Cặp Đôi Băng Tuyết
|
|
Òa..òa.....nhớ An quá đi mất....nhớ mọi người chết đi được :'( ***** Sau khi ăn trưa, An và Quân lặng ngồi trên đồi hoa bồ công anh. An tựa vào vai Quân. Những bông hoa nhẹ nhàng phiêu mình theo làn gió vừa lướt qua. Gió, khẽ làm tung bay những lọn tóc, khẽ vuốt ve khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại đầy phức tạp. Quân đau lòng nhìn An. Ôm An vào lòng, cậu nhận ra cô đang run. Có lẽ do lạnh, cũng có thể do đang kìm nén bản thân. Dù là vì lý do gì cũng khiến tim Quân quặn thắt ghê gớm. Hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói câu nào. Thật lâu sau, An lên tiếng, giọng nói mất đi sự trong trẻo hàng ngày: - Trước đây, em từng nhìn thấy mẹ và Dũng lúc suýt nữa bị tai nạn. - Tai nạn? Lúc nào thế? - Ngày anh còn ở bệnh viện mà hôn Mai Anh. Quân lặng im không nói, bàn tay nắm chặt lấy vai An. Cô đều đều giọng nói tiếp: - Lúc đó, trên bầu trời trong xanh, em nhìn thấy mẹ nắm tay Dũng. Cả hai đều cười với em. Dũng nói gì đó nhưng chỉ là mấp máy môi. Em cứ nghĩ lúc đó em đi theo họ rồi. Quả thực, em rất muốn biết Dũng đã nói gì. Cả hai lại im lặng không nói. Một cơn gió mạnh mẽ thổi qua. Đánh bay những bông bồ công anh. Một bông vương trên tóc An, Quân biết nhưng không gạt xuống. Giữa khung cảnh bồ công anh bay đầy trời, một đôi nam nữ ngồi tựa vai nhau. Người con trai dịu dàng nhìn cô gái đầy phức tạp nhưng cũng đầy yêu thương. Người con gái vừa lạnh lùng lại vừa u buồn, đôi mắt bạc cơ hồ có chút nước. Khung cảnh nhẹ nhàng như vậy khiến người ngoài dao động. ***** Tại nhà hàng Bạch Ngân
Mắt An bị bịt bởi một mảnh vải đen. Quân cầm tay cô chầm chậm tiến vào đại sảnh. Khi đã yên vị trên ghế, An mới mở miệng: - Tháo khăn ra được chưa? - Rồi đó! Khi miếng vải được tháo ra, An ngạc nhiên khi trước mặt mình là sân khấu treo dòng chữ "Happy Birthday" rồi lại nhìn xuống chiếc bàn xoay đầy thức ăn. Ngó xung quanh không chiếc bàn hay người nào ngoại trừ phục vụ. Nơi họ ngồi là trung tâm đại sảnh, trên đầu là đèn chùm pha lê xa hoa. An cười cười: - Sao anh không nói trước để em chuẩn bị. Anh xem, quần áo chúng ta mặc không hợp với những nơi như thế này. Nhắc đến quần áo. Quả thực đồng phục học sinh không hợp với những nơi sang trọng như vậy nhưng khi khoác vào người họ, khí chất quả thực khác xa với người bình thường. Có lẽ cả hai đều không nhận ra điều đó, khi nhìn xuống, Quân không khỏi có cảm giác qụa bay trên đầu. Cậu quên mất hôm nay cả hai trốn học, không hề thay quần áo. Thôi thì sự đã lỡ, không thể kéo An đi thay quần áo rồi lại quay về đây được. Cậu cười hề hề: - Thôi kệ đi! Trước đi bắt đầu sinh nhật phải có quà chứ nhỉ?! - Quà? Quân rút ra một cái hộp màu đen rồi đưa cho An. An tò mò mở ra. Thu vào mắt An là một sợi dây chuyền, ở giữa là chữ Q nạm kim cương lấp lánh. An ngước mắt nhìn Quân, chỉ thấy cậu đứng dậy về phía cô, tay gỡ sợi dây: - Để anh đeo giúp em. - Vừa đeo, cậu vừa nói - Chữ Q này là biểu tượng em là của anh, cấm được tháo ra dưới mọi hình thức hay bất cứ lý do gì. An sờ lên cổ, cảm giác mát lạnh thâm nhập vào từng lớp da nhưng nhanh chóng mất đi. An cười cười: - Thế chữ A đâu? Cũng phải có biểu tượng anh là của em chứ? - Tất nhiên! - Quân cười cười rút ra sợi dây có chữ A nạm kim cương - Đeo cho anh! An vừa đeo, vừa nhại lại lời Quân: - Chữ A này là biểu tượng anh là của em, cấm tháo dưới mọi hình thức hay bất cứ lý do gì. Nghe giọng bắt chước của An, Quân phì cười. Khi đã ngồi vào bàn, An lại nhìn chằm chằm vào chữ A trên cổ Quân, làm cậu có phần không tự nhiên: - Anh đeo xấu lắm à? An lắc đầu: - Không, em chỉ nghĩ tên chúng ta ghép vào là AQ, trùng với tên trường. Mà trường thì do hai bố tài trợ. Tất nhiên sẽ không phải trùng hợp. Quân hì hì cười: - Tất nhiên là không phải trùng hợp, anh cũng nhận ra khi đặt làm rồi. Giữ cẩn thận. Chúng là cặp dây chuyền độc nhất đó. An nở nụ cười rồi gật đầu.
