Mộc Mộc nghĩ rằng cô sẽ hét lên, nhưng cô không hét.
Cô đờ đẫn cúi đầu, xốc chăn lên, nhìn quần áo vẫn còn nguyên vẹn, thở dài.
May quá, vẫn còn trong sạch.
“Em uống say, nôn ra người anh, anh chịu trách nhiệm đưa em về, nhưng em lại không nói cho anh biết địa chỉ ký túc xá hay là địa chỉ nhà. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đưa em đến nhà anh.” Lục Ngộ ngắn gọn xúc tích thuật lại sự việc.
“Ba mẹ anh đâu?” Mộc Mộc run run hỏi.
Nếu Lục Ngộ dám nói ba mẹ anh đang ở nhà, hơn nữa còn quan sát toàn bộ quá trình cô say khướt thì cô nhất định sẽ ôm anh đồng quy vu tận.
May mà câu nói kế tiếp của Lục Ngộ đã cứu vớt sinh mạng hai người: “Đều ở nước ngoài, đây là nhà ba mẹ để lại cho anh.”
Ánh mắt Mộc Mộc tựa như cục xà bông trượt quanh nửa thân trần Lục Ngộ, nhìn gần hết mới nói: “À, anh mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh .”
Lục Ngộ đáp ‘ừ’, xoay người từ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo pull màu lam, hai tay duỗi ra, cúi đầu mặc vào.
Toàn bộ động tác nhanh chóng mà đẹp đẽ.
Phía sau lưng anh gầy gò rắn chắc, cơ thể thanh niên tráng kiện tràn đầy năng lượng, như trái cây vừa chín, không bị hư hại, trơn tròn nhẵn bóng.
Lục Ngộ xoay người lại, cười nói: “Lại bị em nhìn thấy rồi.”
Lời anh nói như đôi bàn tay, nhẹ nhàng kéo hai màn che, tái hiện lại quá khứ --
Mùa hè năm ấy thời tiết cực kỳ nóng, ve sầu trên cây kêu in ỏi, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt nước trong bể bơi, phản xạ ra vô số thanh kiếm sắc bén, chiếu thẳng vào mắt người nhìn.
Vì nắng chói chang như vậy, cho nên số người đến bể bơi lộ thiên này rất ít. Hai người đứng trong mái che nắng, dưới chân là vô số phản quang so với ánh sáng mặt trời còn khiến người ta lóa mắt hơn.
Anh quay đầu lại, nhìn cô cười: “Anh đoán em sẽ không bao giờ học bơi được đâu.”
“Anh học bơi lâu như vậy, nói không chừng quên rồi ấy chứ.” Cô tuy rằng nhìn thấy nước trong bể bơi có chút sợ, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ.
“Loại chuyện như học bơi này, chỉ cần học một lần mãi mãi sẽ không quên.” Anh cười.
Nụ cười tỏa nắng.
Sau đó, bước về phía trước, ngay lúc cô không kịp đề phòng hôn lên môi cô.
Cô mở to mắt, dưới ánh sáng lung linh nhìn anh cười đến rực rỡ.
“Chuyện này cũng tương tự.” Anh nói: “Học xong, mãi mãi sẽ không quên.”
Anh xoay người cởi áo pull, cả người chỉ còn mỗi quần bơi tứ giác, tấm lưng gầy mà rắn chắc, da thịt trắng trẻo bóng bẩy như tuyết.
Nụ hôn tinh khiết của anh làm cô choáng váng.
Hơi thở sạch sẽ kia tựa như ma quỷ vượt qua quá khứ đến tận bây giờ, suýt nữa khiến Mộc Mộc nghĩ rằng ký ức đó đã khảm sâu vào xương tủy. Cho đến khi một luồng hơi nóng phả vào da cô, cô mới giật mình nhìn phát hiện không biết khi nào Lục Ngộ đã dựa gần sát mình.
Đủ gần để khiến người ta nghĩ rằng, giây tiếp theo, môi anh sẽ chạm vào môi cô.
