Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chap 30: Ten ten tèn...chap này sẽ có nv mới...ai không nhớ thì đọc lại chap 16 nhé.
Ngày hôm qua thật sự là 1 ngày đáng nhớ của nó và hắn...cùng nhau đi chơi cả ngày...cùng ngắm hoàng hôn...lại còn hôn nhau...lãng mạn chết đi được.Nhờ đó mà nó nổi hứng dậy sớm đấy.
- Chào cả nhà! - nó trong trang phục chỉnh tề bước xuống trong sự ngạc nhiên của Yến và Huy.Yến vờ chạy tới ngó ra cửa sổ rồi chạy tới chỗ nó nói.
- Trời đâu có âm u mây mưa gì đâu sao mày dậy sớm vậy? - nó chẳng thèm cãi nhau với Yến...chỉ là nó đang muốn dậy sớm để tới trường gặp hắn thôi.Vừa nghĩ tới đó thì ngoài cổng óc tiếng còi xe.Nó vui vẻ hớn hở xách cặp chạy nhay ra ngoài...Yến và Huy cũng nhiều chuyện chạy theo thì thấy hắn với nó đang ôm nhau chào buổi sáng rất thân mật.Gai ốc trên người Yến và Huy cứ phải nói là nổi lên hết cả người...rờn rợn với 2 đứa này quá.
- Thôi kệ bọn nó đi...mình vào ăn sáng rồi đi học. - Huy giục Yến vào ăn sáng rồi tới trường....cốt là để xem nó với hắn như thế nào đó mà.
Hôm nay nó không đi moto nữa mà đi oto với hắn cho tình cảm.Bọn học sinh trong trường thì hét ầm lên nhìn HB HG của lòng mình đi với nhau mà lòng tiếc nuối vô bờ bến.Hắn dắt tay nó tới can-tin ăn sáng vì sáng nay vội gặp nhau mà chưa đứa nào kịp ăn sáng cả.
- Nghe nói hôm nay lại có học sinh mới mày à! Hai gái một trai ý! Mong là HG HB nữa thì tốt biết mấy! - vài học sinh ngồi gần bàn nó nói.Nó đoán ra ai rồi...chỉ việc đợi thôi.
- Trường mình lại sắp có thêm HB HG...anh sợ bị người ta cướp hết fan không? - nó hỏi cho có chuyện nói.Hắn nhìn nó cười cười.
- Không...có em là đủ rồi.Cần gì fan nữa chứ.Hihi! - nó cười tươi vẻ hài lòng lắm...hắn đáng yêu chết mất.
- Chỉ được cái nịn thôi nhé! - nó đưa tay ra véo má hắn.Hắn chỉ biết cười trừ xấu hổ...sau đó là nụ cười đó méo mó xuất hiện.
- Chào anh! - Lại là cô nàng Lucy đáng ghét...thật chẳng biết mặt cô ta dày cỡ nào.Theo như nó điều tra thì mọi thông tin của ta đều là giả nhưng không có cách nào tìm được thông thật.
- Ừm chào em. - hắn không dám nói nhiều vì sợ nó giận...Lucy nhận ra điều đó...khóe môi cô ta nhếch lên nham hiểm.
- Em ngồi đây được chứ? Đây không phải bàn đôi...chắc không vấn đề gì khi có thêm người ngồi đâu nhỉ? - rõ ràng muốn nhắc lại chuyện hôm qua với nó đây mà.Nhưng hôm nay cô ta chọn nhầm thời điểm để chọc nó rồi...nó mỉm cười tươi rói ời cô ta.
- Được chứ bạn cùng lớp...ngồi đi...cứ tự nhiên! - Lucy ngạc nhiên rồi cũng tươi tắn ngồi xuống.
- Như người điên nhé! - nó cười to châm chọc rồi đứng dậy bỏ đi lên lớp.Hắn nhìn nó bỏ đi mà lòng khó chịu vô cùng.Toan đứng dậy chạy theo nó thì bị Lucy giữ tay lại.
- Buông ra.Anh phải đi theo cô ấy! - nói rồi hắn giật tay mình ra khỏi tay Lucy...lần thứ 2 hắn từ chối cô làm cô hụt hẫng...không lẽ cô và hắn là không thể nữa sao?
