Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
|
|
Chương 105: Chương 71: Mời rượu
“A, xem ra mọi người ở bàn này khai thông có vẻ thuận lợi nhỉ.” Trịnh Kim Quốc dẫn Chu Cẩn Du đi đến bên cạnh bàn, trêu đùa nói. Một bàn người thấy lãnh đạo đi đến đều lập tức đứng dậy chào hỏi lãnh đạo. “Đều là do lãnh đạo cho chúng tôi cơ hội, nói, chúng tôi còn phải cảm tạ ngài nữa.” “Ha ha, các thầy cô giáo có thể hiểu được ý tốt của chúng tôi là tốt rồi, lần này chúng tôi sắp xếp coi như là thành công. Tới, tới, tới, đừng đứng nữa, đều ngồi xuống, ngồi xuống cả đi.” Vẻ mặt Trịnh Kim Quốc tươi cười, nói xong còn vỗ vỗ vào người một thầy giáo trẻ, gọi là thầy giáo Kiên. Thầy giáo đứng tại chỗ liền cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chút nữa chọc Vương Tĩnh Kỳ bật cười, đương nhiên cô biết giữ chừng mực, lúc này hết thảy đều theo nước chảy, người khác đứng cô cũng đứng, người khác ngồi cô cũng theo, người khác uống rượu cô cũng phải làm dáng một chút. Vốn dĩ mọi người không ngồi xuống, cũng không dám ngồi xuống, nào có đạo lý lãnh đạo cầm rượu đứng, lính quèn ngồi đĩnh đạc. Cuối cùng vẫn là Chu Cẩn Du lên tiếng, một bàn người mới lần lượt ngồi xuống, đương nhiên còn thêm cả Trịnh Kim Quốc và Chu Cẩn Du. “Cuối cùng mọi người đều là người cùng bàn, chúng ta cũng không cần khách khí.” Lúc Trịnh Kim Quốc ngồi xuống nói. “Lãnh đạo ngài ngàn vạn lần đừng khách khí với chúng tôi, ngài cùng thị trưởng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng tôi thật là vinh hạnh cho chúng tôi.” Ngô Mật Nhi không buông tha cơ hội nịnh bợ lãnh đạo này, cho nên cô ta tận dụng mọi thứ để cùng lãnh đạo trả lời. Trịnh Kim Quốc nhìn vẻ mặt nhiệt tình tươi cười của Ngô Mật Nhi, ra vẻ suy nghĩ hỏi: “Cô giáo này nhìn rất quen mặt nha, giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi.” Hắn nói xong còn nhìn nhìn Chu Cẩn Du muốn trưng cầu ý kiến, Chu Cẩn Du không nói chuyện chỉ mỉm cười. Trên mặt Ngô Mật Nhi lúc đỏ lúc trắng, cô không hy vọng các vị lãnh đạo nhớ lại chuyện lần trước gặp mặt, vậy đời cô ta coi như là bị sỉ nhục. “Cục trưởng Trịnh đã quên rồi, lần trước ngài cùng thị trưởng Chu đến trường học của chúng tôi nghiên cứu đã đến nghe giảng lớp của cô giáo Ngô Mật Nhi. Chắc ngài còn có ấn tượng.” Mục Văn mặc kệ Ngô Mật Nhi xấu hổ hay không, chỉ cần cũng lãnh đạo đáp lời, tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo là được. Trịnh Kim Quốc nhìn Ngô Mật Nhi mặt đang biến sắc cũng nhớ lại, sau đó liền kinh sợ liếc mắt sang bên cạnh nhìn Chu Cẩn Du. Hắn là Cục trưởng Bộ Giáo dục, thời gian đi xuống các trường nghe giảng, trừ trường hợp đặc biệt xuất sắc thì chỉ có đặc biệt kém sẽ làm hắn có ấn tượng sâu sắc. Hắn nghĩ tới, lúc trước cô giáo này dạy nhưng lại làm Chu Cẩn Du chạy mất. Trình độ giáo viên như vậy mà lần này còn được tham gia khóa huấn luyện thi đấu này liệu có làm cho lãnh đạo nghĩ đến vòng loại bình chọn không công bằng không, liệu có tình nghi hắn vì việc riêng mà bất chấp luật pháp, gây rối loạn kỉ cương hay không đây. Gương mặt Chu Cẩn Du vẫn mỉm cười làm cho người ta không nhìn ra trong lòng anh nghĩ gì. Chỉ là ánh mắt vẫn thường xuyên hướng về phía Vương Tĩnh Kỳ nhìn vài lần, anh vẫn thực hưởng thụ trò chơi mèo bắt chuột này, cũng là do Vương Tĩnh Kỳ làm cho anh có cảm giác. Trịnh Kim Quốc mất tự nhiên cười ha ha hai tiếng, thấy bên cạnh Vương Tĩnh Kỳ không nói lời nào liền nhanh chóng chuyển đề tài. “Bên cạnh cô giáo này là cô giáo Vương phải không, lúc trước dự giảng lớp của cô đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nha.” Vương Tĩnh Kỳ khẳng định mình không thể tiếp tục làm người tàng hình đành vội vàng ngẩng đầu cảm tạ nói: “Cục trưởng Trịnh ngài khách khí rồi, đều là lãnh đạo cho tôi cơ hội, tôi vẫn còn trẻ mà. Trong trường Nhất Trung còn nhiều giáo viên có kinh nghiệm hơn tôi nhiều.” “Ôi cô giáo Vương, đây mới là khách khí, có phải vậy không lãnh đạo?” Trịnh Kim Quốc thức thời đem quyền phát biểu nhường lại cho lãnh đạo, lúc nào nên ra sân, lúc nào không nên nói chuyện hắn vẫn biết rõ. “Cô giáo Vương quả thật không tệ.” Chu Cẩn Du đánh giá đúng trọng tâm. Thầy giáo ngồi bên cạnh nhìn Vương Tĩnh Kỳ bằng ánh mắt phấn khích, vừa rồi không phải là cô giáo xuất sắc sao lại có thể làm hai vị lãnh đạo nhớ kỹ cô ấy, hơn nữa còn đánh giá cô ấy khá cao. Cái này không bình thường. “Thị trưởng Chu, ngài khen nhầm rồi.” Vương Tĩnh Kỳ làm ra bộ dáng ngại ngùng. Ngô Mật Nhi ngồi bên cạnh méo mặt, Vương Tĩnh Kỳ cùng mình đúng là ngồi không đúng bàn mà, mặc kệ là lúc nào, chỉ cần cô ta có mặt nhất định sẽ cướp mất danh tiếng của mình. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ chính mình không đủ xuất sắc, cô thầm nghĩ chắc là do Vương Tĩnh Kỳ đang dùng thủ đoạn đùa giỡn. Mục Văn bên cạnh nhìn thấy hoàn cảnh hài hòa như vậy, con mắt chuyển động, vội vàng nói với Vương Tĩnh Kỳ đúng lúc: “Tĩnh Kỳ, lãnh đạo đánh giá cô cao như vậy, không phải là cô nên mời lãnh đạo một ly để bày tỏ sao.” Lần trước điều tra nghiên cứu chủ yếu là năm thứ hai trung học, cũng không nghiên cứu năm đầu trung học, cho nên hắn cũng chỉ đứng ở cửa sổ nhìn xem vậy thôi, bây giờ có cơ hội để lãnh đạo biết mình, nhớ kỹ mình thì hắn đương nhiên phải nắm lấy. Nhìn xem, lời hắn vừa nói xong đã đem ánh mắt của Thị trưởng Chu rời đến người mình. “Thị trưởng Chu, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là đồng nghiệp của Tĩnh Kỳ, cùng là giáo viên dạy toán học trường Nhất Trung.” Chu Cẩn Du trong lòng hừ một tiếng, hắn gọi đủ thân mật. “ Tôi đến thành phố D cũng được một thời gian, cũng từng đi đến trường Nhất Trung một lần, liền nghe giảng một buổi lớp của cô giáo Vương quả thật là làm cho tôi ấn tượng vô cùng khắc sâu. Cô giáo Vương còn trẻ mà đã có thể điều khiển lớp tốt như vậy quả thật là một người có tài. Hiện tại thời gian dài như vậy cô giáo Vương nhất định là có tiến bộ, lần này huấn luyện xong tôi thực sự mong chờ biểu hiện của cô giáo Vương.” Anh trịnh trọng nói xong còn cùng Vương Tĩnh Kỳ nhấc ly rượu. Mục Văn vội vàng đụng vào Vương Tĩnh Kỳ, “Tĩnh Kỳ, nhanh nhanh, lãnh đạo coi trọng trường Nhất Trung như vậy cô nên đại diện chúng ta mời lãnh đạo một chén.” Hắn nói rõ ra vì sợ Vương Tĩnh Kỳ từ chối. Không phải vì hắn không nói được mà vì lãnh đạo luôn nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ nếu không hắn đã sớm tự mình mặc áo giáp ra trận, đâu còn phải đứng đây chỉ điểm cái đầu gỗ này chứ. “Đúng vậy, cô giáo Vương, kể ra thì trong giáo viên trường Nhất Trung cô là người có trình độ giảng dạt tốt nhất, cô nên thể hiện thật tốt nhé.” Ngô Mật Nhi kỳ quái nói. Vương Tĩnh Kỳ bị lời nói của hai người bọn họ chèn ép, lại bị một bàn người nhìn nên cô không thể làm gì khác hơn là cầm chén đứng lên. Cô còn chưa bắt đầu nói chuyện Trịnh Kim Quốc đã trêu đùa nói: “Cô giáo Tiểu Vương như thế này cũng chưa đúng rồi, mời rượu phải thành tâm thành ý, cô mời chúng tôi có nửa ly rượu có phải là để chúng tôi uống nửa chén không.” Người bên cạnh vội vàng phụ họa, “Đúng vậy, cô giáo Vương, trước tiên cô uống hết chén này, sau đó mời lãnh đạo một lần nữa.” Vương Tĩnh Kỳ đứng cũng đã đứng, không uống cũng không mời rượu, cô thật đúng là nổi tiếng. Cô nhìn một bàn đầy người cảm thấy mình giống như con gà bị nướng trên lửa. Chính cô cũng đứng lên rồi mà bọn họ còn không vừa lòng, còn muốn cô tự mình lật người nữa. Nhưng tình huống này chỉ mình cô so với người mạnh, hai lãnh đạo cô cũng không đắc tội được, cô chỉ có thể khuất phục. “Lãnh đạo đừng để ý tôi, tôi còn trẻ người, là lỗi của tôi.” Vương Tĩnh Kỳ nói xong liền đưa tay lên uống nốt nửa ly rượu còn thừa khiến cho cả bàn trầm trồ khen ngợi. Trong lòng cô nói thầm, cái này có gì đáng để khen ngợi, cũng không phải là một ly rượu trắng, bọn họ có thể giả dối như vậy sao? “Cô