Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
|
|
Chương 42: Hôn lễ loạn xạ
Giang Thiến Thiến thấy nàng ta gật đầu liền cười nói: "Ta cũng hiểu con lúc này có lẽ là nghe không vào, nhưng con phải biết rằng, thê thiếp Chu công tử thành đàn, không phải ai cũng là người tốt. Lần này con lấy lễ chính thê vào cửa làm cho bao nhiêu thiếp thất đỏ mắt cũng không nói, nhưng chính thê Kim gia kia của hắn sợ rằng từ nay cũng sẽ coi con là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Sở Xuân Nguyệt và Sở Thu Nguyệt đều sửng sốt, các nàng trước nay đều không nghĩ tới chuyện này. Sở Thu Nguyệt không khỏi âm thầm bội phục Giang Thiến Thiến, xem ra mặc dù tính tình Giang Thiến Thiến nhu hòa nhưng nhìn nhận sự việc còn vô cùng rõ ràng. "Mẹ cũng không phải dạy con đấu đá cái gì, chỉ là con cần phải cẩn thận, tính tình cũng phải thu lại. Chu công tử thích con, ta cũng hiểu được, nhưng hắn thích con chưa chắc đã bảo vệ được con." Giang Thiến Thiến thở dài, "Ta và cha con lúc đó cũng chỉ là người dưng, vì thế ở chung cũng dễ hơn nhiều, nhưng con và Chu công tử không như thế, bất luận thân phận của hắn, chung quanh hắn có những người phụ nữ khác cũng là vấn đề vô cùng quan trọng." Sở Xuân Nguyệt "Vâng" một tiếng, nói: "Mẹ, con hiểu mà... Mẹ đừng lo lắng." Sau đó mỉm cười, tự tin nói: "Không dối gạt mẹ, Thật ra con cũng biết, dù sao chung quy vẫn có vướng trở ngại, nếu không thì mọi việc làm sao phát triển được? Yên yên ổn ổn không phải thành điền văn rồi sao? Ôi, con cũng chẳng thèm đâu." Giang Thiến Thiến: "?" Sở Thu Nguyệt: "..." Xem ra Sở Xuân Nguyệt này nghĩ dù sao cũng đi nên tối nay cứ nói thoải mái rồi đấy nhỉ... Sở Thu Nguyệt đứng đắn không nói gì, cũng không biết nói cái gì, chỉ làm bộ nghe không hiểu như Giang Thiến Thiên. Sở Xuân Nguyệt thấy hai người đứng u u mê mê, bèn mỉm cười, nói: "Được rồi, mẹ, Thu Nguyệt, nói chung mọi người yên tâm, không có ai ức hiếp được con đâu, cũng chỉ có con ức hiếp người ta được thôi." "Vậy cũng không được, cây to đón gió lớn, huống chi nhà mẹ đẻ của con cũng không có thế lực, tuy nói thúc thúc thẩm thẩm của con rất có địa vị, nhưng dù sao cũng không phải quan hệ trực tiếp." Giang Thiến Thiến khuyên nhủ, "Con ghi nhớ kỹ, không nên quá phớt lờ, cũng không được ức hiếp người khác." "Vâng, con biết con biết." Sở Xuân Nguyệt chỉ gật đầu. Sở Xuân Nguyệt nhìn Sở Thu Nguyệt, nói: "Thu Nguyệt, sau này chúng ta không thể thường gặp mặt. Ngay từ đầu tỷ oán muội nói chuyện này với mẹ, nhưng bây giờ lại thấy may mắn, ngay từ đầu cứ như vậy, không có danh phận đúng mực, như vậy cũng không hoàn toàn đúng." Sở Thu Nguyệt cười cười, nói: "A tỷ không trách muội là được rồi. A tỷ gả cho người Chu gia rồi thì là người Chu gia... Ôi chao." Sở Xuân Nguyệt cười, nói: "Muội thở dài cái gì? Dù sao sau này muội cũng sẽ tìm được phu quân như ý." Mặc dù chắc chắn không tốt như của mình. Sở Thu Nguyệt chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Thấy lời từ biệt đã nói xong, Giang Thiến Thiến cười nói với Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, con đi ra ngoài trước, ta còn có việc nói với a tỷ của con, là loại việc con không thể nghe." Sở Thu Nguyệt sửng sốt, sau đó liền gật đầu, cũng đoán được hai người là muốn nói gì --trước khi kết hôn, mẫu thân dường như cũng sẽ nói cho con gái một chút về đêm động phòng hoa chúc cần phải chú ý chuyện gì... Vì vậy vẫn rất tư mật. Sở Thu Nguyệt đương nhiên không thể nghe. Vì thế nàng cười cười đi ra ngoài. Một đêm này trong lòng Sở Thu Nguyệt trôi qua rất bình yên, không phải nghĩ ngợi gì, chỉ chốc lát sau đã ngủ, sớm ngày thứ hai liền bị gọi dậy, phải ăn « cơm tỷ muội », tức là bữa cơm bịn rịn chia tay, toàn bộ Sở Phủ, kể cả Bạch Du Du cũng tới. Ăn mấy miếng cơm, Sở Liên Bình nhắc nhở Sở Xuân Nguyệt: "Chăm chỉ cẩn thận, sớm tối nghe lời cha mẹ, lời trượng phu" ; Giang Thiến Thiến nhắc nhở Sở Xuân Nguyệt: "Tất kính tất giới, tam tòng tứ đức(1)." Những lời này thực chất chỉ là lời nói khách sáo, những việc chân chính muốn nói, tối hôm qua bọn họ đã nói rồi. Đồng thời, ngoài Sở phủ chiêng trống rung trời, diễn tấu sáo và trống, đó là Chu Tử Giai mang theo bà mối và sáu người thân bằng đón dâu đến, ăn "Canh trứng", Sở phủ liền đốt pháo tỏ vẻ đã chuẩn bị xong, Chu Tử Giai liền đứng ở cửa chờ. Sở Xuân Nguyệt mặc dù hận không thể lập tức bay lên kiệu hoa nhưng vẫn ấn theo quy củ làm bộ lưu luyến không rời, bà mối tiến lên giục nàng ta mới lễ bái tổ tiên, khấu biệt cha mẹ, chia tay tỷ muội huynh đệ, được bà mối dắt tới bên người tân lang, theo tân lang rời khỏi tây giai. Theo Chu Tử Giai đến là một đám nữ tử lớn tuổi làm "người hảo mệnh" đến đỡ Sở Xuân Nguyệt lên kiệu hoa. Mới lên kiệu hoa, liền nghe được bên trong mơ hồ truyền ra tiếng khóc của Sở Xuân Nguyệt, đây cũng là tục xưng "khóc hảo mệnh", lấy một đời tốt số. Sở Xuân Nguyệt đã ra khỏi cửa thì chính là nữ đã gả, Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nhìn đám người kia đi xa thật lâu, trong lúc nhất thời đều cảm khái muôn vàn. Sở Xuân Nguyệt ngồi trong kiệu hoa, trong lòng tràn đầy vui mừng, thật muốn len lén ló đầu ra xem Chu Tử Giai ngồi trên ngựa ở bên ngoài. Vừa rồi Chu Tử Giai dắt mình ra khỏi Sở phủ, tay hắn nắm chặt tay của mình, thật sự ấm áp đến vô cùng. Kiệu hoa đi được một đoạn đường, Sở Xuân Nguyệt buông quạt giấy trong tay xuống, tục xưng là "Phóng phiến", "Tống phiến", bày ra vẻ hoài niệm, cũng có nghĩa là vứt bỏ những chuyện không tốt, cầu cuộc sống hòa thuận. Sở Xuân Nguyệt cảm thấy buồn cười, mọi chuyện nàng ta đều đã làm tốt, còn cần buông bỏ cái gì nữa. Nghĩ vậy, nàng ta lại vụng trộm nhặt lên, nhưng thoáng cái lại cảm thấy bị người ta thấy thì không tốt, vì vậy lại buông xuống... giằng co mất một lúc lâu. Tiếng vang bên ngoài rất lớn, điều này khiến cho Sở Xuân Nguyệt rất hài lòng, cảm thấy xem như Chu Tử Giai rất có tâm ý, tựa trong kiệu hoa, một đường xóc nảy, Sở Xuân Nguyệt lại bắt đầu có phần ngơ ngác -- có phải là quá nhanh rồi không? Còn chưa gặp nam phụ, còn chưa bị tranh đoạt, nàng ta liền bỗng nhiên gả cho một người đàn ông... Thật kỳ lạ, nàng ta xuyên không đến đây dường như cũng chỉ mới mở quán, phát minh can tịnh khố mà thôi. Nhưng... Dù sao chuyện này sẽ không nhanh hẳn như vậy, chung quy nàng ta vẫn có cơ hội đụng phải nam phụ, bây giờ là ngày tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Sở Xuân Nguyệt sửa sang lại nghĩ, một lát sau, cỗ kiệu hơi dừng lại, có lẽ đã tới Chu gia, chỉ nghe bên ngoài vang lên mấy tiếng nho nhỏ, Sở Xuân Nguyệt không rõ chân tướng, lại không thể ló đầu ra nhìn gì hỏi gì, chỉ lo lắng ở trong kiệu, không tới một lát, Sở Xuân Nguyệt cảm thấy kiệu của mình lại được nâng đầu lên, lại bắt đầu đi, mặc dù tiếng chiêng trống vẫn có nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều. Trong lòng chấn kinh, Sở Xuân Nguyệt vội vàng len lén nhấc một góc trước kiệu, hé một con mắt nhìn ra bên ngoài, lại thấy kiệu của mình lại đi vào từ cửa hông! Sở Xuân Nguyệt tức giân trong lòng, vào từ cửa hông ư? Đây không phải là tiêu chuẩn của tiểu thiếp sao?! Lúc trước Chu Tử Giai luôn miệng nói muốn để mình vào từ cửa chính cơ mà! Lập tức nàng ta cũng chẳng quản cái gì mà cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó nữa, xốc khăn voan đỏ lên, hô to với bên ngoài: "Dừng!" Hai kiệu phu coi như đã thân chinh bách chiến, nâng kiệu vô số lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tân nương tự ló đầu ra hô ngừng, liền lập tức hoảng sợ, còn thật sự dừng bước, sau đó hai kiệu phu lại tưởng là tiếng chiêng trống to quá nên nghe nhầm, vì vậy vẫn đi về phía trước như cũ, đi được vài bước, vải kiệu lại đột nhiên phất ra, Sở Xuân Nguyệt hét lên một tiếng, sau đó nàng ta chỉ cảm thấy cơ thể nghiêng một cái. Tất cả đơ trong nháy mắt... Sở Xuân Nguyệt thoắt cái đã nghiêng người, cỗ kiệu ngã sang một bên, khiến cho mọi người cả kinh hoảng sợ, mấy kiệu phu cũng hiểu đã xảy ra đại họa, đều hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ không dám động, trong lúc nhất thời không ai dám lại đỡ Sở Xuân Nguyệt. Ở phía trước, Chu Tử Giai vốn đang ngồi ở trên ngựa thảnh thơi đi trước xe ngựa, sau khi nghe thấy giọng hét cũng liền vội quay đầu lại, liền thấy cỗ kiệu kia ngã sang một bên, mành đương nhiên cũng bị xốc lên, có thể trực tiếp thấy Sở Xuân Nguyệt té trên mặt đất, mắt mở to tròn, không biết có phải là ngã choáng rồi không. Người người vây xem chung quanh ầm ỹ cả một phương, tất cả mọi người ồn ào cười to, vừa sợ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, Chu Tử Giai cảm thấy mặt đen thùi lùi, vội vàng xuống ngựa, răn đe mấy kiệu phu: "Còn không đi đỡ di nương đứng lên?!" Sở Xuân Nguyệt như phình cả đầu, cũng cảm giác thấy mấy kiệu phu đến nâng mình dậy, vừa nghe đến từ "Di nương", cũng không biết sức từ đâu ra, đẩy ra mấy kiệu phu, tự mình bò dậy, chỉ vào mũi Chu Tử Giai hô to: "Chu Tử Giai! Ngươi khinh người quá đáng!" Chu Tử Giai thấy Sở Xuân Nguyệt bỗng nhiên như rồng như hổ đứng lên, còn rống lên với mình, còn gọi thẳng tên mình liền cũng thấy tức giận -- nếu chỉ có hai người, Chu Tử Giai cũng có thể nhịn chút, nhưng đây là ngày đại hôn, đang nhiều người như vậy, thế này còn ra thể thống gì ? Còn để gã sống không đây?! Vì thế cũng cả giận nói: "Xuân Nguyệt! Nàng làm cái gì vậy, mau trở lại trong kiệu đi! Để cho người khác chế giễu sao? Hơn nữa nàng gọi thẳng tên ta như vậy cũng quá đáng lắm." "Quá đáng, ta quá đáng sao?" Sở Xuân Nguyệt cười lạnh mấy tiếng, cảm thấy hơi chóng mặt nên đưa tay lên che đầu, nói, "Ta thấy ta không phải quá đáng mà là bị coi thường!" "Nàng, nàng nói cái gì thế, sao lại la lối như thế?!" Chu Tử Giai kinh hãi, trước đây gặp mặt Sở Xuân Nguyệt, hai người đều ta ta chàng