Định Mệnh Song Sinh
|
|
Đối với bên nhà Vũ Thiên từ ông bà nội đến ba mẹ của anh đều rất thương cô, mặc dù họ biết rõ cô là Khánh Thi không phải Băng Di, nhất là ông Vũ Ngạn ông luôn bao che cho cô nghiêm cấm Vũ Thiên làm tổn thương đến xô - Xem nào mới có hơn 1 tháng không gặp mà nhìn con gầy hẳn đi, thay đổi sinh hoạt nên bị sụt cân hay sao? - bà Triệu Lữ nhìn Khánh Thi mà lo lắng - Dạ không có ạ, con vẫn thế ạ - Khánh Thi vội xua tay phủ nhận - Nếu thằng nhóc Vũ Thiên mà bắt nạt con thì xứ gọi cho ta nhé - ông Ngạn lườm Vũ Thiên cảnh cáo - Ông ơi, nay là mừng thọ của ông, bọn con có chuẩn bị 1 chút quà biếu ông này - Vũ Thiên phớt lờ lời ông Ngạn, đưa ra 1 túi quà lớn - Ừm, ta cảm ơn - Ông Ngạn cười nhự nhận lấy Trong bữa tiệc Vũ Thiên bị trút rượu rất nhiều, anh đã khá là say Khánh Thi thấy vậy thì xin phép người lớn để về trước - Khoan đã tiểu Băng - Bà Hồ Cẩm Vy đuổi theo Khánh Thi và Vũ Thiên - Dạ, mẹ có gì không ạ, sao phải vội như vậy ạ - Khánh Thi đừng lại - Ta biết hôm nay 2 đứa sẽ đến nên có kêu dì Ca sắc 2 chén thuốc bắc tẩm bổ, con nhìn xem người con gầy rạp đi như này, mau uống xong hãng về - Bà Cẩm Vy vẫy dì ca mang đến 2 bát thuốc màu đen - Sao lại vẽ chuyện ra vậy, thôi thì cho vào bình bọn con mang về uống sau cũng được ạ - Vũ Thiên cau mày - Không được, thuốc này uống lúc nóng là tốt nhất 2 đứa uống ngay bây giờ thì có mất nhiểu thời gian đâu, mau uống đi, nào tiểu Băng uống đi - bà Cẩm Vy cầm bát thuốc đưa cho Khánh Thi - Bọn con uống là được đúng không? - Vũ Thiên nói xong cầm bát thuốc uống 1 hơi - mà cô ấy là Khánh Thi chứ không phải Băng Di, mẹ gọi đúng 1 chút - Thế nào cũng được 2 đứa mệt thì về đi ha - bà Cẩm Vy thấy 2 người uống hết bát thuốc thì yên tâm cười vui vẻ Vũ Thiên cùng Khánh Thi rời đi, bà Cẩm Vy đứng đó nhìn theo xe, ông Vũ Hùng từ trong chạy ra hỏi thăm - Thế nào rồi? - Uống rồi, uống rồi - Mà em có chắc chắn là hiệu quả không? - Chắc chắn, cứ chờ kết quả đi là biết ngay mà, mau vào nhà báo với ba mẹ đã - bà Cẩm Vy tươi cười Không phải tự nhiên mà mọi người trong nhà Vũ Thiên lại gọi Khánh Thi và Băng Di đâu, tại vì Bà Triệu Lữ biết một chút về xem tướng và cũng có thiên 1 chút tâm linh, cộng thêm 2 gia đình có biết nhau từ rất lâu rồi, họ biết rõ ông bà Hoàng Sơn và Lưu Ly từ khi sinh Khánh Thi và Băng Di ra thì đã không ưa gì Khánh Thi từ lúc nhỏ đến khi bị bắt cóc Khánh Thi luôn là đứa chẻ bị ghẻ lạnh, Vũ Thiên hồi nhỏ chỉ biết đến Băng Di nhưng người lớn trong nhà đều đã gặp và tiếp xúc cả với Băng Di và Khánh Thi, tính cách hổi nhỏ thì Băng Di là 1 đứa trẻ năng động, hoạt bát, vô cùng ngây thơ và trong sáng còn Khánh Thi do không được ba mẹ yêu thương nên trầm tính, hơi nhát và ít nói, nhưng hiện tại thì người mang tên Khánh Thi thì lại có tính cách của Băng Di còn Băng Di lại có tính cách của Khánh Thi, không có ai lớn lên lại thay đổi được tính cách trái ngược hoàn toàn như thế cả. Với lại ngay từ lúc mới gặp Khánh Thi hồi bé Bà Triệu Lữ đã thấy nhân tướng của Khánh Thi có nhiều đối nghịch, cô bé lúc đó có đôi mắt buồn và bà thấy được nếu bị đối xử quá bất công thì cô bé sẽ trở thành người ích kỉ bất chấp tất cả, có lẽ năm đó bà đã nhìn đúng không biết bằng cách nào mà Khánh Thi lại tráo đổi thân phận được với Băng Di trước Khi bị bắt cóc. Bà Triệu Lữ chắc chắn bởi vì khi đó bà đều có xem chỉ tay của cả Băng Di và Khánh Thi bà nhớ rất rõ Băng Di có đường chỉ chỉ tay rất là tốt đặc biệt nhất là cả 2 tay đều có hình chữ M còn đường chỉ tay của Khánh Thi khá xấu, hôm đám cưới Bà Triệu Lữ cũng xem lại chỉ tay của Khánh Thi thì mới chắc chắn linh cảm của bà là đúng, thân phận của 2 người đã tráo đổi trước khi bị bắt cóc. Bà cũng đem nói cho mọi người trong nhà để cùng tìm ra ngọn nguồn sự thật chỉ trừ có Vũ Thiên là không ai nói cho anh biết cả vì muốn cho anh tự nhìn nhận và suy đoán bằng chính sự nhạy bén của mình Cạch - Anh đi tắm trước đi, anh uống rượu cẩn thận tắm muộn quá bị trúng gió - Khánh Thi nhắc nhở Vũ Thiên cũng không đôi co bắt bẻ mà đi thẳng vào phòng tắm, Khánh Thi chuẩn bị quần áo rồi ngồi chờ Ngồi chờ 1 lúc thì Vũ Thiên cũng ra ngoài trwen người choàng áo tắm để lộ ngực và bụng săn chắc cơ bắp cuồn cuộn, Khánh Thi đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm, cô thấy người nãy giờ cứ nóng và khó chịu thế nào ấy, ngay từ lúc trên xe đã thế rồi, giờ tăng hơn thôi - Anh cần gì sao? - Khánh Thi bước khỏi phòng tắm thì Vũ Thiên đã đứng chắn ngay ngoài cửa rồi Khánh Thi mới lùi lại 1-2 bước nhỏ - Không - Vũ Thiên kéo Khánh Thi ra khỏi phòng tắm áp sát cô vào tường, tiếp xúc gần kề khiến cho Khánh Thi bắt đầu bùng lên ngọn lửa âm ỉ nãy giờ trong người, - Anh.... Anh làm gì vậy? - Khánh Thi dù đang mất dần ý thức nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo nhất có thể Xoạt bịch - Thiên, em là Khánh Thi không phải Băng Di ưm..... - Khánh Thi bị Vũ Thiên không nói lời nào bế vá ra giường, chưa cho cô phản kháng kịp anh đã ngấu nghiến hôn lên môi Khánh Thi Xoẹt Vũ Thiên giờ bị thuốc ngấm mất hết lí trí rồi, giờ anh ham muốn được thỏa mãn dục vọng, anh không chờ Khánh Thi đồng ý hay không đã xé toạc đồ của cô, cởi phăng áo choàng tắm của mình - Ah.... - Khánh Thi cũng bị thuốc làm cho mất dần lí trí, thêm sự kích thích từ Vũ Thiên qua những cái hôn rơi xuống người cô khiến cô hoàn toàn không còn sức kháng cự - Đừng! Dừng lại đi, ah.... - Thay vì nói những câu vô bổ như vậy thì em cũng có thể giúp tôi cơ mà - Vũ Thiên cầm 2 tay Khánh Thi đặt lên ngực mình ép cô phải chạm vào vuốt ve, những cái chạm đó như viên đá làm dịu đi ngọn lửa nóng trong người anh - uh.... - Khánh Thi hoàn toàn bị thao túng Anh hôn lên bờ môi anh đào căng mọng kia, cứ mãnh liệt cắn mút 2 cánh môi đến sưng đỏ, tay tất nhiên không để yên mà đặt ở đôi gò bồng nở nang trắng hồng của Khánh Thi mà nhẹ nhàng xoa nắn, nụ hôn trượt dần xuống cổ, rồi xuống ngực Khánh Thi bị những kích thích đó làm cho mụ mị vì trong người có sẵn thuốc kì lạ mà bà Cẩm Vy cho uống - Ah...khó chịu - Khánh Thi rên khẽ -Khó chịu ở đâu - Vũ Thiên hỏi nhưng tất nhiên tay, môi và lưỡi vẫn đang mần trên người Khánh Thi - Uh.... Không rõ - Khánh Thi lắc đầu mắt mơ màng - Để anh giúp em hết khó chịu nhé - Vũ Thiên cũng không thể chịu nổi thêm nữa mà mở 2 chân Khánh Thi ra, đem thứ đàn ông của mình đang cương lớn lên hướng tới nơi tư mật của Khánh Thi mà đưa vào - Ah.. Đau.. - Khánh Thi nhăn mặt 2 tay túm lấy ga giường khi thứ to lớn kia đâm sau vào trong cô 1 cách đột ngột - Sẽ sớm hết thôi - Vũ Thiên nhẹ nhàng dỗ dành, bắt đầu luân động đưa đẩy nhẹ nhàng, tay vuốt ve tạo khoái cảm cho Khánh Thi bớt đau - Uh.... - hết đau rồi đúng không, thích không? - Ah.... Người ta ngại mà - Khánh Thi nghe câu nói của Vũ Thiên thì ngượng - Sướng chứ - Vũ Thiên cười thỏa mãn khi thấy biểu hiện ngại ngùng của Khánh Thi, vốn anh chỉ hơi say thôi, chủ yếu ban đầu và bị thuốc kích dục chết tiệt của mẹ anh đưa, anh bị lừa mà không biết nhưng sớm đã hết tác dụng thuốc từ khá lâu rồi, anh chính là bị Khánh Thi làm cho không thể kiềm chế được mà lao vào cô - ah...không biết - Khánh Thi lắc đầu - Biểu hiện thành thật hơn cái miệng em đấy - Vũ Thiên bật cười nhẹ - uh, Thiên! Em yêu anh - Khánh Thi trong cơn khoái cảm lại rất can đảm nói ra 3 từ trong lòng - Anh cũng yêu em - Vũ Thiên nghe lời nói của Khánh Thi như thêm thuốc kích thích ở nơi tư mật của Khánh Thi thong dong đưa đẩy mãnh liệt Sau khi trải qua 1 đêm đưa đẩy triền miên, Khánh Thi đã thiếp đi lúc nào không hay, Vũ Thiên sau khi để cho Khánh Thi nằm Tư thế thoải mái thì cũng ôm cô ngủ, không biết mai sẽ thế nào nhưng hiện tại anh muốn ở lại khoảnh khắc này Khánh Thi tỉnh dậy ở hạ thân vẫn truyền đến cảm giác ê ẩm, cô nhớ ra đêm qua đã làm gì liền lập tức đỏ mặt quay sang phải thì đập thẳng vào mặt cô là vòm ngực trần săn chắc của Vũ Thiên, cô rón rén nhìn lên thì thấy Vũ Thiên vẫn đang ngủ, anh ngủ vẫn đẹp như 1 vị thần đầy kiêu hãnh và oai phong. Vũ Thiên vẫn đang ôm cô ngủ, Khánh Thi rất là vui, tối qua anh còn nói yêu cô nữa nhưng Khánh Thi liền tắt nụ cười vì có lẽ những lời tối qua và hành động của Vũ Thiên tối qua là do anh say nên nhầm cô với Băng Di mà thôi. Nhẹ nhàng gỡ tay Vũ Thiên đang ôm eo mình ra, từ từ chống tay ngồi dậy - Ah bịch - Khánh Thi vừa mới ngồi dậy được thì bị 1 cánh tay vòng qua ôm kéo cô ngã về trong vòng tay của Vũ Thiên - Nằm thêm 1 lúc nữa đi, nay là chủ nhật - Vũ Thiên siết chặt tay hơn nhẹ nói - Em làm anh thức giấc sao? - Khánh Thi rụt rè hỏi - Không, tôi tỉnh từ lúc em còn chưa tỉnh - Vũ Thiên mở mắt cười mỉm nhẹ - Oh - Khánh Thi ngượng quá không biết phải làm sao, may thay điện thoại bàn reo lên cứu cánh cho Khánh Thi Vũ Thiên cau mày không nỡ buông Khánh Thi ra nhưng cuối cùng vẫn phải buông rồi xoay người với ra bàn đầu giường nhấc điện thoại bàn nghe. Khánh Thi nhân cơ hộ đó vớ 1 chiếc khăn tắm lớn quần quanh người, nhanh chóng lấy 1 bộ đồ trong tủ chạy vào phòng tắm Lúc Vũ Thiên nghe xong điện thoại quay ra chỉ nhìn thấy bóng lưng Khánh Thi vừa chạy vào phòng tắm thì bật cười. Lấy 1 bộ đồ ở nhà mặc vào, Vũ Thiên tiện gập gọn chăn, nhìn tấm ga giường vẫn trắng tinh sạch sẽ thì mắt tối đi, nếu tối qua là lần đâu tiên của Khánh Thi thì sẽ phải phải có dấu vết của lần đầu, nhưng lại không hề có vậy có nghĩa là đó không phải lần đầu của cô, trước anh còn có người khác. Nghĩ đến chuyện này trong ánh mắt Vũ Thiên lại lạnh đi vài phần, bước rời khỏi phòng xuống