Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 95: Chương 61: Thẳng thắn
Mẹ Vương bỗng nhiên vào phòng, những lời Vương Tĩnh Kỳ định nói đến miệng đều bị nghẹn lại, cô giật giật khoé miệng, nhận từ tay mẹ Vương túi đồ, cô kéo bà ngồi xuống giường. Thật ra lời mẹ Vương nói khi mới vào phòng không có chủ ý gì, chỉ là thói quen thôi. Bình thường mỗi lần ở nhà lúc ông Vương tức giận, bà mặc kệ có tác dụng hay không đều vì đứa nhỏ nói tốt đôi câu. Sau khi nói xong, bà cũng không biết phải nói gì, bà chỉ nhìn chằm chằm vào ba Vương nằm trên giường để đề phòng ba Vương khi nào đánh tới bà sẽ thật tốt giúp con gái che chở. “Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ yên tâm ngồi xuống đi” Vương Tĩnh Kỳ cứng rắn đem sự lo lắng của bà Vương đè xuống. “ Được lắm, bà dậy giỗ con gái tốt lắm, tôi không cho nó bài học nó làm sao nhớ, bà xem, bà xem xem bây giờ còn không kiếm được tiền đã giám trêu tức tôi, muốn tham tiền của tôi, về sau còn có thể trông cậy vào nó sao?” Trong tay ba Vương không còn gì để ném, ngồi ở trên giường tức giận gào to, chỉ vào Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu mắng. Mẹ Vương không biết phải làm thế nào, dĩ nhiên bà biết bà cũng không thể nào ứng phó được, đành phải nhìn con gái, trong mắt đều là hàm ý bảo cô tạm thời nhường nhịn ba Vương. Vương Tĩnh Kỳ không muốn giống như khiếp trước, cho nên cô coi như không nhìn thấy ý tứ của mẹ, trực tiếp tới bên giường bệnh của ba Vương nói: “ Ba, tiền thuốc men của ba là do con chi trả, chẳng lẽ ba nằm viện một lần còn muốn kiếm chút tiền của con trai, con gái. Nếu hai anh em con đều giàu có như lời ba nói thì không cần ba nhắc chúng con sẽ chủ động cho người. Nhưng hoàn cảnh hiện tại như vậy không đúng? Cha không thể thông cảm cho con là con gái sao?” Cô đã sáng tỏ, ba mẹ người ta đối với con cái không phải là cung phụng, nhưng đối với con mình đều là cố gắng giúp đỡ, dù cho bản thân mình có khó khăn cũng không bao giờ làm con cái thêm phiền hà. Kể cả đối với gia đình Trương Dương, cha mẹ Trương Dương tính nết như vậy nhưng cũng rất cưng chiều Trương Dương, dù Trương Phượng, Trương Mẫn là con gái cũng vẫn vô cùng che chở, chính mình trước kia không được trải qua tình cảm giữa con cái và ba mẹ là như thế nào? “ Được lắm! được lắm! Tao nói cho mày biết, cho dù hiện tại mày có đi ăn xin mà tao nằm viện thì mày cũng phải trả tiền. Đây là tiền bồi thường công sức tao nuôi mày khôn lớn, chính là ơn huệ lớn nhất mà cả đời này mày đều không thể trả hết. Còn có, mày cũng không nghĩ đến, nếu không phải bởi vì mày, muốn cho mày chỗ dựa sao tao có thể tự đi tìm Trương gia để hiện tại phải nằm viện? Mày có thể nói thẳng tình huống hiện tại nếu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, mày có thể lại đến cửa Trương gia được nữa hay không.” “Ba, về sau con cũng sẽ không cần đi đến Trương gia nữa, sáng nay con và Trương Dương đã cùng nhau làm xong thủ tục ly hôn rồi, về sau con cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào” Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh tuyên bố tin giữ. Trong nháy mắt, phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. “ Ly hôn?” vẫn là mẹ Vương phản ứng đầu tiên, bà có phần không tin tưởng, cẩn thận hỏi lại. “Vâng, mẹ, Trương Dương bên ngoài có người khác, không phải mẹ cùng ba đã sớm biết sao. Trước kia là con không biết rõ, nhưng hiện tại nếu thấy rõ, vậy đúng lúc sửa lại sai lầm, dù sao hiện tại với tình huống này chúng con sống cùng nhau cũng không còn ý nghĩa gì, còn không bằng không làm lễ cưới mà trực tiếp ly hôn, về sau nam lấy vợ, nữ lấy chồng cũng không liên quan gì nhau, ai cũng không ảnh hưởng tới ai.” Vương Tĩnh Kỳ nói không nóng, không lạnh, giống như không phải nói chuyện chung thân đại sự của mình. Thực ra chính là do cô cảm thấy việc này đều đã kết thúc, dù cho ba mẹ có phản đối cũng đã muộn, ly hôn cũng đã ly hôn rồi. Ba Vương trừng mắt nhìn con gái một hồi lâu, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy ba là đang tìm cơ hội nổi giận, ai ngờ ba Vương không giống trước kia mở mồm liền mắng mà bình tĩnh hỏi: “Căn nhà của Trương gia đang ở hiện tại thuộc về ai?” Ở thời điểm nằm viện, Vương Tĩnh Kỳ đã đem truyện Trương gia lúc trước mua nhà phúc lợi nói qua cho ba mẹ nghe, cho nên ba Vương biết nếu hai người ly hôn căn nhà kia con gái của ông có thể được phân một nửa. Sự việc này Vương Tĩnh Kỳ cũng không có ý định muốn gạt mọi người trong nhà, bởi vì sớm muộn gì có lúc họ cũng sẽ biết. “ Mỗi người một nửa căn nhà, căn nhà được định giá sáu vạn, con muốn tiền nên nhà bọn họ cho con ba vạn.” “Còn gì nữa không?” ba Vương giống như không quá hài lòng. “Vâng, ngoài ra cho con hai vạn đồng phí tổn thất tuổi thanh xuân.” Thời điểm lúc nói chuyện, Trương gia đồng ý cho cô sáu vạn đồng chủ yếu là muốn đem mọi chuyện cần thiết đều kết thúc tất cả. Một nửa căn nhà là ba vạn, tiền thuốc men của ba Vương là một vạn, Trương Mẫn làm tổn hại danh dự của cô bồi thường một vạn, lại còn một khoản do Trương Dương bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân cho cô. Nhưng thời điểm viết thoả thuận ly hôn chính là đưa cho cô năm vạn tiền ly hôn, trong đó ba vạn tiền một nửa căn nhà, hai vạn phí tổn thất tuổi thanh xuân, tiền thuốc men của cha Vương là khoản khác. “Vẫn còn sao?” Ba Vương nhíu mày, vẫn là không quá hài lòng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn ba Vương sau đó lắc đầu nói: “Không có, chỉ có như vậy.” Với kết quả này bản thân cô quả thực thật hài lòng, vốn dĩ cô nghĩ cho cô ba vạn là được, cô chỉ cần thoát khỏi Trương gia, không nghĩ tới hiện tại lại cầm được nhiều hơn hai vạn, đúng là kinh hỷ. