Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
|
|
Chương 27
Phong Tranh hỏi: "Chuyện trước đây, thật sự có ảnh hưởng nhiều đến ngươi như vậy sao?" Lời này không phải là vô nghĩa sao? Nếu ta không bị đưa đi đến chỗ sư phụ, ta sẽ chẳng khác nào các thiên kim quý tộc bình thường, cả ngày chỉ biết thêu khăn tay, hoặc ngồi ngắm hoa đến ngẩn cả người, cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Hiện tại, ta có điểm nào giống một quận chúa sao? Phong Tranh lại hỏi: "Thì ra là ta nghĩ oan cho ngươi?" Aizz, mười năm trôi qua, ngươi mới nói oan uổng cho ta. Ta dù có tâm hận ngươi thì hiện tại cũng không còn sức lực. Ta lấy ra chiếc khăn tay thêu được phân nửa, hoa không giống hoa, mà cây cũng không ra cây. Ánh mặt trời ngày xuân sáng rõ, gốc cây Hải Đường bên cạnh nở rộ điểm màu phấn hồng, khi một cơn gió thổi qua, đóa hoa nơi đầu cành hơi run rẩy, dường như muốn rơi xuống. Tiểu Kim đuổi theo một con bướm trắng, chạy quanh quẩn bên chân chúng ta. Ta khẽ cắn môi, nói: "Thật ra cũng không hẳn. Vãn Tình vì bị ta hù dọa nên mới ngã đập đầu. Nhưng ta không cố ý dọa nàng. Ta không ngờ con ếch kia lại đột nhiên nhảy lên. Aizz, biết nàng nhát gan như vậy, ta cũng không nên bắt ếch cho nàng xem." "Nhưng ngươi đã chịu bị đánh, còn bị đuổi đi." Ta cười nói: "Cũng không đến nỗi đáng thương gì đâu. Cha ta thường xuyên đánh ta, ngươi lớn lên trong gia đình văn nhân nên không biết, còn chúng ta là nhà quân nhân, ngã một chút, đánh vài cái, vốn không là gì cả. Ta bị đưa đến chỗ sư phụ tu hành cũng không phải là bị đuổi khỏi nhà. Huống chi, những ngày ta ở trong núi rất tốt, so với ngươi có thể nói là tự do tự tại hơn." "Còn vinh hoa phú quý trong Vương phủ..." "Những thứ đó đối với ta, chỉ như cát bụi." Ta nhìn qua, đối diện với đôi mắt đen láy của Phong Tranh, "Thật sự, nếu ngươi đã sống qua những ngày như vậy, ngươi liền nhận ra, tiền tài nhiều đến nhường nào cũng không thể sánh bằng hai chữ khoái hoạt. Ngày ngày rong chơi giữa rừng xanh nước biếc, ung dung tự tại. Ta và các sư huynh có thể trèo cây lấy trứng chim, xuống biển mò cá, xuống ruộng hái rau, vào núi hái thuốc..." "Ngươi lại làm việc nhà nông!" Phong Tranh có vẻ vô cùng kinh ngạc. Ta cười nói ha ha: "Ngươi đúng là không biết gì. Làm việc nhà nông có gì không tốt? Vạn vật trên thế gian, tất cả đều bắt nguồn từ mặt đất, tổ tiên cũng từ trong đất mà ra. Nói đâu xa, trước khi trở nên giàu sang cha ta cũng thuộc vào lớp người nghèo khổ. Nhà ta có được phú quý này chỉ mới trong hai đời gần đây thôi. Làm người không thể mất gốc." Phong Tranh lẳng lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn ta. Ánh mắt này khác hẳn với đêm phá vòng vây trên thảo nguyên, có lưu luyến, có êm dịu, như cành liễu mùa xuân, nhẹ nhàng lướt qua lòng ta. Lồng ngực khẽ căng thẳng, vội vàng cúi đầu, tiếp tục thêu khăn. Phong Tranh nhìn thấy, cười nhẹ một tiếng: "Nói cũng đúng. Trước kia ta gặp ngươi, chẳng phải ngươi đang dắt ngựa đá chó hay sao, còn mặc nam trang đến trà lâu nghe hí kịch. Thật không ngờ ngươi cũng biết thêu hoa." Gò má ta hơi ửng hồng, "Không biết thì học thôi. Nữ tử mà ngay đến cả hoa cũng không biết thêu, nói ra e là sẽ dọa người." Phong Tranh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lau kiếm. Một lát sau, ta mới nói: "Việc...ngươi đến cứu ta, ta thực rất cảm kích." Giọng nói trầm thấp của Phong Tranh cất lên: "Việc đó là tất nhiên. Ngươi vì cứu công chúa mới bị bọn họ bắt đi." Thật ra ta cũng cảm thấy hành động đó của mình thực sự là vĩ đại nha, không khỏi có chút dương dương