Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
|
|
Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
Tác giả: Hoa Sơn Trà. ( Vâng, lại là bổn đại tiên).
Beta: Rinnina
Thể loại: đồng nhân, ngọt sủng.
Giới thiệu
Phùng Tường Hy- cuộc đời bất hạnh này cuối cùng cũng mở mắt với cô rồi. Ông trời đã ban cho cô một cơ hội so với trúng số độc đắc còn hy hữu hơn - cô...xuyên qua. Chẳng những xuyên, còn là xuyên qua thế giới Thần Điêu của Kim Dung gia gia. Dung mạo tựa thiên tiên, thần công cái thế, trí tuệ hơn người, xưng bá võ lâm, phủ khả địch quốc (hình như), không gì là không biết, không gì là không làm được. A tốt như vậy sao! Đáng tiếc, cô không xuyên thành người như vậy, mà xuyên thành...phu nhân của người ta. Hoàng Dược Sư, yêu thê như mạng, ngay cả cái xác cũng xem như bảo bối, còn chuẩn bị sẵn một cái thuyền để tự tử, đến bên thê tử. Chậc chậc, đúng là nam...phụ thâm tình mà. Xuyên qua thành thê tử của người này, Phùng Tường Hy tự nhủ: Độ thách thức lớn à nha! Quyết không để Hoàng Dược Sư nhận ra mình là đồ giả, nếu không, chắc chỉ còn nước quy tiên! Mùi vị của phụ cốt châm, quyết không thể nếm thử!!! Cố gắng hết sức, dựa vào ngòi bút của Kim Dung gia gia, giả làm Phùng Hành. Cầm, kì, thư, họa cái gì, học học học. Cử chỉ dịu dàng là thần khí gì, học học học. Bồi phu quân đại nhân: ăn, uống, tản bộ, nói chuyên phím. Cái này...cũng phải học, học học! Bồi ngủ...... Lão thiên gia gia, thật ra thì, ông cho tôi trúng số độc đắc cũng được. Sau khi nhìn thấy thê tử vất vả học tập, Hoàng Dược Sư tỏ vẻ: "A Hành, đến giờ nghỉ ngơi rồi!" Phùng Tường Hy đang cầm một quyển tiểu thuyết nổi tiếng hiện hành, với cái bìa đề tên là "Thơ của Lí Bạch", năn nỉ :"Một chút nữa, một chút nữa thôi! ( Sắp tới cảnh hot rồi - nước miếng giàn giụa.)" Hoàng Dược Sư : Hửm! Phùng Tường Hy : Thiếp thân tới ngay ạ - quỳ theo chuẩn Nhật Bản. Nữ chính: lòng tự trọng cái gì, đều là mây bay, còn sống là hay rồi. *-* CP : Hoàng Dược Sư x Phùng Hành. Phối hợp diễn : các nhân vật trong Thần điêu ( thật ra họ cũng chỉ là người qua đường giáp ).
|
Mở đầu
Tương truyền trên Đông hải có Đào Hoa Đảo vô cùng mĩ lệ, hoa đào được trồng khắp nơi trên đảo. Đến mùa xuân tháng ba, khi hoa đào đồng loạt nở nô, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời, đẹp như tiên cảnh. Không ai trong võ lâm mà không biết, đó là nơi ẩn cư của một trong thiên hạ ngũ tuyệt - Đông tà Hoàng Dược Sư. Hoàng đảo chủ đã dựa vào Bát Trận Đồ để thi pháp, trồng rất nhiều cây đào trên Đào Hoa Đảo, lại thêm vào đó non nước hùng vĩ và trăm hoa đua nở, không những khiến người không hiểu thuật Kỳ Môn Ngũ Hành khó lòng vào đảo mà còn thêm những nguy hiểm rình rập của Đào Hoa Trận. Người trên đảo hành sự tùy ý, không câu nệ lễ pháp, coi thường ánh mắt thế gian. Các thuộc hạ thường tuân theo lệnh của Hoàng đảo chủ, bắt rất nhiều những kẻ đại gian đại ác, xẻo tai cắt lưỡi, bắt làm nô bộc. Vì lí do đó, đối với rất nhiều người, Đào Hoa Đảo là nơi cực kỳ nguy hiểm. *-* Quách Tĩnh bước vào phòng, nhìn thấy Hoàng Dung đang thu thập hành lí thì bước tới giúp. Hoàng Dung vui vẻ nhường một phần công việc cho phu quân. Hai người tuy đã thành thân mười mấy năm rồi, nhưng vẫn còn rất ân ái. Tuy Quách Tĩnh thật thà một chút, nhưng qua sự tôi luyện của thời gian, cũng trở nên thành thục không ít. Người nam nhân này, từ khi thành thân đến giờ, vẫn rất trân trọng nàng, vì vậy Hoàng Dung chưa bao giờ hối hận năm xưa đã gả cho hắn. Tuy nhiên, cha nàng lại không thích Quách Tĩnh, là Đông Tà, gặp một kẻ vừa thật thà, thích nói chuyện nghĩa khí, còn hay nói lễ giáo trên miệng, sao mà người thích được, nhưng nữ nhi duy nhất của người, lại chỉ thích mỗi hắn ta, người cũng đành chịu. Nhưng cũng vì chuyện này, Hoàng Dược Sư rất ít khi chịu gặp mặt một nhà bọn họ. Tuy cha cho phép họ sống trên đảo, nhưng cũng chỉ cho phép họ xây một thôn trang ở vùng đất gần biển, chứ không được phép bước vào trung tâm của đảo. Ngay cả Hoàng Dung cũng không còn được phép bước vào, khu vực trung tâm rộng lớn của đảo, đã được thiết kế bát trận đồ, chỉ vào ngày tết hằng năm hoặc ngày giỗ của nương, cha mới giải trận, cho bọn họ vào cúng bái. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung lại thở dài. Nàng biết cha không hài lòng về phu quân của nàng, cha cho rằng, một kẻ thích nói chuyện nước nhà, nghĩa khí như vậy, sẽ không chăm sóc tốt cho nàng, có lẽ một ngày nào đó, sẽ có những chuyện như đại nghĩa diệt thân xảy ra, vì vậy, cha rất không thích phu quân. Thế nhưng, nàng yêu Quách Tĩnh, nàng cũng chỉ có thể chống đối cha. Đôi khi nàng nghĩ, nếu nương còn ở trên đời này, có lẽ người có thể khuyên nhủ cha, như vậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn. ( Thật ra thì nếu có, người ta cũng không dám khuyên đâu ạ). Quách Tĩnh để hành lí đã được chuẩn bị qua một bên, bước đến bên thê tử : "Sao vậy, có chuyện gì mà thở dài." Hoàng Dung tựa đầu vào ngực phu quân: "Ta đang nghĩ đến cha, sau khi biết chúng ta sắp đi Tương Dương, có vẻ như cha càng bất mãn với chúng ta hơn." Quách Tĩnh nghe xong, cũng chỉ có thể thở dài. Nếu thê tử phiền lòng về chuyện có liên quan đến nhạc phụ, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung: "Lần này đi Tương Dương, là để tập hợp anh hùng trong thiên hạ, cùng nhau góp sức chống lại quân Mông Cổ, đây là lúc để chúng ta đứng ra bảo vệ quốc gia, rồi nhạc phụ sẽ hiểu." Hoàng Dung khẽ gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, cha thật sự sẽ thông cảm cho bọn họ sao. Nàng biết, cha không muốn bọn họ đi mạo hiểm. Nhưng phu quân của nàng muốn đền đáp nước nhà. Hoàng Dung thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, một tiếng nói thanh thúy vang lên : "Cha, nương, hành lí của chúng con đã sắp xếp xong rồi, chừng nào chúng ta lên đường." Chỉ thấy trước mắt là một tiểu cô nương, trông khoảng 15, 16 tuổi, mắt hạnh má đào, làn da trắng nõn mềm mại, dáng người thủy linh xinh xắn, rõ ràng là một tiểu mĩ nhân. Chỉ là trong đôi mắt long lanh kia, không giấu nỗi vẻ kiêu ngạo. Đây là Quách Phù, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Theo sau Quách Phù, là hai huynh đệ Võ gia, Đôn Nho và Tu Văn. Tuy hai người niên kỉ chưa lớn nhưng trông cũng khá tuấn tú. Khi vừa bước vào, liền hành lễ với hai người: -"Sư phụ, sư mẫu." Hành lễ xong, hai người liền đứng sau lưng Quách Phù, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm sư muội của mình. Quách Phù làm như không để ý đến ánh mắt của hai người kia, nhào vào lòng cha mẹ làm nũng: "Nương, chừng nào chúng ta khởi hành." Quách Tĩnh thấy hành động của Quách Phù thì quát lớn: "Lớn rồi còn làm nũng, ra thể thống gì nữa." Quách Phù nghe cha quát, chẳng những không sợ mà còn tinh nghịch nói: "Vẫn chưa, con vẫn chưa trưởng thành, nương nói, cho đến khi con thành thân, thì mới được tính là trưởng thành, phải không nương." Hoàng Dung yêu thương nựng Quách Phù: "Chưa gì đã nhắc đến chuyện thành thân rồi, sao vậy, có phải là đã để ý ai rồi không." Quách Phù đỏ mặt giãy nãy: "Nương này, con không giỡn với người nữa." Quách Tĩnh bên cạnh thì cười lớn, càng khiến Quách Phù đỏ mặt hơn, liền không để ý ai, chạy ra khỏi phòng. Hai huynh đệ Võ gia nhanh chóng đuổi theo. Ở trong phòng, hai người vẫn vì phản ứng của Quách Phù mà cười không ngừng. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung, nói: "Tinh quái y như nàng lúc xưa." Hoàng Dung cũng cười : "Chàng còn nói! Thôi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai là phải đi rồi." Nói rồi đứng dậy, chuẩn bị thay y phục đi ngủ. Quách Tĩnh ngồi một lát, cũng đứng dậy đi theo Hoàng Dung. *-* Sáng hôm sau, một nhà Quách gia chất hành lí lên thuyền. Khi thuyền sắp rời bến, Hoàng Dung liền quỳ xuống, hô to về phía Đào Hoa Đảo: -"Cha, nữ nhi đi rồi, người bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe !!!" Phía sau, Quách Tĩnh, Quách Phù và huynh đệ Võ gia cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái về phía Đào Hoa Đảo. Mà người bên trong đảo, từ đầu tới cuối, không hề nói một tiếng nào. Hoàng Dung đành phải thất vọng, đứng lên. Quách Tĩnh và Quách Phù đi đến bên cạnh, không tiếng động an ủi nàng. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|
