Cây Kim Sợi Chỉ
|
|
Chương 80
Mợ Hân chỉ khẽ vâng, thằng Lập sốt ruột xí xớn: - Mau xin lỗi con đi mợ! Mợ Phượng tức điên người mà vẫn phải bò ra chỗ thằng Lập, quỳ gối xuống trước mặt nó, nghẹn ngào nói: - Lập! Mợ xin lỗi Lập! - Xin lỗi có thật lòng không mợ? Lập trêu đểu, mợ Phượng nghiến răng nói: - Mợ xin lỗi rất thật lòng. - Dạ, con nghe vẫn chưa thấy thật lòng lắm nhưng thôi, con tha lỗi cho mợ nha! Thường ngày nom cái mặt mợ xấu xấu ác ác mà lúc quỳ nom duyên dáng đáo để! Thằng Lập đá xéo khiến mợ Phượng uất nghẹn. Nó là cái thá gì mà dám móc mỉa mợ? Thằng mất nết! Nếu không vì đang bị thầy Tài phạt chắc mợ sai người đập cho nó một trận nhừ tử rồi. Nhìn qua chỗ bọn người làm đang đứng túm năm tụm ba mợ thấy nản quá chừng. Mợ thà bị đánh trăm roi còn hơn phải quỳ gối trước lũ đấy, những đứa mà hàng ngày mợ liếc xéo một cái tụi nó sợ mợ bằng phép thì giờ mợ lại phải hạ mình xin lỗi tụi nó. Cơ mà mợ đâu có sự lựa chọn nào khác? Còn muốn ở trong biệt phủ, muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang thì phải nhẫn nhịn thôi. Mợ siết chặt tay kiềm nén lửa giận trong lòng, bò ra chỗ đám đông, quỳ gối xuống rồi cay đắng nói lời xin lỗi từng đứa một. Tiến là người cuối cùng nhận lời xin lỗi của mợ. Nom mợ thảm hại nó xót ghê. Tâm trạng nó đã tệ lắm rồi mà thằng Lập còn xỉa xói: - Bữa nay bị anh chửi xéo mấy câu mà Tiến vẫn có thể nhẫn nhịn, mày cũng giỏi quá ha! Mợ Phượng và Tiến chợt hiểu ra từ chuyện mợ Hân nghén tới chuyện mợ Hân và thằng Lập hú hí trên hang đá đều là chuyện xàm xí. Mợ Hân không cần phải mua chuộc bác sĩ vì mợ ấy thực chất không có bầu. Hoá ra tất cả chỉ là một cái bẫy, Tiến vội vã mách ông Tài: - Bẩm ông! Mợ Phượng và con bị mợ Hân và thằng Lập gài bẫy. Hai người đó cố ý tỏ ra mờ ám để mợ Phượng và con nghi ngờ và theo dõi bọn họ… mợ Phượng và con cũng chỉ có ý tốt thôi ông ơi… Tiến chưa nói dứt câu thì ông Tài đã vả cho nó một cái đau điếng. Ông bực bội quát: - Là mợ Hân và thằng Lập cố ý tỏ ra mờ ám hay là do đầu óc tụi bay đen tối nhìn đâu cũng thấy điều khuất tất? Cứ giả như mợ Hân trêu tụi bay đi, nếu như mày là một thằng đầy tớ tốt, mợ Phượng là một người chị dâu tốt thì khi thấy mợ Hân mắc sai lầm, tụi bay phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ mợ chứ ai lại la làng bêu riếu danh dự của mợ? Người một nhà mà đối xử với nhau thế à? Tụi bay tốt thật sự hay tất cả những gì tụi bay làm cũng chỉ vì lợi ích cá nhân? Vì quyền quản lý xưởng gỗ của mợ Phượng? Thầy Tài cáu quá nên mợ Phượng không dám đổ thêm dầu vào lửa. Tính thầy là vậy, khi thương ai thì bênh người đó hết mực, u mê mù quáng theo họ. Và rất nhọ cho mợ là con quỷ Hân vô cùng được lòng thầy. Mợ nháy mắt ra lệnh cho thằng Tiến im miệng. Khi mọi người giải tán hết, mợ cố ý giữ mợ Hân ở lại. Mợ ghé tai nó chửi rủa: - Khốn nạn! Mợ dám tính kế tôi! Tôi đối xử với mợ tốt như vậy mà mợ lại ác độc với tôi, đồ vô lương tâm! Hân nói nhỏ chỉ đủ cho mợ Phượng nghe thấy: - Mợ đã từng đối xử với em tốt đến nhường nào, mợ tự biết. Chỗ chị em dâu với nhau, mắc chi phải làm màu? Mợ Phượng điên hết cả tiết. Điên nhất là con chó chỉ lập lờ chứ không nói cụ thể việc gì khiến mợ không rõ nó biết được bao nhiêu chuyện rồi. Mợ u uất dằn mặt: - Mợ đừng vội đắc ý quá! Cứ đợi đấy, nỗi nhục của ngày hôm nay, sẽ có ngày tôi trả mợ gấp mười! Hân khẽ mỉm cười. Nếu ba Hậu nghe thấy mợ Phượng doạ nạt Hân như này, chắc ba sẽ tức xì khói mất. Ba nhất định sẽ càm ràm Hân hư không nghe lời ba nên giờ sống với chị dâu mà Hân cũng phải đề phòng, nếu như Hân lấy anh Khải thì có phải giờ Hân chắc chắn sướng rồi không. Hân không nghĩ như ba. Cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả. Có rất nhiều con đường để đi tới đích, cho dù chúng ta chọn bất cứ con đường nào thì cũng sẽ có chuyện này, chuyện kia, có niềm vui, có nỗi buồn, có người thương, có kẻ ghét. Không có con đường nào hứa hẹn hạnh phúc vĩnh viễn cả, hạnh phúc là do chính bản thân chúng ta cố gắng từng ngày, nỗ lực từng giờ để giành lấy. Thế nên khi đã chọn con đường mình đi rồi thì dẫu đường có nhiều chông gai cũng phải tìm cách dẹp bỏ, dẹp không được thì rẽ sang hướng khác ít chướng ngại hơn, tự mình phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và hạnh phúc của chính bản thân mình, thế thôi!
