Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
|
|
Chương 20: Chúng ta kết hôn đi.
"Hết hồn!" Ở cửa thang máy, Phương Thiếu Tắc bị bộ dáng đang thủ võ của Ngô Song doạ cho nhảy dựng lên, "Hơn nữa đêm, chị không lên tiếng mà đứng ở cửa thang máy đã doạ người lắm rồi, còn làm cái tư thế gì vậy? Chị không biết như thế sẽ doạ chết người sao!" Thật là, người xấu còn dám đi cáo trạng trước! Ngô Song thu lại bộ dáng thủ thế, liếc mắt Phương Thiếu Tắc một cái, "Tôi mới là người nên hỏi, nửa đêm cậu không về nhà, chạy đến công ty làm gì?" Phương Thiếu Tắc trả lời hợp tình hợp lý, "Còn không phải vì chị sao, tôi đi ăn khuya với mấy người bạn, về ngang qua nơi này thấy văn phòng chị còn sáng đèn, nên tôi đi lên xem sao. Đã 10 giờ rồi, một cô gái như chị, nửa đêm ở lại công ty mới kỳ lạ đó?" Thấy vậy mà tên tiểu tử này cũng cẩn thận lắm, Ngô Song ngẩn ra, tức giận nói: "Vậy tôi nên nói lời cảm ơn cậu rồi." "Vậy thì không cần, lấy thân báo đáp đi." Phương Thiếu Tắc cười hì hì nói. "Chờ kiếp sau cậu đầu thai sớm hơn tôi đi rồi hả nói." Ngô Song sớm đã miễn dịch với thái độ không đứng đắn của hắn rồi, đi vào thang máy, mắt cũng không nhìn hắn cái nào. "Thì ra, cả kiếp sau của chúng ta chị cũng nghĩ đến luôn rồi, tôi thật cảm động." Phương Thiếu Tắc một bên giả bộ cảm động. Ngô Song lười phải khua môi múa mép với hắn, không thèm để ý mà ấn nút thang máy. Thang máy chậm rãi đi xuống, Phương Thiếu Tắc còn tiếp tục tự kỷ, "Thật ra kiếp sau cũng chưa chắc đã như ý đâu, lỡ như chị đầu thai làm con trai, vậy thì tôi với chị sẽ là couple Gay sao? Tuy rằng tôi không để ý lắm đến vấn đề này, nhưng mà hai đứa con trai muốn kết hôn cũng phiền toái lắm nha. Nếu muốn thì chúng ta phải ra nước ngoài kết hôn. Cho nên, tôi cảm thấy trước tiên chúng ta nên trân trọng tình cảm ở kiếp này cái đã." Ngô Song trầm mặc, thời điểm nghe Phương Thiếu Tắc nói đến "kết hôn", thần sắc trên mặt liền thay đổi, trực tiếp hỏi: "Chẳng lẽ đời này cậu muốn kết hôn với tôi?" Phương Thiếu Tắc ngơ ngẩn, những lời nói lúc nảy chỉ là thuận miệng mà nói ra thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Song sẽ chú ý đến đề tài "kết hôn" kia. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết trả lời cô như thế nào. Ngô Song phát ra một tiếng cười lạnh. "Thật ra, tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm hiểu thử xem." Phương Thiếu Tắc nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng. Ngô Song lại cười lạnh một trận, "Mao chủ tịch đã từng nói, yêu đương mà không lấy mục đích là kết hôn làm tiền đề đều là chơi qua đường." Phương Thiếu Tắc bị nụ cười của Ngô Song doạ sợ, "Chị cười lên rất đẹp, nhưng đừng cười như vậy, nhìn doạ người lắm." "Thế nào, thấy sợ sao?" Ngô Song tới gần một bước, nhận ra rằng mình đã tìm được biện pháp tốt hù dọa tên tiểu tử này rồi. Quả nhiên, Phương Thiếu Tắc lui về sau một bước, dính sát vào thang máy, biểu tình có chút khẩn trương. Ánh đèn phản chiếu qua cánh cửa thang máy chiếu lên gương mặt cười quỷ dị của Ngô Song, môi đỏ khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đè thấp giọng nói: "Phương Thiếu Tắc, cậu luôn miệng nói thích tôi, vậy sao lại không dám cưới tôi?" Đột nhiên nói tới vấn đề này, tâm trí Phương Thiếu Tắc hơi rối loạn, ấp úng nói: "Tôi...." Còn chưa dứt lời, đèn thang máy bỗng nhiên loé sáng, ngay sau đó thang máy cũng xóc nảy một trận kịch liệt. Ngô Song đứng không vững, đầu va phải Phương Thiếu Tắc, hai người ngã song song trên sàn nhà. Khoảnh khắc té ngã, đèn cũng vụt tắt, ngay cả màn hình hiển thị lên xuống cũng tối đen. Thang máy không còn xóc nảy nữa, hình như bị hư rồi. "Sao lại thế này, chị không có sao chứ?" Trong thang máy tối đen, Phương Thiếu Tắc luống cuống tay chân mò mẫm điện thoại trong người. "Không sao, chỉ cần cậu không sờ tôi." Ngô Song nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Oan uổng quá, tôi tìm điện thoại, nơi này tối quá." Phương Thiếu Tắc kêu oan. "Tìm được chưa?" Ngô Song hỏi. "Tìm được rồi, tìm được rồi." Phương Thiếu Tắc mở màn hình lên, rốt cuộc cũng có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào không gian. "Vậy xin hỏi cậu, có thể dịch ra khỏi người tôi được chưa?" Ngô Song đen mặt hỏi. "A, thật ngại quá!" Phương Thiếu Tắc nhanh chóng dịch người ra, xoay người ngồi vào bên cạnh, duỗi tay muốn đỡ Ngô Song dậy vì lúc nảy bị chính mình đè trên mặt đất. "Đừng đụng vào tôi!" Ngô Song giãy giụa, từ trên mặt đất ngồi dậy. Cảm thấy mắt cá chân đau đến thấu tim, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. "Làm sao vậy?" Phương Thiếu Tắc tiến lại gần hỏi. "Không phải chuyện của cậu!" Ngô Song không khách khí đẩy hắn ra, hai tay chống mặt đất muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. "Chị bị thương?" Phương Thiếu Tắc tiến lên đỡ lấy tay nàng. "Đã nói đừng đụng vào tôi!" Ngô Song phủi tay, xoa xoa mắt cá chân đang đau nhứt. "Cô gái này!" Bỗng nhiên ngữ khí Phương Thiếu Tắc cường ngạnh, giữ chặt vai Ngô Song, liền kéo đến trước mặt mình. "Phương......" "Im lặng!" Phương Thiếu Tắc cao giọng, kéo bàn tay đang che mắt cá chân của cô ra, nhờ vào ánh đèn của điện thoại, nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân, hỏi: "Đau ở đây sao?" Ngô Song không nói chuyện, cứng đờ mà xê dịch thân mình. "Đừng nhúc nhích." Phương Thiếu Tắc giữ chặt mắt cá chân của cô, tay nhẹ nhàng đem giày cao gót của cô cởi ra, dùng bàn tay giữ chặt chỗ bị thương, hết sức chăm chú mát xa, "Như vậy có đỡ hơn không?" Hai bàn tay mềm mại lại ấm áp xoa mắt cá chân cô, lúc đó, đau đớn dường như biến mất, mà cảm giác nóng ran bỗng nhiên kéo đến, từ mắt cá chân lan đến toàn thân. "Phương Thiếu Tắc, thật sự cậu không cần đối với tôi như vậy, tôi sẽ không....." "Tôi cưới chị." Phương Thiếu Tắc bỗng dưng ngẩn đầu, quyết đoán mà nói. Đèn pin chiếu sáng không gian xung quanh bọn họ, bốn mắt nhìn nhau, Ngô Song có thể thấy được vẻ kiên định trong mắt Phương Thiếu Tắc. Trong lòng cô bỗng nhiên hoảng loạn một cái, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng nói đùa." "Tôi đang nghiêm túc." Phương Thiếu Tắc tiếp tục nói: "Tôi biết con người của tôi nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng tôi thề, với chuyện tình cảm tôi rất