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện cuối cùng ba Vương bắt đầu nổi giận, quay phải quay trái một hồi không tìm được cái gì để phát tiết chỉ có thể quay đầu lại hung giữ trừng mắt nói to: “Mày, cái đồ phá hoại, làm chuyện mất mặt như vậy còn ở đây khoe khoang, thể diện của Lão Vương gia đều bị mày vứt đi hết. Bà dậy được con gái tốt quá nhỉ?” Câu cuối cùng ba Vương lại hướng về mẹ Vương người vẫn luôn ngồi bên cạnh yên lặng rơi lệ. “Ba, người muốn mắng con thế nào cũng được, việc này không liên quan gì tới mẹ.” Ban đầu Vương Tĩnh Kỳ nghĩ sẽ không lên tiếng, dù sao Vương gia cũng chưa có một người nào ly hôn. Mặc dù cô không có tổ chức đám cưới, nhưng ở phương diện pháp luật cũng coi như là ly hôn, cho nên nghiêm túc suy nghĩ, cô đúng là làm cho ba Vương mất hết mặt mũi, vì vậy cô đã chuẩn bị nhẫn nhịn thật tốt để cho ba mắng chửi thoải mái, nhưng nhìn ba đem lửa giận hướng về phía mẹ cô không chịu được. “Không có liên quan? Sao lại không có liên quan? Bà là mẹ nó lại dạy đứa nhỏ làm chuyện không biết xấu hổ.” Ba Vương dùng giọng căm hận mắng. Mẹ Vương không phản bác gì chỉ im lặng rơi lệ. Vương Tĩnh Kỳ vô cùng tức giận, tính tình của ba Vương chính là như vậy, chỉ cần là sai đều là do người khác, ông chưa bao giờ nghĩ lại chính bản thân mình có đúng hay không. “Thượng Lương bất chính hạ Lương mới có thể oai đâu (câu này có nghĩa là Người đi trước không làm gương, kể đi sau hành xử sai lệch), hắn (chỉ Trương Dương) căn bản bản chính là làm sai, cha còn muốn để con ủy khất đến mức nào nữa.” “Mày là cái đồ vô liêm sỉ, mày nói chuyện với tao như vậy mà được à?” Ba Vương bị Vương Tĩnh Kỳ làm cho quá mức tức giận lớn tiếng quát. Vương Tĩnh Kỳ còn muốn tiếp tục tranh luận nhưng lại bị mẹ Vương bên cạnh kéo lại, nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt mẹ Vương, Vương Tĩnh Kỳ thở dài một hơi đành ngậm miệng lại.
|
Chương 96: Chương 62: Tự do
Ba Vương thấy cô không cãi lại, không còn cớ gì để tiếp tục mắng nên vẻ mặt ngưng lại nói: “Nếu đã muốn ly hôn thì hiện tại nói gì cũng đều đã muộn, cô lớn như vậy, chuyện của cô chính mình cũng có thể tự quyết định, chúng ta cũng không thể cả đời đi dọn dẹp cho cô.” Thái độ của ba Vương đúng là ngoài dự đoán của Vương Tĩnh Kỳ, vốn dĩ cô nghĩ rằng ba Vương vẫn sẽ mắng cô, sau đó bảo cô thu thập đồ đạc rồi ra khỏi nhà. “Chúng ta không phải dựa vào cô một đứa nhỏ, cô còn có chị dâu. Cô hiện tại coi như đã li hôn, ở trong lòng chị dâu cô chắc cũng có suy nghĩ. Như vậy, cô đưa năm vạn kia cho mẹ cô để bà giúp cô cầm, nói với chị dâu cô đó là cô đưa phí sinh hoạt gia đình cũng có thể chặn miệng của nó. Chờ cô về sau kết hôn, còn bao nhiêu tiền thừa ta đều làm đồ cưới cho cô.” Ba Vương thản nhiên nói. Lời nói của ba Vương vừa nói ra trong phòng yêu tĩnh trở lại. Tuy phản ứng chậm một chút nhưng Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải là người ngốc, lời ba Vương nói làm sao cô có thể nghe không hiểu, nhưng đối với tính cách của ba Vương cô đúng là giật mình đôi chút. Đây không phải là tham lam, muốn đoạt tiền li hôn của con gái sao? “Ông, ông nói cái gì, con gái ở nhà như thế nào còn muốn tiền phí sinh hoạt?” Mẹ Vương không nhịn được ngồi bên cạnh nói nhỏ. Vừa nghe mẹ Vương nói, ba Vương liền trừng mắt lên nhìn, quát: “Như thế nào, tôi đây là Lão Tử, đã nuôi dưỡng nó lúc nhỏ giờ còn phải nuôi dưỡng đến già. Nó dù sao cũng là gái đã từng kết hôn, về nhà mẹ đẻ cũng xem như là khách. Đến lúc đó, tôi như vậy cũng là đối tốt với nó rồi. Như thế nào, chúng ta là Vương gia, còn bởi vì một đứa con gái đã từng ly hôn mà làm gia đình không được yên sao.” Mẹ Vương vốn không thể nói gì, phía sau lại bị cha Vương nghẹn khuất cũng không nói lên lời gì, chỉ lau nước mắt, đau lòng vì con gái nói: “Đó là con gái của chúng ta, là con gái của chúng ta mà.” Vương Tĩnh Kỳ ngồi bên cạnh không nói gì, lúc này cô thật đau lòng khi nhìn mẹ mình khóc, không có biện pháp gì, đó là mẹ của cô. “Mẹ đừng khóc. Con nếu đã muốn li hôn, vốn ở nhà mẹ đẻ đã không đúng đạo lý. Con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi, dù sao trong tay con cũng có số tiền này, về sau con sẽ suy nghĩ biện pháp.” Vương Tĩnh Kỳ thản nhiên nói. “Ba, con đều muốn mọi việc tốt đẹp. Con ở nhà không được, con sẽ suy nghĩ việc thuê hoặc mua một căn nhà, tóm lại là cha mẹ đã già lại nuôi con nhiều năm như vậy, con như thế nào cũng không thể cứ gây phiền toái cho hai người.” Vương Tĩnh Kỳ cầm túi đồ ăn mang theo ra khỏi bệnh viện đã là quá trưa, nhìn đồng hồ, cô thật sự là không còn thời gian, cô đưa tay vẫy taxi, bắt xe quay về trường học. Hôm nay cô xin nghỉ tới trưa, vì thời khóa biểu buổi sáng cô đều chuyển sang buổi chiều. Ngồi ở trên xe taxi, nghĩ đến mẹ lúc ở bệnh viện không ngừng lau nước mắt, ba tức giận mắng, cô nở nụ cười, thành thật cười châm biếm. Bất kể quá trình có phức tạp như thế nào, cô hiện tại đã được tự do, mặc kệ là Trương gia, cô vẫn là họ Vương. Lúc ở bệnh viện, ba Vương đuổi cô đi và tuyên bố rằng cô gả đi ra ngoài đã như bát nước đổ đi, vĩnh viễn không thể quay lại Vương gia, Vương gia coi như không có đứa con gái mất mặt này. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ kỹ, đời này, cô sẽ không cùng Trương gia có quan hệ, đồng thời cũng không muốn ba mẹ mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, đời này cô sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Đương nhiên, đối với người già cần hiếu kính cô một chút cũng hiếu kính, lúc nãy ở bệnh viện cô đã cùng ba Vương thương lượng, về sau mỗi tháng cô sẽ cấp cho ba Vương hai trăm đồng làm phí phụng dưỡng. Biết taxi dừng lại, trong đầu Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn nghĩ đến kế hoạch cuộc sống tương lai. Trước hết cô lấy tiền mua một căn hộ, khi nào được giá sẽ bán, sau khi có tiền, cô sẽ mở một lớp dạy thêm, có thời gian sẽ đi du lịch khắp nơi trong cả nước. Cô cảm thấy cuộc sống hạnh phúc sắp bắt đầu. Bất quá trước mắt chuyện trong trường học vẫn phải đối mặt. Bởi vì hai ngày trước Trương Mẫn đến trường cô gây náo loạn, chắc toàn bộ giáo viên trong trường đều truyền tai nhau truyện Bát quái của cô, xem chừng cũng không dễ nghe. Ngay cả anh bảo vệ giữ cửa gặp cô trên đường đến cũng thân thiết hỏi một câu: “Vương lão sư, chuyện tình trong nhà đều xử lý tốt cả rồi chứ.” Lực lượng Bát quái thật là hùng mạnh. Sắc mặt Vương Tĩnh Kỳ không tốt lắm, trừ bỏ trong lòng điên cuồng gào thét “Quan tâm cái rắm”, chỉ có thể ngậm miệng, mỉm cười chống đỡ. Mỉm cười với mọi người trên đường, vừa đến văn phòng thì chuông báo vào lớp liền kêu. Nói vài câu đơn giản làm yên lòng các đồng nghiệp quan tâm mình, cô cầm sách vở liền đi như bay tới lớp học. Đương nhiên mục đích chính của việc cô chạy trốn vẫn là sợ trễ giờ dạy học. Sau khi tan học, Vương Tĩnh Kỳ quay về văn phòng, không riêng gì giáo viên trong phòng cô, còn có vài giáo viên ở phòng khác cũng quanh quẩn trong văn phòng của cô. Ví dụ như Giáo viên chủ nhiệm cấp ba cùng giáo viên bộ môn đều đến phòng cô thảo luận vấn đề giáo dục học sinh. Trong đó có Ngô Mật Nhi lại không thèm che dấu ánh mắt trào phúng nhìn Vương Tĩnh Kỳ, giống như đợi xem trò cười của cô. Vương Tĩnh Kỳ nhìn cả phòng đầy người, giật giật khóe miệng, trong lòng thầm than thở, đời này từ khi trùng sinh đến nay chưa được bao lâu liền từ một giáo viên không có tiếng tăm gì nhanh chóng nổi tiếng, thật sự là khó khăn. Bất quá cô biết một cửa này mình phải trải qua, bởi vì cô còn muốn ở tại đây làm việc, còn muốn lĩnh lương. Ở đây chính là đãi ngộ của nhân viên công chức nhà nước, là công việc ổn định, với hoàn cảnh hiện tại của mình, nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ là làm việc thật tốt, còn phải chăm chỉ kiếm tiền. Điều chỉnh tốt tâm tình, cô thoải mái bước vào phòng làm việc, chào hỏi mọi người, đem giáo trình để lên bàn, chưa kịp uống ngụm trà đã bị một đống câu hỏi vây quanh. Vương Tĩnh Kỳ cố gắng mỉm cười, điều gì có thể nói được thì sẽ nói, điều gì không thể cô chỉ cười cho qua. Nói chung, tất cả mọi người trong trường đều biết cô đã li hôn. Đến buổi tối trở về ký túc xá, cô vốn không có kiêng dè gì, đem mọi chuyện của mình mấy ngày qua kể cho mọi người trong phòng nghe cuối cùng còn nhấn mạnh mình hiện tại thật sự là người cô đơn, về sau cần các chị em quan tâm, thương xót kẻ hèn mọn này. Đối với chuyện ly hôn của cô, Từ Mộc Nghiên an ủi nói: “Tĩnh Kỳ đừng thương tâm, cậu còn có mọi người trong phòng, chúng mình chính là người nhà của cậu, về sau có chuyện gì đều nói với chúng mình.” Điều này làm cho Vương Tĩnh Kỳ bối rối và cảm động. Đối với việc cô li hôn, Vương Dĩnh phát biểu ý kiến: “Chúng ta đều là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cây này không được chúng ta sẽ tìm một rừng cây khác để chặt, cậu yên tâm, chuyện chung thân đại sự của cậu chị đây chịu trách nhiệm, khẳng định sẽ tìm cho cậu một người đàn ông so với Trương Dương còn tốt gấp trăm, gấp ngàn lần.” Đối với lời nói của Vương Dĩnh, Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ nghi ngờ. Chính bản thân cô ấy còn không tìm được người đàn ông nào cho mình, thế nào còn có thể lo lắng cho cô. Đối với việc li hôn của cô Tưởng Hi Văn cũng phát biểu một cách bất mãn: “Như thế nào, cậu chẳng lẽ đưa gia đình năm vạn đồng sao? Cậu ngốc à, cậu có biết hiện tại ra ngoài sống xem như là hai bàn tay trắng không? Không có tiền đồ, nếu không có ít tiền bên mình, cậu nói xem về sau phải làm thế nào?” Đối với giá trị của bản thân, Vương Tĩnh Kỳ mặc niệm một phút, nhưng cô không xấu hổ khi nói với mọi người trong phòng, cô cũng biết hai tay cầm tiền cũng có người muốn lấy.