chàng, dỗ ngon dỗ ngọt không hết, đừng nói đến cãi lộn như vậy, Chu Tử Giai còn chẳng hề hay biết Sở Xuân Nguyệt còn có một mặt như vậy, bị dọa cho lắp bắp cả lên. Sở Xuân Nguyệt nói: "Nếu không phải ta bị coi thường, sao lại để ta phải làm thiếp, còn phải trải qua những chuyện thế này?! Ngươi đã nói nhất định sẽ để ta vào từ cửa chính, cũng đã nói sau này hạ nhân Chu gia thấy ta cũng gọi ta là Phu nhân, giờ thì sao đây?! Ngươi để ta vào cửa hông, còn gọi ta là « di nương »?! Chu Tử Giai, ngươi có phải là người không hả, sao lại lừa ta như vậy?!" Nàng ta không đợi Chu Tử Giai nói chuyện, càng nói càng tủi thân: "Hu hu, sao mà số ta khổ thế này..." Vốn nàng ta còn thấy kỳ lạ mà, cuộc sống của nàng ta sao lại như điền văn vậy được, tình cảm phát triển ấm áp thuận lợi như vậy, thì ra là mật đường trước roi vọt, kịch tính bây giờ mới bắt đầu... Chu Tử Giai thấy nàng ta khóc sướt mướt thì càng không nói gì, lại không kiên nhẫn, nói: "Nàng khóc cái gì? Vào kiệu đã rồi ta giải thích sau." Sở Xuân Nguyệt lau nước mắt, ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: "Được, ta lại tin chàng một lần... Chu Tử Giai, chàng đừng có khiến ta thất vọng, không được lừa dối ta..." Chu Tử Giai thấy Sở Xuân Nguyệt tự nhiên khóc, lại tự nhiên nghiêm nghị như vậy, quả thật là phình cả não, nhưng thấy nàng ta không làm loạn nữa liền vội gật đầu: "Đương nhiên." Kiệu được nâng lên, Sở Xuân Nguyệt mang theo khăn voan đỏ vào kiệu hoa, ngồi trong kiệu rồi lại nghĩ, nàng ta như vậy thật quá chua xót... Chỉ hi vọng, Chu Tử Giai ngàn vạn đừng cô phụ nàng ta... Chớ ép nàng ta hận hắn! Nếu vậy thì thành truyện ngược luyến tình tâm rồi... Không hiểu sao Sở Xuân Nguyệt lại có phần chờ mong... Cỗ kiệu cuối cùng cũng đi vào từ cửa hông, lúc bà mối đỡ nàng ta cũng gọi là di nương, nhưng Sở Xuân Nguyệt đều nhịn, tốt xấu gì, Chu Tử Giai cũng còn muốn bái thiên địa cùng nàng ta, còn cao hơn các tiểu thiếp khác một bậc. Sở Xuân Nguyệt cảm thấy cỗ kiệu ngừng lại không bao lâu, Chu Tử Giai đã tới trước kiệu, vươn tay ra, chắp tay mời Sở Xuân Nguyệt đi ra. Sở Xuân Nguyệt đặt tay mình vào tay Chu Tử Giai, nhéo vào lòng bàn tay hắn một chút, đối với Sở Xuân Nguyệt mà nói, vậy cũng coi như là có tình thú, nhưng đối với Chu Tử Giai mà nói, đây lại là một loại biểu hiện cố tình gây sự của Sở Xuân Nguyệt. Theo Chu Tử Giai tới trước hương án, bên ngoài bắt đầu tấu nhạc đốt pháo, Sở Xuân Nguyệt mơ hồ có thể cảm giác được ở đây lại không có cao đường, cũng chính là cha mẹ Chu Tử Giai. Vốn vì mình là thiếp, vì thế Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến của Sở gia mới không thể đến, nhưng phụ thân và mẫu thân của Chu Tử Giai sao lại cũng không có ai ư? Sở Xuân Nguyệt tâm sự đầy bụng, nhưng vẫn theo Chu Tử Giai thắp nến tổ tiên, quỳ dưới đèn cầy, thắp hương, quỳ lạy rồi trở về vị trí cũ Sau đó nàng ta quỳ dập đầu với bài vị, rồi lại dập đầu thêm ba cái nữa. Cuối cùng cũng tới truyền thống "Tam bái", Sở Xuân Nguyệt theo tiếng hô của bà mối mà làm: nhất bái thiên địa, nhị bái song thân, phu thê giao bái! ~ Cuối cùng đã nghe "Tiến vào động phòng". Nghi thức Bái đường đến đây là kết thúc. Sở Xuân Nguyệt bị dẫn ra ngoài đi quanh co, cũng không hiểu được là đi nơi nào, chỉ nghe tiếng cười đùa trong sảnh đường mình vừa bái đường, không khỏi cảm thấy đố kị, nữ tử cổ đại thật đáng thương, rõ ràng là thịnh yến thuộc về mình nhưng lại chỉ có thể nghe người khác vui thích. Mà nàng ta còn phải ngồi lẻ loi trơ trọi một mình trong phòng tân hôn, đúng thật là quá đáng thương. Sở Xuân Nguyệt vừa vào tân phòng liền bực bội lấy khăn voan xuống, đánh giá chung quanh tân phòng này, đây dù sao cũng là nơi sau này nàng ta ở đấy. Đánh giá một lát, Sở Xuân Nguyệt thấy gian phòng cũng chỉ bình thường không có gì lạ, không có gì quá đặc biệt nhưng cũng không tồi, cũng không quá kém gian phòng mình ở trước đây, còn lớn hơn một chút, xem ra... ừ, cũng coi là tốt đi. Dù sao sau này nàng ta ở đây cũng có thể mua thêm đồ. Một lát sau, có tiếng cười nói tiến lại gần, Sở Xuân Nguyệt hiểu ra là người náo động phòng đến, lòng nghĩ nhất định phải để bạn bè của Chu Tử Giai thấy mình tốt thế nào, vì vậy lập tức đeo khăn voan lên, ngồi nghiêm chỉnh chờ bọn họ đến. Quả nhiên nghe thấy Chu Tử Giai mang theo mấy người bạn vào phòng tân hôn, đám người kia cười hì hì, Chu Tử Giai cũng cởi mở nói cười, dù sao cũng là ngày thành hôn, mặc dù có mấy việc không thoải mái nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ. Mấy người kia và bà mối đều tiến vào, thấy Sở Xuân Nguyệt ngồi ở mép giường liền cười đùa nói: "Chu huynh thật may mắn, tân nương đoan trang như vậy, dáng người cũng đẹp lắm." Náo động phòng chính là như thế, phải dùng ngôn ngữ hài hước khiến tân lang tân nương càng xấu hổ thì khách náo càng vui vẻ Sở Xuân Nguyệt cũng thấy vui trong lòng, nghĩ thầm, coi như đám bạn này của hắn biết nhìn hàng. Chu Tử Giai cười, nói: "May mắn, đương nhiên là may mắn rồi, ha ha ha." Lại có người nói: "Nghe nói tân nương rất giỏi giang, mở được quán làm ăn nữa cơ, mấy nương tử trong nhà ta đều rất thích đấy. Thật sự là tài mạo song toàn, tài mạo song toàn!" Thật ra bọn họ khen Dạ Tử quán của Sở Xuân Nguyệt chủ yếu là vì không hiểu biết Sở Xuân Nguyệt nên cũng chẳng biết khen cái gì, Dạ Tử quán cũng khá nổi danh, vì vậy đành sôi nổi nói chuyện quán xá, lại nói đúng tâm ý của Sở Xuân Nguyệt. Sở Xuân Nguyệt dịu dàng cười, nói: "Đa tạ mấy vị khích lệ. Tiểu nữ bất tài, chỉ tùy ý thử một chút mà thôi." Những người khác cười to, uống trà ngọt, lại bắt đầu ngâm thơ đối nghịch, thơ từ văn thơ đối ngẫu đều là vui mừng, kiêm thêm có phần trêu chọc cô dâu chú rể ý, vì thế phần lớn đều không nghiêm túc, quả thật có thể coi là « dâm từ diễm khúc », nhưng Chu Tử Giai và đám hồ bằng cẩu hữu(*) này đã náo quen, cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ vui tươi hớn hở nhìn xem, trong lòng còn nghĩ, có lẽ có thể mượn cơ hội khiến cho Sở Xuân Nguyệt hiểu tính cách của mình, đừng có làm ầm ỹ nữa. (*)Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè như cáo như chó, ý bảo đám bạn xấu Chỉ thấy Sở Xuân Nguyệt chỉ ngồi nghe, không nói lời nào, mọi người đều nghĩ tân nương tử xấu hổ, sôi nổi cười ha hả, ai có thể đoán được, thật ra Sở Xuân Nguyệt bây giờ còn muốn bỗng nhiên nổi tiếng, vì vậy thừa dịp mọi người nghỉ hơi, Sở Xuân Nguyệt đứng lên nói: "Mọi người hứng trí thế, vậy ta cũng làm một khúc, khiến mọi người chê cười rồi." Đây cũng là lần đầu tiên thấy có tân nương tự làm thi từ hồi báo người động phòng, mọi người đều cười cười, ồn ào nói: "Được được được, đương nhiên được!" Sở Xuân Nguyệt dịu dàng cười, nói: "Ngũ nguyệt đoan ngọ thị ngã sinh thần đáo, Thân xuyên trước nhất lĩnh lục la áo, Tiểu cước khỏa đắc tiêm tiêm kiều, Giải khai hương la đái, Bác đắc xích điều điều, Sáp thượng nhất căn sao nhi dã, Bả nô hồn thân thượng hạ lai giảo.." Bài này mình chỉ dịch được đại ý thôi ạ « Tháng năm đoan ngọ sinh thần ta Người mặc lớp áo xanh tiến vào, Chân nhỏ phủ lớp áo tầng không, Cởi ra thơm đượm đậm mùi hương Lột ra cho hết, phỏng trần truồng Chen vào một mũi dùi như không. Toàn thân cắn đến đủ phập phồng. » Sở Xuân Nguyệt đọc bài này so ra còn hơn cả « Dâm từ diễm khúc », thật ra đám bạn xấu của Chu Tử Giai cũng chưa từng nghe thấy bao giờ, vì vậy Sở Thu Nguyệt mới đành thu liễm lại chút, ai ngờ đám người kia còn thấy tân nương tử hào phóng hơn họ nghĩ nghìn lần, còn tự nói mấy thứ này. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều lặng im. Chu Tử Giai cũng đổ mồ hôi lạnh, đang êm đẹp, sao nàng ta lại làm bài thơ quỷ quái gì vậy?! Sau này gã biết giấu mặt vào đâu đây?! Thấy mọi người đều an tĩnh, Sở Xuân Nguyệt biết hiệu quả như mình muốn rồi, lại cười nói: "Đây là nói về bánh chưng đó ~ ha ha ha." Ha ha ha, có cái gì tốt mà ha ha ha... Chu Tử Giai càng tức giận trong lòng, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Ha hả, Xuân Nguyệt thích náo ấy mà." Những người khác cũng bừng tỉnh, sôi nổi nói Sở Xuân Nguyệt thú vị, đương nhiên trong lòng vẫn còn có chút dư chấn... Sở Xuân Nguyệt cách một tầng khăn voan, thấy không rõ sắc mặt trên mặt những người bên ngoài, chỉ dựa vào lời nói của bọn họ để phán đoán, càng cảm thấy mình rất giỏi. Náo động phòng xong rồi, những người đó sôi nổi tản đi, Chu Tử Giai yên lặng nâng khăn voan của Sở Xuân Nguyệt lên, sau đó không thể chờ đợi được lấy "Hỉ khăn" ra, hỉ khăn này là lấy ra để nghiệm chứng tân nương tử có phải là lần đầu hay không. Hai người trong lúc nhất thời cũng quên bắt đầu không thoải mái, một phòng kiều diễm, tự không cần nhiều lời... (1) Tất kính tất giới, tam tòng tứ đức: Phải kính trọng bề trên, phải cẩn trọng cẩn thận, tam tòng tứ đức: Tại gia tòng phụ (在家從父 ): người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha. Xuất giá tòng phu (出嫁從夫 ): lúc lấy chồng phải nghe theo chồng. Phu tử tòng tử (夫死從子 ): nếu chồng qua đời phải theo con trai. Quy định tam tòng khiến người phụ nữ khi xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng đã trở thành người nhà chồng, chứ không được nương nhờ ai nữa. Tuy nhiên vào giai đoạn sơ khai "Tam tòng" chỉ dùng để định vị trí của người phụ nữ trong gia đình khi làm nghi lễ. Khi ở nhà thì đứng sau lưng cha, lấy chồng đứng sau lưng chồng, chồng chết đứng sau lưng con Với người phụ nữ, tứ đức gồm phụ công (婦功 ), phụ dung (婦容 ), phụ ngôn (婦言 ) và phụ hạnh (婦行 ): Công: nữ công, gia chánh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, vá, thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa. Dung: dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân Ngôn: lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng Hạnh: Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt.
