Chương XVIII
Chị ta tên là Mạc Linh Chi, nói thế nào nhỉ? Chị có thân hình ngực tấn công mông phòng thủ, trái ngược với cái thân hình sân bay từ đầu đến chân của tôi.
Mạc Đăng Khoa tưởng yên tâm hoá ra lại gây hoạ thế này, hắn suốt ngày cứ trông chừng bà chị kia để khỏi tiếp cận tôi.
Nhưng làm thế nào đây, chị ta cũng là thiên kim tiểu thư mà.
" Dương ơi....!"
Chị ta chạy với đôi cao gót mỏng manh đó khiến tôi phát sợ.
" Ấy...cẩn thận ngã đấy!"
" Em lo cho chị khiến chị cảm thấy vui quá!!"
Cái giọng ngọt xớt.
Tôi ăn mặc theo phong cách hơi Tomboy một tí nên họ gọi tôi là công và chị ta là thụ và đủ thứ chuyện bách hợp trên trời xuống biển.
" Chi! Đây là công ti của tôi chứ không phải khu trung tâm thương mại mà chị thích vào thì vào thích ra thì ra nhé!"
Tổng giám đốc hét từ ban công tầng 10 xuống. Anh ta có vẻ cay cú lắm, ờ chừa đi cho cái tật dám trêu tôi.
" Dương! Em lên đây!" Anh ta tiếp tịc hét.
" ..."
Tôi sống không yên với mấy người, giàu cho lắm rồi làm khổ người ta.
Có hôm 6h sáng đội quân của chị ta đánh trống, kèn tò te, rải hoa hồng khắp lối trước nhà tôi.
Anh ta cử thêm quân ra dẹp hết đám đó. Số tôi đào hoa mà sao còn hút cả phụ nữ thế này!
...
" Em nói lại lần nữa nhé, em không les em rất bình thường, em mong chị tìm được một người tốt hơn em!"
Tôi tuyên bố hùng hồn trước mặt chị ta, đương nhiên là chị ta khóc sướt mướt, tôi cũng chịu biết làm thế nào. Nói bóng gió thì chị có bao giờ nghe đâu.
" Dương...hức...sao em...hức..."
" Chị nghe rồi đó nha! Cô gái này là của em..." Hắn nói.
" Tôi không là của ai cả kể cả anh" tôi nói.
Họ nhìn tôi, anh ta thì có vẻ khó chịu lắm...
Khoảng mất tuần sau chị ta đi Mỹ lấy cớ là du học, lúc đi thì chị ôm tôi khóc như mưa.
Tôi cũng thấy tội chị... Hơn nữa tôi còn tên Mạc Đăng Khoa cần xử lý nốt.