tự đắc, nhưng ngoài miệng lại phải nói: "Lấy đại cục làm trọng, không thể chối từ." Mãi một lúc lâu vẫn không thấy Phong Tranh nói chuyện, không biết là vì cảm động, hay là do ghê tởm đây. Ta cũng không biết thế nào, càng không dám nhìn hắn, đành cúi đầu tiếp tục thêu thêu thùa thùa. Thời gian lẳng lặng trôi qua, giống như đã qua rất lâu. Tiểu Kim đuổi con bướm trắng kia bay tới bay lui, cuối cùng đậu trên một đóa hoa Hải Đường. Tiểu Kim không chịu từ bỏ, còn trèo cả lên cây. Nhánh cây Hải Đường mỏng manh rung lên vì sức nặng của Tiểu Kim, đóa hoa nhẹ nhàng rớt xuống như tuyết bay, rơi lên người Phong Tranh và ta. Ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim lảo đảo trên nhánh cây, bật cười thành tiếng, đứng lên bắt nó xuống. Tiểu Kim nhìn thấy con bướm trắng kia bay xa, oán trách kêu lên một tiếng. Ta tươi cười đến vui vẻ, quay đầu nhìn Phong Tranh, liền nhìn thấy Phong Tranh đang nhìn ta. Vài cánh hoa bay qua trước mắt, xóa đi ánh mắt thoáng hiện của hắn. Tim ta đột nhiên đập lỗi một nhịp, hé miệng, nhưng lại không biết nói gì, chỉ ngây ngốc cười. "Nương ta rất thích Hải Đường, trong nhà cũng trồng rất nhiều. Ta sinh ra vào đầu xuân, Hoa Hải Đường rơi như mưa, cho nên nương gọi ta là Đường Vũ. Nhưng ta lại cảm thấy, phải giống tuyết hơn." Ánh mắt Phong Tranh chợt lóe, sau lại khẽ hạ mi mắt. Hắn phủi cánh hoa rơi trên vạt áo, lên tiếng nói: "Gió lạnh, vào nhà đi." Ta "Ừ" một tiếng, ôm mèo con, ngơ ngẩn bước theo hắn.
|
Chương 28
Ta và Phong Tranh ở lại Bối Gia Thành năm ngày, cũng không thể tiếp tục ở thêm. Đầu tiên vì sức khỏe của cả hai đều đã rất tốt, thứ hai vì đội quân hộ tống công chúa đã đi khá xa, nếu không đuổi theo sợ rằng sẽ không kịp. Năm ngày ta ở lại đây quả thật rất nhàn nhã, mỗi ngày đều chơi đùa với mèo, luyện kiếm một chút liền đến giờ ăn cơm chiều. Bản thân ta cũng rất muốn đi dạo trong thành, hưởng thụ một chút không khí nơi đây, đáng tiếc do thân phận không cho phép, nên không dám ngang ngược. Còn cả việc thêu khăn, thật sự là thêu không ít, nhưng không có cái nào ra gì, đầu ngón tay còn bị đâm lỗ chỗ. Những chiếc khăn nhuốm máu đều bị ta tùy tiện ném đi, nha hoàn liền nhặt lấy vứt đi đâu mất. Sau có một lần, Phong Tranh bỗng nhiên nói với ta: "Ta luôn nghe ngươi gọi tiểu thư nhà này là Nha nhi, không phải là ngươi không thích nàng sao, sao lại gọi thân thiết như vậy?" Ta khó hiểu nói: "Tên nàng như thế, ta không gọi vậy thì gọi thế nào?" Nét mặt Phong Tranh bất đắc dĩ: "Khuê danh của cô nương nhà người ta là Văn Nhã." "Thì ra là thế!" Ta bật cười, "Đúng là tên gọi chẳng ra sao! Văn Nhã cô nương cả ngày nói chuyện hành động đều hung hăng, giọng của nàng cũng lớn giống như nương của mình. Gọi nàng Văn Nhã, ta cũng có thể đổi tên thành Nhàn Thục." Phong Tranh cố gắng nghiêm mặt, nhưng về sau cũng cười, thấp giọng quở mắng ta: "Trước mặt người khác đừng vô phép như vậy." Ta nhún vai không so đo với hắn, ông trẻ xem ta là con nít, tùy hắn đi. Đợi cho đến hôm phải rời đi, Văn Nhã cô nương tiễn chúng ta đi với hai hàng nước mắt, còn cố gắng nhét chiếc túi hương cho Phong Tranh. Phong Tranh miễn cưỡng nhận lấy. Qua Nhĩ Đóa đại nhân đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa, một con ngựa cùng hai nha dịch, một người đánh xe, một người chạy việc vặt. Ông ta vốn muốn cho một nha hoàn đi theo hầu hạ ta, nhưng ta đã khéo léo từ chối. Thật ra ta muốn cưỡi ngựa, sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng Phong Tranh phản đối kịch liệt, ta đành phải thôi. Lần này cần phải nhanh chóng lên đường, mà