Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 55: Chương 27.2 : Chiến thuật mới
“Tĩnh Kỳ, bác biết Trương gia thật sự có lỗi với cháu, bác thực sự xin lỗi cháu, nhưng cháu cũng thương lấy hai thân già này, tình hình nhà bác cháu cũng biết rồi đấy, nuôi Trương Dương ăn học đã rất tốn kém rồi, bây giờ Tiểu Phượng và Tiểu Mẫn đã lớn, nháy mắt sắp tới tuổi lấy chồng rồi, hai bác hiện đang lo lắng, trong nhà thì không có tiền, không thể lo đồ cưới cho chúng nó, làm chậm trễ chuyện tụi nó, bây giờ cháu còn muốn lấy tiền, bác lấy đâu ra đưa cháu, dù bác có đi bán máu cũng không gom được nhiều như vậy.” Bà nghĩ nếu không đả thông tư tưởng được, chính mình thực sự sẽ phải bỏ ra mấy vạn đồng, lòng của bà liền đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đây cũng không phải là giả vờ. “Bác đừng như vậy, có chuyện gì từ từ nói, việc này cháu sẽ bàn bạc lại với Trương Dương.” Vương Tĩnh Kỳ thấy Triệu Giang Anh như muốn quỳ xuống liền chạy nhanh lại. “Tĩnh Kỳ à, là Trương Dương không đúng, là nó làm chuyện có lỗi với cháu, lần trước sau khi cháu đi, hai bác cũng đã đánh mắng nó rồi, mấy ngày nay bác ngủ cũng ngủ không ngon, tối nào cũng nghĩ đến chuyện của cháu với Trương Dương, bây giờ cháu có thể cho bác một đáp án chính xác hay không, để cho bác yên tâm, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cháu và Trương Dương còn chưa li hôn, đã phải đốt giấy tang cho bác rồi.” Triệu Giang Anh nhìn ra Vương Tĩnh Kỳ đã mềm lòng, nắm lấy tay cô không cho cô cơ hội né tránh. Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe xong lời này, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ có chút khó chịu, đây chẳng phải đang ép cô đáp ứng yêu cầu của bà ta ư. Đột nhiên cô dùng sức, đẩy tay Triệu Giang Anh ra, đứng lên, cầm lấy túi trên sopha nói: “Bác gái, đây là chuyện của cháu với Trương Dương, bác có nói gì cũng không phải đương sự, để cháu tìm Trương Dương nói chuyện. Hôm nay anh ta không có nhà, vậy cháu đi trước.” Nói xong, cô liền bỏ chạy. “Này, này, Tĩnh Kỳ, cháu quay lại đây, bác còn chưa có nói xong mà.” Triệu Giang Anh thấy Vương Tĩnh Kỳ đã ra đến cửa liền sốt ruột, mục đích còn chưa đạt được, người như thế nào bỏ chạy rồi. Nhưng người đã không còn thấy bóng dáng, đuổi theo cũng không kịp nữa, bà mới đem nước mắt trên mặt lau đi, nhổ một ngụm nước bọt về hướng cửa sắt, sau đó quay lại sopha ngồi xuống, lấy điện thoại trên bàn gọi cho Trương Dương. “Con trai, có thể nói chuyện được không?” Triệu Giang Anh đầu tiên hỏi thử một câu, chỉ sợ con trai đang ở cùng với Từ Mai. Hiện tại cả nhà đều mong Trương Dương có thể cưới Từ Mai về. Trương Dương đang cùng Từ Mai đi dạo phố, thấy Từ Mai đang thử quần áo, liền hạ giọng nói: “Có thể, mẹ nói đi.” “Con trai, Vương Tĩnh Kỳ, đứa con gái chết tiệt kia vừa mới ở đây, mẹ vừa khóc vừa nháo với cô ta, cô ta đã mềm lòng, nói không lấy căn nhà, nhưng vẫn muốn