“Tôi xin lỗi.” Mộc Mộc dường như chỉ có thể nói những lời này.
Trước đó tuy rằng Trầm Ngang lừa gạt cô, nhưng bởi vì cô vẫn còn cảm tình với anh, đối với việc anh liên tục theo đuổi cô cũng không phản đối quá mức quyết liệt, có lẽ điều này đã khiến cho Trầm Ngang có một tia hy vọng.
Mà nay cô đột nhiên hợp lại với Lục Ngộ, đối với Trầm Ngang mà nói, cũng không công bằng.
“Em đối với anh, thật sự không có cảm giác?” Trầm Ngang hỏi, ánh mắt tựa như chim ưng, dễ dàng quắp lấy linh hồn cô.
“Không còn.” Cổ họng Mộc Mộc căng thẳng, thầm nghĩ muốn chạy khỏi đây, bản năng nói cho cô, Trầm Ngang lúc này vô cùng nguy hiểm .
“Em, nói, dối.” Trầm Ngang gằn từng chữ.
“Anh buông tay.” Mộc Mộc vung tay, muốn thoát ra.
Nhưng Trầm Ngang lại duỗi tay ép cô lên giường, lập tức há miệng hôn cô.
Nụ hôn này không giống trước kia, nó mang theo hương vị không được khống chế, động tác Trầm Ngang rất mãnh liệt, giống như toàn bộ tình cảm mà anh tích cóp cả đời đều đi vào cơ thể cô.
Mộc Mộc chỉ thấy mình giống như bị sóng thần quét qua, cả người tan rã thành hoa rơi tán loạn, giữa mưa gió cuồn cuộn nhẹ nhàng bay bổng.
Lưỡi anh công thành chiếm đất, như quân nhân ngang tàng hung ác, trực tiếp nhảy vào, hễ gặp là giết.
Thần trí Mộc Mộc bị giết sạch không còn mảnh vụn, bộ não trống rỗng, trong mắt chỉ có khuôn mặt anh, lông mày anh, đôi mắt anh, chiếc mũi anh, đôi môi anh.
Chỉ có anh.
Chỉ có anh.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, chờ khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện hành động của mình chính là một loại thói quen hùa theo.
Trầm Ngang tựa trán lên trán cô, ngay cả nhiệt độ cơ thể hai người cũng hòa làm một, không hề chênh lệch: “Mộc Mộc, em nên thừa nhận, em đối với anh vẫn còn có cảm giác.”
Mộc Mộc chạy trối chết.
Cô thất vọng và khinh bỉ bản thân mình -- cô trong tình huống đã có bạn trai mà vẫn hùa theo hôn người đàn ông khác.
Cô làm như vậy, làm sao có thể xứng đáng với Lục Ngộ đây?
Cô đúng là quá đáng rồi!
Trong lúc hỗn loạn này, cũng chỉ có Lưu Vi Vi và An Lương mới có thể giúp cô phân tích rõ ràng.
Đêm đó, Mộc Mộc lập nhóm ba người nói chuyện.
“Mộc Mộc, làm tốt lắm! Kỷ nguyên mới của phụ nữ là phải tam phu tứ thiếp, tiếp tục cố gắng, xây dựng hậu cung hùng mạnh!” Bạn học Lưu Vi Vi ba câu phá hủy cuộc trò chuyện.
“Mày đừng nghe nó nói, nó vừa đi uống rượu về, ma men thôi.” An Lương nói.
“Bây giờ tao nên làm gì?” Mộc Mộc đau đầu.
Không có hoa đào thì cô đơn, mà có nhiều lại khiến người ta đau đầu thế này đây.
“Mày hợp lại với Lục Ngộ, rốt cuộc là vì mày còn tình cảm với cậu ta hay là do cảm động?” An Lương luôn có thể bắt được trọng điểm.
“Nếu tao nói tao cũng không rõ, mày có diệt tao không?” Mộc Mộc chưa bao giờ chán ghét bản thân mình như vậy.
Cô căn bản không rõ tình cảm của mình hiện tại ra sao.
“Muốn diệt, sẽ diệt mày đến quần lót cũng không có mà mặc, đến đến đến, cùng nhau uống rượu.” Bạn học Lưu Vi Vi tiếp tục phá hoại cuộc nói chuyện.
Mà kể cũng giỏi, trong tình trạng say rượu nhưng Lưu Vi Vi lại không gõ sai một lỗi chính tả nào cả.
