Chương XXIV
Chúng tôi đã rời thành phố A được 30' rồi, khung cảnh xung quanh toàn là đường và cây cỏ.
Tôi ngồi im lặng rất lâu và những suy nghĩ cứ ào về như sóng cuộn.
" Anh cũng hơi lo lắng một chút vì sắp được gặp bố mẹ vợ tương lai" Anh nói.
Tôi bật cười vì câu nói đùa nhưng trông anh lại có vẻ nghiêm túc, không lẽ muốn cưới tôi đến vậy sao?
" Chúng ta từng học cùng trường mẫu giáo nhỉ?" Tôi hỏi.
" Phải..."
Anh bỗng cười và nhìn tôi.
" Em còn nhớ được chuyện gì sau sự kiện đó không?"
" Ừm...em chuyển trường thì phải"
" Lúc đó anh buồn lắm đấy và cũng hối hận vì xấu hổ quá mà anh tránh mặt em."
Tôi nhớ rồi, lúc đó tôi không hiểu chuyện lắm nhưng anh cứ tránh mặt tôi suốt sau cái sự kiện đầu đời của chúng tôi.
Anh lái xe được một lúc thì đến thành phố B. Lâu rồi không về mọi thứ thay đổi nhiều quá, nó đã trở thành một thành phố tân tiến hơn.
Tôi càng lo lắng nhưng anh đã nắm tay tôi, lúc ấy tôi như được bảo vệ hoàn toàn.
Nhà tôi ở quận 1 nên không xa lắm. Căn nhà không thay đổi nhiều, hình như tôi nhìn thấy bóng hình thân quen đâu đó.
" Vào thôi!" Anh đẩy tôi.
Tôi căng thẳng khi nhìn thấy...mẹ.
" Dương!" Giọng nói của ba tôi.
Ông già đi nhiều nhưng trông vẫn khoẻ mạnh.
Mẹ tôi nghe thấy nên chạy ra.
" Ôi! Con...con về rồi" mẹ tôi rưng rưng.
Họ chạy lại phía tôi và ôm lấy tôi, không biết từ bao giờ tôi đã mất đi cảm giác này, nó thật ấm áp, tôi ôm ba mẹ và khóc nấc lên. Tôi cứ nghĩ ba mẹ sẽ trách móc tôi nhưng không họ đã khóc khi nhìn thấy tôi trở về.
Anh đứng nhìn và cười một cách mãn nguyện.
" Cậu này là...?" Ba tôi hỏi.
" Xin tự giới thiệu với bác cháu là bạn trai của Dương" Anh nói đầy phấn khởi.
" Bạn trai..." Mẹ tôi ngạc nhiên.