Cặp Đôi Băng Tuyết
|
|
Cặp Đôi Băng Tuyết Hương Meo (KG) Thể loại: Hiện đại, học đường, xã hội đen, HE
Giới thiệu:
Nhân vật chính trong truyện là một cô gái với sức hút lạ kỳ, nhưng quanh cô cũng xảy ra không ít những điều bất ngờ. Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ “Girl” cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt – mắt cô có màu bạc – Hoàng Linh An. Ở nhà, ở trường, ngoài đường cô luôn khiến bạn đọc phải chìm vào một thế giới tươi mới, sống động, thế giới của riêng cô, có những niềm vui nỗi buồn, lại có những tổn thương ẩn giấu rất sâu, cô sẽ làm gì để sống dậy mọi thứ, làm sao để rộng mở con đường tương lai…
Đôi lời từ tác giả:
Hôm trước mình có lên google khảo sát truyện cặp đôi băng tuyết :3 và phát hiện có rất nhiều trang đăng truyện này :)) tất nhiên mình không thể cấm cũng chẳng thể quản nổi nhưng mà trong số đó có một vài truyện là truyện đạo :(( Vậy nên mình xin nói là trang truyện mình chính thức đăng là kenhtruyen.com và wattpad.com
Bản truyện ở KT là bản chưa hoàn chỉnh vì mình không thể sửa được, nên nếu mọi người yêu cầu độ hoàn hảo cao hơn 1 chút thì mong vào đây.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc :))
Chương 1 - Cô gái lạnh lùng
Một buổi chiều nóng bức, oi ả. Trong một con hẻm nhỏ tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập ngoài kia: - Hự! - Tiếng một tên con trai mang đầy vẻ đau đớn vang vọng khắp con hẻm. - Hừ! - Cô gái hừ lạnh một tiếng. Cô vẫn tiếp tục ra tay không thương tiếc, chân đạp liên hồi vào người tên con trai đang quằn quại ôm bụng một cách khổ sở. - Đừ.....Đừng đánh nữa.... Hộc....Hộc....Là.....Làm ơn!! Cô gái liền dừng lại, ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng lên người hắn: - Xin lỗi đi! - Giọng nói trầm nhưng lạnh giá vang lên nhưng dần mất kiên nhẫn với dáng vẻ chậm chạp, khổ sở đứng dậy của tên kia. Cô gái liền quát lên - MAU! ĐI XIN LỖI CÔ GÁI KIA MAU ĐI! Nói rồi cô gái hất mặt về phía một cô gái khác, cơ thể nhỏ bé đứng sợ hãi nép sát góc tường, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Tên kia khổ sở lết những bước nặng nề lại gần cô gái kia, co rúm người xin lỗi với vẻ thành tâm nhất: - Hôn lên mu bàn chân cô ấy! - Câu nói ra lệnh mang đầy vẻ uy hiếp ấy làm cho hai kẻ đang rúm ró kia giật mình. Mang vẻ nghi hoặc nhìn cô, tên con trai như không tin vào tai mình. Như vậy chẳng phải là đang giẫm đạp lòng tự trọng của hắn hay sao? Cô gái kia có phần hoảng hốt, vội vã xua tay: - Cảm ơn cậu đã giúp nhưng...nhưng thật sự không cần như vậy đâu! - Giờ nào rồi mà cô còn bênh cho hắn? Bạn trai sao? Loại này mua bằng 10 nghìn còn thấy tiếc. Cô xem áo của cô bật ra mấy cái cúc rồi? - Cô nói giọng có phần mỉa mai, một bên khóe môi nhếch lên khinh miệt. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ-mi 6 cúc bật 3 của cô gái kia. Cô nàng xấu hổ, mặt đỏ lựng cúi gằm xuống, không nói gì. -Mau! - Cô mất hết kiên nhẫn, quát lên. Tên đó tối sầm mặt lại, chậm rãi quỳ xuống, đặt đôi môi ấm nóng, mềm mại xuống mu bàn chân trái của cô gái kia. Chứng kiến xong cái cảnh "xúc động lòng người" đó, cô gái quay 180 độ bước đi để lại đằng sau ánh mắt biết ơn và ánh mắt đầy hận thù. - CẢM ƠN CẬU! THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN CẬU! - Cô gái kia hét với theo. Khóe môi cô gái nhếch lên. Bỗng tiếng chát vang vọng khắp con hẻm. Cô vội vàng quay đầu lại. Cô mới đi chưa được 3 mét mà tên kia dám đánh cô gái sao? Đúng là to gan mà! Nhưng khác với những gì cô nghĩ. Thu vào mắt cô là hình ảnh tên con trai với khuôn mặt lệch hẳn một bên. Má trái còn in hằn vết đỏ có đầy đủ năm ngón tay. