Trong Phim Ngoài Đời
|
|
Chương 35: Mau rút ra, có người tới
Edit: Pink2205 Quý Hoài Thịnh cố gắng kìm nén cảm giác sung sướng, hít một hơi thật sâu, ổn định bước chân, nhìn quanh phòng Lâm Chi một lượt, rồi không chút lưỡng lự ôm cô đi ra ban công. “Kẽo kẹt”, anh kéo cửa sổ sát đất bằng kính ra, đặt Lâm Chi xuống thảm lông, vặn bung đôi chân đang quấn trên eo mình, rút dương v*t vùi trong tiểu huyệt của cô ra ngoài. Khi ra đến cửa huyệt, quy đầu lớn hơn hành thân một chút nên bị kẹt lại, anh bèn dùng sức rút ra, “Ba” một tiếng, dương v*t tuột ra khỏi thân thể cô, một dòng dịch trong suốt cũng nhỏ xuống tấm thảm. Nương theo ánh trăng mờ mờ, có thể nhìn thấy vầng sáng ướt át trên cây gậy dữ tợn đang hơi đong đưa của anh. Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi thay đổi phương hướng, để cô đứng tựa vào lan can. Tay anh đặt bên eo Lâm Chi, nâng mông cô lên, sau đó áp cả người vào lưng cô. Cây gậy thô to nóng rực của anh chống ngoài hoa huy*t ướt át, eo thon rắn chắc hữu lực đỉnh về phía trước, “phụt” một tiếng, dương v*t khai phá hai mảnh môi hoa đầy đặn, xông vào trong. hoa huy*t của cô còn ướt hơn lúc nãy, giúp anh đi vào dễ dàng. Chỉ cần dùng chút lực, dương v*t nghiền ép mị thịt mềm mại, cắm sâu vào trong. Cho dù đã vừa trơn vừa ướt, nhưng hoa huy*t của cô vẫn vô cùng nhiệt tình, “cậu nhỏ” của anh vừa tiến vào đã bị thịt mềm bên trong đồng loạt bao quanh, hút chặt lấy. Tư thế xâm nhập từ phía sau giúp anh tiến vào càng sâu hơn, quy đầu đi đến tận miệng tử cung, khiến cô hơi đau. Lâm Chi đau đớn kêu lên. “A… A… Nhẹ chút… Ô, bên trong đau quá, đừng cắm sâu như vậy.” Tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, như tiếng chim dạ oanh hót, khiến trái tim anh dịu lại. Quý Hoài Thịnh thở hổn hển, thả nhẹ động tác, rút dương v*t đang mắc trong miệng tử cung ra, rồi lại cắm vào. Anh luật động nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng quy đầu góc cạnh cọ qua những điểm mẫn cảm của cô. Cả thể xác và tinh thần của Lâm Chi đều thoải mái vì động tác dịu dàng của anh, lỗ chân lông toàn thân mở ra, mông bất giác nâng lên đón ý nói hùa, miệng rên rỉ ngâm nga. Nhưng dần dần Quý Hoài Thịnh không thỏa mãn với kiểu ra vào nhẹ nhàng thế này nữa, một nửa dương v*t còn bên ngoài cấp bách muốn cắm vào hoa huy*t để giải tỏa. Sau ba lần vào nông, anh đột nhiên dùng sức cắm vào sâu bên trong, quy đầu lại đi đến tận miệng tử cung. Lâm Chi vẫn thấy hơi đau, nhưng rồi vừa đau lại vừa sảng khoái, niềm vui nhân đôi. Còn Quý Hoài Thịnh thoải mái thở dài một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi. Anh lại tiếp tục dùng sức đưa đẩy, mông giống như chiếc môtơ điện chạy với tần suất cao, nhiều lần đều đưa dương v*t đến tận miệng tử cung. Quy đầu bị kẹp đến sung sướng, như có dòng điện chạy qua, khiến xương cốt tê dại. Động tác vừa mạnh vừa sâu như thế làm tiếng rên rỉ vốn nhẹ nhàng của Lâm Chi lập tức trở nên chói tai dồn dập. “A a a… A… Quá sâu, nhẹ chút.” Những ngón tay Lâm Chi đang nắm lấy lan can càng dùng sức, đầu ngón tay trắng bệnh, lông mày nhíu lại, hai má ửng hồng. Nét mặt cô như đau khổ, nhưng cũng như mê say. Đột nhiên, phòng bên cạnh sáng đèn, Lâm Chi giật mình, cơ thể căng lên, môi cũng mím chặt, không dám kêu nữa. Bị cô siết chặt, Quý Hoài Thịnh suýt bắn ra, nhưng đành cố nhẫn nhịn. Đêm nay anh phải “cứng ba bốn tiếng mới có thể bắn”, không thể buông vũ khí nhanh như vậy được. Anh chẳng quan tâm đến động tĩnh phòng bên cạnh, mông tiếp tục nhẹ nhàng đưa