Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
. Kem k giỏi viết mấy cảnh đánh nhau nên Chap này sẽ k hay mog m.n bỏ qa nhá...:*
Chap 48:
- Hey girl...you're so sexy! Hah? - Linh nhếch mép nhìn đối thủ.Cô ta khen Linh...les à? Vũ khí của cô ta cũng là kiếm Nhật...còn Linh lại là cái roi dài có gắn đuôi cá đuối ở cuối roi...chi chít gai nhọn tẩm đầy đọc.
- Yeah...I know. - Linh tự tin đáp lại.Cô ta bật cười thích thú.Cả 2 lao vào nhau đầy mạnh bạo.Những đường kiếm sắc bén cứ liên tục bổ xuống Linh...cô nàng chật vật né đòn.Chiếc roi cũng được Linh vút lên vùn vụt.Cô múa roi 1 cách điêu luyện dẻo dai nhưng vô cùng dứt khoát.Đối thủ cũng không phải hạng quèn...cô ta linh hoạt né roi.Linh đột nhiên nhảy lên phóng ra hàng loạt chiếc kim nhỏ liti bay về phía đối thủ.
- Ya...damn! - bị chơi xấu cô ta hét lên.Nhưng ai quan tâm chứ...ai cũng đang bận đánh nhau thì lấy đâu thời gian quan tâm cô ta.
*VÚT*
*PHẬP*
- Sorry...chết đi. - Linh ra đòn chí mạng...phóng chiếc roi thẳng tới quấn vào cổ đối thủ.Đôi môi quyến rủ buông 1 câu lạnh lùng rồi ra sức giật mạnh chiếc roi.Nhưng chiếc gai xiết chặt vào cổ...máu túa ra...đầu cô ta nằm lăn lóc dưới đất (Kem: ui ui...chii này dã man con ngan).
Thấy đồng bọn lần lượt bị hạ 1 cách dã man làm Lucy và những tên còn lại ớn lạnh.Lucy và hắn vẫn đang vờn nhau.Huy và Linh quay về chỗ Yến và Di đứng xem.Một mình nó cân cả cặp song sinh.Lần này là đấu tay không.Nó ném chiếc mũ ra 1 bên để lộ gương mặt xinh đẹp ma mị đầy ma lực làm đối thủ choáng váng với vẻ đẹp của nó.Sau 3 năm nó trở nên sắc sảo quyến rũ và....nguy hiểm hơn.
Cả 2 cùng lúc xông lên tấn công nó.Những cú đấm đầy uy lực được tung ra nhằm nó hướng tới.Nó nhẹ nhàng lách người né tránh.Cả 2 đều đô như mấy tên chơi đấm bốc thì quả là khó khăn.Nó cũng tung ra những cú đấm nhằm thẳng vào ngực và mặt.Người anh bị xơi nguyên 3 đấm vào mặt dẫn tới choáng váng xém ngã...người em bị nó đá 1 cước vào bụng văng ra xa 3m.
*ĐÙNG ĐÙNG*
Lại thêm 2 tên được tiễn đến chỗ tử thần.Giờ chỉ còn lại hắn-Lucy,Minh,Kiệt,Duy và 3 tên nữa.Nó thế chỗ Duy...nó,Kiệt và Minh nhanh chóng hạ hết 3 tên còn lại...chỉ còn hắn và Lucy là vẫn chưa phân thắng bại.
- Kết thúc...hay chấm dứt? - Lucy nhíu mày khi nghe nó hỏi..."kết thúc" và "chấm dứt" không phải đều như nhau sao?
Hắn nhân cơ hội đá mạnh vào chân Lucy làm cô đá khụy xuống.Hắn lại tiếp tục đá mạnh vào cằm làm cô ta bật ngửa lộn nhào 1 vòng.Ai nấy đều bất ngờ vì hắn ra tay quá tàn nhẫn với phụ nữ như vậy.Lucy chống tay đứng dậy...khóe môi đã bật máu má sưng vù.