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: - Cô...Cô dám tát...tôi? - Hắn hỏi như không tin vào những gì đang diễn ra. - Đồ bỉ ổi! Đồ xấu xa! Tôi đã rất yêu cậu vậy mà..... - Cô gái bật khóc, nức nở không nên lời. Hắn ta không nói gì. Chỉ nhìn về phía cô gái đang đứng như xem phim hay, giọng gằn lên từng chữ: - Cô nhất định sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi hôm nay! Cô nhún vai, ánh mắt bất cần, một bên khóe môi nhếch lên đầy thách thức: - Tôi sẽ đợi! Tên kia quay đi bước ra con hẻm, hòa vào dòng người đông đúc. - Cậu tên gì?? - Thấy cô nhíu mày, cô nàng vội giải thích - Tớ chỉ muốn nhớ tên ân nhân... - Hoàng Linh An! Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ "Girl" cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt - mắt cô có màu bạc - Hoàng Linh An. Đến gần công viên, bỗng An nghe tiếng xì xào trong bụi cây một cách lộ liễu. Cô càng đi nhanh, tiếng xì xào ấy cũng gấp gáp. An bước nhanh hơn và ngồi vào chiếc ghế đá sát bụi cây gần đó. Khi tiếng xì xào dứt hẳn, An mới lên tiếng. Giọng nói không cao cũng không trầm nhưng nó mang theo hàn khí: - Ra đi! - Không một tiếng động, An nói tiếp: - Tôi không muốn nói đến lần thứ hai! Cuối cùng cũng có hai người phụ nữ bước ra, từ đầu đến chân là một màu đen, quần áo bó sát, kính cẩn cúi chào và gọi An hai tiếng: - Tiểu thư! - Tôi nhớ là đã cho hai người nghỉ việc rồi?! - Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi! - Lộ liễu! - Tự dưng An nói một câ không hề ăn khớp làm hai cô vệ sĩ không hiểu gì. - Dạ?? - Các người bảo vệ ngầm mà lộ liễu vậy sao? - Xin lỗi! - Nghe lời trách móc, hai người kia chỉ cúi gằm mặt xuống. - Được rồi! Chuẩn bị xe. - Vâng, thưa cô! - Một cô vệ sĩ rút điện thoại ra gọi tài xế. An xuống xe, trước mặt cô là tập đoàn đa quốc gia - J.A.M. Đứng đầu là ông Hoàng Anh Minh - một doanh nhân rất thành đạt. Ở tuổi 40, ông đã đưa J.A.M lên thuộc hàng đầu thế giới. Ông có một cô con gái độc nhất là Hoàng Linh An. Cô được giới truyền thông gọi là "Tiểu thư thần bí" vì cô chưa bao giờ xuất hiện trên các trang báo. Trên mạng không hề có ảnh của cô. Chỉ có các bức vẽ dựa theo trí tưởng tượng của dân cư mạng về cô. Thông tin về cô chỉ là cái tên, đến tuổi và năm sinh cũng không chính xác. An nói với vệ sĩ không được đi theo cô rồi bước vào cửa làm bằng kính không một vết xước hay vết bẩn nhưng bị bảo vệ chặn lại: - Này nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu. - Ông bảo vệ nhìn mặt An còn non trẻ, nói với giọng khinh khỉnh. - Tôi biết! Tránh ra! - Giọng An trầm xuống. - Ôhô! Người trẻ bây giờ thật xấc xược quá đấy! Không nói nhiều. ĐI ĐI! - Bảo vệ mất kiên nhẫn. - Tránh ra! Còn cản nữa tôi không chắc ông chú còn việc làm đâu! - Đôi mắt bạc lạnh lẽo của An nhìn chằm chằm ông bảo vệ. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới 0 độ C. Ông bảo vệ nổi da gà, lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ như cũ. Hết cách. An liền đi ra một góc, rút điện thoại, ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình tìm dãy số quen thuộc: - Bố, giúp con........! Qua được ông bảo vệ với vẻ mặt đần thối hiện rõ mồn một, An đi thẳng đến thang máy. Cô lễ tân gọi với theo: - Cô kia, đó là thang máy dành cho các lãnh đạo. - Tôi biết! - Rồi An vào buồng máy, bấm tầng cao nhất - tầng 100 như thể đã quá quen với việc đi nó.
