Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 35: Ba cô ta là cục trưởng 2
“Hơn nữa, mình cười là bởi vì ảnh chụp này không phải là thật.” “Hả, không phải thật?” Ba người đều nghe không hiểu. “Cũng không thể nói không phải là thật, lúc bị chụp hai người bọn họ cũng không có hành vi thô tục như vậy, cái này chỉ là vấn đề góc độ thôi.” Vương Tĩnh Kỳ giải thích. Vương Dĩnh phản ứng nhanh nhất, nhìn một cái liền hiểu ra: “A, thì ra là do ngắm trúng góc chụp, mấy tấm hình đều là anh lái xe kia chụp hết sao? Thật đúng là cao thủ, chắc hẳn anh ta thường xuyên đi bắt mấy kẻ ngoại tình lắm đây mà.” Cô còn bội phục gật gật đầu. “Có phải hay không không cần biết, nhưng mấy tấm ảnh này được chụp thực sự rất tốt, cũng không tính là oan uổng cho bọn họ, cứ tung ảnh chụp ra thì người mù cũng không thể nói giữa bọn họ không có gì.” “Ái chà, cái này còn thân mật hơn, trực tiếp hôn nhau luôn rồi.” Từ Mộc Nghiên nhìn ảnh chụp hai người đang hôn nhau, mặt đỏ rần. “Hắc hắc, cậu ngây thơ quá, không thích hợp xem mấy tấm ảnh chụp như vậy đâu.” Vương Dĩnh nói xong đem máy chụp ảnh thu về. Sau khi xem xong hết ảnh chụp, Tưởng Hi Văn khẳng định, dựa vào ảnh chụp đó có thể xác minh Trương Dương sau khi kết hôn còn có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác, nếu Tĩnh Kỳ xin li hôn, đây sẽ là bằng chứng đanh thép thuyết phục nhất. Chờ mọi người thảo luận xong rồi, lúc nằm trên giường, Từ Mộc Nghiên đột nhiên lại nói: “Tĩnh Kỳ, người phụ nữ đó bộ dạng cũng không phải xinh đẹp lắm, ánh mắt của tên Trương Dương đó có phải là hỏng rồi không, cư nhiên lại đi tìm tình nhân còn không bằng cậu”. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong nở nụ cười, chỉ giải thích một câu: “Mình nghe nói, ba cô ta là cục trưởng.” Chỉ một câu đã giải thích hết thảy, bộ dạng xinh đẹp thực chỉ là thứ yếu, đối với Trương Dương, quan trọng nhất chính là thứ có thể giúp hắn thăng tiến. Dáng vẻ của Vương Tĩnh Kỳ ở kiếp trước không tệ, tuy rằng không diễm lệ như minh tinh điện ảnh, nhưng cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Bởi vì cô không thích trang điểm, tính cách lại có chút nhu nhược nên trông rất bình thường. Nhưng kiếp trước, vào ngày kết hôn, bởi vì cô mặc đồ cô dâu đã khiến mọi người ở buổi hôn lễ kinh ngạc một phen, ngay cả Trương Dương cũng vậy, cho nên đêm tân hôn hôm đó, hắn cũng phá lệ rất nhiệt tình. Nhưng dung mạo cũng chỉ nhất thời hấp dẫn được con người. Lực chú ý của Trương Dương cũng chỉ dừng trên người cô một thời gian ngắn, sau đó liền quay sang tìm kiếm hoa cỏ bên ngoài. Tưởng Hi Văn cũng hỏi: “Cậu có tính toán gì không, định khi nào ngả bài với bọn họ?” Sau đó lại chêm thêm một câu: “Chuyện này không nên kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt.” “Ừ, mình biết rồi, mình đang tính, tuần này được nghỉ, ảnh chụp cũng đã chuẩn bị tốt rồi, đến lúc đó mình sẽ hẹn Trương Dương ra nói chuyện. Nếu hắn còn có lương tâm, những thứ của mình thì nên trả lại cho mình, mình cũng chẳng cần phải nói nhiều, dễ hợp dễ tan. Nhưng nếu hắn tưởng có thể thắng được mình, cướp lấy phần tài sản kia, mình cũng không cần phải cho hắn mặt mũi. