Lấy Gái Về Làm Vợ
|
|
Đoạn 30 Tôi hốt hoảng nhìn chằm chằm mấy người họ, cố gằn giọng: - Cô muốn làm gì? Mấy người muốn làm gì? Tôi không liên quan gì đến các người, đến đây làm gì? - Tôi bảo cô ngồi yên đi. Vy trợn mắt lườm tôi, bác gái kia cũng đi lại gần giường rồi nói: - Tôi không làm gì cô đâu, cứ ngồi yên đi. Tôi là mẹ của Huy. Nghe đến tên anh, tim tôi lại thêm một lần đau đớn, sống mũi cũng bắt đầu cay cay rồi. Từ khi có thai, tôi bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẹ đấy nhưng kỳ thực bên trong thì mục ruỗng lắm rồi, gần như sắp sập đến nơi. Giờ ở trước mặt Vy, tôi không còn đủ bản lĩnh để đập bàn chỉ tay quát chị ta nữa mà chỉ biết run rẩy. Tôi sợ chị ta dẫn người nhà anh đến để hại mẹ con tôi, họ trước giờ vẫn chẳng thích tôi còn gì? - Bác…muốn gì? Cháu không giữ cái gì của anh Huy cả, tiền và công ty của anh ấy cháu không biết, cháu không giữ gì cả. Cháu không cầm đồng tiền nào cả. - Tôi không đến đây để đòi tiền. Tôi muốn nói chuyện. Giờ cô đang có thai, cô phải bình tĩnh, đừng có hoảng như thế mà hại đến con. Nghe thế, tôi mới ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn bác ấy, gần như van xin: - Con là thứ duy nhất anh Huy để lại cho cháu, cháu xin bác, cháu sẽ không đòi tiền hay đến nhà đòi gia đình bác phải có trách nhiệm đâu. Cháu đẻ nó ra, cháu sẽ tự nuôi, cháu sẽ không nói cho ai biết đó là con anh Huy. Bác đừng làm gì mẹ con cháu. Bác gái kia ngồi xuống giường, thở dài bảo tôi: - Cô yên tâm, gia đình tôi không làm gì cô đâu. Thằng Huy nó đi đột ngột quá, tôi… Nói đến đây, bác ấy hơi xúc động nên mắt đỏ hoe, giọng lạc hẳn đi, không nói thêm được gì nữa. Vy thấy thế mới chạy lại vỗ vỗ lưng bác ấy: - Dì ơi dì bình tĩnh, huyết áp dì cao đấy, đừng xúc động quá. Mẹ Huy gật gật đầu, lấy khăn tay chấm nước mắt rồi quay sang bảo tôi: - Giờ cô có thai, nếu là con của nó thì tốt quá. Coi như nó ra đi đột ngột nhưng vẫn để lại ít máu mủ, để lại cho chúng tôi một đứa cháu. Cô cứ an tâm dưỡng thai, chi phí hết bao nhiêu gia đình tôi lo cả. Sau khi cô sinh, nhà tôi cũng sẽ đưa cho cô một khoản tiền coi như bồi bổ. - Cháu không cần tiền, cháu có tiền rồi. Cảm ơn bác. - Cô phải hiểu là đứa bé không phải chỉ riêng là con của cô, nó còn là con của thằng Huy, là ruột thịt máu mủ nhà này. Gia đình tôi sẽ có trách nhiệm. Bác ấy nói đúng, con là của tôi với anh nên tôi không thể chối bỏ huyết thống của gia đình anh được. Tôi cúi đầu không nói gì, mẹ Huy lại nói tiếp: - Bây giờ em bé được mấy tháng rồi? - Được gần ba tháng ạ. - Biết trai hay gái chưa? - Chưa ạ, bác sĩ bảo một tuần nữa siêu âm rồi mới biết. - Ừ, trai hay gái gì cũng được, miễn là con của thằng Huy. Đợi đến khi thai to hơn một tý, nhà tôi yêu cầu chọc ối để xét nghiệm ADN, cô đồng ý không? - Không bác ạ. Bây giờ cháu có mỗi con để bầu bạn thôi, làm cái gì mà nguy hiểm cho con cháu thì cháu không làm. Mẹ anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: - Ừ, thế cũng được. Thế thì đợi cô đẻ ra rồi nhà tôi xét nghiệm sau. Nếu đúng là con thằng Huy thì đứa bé nhà tôi sẽ nuôi. Tôi hốt hoảng lắc đầu, vô thức ngồi cách ra xa bác ấy: - Không ạ, con cháu cháu sẽ nuôi. Không ai được cướp con của cháu cả. - Cô biết nhà tôi rồi đấy, cháu tôi không thể có người mẹ từng làm nghề như cô được. Cô nghĩ mà xem, sau này nó lớn, nó biết mẹ nó làm sao quen được bố nó, nó sẽ nghĩ sao? - Cháu… - Cô sinh con ra, Vy sẽ là thay cô làm mẹ đứa bé. Cô yên tâm, con gái hay con trai thì nhà tôi cũng đủ sức cho nó điều kiện tốt nhất. Chứ như cô bây giờ… Bác ấy nhìn tôi đầy thương hại, thở dài một hơi: - Nghề nghiệp không có, gia đình cũng không, lại chẳng có bằng cấp gì. Cô định nuôi con kiểu gì? Nghe lời tôi, cứ sinh con ra lành lặn khỏe mạnh, nhà tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền đủ để cô bồi bổ và sống dư giả. Nếu cô thật sự thương thằng Huy, hãy để con nó được sống trong điều kiện tốt nhất. Tôi rối quá nên không biết trả lời ra sao nữa, thực ra bác ấy nói cũng đúng, nhưng mà con là của tôi, ai mà nỡ xa nó, nó là động lực sống của tôi cơ mà. Tuy nhiên, tôi cũng biết một điều, nếu sinh ra mà tôi không chịu giao cho nhà họ, chắc chắn họ sẽ làm đủ mọi cách để ép tôi phải đưa con. Mẹ của anh nói xong thì giơ tay vỗ vỗ bàn tay chi chít vết kim truyền của tôi, sau đó quay sang nhìn Vy, cô ta hiểu ý, lấy ra một xấp phong bì dày đặt lên giường. - Đây là tiền cho cô bồi bổ. Chuyện ngày trước tôi với cô mâu thuẫn, thôi quên đi. Bây giờ anh Huy không còn nữa, nếu cô yêu anh ấy thì nên nghĩ cho anh ấy. Bồi bổ vào cho con của anh ấy khỏe mạnh. Vy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dừng ở bụng tôi, có đố kị, có ganh ghét, có khinh bỉ, nhưng cuối cùng cô ta chỉ nói: - Cũng như tôi yêu anh ấy ấy, giờ anh ấy không còn nữa, tôi vẫn chấp nhận hy sinh để làm mẹ của con anh ấy. Nếu cô thật lòng yêu Huy thì cũng nên nghĩ cho tương lai của con anh ấy. Tiền này cô cầm đi. Tôi vẫn cúi đầu, cố gắng nuốt ngược nước mắt lại vào trong lòng để khỏi phải khóc. Gia đình Huy và Vy thấy tôi như thế thì cũng chẳng nói gì nữa, chắc họ cũng biết có những chuyện ép quá thì không tốt, thế nên đứng dậy đi về. Sau khi họ đi rồi, lúc Dương vào thăm tôi, tôi cứ níu lấy áo blouse của anh rồi bảo: - Anh ơi, cho em chuyển viện đi. Giờ mẹ con em cũng khỏe rồi, hay là anh cho em xuất viện được không? - Sao tự nhiên em lại thế? Ở đây còn có người này người kia đông vui, thỉnh thoảng anh còn chạy đi chạy lại thăm em, giờ em về nhà một mình rồi lại nghĩ linh tinh thì sao? - Không, em không nghĩ linh tinh nữa đâu. Giờ em có con rồi, em không làm gì linh tinh đâu. Anh cho em về đi. Có lẽ Dương cũng đoán tôi có chuyện nên ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai tôi: - Có chuyện gì à? Nói cho anh nghe xem nào. - Em sợ lắm, em sợ lắm. Anh cho em xuất viện đi. - Vân, kể cho anh nghe đi. - Mẹ Huy đến tìm em, bác ấy bảo chờ em sinh con xong sẽ mang con em đi mất. Anh ơi, em không muốn người ta mang con em đi đâu, anh cho em xuất viện đi, em đi đâu đó xa họ không tìm thấy được ấy. - Không sao đâu. Con là của em, không ai cướp được cả. Bình tĩnh, không phải lo nhé. - Họ cướp được đấy anh ạ, nhà họ giàu thế cơ mà, họ cướp con em được đấy. Lúc đó tôi như một cành cây khô và yếu ớt, dễ dàng lung lay trước gió. Tôi đã đánh mất sự kiên cường trước đây, đánh mất sự mạnh mẽ được tôi luyện qua bao nhiêu thăng trầm, nỗi đau đớn vì mất đi anh đã vùi dập tôi đến mức biến thành một kẻ mềm yếu dễ rơi nước mắt, lúc nào cũng thấp thỏm sống trong lo âu và sợ hãi. Dương ôm chặt tôi trong lòng, nhẹ nhàng động viên: - Không sao đâu, có anh ở đây. Em đừng lo nhé, anh hứa là không để ai cướp mất con của em. - Thật không anh? Thật không ai cướp được con của em không? - Thật, anh đảm bảo. Nghe thế tôi mới xuôi xuôi, buông anh ra rồi lấy tay quệt quệt nước mắt: - Em muốn đi chơi mấy hôm được không anh? Em khỏe rồi, em đi chơi mấy hôm rồi em về. - Em muốn đi đâu? - Em muốn đi Phú Quốc. Em ra đó nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái. - Ừ, thế để anh xin nghỉ rồi anh đưa em đi. - Không cần đâu ạ, em tự đi được mà. Không sao đâu. - Cứ để anh đưa em đi, trước em chẳng hẹn sau mình đi biển chơi còn gì. Đợi một tuần nữa đủ ba tháng rồi, anh đưa em đi nhé. Anh nói thế tôi cũng chẳng dám