chúng ta bồi thường cho nó một khoản tiền.” Trương Dương nghe xong liền cau mày nói: “Đây không phải là muốn tiền chia nhà sao, nếu không được thì đừng lằng nhằng nữa, cùng lắm đưa cô ta ba vạn đồng, việc này phải giải quyết cho sớm.” “Con không quản lý chuyện trong nhà nên không biết quý gạo củi, con cho rằng ba vạn đồng là số tiền nhỏ à, con để dành hai năm cũng không đủ ba vạn, hơn nữa con nhỏ Vương Tĩnh Kỳ kia dựa vào cái gì mà lấy nhiều tiền của nhà chúng ta như vậy, con cũng chưa bao giờ ngủ chung với cô ta, cô ta nào có tổn thất gì, tiền này mẹ không thể đưa ra được.” Bộ dạng đáng thương khi nãy của Triệu Giang Anh bây giờ biến mất không còn sót lại một chút gì. Trương Dương còn muốn nói điều gì đó nhưng thấy Từ Mai từ phòng thử đồ đi ra liền sốt ruột muốn dập máy, tranh thủ nói: “Được rồi được rồi, mẹ tự quyết định đi, nhưng phải làm nhanh lên, con muốn một thời gian nữa mang Từ Mai về nhà mình cho mọi người gặp mặt.” “Được được, con yên tâm, không tới một tháng, mẹ khẳng định sẽ đem con bé Vương Tĩnh Kỳ đáng ghét kia đuổi ra khỏi nhà.” Triệu Giang Anh tràn đầy tin tưởng. Về phần con bé đáng ghét trong miệng bọn họ, sau khi chạy ra khỏi Trương gia, dọc đường đi luôn nghĩ chuyện này phải giải quyết như thế nào bây giờ, cô biết tính tình mình yếu đuối, khẳng định không phải đối thủ của Triệu Giang Anh, nhưng mấu chốt là cô chắc chắn có thể kiên trì, cùng lắm thì cứ kéo dài chuyện này, dù sao bản thân cô cũng không sốt ruột đi tìm đối tượng, thử xem cuối cùng ai mới là người cứng đầu hơn.
|
Chương 56: Chương 28.1: Thanh tra
Thứ năm tại trường học, từ sáng sớm đã có người đến thông báo, thứ sáu thị trưởng Chu Cẩn Du sẽ tới trường để thanh tra. Nhà trường cực kỳ coi trọng chuyến đi thăm của lãnh đạo thành phố lần này. Cho nên toàn trường đều đang gấp rút chuẩn bị. Học sinh cấp ba cũng được nghỉ học nửa buổi để đi dọn vệ sinh quanh trường. Học sinh cấp một cấp hai còn thảm hại hơn, nghỉ học cả một ngày, buổi sáng quét dọn vệ sinh, buổi trưa mặt trời lên đến đỉnh đầu vẫn phải nai lưng ra nhổ cỏ trên sân thể dục. Các thầy cô giáo cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là thu dọn văn phòng cho sạch sẽ, sau đó phải chỉnh sửa những tư liệu, giáo án cho kỹ càng, còn cả sổ đầu bài, bài tập, chương trình học, chính trị học cả một đống lớn vân vân. Sau một ngày làm việc cật lực thì mọi việc cũng đã ổn, đồng thời từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Hai bên sân trường được cắm những là cờ màu tung bay trong gió. Những bông hoa nhỏ trong bồn cũng đang nở ra đẹp vô cùng. Sáng sớm thứ Sáu, ban lãnh đạo nhà trường đều tập trung ở cửa trường học, không ngừng nhìn ra phía con đường lớn. Theo lịch hẹn, tám giờ khách sẽ tới, nhưng mãi tới chín rưỡi mới thấy bóng dáng của đoàn xe. Đi đầu là mấy chiếc xe cảnh sát, phía xa xa có một chiếc xe màu đen đang tiến lại gần. Chờ sau khi xe dừng lại, Cao