Nó tiến ra...đôi tay thanh mãnh đặt lên ngực hắn đẩy hắn lùi vào trong...nó và cô ta sẽ đích thân chấm dứt mọi chuyện.
- Cẩn thận! Tôi đã hứa sẽ mang cô về cho mẹ...đừng để tôi phải thất hứa. - hắn nói nhỏ vào tai nó...khoảnh khắc đó nó thấy tim mình run lên bần bật...đầy đau đớn...liệu nó có thể?
- Thôi ngay cái trò tình cảm đấy đi.Thật là...ướt át.Haha! - Lucy chùi máu rồi lên tiếng.
Nó và cô ta bắt đầu giáp là cà.Nó tung cước vào hông,đùi và cả chỗ bị hắn đá vào khi nãy làm cô ta yếu thế bắt đầu bầm dập.Lucy may mắn né được đòn đá mạnh vào bụng nó lấy đà bay lên cao...từ tay cô ta bay ra 5 chiếc phi tiêu.Nó chống tay xuống đất lộn 6 vòng...5 cái phi tiêu nằm gọn trong tay nó.
- Cô...- Lucy như không tin vào mắt mình.
*VÈO*
Nó phóng 5 cái phi tiêu bay ngược lại cô ta...dù né được nhưng vẫn bị chúng cứa vào chân tay chảy máu.Nhìn cô ta giờ thật thê thảm.
- Xem cô thoát được nữa hay không? - cô ta dơ súng lên hét lớn.Nó thấy cô ta đã ngã khụy vì phi tiêu thì quay lưng đi về phía cả bọn...nhưng không ngờ cô ta lại nhặt lấy khẩu súng gần đó.
- TRINH...CẨN THẬN.
*ĐOÀNG*
- TUẤN PHONG.
*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*
- BANG CHỦ/CON GÁI!
1 tháng sau
- Anh sao vẫn chưa chịu tỉnh? - nó đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
|
Aiz, hắn bị ăn đạn, còn 3phát sau là con Lucy àk truyện sắp full chưa Kem
|
Chap 49:
- Anh sao vẫn chưa chịu tỉnh? Đã 1 tháng rồi...sao em thấy còn lâu hơn cả 3 năm xa cách? Rốt cuộc em cũng hiểu được cảm giác của anh 3 năm trước.
- Tỉnh lại đi...anh hứa sẽ mang em về cho mẹ mà.Em về rồi...anh mau tỉnh lại đưa em về nhà đi. - nó xiết chặt tay hắn...nhưng sao bàn tay hắn vẫn cứ bất động thế kia.
*Flashback:
- TRINH...CẨN THẬN. - hắn hét lên...nó quay người thì viên đạn đã bay ra khỏi nòng.
*PHỊCH*
Hắn ngã xuống với viên đạn ngay ngực.Vòng tay vẫn ôm lấy nó...cả 2 đều ngã xuống nhưng hắn lại mỉm cười hạnh phúc.
- Bắt được em rồi nhé. - nước mắt nó lăn dài...hết thảy mọi người đều mắt mở to nhìn hắn.Lucy đánh rơi khẩu súng...mắt cũng tự động trào nước.
- Phong à...sao...sao anh lại ngốc như vậy? Sao lại đỡ đạn cho em...cứ để em chết đi như 3 năm trước...không phải sẽ tốt hơn sao?
- Ngốc...em mới là đồ ngốc! Nếu đổi ngược lại...em có đỡ cho anh không? - hắn tuy sắp lịm đi nhưng vẫn cố ôm lấy nó âu yếm.
- TUẤN PHONG! - Hắn ngất đi...bàn tay đang ôm nó cũng buông lơi.
Nó đay nghiến rút khẩu súng trong túi ra hướng Lucy đang đơ người.
- Trả cho cô.
* End Flashback.