đẩy, rút ra cắm vào, hưởng thụ cảm giác chặt chẽ bên trong, sướng đến mức da đầu tê dại, hơi thở nặng nề. Còn Lâm Chi vô cùng hoảng loạn. Cô vừa phải thừa nhận kích thích từ phía sau, vừa phải cẩn thận lắng nghe âm thanh từ phòng cách vách, nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Hiệu quả cách âm của biệt thự này không tồi, nếu đóng cửa sổ sát đất lại sẽ không nghe thấy những tiếng động nhỏ. Nói vậy cửa sổ phòng bên cạnh đã đóng rồi, cho nên cô mới nghe không thấy động tĩnh gì. Lâm Chi thầm cảm thấy may mắn, điều đó có nghĩa, người trong phòng bên kia cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng vừa rồi của cô. Lúc cô vừa nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ nghe thấy người trong phòng đó hình như đang mở cửa sổ. Cô tức khắc luống cuống, vội vàng quay đầu lại nhỏ giọng thúc giục Quý Hoài Thịnh. “Ưm… Mau rút ra, có người tới.” Sắc mặt Quý Hoài Thịnh vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh thúc mạnh dương v*t mới vừa rút ra vào trong thân thể cô, nhập đến chỗ sâu nhất, đến tận miệng tử cung. Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, mang theo ý tán tỉnh: “Em kẹp chặt quá, tôi không rút ra được.” Thấy tiếng động phòng bên cạnh càng lúc càng lớn, Lâm Chi sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài. Còn Quý Hoài Thịnh vẫn không dao động, tiếp tục đưa dương v*t vào sâu trong hoa huy*t. Lâm Chi sắp khóc. Tên xấu xa này sao không biết trời cao đất dày gì vậy, muốn người khác phát hiện ra chuyện bê bối của bọn họ sao? Khi tiếng kẽo kẹt phòng bên cạnh rõ ràng hơn, Quý Hoài Thịnh xoay người Lâm Chi lại, ôm cô cùng nằm xuống thảm.
|
Chương 36: “Làm” trước mặt Chu Hách
Edit: Pink2205 Có tiếng bước chân tới gần, tiếp theo tiếng nói chuyện của đàn ông vang lên: “Cuối tuần sau sao? Tôi biết rồi.” Nghe tiếng, Lâm Chi vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, hóa ra là Chu Hách, hình như cậu đang nghe điện thoại. Quý Hoài Thịnh đang nằm trên người cô, nghe thấy giọng Chu Hách, sắc mặt cũng không biến hóa nhiều lắm. Ngược lại vẻ mặt Lâm Chi hoảng hốt như chú nai con sợ hãi, trong đôi mắt ướt át ánh lên sự thẹn thùng luống cuống, hàng mi dài run run vì bất an, nhưng cơ thể lại cứng đờ không dám cử động. Nhìn Lâm Chi như vậy, nơi đó của Quý Hoài Thịnh lại cứng thêm vài phần, bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của cô, sau đó nâng mông lên, rút dương v*t đang vùi sâu trong hoa huy*t ra, rồi lại hạ mông xuống chậm rãi đẩy mạnh dương v*t về phía trước vào đến tận cổ tử cung. Anh đưa đẩy mông, để dương v*t khai phá tầng tầng nhục bích, chậm rãi cắm vào rồi lại rút ra khỏi hoa huy*t, lặp đi lặp lại. Nhiều lần nam căn đều đâm vào lút cán, tuy thong thả chậm rãi nhưng lại cắm rất sâu, không ngừng va chạm đến cổ tử cung, khiến cơ thể Lâm Chi cũng phải đong đưa theo. Cô đẩy ngực Quý Hoài Thịnh vài cái, muốn anh dừng lại, nhưng không được. Thậm chí anh còn ép cô chặt hơn, tốc độ thọc vào rút ra cũng nhanh hơn. Bây giờ Lâm Chi rất khẩn trương, khiến hoa huy*t dưới thân cũng co rút liên tục. Còn dương v*t của Quý Hoài Thịnh vừa thô vừa dài, mở rộng con đường chặt hẹp bên trong đến cực hạn. Cảm giác căng đầy vô cùng mãnh liệt, hạ thân như bị xé rách. Cô có thể cảm nhận rõ hình dạng của cự vật kia, nóng rực, thô to, thậm chí còn có gân xanh nổi lên. Lâm Chi nắm chặt tấm thảm dưới thân, cau mày, cố gắng kìm nén từng dòng khoái cảm từ nửa người dưới truyền đến, không cho mình phát ra một tiếng rên rỉ nào. Mông