Phẩm Nghiêm mới dẫn các lãnh đạo của nhà trường tới nghênh đón. Chu Cẩn Du được rất nhiều người bảo vệ xung quanh tiến về phía trường. Xung quanh còn có rất nhiều máy ảnh máy quay phim của đám phóng viên không ngừng tác nghiệp. “Trời, thị trường Chu trẻ thật đấy. Không biết anh ta đã kết hôn chưa?” Lưu Quế Lan ghé vào bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu nói với mấy đồng nghiệp xung quanh. “Chị hỏi cái này làm gì, dù anh ta có chưa kết hôn cũng đâu tới lượt chị.” Cô giáo Lưu ở bên cạnh trêu ghẹo. “Này, là giáo viên rồi đấy, sao suy nghĩ lại đen tối như vậy chứ. Chị đã bao nhiêu tuổi rồi, con chị bây giờ cũng đã lên đến đại học, vậy mà còn trêu chị mấy vụ này nữa là sao.” Lưu Quế Lan trừng mắt nhìn cô giáo Lưu bên cạnh. Người bên cạnh thấy hai người đấu khẩu cũng cười theo. Có những giáo viên còn đang dạy học vẫn chú ý đến cổng trường, còn văn phòng của bọn người Vương Tĩnh Kỳ do không có lớp nên đều đến bên bệ cửa sổ ngó đầu ra nhìn xuống. “Đừng giận nữa, ý của cô giáo Lưu là dù chị có già hơn mấy tuổi nhưng nhìn chị vẫn thanh xuân phơi phới mà.” Vương Dĩnh vỗ vai Lưu Quế Lan an ủi. Lưu Quế Lan cũng không phải tức giận thật, nghe Vương Dĩnh nói xong lại cười nói vui vẻ như trước. Mấy người tiến về phía cửa sổ nhìn xuống. Trong phòng mới chỉ có Vương Tĩnh Kỳ là được gặp Chu Cẩn Du, những người khác đều chưa gặp bao giờ. “Chao ôi, trông vóc dáng thật không nhỏ, còn cao hơn hiệu trưởng của chúng ta nửa cái đầu, anh ta ít nhất phải cao một mét tám.” “Xa quá, không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắc không tệ.” “Đúng vậy, chị xem dáng đi của anh ta kìa, thật phóng khoáng.” Trong khi các cô giáo còn đang bàn tán thì Chu Cẩn Du và hiệu trưởng đã vào tới phòng hội đồng. Chu Cẩn Du ngồi trong phòng hội đồng, vừa nghe Cao Phẩm Nghiêm phát biểu vừa theo dõi những tài liệu của trường học trong tay. Lúc đến không chỉ có Chu Cẩn Du mà còn có cả bộ trưởng bộ giáo dục của thành phố Trịnh Kim Quốc. Ở thành phố D, ngôi trường này là một trong những trường thuộc top đầu, bất kể là tỉ lệ đậu đại học hay khả năng quản lý đều cực tốt. Vậy mà bây giờ lại thấy Chu Cẩn Du vừa xem tài liệu vừa chau mày khiến cho Trịnh Kim Quốc vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên. Nếu như phó thị trưởng không hài lòng với trường học này, chức quan này của ông ta cũng đừng mong giữ được. Một lúc sau, hiệu phó của trường cũng bước lên báo cáo những điểm nhấn trong khả năng quản lý trường học. Lúc này, Chu Cẩn Du chợt quăng tập tài liệu đang cầm trong tay lên bàn, cũng không biết đã xem xong chưa, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận không muốn xem nữa của anh ai cũng sợ, đặc biệt là Trịnh Kim Quốc, ông cảm giác giống như đang ngồi trên đống lửa. Trái tim của ông ta đã già yếu, làm sao chịu được cảm giác lo lắng này, ông khẩn trương phóng ánh mắt cầu xin giúp đỡ qua cho thư ký Lý.
