Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chap 5:
Từ ngày đó...Như luôn lảng vảng quanh lớp học của bọn hắn để ve vảng bọn họ.Bọn nó biết nhưng chả quan tâm...chuyên môn của nó với Yến đâu phải đánh ghen...đánh nhau mới là chuyên môn của bọn nó.
- Nghe nói chiều nay tụi con như đánh con nhỏ nào đó ở lớp 11a2 á mày...hình nhuq là đánh ghen! - Yến ngồi gác chân lên bàn lắc lắc hai chân tay bấm đt lia lịa mồm thì nhóp nhép nhai kẹp nói.Nó ngồi bên cạnh cũng không khác gì...nghe có đánh nhau nó liền sáng mắt.
- Sao...sao đánh ghen...thằng nào mắt bị bồ lệt ăn mà quen con Như để bị đánh ghen vậy? - nó cười mỉa mai.Yến cũng cười lại đáp.
- Tao nghĩ chắc mắt nó để trên xáy mày à.Kakaka.
- Mấy giờ...địa điểm? - nó nói với giọng không cảm xúc...nó là thế...cứ có đánh nhau là nó lại y hệt anh Huy.
- Đừng có lúc nào cũng chưng cái bộ mặt đó ra...tao nhìn tới phát ngán rồi đấy...Tao nghe nói là 2h chiều nay tại khu đất trống sau sân vận động. - Yến ngán ngẩm nói với nó.Cũng may là 2 đứa đang ở nhà...chiều nay lại bùng học thể dục đó mà.
- Còn 1 tiếng nữa đấy.Mày đi không mày? - nó đá mạnh vào ghế Yến làm cái ghê loạng choạng...Yến té ngửa ra sàn.
- Mẹ mày...mày nói bình thường không được hả? Con c.hó...híc...đau quá! - nhỏ sửng cồ chửi nó rồi rên rỉ.
Nó cười khanh khách rồi chui tọt vào wc tắm rửa thay bồ đồ mới...Yến thì về nhà thay đồ...chuẩn bị cho việc làm...trợ thủ cho nó.
- Yô...xong chưa mày...làm cái giống gì mà lâu thế? - Yến đứng ngoài phòng nó đập cửa rầm rầm gọi nó mà không nghe trả lời.Quái...nó sửa soạn gì mà 20p rồi vẫn chưa xong.Yến đẩy cửa bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
- Trinhhhhhhhhhhhh! - nhỏ hét ầm lên...mẹ nó con này...ngủ được cơ đấy...làm nhỏ đập cửa muốn nát tay.
- OÁI...sóng thần động đất núi lửa cháy nhà hả? - nó bật dậy như lò xò chạy vòng vòng trong vòng hét lảm nhảm làm Yến đơ người rồi té ra đất cười sằng sặc như trúng tà.
- Hahaha...mày mơ đấy à...mày đang ở VN nhá...đếu phải ở Nhật đâu mà động đất với chả núi lửa.Nhà mày mà cháy thì tao mừng hết lớn. - nó đứng lại nhìn Yến...nghệt mặt ra trông ngu vãi cả linh hồn.Mặt nó thộn ra...mắt tóe lửa nhìn Yến đang cười bò cười lết như muốn ăn tươi nuốt sống.Yến ngậm mồm lồm cồm bò dậy...nén cười nói.
- Hờ...mày chải lại tóc đi...chuẩn bị đánh rồi đấy...có đi không? - nó thu lại đôi mắt giết người...ngâm mình trong gương...tóc tai bù xù như con điên mới xổng trại.Hơn 10p cả 2 đứa mới ra khỏi nhà đi tới nơi sắp có đánh nhau.
- Mẹ mày con khốn...dám giật bồ của đàn chị à? Hết muốn học ở trường này rồi phải không? HẢ? - Như to tiếng quát thao làm noa với Yếm đang ngồi xem cũng giật mình xém lọt xuống xe.
- Đệt...giọng con này khỏe vãi ra. - nó lầm bầm mắng làm Yến bật cười.
- Lát nữa mày đập cho nó rên không nổi luôn tao...khỏi hét luôn. - Yến vỗ vai nó góp ý.Nó gật đầu đồng ý...tay vuốt cằm vẻ đăm chiêu.
- Để tap xem nên đánh vào đâu...bụng...mặt...lưng...hay là vào vườn trái cây của nó đây mày? - nó phát ngôn mát mẻ.
- Hahaha...quánh rụng hết vườn trái cây "dởm" đoa luôn cho tao! - Yến vỗ đùi đôm đốp nói.Nó cười nhạt...cao kiến há há há.