Khi đã ăn xong, Quân đưa ra yêu cầu muốn An đàn một bản vĩ cầm cho cậu nghe. An tất nhiên gật đầu. Một bản vĩ cầm vang lên. Các nốt trầm bổng đều mang theo ai oán. Dù cho là người mù âm nhạc cũng có thể nhận ra tâm trạng của An. Cô gửi hết vào tiếng đàn, để tiếng đàn, từng nốt nhạc bay lên cao đồng thời mang theo những u buồn của cô hòa vào trong gió. Khi tiếng đàn dứt. Tiếng vỗ tay đơn phương nổi lên. Quân ngừng vỗ khi An đi xuống, cậu ôm cô vào lòng: - Thoải mái hơn chưa?? An nở nụ cười hạnh phúc: - Cảm ơn anh. Rời Quân ra, An nhẹ nhàng nói: - Em đã đi cả ngày rồi. Nên về thôi!
Trên đường đi, hai người người luôn nắm tay nhau nhưng khác những lần trước, lần này An chủ động. Trước một căn nhà tráng lệ, Quân phụng phịu: - Hay đi thêm lát nữa rồi về. An cười cười: - Từ khi nào anh biết làm nũng thế? - Từ khi yêu cái người vô tâm là em. - Được, vậy thì vô tâm hẳn luôn. An quay người bước đi. Quân vội vàng ôm lấy cô từ sau. Dựa cằm vào vai cô. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ có cảm giác ngưa ngứa. Giọng nói ấm áp, dịu dàng mang theo ít trách móc: - Anh nói đùa chút mà bỏ đi thật sao? An cười rồi xoay người lại ôm Quân, nhỏ giọng nói: - Cảm ơn anh! Cô hơi kiễng chân, hôn chụt vào đôi môi gợi cảm rồi chạy nhanh vào nhà. Quân đơ ra một thoáng, cười cười vào trong xe. Khi vừa nổ máy thì có tin nhắn từ "<3 An <3" "Cảm ơn anh vì hôm nay. Ngày hôm nay luôn là ngày cực hình đối với em nhưng hôm nay vì có anh mà nó thật rạng rỡ. Cảm ơn anh đã yêu em. Trước mặt anh em không tài nào nói ra mấy lời sến súa như vậy được. Em yêu anh nhiều lắm" Quân cười hạnh phúc, hôn chụt vào màn hình cảm ứng "Ngốc, anh cũng yêu em, rất nhiều" Chiếc xe Lamborghini phóng đi trong màn đêm tĩnh lặng chỉ để lại lớp bụi mờ mờ. Từ trên tầng hai, ông Minh chứng kiến toàn bộ cảnh nào đó, trên gương mặt anh tuấn nở nụ cười tinh quái. *****
|
An mơ màng trong giấc ngủ. Hình ảnh mẹ và Dũng trên bầu trời xanh cao không thể với tới ấy lại xuất hiện. Dũng vẫn mấp máy môi nói gì đó. An cố gắng hỏi lại nhưng cổ họng không thể thoát ra nửa chữ. An nỗ lực với về phía họ nhưng thân không thể di chuyển, tay cũng thấy vô lực. Trong đầu luôn văng vẳng câu nói "Cậu nói gì thế? Nói to lên đi" An nâng rèm mắt. Một màu đen bao phủ lấy cô. Liếc mắt sang xung quanh, ánh đèn đường vàng cam mờ nhạt qua tấm rèm cửa. An ngồi dậy, dựa lưng vào giường cố nhớ lại khẩu hình của Dũng nhưng đã là giấc mơ thì nó luôn mờ nhạt như thế. An day day hai bên thái dương. Bỗng bản nhạc dương cầm du dương phát ra từ điện thoại. Những cuộc gọi đêm thường là những cuộc gọi chẳng tốt lành. An đâm ra lo lắng. Cô nhìn dãy số đã sớm quen thuộc trên màn hình, nhấc máy giọng nói nhẹ nhõm: - Alô! - Hoàng Linh An, chắc cô không còn nhớ tôi đâu, nhưng tôi lại nhớ cô rất rất rõ. - Bên kia truyền đến một giọng nam trong trẻo có phần chững chạc nhưng lại không phải giọng nói cô đinh ninh trong đầu. Giọng nói của An lập tức trở nên lạnh lẽo như hơi thở thần của Handes: - Ai? Quân đâu? - Tôi là ai sau cô sẽ biết. Nhưng mà Quân......Chậc chậc....