Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 70: Chương 36: Gọi tôi là Cẩn Du
Edit: qinghu Beta: Devil Hôm nay trường Nhất Trung thi giữa kỳ, Vương Tĩnh Kỳ phải coi thi một ngày liền, cho dù có là người trẻ tuổi thì cũng có chút chịu không nổi. Cô mệt mỏi ngồi dựa trên ghế, bưng một cốc nước ấm lên uống liền một ngụm lớn. Không biết có phải lão yêu bà đem bực tức phát tiết hết lên người cô không, vốn dĩ mỗi lần cấp ba thi, mỗi giám thị chỉ coi hai môn, hôm nay cô lại bị xếp hết ngày. Một ngày này, cô cũng không làm được cái gì, nước cũng uống không được mấy hớp, cả ngày ở trong phòng học, đi qua đi lại. Nhìn hai chồng bài kiểm tra trên bàn, cô thở dài một hơi, buổi tối có việc để làm. Cô nghĩ Tiểu Dĩnh chắc đã mua cơm tối giúp mình rồi, trong lòng cũng có chút an ủi. Cô đang chuẩn bị lấy bài kiểm tra mang về phòng ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhíu mày, cảm giác đây không phải là Trương Dương gọi cho mình, khi cô lấy điện thoại ra, là số lạ. Cô có chút lo lắng, không biết ai gọi cho mình nhưng vẫn bắt máy. “A lô, xin chào.” Cô có cảm giác là Chu Cẩn Du gọi điện tới, đừng hỏi cô vì sao, cô cũng không biết vì sao mình có cảm giác này. “Em tan tầm rồi phải không? Em ra cổng đi, anh sắp tới cổng trường rồi.” Chu Cẩn Du nói tự nhiên như không. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy đúng là tiếng của Chu Cẩn Du, liền vội vàng nhìn xung quanh, xác định văn phòng không còn ai mới dám nói chuyện. “Thị trưởng Chu? Làm sao ngài biết số điện thoại của tôi?” Số điện thoại của cô chỉ có vài người biết, người đàn ông này làm sao mà biết được. “Gọi anh là Cẩn Du.” Chu Cẩn Du vừa gọi điện thoại vừa lái xe, rất nhanh đã tới cổng trường Nhất Trung. Đương nhiên hắn xem nhẹ vấn đề cô hỏi, vấn đề này không cần trả lời. “Thị trưởng Chu, ngài tìm tôi có việc gì không?” Vương Tĩnh Kỳ vẫn giữ khuôn phép kêu thị trưởng Chu, cũng là để nhắc nhở người đàn ông này một chút thân phận của anh ta. “Anh đã đến cổng trường học, em ra đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Chu Cẩn Du dừng xe xong, cầm lấy điện thoại nói chuyện với cô. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bài kiểm tra trước mặt mình, lại nghĩ đến sổ tiết kiệm ngân hàng hơn trăm vạn kia, cuối cùng quyết định nói rõ ràng với thị trưởng Chu, cô không muốn để người khác biết cô với người đàn ông này có dây dưa với nhau, để mọi người biết, thanh danh của cô cũng coi như xong. Lại nói, từ sáng hôm đó cô trở về, cũng cảm giác được thị trưởng Chu này hình như có ý với cô. Cô tuy rằng không biết mình trọng sinh sẽ có những thay đổi lớn như vậy, có những chuyện trước kia cô nghĩ sẽ không thể nào xảy ra, bây giờ liền xuất hiện. Có điều cô nghĩ hẳn là do chuyện ngoài ý muốn đêm đó, chỉ cần mình cho thị trưởng Chu thấy thái độ của mình, cô nghĩ với thân phận của hắn, chắc sẽ không dây dưa với mình nữa, cô cũng không phải là tiên nữ, làm người ta không dứt ra được. Suy nghĩ kỹ càng, cô liền không do dự nói: “Được, thị trưởng Chu, vừa hay tôi cũng có chút chuyện muốn nói với ngài. Ngài không cần tới đón tôi, nói cho tôi biết địa chỉ là được, tôi sẽ tự mình tới đó.” Cô không muốn làm người nổi tiếng đâu, ở cổng trường học gióng trống khua chiêng lên xe thị trưởng Chu, ngày mai cô sẽ thành người nổi tiếng nhất trường Nhất Trung. “Anh đến rồi, em trực tiếp đi ra là được.” Chu Cẩn Du không thích cô xưng hô khách khí với mình như vậy, bất quá những điều này từ từ bồi dưỡng cùng dạy dỗ cũng được. “Yên tâm, xe anh không đậu ở ngay cổng trường học em đâu, em ra cổng trường, đi về hướng đông nam khoảng 100 thước, anh chờ ở đó.” Chu Cẩn Du biết cô đang lo lắng điều gì, hắn cũng biết điều gì thì tốt cho cô, không cần phải gây chú ý quá mức. Vương Tĩnh Kỳ tuy vẫn có một chút bất mãn, nhưng biết như vậy cũng tốt. “Vậy được, ngài chờ một chút, tôi lập tức ra ngay.” Cô cúp điện thoại xong, lại xa xỉ một lần, gọi điện thoại cho Vương Dĩnh, nói trong nhà có chuyện, phải về nhà một chuyến, cũng nói với mấy người trong phòng ngủ một chút, trong nhà cũng không phải xảy ra chuyện gì lớn, xong mới cầm túi ra khỏi trường. Cô ra khỏi trường đi về hướng đông nam vài bước liền nhìn thấy chiếc xe Land Rover của Chu Cẩn Du, nhíu mày nghĩ, người này bề ngoài cũng không có gì giống với Trương Dương, tại sao lại đi chiếc xe cao cấp như vậy. Lúc Vương Tĩnh Kỳ lại gần chiếc Land Rover,cô bắt đầu nhìn xung quanh, thấy quả thật không có ai chú ý đến mình, liền chạy nhanh lại, mở cửa sau, ngồi lên. Chu Cẩn Du đã sớm thấy rõ những hành động của Vương Tĩnh Kỳ, nhìn thấy bộ dáng dáo dác của cô, liền không nhịn được cười, cô không biết những hành động như vậy sẽ càng làm người khác chú ý tới mình sao, có điều thấy cô mở cửa sau trèo lên, trong nháy mắt mặt liền chuyển thành màu đen. “Chào ngài, thị trưởng Chu, buổi tối tôi mời khách, ngài muốn đi đâu ……” Những lời khách khí Vương Tĩnh Kỳ còn chưa nói xong, liền bị Chu Cẩn Du