cả ngày ta lại phải ngồi trong xe ngựa, vô cùng vô cùng buồn tẻ. Còn Phong Tranh, vết thương vừa mới lành đã cưỡi ngựa, thật không biết quý trọng thân thể gì cả. Ta bảo Phong Tranh cùng vào xe ngựa ngồi với ta, hắn lại còn bảo thủ nói: "Nam nữ khác biệt, cùng ngươi ngồi trong một chiếc xe ngựa, còn ra thể thống gì?" Sau đó ta cũng không tiếp tục lằn nhằn, dứt khoát leo lên xe ngủ, đến giờ thì xuống xe ăn cơm, hết thảy mọi chuyện đều giao cho bọn nam nhân chuẩn bị. Sau này lại tình cờ nghe thấy hai tên nha dịch nhắc đến ta: "Cô gái Đông Tề này đúng là nhu mì, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn chỉ ngồi trên xe ngựa, thật sự không để cho bọn nam nhân chúng ta nhìn thấy một lần." Người kia nói: "Tiểu tử ngươi thì biết cái gì. Cô nương kia là thiên kim nhà quan gia, có thể để bọn nam tử tầm thường chúng ta tùy tiện nhìn sao?" Ta cùng Phong Tranh đến tòa thành lớn thứ ba của Bắc Liêu là Hồng Thăng, quan phủ Hồng Thăng ra đón tiếp, hai tên nha dịch kia hoàn thành xong nhiệm vụ thì cáo biệt chúng ta trở về. Phong Tranh nhận được thư tín của Mông Húc, liền nói với ta: "Công chúa đã tới Thượng Dương, ba ngày nữa sẽ đến kinh thành. E là chúng ta phải nhanh lên mới kịp tụ họp với bọn họ trước khi vào thành." Mắt ta sáng lên, "Ta có thể cưỡi ngựa sao?" Phong Tranh có chút bất đắc dĩ gật đầu: "Ta đã bảo bọn họ chuẩn bị cho ngươi một bộ nam trang. Nhưng trước tiên ngươi phải thề, trên đường phải ngoan ngoãn đi theo ta, tuyệt đối không được rời ra." Tâm trạng ta thực sự có chút ngột ngạt, nghĩ thầm sao ngươi không lấy dây thừng mà buộc lên người ta rồi nắm đi cho dễ. Lại nghĩ Phong Tranh không phải là con trai của cha ta, nhưng cái tính quá lo nghĩ, hay xen vào chuyện bao đồng này thì đúng là giống hệt cha. Những ngày sau đó, hai người chúng ta, một người một ngựa một thanh kiếm, ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm tá túc nhà dân, thật có chút hương vị hành tẩu giang hồ. Vốn ta cũng không phải là người có tham vọng gì lớn lao, lại cứ hay nghe sư phụ kể chuyện giang hồ, nên suốt ngày chẳng muốn phát tài, cũng chẳng muốn thành thân, chỉ hy vọng có thể làm một đời hiệp nữ. Có thể trở thành người mà ta ngưỡng mộ, viết tiếp nên câu chuyện xưa kia, thật cũng không uổng cuộc đời này. Trên dọc đường, ta và Phong Tranh đóng giả huynh muội lên kinh thành thăm người thân. Chúng ta đi theo về hướng Đông, đồng cỏ càng lúc càng thu hẹp, nơi nơi đều là ruộng lúa mì bát ngát, lại đang vào vụ xuân, khắp nơi đều thấy bóng lưng nông dân bận rộn. Ta nói với Phong Tranh: "Nhìn những cảnh thế nào, giống như đang trở về Đông Tề." Ánh mắt Phong Tranh trầm lắng: "Những năm gần đây, nông canh của Bắc Liêu rất phát triển, cũng khó trách thực lực của bọn họ ngày càng lớn mạnh." "Rõ ràng đều là đồng cỏ chăn thả, không ngờ lại có thể làm nông? Lợi ích thu được có nhiều không?" "Không rõ." Phong Tranh cũng có phần mù mờ khó hiểu. Dân chúng Bắc Liêu cũng là người hiếu khách chất phác, không ngại hai chúng ta là nam nhân, chiêu đãi hết sức chu đáo. Ta ăn uống no đủ, liền quay sang hỏi thăm chuyện thường ngày của gia đình đại thẩm: "Nhà đại thẩm làm ruộng hay chăn thả vậy?" Đại thẩm vừa vá áo, vừa dùng tiếng Hán không lưu loát lắm nói với ta: "Chủ yếu là làm ruộng. Cha nương ta trước đây vẫn còn sống bằng nghề chăn thả, sau này người đông hơn, đồng cỏ không còn đủ, người cũng ăn không đủ no. Quốc sư của chúng ta đưa ra chủ ý, làm sao để tạo ra thật nhiều hạt giống lúa mạch, mùa vụ thu hoạch được nhiều, cho dù là làm ruộng cũng sẽ không bị đói."