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là khởi tố ly hôn, dựa theo luật pháp, ít nhất hắn cũng phải đem một nửa tài sản trên danh nghĩa vợ chồng chia cho mình, huống chi hắn còn là kẻ ngoại tình. Nếu hắn thật sự không có lương tâm, làm không tốt hắn còn phải trả lại cho mình toàn bộ.” Vương Tĩnh Kỳ cũng tính mau chóng giải quyết cho xong chuyện này, hiện tại không có nhiều tài sản chung, chia được bao nhiêu thì chia, số tiền trước kia đưa cho nhà hắn, cô coi như đem cho chó ăn. “Cậu cứ quyết định là được, vẫn là câu nói đó, có khó khăn cậu chỉ cần lên tiếng, chỉ cần có khả năng giúp đỡ bọn mình sẽ cố gắng hết sức.” Tiếng nói của Tưởng Hi Văn mơ mơ hồ hồ giống như đang buồn ngủ. Bên cạnh cô mọi người đều hưởng ứng: “Đúng vậy”. Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười nhẹ nhàng: “Mình biết, nếu có chuyện cần giúp đỡ nhất định mình sẽ nói với các cậu, sẽ không khách khí. Được rồi, đi ngủ thôi.” Một lát sau căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
|
Chương 36: Ngả bài (phần 1)
Trong một ngôi biệt thự ở thành phố D, Chu Cẩn Du nhìn thư ký Lý đưa tới bản kế hoạch, mắt nhìn tập văn kiện nhưng trong lòng lại có chút ngẩn ngơ, trong đầu lại nghĩ tới bờ mông hôm đó. Anh bực bội đặt văn kiện xuống bàn, tay vuốt trán, đi đến bên cửa sổ, thở dài một hơi. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cặp mày anh chau lại. Loại tình huống này là sao đây, anh cúi đầu nhìn xuống thân dưới của mình đang biến hóa, chẳng lẽ anh đang tương tư cô gái đó sao? Từ khi trưởng thành tới giờ anh chưa bao giờ trải qua chuyện này. Hơn nữa anh tự nhận khả năng kiềm chế của mình rất tốt, nhưng sao gần đây chuyện này lại xuất hiện nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ là do anh quá bận tâm vào công việc? Lâu lắm rồi không yêu ai sao? Anh không tự giác lại nhớ tới cô gái ngồi ở góc tường ngày hôm đó, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng thanh tú của cô, khí chất không tệ, hành động của cô hôm đó không giống như chỉ là ngồi ở góc tường nghỉ chân. Anh cân nhắc một chút, quyết định ngày mai sẽ sai thư ký Lý đi điều tra về cô gái này, có lẽ sau khi nhìn thấy người, nếm thử qua hương vị, sẽ không còn tình trạng nhớ mãi không quên như vậy nữa. Anh cũng đã bận rộn lâu như vậy, đã một thời gian không có ai bên cạnh, giờ cũng nên thả lỏng một chút. Đàn ông chính là như vậy, đã không nhìn thấy thì thôi, nhưng chỉ cần nếm trải qua, tâm tư cũng theo đó mà bay đi. Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày nào Trương Dương cũng gọi điện thoại tới mấy lần, mục đích chủ yếu chỉ là muốn cô tới chỗ ba cô đòi lại số tiền hai vạn tệ kia. Vương Tĩnh Kỳ chỉ nói mình nhát gan, không có lá gan đi đối mặt với lửa giận của ba cô, vậy nên nếu Trương Dương cần số tiền đó thì hãy tự mình đến gặp ba cô mà đòi. Sau đó mặc kệ Trương Dương ba hoa chích choè kiểu gì, cô cũng chỉ có câu nói đó. Trong tuần còn xảy ra một chuyện nhỏ, Trương Dương gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ vẫn chưa đạt được mục đích thì điện thoại cô đã hết tiền. Vương Tĩnh Kỳ đương nhiên biết điều đó, bởi vì có tin nhắn báo cho cô biết, nhưng cô không muốn nạp tiền, mà chờ kẻ nào đó đang sốt ruột thì tự khắc biết gửi tiền cho cô. Trương Dương gọi hai ngày nay, phát hiện đều là tình trạng không đủ tiền, sốt