- Hắn bỏ lửng câu nói làm An càng thêm lo lắng. - Nói! Quân sao rồi?? - Chậc chậc...thật không ngờ Hoàng Linh An nổi tiếng lạnh lùng lại có bộ dạng sốt sắng như thế này a~ Nàng à, nàng đừng tưởng là con gái của Hoàng Anh Minh thì tôi không dám làm gì nàng nhé. Tôi đã động vào Vũ Anh Quân tức là động vào hai tập đoàn song sinh rồi. Động vào cô cũng chẳng khác nhau mấy đâu. - Nhiều lời. Quân đang ở đâu? Tao không có thời gian nghe mày nói. - Ồ, vội vàng thật đấy! Được, nhà máy bỏ hoang ở Tây thành phố. Đừng mang theo bất cứ ai. Nếu không quả thực hắn sẽ rất khó mà nguyên vẹn trở về. An vội vàng cúp máy, mặc vội quần áo có độ giãn, rón rén mở gara lấy con xe moto phân khối lớn rồi lén lút ra ngoài. Chiếc xe moto đen rồ ga phóng đi mất dạng. Theo linh cảm của An, bọn lần này chính là bọn lần trước đã bắt cóc cô. ***** Trước một nhà máy to lớn nhưng cũ kỹ, An mặc bộ quần áo bó màu đen có độ giãn cao đứng cạnh một chiếc moto đen phân khối lớn. Trước mặt cô có 6 tên ăn mặc như du côn. Trên tay mỗi tên là một cây gậy sắt. Dưới ánh đèn được chiếu xuống từ đỉnh nhà máy, trên gương mặt chúng nở nụ cười khả ố làm An phát ói. Cô chầm chậm tiến đến gần bọn chúng, trên tay không một tấc sắt, không có gì có thể dùng làm vũ khí. An thầm nghĩ cô mới chính là người không nguyên vẹn trở về chứ không phải Quân. Khi gương mặt băng lãnh, đôi mặt bạc lạnh lẽo dần hiện ra, quét qua gương mặt chúng một lượt. Có lẽ là giang hồ đã lâu, chúng không còn cảm thấy ánh mắt ấy đáng sợ nữa. Một tên dâm ô cười: - Uầy, sao đại ca lại nỡ sai chúng ta đi đánh người đẹp thế này nhỉ? Thôi thì cô em yên tâm, bọn anh sẽ nhẹ tay, nhất định cô em sẽ không chết, đến lúc đại ca không cần nữa, chúng ta sẽ xin về vậy. Những tên còn lại cười hùa theo. An bị lời nói ghê tởm đó làm cho nổi da gà. Rùng mình một cái, An cười khẩy: - Lũ ngu chúng mày, có qua được tao không hẵng nói. Lại một tràng cười nữa nổi lên: - Cô em à, haha, nhìn em liễu yếu đào tơ như thế kia có trói gà được không mà đòi đánh nhau? Nét cười châm biếm trên môi An càng đậm. 6 tên liền vây An thành vòng tròn, cây gậy sắt đập đi đập lại vào lòng bàn tay, nụ cười điển hình của lưu manh vẫn hiện hữu trên gương mặt chúng. Trong khi đó, An đang cố nghĩ cách đánh với tình trạng trong tay không vũ khí. Cô quyết định nhằm vào một tên rồi cướp gậy sắt từ hắn. Vậy là An đi gần đến tên trước mặt. Phong thái ung dung của An làm chúng mất cảnh giác. Đánh nhau mà không lộ ra sát khí chỉ có thể là cao thủ nhưng tất nhiên, chúng không tin cô gái trước mặt mình có khả năng ấy. Khi An đến trước mặt tên tóc đỏ vuốt keo dựng ngược, hai tay ung dung nhét túi quần, nhẹ nhàng nhảy lên, giáng xuống cổ hắn một đòn đá tạt với lực đạo kinh người. Không chuẩn bị cũng do khinh địch, tên tóc đỏ có một màn Knock out (KO) đẹp mắt. Khi hắn ngất đi, những tên khác còn chưa định thần lại thì An đã ung dung nhặt gậy sắt từ tay tên tóc đỏ. Gương mặt băng lãnh trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt ngây ngốc của 5 tên còn lại, nở nụ cười gằn, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo luồng khí từ Nam Cực: - Chúng mày không phải tự tin lắm sao? Mất đi 1 tên thì thành rùa cả rồi à? Giọng nói của An mang chúng trở về thực tại. Bọn chúng hét lên, điên cuồng xông vào An. Có vũ khí trong tay, An tự tin lên hẳn. Những động tác đẹp mắt được tung ra. Trong khoảng thời gian chưa đến 7 phút, cô KO 5 tên. Tên duy nhất chân tay hơi run rẩy nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ lưu manh côn đồ. Có điều nó làm hắn trông thảm hại hơn. Hắn vung cây gậy chạy về phía An. Đôi chân thon dài đạp không thương tiếc vào bụng hắn. Hắn hơi loạng choạng, lấy cây gậy chống xuống đất. Khi hắn định tiếp tục tấn công, An đã nhanh chân nhảy lên, một đòn đá tạt được giáng xuống làm mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Hắn phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Khi đã giải quyết xong 6 tên côn đồ, An vứt gậy sắt sang một bên, cười khẩy rồi tiến sâu vào trong.