nghiêm túc. Từ lần đầu tiên tôi gặp chị, tôi đã cảm thấy giữa chúng ta có một mối duyên phận, loại cảm giác này không liên quan gì đến tuổi tác với thân phận. Tôi không thể cam đoan tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi có thể khẳng định với chị, tình cảm tôi dành cho chị không phải bồng bột nhất thời. Tôi thích chị, muốn ở bên chị, chỉ đơn giản vậy thôi." Nói xong, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Ngô Song, chúng ta kết hôn đi!" Nội tâm Ngô Song chấn động, cô ngẩn đầu, mắt đối mắt với Phương thiếu Tắc, đầu có chút choáng váng. Đã từng có rất nhiều đàn ông biểu đạt tình cảm với cô, những kẻ kiên trì đến cùng cũng không ít, nhưng việc cầu hôn cô, chỉ có tên tiểu tử này là người đầu tiên. Rốt cuộc tên đàn ông trước mặt này là người như thế nào, Ngô Song có chút hoang mang. Hắn không đùa giỡn mà nghiêm túc như vậy, trong cái nghiêm túc cũng có phần xúc động, mà xúc động thì sẽ không có kiên trì. Chẳng lẽ là duyên phận đã được định sẵn thật sao? Ngô Song hoảng sợ với suy nghĩ này của mình, bình tĩnh lại, rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Cậu sẽ hối hận." "Tôi không sợ hối hận!" Phương Thiếu Tắc giữ chặt bả vai cô, ánh sáng mỏng manh chiếu sáng hai tròng mắt ánh lên vẻ kiên định của hắn, "Cho tôi một cơ hội, chỉ một lần thôi cũng được!" Giờ phút này, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có mấy xăng-ti-mét, trong không gian kín như thế này, tất cả chỉ còn lại sự im lặng, ngay cả hô hấp của Ngô Song cũng ngưng trệ. Ngô Song có thể cảm giác được lớp phòng tuyến trong tâm của mình đã xuất hiện một cái khe, thiếu chút nữa đã sụp đổ. Ngay lúc đó, đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên bật sáng, thang máy lại vận hành. Ánh đèn sáng ngời chiếu vào mắt Ngô Song, đầu óc cô lập tức thức tỉnh lại, cô vịn vào tường muốn đứng lên. "Chị còn chưa trả lời tôi!' Phương Thiếu Tắc không cam tâm bỏ qua như vậy. "Tôi đã sớm cho cậu đáp án." "Tôi muốn chị đưa ra đáp án ngay bây giờ." Ngô Song hít sâu một hơi, kiên định mở miệng: "Đáp án là....." Đing___ Cửa thang máy mở ra, cậu bảo vệ trẻ tuổi kinh ngạc đứng ngoài cửa, "Ôi, làm tôi sợ muốn chết, có người bên trong thật sao? Thang máy có chút trục trặc, hai người sao rồi, không có việc gì chứ?" "Không sao." Ngô Song đẩy tay Phương Thiếu Tắc ra, đem đôi giày cao gót cầm lên tay, đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài. "Như vậy mà nói không sao à? Muốn què luôn rồi, nên tới bệnh viện thôi." Bảo vệ trực đêm nay vẫn là người mới, cũng không biết mặt Ngô Song, càng không có kinh nghiệm xử lí sự việc bất ngờ như vậy, gấp đến độ tay chân run run. Phương Thiếu Tắc tiến lên giữ vai của hắn, "Để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, cậu nhanh chóng kêu người đến sửa lại thang máy đi." Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, vài bước đã đuổi kịp Ngô Song, trực tiếp từ sau lưng tiến lại bế ngang người cô lên. Không đợi Ngô Song lấy lại tinh thần, cô đã nằm trong vòm ngực của Phương Thiếu Tắc rồi, cô giãy giụa, miệng như muốn nói cái gì. "Im lặng." Phương Thiếu Tắc cắt ngang lời cô, đè thấp giọng nói: "Có người đang nhìn, chị không muốn ngày mai trở thành chủ đề bàn tán của mọi người thì im lặng đi." Ngô Song quay đầu nhìn lại, người bảo vệ trẻ tuổi còn đang kinh ngạc đứng đó, cuối cùng vẫn có chút không muốn, nhỏ giọng nói: "Tự tôi đi được." "Đừng xạo, chị có tin tôi hôn chị bây giờ luôn không?" "....." Ngô Song tin, rụt đầu lại. Trên mặt Phương đại thiếu gia lộ ra vẻ tươi cười, ôm Ngô Song đi nhanh ra cổng công ty. Khi bóng dáng hai người biến mất ngoài cửa, ở một góc khuất không ai nhìn thấy, có bóng người đang lén chụp ảnh bọn họ. Tên đó nâng mắt kính, khoé môi lộ ra nụ cười gian xảo. _______..._______
|
Chương 21: Da mặt hắn...rất dày!
Hôm nay ai lên sóng? Là idol của Fanqin: Ngô Diệc Phàm (Kris ) Xin lỗi hôm nay Pi có chút việc nên đăng hơi trễ, các bạn có đi chơi Trung thu k nè? _________..._________ Chính giờ sáng thứ 7, Diêu Thiên Thiên nhận được tin nhắn Wechat của Mạc Dật. Mạc Dật: tiến triển sao rồi? Đào chi Diêu Diêu: mọi chuyện thuận lợi. Mạc Dật: thật sao? Đào chi Diêu Diêu: Này, không được hoài nghi năng lực của em! Mạc Dật: vậy chờ tin tốt từ em. Đào chi Diêu Diêu: chờ coi! Cất điện thoại, Diêu Thiên Thiên có chút tức giận, cô cảm thấy mình lọt hố rồi. Vốn định giúp Ngô Song tìm một người đàn ông tốt, không ngờ nhìn tên Mạc Dật hào hoa phong nhã như vậy, mà lại là người hấp tấp. Chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa cơm với Ngô Song thôi mà, cũng không phải chuyện đại sự gì, lại dám nghi ngờ năng lực của cô! Diêu Thiên Thiên vừa nghĩ liền gọi điện cho Ngô Song, trong lòng tính toán xem chút nữa nên thuyết phục cậu ấy như thế nào. "A lô." Điện thoại thông, thanh âm Ngô Song nghe có chút tiều tụy. "Song Song, hôm qua cậu bị làm sao vậy? Mình chờ điện thoại của cậu, cậu ngủ quên luôn sao?" Diêu Thiên Thiên hỏi. "Không có gì, hôm qua mình hơi mệt, về đến nhà là ngủ luôn, quên gọi lại cho cậu." "Cậu cũng quá liều mạng rồi, tăng ca đến 10 giờ không mệt được sao? Là phụ nữ mà bon chen như vậy làm gì, cứ hưởng thụ cuộc sống trước đã!" "Ừm." Giọng nói Ngô Song nghe có chút mơ hồ. "Nói chính sự đi, mình mới biết một quán ăn không tồi, đêm nay cùng nhau đi nha, mình mời!" Diêu Thiên Thiên bắt đầu đề tài. "Hôm khác đi, mình có chút không được khoẻ." "Chỗ nào không khỏe? Cậu bị bệnh sao? Mình tới thăm cậu!" "Không cần, mình không có việc gì, nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi." Diêu Thiên Thiên nóng nảy, "Cậu nói nghỉ ngơi nên không ra ngoài, nhưng ở nhà cũng không cần ăn cơm sao? Cùng đi đi, quán ăn kia cách nhà cậu không xa, nằm ở phía Tây quảng trường. Khung cảnh cũng rất đẹp, còn không cần cậu bỏ tiền, không đi tiếc lắm nha." Ngô Song cảnh giác, "Thiên Thiên, cậu gạt mình cái gì phải không?" Diêu Thiên Thiên chột dạ, lập tức hắng giọng, nói: "Này, sao cậu lại nghĩ mình như vậy chứ. Tại mình mới được lãnh tiền thưởng, muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi. Cậu đã không biết cảm kích, lại còn hoài nghi mình. Diêu Thiên Thiên mình là người quang minh lỗi lạc, sao có chuyện gì gạt cậu chứ!" "Lần trước cậu gạt