Trong Phim Ngoài Đời
|
|
Chương 45: Kết hôn giả
Edit: Pink2205 Quý Hoài Thịnh đi ra khỏi phòng Lâm Chi trong tình trạng có mặc áo hay không là cả một sự khác biệt. Nếu anh có mặc áo đi ra ngoài, dù bị người khác thấy được, cô cũng có thể tìm cớ lừa dối cho qua. Còn anh không mặc áo rồi đi ra ngoài, để người ta bắt gặp, có cho cô mười cái miệng cũng không giải thích rõ được. Lâm Chi không muốn để anh cởi trần, bèn lấy cái áo sơmi màu hồng nhạt rộng nhất của mình đưa cho anh mặc. Cô nghĩ rằng đó là chiếc áo rộng nhất của mình, nhưng mặc trên người Quý Hoài Thịnh thì lại biến thành áo siêu bó. Vạt áo quá ngắn, không che nổi đến eo anh, từng múi cơ bụng săn chắc hiện rõ, kết hợp với màu hồng nhạt của áo, trông vừa quái dị vừa buồn cười. Quý Hoài Thịnh cau mày, muốn cởi áo ra. Nhưng vừa cúi đầu xuống, anh thấy ngay đỉnh đầu đen nhánh mượt mà của Lâm Chi, cô đang giúp anh cài chiếc cúc cuối cùng. Thoáng chốc, trái tim anh mềm nhũn, sự thôi thúc muốn cởi áo cũng xẹp xuống. Một bạn trai tốt sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ của bạn gái. Quý Hoài Thịnh thỏa hiệp, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Lâm Chi mặc xong áo cho Quý Hoài Thịnh, liền mở cửa, đẩy anh ra ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại. Quý Hoài Thịnh bước về phòng mình rồi móc chìa khóa trong túi quần ra mở cửa. Vừa tra chìa vào ổ khóa, bên cầu thang truyền đến một tiếng cười nhạo. Anh nghiêng đầu nhìn lại, thấy Trần Văn đang dựa vào lan can, che miệng cười khẽ. Trần Văn nhìn lớp vải ren điểm xuyết trên tay áo của Quý Hoài Thịnh, ý cười bên khóe miệng càng sâu: “Phẩm vị cũng thật độc đáo, nhưng mặc trên người anh trông hơi kỳ lạ.” “Ồ.” Quý Hoài Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười, “Cảm ơn đã khen.” Anh vặn chốt cửa, không thèm để ý tới cô ta, vào phòng, đóng cửa lại. Trần Văn hậm hực xuống lầu, người đàn ông này đúng là không dễ chọc. Nhưng kiểu bên ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt, lên giường lại dũng mãnh cường hãn như Quý Hoài Thịnh, quả thực khiến trong lòng cô ta ngứa ngáy. - -- Chương trình sắp đi đến hồi kết, kế hoạch hôm nay của tổ sản xuất là để ba đôi tình nhân mặc trang phục cưới đến nhà thờ gần đó kết hôn giả. Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi là người cuối cùng xuống đại sảnh tập hợp. Thật trùng hợp, cả hai lại đi xuống cùng nhau. Lâm Chi mặc váy cưới màu trắng, đuôi váy dài quét đất. Quý Hoài Thịnh mặc vest đen thẳng thớm, tóc chải gọn gàng, đứng cạnh cô. Hai người cùng đi xuống một bậc thang, bước chân cùng nhịp, chậm rãi xuống lầu. Mọi người trong đại sảnh đồng loạt nhìn lại, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc và ghen tị. Họ cảm thấy tướng mạo của cả hai cực kỳ xứng đôi, giống như đang tham gia hôn lễ thật vậy. Kinh ngạc qua đi, người chủ trì bảo mọi người lên xe, chuẩn bị xuất phát đến nhà thờ. Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh xuống muộn nên đi phía sau. Chờ tất cả lên xe, hai người mới lên. Lúc này, chỉ còn lại hai ghế trống ở cuối xe, Lâm Chi đành phải ngồi cùng anh. Sau khi ngồi xuống, cô vẫn duy trì thích hợp khoảng cách với anh, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm qua cô uống quá nhiều rượu, lại bị Quý Hoài Thịnh lăn lộn vài lần, cơ thể mệt rã rời. Ngồi trên ghế đung đưa một lúc, không bao lâu sau cô ngủ thiếp đi. Đi đường xóc nảy, đầu Lâm Chi gật gù như gà mổ thóc, đổ về trước rồi ngửa ra sau, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Quý Hoài Thịnh nhìn cô, không nhịn được bật cười. Anh chậm rãi dịch qua, vai áp vào vai cô, vươn tay để đầu cô tựa vào vai mình, làm gối cho cô ngủ. Tay anh cũng không chịu an phận, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, ngắm nghía, vuốt ve những ngón tay mềm mại, chơi đùa từng ngón một. Lâm Chi lẩm bẩm một tiếng, dụi đầu vào vai anh ngủ tiếp. Quý Hoài Thịnh ngồi im, để cô tựa vào vai mình ngủ suốt cả chặng đường. Lúc gần đến nhà thời, anh không muốn đánh thức Lâm Chi dậy chút nào. Bởi vì sau khi cô tỉnh lại, sẽ có một người đàn ông khác nắm tay cô, cùng cô đi vào nhà thờ và trao nhẫn. Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho dù Quý Hoài Thịnh không gọi, Lâm Chi vẫn choàng tỉnh khi xe phanh lại. Mặt cô hơi nóng lên, xoa đầu, ảo não nghĩ, sao mới ngủ một lát đã tựa vào anh rồi. Sáng nay cô còn bảo anh không được quấy rầy mình nữa, thế mà hiện tại lại tự bổ nhào vào người anh. Thế này thành ra cô chẳng có nguyên tắc gì cả. Lâm Chi nhìn thoáng qua Quý Hoài Thịnh, thấy sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, trông không có vẻ để ý đến chuyện này. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi xuống xe bèn bước nhanh đến bên cạnh Chu Hách, đi song song với cậu, không biết hai người đang nói chuyện gì. Quý Hoài Thịnh bị bỏ lại phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng Lâm Chi và Chu Hách. Mỗi lần dùng xong, người phụ nữ này đều ném anh đi, bây giờ còn giở trò tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác ngay trước mặt bạn trai. Không để cho anh chút thể diện nào, xem ra sau khi trở về phải dạy dỗ cô thật tốt mới được.
|
Chương 46: Cô không tin anh
Edit: Pink2205 Đoàn người lục tục đi vào nhà thờ, chuẩn bị ghi hình. Cặp đầu tiên là Tiết Dương và Tống Thải Ân. Sau khi họ trao nhẫn xong, đến lượt Chu Hách và Lâm Chi bước vào. Chu Hách nắm tay Lâm Chi, khóe miệng cong lên một nụ cười sung sướng. Cậu luôn tha thiết ước mơ cảnh tượng ngày hôm nay. Hai người cùng bước lên thảm đỏ, chậm rãi đi về phía lễ đài. Người chủ trì đọc lời thề xong, Chu Hách lấy nhẫn ra rồi đeo vào tay Lâm Chi. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn tinh xảo luồn qua đầu ngón tay trắng như bạch ngọc của cô. Một giọng nam cao vút vang lên cắt ngang động tác của Chu Hách. “Khoan đã.” Mọi người cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Quý Hoài Thịnh sắc mặt âm trầm đang đi về phía lễ đài. Sau đó, anh bế Lâm Chi lên, đi thẳng ra khỏi nhà thờ. “Làm gì vậy? Anh thả tôi xuống mau.” Lâm Chi giãy giụa trong lòng anh. Quý Hoài Thịnh rũ mắt nhìn cô: “Anh không thể nhìn người đàn ông khác đeo nhẫn kết hôn cho bạn gái của mình được.” “Anh có bệnh sao? Đây là giả thôi, hơn nữa tôi không thừa nhận anh là bạn trai tôi.” “Dù là giả, anh cũng không chịu được.” Lâm Chi cảm thấy bệnh của Quý Hoài Thịnh không nhẹ. Có phải anh đang quay gameshow không vậy? Đeo nhẫn kết hôn giả thôi mà anh cũng phải tới quấy rối. Cô dùng hết sức lực cũng không thoát được, đành phải căm giận nằm im, mặc cho anh ôm. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều bị hành động của Quý Hoài Thịnh làm cho kinh sợ. Đạo diễn vội vàng tiến lên ngăn anh lại: “Quý Hoài Thịnh, cậu làm gì vậy, đang ghi hình mà.” “Xin lỗi,” Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi, hơi cúi đầu với đạo diễn, “Bây giờ tôi muốn đưa cô ấy đi. Một mình tôi sẽ gánh vác phí tổn ngày hôm nay, và cũng sẽ nói chuyện rõ ràng với nhà đầu tư, không gây khó dễ cho ông.” Đạo diễn thả tay xuống, biết Quý Hoài Thịnh có quan hệ với nhà đầu tư, nếu không đã chẳng đến phiên chương trình này được lên sóng, bởi vì ông chưa từng mời anh. Không bị đạo diễn ngăn cản nữa, Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi đi thẳng ra khỏi nhà thờ, đặt cô xuống gốc cây đại thụ, cúi đầu nhìn: “Anh có lời phải nói với em.” “Tôi không muốn nghe, anh đừng cản trở công việc của tôi, không phải ai cũng chơi lớn được như anh.” Vừa được tự do, Lâm Chi liền đẩy Quý Hoài Thịnh ra, đi vào trong nhà thờ. Chẳng dễ dàng gì mới nhận được chương trình này, cô không thể để Quý Hoài Thịnh huỷ hoại hình tượng, khiến đạo diễn cảm thấy cô là người không tuân thủ quy củ được. Quý Hoài Thịnh giữ chặt tay Lâm Chi, không cho cô đi: “Lâm Chi, em không đeo nhẫn của Chu Hách được không?” “Tại sao?” Lâm Chi quay đầu lại nhìn anh. Quý Hoài Thịnh nhìn vào mắt cô, biểu tình nghiêm túc: “Bởi vì anh thích em.” Lâm Chi dừng lại, tim cô đập thình thịch, nhưng mau chóng trở về trạng thái bình thường. Cô không tin Quý Hoài Thịnh thật sự thích mình. Đây chắc chắn là thủ đoạn mà anh mới nghĩ ra, muốn lừa cô tiếp tục phối hợp trị liệu. Nếu anh thật sự thích cô, sao cô lại không cảm nhận được. Anh chưa từng có biểu hiện gì ngoại trừ thích thân thể cô. Vẻ mặt cô không tin, hỏi anh: “Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào? Vì sao lại thích tôi?” Quý Hoài Thịnh rũ mắt trầm tư, hàng mi dài mảnh phủ bóng mờ trên mí mắt. Bắt đầu thích cô từ khi nào? Anh nhất thời cũng không nói rõ được. Chỉ là bất tri bất giác, cô xông vào trái tim anh thôi. Có lẽ thích từ lần đầu tiên đóng phim với cô. Ngày đó sau khi sờ ngực cô, buổi tối anh bị mộng xuân, và cô là người phụ nữ trong mộng. Cũng có thể là sau cái đêm khó quên ba năm trước, cô đã âm thầm lặng lẽ chui vào lòng anh. Thấy Quý Hoài Thịnh im lặng không nói gì, Lâm Chi càng chắc chắn anh cố ý lừa gạt, muốn cô tiếp tục rơi vào bẫy để anh quay vòng vòng. Cô hất tay anh ra, giọng điệu lạnh nhạt: “Không nói được chứ gì, bởi vì anh chưa từng thích tôi. Không phải cứ ăn nói tùy tiện là tôi sẽ tin tưởng anh. Mong sau này anh không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Không dễ gì tôi mới nhận được kịch bản, xin anh đừng quấy rối, gây thêm phiền toái cho tôi.” Nói xong Lâm Chi không quay đầu lại, đi vào trong nhà thờ. Quý Hoài Thịnh nhìn bóng dáng cô rời đi, vẻ mặt cay đắng. Anh không màng sinh tử nhảy xuống sơn cốc cứu cô, hao tâm tổn trí nghĩ cách tới gần cô, không có việc gì cũng sẽ đi tìm cô, tặng hoa cho cô, nhân nhượng khi cô say rượu, thử bày ra dáng vẻ ôn nhu săn sóc trước mặt cô, thế mà cô lại không cảm nhận được anh thích cô. Tại sao cô không tin anh? - -- Lâm Chi quay lại nhà thờ, xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách cô, bởi vì việc này là do Quý Hoài Thịnh khơi mào. Đạo diễn yêu cầu Lâm Chi và Chu Hách chuẩn bị quay lại lần nữa. Lần này không có Quý Hoài Thịnh quấy rối, buổi ghi hình kết thúc suôn sẻ. Về phần Quý Hoài Thịnh và Trần Văn, đạo diễn cũng chẳng có cách nào. Bởi vì sau khi ra ngoài, Quý Hoài Thịnh không trở lại nữa. Đạo diễn nghĩ dù sao cũng chỉ còn ít cảnh quay, tìm người đóng thế anh là được.
|
Chương 47: Bởi vì anh thích em
Edit: Pink2205 Đến khi quay xong chương trình và về biệt thự, Lâm Chi không chạm mặt Quý Hoài Thịnh. Mười giờ tối, anh cũng không tới gõ cửa phòng cô như trước đây. Khi Lâm Chi ra vào phòng hay đi ngang qua hành lang, đều nhìn cửa phòng đóng chặt đối diện vài lần. Phòng Quý Hoài Thịnh hình như cả đêm không sáng đèn, bên trong cũng không có động tĩnh, có vẻ như không có ai ở trong phòng. Tám giờ tối hôm sau, tổ sản xuất tổ chức party đóng máy, các khách mời lần lượt xuất hiện. Trừ Quý Hoài Thịnh, tất cả mọi người đều có mặt. Lâm Chi nhìn chỗ trống duy nhất ở phía đối diện, ngây người vài giây, Quý Hoài Thịnh thật sự biến mất một ngày một đêm. Liệu có phải anh buồn bã mượn rượu tiêu sầu ở nơi nào đó vì bị cô từ chối không. Chẳng lẽ anh thật sự thích cô? Tám giờ năm phút, cửa phòng bao bị đẩy ra, Quý Hoài Thịnh mặc tây trang đi giày da, quần áo sạch sẽ như thường lệ, khí chất nổi bật đi đến, làm gì có dáng vẻ sa sút như cô tưởng tượng. Anh đi vào phòng, rót đầy ly rượu, mời đạo diễn: “Xin lỗi, hôm qua tôi đã thất lễ, hy vọng đạo diễn Quách bao dung. Đến trễ buổi tiệc mừng công đêm nay cũng là tôi không đúng, xin tự phạt ba ly.” Nói xong, anh không chút do dự uống cạn ba ly rượu. Đạo diễn Quách cũng không dám trách tội anh thật, nói vài ba câu khách sáo, việc này cứ thế cho qua. Quý Hoài Thịnh lấy cớ có việc, hàn huyên vài câu với đạo diễn rồi đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Lâm Chi, anh không liếc mắt nhìn cô lấy một cái, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Chi nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng thoáng hụt hẫng Anh còn dám nói thích cô, rõ ràng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, đúng là đồ lừa gạt. Cô buồn bực, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong suốt bữa tiệc cũng uống thêm vài ly nữa. Đến khi tàn tiệc, hai má cô hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, bước đi cũng không lộn xộn. Chu Hách cùng cô đi lên lầu, nhìn cô vào phòng, mới yên tâm vể phòng mình. Lâm Chi nhắm mắt lại, nằm trên sô pha vài phút, sau đó đột nhiên mở to mắt, đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Rượu này tác dụng chậm, hiện tại bước chân của cô bắt đầu liêu xiêu, ánh mắt cũng hơi mơ màng. “Cốc cốc cốc”, Quý Hoài Thịnh đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh buông quần áo trong tay xuống, đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lâm Chi bổ nhào vào trong lòng anh. Cô cọ mặt vào ngực anh, nỉ non: “Đêm nay muộn vậy rồi mà anh còn không tới tìm em, trước kia anh đến rất sớm mà.” Tìm cô? Không phải cô bảo anh không được đến quấy rầy cô nữa sao? Quý Hoài Thịnh nâng mặt Lâm Chi lên, để cô đối diện với mình: “Em biết anh là ai không?” Lâm Chi nhìn anh vài giây mới trả lời: “Biết, anh là bạn trai của em, Quý Hoài Thịnh.” Quý Hoài Thịnh cúi đầu ngửi thấy mùi rượu, không khỏi cười khổ, cô lại bắt đầu mượn rượu giả điên rồi. Mỗi lần uống say, cô đều sẽ ăn nói linh tinh, tỉnh lại là quên sạch, còn đẩy anh ra thật xa. “Không phải. Hôm qua chính em nói không thừa nhận anh là bạn trai cơ mà.” Anh gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình, đẩy Lâm Chi ra, xoay người muốn đóng cửa. Lâm Chi ôm chặt lấy eo Quý Hoài Thịnh, áp sát vào lưng anh, nghẹn ngào nói: “Lần trước không phải anh nói không được đổi ý, muốn làm một đôi tình nhân trong mộng sao? Sao anh có thể hối hận?” “Trong mộng?” Quý Hoài Thịnh cảm thấy buồn cười. Có phải người phụ nữ này vẫn luôn cho rằng chuyện xảy ra giữa hai người sau khi cô say là mơ? Sao cô có thể không phân rõ giữa mơ và thực như thế. Hôm nay anh phải cho cô nàng này biết tất cả không phải là mơ. Quý Hoài Thịnh xoay người bế Lâm Chi lên, đóng cửa, đi vào phòng tắm. Anh mở vòi sen, để nước xối thẳng xuống đầu cô. Nước lạnh cóng, vừa chạm vào người, Lâm Chi lạnh đến phát run. Tóc cô ướt đẫm, một giọt nước đọng trên má rồi tiếp tục nhỏ xuống cằm. Váy trên người cũng sũng nước, dán sát vào cơ thể cô. Nước lạnh thấm qua làn váy mỏng manh, ngấm vào từng lỗ chân lông, khiến Lâm Chi nổi da gà. Cô run run, ánh mắt dần khôi phục sự tỉnh táo. Quý Hoài Thịnh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ của cô, cắn mạnh một cái như trừng phạt. “Tê… Ô, đau.” Lâm Chi kêu khẽ, nức nở, dùng tay đẩy ngực anh. Khi vị rỉ sắt lan trong khoang miệng, Quý Hoài Thịnh mới buông cô ra, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve cánh môi nhỏ máu của cô. “Đau là được rồi, bây giờ em còn cảm thấy mình đang nằm mơ không?” Lâm Chi lắc lắc đầu: “Không phải.” Hàm dưới đang bạnh ra của Quý Hoài Thịnh dần thả lỏng. Anh nâng mặt Lâm Chi lên, nhìn vào đôi mắt đen ướt át của cô, nói từng câu từng chữ: “Lần trước em uống say, anh thật sự đã nói thích em, muốn em là bạn gái của anh ở hiện thực chứ không phải trong mộng. Em cảm thấy anh không có hành động nào thể hiện là thích em, cho rằng anh chỉ nói suông thôi ư? Anh không màng sinh tử nhảy xuống sơn cốc cứu em, lặn ngụp dưới nước tìm em tới rã rời. Em cảm thấy anh thừa sức không có chỗ dùng sao? Đó là vì anh thích em, không muốn em xảy ra chuyện. Lúc nhìn thấy em và Chu Hách thân mật, anh đố kỵ phát điên, đứng ngoài hành lang hút thuốc cả đêm, em nghĩ anh chỉ nghiện thuốc lá sao? Thấy em nhận hoa hồng Chu Hách tặng, anh lại bắt đầu ghen, tìm cớ vứt bó hoa đó đi, tặng cho em chín chậu hoa cúc nhỏ. Em thật sự cho rằng anh chỉ muốn thanh lọc không khí sao? Thời gian anh ở trong phòng mình còn nhiều hơn, thế sao không tự đặt trong phòng. Chẳng qua anh tìm cớ tặng hoa cho em thôi, em biết ngôn ngữ của hoa cúc là gì không?” Tim Lâm Chi đập thịch thịch thịch. Cô khiếp sợ nhìn Quý Hoài Thịnh, ánh mắt mờ mịt, khóe mắt tràn ra một giọt nước trong suốt. Môi cô mấp máy, nhưng vì quá kinh ngạc, nhất thời nói không nên lời, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết, đó là tình yêu ẩn giấu trong tim.