ruột lên gấp gáp gửi tiền điện thoại sang cho cô. Tới khi có thể gọi được cho Vương Tĩnh Kỳ, Trương Dương liền oán trách cô một hồi, tuy Vương Tĩnh Kỳ nghe điện thoại nhưng trong lòng lại vô cùng vui thích. Trải qua hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô chiếm được tiện nghi của Trương gia, điều này coi như là một bước tiến triển lớn, hỏi sao cô không vui cho được. Cuối cùng, Trương Dương cũng hiểu được không thể nói rõ ràng qua điện thoại, liền hẹn Vương Tĩnh Kỳ cuối tuần đến nhà hắn bàn bạc. Trương Dương còn cố ý nhấn mạnh rằng, hắn cũng sẽ về, kêu cô nhất định phải tới. Vương Tĩnh Kỳ đồng ý, Trương Dương mới không gọi đến nữa. Sáng thứ bảy, Vương Tĩnh Kỳ vốn không muốn đi sớm như vậy, nghĩ buổi trưa đến Trương gia là vừa. Nhưng bà Vương thấy cô vẫn còn ở nhà mãi không chịu đi, nóng lòng thúc giục nhiều lần, kêu cô mau đến Trương gia. Vương Tĩnh Kỳ bị nhắc đến phiền, dứt khoát cầm ảnh chụp bỏ vào trong ba lô, đi giày bước ra khỏi nhà. Lúc đến Trương gia so với bình thường vẫn có hơi muộn một chút. Đứng ở trước cửa nhà Trương Dương, cô nghĩ thầm, từ lúc cô trọng sinh tới giờ đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến cửa Trương gia, hi vọng đây cũng là lần cuối cùng. Hít thật sâu, chuẩn bị thật kĩ để bước vào trận chiến, cô mới gõ cửa nhà Trương gia. Người mở cửa là em gái của Trương Dương, Trương Phượng. Chắc cô ta cũng biết là cô sẽ tới cho nên khi ra mở cửa còn làm mình làm mẩy. Hơn nữa còn ngó đầu ra nhìn nhưng chỉ trông thấy cô đeo một cái ba lô, ngoài ra không thấy cô đem theo gì cả, lông mày lập tức muốn dựng lên. “Sao muộn như vậy chị mới tới, không thấy cả nhà đều đang chờ chị à? Hơn nữa tới đây lại còn không mua thức ăn, lát nữa làm sao cùng mẹ tôi nói chuyện.” “Phượng, nói cái gì vậy, đừng có không biết lớn nhỏ, để cho chị dâu của con vào nhà chứ.” Từ sau lưng Trương Phượng truyền đến giọng nói của mẹ Trương Dương, Triệu Giang Anh.
|
Chương 37: Ngả bài (phần 1) 2
Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nói bà ta hoà nhã như vậy, cô sững sờ một hồi, hẳn là Trương gia muốn dùng cách dụ dỗ để lấy lòng cô đây mà, đoán chừng họ cũng chỉ vì nhằm mục đích bắt cô nhả hai vạn tệ trong tay ra. Trương Phượng có chút không vui, nhưng cũng biết được kế hoạch của ba mẹ nên vùng vằng đi vào nhà. Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười, nghĩ thầm, tính tình của cô em chồng này vẫn trẻ con như vậy. Giày cô cũng không đổi, bước đi thẳng vào nhà. Căn nhà hiện tại của Trương gia là một căn hộ chung cư nhỏ xây theo kiểu hiện đại, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, ba phòng ngủ đều không tính là quá lớn, trên cơ bản chỉ đặt một chiếc giường thôi đã chiếm gần hết căn phòng, chỉ có phòng khách là có diện tích lớn nhất, khoảng hơn mười mét vuông. Vương Tĩnh Kỳ vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy tất cả người nhà Trương gia đều đã ngồi đầy đủ trên ghế sô pha, không còn chỗ nào cho cô ngồi nữa. Mẹ của Trương Dương, Triệu Anh Giang là một người hai mặt, nhìn bề ngoài tưởng như rất dịu dàng thân thiết, nhưng thực chất tâm địa của bà ta rất gian trá, rất vui vẻ khi nói xấu sau lưng người khác. “Tĩnh Kỳ à, đã lâu rồi con không đến nhà, bác trai vẫn thường hay