Chương 2
Chịu đựng xấu hổ để Hoàng Dược Sư lau mình cho, trong lòng luôn mặc niệm "phụ cốt châm, phụ cốt châm" thì mới có thể nén xúc động muốn giãy giụa của nàng, mà thật ra nàng cũng không giãy được. Dù sao đời trước nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ, chưa từng kết giao với ai. Bây giờ lại bị một người nàng sợ tắm rửa cho từ đầu đến chân, tuy trong quá trình hắn cũng không có vẻ gì là muốn lợi dụng nàng làm chuyện cầm thú, nhưng mà động vào một ít chỗ không nên cũng là có. Được lau mình sạch sẽ, mặc y phục, cơ thể Phùng Hành trở nên thoải mái hơn hẳn. Sau đó Hoàng Dược Sư cũng đi tắm rửa, lúc trở lại, hắn đã thay đi bộ y phục phức tạp ban sáng mà chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh. Bộ y phục rộng thùng thình cũng không thể giấu nỗi những đường cong rắn chắn, các cơ bắp đầy mạnh mẽ của hắn. Trước đây nàng thường nghe người ta khen cơ thể của David đã đạt đến tỉ lệ hoàng kim, nhưng nàng luôn cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó. Nhưng bây giờ, nàng đã nhận ra. Cơ thể của Hoàng Dược Sư tuy các phần cơ bắp khá giống David, nhưng phần vai lại rộng hơn, như có thể gánh cả trời xanh, khiến nàng có một loại cảm giác như người nam nhân này không gì là không làm được. Cái mà Hoàng Dược Sư có, còn David lại thiếu, đó chính là khí thế. Một nam nhân khí vũ hiên ngang như vậy, nếu như có nữ nhân nào nói là mình không động tâm thì chỉ có hai trường hợp: một là đã có ý trung nhân, hơn nữa tình cảm rất sâu đậm, hai là đồng tính. Đến cả nàng, nếu như không phải ngày nào cũng niệm "phụ cốt châm" trước khi đi ngủ, chắc cũng không thoát khỏi kiếp hoa si. Cảm thán xong, chợt cảm thấy có cảm giác như mình bị người theo dõi. Ngước mặt lên, liền lọt vào một đối mắt tối đen sâu thẳm, như muốn hút hết hồn phách của nàng vào trong đó. Trong phút chốc, Phùng Hành cảm thấy rất lúng túng, hắn đã nhìn như vậy bao lâu rồi. Lão Tà huynh, huynh nếu cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta sẽ tưởng là huynh...bị bỏ đói lâu ngày đó. Cái bộ dạng chăm chú đó là sao, ta cũng không phải thịt. Cảm thấy bầu không khí im lặng này cứ tiếp diễn như thế là không tốt, mà Hoàng Dược Sư thì cứ nhìn nàng mà không nói câu nào, Phùng Hành liền lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này, nàng ngập ngừng nói: -" À...việc đó...chừng nào thì ta mới có thể đứng dậy?" - Thật ra nàng đã muốn hỏi chuyện này từ lâu, cứ nằm yên một chỗ như vậy hoài, cơ thể cũng sắp mốc luôn rồi. Nhưng Hoàng Dược Sư lại không có vẻ gì là muốn cho nàng tập vật lí trị liệu cả. Hoàng Dược Sư không trả lời, mà đặt sách sang một bên, sau đó đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng, không mặn không nhạt nói : "Đợi ba ngày nữa, khi cơ thể nàng đã ổn định rồi, ta sẽ giúp nàng đả thông kinh mạch, đến lúc đó nàng có thể hoạt động lại." Phùng Hành gật đầu tỏ vẻ biết, trong lòng lại sùng bái không thôi, thì ra là người ta đã có cách khác, không cần vật lí trị liệu gì đó. Mấy cái nội lực gì gì đó, đúng là khiến cho người ta thèm nhỏ dãi mà. Chợt, một bàn tay đặt lên tóc nàng, từng ngón tay luồn vào kẽ tóc vuốt nhẹ khiến nàng hơi mất tự nhiên, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: "Nhàm chán à?" - Hắn cười khẽ, trong giọng nói là một sự sủng nịch. -"Cũng không hẳn, chỉ là cứ nằm hoài cũng không dễ chịu." - Phùng Hành rối rắm nói. Thật ra thì ta muốn biết khi nào mình có thể thoát khỏi cái cảnh bị ngươi bế bồng, đút ăn, tắm rửa cho như vậy. Hoàng Dược Sư nhìn nàng nói: "Có muốn đi dạo một lúc không?" Nghe tới được đi dạo, Phùng Hành hơi kích động, đối với một người cứ nằm yên trong phòng mấy ngày trời mà nói, đây là một sức hấp dẫn không cưỡng lại được. -"Ra ngoài? Được...