|
Chương 48: Cùng tắm
Edit: Pink2205 Lâm Chi không ngờ Quý Hoài Thịnh lại lặng lẽ làm nhiều chuyện vì cô như vậy, nhưng anh không nói thì làm sao cô đoán được. Với người cao không thể với tới như Quý Hoài Thịnh, Lâm Chi chỉ dám giấu kín tình cảm ái mộ trong lòng. Cô tự ti đến mức không dám phỏng đoán tâm tư của anh, không dám vọng tưởng anh thích mình. Nếu không phải chính miệng anh nói, cô sẽ không dám tin anh thật sự thích cô. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến mức tim đập thình thịch, cơ thể run run. Thấy cô run lên, Quý Hoài Thịnh hỏi: “Lạnh không?” Bị nước lạnh xối ướt từ đầu đến chân thì tất nhiên là lạnh rồi, Lâm Chi gật đầu: “Hơi lạnh.” Quý Hoài Thịnh điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, giúp cô vén tóc ra sau tai: “Em tắm nước nóng đi, rồi ra thay quần áo sẽ không lạnh nữa.” Anh nói xong rồi xoay người ra ngoài, Lâm Chi nắm lấy tay anh: “Anh cũng ướt hết rồi, chi bằng cùng tắm đi? Mặc quần áo ướt dễ bị cảm lạnh.” Quý Hoài Thịnh quay đầu lại, nhìn cơ thể lả lướt hấp dẫn của Lâm Chi dưới lớp quần áo ướt, ánh mắt u ám: “Được, cùng tắm.” Anh lại gần, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Sợ chạm vào vết thương khiến cô đau, nên anh liếm láp cực kỳ ôn nhu. Lâm Chi cố thốt một câu qua kẽ răng: “Ô… Không tắm sao?” Quý Hoài Thịnh mút cánh môi cô, hơi tách ra: “Em mời nhiệt tình như vậy, anh cũng không tiện từ chối, vận động trước, ra mồ hôi rồi tắm.” Lâm Chi nức nở, muốn nói cô thật sự chỉ lo anh bị cảm lạnh nên mới bảo cùng tắm, không nghĩ tới sẽ làm chuyện đó. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị nhấn chìm trong nụ hôn điêu luyện của anh. Quý Hoài Thịnh cạy hàm răng của cô ra, đưa lưỡi vào trong cái miệng nhỏ, liếm láp. Đầu lưỡi dày quét qua phần lợi mẫn cảm, khiến Lâm Chi tiết càng nhiều nước bọt. Anh hút lấy nước bọt thơm ngọt của cô, còn tay vươn ra phía sau, mò mẫm tìm khóa váy, kéo nhẹ, chiếc váy treo lỏng lẻo trên người Lâm Chi. Anh kéo váy xuống, rồi cởi áo lót của cô ra. Hai bầu vú tròn trịa trắng nõn lập tức nhảy ra, đong đưa trong không khí, hút lấy ánh mắt của anh. Anh cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ bên ngực phải, nhẹ nhàng gặm cắn, để lại những dấu răng màu đỏ nhạt. đầu v* truyền đến cảm giác tê dại, khiến Lâm Chi phải cong eo lên vì khó chịu. Cô khẽ “ưm” một tiếng, giữ lấy bàn tay to đang xoa bóp ngực trái của mình, miệng rầm rì. “Ưm… Bên này cũng muốn.” Quý Hoài Thịnh cười khẽ, vừa rồi là ai nói muốn tắm rửa, thế mà chỉ chốc lát đã bắt anh sờ ngực. Anh không cho Lâm Chi được như ý, cố tình muốn tra tấn cô. Ngón trỏ và ngón cái khép lại, dùng sức nhéo hạt đậu đỏ bên ngực trái, rồi buông ra. “A…” Chỗ bị anh nhéo vừa đau vừa tê dại, làm cô khẽ kêu một tiếng. Nhưng cơn đau qua đi thì cơ thể càng khó chịu, muốn được anh vuốt ve nhiều hơn. Ngực trái vẫn không được âu yếm, Lâm Chi khó chịu vặn vẹo cơ thể, nức nở: “Ô… Bên trái cũng muốn. Xin anh hôn cả bên trái nữa, em khó chịu lắm.” Nhìn Lâm Chi sắp khóc, cuối cùng Quý Hoài Thịnh cũng không hành hạ cô nữa. Anh buông nụ hoa bên phải đã bị mút đến dựng đứng ra, chuyển sang bên