Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 45: Ngả bài (phần 5) 2
“Cô nói chuyện với ai vậy, thật không biết lớn nhỏ gì hết, tôi nói cho cô biết Vương Tĩnh Kỳ, chúng tôi đã sớm nghe nói cô ở bên ngoài không đứng đắn, vì giữ thể diện cho cô mới không nói cho Trương Dương, chỉ để con trai tôi ly hôn với cô, nhà chúng tôi cũng thật vô phước mới lấy phải đứa con dâu như cô vào cửa, không ngờ cô còn trơ tráo như vậy. Tôi nói cho cô biết, nhà là của Trương gia, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Còn về tiền riêng của cô thì tự giữ đi, chúng tôi chẳng cần nữa, nếu cô cảm thấy như vậy còn chưa được, cùng lắm là chúng tôi không cần giữ thể diện, đem việc này nói ra ngoài, xem tới cùng là ai mất mặt.” Triệu Giang Anh cũng không giả bộ nữa, trực tiếp phản pháo Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn bà, chờ bà nói xong mới nói: “Trương gia các người thật khinh người quá đáng, Trương Dương là loại người gì trong lòng các ngươi không biết hay sao? Bây giờ lại quy chụp cục phân của hắn cho tôi, Trương gia các người đã bất nhân, vậy đừng trách tôi bất nghĩa, tôi muốn nhìn xem, nếu lãnh đạo của Trương Dương biết Trương Dương đã kết hôn còn đi ngoại tình thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào, còn có kẻ thứ ba kia, nếu biết Trương Dương là hàng đã xài rồi, không biết có để ý hay không?” “Cô đừng có mà nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người.” Trương Dương nghe xong chột dạ đứng bật dậy từ trên sopha, như muốn giơ chân đạp bàn. “Hừ, có phải ngậm máu phun người hay không chính anh biết rõ, nhưng cũng nói cho anh biết, không có chứng cứ tôi đã không dám nói. Tôi không giống một số người nào đó, ăn nói lung tung, đổ nước bẩn bôi nhọ người khác.” Vương Tĩnh Kỳ lời ít ý nhiều liếc nhìn Triệu Giang Anh, cũng không để ý tới vẻ mặt khó coi của bà ta, từ trong balo của mình lấy ra một xấp ảnh chụp, quăng lên bàn. “Đây là ảnh chụp, các người tự mình coi đi. Nội dung bên trong rất thú vị, tôi thấy hôm nay mọi người có vẻ suy nghĩ không được thông suốt cho lắm, tôi cũng không ép, tuần sau tôi lại tới.” Cô nói xong liền đeo balo của mình lên, rời khỏi nhà họ Trương. Người nhà Trương gia còn đang khiếp sợ, không ai để ý tới cô. Cô vừa đi ra ngoài vừa nghĩ, sau chuyện này Trương gia chắc sẽ biết phải làm như thế nào. Kiếp này, cục trưởng cơ quan Trương Dương làm việc còn chưa phát hiện thân phận anh ta đã kết hôn, hơn nữa, người phụ nữ kia đang bị Trương Dương dỗ dành nịnh bợ, cho nên chắc chắn Trương Dương sẽ nghĩ đủ mọi cách trèo cành cao, li hôn là việc chắc chắn, còn càng nhanh càng tốt. Ngược lại, bên khó giải quyết lại là gia đình cô. Ba cô tính tình nóng nảy, nếu biết cô li hôn, thế nào cũng đánh gãy chân cô, còn mẹ cô nữa, từ trước đến nay vốn không nghĩ cô sẽ li hôn. Cho nên