được không?" - Tuy đã cố nén, nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn trong giọng nói của nàng. Đảo Đào Hoa, được ví như bồng lai trong chốn nhân gian. Nay nàng đã có diễm phúc đi đến đây, nhưng lại chỉ có thể mốc ở trong phòng, thật là rất không cam lòng. Hoàng Dược Sư khẽ cười, trong mắt là sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn không nói gì, mà là đi đến tủ quần áo lấy áo choàng phủ thêm cho nàng, sau đó không để nàng phản ứng đã bế cả nàng lẫn áo choàng lên, thẳng tiến ra ngoài. Phùng Hành cũng không rối rắm lâu, mấy ngày hôm nay, nàng đã bị hắn sàm sỡ không biết bao nhiêu lần, ngẫm nghĩ, chắc thêm vài lần nữa là quen luôn. Bước ra khỏi căn phòng ấm áp, từng đợt gió xuân phả vào mặt hơi lạnh khiến nàng hơi run một chút, nhưng sau đó, cánh tay đang ôm nàng lại thắt chặt thêm, khiến cả người nàng càng tiến sát vào người Hoàng Dược Sư làm nàng thấy ấm hơn đôi chút. Trời ban đêm, xung quanh chỉ có mấy cây đuốc nhỏ khiến ánh trăng sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng của trăng chiếu xuống những cây hoa đào khiến cho người ta cảm giác như nó đang sáng lên. Trong mắt của Phùng Hành chỉ có thể nhìn thấy cỡ chục cây hoa đào ở gần, nhưng bây nhiêu đó cũng đủ để nàng say mê. Từng cơn gió thổi mang đi những cánh hoa đào bay lả tả, trong đêm đen yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cây. Phùng Hành vươn tay đỡ lấy một cánh hoa đang hướng nàng bay đến, cánh hoa màu phấn hồng, mềm mại mà đẹp đẽ nằm trên bàn tay trắng nõn khiến cho người ta càng thêm không dời mắt được. Nàng quay đầu nhìn người đang bế nàng, gương mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi: "Đẹp quá!" Hoàng Dược Sư không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú, sau đó cũng mỉm cười, trong mắt là một sự thoả mãn khó hiểu.Nhìn thấy nụ cười này của hắn, trong lòng Phùng Hành hơi rung động một chút. Hoàng Dược Sư nhìn Phùng Hành đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn. Đây là thê tử của hắn, là báu vật quý giá nhất của hắn. Một lần nữa được ôm nàng vào lòng là sự nhân từ nhất của ông trời dành cho hắn. Hắn đứng yên, có mấy cánh hoa đào rơi xuống trên tóc, trên người hắn rồi vương ở đó. Trong khoảnh khắc hắn nhìn nàng cười, không biết sao, Phùng Hành lại đưa tay lên, gỡ những cánh hoa ấy xuống. Làm xong, mới ý thức được mình vừa làm một chuyện dọa người. Hoàng Dược Sư đang nhìn nàng, trông có vẻ hơi kích động, nhưng phần nhiều trong đó là sự dịu dàng. Phùng Hành chuyển mắt sang chỗ khác, tìm chuyện đổi đề tài: -"Ở đây, ngoài hoa đào ra, ngươi còn trồng cây gì nữa không?" Thấy nàng nhanh chóng trốn đi ánh mắt của hắn, đôi mắt Hoàng Dược Sư hơi ảm đạm một chút, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường, hắn trả lời nàng: -"Trên đảo đa số là hoa đào, nhưng cũng có một số cây mọc dại tự nhiên, còn có rừng trúc nằm ở phía đông của đảo, hơn nữa ta còn tùy vào yêu thích của nàng mà trồng thêm mấy cây ăn quả nữa." Dừng một chút, như nghĩ tới cái gì, hắn lại nhìn xuống nàng, nói:" Đợi đến khi tràng vị của nàng có thể tiếp thu thức ăn bình thường, ta sẽ hái cho nàng." Phùng Hành khẽ ừm, thấy bầu không khí đã trở lại bình thường, thầm thở phào một hơi. Hoàng Dược Sư bế nàng đi vài vòng, sau khi thấy gương mặt nàng bắt đầu đỏ lên vì lạnh thì bế về phòng, đặt nàng lên giường, sau đó bản thân cũng thu thập một chút, rồi nằm xuống bên cạnh, tự nhiên ôm lấy nàng. Bị Hoàng Dược sư ôm vào lòng, Phùng Hành rối rắm. Từ khi nàng tỉnh dậy đã như vậy rồi, cũng may, hắn chỉ ôm nàng mà không làm gì, nhưng đến khi nàng khỏe lại thì sao. Muốn nàng làm chuyện đó với một người lạ là chuyện không thể, nhưng mà nếu từ chối. Thân thể này dầu gì cũng là của thê tử người ta, mình đã xài không, ăn không, uống không của người ta, lại không chịu cho người ta chút phúc lợi thì cũng không phải. Càng nghĩ càng không biết làm sao. Một bàn tay từ phía sau che mắt nàng lại: "Ngủ!" Phùng Hành ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thôi vậy, cứ ngủ trước, chuyện gì thì cũng chờ nó tới rồi tính sau. _Hết Chương 2_ Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|
