Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 80: Chương 46: Tìm người giúp đỡ
Edit: Rùa Tuki Beta: Devil Về phần Trương gia, vừa về đến nhà, Triệu Giang Anh liền phân việc. "Tiểu Phượng, con mau mau đi nấu cơm đi." Đánh nhau cũng là việc tốn thể lực, ầm ĩ suốt từ buổi trưa đến giờ, cũng đã đói đến nỗi bụng dán vào lưng rồi. "Tiểu Mẫn con đem hộp thuốc ra đây, mẹ bôi thuốc cho anh con một chút. Con cũng đi chải lại tóc đi, lớn như vậy rồi, đầu tóc bù xù y như kẻ điên." Triệu Giang Anh nói xong liền ngồi xuống ghế sopha. Dù sao cũng đã gần 60, ban đầu vẫn còn thấy rất khỏe, giống như lúc nãy đánh nhau chẳng có cảm giác gì, về nhà thả lỏng mới bắt đầu cảm thấy đau. Trương Mẫn mất hứng, trong lòng oán trách anh trai không thôi, sao lại đưa một người chị dâu như vậy vào cửa, hiện tại không quản được chị ta, còn khiến cho mình bị tội theo. Nhưng mà mẹ nói phải nghe, cô trừng mắt cúi đầu liếc anh trai, cào cào mái tóc quăn rối, đứng dậy đi vào phòng lấy hộp thuốc. "A... đau... Mẹ mẹ nhẹ tay chút đi." Trương Dương ngồi trên ghế sopha, đưa mặt cho mẹ bôi thuốc, đâu không chịu được hít sâu kêu lên hai cái. Triệu Giang Anh thấy con như vậy đương nhiên đau lòng, nghe con kêu đau, bà vừa thổi vừa bôi thuốc. Triệu Mẫn vừa từ cầm cái lược từ trong phòng bước ra liền chứng kiến một cảnh mẹ hiền con hiếu này. "Hừ, bản thân anh còn không biết xấu hổ ở đây la đau, vừa nãy anh hùng hổ như thế nào mà lại để người phụ nữ kia cưỡi lên đầu lên cổ anh đánh." Tính cách Trương Mẫn vừa hiếu chiến vừa không chịu thua. Vương Tĩnh Kỳ đắc tội Trương gia, cô đã rất ghét, vậy mà trận chiến hôm nay lại không đại thắng, trong lòng cô càng bực mình. "Tiểu Mẫn, sao dám nói chuyện với anh trai con như vậy hả, thật không biết lớn nhỏ." Trương Dương còn chưa mở miệng, Triệu Giang Anh đã mắng. Con trai là báu vật của bà, còn con gái cũng chỉ là bát nước đổ đi thôi. "Hừ, lời con nói đều là sự thật, sao lại không thể nói." Trương Mẫn nhỏ giọng lầm bầm trong miệng, sau đó nghĩ đến chuyện hôm nay còn chưa có giải quyết xong, lớn tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ thử nói xem chuyện này tính sao bây giờ, cha con vẫn còn bị cảnh sát giam giữ kìa." Cô ta đối với việc này cũng chỉ có tức giận, không hề có một chút đau lòng. Triệu Giang Anh dừng tay một chút, nhìn con mình thở dài, "Xem tình hình hôm này, muốn Vương gia nhả ra cũng đừng nghĩ nữa, xem ra chỉ có thể dựa vào cục cảnh sát mà ra tay." Giờ cũng chẳng còn cách nào, vốn cho là khiến cho ông Vương nhập viện thì mọi chuyện sẽ dễ xử lí hơn, lại thêm gia đình bà đi náo loạn một trận nữa, nhà bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi, lão chồng mình còn có thể được thả, ai ngờ đâu, người Vương gia chớp mắt đã lợi hại như vậy, rõ ràng dám động thủ đánh lại gia đình bà. Trương Mẫn nghe mẹ nói vậy, cũng không hỏi nữa, miễn sao mẹ của cô có cách là được. Nghe thấy bụng mình kêu rột rột, cô cũng mặc kệ hai mẹ con trong phòng khách, trực tiếp vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Triệu Giang Anh mặc dù nói nhờ cục cảnh sát ra tay, nhưng trong lòng lại không có một mưu kế nào cả. Hàng xóm đều cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường, chẳng có một tí quyền lực gì cả, tìm mòn mắt cũng chẳng có ai có thể nhờ vả, vậy cũng chỉ còn cách xem lại họ hàng trong nhà có ai có khả năng không... "Ai... Mẹ nhẹ tay chút." Triệu Giang Anh đang suy nghĩ không chú ý lực tay, Trương Dương chịu không nổi kêu lên. Triệu Giang Anh lúc này mới hoàn hồn, "Sao rồi, để mẹ thổi cho con." "Không cần, tự con làm được rồi." Trương Dương lấy chai thuốc trong tay mẹ, soi gương tự mình bôi thuốc. Hắn chỉ có bộ mặt này để dựa vào, không thể hủy hoại dưới tay mẹ mình được. Triệu Giang Anh nhìn con mình, đột nhiên nghĩ, công ti con mình không tệ, có thể quen biết không ít người, hơn nữa mối quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt, có lẽ nên để con trai tìm người nhờ vả vậy. "Con trai, chỗ công ty con có ai có quan hệ với cảnh sát không, xem có thể đưa con ra ngoài không?" Triệu Giang Anh tràn đầy hi vọng hỏi. Trương Dương bị hỏi nhíu mày, trong lòng hắn tính toán, lão Trương không được, lão chỉ là cái thùng cơm, tìm lão ăn cơm còn được, chứ nhờ lão lo liệu chỉ tổ rách việc, lão Lý cũng không được, bình thường hay khoác lác hư cấu, nhưng ai cũng đều biết, lão chỉ là cái chày gổ, đến lúc quan trọng thì chẳng được việc gì, lão Tôn thì còn có chút năng lực, nghe nói nhà mẹ đẻ của vợ rất có quyền lực, nhưng lão chỉ nhận tiền không nhận người, nhờ lão thì có nước bị lão rút sạch tiền chỉ còn bộ da... Triệu Giang Anh thấy con trai suy nghĩ, tưởng rằng có hy vọng, đợi một lúc vẫn không thấy hắn có chút động tĩnh gì, sốt ruột hỏi: "Con trai, thế nào, có nghĩ ra ai không?" "Không có, công ty con chẳng có ai có quan hệ với cảnh sát, cũng chẳng ai giao thiệp với cảnh sát bao giờ, tìm đau đầu cũng không thấy người nào có thể giúp!" Trương Dương không tiện nói mình không có bổn phận phải đi tìm người hỗ trợ, tùy tiện tìm đại một lý do cho qua. Triệu Giang Anh nghe xong mặt mũi tràn đầy thất vọng, "Chẳng lẽ một chút quan hệ cũng không có, con suy nghĩ kỹ lại xem, công ti con nhiều người như vậy, chắc chắn phải có ai đó quen biết cảnh sát chứ." Trong suy nghĩ của bà, chỉ cần có quen biết cảnh sát, thì có thể nói chuyện, lão chồng mình mới có thể được thả ra. "Quen biết cảnh sát thì làm được cái gì, hừ, con không thèm nghe mẹ nói nữa, nói mẹ cũng không hiểu." Trương Dương không kiên