“Ah”, Mộc Mộc hét lên, thân mình theo bản năng lùi về phía sau một khoảng lớn. Bỗng dưng phản ứng mãnh liệt như vậy khiến bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên xấu hổ.
Ánh mắt Lục Ngộ giống như bóng đèn cảm ứng, dần dần trở nên ảm đạm.
“Ngại thật, hôm nay làm phiền anh quá.” Mộc Mộc giả bộ như tìm túi xách, tránh né ánh mắt anh: “Khuya rồi, em phải về ký túc xá thôi, còn có bảo vệ.”
“Bây giờ đã là hai giờ đêm, cho dù em có về thì cũng không vào được cửa ký túc xá.” Lời nói của Lục Ngộ khiến Mộc Mộc không thể phản bác.
“Vậy em về nhà.” Mộc Mộc kiên trì.
“Anh uống rượu, không thể lái xe, không có cách nào chở em về nhà. Đêm nay em cứ ngủ ở phòng này đi, anh ngủ phòng bên cạnh, sáng mai ngủ dậy anh sẽ chở em về.” Dừng một lúc, Lục Ngộ nói: “Nếu như em kiên quyết phải về, anh sẽ đi cùng em mấy km, đến trước khu nhà đón taxi.”
Tuy rằng đầu óc Mộc Mộc đang choáng váng, nhưng vẫn còn có năng lực phán đoán, vì an toàn của lẫn nhau suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời nghỉ ở nhà Lục Ngộ một đêm.
Nói ngủ ngon xong, Lục Ngộ với tay đóng cửa lại.
Mộc Mộc nằm trên giường anh, quanh quẩn chóp mũi là hơi thở sạch sẽ nhiều năm không thấy, đầu óc vẫn bị men rượu ngự trị, say mê ngây ngẩn.
Trong lúc ngây ngẩn, cô nhớ lại thời khắc mới gặp Lục Ngộ.
Lớp 11, anh là học sinh mới đến chuyển vào lớp cô.
Cuối thu tháng chín, phía nam thành phố nắng nóng lan tràn, buổi chiều mỗi lớp chỉ có 4 cái quạt cũ rích kẽo kẹt quay tròn, tạo ra một luồng khí nóng hầm hập. Trong không khí bốc mùi mồ hôi nồng đậm, mọi người ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Đúng lúc này, Lục Ngộ đi theo sau giáo viên chủ nhiệm bước vào. Áo sơ mi lam nhạt đơn giản, làn da trắng mịn, sạch sẽ vô hãn*, mang đến cảm giác tươi mát cho người nhìn.
*Vô hãn: không có mồ hôi
Giáo viên chủ nhiệm để anh tự giới thiệu, anh chỉ nói: “Xin chào mọi người, mình là Lục Ngộ.”
Không hề có một từ dư thừa nào.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào vị trí phía sau Mộc Mộc, nói: “Em ngồi đó đi.”
Anh ngồi xuống, rồi ngồi ở đó hai năm.
Cái gọi là tâm xuân chính là hormone tuổi mới lớn của các chàng trai cô gái. Ngoại hình Lục Ngộ khôi ngô tuấn tú, thành tích xuất sắc, dĩ nhiên nhận được sự chào đón của tất cả nữ sinh trong trường.
Mặc dù anh đối xử với mọi người rất hòa nhã điềm đạm, nhưng cùng anh tiếp xúc mới thấy khoảng cách rất lớn. Nụ cười của anh xa lạ, quá lạnh khiến người khác không dám tới gần.
Lâu dần, nữ sinh trong lớp phong anh là Vua sen, ngụ ý là chỉ có thể nhìn xa xa, không thể tiếp cận.
Mà lúc đó Mộc Mộc đang chuyên tâm vào học tập, bởi vì cô không hề giỏi lý hóa nhưng lại muốn thi vào trường Đại học tự nhiên, chỉ có thế bước vào địa ngục gian khổ, mỗi ngày vùi đầu vào lý hóa, đối phó với các loại bài kiểm tra, căn bản không có thời gian để nghĩ tới tâm xuân.
Cho nên đối Vua sen này, ngoại trừ lần đó gặp mặt đó ra, chẳng lần nào cô nghĩ tới anh.