- Quách Ngọc Trinh...để rồi xem! - đôi môi xinh đẹp đó...lại thốt ra 1 câu với ngữ âm cay đắng kìm nén.
Nó không về lớp mà đi lên phòng HT chờ "học sinh mới" nên hắn không tìm được nó.Ngồi được khoảng 10p thì cánh cửa phòng HT mở tung và 3 người đi vào.Hai cô gái và một chàng trai ăn mặc theo kiểu HQ đi vào.
- Chào HT! nó lúc này đang ngồi ở sopha...mà 3 người kai thì từ khi đi vào chỉ nhìn đúng mặt HT nên chẳng nhận ra sự có mặt của nó.HT chưa biết phải nói sao thì nó lên tiếng làm 3 người giật mình.
- Ba người sẽ học 11a1...ok chứ? - nó cười toe làm ba người ngạc nhiên hết sức...sau đó là chạy ào tới ôm nó.
- AA...nhớ mày chết mất! - cô gái có mái tóc vàng nói.
- Sao con Yến bảo tới thăm bọn tao mà không tới...làm bọn tao phải vác xác vào đây để gặp mày! - cô gái có mái tóc xanh rêu hét vào tai nó.
- Đi học là cực hình với bọn tao đấy biết không con c.h.ó? - chàng trai cũng lên tiếng.
- Thì tao không tới thăm bọn mày là để bọn mày tự tới tìm tao đấy chứ! Hêhê! - nó cười nham nhở với 3 người bạn.
GTNV:
1. Huỳnh Bảo Duy: 17t...bạn thân nó và Yến từ năm lớp 6.Con trai út của tập đoàn đứng thứ 7 TG.Tóc vàng vì là con lai...body kiểu minhon với nước da trắng như da em bé.Mũi cao mắt to môi mỏng biến cậu thành 1 HG chính hiệu.Tính tình vui vẻ nhưng khi giận thì cộc cằn khó đỡ.Tuy là cộc cằn nhưng cậu lại không biết tí võ nào.
2. Huỳnh Bảo Linh: 17t...chị gái sinh đôi của Duy và cũng chơi thân với nó từ năm lớp 6.Tính tình hơi hung dữ nhưng chơi tốt với bạn bè.Tóc vàng,body người mẫu với làn da trắng hồng mịn màng.Giỏi võ nên là người bảo vệ cậu em lúc bé và khi đi du học.Một HG và là 1 play girl chính cống.
3. Đinh Thiên Di: 17t...chơi với chị em họ Huỳnh từ bé và cũng chơi với nó từ năm lớp 6.Con gái cưng của tập đoàn thứ 6 TG.Tóc nhuộm xanh rêu,body chuẩn khỏi chỉnh...da không trắng bằng chị em nhà kia.Cũng biết võ nhưng chỉ thuộc loại khá.Tính tình thất thường như máy báo thời tiết.
Cả 3 người đi du học bên HQ năm lớp 9 và về VN đã hơn 1 tháng.
|
|
Tiếp đi tiếp đi *gõ chảo cổ vũ* keeng keeng keeng tiếpppp
|
Chap 31:
Bữa đó nó gọi đt rủ Yến dù học rồi cùng ba đứa bạn đi đập phá lung tung cho hết ngày.Hắn thì ôi thôi khỏi nói...rầu rĩ suốt cả buổi học làm Lucy cũng chẳng mấy vui vẻ.Trong lòng lại càng căm giận nó hơn gập bội.
- Tôi sẽ làm cô không thể cười được nữa! - Lucy tự tiện đứng dậy đi ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên...hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Sáng hôm sau nó cùng 4 đứa bạn và Huy đi moto tới trường...Di chở Linh...Duy chở Yến...Huy chở nó...3 chiếc Habayusa xuất hiện cùng nhau làm cho bọn học sinh hét ầm lên như lần đầu thấy (nó: thì sự thật là v mà t/g: im...bon chen ta cho chống ề h).
- Mẹ ơi nhìn kìa...siêu moto kìa trời ơi! - họ cứ ca thán ca tụng nhưng đâu ảnh hưởng tới sự thật là ba chiếc siêu xe đó vẫn là của bọn nó.Từ xa thấy Duy chở Yến thì Minh lại thấy khó chịu...và có lẽ là ghen.