việc này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bên phía Trương gia, sau khi Vương Tĩnh Kỳ rời đi liền lâm vào trầm mặc. Ba người cũng không biết nói gì cho phải, chủ yếu là do những tấm ảnh này xuất hiện quá bất ngờ, bọn họ thật không thể ngờ Vương Tĩnh Kỳ đã biết chuyện này, lại còn có ảnh chụp làm bằng chứng, người trong ảnh rõ ràng lại còn đang làm chuyện mập mờ. Giờ Trương Dương muốn chối cãi cũng không được. “Mẹ, hay chúng ta làm theo lời Tĩnh Kỳ đi, đưa cho cô ta ba vạn tệ là được.” Trương Dương cũng không còn cách nào khác, nhưng nghĩ đến Từ Mai, hắn vẫn có hi vọng. “Con nói thoải mái quá đấy, con cho rằng đó là ba tệ hay là ba mươi tệ, là ba vạn tệ chứ chẳng chơi.” Triệu Giang Anh bà vừa nghĩ tới liền hận chết con ranh Vương Tĩnh Kỳ kia, đúng là con đàn bà tâm địa độc ác, bình thường không chú ý, đợi thời điểm mấu chốt mới nhảy ra cắn mình một cái. “Tiền lương hai năm qua con đều giao cho mẹ rồi, mẹ tiêu cũng không bao nhiêu, dù sao chúng ta cũng không thể để cho cô ta lấy nhà được. Với lại, chỉ cần con cưới Từ Mai vào cửa, sau này muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có.” Trương Dương dương dương tự đắc nói. Hai ông bà Trương gia không nói gì, tuy rằng họ biết con trai họ nói cũng đúng, nhưng nghĩ đến việc tiền của mình vô duyên vô cớ phải móc ra đưa cho người khác, trong lòng liền đau như thắt cổ. Cuối cùng, Triệu Giang Anh vẫn không nhịn được mà mắng nhiếc: “Con ranh Vương Tĩnh Kỳ chết tiệt này, cầm tiền của chúng ta nó không sợ giảm thọ hay sao chứ, số tiền này xem như vứt cho chó đi, coi như xui xẻo. Tâm cơ xấu xa như vậy, mẹ chống mắt lên xem sau này cô ta có thể tìm được hạng người ra gì không.”
|
Chương 46: Bữa ăn
Sau khi về nhà, Vương Tĩnh Kỳ vẫn tỏ ra bình thường, còn về việc li hôn tốt nhất nên chờ sau khi lấy giấy li hôn rồi thông báo với người nhà sau cũng được. Thứ hai đi làm, cô đem toàn bộ chuyện diễn ra kể lại cho mấy người Tưởng Hi Văn, được các cô khen ngợi ủng hộ hết lời. Tâm tình của Vương Tĩnh Kỳ thả lỏng không ít, bây giờ cô chỉ cần chờ tới cuối tuần, tới nhà họ Trương đem những chuyện còn lại giải quyết cho xong thì tốt rồi. Giữa trưa thứ ba, cô giáo chủ nhiệm Ngô Mật Nhi đi tới văn phòng của nhóm người Vương Tĩnh Kỳ: “Cô giáo Vương, tối hôm nay phụ huynh Triệu Tư Thành lớp chúng tôi mời các thầy cô giáo tới ăn cơm ở Nhất Nhị lúc năm rưỡi chiều nay, tan tầm sẽ tập trung đến đó, cô đừng tới muộn nha.” Cô ấy nói xong cũng không đợi Vương Tĩnh Kỳ trả lời đã xoay người, dưới chân là đôi guốc cao sáu phân, lộp cộp bước đi. Vương Tĩnh Kỳ cũng không có ý kiến gì với buổi tiệc này, dù sao kiếp trước cô cũng từng tham gia những bữa ăn như vậy nhiều rồi, hơn nữa hôm nay lại là ngày nhà giáo, phụ huynh đến mời giáo viên ăn cơm rất nhiều. Cô chỉ lo lắng cho đôi giày của Ngô Mật