|
Chương 43: Tiêu hàn đồ
Sở Xuân Nguyệt xuất giá không lâu, người Sở gia liền về Thủy Lễ thành, vốn sau tân hôn ba ngày, tân nương tử nên cùng chú rể lại mặt, nhưng ngày ấy chỉ có một hạ nhân Chu gia chạy đến, nói là Sở Xuân Nguyệt bệnh nhẹ, cho nên không tới. Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình cũng có phần tức giận, biết rõ mới ba ngày mà thôi, sao Sở Xuân Nguyệt đã bệnh được? Đơn giản là không muốn đến mà thôi, nhưng đã gả con gái ra ngoài rồi, còn có cái gì để nói đâu? Bất đắc dĩ bắt đầu chuẩn bị trở về Thủy Lễ thành. Đoạn đường này cực khổ bôn ba không cần phải nói, trở về từ Sở gia quen ở hơn nửa năm mới hiểu, Sở Thu Nguyệt nhìn rường cột chạm trổ kia quen thuộc, trong lòng thật sự là cảm khái muôn phần. Từ phương Bắc về tới Thủy Thành, trong lòng Sở Thu Nguyệt lại vô cùng vui vẻ, nói cho cùng, mọi người đều rất nhớ nhà, mặc dù người nhà đều bên người, nhưng vẫn ở quen chỗ làm cho lòng người an tâm nhất. Lúc đi, hết thảy đều tựa như mộng, tỷ tỷ tốt của mình kỳ kỳ lạ lạ trở thành người xuyên không, khi trở về, người xuyên không kia đã ở lại kinh thành, mở cửa hàng, gả cho một Công Tử đào hoa làm thiếp. Tiểu Lục cũng tự dưng thành người xuyên không, vui buồn thất thường, sau đó chết dưới móng sắt ngựa của Lâm công tử. Mình và Lâm Khang Dạ cũng coi như quen thuộc, hai người từ ghét nhau đến quen thuộc, Lâm Khang Dạ lại còn thích nàng. ... Hết thảy cũng chỉ là chuyện trong nửa năm mà thôi. Quả thật là thế sự vô thường mà... Người một nhà trở về Sở gia, mọi người đều đang ngóng chờ. Thấy lão gia, phu nhân, Nhị tiểu thư, Đại công tử đều đã trở về cũng không khỏi vui vẻ vạn phần. Lại không thấy Sở Xuân Nguyệt, còn nhịn không được hỏi Sở Xuân Nguyệt đi đâu. Giang Thiến Thiến cười, kể lại chuyện Sở Xuân Nguyệt gả cho Chu công tử, mọi người đương nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng bọn họ không biết trong đó cong thẳng thế nào, chỉ biết Chu gia là một gia đình không tồi, lại là trong kinh thành, cho nên đều cảm thấy vui mừng thay Sở Xuân Nguyệt. Giang Thiến Thiến cười cười, tốt hay là không tốt, là nên vui mừng hay là nên khổ sở... Ai biết được? Trở về Sở gia, sau khi chuẩn bị, mọi người cũng đều mệt mỏi, ngủ một giấc trước, ngày thứ hai mới bắt đầu... Sở Thu Nguyệt còn hơi hoảng hốt, suýt nữa đi lầm đường, tiểu Lục vốn làm bạn bên cạnh mình cũng không thấy, bây giờ nha hoàn hầu hạ của nàng là Tiểu Trúc, vốn Tiểu Trúc là của hồi môn, nhưng Sở Xuân Nguyệt nói không cần, Tiểu Trúc cũng muốn về Thủy Lễ thành, cho nên dứt khoát để Tiểu Trúc hầu hạ mặc quần áo và trang điểm cho Sở Thu Nguyệt. Tiểu Trúc mặc dù không có quan hệ tốt với Sở Thu Nguyệt như Tiểu Lục, nhưng làm việc đều ổn thỏa hơn Tiểu Lục, Sở Thu Nguyệt cũng không có dị nghị gì. Sở gia tuyệt đối không xa hoa bằng Sở phủ, cũng không có nhiều ấm lô để sưởi ấm, nhưng ngủ ở trong chăn ấm mà hạ nhân chuẩn bị, nhìn mặt trời chiếu lên từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc trong nhà, cảm giác lại tốt hơn nhiều. Sở Triều Sinh lại bắt đầu khổ học, nhưng không chỉ là khổ học, cuối cùng cũng đã từng quan hệ với bên ngoài nên Sở Triều Sinh thường xuyên ra ngoài, hơn nữa thỉnh thoảng còn nhận được thư từ Tư Mã gia. Từ sau khi Sở Triều Sinh thi rớt, Tư Mã gia quả nhiên đúng hẹn chờ Sở Triều Sinh ba năm, thật ra chờ hay không chờ gì đó cũng là nói dễ nghe, Sở Triều Sinh được thánh thượng thưởng thức, đương nhiên là thanh danh đại chấn, ba năm sau chắc chắn có thành tựu, chưa chắc Tư Mã Hà đã chịu thiệt. Hơn nữa Tư Mã Hà và Sở Triều Sinh cũng bắt đầu đã có thư vãng lai (thư qua lại nhưng không thường xuyên, không cố định), hai người cũng không đánh mắt đưa tình, chỉ là đàm thơ luận họa, Tư Mã Hà thuở nhỏ đọc sách cùng nữ sinh, tiểu thư khuê các, mặc dù không lợi hại như Sở Lưu Uyển nhưng cơ sở tri thức mạnh hơn nàng ta. Hai người ngay từ đầu chỉ nói thi từ, cũng không nói chuyện khác, về sau thỉnh thoảng cũng sẽ nói một chút hiểu biết gần đây, Sở Triều Sinh cũng dần dần có hảo cảm với Tư Mã Hà. Sở Thu Nguyệt qua chuyện kinh trập lần trước cũng cũng hơi có hiểu biết về Tư Mã Hà, hiểu được nàng ta là nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặc dù có tâm tư, lại cũng tài tình, hơn nữa tuyệt đối không như Sở Lưu Uyển, Sở Xuân Nguyệt, cũng không giống muội muội nàng ấy là Tư Mã Liên, bởi vậy cảm thấy cũng không tồi. Trở về Sở gia không bao lâu, hết thảy vừa mới đi vào quỹ đạo, Tưởng gia sát vách liền truyền đến tin tang. Thì ra là Tưởng Tiểu Cường kia suốt ngày ở nhà tu sinh dưỡng tức, cuối cùng nghỉ ngơi đã khá hơn chút lại hơi xao động tịch mịch, không nhịn được bên ngoài phồn hoa, bèn tìm một cơ hội, thừa dịp không người phát hiện liền chạy ra ngoài, vụng trộm mang theo một sợi dây thừng nhảy xuống sơn nhai. Hắn còn để lại một phong thư, nói là mình muốn đi tìm bí tịch, tu luyện nửa năm sau tất sẽ trở về. Nhưng hắn không hiểu sợi dây leo kia sinh trưởng ở trên vách núi, thoạt nhìn kiên cố dị thường nhưng bám vào liền gãy... Tưởng lão gia về sau trông thấy lá thư này liền vội muốn chết, vội dùng dây thừng buộc ngang lưng hạ nhân, bảo hạ nhân giữ rồi leo xuống. Cuối cùng thật đúng là bị bọn họ phát hiện dưới núi có một nơi nổi bật, nhưng chỗ kia đừng nói là bí tịch gì, ngay cả chút đồ ra dáng cũng chẳng có, chỉ có một miếng đất hơi lồi ra, ngay cả chỗ đứng còn không đứng nổi, dưới núi ẩm ướt, lộ rêu xanh cỏ dại, bên trên có một thi thể, chính là Tưởng Tiểu Cường. Hạ nhân kia ôm thi thể Tưởng Tiểu Cường lên, thật nhìn thấy mà giật mình vô cùng, người ngoài nhìn đã rất không đành lòng, Tưởng lão gia lại càng khóc thiên đập địa, không biết làm sao, tuy từ khi Tưởng Tiểu Cường bị điên về sau, ông đã bắt đầu nạp thiếp, cố gắng cày cấy, tiểu thiếp cũng không phụ nhờ vả mang thai, nhưng chung quy ông sinh dưỡng Tưởng Tiểu Cường hơn mười năm, huống chi Tưởng Tiểu Cường lúc trước vẫn rất tốt, kết quả lại... Tưởng lão gia người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, làm sao chịu nổi! Tưởng lão gia cũng biết không thể làm gì, chỉ ôm thi thể con khóc rất lâu, sau đó hậu táng Tưởng Tiểu Cường. Ngày ấy chôn cất Tưởng Tiểu Cường, Tưởng gia mời đội khóc tang đi phía trước, tiếng khóc hoà cùng tiếng kèn vô cùng chói tai, vì Tưởng gia và Sở gia là hàng xóm nên Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến cũng đi đưa tang, Sở Thu Nguyệt vì tuổi còn nhỏ lại là nữ tử không tiện đi, thế nên không đi. Chỉ đứng ở cửa ra vào nhìn mấy lần, thấy khắp nơi đều là giấy màu trắng tròn, khiến người ta đau lòng. Chuyện Tưởng gia xong rồi, Giang Thiến Thiến vẫn rất sợ hãi, một lần chợt nghe bà lơ đãng nói: "Thật ra ta cảm thấy Tưởng công tử thay đổi có phần giống Xuân Nguyệt... Cũng may Xuân Nguyệt không quá đáng như vậy." Sở Thu Nguyệt vội vàng an ủi Giang Thiến Thiến: "Mẹ, đừng lo lắng... a tỷ đã lập gia đình, bây giờ cuộc sống cũng không tồi, bằng không thì sớm tới tìm chúng ta rồi, không phải sao?" Giang Thiến Thiến cười cười nói: "Ừ." Sau khi bọn họ trở về, cũng đã lâu như vậy Sở Xuân Nguyệt cũng không viết thư lấy một lần. Bằng tính cách Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt cảm thấy nếu nàng ta chịu chút xíu tủi thân thôi cũng đã oán giận số mệnh, làm không tốt còn có thể trốn về nhà mẹ đẻ để Chu Tử Giai đuổi theo, cho nên nếu như Sở Xuân Nguyệt không có động tĩnh gì thì nhất định là vui đến quên cả trời đất rồi, bây giờ Chu Tử Giai đoán chừng đang hầu hạ Sở Xuân Nguyệt ấy chứ. Nói cách khác, bây giờ người khổ sở vì Sở Xuân Nguyệt đã biến thành Chu Tử Giai, xem chừng cũng là kết cục tương đối trọn vẹn. Ước chừng là một hai tháng sau, Tiền Mộng mang Giang Thành Văn tới, nhưng Giang Phàm không tới, nói là Giang Phàm đi phía tây nghiên cứu y thuật rồi, đoán chừng còn lâu mới có thể trở về, Tiền Mộng và Giang Thành Văn dù sao cũng không có chuyện gì làm, nghe nói một nhà Sở Liên Bình đã trở về nên mới tới Sở gia. Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình đương nhiên nhiên là vô cùng hoan nghênh, Sở Thu Nguyệt cũng rất vui mừng, nhìn thấy Sở gia như thế, nàng vẫn là thích gia đình nhỏ như vậy, ít nhất nhìn thật ấm áp. Sau khi biết Sở Xuân Nguyệt xuất giá, Tiền Mộng vội vàng tỏ vẻ chúc mừng, lại trêu ghẹo nói mình không được chia bánh hỉ, thật đáng tiếc. Hơn nửa năm không thấy, Giang Thành Văn lại có phần khác hơn, đường cong cường tráng của phái nam càng bắt đầu lộ rõ... chỉ là vô luận thế nào cũng chỉ giống thư sinh, không lợi hại được như Lâm An Dạ. Giang Thành Văn thấy Sở Thu Nguyệt cũng rất vui vẻ, hàn huyên xong còn len lén vẫy tay với nàng, giống như có chuyện gì muốn nói với nàng. Sở Thu Nguyệt cười cười, theo hắn tới hậu viện liền thấy Giang Thành Văn lấy ra một quyển họa, hắn cười cười, vẫn ngại ngùng nói: "Biểu muội, lần trước ta đã nói với muội ta biết chút hội họa, muội muốn nhìn tất cả hoa mai ở Lạc thành, ta đương nhiên làm không được, nhưng ta đã tận lực vẽ đây rồi." Dứt lời liền lật bức họa ra, Sở Thu Nguyệt thấy quả nhiên là một bộ Tuyết Mai đồ. Bức họa rất dài, trên điểm một chút hoa mai, dưới giấy trắng phụ trợ hết sức xinh đẹp, nơi hẻo lánh chỗ có chút kiến trúc cắt hình, còn có vài cái bóng mơ hồ của người đi đường, cả bức họa góc độ hơi cao, hình như là từ lầu hai nhìn xuống, từ đó mà vẽ ra, đáng quý chính là tranh này mặc dù lấy cảnh làm chủ, tái hiện lại những gì họa sĩ thấy lúc ấy, sau đó mới vẽ lại, cũng không giảm bớt mỹ cảm, lại phiêu nhiên như cảnh vật lúc ấy hiện ra trước mắt. Sở Thu Nguyệt mở to hai mắt, có thế nào cũng không ngờ tới Giang Thành Văn vẫn đặt một câu nói trước kia ở trong lòng, hơn nữa còn vẽ đẹp như vậy. Bây giờ đã vào Hạ, thời tiết cũng dần nóng lên... nhưng nhìn bức tranh này lại giống như thưởng mai trong ngày tuyết lạnh, cảm giác đều hiện lên rõ rệt. Sở Thu Nguyệt nhịn không được cảm thán: "Vẽ đẹp quá!" Nghe Sở Thu Nguyệt nói như