mình đi xem mắt với tên đầu trọc, cậu cũng nói y như vậy." Ngô Song nhàn nhạt nói. Diêu Thiên Thiên cười hi hì, "A, cậu còn nhớ chuyện này à, không phải nói người tốt không mang thù sao? Lúc ấy chị Trương nói với mình, tên đầu trọc đó là anh tài, anh tuấn phong độ, nên mình mới giới thiệu cho cậu. Không ngờ là một tên đầu trọc a! Cậu yên tâm, lần này mình đã tìm hiểu qua cả mười tám đời nhà hắn, hàng thật giá thật, nhân tài lại anh tuấn, tuyệt đối không có gen đầu trọc." Ngô Song: "Quả nhiên lại là xem mắt." Diêu Thiên Thiên bất chấp, năn nỉ: "Được rồi, mình nói thật. Mình kêu cậu đi xem mắt, hơn nữa mình đã đồng ý đi thay cậu rồi. Người ta đối với cậu là có ý, hơn nữa người ta có gia cảnh rất tốt, cậu không đi thì uổng phí lắm nha. Song tỷ tỷ, mình gọi cậu là tỷ tỷ luôn rồi, coi như nể mặt mình, đi một lần đi, chỉ lần này thôi!" "Lần trước cậu cũng nói như vậy." "Sao cậu cứ nhắc đến lần trước mãi thế!" "Thiên Thiên, ý tốt của cậu mình nhận, nhưng mình sẽ không đi, cậu thay mình nói xin lỗi với người ta luôn nha." "Này, sao cậu có thể làm vậy được chứ!" "Mình có việc, cúp máy đây, tạm biệt." Ngô Song nói xong, liền cúp máy. Nghe đến tiếng tút tút trong điện thoại, Diêu Thiên Thiên tức giận muốn hộc máu. Lại nhớ đến khi nảy nói chuyện trên Wechat, Mạc Dật còn nghi ngờ cô, càng thêm buồn bực. Ngửa mặt lên trời than vãn một tiếng: "Ôi, làm mai khó lắm, phải đâu chuyện đùa!" . . . . . . . . . Ngô Song cất điện thoại, sửng sờ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang bị băng của mình. Cô có thể cảm nhận được ý tốt của Diêu Thiên Thiên, nếu là ngày thường, cô đã đáp ứng rồi. Nhưng mà hôm nay thì không thích hợp, huống chi cô còn tên tiểu tử khó chơi kia.... Nghĩ đến Phương Thiếu Tắc, Ngô Song cảm thấy đau đầu. Tối hôm qua, hai người bọn họ chạy tới chạy lui một đêm. Từ công ty đến bệnh viện, lại từ bệnh viện về nhà Ngô Song đã là hai giờ sáng. Lúc sau, Phương Thiếu Tắc mặt dày mày dạng không chịu đi, Ngô Song cũng không còn hơi sức đâu mà đuổi hắn, vì thế vào phòng khoá cửa lại đi ngủ. Bỏ hắn ở nước ngoài phòng khách tự sinh tự diệt. Phương Thiếu Tắc cũng biết điều, ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách một đem. Nhưng Ngô Song lại ngủ không ngon giấc, thật không biết sau sự việc cầu hôn lúc tối, cô nên đối mặt với tên đàn ông này thế nào. * Không phải mình dịch lung tung đâu nha, quả thật nguyên gốc chị Cẩm có khi để là "tên tiểu tử", khi lại để "tên đàn ông". Chắc tuỳ vào ngữ cảnh đó ạ. :-)))) Thế nhưng, Ngô Song không thể không đi ra ngoài, bởi vì cô đói bụng, lại còn quá xót ruột. Khi Ngô Song mở cửa phòng ra, ngửi được một mùi thơm quen thuộc, là mùi của bánh quẩy và bánh bao, thật phong phú. Bởi vì hôm qua không ăn cơm chiều, lại còn náo loạn một đêm. Hiện giờ, ngửi được mùi vị này, bụng cô lại réo lên khiếu nại. Nhưng nghĩ đến đây là do Phương Thiếu Tắc chuẩn bị, lập tức cô cảm thấy hết muốn ăn. Nghe được động tĩnh, Phương Thiếu Tắc đi lại phía cô, cười tủm tỉm nói: "Song Song, chị dậy rồi? Tôi đã mua bữa sáng, còn mua rất nhiều loại, tuỳ ý chị chọn." Đầu Ngô Song càng đau hơn, "Đừng gọi tôi là Song Song, chúng ta không thân." Phương Thiếu Tắc xua xua tay, "Không sao cả, kêu riết cũng thân." Da mặt thật dày, Ngô Song có chút nối nóng, đang muốn phát tác, lại thất hắn xoay người mang hộp bánh lại đây, đưa đến trước mặt cô: "Song Song, chị nếm thử cái này, tôi đến quán bánh ngọt Mị Hương mà chị thích ăn nhất để mua đó." Giờ phút này, mặt trời vừa ló dạng ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào phòng khách, chiếu lên gương mặt tươi cười của Phương Thiếu Tắc. Làm cho Ngô Song nhớ lại sự việc tối hôm qua, lại có chút say đắm. "Không được." Coi hồi tỉnh, lùi lại cách xa hắn một chút, lại quên bây giờ chân đang bị thương, liền mất thăng bằng. "Cẩn thận!" Phương Thiếu Tắc nhanh tay, ôm lấy eo cô, đem cô ôm đến trước mặt, hộp bánh trong tay rơi đầy đất. Phương Thiếu Tắc còn trẻ, không có thói quen hút thuốc hay uống rượu, ngày thường cũng hay vận động. Lúc này, Ngô Song có thể cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay của hắn, cánh tay lực lưỡng, mỗi một khối cơ bắp đều rắn chắc. Dưới ánh mặt trời, phát hoạ đường cong càng thêm khoa trương, cũng đủ mê người. Một cánh tay đã như thế, những bộ phận giấu bên trong bộ quần áo kia càng khỏi phải nói. Tuy duy Ngô Song không khỏi suy nghĩ lung tung, gương mặt có chút đỏ lên. Phương Thiếu Tắc cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng thất thần của Ngô Song. Trên đôi má trắng nõn ửng lên hai vệt hồng hồng, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi căng mọng bóng loáng dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết. Cơ hội tốt như vậy, nếu không biết tận dụng, thì thật có lỗi với chính mình. Hắn không chần chừ, trực tiếp cúi đầu, hôn lên môi Ngô Song. "Phương Thiếu Tắc!" Ngô Song nhanh chóng lấy lại tinh thần, giận không thể đẩy hắn ra, không nói hai lời, hướng trên mặt hắn tát một cái. Tuy cái tát này không nhẹ, nhưng nhớ tới lần trước mình cũng làm như vậy, trực tiếp bị quăng ngã xuống đất. Phương Thiếu Tắc cảm thấy những nổ lực của mình cũng được đền đáp. Trên mặt tự nhiên cũng không thấy đau nữa, cười hì hì nói với Ngô Song: "Bánh đã rớt dơ rồi, chị chờ một chút, tôi sẽ đi mua cái mới." "Được." Ngô Song cắn răng nói, trong lòng suy nghĩ, mong tên này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nhưng Phương Thiếu Tắc lại thay đổi chủ ý: "Tôi cảm thấy, tôi mà đi ra rồi nhất định chị sẽ không cho tôi vào nữa." Dứt lời, liền đi qua bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy cái bánh bao cắn một cái. Bày ra tư thế "Có đánh chết tôi cũng không đi!" Ngô Song nắm tay thành nắm đấm, nhìn Phương Thiếu Tắc, lại nhìn xuống chân mình, cuối cùng còn nhìn đến con dao phay trong phòng bếp. Nhìn xong, hít sâu một hơi, cô quyết định đi WC trước, bình tĩnh một chút. ______...______ #Pi: Đúng rồi, chị nên đi WC để xả giận trước đi, nếu chị còn đứng đó....chắc hết truyện sớm quá. Bởi nam 9 bị nữ 9 chém chết rồi, còn cái gì viết được nữa đâu mà đọc. Không khéo có cái kết SE, cẩu huyết ấy chứ! Amen ="= Pi đi xa quá rồi nhỉ. >"< Comment tên idol đi man. :-))))
|
Chương 22: Ra điều kiện.