- Tên đáng ghét...mau tỉnh lại đi chứ! Sao cứ nằm 1 chỗ vậy chứ? Mau tỉnh lại đi...hức...hức. - nó gục đầu lên giường bệnh khóc.Suốt 1 tháng nay nó nhất quyết không chịu về nhà.Nó nói nhất định phải chờ hắn đưa nó về làm ai cũng đau lòng.
- Em nhất định sẽ chờ...dù có là 3 năm...5 năm...thậm chí cả đời...em cũng sẽ đợi anh tỉnh dậy đưa em về.Tuấn Phong...em sẽ đợi. - khóc chán chê nó ngẩng đầu dậy thì.
- Có biết là anh đã phải nghe em khóc suốt 3 tiếng rồi không? - hắn nhìn nó mỉm cười cười hạnh phúc.
*BỐP*
Nó đứng bật dậy làm ngã cá cái ghế ra sàn.Mắt trợn tròn nhìn hắn đang ung dung ngồi dựa lưng nhìn nó.
- Anh...anh sao... - nó lấp bấp nói không nên lời.
- Em là đồ ngốc! - hắn chỉ nói vậy rồi nắm lấy tay nó kéo về phía mình...khóa môi.Nó rơi nước mắt...khép nhẹ đôi mi tận hưởng giai điệu hạnh phúc.
3 tuần sau.
Năm chú rể hồi hợp chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu mà tim cứ nhảy máu loạn xạ.Cảm giác ở lễ đường quả thật còn đau tim hơn là cảm giác bị đạn găm vào tim.
Hôm nay là đám cưới tập thể.Nó xinh đẹp với chiếc váy cười trắng tinh đuôi dài...phía trước ngắn tới đầu gối để lộ đôi chân trắng thon dài.Linh và Di chung 1 kiểu váy công chúa màu hồng.Yến và Tuyết Linh chung kiểu váy ngắn ngang gối xòe to màu xanh dương êm dịu.Bên cạnh là 5 người cha dắt tay từng người tiến vào lễ đường.
- E hèm...các con có đồng ý lấy nhau làm vợ làm chồng không? - cha sứ gì lạ kì vậy nè...haha...để xem ai là cha sứ nha.
- Nè tiểu bảo bối...em có biết làm cha sứ không đó hả? - Huy và nó gằn giọng hỏi cô bé chừng 16 tuổi đang toe toét cười ở vị trí cha sứ.
- Em chỉ làm vậy cho mau thôi mà.
Bên dưới khách mời đều bật cười rộn rã bởi cha sứ có 102 này.Kết thúc lễ lúc nào cũng là màn hôn nhau và tung bông.Người chụp được bó bông của nó chính là Lucy...cô nàng giờ trông thật hiền hậu và có lẽ đã tỉnh ngộ.
- Đây là quà cưới của mọi người...xin lỗi vì tất cả. - Cả 5 cặp cô dâu chú rể đều nhận quà và mỉm cười.
5 năm sau.
- Mấy đứa kia...đứng lại cho mẹ. - cả 5 bà mẹ đều đồng thanh hét lên.Đúng là con nít quỷ mà.Mới bé tí đã nghe theo ba bày trò phá mẹ.Dám lấy đá lạnh thả vào người mẹ để đánh thức.
- Papa...mami nổi giận rồi...chạy thôi chạy thôi. - 5 đứa trẻ mập lon ton chạy xuống dắt tay 5 ông bố kéo chạy đi làm cả 5 người bật cười.Hạnh phúc đơn giản chỉ là vợ hiền con ngoan...nhưng mà hạnh phúc của 5 ông chồng lại là vợ quậy con ranh.
- Á à...có cả mấy người nữa.ĐỨNG LẠI!
****************************END***********************
Truyện đã Full...cái kết có hậu nhưng có vẻ không in đậm lắm...Kem định sẽ ra phần 2...ai ủng hộ k ạ?
|
|
Heo Heo, Heo đồg ý cả hai tay hai chân
|