vậy, Giang Thành Văn ngại ngùng cười: "Muội thích là được rồi." Lại nói: "Ở trong bức họa này, cành hoa mai có chín chín tám mươi mốt cánh, là căn cứ theo tranh Cửu cửu tiêu hàn đồ của cổ nhân mà vẽ (Tranh cửu cửu tiêu hàn là tranh có 9 chữ, mỗi chữ đều có chín nét, bắt đầu từ ngày đông chí, mỗi ngày viết một nét, viết xong chín chữ này mùa đông sẽ trôi qua. Gồm 9 chữ: Đình, tiền, thùy, liễu, trân, trọng, đãi, phong, xuân). Vốn nên vẽ một cành Tố Mai, trên cành họa hoa mai có chín đóa, mỗi đóa hoa mai chín cánh hoa, tính ra tám mươi mốt cánh, như vậy mới tính là chính thống, chẳng qua nếu như vậy thì không phải mai Lạc thành rồi, nhưng ở trong đó vẫn có tám mươi mốt cánh hoa mai, lúc đông chí, muội có thể dùng bút tô màu, mỗi một ngày tô lên 1 cánh, nhuộm hết chín cánh, chín cánh kéo tới tận ngày xuân là mùa xuân đã tới rồi." Sở Thu Nguyệt lấy làm kỳ lạ nói: "Thật thú vị!" Vào đông không có chuyện gì làm, nếu có tiêu hàn đồ thì thật thú vị. Giang Thành Văn cười nói: "Ừ, ta lần đầu nghe nói cũng lấy làm thú vị." Sở Thu Nguyệt gật đầu, Giang Thành Văn lại cất kỹ bức họa, sau đó đưa cho Sở Thu Nguyệt: "Này." Sở Thu Nguyệt nhận bức họa, lại nhìn vết nứt da trên mu bàn tay của Giang Thành Văn, không khỏi âm thầm nghi hoặc. Mặc dù nhà Giang Phàm không đến mức đại phú đại quý, nhưng cơ bản cuộc sống cũng không tệ lắm, túi thơm tất nhiên là mua nổi, êm đẹp như thế, sao Giang Thành Văn lại bị nẻ lạnh kỹ vậy? Thấy Sở Thu Nguyệt nhìn tay mình, Giang Thành Văn có phần không được tự nhiên, Sở Thu Nguyệt trợn mắt nói: "Biểu ca, không phải là huynh vì vẽ bức tranh này mà tay thành ra thế này chứ?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Vẽ cảnh này phải đứng gần cửa sổ ngắm cảnh, sau đó mới vẽ được, vậy cửa sổ tất nhiên phải mở, gió lạnh sẽ thổi vào, mà vẽ tranh tay nhất định phải để lộ. Mà để được bức họa tinh tế đẹp đẽ như thế này, chỉ sợ Giang Thành Văn cũng phí hết không ít tinh lực và thời gian, bởi vậy trên tay không nứt da mới là lạ! Giang Thành Văn lắc đầu, rồi lại không biết nên nói dối thế nào, chỉ nói: "A, không phải." Nói dối gì mà vô lực vậy, Sở Thu Nguyệt không đành lòng vạch trần, chỉ thở dài, Sở Thu Nguyệt nói: "Thật ra về sau muội cũng không phải không thể đi Lạc thành một mình, huynh tội gì phải khổ như thế chứ." Giang Thành Văn cười nói: "Đã đồng ý với người khác thì phải thực hiện." Sở Thu Nguyệt cười cười, hỏi: "Huynh là y sư, phải biết dùng thuốc rồi chứ?" "Bôi rồi," Giang Thành Văn gật đầu, "Nhưng phải một thời gian nữa đã." Sở Thu Nguyệt gật đầu, cầm bức hoạ Giang Thành Văn cho mình cuộn tròn trong tay, nhìn khuôn mặt Giang Thành Văn vẫn hơi ngây ngô như trước, trong lòng có cảm giác là lạ. Giang Thành Văn đích thực rất tốt, rất tốt... Có thể nói, Giang Thành Văn là nam tử thuận mắt Sở Thu Nguyệt nhất rồi. Nhất là sau khi gặp những người ở kinh thành. Chu Tử Giai thì không cần phải nói, đàn ông ngựa giống cặn bã. Lâm Khang Dạ thật ra rất tốt, nhưng dù sao cũng là con út trong đại gia đình, luôn hơi bốc đồng, Sở Thu Nguyệt hiểu được tính tình của mình cũng không coi là tốt lắm, làm bạn cùng Lâm Khang Dạ rất tốt, nhưng nếu quả thật ở cùng một chỗ, chỉ sợ có phần phiền phức, huống chi nàng cũng không có tình cảm gì với Lâm Khang Dạ. Ngoài ra còn có Ngũ hoàng tử, Bát hoàng tử, mấy người kia quá xa xôi, không cần suy tính. Cũng xa xôi như vậy còn có Thượng Thanh Phong và Lâm An Dạ, nhưng hai người này cho Sở Thu Nguyệt ấn tượng không tồi, nhất là Thượng Thanh Phong khi đó "đã cứu" mình một mạng, chỉ là về sau lại chưa từng gặp lại Thượng Thanh Phong, vì thế chỉ có thể nói là cảm tạ hắn, cũng không cần nghĩ nhiều. Về phần Lâm An Dạ, đương nhiên là tốt. Nói thật ra, ngay cả Hà Tiên Tử cũng hi vọng người yêu của nàng là một anh hùng cái thế, chân đạp Thất Thải tường vân... có nữ hài tử nào không thích người như vậy đâu chứ? Áo giáp trên yên ngựa, giơ roi nơi sa trường, kiếm chỉ quân địch, được nhiều người ủng hộ, toàn thắng mà về, thiên hạ cùng vui. Phong cảnh như vậy, hơn nữa người này còn tạo ra một cảm giác vô cùng an toàn, chàng có thể bảo vệ một quốc gia, đương nhiên cũng có thể bảo vệ một người. Mà Lâm An Dạ còn trẻ tuổi, về sau chỉ sợ càng làm được thêm nhiều việc, mà chàng ngoại trừ gương mặt cứng ngắc ra, cấp bậc lễ nghĩa gì cũng đều làm rất tốt. Nhưng Sở Thu Nguyệt có thể thấy được, Lâm An Dạ này dù nhiều hay ít cũng có phần tâm cao khí ngạo, nhưng đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng chỉ sợ tìm không được mấy người như chàng trong dòng chảy dài của lịch sử. Nhưng người như vậy vô cùng lợi hại, lợi hại đến mức còn khó với hơn cả "hoàng tử". Bạn thích chàng, nhưng cũng sẽ có nhiều người nữa sẽ thích chàng. Đối với người tầm như chàng mà nói, chuyện "ngang hàng" rất khó chấp nhận, Lâm An Dạ không có chủ nghĩa đại nam tử, đối với nàng cũng rất khách khí, nhưng khí chất kia muốn người ta bỏ qua cũng vô cùng khó khăn. Tính cách lại là cực kỳ nghiêm túc, thật khó tiếp cận vô cùng. Vì vậy Sở Thu Nguyệt trừ bỏ lúc đứng xa xa trong đám người trông thấy Lâm An Dạ, tim nhảy lên một cái ra thì không có nhiều thời gian tìm cách nghĩ đến chàng. Huống chi tim nhảy lên lại vì Tiểu Lục chết nên bị dọa chấn kinh, khổ sở nên đã sớm không để ý chàng nữa rồi. Suy tính một phen, không thể nghi ngờ Giang Thành Văn là người nàng thân thiết nhất và thấy đáng yêu nhất. Nhất là khi Giang Thành Văn giúp nàng vẽ bức cửu cửu tiêu hàn đồ, hảo cảm của Sở Thu Nguyệt với Giang Thành Văn càng tăng không ít. Nhưng là dù thế nào, đối phương cũng là biểu huynh của mình, nàng không cởi mở như Sở Xuân Nguyệt, nàng vẫn không thích việc này lắm. Huống chi, Giang Thành Văn phỏng chừng cũng không có ý gì đối với nàng, mặc dù hắn vẽ bức tranh này tới nứt da tay. Nhưng như hắn nói, hắn chỉ làm chuyện đã hứa mà thôi. Sở Thu Nguyệt cười, không hề suy nghĩ nhiều nói: "Chúng ta tới tiền sảnh đi?" Giang Thành Văn gật đầu: "Ừ."
|
Chương 44: Chuyện cũ
Hai người cùng đi đến tiền sảnh thì không thất Giang Thiến Thiến và Tiền Mộng đâu, Sở Thu Nguyệt hơi nghi ngờ, đoán là Giang Thiến Thiến và Tiền Mộng đang ở cùng nhau, chắc có chuyện gì muốn nói. Đáng lẽ Sở Thu Nguyệt không nên đến quấy rầy Giang Thiến Thiến, nhưng bây giờ trong tay Sở Thu Nguyệt đang cầm bức họa, muốn tìm Giang Thiến Thiến nhờ người giữ giúp mình để tránh không cẩn thận bị vò nát thì thật rất đáng tiếc. Sở Thu Nguyệt nói với Giang Thành Văn, hắn liền đáp: "Huynh cũng có việc muốn tìm mẹ." Sở Thu Nguyệt gật đầu, hai người liền đi đến phòng của Giang Thiến Thiến, kỳ lạ là, trong phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, mà ngoài cửa lại chẳng có lấy bóng hạ nhân nào. Cảm thấy kỳ lạ, Sở Thu Nguyệt đang định gõ cửa lại bị Giang Thành Văn ngăn cản, Sở Thu Nguyệt khó hiểu nhìn Giang Thành Văn, hắn nói: "Chờ một lát!" Dứt lời, hắn lặng lẽ tựa vào cửa, xem chừng là muốn nghe trộm. Không biết vì lý do gì mà Giang Thành Văn lại làm như vậy, Sở Thu Nguyệt buồn cười làm theo hắn dựa vào cửa, nghe thấy tiếng của Tiền Mộng: "Chao ôi...Gần đây càng ngày càng không thoải mái." Sau đó là tiếng của Giang Thiến Thiến: "Thế nào rồi, lại vẫn là bệnh cũ sao?" "Vâng." Tiền Mộng bất đắc dĩ nói: "Đều trách tỷ khi đó mang thai không an phận một chút, lén lút theo tướng công lên núi, bây giờ thì hay rồi, con cũng không có, lại cũng không thể mang thai, còn mang một thân bệnh tật." Sở Thu Nguyệt ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi Giang Thành Văn: "Ồ, không ngờ mợ lại từng có con trước khi sinh huynh." Giang Thành Văn không trả lời, chỉ tỏ ra rất nghiêm túc tiếp tục nghe. Sở Thu Nguyệt đảo tròn mắt, lập tức nảy ra suy nghĩ, Sở Thu Nguyệt nghĩ thầm, sẽ không phải cẩu huyết như vậy chứ...lại nghe thấy Giang Thiến Thiến nói: "Tỷ cũng quá để ý rồi, tỷ xem bây giờ không phải Thành Văn rất tốt sao? Cháu nó nghe lời như vậy, đúng là không tệ mà." Tiền Mộng cười cười nói: "Vậy cũng tốt. Muội muội của ta nếu biết được Thành Văn bây giờ nghe lời như vậy, có lẽ sẽ rất vui, đáng tiếc nó lại mệnh khổ, vừa sinh hạ được Thành Văn liền qua đời." Giang Thiến Thiến an ủi: "Nhưng hai người đối với Thành Văn nào có khác gì so với cha mẹ ruột thịt? Tĩnh nhi bây giờ cũng sẽ không còn điều gì hối tiếc. Tỷ ấy à, thân thể đã không thoải mái, phải nghỉ ngơi nhiều, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy có được không?" Tiền Mộng thấp giọng đáp lời, hai người lại nói qua chuyện khác, Sở Thu Nguyệt nghe thấy rất kinh ngạc, nhìn lại chỉ thấy Giang Thành Văn sững sờ cả người, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Sở Thu Nguyệt hít một hơi, trong lòng tự nhủ quả nhiên là bị nàng đoán trúng, lại thấy hai người bên trong sắp đi ra, liền vội vàng dẫn Giang Văn Thành đi khỏi đó. Giang Thành Văn vô thức đi theo Sở Thu Nguyệt, bước chân không vững, đợi đi đến chỗ an toàn, Sở Thu Nguyệt mới buông tay áo Giang Thành Văn ra, nhìn Giang Thành Văn, chỉ thấy hắn vẫn còn đang ngẫn người. Sở Thu Nguyệt thở dài nhìn Giang Văn Thành nói: "Biểu ca, huynh, huynh vẫn ổn chứ?" Giang Thành Văn sững sờ nhìn Sở Thu Nguyệt không nói gì. Biết Giang Thành Văn vẫn chưa định thần, Sở Thu Nguyệt liền ngậm miệng lại, im im lặng lặng đứng một bên, không nói chuyện, chỉ là chú ý đến biểu hiện của Giang Thành Văn. Qua một lúc lâu Giang Thành Văn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Thu Nguyệt: "Biểu muội..." Sở Thu Nguyệt liền gật đầu: "Có chuyện gì?" Giang Thành Văn lại không nói tiếp, ngồi xuống ghế đá ngây người. Sở Thu Nguyệt nghĩ ngợi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn nói: "Biểu ca, huynh đừng suy nghĩ nhiều, muội cảm thấy mẹ nói không sai. Thật ra huynh vừa rồi cần gì phải nghe lén, cậu mợ đối với huynh vô cùng tốt mà, ngay cả muội cũng nhìn ra được, hai người đều xem huynh như con ruột thịt của họ. Chẳng lẽ, huynh liền vì nguyên nhân kia mà ghét bỏ hai người họ sao?" Giang Thành Văn lần này đã tỉnh táo hơn, liền lắc đầu: "Làm sao như vậy được." "Vậy thì đúng rồi!" Sở Thu Nguyệt nói: "Biểu ca, huynh vừa rồi là do tò mò nên mới nghe lén, chắc là do trước đó cũng đã có nghi ngờ. Bây giờ đã xác nhận, cũng đừng để tâm nhiều quá, hay nói cách khác, nếu huynh sống không vui vẻ thì cậu mợ cũng sẽ khổ sở." Giang Thành Văn gật đầu nhẹ: "Ừ, huynh hiểu rồi." Ngừng một chút, hắn nói: "Thật ra trước kia huynh cũng đã từng có một hai lần không cẩn thận nghe được chút gì đó, nhưng là phụ mẫu luôn phát hiện ra huynh rất nhanh, sau đó thì liền không nói gì nữa. Vừa rồi huynh lại nghe thấy hai người họ nhắc đến tên muội muội của mẹ huynh, liền nhịn không được muốn nghe lén..." Sở Thu Nguyệt nói: "Muội thấy huynh lúc nãy thất thần cho nên mới kéo huynh đi, sợ bị mẹ và mợ phát hiện. Bây giờ huynh mau mau tỉnh táo lại, ngàn vạn lần đừng để cho mợ biết. Hai người không muốn nói cho huynh biết cũng chỉ vì muốn tốt cho huynh, huynh liền xem như cái gì cũng không biết đi, bằng không nếu biết sự thật, khó tránh khỏi có khoảng cách, tội gì phải như vậy." "Ừ, huynh hiểu mà." Giang Thành Văn gật đầu, xem biểu hiện của hắnquả thật tốt hơn nhiều, thế nhưng vẫn hơi mơ màng, trong lòng Sở Thu Nguyệt hơi lo lắng, thật sự không biết phải nói cái gì, đành phải thở dài một tiếng, ngồi ngẩn người với hắn. Một lát sau, hạ nhân tìm tới nơi, lại nói đồ ăn đã chuẩn bị xong, muốn mời bọn họ đi dùng cơm, Sở Thu Nguyệt thấy Giang Thành Văn vẫn không để tâm đến, nói: "Nếu không huynh liền nói trong người mệt mỏi, muốn đi ngủ một chút trước?" Giang Văn Thành gật đầu: "Ừ." Dứt lời liền làm như thế. Sở Thu Nguyệt đưa bức họa cho hạ nhân để hắn đi tìm thợ thủ công bên ngoài dán lại cho đẹp, vốn dĩ Sở Thu Nguyệt muốn để Giang Thiến Thiến xem trước, nhưng bây giờ cũng không còn lòng dạ nào, bèn đi về phía tiền sảnh. Nhìn thấy Tiền Mộng, lúc đầu cũng không biết, nhưng lúc nãy nghe bà nói như vậy, Sở Thu Nguyệt cũng biết sắc mặt Tiền Mộng nhìn không được khỏe, da vàng như nến, thần sắc cũng hơi mơ màng, Sở Thu Nguyệt nhịn không được nói: "Sắc mặt mợ có vẻ không được tốt." Tiền Mộng cười cười nói: "Con cũng nhìn ra được à? Ôi chao, bệnh cũ thôi, đúng lúc lại tái phát." Sở Thu Nguyệt nói: "Sao mợ lại không dùng thuốc? Con cũng biết y thuật của mợ giỏi lắm đấy nhé!" Tiền Mộng buồn cười nói: "Con bé này, chẳng lẽ con không biết, thầy thuốc thì khó tự chữa cho mình sao?" Sở Thu Nguyệt ngây người nói: "Ra thế. Nhưng cậu và biểu ca có thể giúp mà. Nếu thật sự vẫn không được, có thể tìm danh y bên ngoài." Tiền Mộng lắc đầu nói: "Bệnh này ấy à, thật ra cũng không phải là có gì xấu, chỉ là không tốt ở chỗ khiến cho cơ thể không thoải mái. Nhưng cũng không gây nguy hiểm. Huống hồ, đã có tuổi trị cũng không dễ, mà cũng không thể trị được tận gốc." Sở Thu Nguyệt gật đầu: "Ra là vậy!" Tiền Mộng cười cười, gắp đồ ăn: "Ừ." Dùng cơm xong, Sở Thu Nguyệt đang định trở về thì đã thấy Giang Thành Văn đang đi đến đây, thoạt nhìn thấy hắn đã tốt hơn nhiều, khóe miệng theo thói quen hơi khẽ mím môi, chợt nhìn có vẻ như đang cười, nhưng Sở Thu Nguyệt hiểu được lúc này chắc chắn Giang Thành Văn không cười nổi. Quả nhiên, Giang Thành Văn chỉ là hơi mím môi suy nghĩ chứ không mỉm cười. Sở Thu Nguyệt giơ tay quơ quơ trước mặt hắn: "Biểu ca!" Giang Thành Văn ngẩn người: "Biểu muội...Có chuyện gì sao?" "Huynh đi ăn cơm sao?" Sở Thu Nguyệt nhìn hắn hỏi. "Ừ." Giang Thành Văn gật đầu: "Vừa mới ở trong phòng ngủ một lát, đã tốt hơn nhiều, bây giờ thấy hơi đói." Nói đến đây, hắn vẫn không có ý muốn cười, Sở Thu Nguyệt thấy hắn không sao liền gật đầu nói: "Vậy huynh mau đi đi." Hai người phân ra đi, Sở Thu Nguyệt trở về phòng của mình, Giang Thành Văn thì chậm chạp đến tiền sảnh. Đáng tiếc Sở Thu Nguyệt không nhìn thấy, vừa rời khỏi ánh mắt Sở Thu Nguyệt, Giang Thành Văn liền có vẻ mặt suy sụp. ++++++++++ Mấy ngày sau đó, Giang Thành Văn cũng không xảy ra chuyện lớn gì, mà thân thể của Tiền Mộng cũng bắt đầu tốt hơn... cũng không phát hiện ra Giang Thành Văn có gì không đúng, ngược lại là Giang Thiến Thiến nhìn thấy bức họa của Giang Thành Văn, cũng nghe Sở Thu Nguyệt nói trong bức họa có chứa Huyền Cơ, không khỏi khen khợi trước mặt của Tiền Mộng. Tiền Mộng nghe xong, chỉ cười nói: "Vốn dĩ bức họa của Thành Văn là vẽ cho Thu Nguyệt, lúc đó bọn tỷ đang ở lầu hai của nhà trọ để thưởng mai, cháu nó lại lại chịu đựng cái lạnh, đơn giản chỉ để vẽ tranh, lúc đó bọn ta còn hơi khó hiểu, nghĩ là nó muốn lưu lại làm kỷ niệm, không ngờ nguyên nhân lại là thế này." Dứt lời lại cười thích thú. Giang Thiến Thiến nghe Tiền Mộng nói như vậy, tự nhiên cũng hơi suy xét, đánh giá Giang Thành Văn vài lần, lại nhìn đến nhân vật chính đang vùi đầu ăn cơm là Sở Thu Nguyệt, rồi lại cười cười với Tiền Mộng: "Thành Văn thật đúng là có lòng!" Sở Thu Nguyệt vẫn chưa phát hiện bên vành tai ửng đỏ, nàng kiếp trước cũng không phải chưa từng yêu đương, nhưng bây giờ chỉ vừa bị người ta nói liền xấu hổ, trước kia cũng không thể xảy ra loại việc này. Chỉ là làm trẻ con lâu như vậy, khó tránh khỏi hoàn toàn không nhiễm tính trẻ con, lại vì trước đó Giang Thành Văn trong lòng nàng cũng tăng thêm vài phần tốt đẹp, cho nên bị hai vị đại nhân đây nói như vậy liền đỏ mặt. Tiền Mộng nghe thấy Giang Thiến Thiến nói như vậy, cũng chỉ che miệng cười cười: "Đúng là vậy!" Giang Thành Văn vốn đang dùng cơm, bấy giờ cũng ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên nhìn mọi người, sau đó thì nhìn Sở Thu Nguyệt, Sở Thu Nguyệt giả vờ như không biết, Giang Thành Văn chỉ cười, cũng không nói chuyện gì. Giữa hai người hơi kỳ lạ, cũng không tránh khỏi ánh mắt của Giang Thiến Thiến và Tiền Mộng, hai người cũng nhìn nhau cười, ai cũng có tâm tư. Dùng cơm xong, Giang Thiến Thiến nói với Sở Thu Nguyệt bức họa đã được dán xong, muốn Sở Thu Nguyệt đến phòng mình, thật ra, nếu như muốn đưa bức họa thì có thể trực tiếp đưa cho Sở Thu Nguyệt là được, nhưng Giang Thiến Thiến lại muốn Sở Thu Nguyệt đến phòng mình cầm về, nói là có chuyện cần nói, còn về phần là chuyện gì, trong lòng Sở Thu Nguyệt ước chừng cũng đã đoán ra. Quả nhiên, vừa cầm bức họa, Giang Thiến Thiến liền mở miệng nói: "Thu Nguyệt, con...cảm thấy Thành Văn thế nào?" Sở Thu Nguyệt "hả" một tiếng rồi nói: "Biểu ca Thành Văn đúng là không tệ." Giang Thiến Thiến lại cười cười: "Mẹ thấy nó cũng cảm thấy con không tệ đấy!" Sở Thu Nguyệt hơi xấu hổ nói: "Huynh ấy cảm thấy như thế nào, con đâu biết được." Giang Thiến Thiến lại cười cười: "Con và biểu ca, nếu quả thật...không cần phải gạt mẹ, mẹ cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại còn tán thành." Sở Thu Nguyệt đỏ mặt nói: "Mẹ! Mẹ, mẹ nói đi đâu vậy, không phải như mẹ và mợ nói đâu..." Nhìn thấy Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, Giang Thiến Thiến cười cười nói: "Được rồi, mẹ hiểu rồi." Dứt lời lại hơi cảm thán nói: "Tỷ tỷ của con gả vào kinh thành, mọi người nhìn vào đều nói là nở mày nở mặt, chỉ có chúng ta mới hiểu được thật ra cũng có nhiều việc không tốt như vậy. Chỉ là, đây là con đường do nó lựa chọn, chúng ta cũng chẳng thể làm được gì? Phụ thân và mẹ cũng không phải là người ham phú quý, chỉ cần có thể bình an qua ngày, đủ ăn đủ mặc, có nơi để che mưa tránh gió là đã đủ rồi. Cho nên mẹ nghĩ nếu con thật sự thích ai đó, chỉ cần người đó thật sự là người có phẩm chất tốt, như vậy là đủ rồi." Biết là Giang Thiến Thiến đang nhớ đến sự việc của Sở Xuân Nguyệt, không khỏi xúc động, Sở Thu Nguyệt gật đầu nói: "Con hiểu. Con cũng không muốn gả vào nhà quan lớn." Giang Thiến Thiến "Ồ" một tiếng nói: "Tại sao vậy?" "Con cảm thấy như vậy rất tốt, nhà quan lớn rất phức tạp...nếu như con gả đi, đoán chừng cũng sẽ giống như thẩm thẩm, bên trong thì phải lo đối phó với thiếp thất, bên ngoài thì lại lo trói buộc phu quân tránh xa các nữ nhân khác, làm gì nói gì đều phải cẩn thận từng ly từng tý, tuyệt đối không thể tự do tự tại." Sở Thu Nguyệt nói. Hơn nữa trên thực tế, trong lòng nàng còn một điều rằng nàng tuyệt đối không thể chia sẻ phu quân của mình với người khác. Nàng sống ở đây lâu như vậy nhưng có một ít nguyên tắc không thể thay đổi. Chế độ một vợ một chồng đã cắm rễ trong lòng nàng, hơn nữa còn có Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình làm gương, nàng càng không thể tưởng tượng được cảnh chia sẻ phu quân với người khác, thậm chí là cảnh làm thiếp thân. Tuy nàng cũng không phải lúc nào cũng ầm ĩ việc nam nữ bình đẳng trong tình yêu, nhưng nàng cảm thấy việc đó đã là tối thiểu. Nếu như không thể lựa chọn thì cũng thôi đi, cuộc đời còn mong muốn gì hơn, nhưng bây giờ nàng có thể lựa chọn được, thì làm gì phải nhờ đến phụ thân và người khác tranh giành trượng phu. Nghe Sở Thu Nguyệt nói vậy, Giang Thiến Thiến cười cười, quả nhiên rất vui mừng: "Thu Nguyệt, con có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Mẹ thật rất sợ con lại học theo tỷ tỷ của con." "Không đâu ạ, chính vì nhìn thấy tỷ tỷ như vậy mới khiến cho con nghĩ lại." Sở Thu Nguyệt dựa vào người Giang Thiến Thiến cười: "Mẹ, về sau con cũng muốn sống giống như cha mẹ, yên ổn lại thoải mái dễ chịu, như vậy là đủ rồi." Giang Thiến Thiến liên tục gật đầu: "Rất tốt Thu Nguyệt!" Sở Thu Nguyệt cười cười, lại nói một ít chuyện với Giang Thiến Thiến rồi cầm bức họa trở về phòng mình, treo nó lên tường, bây giờ cách Đông Chí không còn xa, lần sau có thể dùng rồi. Nhìn thấy cảnh sắc hoa mai của bức họa rất sống động, Sở Thu Nguyệt không nhịn được mỉm cười. Cuộc sống cứ như vậy qua đi được vài ngày thì ở kinh thành truyền đến tin tức động trời. Ban đêm, quán trọ của Sở Xuân Nguyệt bị niêm phong, Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển đều bị truy bắt, mà Sở Xuân Nguyệt lại còn đánh nhau một trận trong phòng lớn của Kim Hồng Nhạn, chống lại lệnh truy bắt bỏ trốn!