|
Chương 81
Hân biết mợ Phượng căm ghét mình, nhưng cô kệ thôi, thế gian này, muốn vừa lòng tất cả mọi người là việc không tưởng. Hôm nay mợ Phượng đã nhận được một bài học và Hân đã giải toả được chuyện nhơ nhuốc xảy ra với mình trước khi cưới cậu. Hân vui vẻ xuống bếp nấu ăn với người giúp việc. Bu Tuyết cũng xuống bếp với Hân, bu cứ la cà bên cạnh Hân, hỏi chuyện của Hân với mẹ Hà. Đôi lúc bu còn ngẩn người tiếc nuối, bu kêu giá mà hồi xưa bu đẻ được con gái thì tốt biết mấy. Bu kêu cậu Hoan tính nóng như lửa, không biết nói ngọt, nhiều lúc làm bu tủi thân. Cậu Hoan ghé qua bếp nghe thấy liền cau có hỏi: - Bu tưởng bu chưa bao giờ làm cậu tủi thân chắc? Hân để ý thấy kiểu ăn nói ngông nghênh của cậu làm bu buồn, nhưng biết tính chồng ưa nịnh, sĩ diện cao nên cô không góp ý luôn. Sau bữa tối, khi hai vợ chồng về nhà sàn cô cũng chưa vội lên tiếng. Đợi tới lúc nghe tiếng vòi nước đã đóng, biết chồng đã tắm gội xong, Hân mới cầm khăn bông đem vào phòng tắm lau người cho chồng. Tận dụng lúc tâm trạng cậu đang vui vẻ, cô áp má vào ngực cậu, thủ thỉ khuyên nhủ: - Bu Tuyết già rồi, dễ bị tự ái. Lần sau cậu nói gì với bu thì nói nhẹ nhàng thôi nha, đừng có lớn tiếng quá. Cậu Hoan đang định bảo cậu đếch thích nói nhẹ nhàng đấy, cơ mà con vợ đáng ghét đã tranh thủ hôn lên ngực cậu rồi. Nó khiến trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu xao xuyến vô bờ bến nên nó nói gì cậu cũng ừ luôn cho xong chuyện. Con vợ khốn nạn! Nó hại cả người cậu nóng phừng phừng lên xong nó chỉ lau qua tóc cho cậu rồi đặt khăn bông lên kệ, e thẹn kêu em phải ra phòng ngoài đọc sách mới máu chứ. Còn lâu cậu mới chịu! Cậu kéo tay giữ nó lại, đẩy nó tựa lưng vào bức tường gỗ rồi cúi xuống hôn môi nó cuồng nhiệt. Vợ e thẹn đáp lại nụ hôn của cậu, sự mơn trớn từ phía nó khiến tim cậu đập dồn dập, cậu lí nhí trình bày quan điểm: - Hân… cậu… cậu… khó chịu… Tay cậu luồn qua chiếc váy lụa, khi chạm tới đoá mẫu đơn rực rỡ kia, cậu ấp úng hỏi: - Được… được… không? Vợ thẹn thùng gật đầu. Rõ ràng cậu chẳng làm việc gì xấu cả, rõ ràng vợ cũng đã ưng thuận, cơ mà chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy căng thẳng khủng khiếp. Cậu run run cởi váy vợ rồi áp sát vào người nó, đem thứ cảm xúc ngột ngạt, nóng bỏng và kịch liệt đưa tới mảnh vườn kiêu hãnh kia. Khoảnh khắc gắn bó với vợ, cậu hạnh phúc tê người. Nhưng vợ cậu thì dường như không phải thế, để ý thấy vợ chau mày, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, cậu bất chợt hoảng hốt. Cậu sợ vừa rồi cậu làm chưa đủ tốt, khiến vợ khó chịu. Cậu sợ trong đầu vợ đang so sánh cậu với người cũ rồi chê bai cậu. Hơi buồn nên cậu định rời khỏi vợ, nhưng khi vô tình liếc xuống dưới, trông thấy thứ mà mình không bao giờ ngờ tới, cậu lại sững sờ… Máu… sao lại… có máu? Không lẽ nó với người cũ chỉ chơi bời