Cặp Đôi Băng Tuyết
|
|
Những ngày sau đó, An không cúp học nữa, cứ nghỉ là đến thăm Quân. Mai Anh cũng giống An, thường xuyên ra vào bệnh viện. Đến mức y tá, bác sĩ ai cũng nhận ra họ. Dạo gần đây, tâm lý An có một chút biến đổi. Cô không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần thấy Mai Anh gần gũi Quân thì trong lòng lại có cảm giác khó tả. Có một chút tức giận, một chút giận hờn, một chút khó chịu, một chút gì đó.....ghen tuông... Từ từ, khoan đã, cô vừa nghĩ gì nhỉ??? Ghen tuông?? Không đời nào!!! An tự cười chính cái suy nghĩ của mình. Hít sâu một cái, tay cầm giỏ hoa quả đứng trước phòng bệnh của Quân. An không có thói quen gõ cửa nên mở cửa vào luôn....Cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình. Mai Anh và Quân đứng giữa phòng....hôn nhau. Quân đứng thẳng người mặt không chút cảm xúc. Mai Anh tay vòng qua cổ Quân, chân hơi kiễng, đầu nghiêng sang bên phải. Nhìn thấy An, Quân vội vàng đẩy Mai Anh ra làm cô mất đà ngã xuống. Mai Anh bực tức đứng dậy phủi phủi quần, nhìn An giận dữ. Giờ đây, gương mặt An lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt bạc lạnh lẽo đến ớn người, dường như nó có thể hóa đá mọi vật. Quân không còn tâm trạng để ý nét mặt của An nữa, cậu chắc chắn cô đã hiểu lầm rồi. Chắc chắn!! Quân cố gắng giải thích nhưng bị An chặn lại: - Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. Tôi đến xem anh đã đỡ hơn chưa nhưng không cần nữa, anh đang rất khỏe. - An khẽ nhếch một bên khóe môi, tiến vào trong đặt giỏ hoa quả lên bàn. Lúc ngang qua Mai Anh, An nhận được một cái nhìn đầy thách thức. An đi ra thì bị Quân cầm tay, kéo lại: - Từ từ đã!!! "Anh" muốn giải thích...... - Giải thích??? Không cần. Tôi đâu là gì của anh. Nghe câu nói này của An, Quân thấy bên tai mình có tiếng "phập phập" vào tim. Cậu buông tay An ra, giương mắt nhìn An dần đi xa rồi mất dạng. Quân đau khổ ngồi phịch xuống, Mai Anh vội đến đỡ cậu nhưng bị cậu hất ra: - Tránh xa tôi ra! Mai Anh bỗng thấy một màu đen bao trùm. Dù có bị đánh đến tổn thương nội tạng cũng không đau bằng bốn chữ cậu nói ra. Mai Anh cứ bất động như thế. Còn Quân thì đã đứng dậy chạy vụt đuổi theo An. ***** Màn đêm buông xuống thật nhanh. An không còn nhớ mình đã đi đâu trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô không muốn về nhà, chỉ lang thang trên khắp dãy phố. Điện thoại liên tục đổ chuông, An không bắt máy. Cuối cùng, quá phiền phức, An tắt máy, chiếc điện thoại im lìm nằm trong túi. Đường đã lên đèn. Những ánh đèn neon làm sáng rực cả thành phố phồn hoa. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, màn đêm buông xuống đồng nghĩa với việc nhiệt độ càng xuống thấp. Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng trong lòng An còn lạnh hơn cả thời tiết. Môi An dần tái đi, từng đợt da gà nổi lên. Nhưng cô vẫn không quan tâm. Bỗng có ánh sáng chói lóa dội thẳng vào mắt An. Cô nheo mắt cố định dạng đó là gì. Vật đó vẫn đi đến, cùng tiếng còi xe vang trời. Trên cao, An thấy người mẹ với đôi mắt bạc biết cười, mỉm cười nhìn cô. Bên cạnh bà là cậu nhóc 12 tuổi với đôi mắt sáng như sao, mấp máy môi như đang nói điều gì đó với cô. An mỉm cười, có lẽ họ đến đón cô đây mà. Rồi một bóng đêm bao phủ lấy cô. ***** An tỉnh dậy. Đảo mắt xung quanh. Đây không phải nhà cô. Một căn phòng lạ hoắc. Cô chết rồi sao??? Nhưng căn phòng này quả thực rất đẹp. Ông trời ưu ái cho cô đến mức chết cũng được ở khách sạn 5*??? Bỗng có người đi vào. Trên tay là cốc nước tỏa ra mình thơm ngào ngạt của gừng. Mái tóc nâu làm xù một cách cố ý, nở một nụ cười lãng tử: - Cậu tỉnh rồi sao?? Cậu bị ngất do lạnh. Uống cái này vào cho ấm bụng. An cầm lấy cốc trà gừng, hỏi: - Đây là đâu?? - Nhà tớ. - Sao tôi lại ở đây??? - Còn hỏi nữa, cậu đi đứng kiểu gì mà như người mất hồn, thấy xe không thèm tránh. May tớ phanh lại kịp không thì cậu còn ngồi đây sao??? - Huy giận dữ xả một tràng. An cười nhạt. Vậy là lúc đó không phải mẹ và Dũng muốn đem cô đi. - Tôi muốn về nhà. - Cậu đỡ chưa?? - Tôi chưa chết. - Tớ đưa cậu về. - Không cần. - Thấy Huy có thái độ nài nỉ cố chấp, An liền chặn đứng - Nếu cậu theo tôi nửa bước thì đừng nhìn mặt tôi nữa.