cắt ngang: “Lên ghế trước ngồi, anh cũng không phải tài xế của em.” Lời nói rõ ràng nhưng làm người khác không nghe ra hờn giận trong đó. Vương Tĩnh Kỳ nhíu mày, nhưng vẫn xuống xe, lên ghế trước ngồi. Chu Cẩn Du thấy vậy mới thay đổi sắc mặt, cẩn thận cài dây an toàn cho cô, sau đó liền hôn cô, đem những lời khách khí Vương Tĩnh Kỳ định nói chặn lại. Nụ hôn này Chu Cẩn Du đã nhớ hai ngày rồi, cho nên hôn rất kịch liệt, hai tay giữ đầu Vương Tĩnh Kỳ, không cho cô lộn xộn, sau đó nhân cô hội đem đầu lưỡi mình tiến vào, làm cho người ta hít thở không thông, đây chính là một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Khi Chu Cẩn Du chấm dứt nụ hôn, mặt Vương Tĩnh Kỳ đã ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, áo trước ngực cũng bị vén lên, bàn tay hạnh kiểm xấu kia vừa mới rồi sờ loạn trong này. “Sau này gọi anh là Cẩn Du, không được gọi như vậy nữa, nếu không chọc anh tức giận, sẽ phạt nặng không tha.” Hắn vừa lòng nhìn hiệu quả mà nụ hôn này mang lại. Vương Tĩnh Kỳ hít thở không thông, trong lòng lại tức giận không thôi, người đàn ông này coi cô là ai, muốn hôn liền hôn, muốn sờ liền sờ. Nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ, cô chỉ có thể nhịn xuống ủy khuất, quyết định vẫn là tìm nơi thích hợp rồi nói, ở đây không gian nhỏ hẹp, cô không có cảm giác an toàn. Vì thế Chu Cẩn Du sau khi chiếm được khoản lợi nho nhỏ liền thỏa mãn, đem xe hòa vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, chờ khi dừng lại, Vương Tĩnh Kỳ mới biết Chu Cẩn Du mang cô tới đâu. Là một nhà hàng tư nhân mới mở ở thành phố D, hẳn là khai trương chưa tới một tháng, nghe nói người tới nơi này ăn không phú tức quý, người có tiền chưa chắc đã vào đây được, nơi này ngoài tiền ra còn phải có thân phận nữa. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ lại mình chỉ có hơn 200 đồng, không biết có đủ để kêu một món ăn trong này không nữa. “Tới nơi này không tốt đâu, anh là nhân viên công vụ, lại còn là lãnh đạo lớn, để người khác thấy sẽ không tốt lắm.” Vương Tĩnh Kỳ vắt hết óc nghĩ lý do, vừa nãy chính mình nói muốn mời khách, chỗ để người ta chọn, bây giờ nói đổi địa điểm, cô quả thật là mất mặt. “Không sao cả, chỗ này là của một người anh em của anh mở, chúng ta không đi vào từ cổng chính, sẽ không có người nào nhìn thấy chúng ta.” Chu Cẩn Du dù là một thị trưởng, nhưng hắn cũng là con người, cũng có cuộc sống cá nhân. Chu Cẩn Du khởi động xe, đem xe chạy đến hầm đỗ xe.
|
Chương 71: Chương 37: Chọc phá
Edit: qinghu Beta: Devil Chu Cẩn Du cầm tay nhỏ bé của Vương Tĩnh Kỳ, dẫn cô tới phòng mình đã đặt. “Đồ ăn ở đây rất được, một lát nữa em nhớ ăn nhiều một chút.” Trên đường đi, Vương Tĩnh Kỳ không tự nhiên để cho hắn cầm tay, muốn giãy ra lại sợ người khác thấy, phát hiện ra thân phận Chu Cẩn Du lại càng thêm rắc rối, sau khi đến phòng bao, cô cuối cùng cũng yên tâm, dùng sức đem bàn tay mình ra khỏi bàn tay to kia. “Thị trưởng Chu, nơi này…” “Anh nói rồi, gọi anh là Cẩn Du, nếu không sẽ bị phạt nặng.” Chu Cẩn Du liền kéo cô lại, làm cô áp sát vào tường, sau đó cúi đầu, hôn lên môi cô. Lần này Vương Tĩnh Kỳ không muốn để cho hắn đạt được mục đích dễ dàng như vậy, cô dùng sức giãy dụa để thoát khỏi hắn. Chu Cẩn Du làm sao để cô thực hiện được mục đích, tách chân cô ra, dùng sức ôm cô lên. Vương Tĩnh Kỳ bị hành động bất ngờ này của hắn dọa sợ, theo bản năng hai tay liền ôm lấy vai Chu Cẩn Du, hai chân cũng co lên lưng hắn. Tư thế này cho cả hai thêm gần nhau, Chu Cẩn Du tương đối vừa lòng với tư thế này, lưỡi hắn không ngừng truy đuổi cái lưỡi thơm tho của cô, hai tay cũng không thành thật, bắt đầu sờ loạn trên người cô. Vương Tĩnh Kỳ hôm nay mặc váy, Chu Cẩn Du theo mép váy đi trực tiếp vào trong, sờ lên cặp mông mình ưng ý nhất, vuốt qua vuốt lại. Chỉ chốc lát sau hắn đã cảm thấy như vậy không đủ, liền đem chướng ngại vật là quần lót lột xuống, làm cho toàn bộ mông tròn của cô đều nằm trên bàn tay của hắn. Vương TĨnh Kỳ đang cố trốn tránh nụ hôn của hắn, cảm giác được bàn tay to của hắn luồn vào váy mình, sốt ruột mặt đỏ bừng, sao hắn càng lúc càng quá đáng, đã vậy lại con cởi quần lót của cô ra, làm cô sợ tới mức dùng sức cắn lấy lưỡi của Chu Cẩn Du. “Em đúng là tiểu mèo hoang, xem anh dạy dỗ em như thế nào.” Ánh mắt Chu Cẩn Du nheo lại đầy nguy hiểm, còn nhìn trực tiếp vào tiểu bạch thỏ trên người cô. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn, trong lòng bắt đầu sợ hãi, cô không phải là là người phụ nữ chưa từng trải qua chuyện nam nữ, loại ánh sáng trong mắt nguời đàn ông này, cô biết nó có ý nghĩa gì. Lúc cô muốn kêu lên, đã có người giúp cô giải vây. “Xin chào, xin hỏi có thể đem đồ ăn lên sao…… A, thật xin lỗi, một lát nữa tôi sẽ qua lại.” Một nhân viên nữ còn trẻ gõ cửa, không đợi bên trong trả lời đã đẩy cửa vào, liền thấy một đôi nam nữ với tư thế dựa vào tường, liền đỏ mặt, lập tức lui ra ngoài. Vương Tĩnh Kỳ và Chu Cẩn Du vẫn giữ nguyên tư thế này nhìn nhau. “Bị người khác thấy được.” Vương Tĩnh Kỳ đã quên từ chối, bây giờ chỉ nghĩ chuyện này để người khác nhìn thấy coi như xong rồi, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ba mình thể nào cũng sẽ đánh chết mình, Trương Dương cũng sẽ không dễ dàng đưa tiền cho mình, vì hiện tại mình cũng coi như là ngoại tình đi. “Không sao đâu, cô ấy sẽ không nói linh tinh ra ngoài đâu.” Đối với điều này Chu Cẩn Du hoàn toàn tin tưởng, nhân viên phục vụ vào đây làm đều phải ký vào hiệp nghị giữ bí mật cho khách hàng. Nhưng với chuyện bị nhân viên phục vụ kia đột nhiên mở cửa vào, trong lòng hắn vẫn thấy không thoải mái, có thời gian phải đề cập tới chuyện này mới được, muốn được đánh giá cao thì chất lượng phục vụ nhất định phải tốt. “Được rồi, bây giờ anh có thể buông tôi xuống không, hai chúng ta nói chuyện một chút.” Vương Tĩnh Kỳ không quá tin tưởng vào lời nói của hắn, nhiều chuyện là chuyện của người ta, hắn có thể coi chừng sao chứ, anh có thể kiểm soát bây giờ, nhưng không kiểm soát được sau này, trên thế giới này làm gì có chuyện tuyệt đối như vậy. Có điều cô cũng không lãng phí thời gian vào chuyện không thể cứu vãn này nữa, cô vẫn nhớ rõ mục đích đến đây hôm nay, nếu tới rồi, nhất định phải hoàn thành. Chu Cẩn Du có chút không muốn buông, nhưng cũng không thể tiếp tục trong này, cho nên có chút không cam lòng, hôn Vương Tĩnh Kỳ thêm một cái, mới từ từ thả cô xuống dưới. Vương Tĩnh Kỳ che che, lấp lấp, đem quần lót mặc lại, sửa sang lại quần áo, dung nhan của mình, cùng Chu Cẩn Du tách ra, lại bàn ngồi xuống. Chu Cẩn Du thấy cô sửa soạn ổn thỏa xong mới mở cửa, ý nói nhân viên phục vụ có thể đưa đồ ăn lên rồi. Vẫn là tiêu chuẩn bốn món ăn, một món canh, có điều tinh xảo hơn rất nhiều. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy đồ ăn đều là những món mà ngay cả nhìn mình cũng chưa từng nhìn thấy qua, càng cảm thấy mình với Chu Cẩn Du không cùng một tầng lớp. Thái độ sáng hôm đó với hôm nay của Chu Cẩn Du làm cho cô vô cùng lo lắng. Cô biết chuyện như vậy, ở một số nơi chỉ là chuyện bình thường, ngay trong trường học cô dạy, cũng có chuyện như vậy, chỉ có điều là anh tình, tôi nguyện với nhau, mà cô thì không phải người như vậy. Cô không muốn có mối quan hệ như vậy. Vương Tĩnh Kỳ vài lần muốn thể hiện thái độ của mình cho hắn thấy, đều bị Chu Cẩn Du ngăn lại, hắn nói: “Có chuyện gì cũng để ăn cơm xong rồi nói.” Vương Tĩnh Kỳ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Lại nói, đồ ăn ở đây quả thật rất tuyệt, hương vị giống với đồ ăn cô làm. Đối với đời trước của mình, hỏi cô tự tin nhất là gì, chính là giảng dạy và nấu ăn, đây đều là thành tựu qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và năm tháng tôi luyện mà thành. Đời trước, cô ở Trương gia nấu ăn cả hai mươi năm, hầu hạ một ngày ba bữa cho mười miệng ăn, lại đều là những người hay soi mói, cô muốn không tiến bộ cũng không được. “được rồi, em có chuyện gì thì nói đi.” Chu Cẩn Du ăn xong, đã hạ đũa xuống, nhìn thấy Vương TĨnh Kỳ ăn ngon miệng, bất giác lại cầm đũa lên, ăn thêm vài miếng nữa, cho đến khi bản thân thấy no mới ngừng ăn. Vương Tĩnh Kỳ cũng ăn xong, dùng khăn lau miệng nói: “Tôi cảm thấy chuyện này rất quan trọng với tôi, hơn nữa không thể kéo dài, cho nên tôi cũng không nói vòng vo, sẽ nói thẳng với ngài.” Thấy Chu Cẩn Du vui vẻ gật đầu, cô mới nói tiếp: “không biết anh có biết chuyện tôi đã kết hôn hay không?” Cô thấy Chu Cẩn Du không gật đầu cũng không lắc đầu, không biết hắn có biết không, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, cô trịnh trọng nói: “Tôi đã kết ôn hai năm rồi, tôi là một cô gái đã kết hôn.” “Ừ, sau đó thì sao?” Chu Cẩn Du cũng không tỏ thái độ, muốn biết sau đó cô sẽ nói tiếp cai gì. “Tôi không biết tôi có hiểu sai không, theo như thái độ của anh đối với tôi, tôi có cảm giác anh có một chút ý tứ với tôi.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong, nhìn về phía Chu Cẩn Du, lần này cô muốn Chu Cẩn Du cho cô một câu trả lời thuyết phục. Chu Cẩn Du cũng không im lặng, lắc lắc đầu, Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng người ta không thừa nhận làm mình thật mất mặt, giống như mình tự đa tình, nhưng tốt hơn so với thừa nhận. “không phải chỉ có chút ý tứ với em, mà là thật sự có ý với em.” Chu Cẩn Du không để cô thoải mái lâu, liền nói một câu như vậy. “thị trưởng Chu, tôi cảm ơn ngài yêu mến tôi, đồng thời cũng thật xin lỗi ngài, thứ nhất thân phận của tôi không cho phép tôi làm chuyện như vậy, tôi là một giáo viên, nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi làm chuyện không có đạo đức như vậy. Một điều khác là tôi với ngài căn bản không ở cùng một tầng lớp, không thể có điểm chung. Hơn nữa, tôi đã kết hôn, với thân phận cao quí của thị trưởng Chu ngài, không có khả năng muốn cùng một người đã kết hôn qua lại.” Vương Tĩnh Kỳ dùng kính ngữ nói, hi vọng Chu Cẩn Du có thể hiểu được quyết tâm của cô.