nhẫn cầm hộp thuốc về phòng, không muốn bàn luận gì với mẹ nữa. "Này, con xem con đấy, mẹ mới hỏi con hai câu, con liền mặt nhăn mày nhó, mẹ vì cái gì vì cái gì hả, không phải là vì lão cha chết tiệt của con sao." Triệu Giang Anh nhìn thái độ của con mình, trong lòng cũng bực bội, chuyện này là sao, con gây chuyện, cuối cùng chính nó lại không có kiên nhẫn. "Hừ, mẹ cũng đừng làm gì hết, con đã phiền muốn chết rồi. Con còn phải nghĩ lấy cớ xin công ty cho nghỉ, muốn gì mai nói, con của mẹ cũng chỉ có một cái đầu, mẹ đừng gây thêm chuyện rước thêm phiền phức cho con nữa." Trương Dương xem nhẹ suy nghĩ mẹ mình, biết rõ không tốt, nhanh chóng nói. Cái bản mặt đầy vết thương này của hắn ngày mai nhất định không thể đến công ty, nếu không để cho đồng nghiệp nhìn thấy, chắc chắn sẽ chê cười hắn đến chết, không may để cho Từ Mai nhìn thấy, lúc đó biết giải thích ra sao, cho nên vẫn nghĩ cái cớ, nghỉ ở nhà trốn tránh vài ngày. Triệu Giang Anh nghe hắn nói, không có tức giận ngược lại mắt còn sáng lên, "Này con, không phải nhà Từ Mai có quyền lực lắm ư, ba của nó không phải là cái gì gì cục trưởng đấy ư, nếu con nhờ nó, nhất định nó có thể giúp đỡ con." Trương Dương nghe xong sắc mặt liền thay đổi, "Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ ra được cái chủ ý điên rồ như vậy, nếu để cho Tiểu Mai giúp, mẹ không nghĩ đến chuyện con phải giải thích tại sao ba lại bị bắt giữ, còn Vương gia nữa, chuyện này con đã mất bao công sức để giấu, mẹ muốn hại chết con à." Việc này nếu để cho Từ Mai biết, chắc chắn cô ta sẽ hỏi tại sao nhà hắn lại đánh nhau với Vương gia, cho dù hắn tạm thời qua mặt được, lúc đến cục cảnh sát thì làm sao giấu được nữa, chẳng phải chuyện này sẽ bị đổ sông đổ biển hết sao. Triệu Giang Anh bị con mắng cho ngẩn người, sau đó nước mắt nước mũi theo dòng rơi xuống bắt đầu khóc lóc kể lể. "Sao số tôi khổ như thế này hả trời, mười tháng mang thai sinh ra các người, tốn bao công sức hầu hạ nuôi cách người lớn khôn, giờ già rồi muốn nhờ cậy muốn chút cũng chẳng được, cái mạng già này còn sống làm gì nữa..." Trương Dương bị tiếng than khóc kể lể của mẹ làm cho phát cáu, liền trở về phòng mình, nhắm mắt làm ngơ. Hai chị em Trương Phượng, Trương Mẫn ở trong bếp vừa làm cơm xong, đi ra phòng khách chỉ thấy còn lại mẹ mình ngồi khóc lóc nỉ non đằng kia, Trương Phượng thì mau mau chóng chóng lánh mặt sang chỗ khác, Trương Mẫn thì mím môi vẻ mặt đầy hận ý đứng bên cạnh. Trong nhà rối ren thành như bây giờ đều là vì con tiện nhân Vương Tĩnh Kỳ kia, hừ, cô ta khiến cho cuộc sống của mình đảo lộn, mình cũng không thể để cô ta sống thoải mái được.
|
Chương 81: Chương 47: bị thương thế nào?
Beta:Devil Sáng ngày thứ hai, Vương Tĩnh Kỳ sớm đã rời giường, làm cho ba mẹ chút điểm tâm, có cháo nóng với hai cái bánh bao, bỏ trong bình giữ nhiệt, mang theo về từ tối hôm trước, thu thập xong đồ đạc, cô liền mở cửa đi xuống dưới lầu. Cô muốn bắt chuyến xe bus sớm nhất tới bệnh viện, sau đó còn phải đi xe bus tới trường học. Cô mang theo nhiều đồ đạc này nọ, vừa vất vả đi tới vừa phải chào hỏi, giải thích tình hình với hàng xóm, rốt cục cũng đi tới cổng lớn của khu nhà, liếc mắt liền nhìn thấy một chiếc xe có chút quen thuộc đang đậu phía trước. Cô nhìn vài lần, đó là chiếc Land Rover, cái biển số xe kia cũng rất giống. Cô theo bản năng nhìn xung quanh, xác định không có người, trong xe cũng không có động tĩnh, cô liền chạy tới trạm chờ xe bus, trong lòng thầm nhủ, chắc là hắn tới nơi này để làm việc thôi. Đây rõ ràng là cô đang an ủi mình, nhà cô thuộc tiểu khu thuộc loại cũ trong nội thành, phía trước cũng không có tiến hành cải tạo, di dời, nơi này chỉ có một cái tòa nhà cũ, các cơ quan đơn vị gì đó đều không có. Vương Tĩnh Kỳ vừa đi vừa nghĩ, cũng không có kiên định là hắn tới đây để làm việc nữa, nhịn không được quay đầu lại xem, kết quả giật mình khi thấy chiếc Land Rover không có tiếng động nào đã đi theo phía sau cô. Ngay từ đầu Chu Cẩn Du đã thấy Vương Tĩnh Kỳ nhìn dáo dác xung quanh rồi, cố tình xem cô muốn làm gì, cho nên cũng không lên tiếng, liền lái xe đi phía sau cô, xem khi nào cô mới phát hiện ra hắn. Khi thấy cô quay đầu, hắn cũng không chơi nữa, phụng phịu, mở kính cửa tay bên ghế tay lái phụ xuống, nói với cô gái mang theo bao lớn bao nhỏ: “Lên xe.”( anh này đáng yêu quá ^_^) Bước chân Vương Tĩnh Kỳ cũng không có dừng một chút nào, không quay đầu liền trực tiếp trả lời: “Không làm phiền ngài, phía trước là trạm dừng, tôi đi xe bus được rồi.” Chu Cẩn Du thấy thái độ này của cô, liền nghiêm túc nói: “Em muốn anh dừng xe lại, bắt em lên xe hay em tự mình lên xe đây, em tự chọn đi.” Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy vậy không thể không dừng lại, đây không phải là cho cô lựa chọn, đây là ép cô phải lên xe. Chiếc xe này mà đứng lâu ở cửa tiểu khu, cô sợ bị người khác nhìn thấy, nếu hắn đi ra dây dưa với mình, không cẩn thận bị nhìn thấy, cô đúng là gặp phải phiền toái lớn rồi. Xem xét thiệt hơn một chút, lại nhìn tới mình mang theo túi lớn, túi bé, cuối cùng không suy nghĩ nữa, mở cửa tay lái phụ, ngồi lên. “Tôi muốn tới bệnh viện thứ hai, cám ơn.” Vương Tĩnh Kỳ lên xe cũng không nhìn sang phía Chu Cẩn Du nói. Chu Cẩn Du cũng không so đo thái độ của cô, trực tiếp lái xe. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, cho đến khi Chu Cẩn Du dừng xe ở một chỗ hẻo lánh bên đường thì Vương Tĩnh Kỳ mới mở miệng nói. “Tại sao anh dừng xe ở đây?” Cô thấy xe dừng, nhưng không phải nơi cô muốn tới, mới quay đầu sang nhìn Chu Cẩn Du, thấy người nọ nhíu mày gắt gao nhìn mình chằm chằm, cô thật không có cốt khí, liền nhẹ giọng nói: “Không sao. Chỗ này cũng rất gần bệnh viện rồi, tôi xuống bắt xe đi thêm một chút nữa là được rồi, hôm nay cám ơn anh.” Cô nói xong, liền mang balo lên lưng, cầm theo hộp giữ ấm, mở của xe đi ra. Nhưng cô có đẩy thế nào, cửa xe cũng không mở ra được. “Đừng phí sức nữa, anh không mở cửa xe, em cũng đừng nghĩ xuống xe.” Chu Cẩn Du lạnh lùng nói. Vương Tĩnh Kỳ cũng không có tiết khí, cũng không có ý đồ chạy trốn, thành thật ngồi ở bên ghế tay lái phụ, giống như làm sai đang chờ lãnh đạo phê bình vậy. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, bây giờ khi cô nhìn Chu Cẩn Du có chút cảm giác chột dạ. “Sao lại đánh nhau?” Chu Cẩn Du thấy bộ dáng của cô, đột nhiên có chút cảm giác vô lực. “A?” Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp hắn nói cái gì. “Sao lại thất thần như vậy, đêm qua không phải rất dũng mãnh, phi thường sao? Đem một người đàn ông đánh thành như vậy. Sao vậy, ngủ một đêm, lá gan biến thành gan chuột rồi sao?” Chu Cẩn Du nhắc tới chuyện ngày hôm qua, không thoải mái trong tròng cũng phát ra, làm thanh âm cũng cao lên. Đêm qua, khi hắn đang họp trên tỉnh, chợt nghe thư ký Lý nói với hắn chuyện này, làm hắn họp xong, liền vội vã lái xe trở về, trong lòng luôn lo lắng cho cô, sợ cô chịu thiệt, sợ cô bị thương. Hắn lo lắng cho cô như vậy, mà cô thấy hắn còn làm như không phát hiện ra, lương tâm của cô có phải bị cún ăn rồi không? “Sao anh biết?” Vương Tĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn Chu Cẩn Du, chuyện này truyền đi nhanh như vậy ư, ngay cả thị trưởng đại nhân cũng biết, như vậy lãnh đạo trường học cũng đã biết đi, có khi nào hôm nay sẽ tìm mình nói chuyện không đay. Cô là một giáo viên, mặc kệ ở chỗ nào, đều phải làm gương tốt , phải làm gương cho học trò của mình. Cô ở bên ngoài đánh nhau với người ta, mặc kệ là ai đúng ai sai, nếu lãnh đạo trường học biết được, nhất định sẽ tìm cô nói chuyện. “Hừ, chuyện tốt này của em còn muốn giấu anh, lại đây, anh xem một chút, bị thương thế nào?” Hắn tuy rằng thông qua thư ký đã biết là cô đánh người ta, cơ bản sẽ không bị thương. Nhưng là không thể có chuyện hoàn toàn không bị thương được, vẫn phải có chỗ bị thương một chút đi, không cho hắn tận mắt thấy, trong lòng hắn cũng không yên tâm. “Tôi không có bị thương.” Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng dựa vào phía cửa, sợ Chu Cẩn Du đột nhiên nhào qua. Chu Cẩn Du thấy bộ dạng cô né tránh hắn như tránh rắn rết cũng không để cô tùy ý, liền đưa tay, kéo cô vào ngồi trong lòng mình. Không gian trong xe vốn có hạn, cho nên khi Vương Tĩnh Kỳ ngồi ở trên đùi hắn, cả người liền cứng ngắc, không dám có chút của động nào. Chu Cẩn Du cũng không có ý gì khác, sau khi kéo cô vào ngồi trong lòng mình, bắt đầu kiểm tra xem cô có bị thương không. “Bị thương thế nào?” Mới đầu Vương Tĩnh Kỳ còn không dám cử động, nhưng là khi tay hắn bắt đầu đụng đến ngực cô, muốn vói vào trong áo kiểm tra, cô liền lấy tay đè ên trước ngực mình, nói: “Không có, trong này không có bị thương, bị thương ở đây.” Hôm qua Vương Tĩnh Kỳ cũng không có bị đánh nhiều lắm. Hôm qua, sau khi về nhà cô đã kiểm tra nghiêm túc xem mình có bị thương không, tìm thấy nơi gáy của mình có một chỗ nhô lên, trên mu bàn tay cũng có mấy vết cào. Trên người cũng chỉ có hai chỗ này bị thương, chính là sáng nay khi thức dậy, cả người liên đau nhức, phỏng chừng là do ngày hôm qua vận động quá nhiều. Chu Cẩn Du thấy vết thương sau gáy Vương Tĩnh Kỳ, mày liền nhíu lại, tưởng chừng như có thể kẹp được cả ruồi. “Em có phải bị ngốc không, một cô gái lại cùng người ta đánh nhau làm cái gì, chính mình dù có tức giận thế nào đi nữa trước cũng phải nhịn xuống, sau đó quay lại thu thập người ta sao, tại sao cứ phải động tay động chân đánh nhau với người ta, cánh tay em nhỏ, lực cũng không có bao nhiêu, có thể đánh lại mấy người họ sao chứ? Bây giờ mới bị thương như vậy nè, đây coi như là một bài học, để xem sau này em có coi mình như làm bằng sắt nữa không?” Tuy miệng hắn thì nói khó nghe như vậy nhưng tay hắn khi bôi thuốc cho cô lại hết sức dịu dàng. Hai chỗ bị thương ngày hôm qua vốn không có cảm giác gì lắm, nhưng đến sáng hôm nay, cô đã cảm giác miệng vết thương sưng lên, có chút sưng. Sau khi Chu Cẩn Du bôi thuốc cho cô xong, cô cảm thấy miệng vết thương lành lạnh, thực thoải mái. “Tôi không phải khó chịu sao chứ, người ta chạy tới giương oai giễu võ, tôi có thể chịu được cũng phải người, lại nói, cũng là do bọn họ ra tay trước, túm lấy tóc tôi, làm rụng mất rất nhiều tóc của tôi, tôi còn không giật trở về, không phải là tự chịu thiệt. Nói đi nói lại, anh cũng đừng xem thường tôi, tại anh không biết, hôm qua Trương Dương bị tôi đánh…… A, anh nhẹ tay một chút.” Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện giọng điệu không tự giác như có chút làm nũng. Chu Cẩn Du nguy hiểm nheo mắt lại, sờ sờ tóc của cô, “Mấy người đó còn túm tóc của em?” Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nói. “Đương nhiên, anh không thấy được em gái của Trương Dương kiêu ngạo như thế nào đâu, nếu không phải có anh tôi bảo vệ, đoán chừng cô ta có thể đã ăn tôi luôn rồi.” Nghĩ tới bộ dạng của anh trai mình, trong lòng cô liền hận, nếu lúc đó mình có phép giống như Tôn Ngộ Không, có thể phân thân thì tốt rồi, cô có thể đem toàn bộ người Trương gia đều thu thập hết. “Được rồi, việc này anh đã biết, anh sẽ xử lý.”