Chương 3
Buổi sáng, trời xuân nên không khí còn hơi se lạnh, những chú chim nhỏ chăm chỉ nhanh chóng rời tổ, rủ nhau đi tìm thức ăn cho ngày mới, tiếng chim gọi nhau ý ới kêu vang cả một vùng. Các nô bộc trên đảo cũng bắt đầu một ngày làm việc mới, người thì quét sân, người lại châm lửa nấu cơm. Sau khi Phùng Hành ăn sáng xong, liền năn nỉ hoàng Dược Sư dẫn mình đi dạo. Nàng đã có thể hoạt động bình thường nhưng lại không thể tùy ý đi lại. Trên đảo nơi đâu cũng bày trận ngũ hành bát quái, sơ ý một chút là lạc như chơi, lỡ mà chọc trúng mấy trận có đặt cạm bẫy, thì cái mạng mới nhặt lại của nàng cũng sẽ mất oan uổng. Hoàng Dược Sư không muốn nàng mệt mỏi, nhưng cũng không nỡ làm mất hứng thú của thê tử liền đồng ý, thế nhưng, hắn lại dùng một tay bế nàng lên, để nàng ngồi trên cánh tay hắn. Lúc đầu Phùng Hành còn hơi ngượng, nhưng thái độ của hắn quá kiên quyết, vì chuyến tham quan Đào Hoa Đảo, nàng đành phải cắn răng đồng ý. Chỉ là, khi đi đường, các ánh mắt của nô bộc đảo qua khiến nàng rất xấu hổ, không thể không vùi mặt vào gáy Hoàng Dược Sư, mắt không thấy, tâm không phiền. Hoàng Dược Sư dẫn nàng đi rừng Lục Trúc, đình Thí Kiếm. Cứ tới một nơi, hắn liền chỉ cho nàng hướng đi đúng, tuy rất phức tạp, nhưng không hiểu sao đầu của nàng lại rất nhanh là có thể nhớ hết. Phùng Hành nghĩ, phải chăng là do cơ thể của nguyên chủ. Khi xem Xạ điêu, nàng từng nghe nói "Phùng Hành" có trí nhớ rất siêu việt, nhìn qua một lần là sẽ không quên, chẳng những vậy, nàng còn học thuộc lòng cửu âm chân kinh, chép lại cho Hoàng Dược Sư đến nỗi kiệt sức, sau khi sinh Hoàng Dung thì vì khó sinh mà qua đời. Đến đây, Phùng Hành thật không hiểu nỗi, tại sao phải liều mạng như vậy, điều dưỡng thân thể thật tốt, sinh xong thì chép không được sao. Chẳng lẽ đây là cái gọi là "tác giả muốn ngươi chết, thì cho dù lí do có máu chó thế nào cũng phải chết, còn nếu tác giả muốn ngươi sống, thì bàn tay vàng nào cũng có thể xảy ra." Hoàng Dược Sư thấy hôm nay cũng đã đi đủ rồi, thân thể nàng vừa mới khỏi, không thích hợp quá sức, liền có ý định trở về. Trên đường đi, Phùng Hành bắt đầu suy nghĩ, hôm nay nàng đã bình phục rồi, có phải nên bắt đầu suy nghĩ xem nên học tập giả dạng Phùng Hành hay không. Trong ngòi bút của Kim Dung gia gia, Phùng Hành là một nữ nhân xinh đẹp, tài hoa, cốt cách thanh cao, người thì dịu dàng, trầm tĩnh. Mấy cái như xinh đẹp gì đó thì nàng đã có sẵn, đây chính là cơ thể của Phùng Hành, không phải đòi hỏi gì thêm. Dịu dàng trầm trĩnh, cái này, chắc nàng ít nói một chút, nhu thuận một chút là được. Nhưng cái khoản tài hoa, nói đến tài hoa thì phải nói đến cầm, kì, thi, họa. Cầm thì nàng biết sơ sơ; kì, cờ ca rô chắc là không được rồi; thi, nàng còn nhớ mấy bài thơ con cóc ở hiện đại, nhưng mà có chết nàng cũng không dám đọc cho hắn nghe, đọc xong, càng chết nhanh hơn; họa, thật ra thì nàng rất giỏi vẽ manga, không lẽ bắt nàng vẽ truyện tranh cho hắn xem. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cầm là tạm được. Phen này, chắc nàng phải học thêm rồi. Nghĩ đến hai chữ học thêm là lại nhức đầu, từ hồi học cấp ba đến giờ, nàng có học hành gì nữa đâu, bây giờ bắt nàng phải học kì, thi, họa, thiệt là muốn mạng mà. Thôi vậy, vì mạng sống, thì phải cố gắng, hơn nữa, bây giờ nàng còn có khả năng gặp là không quên của Phùng Hành, nghĩ chắc cũng không đến nỗi... đâu. Một khi đã nghĩ phải học tập, thì Phùng Hành liền không chần chờ. Sau khi hỏi Hoàng Dược Sư thư phòng ở đâu, dùng bữa xong nàng liền chạy đến đó. Chỉ có điều, người muốn đến thư phòng, không chỉ mình nàng. Phùng Hành ngồi trên cái giường gỗ đào nhỏ để sát cửa sổ, tay cầm tuyển tập thơ Đường, tỏ vẻ chăm chú đọc, nhưng lâu lâu lại rướn cổ lên, lén nhìn người nào đó đang bình tĩnh vẽ tranh. Hoàng Dược Sư vừa