|
Chương 45: Chuyện lớn
Đây đúng thật là tin tức động trời rồi! Lúc nhận được tin tức này, hai mắt Giang Thiến Thiến mở hết cỡ, lập tức hôn mê bất tỉnh, Sở Thu Nguyệt và Tiền Mộng cũng bị dọa rơi cả đũa, mà Giang Thành Văn thì ngốc người mất một lát, lúc Sở Liên Bình nhờ mới nhớ ra mà bắt mạch giúp Giang Thiến Thiến. Sở Liên Bình dặn dò hạ nhân chuẩn bị hành lý, cả nhà lập tức tới kinh thành, lúc này Giang Thành Văn cũng đi, chỉ là Tiền Mộng vì thân thể không thoải mái nên không đi cùng, mà Sở Triều Sinh cũng bị Sở Liên Bình cưỡng chế bắt ở nhà học, bốn người còn lại lập tức chạy tới kinh thành. Lần đi trước mọi người còn có tâm tư du sơn ngoạn thủy, vui vẻ vì sắp gặp Sở Triều Sinh, nhưng lần này trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong thư của Sở Phủ đưa tới cũng nói rất rõ ràng. Thì ra một tiểu thư nhà quan dùng can tịnh khố được hai tháng thì phát hiện hạ thân mình xuất hiện bệnh trạng kỳ lạ, chỗ tư mật mẩn đỏ, hơi ngứa, đôi khi còn đau. Nhưng nàng ta cũng không phải là người đầu tiên, trước đó cũng có vài người nhưng không ai dám nói, lúc này mọi người tụ nhau lại, phát hiện ra có không ít người cũng gặp phải vấn đề này, vì thế cùng nhau tới tìm đại phu, kết cả là đều dò ra là do can tịnh khố. Chuyện này cũng cho xong đi, đáng sợ nhất là tiểu thư Ngụy Tô Tô nhà quan đại lý tự cũng bởi vậy mà sốt cao trúng độc, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, chưa đến mười tám tuổi đã chết. Quan Đại Lý Tự nổi giận truy cứu, kết quả phát hiện ra những người dùng can tịnh khố đều gặp vấn đề này, truy ra mới biết, thì ra vải lót trong can tịnh khố của Dạ Tử Quán rất bẩn, những sợi bông bên trong đều là những sợi bông trong chăn bông đã vứt đi hoặc là bông dùng trong ngành y, còn có vài chất liệu may mặc bỏ đi, chỉ giặt tùy tiện, thậm chí còn không phơi dưới nắng mặt trời. Cẩn thận nghĩ lại, can tịnh khố ấy là đồ vật quan trọng biết bao nhiêu chứ! Sở Xuân Nguyệt vì món lợi kếch xù mà không tiếc hiểm ác dùng vải độc, đương nhiên sẽ xảy ra tình huống như vậy, da người dùng sẽ phải chịu kích thích, nhẹ thì nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, nặng thì xuất hiện bệnh vảy, các loại bệnh ngoài da, thậm chí trúng độc. Huống chi can tịnh khố kia còn dùng cho nơi tư mật quan trọng nhất chứ! Lợi nhuận càng nhiều, Sở Lưu Uyển cũng càng để bụng, dù nàng ta không hiểu chuyện này lắm nhưng dù sao bây giờ nàng ta cũng không thoát khỏi liên quan nữa, hơn nữa quan Đại Lý Tự còn muốn tự nhúng tay vào những chuyện này, tự thân xuất mã bắt Sở Lưu Uyển lại, tuyệt không bận tâm đến thể diện của Sở Liên Đinh. Sở Xuân Nguyệt cũng biết chuyện, Đại Lý Tự còn chưa kịp tới bắt nàng ta, nàng ta đã mò tới phòng Kim Hồng Nhạn(*) trước, đánh cho Kim Hồng Nhạn đang mang thai một trận, sau đó ôm hết đồ cưới, đồ tích lũy trốn mất tăm... (*)Kim Hồng Nhạn: Chính thê của Chu Tử Giai... Kim Hồng Nhạn còn sống, nhưng đứa trẻ kia lại chết non. Vì vậy, đồ điên Sở Xuân Nguyệt khiến vô số người vạ lây, Ngụy Tô Tô chết, Sở Lưu Uyển bị bỏ tù, Kim Hồng Nhạn sinh non mất con. Càng nhìn càng kinh hãi, hai tay Giang Thiến Thiến run rẩy, hụt hơi mấy lần, may có Giang Thành Văn ở bên chăm sóc, cho bà ngửu thuốc bạc hà. Sở Liên Bình xem xong, gân xanh trên trán nổi dày đặc, liên tục nói: "Ta đã gây ra tội nghiệt gì mà lại sinh ra đứa con gái như vậy?!" Sở Thu Nguyệt càng thêm kinh hãi, chuyện gì đã xảy ra, Sở Thu Nguyệt mới chỉ trung thực được mấy tháng mà sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy?! Sau khi sợ hãi, an ủi Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến, Sở Thu Nguyệt cũng không nhịn được tự hỏi, hình như trong này có quá nhiều vấn đề, rất bất thường. Sở Xuân Nguyệt vẫn không viết thư cho bọn họ, Sở Thu Nguyệt vẫn cho rằng vì nàng ta sống rất tốt, vui tới nỗi quên cả trời đất nên mới như thế, nhưng nếu nàng ta sống tốt thì tại sao lại phải đổi vật liệu làm can tịnh khố? Dạ Tử Quán đã làm ăn được hơn nửa năm, nhưng chuyện này cũng chỉ xảy ra mới mấy tháng gần đây, trước đây không có chuyện như vậy, bằng không thì làm sao Dạ Tử Quán lại có thanh danh tốt như vậy được. Nói cách khác, sau khi Sở Xuân Nguyệt gả vào Chu gia không lâu thì Sở Xuân Nguyệt bắt đầu rất cần tiền, hơn nữa còn cần rất gấp, mà vật liệu làm can tịnh khố cũng tốn rất nhiều, không thể thỏa mãn số tiền nàng ta cần, vì thế nàng ta mới phải làm ra chuyện thế này. Vậy nói cách khác, nàng ta sống ở Chu gia cũng không được tốt, hoặc là nói vô cùng không tốt. Đãi ngộ này nhất định có quan hệ với Kim Hồng Nhạn. Bằng không tại sao trước khi chạy trốn nàng ta còn đánh Kim Hồng Nhạn một trận, hơn nữa còn ra tay rất nặng, Sở Thu Nguyệt còn hoài nghi khiến Kim Hồng Nhạn sinh non chính là mục đích của Sở Xuân Nguyệt. Bởi vậy cũng có thể thấy, hẳn là đứa con trong bụng Kim Hồng Nhạn có quan hệ tới Sở Xuân Nguyệt (Đương nhiên vấn đề lớn nhất là ở Sở Xuân Nguyệt), khiến cho Sở Xuân Nguyệt sống ở Chu gia không được tốt, nàng ta mất hứng, cũng không chịu yếu thế viết thư về nhà, vậy nên tự tích lũy tiền chạy trốn, sau đó dùng tới cách này, ai ngờ tiền còn chưa tích lũy được thì đã xảy ra vấn đề lớn như vậy. Còn một vấn đề nữa là Sở Lưu Uyển. Rốt cuộc Sở Lưu Uyển có biết chuyện Sở Xuân Nguyệt đổi vật liệu hay không? Theo lý mà nói, Sở Lưu Uyển thật ra rất thông minh, cũng rất quý thanh danh, sẽ không dễ dàng để hình tượng của mình rơi xuống đáy cốc, như vậy nàng ta hẳn là không biết chuyện. Nhưng so ra Sở Lưu Uyển cũng rất khôn khéo, có lẽ không đến mức không cẩn thận như vậy, nhưng tại sao nàng ta lại phải mở một mắt nhắm một mắt như vậy? Có vô số vấn đề trong chuyện này ép Sở Thu Nguyệt tới hít thở không thông, Sở Thu Nguyệt gãi đầu, khẽ tựa vào bên người Giang Thiến Thiến, vỗ nhẹ lưng bà để bà an tâm một chút. Bây giờ Sở Lưu Uyển bị bắt, không biết mấy người Ngũ Hoàng tử có xuất lực hay không, nhưng chức quan Đại Lý Tự này cũng cần phải nịnh bợ, chỉ vì một cô gái mà đi đắc tội người ta, vị trí bây giờ của Ngũ Hoàng Tử cũng còn chưa chắc chắn, hẳn là hắn sẽ không làm như vậy. Ôi chao, chỉ đáng thương cho nhà Sở Liên Đinh, một đứa con gái như châu ngọc lại thành ra như vậy, hẳn là cũng đang vật vã lắm. Hơn nữa không ngờ đầu sỏ gây chuyện lại là Sở Xuân Nguyệt, bọn họ bây giờ chắc chắn là hận chết Sở Xuân Nguyệt, đoán chừng cũng hận lây nhà mình... Tuy không đến mức biểu hiện ra ngoài nhưng nhìn thái độ viết trên thư thì cũng có thể nhìn ra được mấy phần rồi. Sở Liên Bình vất vả lắm mới cởi bỏ được khúc mắc với Sở Liên Đinh, huynh đệ lại vui vẻ, nhưng bây giờ lại xảy chuyện như vậy... Sở Thu Nguyệt nhìn phụ thân đang cau mày, trong lòng lại thở dài không thôi. Lần này tốt nhất là Sở Xuân Nguyệt vĩnh viễn đừng trở về nữa, chết bên ngoài là tốt nhất! Trong lòng Sở Thu Nguyệt giận Sở Xuân Nguyệt tới vô cùng, trước kia chuyện Tiểu Thần, Sở Xuân Nguyệt làm vậy còn có thể nhịn, nhưng bây giờ...! Sở Thu Nguyệt nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn trăng nguyền rủa Sở Xuân Nguyệt. Một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới kinh thành, dọc đường này, tâm trạng của Giang Thiến Thiến hết sức sa sút, Sở Liên Bình cũng sốt ruột, tình hình sức khỏe của Giang Thiến Thiến bình thường cũng không mấy tốt, cũng may có Giang Thành Văn ở bên giúp đỡ, cũng mang đủ thuốc, trong lòng Sở Thu Nguyệt cảm tạ huynh ấy vô cùng, Giang Thành Văn cũng không nói gì, cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là biểu tỷ Sở Xuân Nguyệt kia gây chuyện, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, vì thế một đường đi cũng chỉ im lặng không hỏi nhiều. Đến Sở phủ, vừa vào cửa đã thấy Sở Thiên Đinh đã đứng ở đó, có lẽ ông ấy cũng đoán được bọn họ hôm nay sẽ tới cho nên mới đi ra, nhưng khác lần trước cả Sở Phủ đều ra, lần này chỉ có Sở Liên Đinh và Tôn Sắt Tiêm. Sở Liên Đinh vẫn niệm tình huynh đệ, nhưng Hà Tương Tư luôn kiêu ngạo vì con gái thì thảm rồi, đương nhiên là không chịu ra gặp bọn họ. Trong lòng Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến đều áy náy, vì thế vừa thấy Sở Liên Đinh liền tới tạ tội, chỉ nghe ông thở dài một hơi: "Chuyện này sao trách mọi người được? Nha đầu Xuân Nguyệt làm ra chuyện không nên, nhưng đệ cũng không biết mà... Nhưng Lưu Uyển, ôi, Lưu Uyển!" Nghe ông nói vậy, trong lòng Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến càng đủ chua cay mặn ngọt đắng, lại khổ sở áy náy, dường như bây giờ bọn họ không muốn xem Sở Xuân Nguyệt là cháu của mình nữa, huống chi Sở Xuân Nguyệt cũng đã trốn, bọn họ cũng lười quản, chỉ là muốn giúp Sở Lưu Uyển ra ngoài. Mấy người vào đại sảnh, Sở Liên Đinh liền nói: "Ta bây giờ đang cố gắng vận dụng quan hệ, chỉ là chuyện này ngoằn ngoèo lắt léo, quả không dễ. Huống chi Đại Lý Tự cũng không có thâm giao với ta, cùng lắm cũng chỉ quen biết sơ mà thôi. Giữa chúng ta không có liên hệ thế lực gì, ông ta vân luôn trung lập, lần này vì chuyện con gái, lại chưa bắt được Sở Xuân Nguyệt nên đành trút giận lên đầu Lưu Uyển. Huống chi chuyện lần này không chỉ có tiểu thư nhà ông