từ chối nữa, đành gật đầu. Từ lúc tôi nằm viện đến giờ, chỉ có Dương là lo cho tôi nhất, hễ rảnh việc ra cái là anh lại chạy đến phòng tôi, anh thuê cho tôi hẳn một phòng riêng để tôi nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Sau khi không tìm được Huy, tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu nên chỉ hay nói chuyện với mỗi Dương, tôi coi anh như một người bạn có thể trút bầu tâm sự, thỉnh thoảng anh còn cho tôi mượn bờ vai, động viên tôi cố gắng sống tốt vì con. Nhờ có anh mà tôi mới có thêm bao nhiêu nghị lực để tiếp tục kiên cường. Đang ngồi nói chuyện thì Huyền cùng anh Lâm đến. Hai người họ giờ đã chính thức yêu nhau nên đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Huyền đặt một cạp lồng gà ác tần thuốc bắc lên bàn cho tôi, mở ra cái đã thấy mùi thuốc xộc lên ngào ngạt: - Anh Dương hôm nay rỗi thế, không phải mổ à anh? - Không, anh đang tranh thủ đến đây ngồi chờ với Vân, biết kiểu gì em cũng mang đồ ăn vào nên đợi sẵn. - Gớm, khôn thế. Sao anh biết em mang đồ ăn đến? - Thì hôm nào thứ bảy em chẳng mang đồ ăn đến cho Vân. - Haha, đúng nhỉ? Huyền múc gà ra một bát tô rồi đưa đến ngay mặt tôi, cười cười: - Thơm chưa, nào, bạn tôi ăn đi nào. Ăn vào cho nhanh khỏe nhá, cháu của dì Huyền cũng mau lớn. - Gớm quá, mày bớt cái trò nịnh nọt như trẻ con ấy đi. - Tao nịnh cháu tao, ai thèm nịnh mày. Ăn mau, ăn cho cháu tao nhanh lớn. Tôi phì cười, cuối cùng đành há miệng để cho nó đút. Lần nào Huyền đến cũng thế, tự tay nó đút đồ ăn cho tôi thì mới yên, nếu tôi không ăn là nó với anh Lâm lèo nhèo điếc cả tai, nói cho đến lúc tôi chịu nuốt mới thôi. Nhiều khi tôi nghĩ, ông trời dù đối xử quá tàn nhẫn với mình nhưng ít ra vẫn may vì còn một chút lòng thương nhỏ nhoi dành cho tôi. Khi tôi mất mẹ, còn có Huy ở bên cạnh, khi tôi mất đi anh, còn có Dương, có Huyền, có anh Lâm, có thằng Tý, sư cô và bọn trẻ. Và quan trọng nhất là còn có cả con tôi. Anh Dương nói đúng, bằng cách này hay cách khác thì Huy vẫn ở bên tôi cơ mà, máu của anh vẫn chảy trong người của tôi đấy thôi? Một tuần sau đó tôi xuất viện, Dương dẫn tôi đến chùa thăm sư cô và mấy đứa nhóc, xong xuôi còn ăn cơm ở lại nữa. Sư Huệ hai mắt đỏ hoe, cứ nắm lấy tay tôi rồi khóc: - Vân ơi, cố lên con nhé. Huy về với cõi phật sẽ phù hộ cho con, Huy sẽ đi theo bảo vệ mẹ con con đấy. Con phải mạnh mẽ lên. Mọi chuyện đều là số kiếp cả rồi, mình phải sống vì người ở lại nghen con. Tôi đã không còn khóc nữa mà chỉ thấy lòng đau âm ỉ, nỗi đau khôn cùng trước đây giờ đã được chôn vùi, chỉ còn lại nhức nhối hằn sâu trong ruột gan thôi. - Con biết rồi cô ạ. Cô sờ đi, con gái đấy cô ạ. Chắc anh Huy thích cô nhỉ? Tôi kéo tay sư cô đặt lên bụng mình, trước tôi vẫn hy vọng là con trai nhưng khi siêu âm, Dương lại bảo là con gái. Anh còn bảo bây giờ chưa nhìn rõ lắm, đợi mười sáu tuần siêu âm lại xem. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, con gái chẳng tốt à? Được buộc tóc đẹp này, mặc váy điệu này, con gái còn tình cảm với bố hơn nữa cơ, kiểu gì anh ở trên trời nhìn thấy con cũng vui, đúng không? - Ừ, con gái phải xinh giống con, lớn lên còn thông minh giống bố Huy nữa nhé. - Vâng ạ. Con cảm ơn cô. Đợi sinh ra rồi con nhờ cô làm lễ cho bé nhé. - Ừ, ngày nào cô cũng vào điện xin cho mẹ con con được bình an. Tôi cười gật đầu, đứng trò chuyện với sư cô thêm một lúc nữa rồi cùng Dương ra sân bay. Tôi ngồi trên máy bay lại nhớ đến nhiều kỷ niệm khi bước, miệng thì rõ ràng đang cười mà nước mắt cứ thế lăn dài. Dương thấy tôi khóc thì lấy khăn giấy, giơ tay lau nước mắt cho tôi: - Nín đi em, đừng khóc nữa. Khóc nhiều mà sinh con gái ra là mắt buồn đấy. - Vâng, em không khóc nữa đâu. Mắt của con em giống anh Huy thì đẹp anh nhỉ? - Ừ, kiểu gì cũng đẹp. Một tiếng sau, chúng tôi đến sân bay Phú Quốc rồi lại bắt taxi tới resort ngày trước đoàn của Huy và tôi ở. Tôi chọn đúng phòng đơn ngày trước anh nghỉ, Dương ở phòng bên cạnh để tiện chăm sóc tôi. À quên, tôi quên nói trong chuyến đi này còn có Huyền và anh Lâm nữa, hai người ấy mà thuê hẳn cái phòng 4 giường đôi mà tôi với mấy đứa nhóc ở hồi trước, đi đâu cũng ríu rít như đôi uyên ương. Buổi tối, ăn uống xong tôi mệt nên nói muốn ngủ. Về đến phòng, ngủ được đến nửa đêm tự nhiên lại giật mình dậy, sau rồi không ngủ được tiếp nữa nên đi bộ ra biển, hít thở gió biển một tý cho đầu óc dễ chịu. Tôi ngồi trên ghế vải mà anh với tôi đã ngồi trước đây, nhớ lại những ngày ấy anh chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm với tôi, lúc nào cũng cau cau có có, thế mà đằng sau lại cứ âm thầm làm cho tôi rất nhiều chuyện. Ví dụ anh nói: “Tôi vào đây chẳng phải vì cô, cô đừng tự ảo tưởng quá”, thế mà đằng sau lại lén lút bảo với sư Huệ: “Có một cô bạn chưa được đi đây đi đó bao giờ, muốn cho bạn ấy cùng đi” Anh còn nói “Tôi chả là gì của anh”, thế mà lúc thấy ông Nhân định giở trò với tôi thì đánh hăng thế, bị ăn cái gạt tàn vỡ cả đầu mà vẫn gào lên chửi: “Mày nói ai là đĩ? Mày thử chửi nữa xem tao có đốt luôn cả cái nhà hàng này không?” Từng mẩu kỷ niệm vụn vặt như một dòng chảy, tràn vào trong trái tim tôi. Cuối cùng tôi không nhịn được, cúi đầu bật khóc nức nở. Mấy năm trước chúng tôi chỉ mải miết giày vò nhau, hai năm chia xa, đến khi gặp lại, được yêu nhau cuồng nhiệt hơn hết thảy nhưng mà hạnh phúc ngắn quá, mới đó thôi mà anh đã rời xa tôi rồi. Điều làm tôi đau đớn nhất là khi anh đi rồi cũng không sao tìm được xác anh, dường như đại dương bao la đã giấu anh đi, giấu mãi không ai có thể tìm được. Cuối cùng chỉ có anh nằm lặng lẽ nơi đáy biển thôi. Anh à, anh có lạnh không? Em nhớ anh lắm. Chúng ta có con rồi này, con anh là con gái đấy, anh có thích không? Em kể cho anh một chuyện, anh đừng giận em nhé. Trước kia mình đã từng có một đứa con rồi đấy, nhưng lúc sáu tuần thì con bỏ em đi, em không dám nói với anh vì sợ anh sẽ giận em, không nuôi em, không cho em tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. Bây giờ mình lại có con rồi, nhưng em không còn anh để nói nữa, Huy ơi!!! Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt, chẳng hiểu tại sao qua thời gian dài như thế mà tôi vẫn khổ sở và đớn đau như vậy, lẽ ra ngày trôi qua ngày phải nguôi ngoai chứ, sao tôi vẫn cứ nhớ anh thế này? Nhớ anh tưởng có thể chết. Nếu như không phải vì đứa con bé bỏng của tôi, tôi đã chết, tôi đã chết rồi. Tôi không thể sống tiếp được nữa. Thà rằng đừng gặp, thà là đừng quen. Đem đến cho tôi biết bao nhiêu điều, làm cho tôi yêu anh sâu đậm rồi đột ngột bỏ đi như thế, tôi không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ. Không có được, cũng chẳng thể quên đi. Chỉ có thể vùng vẫy cô độc ở chốn cũ. Đáng tiếc, người ở chốn cũ lại không phải là cố nhân!!! Tôi ngồi trên ghế vải, khóc đến tê dại tâm can, khóc đến mức hai mắt sưng húp, môi cũng biến dạng. Tim tôi bải hoải như không thể nào đập được nữa, nỗi nhớ nhung giằng xé trong lòng cứ giày vò tôi mãi, cũng như sóng biển ngoài kia, cứ xô vào bờ ngày đêm không ngừng nghỉ. Đến khi trời hửng sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên phía xa xăm sau mặt biển. Tôi mới uể oải định đứng dậy đi về, khóc cả đêm mệt rồi, giờ về ngủ thôi. Ngủ cho con tôi ngủ. Đúng lúc vừa nhích người thì bên cạnh tôi vang lên một giọng nói trầm trầm ấm ấm quen thuộc: - Này.
