Ngoại truyện 3 Chúng tôi ở lại Phú Quốc thêm mấy ngày để ăn mừng Huy trở về, Huyền với anh Lâm cứ trêu tôi mãi, bảo là: - Lần này Huy sướng nhé, về cái là hốt được cả trâu cả nghé. Vợ đẹp con khôn. Giai đoạn bầu bí nghén ngẩm khổ nhất thì trốn biệt tăm biệt tích, giờ đến thời kỳ an toàn rồi mới xuất hiện, đúng lúc thật. - Tính cả rồi. Huyền cũng hùa thêm vào: - Anh Huy mời anh Dương rượu đi, lúc con Vân nó vật vã ốm đau, may mà nhờ có anh Dương phát hiện ra nó có bầu, rồi bắt nó ngủ nghỉ, dùng thuốc mới giữ được em bé đấy. Chứ nếu bình thường, con này chắc tự tử theo anh từ lâu rồi. Nghe thế, Huy mới quay sang nhìn Dương, nét mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng tôi đọc được trong mắt anh một chút áy náy, một chút mâu thuẫn, còn cả một chút cảm kích nữa. Huy cười: - Tý nữa ở lại sau uống rượu lúc đi. Lâu rồi không uống say. Dương cũng cười: - Ừ. Tối đó anh với Dương ngồi ngoài biển uống rượu với nhau rất muộn, tôi và mọi người về phòng ngủ được một giấc rồi thì anh mới về. Người anh mát lạnh và thơm thơm mùi nước hoa lẫn gió biển, nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống cạnh tôi. Dù đã cố không phát ra tiếng động nhất có thể rồi, nhưng vì không có anh không quen nên tôi ngủ rất chập chờn, thấy động cái đã giật mình tỉnh giấc: - Anh về rồi à? - Ừ, em ngủ đi. Anh đây. Tôi cựa mình, vòng tay qua ôm lấy cổ anh: - Anh nói chuyện gì với Dương mà về muộn thế? - Lâu lâu bạn bè có dịp nói chuyện nên nói linh tinh chứ có gì đâu. - Anh cảm ơn anh Dương vì lúc anh không có ở đây, anh ấy chăm em à? - Không, anh bảo nó tránh xa em ra. Giờ em sắp là người có chồng rồi, đừng có sán lại gần em nữa. Tôi phì cười, đúng là cái ông này chẳng bao giờ nói được một câu tử tế. Nhưng mà tôi biết, ngoài miệng lúc nào anh cũng tỏ ra thế thôi, bên trong thì tốt bụng khỏi phải nói. Chẳng thế mà tôi đã say như điếu đổ cái kiểu trong ấm ngoài lạnh của anh thế này đây này. - Ừ rồi. Bảo tránh xa ra xong có cảm ơn không? Lúc anh không ở đây, may mà có anh Dương thì em mới giữ được con đấy. Lúc đó còn chưa biết mình có bầu nữa cơ, anh Dương xét nghiệm máu thấy em đang có thai giai đoạn sớm nên cho các thuốc hỗ trợ hoàng thể, rồi bảo em ăn ngủ theo chế độ, em nghén không ăn được nhiều thì anh thấy còn truyền nước cho em. - Nghén có mệt không? Ơ cái ông này, lúc nào tư duy cũng quái dị như thế là làm sao? Tôi đang nhấn mạnh việc anh cảm ơn anh Dương cơ mà. - Mệt, nhưng mà không sao. Có con là hạnh phúc rồi anh nhỉ? - Ừ. Giờ em phải ăn nhiều vào, nghỉ ngơi nhiều lên cho con nhanh lớn. - Em biết rồi. - Lần sau đang có bầu không được đi chơi xa thế nữa. Giờ sắp làm vợ, làm mẹ rồi đấy. Không được đi chơi với đàn ông, nhớ chưa? - Xùy. Ai thèm lấy anh. - Không