|
Chương 97: Chương 63: Cô muốn qua cầu rút ván?
Một chiếc xe Audi chạy băng băng trên đường cao tốc, Chu Cẩn Du kéo cà vạt, ngửa mặt tựa vào ghế xe phía sau, thoải mái ngồi. “Sự việc như thế nào rồi ?” Từ sau sáng hôm đó, sau khi chia tay Vương Tĩnh Kỳ, Chu Cẩn Du luôn bận rộn,hạng mục phố tài chính, hai ngày này lại tự mình lên tỉnh báo cáo công tác cùng lãnh đạo, mở hội nghị thảo luận và nghiên cứu, hạng mục phố tài chính trên cơ bản là đã định ra, chỉ còn lại vấn đề chi tiết, phải nhờ người phía dưới giúp đỡ, anh về sau chỉ cần nắm chắc chuyên môn là tốt rồi. Anh bây giờ rảnh rỗi, đương nhiên phải nhớ tới một ít chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt chứ. Dù sao bận rộn một thời gian dài như vậy, đương nhiên phải tìm người vừa ý, thưởng cho chính mình. Chu Cẩn Du nói không đầu không đuôi, nhưng Lý Việt ngồi ở ghế lái phụ biết là đang hỏi hắn sự việc gì. Đời sống tình cảm của Chu thị trưởng đã thiều thốn hơn một năm nay, hắn là thư ký của thị trưởng, mặc kệ là việc công ty hay việc cá nhân đều hoàn thành tốt. Hơn nữa việc của cô giáo Vương là chính hắn tự mình làm, nói hắn là người đứng sau việc này là không đủ. “Thị trưởng, cô giáo Vương cùng chồng trước đã chính thức ly hôn, nhà chồng trước cho năm vạn đồng tiền phí tiền bồi thường, cha của cô giáo Vương vẫn nằm tại khoa chỉnh hình của bệnh viện, Trương gia cho một vạn đồng tiền thuốc men. Còn có…” .Lý Việt báo cáo lại những việc xảy ra của cô giáo Vương. Chu Cẩn Du nhắm mắt lắng nghe, nghe xong chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó cũng không nói gì. Lý Việt cũng thức thời, sau khi báo cáo xong thì ngậm chặt miệng, không quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi. Sau đó trong xe liền duy trì trầm mặc, cho đến khi xe tiến vào thành phố D, Chu Cẩn Du mới ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động. Vương Tĩnh Kỳ đang thu thập, chuẩn bị cùng Vương Dĩnh xuống căn tin ăn cơm, sau đó thương lượng cách kiếm thêm tiền. Lúc này chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Vương Tĩnh Kỳ chạy lại chỗ túi xách lục lọi tìm di động, nhìn dãy số có chút quen mắt, nhưng không nghĩ nhiều liền bắt máy. Một bên ý bảo Vương Dĩnh không có việc gì, vừa đi vừa nói chuyện. “Alo. Xin chào. Xin hỏi là tìm ai vậy?” “Cô nói xem tôi tìm ai!” Chu Cẩn Du nghe xong tâm tình tốt lên một chút. Vương Tĩnh Kỳ nghe được giọng nói này có chút không tin nổi, còn đưa điện thoại ra nhìn lại. “Alo. Làm sao vậy. Tại sao lại không nói. Kinh hỉ quá lớn sao?” Một lát không nghe được âm thanh truyền đến, anh nhíu mày hỏi. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng đưa điện thoại đến gần tai, theo bản năng nhỏ giọng, cười ngây ngô một chút rồi nói : “ Ha ha. Ngài như thế nào lại có thời gian gọi điện cho tôi, thật sự rất vinh hạnh.” Cô thật không biết nói gì, cũng không muốn gọi tên anh, chỉ có thể xưng ngài để thay thế. Không phải cô đã nói rõ rồi, tại sao anh lại còn gọi điện tới. Cô nhìn thấy Vương Dĩnh nhìn tới với ánh mắt nghi ngờ, nhanh chạy tới một chỗ khác, nhìn cô ấy với ánh mắt an tâm. “ A, thật sự là không nghĩ tới, vài ngày không gặp, đã có tiến bộ rồi, có thể nói được như vậy.” Chu Cẩn Du nhíu mày hỏi, giọng nói cũng vì vậy có chút lạnh, anh không nghĩ tới khoảng cách giữa hai người có vấn đề, việc đã được giải quyết, cô gái này cùng anh nói chuyện rõ ràng là tức giận. Vương Tĩnh kỳ đối với lời nói của anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng thật sự không muốn cùng người đàn ông mặt người dạ thú này nói chuyện, cho nên lại cười ngây ngô nhỏ giọng nói : ‘ Thật ngại quá, chỗ này của tôi có chút việc, không quấy rầy ngài nữa…’ Cô còn chưa nói xong, Chu Cẩn Du đã hiểu rõ là cô muốn ngắt điện thoại của anh. ‘Đợi chút’. Thanh âm của hắn anh trong nháy mắt lạnh như băng. Vương Tĩnh Kỳ ở đầu bên này cũng cảm thấy lạnh, theo bản năng run rẩy một cái, trong lòng nói thầm, người đàn ông này nhất định là có bệnh, nếu không cũng không thể tức giận thất thường như thế. Theo phản xạ cô bước chậm lại, cùng Vương Dĩnh phía trước tạo khoảng cách. ‘Ha ha, lãnh đạo, ngài còn có chuyện gì. Hôm nay tôi thực sự có chút việc, để có thời gian tôi sẽ tự đi tìm ngài được chứ ?’