nhà - Chào! - 1 người phụ nữ ngồi chờ ở ghế sofa thấy Vũ Thiên xuống thì tươi cười đưa tay chào 1 cách rất tự nhiên - Tường là em không muốn về nước chứ? - Vũ Thiên cong miệng cười - Cũng không hẳn, hiện tại em mang về 1 dự án nếu kiếm được đối tác sẽ ở lại đây thay mặt công ty mà làm việc, tiện ghé qua thăm anh thôi - Người phụ nữ cười đến vui vẻ - Dự án gì vậy? Không biết công ty anh có tham dự được không? - Vũ Thiên nhẹ hỏi - Cũng được đó, nếu anh hứng thú thì có thể tham gia đấu thầu, nhưng nói trước là không có nâng đỡ đâu nha - người phụ nữ đưa ra 1 tập tài liệu - Vậy để anh nghiên cứu - Vũ Thiên nhận lấy xem qua rồi để xuống bàn - Mời cô uống trà, mời cậu chủ - dì Lý mang trà ra - Cảm ơn dì - Juli cười tươi Dì Lý lui về bếp, cũng nghe lời dặn của Vũ Thiên chuẩn bị nấu cơm mời khách, Khánh Thi trở ra thì không thấy Vũ Thiên đâu nghĩ là anh qua phòng sách rồi nên đi xuống nhà, đi xuống cầu thang cô đã thấy Vũ Thiên đang ngồi trò chuyện với 1 người phụ nữ thì trong lòng nổi somgs nhưng không lộ ra ngoài, cô cũng không có ý đi ra đó hỏi trước mặt, khi đang đi thì cô và người phụ nữ kia có chạm mắt nhau, cô cũng chỉ cúi đầu có ý chào rồi đi vào trong bếp - Ai vậy hả dì Lý - Khánh Thi hỏi dì Lý - Bạn của cậu chủ, tôi cũng không biết thấy họ nói chuyện về dự án gì đó thôi, để tôi mang bánh ra cho họ - dì Lý định bê ra nhưng Khánh Thi dành lấy - Để cháu mang ra cho ạ - Vậy cô mang ra hộ già nhé - dì Lý cười nhẹ mở tủ lấy đồ chuẩn bị nấu ăn Khánh Thi bê khay đồ ăn ra thấy 2 người kia vẫn đang nói chuyện, cô nhẹ đặt 2 đĩa bánh xuống bàn - Mời chị ăn bánh, anh ăn bánh - Khánh Thi nói nhẹ liếc qua nhìn Vũ Thiên thì chạm ánh mắt lạnh lùng của anh, Khánh Thi thấy hơi lạ mới lúc còn trên phòng anh vẫn còn bình thường còn rất vui vẻ là đằng khác nhưng giờ lại 1 thái độ khác - Hiện tại em sẽ ở tạm khách sạn, chắc phải tìm 1 căn hộ thuê để ở tạm, nếu có ở lại lâu dài có khi mua hẳn 1 căn hộ luôn - Juli cười nhẹ nói - Nếu mà không chê thì em ở lại đây đến khi tìm được chỗ ở cũng không sao, nhà anh cubgx còn nhiều phòng cho khách - Vũ Thiên nhẹ nhàng nói - Vậy có được không? - Juli mặt hơi áy náy - Được chứ, bình thường anh cũng đi làm không có ở nhà cả ngày - Vũ Thiên gật đầu xác nhận - Vậy em không khách sáo nữa - Juli cười tươi Khánh Thi giúp dì Lý nấu ăn xong thì đi lấy đồ mang đi giặt đồ nào cho máy giặt được thì cho còn lại mang giặt bằng tay, giặt xong thì đồ trong máy giặt cũng xong, cô lấy đem đi phơi 1 thể rồi tiện đang ở vườn tưới mấy khóm hoa cô trồng. Ở nhà không có việc gì lf cô sẽ trồng cây và trồng hoa - Mấy cây hoa này được chăm rất kĩ nhỉ? - Juli đi ra đứng cạnh Khánh Thi cười tươi - Vâng, em chăm cũng khá tốt chúng ạ - Khánh Thi nhẹ đáp quay qua nhìn Juli, cô trả lời xong thì đi vào trong, không để ý rằng Juli nhìn mình với vẻ khác lạ Vũ Thiên có lẽ sau khilếnng bữa đã lên phòng sách, Khánh Thi cũng biết giờ này là tầm mang cà phê lên cho anh nên pha 1 tách cà phê để mang lên cho anh, vì cô thấy quan hệ của mình và anh có vẻ tốt lên nên muốn tự tay mang cà phê lên phòng cho Vũ Thiên - Để chị mang lên cho, em định mang lên cho Vũ Thiên đúng không? Đằng nào chị cũng lên đó để bàn 1 số công việc - Juli tự nhiên đến cầm khay đồ trên tay Khánh Thi, cô bối rối cười trừ để cho Juli cầm đi, cô ấy đã nói như vậy thì Khánh Thi biết từ chối thế nào được đây Juli ở lại nhà khiến cho cuộc sống hàng ngày của Khánh Thi và Vũ Thiên có chút xáo trộn, cô ấy là từ bé sống ở nước ngoài nên tính cách cũng thoáng hơn, dù là ở nhà nhưng chỗ sinh hoạt chung như phòng khách và phòng bếp Juli lại mặc váy ngủ đi lại, nhiều khi chỉ là choàng áo choàng tắm, Khánh Thi rất ngứa ruột nhưng Vũ Thiên không ý kiến gì nên cô cũng không có lên tiếng. Nhắc đến Vũ Thiên từ sáng hôm đấy xong anh lại trở về thái độ cũ, lạnh lùng và căm ghét Khánh Thi, cô không hiểu sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nếu như cô suy nghĩ từ đầu là anh nhầm cô với Băng Di thì đã đành, nhưng đêm đó lúc phản kháng cô đã không ít lần nhắc nhở, đính chính mình là Khánh Thi với lại lúc sang mới tỉnh dậy anh vẫn dịu dàng với cô, khi đó thì không thể nói anh say mà nhầm lẫn được vì lúc đó là qua 1 đêm rồi sao có thể còn say được. - Sao em lại ngồi đây ăn chứ? - Juli ngồi vào bàn ăn lên tiếng hỏi khi thấy Khánh Thi cũng ngồi vào bàn ăn chung chứ không ăn sau nhiw những người làm khác - Cô Juli khéo đùa, cô chủ là vợ của cậu chủ không ngồi ăn ở đây thì ở đâu ạ - dì Lý cười nhẹ, tinh ý nói ra điều cần nói, qua nhiều ngày như vậy với cặp mắt từng trải của bà cô gái danh nghĩa là bạn này của Vũ Thiên không đơn thuần muốn là bạn với anh, trong cô ta có tham vọng, và cô ta biết rõ thân phận của Khánh Thi ngay từ đầu nhưng vẫn tỏ ra như không biết gì, giả vờ không biết chèn ép Khánh Thi, mà Khánh Thi thì lại quá hiền, bị lấn tới cũng không phản kháng, Juli chèn ép coi Khánh Thi như người làm trong nhà vậy, bà không thể để cô chủ của mình bị bắt nạt được - Oh! Thật sao, cháu cứ tưởng ấy là người làm, tại thấy em ấy cứ làm việc lau dọn suốt, chị xin lỗi nhé, chị không biết, mà anh đó lấy vợ từ lúc nào không nói, lại còn mấy ngày liền rồi chẳng nói gì, làm hiểu lầm tai hại, nếu biết anh mới lấy vợ thì em nào dám ở nhờ như vậy chứ - Không sao đâu ạ, chị cứ ở đây đi ạ, anh Thiên không thấy phiền thì em cũng không thấy phiền đâu ạ - Khánh Thi nhẹ nói - Em cứ ở đây đi, cô ấy bảo không sao đấy thôi - Vũ Thiên cũng chỉ nói như vậy - À em không đi làm sao, sao phụ nữ trong nước lại sống kiểu này nhỉ, chẳng phải tự kiếm tiền sẽ chủ động trong tài chính và cả vợ cả chồng sẽ hạnh phúc hơn không, chị thấy nhiều người chỉ ở nhà nội trợ rất là gánh nặng cho người chồng đó - Juli luyến thoắng nói như vô ý nói ra nhưng thực chất đầy ẩn ý mỉa Khánh Thi ăn bám - Làm nôi trợ cũng không xấu gì, cô Juli thấy đấy người chồng đi làm về mệt thì được người vợ chu đáo chăm sóc, nấu cơm cho người chồng ăn, việc nhà tươm tất thoải mái chẳng phải người chồng sẽ thấy rất hạnh phúc sao ạ - dì Lý đứng đó cười nói phản bác lời của Juli - Dù sao phụ nữ tự chủ, phụ kiếm tiền với chồng cũng hơn chứ ạ, vừa làm việc kiếm tiền tốt vừa đảm việc nhà mới là 1 người vợ tốt đó ạ - Juli vẫn nói rất nhiều Rõ ràng ý hạ bệ của Juli rất rõ nhưng Vũ Thiên ngồi đó không hề có động thái hay tỏ thái độ không hài lòng Khánh Thi cũng chỉ im lặng cho qua dù trong cô rất là thất vọng. Đêm đó cô đã suy nghĩ, đắn đo chuyện kiếm việc làm, cô nhớ ra lời mời làm việc trước đó của Giang Kỳ Tử, cô nghĩ mình cũng nên thử xin ứng tuyển xem sao vì dù sao cô cũng cần tiền để phục vụ bản thân và thời gian để tìm Băng Di không biết bao giờ mới tìm được nên cô cần có 1 công việc tạm thời Sau khi suy nghĩ kĩ thì Khánh Thi gọi điện cho Giang Kỳ Tử, chính cô ấy đã đề nghị trao đổi số điện thoại với Khánh Thi - Alo, Giang Kỳ Tử xin nghe - sau 1 hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy - Cô Giang, là tôi Khánh Thi - người lần trước làm mẫu hộ cô đó, tôi hiện tại muốn tìm việc, không biết công ty cô còn tuyển không? - Khánh Thi vào thẳng trọng tâm - Ah tôi nhớ ra cô rồi, hay quá cô suy nghĩ rồi thì thật tốt, hiện tại công ty vẫn đang tuyển mẫu thương hiệu cô làm hồ sơ rồi gửi qua đây nộp rồi mấy nữa sẽ phỏng vấn là được - đầu dây bên kia reo lớn - Vậy tôi sẽ lqmf hồ sơ, chiều sẽ mang qua, phiền Cô Giang quá - Khánh Thi khqchs sáo - Không phiền, không phiền, hiện tại tôi đang làm việc có gì tôi gọi lại sau nhé - Giang Kỳ Tử nói xong lịch sự chờ thêm vài giây rồi mới tắt máy Vì hồ sơ xin việc yêu cầu cần có bản sao giấy tờ tùy thân mà giấy tờ lại để ở nhà ba mẹ đẻ nên Khánh Thi phải qua đó lấy. Khánh Thi tất nhiên không được yên bình khi về đó lấy đồ rồi, cô bị bà Lưu Ly trách móc, mắng nhiếc thậm tệ, Khánh Thi buồn chứ nhưng không thể làm gì được, cay đắng thay cùng ba cùng mẹ, cùng sinh ra nhưng cô lại chưa bao giờ được ba mẹ yêu thương. Cạch Đang tìm thì không may Khánh Thi làm rơi 1 cái hộp xuống, đồ bên trong cũng bị rơi ra, Khánh Thi cúi xuống nhặt thì thấy trong hộp là 1 quyển sổ màu hồng khá cũ, 1 quyển mới và 1 vài vật dụng cũng đã cũ, trên quyền sổ cũ có ghi là nhật ký của Băng Di, cô cất gọn lại đó vào hộp tìm giấy tờ tùy thân rồi định rời đi nhưng nhìn lại hộp đó Khánh Thi như bị 1 thế lực thôi thúc cô mang hộp đó đi cùng, cuối cùng cô cầm theo hộp đó mang về nhà Gập quyển sổ màu xanh vào Khánh Thi không thể kìm được dòng nước mắt mà khóc mãi không ngừng, cô đã đọc hết cả 2 quyển sổ cô không thể nhớ được chuyện cũ nhưng qua những câu những chữ trong cae 2 quyển đã sâu chuỗi cho cô về mọi chuyện xảy ra trước đây. Cô cất hộp đó vào 1 nơi kín đáo của phòng sách, chuyện này tốt nhất nên chỉ có mình cô biết thôi Sau 5 ngày nộp hồ sơ thì cũng có thông báo gọi tới phỏng vấn, Khánh Thi mạnh rạn đi sắm 1 chiếc váy lịch sự, nhẹ nhàng để mặc đi phỏng vấn Bước vào thang máy, có lẽ có 1 mình Khánh Thi khá lạc quẻ, trong khi các cô gái xung quanh mặc đồ bó sát tôn lên 3 vòng gợi cảm thì Khánh Thi cô lại mặc 1 bộ váy nhẹ nhàng kín đáo, họ thì trang điểm lộng lẫy còn cô thì lại mộc mạc quá Ngay ở cửa vào phòng đã có 1 bàn đặt ở đó, có 2 người 1 nam 1 nữ ngồi đó, trong đó người nam là trợ lý của Vũ Thiên lần trước cô đã gặp rồi nữ là 1 cô gái Khánh Thi cũng đã từng gặp trong nhóm của Giang Kỳ Tử Cứ nghĩ là dễ ăn nhưng không hề, có rất nhiều cô gái bị loại ngay từ chiếc bàn đó, quả là rất gay gắt, những người được gọi tên theo thứ tự sẽ qua bàn đó trước - Cô tẩy trang đi - Cô gái đưa cho Khánh Thi 1 tờ khăn tẩy trang Khánh Thi nhận lấy lau 1 lượt mặt của mình, cô cũng chỉ đánh son và kẻ mắt thôi nên tẩy trang xong thì mặt vẫn y nguyên, còn nhiều cô tẩy trang xong thì khác hoàn toàn với lúc chưa tẩy trang nếu không phải nói là xấu, đó là lý do vì sao nhiều người bị loại như vậy - Cô đi vào trong này sẽ có người hướng dẫn - Anh chàng Trợ lý gật gù rồi xxuwa cho Khánh Thi mã số báo danh Khánh Thi nhân lấy rồi đẩy cửa đi vào trong
