Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 25: Bắt kẻ ngoại tình (2)
Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt một chút, không nghĩ tới hành động của mình rõ ràng như vậy, người ta chỉ liếc mắt một cái liền biết là cô muốn làm gì. “Ha ha, trường hợp như cô tôi thấy nhiều rồi, tháng nào chả đụng phải năm ba người như vậy. Cô yên tâm, tôi là tay lái lụa khẳng định sẽ không để chậm trễ chuyện của cô đâu.” Người tài xế nhếch môi cười nhìn Vương Tĩnh Kỳ trong gương chiếu hậu. Vương Tĩnh Kỳ cũng không xấu hổ, cảm ơn thẳng thừng: “Vậy cám ơn anh.” “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cô đừng nghĩ tôi cũng giống như cái người đàn ông đó, đối với tôi những kẻ đàn ông đứng núi này trông núi nọ* đều rất chướng mắt, ta nói có cuộc sống tốt đẹp thì không muốn, tham lam mù quáng làm khổ nhau thì được cái gì… Bất kể là đàn ông hay đàn bà, làm người phải có lương tâm, lúc trước cuộc sống khó khăn, vợ không ghét bỏ mình, đi theo mình chịu khổ nhiều năm, bây giờ nhà có điều kiện, muốn tìm cách kiếm thêm nhiều tiền, nuôi vợ nuôi con, đến khi trong tay có một số tiền dư dả liền mèo mả gà đồng, vậy có còn là con người không? Haiz, cô là vợ của người đàn ông phía trước đúng không?” Người tài xế ăn nói khéo léo, Vương Tĩnh Kỳ còn chưa nói gì, miệng lưỡi hắn đã bắn liên thanh không dứt. *Nguyên văn: Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới (Chỉ những người đàn ông đã có vợ mà còn lăng nhăng bên ngoài) “Ừ, đã đăng ký nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không cảm thấy việc này có gì khó mở miệng, người tài xế chân thành như vậy, cô cũng nói vài câu về chuyện của mình. “Này em gái, anh đây cũng không dám khuyên cô gì đâu. Nhưng đàn ông như vậy chẳng có gì tốt cả. Cô phát hiện ra hắn ngoại tình trước khi tổ chức hôn lễ cũng coi như là may mắn, nếu chờ sau khi sống chung rồi mới phát hiện ra, lại còn có con nữa, nhất định cô sẽ càng đau lòng hơn.” Tài xế nghe cô nói xong, nhịn không được khuyên nhủ vài câu. Vương Tĩnh Kỳ cười khẽ trong lòng, sau này cô không thể nào có con được. Nhưng theo lời vị tài xế này nói, cô vẫn rất may mắn, ông trời để cho cô trọng sinh trước khi tổ chức hôn lễ, cũng là cho cô một cơ hội để sửa sai. “Để sau rồi nói, hiện tại cô còn trẻ như vậy, tỉnh ngộ sớm cũng tốt, quay đầu là bờ, có khi còn có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn nhiều.” Người tài xế nhìn cô gái đằng sau xinh đẹp như vậy, lại càng thêm coi thường người đàn ông kia, đúng là có phúc mà không biết hưởng, có được cô dâu tốt như vậy mà còn lăng nhăng bên ngoài. “Phốc, anh trai đây quá khen rồi.” Tuy rằng Vương Tĩnh Kỳ đã sớm thông suốt, nhưng lúc này nghe người tài xế nói xong, trong lòng lại càng thêm thoải mái. “Ha ha, không phải là