|
Ngoại truyện 1 Tôi nghĩ tai mình nghe nhầm hoặc mắt đã hỏng do khóc nhiều quá, trước mặt ánh sáng đều bị nhòe đi, nhìn cái gì cũng không rõ nữa. Làm sao anh trở về được? Làm sao anh xuất hiện bất thình lình ở Phú Quốc được? Sao anh biết tôi ngồi ở đây mà đến? Chắc là tôi nhớ anh quá nên tưởng tượng ra anh thôi, đầu óc tôi vì đau thương quá mà có vấn đề rồi. Hoặc là… linh hồn anh đến đây để từ biệt mẹ con tôi. Tôi lấy tay quệt quệt nước mắt, mà càng quệt thì càng chảy, cuối cùng òa khóc. Huy thấy tôi thế thì chậm rãi đi lại gần, giơ tay vuốt tóc rồi ôm tôi vào lòng, siết chặt lấy tôi: - Nín đi, anh về rồi. Sao còn khóc? - Anh… anh… anh ơi… Cổ họng tôi tắc nghẹn, muốn nói nhưng không thể phát âm ra được, mà thở cũng không thở được, ngực đau nhứv như muốn vỡ cả ra. - Anh… Tôi cảm giác được nước mắt nhỏ lên tóc tôi, từng giọt, từng giọt tý tách, hệt như lúc tôi cảm nhận được nước từ bình truyền chảy vào cơ thể mình. Bàn tay lớn của anh run rẩy đặt trên lưng tôi, cơ thể ấm nóng: - Vân, anh về rồi này. Nhìn anh đi xem nào, nhìn anh này. Đừng khóc nữa. - Sao anh về… được? Anh về… chào… mẹ con em…phải không? Hai mắt Huy đỏ hoe, lần đầu tiên tôi thấy mắt anh không còn đen và sâu nữa mà trở nên đau đớn rõ ràng, sự bi thương như xuất phát từ trong tâm, ẩn hiện dưới đôi mắt đẹp như trời biển của anh: - Em bị sao đấy? Sao anh lại chào mẹ con em? Anh về với mẹ con em. Từ giờ anh không đi nữa đâu. Không bỏ lại em nữa. Thế được chưa? Nín đi. Tôi sững sờ không sao tin được, theo bản năng giật mình rụt tay về, sau đó lại rụt rè chạm vào da thịt anh, càng nhìn càng thấy khó tin. Da thịt anh vẫn ấm vì có mạch máu chảy qua, tim vẫn đập nghe rõ mồn một, chỉ là khuôn mặt hơi lạnh vì nãy giờ hứng gió biển, thêm nữa vì anh khóc nên nước mắt mới làm ướt khóe mắt anh đấy thôi. Tôi sờ xong vẫn không tin, lại giơ tay thử cấu anh một cái xem Huy có nổi điên không. Ai ngờ cấu xong, anh lại nhào lấy siết tôi vào trong lòng, ôm chặt cứng nhưng miệng thì vẫn dọa tôi: - Cấu gì mà đau thế. Tý nữa về cho một trận bây giờ. Tôi bật khóc một cách ngon lành, khóc như trẻ con bị mẹ đánh, sau đó mẹ lại mua đồ chơi để dỗ mình, tủi thân quá nên nước mắt cứ thế trào ra: - Cái đồ điên này, anh đi đâu đấy? Sao anh lại biến mất như thế hả? Sao anh không về với em? Anh hứa tối về với em cơ mà. Bây giờ ba tháng rồi sao anh mới về. - Có nhớ anh không? - Ai mà thèm nhớ anh. Ai thèm nhớ cái đồ thất hứa như anh. Ai mà thèm. Huy cười, gió thổi mùi nước biển hòa cùng hương thơm da thịt của anh xộc vào mũi tôi, khiến cho tôi cảm nhận được anh vẫn đang còn ở bên mình, ở bên tôi bằng một cách chân thật nhất: - Ừ, không nhớ anh thì thôi. Thế ra đây khóc làm gì? - Ra đây ngắm bình minh nhé. Trước anh chẳng chê hoàng hôn chẳng đẹp cái quái gì còn gì? - Thế mà còn bảo không nhớ anh? Tôi khóc một lúc, vừa khóc vừa cười, cuối cùng mệt quá nên chỉ có thể gục xuống vai anh thở hổn hển. Huy khẽ buông vai tôi ra rồi nhìn chằm chằm vào bụng tôi, bảo: - Cho anh xem con nào? Mấy tháng rồi? - Ba tháng, đố anh con gái hay con trai đấy? - Nhìn đã biết là con gái. Tôi tròn mắt: - Sao anh biết? - Vì anh tính rồi, ngày nào anh cũng làm nên sẽ thụ thai vào trước ngày rụng trứng, thế nên tỉ lệ con gái nhiều hơn còn gì? Lần sau em muốn có con trai, chỉ cần dặn anh nhịn vài hôm, đúng đến hôm đó hoạt động hết công suất là ra con trai ngay. Cái tên này, lúc nào cũng vẫn xấu xa như thế, đây mới đúng là anh này, cảm giác vừa tức vừa yêu như này mới đúng là người tôi yêu này, không lẫn đi đâu được. Tôi véo má anh một cái rồi nói: - Ừ, con gái đấy. Hôm sau kiểu gì cũng đẹp gái giống em. - Tất nhiên, mẹ đẹp thì con cũng phải đẹp chứ. Anh mà đã chọn giống thì chỉ có tốt thôi. - Thế nên lần đầu tiên gặp đã muốn bao em để cải thiện giống của anh đúng không? - Vớ vẩn. Giống của anh tốt sẵn rồi. Chẳng qua là người anh đẹp thì nên lấy người xứng với mình thôi. - Ừ rồi, người anh đẹp. Anh đẹp như diễn viên ý. - Chuyện. Tôi phì cười, cảm giác bị ném xuống tận đáy vực sâu đau thương rồi lại được đột ngột lôi lên làm tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ, vẫn thấy sao mà khó tin quá. Anh ở đây, bằng xương bằng thịt ôm tôi, thế mà tôi cứ sợ buông anh ra rồi thì người đàn ông ấy sẽ biến mất, sau này không ngày gặp lại nữa. Tôi cúi xuống ôm anh rồi nói: - Anh ơi, anh nói với em đây không phải là mơ đi. - Ừ, không phải mơ đâu, anh về thật rồi mà. - Mấy tháng rồi anh đi đâu thế? Tối đó gặp bão biển rồi anh đi đâu? Sao anh không liên lạc với mọi người. Bố mẹ anh tìm anh vất vả lắm đấy anh biết không? Huy vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của tôi như muốn an ủi, có lẽ cũng là thay cho một lời xin lỗi vì đã để tôi phải sống trong khổ sở suốt mấy tháng qua như vậy. Giọng anh trầm trầm: - Đang đi thì gặp bão, mọi người tránh không kịp, thế là rơi xuống biển hết. Tàu cũng chìm luôn. - Anh thì sao? Anh cũng rơi xuống biển à? Sao anh còn về được? - Lúc đó ngấp ngoải tưởng chết rồi, may sao bám được vào mảnh ván gỗ vỡ trôi lềnh bềnh. Sau rồi được thuyền đánh cá cứu. Mọi người thì… Nói đến đây anh ngừng lại, tôi cảm nhận được dường như anh rất buồn và day dứt vì những người cùng công ty đi theo anh đã không được cứu, có lẽ anh cũng bất lực không làm gì được. Đến lượt tôi vỗ vai anh, tôi nói: - Không sao cả. Mỗi người một số mà. Anh còn sống là em tạ ơn trời phật lắm rồi. Đợi về Sài Gòn, em với anh đến nhà các anh ấy thắp hương. - Ừ. - À mà sao anh được cứu rồi mà không gọi điện thông báo cho em? Sao anh không quay về luôn mà giờ mới về? Huy cười, sau đó kể cho tôi nghe thời gian sau khi anh được tàu cá kia cứu. Tàu cá đó là của Indo nên người trên tàu không biết hỏi anh kiểu gì, mà sau khi tàu của Huy gặp bão, đầu anh lại bị va đập vào thành tàu mấy lần rồi mới rơi xuống biển. Cộng với mấy vết thương cũ khi trước, não của anh bị chấn động nặng quá nên mất trí nhớ tạm thời, cứ ở trên tàu cá của người ta mà chẳng nhớ mình là ai, chẳng biết mình là người nước nào, cũng chẳng biết vì sao anh lại rơi xuống biển như thế. Tàu cá kia là tàu chui nên khi vớt được Huy và đánh bắt cá xong thì quay về nước, chở theo cả anh. Anh ở Indo gần ba tháng thì bắt đầu nhớ ra một số chuyện, cuối cùng nhận ra mình là người Việt Nam nên tìm cách liên lạc rồi quay về. Huy sợ gọi điện về đột ngột làm tôi hoảng nên mới thông báo cho bố mẹ anh trước để họ sang đón anh. Sau khi về đến Việt Nam, anh hỏi ra mới biết trong thời gian anh mất tích, tôi đã mang thai, lúc mẹ con tôi phải nằm viện thì Dương là người chăm sóc tôi nhiều nhất. Đã thế, khi Huy gọi điện cho anh Lâm thì ông ấy còn bảo đang đi Phú Quốc với cả tôi, cả Huyền, cả Dương, anh nổi cơn ghen nên mới âm thầm đến đây xem