|
Vừa bước qua cửa đó thì Khánh Thi được 1 người hướng dẫn ra hàng ghế chờ, trong này là hậu trường chụp ảnh, những người qua cửa tuyển đầu tiên vào phòng này sẽ lựa chọn đồ trên giá treo thay vào rồi chờ đến lượt gọi chụp ảnh. Khánh Thi ở Hàn Quốc đã làm qua khá nhiều việc làm nhân viên tư vấn thời trang, hay là mẫu ảnh để kiếm thêm tiền nên chuyện lựa chọn phối đồ cũng rất vừa vặn và phù hợp Có rất nhiều người vào vòng này vẫn bị lúng túng, bị nhiếp ảnh chỉnh và góp ý rất nhiều, Khánh Thi thì cũng rất cố gắng phối hợp cũng may cô lại rất ăn hình, cô cũng có chút kinh nghiệm và cô cũng đã tập trước gương rất nhiều nên cũng nhanh chóng qua bài. - Xong rồi, mời cô qua cửa bên kia để tiếp tục - cô gái ngồi ở giữa 2 cánh cửa chỉ cho cô đi cửa bên trái. Khánh Thi nhìn cánh cửa chuẩn bị bước vào, cô thấy nhiều người bị đi cửa bên phải cũng có người đi cửa giống cô - Mời cô ngồi - Khánh Thi hơi lúng túng khi đi qua cửa là 1 bàn dài 5 người và 1 cái ghế đặt ở giữa trước bàn đó, trong số 5 người đó ngồi giữa là Vũ Thiên còn có Giang Kỳ Tử, cô ta thấy Khánh Thi thì nhẹ cười gật đầu ý chào Khánh Thi cúi đầu chào tiến tới ghế ngồi ngay ngắn - Tại sao lại đi làm việc này? - Vũ Thiên là người hỏi đầu tiên, 4 người kia quay qua nhìn anh với ánh mắt kì lạ bởi vì từ đầu đến giờ Vũ Thiên chỉ ngồi đó nhận xét chứ không hề ra câu hỏi người nào vậy mà lại hỏi 1 câu rất là vô nghĩa - Tôi.... Tôi cần tìm việc làm - Khánh Thi nói hơi vấp - Vậy cô từng làm công việc liên quan đến việc này chưa? - 1 người khác lên tiếng hỏi - Bên Hàn Quốc tôi đã từng làm mẫu ảnh để kiếm tiền đóng học - Khánh Thi thành thật nói cố gắng không nhìn Vũ Thiên Vũ Thiên nghe vậy thì nhíu mày, Khánh Thi phải làm thêm kiếm tiền để đóng tiền học bên Hàn Quốc sao, anh không tin bởi vì ba mẹ cô chẳng lẽ lại không chuyển tiền qua cho cô à, cũng chưa biết nội tình ra sao bởi vì lần đầu tiên anh chứng kiến ba mẹ Khánh Thi ngược đãi cô là khi Băng Di bị ngã xuống vực - Cô có thể về, chúng tôi sẽ liên hệ sau nếu cô trúng tuyển, còn không gọi thì cô hiểu rồi đấy - Vũ Thiên lên tiếng đứng dậy giao phó việc phỏng vấn cho 4 người kia rồi rời đi Khánh Thi rời khỏi phòng phỏng vấn thì lủi thủi đi ra thang máy để về, cô không biết mình có được nhận không, cô e là không bởi vì Vũ Thiên sẽ không cho cô làm việc ở đây - Ah... - Khánh Thi đi đến thang máy còn chưa kịp định hình thì trong thang máy màu đỏ 1 cánh tay vươn ra mau chóng nắm lấy tay kéo cô vào rồi cửa thang máy lập tức đóng lại - Tại sao lại đi xin việc, ở nhà tôi không nuôi đủ ăn cho em à? - Vũ Thiên lạnh giọng hỏi, ép sát Khánh Thi vào vách - Em cần tiền để mua đồ sinh hoạt - Khánh Thi nhìn lên hóa ra là Vũ Thiên kéo cô vào đây làm cô hết hồn - Em không còn tiền? - Vũ Thiên cau mày nhìn Khánh Thi - Không còn, với lại như chị Juli nói em cũng phải biết tự chủ trong chuyện tài chính của bản thân - Khánh Thi cúi đầu nói lí nhí - Tiền ba mẹ cho em đâu? Chả lẽ tiêu hết rồi - Vũ Thiên thắc mắc - Ba mẹ bên đó kiếm được việc nuôi thân là may mắn lắm rồi em nào dám lấy tiền của họ ạ - Khánh Thi cười trừ - Ý Tôi là ba mẹ ruột cơ mà, em du học bên Hàn Quốc họ chu cấp tiền cho em còn gì - Vũ Thiên chẹp miệng vừa hay thang máy mở ra anh liền kéo Khánh Thi đi về phòng làm việc của mình - Chắc vậy.... - Khánh Thi cũng không muốn nói về vấn đề mình chịu khổ như nào từ chính ba mẹ ruột của mình cho Vũ Thiên nghe - Vậy cầm thẻ này đi, muốn mua gì đều được, mật khẩu là sinh nhật của em - Vũ Thiên rút ví đưa ra cho Khánh Thi 1 tấm thẻ màu đen - Em không cần đâu, anh cất đi em tự kiếm việc làm tự tiêu tiền của mình - Khánh Thi lắc đầu - Cầm đi - Vũ Thiên gằn giọng nhét thẻ vào tay Khánh Thi - Nhưng.... - Em nghĩ có tôi ở đây thì ai dám nhận em vào làm việc, nên nhớ người duyệt kí đồng ý cuối cùng là tôi đấy, mọi người đồng ý nhưng tôi không đồng ý thì em cũng sẽ không được nhận - Vũ Thiên ngồi xuống ghế sofa rót 1 ly trà nhâm nhi - Anh.... - Khánh Thi bất lực mặt cau lại bặm môi không biết phải làm sao - Ngoan ngoãn ở nhà đi, cho dù em đi tìm việc ở chỗ khác tôi cũng vẫn sẽ nhúng tay vào được, không ai dám nhận em cả - Vũ Thiên nhếch môi cười - Em cần công việc này, xin anh cho em làm em hứa sẽ ngoan, nghe theo mọi sắp xếp của anh - Khánh Thi không có cách nào đành cầu xin - Cũng không phải là không có cách, chỉ là có thật lòng muốn hay không thôi - Vũ Thiên bật cười làm vẻ nguy hiểm, anh chỉ là muốn trêu chọc cô 1 chút - Cách gì ạ - Khánh Thi mắt sáng ngời nhìn Vũ Thiên mong đợi - Lại đây - Vũ Thiên vẫy tay ra hiệu - Đây ạ - Khánh Thi ton tót đi đến ngồi xuống cạnh Vũ Thiên nhìn anh đầy mong chờ - Đối với doanh nhân, mỗi 1 cuộc giao dịch đều sẽ có điều kiện và lợi nhuận, vậy em nói xem tôi đồng ý cho em công việc này thì em sẽ lấy gì đánh đổi, tiền thì em không có, còn nói lấy chăm chỉ kiếm thêm lợi nhuận cho công ty thì bỏ đi vì ai vào làm cũng sẽ nói như vậy - Vũ Thiên tựa lưng tay khoác lên thành sofa nói - Vậy em phải làm gì ạ? - Khánh Thi vẫn ngây thơ hỏi ngược lại - Lấy thân đổi lấy thì sao? - Vũ Thiên cong môi cười, nhìn Khánh Thi xem cô sẽ xử lý thế nào - Dạ.... - Khánh Thi trợn tròn mắt không nói lên lời - Giờ tiền em không có, chuyên môn thì không, chẳng phải nên nịnh tôi để được tôi che ô cho à - Vũ Thiên bật cười vì thấy biểu hiện của Khánh Thi - Em.... - Khánh Thi bối rối - Suy nghĩ đi, tôi cho em suy nghĩ từ giờ đến khi về nhà - Vũ Thiên đứng dậy đi đến bàn làm việc ngồi ngay ngắn làm việc Khánh Thi bối rối thực sự, chưa bao giờ thấy Vũ Thiên cợt nhả như này, anh dạo này lại dịu dàng với cô rồi - Em về nhà trước ạ - Khánh Thi mau chóng rút lui - Ngồi đó chờ và suy nghĩ tôi xử lý nốt việc này sẽ đưa em về - Vũ Thiên nhẹ nói cắt đứt đường lui của Khánh Thi - Dạ vâng - Khánh Thi lại phải ngồi xuống ghế ngay ngắn chờ Đây là lần đầu tiên Khánh Thi thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Vũ Thiên, khuôn mặt thanh tú mắt phượng linh hoạt di chuyển đọc tài liệu trên máy tính, mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại như đang suy nghĩ, sống mũi cao thon, môi không quá mỏng cũng không quá dày gọi là rất vừa vặn vài lọn tóc trước mặt phủ xuống vầng trán cao nhìn tổng thể thực sự rất cuốn hút. Khánh Thi đã thấy rất nhiều phong cách khác nhau của Vũ Thiên, từ thời còn học cao trung trong bộ đồng phục, anh giản dị với áo phông quần thô khi ở thư viện, khỏe khoắn trong bộ đồ thể dục, thu hút trong bộ đồ bóng rổ với những đường di chuyển tuyệt hảo, và cả khuôn mặt rạng ngời tỏa nắng ấm áp khi anh cười cho dù đã được nhìn thấy Vũ Thiên trong nhiều bộ dạng khác nhau nhưng anh vẫn không ngừng khiến cô phải lén ngắm nhìn. Nghĩ đến nụ cười vui vẻ trước đây đã từng hiện hữu trên mặt Vũ Thiên thì Khánh Thi lại cảm thấy rất hụt hẫng và đau nhói trong lòng, cô không biết từ lúc nào nụ cười đó không còn dành cho cô nữa, có lẽ là từ khi anh tỏ tình với Băng Di, nụ cười đó mãi mãi sẽ không thuộc về cô - Sao lại ngẩn người ra vậy, tôi xong rồi đây, chúng ta về thôi - Vũ Thiên tắt máy tính nhìn lên thấy Khánh Thi ngồi ngẩn người như có tâm sự thì liền hỏi - Không có ạ - Khánh Thi lắc nhẹ đầu đứng dậy Khánh Thi chỉ im lặng ngoan ngoãn theo bước Vũ Thiên đi về nhà về tới cô liền chạy vào bếp giúp dì Lý nấu cơm, nấu xong thì Vũ Thiên cũng vừa tắm xong cô liền về phòng tắm rửa Cạch - Thế nào nghĩ ra chưa? - Vũ Thiên về phòng khóa chặt cửa lại - Hả? Gì ạ? - Khánh Thi ngơ ngác nhìn Vũ Thiên hỏi 1 cách ngây ngô - Thì tôi đã cho em thời gian suy nghĩ làm thế nào thuyết phục tôi duyệt cho em làm việc chẳng lẽ em quên rồi sao? - Vũ Thiên dựa tường nheo mắt - Ah! Em quên ạ, cho em thêm thời gian suy nghĩ ạ - Khánh Thi cười trừ - Thời gian là vàng, tôi đã cho em cơ hội suy nghĩ rồi sẽ không cho lần thứ 2 - Vũ Thiên nhếch môi cười - Vậy anh nói em phải làm gì ạ, em không nghĩ ra được gì cả - Khánh Thi đứng tại chỗ suy nghĩ 1 lúc rồi vẫn phải đầu hàng - Có 1 cách - Cách gì ạ? - Khánh Thi tròn mắt nhìn Vũ Thiên mong chờ - Biết mặt tối của những ngôi sao nổi tiếng không? -... - Có rât nhiều người nổi tiếng nhờ vào quy tắc ngầm em biết không? - Em.... - Khánh Thi tái mặt đi, nắm chặt tay ghim móng tay vào lòng bàn tay đến đau đớn, Vũ Thiên đang muốn nói cô muốn có công việc này thì phải như những người nổi tiếng kia làm quy tắc ngầm với anh sao? - Thế nào? Do dự - Vũ Thiên ép sát giọng hơi khàn đi - Không có cách khác sao? - Khánh Thi nghẹn cứng họng, giọng run run hỏi cô ép sát bản thân vào tường - Không - Vũ Thiên thẳng thừng - Vậy thì tắt điện đi được không ạ? - Khánh Thi nhắm mắt ngăn dòng lệ sắp rơi, dù sao cũng không phải lần đầu làm tình với Vũ Thiên cô chỉ cần đảm bảo anh không thể phát hiện ra vết bớt của cô là được - Tùy ý - Vũ Thiên nhún vai - Vậy em làm ạ - Khánh Thi dứt khoát gật đầu vụng về cởi từng cúc áo của Vũ Thiên - Nghe đây, những việc như này chỉ được phép làm với 1 mình tôi vì tôi là chồng hợp pháp của em, để tôi phát hiện em tằng tịu với 1 thằng nào khác đừng trách