giáo Vương, mời rượu như vậy mới là có thành ý, không phải là cô nên chủ động rót rượu cho thị trưởng sao.” Trịnh Kim Quốc cười và nhắc nhở cô. Hơn nữa còn trực tiếp đem bình rượu nhỏ trong tay đưa cho cô. Cô có thể nói không được sao, lãnh đạo đưa cho cô bình rượu cô có thể không nhận được chứ? Đương nhiên là không rồi, cho nên cô đưa tay nhận lấy bình rượu quấn giấy đỏ. Trên bàn rượu này các bình đựng rượu trắng đều không có dán nhãn, tất cả đều dùng giấy đỏ quấn quanh. “Đây hẳn là may mắn vì được Cục trưởng Trịnh nhắc nhở. Thị trưởng Chu, anh đừng để ý, tôi rót cho anh một chén.” Vương Tĩnh Kỳ đi đến bên cạnh Chu Cẩn Du, lấy bình rượu trong tay rót hơn nửa ly rượu cho Chu Cẩn Du. Rót rượu cho lãnh đạo cũng phải chú ý, không thể rót quá đầy, như vậy sẽ làm lãnh đạo cảm thấy mình muốn chuốc say họ, như vậy thì không những không thể nịnh nọt được mà lại thành đánh mông ngựa. Nhưng cũng không thể đổ quá ít, sẽ làm lãnh đạo cảm thấy mình xem thường họ, như vậy càng không được, cho nên bình thường khi rót rượu cho lãnh đạo đều là gần đầy. Vương Tĩnh Kỳ rót rượu cho Chu Cẩn Du cũng căn cứ theo quy tắc này, chẳng qua là trên cơ sở rót gần đầy chén lại rót nhiều thêm một chút. Không phải là muốn mình mời rượu sao, hừ, tôi đổ cho anh nhiều hơn cho anh uống đến nôn ra thì thôi. Chu Cẩn Du nhìn ly rượu trắng đầy hơn phân nửa trước mặt mình, lại nhìn nhìn Vương Tĩnh Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên. Không cần đoán cũng biết, anh khẳng định trong lòng cô gái nhỏ này đang đắc ý, muốn làm mình say rượu đây mà. “Cô giáo Vương là người thật chân thành, có thể nói là cô giáo gương mẫu. Để tôi rót cho cô một ly rượu.” Chu Cần Du nói xong liền đứng lên, một tay cầm bình rượu cạnh mình. Người ngồi bên cạnh cũng đều là người có mắt nhìn, liền vội vàng lấy chén ở chỗ ngồi của Vương Tĩnh Kỳ đưa qua. Chu Cẩn Du cầm chén rót cho cô một chén tràn đầy. Lãnh đạo rót rượu cho cấp dưới càng đầy càng chứng tỏ lãnh đạo xem trọng mình, đối với mình càng vừa lòng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn ly rượu của mình, khóe miệng cười cứng ngắc. Trịnh Kim Quốc lại cười ha ha, nói với mọi người trên bàn là Thị trưởng Chu nhận biết Vương Tĩnh Kỳ, làm cho mọi người hiểu rõ đem Vương Tĩnh Kỳ ngồi bên cạnh Thị trưởng Chu. Ở trên bàn ngoài Ngô Mật Nhi tức giận ra thì những người khác đều cảm thấy nên là như thế, sau đó cũng không chờ Vương Tĩnh Kỳ nói gì liền trực tiếp đem bát đũa của cô đưa tới gần. Mục Văn cũng là người có mắt nhìn, hắn làm Ngô Mật Nhi đi qua ngồi cạnh Trịnh Kim Quốc, để Ngô Mật Nhi dễ dàng rót rượu mời lãnh đạo. Trịnh Kim Quốc cũng không nói gì, vì chuyện này trên bàn rượu là lệ thường, bình thường có nam nữa đều sẽ sắp xếp nam nữ ngồi xen kẽ, thời điểm có lãnh đạo thì cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhất sẽ ngồi cạnh lãnh đạo. Văn hóa trên bàn rượu cũng là một môn bắt buộc. Đối với sự an bài này Ngô Mật Nhi cũng không có một chút hờn giận nào, cô ta vô cùng cao hứng được ngồi bên cạnh Trịnh Kim Quốc. Sau việc này lực chú ý lại chuyển đến Vương Tĩnh Kỳ, dù sao cô vẫn còn đang cầm ly rượu. Chu Cẩn Du cười nói với Vương Tĩnh Kỳ: “Nếu không chúng ta ngồi xuống đi, cô xem chỉ có hai người chúng ta đứng nâng chén sẽ làm người khác sinh ra hiểu lầm.” Vương Tĩnh Kỳ nghe xong lời anh nói mới nhìn lại tình trạng của hai người, lại nhìn người khác, sau lại liếc trộm mấy bàn một chút lập tức quyết định nghe theo sự an bài của lãnh đạo. “Lãnh đạo nói rất đúng, chúng ta như vậy thật đúng là không tốt lắm, cũng không hợp hoàn cảnh, ha ha.” Vương Tĩnh Kỳ cười ngây ngô một chút, vội vàng ngồi bên cạnh ghế của Chu Cần Du. Cái dáng vẻ vừa rồi nhìn thế nào cũng thấy giống như vợ chồng uống ly rượu giao bôi vậy! Sau khi ngồi xuống, trên bàn rượu là một khoảng im lặng. Dù sao thời gian Vương Tĩnh Kỳ mời rượu Thị trưởng Chu hơi dài, tất cả mọi người đều đang chờ xem biểu hiện của cô.
|
Chương 106: Chương 72: Say rượu
"Có thể gặp lại Thị trưởng trong lòng tôi đặc biệt kích động, Thị trưởng còn có thể nhớ được tôi tôi thực là thụ sủng nhược kinh. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội tới tham gia khóa huấn luyện giáo viên này tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Đồng thời cũng hiểu được trên vai mình gánh một trọng trách rất nặng, nhưng xin lãnh đạo yên tâm, tôi cùng đồng nghiệp nhất định sẽ chăm chỉ học tập để khi quay về trường học sẽ phát huy tác dụng, đem ứng dụng vào giảng dạy. Nhất định không phụ kỳ vọng của lãnh đạo với đối với chúng tôi. Tôi vốn muốn mời lãnh đạo một ly rượu để thể hiện sự quyết tâm của mình, nhưng mong lãnh đạo thông cảm, thật sự tôi không uống được rượu, tôi uống một ngụm thể hiện tấm lòng, còn lãnh đạo tùy ý mình nha." Vương Tĩnh Kỳ trước nói đại nghĩa Lăng Nhiên, sau đó lại mềm mỏng thể hiện mình thật sự không có năng lực uống rượu. Từ đầu đến cuối Chu Cẩn Du đều mỉm cười. Anh nhìn Vương Tĩnh Kỳ tỏ ra bộ dáng khó xử, cũng hào phóng giơ ly rượu nói: "Nói thật, được cùng cô giáo Vương ăn cơm, uống rượu cũng không phải là lần đầu tiên, tửu lượng của cô giáo Vương tôi cũng biết một chút. Hôm nay mọi người đều đang cao hứng, về sau cũng đều là người một nhà, chúng ta cũng không cần phải che dấu, uống rượu cũng tùy tâm, cô giáo Vương thấy tôi nói có đúng không." Sau đó anh cầm ly rượu hướng về các giáo viên trên bàn nói: "Hôm nay có thể cùng các thầy cô nâng chén nói chuyện vui như thế này tôi đặc biệt cao hứng, tôi mời nên uống trước." Anh nói xong liền ngửa đầu lên uống hết hơn nửa ly rượu trắng. Vương Tĩnh Kỳ sững sờ nhìn một chút, cái người này sao có thể uống mẫu như vậy, anh uống hết cả chén làm cô là người mời rượu phải uống thế nào cho phải đây. Mục Văn lại ngồi không yên, hắn vội vàng đùa bỡn: "Tĩnh Kỳ, cô cũng phải cạn nhé, cô đừng làm phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, cũng không thể làm mất mặt giáo viên trường Nhất Trung chúng ta được." "Đúng là như vậy, nói như thế nào thì cô giáo Vương đều phải uống cạn, đến, tôi đi theo giúp đỡ một chén." Vương Tĩnh Kỳ nhìn ly rượu trắng đầy trong tay mình, cô nuốt một ngụm nước miếng, tuy ly rượu cũng không lớn, nhưng một chén này là đầy tràn, nếu cô uống hết một chén này thì cô cũng không nói trước được gì, dù sao lúc trước cô cũng đã uống một bình rượu. Vốn cô định vùng vẫy một chút, nhưng liếc mắt thấy khóe miệng Chu Cẩn Du nhếch cười, cô nhất thời tức giận nâng ly rượu lên nói: "Lãnh đạo cho tôi mặt mũi như vậy thật là vinh hạnh, tôi cạn." Cô nói xong cũng ngửa đầu uống cạn. Đến khi rượu theo cổ họng chảy xuống dạ dày thì tất cả những hăng hái trong lòng đều bị cảm giác cay đắng làm cho biến mất. Chu Cẩn Du nhìn hai mắt phiếm hồng của cô vì cay thiếu chút nữa chảy nước mắt, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Bụng dạ cô gái này cứ như vậy còn đối với mình né tránh, cứ một lần lại một lần cự tuyệt mình, nếu không có mình che chở thì không biết cô sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở đây. Anh nhìn cô như vậy cũng thấy xót, cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô, để cho cô ăn một ít thức ăn. Anh một chút cũng không ngờ, nếu không có anh thì Vương Tĩnh Kỳ cũng chỉ là một giáo viên bình thường, căn bản là không cần tham gia bữa tiệc có lãnh đạo như vậy, cũng không xuất hiện lãnh đạo làm cô phải uống liền mấy ly rượu. Vương Tĩnh Kỳ bị cảm giác cay làm cho buồn nôn, cô vội vàng gắp vài miếng thức ăn để đè ép cảm giác buồn nôn xuống, rượu lãnh đạo đúng thật là không tốt chút nào. Mặc dù Trịnh Kim Quốc cùng Ngô Mật Nhi nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối lực chú ý của hắn vẫn đặt ở trên người Chu Cẩn Du, dù sao trên bàn cơm này hắn không phải là lớn nhất và hắn cũng muốn nịnh nọt lãnh đạo trên bàn rượu này. Hắn nhìn động tác của Chu Cẩn