tôi thế nào. Ai ngờ, tìm trong phòng không thấy tôi mà ra biển mới thấy tôi ngồi đây, một mình khóc tức tưởi. Huy siết chặt tôi trong lòng, anh bảo: - Từ giờ thề không đi biển nữa, tý nữa thì mất cả vợ lẫn con. - Nhớ nhé. Giờ làm bố rồi đấy, không phải như ngày trước nữa đâu, anh phải có trách nhiệm với con anh nữa. Anh lặng lẽ cúi xuống, ghé tai vào bụng tôi rồi thơm chụt một cái: - Con gái, lớn nhanh lên, có mày thì bố phải nhịn cả năm đây này. Lớn nhanh lên để bố còn phục vụ mẹ. - Cái anh này, nói với con thế à? - Chẳng thế là gì? Anh nhịn ba tháng rồi, giờ bắt anh nhịn nửa năm nữa chắc tay phải của anh hỏng khớp mất. Tôi đỏ mặt lườm anh: - Vớ vẩn. Qua mười hai tuần là làm được rồi nhé. Làm nhẹ nhàng là được. Mắt ai đó lập tức sáng lên, nhìn tôi cười xấu xa: - Thế mà không nói sớm. Con gái cứ ngủ đi nhé, tý nữa có thấy động gì thì cũng đừng dậy. Yên tâm, bố làm nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến con đâu mà sợ. - Em đấm cho anh một trận bây giờ. Tự nhiên Huy luồn tay xuống đùi tôi rồi bế bổng tôi lên, bước chân anh dẫm trên cát, vừa đi vừa nói: - Vào giường rồi đấm. Giờ đó tính ra thì vẫn còn sớm, mới hơn năm rưỡi sáng nên biển chỉ có lác đác vài người, các phòng trong resort thì vẫn đóng cửa lặng thinh, không ai nhìn thấy chúng tôi ôm nhau đi về cả. Huy đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng cúi xuống hôn tôi. Mùi môi lưỡi anh vẫn ngọt và mát như cũ, đầu lưỡi cứ luồn vào khoang miệng tôi rồi làm càn trong đó, cuộn chặt lấy đầu lưỡi tôi, mút mát như muốn nuốt tôi vào bụng. Mà bình thường, miệng anh mà hôn thì tay chân cũng chẳng chịu để yên, cứ hôn mà tay phải vần vò ngực tôi như một thói quen, ngón tay anh đặt trên nụ hoa đã to hơn trước vì đang có thai của tôi, vân vê làm tôi phải thở gấp. - Nhớ anh không? - Ừ… nhớ. - Thế giờ có muốn không? Làm người ta đỏ cả mặt rồi mà còn hỏi câu đó, có thai thay đổi nội tiết, tôi ham muốn hơn bình thường nên giờ anh đụng vào, nụ hoa kia đã cứng hết cả lên, không muốn mới lạ đấy. - Anh biết xin phép từ bao giờ thế? Trước giờ toàn không hỏi mà vẫn đè ra làm cơ mà. - Thử nói thế xem em thế nào. Ai ngờ vẫn nhạy cảm thế. Nói rồi, anh cười gian trá rồi cúi xuống ngậm lấy ngực tôi, tôi thì như người bị điện giật, từng dây thần kinh căng lên, cả người oằn lên vì đê mê cực điểm. Lưỡi của anh quấn quanh ngực tôi, vừa cắn vừa mút làm tôi vừa đau vừa kích thích. Chiêu này anh dùng đã quen, mỗi lần làm là tôi như người sắp chết đến nơi, không chịu được phải bật ra những tiếng rên rỉ: - Huy… Huy ơi…anh… - Ừ. - Huy… Anh ghé răng nhai nhẹ nhàng như muốn ăn luôn cả nụ hoa kia, tay còn lại đặt trên bầu ngực căng cứng của tôi, siết mạnh. Đầu óc tôi tê dại, cảm giác như mình đang chơi vơi giữa một biển khơi mênh mông, bồng bềnh hoan lạc, sung sướng đến mức hai mắt dại đi. Tay tôi nắm chặt lấy mái tóc ngắn của anh, cổ họng khàn đặc. Anh lom khom dưới người tôi, hôn chỗ này, liếm chỗ kia, cuối cùng càng lúc càng cúi xuống, đến nơi đó thì bất chợt dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi: - Em nhắm mắt lại, anh cho em cái này. Nghe giọng anh, tôi đang đê mê trong cơn kích tình cũng phải giật mình, nhìn xuống thấy anh đang ghé mặt giữa hai đùi tôi. Tôi sợ hãi lùi người về phía sau một đoạn, kêu lên: - Anh đừng, bẩn lắm. Lên đi. - Bẩn gì, em chẳng biết gì cả. Nằm yên đi. - Không, anh đừng làm thế. Đừng làm thế. Huy không nghe mà giữ chặt lấy eo tôi, sau rồi cúi xuống kê miệng vào giữa chân tôi, từ từ luồn lưỡi vào. Tôi bật khóc, chỉ nói được một chữ “Đừng” nhưng mà anh nhất quyết không nghe. Tôi biết anh thương tôi vì tôi đang mang thai, muốn tôi đạt được đến đỉnh cao nhất nhưng lại sợ quan hệ sẽ làm tôi đau, thế nên mới dùng đến cách này. Anh biết tôi từng làm gái mà, dù bán trinh cho anh thì tôi vẫn chỉ là một con bé nhà quê nghèo rớt mùng tơi phải lên Hà Nội đi làm gái, sao lại tốt với tôi như thế? Tôi khóc một lúc, càng thấy thương anh nhiều hơn, nhưng vì tôi hiểu tính anh cố chấp nên cũng không vùng vẫy nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lưỡi anh quét một vòng, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của tôi rồi lại từ từ liếm mút, sau cảm giác xấu hổ, tôi bỗng dưng bị môi lưỡi của anh làm cho kích thích cực điểm, bật ra những tiếng rên ướt át: - Anh… đừng. - Em thích không? - Thích… nhưng mà… đừng… Huy không nghe, vẫn nhiệt tình dùng lưỡi đem đến sự thăng hoa cho tôi, cuối cùng sau một hồi kìm nén tôi không chịu nổi nữa, khoái cảm bùng nổ, cong người lên như con tôm rồi gào tên anh: - Huy… em yêu anh… yêu anh. Lúc này, anh mới thở hắt ra một hơi rồi chồm lên người tôi, anh không dám tì lên bụng tôi mà chống tay nhìn tôi chằm chằm, thấy nét thỏa mãn trên mặt tôi anh mới hài lòng, cúi xuống hôn tôi rồi nhấn hông đi vào. Sau khi tôi lên đến đỉnh, phần dưới trơn ướt làm anh đi vào dễ dàng mà không phải gồng như mọi lần. Huy cấp tốc ra vào, vì phải nhịn để làm nhẹ nên mặt anh đầy vẻ khổ sở, tai đỏ lựng lên. Tôi ghì chặt lấy anh rồi hôn điên cuồng, eo và lưng cũng phối hợp theo nhịp chuyển động của anh. Tôi lên xuống theo tiết tấu của Huy, thậm chí đôi lúc còn chủ động ưỡn cao người để anh nhấn vào sâu nhất. Cổ họng anh không thể ngăn nổi tiếng gầm gừ, mồ hôi đong đưa: - Vân… - Vâng. - Gọi tên anh đi. Cắn cổ anh đi. Tôi nghe lời, vừa cắn vừa mút cổ anh, để lại trên đó mấy dấu hôn đỏ thẫm. Tôi gào tên anh như một thói quen: - Em yêu anh Huy ơi. Em yêu anh nhất trên đời. Em yêu anh. - Anh cũng yêu em. Chúng tôi cùng mỉm cười, cùng hòa tan vào nhau, cùng nhau thăng hoa, cùng leo lên đỉnh. Anh vận động kịch liệt nhưng không dám làm quá mạnh, lúc đầu nhấm nháp từ từ, sau đó đến khi chuẩn bị giải phóng, anh mới nghiến răng tự kiềm chế mình, cúi đầu hôn tôi. Anh hôn mãnh liệt đến mức đầu óc tôi quay cuồng, đang ngây ngất thì bên dưới thúc vào tôi mấy cái, sau đó một luồng ấm nóng trào ra bên trong tôi. Lúc này, anh mới chịu buông tôi ra: - Có thấy đau không em? Bụng thấy sao không? Tôi lắc đầu cười: - Không, em chỉ thấy thích thôi. Anh cũng cười, cúi đầu hôn chụt lên trán tôi một cái mà vẫn lưu luyến không chịu rút ra: - Thích là được rồi, từ từ rồi làm nữa nhé. - Vâng. - Hôm qua em thức cả đêm rồi phải không? Mệt rồi, ngủ thêm đi em. Tôi gật đầu, kéo anh xuống rồi gối đầu lên tay anh: - Anh ở đây đừng đi đâu nhé. Mở mắt ra không nhìn thấy anh nữa, em sợ lắm. Huy ôm chặt lấy tôi vào lòng, để tôi áp mặt vào lồng ngực mát lạnh và vững chãi tiếng tim đập của anh, nhẹ nhàng nói: - Ừ, anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em. Em cứ ngủ đi, đảm bảo từ giờ về sau cứ mở mắt ra là thấy anh. Anh ám em suốt đời luôn. Tôi hài lòng mỉm cười: - Em cho anh ám suốt đời, đồ sao quả tạ.