từa lưa chứ chưa từng đi với nhau tới nơi tới chốn? Máu chảy ra cũng không nhiều, một xíu đã dứt, nhưng cứ nhìn thấy máu đỏ rớt trên làn da trắng mịn của vợ, cậu lại bối rối. Cậu còn hối hận nữa. Nếu biết lần đầu tiên của vợ là tiếp nhận mình, cậu đã tử tế hơn rồi. Cậu sẽ bài trí khung cảnh lãng mạn, trải nhiều cánh hoa hồng và nến xung quanh giường như đêm tân hôn chứ không phải là đột ngột bắt nạt vợ trong phòng tắm như này. Nom vợ mong manh nép vào người mình, cậu xót xa vô cùng. Cậu biết vợ bị đau, nhưng vợ cậu giỏi chịu đựng nên nó không kêu. Cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cố gắng yêu vợ thật nhẹ nhàng, vừa quấn quít bên vợ, cậu vừa cẩn thận quan sát phản ứng của nó. Đợi tới lúc vợ hết chau mày, gương mặt dần dần dãn ra rồi nở nụ cười ngọt ngào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vặn nước ấm xả lên người hai vợ chồng, tuy nước nhanh chóng làm trôi đi vệt máu đỏ trên làn da của vợ, nhưng vệt máu đó vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu. Sống mũi cậu ửng đỏ. Cậu nẫu nề cầm khăn bông lau người cho vợ. Vợ vòng tay qua ôm eo cậu, mệt mỏi gục đầu vào người cậu, nom rất giống một cục bông nhỏ. Cậu lau qua người mình rồi bồng vợ ra phòng ngoài, dịu dàng đặt vợ nằm lên tấm nệm êm, kéo chăn đắp ngang vai nó, sau đó cũng chui vào chăn nằm cùng. Vợ cậu lim dim ngủ rồi, chắc nó nhọc quá. Từ nãy tới giờ vợ chẳng nói với cậu câu nào mà sao cứ nhìn vợ cậu lại thấy rung động khủng khiếp. Cậu khẽ nâng mép chăn lên, mơ màng ngắm nghía nụ đào đang e ấp dưới lớp chăn mỏng. Đẹp quá! Vẻ đẹp tinh khiết, thanh thuần, dịu ngọt khiến lòng cậu xốn xang đến lạ. Cậu chạm tay vào vùng da mỡ màng rồi tham lam ngậm lấy nụ đào ấy. Sau khi gửi gắm vài chiếc hôn nồng thắm, cậu lại nâng mép chăn phía bên kia, dè dặt chạm môi lên nụ đào bên đó. Cậu tự nhủ chỉ hôn xíu xíu thôi rồi để vợ nghỉ, nhưng trái tim cậu cứ rạo rực không yên, cậu không khống chế được sự khát khao của mình đối với vợ. Những chiếc hôn từ nụ đào nhỏ lan toả ra nơi bầu bĩnh xung quanh, qua khe rãnh quyến rũ, rơi dần dần xuống rốn rồi tản ra phần da dẻ mịn màng quanh bụng. Cậu hôn vợ nhiều tới mức mà khi nhìn thấy những vết ửng đỏ trên người vợ, cậu sực giật mình. Cậu luyến tiếc đắp chăn lại cho vợ, sau đó rúc vào người vợ. Trong lòng nhiều loại cảm xúc hỗn loạn quá nên cậu chẳng ngủ được, chỉ cứ ngây ngô ngắm nhìn vợ. Tầm ba giờ sáng, vợ cậu thức giấc. Nó xoay người nằm nghiêng qua phía cậu, dịu dàng ôm cậu. Cậu chỉ vào một vết đỏ trên người nó, lí nhí nói: - Tại cậu đấy. Hân thơm lên trán cậu rồi tủm tỉm trêu chồng: - Cậu nói em mới biết đấy, chứ không em lại tưởng là tại người khác. Cậu vênh mặt, tinh tướng nói: - Người khác là người nào? Người nào thì cũng chỉ là kẻ vãng lai thôi, cậu mới là người công thành đoạt đất! Cậu chấp hết lũ chúng nó!