Du, trong lòng hiểu ra một chút. Hắn có phần thông suốt vì sao Bí thư Lý để mình an bài bừa cơm rau dưa này, thì ra nguồn gốc là ở chỗ này. Trịnh Kim Quốc cẩn thận quan sát cô giáo Vương một chút, mắt hạnh có chút sương mù, hai gò má bởi vì uống rượu mà hồng hồng, đưa ra đánh giá thì đúng là một cô gái trong sáng, động lòng người nhưng vẫn còn kém xinh đẹp một chút. Hắn lại nhìn Chu Cẩn Du, tuy không thấy anh thể hiện hành động gì, biểu tình cũng bình thường, nhưng đúng là hắn nhìn thấy có một chút khác biệt. Đương nhiên cảm giác như vậy chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, dẫu sao hắn cũng có kinh nghiệm lăn lộn trong trốn quan trường nhiều năm như vậy. Trịnh Kim Quốc lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ cảm thán câu rau xanh, cải củ mỗi người một sở thích! Chẳng qua củ cải này lại nằm trong hệ thống của mình, đó cũng là phúc phần của hắn. Hắn là cấp dưới, nhất định phải chia sẻ phiền muộn cho lãnh đạo . "Tửu lượng của cô giáo Vương cũng không thua kém gì các đấng mày râu nha, từ điều này cũng có thể thấy được được giáo viên trường Nhất Trung không chỉ có trình độ dạy học cao mà các phương diện khác cũng xuất sắc như vậy. "Ôi, Cục trưởng Trịnh ngài nói lời này tôi nghe thấy rất thư thái. Tôi cũng phải kính lãnh đạo một chén." Ngô Mật Nhi không có khả năng đành phải hạ mình, cô ta vừa mới nhìn Vương Tĩnh Kỳ khoe mẽ, trong lòng cô cũng rất không thoải mái, ước gì Vương Tĩnh Kỳ đắc tội với lãnh đạo, sau đó cô sẽ phát huy không gian thật tốt. Cuối cùng hiện tại Vương Tĩnh Kỳ cũng yên tĩnh, mà lãnh đạo bên cạnh mình lại muốn vây quanh Vương Tĩnh Kỳ, cô đương nhiên là mất hứng, sau đó cô liền phấn khởi. Trịnh Kim Quốc cũng có kinh nghiệm chiến trường, những cô gái loại này hắn đã gặp nhiều, hơn nữa hắn cũng rất hưởng thụ mỹ nhân như thế vì chủ yếu Ngô Mật Nhi là mỹ nhân. "Ha ha, cô giáo Ngô mời rượu, nói cái gì thì chén này tôi đều phải uống. Đến đến, mọi người không thể chiếu cố mình tôi uống được, mọi người cùng nhau, cùng nhau uống." Hắn nói xong liền nâng chén ý bảo mọi người cùng nhau uống chén này. Lãnh đạo lên tiếng, người dưới dĩ nhiên muốn tâng bốc. Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ có chút choáng váng, nghe mọi người nói chuyện, lúc rơi vào tai cô có chút ong ong, sau đó ngây ngô theo mọi người cầm ly rượu nâng lên. Chu Cẩn Du thấy cô gái này có dấu hiệu say rượu, không dấu vết lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói: "Không uống được cũng không cần uống, cô chỉ cần đưa lên miệng là được." Vương Tĩnh Kỳ trả lời anh với gương mặt mỉm cười, nghe hay không nghe thấy chỉ có mình cô biết. Sau mấy vòng rượu, Chu Cần Du thấy mọi người ăn uống cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đã hoàn toàn say, cho nên anh chủ động giơ ly rượu lên. "Tôi mời các thầy cô giáo một chén, mọi người là giáo viên tuyến đầu kiên cố, mọi người thật vất vả. Mượn hoạt động tổ chức giảng dạy lần này, Thị Lý chúng tôi cũng muốn có một vài giáo sư điển hình, hy vọng các thầy cô giáo tiếp tục cố gắng vì sự nghiệp giáo dục của chúng ta góp một viên gạch." Anh nói xong cầm ly rượu uống cạn. Trong đầu Vương Tĩnh Kỳ đã là hồ đặc, thấy lãnh đạo lớn nhất mời rượu cô liền giơ ly rượu lên cũng theo mọi người cạn. Chẳng qua là….cô chép miệng mấy cái nhưng không thấy có vị gì, chẳng lẽ do cô uống quá nhiều rượu nên đầu lưỡi đã tê liệt, cô lắc đầu có chút không rõ cũng không hiểu. Chu Cẩn Du thấy cô như vậy, trong lòng quá mức buồn cười. Cô không thấy anh rót rượu cho cô cùng với rượu cô rót không giống nhau sao? Khóe miệng anh hơi hơi nâng len thưởng thức bình rượu trong tay. Thầy cô giáo ở bàn không biết họ hỗ trợ nhau đều khiêm tốn thể hiện sự trung thành, tỏ vẻ nhất định sau này sẽ vì sự nghiệp giáo dục tậm tâm tận tụy. Sau khi Chu Cẩn Du mời hoàn một ly rượu liền đứng dậy trở về bàn lãnh đạo. Lý Việt thấy Chu Cẩn Du trở lại liền vội vàng đứng dậy kéo ghế cho lãnh dạp, sau đó hắn liền cầm chén bát mang đến cho anh. Chu Cẩn Du nhìn hắn, vẩy tay một cái tỏ vẻ không cần. Bữa ăn này ăn cũng đã đủ lâu, giáo viên bàn Vương Tĩnh Kỳ đều uống ngã trái ngã phải. "Lão Trịnh, tôi thấy không sai biệt lắm, để các giáo viên uống nhiều quá cũng không tốt." Chu Cẩn Du thản nhiên liếc mắt Trịnh Kim Quốc bên cạnh một cái. "Vâng, vâng, vẫn là lãnh đạo nhắc nhở, tôi không ngờ là đã trễ như vậy, chúng ta trước hết dừng ngài thấy có được không ạ?" Trịnh Kim Quốc nhìn Chu Cẩn Du xin chỉ thị. Thấy Chu Cẩn Du gật đầu đồng ý, hắn vội vàng đứng lên phân phó người phía dưới, bắt đầu an bài người đưa các giáo viên uống nhiều về nhà. Việc này nhất định không cần Chu Cẩn Du thu xếp, anh nhìn Trịnh Kim Quốc an bài cũng ổn liến ý bảo Bí thư Lý đi chuẩn bị xe. Trịnh Kim Quốc thấy Thị trưởng Chu chuẩn bị đi liền vội vàng đẩy người bên cạnh tiếp cận. "Thị trưởng Chu, ngài đi thong thả. Tôi có chuyện này muốn làm nhờ lãnh đạp hỗ trợ, ngày xem có được không ạ?" Thời điểm Trịnh Kim Quốc nói chuyện giống như thật sự không tốt lắm. Chu Cẩn Du nhíu mày ý bảo hắn nói tiếp. "Là như thế này, vừa rồi người ở dưới sắp xếp xe đưa vài giáo viên uống quá nhiều về nhà, nhưng lại phải đưa nhiều người, xe cũng điều đi nhiều rồi vẫn còn một giáo viên không sắp xếp được. Trời đã muộn, tôi cũng không dám để cô ấy một mình về nhà, cũng không dám thuê xe cho cô ấy. Thấy ngài đúng lúc phải đi, nên tôi da mặt dầy đi tới hỏi xem ngài có thể giúp tôi đưa cô ấy về nhà không?" Trịnh Kim Quốc vừa nhìn sắc mặt Chu Cẩn Du vừa tiếp tục nói nốt. Hắn đoán Thị trưởng Chu đối với cô giáo Vương có ý từ, nhưng là loại chuyện này ai cũng sẽ không tự nhiên nói ra. Cho nên hắn sợ mình đoán sai, dù sao hắn đến được vị trí này muốn nịnh bợ lãnh đạo cũng phải ổn thỏa một chút, cho nên hắn mới muốn xem phản ứng của lãnh đạo như thế nào. Nói đơn giản, hắn muốn dẫn mối cho lãnh đạo, nhưng lại sợ làm sai, dù sao cô giáo Vương cũng không phải là mỹ nữ. Chu Cẩn Du không nói gì, Bí thư Lý hỏi: "Cục trưởng Trịnh nói rất đúng." Lời này chắc chắn không thể để Thị trưởng nói, cho nên Bí thư Lý liền nói hộ. "Chính là cô giáo Vương, tuy rằng cô ấy cũng chưa say lắm, nhưng cũng uống không ít. Vì là cô gái trẻ nên tôi cũng không dám đánh xe đưa cô ấy về nhà." Trịnh Kim Quốc thể hiện bộ dáng khó xử. Lần này Bí thư Lý không tự mình nói mà xin chỉ thị của Chu Cẩn Du một chút: "Thị trưởng Chu, ngài xem?" "Ừ, mang theo cô ấy đi." Chu Cẩn Du nói xong xoay người hướng cửa lớn đi. Trịnh Kim Quốc thấy Thị trưởng Chu đáp ứng liền biết mình đã đoán đúng, hắn thật giống như nhận được giải thưởng lớn, miệng cười đến mang tai nói: "Ôi, thật sự cảm ơn Thị trưởng Chu. Bí thư Lý, tôi là người mời các giáo viên dùng cơm, cuối cùng phải có trách nhiệm đưa người về nhà an toàn, anh thấy tôi nói có phải hay không?" Hắn dùng ánh mắt ý hỏi Lý Việt xem lãnh đạo có ý kia hay không. Lý Việt mỉm cười nói: "Lãnh đạo phải đi rồi, tôi đành trực tiếp giúp đỡ cô giáo Vương vậy." Chuyện này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, hắn đương nhiên không thể ngốc nghếch nói cho người khác biết Thị trưởng của chúng ta có kế hoạch chiếm tiện nghi người khác như vậy. Thời điểm Vương Tĩnh Kỳ bị Lý Việt nâng dậy đầu óc cô cũng chuyển động. Cô thật sự không say rượu, chỉ là uống có hơi nhiều, rượu dâng lên tận óc làm cho cô phản ứng có chút trì độn mà thôi. Lúc cô bị Lý Việt dìu đến cửa khách sạn cô mới ý thức được cô đang theo ai đi đâu. "Anh buông ra, tự tôi có thể về nhà, tôi không đi theo anh." Vương Tĩnh Kỳ phản ứng kịp, cô bắt đầu lắc người để thoát khỏi Bí thư Lý bên cạnh, cô biết nếu hiện tại mình không giãy dụa thì chỉ một lát nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy người kia. Hiện tại cũng không có nhiều người, lần này cô mà bí mật gặp người đàn ông kia thì chắc chắn cô sẽ bị thiệt thòi.