|
Ngoại truyện 2 Hồi nhỏ, bố mẹ tôi đều tất bật với công việc nên hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có hai anh em tôi ăn. Ban đầu, mẹ còn chuẩn bị cơm nước rồi mới đi làm, sau rồi dần dần cũng chẳng nấu nữa mà thuê hẳn người giúp việc, thành ra bữa cơm từ hai người có thêm một người nữa, đông vui hơn nhưng chẳng bao giờ đầm ấm bằng bữa cơm bốn người của gia đình chúng tôi. Bố tôi làm nhà nước nên nề nếp rất quy củ và cực kỳ nghiêm khắc. Lúc tôi mới chỉ khoảng tám, chín tuổi gì đó, không được điểm mười một bữa là bị ăn đòn ngay tức thì. Bố tôi vừa cầm roi quất vừa quát: - Mày học hành thế hả Huy? Mày thấy con nhà người ta học giỏi thế nào không? Bọn nó có bao giờ để bố mẹ phải nhắc không? Mày học như thế thì sau này làm được tích sự gì. Khi ấy tôi không biết bố tôi làm chức vụ gì nhưng các chú đến nhà chơi, ai cũng cúi đầu khép nép, có người còn lấy lòng cả mấy đứa lóc nhóc như anh em tôi. Còn nhỏ nên tôi chẳng hiểu bố cứ luôn muốn tôi là số 1 để làm gì, mãi sau này lớn lên tý nữa, biết bố tôi làm “sếp” nên cái gì cũng phải trên người khác, ngay cả chuyện dạy dỗ con cái cũng vậy. Tôi là anh cả nên lúc nào cũng phải học và học, không được thua kém một ai, không được đi chơi, không được đòi cái này cái kia, nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn của tôi trong mắt bố mẹ chỉ là phải thật giỏi cho hai người nở mày nở mặt. Bố tôi nói: - Giờ mà con không học giỏi thì bố còn mặt mũi nào mà nói người khác nữa? Con mà thua kém con nhà các chú ấy, các chú ấy chẳng cười bố à? Huy, con phải nhớ con là con của bố, con phải thật giỏi để sau này bố mẹ còn dám ngẩng mặt lên nhìn người ta. Có đứa con dốt nát hư hỏng bố xấu hổ lắm. Nhớ chưa? Mẹ tôi thấy tôi học miệt mài ngày đêm, xót con nên bảo: - Con nó còn nhỏ mà. Mới mười tuổi mà anh đã bắt nó học suốt ngày như thế, anh phải cho nó ra ngoài chơi với bạn bè nữa chứ. - Chơi? Chơi thì có giỏi được không? Sau nó còn phải vào cấp 3, xong còn ra nước ngoài đi học, giờ mà chỉ lo chơi thì sau sang nước ngoài học kiểu gì? Mẹ tôi không cãi nữa, mà thật ra mẹ cũng chẳng có thời gian để ý đến tôi, chỉ thỉnh thoảng dấm dúi bố cho tôi tiền để mua đồ chơi thôi, còn lại cũng không khác gì bố. Tuổi thơ của tôi từ nhỏ cho đến lớn chỉ biết học, dần dần trở nên cô lập với mọi người chỉ vì tôi là con mọt sách chính hiệu, không đi chơi, không giao tiếp với ai, không thiếu tiền nhưng chẳng có tình yêu thương. Cuối cùng, cuộc sống của một đứa trẻ vốn dĩ phải đầy màu sắc rực rỡ lại biến thành một bức tranh màu xám tẻ nhạt. Tôi cô độc, bơ vơ và lạc lõng, sau cùng chẳng thấy đời này có thứ gì làm tôi vui. Đã có đôi lúc tôi mong ước rất ngu ngốc, tôi ước mình không phải là anh trai mà chỉ làm em thôi. Làm em không phải gánh quá nhiều kỳ vọng của bố mẹ trên vai như anh cả, không bị ai tạo áp lực, không bị ai ép uổng, có thể thoải mái đi đây đi đó, vui vẻ với người này người kia. Nhưng mà gia đình của tôi là thế, quyền cao chức trọng nên tôi luyện con cái cũng rất nghiêm khắc khác người. Tôi là anh lớn, cho nên hy vọng của bố mẹ hầu như đều dồn cả vào tôi. Năm tôi mới tốt nghiệp cấp 3, bố tôi nói tôi phải ra nước ngoài du học cho bằng bạn bằng bè. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhất quyết nói “Không”, tôi muốn thi vào Đại học Điện Lực, tôi muốn học khoa hệ thống điện, sau này làm kỹ sư. Bố tôi nóng tính nên nghe thế đã rất giận, cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt: - Mày nói cái gì? Mày học trong nước thì khôn ra được chắc? Phải ra nước ngoài thì mới mở mang được đầu óc, giáo dục ở bên đó đi trước nước mình, bằng cấp ở bên đó mới có giá trị. - Con không đi. Con ở đây. Con thích học gì, làm gì, đó là cuộc sống của con. Con không thích học để cho bố bằng bạn bằng bè nữa. - Mày… mày nói gì? - Con nói con sẽ không học vì bố mẹ nữa. Con thi vào đâu là quyền của con. Bố tôi nổi điên, gạt tay làm vỡ hết cốc chén trên bàn rồi quát ầm lên: - Mày muốn tao chết phải không? Mày muốn tao chết vì có thằng con ngu dốt như mày phải không? Mày có biết thằng Hải con chú Tiến học trường gì không? Mày biết anh Tuấn tốt nghiệp ở Canada xong về bố nó nở mày nở mặt thế nào không? Mày học điện lực thì sau này làm được cái gì? - Đó là việc của bố. Bố sợ người ta cười bao nhiêu năm rồi? Bố định không để cho con sống cuộc đời của con à? Nói xong, tôi không muốn tranh cãi nữa nên bỏ đi. Mẹ tôi thì cứ khóc lóc chạy theo sau, năn nỉ tôi quay về. Cả đời tôi chưa từng chống đối bố mẹ cái gì, nhưng học Điện lực là mơ ước của tôi, tôi muốn sau này tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư, mở một công ty riêng, phát triển sự nghiệp ở Hà Nội, tôi không thích sang nước ngoài du học. Bố con tôi không nói chuyện với nhau cả tháng trời, đến ngày tôi đi thi cũng không thèm nhìn mặt tôi. Lúc tôi biết điểm, đậu Á khoa Đại học Điện Lực, mẹ tôi thì khóc rưng rức vì mừng, chỉ có bố tôi là ngồi trầm ngâm cả đêm. Tôi học Đại học mấy năm, bố tôi nhất quyết không cho một đồng. Tất cả chi phí ăn học là do tôi giành học bổng có được, sau đến năm hai, tôi bắt đầu nhận làm thêm mảng thiết kế mạch công nghiệp cho các dự án nhỏ, dần dần được các công ty biết đến nhiều hơn, tiền bạc không cần ai chu cấp cũng đủ tiêu, đôi khi còn dư giả. Năm tôi tốt nghiệp, số vốn trong tay có vẻn vẹn hơn tám mươi triệu, chật vật mở công ty cùng mấy người bạn. Nhờ mối quan hệ từ trước với các công ty cỡ nhỏ khi còn học Đại học, tôi bắt đầu có các hợp đồng cỡ vừa, rồi vài năm sau được nhận những hợp đồng cỡ lớn hơn. Dần dần, những tháng ngày phải nợ lương nhân viên cũng kết thúc, công ty tôi bắt đầu vào guồng quỹ đạo phát triển, mấy anh em hôm nào cũng vùi đầu vào công việc đến tận khuya mới về. Tiền kiếm ra nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian dành cho bản thân ít đi, ít quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hơn, và rồi cũng chẳng còn thời gian đi đây đi đó như hồi nhỏ tôi vẫn luôn mong muốn. Tóm lại, từ khi tôi còn nhỏ đến năm mười tám tuổi, cuộc sống chỉ biết đến mỗi học hành, từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi thì chỉ tập trung cho sự nghiệp. Vẫn chẳng có niềm vui, chẳng tìm được điều mình cần, lúc nào cũng đi về lẻ bóng. Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột khi tôi thành đạt rồi mà mãi chẳng yêu ai, cuối cùng làm mối tôi cho con một người bạn. Nói chung, bố mẹ tôi có thói quen rất kỳ lạ, người nào cũng xã giao được nhưng chơi chung thì chỉ chơi với nhà giàu, nhà người bạn kia cũng vậy. Bố cũng làm giám đốc một sở, mẹ thì kinh doanh bất động sản như mẹ tôi, hai nhà thấy bọn tôi đẹp đôi nên cứ nhất quyết gán ghép. Tôi thì chẳng hiểu yêu với cả đàn bà là gì, nhưng vì nghĩ mối quan hệ của bố con tôi gần chục năm nay đã chẳng tốt đẹp, thôi bây giờ dù gì bố tôi cũng đã nhiều tuổi, đồng ý cho ông vui lòng, ít ra còn hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bố con. Mà đúng thật, tôi đồng ý quen Vy cái, bố tôi mừng ra mặt, tối đó hai bố con uống rượu, ông cứ khoác vai tôi như hai người bạn rồi tâm sự: - Thật ra bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết đấy, con là con của bố, dứt ruột bố đẻ ra nên bố thương con lắm chứ. Chuyện ngày trước con không đi du học, bố cũng không nói đến nữa. Giờ con cũng nhiều tuổi rồi, tìm hiểu rồi lấy vợ đi để bố mẹ có cháu bồng bế. Con bé Vy cũng được đấy, nhìn cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, mà gia đình nó cũng môn đăng hộ đối với mình. Tôi cười, nâng cốc lên uống với bố rồi cũng gật đầu. Thế là từ đó xác định rằng mình sẽ yêu và cưới Vy. Tôi chẳng biết tôi có gì mà qua mấy lần nói chuyện, Vy cũng có vẻ hài lòng rồi bật đèn xanh cho tôi. Thấy người ta bảo con gái thích tặng hoa, tôi cũng nhờ Lâm mua hoa rồi đem đến tặng. Thấy người ta bảo con gái thích được người yêu dẫn đi mua cái này cái kia, tôi thì chẳng có thời gian nên toàn nhờ Lâm order, rỗi thì mang đến cho Vy, coi như đấy là đồ mình mua về. Dần dần, tôi cũng chẳng rõ chúng tôi trở thành người yêu lúc nào. Vy rất muốn tôi có thời gian để dẫn cô ấy đi chơi nhưng công việc của tôi bận, mà kể cả không bận tôi cũng chẳng hào hứng với những trò yêu đương sến sẩm như thế, cho nên lần nào tôi cũng viện cớ mình phải tăng ca hoặc làm cái này cái kia để tránh mặt. Vy là con nhà giàu nên bản tính kiêu căng ăn sâu vào trong xương, có nhiều lúc Vy giận dỗi vì tôi lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng không làm ầm lên hay cáu gắt như người khác, cô ấy chỉ im lặng chờ tôi làm lành trước. Mà tôi thì sau khi hết việc, thấy thiếu thiếu mới nhớ ra mình đang có người yêu, cuối cùng nghe lời Lâm tư vấn nên đành nhắn vài tin dỗ dành. À mà tôi có biết dỗ gì đâu. Toàn hỏi “Em ăn cơm chưa?”, “Đang làm gì đấy?”, sau đó lại đặt ít đồ trang sức hoặc quần áo gửi đến, thế là lại hòa. Yêu nhau được một thời gian, gia đình giục cưới nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng, chưa muốn cưới, thế là cứ lần lữa mãi. Có lần, mẹ tôi còn cố tình chuốc cho tôi say khướt rồi để Vy đưa tôi lên phòng, thế nhưng Vy có đụng chạm thế nào thì tôi cũng chẳng có hứng, nói thật là cũng chẳng “cứng” được, đành phải giả vờ ngủ như chết. Vy vần vò sờ soạng một lúc mà tôi không tỉnh dậy, cuối cùng cũng phải bực mình, khó chịu nằm xuống ngủ bên cạnh tôi. Mỗi tội, kể cả say hay tỉnh, cả một đêm tôi đều không đụng. Không có