Quý Hoài Thịnh đưa đẩy càng lúc càng nhanh, thọc vào rút ra vừa sâu vừa mạnh. Lâm Chi không chịu nổi nữa, hai chân đá lung tung vài cái, vô tình va vào cửa sổ sát đất, khiến rèm che lay động. Nghe thấy tiếng động bên chỗ Lâm Chi, Chu Hách nhìn sang, phát hiện đèn phòng ngủ của cô vẫn sáng, liền hỏi: “Chi Chi, chị vẫn chưa ngủ à?” Lâm Chi sợ tới mức không dám động đậy nữa, cắn răng im lặng thừa nhận cuộc tấn công của Quý Hoài Thịnh. Vì đang khỏa thân nên cô không dám trả lời câu hỏi của Chu Hách. Bởi vì chỉ cần cô ngẩng đầu lên, Chu Hách sẽ thấy cơ thể trần trụi của cô và Quý Hoài Thịnh đang quấn lấy nhau. Cô đành giả vờ ngủ rồi nhưng lại quên tắt đèn, hy vọng Chu Hách không được đáp lại, sẽ rời đi. Chu Hách hỏi hai lần, không thấy ai trả lời thì cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn đứng ở ban công, tiếp tục nghe điện thoại. Nghe tiếng nói chuyện của Chu Hách không ngừng truyền đến từ bên kia, toàn thân Lâm Chi đều căng cứng, còn Quý Hoài Thịnh vẫn tiếp tục luật động. Dưới tình cảnh kích thích khẩn trương như thế, từng cú va chạm đến tận cổ tử cung mang đến khoái cảm ngày càng mãnh liệt, vừa tê vừa ngứa, thoải mái đến mức đầu ngón chân Lâm Chi cũng cuộn tròn lại. Sau mười cú thúc vào thật sâu, ánh mắt Lâm Chi bắt đầu rời rạc, hoa huy*t không ngừng co rút, thịt mềm ướt át xoắn chặt lấy dương v*t của Quý Hoài Thịnh, đạt tới cao trào. Khi dương v*t đã cắm sâu vào trong hoa huy*t, Quý Hoài Thịnh nằm im trên người cô, lặng lẽ hưởng thụ khoái cảm. hoa huy*t khi cao trào chặt đến mức khiến anh muốn bắn. Anh thở hổn hển, cố gắng không bắn ra, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuôgs bầu ngực trắng mềm của Lâm Chi, nóng đến mức khiến cơ thể cô run run. Hai người im lặng nhìn nhau, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương, cùng với tiếng nói chuyện của Chu Hách ở phòng kế bên. Cứ như cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, rốt cuộc Chu Hách cũng nghe xong điện thoại và quay về phòng, tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa sổ sát đất bị đóng lại. Quý Hoài Thịnh bế Lâm Chi đã mềm nhũn như bông vào phòng rồi đặt xuống giường, sau đó gác hai chân cô lên vai mình, nâng mông cô lên, tiếp tục luật động. dương v*t màu đỏ tím ra ra vào vào hoa huy*t sưng đỏ, thịt mềm bên trong cũng bị kéo ra đến tận cửa huyệt, mang theo từng dòng chất lỏng trong suốt. Cơ thể Lâm Chi vẫn còn run rẩy sau cao trào. Cô nắm lấy khăn trải giường dưới thân, không ngừng lắc đầu, hữu khí vô lực nói: “A… A… Không, từ bỏ, tôi không chịu nổi.” Quý Hoài Thịnh vươn tay vén lọn tóc ướt trên trán cô, hôn lên chóp mũi xinh xắn, yêu thương nói: “Cố nhịn một chút, sắp xong rồi.” Anh tấn công mãnh liệt, thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, khiến thân thể Lâm Chi không ngừng đong đưa. Hai túi cầu cũng đập vào bắp đùi trắng nõn của cô, vang lên những tiếng bạch bạch. Vừa cao trào xong nên thân thể Lâm Chi cực kỳ mẫn cảm, cô khẽ rên rỉ vì không thể chịu nổi những cú va chạm quá kịch liệt như thế. Sau mấy trăm cái thọc vào rút ra, hoa huy*t bắt đầu co rút kịch liệt, cảm giác cận kề cái chết xâm nhập vào đại não Lâm Chi. Cô hét lên một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Quý Hoài Thịnh nhìn Lâm Chi đã ngất xỉu thì cũng không cưỡng ép nữa, nhanh chóng đưa đẩy thêm vài cái, sau đó rút dương v*t ra, bắn tinh lên vùng bụng trắng nõn của cô. Vì kìm nén quá lâu, tinh dịch bắn ra vừa đặc vừa nhiều, rót đầy cái rốn gợi cảm của Lâm Chi.