“Tao nghĩ mày nên suy nghĩ kỹ đi, có điều nói thật, bây giờ tao có vẻ thiên về đồng chí Lục Ngộ, dù sao tâm địa có vẻ thiện lương trong sáng hơn.” An Lương đề nghị.
“Được được được, chọn Lục Ngộ, còn chú Trầm để chúng ta chơi, roi da, nến, còng tay hầu hạ!” Bạn học Lưu Vi Vi lại lên tiếng một lần nữa.
Mộc Mộc đặc biệt muốn chạy tới nhà Vi Vi đánh cho con bé này một phát hôn mê luôn.
“Nhưng Trầm Ngang, tao luôn cảm thấy anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ.” Dù sao Mộc Mộc cũng từng tiếp xúc với cháu chú Trầm, cho nên vẫn có chút hiểu Trầm Ngang.
“Tuỳ cơ ứng biến đi, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt anh ta dám ăn mày?” An Lương an ủi.
Mộc Mộc cũng tin như vậy, trái tim lo lắng sợ hãi sắp bật khỏi cổ họng dần dần trở về vị trí cũ.
Mà bệnh tình Lục Lộ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, Mộc Mộc không rảnh để chú ý đề phòng Trầm Ngang, cả ngày cô và Lục Ngộ luôn ở trong trông coi Lục Lộ, tuy rằng không thể giúp được nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể làm chỗ dựa tinh thần.
Thời gian Lục Lộ tỉnh táo càng ngày càng ít, cho dù tỉnh lại, nói không được vài câu sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nhớ trước kia Lục Lộ luôn thích bay nhảy, trong lòng Mộc Mộc càng thêm xót xa.
Mà khiến cô đau lòng hơn là Lục Ngộ, anh đã phải chịu đựng rất nhiều người thân qua đời vì bệnh ung thư, giờ lại phải đối mặt với sự ra đi của người chị gái gần gũi nhất.
Trong lúc bác sĩ làm kiểm tra cho Lục Lộ, hai người ngồi đợi trên ghế ở hành lang.
“Anh nghĩ nếu Lục Lộ thật sự rời đi, ngày đó anh sẽ không khóc, trải qua bao nhiêu lần đối mặt như vậy, anh đã hiểu sự sống luôn thất thường, sức mạnh con người không thể thay đổi.” Trong giọng nói Lục Ngộ lộ rõ vẻ mệt mỏi trống rỗng.
“Em nghĩ, chị ấy cũng không muốn nhìn thấy chúng ta khóc.” Mộc Mộc nói: “Chị ấy là một người thích cười và cũng thích nhìn người khác cười.”
“Đúng vậy, hôm qua chị ấy còn dặn kỹ anh, bảo anh phải nhanh chóng cưới em vào cửa.” Lục Ngộ ngừng một lúc, bỗng nhiên nói: “Mộc Mộc, anh bắt đầu cảm thấy hối hận.”
“Hối hận gì cơ?” Mộc Mộc quay đầu nhìn anh.
“Hối hận vì đã lãng phí thời gian bốn năm của chúng ta.” Lục Ngộ nhẹ giọng nói: “Nếu chúng ta luôn ở bên nhau, nói không chừng bây giờ đã có em bé rồi.”
“Không sao cả” Mộc Mộc tựa đầu vào vai anh, nói: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Bọn họ còn rất nhiều thời gian, nhưng Lục Lộ không còn nữa.
Đêm đó, chị ấy lặng lẽ qua đời.
Đợi đám tang Lục Lộ xong xuôi Mộc Mộc mới trở lại công ty, chuyện đầu tiên cô làm đó là gửi đơn từ chức.
Nhưng bộ phận nhân sự không chấp nhận, bảo cô đến văn phòng Trầm Ngang.
Mộc Mộc đứng trước cửa phòng thật to, Trầm Ngang nhìn bề ngoài thì đứng đắn nhưng lại là sắc lang, không thể không đề phòng.
“Giám đốc Trầm, nghe nói anh không đồng ý đơn từ chức của tôi?” Mộc Mộc trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Xin hỏi lý do là gì?”
“Tôi cảm thấy cô làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, cho nên tôi không muốn mất đi một nhận viên tốt.” Trầm Ngang ra giọng cấp trên trả lời.
Mộc Mộc thấy nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, bèn quyết định nói thẳng: “Trầm Ngang, tôi không quen trong lúc đã có bạn trai mà vẫn tiếp tục làm việc dưới cấp bạn trai cũ, tôi thấy chuyện này đối với ba người chúng ta cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.”
