Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
tip dj post ǹ nka mìk ug ho p.n
|
|
Chap 11:
Hắn về nhà trong trạng thái say mèm...cũng may là về nhà an toàn rồi.
- Ối thằng Phong kìa...sao lại say khướt như thế này hả con? - bà Hoa vội chạy đợi đỡ hắn khi thấy hắn loạng choạng đi vào nhà va vào tường như sắp té.
- Con không say...mẹ thả ra...con tự đi được. - hắn lè nhè trong men say.Mẹ hắn bị hắn đẩy cho xém té may sao có ba hắn đỡ lại.
*BỐP*...ba hắn tức giận tát hân bạt tai nãy lửa.Huy vội chạy tới can ngăn...đỡ hắn dậy.
- Ối ông ơi...đừng đánh con. - mẹ hắn hốt hoảng.Người lớn cũng vội tới vịn tay ba hắn lại.
- Sao...hức...sao lại đánh con? - hắn nấc cụt lên từng hồi.
- Mày nhìn lại mày xem...say xỉn không ra thể thống gì? - ba hắn định bồi thêm bạt tai nữa rhì Huy ngăn lại rồi nói.
- Thôi đi...mày say rồi...tao đỡ mày về phòng ngủ.Bác đừng giận nữa...nó say rồi.
Huy vội đỡ hắn đi nhanh lên phòng...nếu để hắn ở lại lâu chắc chắn cha con hắn sẽ có chiến tranh mất.Ba hắn hằn học dìu mẹ hắn về lại sopha.
- Thằng mất dạy...dám xô mẹ nó như vậy? Sau này phải nhờ con bé anh chị quản lí nhiều.
- Hâizz..con bé nhà tôi cũng không thua kém gì thằng con anh đâu! - ba mẹ nó cũng lắc đầu ngán ngẩm.Nói tới nó là ông bà lại xót xa...ép nó vào hôn ước này...ông bà cũng đâu muốn.
- Haizzzz. - ngồi nói chuyện tới 9h tối thì các vị phụ huynh cùng nhau ra về...trở về biệt thự riêng.
"- Tao đồng ý rồi! - nó nói qua đt với Yến.
- SAO? - Yến hét lên.
- Đừng có hét...điếc óc! - nó khó chịu.
- Ờ ờ...sao mày lại đồng ý? - Yến khó hiểu.
- Mai đi học tao kể cho nghe.Ngủ đây! - nó cúp máy."
*Tút tút tút*...tiếng tút dài mất hứng.
- Ơ cái con hâm! Thế mà cũng nói cho được.Hâm vãi!Ngủ cho ngập mặt chết luôn đi! - Yến vừa nói xong thì đt nhỏ lại rung lên.
- Alo. - nhỏ trả lời.
- Đừng có lầm bầm rủa tao nữa.Ngứa tai! - tiếng nó vang lên đầy lạnh lẽo làm nhỏ giật mình cúp đt.
- Con này linh vãi! - Yến lầm bầm rồi vứt đt sang 1 bên tiến thẳng vào giấc ngủ.
**************************************
Sáng hôm sau hắn thức dậy với cái đầu trống rỗng đau nhức.Vscn xong...hắn xách cặp đi xuống nhà thì thấy bọn nó đã có mặt đầy đủ đang ăn sáng.
- Lại ăn sáng đi rồi đi học. - Huy gọi hắn.Hắn ngồi vào bàn...len lén nhìn nó...hắn hơi buồn.Nó ghét hắn lắm hay sao mà vừa nghe tin đã đùng đùng nổi giận.
- Đừng nhìn nữa...sau này mày sẽ được ngắm nó mỗi ngày! Nó đã đồng ý hôn ước đó rồi! - Minh nhanh nhảu.Chẳng qua là lúc thấy Huy đi xuống lầu thì len lén đi theo và nghe được mọi việc.
- Sao cơ? - Hắn ngạc nhiên.Nó đá mạnh vào chân Minh làm cậu nhăn nhó im bặt.
- Đài không phát sóng lần 2. - nó cướp lời.Hắn chợt thấy vui vẻ lên...cái tính trẻ con lại nổi lên.
- Vậy lát anh chở em đi học nhé! - nó không trả lời..cầm chìa khóa chiếc baby của mình nó đi thẳng ra ngoài.Hắn vội xách cặp chạy theo nó miệng ý ới gọi.
- Chờ anh nữa! - 3 người kia chỉ biết cười khổ với cặp vợ chồng bất đắc dĩ này.
- Không biết Phong sẽ sống được bao lâu với nó đây! Trời ơi...Phong gặp trúng yêu quái rồi.Hahahahahaha! - Yến cười giòn làm Minh rùng mình.
- Trời ơi...mình thấy yêu quái là nhỏ này mới đúng...cười gì mà dã man rợ khiếp. - Minh rời bàn trước khi bị Yến phanh thây.
- Đi chung xe với anh này! - hắn chặn trước đầu xe nó.Nó bực bội thiếu điều cầm cái mũ bão hiểm phang vào đầu hắn.
- Tránh ra.Anh đi xe anh...tui đi baby của tui. NÉ! - nó gầm lên.Hân giật mình...không phải nó đồng ý rồi sao? Sao còn hung dữ với hắn vậy chứ?
- Vậy anh đi chung xe với em...nha nha nha nha nha! - hắn mè nheo với nó.
- TRỜI ƠI....kiếp trước tui đốt chùa đốt đền gì hay sao mà giờ ông trời quăng cho tui cái cục nợ này vậy nè! - nó nói như sắp khóc lên vì ấm ức.Hắn ngô ngố nhìn nó...hắn là cục nợ hả? Sao nó nói như mẹ hắn thường nói hắn quá vậy?
- Đưa anh chở cho. - hắn đẩy nó lùi ra sau rồi ngồi trước...lên ga rồi phóng đi...không thèm mũ mão gì hết.Nó vì bất lực mà ngồi im sau lưng hắn cho hắn chở tới trường.Đang chạy thì hắn dừng lại làm nó đập mặt vào lưng.
- Cái tên điên này...dừng lại làm gì vậy hả? - nó mắng hắn.Hắn đột nhiên cởi cái áo khoác ra đưa cho nó.
- Váy em ngắn lắm...lấy áo anh phủ lên trên đi! - mặt hắn hồng hồng làm nó dịu xuống...nhìn hắn lúc này...đáng yêu đấy chứ.
- Ờ cảm ơn! - đáng ra nó không quan tâm đâu...thằng nào dám nhìn nó chọc cho mù mắt nhưng vì đây là hắn...là "hôn phu" của nó...nên nó không nỡ từ chối.Đợi nó phủ kín phần váy và đùi hắn mới rồ ga đi tiếp.
|
|
|