tôi nói linh tinh đâu, tôi thấy điều kiện của cô không tệ, xã hội bây giờ cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân khắp nơi đều có. Tôi nói cho cô chuyện này, anh trai tôi điều kiện cũng khá tốt, nếu cô thấy được, tôi sẽ giới thiệu cho cô.” Người lái xe nói xong lại nghĩ tới hai anh em nhà hắn vẫn còn độc thân, nhất thời cảm thấy chủ ý này của mình thật sự rất hay. “Cám ơn anh nhưng tôi vẫn muốn xử lí xong việc này đã. Nếu như tôi thật sự cần sẽ liên lạc với anh sau.” Vương Tĩnh Kỳ khéo léo từ chối, chính cô còn chưa bước chân ra khỏi hang sói được bao lâu, làm sao dám nghĩ đến chuyện sau này. “Ừ nhỉ, cô xem tôi đấy, đầu óc lẩn thẩn quên mất hiện tại cô đang muốn làm gì. Nhưng mà em gái này, tôi nói thật, anh trai của tôi tuy không tính là có nhiều tiền, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông chân chính, nhân phẩm là số một.” Người tài xế vẫn tiếp tục chào hàng. “Được, tôi sẽ nhớ kĩ. Nhưng mà anh tài xế này, xe đằng trước dừng rồi kìa.” Lúc Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện phiếm, con mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe phía trước, nhìn thấy chiếc taxi ngừng lại, vội vàng ra hiệu cho tài xế dừng xe. Người tài xế cũng nhìn thấy, tay lái chuyển một cái, dừng lại ở một chỗ cách chiếc taxi kia không xa. Vương Tĩnh Kỳ trả tiền taxi, mang theo balo bước nhanh đuổi theo. Vừa liếc mắt cô đã nhìn thấy Trương Dương mang theo người phụ nữ kia bước vào một nhà hàng phương Tây.
|
Chương 26: Bắt kẻ ngoại tình (3)
Vương Tĩnh Kỳ đứng bên ngoài nhà hàng phương Tây đi đi lại lại, cô không đi vào, chủ yếu bởi vì hai kẻ kia quá không biết xấu hổ, vừa vào đã chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào, chỉ cần cô bước vào, nhất định sẽ bị Trương Dương bắt gặp. Cô ngồi xổm xuống góc tường, nghĩ xem nên làm gì bây giờ, nếu như chỉ chụp được tấm hình hai người họ tay nắm tay chắc chắc sẽ không có hiệu quả cao, nhất định phải chộp được khoảnh khắc thật đặc biệt, mới có khả năng trị được Trương Dương, bằng không nếu kinh động đến hắn, sau này khó có thể tìm được chứng cứ. Bây giờ cô không thể vào được nhà hàng, chỉ có thể chờ bọn họ ăn xong rồi theo đuôi. Lúc cô đang nhập tâm theo dõi, bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái. Cô giật thót mình quay lại, thì ra là người tài xế lúc nãy. “Tôi thấy cô không đi vào trong. Liệu có phải tên cặn bã kia là người đang ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào đúng không?” Anh chàng tài xế tò mò thò đầu vào nhà hàng phương Tây nhìn qua một lượt. “Đúng vậy, nhưng mà, sao anh lại tới đây?” Vương Tĩnh Kỳ có chút sợ hãi, cầm chặt lấy bato trong tay. Cô đang đi theo dõi người ta, kết quả lại bị một người xa lạ theo dõi lại. “Tôi vừa mới đi tìm chỗ đỗ xe. Giờ cũng