. Vương Tĩnh Kỳ tuyệt đối là muốn lừa bịp anh trước, rồi sau này tính sau. ‘Cô dám tắt điện thoại của tôi thử xem’. Lời nói của Chu Cẩn Du lạnh như băng, làm cho hai người đàn ông trong xe run sợ, không dám thở lớn. ‘Không, không có. Tôi thực sự sợ quấy rầy thời gian của ngài’. Cô thực sự hận chết tính nhát gan của mình. Kỳ thực cô cảm thấy đời này lá gan của cô rất lớn, không riêng cùng Trương gia thắng áp đảo, còn cùng cha của cô lớn giọng, tuy vẫn bị chửi cho mất mặt, nhưng có thể nói là đã đạt được mục đích. Cô vốn cho rằng mình đã thay đổi, có thể tự mình độc lập, sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng hiện tại chỉ là nghe âm thanh trong điện thoại thôi cũng đủ dọa cô, tim gan đều run lên một cái. Đúng là không có tiền đồ mà. ‘Hừ, thế nào, cô tính qua cầu rút ván ?’ Chu Cẩn Du ở bên hừ lạnh, cô nghĩ cái gì làm sao anh không biết. ‘Ngài Có ý gì ạ?’ Vương Tĩnh Kỳ thật sự nghe không hiểu. ‘Cô thực sự nghĩ cục cảnh sát kia không có việc gì làm. Mỗi ngày đều tùy tiện trông coi việc đánh nhau, đàn bà chua ngoa mắng đường chửi phố sao?’ Chu Cẩn Du nói ra, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm anh hùng phía sau, chính mình ra tay giúp, thì đương nhiên muốn cô gái này phải nhớ rõ. Chu Cẩn Du nói lời này làm cho cô hiểu rõ. Cô đã sớm hoài nghi rồi, cô cùng Chu phó cục trưởng đâu có thân thích gì, sao người ta lại có thể giúp cô. Cô trước kia cho tới giờ cũng không tưởng tượng nổi là Chu Cẩn Du đứng giữa, hiện tại mới nhớ, cái kia thật là không đúng theo đạo lí mà. Trương gia cùng thị trưởng so sánh, người ngốc cũng biết là hướng về ai mà. ‘A, hóa ra là Chu thị trưởng vươn tay hỗ trợ, tôi thực sự cám ơn ngài, cũng thay mặt ba mẹ cám ơn ngài quan tâm’. Nói thực ra ba bị người ta đánh gãy xương, cũng là do Chu cục trưởng nên mới có thể lấy được nhiều tiền thuốc men như vậy, cô nên cảm ơn chân thành một chút. Đầu bên kia Chu Cẩn Du nhíu mày một cái, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng : ‘Không cần nói cảm ơn, tôi muốn cô biểu hiện thành ý một chút’. Lời này làm cho Vương Tĩnh Kỳ sửng sốt, không phải là muốn lấy thân báo đáp chứ. Chu Cẩn Du thở hắt ra, sao đó nhẹ nhàng nói : ‘Tôi cũng chưa ăn cơm đâu, cô đang ở trường học à, ra đây mời tôi ăn cơm đi.’ Sau đó anh nhìn bên ngoài rồi nói: ‘ 10 phút nữa là tôi đến trường cô, cô chuẩn bị một chút, ra cổng chờ tôi.’ Anh nói xong cũng không để cho cô có cơ hội từ chối, dứt khoát tắt điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ nghe tiếng tút tút trong điện thoại, thật sự là không biết nói gì, bản thân cũng không xinh đẹp như hoa thế nào mà lại vướng phải nạn đào hoa đây.
|
Chương 98: Chương 64: Không thấy
Ngày đó, cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng không đi ra ngoài gặp Chu Cẩn Du, cô biết nói là mời anh ăn cơm, kỳ thật chính là lý do để gặp mặt mà thôi, anh là lãnh đạo lớn như vậy, người mời anh ăn cơm rất nhiều, nếu không có mục đích làm sao anh lại bám riết bắt cô mời ăn cơm, cô cho là nếu mình không có tâm tư kia, vẫn là không nên có suy nghĩ vương vấn không dứt như vậy. Hai người nam nữ trẻ tuổi, lại không có quan hệ huyết thống, thường xuyên gặp mặt, ăn cơm cùng nhau, đôi khi còn muốn tình chàng ý thiếp, làm sao có thể tồn tại tình cảm bạn bè trong sáng, cho nên Vương Tĩnh Kỳ nhận rõ thân phận của mình, kiên quyết chặt đứt sợi dây tình cảm này. Cô tưởng như vậy sẽ vô cùng tốt, chỉ cần hai người về sau không gặp mặt, cho dù có cảm tình cũng có thể biến thành không cảm tình, huống chi tình cảm cũng vừa mới nảy mầm một chút, hơn nữa còn là đơn phương. Suy nghĩ kỹ biện pháp trả lời, Vương Tĩnh Kỳ nhắn tin từ chối và gửi cho Chu Cẩn Du rồi tắt di động, sau đó tìm người đi ăn cơm cùng. Cô tin chắc cho dù Chu Cẩn Du coi trọng cô cũng không muốn để lộ ra quan hệ bí mật với cô, với thân phận cùng địa vị của anh sẽ không có khả năng tìm một người đã ly hôn như cô làm bạn gái, cho nên cô phán đoán Chu Cẩn Du sẽ không có khả năng đến sân trường tìm cô, nên cô chính là an toàn. Trên thực tế cô suy nghĩ rất đúng, sau khi nhận được tin nhắn của cô Chu Cẩn Du lập tức lấy điện thoại gọi điện lại, nhưng là chỉ nghe đến thấy trong điện thoại âm thanh máy móc “sorry......”, Trong nháy mắt, Bí thư Lý cùng lái xe cảm giác nhiệt độ xung quanh mình đều giảm xuống, cũng không dám quay đầu xem, cũng không dám quan tâm lãnh đạo ở phía sau, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng che dấu sự tồn tại của chính mình. Chu Cẩn Du nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát,thuận tay hướng chỗ ngồi quăng điện thoại, giọng điệu vững vàng nói: “Về nhà.” Chiếc Audi màu đen vốn chạy về hướng trường Nhất Trung sau đó lại quay đầu chạy về phương hướng không rõ ràng. Vương Tĩnh Kỳ cùng mấy người Vương Dĩnh các cô ở căn tin ăn cơm, trong lòng cô còn lo lắng, tuy