|
Chương 72: Chương 38: Gặp chuyện không may
Edit: PMN Beta: Devil "Thực sự ở trên người cô chẳng có gì để tôi nhìn cả nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ kì thị gái đã có chồng nha." Chu Cẩn Du nghiêm túc nói ra những lời vô sỉ. Vương Tĩnh Kì nghe anh nói xong sau thiếu chút nữa là ngã ngửa. "Anh không có gì cái nhìn nhưng tôi có. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải người như vậy, tôi sẽ không vì bất cứ một lý do gì làm người tình của ai cả." Vương Tĩnh Kì kiên định nói. Chu Cẩn Du bĩu môi, nói: "Vậy tôi sẽ chống mắt lên coi." Nói như vậy chứ đâu có mấy người có tiền có quyền mà giữ được lời hứa của mình. Vương Tĩnh Kì nhìn rồi nói ra mục đích thứ hai của mình. "Hôm đó khi tôi về nhà thấy thây có biên lai gửi tiền của anh trong túi. Chắc là do tôi không cẩn thận cầm nhầm nên hôm nay tôi mang tới trả anh." Cô nói xong liền lấy biên lai gửi tiền ở trong túi ra đưa cho Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du nhìn tờ biên lai rồi quay sang nói với Vương Tĩnh Kì: "Không phải để nhầm mà là hôm đó cô nói muốn tôi đưa tiền cho cô." Nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Kì cứng đờ, trong lòng cảm thấy việc này thực là không có khả năng, cô nói một tiếng là liền có một trăm vạn vậy sao. Nhưng thực sự cô thấy là chuyện này cũng không có gì phải tranh cãi nữa. "Thật sự là xấu hổ. Có lẽ hôm đó tôi uống say, không ý thức được việc làm của bản thân. Tôi thành thực xin lỗi anh. Món tiền này tôi trả lại cho anh." Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kì sau đó đột nhiên cười "Đi, tiền này cô không cần, vậy hiện tại tôi sẽ giữ." Anh nói xong liền lấy tiền từ trên tay cô về. Vương Tĩnh Kì thấy anh làm như vậy thì thở hắt ra. Cô thực sự sợ anh ta sẽ sĩ diện không chịu nhận thì thực sự cô cũng không biết phải làm thế nào nữa. Những gì nên nói đều nói xong rồi, Vương Tĩnh Kì cảm thấy thẹc sự rất thoải mái. Chu Cẩn Du thấy cô không muốn nói gì nữa nên mới bắt đầu nói: "Được rồi, nếu đã nói xong rồi thì chúng ta về nhà ." Vương Tĩnh Kì nhìn anh đang lôi kéo cô ở phía trước liền trấn an bản thân: "Nhịn, nhịn. Chỉ lần này nữa thôi." Tói khi nhìn thấy chiếc xe đang tiến về phía biệt thự của anh ta, lòng cô lại đánh trống thình thịch. "Anh cứ về nhà mình đi tôi tự về nhà được" Vương Tĩnh Kì tươi cười nói. "Đã trễ thế này, cô định chạy đi đâu nữa" Chu Cẩn Du không có cho cô cơ hội phản bác, lôi cô vào nhà mình. "Không được, chúng ta không quen biết nhau sao tôi có thể làm phiền anh được chứ. Bây giờ cũng chưa quá muộn, bên ngoài vẫn còn xe taxi" Vương Tĩnh Kì cảm thấy như thế này thực không đúng. Chu Cẩn Du thấy cô không chịu nghe lời đành phải uy hiếp "Có phải hay không thế nào cũng phải để tôi dùng chút thủ đoạn cô mới thành thật đúng không? Cô yên tâm, tôi cũng đã nói nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ không động vào cô" Vương Tĩnh Kì nghe anh cam đoan như vậy trong lòng thoáng buông. Nhưng thực sự cô vẫn sợ anh ta sẽ giở trò. Đầu tiên cô khóa trái cửa phòng lại, rồi sau đó đi tắm rửa rồi mới nằm lên giường. Những tưởng rằng bởi vì lạ nhà nên coi sẽ không ngủ được. Vậy mà vừa nằm xuống một lúc là coi đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi coi tỉnh lại thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Thật sự thì khóa trái cửa cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta. Sáng hôm ấy vẫn là Chu Cẩn Du chở cô đi làm. Khi chuẩn bị xuống xe cô liền nói: "Những gì cần nói hô qua tôi đã nói hết rồi. Mong là từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa" Nói xong cô liền bước xuống xe. Chu Cẩn Du ngồi ở trong xe hừ hừ, sau đó lái xe đi. Sau vài ngày, thấy Chu Cẩn Du không có động tĩnh gì cả, Vương Tĩnh Kì thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại như ngày thường. Những ngày sau đó bên Trương gia cũng không có động tĩnh gì cả, chuyện ly hôn cũng vì vậy mà kéo dài ra. Vương Tĩnh Kì cũng đã yên tâm vậy nên quay trở lại chuyên tâm vào công việc hàng ngày. Giữa tháng mười một, Vương Tĩnh Kì đang đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi lên. "Tĩnh Kì à, con mau tới bệnh viện đi, ba con bị người ta đánh phải nhạp viện rồi." Mẹ Vương thực sự muốn khóc lắm rồi. Vương Tĩnh Kì nghe xong cũng thực sự choáng váng. Đời trước ba cô cũng đã từng có thời gian phải nằm bệnh viện. Cô cũng không nghĩ nhiều, hỏi địa chỉ, viết đơn xin nghỉ phép rồi đi tới bệnh viện. Vừa tới nơi cô liền thấy mẹ mình đang đứng khóc ngoài cửa. "Mẹ, ba thế nào tồi ạ?" Vương Tĩnh Kì tuy rằng không thích ba, cũng không thân với ba. Nhưng dù sao đó cũng là ba mình. "Tĩnh Kì à, ba con bị dưa lên phòng giải phẫu rồi." Mẹ Vương ở đời này thực chưa từng trải qua chuyện như vậy nên nhì thấy coi liền