Nhi, giống hệt như cà kheo, cô nhìn người đang bước đi xa dần, sợ cô ấy không may ngã dập mặt thì toi. “Ngô Mật Nhi này đúng là gan hùm mật hổ, đôi giày cao như vậy cũng dám đi, thật lợi hại.” Vương Dĩnh sáp đến nhỏ giọng tám chuyện với Vương Tĩnh Kỳ. “Suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, nếu truyền đi, Ngô Mật Nhi nhất định sẽ tới tìm cậu.” Vương Tĩnh Kỳ vội vàng chặn miệng Vương Dĩnh lại, những chuyện này nói trong phòng ngủ thì không sao, nhưng không nên tùy tiện nói ở ngoài được, nói ở nơi công cộng khác nào kêu người tới đánh mình. Ngô Mật Nhi tuy rằng nghe tên rất ngọt ngào, nhưng lại là người rất hung dữ, chỉ cần có người trêu chọc tới cô ấy, cô ấy liền động thủ đánh người. Trong đám học sinh của cô ấy, bất kể là nam hay nữ, ai cũng đều sợ cô ấy, ngay cả giáo viên trưởng bộ môn cũng không dám chọc đến. Kiếp trước, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ luôn tồn tại sự kính sợ đối với Ngô Mật Nhi, thời điểm mới đến dạy, cô luôn bị cô ta chỉ đạo làm cái này cái kia, một chút phản kháng cũng không dám. “Cắt, cô ta ngon thì đến tìm mình, mình mà sợ cô ta à.” Vương Dĩnh tuy rằng mạnh miệng nhưng âm lượng không tự giác đè thấp hơn. “Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi, mình nghe nói lịch ăn tối của cô ta đã sắp kín rồi đó.” Vương Dĩnh có chút ghen tị nói. Ở lớp mười bình thường đều do thầy cô giáo dạy Ngữ văn làm chủ nhiệm, mụ phù thủy kia năm đó sau khi làm chủ nhiệm, liền có ý kiến lập một văn phòng riêng cho các thầy cô giáo chủ nhiệm để cùng nhau nghiên cứu, trao đổi các phương pháp quản lý học sinh. Còn các giáo viên dạy những môn phụ đều chuyển đến làm việc trong văn phòng lớn mà Vương Tĩnh Kỳ đang làm. Sắp xếp như vậy khiến cho mấy giáo viên chủ nhiệm kia trực tiếp sinh ra các loại tính toán. Năm học mới vừa khai giảng, tiếp đến sẽ là ngày nhà giáo, có vài giáo viên chủ nhiệm sẽ so xem ai nhận được hồng bao nhiều hơn, ai nhận được lễ vật quý giá hơn vân vân, đương nhiên những thứ này đều là nhận lén, ngay cả chuyện phụ huynh học sinh mời ăn cơm, các cô ấy cũng đem ra so sánh ai được mời nhiều lần hơn, phụ huynh nào mời nhà hàng tốt hơn. “Đó không phải chuyện của chúng ta, người ta mời chúng ta đi ăn, chúng ta liền tham gia cho vui, ăn chút đồ ăn ngon, nếu không có người mời thì chúng ta ăn đồ ăn bình thường của chúng ta thôi.” Vương Tĩnh Kỳ tầm nhìn thoáng, trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn, may mà cô không phải là chủ nhiệm lớp, nếu không cả ngày cô sẽ phải lo lắng xem nên cất hồng bao như thế nào mới tốt, đúng là ăn không ngon, ngủ không yên mà. “Ồ, cậu nói cũng đúng, mình vừa nghe cô ấy nói tối nay ăn ở Nhất Nhị, cậu cần chú ý ăn nhiều một chút, cơ hội này khó mà có được đó.” Vương Dĩnh nói xong còn có chút kiềm chế không được mà nuốt ngụm nước miếng.