- Ý ý coi kìa...cap trào cao trào rồi. - nó ngồi thẳng thóm chỉ chỉ tay...Yến đang nhai kẹo vội phun ra căng mắt nhìn.Con Như ra lệnh cho đám tau chân xúm vào đánh đập cô bé lớp 10 kia.Chúng nắm tóc cô mà giật mà kéo làm cô nhỏ khóc điếng lên.Nó bực mình nhảy phốc xuống xe đi nhanh lại chỗ đó.
- Dừng lại.
|
|
Chap 6:
- Dừng lại. - giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của nó vang lên làm tất cả mọi hoạt động dừng lại.Yến ở sau cũng vội nhảy xuống xách quần chạy theo nó.Nó đi trước oai nghiêm bao nhiêu thì phía sau là Yến nhí nha nhí nhảnh xớn xa xớn xác bấy nhiêu.
- Gì đây...1 đám lớn hùa nhau ăn hiếp 1 đứa nhỏ sao? Cũng chỉ là 1 đám chó hùa...nhục thật mày nhề? - nó chưa nói Yến đã nói trước...nó thở dài ngán ngẩm đưa tay đẩy mặt Yến lùi ra sau.Tiến lên phía trước với gương mặt lạnh lùng làm đám kia run run lùi bước.
- Con nào bày đầu? - hỏi cho có lệ...làm đà đánh luôn.
- Là...là tao! - Như mạnh miệng nhận.Nó không nói khô g rằng lao vàp nắm tóc Như mà giật tới tấp...đập mạnh vào mặt vào cổ Nh.Lên gối...dọng mạnh xuống lưng...bọn tay chân của Như vội kép nhau chạy trước nhưng bị Yến chặn lại xử đẹp nốt.
- Hừ...lần sau có muốn đánh nhau thì đừng để tao biết.Cảm giác bị đánh bị giật tóc ra sao? Mày phát biểu cảm nghĩ cho tao nghe. - nó đẩy mạnh Như té xuống đất...Như ngồi ôm đầu khóc hù hụ thấy mắc thương.Ngước đôi mắt căm phẫn lên nhìn nó mà nước mắt cứ đua nhau chảy.Yến cũng xử xong đám c.h.ó hùa kia xong...phủi phủi tay Yến tới gần gác tay lên vai nó...đứng chéo chân hất mặt nói.
- Một đám tự nhận là đàn chị mà lại đi bắt nạt 1 đứa em lớp dưới...từ "đàn chị" hơi bị xa xỉ đối với bọn mày đấy. - nó cười nhạt...đưa chân đá nhẹ vào đùi Như đang ngồi bệt dưới đất.
- Mày to nên lập phe phái...nhưng khi có chuyệ...mày xem coa con c.h.ó cái nào bênh mày không...hay thân đứa nào đứa nấy lo đây? - Như quay sang nhìn đám tay chân đang nằm chèm bẹp ở lối ra khổ khu đất thì càng ấm ức tức giận hơn.Đúng là khi yên lành thì bạn bạn bè bè ngọt sớt...bạn thân ha...thân ai nấy lo ha.
- Nhớ đó...lựa ai cân với mày mà đánh.Đừng chỉ có tí oai thì bắt nạt mấy đứa nhỏ. - nói rồi nó với Yến tới đỡ cô bé lớp 10 dậy đi ra xe rồi đi về bỏ lại Như và đám tay chân đang ráng lết ra đường về.
********************************
Bọn nó đưa cô bé lớp 10 tới quán kem quen thuộc của mình hỏi chuyện.
- Sao lại bị đánh? - nó tay múc li kem socola lia lịa hỏi.Cô bé sau khi vào wc trung tu nhan sắc thò dsã tươi tỉnh lại nhưng vẫn e dè.
- Vì...vì anh Hải người yêu cũ của chị Như tán em...nhưng em từ chối vì đang bận học cho kì thi tỉnh sắp tới với lại em...cũng đã có người yêu.Anh ý cứ theo em nên chị ấy nói vì em mà anh ý bỏ chị ấy.Híc. - Yến chăm chú lắng nghe câu chuyện tình lâm li bi đát mà mặt cứ thộn ra như con đần.
- Mịa...con điên...có bồ không biết giữ lại còn trách người khác...con này cần phải dạy lại nhiều. - nó lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng làm Yến và cô bé bật cười.
- À bé tên gì?