“Mộc Mộc, em đang sợ cái gì sao?” Trầm Ngang hỏi.
“Tôi...... Tôi sợ cái gì chứ?” Mộc Mộc hỏi lại.
“Anh nghĩ......” Trầm Ngang xoay ghế nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía cô, nói: “Em sợ nhìn thấy anh, sợ phải đối mặt với sự thật rằng em đã yêu anh.”
“Anh nghĩ nhiều thật đấy” Mộc Mộc vội vàng phủ nhận: “Tôi làm như vậy chẳng qua để tránh hiểu lầm, đồng thời cũng là vì anh suy nghĩ.”
“Cám ơn ý tốt của em, nhưng anh muốn giữ em lại.” Trầm Ngang nói: “Bụng Hải Luân đã rõ, không thể tiếp tục làm việc. Mà bây giờ lập tức tìm người thay thế chắc chắn sẽ không thể nắm được công việc. Nếu em nhẫn tâm bắt phụ nữ có thai phải bận rộn làm việc thì anh không còn gì để nói.”
Mộc Mộc không nói nên lời, cũng không tìm được lý do phản bác.
Từ khi cô vào công ty tới nay, Hải Luân luôn tận tình chỉ dạy cô, cô thật sự không muốn nhìn cô ấy cực nhọc chịu khổ thêm.
Cho nên tuy rằng biết rõ ở lại cạnh Trầm Ngang là chuyện vô cùng nguy hiểm, Mộc Mộc vẫn quyết định tạm thời ở lại, tùy cơ ứng biến.
Quả nhiên, Hải Luân nhìn thấy cô như nhìn thấy chúa Jesus, hét to giải phóng, buổi chiều chính thức hoàn tất thủ tục từ chức, sau đó gọi chồng mình đến thu thập này nọ rồi trở về nhà, an tâm dưỡng thai.
Từ đó, Mộc Mộc chính thức trở thành thư ký của Trầm Ngang.
Mộc Mộc quyết định vẫn đi theo người quen, cho nên vào buổi trưa mỗi ngày, cô gọi đồ ăn cho Trầm Ngang xong đi tới căn tin, ngồi xuống bên cạnh Tần Hồng Nhan.
“Cô rất thích tôi à?” Tần Hồng Nhan nhịn không được hỏi.
“Bởi vì bên cạnh cô luôn luôn yên tĩnh.” Mộc Mộc ăn ngay nói thật.
Trong công ty, băng sơn mỹ nhân Tần Hồng Nhan chính là nữ vương, không ai dám chỉ trỏ đàm tiếu trước mặt cô ấy, Mộc Mộc đi theo cô, cũng miễn nghe thấy những lời đồn nhảm.
“Nghe nói cô và Trầm Ngang lại chia tay ?” Nữ vương thỉnh thoàng cũng sẽ tám chuyện.
“Chúng tôi đã chia tay lâu rồi, không có ‘lại’.” Mộc Mộc sửa lại cho đúng.
Những người này, thực sự muốn hủy danh dự cô nha.
“Nhưng mà tôi thấy lần này cô cũng không nhịn được lâu đâu, cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay Trầm Ngang thôi.” Giọng điệu Tần Hồng Nhan nhẹ mà chắc chắn.
“Lần này là khác, tôi đã có bạn trai , là bạn hồi cấp ba. Tình cảm của chúng tôi trước kia rất tốt, nhưng bởi vì hiểu lầm mới buông tay. Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, dĩ nhiên sẽ bên nhau cả đời.” Mộc Mộc vội vàng làm rõ.
Tần Hồng Nhan không thèm nhìn Mộc Mộc, nói thẳng: “Những lời này, cô đang thuyết phục tôi, hay là đang thuyết phục chính mình thế?”
“Đương nhiên...... Đương nhiên là nói cho cô, tôi cần chi mà phải thuyết phục chính mình, đây vốn là sự thật mà.” Không biết tại sao Mộc Mộc lại ấp úng đến vậy.
“Nếu chuyện thật sự tồn tại thì căn bản không cần nhiều lời. Ngược lại, nói nhiều chỉ chứng tỏ chuyện đó không hề tồn tại.” Tần Hồng Nhan bắt đầu triết lý.
Nói xong, cũng không để ý tới Mộc Mộc, đứng dậy giẫm giày cao gót rời đi.
Vẫn như cũ, Tần Hồng Nhan đi đến đâu thì trong vòng bán kính một mét người gặp người tránh, chó gặp chó trốn.