nói, muốn ăn thịt kho tàu con làm lắm rồi.” Triệu Giang nhìn Vương Tĩnh Kỳ tay không mà đến, cái balo sau lưng cũng xẹp lép, nhìn qua cũng biết trong đó không có đồ ăn. Điều đó thực sự làm bà mất hứng nhưng bà vẫn phải duy trì hình tượng dịu dàng nên chỉ có thể dùng lời nói ám chỉ cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, tốt xấu gì cũng vẫn nghe ra hàm ý, bà ta đang trách cô tuần trước không tới nhà làm trâu làm ngựa hầu hạ bọn họ đã làm cho họ không vừa lòng, mà hôm nay cũng không thèm mang thức ăn tới, trong lòng họ càng thêm bất mãn. Nhưng mà không lâu nữa cô sẽ không còn quan hệ gì với họ nữa, cho nên họ có vui hay không cô cũng không quan tâm. “Bác gái, thật xin lỗi phải để cho bác trai chờ, hiện tại công việc của con rất bận rộn, thật sự không còn thời gian để làm chuyện bếp núc nữa.” Vương Tĩnh Kỳ ra vẻ có lỗi nói. “Chị không phải là giáo viên sao? Mỗi ngày chỉ dạy có mấy tiết, có cái gì mà bận với chả rộn, chị đang tính lừa ai vậy?” Em gái của Trương Dương, Trương Mẫn không kìm nén được bực tức, trực tiếp chỉ thẳng mũi Vương Tĩnh Kỳ chất vấn. Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng hất ngón tay đang chỉ mặt mình ra, khuôn mặt đã không còn vẻ tươi cười. “Em không phải giáo viên thì biết cái gì mà nói. Nếu như muốn biết rõ chị bận rộn cái gì, em có thể tự mình đi hỏi anh trai em. Anh ta làm công tác tuyên truyền thì có thể tăng ca, còn chị là giáo viên cấp ba chính thức, sao không thể bận rộn?” Lời này của Vương Tĩnh Kỳ làm cho khuôn mặt của người nhà họ Trương bắt đầu trở nên khó coi, đây rõ ràng là đang xem thường Trương Mẫn, người Trương gia còn có thể vui vẻ mới là lạ. Trương Dương trong nháy mắt cũng cảm thấy bối rối, dạo này hắn làm cái gì, người trong nhà cũng biết, nhưng hiện tại nói thẳng ra vẫn khiến hắn có chút chột dạ. “Tĩnh Kỳ, em nói gì vậy, Trương Mẫn còn nhỏ sao lại so đo với nó làm gì. Bây giờ vẫn còn sớm, em cứ ra ngoài mua đồ ăn đi rồi cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ bàn tiếp.” Trương Dương ra vẻ răn dạy Vương Tĩnh Kỳ. “Em thật sự không có thời gian, hôm nay em tới đây được là thừa dịp ba em đi vắng để lén chạy tới. Anh cũng biết tính ba em rồi đấy, nếu để ông nổi điên lên, không chừng ông ấy sẽ lập tức chạy đến đây. Nếu không có việc gì chờ khi nào em rảnh sẽ lại đến nói chuyện sau.” Vương Tĩnh Kỳ giả vờ khó xử nhìn Trương Dương, làm bộ muốn đi về. Trương Dương đương nhiên biết rõ tính tình của ba Vương Tĩnh Kỳ, toàn bộ Trương gia cũng biết, một thời gian trước, ông Vương đã đến uy hiếp cả nhà Trương gia hắn. Ông ta cũng vô cùng sốt ruột giữ chặt Vương Tĩnh Kỳ, chỉ sợ cô đi lần này thì hai vạn đồng kia cũng sẽ mất. “Được rồi, đừng có gấp, đã hai tuần rồi em không đến đây, sao lại đi nhanh như vậy chứ.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải thật sự muốn rời khỏi đây, chuyện của cô còn chưa giải quyết xong làm sao có thể ra về, cô chỉ vừa quay người, tay chó của hắn ta đã kéo cánh tay cô lại. Giờ Trương Dương chỉ đụng vô người cô một chút cô đã cảm thấy toàn thân khó chịu. “Hừ, còn dám làm phản cơ đấy, hôm nay cô dám bước khỏi cửa Trương gia, sau này cô cũng đừng đến nữa.” Đúng lúc này, ba của Trương Dương, Trương Đông Thăng trợn mắt quát một câu.