lấy mà được à? - Được chứ sao không được. Em làm mẹ đơn thân, thích ăn thích ngủ gì cũng được, tội gì phải lấy chồng. Anh không nghe hôn nhân là nấm mồ tình yêu à? Thật ra tôi biết gia đình anh sẽ không chấp nhận mình nên chỉ muốn giữ mối quan hệ này trong bóng tối, lặng thầm yêu anh, sinh cho anh một đứa con, làm người phụ nữ đứng đằng sau anh thôi. Thế nhưng nghe tôi nói thế xong, anh lập tức xị mặt: - Vớ vẩn. Con phải có cả bố cả mẹ. Đi du lịch về, anh đưa em ra Hà Nội bảo bố mẹ cưới. - Không. Anh sao thế? Tự nhiên bảo cưới đột ngột thế, anh không bàn bạc gì với em à? Với cả biết em có đồng ý không mà anh đã vội vàng thế? - Em không đồng ý cũng phải đồng ý. Anh phải chặn đường không cho em chạy thoát mới được, em đừng tính bỏ trốn mất công. - Nhưng mà em… - Sợ bố mẹ anh không đồng ý à? Tôi im lặng không nói gì, Huy lại nói: - Đừng sợ, anh về rồi đây này. Không ai dám làm gì em cả. Kể cả bố mẹ không cho cưới, mình vẫn tự tổ chức cưới được. - Anh đừng thế. Giờ nhà anh như thế, bố anh lại làm như thế, anh mà cưới em thì thiên hạ sẽ cười vào mặt gia đình anh, anh có biết không? Mà như thế thì anh với bố mẹ kiểu gì cũng cãi nhau. Cưới vợ mà làm mất lòng bố mẹ thì sao mà vui vẻ được. Anh phải nghe em, mình cứ ở với nhau thế này thôi. Em đẻ con cho anh, thỉnh thoảng anh đến chơi với con là được. Lần này Huy nổi giận thật, anh nghiêm mặt bảo tôi: - Vân. Trước chưa có con mình thế nào cũng được, nhưng giờ có con rồi, anh không để con anh phải làm con riêng đâu. Con của anh với em không bao giờ phải làm con riêng. - Còn bố mẹ anh thì sao? Còn Vy thì sao? Công việc sự nghiệp của anh thì sao? Anh không sợ người ta cười anh à? - Đứa nào dám cười anh? - Anh đừng như thế. Nghe em, nhé, nghe em được không? - Em phải tin anh chứ? Trước giờ có việc gì mà chồng em không làm được đâu, rơi xuống biển anh còn lóp ngóp bò về nữa là mấy việc này. Mấy hôm nữa cứ về Hà Nội với anh, bố mẹ đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng được, mình đến thông báo với bố mẹ một tiếng. Anh dùng từ “thông báo” chứ không phải là “xin phép”, nghĩa là dù bố mẹ anh có phản đối thì anh vẫn nhất quyết cưới tôi. Mà tính anh thì ai cũng biết rồi đấy, quyết cái gì thì không khuyên được, nói kiểu gì cũng không lay chuyển được, thế là tôi đành phải mặc kệ anh. Tôi cũng muốn đấu tranh cho tình yêu của mình một lần, tôi muốn vứt bỏ lương tâm của bản thân một lần vì con tôi, vì người đàn ông tôi yêu. Nếu anh có thể từ bỏ tất cả và làm mọi thứ để ở bên tôi, tôi cũng sẽ nắm tay anh đi qua hết đoạn đường đời, dù chông gai khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ không lùi bước. Mấy ngày sau, hai chúng tôi lên máy bay về Hà Nội. Khi taxi dừng ở một ngôi biệt thự lớn trong