Diêu Thiên Thiên gấp gáp gửi tin nhắn Wechat cho Mạc Dật. Đào chi Diêu Diêu: Học trưởng, anh ở đâu? Mạc Dật: Quả nhiên không đến sao? Đào chi Diêu Diêu: Sao có thể? Em đã ra tay đâu? Mạc Dật: Học muội lợi hại! Đào chi Diêu Diêu: Chuyện này còn phải nói? Diêu Thiên Thiên cất điện thoại, đánh vào tay phải của mình, vừa đánh vừa mắng: "Cái tay phá rối, sao phải nói dối như vậy, mày bị bệnh tâm thần sao!" Mắng xong, cô lại bắt đầu tức giận bất bình, cái gì gọi là "Quả nhiên không đến" chứ? Hoá ra ngay từ đầu, tên họ Mạc đó đã nghi ngờ năng lực của cô rồi sao, hoàn toàn không xem nhân vật nhỏ như cô ra gì phải không? Nhất định hôm nay phải hẹn Ngô Song ra cho bằng được, cho tên Mạc Dật kia thấy được bản lĩnh của Diêu Thiên Thiên cô. Sự việc phát triển đến như vậy, không chỉ là vấn đề chung thân đại sự nữa rồi, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của cô! Vì bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt Mạc Dật, Diêu Thiên Thiên quyết định tự mình thúc ngựa ra trận (tự mình ra tay), dù có khiêng cũng phải khiêng Ngô Song đến chỗ hẹn. . . . . . . . . . "Song Song, không phải chị ăn cái gì bậy rồi chứ?" Đột nhiên Phương Thiếu Tắc hỏi. "Cậu nói cái gì?" Phương Thiếu Tắc: "Từ nãy đến giờ chỉ mới có hai giờ đồng hồ trôi qua, mà chị đã vào toilet 5 lần rồi ,trung bình 24 phút một lần. Tôi thấy chị uống nước không nhiều, không phải bữa sáng lúc nãy có vấn đề chứ? Chính tôi cũng có ăn, sao không có phản ứng?" Mặt Ngô Song đen lại, đi đến trước sô pha, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đi toilet mấy lần thì kệ tôi, ai cần cậu quản, Cậu có thể về được rồi!" "Không được!" Phương Thiếu app lập tức cự tuyệt, "Sao tôi có thể để một người bệnh như chị ở nhà một mình, tôi phải ở lại chăm sóc cho chị!" "Tôi rất khoẻ, không cần cậu chăm sóc." "Bình thường người say rượu đều sẽ nói mình không hề uống rượu, tôi hiểu mà!" Phương Thiếu Tắc vừa nói vừa nhìn chằm chằm TV, trong tay còn cầm khoai tây lát nhai rồm rộp, quả thật hắn xem nơi đây như nhà của mình rồi. Chỉ khi đi vào toilet mới làm Ngô Song bình tĩnh lại. Cố kìm nén, cô nói: "Phương Thiếu Tắc, cậu nhìn cho kỹ, đây là nhà của tôi." "Tôi biết, tôi còn lấy chìa khóa mở cửa là từ trong túi xách của chị mà. Không sai được." Phương Thiếu Tắc vẫn ăn khoai tây lát, không để ý nói. "Vậy mời cậu ra khỏi nhà tôi, đây là quyền lợi của chủ nhà là tôi!" Căn bản Phương Thiếu Tắc không xem lời cô nói ra gì, chăm chú xem bóng đá trên TV, nói: "Đợi lát nữa nói tiếp, tôi xem bóng đá cái đã. Ô, chị đứng tránh ra một chút, tôi thấy không rõ, sút đi sút đi.....Giỏi lắm, vào rồi! Này, sao chị lại tắt TV? Trận bóng còn chưa hết mà!" Hắn từ trên sô pha bật dậy, kháng nghị với Ngô Song. "Thích xem bóng đá phải không? Hay là chúng ta tự đá đi, cậu làm trái bóng, tôi là cầu thủ, được không?" Phương Thiếu Tắc vừa nghe, lập tức nằm hình chữ X trên sô pha, mặt dày mày dạn mà nói: "Chị sai rồi, tôi là cầu môn, không phải trái bóng....Ai, chị không thể đá hư cầu môn nha! Đừng túm tôi, cầu môn không được chuyển động....." Ngô Song mặc kệ hắn nói gì, túm lấy hai chân của hắn kéo ra ngoài. "Này, chị bị thương sao sức lực còn lớn như vậy, cẩn thận chút a....." Phương Thiếu Tắc gắt gao ôm lấy sô pha. "Rốt cuộc cậu có đi hay không?" "Không đi!" "Cậu phải đi!" "Tôi là một người có nguyên tắc, nói không đi thì sẽ không đi!" . . . . . . . . . . . . Hai người giằng co một lúc, chuông cửa vang lên. Phương Thiếu Tắc như được đại xá, nhanh chóng buông sô pha ra, chạy thẳng đến phía cửa. Ngô Song nóng nảy: "Cậu định làm gì?" "Có người tới, tôi muốn xem là ai." "Không được mở!" Ngô Song chịu đựng cơn đau, đi qua đó, muốn ngăn cản Phương Thiếu Tắc. Nhưng không kịp nữa rồi, gương mặt của Diêu Thiên Thiên đã xuất hiện trên màn hình. Ngô Song đẩy Phương Thiếu Tắc qua quên cạnh, cảnh cáo: "Mau tránh đi, nhanh lên!" "Song Song, cậu nói cái gì? Ồ, nhà cậu đang có khách sao?" Diêu Thiên Thiên hỏi. "Không, chỉ có mỗi mình ở nhà, cậu có chuyện gì sao?" "Đương nhiên là có, nếu không mình chạy tới đây tìm cậu làm gì? Mở cửa nhanh lên, mình có chuyện gấp!" Diêu Thiên Thiên thúc giục. Ngô Song hết cách, đành phải mở cửa, thừa dịp Diêu Thiên Thiên còn chưa kịp đi lên, nhanh chóng đẩy Phương Thiếu Tắc giấu vào trong. "Cậu mau tránh đi, còn đứng đó làm gì?" "Sao tôi lại phải trốn? Đâu phải tôi xấu đến mức không thể gặp người. Hơn nữa, quan hệ của hai chúng ta sớm muộn gì cũng công khai, không cần phải che che dấu dấu." Người nào đó đứng yên như pho tượng, trong miệng còn lải nhải. Ngô Song gấp đến phát khóc, liều mạng đẩy hắn: "Ai có quan hệ với cậu? Cậu đừng nói bậy, Diêu Thiên Thiên sắp lên tới rồi, cậu mau tránh đi, nhanh lên." "Chúng ta đã ở chung một nhà thế này rồi, sao lại nói không có quan hệ? Nói ra cũng không ai tin, hay là chị hỏi Diêu Thiên Thiên xem, cô ấy sắp lên tới rồi." Mặt Phương Thiếu Tắc dày đến cực hạn rồi. Ngô Song bất lực với hắn: "Đừng để cậu ấy thấy cậu, coi như tôi năn nỉ cậu." "Chị năn nỉ tôi?" Lập tức, Phương Thiếu Tắc trở nên đắc ý: "Chị là cấp trên của tôi, chị năn nỉ tôi như vậy không thất xấu hổ sao?" "Phương Thiếu Tắc, tôi ra lệnh cho cậu đi vào!" "Hôm nay là cuối tuần, là thời gian nghỉ ngơi nên không có quan hệ cấp trên hay cấp dưới. Nếu là bạn gái ra lệnh cho tôi, chắc chắn tôi sẽ nghe lời suốt 24 giờ." Chuông cửa lại lần nữa vang lên, Diêu Thiên Thiên đã đứng ngoài cửa. Diêu Thiên Thiên: "Ngô Song, mở cửa đi!" "Ừm, cậu đợi chút, mình đang thay quần áo!" Ngô Song nói, quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Thiếu Tắc, nói: "Nếu cậu chịu tránh đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không đánh cậu." Phương Thiếu Tắc lắc đầu: "Không sao đâu, tôi chịu được." Ngô Song: ".....Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" "Làm bạn gái tôi." "Nằm mơ đi!" "Về sau nhà chị, tôi muốn tới lúc nào thì tới, không được đuổi tôi ra ngoài." Ngô Song do dự một chút: " Thời hạn một tuần." Phương Thiếu Tắc giơ ba ngón tay: "Ba tháng." Ngô Song cắn chặt răng: "Một tháng, thêm một ngày nữa cậu cũng đừng hòng." "Thành giao!" Phương Thiếu Tắc tươi cười nham hiểm. Sau đó chui vào bên cạnh phòng thay đồ, động tác mau lẹ. Diêu Thiên Thiên ngoài cửa chờ đến hết kiên nhẫn, bắt đầu gõ cửa: "Mở cửa, sao cậu thay quần áo lại lâu như vậy chứ? Mình cũng không phải là đàn ông, nếu cậu không mặc quần áo mở cửa, mình cũng không ngại đâu!" Đang nói chuyện thì cửa mở, Ngô Song mặc đồ ngủ đứng bên trong, vẻ mặt hấp tấp. Diêu Thiên Thiên quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, "Không phải cậu thay quần áo ra ngoài sao, sao bây giờ lại mặc đồ ngủ? A, chân cậu bị làm sao vậy?" Vừa nói vừa vào phòng, cúi đầu nhìn phần băng gạt trên mắt cá chân của Ngô Song. Ngô Song đóng cửa lại, lò cò một chân đi vào nhà, "Không có việc gì, trật chân một chút thôi." "Có nghiêm trọng không, để mình xem? Ai, cậu mau ngồi xuống!" Diêu Thiên Thiên ấn Ngô Song ngồi xuống sô pha, nâng chân cô lên xem. "Thật sự mình không sao mà, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi." "Vậy là tốt rồi, sao cậu lại bị thương vậy? Một mình cậu đến bệnh viện sao? Sao không gọi cho mình?" Diêu Thiên Thiên hỏi tới tấp. Ngô Song sợ nói nhiều rồi lỡ miệng thì nguy, dứt khoát nói sang chủ đề khác: "Đúng rồi, sao cậu lại tới đây?" Ngô Song hỏi vậy làm Diêu Thiên Thiên nhớ tới chính sự, nhanh chóng nói: "Mình đến là vì chuyện khi nãy nói qua điện thoại với cậu, nhưng xem bộ dạng hiện tại của cậu, xem ra là hết cách rồi." Ngô Song như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, mình bị thương như vậy, không đi được đâu." "Ai, hay là mình gọi hắn đến nhà cậu?"Vì không muốn mất mặt trước Mạc Dật, Diêu Thiên Thiên đành bất chấp. "Đừng nha." Ngô Song nóng nảy, "Mình đã nói với cậu, mình không có thời gian, cũng không có ý muốn, cậu đừng ngọc công thay mình nữa. Lại nói, đây là nhà mình, sao có thể tuỳ tiện để đàn ông ra vào như vậy?" "Cậu nói cũng đúng." Diêu Thiên Thiên bị thuyết phục, lẩm bẩm, "Gọi hắn tới nhà cậu quả thật không thích hợp, hay là như vậy đi, tôi nói tình cảnh của cậu hiện tại cho hắn biết một chút, chờ cậu hồi phục, mình lại sắp xếp cho hai người gặp mặt." "Tôi sẽ không để chị đi gặp hắn!" Phòng chứa đồ đột nhiên bị mở ra, Phương Thiếu Tắc mang đôi dép lê, vẻ mặt phẫn nộ mà đi ra. Diêu Thiên Thiên......hoá đá. ______...______ Tác giả có lời muốn nói: 08:03:37 _ 08-12-2015. Hôn lễ càng ngày càng gần, lần đầu tiên gả chồng ( - -||| ) khẩn trương lắm, hy vọng ngày đó có thể thuận lợi..... Mặc khác, truyện sẽ không bị ảnh hưởng bởi hôn lễ mà ra trễ nải đâu, mong mọi người yên tâm. _________..._________ #Pi: Ồ ồ ồ, mới biết được thông tin mới, chị Cẩm lên xe bông vào cuối năm 2015 nha. Như vậy, hiện tại chị ấy lấy chồng được hai năm rồi, không biết đã có baby chưa hén? Biết đâu mấy chương sau lại có thêm thông tin mới. Khặc khặc... #Thông báo: vì lý do cá nhân, bắt đầu từ chương này Pi xin ngừng Mini games. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cũng có thể đề nghị chương sau Pi up ảnh idol của bạn, nhưng Pi chỉ up theo yêu cầu, không phải mini games nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện. :-))
|
Chương 23: Cá cược.
"Đây là nhà cậu, sao có thể tuỳ tiện để đàn ông ra vào như vậy? Đây là nhà cậu, sao có thể tuỳ tiện để đàn ông ra vào như vậy?.....chậc chậc....." Diêu Thiên Thiên miệng không ngừng lặp lại lời Ngô Song từng nói, một mặt đánh giá Phương Thiếu Tắc từ trên xuống dưới, còn dùng ngón tay chọc chọc cánh tay rắn chắc của hắn. Ngô Song ở một bên đỡ trán, so với chân thì đầu còn đau hơn. Phương Thiếu Tắc giải thích: "Tôi cũng không phải tuỳ tiện mà ra vào, đêm qua tôi ở chỗ này mà." "Im miệng!" Ngô Song đứng lên. Diêu Thiên Thiên vươn tay, ngăn cản Ngô Song, "Cậu im miệng, ngồi xuống, để hắn nói hết!" Dứt lời, cười tủm tỉm quay đầu lại, nhìn Phương Thiếu Tắc nói: "Soái ca, cậu tên gì quên rồi, Phương......" "Phương Thiếu Tắc." "À, nhớ rồi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Diêu Thiên Thiên cười tươi hơn cả hoa. Phương Thiếu Tắc ngoan ngoãn trả lời: "Dạ chị Thiên Thiên, năm nay tôi hai mươi ba." "Hai mươi ba!" Diêu Thiên Thiên hưng phấn đến mức cười to, ngón tay chọc chọc cánh tay Phương Thiếu Tắc lại càng hăng say. "Thật là tốt quá nha, nhìn cậu tuổi trẻ sức bền, thân thể cũng rắn chắc lắm, cậu có cơ bụng sáu múi không?" Phương Thiếu Tắc hào phóng giở áo lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc: "Còn đang tập luyện, cũng chưa lộ rõ lắm." Diêu Thiên Thiên ngắm đến tròng mắt muốn rớt ra ngoài, nước miếng nhỏ giọt, "Đủ rồi đủ rồi, cậu còn trẻ, không cần quá sốt ruột, còn rất nhiều thời gian để rèn luyện thân thể." Dứt lời, ánh mắt cô nàng dừng lại trên người Ngô Song, vẻ mặt kì quái hỏi: "Mình nói đúng không, Song Song?" Ngô Song không thèm để ý đến hai người bọn họ. Diêu Thiên Thiên mặc kệ cô, một lần nữa nhìn Phương Thiếu Tắc: "Hôm qua cậu ngủ ở đây à?" "Đúng vậy, tôi còn mua đồ ăn sáng, chị Thiên Thiên đã ăn gì chưa? Cùng nhau ăn đi?" "Được, được!" Diêu Thiên Thiên gật đầu như giã tỏi, hoàn toàn quên luôn mục đích mình đến đây làm gì. Tung ta tung tăng đi theo Phương Thiếu Tắc ngồi vào bàn ăn. "Song Song, sao cậu không lại ăn luôn?" Diêu Thiên Thiên kêu. "Mình không muốn ăn, các người ăn đi." Ngô Song nói xong, liền đi về phòng. Đối với cục diện hiện tại, cô đã từ bỏ việc giải thích rồi. "Song Song!" Phương Thiếu Tắc muốn đuổi theo cô. Diêu Thiên Thiên giữ tay hắn lại ngăn cản, "Đuổi cái gì mà đuổi, chờ tôi về rồi, cậu còn rất nhiều thời gian để xem cậu ấy. Ngồi xuống ngồi xuống, cùng tỷ tỷ ăn sáng nào." Phương Thiếu Tắc nhìn theo hướng Ngô Song vừa đi, quay đầu lại, cười tủm tỉm hỏi: "Chị Thiên Thiên, đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Diêu Thiên Thiên nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt: "Hợp, đương nhiên là hộ khẩu vị rồi. Đồ ăn sáng thì phải mới mẻ ăn mới thấy ngon, còn với loại đồ ăn thừa kia thì cho rớt!" "Hắt xì!" Mặc Dật ở trong văn phòng vô duyên vô cớ hắt xì một cái, mắt nhìn đến điện thoại trên bàn, rồi tiếp tục làm việc. "Tiểu tử, người nhà cậu làm gì?" Diêu Thiên Thiên truy hỏi. "Người trong nhà đều là dân làm ăn." Phương Thiếu Tắc trả lời. Người trong nhà đều buôn bán, vậy khẳng định là xí nghiệp gia tộc, chung quy vẫn là phú nhị đại (con ông cháu cha/xin cháu của thương nhân có tiếng). Diêu Thiên Thiên càng hài lòng, tiếp tục hỏi: "Cậu với Ngô Song qua lại khi nào?" "Thời điểm tôi đến công ty làm việc." "Vậy cũng chỉ mới mất tuần thôi à? Thật đúng là rất nhanh nha, hai người khi nào thì bắt đầu? Ý tôi là, giống như đêm qua vậy đó." "Đại khái là nửa tháng trước, chị ấy qua đêm ở nhà tôi." "Vậy là nửa...tháng...rồi...sao!" Diêu Thiên Thiên nói chuyện, giọng nói có chút hào hứng, "Thật là không nghĩ tới nha, tốc độ này, hiệu suất này, chậc chậc chậc......Rốt cuộc là người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, không giống như những người đã có tuổi, dây dưa dây cà, một chút hiệu suất