|
Chương 37: Hoa hồng
Edit: Pink2205 Ngày hôm sau, khi Lâm Chi tỉnh lại, cảm thấy hai chân nhức mỏi, có lẽ do đêm qua làm nhiều quá. Cô cẩn thận nghĩ lại chuyện tối qua, chỉ nhớ rằng mình bị Quý Hoài Thịnh vần vò đến ngất đi, rồi không biết sau đó anh còn làm bao lâu mới bắn. Chẳng lẽ làm ba bốn tiếng thật sao? Chắc là thật rồi, cô nhớ rõ khoảnh khắc trước khi hôn mê, anh vẫn luật động không ngừng, chẳng có dấu hiệu muốn bắn gì cả. Lâm Chi xoa xoa hai đùi nhức mỏi, sau đó đứng dậy mặc quần áo trang điểm. May mà hôm nay cô không cần chạy tới chạy lui giống hôm qua, nếu không thì hai chân tàn phế luôn mất. Hôm nay hành trình hẹn hò của cô và Chu Hách là đến rạp chiếu phim, xem xong sẽ dùng bữa tối. Theo kịch bản, cô và Chu Hách đã phát triển đến giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, cho nên hiện tại hai người sẽ thường xuyên nắm tay, ôm nhau, thỉnh thoảng sẽ hôn môi. Bắt đầu quay, Chu Hách dựa vào một chiếc xe thể thao màu trắng cực kỳ phong cách, chờ Lâm Chi xuống lầu. Khi Lâm Chi xuống, Chu Hách sẽ bước đến nắm tay cô, lịch lãm hôn lên mu bàn tay rồi mở cửa xe cho cô. Sau khi lên xe còn giúp cô thắt dây an toàn. Quý Hoài Thịnh đứng trong đại sảnh biệt thự, nhìn xuyên qua cửa lớn mở rộng, thấy rõ động tác của hai người bên ngoài. Hôm nay anh không cần ra ngoài quay, tổ sản xuất đã sắp xếp cho anh và Trần Văn ở lại biệt thự cùng làm bữa tối tình yêu. Trần Văn nhờ anh bổ củ cải, vì muốn cho khán giả xem, nên dặn dò Quý Hoài Thịnh phải cắt thật gọn gàng, đẹp mắt. Lúc đầu anh cắt khá đẹp, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Hách hôn lên mu bàn tay Lâm Chi, mặt anh tức khắc âm u. Củ cải trên thớt bị anh cắt thành đủ các loại hình dạng bất quy tắc, không đẹp chút nào. Khóe miệng Trần Văn run rẩy nhìn đống củ cải lộn xộn kia, bảo anh làm lại lần nữa. Lúc Quý Hoài Thịnh nhìn ra ngoài cửa lớn, đã không thấy bóng dáng Lâm Chi và Chu Hách đâu. Anh mặt không biểu cảm cầm lấy một củ cải mới, tưởng tượng thành Chu Hách, cắt đầu đuôi trước, một dao chia làm hai nửa, tiếp theo cắt ngang bốn nhát, chia thành tám miếng. Thường được gọi là đại tạ bát khối. Trần Văn nhìn mấy miếng củ cải được cắt gọn gàng, chỉ là