Cứ mơ mơ màng màng nhớ lạ, Mộc Mộc dần tiến vào mộng đẹp.
Say rượu tỉnh lại, cả người vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Vì vậy lúc đi ra khỏi phòng, phát hiện mình đang đứng trên tầng hai, cách phòng khách cả một dãy cầu thang dài bất tận, Mộc Mộc thật muốn nhắm mắt trực tiếp lăn xuống.
Như Đường Tăng lấy kinh phải trải qua muôn vàn gian khổ mới thong thả đi từng bước xuống thang, do vậy, đang là đầu mùa đông nhưng trán Mộc Mộc lại lấm tấm mồ hôi.
Rất khủng khiếp, tại sao bây giờ đàn ông đều lưu hành phong cách sống tầng hai thế này? Chẳng lẽ bọn họ không sợ say rượu, hôm sau tỉnh lại trượt chân ngã lăn xuống sao?
Đều? Chờ ý nghĩ này nổi lên trong đầu, Mộc Mộc mới ý thức mình lại nghĩ tới nhà....Trầm Ngang.
Mộc Mộc vội vàng ấn huyệt Thái Dương, muốn xóa sạch mọi thứ về Trầm Ngang ra khỏi não.
Lục Ngộ mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, chào Mộc Mộc: “Anh là một người đàn ông độc thân nên trong nhà không chuẩn bị cái gì cả, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng nhé!.”
Không biết vì sao, Mộc Mộc cảm thấy khi anh nói đến 5 từ “người đàn ông độc thân”, có chút nhấn mạnh.
Nhưng, chắc là do cô suy nghĩ nhiều.
Mộc Mộc đi theo Lục Ngộ ra khỏi nhà, bỗng phát hiện phong cảnh xung quanh cùng kiến trúc có chút quen thuộc.
Rốt cuộc cô đã nhìn thấy ở đâu?
Trong TV? Trong phim? Hay là trong CCTV kênh pháp luật?
Đang vắt óc nhớ lại, phía trước cách đó không xa là một tòa biệt thự có ga ra so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn, có một chiếc xe quen thuộc chạy ra.
Đương nhiên, quen thuộc không chỉ có chiếc xe, còn có người ngồi bên trong xe.
Người quen.
Chính là bạn trai cũ của Mộc Mộc -- Trầm Ngang.
Cho dù bắt Mộc Mộc vắt hết óc tưởng tượng, cô cũng không thể tượng tưởng được rằng, đối tượng nụ hôn đầu tiên cộng với đối tượng mập mờ lại là hàng xóm của bạn trai cũ!
Cô thật muốn ngất ngay tại chỗ, ngủ mãi không cần dậy.
Tuy cô cũng nhỏ người nhưng cách em gái Lâm Đại Ngọc còn xa lắm, cho nên chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Trầm Ngang lái Volkswagen Phaeton sáng chói chầm chậm đi qua.
Mộc Mộc cúi đầu, nhìn ngón chân, muốn trở thành người xa lạ với anh. Nhưng giác quan thứ sáu lại mãnh liệt đến đáng sợ -- cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ trong xe như viên đạn bắn thẳng vào người cô.
Mộc Mộc hận không thể rụt đầu vào hẳn trong ngực.
Đáng lẽ theo lý thuyết, cô và Trầm Ngang chia tay, tất cả lỗi sai đều ở anh, anh hẳn phải sợ cô, tránh cô mới đúng.
Nhưng Trầm Ngang và Tần Hồng Nhan đều cùng một loại người, khí lực quá mạnh mẽ, Mộc Mộc không đành lòng nhìn thẳng.
Cho nên cô chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận ánh mắt của Trầm Ngang.
Đợi xe Trầm Ngang chạy hẳn qua mình, cô mới giật mình nhận ra, sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
Gặp Trầm Ngang xong, Mộc Mộc cũng không có tâm tình ăn sáng, bèn nhờ Lục Ngộ đưa mình về ký túc xá.