rằng có thể khẳng định được người đàn ông kia không thể vào trường học tìm cô, nhưng khó nhất chính là đoán được lòng người, ngộ nhỡ nếu anh ta nhất thời xúc động đến đây tìm cô thì phải làm sao bây giờ. Cứ như vậy trong lòng không yên cô ăn xong cơm, nhìn đồng hồ trên tay một chút, cuối cùng cũng xác định được Chu Cẩn Du đã bỏ đi, cô thở ra một hơi, cũng không nói lên được trong lòng có tư vị gì. “Tĩnh Kỳ, cậu nghĩ cái gì vậy, ăn cơm đều ngơ ngác, đi nhanh, chúng ta đi múc nước nếu không lát nữa phòng nước đóng cửa.” Tưởng Hi Văn ở phía trước nhìn Vương Tĩnh Kỳ bị tụt lại phía sau kêu lên một câu, tất cả mọi người nghĩ đến cô vì vừa mới ly hôn cho nên tinh thần mới luôn hoảng hốt. Tuy Vương Tĩnh Kỳ vẫn nói cô không có bị chuyện này ảnh hưởng, nhưng là tất cả mọi người nghĩ là cô ra vẻ kiên cường, dù sao cô cũng là một cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi, còn chưa có thực sự kết hôn đã mang tiếng ly hôn, có thể bình tĩnh như vậy nhất định là giả bộ. Cho nên mấy người Tưởng Hi Văn các cô mấy ngày nay luôn luôn yên lặng chăm sóc cô, không có việc gì đều trò chuyện cùng cô, sợ lúc nào trong lòng cô cũng nghĩ chuyện này. “A…, biết rồi.” Lấy lại tinh thần, Vương Tĩnh Kỳ xem lại mình quả thật là bị ba người phía trước bỏ lại vài bước, cô chạy nhanh hai bước, đuổi theo ba người kia, đem cảm xúc không rõ ràng trong đầu ném đi. Bên này mấy ngày nay Vương Tĩnh Kỳ xem như trôi qua tương đối bình tĩnh, dù sao trường học tuy cũng có người tranh giành nhưng là tất cả mọi người đều có văn hóa, chính là trong lúc bất hòa cũng đều là chú ý hình tượng, cho nên tuy cũng có người nói chuyện phiếm về cô nhưng thật ra không ai ở trước mặt cô nói. Về phần sau lưng, cô cũng không trông nom được người khác nhiều chuyện, chỉ là làm như không biết là được rồi. Bởi vì tính tình cô tốt, cho nên ngày ngày trôi qua cũng yên ổn. Cô bên này bình tĩnh, ngược lại Trương Dương bên kia có thể nói là trôi qua tương đối phấn khích. Ngày đó, sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Trương Dương bởi vì còn chuyện thăng cấp của mình nên không dám chậm trễ, buổi chiều hắn liền đem vẻ mặt bi thương đến Công ty. Nhưng sau khi đến công ty hắn lại biết được một tin xấu, có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Chính là Công ty đã quyết định chọn được người tiến cử,còn đã công khai kết quả, bây giờ người ta đã đem tài liệu chỉnh lý tốt gửi đi, chỉ chờ xét duyệt thôi. Lúc ấy Trương Dương đã bị tin tức này làm cho choáng váng, hắn thật sự là không thể tưởng tượng được, vốn tưởng sự tình còn có chút hi vọng, như thế nào lại không có. Bình chọn vào Khoa học Kỹ thuật Hàng năm đều chầm chậm tiến hành ít nhất nửa tháng, rồi lại mất nửa tháng nữa chuẩn bị tài liệu, dù thế nào cũng phải mất khoảng một tháng, nhưng lần này như thế nào lại nhanh như vậy, hắn xin nghỉ phép trước sau tổng cộng cũng chỉ ba ngày. Hắn cho rằng ở đây toàn những vẻ mặt chán ghét, thấy được các đồng nghiệp trong mắt hoặc khinh bỉ, hoặc đồng tình, hắn ba bước cũng thành hai bước chạy lên tầng tìm lãnh đạo. “Trưởng ban Khương, sao lại thế này, lần này thời gian tiến cử như tế nào lại nhanh như vậy, tôi mới xin phép nghỉ ba ngày đã chọn được người rồi, có phải rất qua loa hay không, hơn nữa tôi cảm thấy đối với tôi cũng không công bằng.” Trương Dương vừa tiến vào văn phòng lãnh đạo, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra bất mãn của mình. Khương Tề Quốc nhìn Trương Dương trực tiếp xông vào, trong lòng rất không hài lòng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra điều gì, vẻ mặt ôn hòa nhìn người tới. “Tiểu Trương cậu đã đi làm lại, mau ngồi xuống. Cậu đã đến rồi, vừa hay tôi có chuyện cần nói với cậu này.” Khương Tề Quốc khách khí mời hắn ngồi xuống sô pha, rồi hướng tới hắn nói chuyện đạo lý thông suốt, tóm lại ý tứ của ông chính là, lần này đối với việc tiến cử lãnh đạo phía trên vô cùng coi trọng, không chỉ yêu cầu lý lịch đẹp của nhân viên tiến cử, còn muốn yêu cầu nhân phẩm tốt, chủ yếu là lần này lãnh đạo bên trên sắp xếp thời gian có vẻ nhanh, ngày đó sau khi công ty họp xong, đến buổi chiều lãnh đạo liền thương lượng, muốn chỉ định người tiến cử luôn. Đương nhiên, lúc ấy hắn vắng mặt, nên không có cơ hội báo cáo công việc vì mình lôi kéo sự ủng hộ, có thể thấy, số người ủng hộ hắn cũng không có hy vọng. “Tiểu Trương a, lúc ấy tất cả mọi người không biết tiến cử lần này vội vã như vậy, ở cuộc họp lần sau, tôi nghĩ chuyện này tuy rằng trong cuộc họp cậu vắng mặt, nhưng là cũng phải