|
Chương 82: Chương 48: Nhìn người không chỉ nhìn vào bề ngoài
Beta: Devil “Được rồi, việc này anh đã biết, anh sẽ xử lý.” Chu Cẩn Du sắc mặt âm trầm nói. Bây giờ Vương Tĩnh Kỳ mới chú ý tới giọng điệu của hắn có vấn đề, vấn đề rất lớn. “Anh tới xử lý? Vì sao anh lại tới xử lý? Chuyện này anh muốn xử lý như thế nào?” Vương Tĩnh Kỳ trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lúc này cô cũng mới ý thức một chút, hai người tuy đã từng có tiếp xúc thân mật, nhưng tính ra vẫn là người xa lạ. “Mấy ngày trước không phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Tôi không phải loại người như anh nghĩ, tôi không có khả năng đó. Lại nói, bây giờ tôi là người phụ nữ đã kết hôn, cho dù đang muốn li hôn, cũng không phải đã chính thức nhận giấy li hôn, trước khi chính thức li hôn, tôi cũng sẽ không làm chuyện gì không đúng với hôn nhân của mình. Yêu cầu anh tôn trọng điều này.” Cô cũng không hề nể mặt, trực tiếp nói ra ý của mình, tuyên bố lập trường của mình một lần nữa. Vương Tĩnh Kỳ rõ ràng biết chênh lệch của hai người, cho nên dù Chu Cẩn Du có biểu hiện coi trọng mình như thế nào, cô cũng sẽ không tin tưởng rằng hai người sẽ có tương lai. Cô biết người như Chu Cẩn Du, lấy vợ đều sẽ tìm người môn đăng hộ đối, tình trạng giống như cô nhiều lắm chỉ có thể là tình nhân thôi. Chu Cẩn Du không nói gì, chỉ nhìn cô. Hai người đều ngồi trong xe, im lặng một lúc lâu. Chu Cẩn Du đột nhiên cười lên, hôn cái miệng nhỏ nhắn trước mặt mình một chút. “Được rồi, cũng đừng có nghiêm trọng hóa như vậy, sợ quá đi mà. Em không phải loại phụ nữ như vậy, đương nhiên anh biết, anh cũng không phải loại đàn ông đó. Hơn nữa, em còn là giáo viên, tư tưởng sao lại xấu như vậy chứ.” Hắn xem trọng ánh mắt càng lúc càng lớn của cô gái nhỏ trong ngực, tâm ngứa, liền dùng cái mũi cọ cọ lên gương mặt đỏ của cô. “Anh thích em, anh không phủ nhận chuyện này, ai bảo em xuất sắc như vậy chứ. Nhưng anh cũng trịnh trọng giải thích với em một chút, anh là một người đàn ông tốt và đàng hoàng, , không có khả năng đi trêu chọc một người phụ nữ đã kết hôn, cho nên em yên tâm, chỉ cần em chưa li hôn, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thuần khiết chỉ là bạn bè thôi.” Vương Tĩnh Kỳ kinh ngạc muốn kêu to, người đàn ông này có thể còn chút vô sỉ nào sao, hắn là người đàn ông đàng hoàng, hắn có chỗ nào giống chứ, còn không đi trêu chọc người phụ nữ đã kết hôn, vậy bây giờ cô ngồi trong lòng hắn là gì, chẳng lẽ là tự cô chui vào sao? “Vậy xin mời đồng chí Chu buông tay của đồng chí ra, để cho tôi về chỗ ngồi được không?” Vương Tĩnh Kỳ oán hận nói. Chu Cẩn Du thấy cô nghiến răng nghiến lợi muốn sái luôn quai hàm, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, thật sự là nhịn không được, liền hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô thêm chút nữa. “Buông……tay…….miệng…….” Vương Tĩnh Kỳ hàm hồ hô. Chu Cẩn Du cũng coi như không có nghe thấy, con gái luôn nói những điều trái ngược với lương tâm của mình, khi họ nói không muốn chính là muốn, khi họ nói buông tay, chính là muốn mình nắm chặt tay họ lại. Hắn nghe theo ý muốn như vậy, gắt gao ôm cô vào trong ngực mình, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi không ngừng thăm dò trong khoang miệng. Lúc đầu Vương Tĩnh Kỳ còn muốn giãy giụa, nhưng sau đó cô cảm thấy thiếu không khí, đầu óc hỗn loạn, không giãy giụa nữa. Cho đến khi Chu Cẩn Du âu yếm buông rời khỏi môi cô, hôn nhẹ lên mấy cái nữa, thanh âm có chút khàn, mới nói: “Đồng chí Vương Tĩnh Kỳ, đồng chí là một giáo viên, hẳn là phải có tư tưởng giác ngộ rất cao mới đúng, đồng chí nên biết, quan hệ bạn bè cũng rất thân thiết đi.” Vương Tĩnh Kỳ bị hôn tới choáng váng, tay chân nhũn ra, nhưng khi nghe xong lời của hắn, thật muốn cho hắn hai bạt tai, trong lòng cảm thán, người này đứng là thiên hạ đệ nhất vô sỉ mà. Lúc trước thấy hắn, luôn là bộ dáng đàng hoàng, thế nào cũng không nhìn ra hắn vô sỉ như vậy, đúng là không biết xấu hổ mà. Cuối cùng cô chỉ có thể tổng kết một câu, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vương Tĩnh Kỳ cũng không tính toán với hắn, tiện nghi của mình hắn cũng đã chiếm, muốn lấy lại công bằng, năng lực của co còn chưa có tố như vậy, nhịn thôi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Chu Cẩn Du một cái, sau đó rời khỏi lòng hắn, quay về ghế lái phụ, lạnh lùng nói: “Chu đồng chí, buổi sáng hôm nay tôi rất nhiều việc, còn phải đưa cơm cho ba mẹ, nên sẽ không tiếp tục quấy rầy ngài, tạm biệt.” Cô nói xong, quay ra muốn mở cửa xe xuống xe. Đương nhiên cô vẫn không mở cửa được. Chu Cẩn Du thấy cô có chút tức giận, nở một nụ cười, “Được rồi, không chọc em nữa, đây không phải là do nửa tháng rồi không gặp em sao. Em thắt dây an toàn đi, anh đưa em tới bệnh viện. Còn thuốc này em cầm lấy, dùng sẽ không để lại sẹo đâu.” Vương Tĩnh Kỳ biết hắn không mở cửa xe ra, chính mình nói gì cũng không được, chỉ đành nghe lời hắn. Nhìn thuốc mỡ trong tay, nghĩ nghĩ, cũng không trả lại. Thứ này là hàng ngoại nhập, hẳn là rất tốt, nếu mình không dùng, có thể đưa cho cho anh trai dùng. Vương Tuấn Kỳ ngày hôm qua vì bảo vệ em gái, bị thương không nhẹ đâu. Khi Chu Cẩn Du dừng xe trước bệnh viện, đã là 6h30 sáng. Hai người cũng không nói chuyện, Vương Tĩnh Kỳ chờ hắn mở cửa, cho mình xuống xe, nhưng người kia không hề có ý định mở cửa, cô nhịn không được, dù sao bây giờ cũng không còn sớm, mình chỉ là dân chúng nhỏ nhoi, không đấu lại với hắn. “Thị trưởng Chu, hôm nay thật sự cảm ơn ngài, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền ngài thêm nữa.” Vương Tĩnh Kỳ lại bắt đầu nói chuyện khách khí, giống như hai người chính là người xa lạ vậy. Chu Cẩn Du liếc cô một cái, giọng điệu bình thản nói: “Bạn bè hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau, em cũng không cần để trong lòng, bây giờ đứng là không còn sớm nữa, em mang bữa sáng vào cho ba mẹ đi, anh ở đây chờ, lát nữa lại đưa em đi làm.” Hắn nói xong, mở khóa của xe. Vương Tĩnh Kỳ nghe được thanh âm mở khóa cửa kia, tâm tình tốt lên, rốt cuộc có thể mở của xuống xe. Khi cô vừa mới đặt một chân xuống xe, liền nghe Chu Cẩn Du nói muốn chờ cô, liền xuống xe nhanh một chút, sau đó đóng cửa xe, nói: “Từ sáng tới giờ đã phiền ngài quá nhiều, nơi này xe bus nhiều, tôi tự đi được, không làm phiền ngài nữa.” Cô chỉ còn chưa nói, không cần anh lại xen vào công việc của người khác. Chu Cẩn Du nghiêng đầu thấy vẻ ghét bỏ trên gương mặt nhỏ của cô, liền cười. “Được rồi, sáng nay anh còn phải tham gia hội nghị, anh đi trước, khi em đi làm nhớ phải cẩn thận, chú ý oan toàn.” Chu Cẩn Du nhẹ nhàng dặn dò. Nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ không hề che giấu chu cái miệng nhỏ nhắn ra, trong lòng hắn cũng vui sướng lên, đương nhiên, hắn không thể để cô gái nhỏ này đắc ý lâu được, nếu không cô sẽ kiêu ngạo, việc này không cần phải như vậy. Cho nên trước khi đi, hắn nói thêm một câu: “Mấy ngày này nhớ chuẩn bị giấy tờ dùng cho li hôn cho tốt đi.” Hắn nói xong, cũng không để ý xem cô có phản ứng gì không, liền khởi động xe, lái xe ra ngoài. Từ kính chiếu hậu nhìn về phía cô gái nhỏ kia, nụ cười trên mặt Chu Cẩn Du càng lớn hơn. Cô gái này nhất định không có phát hiện ra, thái độ của cô trước mặt mình đã thay đổi rất nhiều. Ngữ khí nói chuyện đôi khi là đùa giỡn làm nũng kia tuyệt đối không phải là giọng điệu đối với một người xa lạ. Nghĩ đến bộ dáng cố làm ra vẻ kia của cô, hắn liền vui vẻ. Vương Tĩnh Kỳ đứng yên tại chỗ một lát mới có thể phản ứng lại, không biết ý tứ trong lời nói của hắn là gì, có khi nào mình nghe nhầm không. Cô nhìn thời gian một chút, thật sự không còn sớm nữa, liền nhanh chóng mang theo đồ đạc vào bệnh viện.