ngẩng đầu lên, liền thấy người trước mặt nhanh chóng cúi xuống, còn làm bộ lật một trang sách. Thật là, bộ nàng không biết, hành động cứ mỗi lần hắn nhìn nàng thì nàng lại lật sách một lần thì càng khiến cho người ta đáng nghi sao. Hơn nữa, hắn là người luyện công, chẳng lẽ còn không nhận ra ánh mắt của nàng đang nhìn mình hay sao. Phùng Hành không biết Hoàng Dược Sư đang nghĩ gì, một lần nữa cố gắng tập trung tư tưởng, nuốt mấy cái từ khó hiểu vào bụng,trong lòng lại phun tào, sao cổ nhân cứ thích sáng tác mấy bài thơ khó hiểu này làm gì, đọc xong lại không hiểu, cứ sáng tác giống mấy bài thơ con cóc thời hiện đại có phải hơn không, vừa hay vừa gây cười, lại dễ thuộc. Haiz, học làm thơ mà cứ như học ngoại ngữ. Buổi chiều chiều, gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào, vờn qua từng sợi tóc của người bên cửa, mang theo những cánh hoa đào màu hồng, tươi tắn đọng lại trên tóc, trên vai, trên váy nàng, Phùng Hành lại mặc bộ y phục màu trắng, bên ngoài khoác áo mỏng màu hồng nhạt, hòa với màu hồng của hoa, tạo nên một bức tranh mĩ nhân dưới hoa tuyệt mĩ. Hoàn thành xong một nét cuối cùng trong bức "mĩ nhânngủ" của mình, Hoàng Dược Sư buông bút, đi đến bên người đang gục bên khung cửa sổ. Vươn tay lấy đi cuốn sách trên tay nàng, cầm lên nhìn một chút, thấy tựa đề, mày hơn nhướng lên, rồi để qua một bên. Nhẹ nhàng giúp nàng nằm xuống giường nhỏ, sau đó bản thân cũng nằm bên cạnh, từ đằng sau ôm lấy nàng, dường như Phùng Hành cảm nhận được gì đó, chỉ thấy nàng thuận thế quay lại, chui vào trong lòng hắn, dùng gương mặt cọ cọ lồng ngực của hắn một chút, rồi lại lâm vào ngủ say. Hoàng Dược Sư thoáng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt trở nên mềm mại hơn, ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, trên môi là nụ cười dịu dàng đầy thỏa mãn, nếu như Phùng Hành lúc này nhìn thấy, cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Mấy ngày sau, Phùng Hành liên tục vào thư phòng của Hoàng Dược Sư để tìm sách để đọc, dần dần, nàng cũng có tiến bộ đôi chút, ít nhất khi Hoàng Dược Sư tự nhiên hứng chí lên ngâm một câu thơ, nàng cũng có thể nêu lên tên tác giả, tiểu sử, hoàn cảnh lịch sử ra đời bài thơ. Nàng đã tìm lại cảm giác thời thơ ấu, cái thời khảo bài ngữ văn đầy sóng gió. *-* Trong đình Thí Kiếm,Hoàng Dược Sư tay cầm ngọc tiêu, một thân áo xanh tiêu sái múa những chiêu thức võ học nhanh, chuẩn, đẹp của mình, từng cánh hoa đào theo động tác của hắn mà tung bay khắp nơi, khiến Phùng Hành đang ngồi trong đình cũng bỏ quên cả ván cờ mình đang bày mà ngơ ngẩn ngắm nhìn. Trước đây đã từng nghe nói võ học của Đảo Đào Hoa luôn là những chiêu thức đẹp mắt, hơn nữa khi coi phim, nhờ vào hiệu ứng hình ảnh mà các chiêu thức càng thêm xinh đẹp, nhưng mà không ngờ, khi được tận mắt nhìn thấy thì càng khiến cho nàng thêm kinh diễm. Hoàng Dược Sư bước vào đình, đôi mắt lấp lánh của người nào đó luôn nhìn chằm hắn. Ngồi xuống đối diện nàng, đưa tay đánh một nước cờ trên ván cờ đang bày của nàng. Phùng Hành nhìn nhìn ván cờ, sau đó lại xem xem cuốn sách, nghiên cứu một hồi, hình như quân của nàng đã chết rồi nhỉ. Khép cuốn sách lại, kích động nhìn Hoàng Dược Sư, trong lòng hò hét, đây là võ công, võ công trong truyền thuyết đó nha. Mấy cái quơ tay, múa chân, rồi trong không khí như là bị một lực gì đó bóp méo, rồi rồi mọi thứ tung bay, woa, thật là đẹp quá. Phùng Hành níu lấy tay áo Hoàng Dược Sư, gương mặt ửng hồng, hỏi: "Vừa nãy, vừa nãy là chiêu gì vậy?" Hoàng Dược Sư nhìn nhìn bàn tay mềm mại trắng nõn đang níu lấy tay áo mình, trở tay cầm lấy nó trong tay rồi mới trả lời: "Đây là một chiêu của Ngọc tiêu kiếm pháp." Ngọc Tiêu kiếm pháp, một trong các võ công nổi tiếng của Đông Tà Hoàng Dược Sư, lấy tiêu làm vũ khí để đối phó kẻ thù. Phùng Hành không kiềm chế được, muốn thấy nhiều hơn, không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy đảo chủ đảo Đào Hoa múa võ. Kích động nhìn Hoàng Dược Sư, nói: -"Có thể...có