trái. Anh cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ bên trái, đầu lưỡi xoay vòng nghiền ép, làm cô rên lên vì sung sướng. Bàn tay to của Quý Hoài Thịnh lướt xuống tìm kiếm giữa hai chân Lâm Chi, chạm vào dịch thể trơn trượt không phải nước dính trên quần lót. Anh đẩy quần lót của cô ra, vươn tay tách hai âm môi đầy đặn, đẩy ngón giữa vào trong. “Hmmm…” Lâm Chi rên rỉ, cơ thể cứng đờ, đôi tay bám vào bờ vai anh, phía dưới cũng kẹp chặt lấy ngón tay anh. Quý Hoài Thịnh bắt chước động tác của dương v*t, đưa đẩy ngón tay, đâm sâu vào trong hoa huy*t. Thịt mềm bên trong quấn lấy ngón tay thon dài, không cho anh tiến vào. Anh bèn rút ngón tay ra một chút, đảo quanh hai vòng để mở rộng rồi đưa thêm một ngón tay vào. Khi hai ngón tay cắm vào trong, anh cảm thấy hoa huy*t càng kẹp chặt hơn. Anh dùng sức đâm mạnh về phía trước, chạm đến một điểm nổi lên bèn ấn vài cái. “A…” Lâm Chi rùng mình, hoa huy*t co rút, xoắn chặt lấy ngón tay anh, phun ra một dòng thủy dịch dính nhớp. Quý Hoài Thịnh rút ngón tay ra, liếm chất lỏng trong suốt dính trên đó, nó có vị thơm ngọt độc đáo. Anh đặt ngón tay ướt đẫm trên môi Lâm Chi, dỗ dành: “Nếm thử hương vị của em không? Ngọt lắm.” Lâm Chi lắc đầu, mím chặt môi. Cô không muốn nếm thứ chảy ra từ phía dưới của mình chút nào, xấu hổ lắm, sao có thể cho vào miệng được. Quý Hoài Thịnh bôi chất lỏng dính trên ngón tay lên đôi môi đỏ của Lâm Chi, rồi cúi đầu hôn xuống, tách hai hàm răng của cô ra, dùng đầu lưỡi đưa chất lỏng vào trong miệng cô. Lâm Chi buộc phải nếm thử, thứ đó không phải ngọt ngào như Quý Hoài Thịnh nói, chẳng có vị gì cả. Nhưng may mà nó vô vị, nếu có mùi lạ, cô sẽ xấu hổ chết mất.
|
Chương 49: Chặt quá
Edit: Pink2205 Đến khi Lâm Chi sắp không thở nổi nữa, Quý Hoài Thịnh còn mút đầu lưỡi mềm mại của cô thêm lần nữa, than nhẹ “Ngọt quá”, rồi mới chịu buông ra. Lưỡi Lâm Chi tê rần, đôi môi đỏ hé mở, thở hổn hển. Chất lỏng dấp dính kia đã bị cô nuốt hết vào trong bụng. Cô bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, đứng không vững, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Quý Hoài Thịnh. Hai hạt đậu đỏ trước ngực dựng đứng, nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô. Nhìn hai điểm hồng kiều diễm kia, đôi mắt đen nhánh của Quý Hoài Thịnh càng u ám, hơi thở nặng thêm vài phần, dương v*t dưới thân đã cương cứng. Anh cởi quần áo ướt đẫm trên người cả hai, đặt một chân Lâm Chi lên eo mình, đỡ côn th*t nóng bỏng cọ vào khe huyệt ướt đẫm. Quy đầu đâm chọc nhẹ nhàng, cọ qua thịt mềm vài lượt, cứ rút ra rồi lại chạm vào mấy lần như thế. Thân thể Lâm Chi run lên vì nơi nóng rực của anh, thịt mềm ở cửa huyệt co lại, hút lấy quy đầu thô to mượt mà, từ trong hoa huy*t trào ra một dòng chất lỏng trong suốt. Dâm dịch tưới thẳng lên lỗ niệu đạo, quy đầu bị kích thích nhảy lên hai cái. Lỗ niệu đạo dần dần mở rộng, tràn ra một dòng dịch trong suốt. Hơi thở Quý Hoài Thịnh thô nặng, mắt đỏ rực, đó là màu của dục vọng. Tay anh siết lấy bờ mông mềm mại của Lâm Chi, ấn mông cô về phía hông mình, đồng thời đẩy mông lên, “phụt” một tiếng, côn th*t thô to cắm vào hoa huy*t