tôi không báo trước - Vũ Thiên nâng cằm Khánh Thi lên cảnh cáo - Dạ vâng - Khánh Thi ủy khuất ngước nhìn lên, trong mắt 1 cỗ uất ức làm đôi mắt đang ướt của cô lại càng long lanh cuốn hút đến mê người, nó khiến Vũ Thiên không kìm được mà như bị thôi miên, quyến rũ đến mê hồn Tạch Bịch Vũ Thiên nhanh tay tắt điện rồi bế Khánh Thi lên đổ ra giường, chiếc áo ngủ đã được Khánh Thi tháo hết cúc từ nãy cũng bị anh cởi phăng vứt đi mất - Ưm.... - Khánh Thi bị dồn dập hôn đến thở hổn hển, Vũ Thiên trong bóng tối vẫn thoăn thoắt xác định được vị trí mà cởi sạch đồ của Khánh Thi ra, dưới ánh sáng lờ mờ của trăng bên ngoài chiếu vào với biểu cảm mơ màng của Khánh Thi lại càng khiến cô trở lên mê hồn hơn Reeng reeng Tiếng chuông điện thoại reo lên , Vũ Thiên vốn rất thính ngủ liền bị đánh thức, trời cũng đã sáng rõ, 1 vài tia nắng sớm đã chiếu vào trong phòng. Là điện thoại của Khánh Thi reo, anh cũng không quá để tâm vì đó là sự riêng tư của cô, nhưng không muốn làm thức Khánh Thi đang ngủ nên anh vớ lấy điện thoại bấm tắt tạm thời đi - Ưm - Khánh Thi vì tiếng chuông lên hơn nhăn mày cáu kỉnh rồi lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp Xoạt Vũ Thiên không dấu nổi nụ cười để điện thoại lại chỗ cũ nằm sát tới cho Khánh Thi gối đầu lên tay mình, theo phản xạ Khánh Thi thấy hơi ấm liền rúc sâu vào, trên mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi đêm qua có lẽ đã quá sức đối với cô Chưa im lặng được bao lâu điện thoại lại reo lên, Vũ Thiên cau mày với lấy điện thoại của Khánh Thi định bấm tắt nhưng trên đó hiện lên là học trưởng Chu thì hơi sầm mặt, anh vuốt màn nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai nghe xem người đàn ông kia rốt cuộc là có quan hệ gì với Khánh Thi - Khánh Thi! Tin vui cho em đây, chuyện tìm Băng Di có chút mang mối rồi, anh đã phải nhờ bên đội dân sự nên có chút thông tin rồi, ở quanh khu đó có 1 làng chài nhỏ nơi đó khuất với lại cư dân ở đó không am hiểu về công nghệ nên gần như người ở làng đó có những vấn đề về dân sự như người đến cư trú hay đi đều không náo cho cơ quan nhà nước, anh cũng xin địa chỉ rồi....tút tút....eh sao lại cắt ngang vậy nhỉ - Chu Mạc Tuân ngớ người định gọi lại nhưng lại nhận được tin nhắn đến, là tin nhắn từ Khánh Thi nói là sẽ đến gặp anh, hẹn địa chỉ gặp thì Chu Mạc Tuân cũng nhanh chóng nhắn lại Tin tin "Vẫn ở quán cà phê dưới sảnh khách sạn anh đang ở nhé, tại anh đang theo dõi mật 1 chuyên án nên không thể rời khách sạn được" Đọc xong tin nhắn Vũ Thiên liền xóa đi xóa luôn 2 cuộc gọi vừa rồi, anh nhìn Khánh Thi đang ngủ ngon với ánh mắt dò xét. Rốt cuộc Khánh Thi muốn gì, tại sao lại phải giấu chuyện tìm kiếm Băng Di, với lại lần trước anh bắt gặp cô với Chu Mạc Tuân ở khách sạn rõ ràng là cô bị oan cũng không giải thích rõ cho anh, lại chịu ấm ức bị oan như vậy. Vũ Thiên để cho Khánh Thi ngủ rồi rời giường, anh cần đến gặp Chu Mạc Tuân để làm rõ 1 số việc - Chào anh! - Vũ Thiên ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của Chu Mạc Tuân - Ah chào anh - Chu Mạc Tuân hơi bối rối nhìn quanh - Khánh Thi không đến đâu, sáng nay lúc anh gọi cô ấy đang ngủ, tôi là người nghe máy - Vũ Thiên thẳng thắn - Ah ra vậy, tôi định nói về chuyện Băng Di thôi - Chu Mạc Tuân giải thích - Tôi biết, anh có thể nói cho tôi cũng được chuyện của Khánh Thi cũng là chuyện của tôi mà - Vũ Thiên nhếch môi cười xã giao - oh vậy tôi không giấu gì nưa, chuyện Băng Di như tôi nói trong điện thoại rồi đấy, địa chỉ làng chài đó đây, tôi cũng nhờ người điều tra ở các làng chài khác trước đó rồi nhưng không có kết quả vì cư dân ở đó đều nói không có ai đến nhập cư hay là có ai bị trôi dạt về đó cả, hi vọng chỉ còn làng chài này thôi, nếu cũng không có thì thực sự hết hi vọng rồi - Chu Mạc Tuân nói liền 1 mạch - Được rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi những ngày qua, đây là chút lòng thành mong anh nhận lấy - Vũ Thiên nhận lấy tờ ghi địa chỉ rồi đặt xuống 1 phong bì khá dày - Tôi giúp đỡ Khánh Thi không phải vì tiền mong anh cất cho, tôi là công an chuyên làm về mật vụ để người khác phát giác công an nhận tiền của người khác thì không hay lắm mong anh cất cho. Thú thật tôi vốn rất thích Khánh Thi nhưng không ngờ là cô ấy về nước đã sớm lấy chồng, chỉ là tôi đơn phương - Chu Mạc Tuân giọng trầm đi cười gượng - Sao anh lại nói với tôi, không nghĩ là tôi sẽ gây khó dễ cho Khánh Thi sao? - Vũ Thiên nghe vậy thì giọng hơi lạnh đi, đúng là cảm giác của anh không sai mà, người đàn ông này lại dám tơ tình đến Khánh Thi - Tôi không nghĩ anh sẽ làm vậy đâu - Chu Mạc Tuân cười tự tin - trước lúc còn ở Hàn Quốc tôi thấy Khánh Thi chẳng bao giờ nhắc đến hay là gọi về cho người yêu hay là có 1 dấu hiệu gì là có người yêu cả tại vì em ấy suốt ngày hết học trên trường thì sẽ chạy đi làm thêm đủ việc, tôi cũng hỏi thì em ấy bảo là kiếm tiền để đóng học với phụ ba mẹ tiền sinh hoạt phí - Cô ấy đi làm th nhiều lắm sao? - Vũ Thiên hơi cau mày - Đúng vậy, có đợt Khánh Thi đã ngất vì suy nhược do đi làm thêm quá nhiều, ba mẹ cô ấy cũng rất khổ tâm, họ sống trong 1 căn nhà nhỏ tiền thuê hàng tháng cũng đã rất nhiều rồi, không ngờ cô ấy về nước chưa được bao lâu thì đã kết hôn đó - Chu Mạc Tuân kể - Cảm ơn anh vì đã kể cho tôi, còn số tiền này anh cứ cầm lấy coi như là tiền công anh đã bỏ ra tìm kiếm, tôi đi trước - Vũ Thiên đứng dậy rời đi Vũ Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bên Hàn Quốc của Khánh Thi lại khó nhọc như vậy, trước đây anh cứ nghĩ cô bên đó không phải lo nghĩ gì nên mới muốn qua đó, không ngờ cô lại sống khổ sở như vậy Khánh Thi nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển thì mừng không ngớt, trong thông báo hẹn thứ 2 của tuần tới này cô đến để được phổ biến công việc - Sao? Có chuyện gì? - Vũ Thiên đang uống trà xem tivi thì Khánh Thi chạy từ trên cầu thang xuống đứng ở cạnh ghế nhìn anh với vẻ đầy hớn hở - Cảm ơn anh đã đồng ý ạ - Khánh Thi hớn hở mắt long lanh nhìn Vũ Thiên - Đều là do công sức của em bỏ ra tôi không thể phủ nhận được - Vũ Thiên nhếch khóe môi cười - Dạ vâng - Khánh Thi nghe lại hiểu thành anh lại đang châm biếm mình lấy thân để được công việc này cô giọng hơi trùng xuống - Qua đây - Vũ Thiên vẫy tay gọi - Dạ - Khánh Thi ngoan ngoãn đi đến - Mới là nhận vào làm, còn 1 tháng thử việc đừng quá vội mừng - Vũ Thiên kéo Khánh Thi ngồi xuống bên cạnh mình tay siết lấy eo cô - Em biết ạ, em sẽ cố gắng - Khánh Thi cúi đầu nói - Thiên! Báo cho anh 1 tin vui - Juli đi từ ngoài vào vui vẻ nói, thấy Khánh Thi và Vũ Thiên thân mật như vậy thì có hẫng 1 nhịp nhưng nhanh chóng che giấu đi - Gì vậy? - Vũ Thiên quay qua hỏi nhưng vẫn ôm chặt Khánh Thi không cho cô đi - Công ty em đã quyết định hợp tác với công ty của anh rồi đó - Juli đặt tập tài liệu xuống bàn - Vậy thì thật đáng mừng - Vũ Thiên vui vẻ cụng tay với Juli - Chúng ta tổ chức ăn mửng chứ nhỉ, em thấy trời hôm nay rất đẹp, ăn nướng ngoài trời thì sao nhỉ - Juli đề xuất - Được đấy, dì Lý chuẩn bị đồ cho bọn con nhé - Vũ Thiên đồng ý ngay Khánh Thi với dì Lý cùng sắp đồ ra vười chỗ gần bể bơi, 1 lúc sau Juli cũng ra giúp đỡ - Dì Lý, lấy hộ Juli lọ tiêu được không, Juli không thấy đâu cả - Juli đi ra mặt phụng phịu - Được rồi để tôi đi lấy - Dì Lý đi vào trong ở lại còn Khánh Thi và Juli - Khánh Thi này, chúng ta cu gf chơi 1 trò chơi đi - Juli mắt ánh lên vẻ anh ranh - Dạ thôi em không chơi đâu ạ - Khánh Thi xua tay - Em ohair chơi mới vui chứ, qua đây - Juli kéo Khánh Thi ra gần bể bơi - Em không biết bơi đâu ạ - Khánh Thi tưởng Juli rủ mình bơi thì liền từ chối - Khánh Thi này, tuy em là vợ của Thiên nhưng em có vẻ không quan trọng đối với anh ấy nhỉ? - Juli nói rồi ghé đến sát tai Khánh Thi thì thào - cứ vậy thì càng tốt, Juli rất hài lòng vì điều này, Thiên là của Juli vì vậy Khánh Thi nên biết điều 1 chút Ùm Khánh Thi bị đẩy xuống hồ bơi, hồ bơi này sâu cũng 2m, cô lại không hề biết bơi vùng vẫy ngụp xuống mấy lần, cô bám tay vào thành bể mới kéo được đầu khỏi mặt nước - Khụ Khụ Juli kéo em lên với, em không biết bơi - Khánh Thi cầu xin nắm lấy chân Juli - Ôi thật tội nghiệp, nếu Khánh Thi đã không biết bơi thì để Juli xuống giúp - Juli làm vẻ mèo khóc chuột xong cúi xuống gỡ tay Khánh Thi khỏi chân mình rồi nhảy xuống hồ bơi kéo Khánh Thi ra xa bờ thả cô ở đó. Khánh Thi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô cố gắng vùng vẫy trong đầu cũng lóe lên chập chờn 1 vài hình ảnh như trước đây cô đã bị dìm xuống nước rồi "Ục ục ào - mày chết đi nghiệt chủng, mày tốt nhất không nên sống làm gì, ba mẹ mày là người thuê bọn tao bắt mày rồi giết mà đó" Những tiếng chửi mắng, những lời nói và hình ảnh chập chờn cứ hiện ra trước mắt Khánh Thi, cô lịm dần đi từ từ chìm xuồng - Khánh Thi, ôi Khánh Thi, ai giú cô ấy với - Juli thấy bóng dáng Vũ Thiên đi đến thì tỏ vẻ hốt hoảng ở gần mép bể lúi húi với ra ngoài Ào Vũ Thiên đi ra thấy vậy thì chạy đến lập tức nhảy xuống nước, khi céo Khánh Thi lên thì cô đã mất ý thức hơi thở không còn tim cũng không nghe thấy nữa - Khánh Thi, tỉnh lại đi - Vũ Thiên lo lắng tột độ làm hô hấp nhân tạo cho Khánh Thi luôn miệng gọi cô tỉnh lại - Ọc khụ khụ - Khánh Thi nôn ra 1 bụng nước mắt hơi mở hé chỉ lơ mơ thấy Vũ Thiên đang gọi mình rồi lại nhắm mắt lại - Không sao rồi, không sao cả, có anh ở đây rồi - Vũ Thiên thấy Khánh Thi đã nôn ra nước với tỉnh lại thì vui mừng ôm chặt lấy cô, anh đã lo lắng đến nhường nào, khi thấy co nằm bất