|
Chương 30
Có dũng khí của nam nhi, trầm mặc ít lời, vĩnh viễn chỉ lưu lại một bóng lưng vững chãi. Ta chỉ nhớ việc hắn tố cáo ta làm Vãn Tình ngã, nhưng lại không nhớ rõ chuyện của mười năm trước. Khi đó ta chỉ vừa tám tuổi, hắn cũng mới mười tuổi, đều là trẻ nít cả, có hiểu chuyện gì chứ? Có lẽ vì hổ thẹn mà gương mặt ta thoáng phớt hồng, đành cúi đầu uống rượu, dốc chén uống cạn. Haizz, kim triêu hữu tửu kim triêu túy (1), những ngày tự do tự tại như vậy, sau này khi vào kinh sẽ chẳng thể nào có cơ hội hưởng thụ. (1) Trích từ bài Tự khiển của La Ấn: Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, Minh nhật sầu lai minh nhật sầu. *Hôm nay có rượu thì hôm nay say, ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu* Mông Húc khẽ lên tiếng nhắc nhở, "Đừng uống quá nhiều. Rượu này uống thì ngọt, nhưng tác dụng chậm." Hắn nói quá trễ, ta đã uống hơn mười chén. Cũng may ta uống say rất tốt tính, say chỉ gục đầu ngủ, không nổi điên đánh loạn, cũng không mê sảng nói nhiều. Chỉ có điều, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ tưởng chừng như muốn chết đến nơi. Hạ Hà giúp ta mặc vào bộ hoàng phục vừa nặng nề vừa rườm rà, đầu đang đau nhức vô cùng lại phải đội kim quan nặng trịt. Ta lảo đảo bước ra, cảm thấy như trên cổ mình không phải là đầu mà là cái cối xay. Bước đến cạnh xe ngựa liền nhìn thấy Phong Tranh đang vấn an công chúa. Hắn mặc quan phục của võ quan, mũ sa đai ngọc, thắt lưng đeo bảo kiếm, trông cả người rất oai hùng phi phàm. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của ta, trước khi lên ngựa Phong Tranh quay đầu nhìn về phía ta. Không có gì bất ngờ khi thấy hắn khẽ nhíu mày, môi vểnh lên. Nếu không vì Mông Húc đến tìm hắn nói chuyện, chắc hẳn hắn lại đến chỗ ta quở trách một hồi. Ta bước lên xe ngựa, gần như xụi lơ trên ghế. Hôm nay, tốc độ đi đường có phần nhanh hơn trước rất nhiều, xe đong đưa không ngừng. Đầu của ta càng ngày càng nặng, càng ngày càng choáng váng, cảm giác như có người đang cầm chiếc dùi gõ từng nhịp từng nhịp. Ngay sau đó, xe cán qua một tảng đá, thân xe xốc mạnh một cái, trong bụng liền nhộn nhạo khó chịu. Ta vội vàng bò ra ngoài xe, mở miệng nôn đầy đất, toàn bộ thức ăn ban sáng cùng với nước chua đua nhau ra ngoài. Bên cạnh xe ngựa có một tên lính, hắn nhanh chóng tránh khỏi xe, gương mặt vừa lộ vẻ ghê tởm lại vừa sợ hãi. Nôn xong, cảm giác thật dễ chịu. Quyên Tử và Hạ Hà ba chân bốn cẳng đỡ ta ngồi lại trong xe, giúp ta lau mặt súc miệng. Đầu vẫn còn chút choáng váng, nghĩ thầm với bộ dạng này của ta, e là một chút gặp quan chức Bắc Liêu sẽ rất mất mặt đây. Bên ngoài có người gõ cửa xe, Quyên Tử bước ra, khi trở lại cầm theo một chiếc túi hương. Cũng không biết bên trong đựng thứ dược thảo gì, có hơi gắt mũi, nhưng lại giúp ta tỉnh táo rất nhiều. Ta ngửi một hồi, đầu không còn đau, cảm giác hoa mắt choáng đầu kia cũng giảm đi không ít. Quyên Tử thấy sắc mặt ta tốt lên, vui vẻ nói: "Túi hương này của Phong đại nhân quả nhiên hữu hiệu. Quận chúa ngửi thêm một lúc đi." Ta vừa nghe thấy vật này của Phong Tranh, liền cẩn thận nhìn chiếc túi hương trong tay. Thủ công đơn giản, xem ra là mua ở một hiệu thuốc bình thường. Chắc rằng không phải là cái mà Qua cô nương thêu cho Phong Tranh, ta mới yên tâm ngửi. Đến trưa, khi xuống xe ăn cơm, ta đã tốt hơn rất nhiều nên đi tìm Phong Tranh cảm tạ. Phong Tranh đang cùng lão đầu Hồ Luân và mấy quan chức Bắc Liêu nói chuyện, ta vừa bước đến, tất cả mọi người liền im lặng, làm ta có chút ngượng ngùng, ta đành phải tùy tiện tán gẫu với bọn họ một chút xem xem tiết trời ngày mai thế nào, có tốt hay không, thật khổ cực cho bọn họ khi phải cùng ta nói những lời thừa thải này. Từ đầu đến cuối, Phong Tranh chỉ yên lặng đứng bên cạnh, mắt cũng không nhìn ta. Đợi cho đến khi mọi người muốn trở về xe tiếp tục lên đường, ta mới có cơ hội mỉm cười nhìn hắn, định sẽ nói lời cảm tạ, thế nhưng hắn lại xoay người đi, phi thân lên ngựa. Ban đầu, ta cảm thấy hắn có chút khó hiểu, nhưng sau đó liền nghĩ, có lẽ vì sắp đến kinh thành, hắn thân là sứ thần chắc hẳn cảm giác áp lực là rất lớn. Khi trời đã ngã về tây, xe ngựa dần đi chậm lại, binh lính cũng bắt đầu chỉnh đốn đội hình, cờ trướng đều được giương cao, đội lễ nhạc cũng bắt đầu tấu nhạc. Hạ Hà