|
Chương 82
Hân hiểu ý cậu. Những kiến thức Hân được học về chuyện nam nữ, những thông tin Hân đọc trong sách trước kia cũng không làm Hân mở mang đầu óc bằng việc trải nghiệm thực tế. Nhờ có chồng khai sáng, Hân đã vỡ lẽ ra nhiều điều. So về khoản này, chồng thực sự giỏi hơi Hân nhiều. Hân cười ngượng, vì hơi mệt nên cô rúc vào lòng cậu ngủ thiếp đi. Năm rưỡi sáng Hân thức giấc thì cậu đã rời giường rồi. Cảm giác đau đớn và những mệt mỏi cũng đã tan biến, nhớ lại chuyện tối qua, cô chỉ thấy ngọt ngào. Hân bước vào phòng tắm thì thấy bàn chải đã phết sẵn kem đánh răng, cô mỉm cười chải răng, rửa mặt, sau đó mặc một bộ váy màu trắng bước ra ngoài. Khoảnh khắc Hân thích nhất mỗi buổi sáng là ngồi trên bậc thang đi lên căn nhà sàn, đắm mình vào vẻ đẹp tuyệt mỹ ở nơi đây. Mặt trời đỏ ửng lấp ló đằng sau phía chân núi xa xa, những cánh chim tíu tít bay bay đón chào ngày mới, cả chú vẹt trong vườn đào nhà Hân cũng vui vẻ chào cô. Có vài cây đào đã ra hoa sớm rồi, gió thổi nhè nhẹ đưa cánh đào tung bay khắp chốn tạo nên một khung cảnh lãng mạn tới mê hồn. Hân đã mê nơi này ngay lần đầu tiên được cậu Hoan dắt tới đây chơi. Khi đó Hân mới chỉ là một cô nhóc hay diện trên người những bộ váy công chúa lộng lẫy, vô tư chơi trốn tìm với cậu quanh vườn đào, bị cậu bắt được thì bĩu môi nhõng nhẹo: - Cây đào nhà cậu bé xíu à, chả có chỗ chốn kín đáo gì cả! Chán chết! Hến ứ thèm chơi trốn tìm nữa! - Thế mình qua biệt thự lớn chơi nhá! Cậu đề nghị, Hân phụng phịu nói: - Nhưng chỗ đó không có nhiều hoa đào như ở đây. Hến thích ngắm hoa đào cơ! - Vậy đợi khi nào cậu lớn, cậu xây biệt thự ở đây cho Hến nhá, rồi hai đứa mình tha hồ chơi trốn tìm. - Biệt thự cậu xây trông như nào cơ? Cậu Hoan lấy giấy vẽ phác qua biệt thự cho Hân coi. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Hân chau mày nói: - Trông cái biệt thự này không hề hoà mình với vườn đào gì cả, chả liên quan. Hến ứ thích! - Thế Hến thích gì? - Hến thích nhà sàn giống mấy cái nhà trên nương ý. Hến thích có một ngôi nhà sàn bằng gỗ xinh đẹp ở giữa vườn hoa đào. - Được rồi, không thành vấn đề. Cậu Hoan xoa đầu Hân rồi lấy một tờ giấy khác vẽ nhà sàn giữa vườn hoa đào. Lần này thì Hân ưng ý thực sự. Hân thích thú cười tủm tỉm, cậu cũng thích thú véo má Hân. Cậu khẳng định chắc nịch: - Khi nào cậu lớn, cậu nhất định sẽ xây nhà sàn cho Hến. Đến lúc đó, ngày nào Hến cũng phải lên đây chơi trốn tìm với cậu đấy nhá! - Dạ. Hân ngoan ngoãn hứa với cậu. Ngày ấy Hân chỉ “dạ” đại vậy thôi chứ đâu ngờ sau này cậu sẽ xây nhà sàn thật. Một người đàn ông bị mình cho leo cây bao nhiêu lần mà vẫn sẵn sàng xây nhà cho mình, bất chấp nguy hiểm bảo vệ mình, người đàn ông như thế, thực sự rất đáng trân trọng. Khi biết Hân lấy cậu Hoan, một vài người bạn của Hân đã chửi Hân ngu. Họ hỏi Hân lấy một người bằng cấp thấp như thế liệu có xứng với mình không? Đối với những lời chất vấn đó, Hân không tranh luận gì cả, chỉ cười xuề xoà cho qua. Vì Hân biết mỗi người một quan điểm, cho dù Hân có giải thích thì người khác cũng chưa chắc đồng cảm với góc nhìn của Hân. Hân yêu một người vì ở bên họ, trái tim Hân rung động chứ không phải vì họ học cao hay giàu có hơn mình. Hân lấy một người làm chồng tức là lấy người đó chứ không phải lấy bằng cấp của họ. Hân muốn làm vợ một người mà khi thân mật cùng với người đó, Hân được trải nghiệm những chuỗi cảm xúc xốn xang và tuyệt diệu nhất… một người mà khi Hân mệt mỏi liền dịu dàng ôm Hân vỗ về… giống như cậu vậy. - Nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế? Ăn sáng không? Cậu Hoan hỏi Hân, tay cậu đang bưng chiếc rổ đựng đầy ắp ngô và khoai luộc đi lên những bậc thang. Nói thì sợ con vợ cậu nó chê cười, chứ sự thực là đêm qua cậu chả ngủ được xíu nào cả. Cứ nghĩ tới