khóc luôn. Vương Tĩnh Kì nghe xong cũng vó chút đau lòng. "Mẹ, người đừng khóc nữ. Mẹ nói cho con biết vì sao ba lại ra nông nỗi này?" Vương Tĩnh Kì nhìn mẹ khóc cô cũng muốn khóc theo. Nhưng còn nhiều việc chờ cô giải quyết nên cô không thể khóc được. "Xương đùi và các xương cốt khác của ba con đều chảy rất nhiều máu." Mẹ cô vừa nói vừa khóc. Vương Tĩnh Kì nghe xong nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ là gãy xương, tuy rằng rất khổ, nhưng là cũng có thể chữa khỏi. "Vậy sao cha lại bị gãy xương." Vương tĩnh kì hỏi nhưngtrong lòng nghĩ bình thường đều là ba đi khi dễ người khác a, khi nào thì ba lại bị người ta đánh. "Hôm nay ba con tới nhà Trương Dương." Vương mẹ nói xong đột nhiên nhớ tới hỏi: "Tĩnh Kì, con nói thật cho mẹ biết, Trương gia nói có đúng là thật không, con thật sự cùng với Trương Dương ly hôn?" Vương Tĩnh Kì vừa nghe ba tới Trương gia, biết là việc ly hôn không giấu được nữa. Vì thế đành phải gật đầu thừa nhận . "Mẹ, con muốn ly hôn với Trương Dương." "Chẳng lẽ nói Trương gia nói những lời này đều là thật sự?" Vương mẹ buồn bực hỏi lại. Vương Tĩnh Kì không biết Trương gia nói cái gì, nhưng là khẳng định không phải là lời hay là được, "Trương gia đã nói gì về con?" Mẹ Vương chần chờ một chút, nói: "Trương gia nói con ở bên ngoài có người khác, nên mới muốn ly hôn với Trương Dương." "Thật sự là ác nhân. Mẹ người đừng những người đó nói. Ban đầu là do ba tới nhà bọn họ làm ầm ĩ, làm cho bọn họ cho ta cùng Trương Dương kết hôn, nhà bọn họ không phải nói muốn trang trí phòng ở trước sao? Tới lúc mà họ định dùng tiền của con để trang trí phòng thì con nói hiện tại co chưa cí lúc nào có con sẽ đưa cho họ. Thế mà ba của Trương Dương còn nói nếu không đưa tiền thì sẽ ly hôn, sau đó con phát hiện Trương Dương có bồ ở ngoài vậy nên con mới muốn ly hôn, chia đôi nhà ở." Vương kể tóm tắt lại cho mẹ nghe. "Nhà bọn họ tại sao lại chia cho con một nửa" Vương mẹ không hiểu hỏi lại. Vương Tĩnh Kì liền giải thích, nhà bọn họ như thế nào đến, rồi cả chuyện họ lừa cô nữa.
|
Chương 73: Chương 39: Ông Vương nhập viện
Edit: qinghu Beta: Devil Nói xong chuyện của mình, Vương Tĩnh Kỳ lại hỏi Vương ba làm sao lại bị thương. Vương mẹ lau nước mắt nói: “Ba con hôm nay không biết ở bên ngoài nghe ai nói chuyện của con, về nhà liền nổi nóng.” Bà nói xong lại nhìn lại con gái. Vương Tĩnh Kỳ hiểu ra, chỉ biết vỗ nhẹ lên tay mẹ. “Lúc ăn cơm trưa vẫn không thấy thoải mái nên uống nhiều hơn hai chén, ai biết uống xong, tức giận trong người cũng không áp chế xuống được, liền cứ như vậy tới Trương gia. Mẹ thấy vậy sợ có chuyện không may nên cũng đi theo. Khi mẹ tới đó, thấy ba con đã cùng người ta ầm ĩ lên, người Trương gia nói rất khó nghe, còn nói ba con không biết dạy dỗ con cái, con cũng biết ba con là người sĩ diện cỡ nào, bị nói như vậy làm sao chịu được, mới đem phòng khách người ta làm loạn lên, sau đó không biết như thế nào, ba con bị ba Trương Dương đẩy ngã, sau đó liền gãy xương.” Vương mẹ nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nước mắt vốn đã ngừng nay lại chảy xuống. Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh phân tích một chút, cả hai người đều có lỗi sai, nhưng rõ ràng hành vi của Trương ba đã đủ khép vào tội cố ý gây thương tích. “Sau đó người Trương gia có đưa ba tới bệnh viện không?” “Nào có, bọn họ nói chuyện không liên quan đến bọn họ, mẹ cũng không nói lại bọn họ, chỉ có thể đưa ba con đến bệnh viện trước.” Vương mẹ nghĩ đến tình cảnh đáng sợ lúc ấy, khóc càng thương tâm hơn. Vậy có nghĩa là Trương gia không muốn chịu trách nhiệm. “Mẹ đã gọi điện thoại cho anh con chưa?” Cô cảm thấy chuyện này vẫn là để anh cô nói sẽ thuyết phục hơn, nhưng cô tới đây đã một lúc rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng anh cô đâu cả, chẳng lẽ là chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. “Gọi rồi, gọi anh con xong mẹ mới gọi cho con. Có thể là kẹt xe nên anh con vẫn chưa tới.” Vương mẹ cũng không biết tại sao con mình còn chưa tới. Bây giờ là hai, ba giờ chiều, làm sao còn kẹt xe được. Xem ra đừng hi vọng anh trai tới. Cô liền cầm lấy di động, gọi cho cảnh sát để báo án. Vương mẹ nghe thấy cô gọi điện cho cảnh sát, sợ hãi nói: “Sao con lại gọi điện báo cảnh sát, như vậy là nguy á, ba con làm loạn phòng khách nhà người ta, nếu cảnh sát tới, bắt ba con thì phải làm sao?” “Mẹ đừng lo, ba con nhiều lắm chỉ phải chịu chút trách nhiệm dân sự thôi, bồi thường chút tiền là được. Ba Trương Dương là tội cố ý gây thương tích, không chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ba đã bị như vậy rồi, không thể để yên cho Trương gia bọn họ được.