động như thế anh đã như bị ai đó bóp chặt tim đến nghẹt thở - Khụ... Em khó thở - Khánh Thi vỗ vào cánh tay vũ thiên mắt cô không mở nổi giọng thều thào - Dì Lý gọi bác sĩ tới, nhanh lên - Vũ Thiên buông lỏng Khánh Thi ra bế cô lên đi về phòng Đêm đó Khánh Thi phát sốt, Vũ Thiên lo lắng ở cạnh túc trực, Juli thấy cô vẫn bình an thì lộ vẻ khó chịu, nếu lúc đó muộn chút nữa có phải là Khánh Thi đã không sống nổi nữa rồi Khánh Thi cố nâng mí mắt nặng nề của mình lên, chớp mắt cho thích nghi ánh sáng rồi nhìn quanh, đây là phòng củ cô, không biết cô đã ngất bao nhiêu lâu nữa, nhớ lại chuyện đã xảy ra Khánh Thi rất sốc không ngờ Juli lại tâm cơ như vậy, khẽ động người ngồi dậy thì thấy cánh tay phải của mình nặng trĩu như có người nắm lấy, Khánh Thi quay qua thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Vũ Thiên đang nắm tay cô gục đầu vên giường ngủ. Nhìn đồng hồ là hơn 6h sáng, cô đã bất tỉnh 1 đêm rồi, anh gục như vậy qua 1 đêm chắc chắn mỏi lắm - Anh! Anh ơi! - Tuy không muốn đánh thức anh nhưng Khánh Thi cũng không đành lòng để Vũ Thiên ngủ khổ sở như vậy được - Hửm? Tỉnh rồi sao? Khó chịu ở đâu à? Hết sốt rồi - Vũ Thiên bị lay người thì tinht dậy, đầu tóc hơi rối, mắt hơi đỏ vì còn thiếu ngủ, nhưng thấy Khánh Thi đã tỉnh thì vội vàng đứng dậy kiểm tra sờ trán xem còn sốt không - Không... Không ạ, em thấy anh ngủ như vậy không được thoải mái, gọi anh.... Lên giường nằm thôi ạ - Khánh Thi hơi lắp bắp nói mặt hơi đỏ lên - Uh! Cũng hơi đau lưng thật - Vũ Thiên ưỡn người xoa bóp lưng - Anh nằm xuống đây đi ạ, nằm úp xuống em xoa bóp cho ạ - Khánh Thi như nghĩ ra cái gì đề nghị, biết anh cả đêm chăm sóc cô cô thấy vui lắm - Được - Vũ Thiên không nghĩ nhiều trèo lên giường nằm sấp xuống Khánh Thi ngồi quỳ ở bên cạnh dùng tay nhẹ nhàng đấm bóp, Vũ Thiên nhắm mắt như kiểu hưởng thụ - Soạt - ah - được 1 lúc lâu Khánh Thi mới dừng tay định rời giường vì nghĩ Vũ Thiên ngủ rồi thì Vũ Thiên lật người kéo cô ngã nằm xuống giường ôm chặt cô - Để tôi ngủ 1 lúc - Vũ Thiên chỉ nói vậy xong lại nhắm mắt, chỉ 1 lúc sau tiếng thở đều đều của anh cho Khánh Thi biết anh đã ngủ, cô cũng không dám động đậy sợ đánh thức anh, nằm 1 lúc thì cơn buồn ngủ lại ập đến cô lại ngủ lúc nào không hay. Khánh Thi vốn là người rất háu ngủ, trước đây không phải đi học cô sẽ ngủ từ tối đến tận trưa hôm sau rồi ăn cơm xong lại có thể ngủ được, có khi cô ngủ thông luôn không cần ăn, nhưng từ khi sang Hàn Quốc cô phải đi làm thêm việc ngủ là thời gian ít nhất trong 1 ngày của cô, cô chỉ ngủ 3-4 tiếng còn đâu là thời gian đi học và đi làm thêm, giờ thì dậy sơm nấu ăn cho Vũ Thiên rồi làm việc nhà nên cô cũng không thể ngủ nướng Khánh Thi ngủ 1 mạch đến quá trưa, Vũ Thiên đã dậy từ lâu rồi, thấy cô ngủ như vậy cũng không có nói gì nhưng ngủ như vậy mà còn không chịu dậy ăn thì không được, còn phải uống thuốc nữa - Khánh Thi! Mau dậy đi trưa rồi, dậy ăn còn uống thuốc - Vũ Thiên lay người gọi Khánh Thi dậy Cô mệt mỏi mở mắt, lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy nên trong người còn rất ngái ngủ, nhưng nghe là giọng Vũ Thiên cô sợ sẽ lại khiến anh cau nên chống tay ngồi dậy đưa tay dụi mắt, mặt cô vì mói ngủ dậy nên mắt hơi sưng lên mặt cũng sưng lên 2 má đỉ hồng, cô lật chăn chườn ra mép giường chống tay muốn đứng dậy đi vào phòng tắm - Á - Còn đang lơ mơ thì bị 1 lực bế thốc lên khiến cho Khánh Thi tỉnh cả ngủ, tư thế mất thăng bằng làm cô vội vã ôm lấy cổ Vũ Thiên - Em.... Em tự đi được ạ - Khánh Thi lắp bắp - Chờ em đi đến phòng tắm được chắc cũng đến tối - Vũ Thiên giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi chỉ liếc xuống nhìn Khánh Thi 1 cái rồi đưa thẳng cô đến phòng tắm đặt cô ở trong phòng tắm - Anh có thể ra ngoài không ạ? Em cần đi vệ sinh - Khánh Thi thấy mình như học sinh bị bắt lỗi vậy, đánh răng rửa mặt cũng bị Vũ Thiên đứng dựa người ở cửa giám sát, cô thấy hơi khó chịu - Giữa tôi và em có gì còn chưa nhìn thấy sao? - Vũ Thiên khoanh tay bình thản nói - Nhưng... - Khánh Thi nghe rõ ý anh là 2 người đến chuyện lên giường cũng đã làm rồi thì còn gì phải che phải giấu nữa, cô cắn chặt môi dưới nhìn Vũ Thiên vừa vẻ sợ sệt vừa ấm ức - Tôi ra ngoài là được chứ gì, cần thì gọi tôi ở ngay bên ngoài - Vũ Thiên nén cười đứng thẳng dậy - Không cần ạ, anh cứ làm việc của mình đi ạ - Khánh Thi xua tay, anh nói ở ngay ngoài cửa thì cô ở trong này nào dám giải quyết nỗi buồn chứ, sẽ xấu hổ chết đi được - Nhỡ cần gì sao mà gọi - Vũ Thiên cau mày - Không cần, chắc chắn là không cần - Khánh Thi đỏ bừng mặt hậm hực - Được rồi - Vũ Thiên cũng không đôi co với cô nữa đi ra đóng cửa lại Khánh Thi thở phào lấy tay làm quạt phe phẩy cho đỡ nóng, cô hé cửa xác nhận Vũ Thiên không ở gần phạm vi phòng tắm mới an tâm đóng cửa giải quyết những thứ cần giải quyết Xoạt bụp cốp - Au - Khánh Thi muốn đứng dậy kéo quần thì vì dàn nhà ướt trơn mà bị trượt chân ngã mông đạp xuống sàn khuỷu tay đập vào thành bồn cầu đau điếng chảy cả nước mắt - Có chuyện gì vậy? - bên ngoài nghe rõ tiếng va đập Vũ Thiên liền lên tiếng không do dự đưa tay vặn mở cửa - Không được vào - Khánh Thi hốt hoảng muốn ngăn chặn nhưng không kịp, anh đã mở cửa vào trước khi lời cảnh báo của cô được thốt ra hết - Đừng có nhìn - Khánh Thi cố gắng kéo quần lên nhưng khuỷu tay vẫn đang đau nhói không đủ sức kéo lên nổi - Hừ, không muốn người khác nhìn thấy thì đừng có hậu đậu - Vũ Thiên coi như không nghe thấy đi tới với lấy 1 cái khăn tắm choàng vào cho Khánh Thi rồi không 1 động tác thừa 2 tay ôm cô bế lên đưa ra khỏi phòng tắm Khánh Thi đỏ lừ mặt không biết dấu mặt vào đâu im thin thít, cô thực sự rất muốn khóc thật lớn, tại sao lại hậu đậu để cảnh xấu hổ như vậy xảy ra - Em tự thay được - Khánh Thi còn đang mải khóc ròng trong lòng thì Vũ Thiên đã đặt cô ngồi trên giường lấy 1 bộ đồ mới đến, đồ cô đang mặc bị ngã đã dính ướt và bẩn hết rồi, anh không do dự cúi xuống định lột chiếc quần vẫn đang ở ngang đùi Khánh Thi ra thì bị khánh Thi giữ lại - Ngang bướng - Vũ Thiên không để tâm đến phản ứng của Khánh Thi đưa tay dí trán đẩy cô ngã ngửa ra giường, trong lúc Khánh Thi ngã ngửa ra chưa kịp ngồi dậy thì quần của cô đã bị Vũ Thiên lột ra anh lấy quần con mặc vào cho cô Khánh Thi đỏ bừng mặt vớ lấy gối che mặt cô hận không thể dùng gói làm ngạt chết mình đi - Ngồi dậy - Vũ Thiên mặc xong quần cho Khánh Thi liền đưa tay keis Khánh Thi ngồi dậy tiếp tục đến cởi áo của cô - Đừng mà, em vẫn còn tay, tay em không có phế - Khánh Thi giữ tay Vũ Thiên ngườc lên nhìn anh đầy vẻ cầu xin - Vậy thì thay đi - Vũ Thiên buông ra lùi đứng dựa tường khoanh tay nhìn Khánh Thi - Anh đi ra ngoài đi - Khánh Thi bất lực nhìn Vũ Thiên đứng trơ trơ ở đó - Thay hay không, nếu không để tôi thay cho - Vũ Thiên nói nhẹ nhưng đầy uy lực Khánh Thi mếu như sắp khóc xoay lưng lại với anh nhắm mắt nhắm mũi mà thay nốt cái áo - Ăn đi - Vũ Thiên đưa cho Khánh Thi 1 bát cháo vẫn còn hơi nóng ra lệnh Khánh Thi chỉ có thể ngoan ngoãn múc ăn trong ấm ức, cô vừa ăn mà vừa muốn khóc, còn gì xấu hổ hơn cô lúc này chứ Giám sát Khánh Thi ăn và uống thuốc xong Vũ Thiên mới rời phòng, buổi chiều anh đi đến công ty có lẽ sáng nay anh đã hoãn việc để ở nhà với Khánh Thi vì cô bị ốm, Khánh Thi chưa bao giờ nghĩ là Vũ Thiên vì mình mà lại hoãn công việc, nghĩ đến trong lòng cô lại có một cỗ vui sướng con tim khẽ run lên Sáng thứ 2 Khánh Thi đã dậy rất sớm cô như mọi khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vũ Thiên xong liền chạy về phòng chuẩn bị mọi thứ, cô đã cắn răng bỏ tiền mua 1 chiếc váy tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng là hàng thiết kế nên giá chát hon tất cả những bộ cô có, cô muốn có chút thiện cảm khi buổi đầu đi làm Khánh Thi định đi bằng xe bus nhưng ra đến sân lại thấy Vũ Thiên đứng dựa vào xe, cô nhìn đồng hồ đeo tay gườ này đáng lẽ anh đã đi làm rồi sao hôm nay lại vẫn còn nhàn nhã đứng đây, cô rất thắc mắc nhưng không dám hỏi sợ sẽ khiến anh tức giận - Không phải hôm nay là đến nhận việc sao? Còn lề mề ở đó - Vũ Thiên giọng nhẹ bẫng đứng thẳng dậy - Em đang đi đi đây ạ, nếu không có gì em xin phép đi trước ạ - Khánh Thi trả lời rồi cúi chào hướng phái cổng mà đi - Lên xe, dù sao cũng là đến cùng 1 địa điểm, định đi bộ sao? - Vũ Thiên cau mày khi thấy hành động của Khánh Thi - Em đi xe bus được rồi ạ, đến nơi nhỡ ai nhìn thấy sẽ không hay - Khánh Thi cười trừ xua tay - Nói nhiều - Vũ Thiên không đôi co nhiều lập tức sải bước tói chỗ Khánh Thi chân anh dài nên bước có 3 bước là tới chỗ Khánh Thi rồi, trực tiếm nắm cổ tay kéo cô đẩy vào trong xe rồi về chỗ ngồi khởi động lái đi - Nhưng nếu để người khác nhìn thấy em đi cùng anh sẽ dị nghị công việc này của em có là nhờ đi cửa sau mất - Khánh Thi bặm môi nói - Dây an toàn - Vũ Thiên coi như không nghe thấy nhắc nhở - Em có thể đi xe bus được mà, đi chung người khác nhìn thấy sẽ nói em đi của sau - Khánh Thi ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi tiếp tục nói - Thế công việc này không có tôi thì em nghĩ em được nhận sao, vậy còn chưa phải là đi cửa sau à? - Vũ Thiên bình thản nói - Em thay Băng Di làm đám cưới, nhưng đám cưới cũng không truyền thông ra ngoài, tất nhiên người ngoài không biết, em không muốn để họ dị nghị lung tung - Khánh Thi cố giải thích, cô biết Vũ Thiên không muốn ồn ào đời tư, cũng không muốn chuyện riêng tư xen lẫn vào chuyện công việc nên cô muốn giữ kẽm mà thôi - Được! Rất tốt! Cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình cơ à! - Vũ Thiên nghe Khánh Thi nói mà sầm mặt lại, hàn khí trên người anh tỏa ra, giọng nói cũng lạnh đi vài phần làm Khánh Thi đang cái hăng liền rụt cổ sợ sệt không dám hé răng nữa Đến trước cửa Trung tâm thương mại S Vũ Thiên dừng xe khi Khánh Thi vừa ra khỏi xe đóng cửa xe thì anh liền rồ ga phóng đi, Khánh Thi nhìn theo hơi trạnh lòng nhưng nghĩ có lẽ anh cũng đề phòng người khác bắt gặp Điểm tập trung là trước cửa Trung tâm thương mại S này, tòa nhà này từ taabgf 1 đến tầng 5 làm trung tâm thương mại còn bắt đầu từ tầng 6 đổ lên là văn phòng làm việc của tập đoàn Vũ Thiên, tập đoàn không chỉ mảng thời trang mà còn về nhiều mảng khác nữa, mảng thời trang là mảng khá nổi của Tập đoàn thôi, trên văn phòng cũng phân chia theo các mảng kinh doanh khác nhau, mảng thời trang nằm từ tầng 26 đến tầng 35 tầng 37 là văn phòng của TGĐ và phòng của chủ tịch Hội đồng quản trị rồi, tuy không phải mảng kinh doanh mạnh nhất nhưng lại chiếm nhiều tầng nhất bởi vì mảng thời trang cần rất nhiều phòng, riêng phòng đào tạo người mẫu đã chiếm mất 2 tầng rồi - Xin chào, cô cũng là ứng tuyển người mẫu đúng không? - 1 cô gái ở đâu đi đến bắt chuyện - Ah vâng tôi cũng là ứng tuyển nay đến nhận việc - Khánh Thi cười lịch sự đáp lại. - Tôi biết mà, lần ứng tuyển đó tôi đã rất ấn tượng về cô nên nhớ ra cô, mọi người tập trung đằng kia kìa mau đi thôi - Cô gái này hồ hỏi nói - Được - Khánh Thi gật đầu đi theo cô gái đó Đến nơi mọi ứng tuyển tụ tập Khánh Thi cũng giữ phép lịch sự mà chào - Xin chào mọi người, tôi tên Băng Di, năm nay 21 tuổi, tôi còn rất non dại mong mọi người hôc trợ - Khánh Thi nở nụ cười thân thiện, cô không phải tự nhiên lấy tên Băng Di ra mà là theo tình hình hiện tại Khánh Thi lúc đầu về nước chỉ muốn làm vừa lòng Băng Di nhưng quá nhiều chuyện xảy ra nên cô mới mắc kẹt ở đây, giấy tờ tùy thân vẫn ở hàn, cũng không khai báo về nước sinh sống nên hiện tại chỉ có thân phận của Băng Di mới là hợp pháp nên cô mới lấy tên Băng Di đi ứng tuyển. Mặc dù đúng ra thân phận của cô là Băng Di nhưng giờ lấy lại thân phận có còn quan trọng sao, người chị sinh đôi của cô có lẽ không thể chịu nổi nghịch cảnh mới làm ra chuyện tráo đổi thân phận, nếu chị ấy đã không chịu được thì để cô chịu thay, cứ để chị ấy sống trong thân phận của cô thì hơn - Vậy thì em là trẻ nhất ở đây rồi đó, chị tên khiết Tường năm nay 25t rồi, già quá rồi đúng không? - Khiết Tường là người bắt chuyện với Khánh Thi trước niềm nở - Băng Di à, nãy bọn chị thấy em đến bằng 1 chiếc xem rất xịn đó nha - 1 chị trêu đùa - Ah là 1 người bạn tiện đường nên chở em thôi ạ - Khánh Thi hơi bối rối nhưng cũng nói dối đánh lạc hướng - Mọi người tập trung nào, đã đủ chưa? Tôi điểm danh nhé - Tô lâm Nhi là người phụ trách hướng dẫn thực tập sinh lần này, cô ấy có vẻ dễ gần nhưng cũng có lúc rất nghiêm túc - Mạc tịch nhu! Mạc Tịch Nhu! - Tô Lâm Nhi gọi tên nhưng không có ai nhận cô ấy mới ngước lên liếc 1 lượt - Chị Tô, Tịch Nhu chưa đến - Khiết Tường lên tiếng - Muộn 10p rồi - Tô Lâm Nhi cau mày khó chịu - Haizz cô gái Mạc Tịch Nhu kia nghe nói là đi cửa sau mới được vào đó, cô ta cặp kè với Giám đốc Vũ Trung bên mảng Bất động sản cũng là anh họ của Vũ Tổng nên mới qua đó - 1 vài tiếng xì xào bàn tán nhỏ, Khánh Thi nghe thấy nhưng cô chẳng quan tâm bởi không liên quan đến cô - Đến rồi, đến rồi đây - Mạch Tịch Nhu đi đến ăn mặc khá thời thượng ưỡn ẹo đi đến - Cô biết mình muộn 15p rồi không, đây là nơi làm việc chứ không phải chợ thích đi lúc nào thì đi - Tô Lâm Nhi gằn giọng chấn chỉnh - Tôi cũng đến muộn một chút thôi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ - Mạc Tịch nhu hơi bĩu môi vẻ không phục - Tôi nói luôn cho tất cả nghẻ không phải là cứ được gọi là đã được nhận ngay đâu, các người còn phải thử việc trong 1 tháng mới còn được xem xét xem được nhận hay không nữa đấy nên đừng ở đó mà hách dịch với tôi, tôi không cần biết ai vào bằng năng lực hay có người nâng đỡ, 1 tháng tới mọi người sẽ dưới sự quản lý của tôi, qua hay không qua cũng tùy thuộc vào đánh giá của tôi - Tô Lâm Nhi lạnh giọng, lời nói thì có vẻ là nói chung cho tất cả mọi người nhưng hàm ý sâu xa chính là đang mỉa mai ai đó được chống lưng mà hách dịch - Dạ vâng - tất cả đều nghe rõ hàm ý nhưng ngoài mặt vẫn giả ngơ gật đầu đáp - 1 tháng này không chỉ đánh giá trên năng lực làm việc của mỗi người mà còn cả về ý thức và thái độ, thang điểm đánh giá ý thức thái độ của mỗi người suất phát là 10 có sai sót sẽ bị trừ điểm mỗi tuần sẽ tổng hợp nếu có sai thì bị trừ điểm còn nếu làm tốt thì sẽ được cộng điểm, Mạc Tịch Nhu nay đi muộn lập tức bị trừ 1 điểm, nên nhớ thành tích có tốt đến mấy mà thang điểm ý thức thấp thì cũng không qua khỏi vòng thử việc. Còn về công việc mọi người ở đây tổng có 10 người, chia 2 người 1 nhóm cùng phụ trách ở 1 cửa hàng của công ty chúng ta, mọi người không phải đến bán hàng mà là mặc những sản phẩm của công ty thu hút khách hàng vào mua hàng, mối 1 tuần sẽ đổi cửa hàng đứng 1 lần, ở trong trung tâm thương mại này có tất cả 5 cửa hàng của công ty chúng ta, đó là, đồ thể thao, đồ bình dân, đồ giới trẻ, đồ công sở và đồ dạ hội. Không ohair đến đo là sẽ được tự do đâu, cuối tuần tôi sẽ tổng hợp qua theo dõi của quản lý cửa hàng, mọi người làm việc thế nào, ý thức ra sao đều sẽ qua quản lý giám sát, làm hỏng đồ thì sẽ tính 1 lỗi và bị trừ điểm ý thức, còn nếu tôi phát hiện có người giở trò phá đồ để hãm hại người khác thì không cần thử việc nữa mà lập tức bị sa thải nghe rõ chưa? - Rõ ạ - Mọi người đồng thanh - Mọi người sẽ chỉ cần đứng thời gian hành chính từ 9h đến 5h chiều có 1 tiếng nghỉ trưa, giờ tôi cho tự bắt cặp với nhau, cho 10p tôi quay lại sẽ đưa mọi người đến cửa hàng - Tô Lâm Nhi nói xong rời đi - Băng Di! Chị với em cùng chung nhóm đi - Khiết Tường đề nghị, Khánh Thi đang lơ ngơ thì như vớ được vàng liền vui mừng gật đầu Mọi người xôn xao bắt cặp, chẳng ai muốn bắt cặp với Mạc Tịch Nhu cả nhưng ai thân, ai biết đều nắm tay nhau bắt cặp rồi - Tôi với cô 1 nhóm, các người nghĩ tôi muốn bắt cặp với các người lắm đấy - Mạc Tịch Nhu nói rõng rạc, kiêu kì hống hách Khánh Thi và Khiết Tường được phân vào cửa hàng đồ bình dân, sau khi gặp quản lý và chào hỏi 2 người được chỉ vào trong phòng nhân viên ở đó đã để sẵn cho mỗi người 3 bộ đồ, có thể tùy ý mặc bộ nào cũng được miễn là trong 1 ngày phải mặc 3 bộ đó đi lại trong cửa hàng Dù Tô Lâm Nhi bảo là bọn cô không phải ra bán hàng nhưng Khánh Thi đứng làm bảo cô chỉ đi đi lại lại trong cửa hàng cũng chán, trò chuyện chán với Khiết Tường rồi thì cô đi ra đứng ở cửa, khách ra khách vào cô đều mở cửa cho họ, công việc của cô và Khiết Tường là làm sao thu hút khách vào và mua đồ mà các cô mặc, càng nhiều thì càng tốt Khách lúc đầu đi qua nhìn vào thì chú ý đến Khánh Thi rõ ràng không mặc đồ như nhân viên mà lại đứng cửa đón khách, cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, Khánh Thi vốn có nét mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn, 2 má hơi bầu phúng phính, môi trái tim, đường nét đều rất đẹp với lại cô dáng người rất chuẩn, bộ đồ tuy rất đơn giản nhưng mặc lên người lại tôn dáng rất đẹp, nhiều người vào vì tò mò cũng nhiều người vào chọn luôn đồ cô đang mặc vì thấy rất đẹp - Ha Ha em làm gì vậy Băng Di? - Khiết Tường vừa thay đồ ra thì thấy Khánh Thi đang đứng trên bục trưng đồ làm ma nơ canh - Em làm búp bê - Khánh Thi đáp lời rồi lại đứng tạo dáng làm ma nơ canh tiếp trên môi nở nụ cười tươi Cô đứng như vậy lại càng kích thích tò mò của mọi người, họ vào càng nhiều vì muốn xem cô là ma nơ canh thật hay là người Khiết Tường thì ở cạnh nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách câu dẫn người mua hàng, chỉ 1 buổi sáng 2 người cũng kiếm được kha khá khách rồi - Xin chào quý khách - Khiết Tường mở cửa cho 1 người đàn ông vào, anh ta mặc đồ âu phục đã cao lại còn rất đẹp trai nữa khiến chi cô ngẩn người ra 1 chút - Tôi muốn lấy bộ cô gái kia đang mặc - Anh ta lên tiếng giọng vẫn lạnh lùng - Ah anh mua cho bạn gái sao? Anh muốn lấy size bao nhiêu? - Khiết Tường cười hỏi - Ấy, đây không phải là Khách đâu - Chị quản lý thấy người đàn ông này thì vội chạy tới - chào Vũ tổng, anh cần gì ạ? - cô gái kia mặc những bộ gì trong ngày hôm nay với các ngày sau thì đều lấy cho tôi 1 bộ như vậy size đồ giống với cô gái đó cho tôi, rồi tôi sẽ cửa trợ lý qua lấy vào cuối tuần - Vũ Thiên nhìn Khánh Thi vẫn đang đứng làm trò trên bục hơi nheo mắt lại - Dạ vâng nghe rồi ạ - quản lý gật đầu nhận lệnh - Tôi đi trước - Vũ Thiên gật đầu quay người đi ra khỏi cửa hàng đi qua đến trước mặt Khánh Thi thì dừng lại đút tay túi quần nhìn chằm chằm vào cô, Khánh Thi nhìn thấy Vũ Thiên ở ngoài cửa kinhs thấy anh nhìn mình như sắp lủng ra thì mất tự nhiên cười giượng rồi lia mắt đi chỗ khác xoay cả người đi, lúc này cô thấy Khiết Tường vẫy tay với mình thì cũng lấy cớ đó đi xuống khỏi bục không ngoảnh lại nhìn - Nè, cái người vừa đứng ngoài nhìn em ấy anh ta là TGĐ công ty mình đấy, mới ngày đầu đã đi kiểm tra rồi, mà anh ta để ý đến em hay sao ấy, nãy vào đây còn kêu đồ em mặc bao nhiêu cái đều lấy cho anh ta y hệt vậy - Khiết Tường nói - Làm gì có chuyện đó đâu, em nào dám có phúc được người ưu tú như vậy để ý đến, mà nghe nói anh ta có vợ rồi mà - Khánh Thi xua tay phủ nhận, nhìn về ohias lúc nãy thì chỉ thấy bóng lưng của Vũ Thiên - Trời ơi, được người như vậy để ý tới là phúc lớn đó bà - Khiết Tường