- Dạ em tên Tuyết Linh...học 10a1 chị. - là lớp chuẩn của trường...nó đã tuyên bố thằng nào con nào dám đụng vào 3 lớp chuẩn của trường thì coi như đụng tới nó.Con Như rõ ràng biết mà vẫn đụng...coi như tuyên chiến với nó...từ khi lên cấp 3 tới giờ...nó đơn giản chỉ là đấu võ mồm với Như...nhưng lần này dám đông hiếp yếu thì coi như cô ả xui
- Bé yên tâm...mai lên nói với thằng Hải gì đấy...có ngon thì xuống lớp 11a1 mà tán chị nè...tán Quách Ngọc Trinh đây này.Chị thề nó không rơi răng chị không phải tên Trinh. - nó hùng hổ tuyên bố.Cô bé nghe tới tên nó thì giật mình...không phải chứ...Quách Ngọc Trinh...Nữ Quái Royal.
- Chị...chị là Ngọc trinh...thật ạ? - cô bé mắt long lanh nhìn nó ngưỡng mộ.
- Haha...chứ không em tưởng ai...đứa nào xấu xí hơn nó được nữa hả em? - Yến bép xép...nó bóc bim bim trên bàn ném tới tấp.Dám nói nó xấu á...con này chán sống rồi nè.
- Hừ...nhớ nhé...nó còn bám theo thì em dẫn nó xuống lớp chị...dụ nó xuống nhé.Chị cho nó lết về nhà luôn! - nó hất mặt nói với Linh...cô bé là con 1 công ty lớn ở VN nhưng tính tình yếu đuối nên dễ bị bắt nạt...bạn trai cô là 1 đại ca làm bảo kê cho Bar của nó...có tiếng chơi tốt, học 12...nhưng học giỏi...lịch sự và rất yêu thương cô.Là thanh mai trúc mã đã có hôn ước.Hải đã nhiều lần được Kiệt - bạn trai Linh gọi ra nói chuyện lịch sự vì không muốn động tay với học sinh trong trường.
|
Chap 7:
Chuông điện thoại Linh reo lên...cô vội xin phép thất lễ ngồi nghe điện thoại...là Kiệt.
- ....
- Em không sao...đang ở quán kem Pink với 2 chị cứu em.Anh tới đón em nha.
-...
- Vâng...em đợi.
Giọng nói nhỏ nhẹ với nụ cười ánh mắt hạnh phúc của Linh làm nó và Yến thấy mến cô.Đợi khoảng gần 10p thì coa 1 chàng trai chạy moto tới dưngg trước quán...nó để ý...sao nhìn quen quen.Anh ta đẩy cửa vào...nhìn quanh...rồi vội đi tới bàn của nó.
- Thằng nào đây? - nó ngước mặt lên hỏi.Chàng trai ngạc nhiên vội gỡ kính ra...nó há hốc mồm.
- Anh Kiệt/đại tỉ. - cả 2 đồng thanh.Yến thì quá quen với khuôn mặt đập chai này rồi...chỉ có Linh là không hiểu chuyện gì.
- Anh à...anh quen với chị ấy à? - cô hỏi.
- Ừm...quán Bar anh làm là của nhóc này.Hehe! Cảm ơn nhóc đã cứu tiểu Linh nhá! - anh cuời dịu dàng rồi nhe răng cười toe toét chỉ vào nó nói.Đình Đức Kiệt là 1 thiếu gia chính cống.Tuy nhà giàu nhưng Kiệt luôn muốn tự lập...không dựa dẫm vào gia đình.Linh nhìn nó..khô g ngờ nó lại sở hữu Bar cơ đấy.
- Woa...em cũng muốn tới Bar của chị ấy chơi.Tối nay anh đưa em đi với nhá. - Linh nắm tay Kiệt lắc lắc.
- KHÔNG ĐƯỢC! - cả 3 người đồng thanh phản bác...Linh giật mình...mắt rưng rưng.
- Em còn nhỏ...lại đang học hành ôn thi...lại là con ngoan trò giỏi...không nên đi vào những nơi như thế. - nó chậm rãi ăn nốt li kem...thứ 15.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết...em vào đó sẽ rất nguy hiểm...thế giới trong Bar phức tạp lắm em...nghe lời đi! - Yến bỗng chính chắn hẳn lên.Linh cuối cùng cũng chịu nghe lời sau khi nghe xong bài giáo huấn suốt 15p của nó → Yến→ Kiệt.
*************************************
- Đi đâu cả buổi chiều nay? - vừa bước vào nhà nó đã bị Huy dọa sợ chết khiếp bằng giọng nói âm 0°C của anh.