kích thước hơi lớn, không biết tám miếng có ít quá không. Hơn nữa cô cảm thấy trong khoảnh khắc Quý Hoài Thịnh ngẩng đầu kia, sắc mặt có hơi quỷ dị, trông không giống bổ củ cải, mà như là đang mổ xác vậy. Trong lòng Trần Văn lạnh run, không biết bữa cơm đêm nay này còn ăn được không đây. Đến khi Quý Hoài Thịnh và Trần Văn quay xong, trời đã tối, nhưng Chu Hách và Lâm Chi vẫn chưa về. Quý Hoài Thịnh đứng trên ban công tầng hai nhìn màn đêm mờ tối, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa chờ Lâm Chi về. Khi tàn thuốc cháy hết, anh búng tay cho nó bay đi, vừa định hút thêm một điếu nữa thì cách đó không xa có ánh đèn chiếu tới. Tiếp theo tiếng phanh xe ô tô vang lên, Chu Hách và Lâm Chi đã trở lại. Sau khi Lâm Chi xuống xe, Chu Hách lấy một bó hoa hồng đỏ trong cốp ra đưa cho cô. Lâm Chi ngốc nghếch cầm bó hoa lớn trong tay. Cô nhớ tình tiết tặng hoa này không có kịch bản, mà hình như bó hoa này có 99 đóa. Lâm Chi giật mình nhìn Chu Hách: “Cậu mua sao?” “Ừ” Chu Hách gật đầu, “Tặng chị, quà hẹn hò hôm nay.” Cậu sợ Lâm Chi không nhận, lại nói thêm: “Có thể khiến chương trình thêm chân thực.” “Cảm ơn.” Lâm Chi chưa từng nhận được bó hoa hồng lớn như vậy, hơn nữa trông có vẻ cao cấp. cánh hoa tươi tắn, kiều diễm ướt át. Có vẻ như nó mới được hái không lâu, có thể thấy cả mấy giọt nước còn đọng lại. Nếu Chu Hách tặng vì hiệu ứng chương trình, cô cứ nhận lấy thôi. Bó hoa khá đẹp, chắc là rất đắt, ném đi thì lãng phí quá, có thể mang về cắm mấy ngày, cảnh đẹp ý vui. Lâm Chi cầm bó hoa lớn lên lầu, Chu Hách đi theo sau cô. Lúc lên đến tầng hai, ai về phòng người nấy. Khi Lâm Chi mở cửa phòng ra, Chu Hách đột nhiên nói: “Chi Chi, hôm nay ngủ nhớ tắt đèn.” Mặt Lâm Chi đỏ lên, cười nói: “Được, tối qua mệt quá, vừa bò lên giường là ngủ thiếp đi mất, quên cả tắt đèn.” Nói xong cô đóng cửa lại và bước vào phòng, đặt hoa lên bàn rồi ngồi xuống sô pha. Bỗng nhiên một loạt tiếng đập cửa truyền đến. Cô đi mở cửa, hóa ra là Quý Hoài Thịnh. Lâm Chi kinh ngạc, đêm nay anh tới sớm thế, mới chập tối mà đã đến. Trước đây phải sau 10 giờ anh mới đến mà. “Bắt đầu trị liệu luôn à?” Lâm Chi hỏi. “Ừ.” Quý Hoài Thịnh gật đầu, sau đó bước vào phòng.