|
Sương đêm buốt giá thấm qua lớp vải mỏng manh làm An một trận rùng mình. An tiến vào ngày một gần nhà máy. Theo những bước chân, những bóng đèn dưới đất lần lượt phát sáng. Trước cửa nhà máy là 5 cô gái khá xinh đẹp. Dáng người cao cùng nhỏ nhắn nhưng trên mặt lại là nét cười gian trá. Cô nàng ở giữa nở nụ cười nửa miệng, giọng nói trong trẻo thanh thanh: - Đúng là mấy thằng vô dụng. Bị đánh gục bởi một đứa con gái. Một người khác nói: - Nhưng đừng nghĩ mày thế đã giỏi. Đám đó chỉ là hạng 4 thôi. Một tràng cười trào phúng nổi lên: - Hạng 4?? Tao thấy bọn chúng bất quá mới được hạng 6 thôi. Còn lũ con gái chúng mày, tao sẽ nương tay một chút. - Đừng kiêu căng! Mày sẽ gặp anh Quân với bộ dạng thê thảm nhất. Tao đảm bảo. Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi, An cao giọng nói: - Dựa vào chúng mày?? Được rồi, tao không có thời gian chơi đùa, lên luôn một thể đi. - Họa là do mày tự rước lấy đấy. Nói rồi, đồng loạt 5 người xông vào An. 2 người dùng côn nhị khúc, 3 người dùng.....móng tay. An từ trước đến giờ ghét nhất là đánh nhau với con gái. Con gái không đánh nhau xé quần xé áo thì cũng là tát, thông thường nhất là cào. Theo suy nghĩ của An, đánh nhau như thế rất nhục nhã. Hai kẻ cầm côn luôn nhằm vào bụng An mà đánh. An tránh và cố gắng chạy lại chỗ thanh sắt gần đó. Như biết ý định của An, chúng liên tục ngăn cản. Không còn cách nào, An nhằm vào 2 kẻ cầm côn mà đánh. Khi đứa con gái tóc ngắn còn chưa kịp quật côn vào An thì cô đã nhanh chân xoay người đã hậu trúng ngực cô nàng đó. Phải thở gấp và cảm giác đau tức ở ngực làm cô nàng đó như phát điên. Nhân cơ hội, An đang đối phó với những kẻ khác, cô nàng rút ra một con dao găm bên hông mà lao vào An. Ánh điện làm lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào mặt cô. An vội liếc ra sau thấy một con người bừng bừng sát khí cầm con dao nhằm cô mà tiến đến. An ra chân đá vòng cầu sau. Gót giày không thương tiếc ấn thẳng vào thái dương cô nàng. Đầu óc một trận choáng váng, mặt mày tối sầm, cô nàng ngã xuống, buông lỏng con dao trên tay. An nhếch môi, lấy con dao trên tay cô nàng nọ, nhìn 4 người còn lại còn chưa hết sửng sốt: - Giờ xem dao với côn và móng tay thì cái nào lợi hại hơn nhé! - Mày.... - một đứa lắp bắp Còn chưa kịp định thần thì thân ảnh màu đen nào đó đã đứng trước mặt. Tay đưa dao đến gần cổ một cô nàng tóc nâu, cô ta chỉ biết nhắm mắt mà chờ chết. Rốt cuộc con dao nhanh chóng chuyển sang kề cổ cô nàng áo xanh bên cạnh. Cô nàng tóc nâu mở mắt thì thấy trời đất tối sầm, vùng gáy đau nhức kịch liệt. Trước khi ngã xuống, cô ta lờ mờ trông thấy 3 người kia cũng đã bị KO. Sau khi giải quyết xong 5 đứa con gái này, trên người An xuất hiện vài thương tích. Ống tay tím bầm do đỡ côn và vài vết xước do bị cào. Da An vốn mỏng nên vết cào nhanh chóng chảy máu. Cô liếm qua vết thương rồi tiếp tục tiến vào. Rút kinh nghiệm cô cầm theo con dao giắt vào đai lưng.