|
|
Chương 2 – Ngày đầu về nước - Cộc! Cộc! Cộc! - Mời vào! - Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. - Bố! Con có chuyện muốn nói! - An vừa nói vừa đẩy cửa vào. Phòng làm việc của ông Minh là một căn phòng với không gian mở. Đối diện với nơi cô đang đứng - cửa ra vào hai cánh to như cửa biệt thự được sơn hai màu trắng sữa và đen là bàn làm việc hình vòng cung của ông Minh. Đằng sau ông là bốn tầng kính dày. Từ đây có thể nhìn toàn bộ trung tâm thành phố. Bên trái cô là hai tủ kệ to đựng tài liệu và rượu quý. Còn bên phải là bàn uống nước bằng kính với ghế sofa đỏ đen sang trọng. Trên bàn làm việc của ông có một tấm bảng bằng đồng bóng loáng khắc dòng chữ: Chủ tịch Hoàng Anh Minh. Ông Minh lập tức ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng, đi ra khỏi bàn làm việc chỉ về phía bàn uống nước: - Con đến rồi sao? Bố cũng có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đã! An ngoan ngoãn nghe theo: - Thế thì bố nói trước đi! Đúng là câu nói ông Minh đang đợi, ông liền vào luôn vấn đề chính: - Bố muốn con theo học ở AQ, được chứ? - AQ? Ngôi trường đó chẳng phải do J.A.M góp vốn xây nên hay sao? Bố muốn con vào đấy để dễ kiểm soát thì đâu cần phải hỏi ý kiến con! Ông Minh liền nở nụ cười hiền: - Đúng là bố muốn con vào đấy để dễ kiểm soát, nhưng nó không phải dạng kiểm soát con đang nghĩ đâu, bố chỉ muốn tốt cho con! - Con không biết là kiểm soát lại có nhiều dạng như thế. Vậy thì được thôi! - Ông Minh thở phào - Nhưng với ba điều kiện. Mặt ông liền trở nên nghiêm túc, không biết cô con gái yêu của ông có gây khó dễ cho ông không nữa: - Đơn giản thôi! Bỏ vệ sĩ của con, con muốn thi vào trường và con không muốn mọi người biết thân phận của con. Ông Minh khẽ nhíu mày: - Hai cái đầu thì được thôi nhưng cái sau thì.....bố không hiểu, nếu không cho họ biết thân phận thì bố sẽ không biết được tình hình của con. - Vậy thì chỉ cho giáo viên biết thôi cũng được nhưng bố nói với họ là không được tiết lộ ra ngoài, được chứ ạ? Ông Minh đan hai tay vào nhau chống khuỷu tay vào đùi, suy nghĩ một lúc rồi đáp: - Vậy đi! - Vậy con đi đây! - An đứng dậy rồi tiến về phía cửa. - An, còn một tuần nữa là thi rồi đấy! - Vâng! - An đóng cửa. Khi cánh cửa vừa đóng, ông Minh quay lại bàn làm việc, ngả người vào chiếc ghế chủ tịch mà ông đã ngồi suốt hai mươi mấy năm. Chợt ông ngồi thẳng dậy, tay cầm lấy khung ảnh được đặt nơi thuật mắt nhất trên bàn. Trong ảnh là một người phụ nữ da trắng, tóc đen, mang khuôn mặt pha lẫn giữa châu Âu và châu Á, đặc biệt đôi mắt của bà màu bàng bạc, trên môi là một nụ cười chói chang hơn cả mặt trời, ấm áp hơn ngàn tia nắng. Nhìn nụ cười ấy bất giác tim ông nhói đau: - Nguyệt à, ở trên đó thế nào? Em đi để lại nỗi đau cho anh và con như thế sao? Đáng ra lúc đó anh không nên đồng ý để em theo anh, nếu như thế......nếu như thế...... - Giọng ông Minh nghẹn lại khi nghĩ đến viễn cảnh đã xảy ra vào bốn năm trước, ông tiếp tục - An giờ nó lạnh lắm em à. Nụ cười của bốn năm về trước không còn nữa, khuôn mặt thiên thần ấy không còn cười nữa rồi! - Ông Minh cười, một nụ cười thật chua chát - Em ở trên đó nhất định phải phù hộ cho nó đấy. Rồi ông đặt một nụ hôn dài lên khuôn mặt như đóa hoa tường vi. Khóe mắt, Một giọt nước trong suốt lăn nửa vời trên má, Rơi xuống mặt bàn gỗ, Vỡ òa.