khoảnh khắc hai vợ chồng hoà quyện vào nhau cậu lại run bắn cả người, lại hồi hộp không sao vào giấc được. Thế nên cậu quyết định dậy sớm nấu bữa sáng, cơ mà cậu nấu ăn không xuất chúng lắm nên cậu làm món luộc cho an toàn. Con vợ cậu ăn ngon nghẻ, nó còn nói ăn đồ cậu nấu rất có lợi cho sức khoẻ làm cậu phởn chí cười hề hề. Hai vợ chồng đang vui vẻ chém gió thì thằng em của con vợ cậu xuất hiện. Chả hiểu có chuyện gì mà nó lên chỗ cậu buổi sáng sớm thế này, mặt nó hầm hầm như bị mất sổ gạo. Nó lớn tiếng nói: - Chị Hân! Máy quay của em hỏng, vì có việc cần gấp nên em phải sang phòng chị Sương lấy tạm chiếc máy quay cũ của chị ấy dùng. - Ừ, chị nghe nói Sương mua máy quay mới từ lâu rồi mà. Em dùng tạm cái máy quay cũ của Sương cũng tiện chứ sao mà phải cáu? Hân ngạc nhiên hỏi em, Nghĩa uất hận hỏi chị: - Chị có biết em phát hiện ra cái gì trong chiếc máy quay đó không? Ngày chị trở về nhà với những vết thương bầm tím trên cơ thể, chị biết trước đó chị Sương đang làm gì không? Chị ấy đang quay clip dạy trang điểm thì nghe tiếng cửa mở nên vội vã chui xuống gầm bàn nên chưa kịp tắt máy quay, em đoán chắc Sương định ú oà trêu chị… chỉ là… không ngờ… Em đã gọi điện hỏi chị Sương, chị ấy khai hết rồi. Chị Sương bảo em khi phát hiện cuộc đối thoại của hai chị đã bị chiếc máy quay ghi lại, chị ấy hơi hoảng, nhưng rồi chị Sương quyết định giữ lại clip. Sương sợ rồi chị sẽ nhân từ đối với kẻ đã hại mình nên phải giữ lại để có gì còn nhắc nhở chị. Hân nghe em nói mà điếng cả người. Cậu Hoan hoảng hốt hỏi Nghĩa: - Chuyện gì? Hân với Sương giấu mày chuyện gì? Sao lại có những vết thương bầm tím trên cơ thể?
|
Chương 83
Nghĩa đang định khai hết thì chị gái đã bịt miệng cậu lại, chị nói với anh rể không có chuyện gì đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi rồi kéo Nghĩa đi ra hiệu thuốc của chị. Vẫn còn sớm nên chưa có ai đến cả. Chị Hân cẩn thận đóng cửa rồi lo lắng hỏi cậu: - Em đã xoá clip Sương vô tình quay lại được chưa? Nghĩa rút ra chiếc USB nhỏ trong túi rồi nói với chị: - Em đã sao chép clip đó vào chiếc USB này, clip trong máy quay thì đã xoá. Nếu chị muốn chiếc USB này không tới tay ba Hậu thì tốt nhất chị nói thật với em những gì đã xảy ra… chị… rốt cuộc là bị ai hại? Không muốn các em phải phiền lòng về mình rồi lại nổi cơn điên muốn báo thù nên Hân chưa hề tiết lộ danh tính kẻ đã hại mình cho Sương, và cũng không có ý định nói cho Nghĩa. Cô nhẹ nhàng bảo em: - Là ai thì chuyện cũng đã qua… chị đã xử lý ổn thoả rồi… em cho qua được không? - Không được. Vì em không tin chị đã xử lý ổn thoả. Với tính cách của chị, chắc chắn sẽ lại mủi lòng, chị sẽ không bao giờ có thể quá tàn nhẫn với ai cả. Chị giao cho em đi, em sẽ làm rùng beng lên và khiến cho kẻ hại chị bị người đời khinh miệt. - Làm rùng beng lên thì người thiệt thòi nhất là ai hả em? Là người hại chị hay là chính danh dự của chị? Câu hỏi của Hân khiến Nghĩa nhói lòng. Trong ba chị em thì chị cả vẫn là người suy nghĩ thấu đáo nhất. Nghĩa uất quá nên chưa tính tới hậu quả của việc làm rùng beng chuyện đó. Nếu chuyện bị vỡ lở thì chắc chị đi đâu người ta cũng bàn tán, kẻ xấu thì khinh rẻ chị, người tốt thì thương xót chị. Hân vốn là một cô gái rất có lòng tự trọng, chị chắc chắn không thích điều đó. Nghĩa buồn bã hỏi: - Vậy bây giờ chị… có còn đau lòng không? Có quên được chuyện đó và sống hạnh phúc không? - Nếu không có ai nhắc tới chuyện đó nữa thì dần dần chị sẽ quên và nhất định sẽ hạnh phúc. Nghĩa hiểu ý chị, cậu giao USB cho chị rồi nói: - Vậy tuỳ ý chị xử lý clip đó. Em sẽ gọi điện dặn dò Sương, tụi em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đau đớn đó nữa. Anh rể có biết chuyện này không chị? - Anh rể không biết. Đêm tân hôn chị có nói, nhưng cậu không