|
***** Trên đường về, đi qua cô có rất nhiều oto và moto màu đen. Nhất thời An không để ý. Cho đến khi, có một người gọi: - Tiểu thư??? An quay sang nhìn chiếc ô tô màu đen rồi nhìn con người đang bước xuống. Từ đầu đến chân toàn một màu đen, âm u hơn cả màn đêm: - Đúng là cô rồi. Bây giờ chủ tịch đang rất lo lắng. Mong cô theo chúng tôi về. - Người đó cung kính nói An không nói gì, chỉ lẳng lặng bước lên xe. Bây giờ An đang rất mệt, chưa bao giờ cô muốn ngủ như lúc này. Ở một ngã rẽ gần đó, có một chiếc ô tô màu vàng. Chủ nhân chiếc xe đang không tin nổi những gì mình mình vừa thấy và bắt đầu nghi ngờ thân phận của An. Cậu chỉ lo lắng muốn biết An có về nhà an toàn không......Ừ thì cũng muốn biết nhà cô nữa. Trước giờ, cậu luôn nghĩ An có gia cảnh bình thường nhưng không ngờ gia đình An giàu đến độ có cả vệ sĩ.
|
***** An vừa bước vào nhà, còn chưa kịp chớp mắt thì ông Minh đã từ đâu lao đến, nắm hai vai cô: - Con đi đâu thế An?? Biết bố lo lắm không?? Điện thoại thì không liên lạc được. - Con xin lỗi! - Nhất thời An không biết phải nói gì, chỉ biết đến ba chữ ấy. - Con không sao là tốt rồi. Con đã đi đâu? - Ông Minh bỏ tay ra, đứng thẳng người như tra khảo nhưng đầy quan tâm. - Con bị lạc. - Có đánh chết An cũng không thể nói cô suýt tai nạn được. Bố cô sẽ làm ầm cả thành phố này lên mất. - Lạc?? - Ông Minh nghi hoặc nhìn An. - Con phố đó trước kia không có. Phố S hay sao ấy. Ông Minh "À" một tiếng. An thật khâm phục khả năng nói dối của mình. Khi An đi đến chân cầu thang, ông Minh liền gọi lại: - Từ từ đã! Con có khách. An hơi ngẩn ra. Bước vào phòng khách. Ánh đèn huỳnh quang làm con người ấy tỏa sáng gấp vạn lần nhưng cũng làm hiện lên vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi. Nhìn người con trai đẹp đẽ ấy, trong lòng An lạnh lẽo đi vài phần: - Tìm tôi??? Thấy An, Quân đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền liền lập tức đứng phắt dậy. Cậu chưa bình phục hoàn toàn nên làm động tác đột ngột như vậy không thể tránh hơi choáng váng. Thấy Quân hơi loạng choạng bám vào thành ghế, An nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc muốn lao đến đỡ cậu. Cô lạnh lùng buông câu nói không có vẻ gì quan tâm: - Không cần đứng dậy. - Chúng ta cần nói chuyện. - Sau khi đã ổn định, Quân nói - Tôi không biết là giữa tôi và anh có gì để nói. Nghe An nói trong lòng Quân không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Cảm nhận được cuộc đối thoại loáng thoáng vẻ căng thẳng, ông Minh chỉ có thể lờ mờ đoán ra hai người giận nhau, còn nguyên nhân thì ông không biết: - Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé. Bố lên phòng trước. - Không cần đâu. Con và anh ta không có gì để nói cả. Con mệt rồi! Con lên trước. Khi bóng An đã khuất sau cầu thang, Quân bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa, đưa tay lên vò vò đầu như để trút mọi khó chịu. Ông Minh cũng thở dài ngồi xuống. Nhìn kỹ Quân một lúc rồi lên tiếng: - Cháu kể chú nghe xem có giúp gì được không? Im lặng một lúc, Quân kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra bằng giọng đều đều hết sức bình thản như là không phải chuyện của mình. Hoàn toàn trái với hành động vò đầu khi nãy. - Đúng là cháu không hề đẩy cô ấy ra nhưng cháu thề là cháu không đáp trả nụ hôn đó. - Người cần nghe cái này