|
Chương 47: Bữa ăn 2
Nhất Nhị, chỉ cần nghe tên thôi đã biết đây là nhà hàng lớn nhất nhì thành phố D, đồ ăn ở đó không chỉ mỹ vị tinh xảo nổi tiếng, mà còn có một đặc điểm nữa là quý, mỗi món đều hơn trăm đồng, lấy giá cả ở thành phố D mà nói thì giá đồ ăn ở đây quá đắt, với tiền lương của Vương Tĩnh Kỳ, ăn ở nhà hàng như vậy chỉ đủ kêu ba bốn món, còn là chỉ đủ cho một người ăn. Cho nên khi Vương Tĩnh Kỳ nghe đến buổi tối đến Nhất Nhị ăn cơm, trong lòng cô vẫn có chút chờ mong. “Yên tâm, mình nhất định sẽ đem một phần về cho cậu.” Vương Tĩnh Kỳ rất nghiêm túc cam đoan. Sau đó hai người liền hi hi ha ha nhỏ giọng cười đùa. Cuối cùng cũng tới giờ tan tầm, Vương Tĩnh Kỳ mới nghĩ đến một vấn đề: “Tiểu Dĩnh, hôm nay mình có thể sẽ không về phòng ngủ, nếu bữa tiệc chấm dứt muộn thì mình sẽ về nhà luôn, ở đó gần hơn, sáng mai mình sẽ đi xe buýt tới trường.” “Biết rồi, cậu đi đi, nhớ ăn cho thật ngon đấy.” Vương Dĩnh có chút ảm đạm phất phất tay, đi tới căn tin ăn cơm, trong lòng thầm oán hận, tại sao mình không phải giáo viên ban ba chứ. Lại nói, sau khi Vương Tĩnh Kỳ đi theo các đồng nghiệp khác vào Nhất Nhị mới cảm nhận sâu sắc tài lực không tầm thường của cha mẹ học sinh Triệu Tư Thành. Nơi đây được trang hoàng vàng son rực rỡ, phía trước cửa được trải thảm đỏ, hai bên cửa có hai cô gái tiếp tân trẻ tuổi xinh đẹp mặc bộ sườn xám đỏ lấp ló phần đùi đứng tiếp khách, theo hình thức phục vụ này, mỗi bàn đồ ăn trong đó chắc chắn tốn không ít tiền. Bởi vì tất cả giáo viên dạy Triệu Tư Thành đều được mời, còn có cả thầy hiệu trưởng, mụ phù thủy thấy có ban giám hiệu nên cũng chưa dám ngồi xuống, chờ hiệu trưởng an tọa, mọi người mới ngồi vào bàn ăn. Người mời khách là ba của Triệu Tư Thành, Triệu Vệ Quốc, hơn bốn mươi tuổi, vóc người không cao lắm, còn hơi mập, qua lời giới thiệu của mọi người cô mới biết hắn ta là trưởng phòng của một đơn vị cơ quan chính phủ. Từ tướng mạo có thể nhìn ra, hắn ta chắc hẳn là một người có kinh nghiệm lão luyện trên quan trường, nhìn mọi người mà gương mặt trước sau vẫn giữ nụ cười như cũ, không nhìn ra một chút biến hóa nào. Ngô Mật Nhi cũng là người biết ăn nói, không hề thấy cô ấy có một điểm cao ngạo thường ngày nào, khuôn mặt luôn tươi cười nói chuyện phiếm với Triệu Vệ Quốc và hiệu trưởng Tôn. Các thầy cô giáo khác ở bên cạnh cũng phụ họa cười nói. Chờ đồ ăn được đưa lên, Triệu Vệ Quốc nâng ly rượu: “Hôm nay tôi thật sự rất vinh hạnh có thể mời các thầy cô giáo tới đây cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc. Bình thường đứa con trai phá phách của tôi đã làm phiền các thầy cô giáo không ít, tôi ở đây với tư cách là một phụ huynh, muốn dùng ly rượu này để thể hiện chút tấm lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô.” Hắn ta nói vô cùng lưu loát, chắc chắn hắn ta là người thường xuyên tham gia những buổi tiệc như thế này. Hắn nói xong liền cạn chén, phía dưới mọi người trầm trồ khen ngợi, Vương Tĩnh Kỳ cũng giơ ly rượu của mình lên, nhưng khi uống cô cũng chỉ nhấp môi một chút thể hiện sự lịch sự, tửu lượng của cô vốn không tốt, uống nhiều sợ sẽ làm ra chuyện gì xấu mặt. Ngô Mật Nhi cũng rất nể mặt, uống cạn một ly rượu trắng, lại được mọi người khen ngợi khiến cho cô ấy cười ngại ngùng. Bởi vì uống hết một ly rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ hồng, ánh mắt cũng có chút mơ màng, có chút ý tứ hàm xúc mơ hồ không rõ nhìn Triệu Vệ Quốc. Triệu Vệ Quốc vẫn giữ nguyên bộ dáng của mình, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, không đáp lại, cũng không từ chối. Kế tiếp mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa dùng cơm. Nội dung câu chuyện cũng không có gì đặc biệt ngoài chuyện học hành của Triệu Tư Thành và công việc bận rộn của Triệu Vệ Quốc. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bản thân mình không có chỗ tham gia vào câu chuyện nên chỉ tập trung ăn, thật vất vả mới có cơ hội đến được nơi đắt tiền như vậy để ăn cơm, dù thế nào đi nữa cũng phải ăn thật no. Đúng lúc này, cửa nhà hàng bỗng truyền đến một trận xôn xao.