tin… cậu nghĩ do chị chơi bời… - Chồng chị là đồ ngốc. Chị thì chơi bời cái nỗi gì? Thương anh ấy tới mức bỏ cả học bổng đi du học. Ngôi trường anh Khôi từng theo học danh giá đến nhường nào, sang đấy học Y thì tươi sáng hết cả tương lai. Vậy mà chị lại bỏ vì sợ ra nước ngoài biền biệt nhiều năm trời thì anh ấy quên mất chị. Biết bao nhiêu người muốn vùng vẫy ngoài biển khơi, còn chị lại chui đầu về ao làng chỉ vì một người đàn ông… em thật không thể hiểu nổi… - Đơn giản vì người đàn ông đó là chồng của chị! Ngồi ở gian phòng bên trong, mắt cậu Hoan đỏ hoe. Ban nãy thấy vợ kéo Nghĩa đi ra hiệu thuốc, cậu tò mò bám theo. Trước khi rước vợ về, thầy Tài nhờ cậu thiết kế mấy gian nhà để thầy mở hiệu thuốc cho vợ cậu. Là người thiết kế khu này nên cậu biết rõ có lối khác để đi từ vườn vào gian bên trong. Nghe chị em Hân nói chuyện, cậu Hoan mới ngộ ra dấu răng trên người vợ là do vợ bị hại. Vậy mà cậu lại không tin lời vợ nói, chì chiết vợ đủ kiểu, còn bỏ đi ngay trong đêm tân hôn nữa. Cậu thật tệ. Cậu tệ như thế mà vợ chẳng bao giờ chỉ trích cậu cả. Vợ vẫn nhẹ nhàng với cậu, vẫn thương cậu vô bờ bến, lúc cậu bệnh thì chăm sóc cậu tận tình. Vợ thật tốt! Sao người tốt như vợ lại lấy người tệ như cậu nhỉ? Phí hoài cho vợ ghê! Chỉ hời cho cậu thôi! Lấy được vợ, thực sự cậu quá hời! Cậu đã từng rất giận vợ vì quá khứ bị cho leo cây không biết bao nhiêu lần. Hồi thi trung cấp xong, xuống thành phố rủ nấm về nhà mình ở, bị nấm từ chối phũ phàng quá nên cậu đã vu cho nó luôn cái danh gái thành phố kiêu căng hống hách coi thường thằng trai quê như cậu. Năm hai mươi tuổi, do chán ghét ở chung biệt thự với thầy Tài nên cậu tự xây nhà sàn bằng gỗ. Xây xong, cậu đăng ảnh nhà lên trang cá nhân. Bao nhiêu em vào bình luận khen nhà đẹp rụng rời, khen cậu tài hoa xuất chúng. Cậu đợi mãi mà chẳng thấy nấm gọi điện kêu mê muội ngôi nhà sàn của cậu và bảo hối hận vì đã phũ cậu. Đến nút thích nó cũng chẳng thèm nhấn! Nửa tháng sau, cậu tủi thân xoá bài đăng. Đồ nấm lùn xấu xí chảnh như trái chanh! Cậu ghét nó! Nếu cậu biết nó quyết định từ bỏ một trong những ngôi trường đại học tốt nhất thế giới chỉ vì một thằng thi rớt trung cấp như mình, có lẽ cậu đã không ấm ức nhiều đến thế! Trong suốt hai năm hẹn hò chính thức, vì chấp nhặt chuyện quá khứ nên cậu đã rất ngông cuồng. Nếu như thời gian quay trở lại, cậu nhất định sẽ không tìm cách chuồn về sớm trong mỗi buổi hẹn, sẽ không luôn miệng chê bai nấm không phải là gu của cậu. Vệt máu đỏ trên làn da trắng mịn và sự đau đớn của nó đêm qua khiến trái tim cậu bức bối. Đến thời điểm hiện tại, cậu đã biết tất cả những gì đẹp đẽ nhất nấm đều dành cho mình, cậu hãnh diện, nhưng cậu vui không nổi. Nó toàn tâm toàn ý với cậu như vậy thì một khi phát hiện ra cậu có nhân tình bên ngoài, chắc chắn nó sẽ rất sốc. Nhất định nó sẽ thất vọng về cậu, khi đã thất vọng rồi thì chắc tình cảm cũng sẽ nguội lạnh. Có khi nào… nó sẽ không thương cậu nữa? Phận làm thằng chồng mà không được con vợ mình thương thì đến khổ đến nhục mất thôi! Vợ cậu lì lắm, giận chồng có chút xíu mà nó bơ chồng nửa ngày. Đến lúc có chuyện lớn không khéo nó cạch mặt cậu cả năm cũng nên. Kiểu gì đến lúc đấy thằng Khải cũng tận dụng cơ hội vàng dụ dỗ nó cho coi. Ngộ nhỡ thằng Khải cà khịa cậu lăng nhăng rồi hứa hẹn với nấm một sự chung thuỷ tuyệt đối xong nấm bị lung lay thì đời cậu coi như toang! Chỉ đặt giả thuyết vậy thôi mà cậu đã thấy lòng mình tê tái. Cậu hoảng sợ lấy điện thoại, vội vàng nhắn tin cho Oanh: “Về đứa trẻ, cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Nhưng về chuyện của cậu và Oanh thì kể từ giây phút này chấm dứt đi. Thực sự xin lỗi! Việc vừa có vợ vừa có nhân tình ở thời điểm hiện tại là vô cùng quá sức đối với một thằng nền ông như cậu.”