- Mày đùa tao à? Anh trai mày sao...đẹp trai thế! Làm mai cho tao coi. - bệnh hám trai của 1 play girl của Linh lại tái phát đấy mà.
- Hờ...chơi với tao bao lâu mà mày không biết sao? - nó cố tình vặn lại con bạn.
- Đờ mờ...mày có nói đâu lấy gì tao biết.Chỉ biết mày có anh trai chứ đã mắt mũi như nào đâu! - Linh cố cãi.
- Xùy xùy...không đôi co với mày.Tao đi ăn sáng với hai. - nói rồi nó kéo tay Huy đi trước.Anh đi theo chả nói gì...đơn giản là không có gì để nói...nhưng khi đi người ấy...anh lại thấy tim mình lỗi nhịp.Khẽ quay đầu lại nhìn người anh...anh thấy nụ cười xinh đẹp tỏa nắng của cô...thật đẹp.
- Này...đi đi...nhìn ai đằng sau...tông người ta bây giờ. - nó biết anh mình nhìn ai...và cố tình trêu anh đây mà.
- Ờ...đi ăn sáng! - Huy quay mặt ra trước thờ ờ đáp.Bọn Yến cũng lẽo đẽo theo sau anh em nhà nó.Yến với Duy cứ tíu ta tíu tít làm Minh buồn rầu quá chừng...hắn thì bị nó lơ đẹp...Linh tự tin đi hiên ngang làm bao chàng bị đốn tim.
- Haha...bị bơ rồi sao? Đáng đời...ai bảo còn dính líu với tình cũ...như tao nè...đã bị gì đâu! - Minh lớn giọng chọc thằng bạn mình.Hắn đá mông Minh rồi trề môi.
- Thế thằng nào sáng giờ cứ như seven love vậy hả? - Minh im luôn...cơ bản là Yến chẳng để tâm tới anh khi cứ có Duy bên cạnh.Rồi 2 người cũng nhanh chóng tới cantin tham gia với bọn nó.
- Thật sao? Anh là chồng con tiểu yêu nhà tui sao? - Linh cứ hết lần này tới lần khác bị nó làm cho ngạc nhiên.
- Duy...mày không ngạc nhiên sao? - nó jỏi.Duy nhún vai lắc đầu.
- Không...Tiểu Yến kể kể tao nghe rồi! - nó lườm lườm Yến làm nhỏ run run.
- Thì trước sau gì chẳng biết mà! - nhỏ lè lười nói.
- Tiểu Yến của tao...cấm mày bắt nạt nhé! - Duy quàng tay qua cổ Yến rất ư thân mật...mà Yến lại chả phản đối đã vậy còn nhe nhăng răng ra cười.
- Ừ ừ của mày. - nó chả rỗi hơi cãi với bọn dở hơi tập bơi này.
kaMinh và hắn cứ ăn trong im lặng như người tàng hình.Thấy không khí chìm xuống...Duy lại múa mép.
- Giới thiệu nhé...em là Hoàng Bảo Duy...cứ gọi là Dan. - Duy đưa tay bắt tay tay từng người...tới lượt Minh thì anh chỉ miễn cưỡng làm Duy có chút khó hiểu.
- Hoàng Bảo Linh...cứ gọi là Lin.Rất vui được làm vui với mấy đẹp trai! - Linh cũng bắt tay từng người.Câu nói của cô nghe thì có vẻ lả lơi nhưng giọng điệu lại vui vẻ hóm hỉnh làm người nghe không thấy khó chịu mà còn bật cười.
- Là bạn của vợ anh sao? - hắn hỏi.Linh nhìn hắn rồi nói.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hả...à ừm 18...hơn em 1 tuổi...được chưa nào? - hắn cười cười nói với Linh.
- Ồ...ờ thì là bạn vợ anh! - nết trả lời của con này y hệt nó mẹ rồi.
- Thôi ăn mau còn lên lớp...lãi nhãi! - nó hối khi chỉ còn 2p nữa là vào lớp.Hắn lại thất thểu đi sau nó vì nó mãi chẳng thèm để tâm dù hắn cố nói chuyện với nó hàng chục lần.
|
|