không phải là chú. - Nhưng cô ấy không cho cháu cơ hội giải thích. - Chú hỏi cháu một câu thôi: Cháu có thích An không? Không một giây suy nghĩ, Quân gật đầu rất dứt khoát. Ông Minh cười cười rồi nói tiếp: - Xét về thái độ của An thì đến 90% là con bé thích cháu. Nhưng cái chính là bây giờ hai đứa không là gì của nhau cả. Là người thông minh, Quân thừa hiểu hàm ý của ông Minh. Cậu gật đầu với một ý tưởng hoàn hảo trong đầu. ***** Buổi sáng, An thức dậy sau giấc ngủ có hai tiếng đồng hồ, thời gian còn lại cô dùng để trăn trối nhìn lên trần nhà. An uể oải bước vào nhà vệ sinh, đồng thời cảm nhận tiết trời hôm lạnh hơn bình thường làm da gà cô nổi từng trận. Ngoài trời vẫn còn tối om, An nhìn đồng hồ. Hơn 6h mà 8h mới học. Cô cũng chẳng muốn trở lại giường nữa. Dù có nằm đấy, cô cũng chỉ đắm đuối ngắm trần thôi. An ngồi trên bậu cửa sổ, vô lực dựa vào tường nhìn ngắm bầu trời mỗi lúc một sáng hơn. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mãi cho đến khi, nhìn thấy một chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước cùng chủ nhân chiếc xe. An bỗng nhiên cảm thấy cần nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc cô dành cho Quân. Cảm xúc của cô với Quân trở nên khác đi từ đợt cô bị bắt cóc và càng rõ rệt hơn khi Quân tai nạn. Nó mất kiểm soát từ hôm qua. An nhận ra rằng trước đây cô không hề có cảm giác như vậy, kể cả với Dũng. Nhìn thấy An ngồi trên bậu cửa sổ đang nhìn ra chỗ mình, Quân nở nụ cười tươi rói, xua tan đi hết khí lạnh cùng u ám xung quanh. Cậu rút điện thoại nhắn nhanh dòng chữ "Em xuống đi. Anh đợi."
|
@Linh: Không nên động chạm đến ng` đã khuất ^^ :\ :\ q :q: **** Những cơn gió lạnh thổi qua không làm ảnh hưởng đến hai con người đang ngồi trong chiếc Lamborghini. Người con gái ngồi ở ghế lái phụ mặc đồng phục học sinh, gương mặt bất cần lạnh lùng đến khó gần. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài chiếc áo nỉ xám có mũ trông vô cùng trẻ trung. Cậu thi thoảng liếc cô gái bên cạnh, nét mặt có gì đó khó nói. Bầu không khí trong xe vô cùng bức bối dù đang là mùa đông. Để phá tan không gian yên lặng này, Quân lên tiếng trước: - Hôm nay rất lạnh, em mặc vậy không đủ ấm đâu. An không nhìn Quân, lãnh đạm đáp: - Không cần anh lo. Quân không nói không rằng, vươn sang thắt dây an toàn cho An. Giây phút đó, An cảm nhận được hơi ấm từ cậu, hơi thở ấm nóng vô tình lướt qua mặt cô. Tim theo đó cũng tăng nhịp đập, dù không đủ mạnh để An nghe thấy nó bên tai nhưng đủ để cô cảm nhận được nó. An lập tức quay ra ngoài cửa để che sắc mặt đỏ ửng lúc Quân ngồi thẳng dậy. Cậu thản nhiên nói: - Hôm nay chúng ta cúp học. An không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật đang từ từ chuyển động. ***** Con xe màu đen đỗ ngay trước cửa hàng thời trang. Dù là buổi sáng nhưng bên trong vẫn sáng trưng trong ánh đèn huỳnh quang. Vài manơcanh khoác lên mình bộ trang phục sang trọng đứng sau cửa kính. An nhìn Quân đang ung dung xuống xe như nhìn người ngoài hành tinh. Bắt gặp ánh mắt của An, Quân phì cười: - Anh biết là anh rất đẹp trai nên xuống xe đi. - Đưa tôi đến đây làm gì??? - Đến cửa hàng thời trang chẳng lẽ để ăn sáng chắc. Nhắc mới nhớ, em chưa ăn gì đúng không?? Lát chúng ta sẽ đi ăn. Giờ thì xuống đi. An ngoan ngoãn xuống xe, theo Quân vào cửa hàng thời trang.