|
Chương 107: Chương 73: Đoàng hoàng một chút
Lý Việt cũng không dám đứng ở cửa khách sạn dây dưa với Vương Tĩnh Kỳ, trên tay hắn dùng chút lực cầm tay áo Vương Tĩnh Kỳ, kéo cô đi về phía cửa xe Audi màu đen. Ngồi ở trong xe, Chu Cẩn Du đã sớm thấy được động tĩnh ở cửa, với thân phận của mình anh không thích hợp đi ra ngoài lúc này, cho nên đành ngồi lại trên xe chờ. Anh tin tưởng Lý Việt sẽ đem cô gái đó bình an đi tới đây. "Tôi không cần mọi người đưa về, chính tôi có thể bắt xe về nhà mà, tôi có tiền, tự tôi đi được." Vương Tĩnh Kỳ vốn bị tác dụng của cồn nên trên người không có lực, bị Lý Việt kéo đi một đường đến xe. Nhưng cô vẫn không cam lòng, lúc đã lên ô tô còn định mở cửa xuống xe tự mình về nhà. "Cô đoàng hoàng một chút." Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kỳ với ánh mắt sắc bén, đem cô trấn áp xuống, sau đó nhìn thấy Lý Việt cũng lên xe liền phân phó lái xe phía trước: "Đi Lan Hòa Tiểu Trúc." Sau khi xe khởi động, Vương Tĩnh Kỳ liền nghĩ Lan Hòa Tiểu Trúc, Lan Hòa Tiểu Trúc, cuối cùng cô cũng nhớ tới ở thành phố D có một tiểu khu cao cấp mới khai phá được một hai năm, nghe nói là có thang máy trực tiếp vào tận nhà, cô cũng chưa từng nhìn qua. "Lái xe, anh đừng nghe anh ấy, nhà của tôi không ở Lan Hòa Tiểu Trúc, anh đi đến Trường Nhất Trung đi, tôi muốn quay về trường học." Vương Tĩnh Kỳ cũng không quên buổi tối mình còn phải về đâu, cô muốn về phòng ngủ. Lái xe ngồi phía trước từ kính chiếu hậu nhìn sắc mặt của Chu Cẩn Du, sau đó làm như không nghe thấy lời nói của Vương Tĩnh Kỳ vẫn chuyên tâm lái xe theo mục đích của lãnh đạo đi Lan Hòa Tiểu Trúc. Vương Tĩnh Kỳ cho rằng mình nói như vậy lái xe đã làm theo nên cũng không nói chuyện này nữa, ngược lại cô lại im lặng, nhìn thấy biểu tình của Chu Cẩn Du cô đột nhiên nói: "Hai ta không phải là đã nói chuyện xong rồi sao, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" Chu Cẩn Du bị những lời nói này của cô làm tức giận hiện cả lên trong ánh mắt, nhưng anh nghĩ thấy phía trước còn có hai người ngoài ngồi phía trước, tuy họ đều là tâm phúc của anh, nhưng anh cũng không muốn để cho người khác nhìn mình chê cười. "Câm miệng, lát nữa về nhà nói chuyện sau." Trước mắt anh chỉ có thể áp chế cơn giận của chính mình, đồng thời cho hai người phía trước một ánh mắt. Hai người phía trước đều không dám nhìn chỉ nghe, bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình ở phía sau, lái xe Tiểu Lưu liền ngồi chết một chỗ nghiêm chỉnh chuyên tâm lái xe, Lý Việt thì lấy laptop từ cặp đựng tài liệu mang bên mình ra nghiên cứu lịch làm việc của thị trưởng vào ngày mai để sắp xếp lịch trình. Nhìn thấy hai người phía trước cuối cũng cũng trở về đúng vị trí của mình, Chu Cẩn Du mới thu hồi lực chú ý của mình nhìn sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình. Cô ngồi kề sát cạnh cửa sổ, không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng bóng đêm bên ngoài xe, cũng không biết với tốc độ xe đi nhanh như vậy cô có thể nhìn thấy cái gì trong đêm tối nữa. Ban đầu Chu Cẩn Du thực sự vừa lòng khi thấy cô nghe lời ngồi im lặng như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng này của cô không biết vì sao trong lòng anh lại nổi lên tà hỏa (Tà hỏa: Không chính đáng, không đàng hoàng.) Cô như vậy là đang chướng mắt mình sao, tình nguyện nhìn bảy tám ô đen bên ngoài cũng không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Chu Cẩn Du nguy hiểm nheo mắt, thấy Vương Tĩnh Kỳ để bàn tay nhỏ bé ở bên cạnh, anh không chút nghĩ ngợi gì liền cầm lấy. Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ trống rỗng đang ngẩn ra đột nhiên lại cảm thấy tay của mình bị cái gì bắt lấy, cô phản ứng chậm nửa nhịp, lúc muốn đem tay mình rút lại vài lần nhưng đều không thành công. Cô chậm rãi xoay người thấy Chu Cẩn Du đang nhìn mình chằm chằm, mà bàn tay nhỏ bé của mình đang bị bàn tay của anh bao quanh, vuốt ve. (Lovenoo1510: Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ đổi xưng hô của nam nữa chính thành anh và em nhé) Cô mơ hồ hỏi: "Anh làm sao vậy?" Chu Cẩn Du thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô chợt hung hăng nhéo tay cô một cái, sau đó anh liền buông lỏng ra nhưng cũng không thả tay ra nói: "Không có gì, em cứ xem của em đi." "Anh nắm tay em đau nha." Phản ứng của cô thật sự rất chậm, sau khi bị nắm tay đau mới kịp phản ứng lại. "Không có việc gì, anh sẽ xoa giúp em." Chu Cẩn Du hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu ngắm bàn tay nhỏ bé của cô. Tuy tay cô không tính thật là trắng noãn, nhưng khung xương của cô nhỏ, cả bàn tay của cô nằm gọn trong tay anh, so với tay của mình thì anh cảm thấy tay cô xinh xắn, khéo léo hơn. Hơn nữa, tuy tay cô không đủ noãn nhưng lại rất mềm mại, khi cầm cảm giác vô cùng tốt. "A!' Vương Tĩnh Kỳ cũng không biết trả lời như thế nào, cứ như vậy trơ mắt nhìn tay mình bị anh vuốt ve, thưởng thức. Chỉ trong chốc lát xe liền tiến vào một tiểu khu, xe dừng lại trước một Tiểu Lâu. Lý Việt xuống xe rồi mở cửa xe phía sau ra. Lúc xe dừng lại, Chu cẩm Du buông bàn tay nhỏ bé của Vương Tĩnh Kỳ ra, thấy cửa xe phía sau mở anh cũng muốn xuống xe. Đợi vài giây đồng hồ nhưng thấy cô gái trong xe vẫn còn đang ngồi không có ý định xuống xe, mặt anh đen lại, nhỏ giọng kêu: "Như thế nào em còn không ra." Vương Tĩnh Kỳ vẫn ngồi ở trong xe, ánh mắt mượn ánh sáng đèn đường bên ngoài nhìn rõ cảnh vật xung quanh, sau đó nghẹn lời hô trở lại: "Đây không phải là trường học của em, em vẫn còn chưa tới nơi." Ý của cô chính là cô còn chưa tới nơi, xuống xe làm gì. Nghe thấy lời này Chu Cẩn Du có chút tức giận,tại sao mình lại bị cái người này làm cho tức giận chứ, thật là phí phạm tình cảm của mình. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, anh không thể không nhịn xuống tính khí của mình, khom người dụ dỗ: "Em xuống xe trước đã, không thấy xe đã dừng rồi sao, xe hết xăng rồi, chúng ta chờ ở đây một lát, đợi bọn họ đổ đầy xăng anh sẽ đưa em về nhà." Vương Tĩnh Kỳ nhìn bảng điều khiển phía lái xe, sau đó lại nhìn đến Lý Việt đang mở cửa xe cho mình, tư thế kia thật sự giống như muốn đuổi mình ra ngoài. Cô bất mãn xuống xe, còn bĩu môi than thở nói: "Em đã nói không ngồi xe của anh mà, anh lại nhất định bắt em ngồi, hiện tại thì tốt rồi, xe bị hết xăng, cái xe rách này." Lý Việt đứng bên cạnh nghe được lời cô nói khóe miệng co rút mãi, cái ánh mắt của cô gái này thật là, xe gì đây mà cũng không biết, cái xe này rất xa hoa nha. Chu Cẩn Du tiến lên giữ chặt tay Vương Tĩnh Kỳ sau đó đi vào bên trong tòa nhà, vừa đi còn vừa nói: "Cái xe này không tốt lắm, đề lần sau chúng ta đổi cái khác tốt hơn. Hiện tại chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một lát." Cứ như vậy anh vừa lừa gạt, vừa dụ dỗ đem cô vào thang máy. Lái xe Tiểu Lưu ở trong xe nhìn thư ký Tiểu Lý đứng bên ngoài khó xử hỏi: "Bí thư Lý, bây giờ chúng ta về sao?" Lý Việt nhìn người đã không thấy bóng dáng, hắn nhanh chóng lên xe đóng cửa, tức giận nói: "Không quay về thì anh định đứng đây canh gác cả đêm à, tôi cũng nói cho anh biết, không tính phí tăng ca cho anh đâu." Sau đó chiếc xe Audi bị cô gái ngu ngốc phê phán thành chiếc xe rách chở đầy bụng bi thương, lặng lẽ rời khỏi tiểu khu không một tiếng động, biết mất ở nơi xa. Lại nói đến Chu Cẩn Du lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ vào thang máy, sau đó anh nhập mật mã, thang máy trực tiếp lên thẳng tầng 6. Cửa thang máy mở ra, hai người liền tiến vào một phòng khách. "Nhà như thế nào lại không có cửa vậy?" Vương Tĩnh Kỳ lại ngây ngốc hỏi. Chu Cẩn Du không có ý định trả lời vấn đề này, trực tiếp kéo cô đi về phía sofa. Nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên sofa, anh cũng không cần chính mình phải nhịn nữa. "Được rồi. Trước tiên bây giờ em nói với anh, vì sao ngày đó lại không nghe lời anh? Không phải là anh bảo em ra ngoài sao, sao em lại không ra? Tại sao lại ở trong trường học không chịu ra." Chu Cẩn Du nới rộng cà vạt, cởi áo khoác bên ngoài rồi đứng ở trước mặt cô hỏi tàn nhẫn. Anh càng nói trong lòng càng không áp chế được tức giận. Vốn định vứt bỏ bông hoa này, dù sao anh cũng có tôn nghiêm của mình, thế nhưng cô gái này lại cứ giẫm đi giẫm lại nhiều lần tôn nghiêm của anh. Nhưng bây giờ anh cảm thấy tại sao lại buông tha cho cô, mình là thân phận gì chứ. Anh muốn cô thì cô phải nên mang ơn mà tiếp nhận. Hơn nữa, coi như muốn cự tuyệt thì cũng phải chính mình là người nói. Tóm lại, chỉ có thể là bản thân không cần cô chứ không thể để cô không cần chính mình được. Nghĩ đến cô gái này thái độ với mình, anh tức giận đưa tay bấm một cái trên khuôn mặt phấn hồng của cô. "A, anh làm gì vậy? Đau quá." Vương Tĩnh Kỳ dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy chỗ khuôn mặt bị bấm, sau đó ngẩng đầu lên lên án nhìn kẻ đầu sỏ hạ độc. "Hừ, anh còn tưởng em, cô gái ngu ngốc này không biết tốt xấu gì, vậy mà cũng biết đau đấy." Chu Cẩn Du xem bộ dáng của cô mà hả giận, nhưng nghĩ đến cảm giác trơn nhẵn trên tay anh liền muốn bấm thêm một chút. Có biết tốt xấu hay không với có biết đau hay không có quan hệ gì sao? Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ trở nên chậm chạp. "Hiện tại, giải thích thật tốt cho anh một chút, tại sao ngày đó lại không gặp anh." Chu Cẩn Du vẫn rất để ý chuyện này, dù sao anh lớn như vậy đều là mình cự tuyệt người khác chứ chưa có người nào đặc biệt như cô gái này đối với mình như vậy. "Ngày đó không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao." Vương Tĩnh Kỳ có chút không kiên nhẫn, cô đã nói bao nhiêu lần rồi sao anh nghe như thế nào lại không hiểu chứ. Vương Tĩnh Kỳ cũng chính là thừa dịp uống nhiều mới dám dùng giọng điệu như vậy nói với Chu Cẩn Du, nếu bình thường cô có nhiều can đảm hơn đi chăng nữa cũng phải kiêng dè thân phận của Chu Cẩn Du, nếu không cô đã sớm đem cành hoa đào nát bên cạnh mình này thổi bay rồi. "Anh muốn em nói trực tiếp với anh, làm sao, ở trước mặt lại không giám nói ư?" Chu Cẩn Du ngồi xuống ghế sofa. "Em có gì mà không giám nói, bây giờ gặp mặt em nói cho anh biết, thị trưởng Chu, Chu Cẩn Du. Mặc kệ là anh làm chức gì em cũng không lạ, em không muốn làm người hâm mộ, cũng không muốn làm người tình bí mật của anh, lại càng không muốn dây dưa không rõ ràng, xin anh về sau đừng xuất hiện ở trước mặt em nữa. Bây giờ anh hiểu em nói gì rồi chứ?" Bây giờ Vương Tĩnh Kỳ là mượn rượu làm anh hùng, không dấu diếm một chút nào nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Thật ra thì cô đã vất vả mới trùng sinh, điều này còn khó hơn là trúng vé số năm trăm vạn. Mục đích chính đời này của cô là rời bỏ Trương Dương, thoát khỏi Trương gia, một lần nữa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Nhưng không biết tại sao cô lại cứ bị mập mờ với người đàn ông ngang tàn này. Hơn nữa sau mấy năm nữa cái nghề Tiểu tam này đều bị mọi người đánh mắng, cô cũng không muốn cả đời này của mình trôi qua lại bi thương hơn đời trước. Chu Cẩn Du nhìn cô gái bé nhỏ này, thấy cô nói vài lời kích động thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, đôi mắt nhỏ có thần của cô trở nên mê muội, thật sự là vô cùng động lòng người. Trong lòng anh đã quên hết mọi thứ liền nắm lấy cô kéo đến chân mình. Thật ra thì tuổi Vương Tĩnh Kỳ lớn như vậy làm sao lại lại có thể mê muội, hơn nữa cô cũng không như vậy, cô lúc đấy là ngẩn người có được không vậy. "Em là đang tự mình đoán mò sao, ai cho em làm người hâm mộ, ai cho em làm người tình bí mật. Ngày đấy anh gọi điện cho em cũng không nghĩ như vậy, anh thật sự yêu thích em mà tại sao đến miệng của em lại thành dây dưa vậy. Dù sao em cũng là một cô giáo, cũng là thành phần trí thức có biết câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu không. Anh coi trọng em tại sao lại không thể theo đuổi em? Là em kỳ thị anh, khinh thường anh." Chu Cẩn Du nói xong thì nheo hai mắt lại nguy hiểm nhìn cô, vốn hai cánh tay của anh đang ôm cái eo thon nhỏ của cô cũng siết chặt một chút.