giúp ta sửa sang lại y phục, lại bôi thêm cho ta chút phấn. Các nàng đều cảm thấy sắc mặt của ta không được tốt nên nhất quyết phải điểm son cho ta. Cả người ta tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Tiểu Kim ở bên cạnh hít hà liền nhảy mũi liền mấy lượt. Đại đội giữ tốc độ chậm rãi khoảng nửa canh giờ, sau đó chợt nghe tiếng chân của binh lính dần chỉnh tề hơn, ta liền nhận ra, có lẽ đã nhìn thấy các quan viên đến đón dâu. Đi thêm một lúc, lễ nhạc ngừng lại, tiếp đó là một khúc tấu trang trọng. Xe ngựa của chúng ta cũng dừng lại chờ đến khi tiếng nhạc dứt hẳn. Nữ quyến không cần phải bước ra khỏi xe, Phong Tranh và đám người Mông Húc bước đến chào hỏi quan viên Bắc Liêu. Sau đó, toàn bộ quan viên của Bắc Liêu cúi lạy vấn an bên ngoài xe ngựa của công chúa, truyền đạt lại thánh ý, công chúa nghe xong, nói vài lời lễ nghĩa sau liền phát thưởng. Chờ sau khi lễ quan cảm tạ ân thưởng, lại có một xướng quan cao giọng ngâm một đoạn thi ca, xe của chúng ta mới tiếp tục di chuyển vào cửa thành. Ta khẽ hé cửa nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy thành lũy của kinh đô Bắc Liêu thật to lớn vĩ đại, không ngờ còn lớn gấp hai lần kinh đô Đông Tề. Qua cửa thành, tiến vào trong, đường phố đều được lát đá xanh, rộng mở thẳng tắp, hai bên lầu gác san sát, rất ngay ngắn sạch sẽ. Dân ở kinh thành đứng chen hai bên đường, nhốn nháo nhìn náo nhiệt. Chúng ta vẫn chưa thể tiến cung, xe ngựa trực tiếp đến khách quán. Công chúa tắm gội thay y phục, hoàng đế và hoàng hậu phái thái giám nữ quan đến vấn an, còn đưa tặng vật đến. Chờ cung nhân rời đi, các vị sứ giả của Đông Tề được phái đến Bắc Liêu liền đến bái kiến công chúa. Những vị sứ giả này ở Bắc Liêu đã lâu năm, ít nhiều cũng phải chịu cảnh luồng cúi, mà lần này quốc gia của mình lại chiến bại, xem ra những ngày qua bọn họ sống thật không dễ dàng. Thấy công chúa đến, gần như thấy thân nhân của mình, mấy vị đã lớn tuổi nhưng đều rớt nước mắt vui mừng. Hạ nhân nhanh chóng giới thiệu qua một lượt, vị này là Trương đại nhân, vị kia là Lý đại nhân. Những vị quan viên này đều không chút quen thuộc với ta, cha ta chỉ dặn ta nên nói vài lời thăm hỏi vị Trương đại nhân kia. Trương đại nhân vừa nghe qua ta là nữ nhi của Ngụy vương, liền ra vẻ quen biết với ta chỉ là có phần xa cách lạnh lùng. Ta lơ đểnh xoay đầu nhìn sang hướng khác. Bỗng nhiên khóe mắt lướt qua một khuôn mặt có chút quen mắt. Đó là một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng cao gầy, sắc mặt trắng nõn, một đôi mắt như hoa đào, mĩm cười tủm tỉm, tuấn tú kinh người. Tầm mắt của hai chúng ta đối diện với nhau, hắn nhướng mày nhìn ta, lộ ra nụ cười như hồ ly. Ta xém chút há mồm đứng hình tại chỗ.
|
Chương 31
Cái...cái người này sao lại ở Bắc Liêu? Không phải hắn đang ở trong núi giúp sư phụ luyện đan hay sao? Sao hắn lại chạy đến đây? Lại còn nghênh ngang đứng lẫn trong đám quan viên nữa chứ. Trương đại nhân thấy sắc mặt ta có vẻ khác thường, cũng đưa mắt nhìn người nọ, lên tiếng hỏi: "Quận chúa và Hạ công tử là người quen cũ sao?" Ta ngơ ngác một lúc, nhất thời không biết nên nói gì, "Đây...đây là..." "Tiểu dân là sư huynh của quận chúa." Ngược lại, Hạ Đình Thu lại khẳng khái lên tiếng, "Tiểu dân và quận chúa cùng bái Vân Hư đạo trưởng làm sư phụ, đã là đệ tử tục gia được vài năm." "Ha ha, là sư huynh của ta!" Ta vội cười. Trương đại nhân có hơi kinh ngạc, một lần nữa nhìn hắn đánh giá, "Không ngờ Nhị công tử của Hạ gia ở Nam Hải còn là đệ tử Huyền Môn. Quận chúa cũng làm hạ quan kinh ngạc." Ta trông ông ta không có một chút dấu hiệu kinh ngạc nào như trong lời nói, chỉ cười đáp: "Học nghệ không tinh, không đáng để nhắc đến. Có thể nhìn thấy Nhị sư huynh ở đây, ta thật vui mừng." Hạ Đình Thu cũng cười, "Gặp được Tiểu sư muội, trong lòng ta cũng vui mừng." Ta gượng gạo mĩm cười ngây ngô, ánh mắt thì phóng dao găm về phía hắn. Hạ Đình Thu vững vàng đón lấy, mắt cười không chút đứng đắn, hoa đào bay đầy phòng. Gia Nguyệt mệt mỏi, cũng không giữ mấy vị quan viên ở lại ăn cơm. Ta thay nàng tiễn các vị ấy xuất môn. Mấy vị quan viên này đều không đứng cùng thuyền với cha ta, dù rằng vẻ ngoài khách khí với ta, nhưng chưa chắc là tôn trọng. Ta nhẫn nại cười nói đúng mực với bọn họ. Đợi khi mấy vị lão nhân