|
Chương 83: Chương 49: xử lý
Beta:Devil Vừa mới tới cửa phòng bệnh, Vương Tĩnh Kỳ đã nghe thấy tiếng mắng: “Bà là người chết hay sao vậy hả, không thấy tôi muốn ngồi xuống sao, sao còn không đến giúp tôi một chút. Bệnh viện này một người tốt cũng không có, hôm nay chờ bác sĩ đến đây, tôi phải tố cáo cái kia *** đi. Tôi không tin, ai nha……” Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy thì nhíu mày lại, biết đây là ba tâm trạng không tốt, lại đang ép buộc mẹ. Cô đẩy cửa phòng vào, liền thấy một chân ba mình treo giữa không trung, người còn có tinh thần dựa vào giường bệnh mắng chửi người khác, thân thể chắc là không có vấn đề gì đi. “Mẹ, con mang điểm tâm đến cho ba mẹ đây, hai người mau ăn đi.” Vương Tĩnh Kỳ đau lòng cho mẹ của mình nói. Vương mẹ thấy con gái mới sáng sớm đã đưa cơm tới đây, có chút đau lòng, liền tới nhận đồ trên tay cô. “Sớm như vậy, con tới đây làm gì, ở bệnh viện còn có mẹ, mẹ tới căn tin mua chút đồ ăn là được rồi, con cứ yên tâm mà đi làm là được.” Tối qua, thuốc tê tiêm cho Vương ba hết hiệu lực, chân ông đau đến không chịu được, ông kêu vợ mình tìm bác sĩ tới, cái kia *** khiến ông chịu đựng, do ông đắc tội người ta nên phải chịu đựng đau đớn cả đêm, làm sáng ra tính tình cũng rất nóng nảy, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ khỏe mạnh, tươi tỉnh vào thăm, tâm tình ông càng thêm khó chịu, mắng tô “Mày còn biết đến đây, trễ như vậy rồi, muốn để ba mày đói chết phải không?” Vương Tĩnh Kỳ nhìn Vương ba trên giường một cái, trong mắt ông đều là tơ máu, xem ra là bị giày vò cả đêm, nên cũng không so đo với ông. Cô cứ thế mang cặp lồng cơm đến, mở ra, lại từ trong ba lô mang ra hai cái chén, đem cháo trong hộp giữ nhiệt đổ ra. “Mày chỉ cho ba mày thế thôi sao, đây là mày đang mong ba mày chết sớm một chút phải không?” Vương ba thấy đồ ăn đưa tới chỉ có canh suông quả thủy gì đó liền mở miệng mắng. “Đúng vậy đó ba, có điều người ta đều nói tai họa ngàn năm, con phỏng chừng nguyện vọng của con ngay cả một nửa cũng không thực hiện được.” Vương Tĩnh Kỳ thì thầm trong miệng, đem bát cháo tới trước mặt Vương ba. Vương ba nghe xong lông mi dựng thẳng lên, mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Con ông ra sao ông biết, bình thường trầm mặc ít nói, cho dù bị ai đánh, ai mắng đều cúi đầu chịu đựng. Sau khi nghe những lời thì thầm này của con gái, ông có thể không kinh ngạc sao, nó không phải ăn gan hùm mật gấu vào đấy chứ. Vương Kiến Phương khi ở nhà luôn là người nói một không nói hai, thình lình bị con gái phản bác như vậy, mặt mũi giấu trong áo hay trong chăn đều chịu không được, tay vừa muốn đem đồ ăn trên bàn nhỏ hất đổ hết xuống, nó không coi ông ra gì phải không. Vương Tĩnh Kỳ sao có thể không biết tính tình ba mình, vừa thấy sắc mặt của ông, liền biết ông muốn làm gì. “Ba, ba nên để ý một chút, con chỉ mang đến hai chén cháo thôi, nếu na không uống, vậy chỉ có thể chịu đói, một lát nữa con còn phải đi làm, không có thời gian hầu hạ ba đâu. Đương nhiên, mẹ con sẽ ở đây chăm sóc ba, nhưng mẹ cũng không có tiền đâu ba à.” Vương Tĩnh Kỳ ở một bên lành lạnh nói, ý tứ chính là nếu ba đem cháo hất đổ, vậy ba sẽ không có cháo để uống nữa, trong người mẹ lại không có tiền, không thể ra ngoài mua đồ ăn cho ba. Vương Kiến Phương đúng là bị lời nói của cô uy hiếp, nếu ông đi lại bình thường được, ông đúng là cái gì cũng không quan tâm, mình muốn làm gì thì làm, muốn hất đổ bàn ăn thì hất, nhưng là bây giờ ông không thể đi lại được, nếu bây giờ hất đổ bàn ăn, chắc chứn sẽ phải chịu đói. Ông cũng suy nghĩ cẩn thận, nhiều năm qua ông cũng để dành được chút tiền, nhưng tiền kia là để ông dưỡng lão, vợ ông cũng không biết, nếu giờ nói cho bà ấy biết sổ tiết kiệm để ở đâu, không phải là tự đem bí mật lộ ra sao, cho nên đêm qua, sau khi tỉnh dậy, ông đã suy nghĩ rất kỹ, dù sao cũng là con cái mình, mình nằm viện, tiền cũng phải là tự mình phải trả đi, đây chính là trách nhiệm của con cái ông phải đảm nhận. Vương Kiến Phương trong lòng suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, “hừ” một tiếng, đem bàn tay đang nâng lên chuẩn bị hất bàn ăn chuyển thành nâng bát cháo lên, uống cạn bát cháo. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy, khóe miệng cong lên, đem bánh bao cùng dưa muối trong ba lô ra, sau đó nhìn đồng hồ một chút, nói “Mẹ, tới giờ rồi, con đi làm trước đây. Chờ tới giờ nghỉ trưa con lại tới.” “Không cần đâu, con chú tâm làm việc là được rồi, giờ nghỉ trưa cũng đừng tới, ở đây có mẹ coi ba con là được rồi.” Vương mẹ thấy con gái phải chạy đi chạy lại thì đau lòng, không nhị được nói. “Cái gì không cần tới, tôi là ba nó, tôi bị thương, phải nằm viện, nó không tới hầu hạ, ai tới hầu hạ? Là một giáo viên, một chút đạo hiếu cũng không hiểu sao chứ. Hôm nay tới trường xin phép lãnh đạo nghỉ đi, trong lúc ba mày nằm viện mày phải ở lại bệnh viện, đừng đi làm.” Vương ba bá đạo nói. Vương Tĩnh Kỳ âm thần bĩu môi, ba cô thực sự cho mình là thái thượng hoàng sao, nằm viện một người hầu hạ còn chưa đủ, còn phải thêm một người cho ông sai bảo sao chứ. “Cũng được, vừa hay hôm nay con không muốn đi làm, xin phép nghỉ rất phiền toái, hay hôm nay con trực tiếp nghỉ việc luôn, có thể ở lại bệnh viện toàn tâm toàn ý chăm sóc ba.” Vương Tĩnh Kỳ là bộ không sao cả nói. Vương ba nghe xong lời này của cô cũng sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được, mắng “Bây giờ mày cút cho tao, còn muốn ba mày nuôi mày cả đời hay sao hả, nằm mơ đi.” Ông thật vất vả đem được hàng tồn kho này xuất đi, để cho cô tự nuôi sống chính mình, làm sao có thể để cô trở về ăn bám vào ông được. “Đây là ba nói nha.