khu đô thị cao cấp, tôi đã choáng ngợp trước cơ ngơi khủng khiếp của nhà anh, thậm chí đã từng có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy. Huy thấy tôi cứ đần mặt nhìn ngôi nhà màu trắng hai tầng lầu thiết kế tinh tế, xung quanh vườn cây cảnh rộng rãi trồng toàn những loại cây quý, bất đắc dĩ phải kéo tay tôi nói: - Vào nhà em. - Anh ơi… nhưng mà… em sợ. Từ bé đến lớn tôi cũng thấy kha khá nhà giàu, nhưng mà giàu theo kiểu uy quyền đến mức nhìn nhà thôi cũng cảm thấy một vẻ bề thế kinh hoàng như vậy, tôi không khỏi sợ hãi. Anh siết thật chặt tay tôi, dùng cái nắm tay để động viên: - Không sao cả. Sợ gì, có anh ở đây. Tôi nghe thế mới tạm gác lại nỗi lo trong lòng, vì anh mà gật đầu, theo anh bước vào. Bên trong nhà của anh còn kinh khủng hơn nữa, các tượng đá hoa cương xếp trong các góc nhà như kiểu cung điện, đèn chùm dài lung linh, đến cả cái thảm lót chân cũng êm và mượt hơn hẳn chiếc chăn mà tôi đắp ở nhà nữa. Bố mẹ anh đã được thông báo từ trước nên ngồi sẵn ở nhà đợi, hình như hôm nay là chủ nhật nên bố Huy cũng được nghỉ. Vừa thấy tôi khúm núm bước vào, chú ấy ngẩng đầu ngước lên nhìn, nhưng vẫn như lần trước, chỉ liếc thôi chứ chẳng hề nói gì. Huy dắt tay tôi đi đến bàn uống trà rồi bảo: - Con dẫn vợ con về. Tôi đỏ mặt, lí nhí chào: - Cháu chào cô chú ạ. Mẹ anh liếc tôi, sắc mặt bà có vẻ không vui nhưng cũng chẳng quá cay nghiệt, chỉ nói: - Chưa cưới thì chưa phải vợ chồng gì. - Bọn con sắp cưới. Hôm nay con về thông báo với bố mẹ, con với Vân yêu nhau, muốn lấy nhau. Bố mẹ cho con cưới cô ấy. - Thế còn con Vy thì sao? Hai đứa yêu nhau mấy năm trời, giờ đùng cái con bỏ nó đi cưới người khác là thế nào? Nếu con vì cái thai trong bụng Vân mà muốn cưới thì con cứ nghĩ lại đi. Vân sinh xong, nhà mình nuôi đứa bé, thế là được. - Con yêu cả Vân cả em bé. Con muốn cưới Vân. - Con định để người ta cười vào mặt gia đình mình đấy à? Con Vy thì làm sao? Con Vy có gì không tốt? Mày ngủ với con Vy thì chúng mày cũng đẻ được chứ riêng gì mình Vân? Nói rồi, mẹ anh quay sang bảo tôi: - Cháu thông cảm, cô chỉ đứng trên phương diện của người mẹ để nghĩ cho con cô thôi. Ai cũng mong con mình lấy được người tử tế, gia đình cô cũng không chê bai gì cháu nhưng thật sự là cháu không hợp với Huy. Giờ cháu cứ sinh con đi, gia đình cô sẽ có trách nhiệm với con cháu. Huy cau mày: - Mẹ nói gì thế? Con đã dẫn Vân về đây tức là con sẽ cưới Vân. Bố mẹ cho cũng được, không cho cũng được. Con vẫn cưới. Tôi thấy không khí bắt đầu căng thẳng thì khẽ bấm tay anh, mím môi lắc đầu, tỏ ý bảo anh đừng tranh cãi với bố mẹ. Huy quay sang nhìn tôi, thấy tôi thế sắc mặt cau có của anh bỗng dưng dịu đi ít nhiều. Anh vỗ vỗ bàn tay tôi rồi nói: - Không sao đâu, đừng sợ. Mẹ anh