cũng không có." "Hắt xì!" Mạc Dật sờ sờ cái mũi, hỏi trợ lý: "Hôm nay điều hoà có phải hơi lạnh hay không?" Trợ lý: "Mạc tổng, điều hòa mở 30 độ như mọi ngày. Hay là tôi tăng nhiệt độ lên thêm?" "Ừ." Mạc Dật cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện. . . . . . . . . . . . "Tiểu tử, mặc dù tính tình của Ngô Song nhà tôi có hơi lạnh lùng, nhưng mà người thì tuyệt đối tốt không có chỗ chê. Tôi quen biết cậu ấy mười mấy năm, từ nhỏ cậu ấy đã là hoa khôi trong trường, lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt. Lại chưa bao giờ có mối quan hệ nam nữ lung tung, phương diện tình cảm rất sạch sẽ, giống như một trang giấy trắng vậy. Chuyện trước kia với Vương Trường Tuấn, bọn họ mới quen nhau có ba tháng, căn bản là chưa hiểu nhau hết." "Chuyện này tôi biết." Phương Thiếu Tắc gật đầu. "Chuyện này cậu đều đã biết a!" Diêu Thiên Thiên cảm thấy khi còn sống mình được nhìn thấy cảnh này, cơ bản đã xem như viên mãn. "Không phải tôi khen cậu, hiệu suất cao, quá vao! Người trẻ tuổi, cùng với những tên ba mươi, bốn mươi tuổi quả thật không giống nhau." "Hắt xì." Mạc Dật ngẩng đầu, nói với trợ lý, "Tắt điều hòa đi." "Vâng." Trợ lý tắt điều hòa. "Được rồi!" Mạc Dật đóng văn kiện lại, "Tôi ra ngoài có chút việc, có chuyện thì đợi lát nữa tôi về xử lý." "Được, ngài đi thong thả." Mạc Dật đứng dậy rời đi, mắt lại nhìn đến điện thoại, cất vào trong túi. . . . . . . . . . . . . Ngô Song nằm trong phòng, hai tay xoa huyệt Thái Dương, đầu đau muốn nổ tung. Một mình Phương Thiếu Tắc đã đủ phiền toái, bây giờ lại thêm Diêu Thiên Thiên, xem ra cuộc sống sắp của cô sẽ long trời lỡ đất rồi. Đúng lúc này, điện thoại của cô báo có tin nhắn, là Diêu Thiên Thiên gửi tin qua Wechat. Đào chi Diêu Diêu: Song Song, thật ra cậu che giấu mình nhiều chuyện như vậy, thật không có lương tâm! Rốt cuộc ở bên ngoài Phương Thiếu Tắc đã nói với Diêu Thiên Thiên cái gì? Ngô Song ngồi không yên, quyết định đi ra ngoài hỏi cho rõ Ngô Song hối hận vì đã cho Phương Thiếu Gì cơ hội hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng đi ra ngoài. Lại không thấy Diêu Thiên Thiên, chỉ thấy một mình Phương Thiếu Tắc ngồi trên sô pha xem bóng đá. Ngô Song đi lại hỏi: "Thiên Thiên đâu?" Phương Thiếu Tắc chăm chú xem TV, đầu cũng không quay lại, nói: "Về rồi." "Rốt cuộc cậu đã nói gì với Thiên Thiên vậy?" "Nói cái nên nói." Bộ dáng Phương Thiếu Tắc vẫn bình thường như không. Ngô Song bị chọc giận, đi qua bắt lấy cổ áo Phương Thiếu Tắc: "Rốt cuộc cậu đã nói hươu nói vượn cái gì?" Chân Ngô Song còn đang bị thương, thời điểm nắm cổ áo hắn hầu như cả người đều đè lên Phương Thiếu Tắc. Dù vậy, bộ dáng cô vẫn hùng hổ, khí thế không yếu đi chút nào. Bộ dáng bây giờ của Ngô Song khiến Phương Thiếu Tắc có chút đau lòng: "Hiện tại chị đang bị thương như vậy, hay là trước đừng động thủ với tôi. Chờ chị khoẻ lại rồi, tôi đứng yên cho chị đánh thoải mái, được không?" Ngô Song càng phẫn nộ. "Được được, đừng giận đừng giận, không phải chị sợ Diêu Thiên Thiên đi ra ngoài nói bậy sao? Vừa rồi tôi đã nói tốt với chị ấy, quan hệ của chúng ta, chị ấy sẽ thay chúng ta giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không để ai biết." Phương Thiếu Tắc trấn an cô. Vậy là tốt rồi, Ngô Song nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên có phản ứng lại: "Tôi và cậu không có quan hệ gì cả!" "Đang như vậy, chị còn cảm thấy chúng ta không có quan hệ sao?" Phương Thiếu Tắc nói xong, không nói chuyện nữa, yên lặng nhìn Ngô Song, lại nhìn chính mình. Ngô Song sửng sốt, bình tĩnh lại. Nhìn đến Phương Thiếu Tắc, giờ phút này, hắn mang dép lê, bộ dáng cợt nhả ngồi trên sô pha nhà cô. Nhìn lại mình, một thân áo ngủ, người cô còn đang đè trên người hắn. Như thế này mà muốn nói hai người không có quan hệ gì, chính cô còn không tin. Ý thức được điều này, Ngô Song tức khắc cảm thấy xấu hổ, mà Phương Thiếu Tắc còn cố ý dùng ánh mắt cười như không cười nhìn cô chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, như bị điện giật, cô lập tức rời khỏi người hắn. Hoàn toàn không biết mình phòng ngự như vậy, càng làm Phương Thiếu Tắc thấy thú vị, được một tấc lại muốn thêm một trượng, lấn tới. Ngô Song: "Cậu mau cút ra ngoài cho tôi." "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, trong vòng một tháng tới, tôi muốn đến nhà chị lúc nào thì đến, chị không thể đuổi tôi đi, nói lời phải giữ lời." "Cậu cũng chưa tránh đi, dựa vào cái gì muốn tôi giữ lời hứa?" Nói đến chuyện này, Ngô Song giận sôi máu. Phương Thiếu Tắc kêu oan: "Chị chỉ nói tôi tránh đi, lại chưa nói không cho tôi đi ra. Tôi đã tránh rồi, chị không được chơi xấu!" "Cậu......" Ngô Song bị lý luận vô liêm sỉ của hắn làm cho nghẹn họng, chỉ có thể giương mắt nhìn. Phương Thiếu Tắc chiếm được tiện nghi, lập tức bắt đầu khoe mẽ: "Được, nếu sự việc đã xảy ra như vậy, chị cũng đừng để ý chi tiết mấy cái đó. Đi, tôi khẳng định sẽ không đi, chị yên tâm, tôi đường đường là nam tử hán, đã nói thích chị, chỉ cần chị không đồng ý, tuyệt đối tôi sẽ không chiếm tiện nghi của chị đâu." Ngô Song nhìn vết thương ở chân của mình, trong lòng thầm suy tính, với sức chiến đấu của mình bây giờ, liệu có đánh chết hắn được không? Phương Thiếu Tắc tiếp tục nói: "Lại nói, chị đang bị thương, ở một mình cũng không tiện, tôi không đi là vì chăm sóc cho chị." "Cậu, chăm sóc, tôi?" Ngô Song cảm thấy, lời này từ miệng một tiểu thiếu gia không lo vấn đề cơm áo nói ra, nghe qua rất buồn cười. "Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc chị." Phương Thiếu Tắc tỏ vẻ đó là đương nhiên. "Cậu chăm sóc tôi kiểu gì?" Ngô Song chỉ chỉ mớ quần áo lộn xộn, rồi mấy gói khoai lát ăn dở, chỉ đến mấy cái bánh ăn sáng còn thừa trên bàn, lại chỉ vào vải băng trên chân của mình, hỏi: "Cậu sẽ giặt quần áo, dọn dẹp phòng? Hay nấu cơm, thay băng gạt cho tôi? Cậu đang nói thật sao?" "Ai nói là tôi không nói thật?" Phương Thiếu Tắc từ trên sô pha đứng lên, nói: "Tôi muốn chăm sóc chị, tuyệt đối giữ lời." "Nếu cậu có thể làm được, tôi liền cảm tạ trời đất." Ngô Song trợn mắt với hắn. "Nếu tôi làm tốt, có phải chị sẽ không đuổi tôi đi?" "Nếu cậu làm tốt,chìa khóa nhà tôi sẽ đưa cho cậu." Ngô Song ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng hắn giằng co, cô không tin tên thiếu gia sống trong nhung lụa này có thể làm được mấy việc này đâu. "Được, nói chuyện giữ lời, chị thua chắc rồi!" Phương Thiếu Tắc nhìn về phía Ngô Song, mỉm cười định liệu trước cho cô. ______...______
|
Chương 24: Bất ngờ.