|
Chương 57: Chương 28.2: Thanh tra
Vốn dĩ từ nãy tới giờ thư ký Lý ngồi ghi chép không chớp mắt. Nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng cháy hừng hực của bộ trưởng Trịnh, anh ta muốn coi nhẹ cũng khó. Ngẩng đầu nhìn bộ trưởng Trịnh bên cạnh, nhận thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ đến đáng thương của ông ta, lại quay sang nhìn Cao Phẩm Nghiêm đang lau mồ hôi, ở phía đằng xa là hiệu phó đang lắp bắp báo cáo. Haiz, thật không hiểu nổi lãnh đạo trường này, có báo cáo thôi mà cũng có thể đạt đến trình độ này. Chẳng qua anh ta đã biết rõ, xuất hiện loại tình huống này, trường học báo cáo không chu đáo chỉ là một mặt, căn bản là do tâm tình thị trưởng Chu không tốt, cho nên xử lý mọi việc càng nghiêm khắc hơn bình thường. Hôm đó sau khi gặp Triệu Vệ Quốc ở nhà hàng, lúc trở về thị trưởng Chu đã sai anh sắp xếp một buổi xuống thanh tra trường học này, hơn nữa còn dặn anh mang tư liệu của các giáo viên tới. Anh lập tức nghĩ tới cách thị trưởng đối xử với Vương Tĩnh Kỳ hơi khác biệt. Vậy nên sau khi cân nhắc, hoặc giả có chuyện gì đó, ngay hôm sau anh ta liền mang tài liệu nhân sự trong trường học đặt lên bàn thị trưởng Chu, hơn nữa anh còn cố tình chuẩn bị tài liệu về cô giáo Vương kĩ hơn, còn đặt nó lên trên cùng. Sau khi thị trưởng Chu xem xong, cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng lườm anh ta một phát. Vài ngày sau đó, tâm tình của thị trưởng Chu vẫn rất rất xấu, anh ta có chút không rõ, chỉ biết tình trạng này xảy ra là khi vừa xem xong tài liệu nhân sự kia, anh ta vì muốn tháo gỡ nỗi phiền muộn cho lãnh đạo, nên đã thầm lén đem đống tài liệu kia ra nghiên cứu một lần, thì ra đúng là vì cô giáo Vương Tĩnh Kỳ. Thư ký Lý xem lại tập tài liệu đó mới biết vấn đề nằm ở đâu. Không ngờ Vương Tĩnh Kỳ còn trẻ như vậy mà đã kết hôn được hai năm. Bảo sao tâm trạng của thị trưởng Chu xấu như vậy. Cho nên tổng kết lại, đều là vì cô giáo Vương Tĩnh Kỳ kia, mới tại thành cục diện như hiện tại. Nhưng thật lòng anh ta vẫn không rõ, suy cho cùng thị trưởng Chu đối với Vương Tĩnh Kỳ là như thế nào, dù sao cũng là phụ nữ đã kết hôn, thị trưởng Chu muốn kiếm phụ nữ, loại điều kiện này đâu đủ tư cách, mà trước giờ cũng chưa từng nghe qua thị trưởng Chu dây dưa không rõ với phụ nữ đã có chồng. Mà tình huống bây giờ, không phải là đang chữa ngựa lành thành ngựa què sao. Trong lúc phó hiệu trưởng đang lắp bắp báo cáo, anh ta đi đến bên cạnh thị trưởng Chu, nhỏ giọng nói: “Phó thị trưởng, anh xem nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo thôi không phải quá phiến diện sao, hay là chúng ta đến thẳng lớp học dự giờ một phen, xem tình hình học tập của học sinh và cách giảng dạy của các giáo viên như thế nào?” Anh ta dè dặt hỏi, chỉ sợ không đoán trúng ý đồ của sếp. Chu Cẩn Du thực sự ngồi nghe có chút mệt mỏi, nghe đề nghị của thư ký Lý liền liếc mắt nhìn anh ta một cái, nể mặt nói: “Được, chúng ta đi xem thử tình hình dạy học thực tế xem.” Một đám lãnh đạo đứng sau phụ họa gật đầu, Cao Phẩm Nghiêm làm việc nhanh lẹ, trựa tiếp đem thời khóa biểu cấp hai cấp ba đưa lên, tỏ ý tùy ý lãnh đạo chọn. Chu Cẩn Du lật lật hai cái, không tự giác dừng lại ở thời khóa biểu cấp ba. Thư ký Lý đứng bên cạnh chú ý tầm mắt của thị trưởng Chu, nhanh chóng hỏi: “Nếu bây giờ chúng tôi đi thì có thể nghe được tiết mấy?” Cao Phẩm Nghiêm nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lau mồ hôi nói: “Tiết ba chỉ còn hơn mười phút là hết giờ, chúng ta có thể đến nghe tiết thứ tư.” Vốn tổ thanh tra đã đến muộn, vừa rồi còn ở đây nghe báo cáo một hồi lâu, cho nên thời gian đã ít lại càng ít. “Phó thị trưởng, hay là chúng ta đến nghe một tiết của học sinh cấp ba, cấp ba có thể thể hiện rõ nhất trình độ dạy học của các giáo viên.” Thư ký Lý trông thấy thị trưởng Chu gật đầu, anh mới nói tiếp: “Vậy lớp thứ tư của cấp ba này thế nào?” Chu Cẩn Du đã sớm thấy được tiết của lớp đó là tiết toán, giáo viên đứng lớp là Vương Tĩnh Kỳ. “Được, đi nghe tiết này.” Anh đặt ngón tay lên bàn, gõ nhẹ từng nhịp chờ bên kia thông báo xuống, hiện giờ không thể tập trước được, chỉ nghe thông báo sớm trước mười phút, người giáo viên kia muốn chuẩn bị trước cũng không kịp, bây giờ thông báo sớm chỉ để lớp chuẩn bị sẵn sàng, nhiều người đến dự giờ như vậy, phải chuẩn bị đủ ghế cho lãnh đạo, cũng không thể để cho lãnh đạo đứng nghe suốt một tiết được.