nói: - Mày… thằng kia, mày muốn mẹ mày tức chết phải không? Mày… Mẹ anh bị huyết áp cao nên không thể quá tức giận được, đúng lúc tôi định ngăn Huy tiếp tục làm ầm lên thì bố anh mới nói: - Suy nghĩ kỹ chưa? Không khí trong nhà đột nhiên rơi vào im lặng, kể cả mẹ anh cũng sừng sờ nhìn bố Huy không nói nên lời. Bình thường bố anh là người nghiêm khắc nhất nhà, có lẽ cũng sẽ là người không tán thành việc anh lấy tôi nhất, thế mà bây giờ lại chỉ hỏi anh “Suy nghĩ kỹ chưa”. Huy lặng lẽ gật đầu: - Con nghĩ kỹ rồi, con muốn lấy Vân. Bố anh trầm ngâm một lúc, cuối cùng uống một hớp nước xong mới bảo: - Cả đời bố luôn muốn con là người giỏi nhất, từ nhỏ đến lớn con chỉ ngoan ngoãn làm theo ý bố mẹ. Đến năm con thi đại học, con mới cãi dám cãi bố. Từ đó cho đến bây giờ quan hệ bố con mình chưa bao giờ tốt đẹp lại như ngày xưa nữa. Nhưng mà bây giờ qua mười mấy năm, bố mới hiểu ra con không nên sống theo ý thích của bố. Hình như sống như thế con không thấy vui phải không? Huy ạ, nếu con lấy ai con cảm thấy vui vẻ thì con cứ lấy. Đời con là của con, không phải của bố mẹ. Nếu bị người ta chê cười thì bố mẹ chịu cùng con, nếu con hạnh phúc thì bố mẹ mừng cho con. Bàn tay to của anh siết thật chặt tay tôi, Huy cúi đầu để che đi đôi mắt đỏ hoe. Tôi thấy lồng ngực anh phập phồng lên xuống mấy lần, lát sau anh mới ngẩng đầu lên, sắc mặt giống hệt bố anh, giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định: - Bố thấy không, con không đi du học, sự nghiệp của con cũng không làm bố mẹ phải thất vọng. Giờ con lấy Vân, hôn nhân của con cũng sẽ không làm bố mẹ thất vọng. Con đảm bảo. Bố anh gật đầu, tuy không cười ra mặt nhưng tôi thấy rõ ràng nét hài lòng trong đôi mắt của chú ấy. Hình như, đôi mắt của Huy rất giống bố anh, đen và sâu, đẹp đẽ như trời như biển. - Em bé là con trai hay con gái? Huy quay sang nhìn tôi, tôi hiểu ý nên vội vàng đáp: - Con gái chú ạ. Được ba tháng rồi. - Nhà tôi chỉ có mỗi hai thằng con trai, giờ có đứa cháu gái thì tốt quá. Hai đứa chuẩn bị đi, đọc ngày tháng năm sinh cho mẹ mày xem ngày. Cưới càng sớm càng tốt không để lâu bụng to lên, mặc váy không đẹp nữa. Nước mắt tôi trượt ra từ khóe mắt, nhỏ tong tong xuống má. Tôi không nghĩ bố anh lại chấp nhận nhanh như thế, trước khi đến đây cũng không dám tin chúng tôi sẽ được cưới nhau. Thế mà bây giờ thành thật rồi này. Mãi sau này, tôi mới biết, lúc tôi quỳ lạy ôm chân bố anh để xin bố anh tiếp tục tìm kiếm Huy, chú ấy dường như đã hiểu chúng tôi là thật lòng thật dạ yêu nhau, tôi không phải vì tiền của anh mà cũng chẳng phải vì gia thế của anh. Tôi vì tình yêu của chúng tôi mà chịu nhục quỳ lạy, tôi vật vã đau khổ, tôi có làm gì cũng chỉ mong người đàn ông tôi yêu được trở về. Chúng tôi không phải vì mục đích hay vụ lợi gì mới yêu nhau.