Mở cửa nhà máy một tiếng sắt rỉ chói tay vang lên. Bên ngoài là nhà máy bỏ hoang nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Loại đèn huỳnh quang hai bóng trải dài từ đầu đến cuối nhà máy. Trước mặt An là một cái ghế có hoa văn long phượng, trên còn phủ một tấm da hổ. Cách chiếc ghế không xa, Quân ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, tay chân bị trói, miệng buộc vải đen nhìn cô đầy giận dữ. An không quan tâm đến ánh mắt đó mà chạy thật nhanh đến chỗ Quân. Khăn bịt miệng vừa được tháo ra, Quân liền mắng An xa xả: - Em ngốc thì ngốc nó vừa thôi. Em đến đây làm gì? Còn đêm hôm khuya khoắt. Em đi không nói gì với chú đúng không? Trời lạnh vậy mà mặc có mỗi cái áo. Đã thế chỉ dài đến khuỷu. Anh khắc tự lo cho anh được. Em để bị thương thế kia tưởng anh sẽ vui à? Nhìn An tay bầm tím, xước tùm lum làm Quân không khỏi đau lòng. Khi trói tay được cởi, Quân lập tức ôm An vào lòng siết thật chặt như muốn nghiền nát cô. An hiểu Quân lo cho mình nhưng vẫn không khỏi tức giận mà chất vấn: - Còn anh? Anh làm cái quái gì mà để lũ gà mờ này bắt cóc hả? Bảo tự lo được mà trói tay không tự cởi, không có ai ở đây mà không bỏ trốn. Còn nữa, anh nghĩ mặc áo bông thì đánh nhau được à? Nhìn là biết cái lũ con gái trước cửa không năm thì cũng là bốn người hâm mộ anh. Giờ còn ngồi đây mà mắng em? Còn không mau đi. An đẩy Quân ra để mặc cậu cởi trói chân. Quân đứng dậy, để tay túi quần, điệu bộ ung dung như không có chuyện gì nhìn An: - Em nghĩ ở đây không có người? Nghe câu hỏi, An liền cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. Quả nhiên có vài người lấp ló sau cầu thang bằng sắt, vài người khác đằng sau mấy cái hộp. Vừa nãy An lo cho Quân nên không hề để ý. Nhưng tại sao chúng lại không bắt cô?? Khi An còn chưa có lời giải đáp, một giọng nam trong trẻo nhưng cũng có phần trải đời vang lên, giọng nói này là giọng nói trong điện thoại: - Hai người quả là làm người khác cảm động nga~ Cô nghĩ có thể rời khỏi đây dễ thế sao? Một người con trai bước ra. Nói là con trai bởi hắn trông rất trẻ, chỉ khoảng 18 - 20. Hắn mặc áo sơ mi trắng mở cúc đầu và khoác ngoài là áo vest không cài cúc. Gương mặt hắn anh tuấn nhưng tà mị, nụ cười trên môi luôn là cái nhếch mép. Hắn ngồi xuống ghế vắt chân chữ ngũ. Những kẻ đang ẩn nấp kia cũng tự động đi ra đứng xếp thành 2 hàng 2 bên. Gương mặt này, An không hề biết. Hoàn toàn xa lạ. Cô nhìn chằm chằm vào hắn: - À lần trước gặp trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ nên tôi chưa giới thiệu. Tôi là Ngô Thái Đăng, giám đốc tập đoàn The Best. Nhưng có vẻ như cô không nhớ ra tôi. - Quả thực mặt anh không có ghi ấn tượng trong tôi. - Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ. Bốn tháng trước, trong một con hẻm nhỏ, cô đã cứu một cô gái thoát khỏi tay tôi đó thôi. Lúc đó còn nhớ tôi đã nói gì chứ? Tôi bảo cô nhất định sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi hôm đó. An nhớ nhớ một chút rồi nói: - Quả thực da mặt anh dày hơn tôi nghĩ. Việc làm đáng hổ thẹn như vậy mà cũng phun ra được. Tôi nhớ hôm đó anh bị tôi đánh thế nào, cầu xin tôi ra sao, thậm chí còn hôn chân Ngọc Linh nữa. Thật đáng tiếc tôi không chụp cảnh đó lại. Có lẽ cho Linh xem, cô nàng đắc ý lắm! - An giả bộ tiếc nuối lắc đầu - Câm miệng! - Đăng phẫn nộ hét lên. Đàn em bên dưới dù không biểu lộ nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi đại ca của chúng thực sự nhục nhã như vậy. An nở nụ cười nửa miệng, tiếp tục công kích: - Làm sao mà anh thành đại ca xã hội đen được thế? Chẳng lẽ vì thù địch với tôi mà lập ra băng đảng. Anh đánh giá tôi cao quá đó. - Cô câm miệng lại cho tôi! - Đăng phẫn nộ đến mức mắt nổi lên cả tơ máu.