|
Chương 58: Chương 29.1 : Cô ấy
Bên này vừa quyết định, tổ cấp ba bên kia liền nhận được thông tin, thị trưởng Chu một lát nữa sẽ tới dự giờ lớp thứ tư cấp ba. “Tiểu Vương, đừng khẩn trương quá, cố gắng giảng bài cho tốt, đây chính là cơ hội thể hiện bản thân đó.” Lưu Quế Lan có chút hâm mộ nói. Một giáo viên bình thường cả đời có mấy cơ hội được các lãnh đạo lớn tới dự giờ chứ, đây là cơ hội cho bản thân nở mày nở mặt, giảng bài tốt, may mắn lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo, khẳng định sẽ có thể có thu hoạch lớn đến không tưởng, nhưng lại nói, nếu người giáo viên đó muốn vượt qua khảo nghiệm thì cần phải một có tinh thần thép, bằng không giảng bài không đạt đến trình độ như bình thường khẳng định sẽ không lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo, nhiều khi còn thấy chẳng thà không có cơ hội. Vương Tĩnh Kỳ sau khi nghe xong tin tức này, ban đầu trong lòng còn hơi khẩn trương, nhưng lại lập tức biến mất, mặc kệ là ai tới dự giờ, cô vẫn sẽ giảng bài như vậy, không có gì phải khẩn trương cả. “Tôi không khẩn trương, tôi sẽ coi như bọn họ không tồn tại, giảng tốt bài giảng của mình là được.” Đối với bài giảng Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng hôm nay dựa theo tiến độ giảng dạy, hẳn là tới bài ôn tập chương, phải biết rằng ôn tập chương là bài khó dạy nhất. Trong văn phòng mọi người biết cô phải dạy bài ôn tập chương đều nhao nhao nghĩ cách giúp cô, nói cô nên giảng thêm một chút phương pháp giải bài tập, tăng thêm bài tập, huy động sự tích cực của học sinh. Mọi người trong văn phòng còn chưa nói xong, Ngô Mật Nhi đã mang giày cao gót lộp cộp đi vào. “Vương Tĩnh Kỳ, tiết bốn hôm nay chúng ta đổi giờ đi, cô dạy lớp thứ ba, tôi dạy lớp thứ tư.” Ngô Mật Nhi nói xong liền nhìn Vương Tĩnh Kỳ còn đang ngồi, chờ câu trả lời. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong liền biết chủ ý của cô ta là gì. Cô thì chẳng sao hết, lãnh đạo không tới dự giờ của cô, cô càng tự do tự tại, nhưng mà đổi như vậy không có vấn đề gì chứ? “Đổi như vậy có được không, hình như cô không dạy lớp thứ tư mà.” Vương Tĩnh Kỳ vẫn có chút lo lắng về vấn đề này, chủ nhiệm cấp ba không phải đều chỉ dạy có lớp của mình thôi sao. “Cô không cần phải lo, tôi đã nói qua với chủ nhiệm Trình rồi.” Ngô Mật Nhi có chút không kiên nhẫn nói, còn tưởng Vương Tĩnh Kỳ không muốn đổi lớp. “Được, nếu lãnh đạo đã biết, vậy chúng ta đổi thôi.” Vương Tĩnh Kỳ không sao cả. Ngô Mật Nhi thấy Vương Tĩnh Kỳ đồng ý, trong lòng nghĩ cô ta cũng biết thức thời đấy, sau đó xoay người bước đi, cô còn phải chuẩn bị tốt một chút, đây chính là cơ hội khó có được nha. Ngô Mật Nhi đi rồi, các giáo viên khác trong văn phòng đều cảm thấy có chút tiếc nuối. “Gì vậy chứ, cô ta thật quá đáng, làm gì có chuyện tốt như thế, cô ta tưởng muốn đổi thì đổi ư, đây không phải cướp đoạt trắng trợn giữa ban