đã giữa trưa rồi, vừa vặn ở đây cũng có nhà hàng nên tôi tới dùng bữa luôn. Hay cô đưa máy chụp ảnh cho tôi, tôi vào đó ăn trưa nhân tiện có thể giúp cô.” Người tài xế đi tới chỗ Vương Tĩnh Kỳ thuận tiện lấy cái balo đựng máy ảnh trong tay cô, vác lên vai mình, sau đó dặn dò: “Cô cũng đừng chạy lung tung. Khi nào ăn xong tôi sẽ ra đây tìm cô.” Anh ta nói xong liền đi vào trong nhà hàng. Đối mặt với tình huống đột ngột này Vương Tĩnh Kỳ không kịp phản ứng, ai mà nghĩ được một người vừa mới gặp trên xe lại có thể quen biết nhanh như vậy, tự nhiên xách cái túi của mình đi. Đợi cho cô kịp phản ứng định kêu lên “ăn cướp” thì người tài xế đã đi vào trong nhà hàng. Vương Tĩnh Kỳ mở miệng rồi lại ngậm miệng, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Người tài xế đó có phải kẻ lừa gạt không vậy? Anh ta chỉ vừa quen biết cô, có thể giúp cô chụp được chứng cứ sao? Nơi này là một nhà hàng không rẻ, số tiền anh ta kiếm được chưa chắc đã đủ để mua một ly nước uống trong đó. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người giống như Lôi Phong* sao? *Lôi Phong (18/12/1940 – 15/8/1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phông và quà lưu niệm. Hay là anh ta kiếm cớ, muốn lừa gạt cô, tuy cái balo của cô chẳng đáng giá nhưng cái máy ảnh kia cũng phải năm sáu ngàn tệ. Hôm nay không lẽ cô đi bắt gian tình không thành mà còn bị người ta ăn cướp sao… Vương Tĩnh Kỳ mờ mịt đứng ngây ra, sau đó dứt khoát tự mình canh chừng ở ngoài này, dù sao chuyện cũng đã rồi. Anh ta đi vào từ đây thì chắc chắn cũng sẽ đi ra từ đây, nếu anh ta có ý xấu, cô sẽ báo cảnh sát. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ liền ngồi xổm ở một góc tường lo lắng chờ đợi, cứ một phút lại ngó vào một lần, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Trên đường đèn đỏ bật sáng, một chiếc Audi chậm rãi ngừng lại. “Cẩn Du, anh xem cô gái ngồi ở góc tường kìa, cứ thụt thò thụt thò trước nhà hàng cơm Tây kia, không phải là không ăn nổi nên đứng nhìn cho đỡ thèm chứ?” Chu Viễn Hàng thừa dịp đang lúc đèn đỏ, đưa mắt nhìn ngó xung quanh một chút, chợt nhìn thấy một chuyện thú vị. Người đàn ông ngồi bên cạnh đang cúi đầu cầm tài liệu đọc, nghe thấy anh ta nói mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính xe, vừa đúng lúc trông thấy Vương Tĩnh Kỳ đang quan sát tình hình bên trong nhà hàng. Bởi vì cô quay lưng về phía bọn họ cho nên chỉ nhìn thấy được mông của cô. Ánh mắt Chu Cẩn Du tập trung trên cái mông đang vểnh lên của Vương Tĩnh Kỳ, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào nơi đó, thẳng đến khi người phụ nữ kia rụt đầu lại, lùi người ra sau, chiếc áo sơ mi dài mới che bờ mông tròn kia lại, anh mới hoạt động mắt một chút, nhìn nhìn người phụ nữ ngồi xổm ở góc tường kia.