|
Mẹ anh có vẻ không hài lòng, nhưng bố anh đồng ý rồi, với cả tính Huy chắc mẹ anh cũng hiểu nên chẳng nói gì nữa. Xem ngày xong quyết định hơn một tuần nữa chúng tôi tổ chức lễ kết hôn. Chúng tôi mua một căn chung cư để ở riêng nhưng vì chỉ ít hôm nữa cưới nên ở tạm nhà anh cho tiện chuẩn bị. Đang trong lúc bận rộn chọn cái này cái kia cho lễ cưới thì Vy đến tìm. Lần này cô ta đã không còn tỏ vẻ kiêu ngạo và nhẫn nhịn như mọi lần nữa mà xông vào nhà rồi làm ầm lên, không thèm quan tâm đến mẹ anh hay cả người giúp việc ở đó mà gào lên với tôi: - Con ranh con kia, mày trả anh Huy cho tao, trả anh Huy cho tao. Tôi sợ hãi lùi vào góc nhà, bây giờ đang có bầu, tôi không dám đánh nhau với cô ta mà chỉ biết trốn. Bác giúp việc thấy thế mới lao lại, đứng giang hai tay chắn trước mặt tôi rồi nói: - Vy, cháu làm gì thế? Vân đang có bầu, cháu đừng làm gì lung tung. Bình tĩnh đã cháu. - Bà bỏ ra, tôi phải giết con này. Con này làm gái rót bia ở quán Karaoke mà bố mẹ anh Huy vẫn cho cưới là làm sao? Tôi có gì thua nó? Các người làm hỏng cả mấy năm thanh xuân của tôi rồi giờ phủi tay, để anh Huy cưới con đĩ này à? Mẹ Huy ở trong nhà thấy ầm ầm mới chạy ra, nhìn thấy Vy như thế cũng phải lên tiếng: - Vy, con bình tĩnh đã nào. Chuyện đâu còn có đó, cứ bình tĩnh ra ghế nói chuyện. - Dì Tuyết, dì nói cho con nghe xem. Sao dì lại đồng ý cho anh Huy lấy con kia? Nó từng làm gái cơ mà, sao dì lại đồng ý. - Bây giờ thằng Huy nó quyết thế, chú dì cũng không biết làm sao cả. Nó lớn rồi, giờ cứ khăng khăng làm theo ý mình, chú dì có nói được nữa đâu. Con đừng buồn, sau này con sẽ tìm được người tốt hơn thằng Huy thôi. Dì tìm cho con, nhé, con đừng thế này nữa, dì buồn lắm. - Giờ dì nói thế mà nghe được à? Bao nhiêu năm con yêu anh Huy thì dì tính thế nào? Con đi du học mấy năm, giờ con gần ba mươi tuổi rồi, bao nhiêu năm yêu anh ấy thì dì tính thế nào? - Dì xin lỗi con. Vy ơi, dì không biết làm thế nào cả. Dì xin lỗi con. Vy vừa khóc vừa cười, cô ta chỉ mặt tôi: - Các người đừng có mơ, đừng có mơ mà tôi để yên. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ cho bung bét hết. Cho đẹp mặt nhà các người. Con của bộ trưởng mà cưới một đứa làm gái rót bia à, nề nếp gia phong à? Đến gia đình bộ trưởng còn thối nát như thế thì còn nói được ai. - Vy, con đừng làm thế. Rồi con sẽ tìm được người tốt hơn thằng Huy cơ mà. - Tốt? Các người không cưới thì nói ngay từ đầu để tôi còn yêu người khác, các người giày vò thanh xuân của người ta bao nhiêu năm, giờ già rồi còn bảo tìm người khác á? Tôi không bị ngu. Tôi không cưới được thì tôi phải trả thù. Tôi nghe thế, tức quá nên đứng thẳng dậy, bảo chị ta: - Thanh xuân của cô? Mình cô có