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, thu thập xong đồ đạc, liền chào Vương mẹ, sau đó rời khỏi bệnh viện. Ngồi trong xe bus, Vương Tĩnh Kỳ nghĩ lại tình hình lúc nãy khi ở chung với ba cô liền thấy buồn cười, sao đời trước mình lại sợ ba như vậy chứ, kỳ thật chỉ cần dùng đứng phương pháp, với tính cách này của ba cô cũng rất dễ thu phục. Khi chuông báo hiệu vang lên, Vương Tĩnh Kỳ mới tới cửa văn phòng, rước lấy cái nhìn chăm chăm của lão yêu bà, cô cũng không còn sức nói gì, cầm giáo án nhanh chóng tới lớp. Cô dạy hai lớp liên tiếp, sau khi kết thúc cũng đã hơn chín giờ sáng. Vương Dĩnh theo ngay sau cô, hỏi han tình huống nhà cô một chút. “Tĩnh Kỳ, ba cậu sao rồi?” Hôm qua, mọi người trong phòng ký túc xá đã biết chuyện ba Vương Tĩnh Kỳ nhập viện nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, vì sao phải nhập viện. Trong văn phòng, mọi người cũng im lặng, nhấc lỗ tai lên nghe. “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là bị ngã, nên xương đùi bị gãy, phải nằm viện một thời gian thôi.” Vương Tĩnh Kỳ thấy thật cảm ơn sự quan tam của mọi người. “Ai, Tiều Vương à, người ta vẫn nói đã thương xương cốt phải dưỡng một trăm ngày, người lớn tuổi gãy xương không phải là việc nhỏ đâu, cần phải chú ý tĩnh dưỡng cho tốt.” Cô giáo Triệu lớn hơn cô mấy tuổi, biết được nhiều hơn, sợ Vương Tĩnh Kỳ không đủ cẩn thận, liền nhắc nhở cô. “Đúng vậy, Tiểu Vương, người già khác với người trẻ tuổi chúng ta, người trẻ tuổi bị đúng trúng có thể xem nhẹ, nhưng người già xương giòn, gãy xương là chuyện lớn, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, chăm sóc chu đáo, nếu không sẽ để lại di chứng đó.”Lưu Quế Lan làm bộ như người từng trải nói. “Phốc, chị Lưu, nghe chị nói cảm giác như nghe người đã muốn bảy mươi, tám mươi tuổi nói vậy.” Vương Dĩnh ở bên cạnh không khống chế được cười. “Ai nha, tôi sao lại không biết chứ, tại cô không biết , nhà tôi đó ai ai…..” Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười nhìn mọi người trong văn phòng bàn luận, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không ai hỏi căn nguyên sao ba cô lại bị té, không cô thật không biết phải trả lời như thế nào. Cô nhanh chóng đem sách bài tập trên bàn chấm xong, nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, liền đứng dậy đi tới văn phòng lão yêu bà. Lão yêu bà đương nhiên không cấp cho cô sắc mặt tốt, biết Vương Tĩnh Kỳ tới xin phép, trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói “Cô phải biết hiện tại cô là giáo viên cấp ba, bây giờ là thời điểm then chốt của học sinh, cho dù cô có việc gì gấp gáp đi nữa, cũng phải cố gắng, không được chậm trễ bài giảng. Sắp tới là thời gian học sinh làm bài kiểm tra định kỳ tháng, tôi nói trước, tôi không cần biết trước mặt ban giám hiệu cô thể hiện như thế nào, chỉ cần thành tích của lớp không tốt, tôi liền không để cô đứng lớp này nữa.” Vương Tĩnh Kỳ thấy bà đồng ý, cũng không quay trở lại văn phòng, bây giờ cô đang vội, không nghe thấy lão yêu bà nói cái gì, coi như nghe tai này, ra tai kia thôi, nếu bà ấy thực sự không vừa ý cô, thì chuyển cô ra khỏi tổ cấp ba đi.
|
Chương 84: Chương 50: tới trường học gây chuyện
Beta: Devil Buổi chiều, Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn tới bệnh viện, vừa có thể trông ba cho mẹ ngủ một chút, để mẹ trong hai ngày liên tiếp, sợ thân thể bà chịu không được. Ai biết, cô vừa tới bệnh viện một lát, liền nhận được điện thoại của trường học gọi tới. “Vương Tĩnh Kỳ, cô ở ngoài trường học làm chuyện tốt gì rồi? Cổng trường học chúng ta có một cô gái tới tìm cô, nói là em chồng cô. Nghe nói cô không ở trường học, ở ngoài cổng vừa khóc vừa nháo, có rất nhiều người tới coi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trường hoc, trật tự dạy học. Trường học không có cách giải quyết, đã đưa cô ta tới phòng hiệu trưởng, bây giờ đang khóc nháo trong đó, khuyên thế nào cũng không đi, bây giờ cô lập tức về giải quyết phiền toái này đi.” Người gọi điện thoại là lão yêu bà, trong giọng điệu đã có tức giận, nhưng ẩn ẩn trong đó còn có một tia hưng phấn. Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe cũng có chút giật mình, cô thật sự không nghĩ tới còn có thể phát sinh chuyện như vậy, sau khi ở đầu bên kia truy vấn kết thúc, cô rất nhanh phục hồi tinh thần, nói “Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi trở lại trường học.” Sau khi tắt điện thoại, cô cầm túi xách của mình, chào mẹ, nói mình có chút chuyện, phải về trường học, liền rời khỏi bệnh viện. Chờ cho đến khi cô tới trường học, đã là nửa giờ sau đó. Cô đến cổng trường học, khi bảo vệ mở cửa cho cô, ánh mắt có chút khác thường. Vương Tĩnh Kỳ có cảm giác là lạ, nhưng không biết vì sao, cô cau mày, cũng không nói gì, trực tiếp tới phong hiệu trưởng. Trên đường, gặp một vài đồng nghiệp, ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút kì lạ, làm cô khó hiểu, nhưng cô cũng không có thời gian hỏi rõ ràng xem có chuyện gì. Cho đến khi lên tới lầu 3, nghe thấy tiếng khóc lóc kể như đang hát hí khúc cô mới hiểu ra vấn đề ở đâu. Đứng trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, cô hít sâu một hơi, mới đẩy cửa ra. Nhìn thấy hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm đang ngồi trước bàn làm việc, không biết đang cúi đầu làm cái gì, có điều mày nhíu chặt. Đối diện bàn làm việc, là bàn hiệu trưởng thường dùng để tiếp khách, có hai người phụ nữ đang ngồi, một là em gái của Trương Dương, Trương Mẫn, vừa khóc lóc vừa kể lể, trên bàn trà trước mặt đã có một đóng giấy vệ sinh như một ngọn núi nhỏ, tay còn đang cầm tay người phụ nữ bên cạnh, bộ dán như đang tìm kiếm sự an ủi. Người phụ nữ bị Trương Mẫn giữ chặt tay chính là tổ trưởng tổ cấp ba, lão yêu bà. Vương Tĩnh Kỳ nhìn tình huống trước mặt, vẫn là nên hướng hiệu trưởng chào hỏi trước. “Hiệu trưởng, chào ngài. Để xảy ra chuyện như vậy thật ngại quá, quấy rầy ngài rồi.” Vương Tĩnh Kỳ thật sự thấy ngại ngùng, người ta là hiệu trưởng, mõi ngày đều quan tâm chuyện lớn nhỏ của trường