|
Chương 108: Câm miệng, em có còn là con gái không vậ
“Trước kia em nói mình đã kết hôn, được, anh giúp đỡ em, anh đợi em. Hiện tại cuối cùng em cũng li hôn, anh cũng còn độc thân, tại sao anh không thể theo đuổi cô gái mình thích chứ? Em còn gì muốn nói không.” Chu Cẩn Du càng nói càng cảm thấy mình chịu thua thiệt, lúc này nghĩ lại anh thấy mình quả thật có chút tình cảm đặc biệt với cô gái này, tối thiểu thì so với các cô gái khác đều đặc biệt hơn. Thời khắc này vì anh thấy mình không đáng giá với cô mà cũng biết bản thân mình không phải là người rộng lượng, nghiêm túc mà nói anh là người có lòng dạ hẹp hòi, nên cái gì anh không đạt được tất sẽ báo thù, là ai thì cũng đừng nghĩ sẽ trêu chọc anh mà có thể bình yên vô sự. Nhìn ánh mắt mê người phía trước, anh đột nhiên cười, anh nghĩ rằng nếu mình phải trả giá thì nhất định phải trả thù cô gái này. Hơn nữa, cô ấy phải trả giá nhiều hơn mình mới được. “Đúng, em đã li hôn, anh còn độc thân, em không có gì cần nói.” Vương Tĩnh Kỳ ngây ngốc lặp lại, cô không hề biết mình đã bước một bước vào bẫy. “Em đã đồng ý, vậy việc kia chúng ta cứ xác định như vậy nhé, hiện tại chúng ta bắt đầu quan hệ yêu đương, về sau em không thể cự tuyệt anh gần gũi, mọi việc em đều phải lấy anh làm trung tâm, anh nói đông em không thể nói tây, anh bảo em đánh chó em không thể đuổi gà, em hiểu chứ.” Chu Cẩn Du lợi dụng người trước mặt không được tỉnh táo lắm bèn vội vàng đem mọi chuyện xác định, hơn nữa anh còn muốn cô cam đoan về sau sẽ nghe lời mình. Thấy người ngồi trên đầu gối mình không có phản đối gì, anh không có ý tốt nhỏ giọng nói: “Nếu chúng ta xác định quan hệ rồi thì chúng ta có phải nên làm chút chuyện giữa hai người yêu nhau nên làm không.” “À?” Vương Tĩnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Chu Cẩn Du đã chịu không nổi mê hoặc, anh nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống hôn cô. Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, Chu Cẩn Du đã cảm thấy mùi rượu nhàn nhạt. Ừ, hương vị rất tốt. Anh buông đôi môi của cô, vươn đầu lưỡi liếm trên môi Vương Tĩnh Kỳ, tinh tế miêu tả. Ừ, có một chút vị cay, cũng không tệ lắm. Anh kiên nhẫn, tinh tế liếm môi của Vương Tĩnh Kỳ một lần nữa, tóm lại môi trên có mùi rượu đậm hơn so với môi dưới. Vương Tĩnh Kỳ mở to mắt nhìn người trước mặt cứ nhích tới nhích lui, cô còn cảm thấy trên môi ngưa ngứa, có chút không kiên nhẫn cô hỏi: “Anh có phải giống chó hay không mà cứ liếm môi em vậy. Còn nữa, anh cứ như vậy trước mặt em làm cho em không thể hít thở không khí trong lành được.” Anh luôn thở vào mặt cô làm cho cô không đủ không khí để thở. Vốn còn có thể dùng miệng để hô hấp thêm vào một chút, nhưng kết quả là miệng mình cũng không được buông tha. Vương Tĩnh Kỳ nói xong lấy tay dùng sức đẩy người trước mặt ra bên ngoài, dùng mũi hít không khí vào, cô có chút buồn bực. “Câm miệng.” Chu Cẩn Du thấp giọng phẫn nộ quát một tiếng, anh cắn răng hung hăng nhìn Vương Tĩnh Kỳ, vừa mới tạo ra một chút không khí lãng mạn vậy mà để cho cô gái này nói có mấy câu đã phá hỏng hết, “Em có còn là con gái không vậy.” Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy anh nói lời này với mình chính là sự sỉ nhục lớn nhất với cô, cũng kích thích cô thật sâu sắc. Đời trước cô luôn bị người khác nói là không đáng làm một người vợ. Bởi vì cô không có sức hấp dẫn, không nắm được trái tim của chồng để chồng bên ngoài có người khác. Bởi vì đến lúc chết cô cũng không thể có con nên cuối cùng bị mọi người nói là gà mái không biết đẻ trứng. Vốn tưởng đời này không còn cùng Trương Dương nữa thì những điều đó cũng sẽ khác, cuối cùng bây giờ lại bị nghi ngờ không biết có phải là con gái hay không, đây không phải là đâm vào tim cô sao. Đôi mắt cô trong chốc lát liền đỏ, có chút nghẹn ngào, có chút tức giận cô bắt lấy bàn tay to của Chu Cẩn Du hướng khuôn ngực mềm mại của mình đặt xuống, quát lớn: “Anh sờ xem, anh sờ xem đây là cái gì?” Sau đó cô vươn tay ra sờ soạn trước ngực Chu Cẩn Du một cái, sau đó kinh bỉ nói: “Ngực em so với ngực của anh còn lớn hơn, anh còn nói em không phải là con gái sao.” Chu Cẩn Du thực sự không nghĩ tới cô gái trước mặt này sẽ có hành động như vậy. Anh thất thần lặng đi một chút, đột nhiên lại nhớ đến biểu hiện uống rượu của cô lần trước cũng hiểu ra. Cô gái này là bị rối loạn tính cách, bình thường thì rất đoan trang, rất quy củ, nhưng khi uống rượu thì tính cách lại khác, đều mượn rượu trêu đùa người thường. Tất nhiên tiện nghi đưa đến miệng không thể không chiếm, anh cũng nhớ rõ bộ ngực mềm mại, co dãn của cô. Anh còn nhớ rõ kích thước mê hồn kia, nó vểnh cao làm cho một tay của anh không thể nắm hết bờ mông của cô. Cho nên khi anh bị Vương Tĩnh Kỳ bắt đặt bàn tay của mình vào ngực của cô anh cũng không khách khí mà nhào nặn. “Ừ, anh sờ thấy rất tốt, để anh nhìn xem chỗ này có gì khác không, có phải là cô gái trưởng thành không.” Vương Tĩnh Kỳ cứ ngu ngốc như vậy ưỡn ngực, cô nhận thức được anh đang nhào nặn ngực mình và vẻ mặt của anh với biểu tình anh không lừa em. Chu Cẩn Du nhéo hai cái ở ngực đã cảm thấy ngực của cô đang ở trong áo lót, căn bản là anh không cảm nhận được sự mềm mại nên không đã nghiện, cho nên anh có chút bất mãn nói: “Chỗ này của em sao cứng cứng, không phải có bệnh gì chứ?” Ý của anh là tháo nội y ra để sờ, nhưng hiển nhiên là cô gái nhỏ này là đang say rượu nên không có năng lực phán đoán, cũng không có năng lực thừa nhận. “A, cứng cứng, ở đâu vậy?” Vương Tĩnh Kỳ nghe xong trong lòng lộp bộp một cái, đời trước cô bị ung thư gan mà qua đời, bởi vì cô bị ung thư cho nên đối với các loại ung thư khác cô đều có chút hiểu biết, đặc biệt có nhiều cô gái cũng bị ung thư vú. Hiện tại cô bất ngờ nghe thấy ngực cô có cái gì đó cưng cứng liền nghĩ không phải là mình bị ung thư chứ. Nghĩ tới đây liền nghĩ đời này mình cũng không thoát khỏi bị giày vò vì ung thư. Trong chốc lát bi thương từ lòng trào ra, nước mắt liền rơi ầm ầm xuống nhìn đến thương tâm. Không ai có thể so với cô hiểu được sự sốt ruột của mình về việc bị bệnh này, cũng không ai so với cô hiểu được cảm giác thân thể bị bệnh tật hành hạ ra sao. Chu Cẩn Du thật sự không ngờ mình lừa gạt có một câu mà lại chọc người trước mặt khóc, cũng không biết mình nói đùa có một câu mà như thế nào mà khiến cô bật khóc rồi. “Sao lại khóc, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì nói với anh, anh sẽ làm chủ cho em.” Chu Cẩn Du vội vàng rút giấy bên cạnh lau nước mắt cho cô. “A……Em lại bị ung thư, anh nói có khối cưng cứng kia nhất định là u…….A….. Em còn chưa có đến một ngày tốt lành…..” Vương Tĩnh Kỳ vừa nói vừa khóc, còn chủ động sờ sờ ngực mình, cô muốn nhìn một chút xem Chu Cẩn Du nói có khối cưng cứng là ở chỗ nào. Đương nhiên cách một lớp nội y nên căn bản là cô không sờ được cái gì, cho nên muốn hay không muốn thì cô tự mình cúi đầu cởi quần áo, chuẩn bị đem nội y của mình cởi ra để kiểm tra thật tốt một chút. Chu Cẩn Du nghe xong lý do cô khóc, anh không nhịn được ngửa đầu liếc mắt xem thường cô một cái, thật không biết phải nói gì, để cô gái này uống rượu say cuối cùng cũng không tốt. Lúc anh cúi đầu đã thấy Vương Tĩnh Kỳ cởi ra áo khoác ngoài, cách áo len một lớp cô cởi nút áo lót, vén áo len lên, chính mình cúi xuống bắt đầu lấy tay nắm bóp bộ ngực của mình dưới áo len. Miệng cô còn chề môi than thở nói: “Ở đâu, ở đâu.” Tuy không nhìn thấy cái gì nhưng hình ảnh trước mặt lại kích thích thật mạnh đến Chu Cẩn Du. Anh cảm thấy người trước mặt như đang dụ dỗ mình, vậy anh còn khách khí làm gì. Đột nhiên anh vươn tay đem tay Vương Tĩnh Kỳ từ trên ngực bỏ xuống, anh cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức cúi xuống, anh