bĩu môi trách Khánh Thi khờ khạo Khánh Thi cũng không hiểu, sáng nay có vẻ Vũ Thiên rất giận dữ nhưng rồi vừa rồi lại ghé qua đây, việc kiểm tra nhân viên mới thử việc đâu cần đến anh đâu. Câu nói từ xa xưa "người đẹp vì lụa" có lẽ chỉ đúng 1 nửa đối với Khánh Thi, với cô thì phải là lụa đẹp vì người mới đúng, hầu như những đồ cô mặc để quảng bá đều bán rất chạy, lượng khách hàng cũng vào gấp mấy lần bình thường, cộng thêm sự ăn ý của Khánh Thi và Khiết Tường nên rất thuận lợi trong việc thu hút khách. - Mệt quá đi mất - Khánh Thi vặn cổ cho đỡ mỏi, 1 tuần rồi đi làm gần như ohair đứng nên có chút oải - Băng Di, chị Khiết Tường, 2 người cũng về à? - Đang đi xuống thang máy thì 2 người gặp đồng nghiệp cũng đang cùng là nhân viên thực tập - Ừm, thế nào bên 2 người thuận lợi không? - Khiết Tường tươi cười tiếp chuyện - Cũng tạm, nghe nói bên chị là đỉnh nhất đó, đứng đầu về số bán rồi đó, bọn em đủ đạt taget thôi, à thấy bảo nhóm của Mạc Tịch Nhu xếp thứ 2 sau nhóm chị, chả hiểu sao cô ta lại ngoi được lên tận vị trí đó nữa - 1 cô gái ra vẻ khong ưa khi nhắc đến - Còn sao nữa, cô ta huy động người quen đến mua ủng hộ vậy còn bảo không được nhiều mới lạ đó, kiểu người đòi ngồi mát ăn bát vàng chỉ cậy bấu víu được đại gia chứ làm được gì, đồ bình hoa di động đó sao mà bằng được nhóm Băng Di và chị Khiết Tường chứ, 2 người mới là làm việc bằng thực lực đó - cô gái bên cạnh cũng khen ngợi - Đừng có tâng bốc bọn em quá, em ngại đó - Khánh Thi cười nhẹ - Nói thật mà, nghe thấy mọi người bảo đồ 2 người mặc đều bán được rất chạy đó, nghe mà ham 1 tháng cũng sắp hết, công việc thuận lợi hơn Khánh Thi tưởng, chỉ cần qua đợt thử việc này thì sẽ được kí hợp đồng chính thức, kí hợp đồng chính thức rồi lương sẽ rất cao, ai cũng đồn đoán như vậy
|
Nhưng Khánh Thi lại không ngờ được trước thềm được làm nhân viên chính thức thì lại rơi vào rắc rối. Hôm đó cô đang làm việc ở cửa hàng đồ dạ hội, khi đang cùng Khiết Tường tư vấn cho khách thì Tô Lâm Nhi tìm đến - Băng Di! Cô mau cùng tôi lên phòng TGĐ - Dạ, lên đó có chuyện gì ạ? - Khánh Thi nghe đến lên phòng TGĐ thì giật mình, từ cái buổi đầu tiên Vũ Thiên đưa cô đi làm đó anh lại trở về với vẻ lạnh lùng, xa cách của trước đó nên Khánh Thi rất là sợ đối mặt với anh, giời nghe bị triệu tập lên phòng TGĐ thì cô rén ngang chẳng lẽ bị lộ rồi sao? - Đi là đi không cần hỏi nhiều - Tô Lâm Nhi hơi gắt, cô ấy cũng có vẻ gấp gáp - Em mau đi đi, đừng đắc tội với cấp trên - Khiết Tường khuyên nhủ Khánh Thi mau đi Khánh Thi vẫn mặc nguyên bộ váy dạ vội vừa to vừa lộng lẫy theo Tô Lâm Nhi đi. Khánh Thi có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra với mình Cộc cộc - Vũ Tổng, Tôi đã gọi cô Băng Di đến rồi ạ - Tô Lâm Nhi đi vào kính cẩn - Đúng là cô gái này, lần đó tôi đã đưa tài liệu cho cô ấy mang vào cho TGĐ - 1 cô gái trong phòng thấy Khánh Thi bước vào thì vui mừng khẳng định Khánh Thi vào phòng đầu tiên là nhìn Vũ Thiên đang ngồi đầy ngạo nghễ ở bàn, còn những người khách chỉ có thể đứng ở trước bàn của anh, mắt cô chạm ngay ánh mắt của anh, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi. Khi nghe người kia nói xong mắt anh sầm lại nhìn Khánh Thi chăm chăm - Băng Di cô cho tôi biết cô có quen biết người này, cô có gặp anh ta không? - Giang Kỳ Tử bình tĩnh đưa cho Khánh Thi 1 tấm hình - Người này...ah tôi nhớ rồi, tôi có biết, tôi chạm mặt anh ta cách đây 1 tuần ở cửa hàng công sở - Khánh Thi nhìn kĩ rồi vắt óc suy nghĩ, khi nhớ ra thì gật đầu xác nhận - Sao em lại làm vậy hả? Chị không ngờ em lại làm gián điệp của công ty đấy - Juli trực chờ Khánh Thi xác nhận liền lớn tiếng chỉ trích cô - Quen người này có vấn đề gì sao ạ? - Khánh Thi nghệt mặt không hiểu - Cô nhớ tôi chứ, tôi nhờ cô mang tài liệu vào cho TGĐ đó - Mai Châu lên tiếng - Tôi nhớ, hôm đó tôi đã đưa cho TGĐ Vũ rồi mà - Khánh Thi gật đầu - Hiện tại 1 dự án của Tập đoàn bên mảng bất động sản giống hệt 1 dự án của công ty đối thủ, may mắn là chúng ta chưa có vận hành dự án đó chứ nếu dự án đó được thực hiện rồi sẽ bị kiện ngay lập tức, chúng tôi điều tra lại từ đầu xem có khả năng bị đánh cắp tài liệu dự án không thì điều tra được, người mà vừa nãy cô thấy trong ảnh và chính cô, 2 người thực hiện giao dịch - Giám đốc bộ phận mảng Bất động sản lên tiếng - Không... Không thể nào, tôi không có làm việc đó - Khánh Thi trợn tròn mắt lắp bắp phủ nhận - Chúng tôi trích xuất camera thấy rõ 1 một cảnh cô và tên đó giao dịch, còn nữa cô cũng có đụng tay vào tài liệu khả năng cô sao chép tài liệu để guồn tin ra ngoài kiếm tiền - Mai Châu cuống cuồng lên tiếng - Tôi không có - Khánh Thi cắn môi dưới nhìn qua Vũ Thiên thấy anh mặt càng sầm sì hơn nghĩa là anh đang rất giận, Khánh Thi nhìn Vũ Thiên mong muốn anh sẽ tin cô nhưng nhìn biểu hiện tức giận của anh có lẽ anh không tin cô rồi Cách - Cô tự xem đi - Giang Kỳ Tử xoay máy tính ra cho Khánh Thi xem - Hôm đó đúng là tôi có gặp người đó, anh ta đi vào cửa hàng kêu mua đồ trong lúc sau quay lại kêu làm rơi 1 tập hồ sơ nên tôi mới đi tìm và tìn thấy ở phòng thay đồ nên cầm ra đưa cho anh ta thôi, tôi không đem tài liệu nào của công ty đưa cho ai hết - Khánh Thi cố gắng giải thích, cô nhìn Vũ Thiên đầy oan ức như muốn cầu xin anh tin mình - Cô có bằng chứng không? Ai làm chứng cho cô hả? - Mai Châu lớn tiếng - Tôi... Có camera mà... Check camera đoạn đường tôi đem tài liệu vào cho TGĐ là biết rõ tôi có lấy cắp thông tin được không? Với lại hôm đó tôi đâu có giành mang đến, chính là cô ấy nhờ tôi mà, tôi đến chỉ là.... - Khánh Thi đang giải thích thì im bặt, nếu nói tiếp sẽ lộ ra hết chuyện cô và Vũ Thiên kết hôn - Em không làm chuyện này thật sao? - Vũ Thiên nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng - Em không có làm chuyện đó - Khánh Thi ấm ức đến phát khóc, cô cố kìm nén nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên, anh không tin cô sao? Đúng rồi cô có cái gì để anh tin tưởng đây, cô là người anh căm ghét nhất cơ mà - Đây là những người tài giỏi mà công ty chiêu mộ sao? - Vũ Thiên lạnh giọng lia mắt 1 vòng sau nhi nhìn Khánh Thi trong khoảnh khắc đó anh thấy Khánh Thi nhìn mình câm ấm ức trong đó có sự cầu xin anh tin cô Nghe thấy Khánh Thi thoáng cảm thấy hụt hẫng tuyệt vọng, vậy là Vũ Thiên không tin cô rồi, cô thua rồi - Vậy để chúng tôi lập tức kỉ luật cô ta - Giang Kỳ Tử bình thản lên tiếng - việc bảo mật thông tin là chuyện tất yếu, tự tiện đưa cho người lạ tài liệu của công ty là lỗi cơ bản nhất mà lại mắc phải, vậy mà cứ đổ lỗi cho ai? - Vũ Thiên đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn Mai Châu - Dạ... Cô ấy là nhân viên của công ty mà ạ, đâu phải người ngoài ạ - Mai Châu mặt tái đi lắm bắp nói - cô có chắc lúc đó cô ấy đã là nhân viên của công ty không? - Băng Di mới đang thử việc chưa được 1 tháng - Giang Kỳ Tử nhớ ra - Nhưng sao cô ta có thể đi lên đây lúc đấy được chứ, không phải nhân viên sao có thể lên đây được chứ - Mai Châu vẫn không cam tâm Cạch - Xem đi, đoạn đường ngắn như vậy huống hồ trên này không có máy in vậy cô ấy sao chép kiểu gì được, từ lúc cô đưa tài liệu cho cô ấy đến lhi đưa vào tay tôi còn chưa nổi 2 phút vậy sẽ lấy cắp kiểu gì? - Vũ Thiên xoay màn hình máy tính ra trên đó chiếu đoạn phim trích xuất camera - Tôi.... - Mai Châu tái mét mặt - Giờ Băng Di cô ấy có là nhân viên hay không không quan trọng, quan trọng là thời điểm lúc đó cô ấy chưa phải là nhân viên công ty, đưa tài liệu cho người ngoài là cô đã mắc lỗi rồi, lại còn đi đổ lỗi vô lý, tắc trách trong công việc, tôi để cho tự nhận tội nãy giờ còn không biết hối cải - Vũ Thiên giọng lạnh như băng khiến cho người nghe phải run sợ, Khánh Thi nhìn Vũ Thiên đầy cảm kích hóa ra anh có tin cô, lại đang giúp cô giải vây công kích của người khác - Nhưng cô ấy không phải nhân viên sao lại được lên tầng này chứ ạ - Mai Châu vẫn cố cứu vớt - Đúng là cô ấy thời điểm đó không phải nhân viên, nhưng tôi cam đoan cô ấy không dám làm chuyện làm gián điệp, bởi cô ấy là..... - Là giúp việc ạ, ah ha ha ha trước đây tôi là giúp việc cho nhà TGĐ ạ, hôm đó mang cơm lên cho anh ấy vì người đảm nhiệm việc đó bị ốm haha... Tôi xin lỗi ạ- Khánh Thi nhawyr vào chặn họng Vũ Thiên, cô biết không ngăn chặn anh sẽ nói ra cái gì, mọi người nhìn cô khiến cô phải cười khan khi lia thấy Vũ Thiên nhìn mình đầy nguy hiểm cô mới co rúm người lại - Tôi cho cô 3 ngày tự tìm ra người làm ra chuyện này không thì người nghỉ việc sẽ là cô. Cậu Quách, mau chóng thúc đẩy mọi người thay đổi dự án, tôi cho anh 3 ngày, việc này không còn liên quan đến bên thời trang nữa mọi người về làm việc của mình đi. Và nhớ chuyện trong phòng này chỉ có từng này con người biết, nếu lộ ra 1 chút thông tin dù là bên lề cũng sẽ bị kỉ luật, hiểu ý tôi chứ - Vũ Thiên nhấn mạnh - Dạ vâng, chúng tôi xin phép - Mọi người cúi đầu rồi rời đi - Tôi xin phép ạ - Khánh Thi cũng mau chóng muốn chuồn - Cô đứng lại đó tôi có chuyện cần nói với cô, Juli em về nói với bên em cho chúng tôi thêm một khoảng thời gian chúng tôi sẽ cho bên em 1 dự án mới tốt hơn - Vũ Thiên giọng nói như mệnh lệnh vua chúa Khánh Thi đang quay người đi lại bị hóa đá Mọi người đi ra hết đóng cửa lại, im lặng đến tận khi đi ra thang máy - Này Chị Kỳ Tử, bảo Băng Di là giúp việc cho nhà TGĐ chúng ta có đáng tin không? Em nghe cứ điêu điêu - Tô Lâm Nhi hạ giọng - Ai cũng rõ mà, cô gái đó chắc chắn có quan hệ gian díu mập mờ với TGĐ rồi - Quách Doanh gãi cằm - Đó là Vợ của