ngày ban mặt sao?” “Đúng đó Tiểu Vương, cơ hội tốt như vậy lại đem tặng không cho cô ta sao?” “Không sao đâu, cô ấy muốn được dự giờ thì để cô ấy dạy, đối với tôi cũng có điểm tốt.” Vương Tĩnh Kỳ cười nói. “Tiểu Vương nghĩ vậy cũng đúng đấy.” Có đồng nghiệp phụ họa nói. Sau khi tiết ba kết thúc, Vương Tĩnh Kỳ lại phải trấn an Vương Dĩnh, người mới đi dạy về một chút, chỉ sợ cô ấy lại nổi tính nghĩa hiệp đi tìm Ngô Mật Nhi gây chuyện ở trước mặt các lãnh đạo thì không ổn. Chờ Cao Phẩm Nghiêm dẫn các lãnh đạo tiến vào lớp thứ tư cấp ba liền thấy Ngô Mật Nhi một thân váy ngắn đứng trên bục giảng mỉm cười. Chu Cẩn Du nhìn cô gái xa lạ đứng trên bục giảng mày liền nhíu chặt hơn, thư ký Lý nhìn thấy cô gái đứng trên bục giảng không phải cô gái kia liền biết có chuyện không hay. Nhưng các lãnh đạo đã vào lớp, cũng đã ngồi xuống, bây giờ đứng dậy đi ra không hay cho lắm, cho nên thư ký Lý kiềm chế tâm lý bất an, trách Cao Phẩm Nghiêm ngồi bên cạnh. “Mọi người dạy học không dựa theo thời khóa biểu sao, thời khóa biểu sinh ra để làm gì vậy?” Cao Phẩm Nghiêm nhìn tiết số học bị đổi thành tiết Anh văn, cũng bị hù dọa mồ hôi đầm đìa, việc này ông thật sự không biết. “Thư ký Lý, việc này tôi thật sự không rõ lắm, trở về tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng.” Thư ký Lý nhìn mặt mũi đổ đầy mồ hôi của ông ta, biết đây không phải chủ ý của ông cũng không làm khó nữa, hơn nữa hiện tại Ngô Mật Nhi đã bắt đầu giảng bài.
|
Chương 59: Chương 29.2 : Cô ấy
Ngô Mật Nhi đứng trên bục giảng, nhìn xuống các lãnh đạo phía dưới, tim liền đập loạn nhịp, cực kỳ căng thẳng. Cảm giác căng thẳng khiến cho cô ta nói năng không lưu loát, phát âm bình thường rất rõ ràng mà bây giờ run run như cầy sấy. Trong lòng cô nóng ruột muốn áp chế nhưng lại không khống chế được, trên mặt hiện lên lo lắng, sợ hãi như muốn khóc. Chỉ nghe phần mở đầu, trên trán Cao Phẩm Nghiêm đã chảy xuống ba vạch đen, mồ hôi tuốt ra ào ào, Ngô Mật Nhi này bình thường giảng bài không như vậy, hôm nay lại cố ý đổi giờ dạy, không kịp ứng phó mới giảng bài thành như vậy. Chu Cẩn Du ngồi nghe người đứng trên bục nói năng lắp ba lắp bắp, không đáp ứng được điều kiện tiên quyết khi giảng dạy, bỗng chốc đứng lên, nhấc chân rời khỏi phòng học. Thư ký Lý thấy vậy cũng đứng lên, biết lãnh đạo đã nổi đóa rồi, trong lòng cũng thầm hận, Cao Phẩm Nghiêm thật không biết nể mặt, vốn muốn giúp đỡ ông ta một chút, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy, hắn cũng chẳng còn biện pháp nào cứu vãn. Mặt khác các lãnh đạo khác thấy thị trưởng đứng lên, không nghe giảng nữa, những thứ này bọn họ căn bản cũng không hiểu, liền đứng dậy theo ra ngoài. Cao Phẩm Nghiêm không thèm để ý đến Ngô Mật Nhi đứng trên bục giảng muốn khóc mà không khóc được, đuổi theo ngay phía sau, trong lòng nghĩ coi như xong, nhẹ thì bị trách mắng, nặng thì buộc phải cách