muốn bịp cái miệng nhỏ nhắn đang nói của cô. Sau khi lướt qua một chút, Chu Cẩn Du cảm giác được bàn tay nhỏ bé của cô đang đẩy ra ở ngực mình. Anh kiềm chế buông lỏng miệng mình ra, nhẹ nhàng liếm làm môi Vương Tĩnh Kỳ đỏ mọng, sau đó nhỏ giọng dụ dỗ nói, “Ngoan nào, em há miệng ra.” Vương Tĩnh Kỳ lúc này cũng không cảm thấy bầu không khí rực rỡ, cô chỉ muốn biết được mình có phải bị bệnh hay không. “Vừa rồi không phải anh bảo em câm miệng sao. Bây giờ lại thay đổi, anh có phải là đàn ông không vậy?” Cô nói xong liếc anh một cái, tiếp tục bất mãn nói: “Anh không thấy em đang bận sao, đúng rồi, anh vừa mới nói chỗ nào cưng cứng vậy, tại sao em sờ không thấy.” Chu Cẩn Du hít một hơi thật sâu, anh không ngừng an ủi mình, cô là một kẻ say rượu thì anh có thể hi vọng cô nói điều gì dễ nghe chứ, bình tĩnh, bình tĩnh lại. “Em hiện tại nghe anh, mở miệng ra, không được nói nữa để anh thật tốt kiểm tra kiểm tra em.” Chu Cẩn Du bịp cái miệng nhỏ nhắn còn muốn lên tiếng của cô. Thừa dịp đó anh đem đầu lưỡi mình đưa sang cái miệng nhỏ nhắn đang làm cho mình tức giận kia, bàn tay của anh theo vạt áo len luồn vào trong, sờ vào bộ ngực non mềm đang vểnh lên, tay anh dùng sức nhào nặn. Từ từ hôn sâu, anh không muốn nghe cô gái này nói thêm gì để làm mình tức giận cho nên đầu lưỡi của anh bắt đầu truy đuổi, dây dưa quấn lấy lưỡi cô. Mà Vương Tĩnh Kỳ ở dưới người anh cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Mặc kệ đời trước cô trôi qua như thế nào thì cô cũng là một người phụ nữ đã từng kết hôn, cũng trải qua cuộc sống hôn nhân bình thường. Lúc trước cô vừa kết hôn cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng cũng từng được yêu thương. Mặc dù vì năng lực bản thân có vấn đề nhưng thời điểm cô cùng Trương Dương hạnh phúc cũng rất ít khi cảm nhận được một ít ham muốm dục vọng như tiểu thuyết miêu tả. Bình thường đều là Trương Dương vui vẻ xong là kết thúc. Rất nhiều lúc ở trên giường cô đều cảm thấy nửa vời, nhưng vì sợ làm tổn thương tự tôn nam tính của Trương Dương nên bình thường cô đều nhịn không nói. Chờ đến sau này Trương Dương vừa có tiểu tam, vừa có tiểu tứ thì cũng chẳng còn tinh lực chú ý tới cảm giác của cô, đương nhiên cho tới bây giờ hắn cũng không có quá để ý tới. Thời gian quá lâu Vương Tĩnh Kỳ cũng không còn thích lên giường cùng Trương Dương nữa. Nhưng sau khi trải qua tình trạng hiện tại cô làm sao có thể không muốn, dẫu sao Vương Tĩnh Kỳ cũng chỉ là cô gái bình thường mà. Đời trước cô đều đè nén bản thân mình, nhưng hiện tại bị động tác của Chu Cẩn Du khơi mào dục vọng đã bị chôn sâu, cô cũng đã sớm quên đi thắc mắc mình có bị bệnh hay không. Chu Cẩn Du là người khởi xướng nên đương nhiên anh có thể cảm nhận được biến hóa của cô gái nhỏ trong lồng ngực mình. Bàn tay nhỏ bé ban đầu vốn còn đẩy mình ra, nhưng bây giờ tay cô đã từ từ vòng qua cổ anh. Ngực của cô mềm mại trong tay anh cũng vì hô hấp thay đổi mà run rẩy. Anh buông miệng nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ ra, nhìn khóe miệng như sợi chỉ bạc, ánh mắt càng thêm sâu và u ám. Vương Tĩnh Kỳ vừa mới động tình nên vẫn còn chưa hôn đủ thì người đàn ông này đã rời đi, cô đương nhiên là không vui, cái miệng nhở nhắn của cô cong lên dán sát vào anh muốn tiếp tục. Chu Cẩn Du nhìn cô ở trước mặt hô hấp có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút, một bộ dáng động tình, anh liền nở nụ cười ha ha. Cô thật sự là làm cho anh ngạc nhiên rất lớn. “Đừng có vội, chúng ta còn có thời gian cả đêm mà.” Chu Cẩn Du thấp giọng tươi cười nhớ lại lúc im lặng ở trong phòng khách.
|
Chương 109: Chương 75: Nắm lấy
Hai người, một là cô gái có nội tâm chín chắn, một là người đàn ông với thân thể trưởng thành, dây dưa cùng một chỗ như thế này thì tình huống kịch liệt như thế nào chắc ai cũng có thể nghĩ đến. Hai người hôn một đường theo sofa phòng khách, từng món trang phục giảm dần, đến lúc ngã xuống giường thì cả người đã khỏa thân. ”Bảo bối, ngoan ngoãn để anh yêu thương em.” Chu Cẩn Du đè lại bàn tay nhỏ bé đang làm loạn dưới thân anh, khàn giọng dụ dỗ. Vương Tĩnh Kỳ hoàn toàn ý loạn tình mê, một đường vuốt ve, hôn hít này làm cho cơ thể cô giống như một ngọn đuốc hừng hực cháy. Cho tới bây giờ cô đều chưa bao giờ cảm thấy như vậy, chưa từng có, chính cô cũng không biết cô muốn làm gì, chẳng qua là theo bản năng của mình cô muốn người đàn ông đang ở trên người mình này. Tay của mình bị anh khống chế, cô khó chịu không nhịn được hừ hừ, cuối cùng chỉ có thể dùng miệng. Môi của cô áp vào gáy của Chu Cẩn Du, cô vươn đầu lưỡi ra vừa cắn vừa liếm anh. Chu Cần Du kêu một tiếng, bị cô khiêu khích nên hạ thân phía dưới càng sưng tấy, “Em đúng là tiểu yêu tinh, muốn mạng của anh sao.” Anh cảm giác được cô gái dưới thân mình đang vội vàng, thấy đôi mắt quyến rũ của cô nhìn anh tội nghiệp, không biết vì sao trong lòng anh nổi lên biến hóa kỳ lạ. Chu Cẩn Du là người có gia cảnh vững vàng, khuôn mặt anh tuấn, thân thể tráng kiệt, con đường làm quan suôn sẻ, người như anh chắc hẳn là người hạnh phúc. Nhưng chính bởi vì có thân phận như vậy, cho nên từ nhỏ anh đã thấy nhiều cuộc kết hợp cưỡng ép, hôn nhân chính trị, mà dưới tình huống kết hợp như vậy thì sẽ không có chuyện vợ chồng ân ái như người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là sống với nhau như khách giống như các anh chị của anh vậy. Cho nên từ nhỏ anh đã đem cách nhìn về chuyện tình cảm rất lạnh nhạt, anh đối với mọi người đều giống nhau, chị gái của anh từng nói anh đối với chuyện này quá lạnh nhạt, chính anh cũng cảm thấy như vậy. Vì đã biết mình như thế này, nên anh cũng chưa bao giờ đi gặp một nửa kia để xem là người ra sao, dù sao khi lớn lên cô ta trông thế nào cũng giống nhau, đều chạy không thoát khỏi hôn nhân chính trị. Vài năm trước anh và vị hôn thê của mình đã giải trừ quan hệ, anh đã thấy chán ngấy mọi thứ ở đấy, nên đã nghĩ biện pháp ra đi để hít thở một chút. Mà anh đương nhiên cũng không phải là trai tân bảo thủ, một người đàn ông bình thường nhất nhất định đều có nhu cầu sinh lý, nhưng anh và cô gái đang cùng nhau này cho tới bây giờ đều chỉ ngồi không nói chuyện, nhưng vì hiểu biết rõ dục vọng cơ thể nên anh cũng chưa bao giờ thương tiếc, đau lòng cũng như dụ dỗ cô. Nhưng hiện tại anh lại gặp phải một người như thế này, anh nhìn ánh mắt mơ màng của Vương Tĩnh Kỳ dưới thân mình. Không biết mình đối với cô ấy có chuyện gì hay không, nhưng anh có thể cảm nhận được hiện tại lúc da thịt hai người trao đổi, chính bản thân anh đối với cô đã không cách nào khống chế, không biết vì sao nhìn bộ dạng cô như vậy anh chỉ muốn thỏa mãn cô, đây là không đúng, đặc biệt bất thường. ”Ư, hừ, anh đang làm gì vậy? Không phải là anh không tìm thấy nơi ấy đấy chứ?” Vương Tĩnh Kỳ ở dưới thân anh có chút sốt ruột cứ cọ sát vào anh. Vốn ở tình huống này, cái người chậm chạp như cô không biết có phải bởi vì say rượu không mà tự nhiên trở nên nhạy cảm vô cùng. Cô cảm thấy bản thân mình rất trống rỗng, thực sự trống rỗng, nhu cầu cấp bách của cô bây giờ là được người ta lấp đầy. Anh chưa từng bị người như thế ghét bỏ bao giờ, anh đem những thứ ngổn ngang trong đầu bỏ đi hết, không phải chỉ là một cô gái thôi sao, làm sao có thể đảo lộn trời đất được, nếu hai người ăn ý, anh cưng chiều cô mà cô vì được cưng chiều trở nên kiêu ngạo thì anh sẽ đổi một người khác tốt hơn cô. Lúc mấu chốt như bây giờ mà còn nghĩ đến những thứ vô dụng kia làm gì, không phải người dưới thân đã oán giận mình rồi sao! ”Em biến hóa lớn như vậy thì cũng phải cho anh thời gian thích ứng chứ.” Chu Cẩn Du nhìn đến làn da trắng sáng của Vương Tĩnh Kỳ lộ ra giống như tiểu bạch thỏ ở dưới chân sói xám vậy. Lúc này Vương