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không biết nhiều lắm, nhưng cô có thể khẳng định, nói về lỗi, ba cô khẳng định không có lớn bằng ba Trương Dương. “Thật không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Vương mẹ nói. “Ai là người nhà bệnh nhân Vương Kiến Phương, nhanh chóng đóng viện phí, nếu không sẽ không thực hiện phẫu thuật được.” Một hộ sĩ đứng ở hành lang hô lên. Vương Tĩnh Kỳ đứng dậy nói: “Vâng, tôi lập tức tới đóng.” Vương mẹ kéo con gái lại hỏi: “Con có tiền không? Ba con còn chưa ra ngoài, mẹ không biết ông ấy đem tiền giấu ở đâu.” Phía trước hộ sĩ cũng đã nhắc vài lần nhưng bà không biết tiền trong nhà để ở đâu, dù có sốt ruột cũng không biết lấy đâu ra để đóng. “Mẹ yên tâm đi, con có tiền mà, giờ mẹ ngồi ở đây đi, con đi lấy tiền.” Vương Tĩnh Kỳ nói. Không giống như sau này, ngay cả khi có bảo hiểm y tế, lúc nằm viện cũng phải đóng tiền trước, sau đó cầm hóa đơn của bệnh viện tới công ty bảo hiểm lấy lại. Sau này, chỉ cần đưa chứng minh thư ra, sẽ trả tiền trực tiếp luôn. Làm Vương Tĩnh Kỳ phải tới ngân hàng lấy năm ngàn đồng, đóng viện phí hết ba ngàn, sau đó tới tìm mẹ. Áng chừng giải phẩu cũng đã xong đi. Khi cô đến khoa chấn thương chỉnh hình, thấy anh trai cùng với mẹ đang ngồi trên băng ghế chờ. “Anh đến rồi.” Vương Tĩnh Kỳ tuy biết đại ca khó xử nhưng với chuyện anh cô không thể tới đúng lúc, không thực hiện tốt nghĩa vụ của của một người con, cô vẫn thấy không vui. “Tĩnh Kỳ, đóng viện phí rồi sao?” Vương Tuấn Kỳ cảm thấy mình thật mất mặt. Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, hắn liền gọi cho vợ ngay, kêu vợ chuẩn bị ít tiền, mặc kệ thế nào, người nằm viện là ba mình, thân là con trai, chút tiền này nhất định phải đưa, lại nói tài sản sau này của Vương ba cũng sẽ giao lại cho hắn nên sớm muộn gì số tiền này cũng thu hồi về. Nhưng vợ hắn liền nói không có. Hắn đương nhiên không tin, nhưng tiền nằm trong tay vợ, hắn cũng không có biện pháp. Vợ hắn nói không có tiền, hắn chỉ có thể mượn đồng nghiệp của mình, nhưng bây giờ rất khó mượn được tiền, hơn nữa hắn vẫn là người làm tạm thời, chưa phải nhân viên chính thức, sau khi hỏi mượn tất cả mọi người, cũng không có ai có tiền cho hắn mượn. Cũng không còn cách nào khác, hắn đành tay không tới bệnh viện. Tới đây, liền nghe mẹ hắn nói em gái đi đóng tiền viện phí cho ba, hắn cảm thấy thật mất mặt. “Vâng, đóng rồi, em đóng trước ba ngàn, nếu không đủ lại đóng thêm. Ba ra chưa?” “Chưa ra, Tĩnh Kỳ, anh vừa nghe mẹ nói em muốn li hôn với Trương Dương phải không?” Vương Tuấn Kỳ nhìn em gái hỏi, tuy rằng thời gian trước vợ hắn khuyên hắn nên quên chuyện này đi, nhưng trong lòng hắn vẫn để ý chuyện này. “Đúng vậy, em muốn li hôn với hắn.” Vương Tĩnh Kỳ không biết anh trai có ý gì, có điều mặc kê có ý gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cô. “Anh ủng hộ em.” Vương Tuấn Kỳ nghe xong quyết định của em gái, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy mới lộ ra tươi cười nói: “Em cám ơn.” Trong quá trình ba người chờ đợi, có hai nhân viên cảnh sát tới điều tra tình huống, Vương mẹ vừa khóc vừa kể lại sự việc một lần nữa, sau đó các đồng chí cảnh sát động viên, an ủi một lượt mới rời đi. Không lâu sau, Vương ba liền được đẩy ra từ phòng giải phẫu. Nhìn Vương ba nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ cũng không thể nào không sợ hãi. Vương mẹ thấy chồng mình bất tỉnh nhân sự, liền khóc lên, sau khi được bác sĩ cam đoan khi hết thuốc tê có thể tỉnh mới ngưng khóc. Ba người lại đợi tới thời gian ăn cơm chiều, Vương ba mới tỉnh lại. Nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ, Vương ba liền trợn mắt, tuy vẫn còn suy yếu nhưng vẫn bày ra bộ dáng muốn đánh người. Vương Tĩnh Kỳ bây giờ cũng không sợ ba mình, bây giờ ba mình như vậy, chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể đẩy ngã ngay, đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ, đó là ba cô, cho dù người khác vô tình, cô cũng không coi như họ hoàn toàn vô ý. Vương mẹ thấy chồng mình mang bộ dạng tức giận, sợ ông lại nổi nóng, liền chạy lại giường bệnh, đem những lời mà con gái kể, kể lại một lần nữa cho ông. Vương ba sau khi nghe xong, tuy rằng biết lời nói của mấy người kia không phải thật, con gái mình li hôn là do lỗi của Trương gia, nhưng ánh mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ vẫn không thoải mái chút nào. Cũng chỉ nói với cô mấy chữ: “Đi ra ngoài.” Vương Tĩnh Kỳ cũng biết điều, liền đi ra ngoài, dù sao những gì mình có thể làm đều đã làm xong, giờ ở đây cũng không có làm thêm được gì. Cô biết, bởi vì bây giờ ba đang nằm viện, nên trừng phạt của cô mới tạm hoãn lại, chờ ba cô xuất viện, cô liền phải thu dọn đồ đạc ra ngoài. Ba cô không quan tâm ai đúng, ai sai, ông chỉ biết là con gái li hôn là làm cho ông mất mặt, kết quả khẳng định là phải cút ra ngoài.