|
Bình tĩnh nào, t/g hiện hình rồi này ^_^ ***** Nhìn thái độ của Đăng, An hài lòng nhếch mép: - Anh có thể cấm nổi tôi sao? Để xem lũ người này của anh có thể làm gì hai bọn tôi. An nhướn mày đầy thách thức, tay siết chặt lấy tay Quân. Hơi ấm quen thuộc ấy cho cô cảm giác an toàn. Đăng đang nộ khí bừng bừng bỗng nhiên thái độ xoay chuyển 180 độ. Hắn nở nụ cười nửa miệng, giọng nói đầy mị hoặc: - Tất nhiên lũ người hèn mọn này sao có thể đấu với 2 người nhưng tôi có cái này cho cô tự quyết định. - Nói rồi Đăng ngoắc tay với đàn em - Đem con bé đó ra đây! Trong lòng An bỗng thấy bất An, cô nhìn Quân đầy lo lắng. Cậu chỉ siết chặt tay cô, kéo cô sát người. Một lúc sau, tên đàn em đó đi ra với một cô gái tay bị trói đằng sau, tóc tai hơi rối, quần áo đồng phục bụi bẩn, nhăn nhúm, gương mặt ráo hoảnh như không quan tâm đến lũ xã hội đen này. Nhìn thấy An và Quân, cô nàng lập tức mừng rỡ, mắt sáng như sao: - Anh Quân, chị dâu, hai người đến muộn quá đó! An và Quân kinh ngạc nhìn cô nàng trước mặt, đồng thanh hỏi: - Linh, sao em lại ở đây?? - À, chúng bảo dùng em để bắt chị dâu ở lại. Chị dâu, không cần lo cho em, họ không làm gì em đâu, cứ đi đi. - Ai nói là tôi lo cho cậu? Chỉ là đi mà bỏ cậu lại thì Quân không phải sẽ trách tôi sao? - Chị quan tâm đến tâm trạng anh Quân hơn sự an toàn của em?? - Linh nói giọng như oán trách, ngân dài như cải lương làm An có chút rùng mình, Quân bên cạnh nhịn không được cười thành tiếng. Đăng bị coi như người thừa thì cực không vui, mặt sớm đã xuất hiện vài vạch đen, giọng nói trầm xuống: - Mấy người không phải đang đi dã ngoại đâu. - Nói rồi nhanh chóng kéo Linh về phía mình, tay rút ra khẩu súng ngắn bên cạp quần. Lần đầu tiên Linh thấy súng thật ngoài đời, gương mặt tái nhợt nhìn An và Quân. Gương mặt hai người họ rốt cuộc làm bằng gì mà gặp chuyện cũng không biết sắc vậy? Thậm chí mắt còn không có chút hoảng loạn - Mày muốn gì? - Quân lạnh giọng hỏi - Bạn gái mày. - Mày.... - Quân giận dữ trừng mắt - Sao? Đổi bạn gái lấy em gái không làm được à?? Vậy thì cứ đi đi! Không tiễn! Quân đang không biết phải xử trí ra sao thì An đằng sau đã tràn ngập hàn khí, đôi mắt bạc lạnh lẽo đến ớn sống lưng. An lạnh lùng lên tiếng: - Quân, An đưa Linh về, em sẽ ở lại. Dù Linh có ở đây hay không em cũng khó thoát được. Nhìn xem, ngoài kia gần 200 người là ít, em với anh chống được bao lâu. - Nhưng em ở đây, anh và Linh có thể đi an toàn sao? Đi cùng nhau. - Quân lo sợ nói. - Không! - An dứt khoát - Em có thể đảm bảo chúng không dám cản trở anh. Phải không Ngô Thái Đăng?? An liếc sang nhìn gương mặt cười cợt của Đăng, nói tiếp: - Bởi vì anh ta cần em. Nếu anh ta làm gì đó với anh và Linh, em quyết sẽ không tha cho anh ta. Dù sao anh ta cũng yếu hơn em mà. An nói với Quân, đồng thời cũng nói cho Đăng nghe, hơi liếc về phía hắn, một bên khóe môi nhếch lên một chút. Lửa giận trong Đăng tăng lên ngùn ngụt, đã cố gắng kiềm chế lắm mới không xông lên đánh An một trận. - Còn nữa, nói với bố không cần lo cho em, em sẽ tự lo liệu được. Linh đã được cởi trói, chạy lại chỗ Quân, nghe An nói hoảng loạn một