Cả chiều, Mộc Mộc luôn suy nghĩ về câu nói kia của Tần Hồng Nhan.
Bản thân cô quả thật gặp ai cũng không ngừng lặp lại tình cảm sâu đậm của mình và Lục Ngộ, nhưng theo lời Tần Hồng Nhan nói, nếu thật sự vững chắc không gì phá nổi, vì sao cô lại để ý đến vậy?
Chẳng lẽ thật sự cô đang thuyết phục chính mình?
Không có khả năng, Mộc Mộc thầm nghĩ, tình yêu đầu này chính là tình cảm trong sáng sâu sắc khó quên nhất, cũng là tình yêu cuối cùng của cô.
Hơn nữa Lục Ngộ là một người đàn ông tốt, cô đã hiểu lầm anh nhiều năm, nên sau này cô nhất định phải đối tốt với anh nhiều hơn nữa.
Đang nghĩ ngợi bỗng Lục Ngộ gọi điện thoại tới, hẹn cô buổi tối đi chơi.
“Chúng ta đi ăn món Thái anh thích nhất trước, sau đó đi xem phim nhé?” Lục Ngộ ở bên kia điện thoại hỏi: “Em muốn xem phim gì?”
“Anh chọn đi, chỉ cần anh chọn em đều thích xem.” Mộc Mộc dịu dàng nói.
“Ừm, vậy đợi lát nữa anh tới đón em.”
“Vâng, em chờ anh.”
Tình nồng ý mật gọi điện xong, Mộc Mộc mỉm cười ngẩng đầu, bỗng phát hiện Trầm Ngang không biết khi nào đã đứng trước bàn làm việc của cô, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu rồi.
Mộc Mộc nhanh chóng khôi phục khuôn mặt nghiêm túc, nói: “Giám đốc Trầm, anh có việc gì muốn dặn dò sao?”
“Không có gì, phiền em giúp anh mang một cốc cà phê vào.” Giọng điệu Trầm Ngang vẫn như thường lệ, vừa nói vừa bước vào văn phòng.
Mộc Mộc thắc mắc, Trầm Ngang này đúng thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một cốc cà phê mà thôi, dùng điện thoại nội bộ thông báo cho cô biết là được rồi, cần chi phải tự mình đi một chuyến chứ.
Nhưng cho dù là ông chủ kiêm bạn trai cũ thì vẫn là ông chủ, Mộc Mộc không dám cãi lời, nhanh chóng pha một cốc cà phê Blue Mountain đi vào.
“Giám đốc Trầm, cà phê được rồi.” Mộc Mộc gõ cửa bước vào.
“Vào đi, phiền em đặt lên bàn.” Trầm Ngang không ngẩng đầu, bộ dáng dường như rất bận rộn.
Bởi vì trước kia vô số lần cô bị Trầm Ngang trêu đùa là vì đứng gần, cho nên từ khi chính thức nhận chức, Mộc Mộc luôn đứng cách anh rất xa. Lần này cũng không ngoại lệ, Mộc Mộc bưng cà phê cẩn thận bước tới bàn làm việc, đang định đặt xuống, nhưng dưới chân không biết đụng phải cái gì, mất trọng tâm, toàn bộ cà phê trong cốc đều đổ lên tài liệu mà Trầm Ngang đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú.
Trầm Ngang ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Đây là tài liệu mã hóa, chỉ có một bản.”
Không chỉ có thế, ngày mai sẽ phải sử dụng tới những tài liệu này, Mộc Mộc nhẩm tính, phát hiện cho dù mình có bán vàng cũng không thể bồi thường số tiền lớn như vậy.
Không còn cách nào khác, buổi tối chỉ có ở lại tăng ca bù đắp sai sót.
Vội gọi điện thoại giải thích cho Lục Ngộ, Lục Ngộ đương nhiên hiểu được nỗi khổ của cô, nói công việc quan trọng, Mộc Mộc cảm thấy bản thân cô tìm được một người bạn trai chu đáo thấu hiểu như vậy nhất định là do kiếp trước cô đốt rất nhiều nhang.
Ý thức buổi tối chỉ có hai người: cô và Trầm Ngang, Mộc Mộc có chút đề phòng, âm thầm cầm bình xịt hơi cay, chỉ cần Trầm Ngang có hành động không yên phận thì cô sẽ hạ thủ không lưu tình.
Nhưng mà tối nay cực kỳ bình an, Trầm Ngang không có bất kỳ hành động không yên phận nào.