Ở trước cửa ký túc xá, Mộc Mộc nói tạm biệt rồi chuẩn bị xuống xe, nhưng Lục Ngộ lại gọi cô lại: “Mộc Mộc, lần này anh về sẽ không bao giờ đi nữa.”
Lời này, là người khác nghe chắc chắn không hiểu, nhưng Mộc Mộc lại hoàn toàn hiểu được anh đang ám chỉ điều gì: “Anh về tìm việc à?”
“Đúng vậy, anh đã liên hệ với công ty rồi.”
Mộc Mộc trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy chúc anh thành công.”
Nói xong cô liền giơ tay cởi dây an toàn, nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy.
Đây là một bàn tay sạch sẽ ấm áp, chủ nhân của bàn tay nói với cô: “Anh vì một người mới quay về đây, em hẳn biết cô ấy là ai, phải không?”
Mộc Mộc chỉ thấy đau đầu khủng khiếp: “Em thật sự không biết, cũng không có hứng thú muốn biết.”
Hệ thống sưởi trong xe quá lớn khiến Mộc Mộc khó thở, cô kiên quyết muốn gỡ tay Lục Ngộ ra, lao ra ngoài.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, câu kế tiếp của Lục Ngộ lại nói thẳng: “Người đó chính là em!.”
Mộc Mộc bỗng nhiên bình tĩnh lại, thở dài nói: “Lục Ngộ, em bây giờ mệt chết đi được, để em về phòng nghỉ ngơi, được không?”
Lục Ngộ nhìn cô, ngũ quan tuấn tú dần trở nên tan rã theo hơi ấm, mơ hồ không rõ.
Anh nhẹ nhàng buông tay cô, nói: “Được.”
Cả đêm Mộc Mộc không về đương nhiên sẽ bị Lưu Vi Vi và An Lương vây bắt, ngủ một giấc xong cô mới đứng dậy thuật lại cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với Lục Ngộ, cùng với cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với Trầm Ngang.
Lưu Vi Vi cảm thán: “Mộc Mộc, sinh mệnh của mày đúng là yêu nghiệt mọc lan tràn a.”
Mộc Mộc phải thừa nhận rằng, đây là câu chính xác nhất mà Lưu Vi Vi từng nói từ trước tới nay.
An Lương trầm mặc rất lâu rồi mới nói: “Sáng sớm trông thấy người phụ nữ đã từng đá mình đi ra từ nhà của người đàn ông hàng xóm...... Tao cảm thấy, ông chú Trầm mà tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.”
Mộc Mộc thấy lời này An Lương nói hơi quá rồi, trước hết, chú Trầm và cô đã đường ai nấy đi, cho dù anh có không cam lòng thì cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, lại càng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng mà khi Trầm Thịnh Niên và Tần Hồng Nhan đến tìm cô, Mộc Mộc mới phát hiện sự việc quả thật có chút lớn.
Ngày đó cô đang ăn cơm ở căn tin, đang lúc cắn chân gà cực ‘high’ thì bỗng nhiên trước mặt ngồi xuống hai người quen, sắc mặt đen như bao đại nhân, khiến cô sợ tới mức suýt nữa nuốt luôn cả xương gà.
“Cô rốt cuộc đã làm gì vậy?” Trầm Thịnh Niên đổi bộ dáng vô tội ngày xưa, lộ ra bản tính âm trầm thâm hiểm.
“Làm sao vậy?” Mộc Mộc âm thầm cầm hộp cơm trong tay, đề phòng đứa cháu cảm xúc bùng nổ, cô phải chụp hộp cơm lên đầu cậu ta để tự vệ.
“Cô rốt cuộc đã làm gì với chú tôi? Hại chú ấy đem hỏa ném sang người bọn tôi, hả?” Trầm Thịnh Niên nhìn Mộc Mộc gặm xương gà so với chó còn sạch sẽ hơn, khinh thường nói: “Còn có, kính nhờ cô học cách ăn của Hồng Nhan giùm với, tướng ăn sao lại nghèo khổ như vậy chứ?”
“Tôi có làm cái gì đâu? Sau khi chúng tôi chia tay chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa cũng chẳng nói cái gì cả.” Mộc Mộc thành thực nhớ lại.