thanh xuân à? Thanh xuân của cô đổi bằng mạng sống của mẹ tôi đấy. Cô chỉ nghĩ đến thanh xuân của cô chứ chưa bao giờ từng nghĩ người nghèo như tôi phải bán cả đời con gái để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ à? Cô bảo tôi làm gái? Đúng đấy, tôi làm gái nhưng tôi bán trinh cho Huy, từ trước đến giờ cũng chỉ có mình anh ấy. Cô thì sao? Cô vùi dập thanh xuân của tôi, cô hại mẹ tôi chết, hại cả dòng họ nhà tôi quay lưng lại với tôi, làm tôi bị người đời phỉ nhổ, làm tôi phải bỏ vào Sài Gòn sống khổ sống sở hai năm trời. Cô hại người sao không nghĩ đến thanh xuân của tôi? - Mày là kẻ thứ ba, mày đáng bị thế, mày còn phải bị nặng hơn nữa kia. - Cô nhớ lại xem tôi là kẻ thứ ba thật không? Anh Huy đã từng nói yêu cô chưa? Cô bảo Huy giày vò thanh xuân của cô bao nhiêu năm, thế tôi hỏi cô, anh ấy đã từng ngủ với cô chưa? Đụng vào cô chưa? Vy bị tôi nói như tát nước vào mặt, trừng mắt nhìn tôi chứ không trả lời được câu nào. Tôi lại nói tiếp: - Anh ấy chưa từng đụng vào cô thì đừng nói đến thanh xuân. Còn nữa, mấy năm trước là tự cô ra nước ngoài, tự cô bỏ đi. Bây giờ không lấy được anh ấy thì cô quay lại trách móc? Sao ngày xưa không nỗ lực cố gắng để anh ấy yêu mình, sao không thử tìm hiểu xem anh ấy thích gì muốn gì mà cứ đòi người ta phải yêu sâu đậm mình? Tôi nói cho cô biết, tôi với Huy phải trải qua bao nhiêu chuyện mới yêu nhau, không có xuất phát điểm tốt đẹp như cô, không được mặc định sẵn sẽ cưới nhau như cô. Tôi với anh ấy yêu bằng cố gắng, bằng vun đắp. Cô không nỗ lực mà cứ đòi người ta yêu cô nỗi gì? - Sao mày biết tao không nỗ lực? Mày tưởng mình mày yêu anh Huy à? Tao yêu anh ấy hơn mày nhiều, tao có thể cho anh ấy nhiều thứ hơn mày nhiều. - Nỗ lực của cô là bày mưu hại tôi à? Nỗ lực của cô là làm mẹ tôi chết không nhắm nổi mắt à? Nỗ lực của cô là tìm mọi cách đe dọa, kể cả đe dọa em trai tôi à? Không, cô nhầm rồi. Đó không phải là nỗ lực mà là thủ đoạn. - Mày… mày… Vy điên quá không nói được gì, định xông lại đánh tôi. Đúng lúc đó thì có một bàn tay giữ tay cô ta lại: - Cô làm cái gì đấy? Thấy Huy về, tôi như trút được gánh lo trong lòng, khẽ thở phào một hơi. Mặt anh lạnh như cục đá nhìn Vy, cô ta thì khóc lóc: - Tôi làm gì à? Anh nhìn xem tôi làm gì, anh dám lấy vợ à? Anh đền thanh xuân cho tôi, đền tình cảm cho tôi, anh là thằng khốn nạn, anh là thằng bạc tình bạc nghĩa, loại qua cầu rút ván. - Tôi không yêu cô, cô biết ngay từ đầu còn cố chấp làm gì? - Không yêu tại sao anh đồng ý cưới tôi? Không yêu còn bảo cưới làm gì? - Không phải cô, mẹ cô và mẹ tôi muốn thế à? Tôi bảo tôi muốn lấy cô bao giờ? - Anh… - Đi về. Đừng bao giờ đụng đến vợ con tôi một lần nữa. Nếu không thì đừng trách. - Anh dám làm gì? Dám làm gì nói xem