|
Chương 84
Chị Oanh nhận được tin nhắn thì hơi sốc. Chị đưa điện thoại cho bà Liên đọc tin nhắn của cậu rồi cau có nói: - Cậu Hoan viết như kiểu cậu sẽ chung thuỷ với vợ ý! - Ôi dào! Cậu sĩ nên viết vậy thôi chứ chung thuỷ cái nỗi gì? Con Hân có cái mặt tròn xoe như cái mâm, dáng xấu, da dẻ trắng bợt nom vừa quê vừa tởm. Con không biết chứ hồi nhỏ mỗi lần gặp nó dì nhức hết cả đầu, cái mồm lúc nào cũng xoen xoét xoen xoét, ông Hậu chỉ cần quan tâm tới dì xíu thôi là nó đỏng đảnh dỗi hờn khiến ba nó khổ sở hết sức. Dì đảm bảo với con loại con gái như thế chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của cậu Hoan đâu! Thi thoảng bà Liên có kể chuyện xưa với ông Hậu nhưng chị Oanh chẳng để tâm lắm nên chị cũng không biết nhiều. Thứ chị quan tâm là địa vị sau này của chị trong cái biệt phủ kia thôi. Chị thở dài bảo: - Dì nói cũng phải. Chắc cậu lại bị em gái nào mê hoặc nhưng giữ sĩ diện nên nhắn cho con như vậy, ra vẻ như mình chung thuỷ với vợ cho nó oách. Từ ngày anh trai cậu mất cậu ngoan hẳn ra, chỉ hẹn hò với duy nhất một mình con. Trong thời gian bầu bí, vì muốn giữ an toàn cho em bé nên có lần con gợi ý bảo con Uyên hầu cậu mà cậu còn không chịu. Con cứ tưởng cậu thay đổi rồi… ai ngờ… - Con vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Người ta là thiếu gia phố núi, giàu có, phong độ lại phóng khoáng, thi thoảng ra đường bị gái xinh thả thính thì rung động là chuyện bình thường! Miễn cậu chu cấp cho con đầy đủ là được. Những đứa khác chỉ là chơi bời qua đường, nay cậu thích tụi nó thì cậu tạm chia tay con, mai chán rồi lại quay lại ý mà, con đừng lo. Nhờ có dì phân tích, chị Oanh đã hiểu ra mình phải làm gì. Chị soạn tin nhắn gửi cậu Hoan: “Em rất đau lòng, nhưng nếu trái tim cậu không ở chỗ em nữa thì em cũng không giữ. Chỉ cần cậu vui là được! Nhưng cậu đừng tiết lộ chuyện đó cho ông già vội, em và con vẫn cần sống nhờ tiền trợ cấp của ông ấy.” Dù sao thì chị Oanh và cậu Hoan cũng đã gắn bó với nhau một thời gian dài, chị ở bên giúp đỡ cậu những lúc cậu gặp khủng hoảng, đặc biệt chị và cậu có chung đứa con nên cậu không thể cạn tình ráo máng. Cậu nhắn tin: “Yên tâm, cậu sẽ không nói chuyện chia tay Oanh với thầy. Oanh sẽ vẫn nhận được tiền từ thầy.” “Cậu cũng phải nhớ trách nhiệm của một người thầy, phải qua thăm con thường xuyên, được không?” “Ừ.” Chị Oanh cảm thấy như vậy cũng ổn. Khoảng thời gian này chị đang bầu bí nhạy cảm, thả cậu ra ngoài cho cậu tự do xíu cũng được, chơi chán cậu lại về bên chị ấy mà. Thấy cái Uyên đem thuốc bắc lên cho mình, chị Oanh vội vã đỡ lấy bát thuốc, thổi thổi, uống cạn rồi nhỏ nhẹ bảo: - Cô Oanh cảm ơn Uyên. Bà Liên thở dài nhìn cháu gái. Khi mới biết Oanh mang bầu, bà Liên cắt thuốc bắc cho con bé. Bà nghe người ta đồn chỉ cần uống thuốc đó thì khả năng sinh con trai sẽ rất cao. Một tháng sau khi uống thuốc, thấy chị Oanh có dấu hiệu mệt mỏi, bà Liên khuyên chị nên dừng. Bởi vì chứng kiến