thể cho ta coi...thêm vài chiêu nữa hay không?" - Nàng định nói là muốn hắn múa lạc anh thần kiếm, đàn chỉ thần công, phách không chưởng, lan hoa phất nguyệt thủ, bích ba chưởng...nhưng mà nàng chẳng phải vẫn còn đang mất trí nhớ sao. Tỏ vẻ rành về võ công người ta như vậy, thế nào cũng bị lộ. Hoàng Dược Sư nhướn mắt lên nhìn thê tử của mình đang tròn mắt mong chờ, trầm giọng hỏi: "Nàng muốn xem?" Phùng Hành gật đầu như trống bỏi, nhưng chợt nghĩ tới thân phận hiện nay của mình, liền ngồi ngay ngắn, bày ra phong thái tài nữ, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn xem một chút, đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý." Mày của Hoàng Dược Sư không dấu vết nhướng một cái, nhưng không nói gì. Đứng dậy, bước ra khỏi đình ""Không có gì không nguyện ý, nếu nàng muốn xem, ta sẽ cho nàng xem." Không biết có phảo ảo giác không, tại sao Phùng Hành lại cảm thấy là hắn đang tức giận nhỉ, nàng đã nói gì sai sao, hay bị lộ ở đâu rồi, không đúng nha, nàng bắt chước hoàn mĩ lắm mà, lòng dạ nam nhân thật khó hiểu, lòng dạ của nam nhân bị cấm dục lâu ngày càng khó hiểu. _Hết Chương 3_ tamgngoc.vlt : lịch post là 3 ngày/chương, nhưng vì hiện đang trong dịp tết, Trà có thể sẽ có nhiều hoạt động đi chơi nên cũng không cụ thể lắm, sẽ cố đăng đúng lịch. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|
Chương 4
Bàn tay của hắn uyển chuyển dời trái phải như một con rắn, sau đó bắt đầu xoay tròn, theo từng động tác của Hoàng Dược Sư, vô số cánh hoa đào trong không trung như đang tụ lại thành vòng xoáy. Đột nhiên, Hoàng Dược Sư tung chưởng, cánh hoa đào như một con lốc xoáy tiến về phía trước, rồi lại tan ra bay lả tả khắp không trung. Phùng Hành nhìn khung cảnh những cánh hoa bay loạn khắp trời, ánh mắt sáng như sao, không chờ được, lên tiếng hỏi: "Chiêu này là..là..." Hoàng Dược sư quay về chỗ ngồi, không nhanh không chậm tiếp lời nàng: " Lạc anh thần kiếm chưởng." Lạc anh thần kiếm chưởng, thật đẹp. Cứ như là phép thuật vậy, cánh hoa giống như có ý thức, hơp lại rồi lại tung ra. Nhìn Hoàng Dược Sư đang ngồi bên cạnh, Phùng Hành oai đầu hỏi: -"Võ học của ngươi, lúc nào cũng đẹp như vậy sao." Người ta nhìn chiêu thức võ học, chủ yếu xem độ mạnh yếu, chính xác hay lực sát thương, nhưng nàng lại chỉ quan tâm đến việc nhìn đẹp hay không. Hoàng Dược Sư uống một ngụm trà, sau đó mới từ tốn nói, giọng nói so với lúc nãy đã trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. -"Hầu hết các chiêu thức của ta đều coi trọng vẻ tuyệt mĩ, nhưng cũng có cái không như vậy." -"Ví dụ như..." - Thật muốn xem tiếp. Phùng Hành nhanh chóng chuyển sang chế độ fan cuồng. Hoàng Dược Sư nhìn nàng một cái, cầm lấy quân cờ trên bàn, khi Phùng Hành còn chưa phản ứng được, thì một tiếng gió xoẹt qua bên má nàng, khiến lọn tóc mai vì thế mà bay lên. Nàng chỉ nghe phốc một cái, như là thứ gì bị xuyên qua. -" Chiêu này gọi là "đàn chỉ thần công", lực tấn công không thua gì " nhất dương chỉ" của đoàn thị Đại Lý." Đờ đẫn nhìn lại nhìn phía sau, cây cột bằng đá thật dày bây giờ lại có một vật thể đen đen cắm lún sâu vào trong, sau đó lại nhìn kẻ nào đó vẫn vân đạm phong khinh uống trà. Lão tà huynh, thật ra thì huynh có nhận ra thân phận của ta không vậy. Chiêu vừa rồi không phải là cái mà người ta hay gọi là "đánh phủ đầu" đó chứ. Bị Hoàng Dược Sư dọa một trận, nàng cũng không còn hứng muốn xem võ công của hắn nữa, lỡ hắn lại làm như vừa rồi vài lần, nàng chưa dính phụ cốt châm thì cũng đã bị bệnh tim mà chết. Yên lặng tiếp tục nhìn theo con số trong kỳ phổ mà bày cờ. Mấy cái cờ vây này, bày tới bày lui rốt cuộc là đang muốn nói gì đây, ảo diệu, thật sự là ảo diệu, hèn chi nàng xem hoài vẫn không hiểu. -" Có muốn ta dạy cho nàng không?" Giọng nói của Hoàng Dược Sư vang lên khiến cho Phùng Hành giật mình. Lom lom nhìn hắn, nàng bày cờ nãy giờ, cao thủ như hắn đương nhiên là nhìn ra nàng không biết đánh cờ, tuy nàng biết học tập trước mặt hắn rất nguy hiểm, nhưng