|
Chương 38: Trả lại cho em
Edit: Pink2205 Nhìn bó hoa hồng đặt trên bàn kia, Quý Hoài Thịnh nhíu mày, đưa tay che mũi, quay đầu lại nói với Lâm Chi: “Tôi bị dị ứng phấn hoa, em ném bó hoa hồng này đi!” “A?… Cái này…” Lâm Chi hơi do dự, cô vừa nhận được mà, còn chưa ngắm đủ đã phải ném đi ư. Thấy cô không chịu, Quý Hoài Thịnh ủ rũ nói: “Nếu tôi bị dị ứng, tâm trạng sẽ không tốt, bệnh tình cũng nặng thêm, những lần trị liệu trước đây đều uổng phí. Em không muốn phối hợp thì trả tiền vi phạm hợp đồng đi.” “Được rồi.” Lâm Chi mếu máo, không tình nguyện nói. Cô cầm lấy bó hoa trên bàn, vẻ mặt tiếc hận đi ra cửa. Vừa đi được hai bước, Quý Hoài Thịnh đã giữ chặt tay cô, lấy bó hoa ném ra cạnh cửa: “Tí nữa về, tôi sẽ vứt giúp em, bây giờ đi rửa tay.” Anh kéo Lâm Chi vào toilet, đứng phía sau, ôm trọn cô trong ngực, lấy chút nước rửa tay bôi lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nhẹ nhàng kì cọ. “Vì sao phải rửa tay?” Lâm Chi bối rối. Quý Hoài Thịnh vuốt ve mu bàn tay cô: “Hôm nay em ở ngoài cả ngày, tay sờ qua quá nhiều thứ, dính đầy bụi bặm vi khuẩn. Em không rửa sạch sẽ mà sờ tôi, tâm tình tôi sẽ không tốt.” “Tôi đã rửa tay lúc ăn cơm ở bên ngoài rồi.” “Rửa một lần không sạch, phải ba lần.” Quý Hoài Thịnh vặn vòi nước để rửa sạch bọt xà phòng trên tay hai người, sau đó lại lấy thêm chút dung dịch rửa tay, tiếp tục nhẹ nhàng xoa lên ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn tay cô. Lâm Chi cảm thấy lúc này giống y như khi cô còn nhỏ, vừa đi nhà trẻ về liền bị ba ba kéo vào toilet rửa tay. Chẳng qua “ba ba” này yêu cầu quá nghiêm khắc, phải rửa ba lần mới bỏ qua. Cô nghiêng đầu nhìn trộm Quý Hoài Thịnh, phát hiện đôi môi mỏng của anh mím chặt, quai hàm góc cạnh rõ ràng hơi bạnh ra, sắc mặt không vui, quả thực tâm tình không tốt cho lắm. Rửa tay xong, Quý Hoài Thịnh bế Lâm Chi đặt lên bồn rửa tay rồi len vào giữa hai chân cô. Tay anh giữ lấy đầu cô, đôi môi mỏng hơi lạnh mang theo một chút tức giận áp lên đôi môi đỏ mềm mại của cô. Đây không phải nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Trong lúc quấn quýt, Lâm Chi cảm thấy môi mình hơi đau. Anh hôn quá mãnh liệt, vừa gặm vừa cắn, sức lực cũng không nhẹ, như muốn ăn cô vào trong miệng. Lâm Chi thở gấp, đẩy ngực anh. Quý Hoài Thịnh buông cô ra, hai đôi môi đang kề vào nhau cũng tách rời, có một sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người. Anh vươn ngón tay ra, vuốt ve cánh môi sưng đỏ của cô, hỏi: “Hôm nay Chu Hách có hôn chỗ này không?” Khi nói lời này, sắc mặt Quý Hoài Thịnh âm trầm đáng sợ. Lâm Chi cảm thấy dáng vẻ của anh lúc này giống như đang chất vấn vợ mình ra ngoài hẹn hò cùng tình nhân vậy. Nhưng rõ ràng hai người chẳng có quan hệ gì, đến “bạn giường” cũng không phải, chẳng hiểu sao anh lại hỏi cô như vậy? Chắc là vì bệnh sạch sẽ. Lâm Chi sợ anh sẽ chà môi cô ba lần với lý do tâm tình không tốt. Bây giờ môi cô vẫn còn đau râm ran, không chịu nổi sự giày vò của anh đâu. Vì thế cô ngoan ngoãn trả lời: “Không.” Sắc mặt Quý Hoài Thịnh lúc này mới dịu đi đôi chút, ngón tay đang vuốt ve môi cô cũng giảm bớt sức lực. Anh ôm Lâm Chi ra khỏi toilet, đặt cô lên giường, lại cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng lần này rất dịu dàng ôn nhu. Nhẹ nhàng liếm láp, mút mát, sức mạnh vừa phải, giống nhu cơn gió mùa xuân mềm