|
Chương 27: Bắt kẻ ngoại tình (4)
“Chà, người ở thành phố D này thú vị thật, xem ra chúng ta thật sự đến đúng chỗ rồi.” Chu Viễn Hàng có dự cảm, chuyến đi tới thành phố D lần này hẳn là có nhiều thứ hay ho đây. Xe chậm rãi khởi động, Chu Cẩn Du lại cúi đầu, nói: “Cậu yên thân một chút, đừng có mà gây chuyện, không nhớ gì à?” Trong giọng nói trầm ổn của anh không tìm thấy một chút biến hoá nào, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chu Viễn Hàng nghe xong xấu hổ vuốt vuốt cái mũi. Anh ở Bắc Kinh ăn chơi suốt ngày nên mới bị hai vị phụ huynh đày đến đây, nói để anh đi theo Cẩn Du, tiện thể học tập tính tình ổn trọng của anh ta. Cắt, đó là do Cẩn Du cố ý ở trước mặt hai vị đại nhân mới làm ra vẻ như vậy thôi, mấy người anh em của anh ai mà không biết, Cẩn Du cũng không phải cái bánh tốt gì. Trong xe lại khôi phục im lặng, mắt nhìn văn kiện trong tay nhưng suy nghĩ của Chu Cẩn Du lại bay tới cái mông tròn của cô gái lúc nãy, nghĩ tới bộ dáng ngẩng cao ngạo nghễ của cái mông đó, anh không tự nhiên di chuyển thân thể, vắt chéo hai chân lên để che dấu biến hoá của thân thể. Màu mắt của anh trở nên thâm sâu, kèm theo đó là sự kinh ngạc, thân thể của anh anh biết, chỉ nhìn thấy hình ảnh như vậy mà cơ thể anh đã có phản ứng. Xem ra Viễn Hàng nói đúng, lần này tới thành phố D đúng là không sai. Vương Tĩnh Kỳ căn bản không biết vừa mới có một chuyện nhỏ phát sinh xen vào, hiện tại cô đặt hết toàn bộ tâm tư theo dõi tình hình bên trong nhà hàng. Cuối cùng sau gần một tiếng lo lắng chờ đợi, người tài xế kia cũng đẩy cửa đi ra. Nhìn anh ta cầm theo cái máy ảnh tới chỗ cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm. “Em gái, máy ảnh của cô không tệ. Có chế độ lấy nét nên mấy tấm hình tôi chụp rất rõ ràng...” Người tài xế đi đến trước mặt cô, đầu tiên là cảm thán chiếc máy chụp hình một phen. “Thật sự cảm ơn anh, anh vất vả rồi.” Vương Tĩnh Kỳ đưa tay cầm lấy balo của mình. “Ấy, cảm ơn cái gì, chỉ tiện tay mà thôi. Cô đợi tôi một lát tôi cho cô xem cái này.” Người tài xế trực tiếp cầm máy ảnh, mở tấm ảnh vừa mới chụp lên cho cô xem. “Góc độ này không tệ, còn có tấm này, thoạt nhìn như hai người đang hôn nhau, kỳ thật bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ là vấn đề góc độ thôi. Còn có tấm này, cả tấm này nữa, cũng là do tôi chọn góc chụp đó.” Người tài xế mở một loạt hình cho Vương Tĩnh Kỳ xem, anh ta rất kiêu ngạo vì có thể chụp ra được những tấm hình như vậy. Vương Tĩnh Kỳ cầm lấy chiếc máy ảnh, mở từng tấm hình xem. Trình độ chụp ảnh của vị tài xế này đúng là khá tốt, đặc biệt là về mấy góc độ, có mấy tấm hình khiến cho người ta cảm thấy rất mập mờ, như là đang âu yếm nhau, còn giống như Trương Dương đang sờ mó ngực của cô ta vậy. Đương nhiên dùng gót chân cũng nghĩ ra được, ở nơi công cộng như vậy, dù hắn