|
Chương 38: Ngả bài (phần 2)
“Hừ, còn dám làm phản cơ đấy, hôm nay cô dám bước khỏi cửa Trương gia, sau này cô cũng đừng đến nữa.” Đúng lúc này, ba của Trương Dương, Trương Đông Thăng trợn mắt quát một câu. Trương Đông Thăng nghĩ con dâu thế nào chả được con trai mình dỗ dành, trấn an, sẽ không dám đi, nên mới phách lối ra oai như vậy. Ba của Trương Dương, Trương Đông Thăng cũng là người có tính cách nóng nảy, nhưng khác với bản chất của ông Vương. Ông Vương chỉ cần uống chút rượu thì có chết cũng không sợ, ai cũng dám đánh. Trương Đông Thăng lại là kẻ ai bắt nạt được mới bắt nạt, với tính tình của Vương Tĩnh Kỳ như thế ông mới dám bắt nạt, động một chút ông lại nổi nóng, có chuyện gì cũng bắt bẻ, nhìn thì tưởng lợi hại, nhưng trước mặt ông Vương hung hăng như vậy, nửa tiếng ông cũng chẳng dám hé răng. Nói trắng ra, ông ta chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi. “Trương gia chúng ta đúng là vô phúc, vốn tưởng rằng sẽ cưới được một đứa con dâu ngoan hiền, nết na, không nghĩ tới lại cưới phải một kẻ không hiểu chuyện, ngày thường không biết về trông nom nhà cửa thì không nói, ngay cả cuối tuần cũng không thèm về thăm hỏi cha mẹ chồng. Bây giờ chúng ta chưa già đã như vậy, sau này già rồi làm sao dám trông cậy được chăm sóc. Chờ tới thứ hai, tôi phải tới trường hỏi ban giám hiệu trường cô xem, nhân phẩm như vậy cũng được làm giáo viên à?” Lúc mắng Vương Tĩnh Kỳ ông nói rất lớn, rất khí thế. Mà kiếp trước Vương Tĩnh Kỳ thực sự rất sợ bộ dáng này của ông ta, làm một giáo viên, kính già yêu trẻ đã ăn sâu vào máu thịt của cô, cô cũng sợ chuyện trong nhà truyền đến trường học, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, kiếp trước da mặt cô lại rất mỏng. Chẳng qua, sau cái chết đã làm cho Vương Tĩnh Kỳ tỉnh ra, mặt mũi cái gì cũng đều là hư không, chỉ có cuộc sống chính mình mới là quan trọng, không thể vì người khác mà ủy khuất bản thân được. Vương Tĩnh Kỳ nghe Trương Đông Thăng nói mà sắc mặt một chút cũng không đổi, ngược lại còn liếc mắt nhìn người nhà họ Trương, đem biểu tình của họ thu hết vào mắt. Thật là vô cùng đặc sắc! Không phải giả vờ giả vịt không đành lòng thì cũng là biểu tình vui sướng khi người gặp họa không thể che dấu, lại thêm sắc mặt của Trương Dương như kiểu “cô sai rồi, mau nhận lỗi đi”. “Bác trai, nếu bác cảm thấy con không tốt, không xứng đáng thì bác có thể nói với Trương Dương ly hôn với con, dù sao chúng con cũng chưa có làm hôn lễ, đến lễ hỏi nhà bác cũng chưa có đưa qua, bây giờ chỉ cần đem tài sản chung phân chia ra là xong rồi.” Vương Tĩnh Kỳ hạ mí mắt xuống, nhẹ giọng nói không một chút dao động. Người nhà họ Trương ai cũng nghĩ sau khi cô nghe xong sẽ vội vàng nhận sai, sau đó sẽ làm theo ý họ, không ngờ Vương Tĩnh Kỳ sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa giọng điệu còn rất bình thản. Nhìn bọn họ ai nấy há hốc mồm không dám tin, khỏi phải nói Vương Tĩnh Kỳ vô cùng hả giận, kiếp trước bọn họ luôn lấy chuyện li hôn ra uy hiếp cô, không nghĩ tới bọn họ cũng có ngày hôm nay. Trương Đông Thăng bị lời nói của cô chọc cho tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Những lời vừa rồi rõ ràng là đang nói cho ông nghe, còn dám uy hiếp lại ông: “Ly hôn thì ly hôn, con trai tôi không có cô, còn có thể tìm được người tốt hơn.” Ông ta kích động gân cổ lên nói. “Ba bọn trẻ, ông nói lung tung gì vậy? Tĩnh Kỳ, con đừng để bụng, bác trai của con ngoài miệng thì nói cứng nhưng thật ra không có ý xấu gì đâu, Trương Dương, con còn đứng đó làm gì? Tĩnh Kỳ tới lâu như vậy rồi còn không lấy chỗ cho con bé ngồi.” Triệu Giang Anh thấy tình huống tiến triển ngoài ý muốn, liền gấp gáp giải hoà, hơn nữa còn ra hiệu bằng mắt với con trai mình. Trương Dương nhận được ánh mắt của mẹ, cũng biết là lớn chuyện, liền tới bên cạnh đẩy Trương Mẫn ra, kiếm chỗ ngồi cho cô. “Thế này là sao, mới hai tuần không gặp, sao tính tình em thay đổi vậy. Dù có thế nào thì cũng là ba anh, nếu ông ấy nói những lời em không thích nghe thì coi như không nghe thấy là được, sao lại tức giận như vậy. Được rồi, đừng giận dỗi nữa, ba mẹ anh ở nhà chờ em suốt từ sáng đến giờ là có chuyện muốn bàn với em đây.” Trương Dương nắm lấy cánh tay cô, ở bên tai cô nhỏ giọng dỗ dành. Vương Tĩnh Kỳ nghiêng người né tránh sự đụng chạm của hắn, thật sự cô không muốn ngồi gần hắn, ai biết được trên người hắn có bệnh truyền nhiễm gì hay không? Chỉ là, thái độ của cô vừa rồi cũng đã hù dọa được người nhà họ Trương một chút, chuyện chính cô còn chưa nói, làm sao có thể đi, cô muốn sớm xử lý xong chuyện của cô với Trương Dương, tiện thể thầm nghĩ cách giành lại số tài sản.
|
Chương 39: Ngả bài (phần 2) 2
Vì thế, Vương Tĩnh Kỳ cũng thuận thế ngồi xuống mặc dù cô cũng chẳng muốn. “Hừ, đúng là đại tiểu thư, ngồi xuống còn phải mời.” Trương Mẫn ngồi bên cạnh vốn chướng mắt người chị dâu này từ lâu, nhìn chị ta rõ ràng là người đàn bà nhu nhược dễ bắt nạt, nay cũng biết giở thủ đoạn ra đùa cợt cơ đấy, càng nghĩ càng tức giận, cô nhịn không được liền đâm chọt hai câu. “Câm miệng, không biết lớn nhỏ, không có chuyện gì thì về phòng đi, ở đây không có việc của con.” Sắc mặt Triệu Giang Anh trầm xuống răn dạy, sợ con gái thiếu kiên nhẫn, làm Vương Tĩnh Kỳ tức giận rời đi, như vậy kế hoạch cả buổi sáng chuẩn bị coi như đổ sông đổ biển. Điều quan trọng là sau khi hứa với nhà họ Vương sẽ trang trí nhà lại, thật ra bà cũng tính sửa sang lại một chút, không phải bà lo cho con bà kết hôn, mà vì nhà bà nhìn cũng biết đã ở hai năm, sơn tường cũng đã tróc, thừa dịp này sơn lại cũng tốt. Hai tuần này, bà cũng đã đi tham khảo giá cả, còn đi xem gạch men lát lại nhà, mấy thứ đó bà cũng chọn xong rồi, vấn đề là giờ bà không có đủ tiền. Trương Mẫn không vui, nhưng lại sợ hỏng chuyện của mẹ nên đứng dậy bĩu môi quay về phòng mình. “Tiểu Phượng, con cũng về phòng đi.” Triệu Giang Anh lại tiếp tục đuổi người. Trương Phượng so với Trương Mẫn có mắt nhìn hơn, chỉ nhìn Vương Tĩnh Kỳ một cái, sau đó yên lặng đứng dậy đi về phòng ngủ. Nhìn hai con gái đều đã về phòng, Triệu Giang Anh lúc này mới mỉm cười kéo tay Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện. “Tĩnh Kỳ, mấy chuyện vừa rồi con đừng để bụng. Mấy ngày