phen: - Chị dâu, đừng nói những lời như trăn trối ấy được không? Em sợ mất chị lắm! Mặt An trầm xuống, nộ khí tỏa ra xung quanh, Quân nhìn An, giật giật tay áo Linh. Khỏi nói Linh cũng hiểu, cô nói sai rồi. Cô cười cười cầu hòa, nói giọng nhỏ gần như thì thầm: - Chị An, cùng trốn đi! Dù em không giỏi võ nhưng ngày xưa bắt nạt là sở trường của em, ít ra em có gậy là có tất cả. An khẽ lắc đầu: - Hai người đừng lo lắng quá! Nếu hôm nay thoát ra được khỏi đây thì lần sau không chỉ một mình cậu bị bắt cóc đâu. An còn chưa nói xong, hai người kia đã một trận choáng váng. Khi hai người ngã xuống, đằng sau là hai tên cầm gậy gỗ tay còn chưa thu về. An tức giận, quát lên: - Bọn mày làm gì thế? (Tiếng Nhật) Hai tên đó dù không hiểu nhưng vẫn biết An đang giận dữ, nhìn sang Đăng cầu cứu. Lúc này, Đăng lên tiếng: - Ai bảo các người không hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại, tôi chỉ là muốn hai người đó bớt mồm miệng một chút. An nhếch mép: - Cái gì mà bớt mồm miệng một chút. Lúc bắt cóc, chắc chắn các người bịt mắt hoặc đánh ngất. Không muốn họ biết đây là nơi nào thì nói luôn, không cần viện cớ. - Quả không hổ là Hoàng Linh An, nghĩ rất nhanh. Không sai! Chúng biết nơi này là nơi nào thì băng chúng tôi không có chỗ dung thân mất. - Người ta nói "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" - An đến gần Đăng hơn, trên môi luôn hiện hữu nụ cười nửa miệng - Nhưng thật đáng tiếc, tao là con gái, không phải quân tử. Chỉ nói đến đấy, Đăng lập tức hiểu An sẽ làm gì. Hắn hoảng loạn, nhất thời tay chân lóng ngóng, muốn gọi đàn em đến giúp mà miệng cứng lại. Thu vào mắt hắn, một thân ảnh màu đen nhỏ nhắn xoay người. Đế giày không thương tiếc đạp vào mặt hắn. Đầu óc choáng nặng, những đốm đỏ vàng nhảy liên tục trong mắt, hắn không thể giữ nổi thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Đàn em đến đỡ, hắn giận cá chém thớt, hất tay, chửi xa xả vào tên đàn em. Tên đó không biết làm gì ngoài câm nín. An lại liếc về phía 2 tên cầm gậy ban nãy. Chúng biết mình lành ít dữ nhiều, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với An đang tiến đến. Sâu trong thâm tâm chúng rât muốn chạy. Chỉ là 2 tên đàn ông xã hội đen to cao lại sợ một đứa con gái có vẻ ngoài liễu yếu đào tơ thế này thì quả là nhục nhã. Nghĩ vậy, chúng cầm chắc gậy trong lòng bàn tay đang túa đầy mồ hôi. An đến gần, cả hai tên đồng thanh hét tên, giáng thẳng gậy xuống đầu An. Cô đưa tay trái lên đỡ. Khẽ cau mày khi nơi ống tay truyền đến cơn đau nhức. Rất nhanh sau đó, An nhếch môi. Thẳng chân đạp lên hạ thân của một tên. Mặt hắn liền biến sắc, ôm lấy hạ thân mà gào thét. Tên còn lại còn chưa kịp định thần thì ánh bạc lạnh lẽo của kim loại đã chiếu lên mặt hắn. Hắn vội lùi lại. Lấy được khoảng cách, An lập tức nhảy người lên, một cú đá tạt với lực đạo kinh người làm hắn bất tỉnh. Khóe môi một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Sau khi đã trả thù cho Quân và Linh, An quay sang nói với đám đàn em của Đăng: - Bọn chúng chưa chết được đâu mà phải kinh hãi như vậy? Để họ nghỉ ngơi vài ngày thì còn khỏe hơn các người đấy. - Cô quay sang nhìn Đăng nhìn chòng trọc mình, ánh mắt lóe lên sát khí, các mạch máu trên mặt hiện rõ mồn một - Sao thế? Không phải đổi ý thả tôi đi chứ?? Đăng giận dữ hét lên: - Cô quá lắm rồi! An nhún vai: - Không phải dân giang hồ các người có nguyên tắc "Có thù tất báo" sao? Tôi đang làm theo luật giang hồ đó thôi! An vừa nói xong, gáy truyền đến 1 trận đau nhức, xung quanh tối sầm lại. Cô mất cảnh giác rồi! *****