mại, thổi đi đau đớn, bây giờ chỉ còn cảm giác tê dại trên môi. Lâm Chi bị anh hôn đến ý loạn tình mê, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, luồn vào trong, vuốt ve cơ ngực gợi cảm. Đến khi bàn tay nhỏ của cô chạm vào háng anh, lại bị anh bắt lấy. Giọng Quý Hoài Thịnh khàn khàn: “Hôm nay điều trị đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.” Sau đó anh đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nhặt bó hoa hồng vứt dưới sàn, rồi mở cửa rời đi. Lâm Chi ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt, cảm thấy không thể tin nổi. Điều trị của Quý Hoài Thịnh hôm nay chỉ là rửa tay, sau đó ôm hôn, quá ngây thơ so với ngày hôm qua. Sau ngày hôm qua, cô còn nghĩ lần trị liệu kế tiếp của anh sẽ rất khó tả. Chuyện đáng xấu hổ hơn là vừa được anh hôn mấy cái, quần lót của cô đã ẩm ướt, còn anh cứ thế bỏ đi. Lâm Chi dục cầu bất mãn nghĩ, liệu có phải anh lại không cứng nổi lần nữa không? Quý Hoài Thịnh thì nghĩ: hôm qua Lâm Chi bị anh làm đến ngất xỉu, nếu hôm nay còn tiếp tục như thế, anh sợ thân thể cô không chịu nổi. Anh muốn cho cô nghỉ ngơi một đêm, nên mới rời đi. Anh cầm bó hoa hồng và đi đến chỗ thùng rác lớn bên ngoài biệt thự, dứt khoát ném vào trong, sau đó về phòng. - -- Nắng mai hắt vào phòng, Lâm Chi là bị một loạt tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Cô mơ màng ra mở cửa, phát hiện Quý Hoài Thịnh ôm một chậu hoa cúc nhỏ đứng bên ngoài.. Khi nhìn thấy chậu hoa trong tay anh, hai mắt Lâm Chi đột nhiên sáng ngời. Anh định tặng nó cho cô à? Anh nói: “Hôm qua ném bó hoa của em đi, hôm nay trả lại em một chậu.” Hóa ra là “trả”, chứ không phải “tặng”, Lâm Chi cảm thấy hới mất mát. Cô nhận lấy chậu hoa trong tay anh, “Ồ” một tiếng, đóng cửa lại.
|
Chương 39: Không làm, anh đi tìm Trần Văn mà điều trị
Edit: Pink2205 Cộc cộc cộc, lại một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Chi buông chậu hoa trong tay xuống, xoay người đi mở cửa, thấy Quý Hoài Thịnh lại ôm một chậu hoa cúc khác trong tay. Anh nói: “Chậu này tặng cho em.” Con sâu ngủ trong thân thể Lâm Chi tức khắc biến mất không dấu vết. Cô ngơ ngẩn nhìn anh một hồi lâu, không thể tin nổi, sau đó thật cẩn thận nhận lấy chậu hoa trong tay anh. Nhìn những bông cúc trắng nhỏ bé dạt dào sức sống trong tay, cảm xúc ẩn giấu trong lòng cô bắt đầu trào dâng, bởi vì ngôn ngữ của hoa cúc là tình yêu ẩn giấu trong tim. Cô ngước nhìn Quý Hoài Thịnh đầy mong đợi, cho rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng anh lại không nói gì cả. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu, đôi môi mỏng của anh rốt cuộc cũng mấp máy, nói chuyện. Anh chỉ xuống sàn nhà phía bên phải hành lang, nói: “Vẫn còn mấy chậu, em giúp tôi chuyển vào nhé.” Lâm Chi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy trên sàn nhà còn vài chậu cúc tươi mát thanh nhã, thêm chậu trong tay cô và trong phòng kia, tổng cộng là chín chậu. Khóe miệng cô vô thức cong lên, nở nụ cười nhẹ, hỏi: “Cái này cũng tặng cho tôi sao?” “Không phải. Mấy chậu này dùng để thanh lọc không khí. Bác sĩ nói mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa cúc gần giống với thuốc đông y, có thể khiến mọi người vui vẻ, giúp ích cho việc phục hồi. Cho nên tôi mới muốn đặt thêm mấy chậu trong phòng em, như vậy mỗi lần tôi tới trị liệu, tâm tình đều sẽ thoải