ấy, còn có tiểu thư các quan viên khác nữa đều gặp chuyện, chỉ là chưa liên lụy tới tính mạng mà thôi. Bởi vậy, ta càng khó có cách để Lưu Uyển ra ngoài! Ôi!" Dứt lời ông lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Lưu Uyển vào đó cũng đã mười ngày rồi, xưa nay nó được nuông chiều từ bé, bây giờ ở trong lao ngục, tuy ta đã phái người chuẩn bị tốt, vào phòng giam sạch sẽ một chút, đồ ăn tốt một chút, nhưng trong lao ngục nào có phải là nơi tốt đẹp gì? Cho dù tốt hơn cũng có thể tốt hơn được là bao chứ?" Nói xong ông lại liên tục thở dài. Sở Liên Bình cũng gật đầu: "Đúng vậy, Lưu Uyển nhất định phải ra ngoài, vấn đề này là Xuân Nguyệt không đúng, Lưu Uyển chỉ giúp đỡ một chút việc chuẩn bị, lại thêm có tham dự một chút mà thôi... Ôi. Chuyện vật liệu kia dường như là một tay Xuân Nguyệt làm, chúng đệ cũng hiểu... Nhưng, quan Đại Lý Tự kia không biết có ý gì?" Sở Liên Đinh lắc đầu nói: "Chúng ta đã nói chuyện nhiều lần rồi, nhưng Đại Lý Tự nói bất luận như thế nào thì Lưu Uyển cũng không thể không có chút trách nhiệm nào, nhưng cũng có một vài người bạn của ta lên tiếng nên ông ta cũng không làm gì quá đáng, không thẩm vấn Lưu Uyển, chỉ nhốt nó lại mà thôi." Sở Liên Bình khẽ gật đầu hỏi: "Vậy... Nếu muốn thẩm vất Lưu Uyển thật, đại ca đoán kết quả sẽ thế nào?" Sở Liên Đinh ngây người nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu: "Làm sao ta biết được? Ta cũng không biết.... Nhưng, chỉ sợ trách nhiệm không nhẹ, Đại Lý Tự thẩm vấn lúc nào cũng không lưu tình, đánh gậy, kẹp tay... Thậm chí..." Nói đến đây, Sở Liên Đinh cũng không nói được nữa, chỉ đành đỡ trán, không nói thêm gì. Sở Liên Bình thở dài: "Còn cách nào không ạ?" Sở Liên Đinh nói: "Thật ra cách thì cũng có, chỉ là nói ra..." "Đại ca cứ nói đừng ngại." "Phải tìm ra Xuân Nguyệt, để tự nó khai ra." Sở Liên Đinh nói, "Nếu Xuân Nguyệt đầu thú, Đại Lý Tự chỉ cần phạt nó là được, nhưng Xuân Nguyệt không thể so với Lưu Uyển, Đại Lý Tự cương trực công chính, tuy bây giờ vô cùng tức giận nhưng cũng không thể trái luật, cũng biết phân biệt tốt xấu, vì vậy ta mới có thể vững tin được là Lưu Uyển còn giữ được mạng, dù sao người chết vì chuyện này cũng có quan hệ tới nó. Nhưng nếu muốn Xuân Nguyệt ra đầu thú, chỉ sợ nó sẽ phải ra đài chém đầu..." Sở Liên Bình nói: "Như vậy sao..." Giang Thiến Thiến ngồi bên nghe hai người nói chuyện cũng rất lo lắng, nghe Sở Liên Đinh nói tới chém đầu thì tim cũng đập loạn, trong lòng bà lúc này vô cùng mâu thuận, muốn cứu Sở Lưu Uyển ra ngoài, nhưng cũng không muốn Xuân Nguyệt chịu tội, muốn nó nhanh xuất hiện nhận phạt, nhưng nếu hình phạt này là chém đầu thì cũng quá... Sở Xuân Nguyệt tốt xấu gì cũng là con gái bà cơ mà! Có điều, có điều đứa con gái này cũng quá lắm, ba lần bốn lượt gây chuyện, bà sao có thể khoan dung cho nó. Trong lòng Giang Thiến Thiến bùi ngùi, nếu như không phải vì bà nhiều lần mềm lòng, dung túng Sở Xuân Nguyệt thì sự cũng không đến thế này. Thật ra chỉ là Giang Thiến Thiến nghĩ nhiều mà thôi, dựa vào tính cách của Sở Xuân Nguyệt, đánh chửi nàng ta, nàng ta càng phản kháng, đến lúc đó, chỉ sợ nàng ta vẫn làm ra những chuyện này, hơn nữa còn sớm hơn. Giang Thiến Thiến cứ do dự tự trách như vậy, hai tay nắm chặt, móng tay cũng đâm vào thịt. Sở Xuân Nguyệt thấy sắc mặt Giang Thiến Thiến tái nhợt, thái dương rịn mồ hôi lạnh liên tục liền thầm nghĩ không hay rồi, quả nhiên một khắc sau, Giang Thiến Thiến vì lo lắng quá độ nên đã té xỉu. Thấy Giang Thiến Thiến té xỉu, Sở Liên Bình và Sở Liên Đinh cũng cả kinh, vội đỡ bà, gọi hạ nhân dìu bà vào phòng, Giang Thiến Thiến vẫn không hề hay biết, tuy Sở Liên Bình còn muốn nói với Sở Liên Đinh vài lời nhưng lại vẫn không an tâm, thấy thần sắc ông như vậy, Sở Liên Đinh liền nói: "Đệ đi chăm sóc đệ muội trước đi, chúng ta ở đây nói những chuyện này cũng chỉ là nói suông. Mọi người đi lại mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi." Sở Liên Bình lại lắc đầu: "Nghỉ ngơi gì chứ? Chỉ có bà ấy nên nghỉ ngơi một chút thôi, nhưng đệ, đệ là trụ cột gia đình, Xuân Nguyệt như vậy, trách nhiệm của đệ không thể tránh, chốc nữa Thiến Thiến không sao rồi đệ sẽ tới tìm huynh." Sở Liên Bình thở dài một tiếng rồi gật đầu. Sở Thu Nguyệt vẫn đứng một bên, trong lòng cũng rất sốt ruột, Sở Xuân Nguyệt đúng là nên đầu thú, nàng ta là đầu sỏ, dựa vào cái gì mà lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ? Cho dù Sở Lưu Uyển cũng khó ưa nhưng Sở Xuân Nguyệt mới đáng bị phạt. Vốn là nên ở hiền gặp lành, ác giả ác báo cơ mà!
|
Chương 46: Đại Lý Tự
Chờ Sở Liên Bình chăm sóc Giang Thiến Thiến xong thì vừa gặp hạ nhân thông báo có thể đi thăm Sở Lưu Uyển, Sở Lưu Uyển bị bỏ tù mười ngày, đây là lần thứ ba có thể gặp nàng ta. Sở Liên Bình và Sở Liên Đinh đều cho người lập tức thu xếp một chút rồi đi, Sở Liên Bình hỏi: "Đại ca, đại tẩu không đi sao?" Sở Liên Đinh lắc đầu: "Hai lần trước đi gặp Lưu Uyển, đại tẩu đệ đều khóc sướt mướt, hai lần trước tình hình Lưu Uyển tương đối tốt, lần này đoán chừng hỏng bét rồi, ta vẫn gạt bà ấy, không cho bà ấy nhìn thấy." Sở Liền Bình thở dài, gật đầu không nói gì nữa. Thật ra ông cũng hiểu Sở Liên Đinh nói như vậy cũng có nguyên nhân, trong trường hợp này, nguyên nhân lớn nhất là không muốn cho mình và Hà Tương Tư gặp mặt, đến khi vào nhà lao, thấy Sở Lưu Uyển rồi, đoán chừng Hà Tương Tư cũng chẳng sót chút lý trí nào nữa mà phát giận với nhà mình, đến lúc đó thì rất khó coi. Hai người chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy Sở Thu Nguyệt đi tới, nói: "Cha, thúc thúc, con cũng muốn đi." Sở Liên Bình nói: "Nơi đó là nhà lao, lại âm u lạnh lẽo, một tiểu cô nương như con đi làm cái gì?" Sở Thu Nguyệt nói: "Con muốn gặp đại đường tỷ." Lời nàng nói đều là sự thật, bây giờ nàng có việc muốn nói với Sở Lưu Uyển. Sở Liên Đinh gật đầu nói: "Nếu như cháu muốn đi thì cùng đi đi." Thấy Sở Liên Đinh nói như vậy, Sở Liên Bình cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Sở Thu Nguyệt đến Đại Lý Tự. Muốn gặp Sở Lưu Uyển cũng phải khó khăn mất một phen, nhưng Sở Thu Nguyệt không để ý, chờ đợi vào nhà tù, quả nhiên toàn bộ đều đóng kín, không có một chút ánh sáng mặt trời, đều đen kìn kịt, chỉ có một chút ánh nến dùng để chiếu sáng. Trong địa lao cũng không biết có bao nhiêu người đã chết, âm khí hòa lẫn hơi ẩm, Sở Thu Nguyệt có phần sợ hãi đi theo quan coi ngục và hai đại nhân ở sau lưng, chân nàng ngắn hơn chân Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nhiều, ở nơi này chỉ có thể bước nhanh, bằng không sẽ tụt lại phía sau. Đi qua mấy phòng giam, nghe bên trong có người lúc khóc lúc cười, cực kỳ đáng sợ. Quanh co ngoằn ngoèo một lúc, quan cai ngục dẫn đầu vất vả dừng lại nói: "Là ở đây." Sở Liên Đinh lên tiếng, tiện tay kín đáo đưa cho hai quan cai ngục mỗi người một ít tiền, hai quan cai ngục vô cảm nhận lấy, lại nói: "Chúng ta ở bên ngoài trông coi, đại nhân, thời gian có hạn." Sở Liên Đinh gật đầu, tiến vào bên trong vài bước cùng Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt, chỉ thấy một bóng người màu trắng đi tới, đứng trước cửa nhà lao. Men theo ánh nến xem xét thì đúng là Sở Lưu Uyển. Bây giờ nàng ta nào còn một thân hào quang, lúc nào cũng cao cao tại thượng, quần áo ngăn nắp xinh đẹp nữa?! Ở trong lao ngục, dù cho Sở Liên Đinh đã hết sức chuẩn bị nhưng vô luận thế nào thì toàn thân cũng sẽ bẩn thỉu, huống chi Sở Lưu Uyển cũng không thể thay quần áo rửa mặt, bây giờ nàng ta đứng ở cạnh cửa, đâu còn một thân tóc dài mền mại đen nhánh nữa, áo trắng cho tù nhân cũng đã biến thành màu đen, trên người mang theo một mùi hôi chua khó chịu. Thấy Sở Liên Đinh đến, Sở Lưu Uyển bị cánh cửa ngăn cách liền khóc lớn lên: "Cha! Cha! Cha nhanh nghĩ cách đi, mau giúp con ra ngoài với! Hu hu hu, cha!" Tiếng thét cực kỳ thê lương này còn hơi khàn, xem ra là không có đủ nước để uống, có lẽ còn hơi cảm mạo, Sở Liên Đinh nghe xong càng khổ sở, không ngớt lời an ủi: "Lưu Uyển, Lưu Uyển, con chớ hoảng sợ... Cha chắc chắn sẽ có cách." "Lần trước cha đến đây cũng nói vậy! Hu hu, con không muốn ở lại chỗ này nữa, con không muốn! Nhanh nhanh bắt Sở Xuân Nguyệt lại, nó mới là đầu sỏ gây nên, là nó!!!" Sở Lưu Uyển muốn được đi ra ngoài vô cùng nên toàn tâm toàn ý nói với Sở Liên Đinh mà không chú ý ở bên cạnh còn có Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt, càng không cố kỵ kêu la phải bắt được Sở Xuân Nguyệt. Trong lòng Sở Liên Bình cũng không đành lòng, ông biết so với đứa con gái bất trị của mình, Sở Lưu Uyển có quan hệ tốt hơn nhiều, nàng ta chính là hòn ngọc quý của kinh thành, theo lời Sở Liên Đinh thì đâu đáng phải chịu nỗi trừng phạt? Tuy bây giờ nghe Sở Lưu Uyển ồn ào như vậy nhưng cũng cảm thấy Sở Lưu Uyển ở trong lao quá lâu nên có phần điên rồ, rối loạn, bởi vậy ông cũng không mất hứng, chỉ mở miệng nói: "Lưu Uyển cháu đừng hoảng hốt, nghe cha cháu nói, ta cũng tới, ta sẽ cố gắng tìm cho được Xuân Nguyệt." Nghe Sở Liên Bình nói, Sở Lưu Uyển sững sờ, lật tức quát to lên: "Ta không tin ông! Ta không tin ông! Tiện