|
An về nhà, đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường. Phòng của của An rất rộng bao gồm luôn cả phòng tắm. Căn phòng và tất cả vật dụng chỉ có hai màu là đen và trắng. Từ tường, tủ quần áo, bàn học, giường đến hai cái cửa sổ bằng kính, v.v....tất cả chỉ có hai màu này. Suy nghĩ của cô bây giờ là muốn tiếp tục theo học Taekwondo và muốn tìm một công việc làm thêm nào đó. Còn chưa lên kế hoạch cụ thể, An đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ tối, đường đã lên đèn. An với tay bật đèn điện, vớ đại một bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, An nhớ mẹ, nhớ Dũng. Nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ, vui vẻ bên Dũng và cũng nhớ đến cái ngày đen tối đã ập đến với cô. Cái ngày mà khiến An chai lì với cuộc sống, từ một cô bé luôn lạc quan, tươi cười thành một người không cảm xúc, môi không nở nụ cười, mặt không chút biểu cảm, không ai dám đến gần. An giật mình. Có một giọt nước ấm nóng tràn ra ngoài bờ mi, chảy vào môi cô. Mặt chát. An liền vùi mặt xuống nước. Cô đã hứa là không được khóc rồi mà. Không được thất hứa. Nhưng có tốt hơn không khi cô không thể kiềm chế bản thân nhưng luôn phủ nhận điều đó? - Cộc! Cộc! Cộc! - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. - Ai? - Tiểu thư xuống dùng bữa! - Tôi xuống luôn. - Rồi An đứng dậy, với lấy khăn tắm.
Bữa cơm chỉ có hai bố con và tiếng nói của ông Minh. An hầu như không nói câu nào: - An này! Con.......có cần kính áp tròng không? Ý bố là thay đổi màu mắt có thể khiến con.......thoải mái hơn. - Ông Minh ngập ngừng như thể rất khó mở lời. An khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, nói giọng thản nhiên: - Không cần đâu! Bốn năm trước con cũng đâu có dùng. - Ừ! Mà con cũng nên kết bạn. - Không cần thiết! Chỉ cần biết thân phận của con thì cả trường sẽ tự động đến kết bạn thôi. - An......! - Ông Minh nhất thời không biết phải nói gì với cô con gái. - Con xong rồi! Con xin phép! - An đứng dậy đi lên phòng. Ông Minh đưa mắt nhìn cô Vân (Quản gia lâu năm nhà ông Minh) rồi thở dài. Cô Vân buồn rầu đưa mắt nhìn cô tiểu thư đáng thương của mình.