thông báo cho cậu một tiếng, làm cho cậu cũng có cạnh tranh công bằng, ai biết tôi buổi tối gọi điện thoại cho cậu, nghĩ thông báo cho cậu biết sự tình, cho cậu thời gian nghĩ biện pháp, nhưng điện thoại của cậu gọi như thế nào cũng không được.” Khương Tề Quốc vẻ mặt đáng tiếc nói. Trương Dương nghe xong trợn tròn mắt, tối hôm đó chính là lúc hắn bị tạm giam, di động cũng là bị người ta thu mất, đương nhiên là không có người nghe. Trương Dương nghĩ số phận mình chính là đen đủi, vẻ mặt cầu xin hỏi: “Trưởng ban Khương, ngày đó nhà của ta thật sự có việc gấp, ngài xem xem bây giờ có thể hay không thu xếp một chút......” “Ôi chao, tiểu Trương à, cậu làm vậy là làm khó tôi nha, tất cả đây đểu là do lãnh đạo quyết định, hơn nữa công bố cũng công bố rồi, nếu như không có tình hướng đặc biệt xảy ra, người được tuyển sẽ không có khả năng sửa lại. Cậu cũng đừng vội, cậu ở công ty chúng ta cho dù là chuyên môn hay là bằng cấp đều là người giỏi, điều này trong lòng lãnh đạo đều biết rõ ràng, cho nên đề bạt cậu cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, lần này có được hay không tôi nghĩ cũng giống nhau.” Khương Tề Quốc trấn an vỗ vỗ bả vai Trương Dương.
|
Chương 99: Chương 65: Bại lộ
Khương Tề Quốc nhìn Trương Dương cúi đầu chán nản, thất vọng đi ra khỏi phòng làm việc có chút luyến tiếc lắc đầu. Ông không biết vì lý do gì mà lãnh đạo gọi điện xuống muốn ông quan tâm tới Trương Dương, vốn dĩ với lý lịch của hắn thì lần đề bạt này cũng không đến lượt hắn, giống như bây giờ lãnh đạo làm cho người ta có hy vọng, lại tàn nhẫn đem hy vọng của họ dập tắt, đúng là đả kích người mà. Nhưng thông qua lần này ông hiểu rõ mình phải cách Trương Dương xa một chút, ông cũng có chút đau lòng cho tiểu tử Trương Dương kia, hắn ngày tết vẫn tặng quà ông, ông biết rằng Trương Dương rồi sẽ xảy ra chuyện. Ai…, ông thở dài, không thể không buông tha cho hắn được. Bị lãnh đạo nhớ đến… phỏng chừng chính là như vậy, về sau sẽ rất khó để thăng tiến. Sau khi từ văn phòng lãnh đạo đi ra, lúc này Trương Dương mới chú ý tới ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn hắn có gì không đúng, trong lòng hắn có chút run run, chẳng lẽ mọi người đều biết chuyện hai ngày nay hắn bị giam ở cục cảnh sát sao? Chắc là không phải, hắn nghe cảnh sát nói là vẫn chưa gọi điện thông báo về Công ty mà? Trong lòng hắn nói thầm, cũng không dám cùng các đồng nghiệp chào hỏi, chính là nhìn đến ai cũng đều bối rối gật đầu, sau đó nhanh chóng về phòng làm việc của mình. Sau khi vào đến phòng làm việc của mình hắn liền nhìn thấy một cô gái- hôm nay vừa chính thức trở thành tiểu tam Từ Mai đang ngồi ở ghế của hắn. ‘Tiểu Mai, sao em lại tới đây.” Trương Dương nhìn Từ Mai trong lòng thực sự là ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Vốn tưởng lần này ly hôn xong sẽ trừ bỏ được hai mối tai họa ngầm lớn nhất, hơn nữa nếu hắn lên làm phó khoa thì dù có chuyện lớn nhỏ gì thì hắn cũng là công nhân viên chức, nên chuyện của hắn và Từ Mai sẽ càng thêm vững chắc. Ai ngờ hắn vừa trở về đã thấy mất cơ hội tiến cử, hắn quả thực thất vọng và lo lắng. Nhìn đến Từ Mai giờ khắc này, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy chột dạ , một chút do dự cũng không được phép, nếu Từ Mai biết hắn kết hôn lần hai sẽ trách mắng hắn. Ngồi ở trên ghế, Từ Mai mặc chiếc áo mầu đỏ tía và chân váy bút chì dài mầu đen…rất hợp thời trang, cho dù nhìn cô có vẻ bình thường cũng không thể che dấu được cô là một cô gái thời thượng. Từ Mai đứng lên, trên mặt không còn vương lại nét cười, gương mặt tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương, nhìn thấy trên mặt hắn còn lưu lại dấu vết, sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng lại càng tăng. “Em đến tìm anh, muốn hỏi anh vài chuyện.” Từ Mai nhìn hắn không chớp mắt, cô muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì. Trong nháy mắt, Trương Dương có chút bối rối, nhưng ngay lập tức hắn đã điều chỉnh tốt vẻ mặt của mình giả bộ hào phóng nói: “Có chuyện gì gấp mà em phải chạy tới tận phòng anh, không sợ mọi người chê cười sao?” Hắn nói xong còn cố ý dùng khóe mắt quét xung quanh một chút, mọi người vẫn cúi đầu bận rộn nhưng lỗ tai lại dựng lên nghe ngóng chuyện Bát Quái của đồng nghiệp. Hắn chính là một nhân viên bé nhỏ không có văn phòng riêng, bình thường hắn đều phải chen chúc cùng các đồng nghiệp trong một văn phòng. Vốn dĩ Từ Mai nhìn hắn không nháy mắt đương nhiên cũng nhìn thấy sự bối rối ban đầu của hắn nên cũng tin vài phần lời đồn đại, sau