qua, hai bác bay chạy khắp nơi cũng chỉ vì muốn tham khảo mẫu mã trang trí nhà, bác trai mấy ngày này cũng vì vậy mà mệt mỏi, về đến nhà liền nằm xuống giường không đứng dậy nổi, tính tình mới nóng nảy như vậy. Con là giáo viên, chắc con có thể hiểu mà phải không?” Từng câu từng chữ của Triệu Giang Anh nói vô cùng tha thiết, đem chuyện Trương Đông Thăng nóng nảy vừa rồi đổ lên chuyện trang trí nhà cửa, cuối cùng còn nói là cũng chỉ vì muốn tốt cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ chỉ mỉm cười lắng nghe, không nói gì cả. Trương Dương ngồi bên cạnh nhìn thấy mẹ mình xấu hổ, liền tiếp lời: “Mẹ, Tĩnh Kỳ không phải người như vậy, mẹ đừng nói những lời này nữa, không phải mẹ muốn cho Tĩnh Kỳ xem mấy mẫu trang trí nhà cửa sao? Mẹ mau lấy ra đi.” “Tí thì quên, con xem, đầu óc mẹ để đi đâu rồi không biết, càng lớn tuổi càng hay quên. Đây đây đây, bác đã xem mấy ngày, chọn được một số thứ tốt, hôm nay đợi con đến để bàn bạc một chút, xem thử xem nên trang trí kiểu gì cho đẹp, dùng thứ gì tốt nhất. Dù sao cũng là trang trí lại nhà cho con với Trương Dương kết hôn, nên ý kiến của con là quan trọng nhất.” Triệu Giang Anh nói xong, liền đem một chồng catologue trải ra bàn cho Vương Tĩnh Kỳ xem. “Đây con xem cái này thử xem, sàn gỗ này là thật đấy. Bác nghĩ chọn màu tối một chút, về sau dọn dẹp cũng đỡ, tay chân bác cũng già rồi, không thể ngày nào cũng lau nhà được, nhưng Trương Dương không đồng ý, nó nói màu tối làm căn phòng có vẻ u ám, khuyên bác nên mua màu sáng, giờ con xem nên chọn màu nào, bác tin vào mắt thẩm mỹ của con.” Triệu Giang Anh một bên vừa giới thiệu với Vương Tĩnh Kỳ, một bên vừa thăm dò sắc mặt Vương Tĩnh Kỳ có biến hóa gì không. Nhưng chính mình nói nhiều như vậy, trên mặt Vương Tĩnh Kỳ một chút biểu tình cũng không có, không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng cô, vì vậy đành phải tiếp tục giả vờ: “Đây là một thương hiệu có tiếng trên thế giới, chất lượng không chê vào đâu được, có điều giá cả hơi cao. Bác nghĩ, nhà chúng ta chỉ cần dùng loại bình thường là được rồi nhưng Trương Dương không đồng ý, nói về sau bọn con còn có con nữa, nhất định phải mua loại tốt để còn bảo vệ môi trường, sức khỏe gì gì đấy. Haiz, dù sao bác cũng không hiểu, nhưng Trương Dương muốn mua loại này, Tĩnh Kỳ, con thấy sao?” “Bác à, những thứ này mọi người tự quyết định là được rồi.” Vương Tĩnh Kỳ chỉ ngồi nghe nhìn, vẫn là dáng vẻ không liên quan đến mình. Kiếp trước, ở Trương gia những việc này căn bản cô không có cơ hội tham gia. Chỉ duy nhất một lần cô đề xuất ý kiến muốn thay đổi gạch men trong phòng bếp, kết quả liền bị mắng cho một trận, nói phòng bếp là nơi nhiều dầu mỡ, khách tới nhà cũng không vào phòng bếp, đổi gạch men sứ cho ai coi. Không bằng đem tiền còn dư mua đồ gia dụng hay lắp đặt chỉnh sửa này nọ còn hơn. Kiếp trước chính xác là như thế này, sau khi trang trí sửa sang nhà cửa xong, Triệu Giang Anh liền mua một cái giường mới, nhưng không phải mua cho Vương Tĩnh Kỳ mà là cho bản thân bà ta, còn cái giường cũ của bà thì đưa cho Vương Tĩnh Kỳ dùng trong phòng tân hôn.
|