chặt hẹp. “Ân… Chặt quá.” Miệng Quý Hoài Thịnh tràn ra một tiếng than nhẹ gợi cảm. Cô quá chặt, anh mới chỉ cắm vào một nửa rồi không thể đi tiếp được nữa. Thịt mềm bên trong siết lấy thân gậy to lớn, chèn ép cự vật đang xâm lấn, như muốn đẩy nó ra ngoài. Anh bị xoắn chặt đến nỗi xương cùng tê dại, hô hấp càng thêm nặng nề. Nhưng anh còn muốn đi vào sâu hơn, sâu hơn nữa, phải đến được chỗ sâu nhất, hưởng thụ tư vị mỹ diệu khi được cô bao chặt. Anh đẩy hông, thẳng lưng, tiếp tục xâm nhập, dương v*t thô to nghiền ép tầng tầng thịt mềm, đi sâu vào từng chút một. hoa huy*t chặt khít của Lâm Chi được lấp đầy, bên trong đã căng chặt, rất khó để chứa đựng thêm nữa. Cô cau mày, hai tay nhéo lưng Quý Hoài Thịnh, rên rỉ: “A a… Lớn quá… A… Đừng vào nữa, đó là giới hạn cuối cùng rồi.” Quý Hoài Thịnh nhìn một nửa dương v*t vẫn còn bên ngoài, hôn lên chóp mũi cô, trấn an: “Còn chưa vào toàn bộ mà. Ngoan, cố nhịn một chút, em có thể ăn hết được mà.” Anh thẳng lưng tiếp tục đưa đẩy, càng vào sâu bên trong càng chặt hẹp, côn th*t được bao bọc vô cùng thoải mái. Quy đầu đã chạm đến cổ tử cung nhưng vẫn còn muốn vào nữa. “A… A… Đau quá, thật sự không được nữa.” Lông mày Lâm Chi nhíu chặt, môi dưới mím lại, cơ thể run rẩy. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau và khoái cảm kích thích dưới thân, tay véo mạnh da thịt trên lưng Quý Hoài Thịnh. Đến khi lưng anh xuất hiện một vệt đỏ thì móng tay cô đã găm thật sâu vào da thịt. Quý Hoài Thịnh thở hổn hển, chịu đựng cơn đau trên lưng, vùi toàn bộ côn th*t thô dài vào trong hoa huy*t nhỏ bé của cô, tận hưởng xúc cảm mềm mại ướt át, sướng đến mức da đầu anh tê dại. Anh thở dài thoải mái. Sau khi thở dốc vài hơi, anh rút côn th*t đang chôn sâu bên trong ra, rồi từ từ đẩy về phía trước. Sau vài lần rút cạn, anh đột nhiên thúc mạnh vào chỗ sâu nhất, nghiền nát cái miệng nhỏ bên trong. “A a… Sâu quá, đừng chọc vào chỗ đó, em không chịu nổi.” Cổ tử cung run rẩy, thịt mềm bên trong cũng run lên theo, siết chặt lấy quy đầu, vừa mút vừa cắn. Quý Hoài Thịnh kêu lên một tiếng, rồi cúi đầu ghé sát vào tai Lâm Chi, liếm làn da trắng nõn mỏng manh, để hơi thở ấm áp nặng nề phả vào tai cô. Anh cắn vành tai mượt mà của cô một cái, thở hổn hển nói: “Kẹp chặt như vậy mà còn nói không cần sao?” Anh nghiến răng, cố gắng rút quy đầu đang bị mắc kẹt trong cổ tử cung ra, kéo theo cả thịt mềm đang mút lấy thân gậy. Lúc dương v*t đi ra đến cửa huyệt, anh lại thúc mạnh vào trong. Gân xanh trên thân gậy cọ xát với tầng tầng nếp uốn, quy đầu góc cạnh quét qua thịt mềm, mang đến cảm giác tê dại như bị điện giật. Cơ thể Lâm Chi run lên, hoa huy*t cũng run theo, phun ra một dòng dịch dính nhớp. Quý Hoài Thịnh tiếp tục đưa đẩy mông, nhanh chóng thọc vào rút ra, hai túi cầu cũng đập vào bắp đùi trắng nõn của cô. Dòng dịch kia biến thành bọt trắng dính lên âm mao và nơi giao hợp của hai người, khiến chỗ đó ướt đẫm. Anh vuốt ve hạ thân ướt át của cô, hỏi: “Em chảy nước rồi này, thoải mái lắm phải không?” “A… Ưm…” Lâm Chi cắn môi dưới, nhỏ giọng rên rỉ, thừa nhận khoái cảm không ngừng truyền đến, không trả lời câu hỏi của anh.
|