Tĩnh Kỳ nào còn trông nom tới những thứ kia, hai tay cô giãy ra luồn xuống phía dưới thăm dò. Cô chờ đã lâu rồi chỉ có thể tự cứu mình thôi. ”Đừng nhúc nhích. Sao lúc lên giường em lại thành sắc nữ vậy, thực sự là biết người biết mặt mà không biết lòng nha.” Chu Cẩn Du lập tức biết ý đồ của cô, anh vội vàng dùng một bàn tay bắt lấy hai tay của cô đè lên trên đầu, tay kia của anh vỗ vào mông cô một cái. ”A… Nếu anh không đến thì anh cút đi cho em.” Vương Tĩnh Kỳ cũng mặc kệ, mẹ nó chứ như thế này là xảy ra chuyện gì. Thời điểm mình không muốn thì hắn hết hôn lại gần gũi, cứ như vậy cọ sát, bây giờ vừa mới thuyết phục được mình nói yêu đương xong đã không đáp trả lại mình. Tuy hiện tại cô rất khó chịu, nhưng tính tình của cô vẫn rất tốt nha. ”Ha ha, em vẫn còn giận à. Ôi cái bộ dáng bé nhỏ này làm cho anh thật sự đau tim nha.” Chu Cẩn Du bị mắng cũng không tức giận, ngược lại anh còn cười ha ha. Đồng thời anh cũng không muốn để cô đợi nữa, dù sao để cô gái nhỏ dưới thân mình ghét bỏ thì cũng không phải là tác phong của anh. Anh bắt đầu cúi xuống hôn môi cô, buông hai tay cô ra một tay anh sờ soạn cái mông đang vểnh lên, một tay mò vào chỗ hạnh đào ở giữa hai chân cô, sờ thấy nước đã ra nhiều, anh biết cô đã sớm chuẩn bị tốt liền nâng vật cứng rắn của mình tiến vào nơi tư mật của cô. ”Bảo bối, anh đến đây.” Nói xong anh liền cứng rắn đi vào một chút. ”A…” Đầu Vương Tĩnh Kỳ hơi ngửa đầu về phía sau lộ ra cái cổ mảnh khảnh, miệng phát ra âm thanh ái muội giống như đau đớn nhưng cũng thật thích thú. Chu Cẩn Du tiến toàn bộ vật cứng rắn của mình vào mới dừng lại nhìn phản ứng của Vương Tĩnh Kỳ dưới thân, anh biết đây là lần đầu tiên của cô, tuy rằng lúc trước cô thật sự chủ động nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy thân thể trống rỗng của mình được lấp đầy nhưng lại không biết người ở trên mình làm gì mà lại làm cô khó chịu như vậy. Đồng thời cô cũng cảm thấy có chút thất vọng với người đàn ông này, có lẽ khả năng làm chồng của Trương Dương cũng không tệ. Cô thật sự có chút khó chịu, cô muốn người trên mình chuyển động, nhưng lúc cô mở mắt ra chỉ nhìn thấy Chu Cẩn Du nhìn mình, mồ hôi trên má anh rơi xuống. Nhìn anh không ra làm sao cả, cô mệt mỏi nhìn anh giống như trách móc, cô đối với anh cũng không trông cậy gì nữa, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp khác. Thân thể cô bị đè nặng không thể động đậy được, cô cố gắng dùng sức co bụng lại muốn đem vật cứng rắn kia bỏ ra ngoài. (Lovenoo1510: Đọc đến đây thấy tội nghiệp đồng chí Chu Cẩn Du nhà ta quá, bị nghi ngờ về khả năng. Hắc hắc…) ”A…Em đúng là tiểu yêu tinh, em chính là muốn cái mạng già của anh mà.” Vương Tĩnh Kỳ vừa động, Chu Cẩn Du cũng cảm nhận được, hiện giờ tất cả lực chú ý của anh đều ở nơi này. Anh vốn định thông cảm cho cô vì là lần đầu mới nhịn xuống xúc động của mình, muốn cho cô có thời gian thích ứngnhưng anh hiển nhiên là hiều sai chuyện rồi. ”Bảo bối, ngoan một chút anh thương em.” Chu Cẩn Du không nhịn được nữa, hạ thân của anhbắt đầu di chuyển. ”A…Ừ….” Trong ánh đèn mờ tối của phòng ngủ, suy nghĩ ** hơi thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ. (Lời tác giả: Vì tình tiết này của câu chuyện, nên ta chỉ viết chuyện giường chiếu mập mờ, không dám viết rõ ràng, hi vọng sẽ không phiền lòng, A di đà phật! Người lớn mới được xem). Khi ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa kính cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên chiếc giường lớn Vương Tĩnh Kỳ tỉnh ngủ. Cô muốn mở hai mắt của mình, nhưng lại có cảm giác mí mắt đau đau, cảm giác giống như tối hôm qua cô đã khóc một chút, cô hơi hơi nâng mí mắt lên lại cảm thấy đầu cũng đau giống như mình không phải là chính mình nữa, cảm giác này giống như là say rượu vậy. Cô giơ tay lên muốn dùng tay xoa bóp trán một cái, nhưng ai mà biết cánh tay của cô giống như là không thể nâng dậy được. Cô lại di chuyển cơ thể, ai da má ơi, cả người đau nhức, cơ bắp đau, nơi đó cũng đau. Cô cứ như vậy nhắm mắt lại, tình huống này nếu như cô không biết có chuyện gì xảy ra trên người mình thì là quá giả dối rồi, nói như thế nào thì cô cũng đã từng là phụ nữa đã kết hôn. Cô lại càng nhắm chặt mắt lại, suy nghĩ thật tốt xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Bữa ăn, uống rượu, lên xe…… Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ nhăn lại, trong lòng mắng mình từ đầu đến cuối một lần, tại sao uống rượu vào lại không còn là chính mình nữa vậy, thật sự tối hôm qua cô phải làm gì vậy? Hiện tại cô muốn đem mình nhét vào nơi nào đó, làm như chính mình không hề tồn tại vậy. Cô di chuyển tay trái, biết người nằm bên cạnh mình còn ngủ, cô không cần suy nghĩ cũng biết chính là người cô không mong muốn nhìn thấy nhất kia. Cô đặt cái tay lên trên trán để che đi nửa khuôn mặt mình, cô đúng là không có cách nào sống mà. ”Ừ, em đã tỉnh.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô. Vương tĩnh kỳ không muốn để ý đến người khác, hiện tại cô chỉ muốn trốn chạy. Dọa người nha, thật sự là rất doạ người. Nếu cô bị người ta cưỡng gian thì cô cũng sẽ căm phẫn một chút, vì dù sao cô cũng không thật sự là hoàng hoa khuê nữ (Hoàng hoa khuê nữ: Thiếu nữ chưa kết hôn), coi như là bị chó cắn một cái vậy, cuộc sống sau này cũng vẫn như cũ. Nhưng đêm qua hình như là cô cưỡng gian người ta. Cô nhớ rõ mình sốt ruột cởi quần áo người ta, cô nhớ rõ mình chủ động đem người ta đẩy lên giường, cô nhớ rõ mình đã không kiên nhẫn hôn ở trên người người ta, cô còn nhớ rõ làm cho người ta…..bắt người ta nhanh một chút. Ai da, má ơi, cô không muốn sống nữa. ”Làm sao vậy, em còn chưa tình ngủ à.” Chu Cẩn Du nhìn người đang đưa lưng về phía mình lộ ra làn da phía sau lưng trắng nõn vào sáng sớm như thế này làm cho anh có chút khó chịu. Bỗng nhiên anh có cảm giác thể lực tiêu hao đêm qua đã được khôi phục, bây giờ có thể rửa sạch nỗi nhục của mình tối hôm qua. Anh đưa tay kéo người cô ôm trở lại vào trong ngực, một tay nâng đùi Vương Tĩnh Kỳ lên, lấy vật cứng rắn của mình đang ngẩng cao của mình tìm nơi quen thuộc cắm vào. Vương Tĩnh Kỳ bị người đằng sau ôm chầm thân thể liền cứng ngắc, khi nhận ra mưu đồ của Chu Cẩn Du thì cô không thể không đối mặt với thực tại. Cô đột nhiên đẩy người phía sau ra, chính mình giống như con cá nhỏ từ trên giường khéo léo đi xuống. Vì lý do an toàn, cô nhảy một bước xuống giường, đứng ở trên nền nhà. Chu Cẩn Du không ngờ cô lại có hành động như vậy, bị cô đẩy ra đột ngột làm anh nằm ngửa ở trên giường, đương nhiên chăn trên người cũng bị rơi xuống, anh nhìn xuống dưới thân thấy cái kia của mình đang dựng đứng trong gió. Chu Cẩn Du nhìn chính mình rồi lại nhìn Vương Tĩnh Kỳ dưới giường. Bất luận anh nhìn cô làm gì cũng không ngăn cản, nhưng chỉ thấy cô đứng ngây ngốc, phía dưới thân có dịch chảy ra ngoài. Một màn kích thích quá độ như thế này làm cho Chu Cẩn Du không thể dời mắt. Đêm qua, sau khi hai người xong việc đều mệt mỏi đến mức nằm xuống ngủ luôn, căn bản là không kịp dọn dẹp, lúc này Vương Tĩnh Kỳ đang lõa thể đứng ở trên sàn, tinh dịch của anh đêm qua phóng vào đang chảy dưới bắp đùi trắng nõn của cô. Vương Tĩnh Kỳ cảm giác được có cái gì đó đang từ nơi đó của cô chảy xuống, cô cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa thì xấu hổ và tức giận muốn chết, thật sự là không có cách nào sống mà. Chu Cẩn Du thiếu chút nữa là chảy máu mũi, tại sao buổi sáng lại có thế quyến rũ anh như vậy. Đột nhiên Chu Cẩn Du nhảy từ trên giường xuống dưới, ôm lấy Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn đang đứng ngây ngốc đi về phía phòng tắm, miệng than thở: “Hôm nay nếu anh không trừng phạt cẩn thận thì anh sẽ theo họ em.”
|