đó trong lòng cô liền không kiềm chế được lửa giận. “Chê cười à? Em sẽ giết những người giám chê cười em, như vậy còn sợ bị chê cười sao?” lời nói của Từ Mai giống như kim đâm, giọng nói bén nhọn hướng về phía Trương Dương. Trương Dương không biết cô nói đúng cái gì, cũng sợ mình đoán sai cho nên cũng không dám tùy tiện mở miệng giải thích chỉ có thể dùng vẻ mặt xấu hổ nhìn trái phải để nhắc nhở Từ Mai ở đây còn có người. Bình thường Từ Mai rất giữ thể diện, luôn dựa vào gia thế của mình, người bình thường cô đều xem thường. Cô coi trọng Trương Dương chủ yếu là vì ở trước mặt cô Trương Dương luôn khuất phục cô làm cho cô hưởng thụ cảm giác mình được nâng niu. Lúc hai người hẹn hò cũng đều lén lút, ở ngoài nhìn vào hai người vẫn là quan hệ đồng nghiệp thuần khiết. Đương nhiên, hai người cho là chuyện của mình làm đều vô cùng bí mật, nhưng ở đơn vị sự nghiệp (đơn vị nhà nước) đều là những người tinh anh, ngày thường bọn họ đều mắt đi mày lại với nhau làm sao có thể dấu diếm được mọi người, chẳng qua họ không nói rõ ra mà thôi. Trương Dương thấy Từ Mai không có chút quan tâm, trong lòng cao hứng lại vô cùng lo lắng. Hắn cao hứng vì như vậy đến kẻ ngốc cũng biết được quan hệ của hai người là như thế nào, phải biết rằng bình thường đáp ứng yêu cầu của Từ Mai hai người vẫn bí mật yêu đương, hắn vẫn muốn công khai nhưng Từ Mai luôn do dự không muốn công khai quan hệ của họ. Nếu hiện tại Từ Mai đã ầm ỹ lên như thế này thì nhất định sẽ không thể che dấu được mấy cô nhiều chuyện trong văn phòng. Hắn lo lắng là vì hắn sợ Từ Mai đã biết chuyện của Vương Tĩnh Kỳ, hiện tại quan hệ của hai người còn chưa đến mức bền chặt, hắn còn chưa giữ chặt được cô, chuyện này hắn hiểu rõ, hắn sợ Từ Mai sẽ chia tay với hắn. “Em xem em nói gì vậy, có người dám chê cười chúng ta ở công ty sao? Ha ha!” Trương Dương thấy cô không cho phép nên chỉ có thể ở bên cạnh cười ha ha. “Anh đừng có giả bộ, em có chuyện muốn hỏi anh, những chuyện mọi người nói đều là thật phải không?” Trong lòng Từ Mai đã nhận định là lỗi của Trương Dương cho nên giọng nói cũng không có kiêng nể gì, những lời nói ra đều như đánh vào mặt người. “Ai da, em đừng nóng giận, đừng nóng giận, cái gì anh cũng sai, anh nhận tội với em được không? Bên cạnh còn có người khác, đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, anh sẽ chịu đánh, chịu phạt, tuyệt đối không dấu diếm em chuyện gì, anh cam đoan sẽ làm cho em nguôi giận không được sao!” Trương Dương ghé sát vào tai Từ Mai nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Trương Dương nghĩ, trước hết nhận sai với cô trước để đem cô đi chỗ khác lúc đó hai người sẽ nói chuyện thuận tiện hơn, chỉ cần ở riêng cùng nhau lúc thì vấn đề gì cũng đều lấp liếm được. Lúc này Từ Mai cũng có chút tỉnh táo lại, nhìn quanh văn phòng còn có vài người đang ngồi chờ nghe chuyện Bát Quái của người khác, cô cũng hiểu được cứ để mọi người đứng xem như vậy chỉ thêm bất lợi cho mình, cô hít một hơi thật sâu tạm thời áp chế cơn tức trong lòng nói: “Đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đừng làm phiền mọi người làm việc.” Sau đó cô đứng dậy, tiên phong ra khỏi phòng hướng khu rừng bên cạnh ký túc xá đi tới. Trương Dương cũng đi theo ra ngoài miệng còn cười ha ha: “Ha ha, tôi cũng thuận tiện đi xem có tài liệu gửi tới phòng mình không đây?” Hai người một trước, một sau nhìn có vẻ mờ ám đi về phía rừng cây nhỏ. Trương Dương nhìn trước nhìn sau thấy không có người liền ôm Từ Mai vào trong lòng. “Ai da, Mai Mai nhà chúng ta hôm nay làm sao vậy, tức giận nhiều như vậy, ai chọc em à nói cho anh nghe, anh sẽ báo thù cho em.” Từ Mai vốn đang buồn bực bị hắn ôm một cái, hơn nữa lại nghe thấy lời nói ngọt ngào của hắn trong lòng cũng mềm đi. “Ai bắt nạt em? Chính là anh. Em nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh nói vài câu dễ nghe thì mọi chuyện hôm nay đều giải quyết xong. Anh nhanh khai báo thành thật, hiện tại mọi lời đồn đại ở Công ty về anh là như thế nào? Anh thật sự đã kết hôn?” Từ Mai xoay người, giả bộ trừng mắt nhìn Trương Dương hỏi. Sau khi nghe xong, đầu Trương Dương cảm thấy ong ong, trong lòng nghĩ thế là xong rồi, xong rồi, chính mình muốn lừa gạt cô ấy chuyện này, không thể ngờ cô ấy lại biết. Ngay sau đó hắn lại tự động viên ở trong lòng, trấn định lại, cho dù chuyện này thực sự bị bại lộ hắn cũng phải đem người ở trước mắt ổn định lại đã, sau đó hắn sẽ từ từ dỗ dành, hắn không tin lấy tướng mạo đường hoàng của hắn sẽ không nắm bắt được cô gái bình thường này.
|