|
Dưới ánh đèn huỳnh quang, những bộ cánh sang trọng càng thêm phần cao quý. Nhiều bộ váy đính kim tuyến lấp lánh chói mắt. Cách đó một gian hàng có quần áo cho tuổi teen. An và Quân bước đến gian hàng đó. An không hay vào những chỗ kiểu này, huých nhẹ tay Quân hỏi: - Rốt cục là anh thiếu mấy bộ quần áo mà lại đi mua đồ vào sáng sớm như thế này???? - Anh nói mua cho anh bao giờ??? - Quân vừa nói, tay lựa những chiếc áo mùa đông nữ Lúc này An mới để ý loại áo mà Quân đang lựa, nhất thời ngẩn ra: - Thế....... - Thế thế cái gì? Em vào thử đi. Quân vứt một lúc 2 cái sơ mi dài tay một trắng một đỏ cùng với chiếc áo khoác vải thô màu xám cho An. An bắt lấy rồi ném lại chiếc áo sơ mi đỏ cho Quân: - Tôi ghét đỏ. - Rồi cô quay thẳng đến phòng thay đồ. Có thể An không nhận ra nhưng Quân thấy hôm nay An đặc biệt "hiền" hơn mọi ngày. Thế nào nhỉ??? Ngoan đến mức chưa bắt bẻ hay cãi lại cậu câu nào. Quân cứ đứng và suy nghĩ cứ bay lung tung không xác định. Khi An bước ra từ phòng thay đồ, Quân có phần đứng không vững. Không phải do "kinh dị" mà là choáng. An mặc quần bò bó đen, chiếc áo khoác xám dài ngang đùi, bên trong lộ ra cổ áo sơ mi trắng có viền đen bằng vải lụa. Màu áo làm tôn lên làn da trắng như ngọc. Tóc buộc cao mái bằng chéo làm ánh lên màu bạc lạnh lẽo của đôi mắt. Trông An giống như thiên thần Băng Quốc vậy. Lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp. Quân khi từ trên trời đáp đất liền khẽ ho khan một tiếng, quay đi để che gương mặt đã đỏ đến tai, nói: - Lấy bộ đó đi. Tính tiền thôi! An quay người vào phòng thay đồ rồi đi ra quầy thu, nơi Quân đang đứng chờ: - Thanh toán cho tôi! - An nhẹ giọng nói rồi đặt thẻ tín dụng xuống bàn. Quân cầm thẻ An lên rồi nói: - Em cất đi! Tôi thanh toán. - Đồ của tôi không cần anh mua. - Anh tặng em nhân ngày chúng ta cùng trốn học. Với lại còn ý nghĩa nữa. - Gì??? - Bí mật. - Quân ra vẻ thần bí, đặt ngón tay trỏ giữa làn môi gợi cảm, nháy mắt tinh nghịch. Đây là lần đầu tiên, An để một người quen không lâu mua cho mình thứ gì đó. Lúc quay sang tính tiền, An với Quân hết hồn khi nhìn cô thu ngân. Gương mặt hơi đỏ mơ màng nhìn Quân, khóe môi sắp hình thành một giọt nước. An phì cười ra xe trước. Nhìn nụ cười của An, tim Quân lỡ mất một nhịp.
|