mái, cũng mau khỏi bệnh.” Nụ cười tươi tắn trên mặt Lâm Chi dần dần biến mất. Cô cảm thấy vì chậu hoa trên tay có thể thanh lọc không khí, nên anh mới tặng cho cô thôi. Chuyển cái gì mà chuyển, cô muốn đập vỡ mấy chậu hoa này quá, máy lọc không khí tốt hơn mấy chậu hoa này nhiều, anh không có thành ý gì cả. Lâm Chi ôm chậu cúc nhỏ trong tay, rầu rĩ không vui về phòng, để mặc Quý Hoài Thịnh tự dọn. Quý Hoài Thịnh đặt tám chậu hoa trên tường ban công, còn chậu trong tay Lâm Chi thì đặt trên bàn trong phòng. Anh vỗ tay, nói với cô: “Bây giờ trong phòng em đã có chín chậu hoa, sau này đừng tùy tiện nhận hoa người đàn ông khác tặng nữa. Những loại hoa khác không có lợi cho quá trình điều trị của tôi.” Lâm Chi nhìn một loạt chậu hoa ngoài ban công, buồn bực hỏi anh: “Hoa cúc nhỏ cũng có phấn hoa, sao anh không bị dị ứng?” Vẻ mặt Quý Hoài Thịnh thản nhiên như thường: “Bệnh dị ứng của tôi hơi đặc biệt, chỉ dị ứng phấn hoa hồng.” Lâm Chi cạn lời nhìn Quý Hoài Thịnh, người này luôn có vài điểm kỳ quặc khác thường. - -- Chín giờ tối, Lâm Chi thấy hơi đói, bèn xuống lầu tìm chút đồ ăn. Cô vừa mở cửa, liền chạm mặt Trần Văn từ phòng đối diện đi ra. Lâm Chi ngạc nhiên nhìn Trần Văn. Bởi vì phòng đối diện chính là phòng Quý Hoài Thịnh, xuyên qua cánh cửa chưa đóng hết, cô thấy anh chỉ mặc độc một cái quần, thân trên để trần. Chuyện làm cô sốc hơn chính là son môi của Trần Văn trôi gần hết, chỉ còn lại chút màu đỏ ở viền môi. Trần Văn không chút xấu hổ chào hỏi cô: “Hi, trùng hợp quá.” Lâm Chi nhếch khóe miệng, miễn cưỡng chào hỏi: “Đúng vậy, thật trùng hợp.” “Cô muốn đi đâu à?” Trần Văn hỏi. “Bụng hơi đói, xuống lầu tìm chút đồ ăn.” Lâm Chi đáp. “À, vậy không quấy rầy cô nữa, tạm biệt.” Trần Văn nghiêng đầu nhìn cánh cửa phía sau, cười ý vị thâm trường. Cô nàng còn tưởng Lâm Chi tới tìm Quý Hoài Thịnh chứ. Sau khi tạm biệt Lâm Chi, Trần Văn đi lên lầu. Lâm Chi nhìn bóng dáng Trần Văn rời đi, sống mũi cay cay. Bây giờ cô không thấy đói bụng nữa, chỉ thấy trái tim hoảng loạn, vừa buồn vừa đau, sắp không thở nổi. Quý Hoài Thịnh thật là ghê tởm, ngầm thông đồng với Trần Văn, mà mỗi tối còn tới tìm cô trị liệu. Một lúc ở bên hai người phụ nữ, anh không sợ hỏng thận sao, bây giờ không cứng nổi mà còn cuồng vọng như vậy. Lâm Chi không muốn ăn nữa. Cô trở về phòng, đi ra ban công, bê một chậu cúc thả xuống đất. Chậu hoa bằng gốm lập tức chia năm xẻ bảy, bùn đất văng lung tung. Hoa cúc trắng bị bùn đất đè lên, không còn vẻ tươi tắn nữa. Đập một chậu còn chưa thỏa mãn, cô lại lấy thêm một chậu khác, đập mạnh xuống đất như muốn trút giận. Đập xong, Lâm Chi khịt mũi đi vào phòng, mở ngăn kéo dưới tủ đầu giường, cầm một chai rượu vang đỏ ra, vặn nút bắt đầu uống. Cô vừa uống vừa mắng Quý Hoài Thịnh: “Đồ khốn nạn, cặn bã, anh thật kinh tởm, tôi bị mù mới coi trọng anh…” “Ừng ực ừng ực.” Cô mắng xong lại uống, coi rượu như nước lã, mắt chẳng buồn chớp một cái, mới uống vài ngụm đã hết nửa chai. Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Lâm Chi liêu xiêu ra mở cửa, khi thấy Quý Hoài Thịnh, cơn giận vừa biến mất lại xuất hiện. “Anh tới làm gì?” Giọng cô cất cao. “Điều trị.” Quý Hoài Thịnh không nhận ra sự khác thường của cô. “Không làm, bắt tôi bồi thường cũng không làm. Anh đi tìm Trần Văn mà điều trị, đừng tìm tôi nữa.” Nói xong, cô sập cửa “Rầm” một tiếng.
|