ông Hậu cưng con gái như vàng nên bà thấy đẻ con gái cũng tốt, Oanh có thể dùng đứa nhỏ để giữ cậu Hoan giống như cái cách bà Hà đã gian xảo dùng Hến và Sò để giữ ông Hậu. Cơ mà Oanh không nghe lời, nó nói cái nó cần không chỉ đơn giản là giữ cậu Hoan mà còn là được ông Tài công nhận. Cháu gái bà tuy xinh đẹp nhưng mà tham vọng ghê lắm, chẳng bù cho bà của ngày xưa, thánh thiện, rộng lượng, quân tử, nếu không bị bà Hà cướp đi tình yêu của đời mình thì chắc giờ bà đã không cô đơn lẻ bóng. Oanh ham vinh hoa phú quý nên cứ nhất quyết uống thuốc bằng được. Nó càng uống càng gầy, người yếu rợt, sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên nó nghe lời bà khuyên, tới hiệu thuốc của Hân khám thai và mua thuốc. Việc Hân cướp đi vị trí của chị Oanh đã khiến chị ghê tởm nó, chị đâu có điên mà dùng thuốc nó kê. Chị chỉ làm ra vẻ thế thôi, lúc giúp việc ngủ say, chị vứt đống thuốc của Hân vào sọt rác rồi thay vào đó là thuốc dì Liên cắt cho mình. Phần giấy gói thuốc đã được dì Liên làm giả giống hệt với giấy gói thuốc ở hiệu thuốc của Hân nên Uyên và Huyền vẫn hiểu nhầm rằng chị đang uống thuốc mua từ hiệu thuốc của Hân. Chỉ có chị và dì Liên biết sự thật. Chị biết rõ thuốc dì cắt có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ mình, nhưng chị đã đâm lao thì phải theo lao, nếu không uống tới khi biết giới tính thì sao biết là có tác dụng hay không? Với cả, dẫu có chuyện gì xảy ra thì cũng có Hân chịu trách nhiệm cho chị rồi mà, lo gì đâu! - Cô Oanh ơi! Hay là dừng uống thuốc bắc đi… dạo này cô gầy quá rồi… người ngợm xơ xác nom như cái con cá mắm ý… thuốc này… có vẻ không tốt… Uyên khuyên nhủ nhưng cô Oanh gạt đi, cô bảo: - Mợ Hân giỏi ghê lắm, thuốc mợ kê cho cô thì chắc chắn là thuốc tốt. Uyên đừng lo! - Con biết mợ Hân giỏi, mợ Hân tốt bụng. Cơ mà nhiều khi thuốc nó không hợp với cơ địa ý cô, hay cô thử gọi cho mợ ấy hỏi lại coi. Chị Oanh chỉ tới hiệu thuốc của mợ Hân khám duy nhất một lần. Sau lần đó, chị chưa hề gặp mặt hay gọi điện cho Hân thêm bất cứ một lần nào cả. Nhưng chị vẫn hồn nhiên bịa chuyện như thật: - Cô mới gọi tối qua rồi. Mợ Hân bảo với cô là không cần phải lo, cô gầy bởi vì dưỡng chất vào con cô hết rồi chứ không có gì đáng ngại cả. - Dưỡng chất vào con hết rồi mà sao em bé trong bụng cô mãi không to ra được? - Uyên thắc mắc. - Mợ Hân bảo thuốc của mợ chủ yếu tập trung giúp bé phát triển về trí tuệ. Mợ ấy bảo đợi tới tháng thứ tám bé yêu của cô mới tăng cân cơ Uyên ạ. Chị nói điêu vậy mà con Uyên tin liền, nó an tâm đi xuống bếp nhặt rau. Chẳng biết do nó ngu hay do trình độ diễn xuất của chị đã đạt tới đỉnh cao rồi? Trước khi tới làm giúp việc cho chị, Uyên từng làm việc ở nhà ông Tài. Nó hơi khờ và không biết nói xạo. Cậu Hoan rất tin nó, thế nên nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì với đứa nhỏ trong bụng chị, chỉ cần nó đứng ra nói vài lời làm chứng cho chị, đảm bảo con Hân không ngóc đầu lên được.
|