kia đi xa, ta liền kéo Hạ Đình Thu đến hoa viên bên cạnh. "Ôi!" Hạ Đình Thu bị ta kéo một đường chạy thẳng, "Ta biết muội rất kích động khi nhìn thấy ta, nhưng cũng không cần phải bạo lực như vậy nha..." Ta kéo hắn nhét vào một bụi cây kín đáo bên trong hoa viên. Trông hắn có chút chật vật, nhưng nhanh chóng xoay người ổn định lại bước chân. Sau đó đứng thẳng người lên, sửa lại một chút y phục bị ta làm nhăn. "Im miệng." Ta trừng mắt nhìn hắn, "Tại sao huynh lại chạy đến đây?" Hạ Đình Thu vươn tay gõ lên trán ta, "Dám ăn nói như vậy với sư huynh của muội sao? Bất hiếu!" Ta sờ sờ lên trán, bĩu môi nói: "Huynh không thấy là ta đã gặp đủ loại rắc rối rồi sao, còn chạy đến đây làm phiền nữa. Sư phụ có biết huynh đến tìm ta không?" Hạ Đình Thu cúi đầu nhìn ta dịu dàng, nhìn thấy gương mặt tuấn tú ngày càng đến gần, ta không kịp lui bước đã bị bóng người của hắn bao phủ. Hắn vươn tay đến nhéo hai bên da mặt của ta, lại còn ra sức vần vò. "Muội không nói còn tốt, vừa nói liền làm ta tức giận. Cũng bởi vì con nhóc không có tiền đồ như muội, lại còn mất tích ở thảo nguyên, làm hại ta bị sư phụ quở trách một hồi, mắng ta tại sao ngay từ đầu không đi theo muội. Muội nói đi, trước khi đến đây muội đã vỗ ngực nói cái gì hả? Nói xem nào, tiểu Vũ nhi..." Gò má của ta bị hắn hành hạ đến đau, giơ chân đá hắn, lúc này mới chịu buông lỏng tay. Ta ôm mặt, giận dữ nói: "Huynh tưởng ta muốn bị bắt đi sao? Cũng không phải được mời đi làm khách. Trong lúc tìm cách trốn thoát thì thiếu chút nữa đã mất mạng. Huynh chỉ biết bắt nạt ta, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Khi nào trở về ta sẽ tìm sư phụ mách cho xem." "Đi đi!" Hạ Đình Thu thờ ơ đưa tay bẻ một cành hoa, cảnh tượng trông vô cùng phong nhã. Ta hỏi: "Chẳng lẽ là sư phụ phái huynh tới." "Ừ!" Hạ Đình Thu gật đầu, "Sư phụ lo lắng cho muội, vừa may nhà ta có chuyện làm ăn ở Bắc Liêu, nên bảo ta đến đây." "Nhà huynh còn buôn bán đến tận phương Bắc sao? Hạ Đình Thu thản nhiên nói: "Hai năm qua Bắc triều bắt đầu mở giao thương ở Nam Châu, thương nhân ồ ạt tiến vào. Nhà ta cũng không ngoại lệ, một bên đưa hàng hóa vào, một bên thì thu mua ngọc và nhung hươu. Ta cũng phải đến thị sát cửa hàng, nên tiện đường đi một chuyến." "Khó trách Trương đại nhân lại nể nang với huynh như vậy, còn mang huynh đến yết kiến công chúa." "Đó là vì ta ra tay hào phóng biếu một ngàn lượng bạc cho sứ quán." Trông giọng điệu xem ra là rất đau lòng. Ta cười, "Còn nói cha ta tham lam, ta thấy so với bọn họ cha ta còn thanh liêm hơn. Trên cả đoạn đường đến Bắc Liêu lần này, có vô số quan chức, thương nhân muốn tặng ta châu báo, ta nhìn muốn đỏ mắt nhưng lại không dám nhận. Bây giờ nhớ lại thật hối hận mà." "Những người tặng muội châu báo, có phải là những kẻ tài giỏi mà không được trọng dụng không?" Hạ Đình Thu mĩm cười xấu xa, "Lúc nhỏ, muội còn lấy đan dược sư phụ luyện thành để chơi đánh bi. Tặng muội ngân phiếu, sợ là lại dùng để lót chân, tặng muội châu báo, không chừng là dùng để lấp ao." "Bảo rằng Ngụy gia chúng ta phú quý vô kể. Thử nhìn xem nhà của hoàng đế đi, chưa đủ xa xỉ sao." "Với những kẻ giàu sang thì xem chúng là châu báo, cố tình ném vào hồ tỏ vẻ có tiền. Muội xem châu ngọc như cỏ rác, ném xuống hồ cũng chỉ vì muốn tận dụng." Ta ngồi lên băng ghế đá, phủi phủi vạt áo, lại khẽ thở dài, "Cuối cùng cũng đến được nơi này." Hạ Đình Thu ngồi xuống bên cạnh ta, cũng thở dài, "Được rồi, có ta ở đây, muội còn lo cái gì." Hắn biết ta đang nói đến chuyện trộm quốc bảo. Việc này dù thế nào cũng cần ít nhiều tiền vàng, mà ta lại không có đủ khả năng, thật không dễ gì nhắc đến. Ta nghiêm túc nói với hắn: "Chuyện của ta, huynh đừng nhúng tay vào. Ta đã gặp đủ phiền toái rồi, không muốn huynh lại dây vào." Hạ Đình Thu dửng dưng mỉm cười, "Ta nếu đã đến đây thì nhất định không khoanh tay đứng nhìn." Ta liếc mắt nhìn hắn, "Khi nào thì huynh biết nói những lời có tình như vậy." "Này, nha đầu, có khi nào ta không quan tâm đến muội không?" Hạ Đình Thu đùa nghịch cành hoa trong tay, cười cười. Tuấn mỹ công tử mỉm cười ngắm hoa, cảnh sắc tựa như mùa xuân nở rộ, thật sự còn rực rỡ hơn hoa vài phần. Nhưng chỉ có ta là rõ nhất, Nhị sư huynh này của ta, bề ngoài bẩm sinh giống như Phan An, bụng dạ lại thâm hiểm độc địa.