Nguyên cả buổi sáng, Phương Thiếu Tắc ở nhà Ngô Song ra ra vào vào mà dọn dẹp nhà ở, lau dọn vệ sinh, làm đến vui vẻ vô cùng. Ngô Song trừng lớn hai mắt, thấy cảnh trước mắt này, vô cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng có chút tò mò. Trong ấn tượng của cô, Phương Thiếu Tắc là đại thiếu gia, duỗi tay há miệng là có cơm đưa đến tận nơi, sao lại biết làm những việc này? Phương Thiếu Tắc lau thật kỹ tấm ảnh chụp Ngô Song hôm tốt nghiệp đại học, hắn quay lại mỉm cười thật tươi với cô. Ngô Song vội né tránh ánh mắt của hắn, vì che đi xấu hổ, cô với tay lấy cái bánh bao ăn sáng còn thừa trên bàn. "Chờ một chút!" Phương Thiếu Tắc xông tới ngăn cản: "Cái này nguội lạnh rồi, không được ăn." Ngô Song nhìn Phương Thiếu Tắc như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Phương Thiếu Tắc cầm thùng rác, đem hết thức ăn thừa đổ vào, vừa đổ vừa nói: "Chị đang bị thương, ăn chút thức ăn nóng sẽ tốt hơn." Ngô Song không biết nói với người trước mặt này thế nào, cô duỗi tay, lấy đồ dùng pha cà phê. Phương Thiếu Tắc vội đoạt lại, nói: "Đói bụng mà uống cà phê là không tốt." Rốt cuộc Ngô Song nhịn không được nữa: "Vậy tôi có thể ăn cái gì?" "Tôi nấu cho chị ăn." Phương Thiếu Tắc nói. "Vậy cậu định nấu cái gì?" "Tủ lạnh chị có cái gì, tôi sẽ nấu cái đó." "Tủ lạnh tôi chỉ có trứng gà, sữa bò, một ít rau dưa. Nếu cậu định làm món cà chua xào trứng thì quên đi, tôi đã ngán lắm rồi." Ngô Song thở dài, có cảm giác mình thất bại. Ngay cả việc chăm lo cho cái bao tử của mình còn không bằng Phương Thiếu Tắc. "Không thành vấn đề, chị chờ chút." Phương Thiếu Tắc vào nhà bếp, mở tủ lạnh. . . . . . . . . . . Một ly sữa bò nóng hổi, một đĩa salad tươi ngon màu sắc sặc sỡ, một phần cơm chiên trứng rau củ vàng óng, và hai chén canh trứng cà chua. Đơn giản, nhưng cũng đủ để phá hủy sự tự tin của Ngô Song trước mặt Phương Thiếu Tắc. Cô cầm đôi đũa, chần chừ không có xuống tay. "Ăn đi, kẻo nguội." Phương Thiếu Tắc thúc giục. Ngô Song do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Cậu học được ở đâu vậy?" "Tôi từng đi du học, hiểu không?" Ngô Song lắc đầu: "Không hiểu." "Đồ ăn bên đó rất khó ăn!" Ngô Song đã hiểu, nhưng vẫn không rõ vì sao , đường đường là đại thiếu gia như hắn lại tự đi nấu cơm, cô hỏi: "Cậu không mướn người giúp việc sao?" "Mướn người giúp việc rất tốn kém." Câu trả lời của Phương Thiếu Tắc làm người ta kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng nhanh chóng giải thích: "Tôi có anh họ ăn chơi đàn đúm bên nước ngoài, lại nghiện ma tuý. Cha tôi thấy vậy, ông sợ tôi không có năng lực chống lại những cám dỗ, nên hạn chế chi tiêu và quản lý kinh tế của tôi. Nhớ khi đó, tôi vòn xin việc trong nhà hàng để nuôi sống bản thân. Đến bây giờ về nước, kinh tế mới được tự do." "À." Ngô Song đáp, rốt cuộc vẫn động đũa. Sữa bò rất thơm và béo, cơm chiên vừa rời vừa xốp, sốt trộn salad rất vừa ăn, nêm canh cũng vừa miệng. Tóm lại, tuy không bằng đầu bếp, nhưng vẫn mang hương vị riêng. "Ngon không?" Phương Thiếu Tắc thò đầu qua, cười tủm tỉm hỏi. "Ừm." Ngô Song sẽ không nói dối. "Vậy mỗi ngày tôi sẽ nấu cho chị ăn, được không?" Hắn lại hỏi. Thiếu chút nữa Ngô Song nghẹn rồi: "Không cần!" Phương Thiếu Tắc không cam lòng, tiếp tục nói: "Tôi biết nấu rất nhiều món, nếu nhà chị có lò nướng, tôi sẽ làm bánh kem cho chị ăn, không phải chị rất thích ăn ngọt sao? Tôi sẽ học làm thêm mấy món ngọt khác, chị muốn ăn món gì, tôi sẽ làm món đó, nếu như không biết, tôi có thể học, năng lực lĩnh hội của tôi nhanh lắm nha." Khi Phương Thiếu Tắc nói những lời này, ánh mắt trong veo như nước, lập lòe ánh sáng chân thành, làm Ngô Song thật sự cảm động. Ngô Song buông chén đũa, thở dài một hơi: "Cảm ơn cậu vì tôi mà làm những chuyện này, hiện tại tôi đã tin tưởng rằng cậu thật sự thích tôi. Nhưng tôi không thích cậu, như vậy làm tôi thấy rất áy náy." Trong mắt Phương Thiếu Tắc hiện lên một tia mất mát, nhưng hắn mau chóng lấy lại tinh thần, đứng lên, giữ chặt tay Ngô Song: "Chị theo tôi lại đây." "Cậu làm gì?" Ngô Song kinh ngạc nhìn hắn. Phương Thiếu Tắc không nói nhiều, đi đến trước mặt cô, ôm cô lên như một nàng công chúa. "Phương Thiếu Tắc, cậu làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Ngô Song nóng nảy, rõ ràng vừa rồi còn nói chuyện rất nghiêm túc, sao bỗng nhiên tên tiểu tử này lại nổi điên như vậy. Phương Thiếu Tắc mặc kệ sự phản đối của Ngô Song, bế cô lên, đi vào phòng. Tim Ngô Song muốn nhảy lên tới cổ họng: "Bỏ tôi xuống mau, cậu muốn làm gì? Nếu cậu còn như vậy nữa tôi sẽ không khách khí đâu, cậu đừng cho là tôi bị thương thì đánh không lại cậu. Tôi cảnh cáo cậu, lập tức bỏ tôi xuống, nếu không...." Lời còn chưa nói xong, Phương Thiếu Tắc đã đặt cô lên giường. Thân thể Ngô Song nằm trên chiếc nệm mềm mại, Phương Thiếu Tắc chống tay hai bên người cô, đem cô áp chế hoàn toàn dưới người mình, ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Giờ phút này, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngô Song cảm giác được, trái tim trong lồng ngực mình đang đập một cách điên cuồng. Ánh mắt Phương Thiếu Tắc chậm rãi dịch xuống đôi môi Ngô Song, cách mặt cô càng gần, Ngô Song không tự giác nhắm mắt lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng là ngắn ngủi hay dài lâu, trong đầu Ngô Song lúc này đã không thể nào nghĩ được gì nữa. Bỗng nhiên, phần nệm bên cạnh bị lúng xuống, cảm giác được hơi thở bên trên biến mất. Ngô Song mở mắt ra, nhìn thấy Phương Thiếu Tắc không biết đã ngồi