" Bất ngờ rồi cảm xúc, chẳng hiểu gì cả!" Cậu bé lẩm bẩm.
Từ hàng rào bên cạnh một cô bé xuất hiện và nhảy từ trên cao xuống và đáp vào người Bảo Bối.* Rầm*
" Ơ! Bối đó hả?"
" Ui da! Làm cái gì thế hả?"
Đó là Linh Chi, cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng lại lấm lem bụi bẩn.
" Sorry! Tui tưởng muộn học"
" Phiền phức thật!"
Cô bé nhìn cậu bạn một lúc.
" Ê! Sao mặt ỉu xìu thế?"
Bảo Bối không trả lời nên Linh Chị kiếm chuyện khác.
" Cuối tuần ông có đi xem tui biểu diễn piano được không?"
" Không biết"
" Đi đi mà, ở đó vui lắm"
" Giống như năm ngoái bà làm gẫy cái phím đàn hở?"
Mặt Linh Chi đỏ lên trông rất dễ thương, khiến cho cậu bé bật cười.
" Đó...đó là chuyện khác..., chẳng phải ông thích piano lắm sao"
" Cũng thích nhưng cha tui không thích"
" Làm sao ông biết?"
" Vì cha tui không quan tâm đến tui"
Linh Chị cau mặt.
" Không quan tâm đâu có nghĩa là không thích, vậy nhé chiều nay chúng ta đi tập đàn"
" Ơ..."
...
- Ở lớp-
" Các em, cuối tuần này có một buổi biểu diễn, còn bạn nào muốn đăng kí nữa không?" Cô giáo nói.
Bảo Bối im lặng nên Linh Chị nói thầm.
" Đăng kí đi hạn cuối đấy!"
"..."
" Chỉ là biểu diễn thôi chứ không thì thố gì hết nên các em hãy tự tin lên!" Cô giáo nói.
" Bối!!!" Linh Chị sốt ruột.
"...."
Vậy là Bảo Bối không đăng kí thật! Tan học Linh Chi kéo Bảo Bối đến phòng nhạc.
" Được rồi! Ông mau tập đi"
" Nhưng tui không tham gia"
" Bảo tập thì cứ tập đi!" Linh Chị gắt lên rồi bỏ đi.
Bối im lặng rồi nhìn bàn phím, tay cậu đặt lên chúng rồi bắt đầu đánh.
Bản nhạc du dương vang lên, nghe thật ấm lòng, cậu bé quả thật có tài năng.
Đó là bản nhạc từ một bộ phim hoạt hình mà cậu rất thích. Cậu rất thích đánh đàn nhưng Mạc Đăng Khoa lại quá lạnh lùng với cậu bé.
Trong khi đó, Linh Chi chạy đến phòng giáo viên để xin cho Bảo Bối được tham gia.
" Nhưng đã hết hạn rồi, chắc em phải chờ cơ hội khác..."
" Vậy...cô đổi tên em thành tên của Bảo Bối đi"
" sao cơ?"
" Em xin cô"
...