|
Chương 32
Nhớ lại lần đầu tiên cha đưa ta đi bái sư phụ, khi đó ta còn rất nhỏ. Đến núi, ta được hạ nhân bế xuống xe, còn được mặc lăng la tơ lụa. Đứng sát bên người sư phụ là một tiểu đạo sĩ xinh xắn, thân mình lọt thỏm trong lớp áo đạo sĩ rộng thùng thình cùng với vẻ mặt ngang ngạnh, trông càng giống một tên côn đồ. Hắn nhìn thấy ta, liền phù một tiếng phun ngay cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, sau đó bị một thiếu niên chững chạc là Đại sư huynh vỗ một cái đằng sau đầu. Sư phụ ôn hòa nói: "Đây là Đại sư huynh và Nhị sư huynh của con." Ta nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi ngoài..." Sư phụ và Đại sư huynh đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đại sư huynh đắt ta đến nhà xí. Ta rất là kinh ngạc, lần đầu trong đời nhìn thấy chuồng heo được đặt bên cạnh nhà xí. Trước kia ở nhà, khi đi ngoài luôn có hạ nhân chuẩn bị thùng gỗ và tàn hương (tro). Ta run rẩy cởi quần, chợt nghe thấy tiếng heo kêu ở sát vách. Trong nhà xí, mùi hôi xông lên, ta ngồi xổm trên hai phiến đá, cố gắng dùng sức, bên dưới liền vọng ra tiếng phọt phọt, nước vàng bắn tung tóe. Trong một phút này ta cảm thấy thật kỳ diệu, không ngờ đi nhà xí lại sinh động như thế. Sau khi bước ra ngoài, trong lòng tò mò không thể tả, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chạy đi hỏi Nhị sư huynh: "Tại sao lại dựng nhà xí bên cạnh chuồng heo?" Thật không ngờ, ta đã chọn nhầm người để hỏi, Nhị sư huynh của ta tuy rằng bình thường mi thanh mục tú, nhưng lại có một bụng ý xấu. Hắn cười hắc hắc, nói cho ta biết: "Bởi vì phân để cho heo ăn." Ta kinh hãi, lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy, chúng ta ăn thịt heo, chính là ăn phân người sao?" "Đúng nha!" Nhị sư huynh nghiêm mặt nói: "Hóa ra là ngươi không biết?" Ta đương nhiên không biết. Ta là thiên kim của vương công quý tộc, có thế nào cũng được nuông chiều từ bé, chỉ biết ăn, còn không biết thức ăn từ đâu mà ra. Hiện tại được người khác nói cho biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của ta là vọt tới ven đường nôn mửa. Ta nôn đến choáng váng mặt mày, Nhị sư huynh thì đứng bên cạnh cười đùa hả hê. Ta vừa nôn vừa khóc, lờ mờ đoán ra mình bị hắn trêu đùa, vừa giận lại vừa thẹn. Khí nóng xông lên, không kịp kiềm lại, ta liền ngất đi. Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường. Bên giường là một thiếu niên có gương mặt chữ điền, làn da ngăm đen đang chăm sóc ta. Người nọ rất đôn hậu hiền lành, chăm sóc ta rất cẩn thận. Hắn lau mặt cho ta, đút ta uống nước, động tác dịu dàng, so với nương của ta cũng tốt lắm. Ta thấy đói bụng, hắn lại lấy cho ta hai cái bánh bao lớn. Ta sợ sệt hỏi: "Là bánh bao thịt sao?" Nam hài gật đầu. "Thịt heo?" Giọng ta run lên. Nam hài dường như biết chuyện đã xảy ra, cười nói: "Nhị sư huynh lừa muội, heo ăn hoa màu. Nhà xí và chuồng heo nằm cùng một chỗ để tiện lấy phân bón ruộng mà thôi." Lúc này ta mới yên tâm mở to mồm cắn bánh bao. Bánh bao này cũng không biết làm thế nào mà mềm lại thơm như vậy, ta ăn một hơi hai cái vẫn không đủ no, nam hài kia liền đưa cho ta một bát cháo lớn. Cháo này cho đến giờ ta cũng chưa từng được ăn qua, bên trong còn bỏ thêm một loại hạt màu vàng, rất là thơm nha. Nam hài nói cho ta biết: "Hạt màu vàng này là hạt bắp." Ta lại biết thêm một việc, ta biết chuồng heo và nhà vệ sinh được đặt cùng một chỗ, được biết heo ăn hoa màu, còn biết cháo ngô rất dễ ăn. Mà nam hài tốt bụng này chính là Tam sư huynh của ta. Sư phụ đến thăm ta. Người thấy ta