hứng là không có hứng!!! Sau này, vì tôi lu bu quá nhiều việc nên Vy bảo: - Hay em đến làm cho công ty anh nhé, em cũng học Tài chính ra, biết đâu lại giúp được anh? - Thôi, công ty anh đủ người rồi. Với lại vất vả lắm. Em không cần đến làm đâu. - Em đến giúp anh mà, vất vả nên mới cần người giúp chứ. - Đủ người rồi. Công ty toàn con trai, tự nhiên con gái đến cũng chẳng tiện. Vy nói một lúc không được nên lần đầu tiên cô ấy to tiếng, bảo tôi: - Anh có yêu em không Huy? Sao em làm cái gì anh cũng từ chối em thế? Nếu anh không yêu em thì cứ nói một tiếng, mình chia tay. - Em nói linh tinh gì đấy? Sắp cưới nhau đến nơi rồi, chia tay cái gì? - Cưới nhau mà anh cứ đối xử với em thế này thì sao mà sống với nhau được? Anh bận không có nổi thời gian đi chơi với em nên em mới muốn đến làm công ty anh, vừa có thời gian ở với nhau, vừa giúp đỡ anh. Sao anh lại thế? - Công ty anh đủ người rồi. Em là con gái, đến công ty toàn con trai làm gì. - Anh không muốn em đến đúng không? Em biết công ty anh chưa đủ người. Tôi không trả lời, vì thực ra tôi không thích phụ nữ quấy rầy mình làm việc. Vợ thì lại càng không. Vy thấy tôi thế thì cười chua chát: - Chắc anh cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của mình đúng không? - Không cần đâu, cuối năm cưới. - Em không muốn cưới khi anh như thế này với em. Cưới nhau phải thoải mái, kết hôn phải có tình yêu. Anh cứ suy nghĩ đi. - Em làm sao thế? Anh đã bảo cưới rồi, với cả anh cũng chẳng có ai khác ngoài em, sao cứ phải vì những chuyện cỏn con mà nói thế làm gì? - Em đi du học vài năm, một là để có thêm kinh nghiệm để phụ giúp anh trong công việc kinh doanh, hai là cho anh thời gian để suy nghĩ. Nếu anh thật sự muốn cưới em, mấy năm thì vẫn chờ được đúng không? - Em đừng có giận dỗi linh tinh. - Em nói em đi du học. - Tùy em. Tôi rất ghét phụ nữ giận dỗi, càng ghen tuông và tìm lý do để cãi nhau tôi lại càng ghét. Tôi nghĩ Vy chỉ giận nên nói thế, cũng chẳng có hơi đâu mà đi xin lỗi, thế mà cuối cùng Vy đi thật. Tôi biết Vy muốn tôi giữ cô ấy lại, nhưng mà tôi không thích mấy trò trẻ con như thế, ngày Vy ra sân bay, tôi cũng không muốn phải xuống nước nên chỉ nói: - Nghĩ kỹ chưa? - Anh có chờ em không? Tôi không trả lời, chỉ bảo: - Em cứ đi đi. Hai gia đình chỉ nghĩ chúng tôi giận dỗi nhau nên khuyên nhủ vài ba câu rồi thôi, tôi thì chẳng mấy đau buồn mà chỉ thấy thảnh thơi, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mấy năm sau, khi công ty đã ổn định hơn, việc quản lý của tôi cũng tạm nhẹ đi, tôi bắt đầu cho mình thời gian để đi đây đi đó. Nhưng mà cuối cùng tôi nhận ra mình đã qua mất tuổi trẻ năng động, qua mất tuổi thích những thứ ngọt ngào nồng cháy, qua cả tuổi thanh niên bồng bột nông nổi. Bây giờ tôi thành đạt, tôi có tiền, nhưng mà tôi vẫn cô đơn. Tôi bắt đầu uống rượu. Có một quán Karaoke cách công ty tôi vài trăm mét, mấy lần đi tiếp khách tôi toàn vào đấy, trông cũng sạch sẽ sang trọng, nếu ngồi trong phòng hát đóng cửa kín lại, một mình uống rượu chắc cũng chẳng ai biết đâu. Hôm đó tôi vừa vào phòng ngồi đã có mấy cô tiếp viên thay nhau vào đòi rót rượu, mình thì chỉ muốn ở một mình nên bực tức đuổi ra. Đuổi đến cô thứ bảy thì gặp em. Em chẳng như những người khác, quấn lấy tôi để đòi rót rượu, em chỉ lẳng lặng nhặt mấy chai rượu ở dưới sàn lên rồi xếp gọn gàng trên bàn. Em hỏi tôi: - Tâm trạng anh không tốt à? Em uống với anh một ly. Giọng em không phải gốc Hà Nội nhưng rất nhẹ nhàng dễ nghe, mà tôi thấy em có ý thức nhặt vỏ rượu như thế đâm ra cũng có thiện cảm. Một mình nốc rượu chẳng bằng có người tâm sự, thế là tôi để em ngồi cạnh, ra giá 500 nghìn một ly, em uống hết 20 ly tôi cho em về. Em rất thông minh khi bảo với tôi: “Ở đây phải nộp tiền boa cho chủ quán nên tôi cho em bao nhiêu, em cũng không cầm được”. Tôi hiểu ý em nên chuyển thẳng tiền vào tài khoản, em uống xong hai mươi ly còn khuyến mãi tôi thêm hai ly. Hai chúng tôi uống đến say ngất ngưởng. Lần đầu tiên trong đời tôi say đến mức, nhìn khuôn miệng mấp máy nói chuyện của em, bỗng dưng lại muốn hôn. Lần thứ hai tôi đến uống rượu, em nói muốn bán trinh cho tôi. Tôi có cảm giác hình như mình bị lừa rồi, mới có cảm tình một tý mà đã đòi lên giường, gái rót bia ở quán Karaoke này mà còn trinh? Tôi có bị ngu mới tin. Tôi đã từ chối em bởi vì tôi không thích đàn bà, mà đàn bà như em tôi lại càng không có hứng thú. Thế rồi hôm tôi đến bệnh viện thăm một người bạn, đụng em ở ngoài hành lang, thấy em khóc lóc níu lấy vạt áo blouse của bác sĩ van xin: - Cháu sắp gom đủ tiền rồi, bác đừng cho mẹ cháu về, bác cứu mẹ cháu với. - Tôi đã bảo cô rồi, tình trạng này không để lâu được, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Không để lâu được nữa đâu. - Vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Cháu sắp lo đủ tiền rồi, bác cho cháu thêm vài ngày nữa. - Bệnh này không tiếc tiền được, nói gì thì nói, tính mạng con người mới là quan trọng. Cứ lần lữa mãi rồi hối không kịp. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra em muốn bán trinh là để cứu mẹ. Nhưng mà còn trinh thì tôi không tin, bán thân còn dễ tin một tý. Lần thứ ba tôi đến, em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về em, tôi thấy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, ví dụ như tôi giàu nhưng cô đơn, còn em có gia đình nhưng cuộc sống lại quá vất vả. Tôi hiểu giá trị của hai tiếng “gia đình”, vì không được mẹ chăm sóc từ nhỏ nên tôi hiểu em khát khao cứu mẹ mình như thế nào. Cuối cùng, tôi đồng ý mua trinh em, dù gì một trăm triệu đối với tôi chỉ là số tiền nhỏ, quan trọng hơn là tôi gần ba mươi tuổi rồi vẫn chưa nếm qua mùi đàn bà. Mà ở bên em, tôi lại có cảm giác mới buồn cười. Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ, tôi chẳng có tý kinh nghiệm gì nên hành xử rất thô lỗ, cứ nghĩ như thế mới chứng tỏ được mình là đàn ông, nhưng cuối cùng tôi đã nhầm, nhầm hoàn toàn. Hóa ra em còn trinh thật, máu có thể làm giả được chứ sự chặt khít của cơ thể lẫn sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt em thì không giả vờ được. Khi rút ra tôi thấy có máu, thật sự cảm giác của tôi không hề thỏa mãn mà chỉ thấy nặng trĩu trong lòng. Thật là em bán trinh cứu mẹ à? Đời con gái ai chẳng muốn trao lần đầu cho người mình yêu, sao em lại ngốc thế, em chỉ có một lần thôi, vì cứu mẹ mà đời con gái mình cũng không cần, cắn răng đem bán cho một người xa lạ như tôi. Cuối cùng, như bị ma xui quỷ khiến, tôi hỏi em “Muốn làm tình nhân không?”, tôi sẽ cho em tiền chữa bệnh cho mẹ, chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ tôi, chỉ riêng tôi thôi. Tôi là đứa có bản tính chiếm hữu cực kỳ cao, thế nên trinh tiết em đã bán cho tôi rồi, tôi không muốn thằng khác đụng vào em nữa. Em chẳng còn cách nào khác nên đành đồng ý, những lần sau, chỉ cần gặp em là tôi cũng “cứng”, nhìn thấy em cười, thấy em nấu cơm, thấy em nằm dưới giường rên rỉ tên tôi, tôi có cảm giác rất thỏa mãn, rất hài lòng. Nếu như đối với Vy mà tôi cũng có cảm giác như em thì tốt biết mấy. Khi đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy một người từng làm gái rót bia như em, tôi chỉ muốn hưởng thụ mùi vị đàn bà, thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Sau này Vy về, tôi sẽ làm lành rồi cưới cô ấy. Bố mẹ tôi thích Vy, mà gia đình của Vy cũng tương xứng với nhà tôi. Tôi như thế này, làm sao lại lấy gái rót bia được? Thế nhưng, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu thích những bữa cơm em nấu, thích tiếng hát ngâm nga của em khi dọn nhà, thích cả những lần ở trên giường em gọi tên tôi, dần dần, tôi bắt đầu thích em từ lúc nào không biết. Tôi có thể dắt em đi Sài Gòn, đến những phòng tranh 3D lãng xẹt mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến, ở trước đám đông còn nắm tay em như những cặp đôi “trẻ trâu” khác, sau đó dẫn em đi tham quan khắp nơi. Hóa ra cuộc sống đầy màu sắc mà hồi nhỏ tôi từng mơ ước là đây, làm nhiều thứ ngốc nghếch và ngông cuồng nhưng như thế mới là tuổi trẻ. Hóa ra, sự bồng bột của thời thanh niên vẫn chưa qua đi mà vẫn còn ở đó, hiện hữu đâu trong tôi vì ở đó có em. Em như một làn gió thổi đến tâm hồn đơn điệu và cằn cỗi của tôi, khiến tôi bắt đầu cười, làm tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi bỏ thời gian đưa em đi ăn, đi chơi, bỏ thời gian làm việc để nhớ đến em, thậm chí đôi lúc còn bỏ cả công việc để đến ăn một bữa cơm em nấu. Mẹ tôi trước cũng làm sườn chua ngọt như em làm ấy, mùi vị rất riêng. Ngay cả Vy với tôi yêu nhau, cô ấy cũng chưa từng vào bếp nấu cho tôi dù chỉ một món. Nhưng rồi, giữa lúc tôi đang ngập tràn hạnh phúc bên em thì Vy quay về. Tôi bắt đầu chông chênh, tôi bắt đầu đắn đo và mâu thuẫn. Tôi hiểu khi Vy trở về mình sẽ phải xa em để quay lại với cuộc sống trước kia, lấy vợ rồi sinh con như một lộ trình đã được sắp đặt sẵn. Thế mà đã rất nhiều lần tôi muốn đá em đi rồi lại không cam lòng, cuối cùng lại tiếp tục bao nuôi em, lén lút nuôi em. Em cần tiền, tôi thì cần tình, thế là dù có Vy quay lại, chúng tôi vẫn chẳng thể dứt bỏ. Thật ra tôi biết, trên đời này có nhiều kiểu chia tay, có kiểu chia tay trong ầm ỹ, có người lại chia tay thẳng thắn, có đôi lại chia tay trong im lặng. Chắc tôi với Vy là kiểu thứ ba, nhưng mà cũng không phải. Trước giờ tôi chưa từng yêu Vy nên tôi cũng chẳng rõ chia tay với cô ấy nghĩa là làm gì.