có gấp gáp cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng làm ra hành vi thô tục như vậy, cho nên chắc chắc là do người lái xe này đã rất khéo léo tìm góc độ. “Còn tấm này là thành công nhất, lúc hai người bọn họ vụng trộm hôn môi, còn tưởng rằng không có người chú ý tới, tôi luôn nhìn bọn họ chằm chằm, vừa thấy bọn họ xích lại gần nhau, đã biết sắp làm chuyện mờ ám, tôi liền chụp lại ngay, cô nhìn xem, rất rõ ràng.” Người tài xế chỉ vào một bức hình hai người miệng đối miệng đắc ý khoe. “Anh trai này, thật sự rất cảm ơn anh.” Lời cảm ơn lần này của Vương Tĩnh Kỳ là vô cùng chân thành. Ngược lại lại làm cho người tài xế ngượng ngùng. “Đâu có gì đâu em gái, ngay cả một tiếng anh trai cô cũng đã gọi tôi rồi, đừng khách sáo như vậy, tôi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, không có gì, không có gì đâu.” Anh ta xấu hổ gãi gãi đầu. “Bữa ăn vừa rồi của anh tôi sẽ trả tiền. Anh không được từ chối đâu đấy.” Vương Tĩnh Kỳ lấy một trăm tệ ra, mặc dù cô rất đau lòng nhưng cô cũng thực sự cảm kích trước hành động giúp đỡ của anh chàng này. “Ấy ấy, em gái, cô làm gì vậy, tôi không cần tiền đâu, nếu như lấy tiền của cô thì tôi thành hạng người không ra gì rồi. Vừa rồi ở trong đó tôi cũng không ăn cái gì cả, tôi chỉ kêu nhân viên phục vụ lấy một ly nước lọc miễn phí thôi. Cô không biết phản ứng của người phục vụ lúc đó thế nào đâu, thật sự rất buồn cười.” Anh ta đưa tiền trả lại cho Vương Tĩnh Kỳ, sau đó nhớ lại lúc nãy anh đi vào nhà hàng, nhìn menu một lúc lâu, cuối cùng lại gọi một ly nước lọc, nhớ lại biểu lộ phong phú trên gương mặt của người nhân viên kia cảm thấy rất sảng khoái. Vương Tĩnh Kỳ trông thấy người ta thật sự không cần, phần tâm ý này có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Nghĩ vậy cô liền nói: “Vậy đi, xem như tôi may mắn có được người anh trai tốt bụng như anh làm bạn bè, cơm Tây tôi không mời nổi, tôi mời anh ăn cái khác được không?” “Ha ha, được thôi, thấy cô có lòng như thế thôi thì tôi chiếm chút tiện nghi của cô vậy, chúng ta đi tới góc đường kia ăn mì kéo đi.”
|
Chương 28: Kẻ vô sỉ
Sự thật chứng minh Vương Tĩnh Kỳ đã gặp được người tốt, sau khi cô mời người tài xế ăn mì xong, anh ta liền đưa cô đi rửa ảnh, sau đó đưa cô về nhà, trao đổi số điện thoại rồi mới chia tay. Tính ra người đàn ông lái taxi này chắc tám trăm năm trước là họ hàng với cô rồi, bởi vì anh ta họ Vương, tên Vương Hổ, cái tên nghe thật dũng mãnh. Cô cũng cảm thấy so với kiếp trước, kiếp này cô may mắn hơn rất nhiều, vừa mới trọng sinh vài ngày, liền gặp được người tốt như vậy, lúc này Vương Tĩnh Kỳ đã hoàn toàn quên sạch, vừa rồi cô còn muốn hô hào báo cảnh sát chuyện ăn cướp. Hôm nay cô thuận lợi chụp được ảnh, còn quen được một người tài xế có lòng tốt như vậy, tâm tình cực kì tốt, vừa bước vào nhà vừa ngâm