đâu còn cách nào khác, tên này luôn dính lấy nàng, chỉ cần trốn đi một lát là hắn đã cuống cuồng đi tìm rồi. Tuy nói nàng bây giờ "mất trí nhớ", mấy cái kĩ năng này không nhớ kĩ cũng không sao, nhưng mà lúc trước xem phim, nhân vật nào mất trí nhớ, nhưng trí nhớ cơ thể thì còn tại. Lâu lâu người ta lại xuất thần, xuất ra tuyệt học của mình. Trong trường hợp của nàng, nếu như là hoàn toàn không biết gì. Không biết có bị nghi ngờ không, nhưng đề phòng vẫn hơn. Không còn cách nào khác, nàng đành tìm cớ bào chữa cho mình: "Có thể do mất trí nhớ, nên có một số kĩ năng đã quên... Ta nghĩ...xem kì phổ một hồi, biết đâu sẽ nhớ lại." Thấy hắn vẫn không tỏ vẻ gì, Phùng Hành bồi tiếp một câu:" Nãy giờ bày bày, cũng tìm được một ít cảm giác rồi." Hoàng Dược Sư lại nhấp một ngụm trà, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn nàng, lạnh nhạt "ừ" một tiếng. Phùng Hành thấy hắn cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì, yên tâm, cũng nhấc ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Đúng lúc này, tiếng của Hoàng Dược Sư lại vang lên: -"Nhưng trước đây nàng cũng không biết đánh cờ." Ngụm trà đang ở trong cổ họng không khách khí mà phun ra. Hoàng Dược Sư không để ý, lấy khăn tay trong người ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho nàng, còn nói: "Nhưng nếu nàng đã có cảm giác với cờ như vậy, ta sẽ dạy cho nàng." -"Thật không dám làm phiền ngươi." - Hoàng lão tà, ngươi muốn chơi ta phải không. -" Không phiền." -"Nhưng...." -" Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy nàng." - Nói xong lại nhìn nàng, hỏi: "Được, đúng không?" Ngươi thật sự là đang hỏi ý kiến của ta sao. Trong lòng thì đang hỏi thăm tổ tông cả nhà hắn, nhưng bên ngoài, Phùng Hành chỉ có thể không khí phách gật đầu, sau đó triệt để im lặng. Bây giờ nàng thật không muốn nói chuyện với hắn. Phùng Hành ngồi trong phòng, một tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu. Sau vụ cờ vây, Phùng Hành bắt đầu nghi ngờ về nữ sĩ tài hoa "Phùng Hành", có thật là "Phùng Hành là người tinh thông cầm, kì, thi, họa không. Nhưng mà nàng vừa mới hố vụ "kì" rồi. Bây giờ ngày nào cũng phải học cờ vây với Hoàng Dược Sư, khiến cho nàng cảm thấy...cũng không tệ lắm. Hắn cũng khá là có kiên nhẫn dạy nàng, chỗ nào nàng không hiểu( nhiều lần), hắn đều giải thích kĩ càng, hơn nữa cũng không thường tức giận, chỉ là mấy cái gân xanh trên đầu hắn, dạo này nàng hay được nhìn thấy. Đối với việc này, Phùng Hành tỏ vẻ: không sao, chỉ cần hắn không gây ngy hiểm cho nàng thì được rồi. ( chẳng bao lâu nữa tỷ sẽ biết, này là sai lầm lớn.) Chỉ là, đôi lúc nàng đáp đúng vấn đề của hắn, thì Hoàng Dược Sư lại không keo kiệt tặng cho nàng một nụ cười, còn hay lấy tay vuốt má, xoa đầu nàng, khiến cho tim của nàng mấy ngày nay luôn hoạt động với tần suất cao. Nghĩ đến mấy hành động thân thiết gần đây của hắn, hai gò má của Phùng Hành hơi đỏ. Vỗ vỗ mặt, quay lại vần đề chính, "Phùng Hành" không biết "kì", vậy trong mấy thứ còn lại, còn có cái gì nàng ta không biết nữa không. Nếu cả thi lẫn họa đều không biết luôn thì tốt quá, nàng đỡ phải tốn công học. Nhưng nếu như để nàng đến hỏi Hoàng Dược Sư thì nàng lại không dám. Nghĩ nghĩ, thôi vậy, thuận theo tự nhiên, sống lâu ngày nào thì hay ngày ấy, cứ suy nghĩ lung tung để rồi lo sợ, hồi hộp, vậy thì cái mạng này của nàng nhặt lại hơi bị phí. Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ nàng không có nhìn thấy Hoàng Dược Sư, bình thường hắn không bao giờ rời khỏi nàng quá lâu, vậy mà hôm nay, hắn lại không bám lấy nàng như mọi khi. Lòng Phùng Hành lộp bộp, không phải nhận ra cái gì rồi chứ. Bắt lấy một phó dịch, hỏi thăm chỗ của Hoàng Dược Sư, nhưng đợi hắn hoa tay múa chân cả ngày, nàng cũng không hiểu. Bây giờ lại thêm một vấn đề, nàng phải học ngôn ngữ của người câm điếc, nếu không, khi không có Hoàng Dược Sư bên cạnh, nàng một bước cũng khó đi. _Hết chương 4_ Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|