|
Chương 3 – Tìm việc
Buổi sáng, tiếng chim hót líu lo, thánh thót. Nắng vàng ươm, ấm áp khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan của An. Mày của cô khẽ nhíu lại, mi mắt hơi động. Đôi mắt nai xinh xắn dần mở ra, con ngươi màu bạc đảo quanh căn phòng. Với tay lấy cái đồng hồ màu trắng được đặt trên bàn kính đầu giường - hơn 8 giờ. An nằm trên giường nghĩ xem để bắt đầu một ngày nhàm chán cô sẽ làm gì và hiện ra trong đầu cô chính là kiếm việc. Vì sao An lại kiếm việc trong khi tài sản nhà cô có thể nuôi cả nước ư? Đơn giản vì cô muốn giết thời gian. An ra khỏi giường vào phòng tắm. Cô mở tủ chọn quần áo mà không thèm xét xem nó có hợp với nhau hay không. Hôm nay, An mặc áo pull trắng ngắn tay có dòng chữ ngoằn nghèo gì đó, quần jean ôm, mái tóc đen óng được buộc đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt nhưng lại làm nổi bật màu mắt bạc sắc lạnh của cô. Xuống nhà, An vừa đi ra đến cửa liền bị cô Vân gọi lại: - Tiểu thư! Mời cô ăn sáng! - Thôi! Tôi ăn ngoài cũng được. - Không được đâu! Chủ tịch đã dặn phải bắt cô ăn sáng ở nhà cho bằng được vì cô rất hay bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe. Hôm nay chủ tịch có việc nên đi sớm. Nếu cô không ăn sáng thì tôi sẽ bị cắt lương còn đầu bếp sẽ bị đuổi việc. - Tất nhiên trong lời nói của cô Vân mười phần thì sáu phần là nói quá nhưng nó thật sự rất hiệu quả. An đành lê chân vào bếp, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
An ra ngoài, cô rất thoải mái vì không có ai theo sau mình. Hòa trong dòng người đông đúc, được bao trùm bởi những tia nắng vàng ươm. An lang thang khắp các phố chỉ hy vọng tìm được công việc thích hợp nhưng kết quả vẫn là số không. Đến trung tâm thành phố, thu vào mắt An là dòng chữ "Tìm người dịch văn bản Anh - Việt". An nhếch môi hài lòng, mang tâm trạng thoải mái bước vào công ty "VinaSmile" Bước vào, An nhìn thấy nhiều người đi ra với bộ mặt không thể dài hơn. Cô đến đăng ký và lên tầng ba đợi đến lượt mình. Bước vào phòng phỏng vấn, ngồi đối mặt với ban giám khảo, có ba người thì hai người mở to mắt kinh ngạc chỉ có chàng trai ngồi giữa khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ âu phục sang trọng, điềm đạm hỏi: - Em tên gì? - Hoàng Linh An. - Em bao nhiêu tuổi rồi? - Người phụ nữ ngồi bên trái, tóc nâu búi cao có chiếc trâm cài chéo, đẩy gọng kính hỏi. - 16! - Và mắt cô màu bạc? - Chàng thanh niên ngồi bên phải trông trẻ hơn, áo sơ-mi bung ba cúc trên lộ ra phần ngực rắn chắc, hỏi bằng giọng hiếu kỳ. - Có vấn đề gì sao? - An nhíu mày, chiếu lên khuôn mặt đẹp không tì vết đó ánh nhìn lạnh đến sởn gai ốc. - Không...Không có gì! - Anh ta cười trừ. Chàng trai ngồi giữa lườm anh kia rồi quay ra hỏi An: - Với tuổi nhỏ như vậy, em nghĩ mình đủ khả năng? - Anh khẽ nhướn mày. - Anh thử sẽ biết! Rồi anh đưa An một đoạn văn. An đọc thử, khóe môi nhếch lên. Rồi dịch một lượt cho họ nghe. Trôi chảy như đọc văn bản tiếng mẹ đẻ. Thật sự hai chữ "sửng sốt" mới đủ diễn tả tâm trạng của ban giám khảo. Đoạn văn đó có thể nói là đoạn văn khó, chỉ riêng tìm từ tiếng việt hợp lý để dịch đoạn văn cũng đã tốn khá nhiều công sức của những người đến xin phỏng vấn trước đó. Đừng nói đến nghiệp dư, đến dân chuyên cũng chưa chắc đọc một lần mà không bị vấp. Vậy mà một cô bé 16 tuổi lại ăn đứt mấy người vừa đến phỏng vấn. - Em được nhận! - Mặt cả ba người rất hài lòng - Em đến đây vào thứ 5 tuần sau nhé!
|