nga một bài hát, còn chưa kịp mở cửa, di động vang lên. Tâm trạng đang tốt của cô lập tức bị phá vỡ, nhưng cô vẫn nhận điện thoại. “Alo...” Vương Tĩnh Kỳ vừa alo một tiếng, đầu bên kia liền nói một tràng. “Tĩnh Kỳ, giờ này em đang ở đâu, không phải anh đã bảo em hôm nay đến nhà của anh ư, giờ này sao còn chưa tới, em có biết ba mẹ và em gái anh đến bây giờ còn chưa có ăn cơm hay không, em gọi xe đến Trương gia ngay lập tức cho anh.” Ngữ khí của Trương Dương rất không tốt, bên này vừa cùng Từ Mai ăn cơm trưa xong, vừa định đi xem phim, trong nhà lại gọi điện thoại tới, hắn bị bà già chửi cho một trận, do có Từ Mai bên cạnh, cho nên hắn mới cố gắng chịu đựng, một câu cũng không có phản bác, bởi vì Từ Mai không biết đến sự tồn tại của Vương Tĩnh Kỳ, cho nên lúc hắn cúp điện thoại liền lấy lý do đi mua đồ uống để gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp dập máy, hắn đúng là xem cô như con ở của nhà hắn, bình thường đi ra ngoài kiếm tiềm cho hắn, thứ bảy chủ nhật còn muốn cô đến nhà hắn hầu hạ một nhà già trẻ bọn họ. Di động lại vang lên, Vương Tĩnh Kỳ không muốn nhận, trực tiếp ngắt máy. Sau nhiều lần như vậy, Vương Tĩnh Kỳ mới chậm chạp nhận điện thoại. “Alo…” “Tĩnh Kỳ, cô làm cái gì mà không ngắt điện thoại của tôi hả?” Trương Dương ở bên kia tức điên lên, hắn còn không ngại lớn tiếng mắng, thời gian dài như vậy còn chưa trở về, Từ Mai đã nhìn qua bên này rồi. “Không có, chắc tín hiệu không tốt, anh cũng biết, di động của em hay chập chờn, đáng lẽ sớm nên đổi cái khác rồi. Đây không phải đã chứng minh trong tay em không có tiền sao.” Trương Dương nghẹn họng, sau đó không kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, lời anh vừa nói em có nghe rõ không? Nhanh chạy ngay đến nhà anh, ba mẹ anh còn chưa có ăn cơm trưa đâu.” Vương Tĩnh Kỳ khoác balo lên vai, thay đổi tay cầm điện thoại, nói: “Ấy khoan, anh nói hai bác đừng chờ cơm em, em đã ăn ở nhà rồi.” Cô cố ý hiểu sai làm cho Trương Dương thiếu chút nữa tức hộc máu. Ba mẹ hắn làm gì tốt đến mức chờ cơm cô, rõ ràng là muốn chờ cô đến nấu cơm giùm bọn họ thì có. Hắn nhìn Từ Mai đã muốn đi qua bên này, cũng không có thời gian dây dưa nữa, trực tiếp ra lệnh: “Được rồi, em đừng có lộn xộn nữa, tuần trước chuyện em đưa tiền cho ba mẹ của em đã khiến ba mẹ anh tức giận rồi, vốn anh đã nghĩ tuần này đưa em về nhà làm một bữa ăn ngon cho ba mẹ anh, biểu hiện tốt một chút, ai ngờ em lại không quý trọng cơ hội. Em cũng biết tính của ba mẹ anh, nếu bọn họ tức giận, anh cũng không còn cách nào. Được rồi, bây giờ nói cái gì cũng vô ích, em mau đi mua thịt cá, đến nhà nấu cơm cho ba mẹ anh đi, nhớ phải tỏ thái độ tốt một chút.” Vương Tĩnh Kỳ nghe xong cười lạnh, gia đình anh ta, cho dù cô đem thịt bỏ cho chó ăn cũng không muốn đem cho người nhà hắn ăn dù chỉ một vụn thịt.