|
Chương 48: Thị trưởng Chu
Bởi vì bàn Triệu Vệ Quốc đặt là ở gần đại sảnh cho nên có thể thấy rõ trận xôn xao ở cửa nhà hàng. Tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng là người hiếu kỳ, tình huống không rõ ràng như vậy càng khiến bọn họ ngồi không yên, liên tiếp ngoái đầu ra hướng cửa ra vào. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy quản lý nhà hàng vừa mới bắt chuyện cùng Triệu Vệ Quốc đã một đường hộc tốc chạy đến cửa, sau đó tiếp đón một đoàn người vào nhà hàng. Vương Tĩnh Kỳ cũng tạm thời ngừng đũa, nhìn về phía cửa. Đi giữa là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, bên cạnh có vài người đi theo, hẳn là cấp dưới của người này. Quản lý nhà hàng đi trước người đàn ông này không đến một thước, cúi đầu dẫn đường, trong miệng còn báo cáo chuyện gì đó, thái độ cực kỳ cung kính. Trong lòng cô không khỏi nghĩ ngợi, đúng là nhà hàng lớn, tùy tùy tiện tiện cũng có thể gặp được nhân vật lớn. Chẳng qua người đàn ông này cũng là người một bụng phúc hắc, trên mặt thì ôn hòa, nhưng trong mắt một điểm vui vẻ cũng không có, Vương Tĩnh Kỳ dám cá người đàn ông này tuyệt đối không dễ sống chung. Đúng lúc này, Triệu Vệ Quốc vốn đang ngồi phía sau liền đứng lên, chầm chậm chạy về phía mấy người kia, làm cho mọi người trên bàn không rõ là có chuyện gì. Giống hệt như quản lí nhà hàng, trước mặt người đàn ông này Triệu Vệ Quốc cũng bộc lộ ra bộ dáng phục tùng, không biết hắn ta nói gì với người đàn ông đó mà khi hắn chỉ về phía bên này, anh ta cũng nhìn theo hướng ngón tay của hắn ta. Ánh mắt của Vương Tĩnh Kỳ cũng vì vậy mà mặt đối mặt với người đàn ông đó, cô chớp chớp đôi mắt to của mình, có chút không phản ứng kịp. Sau đó cô mới bắt đầu đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn hạt cơm trong chén của mình. Trong lòng cô ảo não muốn chết, mất mặt, quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt, nhìn cô thật giống như mấy kẻ háo sắc, vụng trộm nhìn người ta, còn bị người ta bắt tại trận, nói chính ra cô sống lâu như vậy, hôm nay thật sự là ném mặt mũi đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Vương Tĩnh Kỳ tự mình oán trách, không biết rằng người đàn ông đối diện mình trong nháy mắt mắt sáng lên như sao. Chu Cẩn Du không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, người mà mình tìm kiếm một thời gian vẫn không thấy, vốn vô vọng đang muốn từ bỏ, trong lúc anh không để ý lại xuất hiện trước mặt anh, có thể nói đây là duyên phận của hai người hay không. Từ lần đầu tiên Chu Cẩn Du nhìn thấy gương mặt nghiêng của Vương Tĩnh Kỳ cùng vòng ba của cô liền nhớ mãi không quên, anh cũng không phải người thích bạc đãi chính mình, sau khi nghĩ thông suốt liền sai thư ký Lý đi tìm người. Nhưng thành phố D này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở nơi mênh mông mấy trăm vạn dân này, muốn tìm được một người chỉ với một bên mặt, một bờ mông quả là mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn, cho nên anh đã ra lệnh vài ngày nhưng thư ký Lý vẫn chưa tìm được người. Vốn dĩ tìm không thấy người, anh cũng sắp đem sự rung động trong lòng đó quên lãng đi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được cô. Chu Cẩn Du nhìn Triệu Vệ Quốc vẫn còn đứng trước mặt mình lải nhải, mở miệng điềm đạm nói: “Hôm nay anh mời khách mà cứ như vậy bỏ khách qua đây cũng không phải, hay anh trở lại bàn đi. Chờ một lát nữa tôi xem tình hình, sẽ qua thăm hỏi các giáo viên nhân dân của chúng ta một chút.” Anh vốn đã biết hôm nay Triệu Vệ Quốc mời các thầy cô giáo dạy con mình tới ăn cơm, nhưng trong lòng lại không nghĩ đến, cô gái đó lại là giáo viên, thật không thể tưởng tượng, cô gái động một tí là đỏ mặt này không biết ở trên bục giảng sẽ như thế nào, có lẽ một lúc nào đó nên đi xem một chút. Triệu Vệ Quốc nghe xong nào dám từ chối, mình mời khách, phó thị trưởng lại có thể cho mình mặt mũi đến bữa tiệc của hắn, đây đúng là vinh hạnh to lớn. “Thị trưởng Chu, ngài yên tâm đi làm việc của mình, tôi nhất định chờ ngài ở đây.” Chu Cẩn Du lại nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Kỳ, sau đó mới theo quản lí nhà hàng lên lầu hai vào phòng ăn.
|
Chương 49: Thị trưởng Chu 2
Khi Triệu Vệ Quốc trở lại bàn cơm, trên mặt còn mang theo ý cười, sắc mặt vô cùng vui mừng. Mọi người khôi phục lại trạng thái ăn uống tiệc tùng, Ngô Mật Nhi tò mò hỏi: “Trưởng phòng Triệu, vị kia là ai vậy?” “Haha, chắc mọi người không biết, đó là phó thị trưởng mới đến nhậm chức của thành phố chúng ta, thị trưởng Chu mới đến thành phố chúng ta mấy tháng trước, rất ít xuất hiện trên truyền thông, lại chưa nhận qua phỏng vấn, mọi người không biết anh ta cũng không có gì lạ.” Triệu Vệ Quốc đắc ý nói. “A, trẻ tuổi như vậy đã được lên làm thị trưởng rồi ư.” Ngô Mật Nhi kinh ngạc trừng to mắt, tỏ vẻ không tin được, trong lòng lại bắt đầu toan tính. Bên cạnh, hiệu trưởng Tôn nghe nói người trẻ tuổi kia là phó thị trưởng, lại không có dáng vẻ ngông nghêch tự cao tự đại, ông ngồi bên cạnh nhìn Triệu Vệ Quốc, chờ hắn giới thiệu. “Haha, thị trưởng Chu quả thật còn rất trẻ, năm nay mới ba mươi ba tuổi, là người không chỉ có năng lực mà còn có gia cảnh rất tốt.” Triệu Vệ Quốc nói xong câu này thì ngậm miệng, không nói thêm một câu nào nữa. Bởi vì những chuyện này, người như hắn không thể tự tiện đem ra bàn luận tại đây. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong, trong lòng âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Thị trưởng Chu này cô có biết, bởi vì kiếp trước vị thị trưởng này chính là người thực hiện hạng mục tài chính kia, mới có thể dỡ bỏ tiểu khu nhà cô dời đi nơi khác. Bản thân cô còn đang muốn nương nhờ hạng mục này để kiếm thêm một khoản thu nhập nho nhỏ, cho nên đối với vị thị trưởng trẻ tuổi này trong lòng cô sinh ra một chút hảo cảm. Phải biết rằng một vị lãnh đạo tốt thì sẽ được người dân yêu quý. Sau đó còn nghe nói, thị trưởng Chu này xuất thân là quân chủng phòng không - không quân, tuy rằng sau khi đến đây chỉ làm phó thị trưởng, nhưng lại nắm thực quyền trong tay, có thể nói các quyền sinh sát các lãnh đạo cấp cao của thành phố D đều nắm trong lòng bàn tay. Cho nên lời nói của anh ta ở thành phố D rất có uy tín. Sau đó không tới vài năm liền thăng chức từ thành phố D lên đến thủ đô, vào thời điểm Vương Tĩnh Kỳ trọng sinh, người ta đã sớm quay trở về Bắc Kinh rồi. “Ôi, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, hôm nay cũng là nhờ hào quang của trưởng phòng Triệu, nếu không những dân chúng bình thường như chúng ta khó có cơ hội được tận mắt nhìn thấy một vị lãnh đạo lớn như vậy. Trưởng phòng Triệu, tôi kính anh một ly.” Tròng mắt Ngô Mật Nhi đảo vòng, nghĩ tới dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh mình vừa nhìn thấy không khỏi xuân tình nhộn nhạo, nếu mình có thể cùng thị trưởng Chu… “Ha ha, mọi người cứ từ từ ăn, mới vừa rồi thị trưởng Chu có nói, anh ta ở bên kia gặp mặt xã giao một chút, sau đó sẽ đến chỗ chúng ta thăm hỏi các giáo viên nhân dân mọi người.” Triệu Vệ Quốc hiển nhiên bị Ngô Mật Nhi nịnh nọt nên tâm tình rất tốt. Hắn nói một câu kia, làm cho trong lòng mọi người dâng lên từng đợt sóng ngầm. Không nói ai khác, ngay chính hiệu trưởng Tôn cũng đứng ngồi không yên, ông làm phó hiệu trưởng đã rất nhiều năm, chỉ thiếu cơ hội để thăng quan tiến chức. Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mặt, ông có thể không coi trọng, không kích động ư! Cho nên ông nhanh chóng điều chỉnh thái độ cho thật nghiêm nghị, nụ cười trên mặt cũng không còn, nghiêm túc nói với các giáo viên: “Mọi người khoan hẵng ăn, nhanh chóng sửa sang lại cho chu đáo, nói thế nào chúng ta cũng là giáo viên nhân dân, là đại diện cho bộ mặt nhà trường, không thể để thị trưởng Chu thấy hình ảnh phàm ăn tục uống được, nhanh, tìm nhân viên phục vụ, đem đổi bàn ăn khác, đồ bỏ đi trên bàn cũng nhanh dọn đi.” Ông ra lệnh như vậy, mọi người cũng bắt đầu nghiêm trang, đồ ăn trên bàn bị mọi người gắp đã thành một đống hỗn độn. Vương Tĩnh Kỳ cũng nhìn đồ bỏ đi trước mặt mình, cô xấu hổ thiếu chút nữa không biết chui vào đâu, toàn bộ bàn ăn không có ai giống như cô, xương xẩu bỏ đi đã chất thành một ngọn núi nhỏ, còn rớt mấy miếng vụn thức ăn trên bàn. Cô mang theo nhiệm vụ đến đây, dĩ nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ, thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện tình huống như vậy. Cô vội vàng cùng động nghiệp dọn dẹp sơ qua mấy thứ trước mặt mình, chờ nhân viên phục vụ đến dọn. Thế nhưng nhân viên phục vụ còn chưa tới, mọi người đã nhìn thấy thị trưởng Chu cùng với một cấp dưới từ lầu hai bước xuống, hướng tới chỗ bọn họ.
|