- Haa...em đi cứu người. - trước mặt anh...nó lại trở về với vẻ là đưâ em gái đáng yêu (lưu manh ngỗ nghịch thường ngày) ý.
- Cho em nói lại lần nữa!
- Em...em...em giúp người thật mà.Tại thấy con bé lớp 10 bị cả đám 11 hùa nhau đánh nên em mới....thôi mà. - biết tỏng là anh đã rõ ràng mọi chuyện nên nó đành thành thật khai.Huy nắm tay nó lôi xuống ngồi cạnh mình...tay vén lại mái tóc rối của nó.
- Suốt ngày chỉ biết đánh nhau...sau này ai dám cưới em làm vợ đây? - nó nhăn mặt nũng nịu.
- Ứ...hai trù em ở giá...em không biết đâu...em mà "chống ề" là em bắt hai "ế" chung với em luôn cho coi. - hân và Minh ngồi sát bên mà phì cười với cái vẻ đáng yêu của nó.
- Thôi lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm...kêu cả con Yến qua ăn chung cho vui.Pame mình và pame nó đều đi công tác cùng nhau cả rồi. - nó gật đầu rồi phóng lên lầu.Bên biệt thự nhà Yến...nhỏ đã xong xuôi từ lâu...ngồi nhâm nhi li rượu vang nhẹ ở cửa số phòng mình.Gió nhẹ lùa vào mái tóc th.. bay bồng bềnh tự do...không gian thâtk tĩnh lặng cho tới khi.
- Yên ới...bớ Yên ới...Yến ới ời ơi...3 hồn 7 vía mày ở mô về đây tao bảo. - xẹt 1 cái...nó cắt phang bức màn đêm yê tĩnh.
- Mẹ mày cái con mát...có chuyện gì?
- Qua ăn cơm chung cho vui...mang đồ qua đây ngủ lại luôn đi rồi mai đi học luôn...tao dọn phòng cho mày rồi. - Yến hí ha hí hửng chui vào trong cuốn gói hành lí qua nhà nó tạm trú rồi leo lan can qua nhà nó.
- Hở...ở đâu ra thế? - hắn và Minh ngơ ngác nhìn Yến từ trên lầu đi xuống cùng nó.
- Leo lan can qua chứ gì...tao còn lạ gì bọn nó! - Huy thản nhiên nói...Yến vỗ lưng anh bồm bộp làm anh đang húp canh thì bị sặc...ho sù sụ.
- Đúng là chỉ anh hiểu em thôi Huy à.Há há. - nó kéo Yến vào bàn bắt đầu càn quét.HẮn và Minh kinh ngạc với tốc độ bào của bọn nó...20p hếtsạch 5 món chính...3 món tráng miệng.
- Hêy...2 đứa là heo tái thế đấy à? Ăn gì mà nhanh mà lắm thế? - hắn khều khều 2 đửa nói.
- Heo cái đầu anh...ăn nhiều thì là gọi heo à? Nói chuyện dễ xa nhau quá anh à! - Yến nhanh nhảu đáp...hắn cúng họng...đơn giản vì nhỏ nói đúng rồi.Hahaha.Nhìn bọn nó ăn mà hắn với Minh...2 người chóng mặt với số đỉa ăn đặt trước mặt nó...heo thật cmnr.
|
Chap 8:
Sau bữa ăn là cuộc chiến của những nam yêu nũq quái.Nhà nó trở thành bãi chiến trường đúng nghĩa.
- Đưa cái remote đây! - nó chìa tay về phía hân đòi đồ.Hắn đang xem đá banh...lại thêm cái kiểu nói chuyện khó ưa của nó nên hắn ngồi lì không thèm đáp...chả có phản ứng nào cho thấy hắn đang nghe nó nói.
- Yaaaaa...tên mặt lừa..đưa cái remote đây...khốn khiếp! - nó văng rau củ quả ra rồi lao qua giật cái remote.Hân giật mình những vẫn kịp nắm chặt cái remote trong tay...nhất quyết không đưa cho nó.
- Buông ra...của anh chứ...nhóc thả ra ngay. - hắn hét lên.
- Tên mặt lừa...xấu xa...xấu xi...thả tay ra ngay...remote của ta...tv của... - chưa kịp nói hết câu thì cả 2 trượt tay...cái remote văng vào tv *XOẢNG*...màn hình tv vỡ vụ.Huy giật mình thò đầu tùq trong bếp ra nhìn...2 đứa mặt ngô nghê...sững sững như ĩa trong quần.