xuống bên cạnh cô khi nào, trong tay cầm thuốc với bông băng hôm qua mua ở bệnh viện. Hắn muốn làm gì? Không chờ Ngô Song mở miệng hỏi, Phương Thiếu Tắc đã ngồi thẳng, bắt lấy chân Ngô Song kéo qua, để trên đùi của mình, bắt đầu tháo băng gạt trên chân cô. "Cậu....muốn làm gì?" Ngô Song mở miệng, phát hiện thanh âm mình đã khô khốc. "Thực hiện ước định." Phương Thiếu Tắc nói, đã gỡ băng gạt ra hết, lấy bông thấm thuốc, nhẹ nhàng sát lên vết thương của Ngô Song. Hắn không phải bác sĩ, nên động tác có chút ngượng ngập, nhưng rất nhẹ nhàng cẩn thận. Sự đề phòng trong lòng Ngô Song chậm rãi buông xuống, nơi mềm mại trong lòng ngực bị hành động này của hắn làm cảm động. Cô yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Phương Thiếu Tắc, bộ dạng hắn nghiêm túc cúi đầu, hai ngón tay mát xa nhẹ nhàng, bất chờ ngẩng đầu mỉm cười với Ngô Song.... Ngô Song vội tránh ánh mắt của hắn, sớm đã quên mất cảm giác đau nhức ở chân, nội tâm một phen hỗn loạn. Mỗi một động tác, ngón tay Phương Thiếu Tắc làm rất thong thả, Ngô Song có ý đồ muốn rút chân về, lại bị hắn gắt gao giữ chặt. "Đừng lộn xộn, còn chưa có xong mà." Ngô Song chỉ có thể giả bộ nhìn chằm chằm vết thương, để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Thầm nghĩ sao thời gian trôi chậm như vậy. Phương Thiếu Tắc bôi thuốc xong, ngẩng đầu hỏi: "Khá hơn chút nào không? Không có làm đau chị chứ?" Ngô Song nhìn chằm chằm trần nhà lấy lại tinh thần, thật vất vả mới giảm bớt cảm giác lúng túng: "Khá hơn nhiều, cám ơn.....cậu có thể buông ra......" Phương Thiếu Tắc không để ý lời cô, lấy miếng băng gạt mới, cẩn thận băng vết thương ở mắt cá chân lại. Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào mắt cá chân trần trụi của cô, đem nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau. Ngô Song nhìn chằm chằm tay Phương Thiếu Tắc, thon dài có lực, các đốt ngón tay rất rõ ràng, hoàn mỹ như điêu khắc. Nhiệt, có nhiệt, Ngô Song cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi. Rốt cuộc, Phương Thiếu Tắc băng vết thương xong, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Được rồi!" Ngô Song nhanh chóng rút chân về, vừa muốn đứng dậy, liền bị Phương Thiếu Tắc giữ chặt. "Cậu còn muốn làm gì?" Ngô Song mất kiên nhẫn hỏi. "Chị đi nhanh như vậy làm gì?" Phương Thiếu Tắc hỏi. "Tôi......" Ngô Song không tìm được cái cớ, ngập ngừng, "Tôi còn có việc, cậu buông tay....." "Không phải chị muốn chạy trốn chứ?" Phương Thiếu Tắc cười tủm tỉm hỏi, "Tôi rất tốt? Có thích tôi rồi thù cũng đừng che giấu." "Có quỷ mới thích cậu." Ngô Song mở miệng phủ nhận. "Tôi không tin!" Hắn nói, trên tay bỗng nhiên tăng thêm lực. Ngô Song không kịp phòng bị, bị hắn kéo qua, cả người đều bổ nhào vào lòng ngực Phương Thiếu Tắc. Cô muốn rời đi, thân thể lại bị hai cánh tay hắn dùng lực ôm chặt. Phương Thiếu Tắc trở mình, thân mình rắn chắc đè trên người Ngô Song, nhìn cô cười tủm tỉm hỏi: "Nếu đã bôi thuốc xong rồi, thì tiếp tục chuyện vừa rồi đi. Nói thật, vừa rồi có phải chị cho rằng tôi sẽ hôn chị hay không?" Ngô Song: "........" "Chị nhắm mắt lại, là đồng ý để tôi hôn đúng không?" Ngô Song: "......." "Chúng ta tiếp tục được không?" Hắn cúi đầu, kề mặt lại gần, tươi cười như sắp làm chuyện xấu. Đúng lúc này, điện thoại Ngô Song reo lên. Cô như được đại xá, vội vàng đẩy Phương Thiếu Tắc ra, đi qua nghe điện thoại. Điện thoại là Diêu Thiên Thiên gọi tới, vừa bắt máy đã nghe cô ấy gào to: "Bốn giờ ba mươi sáu phút lẻ tám giây! Mình đợi cậu bốn giờ ba mươi sáu phút lẻ tám giây, vì sao cậu không trả lời tin nhắn Wechat cho mình? Vì chờ hồi âm của cậu, cơm mình còn chưa ăn. Có phải cậu có tên tiểu thịt tươi kai rồi, liền quên mình phải không, cậu nói đi, cậu nói đi!" Nghe điện thoại, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Thiếu Tắc, Ngô Song đau đầu, nói với Diêu Thiên Thiên: "Cậu bình tĩnh một chút, lỗ tai của mình bị cậu làm cho điếc luôn rồi." "Mình bình tĩnh? Mình bình tĩnh thế nào được! Cậu trả lời tin nhắn Wechat cho mình thì sẽ chết sao? Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, mình đâu có đối xử tệ với cậu? Vì sao cậu có tiểu thịt tươi rồi, lại quên mất mình như vậy. Hiện tại mình rất đau lòng, đau lòng lắm a!" "Chúng ta không phải như cậu nghĩ đâu." Ngô Song bất đắc dĩ giải thích. "So với cô nghĩ còn nhiều hơn" Bỗng nhiên Phương Thiếu Tắc thò qua nói. "Cậu tránh ra!" Ngô Song dùng bên chân không bị thương đá văng Phương Thiếu Tắc. Bên kia điện thoại, thanh âm Diêu Thiên Thiên bỗng nhiên thay đổi: "Các người còn ở chung sao? Các người ở chung làm gì? Có phải mình đã quấy rầy hai người rồi không?" Ngô Song: "......" Diêu Thiên Thiên tiếp tục lải nhải: "Được rồi, dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, mình cũng đành chịu. Nhưng cậu không thể trọng sắc khinh bạn nha, về sau nhất định phải trả lời tin nhắn Wechat cho mình đó, cậu không trả lời mình, mình khó chịu lắm cậu biết hay không!" "Tôi trả lời, tôi trả lời!" Bên phải là Phương Thiếu Tắc, bên trái là Diêu Thiên Thiên, Ngô Song sắp điên mất. Vậy là tốt rồi, mình cúp máy trước, các người cứ tiếp tục. Nhớ kỹ, không nên quá kịch liệt, cậu cũng lớn tuổi rồi, một vừa hai phải thôi." Điên rồi, điên rồi! Ngô Song buồn bực cúo điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy Phương Thiếu Tắc ngồi trên giường cười tủm tỉm, chìa tay ra trước mặt cô. Ngô Song: "Cậu lại làm gì?" Phương Thiếu Tắc hất cằm lên, lộ ra ý đồ tươi cười: "Tôi đã thắng, chìa khóa đâu?" ______..._______
|