nhân Sở Xuân Nguyệt kia, chính nàng ta hại ta thành ra như vậy!!!" Nghe Sở Lưu Uyển trách mắng "tiện nhân tiện nhân", Sở Liền Đinh và Sở Liền Bình liền không nhịn được nhíu mày, nhưng trong tình huống nàng ta chán nản như vậy, bọn họ cũng không đành lóng trách cứ, chỉ nói: "Tuy Xuân Nguyệt đi không có tin tức gì nhưng Đại Lý Tự là nơi nào chứ? Huống chi một mạng con gái quan Đại Lý Tự ở đây, quan Đại Lý Tự sẽ không ngồi yên đâu, bây giờ ông ta đã phái rất nhiều người truy nã Xuân Nguyệt. Xuân Nguyệt mặc dù trốn xa cũng không có gì chi tiêu. Chỉ là tủi thân con, bây giờ con tạm ở trong lao." Sở Lưu Uyển nghe xong lập tức liên tục lắc đầu: "Cha, không được đâu, không được đâu! Cha không biết đâu, bọn họ đều là người điên, mỗi ngày đều vừa khóc vừa cười, rất đáng sợ, cha, con nhớ mẹ, cha...!" Sở Liên Đinh lắc đầu thở dài: "Cha cũng không có cách...!" Sở Lưu Uyển yên tĩnh một lát rồi nói: "Cha đi tìm Ngũ hoàng tử đi!" "Ngũ hoàng tử?" Sở Liên Đinh ngẩn người, thật ra ông cũng hiểu được chuyện giữa Ngũ hoàng tử và Sở Lưu Uyển, khi Sở Lưu Uyển gặp chuyện không may, ông đã đi tìm Ngũ hoàng tử rồi, ai ngờ Ngũ hoàng tử lại tránh không gặp mặt, còn nói cái gì thân thể ốm bệnh, chỉ đều nói qua loa. Chỉ có điều nhìn Sở Lưu Uyển bây giờ, Sở Liên Đinh lại đâu dám nói cho nàng ta biết chuyện này, chỉ nói: "Bây giờ Ngũ hoàng tử đang rất bận, chỉ sợ không giúp được." Sở Lưu Uyển vẫn rất thông minh, nghe thấy Sở Liên Đinh nói như vậy thì trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa. Tại sao lại có thể như vậy được? Nàng ta vốn là người mà toàn bộ người trong kinh thành đều phải xưng là Sở đại tiểu thư, kinh thái tuyệt diễm, tiên nữ hạ phàm, ai ai không biết, ai ai không hiểu? Đang êm đẹp như vậy... nhưng trong một đêm đã thành tù nhân? Hơn nữa nàng ta muốn tự mình vào cung, cũng đã buông tha cho Ngũ hoàng tử rồi, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh là Ngũ hoàng tử vẫn còn thích mình. Kết quả là mình thì tính là cái gì? Thì ra những thứ quan trọng hơn mình lại nhiều đến như vậy! Sở Lưu Uyển chán nản ngồi xuống, đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng mờ mịt. Bỗng nhiên nàng ta thoáng thấy Sở Thu Nguyệt đứng ở một bên, lập tức đứng dậy, nói: "Sở Thu Nguyệt." Vốn là Sở Thu Nguyệt đang suy nghĩ nên làm thế nào, chợt nghe Sở Lưu Uyển dùng giọng lanh lảnh gọi mình, bị hù dọa liền nói: "Hả?! Đại đường tỷ, làm sao vậy?" "Đều tại mày!" Sở Lưu Uyển nói, dường như khóc không ra tiếng, nói: "Nếu không vì mày, sao tao lại biến thành như vậy? Nếu như không phải mày buộc tao lại cùng một chỗ với Sở Xuân Nguyệt thì làm sao tao có thể thành ra như thế? Cho dù lần trước là tao kéo mày cản cầu cho tao là không đúng, nhưng mày, nhưng mày...!" Sở Thu Nguyệt quả nhiên muốn xỉu, sao tự nhiên lại nói thành tại nàng rồi? Nhưng ngoài miệng lại nói: "Đại đường tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy, lúc trước do tỷ đồng ý. A tỷ hại tỷ thành như thế này, trong lòng muội cũng rất khổ sở rất áy náy, nhưng làm sao muội biết được A tỷ sẽ làm ra loại chuyện này? Huống chi lúc vừa mới bắt đầu tỷ cũng chỉ đầu tư tiền, nếu như về sau cũng vẫn như vậy thì đâu có chuyện gì liên quan tới tỷ..." Nói tới chỗ này, Sở Thu Nguyệt liền dừng lại, bây giờ Sở Lưu Uyển đã như vậy, nếu nói những câu có lý cũng không khác gì bỏ đá xuống giếng, vì vậy liền nói chậm lại, khuyên nhủ: "Đại đường tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều quá. Càng đừng hối hận, không bằng cân nhắc xem a tỷ sẽ đi nơi nào?" Sở Lưu Uyển ngẩn người, nói: "Nó sẽ đi nơi nào..." Nàng ta đứng yên tại chỗ, suy tư một lát liền lập tức ngẩng đầu: "Ta sao biết nó đi đâu?" Sở Thu Nguyệt "Ớ" một tiếng, trong lòng tự nhủ, Sở Xuân Nguyệt có suy tư tính toán, đoán chừng Sở Lưu Uyển cũng không ngờ được. Sở Lưu Uyển vẫn trầm mặc, nhưng bình thản hơn lúc trước nhiều, nàng ta được Sở Thu Nguyệt nói khiến cho bừng tỉnh rồi, mấy ngày nay nàng ta vẫn oán trách Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt, oán trách từng người một, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, tuy là nàng ta ở trong địa lao nhưng tốt xấu gì cũng hiểu rõ Sở Xuân Nguyệt, bên ngoài quan sai đều truy lùng khắp nơi, sao nàng ta không ngẫm xem Sở Xuân Nguyệt đi đâu? Nhìn thấy Sở Lưu Uyển an tĩnh lại như nghĩ tới cách gì, trong lòng Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình liền khá lên một chút, Sở Liên Đinh nhìn Sở Thu Nguyệt, nói: "Thu Nguyệt, cháu làm tốt lắm." Sở Thu Nguyệt miễn cưỡng cười, nàng vừa rồi chỉ thuận miệng nói như vậy. Sở Lưu Uyển ngồi dưới đất suy nghĩ, mặc kệ ba người bên ngoài lao, vừa vặn quan coi ngục tới thúc giục mọi người đi ra, Sở Lưu Uyển bỗng nhiên vỗ tay một cái hô: "Ta biết rồi!" Sở Liên Đinh sững sờ: "Cái gì?" "Con biết làm sao để bắt được Sở Xuân Nguyệt rồi!" Sở Lưu Uyển vui sướng hớn hở nói: "Con nghĩ ra rồi!" Dứt lời, nàng ta nói với Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, ghé lại đây." Sở Thu Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, tại sao Sở Lưu Uyển không nói cho Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nghe, vì sao chỉ nói cho mình mình? Lại nhớ tới trước kia xem chuyện xưa, có người thừa cơ đối phương ghé lại mà cắn tai... Bị tưởng tượng của mình làm kinh sợ, Sở Thu Nguyệt lắc đầu, không sợ chết xông qua: "Đại đường tỷ, có chuyện gì?" Sở Lưu Uyển nhỏ giọng nói: "Thu Nguyệt, không dối gạt gì muội, A tỷ của muội, Sở Xuân Nguyệt vốn có bệnh tâm thần." Sở Thu Nguyệt "Ô" một tiếng, không hiểu Sở Lưu Uyển nói cái này thì làm được gì. Sở Lưu Uyển tiếp tục nói: "Nhưng ta có thể lợi dụng điều này." Sở Thu Nguyệt gật gật đầu: "Vậy thì làm thế nào?" "A tỷ muội nhất định biết một câu, 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất', cho nên ta hoài nghi, Sở Xuân Nguyệt vẫn chưa bị bắt không phải là vì nàng ta trốn quá xa, mà vì nàng ta vốn không trốn!" Sở Lưu Uyển cười lạnh nói. "À!" Sở Lưu Uyển sững sờ, đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Sở Xuân Nguyệt tin tưởng tình tiết trong tiểu thuyết và kịch truyền hình, câu này đã bị dùng nát rồi, chắc chắn nàng ta đã khắc sâu vào tâm rồi. Trước kia nàng cũng thấy kỳ lạ, Sở Xuân Nguyệt tuy có chút khả năng nhưng lại không thật sự lợi hại, nhưng quan phủ cũng đều không bắt được nàng ta, nhưng sau khi nghe Sở Lưu Uyển nói ra nguyên nhân, nàng thấy việc đó cũng có thể. Thấy Sở Thu Nguyệt sững sờ, trong lòng Sở Lưu Uyển có phần không yên, chỉ giải thích lời nói rõ ràng cho nàng: "Tóm lại muội về Sở phủ, bắt đầu điều tra các hạ nhân. Nếu như Sở phủ không có thì liền đến Chu gia đi." Sở Thu Nguyệt ngẩn người, gật đầu: "Vâng, muội đã hiểu." Sở Lưu Uyển cười cười: "Ta cũng không tin nàng ta có thể chạy trốn được!" Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Sở Lưu Uyển, trong lòng Sở Thu Nguyệt hơi do dự. Tuy rằng Sở Xuân Nguyệt nên phạt, hoặc nói là... đáng chết, nhưng cũng chưa chắc Sở Lưu Uyển đã là người tốt. Nếu như muốn cứu Sở Lưu Uyển mà dâng mạng của Sở Xuân Nguyệt, như vậy có quá đáng không? Chẳng lẽ không có cách nào khác, có thể để hai người kia đồng thời không ầm ĩ nữa ư? Cũng chưa hẳn là phải hai người đều chết, ví dụ cùng vào lao ngục một thời gian, như vậy cũng tốt mà... Sở Lưu Uyển cười cười, nói với Sở Liên Đinh: "Cha, con đã nói cách với Thu Nguyệt rồi, muội ấy sẽ biết phải làm gì." Nàng ta nói cho Sở Thu Nguyệt chứ không trực tiếp nói cho Sở Liên Đinh là vì không muốn làm cho Sở Liên Đinh ngạc nhiên về câu 'Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất'. Dù sao những lời nàỳ cũng không giống những chuyện nàng ta nên biết. Nhưng ở thế kỳ hai mươi mốt, trên tv ngày nào cũng có câu này. Sở Liên Đinh ngạc nhiên nói: "Thật sao?" Sở Lưu Uyển gật đầu, nói: "Con cũng không biết có được hay không, nhưng so với không làm gì thì như vậy vẫn tốt hơn." Sở Liên Đinh nhẹ gật đầu, nói: "Con tự bảo trọng, nếu tìm ra Sở Xuân Nguyệt thì mấy ngày nữa con có thể ra ngoài rồi." Sở Lưu Uyển liên tục gật đầu: "Con hiểu!" Vừa vặn quan coi ngục bên ngoài vào thúc giục lần hai, lần thứ nhất còn có thể kéo dài, nhưng lần thứ hai thì không được, ba người Sở Liên Đinh, Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt liền theo đường cũ đi ra ngoài, vừa ra khỏi ngục lao, Sở Liên Đinh không nhịn được liền hỏi Sở Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, Lưu Uyển vừa mới nói gì với cháu vậy?" Sở Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Sở Liên Bình, thấy Sở Liên Bình gật đầu với nàng, Sở Thu Nguyệt liền nói: "Đại đường tỷ nói, có thể A tỷ không trốn xa, dù sao Đại Lý Tự cũng nắm bắt rất nhanh, tuổi A tỷ cũng không lớn, không đến mức trốn nhanh như vậy, cho nên A tỷ có thể đang ở Chu gia hoặc là Sở phủ, chỉ là trốn rất kỹ." Nghe Sở Thu Nguyệt nói như vậy, Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình đều sững sờ, sau đó liếc nhau: Đúng vậy, sao bọn họ đều không nghĩ tới?! Sở Liên Đinh liên tục gật đầu: "Tốt, chúng ta bây giờ về Sở phủ!" Dứt lời, ba người lập tức lên xe ngựa quay về Sở phủ.
|