học, lại còn bị những chuyện bát nháo như vậy làm phiền, thật sự là làm khó ông ấy mà. “uhm, cô giáo Vương, cô có biết cô gái này không?” Hiệu trưởng cũng không phải người không hiểu biết, mặc dù bị người phụ nữ này làm phiền đã một giờ, sau đó còn lôi một giáo viên tốt của trường vào nữa. “Vương Tĩnh Kỳ, cô dám nói không biết tôi?” Vừa mới nãy còn khóc lóc bi thương, sau khi thấy người cần gặp tới, liền lấy lại tinh thần, nước mắt trên mặt cũng không lau, liền trừng mắt, lớn tiếng chất vấn. Vương Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi, không để ý Trương Mẫn khiêu khích, miễn cưỡng ra vẻ vui cười, nói với hiệu trưởng “Hiệu trưởng, tôi biết người này, đây là em gái chồng tôi, bây giờ tôi đang cùng chồng làm thủ tục li hôn.” Cô nói đơn giản tình hình một chút. Cao Phẩm Nghiêm nghe vậy gật gật đầu, người phụ nữ kia không nói được lời nào hay, chỉ biết là người tới gây chuyện. Bây giờ nghe nói cô đang cùng chồng li hôn, em gái chồng tại sao lại tới trường học gây chuyện, chắc là tới gây rắc rối cho cô. “Đây hẳn là việc riêng của cô, cô có thể đưa người trở về, có chuyện gì cùng nhau nói. Nhất định phải chú ý một chút, đây là trường học.” Bị người phụ nữ này làm phiền hơn một giờ, cũng chưa làm được việc gì, ông bây giờ đã lớn tuổi, có chút chịu không nổi. Chuyện đem phiền phức cho trường học với hiệu trưởng, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy rất ngại ngùng, nhanh chóng cam đoan “Được, hiệu trưởng ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến trường học.” Vương Tĩnh Kỳ trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hiệu trưởng cũng không phải không phân đúng sai liền la mắng cô, cô cảm thấy thật ấm áp. Ngồi bên cạnh đang cầm giấy vệ sinh chùi mũi, Trương Mẫn nghe xong cũng không vui, mình tới làm gì, nếu để bị đuổi dễ dàng như vậy, cô tốn một đống nước mắt nãy giờ để làm gì. “Tôi không đi, tôi đến đây để tìm lãnh đạo trường học phân xử giúp, một người có tư cách đạo đức bại hoại như vậy cũng có thể làm giáo viên, tôi cũng không biết mắt mầy người để chỗ nào nữa, hôm nay nếu các người không đem nữ nhân này khai trừ, tôi sẽ không đi đâu hết.” Vừa nói chuyện, con mắt Trương Mẫn vừa chuyển động tính toán. Trương Mẫn thấy mình nãy giờ ở trong này làm ồn đều tốt đẹp, từ bảo vệ cho đến hiệu trưởng, đều không có cách nào ngăn cản cô, cho nên trong lòng liền quyết định, hôm nay dù có ai nói gì cũng phải làm tới, đem phá hoại công việc của Vương Tĩnh Kỳ, dù thế nào cũng để cho cô ta không thể làm giáo viên được nữa. Bên cạnh còn có người làm nền là lão yêu bà, con mắt lưu chuyển một vòng, sau đó giả bộ có chút khó xử nói “Hiệu trưởng, chuyện này tuy là chuyện riêng của cô giáo Vương, nhưng bây giờ có người ý kiến tới tận trường học, hơn nữa còn là vấn đề tác phong, lối sống, chúng ta giải quyết nhẹ nhàng như vậy có chút không tốt, dù sao chuyện này cũng có nhiều người đã thấy, nếu chuyện này , một đôn mười, mười đồn trăm, mọi người sẽ nghĩ trường học chúng ta không chỉ có một giáo viên có phẩm hạnh không tốt, đem đánh đồng các giáo viên khác trong trường học đều như vậy, cái này ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh trường chúng ta, người xem…” Lão yêu bà lời còn chưa dứt, nhưng mọi người ngồi đây dều đã rõ ý của lão yêu bà. Cao Phẩm Nghiêm nghe xong nhíu mày, không nói gì, hắn cũng đang lo lắng chuyện này nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Vương Tĩnh Kỳ nhìn khóe miệng lão yêu bà không dấu được nụ cười đắc ý, Trương Mẫn cũng không che giấu được tươi cười, trong lòng bực bội. Đã biết là làm cái chuyện gì người người oán trách sao, đều đem nói thành tác phong lối sống có vấn đề, chuyện này nếu giải quyết không tốt, sau này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Cô cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, ho khan một tiếng, mới nói “Chủ nhiệm Trình nói rất đúng, tôi là giáo viên trường Nhất Trung, đại biểu cho hình ảnh trường Nhất Trung. Có điều tôi vừa mới tới, không biết tôi đã làm cái gì, để cho người ta thấy tôi phẩm đức bại hoại, bởi vì tôi muốn li hôn sao?” Lời này vừa nói ra, sắc mặt lão yêu bà liền thay đổi, phải biết rằng cô chính là người phụ nữ đã li hôn. “Cô giáo Vương không cần làm làm ảnh hưởng tới người khác, vừa rồi em chồng của cô đã đem mọi chuyện nói hết rồi. Cô là một giáo viên, phải thời thời khắc khắc chú ý tới tu dưỡng đạo đức của mình, càng nên tuân thủ các quy phạm của một giáo viên, mà không phải làm những chuyện xấu xa, đem hình tượng giáo viên bôi đen đi.” Lão yêu bà nói lời chính nghĩa, giống như Vương Tĩnh Kỳ là nhân vật phản diện, sự xuất hiện của cô là hạ nhục nghề giáo viên vậy. “Chủ nhiệm Trình không cần phải nhân cơ hội tôi không nắm giữ tình hình, liền nói này nói nọ tôi, nếu oan uổng người tốt, chính là vi phạm tu dưỡng đạo đức giáo viên.” Vương Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, bình thản nói. Kỳ thật, không cần nghĩ cô cũng biết Trương Mẫn dùng lí do gì nói xấu cô. Cô cũng không muốn cùng lão yêu bà tranh cãi, nên không nói lời vô dụng với lão yêu bà, trực tiếp tới bên cạnh Trương Mẫn, “Trương Mẫn, tôi cũng không hy vọng nhận được lời xin lỗi từ nhà cô, anh trai cô ở bên ngoài ngoại tình, ba cô đánh ba tôi tới mức phải nhập viện, bây giờ cô còn tới làm loạn trường học tôi dạy. Như vậy cũng đừng trách tôi vô tình, ngày mai tôi liền tới viện kiểm soát nộp đơn li hôn, hai nhà chúng ta vẫn là nên gặp nhau ở tòa đi.” “Hừ, cô đúng là không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể hù dọa tôi, tôi không sợ đâu.” Trương Mẫn ngồi trên ghế cao ngạo nói. Cô thấy bọn họ không thể li hôn đâu, cô hôm nay tới đây chính là làm cho Vương Tĩnh Kỳ gặp chuyện không may, làm loạn chính là mục đích của cô. Vương Tĩnh Kỳ cũng không đấu võ mồm với cô ta, trực tiếp lấy di động, đẩy cửa đi ra ngoài.
|