nào? Anh không sợ tôi cho cả thiên hạ biết con trai của bộ trưởng lấy một con cave à? - Thích thì cứ nói thôi. - Anh… thằng khốn nạn. - Ừ. Vy như hóa điên lao đến, giằng lấy người Huy rồi đấm đạp túi bụi, anh không đánh lại cũng không đẩy ra, mặc kệ cô ta muốn đánh thế nào thì đánh. Đánh một lúc, Vy đu hẳn lên người anh rồi ghì đầu hôn, mỗi tội Huy tránh như tránh tà nên gạt cô ta ra, làm cô ta ngã xuống đất: - Cô điên à? - Tôi điên đấy, điên nên mới yêu thằng khốn như anh. Huy không nói gì nữa mà lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài, vẫy một chiếc Taxi rồi nhét cô ta vào, đuổi Vy về. Cô ta ngồi trong xe, nước mắt lưng tròng, gào lên: - Thằng khốn nạn, gia đình của mày là lũ khốn nạn, mày chờ đấy Huy, mày chờ đấy. - … - Sao tao lại yêu mày không biết? Trả lại mấy năm cho tao, trả lại cho tao. Cô ta gào thét đến tận lúc xe đi khuất hẳn, tôi mới thôi nghe tiếng Vy chửi bới. Lúc nhà đã yên ắng rồi, mẹ Huy mới đi lại gần tôi, cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói: - Lúc nãy cháu nói có thật không? - Thật… gì…cơ ạ? - Vy nó làm gì gia đình cháu ngày trước ấy. Chẳng biết Huy tiến đến sau tôi từ lúc nào, anh lặng lẽ ôm lấy vai tôi: - Con là người đầu tiên của Vân. Con nói rồi, Vân không làm gái. Vân chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ thôi. Mẹ anh hỏi tôi: - Mẹ cháu bị bệnh gì? - Mẹ cháu bị ung thư ạ. - Thế Vy làm gì mẹ cháu? Tôi kể lại cho mẹ Huy nghe chuyện mấy năm trước, kể cả chuyện tôi với anh chia ly rồi gặp lại như thế nào. Nghe xong, mẹ anh có vẻ đã bớt khó chịu với tôi, cuối cùng nói: - Thôi mỗi người một số phận, bây giờ hai đứa nhất quyết muốn cưới thì cô chú cũng không cấm cản nữa. Cưới rồi thì về sau sống với nhau cho hạnh phúc. Tôi gật đầu, chỉ nói biết nói “Vâng”. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào vài ngày sau đó, vì hai gia đình không môn đăng hộ đối mà trước đây tôi cũng làm cái nghề không vẻ vang gì nên chỉ tổ chức rất đơn giản. Trước Huy hỏi tôi muốn tổ chức thế nào, tôi chỉ bảo anh “Làm đơn giản và gọn nhẹ nhất là được rồi”. Anh cười: - Cưới chỉ có một lần, sao làm đơn giản quá được? - Giờ em bầu bí cũng mệt, chỉ muốn nhanh nhanh để nghỉ ngơi thôi. - Em nghĩ kỹ đi, có muốn làm gì thì bảo anh. Mua nhẫn mua váy, gì cũng được. - Nhẫn mua rồi còn gì. Nhẫn kim cương ấy thế là được rồi. - Hạt đó nhỏ tý. - Nhỏ nhưng có võ nhé. Như em đây, có 45kg mà hốt được một anh 75kg đây này. - Ừ đúng nhỉ. Anh còn thích một số cái nhỏ nữa kia. Nói xong anh đã lật người tôi lại, phủ môi mình xuống môi tôi rồi hôn. Tiếp theo đó làm gì thì ai cũng biết rồi đấy, từ khi tôi có bầu anh thường dùng miệng, làm cho tôi lên đến đỉnh rồi mới bắt đầu quan hệ với tôi. Mỗi lần đê mê trên người