ăn no, sắc mặt không tệ nên rất yên lòng. "Nhị sư huynh của con nghịch ngợm, bịa chuyện nói bậy. Ta đã giáo huấn nó, phạt nó chép kinh văn." Sư phụ sờ sờ đầu ta, "Mấy hài tử kia từ nhỏ đã ở trên núi cùng ta, chưa từng ở chung với nữ hài, cũng không hiểu lễ nghĩa. Sau này nếu chúng còn tiếp tục bắt nạt con, con cứ nói với ta hoặc với Đại sư huynh của con." Đại sư huynh làm việc rất cẩn thận nghiêm túc, lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ, trời lạnh chuẩn bị thêm áo, đến tết lo liệu mâm cỗ, tiếp đãi khách nhân, đốc thúc sư đệ sư muội luyện tập, tất cả đều do Đại sư huynh lo liệu. Sư phụ ngày thường nếu không tu luyện thì lại kê gối ngủ ngon, vô cùng nhàn rỗi. Phong cảnh ở Ngọc Long Sơn thanh tú xinh đẹp, cây cối rậm rạp, trong núi nhiều chim thú, càng có không ít kỳ trân dị quả. Các sư huynh đưa ta đi leo cây hái quả, xuống sông bắt cá, dạy ta các loại rau cải ở sau nhà, dạy ta đặt bẫy săn thú. Chúng ta vào rừng lấy nhân sâm, hái dược liệu quý hiếm, sau đó xuống núi đổi lấy gạo và mì. Rất nhanh ta đã thích ứng với cuộc sống dân dã. Ta học thổi lửa nấu cơm, học cách cho heo gà ăn, buổi sáng thức dậy còn quét đình viện, còn theo sư phụ tu luyện. Chỉ có điều, ta một không có tuệ căn, hai không siêng năng, đạo học rất kém cỏi, cũng may sư phụ không hề bắt ép ta. Nương ta thường phái người đưa y phục đến đây, nhưng ở trên này không dùng được những thứ tốt như vậy. Ví như quần áo tơ lụa, mặc leo cây hai lần liền hỏng. Sau này, Tam sư huynh giúp ta may áo, dùng vải bông làm ra, còn thêu thêm mấy đóa hoa nhỏ. Tiện thể nói thêm, nhà Tam sư huynh của ta vốn có nghề may. Những ngày ta sống trên núi thực tiêu dao, cảm giác nhớ nhà lúc đầu liền nhanh chóng bị ta vứt ra sau đầu. Ta nhìn Hạ Đình Thu hậm hực, "Nói thật nha Nhị sư huynh. Ta cảm thấy có lẽ ta trời sinh không phải mạng phú quý. Sống trong núi thật rất tốt, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vừa trở về kinh thành làm quận chúa, chuyện phiền phức gì cũng tìm đến cửa." Hạ Đình Thu cười, "Người đều có số mệnh, những việc hiện tại chỉ là khảo nghiệm. Muội lúc ban đầu còn rất tự tin, giờ chỉ vừa rời nhà một bước đã căng thẳng như vậy." "Vì chưa làm qua thôi." Ta than thở, "Ta trước đây luôn làm việc quang minh chính đại." Hạ Đình Thu liếc xéo ta, "Trộm rót nước lên giường ta, rồi còn đổ oan ta đái dầm, chuyện này rất quang minh chính đại à?" Ta cười hắc hắc, "Không phải là vu oan không thành sao?" "Dựa vào muội mà có thể sao." Hạ Đình Thu ngâm nga nói. Ta trầm mặc một lát, rồi nghiêm giọng nói: "Nhị sư huynh, ta không ngăn được huynh, nhưng thật huynh không nên can dự vào chuyện này. Nếu như sau này tình hình có biến, ta bảo huynh rời đi, huynh nhất định phải nghe ta, được không?" Hạ Đình Thu ném cành hoa đi, khẽ cười xoa nhẹ lên tóc ta, "Nha đầu ngốc, lo cho mình trước đi, ta rất chắc chắn." Tiễn Nhị sư huynh rời đi, ta đến thỉnh an công chúa, sau đó trở về phòng của mình. Hạ Hà đang chỉ bảo quy tắc cho một tiểu cô nương. Thấy ta trở về, Hạ Hà liền đẫn cô nương kia đến chào. "Quận chúa, hôm nay đại sứ quán đưa đến vài thị nữ cho người và công chúa. Đứa trẻ này gọi là Thảo nhi, nô tỳ để nàng dâng trà cho người mỗi ngày được không?" Một mình ta đâu cần nhiều người như vậy hầu hạ, nhưng thịnh tình từ đại sứ quán không thể chối từ. Đứa bé trên Thảo nhi kia nhìn qua chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, dáng vẻ nhu thuận thông minh, nghe nói là tôi tớ ở sứ quán, rất đáng tin. Ta tùy ý hỏi vài câu, liền thu nhận nàng.
|