|
Nắng vàng xuyên qua lớp kính, vuốt ve gương mặt thiếu nữ đang say ngủ. Làn da bạch ngọc thoạt nhìn mỏng manh như thể chạm nhẹ thôi cũng sẽ rách. Đôi môi anh đào khẽ mím lại. Rèm mi cong dài dần nâng lên để lộ đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo. Đôi mắt mới đầu còn mơ màng, sau khi đảo một vòng nhìn xung quanh thì cô lập tức bật dậy. Đây là đâu?? Căn phòng màu trắng với không gian mở. Qua lớp kính dày là bãi biển, đằng xa xa có rặng dừa. Tiếng sóng vỗ vào bờ làm An thấy thoải mái hơn. An nhìn thấy Quân cao lớn đứng đó, bóng đổ dài trên bãi cát. Cậu nhìn cô nở nụ cười có thể làm điên đảo từ trẻ em đến người già. An nhắm mắt, nở nụ cười tự giễu. Mới xa Quân không lâu đã thấy nhớ cậu rồi sao? Kia rõ ràng là Đăng mà. Hắn ta có bị vấn đề không khi mà đang giữa đông lại tắm biển? "Cạch" Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai bước vào, trên tay là một khay thức ăn: - Cô đã tỉnh! Cô ngủ hơn 1 ngày rồi. Hơn 1 ngày? Vậy là ở nhà đang loạn lên rồi. - Các người đem họ đi đâu? - An lạnh lùng hỏi - Yên tâm! Không phải là bãi rác. - Tôi không nhắc lần 2. - Trước cửa nhà Vũ Anh Quân. An đánh giá người này một lượt. Người này trên người tỏa ra một loại khí thế rất tự nhiên. Giống như Quân vậy. Là ánh hào quang vương giả không hề khoe mẽ hay cố tình bộc lộ. Loại khí thế này làm người khác không dám chọc vào. Gương mặt so với Quân kẻ tám lạng người nửa cân. So với Đăng chỉ có hơn chứ không có kém. Người này chắc chắn xuất thân không bình thường. Hắn vừa đặt khay thức ăn xuống bàn vừa nói: - Cô ăn đi. - Đây là đâu? - Biệt thự riêng của Ngô Thái Đăng. - Anh là ai? - Cánh tay phải của Đăng. Gọi tôi là Khoa. Nói rồi Khoa đi ra, cái vẻ băng lãnh kia cũng thật giống Quân. An liếc khay cơm, cô không đói. An lật chăn đứng dậy thì phát hiện cả bộ đen của cô biến thành đồ ngủ có hình gấu Pucca màu trắng. Mặt An tối lại. Cô thực mong chỗ này có con gái. An đi ra mở cửa, lập tức bị 2 tên mặc vest đen chặn lại: - Không có lệnh của cậu chủ, cô không được ra khỏi phòng nửa bước. - Hai người nghĩ có thể cản nổi tôi? - An nheo mắt hỏi Sau câu nói đó, hai hàng vệ sĩ khoảng 10 từ đâu đi ra chắn trước mặt An. An cười khẩy. Ngô Thái Đăng ơi là Ngô Thái Đăng. Để 10 người đàn ông cao to canh giữ có phải đã đề cao cô quá rồi không? An đóng cửa thật mạnh. Hắn nói muốn hành hạ cô. Vậy mà cho cô ngủ, cho cô ăn, chỉ giam cô trong phòng. Muốn hành cô kiểu buồn chán đến chết? Nhưng hắn tính nhầm rồi. Cuộc sống của cô trước đây vốn tẻ nhạt như thế này mà. Nói là "trước đây" bởi vì hiện tại không phải cô đã có Quân rồi sao? An ngồi trên giường, nhìn ra biển, chợt mỉm cười khi nghĩ về Quân. *****
|