|
Chương 74: Chương 40: Càng đau càng mau khỏe
Edit: qinghu Beta: Devil Ông Vương nằm viện, đây xem như là chuyện lớn của Vương gia, người trong nhà đều có mặt đủ chỉ thiếu con dâu. Ông Vương sau khi phát hiện liền mắng con trai mình: “đúng là đồ vô dụng, ngay cả vợ của mình cũng quản không được, ngươi còn làm chủ gia gia đình kiểu gì. Còn có vợ ngươi nữa, không có công sinh con, bây giờ còn như vậy nữa, cô ta cũng vô dụng, ngươi bây giờ về nhà đi, phải thừa khi còn trẻ mà tìm cơ hội sinh đi.” Nghe tiếng la mắng của ba, Vương Tĩnh Kỳ đoán hẳn là ông bị thương không nặng lắm, nếu không đã không lớn tiếng như vậy. “bạn già à, ông nói ít một chút đi, đây là bệnh viện, ông không sợ người khác cười vào mặt ông à.” Vương mẹ thấy con mình bị mắng, vội khuyên chồng. Vương Tuấn Kì ngồi ở cuối giường cúi đầu không nói, chính là từ bàn tay nắm chặt kia có thể thấy hắn rất tức giận. Với tính tình của ba mình Vương Tĩnh Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, ông thể nào cũng làm cho mình và bạn bè ngừng kết giao. Đời trước, ông Vương cũng mắng Vương Tuấn Kì như vậy, mỗi lần Vương Tuấn Kì về nhà, ông luôn tức giận, nói chuyện rất khó nghe, nghĩ cái gì liền măng cái đó, luôn so sánh mình với con dâu trong lòng con trai. Hơn nữa, sau đó vợ Vương Tuấn Kỳ sinh con gái, làm Ông Vương liền kêu hắn li hôn với vợ, lấy người khác, sinh cho Vương gia một thằng con trai. Chính những lời này dã chọc giận Vương Tuấn Kì, ở bệnh viện liền đem Ông Vương ra ngoài, từ đó về sau cũng không bước vào của Vương gia nữa. “cười vào mặt tôi, để tôi xem ai dám cười vào mặt tôi.” Ông Vương vẫn không phục, thân thể trên giường không thể cử động, hắn liền gân cổ lên kêu. “các người làm gì ở đây vậy? Đây là bệnh viện, không phải nhà mấy người, vui lòng trật tự một chút.” Hộ sĩ trực ban tới, nhắc nhở người Vương gia một chút. “Không phải nhà của tôi thì sao? Là bệnh viện thì sao? Tôi có thẻ bảo hiểm, tôi là công nhân viên chức, tôi phải sợ cô sao.” Ông Vương đang lúc tính tình nóng nảy, ai nói cái gì ông cũng đều cãi lại. *** tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Lão đồng chí, sao bác có thể nói như vậy được, bệnh viện có quy định của bệnh viện, cho dù bác có thẻ bảo hiểm cũng phải tuân thủ, trong bệnh viện không phải chỉ có một bệnh nhân là bác, toàn bộ bệnh viện cũng không phải chỉ phục vụ một minhg bác.” “Tôi cứ như vậy đấy, xem cô dám đuổi tôi như thế nào, gọi viện trưởng các cô đến đây, tôi muốn…..” Ông Vương vẫn nằm trên giường kêu gào. Vương Tĩnh Kỳ nhìn không được nữa, thật sự là thành sẹo thì quên đau, hơn nữa vết thương kia còn chưa khỏi mà. Cô chạy nhanh vào, cười tươi đem *** kéo ra khỏi phòng bệnh. “Thật sự xin lỗi, tính tình ba tôi không tốt lắm, lại lớn tuổi, đầu óc có chút không tỉnh táo, xin cô đừng chấp nhặt với ông ấy.” *** thấy rốt cuộc cũng có người có thể hiểu, nóng giận đã tiêu bớt một chút, nhưng vẫn khó chịu nói: “Tôi biết người lớn tuổi tính tình cũng không thật sự tốt, nhưng tính tình ba cô cũng quá nóng nảy đi, sau này còn như vậy, làm sao chúng tôi có thể công tác bình thường được.” Vương Tĩnh Kỳ cẩn thận nói: “Thật sự xin lỗi, ủy khuât cho cô rồi, cô ở bên ngoài chắc cũng nghe được, ba tôi cũng không phải nổi giận với một mình cô, ngay cả tôi là con gái cũng cứ muốn mắng là mắng, làm con gái tôi thật sự là không có cách nào với ông ấy cả.” *** kỳ thật ở bên ngoài cũng nghe tiếng mắng của ông chú kia, sau đó nhìn cô gái trước mặt mình, trong lòng cũng có vài phần đồng tình. Vương Tĩnh Kỳ thấy sắc mặt *** dịu đi, , nhỏ giọng nói với cô ấy: “Ba tôi đây là trên người không có đau nên mới có sức mà mắng người, tôi muốn hỏi một chút, khi nào thì thuốc tê hết hiệu quả?” *** vừa nghe liền hiểu ý của cô gái này, trong mắt liền xuất hiện ý cười. “Khoảng hơn 2 giờ nữa. Để tôi xem xem, ba cô đã lớn tuổi như vậy, dùng nhiều thuốc giảm đau đối với cơ thể, trái tim đều không tốt.” *** thật sự nói, lập tức liền nói theo ý của Vương Tĩnh Kỳ. “Như vậy a, vậy chúng ta có nên quan tâm tới cơ thể bệnh nhân một chút không, hộ sĩ, có thể đem lượng thuốc giảm đau cho ba tôi giảm xuống một nửa không?” Suy nghĩ của Vương Tĩnh Kỳ rất đơn giản, trên người bị đau thì ba cô cũng không còn sức để gây phiền toái cho người khác. Lại nói, dùng nhiều thuốc giảm đau thật sự không tốt cho cơ thể, càng đau thì càng khỏe. “Chuyện này hộ sĩ chúng tôi cũng không thể tự ý quyết định, nhưng nếu gia đình cô yêu cầu thật ra cũng có thể, một lát nữa cô tới chỗ hộ sĩ đứng, tự ký tên đi.” *** cười tươi nói. “Vậy được, tôi liền theo cô đi ký tên.” Vương Tĩnh Kỳ cũng vô cùng thoải mái, trực tiếp tới chỗ hộ sĩ ký tên, trong phòng bệnh cũng không ai biết việc này. Phương pháp này đúng là đã làm cho ba của Vương Tĩnh Kỳ yên tĩnh vài ngày, mặc dù trong phòng bệnh vẫn luôn mắng ***, nhưng là giáp mặt cũng không dám nói gì khó nghe. Vương Tĩnh Kỳ xử lý xong chuyện ở bệnh viện, trở lại phòng bệnh Vương mẹ liền đuổi bọn họ về. “Các con về đi, ngày mai còn phải đi làm, ở đây có mẹ là được rồi.” Vương mẹ thây mọi chuyện con gái đều đã giải quyết xong, bà liền yên tâm, còn lại chuyện hầu hạ chồng mình, một mình bà làm là đủ rồi. “Đi về, đi về gì chứ, tôi vẫn còn nằm ở đây, bọn nó còn muốn về nhà ngủ ngon, nằm mơ đi. Hôm nay không đứa nào được về hết, đều phải ở trong này.” Ông Vương vừa nghe nói hắn phải ở lại bệnh viện, hai đứa con còn muốn về nhà, liền không vui. Vương Tuấn Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người ra cửa đi về. Vương Tĩnh Kỳ cũng nói với mẹ mình: “Mẹ, con về trước đây, sáng ngày mai con lại đến, mang bữa sáng cho mẹ, sau đó mang chút đồ dùng cá nhân tới, buổi tối nếu có việc gì, mẹ tới chỗ hộ sĩ gọi điện cho con.” Những lời nói của Ông Vương cô coi như chưa nghe thấy, xoay người liền đuổi theo anh trai. “Hai đứa tụi bay thật ……” Cửa phòng bệnh ngăn tiếng la mắng của Ông Vương lại, Vương Tĩnh Kỳ đi ra ngoài liền thấy anh trai dang ngồi trên ghế ngoài hành lang đợi mình. “Tĩnh Kỳ, hôm nay ít nhiều em, anh ……” Vương Tuấn Kỳ cũng không nói được câu kế tiếp. “Anh, anh nói gì vậy, chúng ta là anh em, trong kia là ba chúng ta, ai bỏ tiền cũng là việc nên làm mà.” Vương Tĩnh Kỳ thật lòng nói. Tuy rằng đôi khi trong lòng cô cũng oán chị dâu, một chút trách nhiệm đều không có, nhưng nghĩ lại cô cũng giải thích được. Với điều kiện của anh trai cô, không có việc làm ổn định, không có tiền, hơn nữa lại có người cha như vậy, có thể không chê anh trai cô, cùng sống với anh là tốt rồi, nếu làm như lời ba nói, li hôn với chị dâu, anh trai cô phỏng chừng sẽ độc thân cả đời. Vương Tuấn Kỳ nghe em gái mình nói vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, khó chấp nhận. Hắn thật là hai đầu khó xử, tuy rằng hắn có thể hiểu tại sao vợ hắn không đưa tiền, nhưng lại không thể chấp nhận cách làm này. Mặc kệ thế nào, hắn cũng là con trai, bình thường vợ hắn luôn nói bên tai hắn nói cái gì sau này Vương gia đều là của hắn, vậy hiện tại chuyện của Vương gia sao có thể để mình em gái hắn gánh vác được. Vương Tĩnh Kỳ thấy sắc mặt anh trai mình thay đổi liên tục, cũng không có tinh thần đi an ủi. Bận bịu từ giữa trưa đến giờ, cô cũng mệt mỏi. “Anh à, chúng ta về nhà thôi, chị dâu ở nhà chắc cũng sốt ruột. Ba ở đây, nếu anh không xin nghỉ được, thì tan tầm tới thăm là được rồi, thời gian của em thoải mái hơn, ngày mai em sẽ nói với lãnh đạo một tiếng, khi có tiết sẽ đi dạy, khi không có em sẽ tới bệnh viện giúp mẹ, anh không cần phải lo lắng.” Vương Tĩnh Kỳ cùng anh trai vừa đi xuống lầu vừa ôn hòa nói. Vương Tuấn Kỳ cũng không có nói chuyện, trong lòng vẫn buồn bực. Đi một lát đã tới đại sảnh của bệnh viện, liền thấy ở cửa bệnh viện có vài người chạy tới, đứng ở cửa xem xét xung quanh, khi nhìn thấy anh em Vương Tĩnh Kỳ, liền chạy tới.
|