“Chuyện khi nào?” Tần Hồng Nhan hỏi.
Mộc Mộc giơ tay tính toán: “Thứ tư tuần trước.”
“Vậy đúng là do cô rồi!” Trầm Thịnh Niên ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi không biết cô rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng bắt đầu từ thứ tư tuần trước, chú ấy bỗng nhiên tiến hành trả đũa tôi không thương tiếc, như cô mong muốn, tôi sắp bị chú ấy làm cho đến quần lót cũng không có mà mặc. Nhưng quan trọng hơn là, chú ấy làm việc càng thêm điên cuồng, cả ngày toàn ép Hồng Nhan tăng ca, đã hai ngày liên tiếp cô ấy không được ngủ rồi đấy!”
Lúc này Mộc Mộc mới để ý thấy có hai quầng thâm dưới mắt Tần Hồng Nhan.
“Có lẽ do thời mãn kinh của anh ta đến thì sao?” Mộc Mộc cực lực phân tích loại bỏ nguyên nhân là do mình.
“Tại vì cô, cho nên chú ấy mới trả đũa chúng tôi.” Đứa cháu gằn từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Cô chính là yêu nghiệt.”
Trong xã hội hiện nay, nói người khác là yêu nghiệt chính là lời khen ngợi, Mộc Mộc chưa từng được hưởng thụ lời khen ngợi như vậy, nhất thời có chút vui vẻ ra mặt.
Nhưng đứa cháu nhanh chóng bổ sung: “Là yêu nghiệt không có ngoại hình.”
Mộc Mộc bắt đầu cảm thấy Trầm Ngang khiến cho đứa cháu không có quần lót mà mặc đúng là một chuyện vô cùng sáng suốt.
Tần Hồng Nhan uống xong ly cà phê đen, thản nhiên nói: “Cho dù thế nào, hy vọng cô có thể nói chuyện với anh ta.”
“Chúng tôi chia tay rồi.” Mộc Mộc nhấn mạnh thực tế này.
“Đó là do cô nghĩ như vậy!” Lần đầu tiên trong đời, Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên đều trăm miệng một lời.
Tần Hồng Nhan nhận cốc cà phê thứ hai từ tay Trầm Thịnh Niên, nói: “Chúng tôi đã giúp cô hẹn anh ta, nửa giờ sau tại Bridal Tea House, bây giờ đi theo chúng tôi.”
Mộc Mộc hoàn toàn không có quyền lợi phản bác, cứ như vậy bị Tần Hồng Nhan và Trầm Thịnh Niên áp chế nhét vào Bridal Tea House.
Bridal Tea House là một phòng trà, nơi này không lớn, nhưng tất cả bàn gỗ bên trong đều được làm từ gỗ lim, một loại phong cách cổ điển sang trọng.
Mộc Mộc đi vào, thấy Trầm Ngang đang pha trà Bích Loa Xuân (Bi luo chun), cầm ấm nhỏ trên tay, nhịp nhàng ba lên ba xuống.
Trước đây khi quan hệ của hai người còn tốt, Trầm Ngang đã dạy cô, cái này gọi là “Xả nước phượng hoàng ba gật đầu”.
Anh dạy cô rất nhiều, Mộc Mộc đều ghi tạc trong lòng, nhưng lại chưa từng dạy -- làm thế nào để đối mặt với bạn trai cũ sau khi chia tay.
Mộc Mộc ngồi xuống đối diện anh, ngắm nhìn những cánh trà Bích hoa xuân nhẹ nhàng trôi nổi trong chén nước, nhất thời xuất thần.
“Gần đây việc học hành thế nào?” Câu hỏi của Trầm Ngang thành công khiến Mộc Mộc khôi phục thần trí.
“Cũng tạm tạm.” Mộc Mộc vừa trả lời cho có lệ, vừa cầm chén trà uống một ngụm.
Nhưng câu tiếp theo của Trầm Ngang lại khiến cô phun toàn bộ trà bích loa xuân nguyên chất thượng hạng ra ngoài.
“Vậy đời sống tình cảm thì sao?”