chức. Đang nghĩ xem nên giải thích với thị trưởng như thế nào để vớt vát lại đôi chút, kết quả liền thấy thị trưởng Chu đứng ở cửa sổ lớp thứ ba nhìn vào, tim ông ta liền nhảy lên cổ họng, không phải lại xuất hiện chuyện gì sai nữa chứ, nếu vậy ông ta thật sự không sống nổi nữa đâu. Đột nhiên ông nghe thấy tiếng nói trầm thấp: “Mang một cái ghế chuyển đến lớp này, tôi muốn dự giờ cô giáo này.” Sau đó là một trận hỗn loạn, đoàn người lại ngồi lại trong phòng học lớp thứ ba cấp ba. Vương Tĩnh Kỳ trong lòng cảm thấy rất buồn bực, tại sao lãnh đạo không dự giờ môn tiếng Anh mà lại đến dự giờ môn toán chứ, chẳng lẽ nghe không hiểu? Mặc kệ chuyện gì, cô chỉ cần giảng tốt bài giảng của mình là được rồi. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu tiến vào trạng thái giảng bài, dựa theo bài giảng mình đã soạn, hoàn thành bài giảng từng chút một. Chu Cẩn Du nhìn cô gái nhỏ phía trên, mặc một bộ âu phục vừa vặn trông cô có vẻ như già đi vài tuổi, nhưng thật ra lại càng thêm ổn trọng, nhưng khi nhìn khuôn mặt cô, liền biết cô thật không vui vẻ. Nhìn cái miệng đỏ au nhỏ nhắn kia mở ra lại khép vào giống như chờ người ta tinh tế nhấm nháp, còn nụ cười tự tin trên khuôn mặt làm cho anh hận không thể đi lên hôn say đắm một phen. Khi cô xoay người viết bảng, nhìn bộ âu phục cô mặc không che giấu được cái mông vểnh cao làm anh xuất hiện phản ứng sinh lý. Bao nhiêu uất khí trong lòng hơn một tuần qua cũng biến mất, anh nghĩ thầm, cô đã từng kết hôn thì sao, chỉ cần li hôn chẳng phải là được rồi ư? Cũng không thể chỉ vì điều này mà ủy khuất tình cảm của chính mình. Bao nhiêu không vui cùng băn khoăn trong lòng anh khi nhìn thấy cô đều như tan biến. Người giảng bài phía trên bục giảng hoàn toàn không biết mình đang được người khác để ý, trong điều kiện cô không hề hay biết gì đã hạ quyết tâm theo đuổi cô. Thư ký Lý ngồi bên cạnh cũng cảm thấy tâm trạng thị trưởng thay đổi, cảm thấy áp suất thấp quanh thị trưởng Chu đã tiêu tán, trên mặt thị trưởng Chu còn xuất hiện ý cười. Anh không nhịn được nghĩ, xem ra bản lĩnh của Vương Tĩnh Kỳ rất lớn, xem như mình đi bước này rất chính xác, gỡ nút thì tìm người thắt nút, Vương Tĩnh Kỳ chính là người đó. Người bên cạnh cũng nhìn ra Chu Cẩn Du hài lòng với tiết học này, Cao Phẩm Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, Vương Tĩnh Kỳ này chắc chắn là phúc tướng của mình rồi. Những thay đổi trong lòng các lãnh đạo không ảnh hưởng gì đến việc Vương Tĩnh Kỳ giảng bài nhiệt tình, mà các học trò bên dưới bình thường rất quậy phá, nay thấy có thanh tra tới dự giờ cũng muốn thể hiện một chút, cho nên phát biểu càng tích cực, ngược lại khiến cho cô trò phối hợp cực kỳ tốt, tuy rằng chuyện xuất hiện giữa chừng làm gián đoạn một chút, nhưng khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, Vương Tĩnh Kỳ vừa lúc đem toàn bộ nội dung bài học giảng xong.
|