|
Khi Vy trở về, em lại bắt đầu muốn rời bỏ tôi, còn có cả người đàn ông khác. Tôi nghe rất nhiều người nói em đi học có người khác, vốn không tin, nhưng mà có một hôm tôi đến không báo trước, bất thình lình lại gặp em với thằng đó đứng giằng co nhau ở cửa. Thằng đó còn bảo sẽ bao nuôi em. Tôi ghen phát điên, lôi em vào giường hành hạ em một trận. Tôi không định chửi bới, không định bạo hành quá mức, thế nhưng không hiểu sao tôi lại không tự chủ được, giống như lúc đó tôi đã không còn là tôi nữa, nói gì tôi cũng không biết nữa. Đến khi xong xuôi rồi, tôi mới thấy mình thật điên rồ, điên rồ đến mức chửi bới em những từ quá khó nghe, những từ ấy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra, thế mà tôi không những đã nói với em mà còn bạo hành tình dục em một cách vô cùng kinh tởm. Em khóc, van xin tôi, nhưng tôi vì ghen tuông mà cấm em đi học. Cuối cùng, em phải hứa không qua lại với người kia nữa, tôi mới chịu để yên. Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra bản thân mình thật sự thích em, vì thích em nên mới ghen như thế. Những lần tiếp theo, tần suất thú tính của tôi càng ngày càng nặng, tôi không hiểu sao tôi lại đặt mua những dụng cụ tình dục, chỉ “cương” lên được khi nghĩ đến em, nhưng chỉ thăng hoa và khoái cảm nhất khi dùng mấy tình thú ấy. Vấn đề của tôi càng ngày càng nghiêm trọng khi tôi bạo hành và sỉ nhục em mỗi lúc một nhiều, còn em thì chỉ biết cắn răng chịu đựng, em cứ nhẫn nhịn như thế làm tôi rất giày vò. Tôi bất lực, tôi tuyệt vọng, tôi ghét và khinh bỉ chính bản thân tôi nhưng tôi không làm gì khác được. Sau này, tôi phát hiện ra, hóa ra sau vụ tai nạn, tuyến yên của tôi đã có vấn đề. Tôi bị rối loạn hormone testosterone, 5α-dihydrotestosterone, còn rối loạn cả hormone oestrogens và LH nên mới xuất hiện chứng lệch lạc tình dục như thế. Tôi đã âm thầm điều trị, chỉ mong khỏi bệnh để không phải hành hạ em nữa, tôi còn cố chịu đựng những lần bản thân bị hormone chi phối, khao khát muốn làm tình nhưng vẫn phải cắn răng tự giải quyết. Cứ thế cho đến ngày Vy phát hiện ra mọi chuyện, Vy đã tìm đến em để nói chuyện, sau đó, em đã muốn rời xa tôi để trốn tránh tất cả. Tôi biết em không muốn làm người thứ ba, không muốn chịu sỉ nhục, nhưng mà tôi không nhịn được, tôi không nỡ xa em nên làm mọi cách, kể cả dùng cách đe dọa ép buộc để em ở lại. Quả nhiên em rất ngốc và dễ bắt nạt, cuối cùng vẫn phải nghe lời tôi. Tôi biết như thế là quá tàn ác với em, nhưng không biết mình phải làm gì thì mới tốt cho chúng tôi nữa. Thà để em hận tôi còn hơn để em rời xa tôi, thà cứ như thế này rồi ở bên tôi, còn hơn là mất em rồi, đời tôi chỉ còn lại một mảng màu đơn điệu tối tăm vô nghĩa. Tôi đã cố che giấu và bảo bọc em hết mức có thể, nhưng cuối cùng Vy vẫn làm tổn thương đến em, hại mẹ em biết chuyện em làm gái rồi chết không thể nhắm mắt nổi. Lúc tôi biết mọi việc, tôi đã bỏ cả hợp đồng để lái xe như điên về đến quê em. Tôi đứng từ xa nhìn thấy em quỳ trước cửa, cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà rồi dập đầu lạy, lạy đến mức chỉ thấy bờ vai kia run rẩy từng hồi. Khi đó, cảm giác đầu tiên của tôi là đã rất oán trách bản thân mình. Tôi hận chính tôi vì đã khiến em lâm vào hoàn cảnh này, hại em đau đớn khôn cùng vì một người như tôi. Tôi đưa em lên Hà Nội trong đêm hôm đó, không có kinh nghiệm nên không biết khuyên nhủ ra sao, chỉ bảo em không được chết, em còn em trai, quá đáng hơn còn lôi cả chuyện tôi đã mua em đến cuối năm ra nói. Thực ra tôi không còn cách nào khác, thà cứ để em hận tôi ghét tôi, còn hơn chứng kiến em vật vã héo hon từng ngày. Thế rồi cuối cùng em cũng bỏ tôi đi thật. Tôi đến chung cư không thấy, tìm trường em học không thấy, về quê em cũng không thấy. Tôi như hóa điên. Tôi gọi điện liên tục mà em không bắt máy, đành phải nhắn tin, tôi nhắn một đống tin mà em chỉ trả lời đúng một tin, còn nói tôi “người giàu sao hiểu được người nghèo”, nói sẽ sống để chứng kiến quả báo đến với tôi và Vy. Khi ấy dù khổ sở vì phải xa em nhưng ít ra tôi vẫn còn được an ủi, miễn là em còn sống, sống kiên cường, đừng chết là được, rồi có ngày tôi sẽ tìm ra em thôi. Sẽ có ngày ấy thôi. Nhưng tôi không ngờ ngày ấy lại lâu đến thế. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu nhân duyên của mình và em được như trong truyện ngôn tình thì tốt biết mấy, có đi đâu thì sau này cũng sẽ lại gặp nhau. Có điều, Hà Nội rộng thế mà tôi còn tìm không được, làm sao biết em đi đâu? Người nhà em cũng không rõ em đã bỏ đi biệt xứ đến nơi nào, làm sao tôi biết em đã trốn chạy đến phương trời nào rồi? Tôi gặp Vy nói chia tay. Thậm chí tôi còn phát điên cấm cô ta không được đụng đến em lần nữa. Vy nghe xong chỉ cười nhạt: - Anh bị làm sao đấy Huy? Anh quên mình sẽ cưới nhau rồi à? - Tôi không bao giờ lấy cô. Cô ác độc như thế còn muốn tôi cưới cô á? Cô cứ ở đấy mà mơ. Vy cũng gào lên: - Tôi ác độc vì ai? Vì ai hả? Anh không thèm tôi mà anh thèm một con cave à? Mắt của anh bị mù rồi à? - Vân không phải là cave rõ chưa? - Không làm cave mà anh bỏ tiền ra mua được à? Nó cướp chồng tôi không phải là cave thì là gì? - Tôi với cô chia tay mấy năm trước rồi, chính cô là người đòi đi còn gì? - Anh bảo sẽ đợi tôi cơ mà? Anh bảo sẽ chờ để cưới tôi cơ mà. Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nếu không phải vì quan hệ giữa hai gia đình, vì mấy năm chúng tôi “yêu nhau”, vì cả tôi là một thằng đàn ông nữa, thì tôi sẽ tát cô ta vài tát để trả thù thay em. Nhưng mà tôi là đàn ông, tôi sẽ không đánh phụ nữ. Nhất là loại phụ nữ như cô ta, càng không xứng cho tôi đánh. Tôi chỉ nói: - Tôi chưa từng nói đợi cô. Tự cô nói. - À… ừ. Tự tôi nói, tự tôi ảo tưởng anh yêu tôi. - Cô biết mẹ Vân đang bị bệnh, cô làm thế không thấy áy náy với lương tâm mình à? Mẹ Vân thì có liên quan gì? - Nó phải trả giá, kể cả anh nữa, anh cũng phải trả giá anh hiểu chưa? Anh không muốn lấy tôi, tôi sẽ ép anh phải cưới cho anh không lấy được nó, anh rõ chưa? - Cô làm được không? - Chẳng có gì là tôi không làm được. Anh chờ đấy. Chờ đấy mà xem. Tôi không trả lời nữa mà chỉ bỏ đi, sau đó lại tìm đến quán Karaoke mà em làm lúc trước uống rượu. Hôm ấy tôi gặp bạn của em, tên là Huyền thì phải, cô ta bảo em bây giờ sống tốt lắm, có người bao nuôi, cơm áo gạo tiền không cần phải nghĩ. Tôi nghĩ, thế là được rồi. Em sống tốt là được rồi. Có một ngày tôi sẽ tìm ra em, bắt em về bên tôi thôi, thằng nào bao em, cho em bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi, gấp ba cũng được. Thế rồi trong một lần vào Sài Gòn công tác, tôi hẹn một cậu bạn hồi cấp 3 đi ăn cơm. Ngày trước đi học, vì tôi và Dương đều là mọt sách nên chơi thân với nhau nhất. Mỗi tội, sau khi tốt nghiệp, Dương cũng đi du học như bao người khác, chỉ còn mình tôi ở lại Hà Nội. Ai mà ngờ cả tôi cả Dương, và cả em nữa, lại gặp lại nhau ở Sài Gòn trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Thật