|
Chương 29: Kẻ vô sỉ 2
“Em không có tiền, vả lại, ba em còn đang tức giận nhà anh chuyện sắm sửa mà chẳng nói chẳng rằng, tuần này em vừa về nhà ba liền mắng em, bắt em ở nhà không được đi đâu, đặc biệt là nhà anh, nếu em đi ba sẽ đánh gãy chân em, em cũng không dám ra khỏi nhà.” “Em ở nhà? Sao anh lại nghe thấy tiếng ô tô?” Trương Dương có chút không xác định, mới vừa rồi hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng còi ô tô. “Anh nghe lầm rồi, em đang ở nhà. Nhưng mà anh đang ở đâu vậy?” Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nói dối. “Anh? Anh đang ở cơ quan tăng ca, em cũng không phải không biết, công ty anh rất bận rộn.” Trương Dương có chút bối rối, lập tức cố gắng giữ bình tĩnh, “Chuyện của anh em đừng quản. Cho dù là ba em cũng không thể không phân rõ phải trái, em bây giờ là con dâu Trương gia, đến Trương gia nấu cho ba mẹ chồng một bữa cơm thì có làm sao.” Vương Tĩnh Kỳ nghe hắn nói những lời vô sỉ đó, thiếu chút nữa đem chỗ mì vừa mới ăn nhổ ra, vì không muốn lãng phí lương thực, cô vẫn nên tránh nói chuyện với tên cặn bã như vậy. “Tính tình ba em như nào anh cũng biết, em không dám nói, nếu không để em đưa điện thoại cho ba em, anh nói chuyện với ông ấy nhé?” Cô đoán chắc Trương Dương không có lá gan kia, phải biết rằng ngày đó ba cô đến Trương gia làm loạn, khiến cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của ông. “Ấy, không cần không cần, anh và ba em có cái gì để nói đâu. Ba em đã không cho em ra ngoài, vậy em ở nhà nghỉ ngơi hai ba ngày đi.” Ấn tượng của Trương Dương đối với ông Vương hung hãn vẫn khắc sâu, đó là một người không biết nói đạo lý, chẳng ai có thể nói chuyện với người không biết nói lý lẽ như ông ta được. “Được rồi, vậy anh tăng ca đi, chúng ta kết hôn còn trông cậy vào tiền tăng ca đó.” Vương Tĩnh Kỳ châm chọc nói, dứt lời, cô trực tiếp cúp điện thoại. Trương Dương nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, hơi không thể tin được nhìn điện thoại, Tĩnh Kỳ có phải đã biết cái gì hay không, sao trong lời cô ta nói giống như có hàm ý gì khác. Hắn lập tức lắc đầu, không có khả năng, cô ta ngốc như vậy, mỗi ngày không ở trường thì là ở nhà, không mấy khi đi ra ngoài, làm sao có thể biết được chuyện của mình. Lúc hắn đang đứng bần thần suy nghĩ, Từ Mai đã bước tới. “Trương Dương, gọi điện thoại cho ai vậy, sao lâu thế, phim sắp bắt đầu rồi.” Cô có chút hoài nghi nhìn Trương Dương. “À, không có gì, chỉ là điện thoại của mấy người bán hàng đa cấp ấy mà, anh nói sao hắn cũng nghe không hiểu, nói cả nửa ngày, đến lúc anh tức giận hắn mới cúp máy.” Trương Dương bối rối trong phút chốc, lập tức tùy tiện tìm một cái lí do. Từ Mai không nói gì, nhưng trong lòng cũng không tin lời hắn nói, mới vừa rồi rõ ràng cô nhìn thấy chính hắn chủ động gọi điện thoại cho người khác, hơn nữa tuy cô không nghe thấy hắn nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình trên mặt hắn, hẳn là người có quen biết, nhưng gọi điện thoại với người quen biết thì sao Trương Dương lại nói người lạ gọi điện thoại tới? Trong lòng Từ Mai bắt đầu nổi lên hoài nghi. Thấy Từ Mai nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng Trương Dương không hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng, sợ mình nói lung tung lộ ra cái gì đó, vội vàng nói: “Phim không phải sắp bắt đầu rồi sao, chúng ta vào nhanh đi, anh đã mua đồ uống rồi.” Nói xong liền kéo tay Từ Mai, bước nhanh về phía đại sảnh rạp chiếu phim. Từ Mai bị kéo đi, nghĩ đến vừa rồi trên mặt Trương Dương lóe qua tia chột dạ, trong lòng hắn đang giấu giếm điều gì? Vương Tĩnh Kỳ nói xong, sau khi cúp điện thoại liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, nghe bên trong có tiếng ngáy, nhìn cửa phòng ba mẹ khép hờ, mới biết ba mẹ cô đang ngủ trưa. Cô rón rén bước vào cửa, đổi dép xong liền đi về phòng của mình, trước tiên bỏ balo xuống, đem máy ảnh cất vào trong tủ quần áo. Vừa muốn thay quần áo ở nhà, cửa phòng liền bị đẩy ra.
|