- Có chuyện....ÔI TRỜI ƠI...2 đứa làm cái gì thế hả? - định hỏi có chuyện gì nhưng khi thấy mãnh vụn tv vương vãi thì hét lên hơn cả tần suất của nó và hắn khi nãy.
- Là tên này/nhóc này làm! - đổ thừa...người VN có tính hay đổ thừa...quá chuẩn rồi.Huy như không tin vào mắt mình...cái tv mời nhất mà anh mới gửi về vào tháng trước nhân sinh nhật papa do anh tự tay thiết kế chế tạo vậy mà vừa bị con em yêu quái và thằng bạn thân phá nát.Chắc anh điên mất thôi.
- Hai...hai đứa...hai đứa mày...AAAAAAAAAAAA...tao giết 2 đứa mày. - nó và hắn lính quính vất gối vất ghế bang nhà bang cửa mà chạy.
- Tại anh hết. - *xoảng*...Huy nắm chiếc đốc tờ của hắn mà ném...hắn né...chiếc dép bay thẳng va vào cửa sổ.
- Hú hồn...không phải nhóc giật thì đã không sao...lại còn đổ thừa hả? Grừ! - hắn nổi giận với nó.
- Plè plè plè. - nó phóng thẳng lên lầu...đóng cửa phòng cái rầm...chắc tối nay phải ngủ ké phòng với Yến rồi.Hắn nãy giờ chạy lòng vòng phát mệt đành chịu chết...Huy lao tới thụi mấy cái vào bụng vào lưng hắn cái tội dám chạy nãy giờ làm anh rượt muốn đứt hơi.
- Hộc hộc...thằng trời đánh...mày chán sống...hộc...mới dám chạy tao. - Huy vừa thở vừa nói.Bản tính anh lạnh lùng nhưng luôn thân thiện với bạn bè người thân.
- Haha...đại ca à...lâu lâu cho em chạy chút chứ! - hắn cười to.
- Thôi...mệt mày quá...lần sau còn dám phá đồ của tao thì dọn về nhà mà ở. - nhìn lại cả căn nhà thật chả khác gì chuồng heo.TV vỡ vụn vương vãi đầy nền...cửa sổ vỡ lung tung...may là chỉ có 5 cái nên vỡ đúng 5 cái.chứ có nhiều chắc cũng vỡ không chừa cái nào.Thở dài ngáo ngán...lại khổ đám người hầu.Đi ngủ mà lương tâm 2 thằng không thèm cắn rứt.
**************************************
Đó chỉ mới là thời gian đầu mà đã tan tành như vậy...thử nghĩ sau này sẽ ra sao.Hôm nay là ngày pame nó và Yến về nước...đi cùng còn có cả pame hắn và Minh.Thế là cả bọn cùng nhau đi đón phụ huynh về.
- Papa...mama...nhớ mọi người quá. - nó ôm pame Yến khóc lóc kể lể.Yến bóc hỏa lôi đầu nó ra.
- Pame tao...ai cho mày dành.Né ra! - nó vùng vằng rồi quay sang vờ hỏi.
- ỦA...2 vị đẹ trai đẹp gái này là ai vậy ta...pame tui đâu rồi ta? Hai ơi..pame đâu rồi ta? - các bậc phụ huynh thì phì cười vì dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của nó.Hắn với Minh chỉ biết cười trừ...không ngờ con nhỏ này biết nịn thật.
- Thôi đi cô...ôm người khác thắm thiết rồi lại còn nịn tôi à? - mẹ nó dí dí ngón tay vào trán nó mắng yêu.
- Mọi người đã về! - 3 chàng đồng thanh chào hỏi lịch sự...chả bù cho 2 đứa nó.Nhao nhao như bồ chao.
- Đây là bác Hùng..đây là bác Thủy...vợ bác Hùng.Là pame của cậu Minh đây! - mẹ Yến giới thiệu.Nhỏ lịch sự cười tươi gật nhẹ đầu cúi chào.Nó cũng bắt chước làm theo.
- Đây là bác Cường...đây là bác Hoa...là vợ bác Cường.Là...
- Là pame của tên mặt lừa này đúng không ạ? Hí hí! Oái...mẹ này...đau con. - nó lanh chanh chen vô...pame hắn ban đầu đơ ra nhưng sau đó thì che miệng cười khúc khích khi thấy mặt con trai đang xám ngoét lại vì thẹn.Mẹ nó kín đáo véo mạnh vào hông nó cảnh cáo làm nó la oai oái lên.
|