tôi, anh lại nói: - Nhỏ thế này mới thích này. - Đồ dê già. Hôm tổ chức lễ cưới, chỉ có cậu mợ tôi, vài người họ hàng thân quen và thằng Tý lên Hà Nội tham gia. Em tôi bây giờ đang vừa học vừa làm thêm ở công ty Huy, chẳng biết anh làm giám đốc kiểu gì mà phát lương cho em vợ “không trượt phát nào”, đến lúc tôi cưới, nó có tiền mua hẳn cho tôi một cái kiềng 5 chỉ, bảo là: - Chị ơi, tiền em đi làm thêm mua cho chị đấy. Tôi quay sang lườm Huy, sinh viên đại học làm thêm mà trả lương cho như thế là chiều hư nó đấy nhé, biết là muốn nịnh vợ nhưng cũng phải vừa vừa thôi chứ? Anh thấy thái độ của tôi thế thì giả vờ thờ ơ quay đi chỗ khác, đến tối về lên giường lại bảo tôi: - Anh cho nó vay thôi, hôm sau nó đi làm anh trừ vào lương sau. - Vay gì mà vay từ hồi lớp 12 đến tận bây giờ. Anh chiều nó quá là nó hư đấy. - Được rồi được rồi, không chiều nữa, chiều vợ thôi được chưa? Đấy, rồi lại cái bài xấu xa ấy, chiều tôi đến tận bốn lần, còn bảo là đêm tân hôn phải thế thì mới khác ngày thường được, làm tôi cả đêm không được ngủ, hôm sau phải ngủ bù cả ngày. Chúng tôi cưới được khoảng hơn một tháng gì đấy thì nghe tin Vy bị tai nạn, chẳng biết cô ta đi đứng kiểu gì mà ngã cầu thang, chân hôm trước bị gãy hai lần rồi, giờ gãy thêm lần nữa thì thành tật, bó bột với đóng đinh mãi cũng không lành hẳn lại được. Nhà cô ta có điều kiện nên cho ra cả nước ngoài để điều trị nhưng không ăn thua, sau thành ra đi chấm phẩy, hai chân cà nhắc. Bản tính Vy tự kiêu ăn sâu vào máu nên giờ bị thế thì khủng hoảng tinh thần lắm, cô ta không dám ra đường, chỉ ru rú ở nhà suốt ngày rồi tự kỷ, sau còn nặng hơn là trầm cảm. Tôi còn nghe nói cô ta còn định tự tử mấy lần, gia đình phải cho điều trị tâm lý một thời gian dài. Khi biết chuyện, tôi không cảm thấy vui mà cũng chẳng thấy thỏa mãn, tôi chỉ nghĩ gieo nhân nào thì gặt quả ấy, trước kia cô ta hại mẹ tôi, hại tôi, bây giờ cô ta phải nếm mùi vị thất bại, nếm mùi vị của kẻ đang ở trên đỉnh tụt xuống vực sâu, đó là nghiệp cô ta gieo đã đến ngày nhận lại quả. Hy vọng một ngày nào đấy Vy sẽ hiểu ra những điều cô ta làm là sai, có thời gian thì ăn năn sám hối tội lỗi của mình, sau này tìm được một người có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô ta, giống như Huy đã từng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi chẳng hạn. Bất kể chuyện gì xảy ra trên đời đều là việc nên xảy ra, như chúng tôi, nhân duyên cho chúng tôi được gặp gỡ rồi trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, có ngày hôm nay bởi vì chúng tôi biết trân trọng nhau, biết cùng nhau vun đắp, biết cùng nỗ lực cố gắng. Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, dẫu kết quả ra sao, ngày sau nhất định sẽ không cần phải hối hận!!! Hết
|