buồn cười khi người Dương theo đuổi là em!!! Nhưng mà bạn em nói, em đang có đại gia bao nuôi cơ mà. Chẳng lẽ em lại đang bắt cá hai tay, một tay ôm người tình đại gia, một tay ôm người đàng hoàng như Dương? Tôi đã nói tôi có bản tính chiếm hữu cực kỳ cao nên khi gặp lại, tôi lại phát điên khi nghĩ thế. Tôi gọi em ra ngoài nói chuyện, vốn định bảo em hãy bỏ hết hai người kia đi, họ cho em bao nhiêu tiền, tôi cho gấp đôi, miễn là em trở về bên tôi. Với một người sĩ diện như tôi, lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ vì em mà hạ tự trọng mình đến mức thấp nhất. Sẵn sàng chấp nhận cơ thể không còn sạch sẽ của em, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để mua một người đàn bà đã cũ. Nhưng mà tôi chẳng hiểu sao khi gặp lại, còn chưa kịp nói gì thì em đã chửi mắng tôi một trận ầm ỏm, chửi như tát nước vào mặt làm tôi chẳng nói được câu nào. Cuối cùng bị em bỏ lại như một thằng ngơ ở hồ, đến cả việc đuổi theo giải thích em cũng cấm tôi không được mà. Hình như tôi lại sai rồi thì phải. Tôi bị thế là đáng lắm, ai bảo tôi lúc nào cũng muốn dùng tiền mua em. Thời gian tiếp theo, bởi vì em mà tôi bắt đầu có ý nghĩ mở chi nhánh công ty trong Sài Gòn, tôi muốn ở gần em, từ từ quan tâm chăm sóc cho em chứ không phải dùng tiền để mua như ngày trước nữa. Tôi biết em từng ở Chùa nên chọn ngay chùa ấy làm từ thiện, lấy lý do cho bọn trẻ đi du lịch rồi nhờ sư cô bảo em đi cùng. Chúng tôi đi chuyến ấy chỉ cãi nhau là nhiều, nhưng suốt mấy năm có một thứ mà tôi mãi không thể thay đổi được, dù là miệng đấu khẩu thế thôi, nhưng cứ ngồi gần em, nhìn thấy em, ngửi thấy mùi hương của em là tôi cũng “cứng”. Tôi thuê văn phòng ngay gần nhà hàng em làm, tối nào cũng cố tình tan làm muộn nhất để vừa kịp giờ qua chỗ em. Tôi tính sẽ giả vờ tình cờ đi cùng đường rồi chở em về, ai ngờ mới theo em được mấy hôm thì thấy em ở lại trong nhà hàng với lão chủ quán, mà hôm ấy trong quán lại chẳng có ai, chỉ có em với thằng béo đó thôi. Lúc tôi vào đây có điều tra thông tin về em rồi, vài nhân viên trong nhà hàng em làm bảo em có tư tình với lão chủ nên mới từ nhân viên rửa bát được lên làm thu ngân. Tôi tưởng lão ta bao em nên mới nghĩ em bắt cá hai tay, yêu một lúc cả chủ quán, cả Dương như vậy. Tôi ngồi trong xe tưởng tượng ra em cũng nằm dưới thân lão béo đó rên rỉ, cơ thể của em bị hắn chà đạp, em sẽ gào tên lão đó, không phải tên tôi. Mà cứ nghĩ thế là tôi không thể chịu được. Lát sau tôi không thể ngồi ngoài xe để tưởng tượng nữa, mặc kệ ai bao em, tôi phải cướp em về mới được. Lúc tôi xông vào đó mới phát hiện ra không phải em được lão ta bao nuôi mà thằng béo đó định cưỡng hiếp em. Tôi như hóa điên khi nhìn thấy em nước mắt nhòe nhoẹt, cố sức giằng co với thằng béo đó mà không chống cự lại được. Cuối cùng tôi lao lại đánh cho lão một trận, sau đó chính mình còn bị ăn một cái gạt tàn vào đầu. Hôm đó, lần đầu tiên em công nhận với tôi, em với Dương chỉ là bạn bè. Tôi đã rất vui. Hóa ra tạm thời không có ai bao em, mà em cũng chẳng phải là người yêu của ai cả. Thế mà tôi khâu mấy mũi phải nằm viện, thực ra không cần phải nằm lại nhưng tôi vẫn cố tình ở lại để xem em có đến thăm không. Em không hề đến, có số điện thoại cũng chẳng thèm nhắn một tin hỏi thăm, em đúng là đồ vô tình vô nghĩa, đồ đàn bà lòng dạ sắt đá. Tôi bị thương vì em cơ mà, ít nhất phải nấu cho tôi ăn một bữa cơm để bồi bổ chứ. Chờ suốt mấy ngày mà em vẫn không đến, tôi giận dỗi về Hà Nội. Trước lúc xuất viện, Dương hỏi tôi với em là thế nào? Tôi không muốn giấu bạn mình nên thật thà trả lời: - Vân là người tao thích từ mấy năm trước. - Thế còn bây giờ, mày vẫn thích Vân à? - Ừ. Vẫn thích. Dương không nói gì nữa mà chỉ cười, vỗ vai tôi: - Hôm ba người mình gặp nhau lần đầu, tao đã ngờ ngợ rồi. Nếu mày muốn theo đuổi lại thì cứ theo đuổi đi, cần gì thì hỏi tao. - Mày không thích Vân à? Tao tưởng … - Thích. Nhưng tao biết Vân không thích tao. Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi về. Thật ra tôi thấy Dương đối xử với em rất tốt, rất thật lòng thương em. Nhưng mà tôi cũng thương em, biết làm sao bây giờ? Tôi về Hà Nội một thời gian lại nhớ em rồi không nhịn được, tiếp tục bay vào Sài Gòn. Tôi đến chùa đứng nhìn tượng phật, tự nhiên nghĩ sao Phật không phù hộ cho em cả một đời bình an vui vẻ, sao cứ phải giày vò em? Nếu có thể, đức Phật cho tôi chăm sóc em được không? Để tôi bù đắp lại cho em, để tôi yêu thương em, em người con gái kiên cường mà tôi luôn thầm thích, thế nên cho tôi ở cạnh em hết đời được không?
|
Chất vấn đức Phật xong xuôi, tôi quay ra thì thấy em đã đứng ở cửa từ khi nào. Em lẽo đẽo chạy theo tôi, hỏi thăm vết thương của tôi, còn xin lỗi tôi, nói mình sai rồi. Thật ra tôi cũng chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cần em chịu ở bên tôi thôi, em đối xử với tôi thế nào tôi cũng sẵn sàng bỏ qua hết. Vì thế, tôi muốn em nấu cho tôi một bữa cơm như ngày xưa, ở nhà chờ tôi về, làm người phụ nữ của tôi, để tôi che chở cho em một đời về sau là được. Chúng tôi lại lao vào nhau ngay sau đó, làm tình rồi lại làm tình, bù đắp lại khoảng thời gian trước kia phải xa nhau của tôi và em. Tôi giống như kiểu bén mùi, muốn gặp em ở mọi lúc mọi nơi, muốn mở mắt ra là đã thấy em, khi đi ngủ cũng chỉ muốn có em bên cạnh. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình, cho người tôi yêu đến làm việc cùng, mặc dù hiệu suất làm việc suy giảm rõ rệt. Nhưng mà tôi là một ông già đang đến tuổi hồi xuân mà, cứ để tôi bồng bột và nông nổi một chút đi, tôi muốn yêu em như những cặp đôi khác yêu nhau ấy, càng nồng cháy càng sâu đậm chứ sao? Bố tôi tất nhiên là ra mặt ngăn cản, nhưng mà không sao, ý tôi đã quyết như thế thì có làm gì tôi cũng không thay đổi được. Tôi định sẽ thuyết phục gia đình dần dần để chấp nhận em, nhưng mà còn chưa kịp thực hiện thì tôi đã gặp tai nạn trên biển rồi mất trí nhớ. Ba tháng phiêu bạt nơi đất khách quê người, cuối cùng khi tôi nhớ lại mọi chuyện, điều đầu tiên tôi làm sau khi trở về là tìm đến em, biết em có thai con của tôi, tôi càng nhớ em và yêu em đến điên rồ. Không có chuyến bay nào trong đêm để ra Phú Quốc nên tôi thuê hẳn một chiếc phà, đi cả đêm để ra với em… mặc dù, sau tai nạn kia tôi đã rất sợ biển. Tôi nhìn thấy em ngồi trên chiếc ghế vải năm xưa, một mình lặng lẽ trước biển, em cứ ôm chiếc áo tôi để lại rồi cúi đầu bật khóc. Nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt em nhỏ tí tách rồi đọng lại trên áo, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, nếu như tôi mất đi em thêm lần nào nữa, tôi sẽ chẳng là ai giữa thế gian rộng lớn này. Sẽ chẳng là ai, sẽ chẳng là ai cả. Người con gái mà tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này… Từ giờ về sau hãy ở bên tôi, em và con gái chính là động lực và màu sắc tươi sáng nhất vẽ trên bức tranh đơn điệu mà tôi đã chọn. Tôi yêu em!!!
|