TGĐ đấy - Giang Kỳ Tử nhẹ giọng nói - Hả? - tất cả những người có mặt trong thang máy đều kinh ngạc trừ Juli, cô chỉ đứng trong góc im lặng 1 mình tức giận vì kế hoạch bị vỡ nở - Sao chị lại biết? - Tô Lâm Nhi sốt sắng - Tôi cũng vừa mới biết khi ở trong phòng thôi, nhìn thấy nhẫn trên tay của TGĐ và Băng Di là 1 cặp nhẫn cưới, với lại nhìn cách hỏi của TGĐ với Băng Di nếu không có tình cảm TGĐ sẽ không nhẹ nhàng hỏi như vậy đâu mọi người cũng rõ tính cách của TGĐ chúng ta mà. TGĐ nói chung ta không được tiết lộ thông tin ở đây chính là chuyện 2 người họ là vợ chồng nên tốt nhất chúng ta nên giữ bí mật - Giang Kỳ Tử nhẹ nhàng nói - Vậy Băng Di tính sao đây? - Tô Lâm Nhi mếu máo - Chúng ta cứ coi như không biết mối quan hệ giữa TGĐ và Băng Di đi, vì họ đã không công khai nghĩa là muốn công tư phân minh nên cứ đúng theo quy định mà làm thôi, không có chuyện là vợ sếp thì nâng đỡ, cứ theo năng lực mà đánh giá - Giang Kỳ Tử chép miệng - Cô cũng đừng lo lắng, TGĐ ko bao giờ lấy chuyện công mà trả thù tư đâu, mau chóng tìm ra thủ phạm thực sự đi - Giang Kỳ Tử nhìn thấy Mai Châu ở cạnh mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu thì trấn an Khánh Thi thực sự muốn khóc quá đi, Vũ Thiên kêu cô ở lại làm gì chứ, mọi người đã đi hết ra ngoài rồi mà anh cứ im lặng dán mắt vào màn hình máy tính, tay thành thục lướt trên bàn phím - Ực anh kêu em ở lại có vấn đề gì cần chấn chỉnh ạ? - Khánh Thi sau 1 hồi vẫn không thấy động tĩnh gì thì nuốt nước bọt lấy can đảm lên tiếng hỏi, từ hôm đầu tiên anh đưa cô đến cửa TTTM đó anh lại trở về vẻ lạnh lùng, chạm mặt cũng sẽ không nói tiếng nào với cô, luôn giữ vẻ lạnh lùng bức người đó - Có thật là không có liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu cho đối thủ không? - Vũ Thiên dừng tay lạnh lùng chấp vấn - Anh không tin em ạ? - Khánh Thi tưởng rằng Vũ Thiên đã tin mình giờ lại nghe anh hỏi vậy làm cô vô cùng thất vọng - Lấy gì để tôi tin chứ? - Vũ Thiên nhướn mày - Tôi cũng không phải loại người hám lợi đến vậy, bán thông tin khiến tập đoàn bất lợi, so với tài sản cả tập đoàn thì làm gián điệp có được vài đồng có đáng không? tôi không ngu phá mất miếng cơm của mình hiện tại, với lại tôi phải giữ lại mọi thứ nguyên vẹn cho Băng Di khi con bé trở về chứ - Khánh Thi dù ấm ức nhưng lại tỏ ra cứng rắn, cô mạnh miệng đáo trả - Ha, cô kêu giữ cho em gái cô nhưng cô đã làm những gì, cô đẩy ngã em mình xuống vực rồi giờ đứng đây mèo khóc chuột còn chưa kể cô lại còn lên giường với chồng của em gái mình nữa đấy - Vũ Thiên nghe Khánh Thi nói trong mắt nổi lên tia lửa giận - Chính vì đang đóng giả là em gái mình tất nhiên phải làm tròn vai diễn rồi, ngĩa vụ của vợ là thỏa mãn chồng mà tôi đang đóng là em gái mình cũng là vợ của anh tôi nghĩ con bé sẽ hiểu thôi, lần đó là tai nạn tôi còn muốn bản thân mình là người rơi xuống đó chứ không phải em áy, giờ tôi vẫn đang cố tìm em ấy, chưa thấy xác nghĩa là vẫn còn sống tôi đảm bảo với anh dù cái thân đến chết vẫn tìm vợ về cho anh, anh cứ yên tâm. Không còn gì thì tôi xin phép - Khánh Thi nói xong quay người thẳng phía cửa mà bước Rầm cạch - Ah anh làm gì...ưm - Khánh Thi vừa mới vặn được tay nắm cửa thì sau lưng cô vươn ra 1 cánh tay ấn sập cửa lại nhanh chóng vặn chốt khóa, lật cô quay lại ép sát vào cửa, Khánh Thi còn chưa kịp nói hết đã bị 1 đôi môi lạnh áo xuống Khánh Thi cố vùng vẫy nhưng không được, cô bị cưỡng hôn, mắt chạm mắt Vũ Thiên, trong đó cô thấy toàn lửa giận, cô đã chọc điên anh rồi - ưm - Khánh Thi nhăn mặt khẽ kêu lên đau đớn, sau đó chất lỏng chảy vào trong khoang miệng cô mùi tanh của máu, Vũ Thiên vừa mới cắn môi dưới của cô có lẽ chảy máu mất rồi Xoạt - Anh có bị điên không? Đây là phòng làm việc - Khánh Thi cố gắng phảnh kháng - Không phải phục vụ chồng là trách nhiệm của vợ sao, cô đang là vợ tôi giờ tôi đang muốn chả lẽ cô định không làm - Vũ Thiên gằn giọng giữ chặt 2 tay của Khánh Thi - Anh đừng có mà quá đáng - Khánh Thi uất ức, cô phải ngăn chặn chuyện này lại, nếu Vũ Thiên tiếp tục sẽ lộ ra vết bớt kia mất Cộc cộc - Hừm - Vũ Thiên thở hắt ra buông tay Khánh Thi ra vặn khóa mở cửa - Ah tôi thấy tiếng động lớn mà không thấy cửa mở nên muốn gọi kiểm tra ạ - Trợ lý cười trừ đứng ở cửa, anh còn tưởng TGĐ mình bạo hành Khánh Thi chứ, nghe tiếng động lớn nên anh ta sốt ruột mới chạy tới gọi cửa Khánh Thi nhân cơ hội đó chạy ra ngoài, cô cắm đầu chạy, chạy lên sân thượng mới dừng lại, cô dựa vào cửa sân thượng rồi trượt ngồi xuống gục đầu ôm gối khóc, trên người vẫn là bộ váy dự tiệc kiểu công chúa đẹp đẽ. Cô khóc vì tủi nhục, khóc vì nghịch cảnh của bản thân, tim cô đau lắm, Vũ Thiên thì căm ghét suốt ngày nhục mạ cô, ba mẹ thì đay nghiến nói cô là kẻ giết người, em gái thì sống chết ra sao vẫn chưa biết, à không phải là chị gái mới đúng mặc dù cô không nhớ được chút gì 1 hồi sau Khánh Thi mới đứng dậy đi xuống, tầng thượng chỉ có 1 đường lên là từ tầng có phòng TGĐ mà tầng này thì chỉ có 1 thang máy, Khánh Thi đi đến thang máy thì chạm mặt Vũ Thiên, có lẽ anh đang đi xuống, Khánh Thi cũng chỉ cúi chào cũng không đi vào thang máy mà đứng ở ngoài cô cố quay mặt đi để 2 người không phát hiện là cô vừa mới khóc - Còn không định đi vào? - Vũ Thiên lạnh giọng nhắc nhở - Tôi sẽ đi thang bộ xuống tầng dưới rồi đi thang máy sau, không phiền đến Vũ tổng ạ - Khánh Thi cúi đầu chào rồi dứt khoát nâng váy quay người hướng cầu thang bộ - Đừng có bướng - Vũ Thiên chưa cần đến 3 bước đã đi đến chõ Khánh Thi không nói nhiều lập tức kéo cô vào thang máy - Anh làm tôi đau đấy - Khánh Thi cố giằng gay mình ra, cổ tay cô bị nắm đến đỏ ửng - Hừm đứng im đi không tôi bóp chết cô đấy - Vũ Thiên gằn giọng tay lới lỏng ra 1 chút đủ không làm đau Khánh Thi Trợ lý Lâm đứng cùng thang máy chỉ biết câm nín, không dám ho he, anh là người duy nhất trong tập đoàn biết rõ thân phận của Khánh Thi, anh biết cô ấy là vợ của đại boss của anh chứ, cũng chỉ thấy đại boss mình chỉ có về vấn đề liên quan tới phu nhân mới có những cử chỉ, tái độ, biểu hiện khác thường, nhưng đối với vợ mình mà mạnh bạo lạnh lùng như vậy là không ổn chút nào - Tôi phải trở về chỗ làm việc, không dám làm phiền Vũ tổng - Khánh Thi giằng tay khỏi gọng kìm của Vũ Thiên bước nhanh khỏi thang máy không hề quay đầu lại nhìn Vũ Thiên nhìn theo ngoài mặt thì không biểu hiện gì nhưng tay đã nắm thành quyền nổi gân xanh đầy tức giận rồi, cái con người đó moeengj thì luôn nói những lời chọc điên anh rồi lại đi khóc lóc ở đâu, còn dám ngó lơ anh - Băng Di em sao vậy, có chuyện gì sao lại khóc rồi - Khiết Tường thấy Khánh Thi quay trở lại thì lo lắng cho cô - Dạ không có đâu ạ, có chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết xong rồi ạ, em đi vào trong 1 chút - Khánh Thi đáp qua loa rồi xách váy đi vào phòng nhân viên, cô lấy đồ trang điểm ra dặm lại 1 chút, che đi 2 hốc mắt đỏ au của mình Cạch Khánh Thi lơ mơ tỉnh dậy khi có tiếng động mở cửa, có lẽ là Vũ Thiên lúc Khánh Thi đi ra khỏi thang máy có nghe trợ lý Lâm báo cáo lịch trình của Vũ Thiên tối anh có 1 bữa tiệc, bình thường có tiệc anh về khá muộn nhưng hôm nay lại muộn hơn rất nhiều, Khánh Thi tỉnh rồi nhưng không động đậy cô vẫn giả vờ đang ngủ, chỉ vài giay sau thì cô cảm nhận được đệm lún xuống vì có người nằm xuống, động tác nằm cũng không hề nhẹ như kiểu cả cơ thể người đổ xuống chứ không phải nằm nhẹ nhàng. Tiếp đó Khánh Thi bị mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt, cô mở mắt nhìn qua thì thấy Vũ Thiên nằm ngửa 1 tay vắt che mắt hơi thở đều anh chắc say quá nên ngủ mất rồi - Hừm - Khánh Thi thở hắt ra chống tay ngồi dậy, chưa bao giờ thấy Vũ Thiên say đến mức này người anh nồng nặc mùi rượu Cạch Đặt chậu nước ấm xuống bàn cạnh giường, nhúng khăn rồi vắt kiệt Khánh Thi nhẹ nhàng lau mặt rồi đến bàn tay - Côc định làm gì vậy? - Khánh Thi định cởi cúc áo thì Vũ Thiên mở mắt giữ tay cô lại - Em định thay áo cho anh thôi, người toàn mùi rượu - Khánh Thi giơ cái áo sạch lên làm chứng cứ - Hừm - Vũ Thiên ngồi dậy tự cở áo vứt xuống đất - Nếu anh vẫn đủ tỉnh táo thì đứng dậy đi thay đồ đi ạ - Khánh Thi coi như không thấy hành động gay gắt của Vũ Thiên đứng dậy Xoạt bịch - Ý cô là người tôi toàn mùi rượu không được ngủ ở đây đúng không? - Vũ Thiên tức giận kéo Khánh Thi lại cô đổ rạp đè lên người anh - Em không có ý đó, anh đừng có tự biên tự diễn - Khánh Thi cau mày cố gỡ tay Vũ Thiên ra - Tự biên tự diễn sao? - Vũ Thiên nghe thế lại càng tức giận - Anh say rồi, nghỉ đi - Khánh Thi thực sự không muốn đôi co với Vũ Thiên lúc này - Ah ưm - Khánh Thi nhăn mặt vì mùi rượu sộc thẳng vào họng cô, cô tửu lượng rất là kém bình thường ngửi mùi rượu cô đã nhăn mặt rồi, ngửi nhiều có khi còn làm cô say luôn ấy. Vũ Thiên mạnh bạo hôn cô mùi rượu từ hơi thở của anh sộc vào khoang miệng của cô khiến cô bắt đầu choáng, Khánh Thi phản ứng kịch liệt. Nhưng với người say như Vũ Thiên bây giờ sức mạnh còn gấp mấy lần sự phản kháng của Khánh Thi như muỗi kêu mà thôi Hệ quả là hôm sau Khánh Thi đã phải trong phòng tắm rất lâu dùng che khuyết điểm để che đi những vết đỏ trên cổ và trên ngực mình, lúc Vũ Thiên tỉnh dậy thì Khánh Thi đã đi ra khỏi nhà, cô không muốn tình huống xấu hổ khi 2 người chạm mặt lúc dậy nên đã dậy sớm hơn và đi ra khỏi nhà sớm hơn bình thường - Alo ạ - Khánh Thi nhìn dãy số trong lòng đã thấy bất ổn rồi - Mày về nhà 1 chuyến đi, bọn tao có việc cần bàn - Giọng bà Lưu Ly có vẻ gấp gáp - Có chuyện gì ạ? - Khánh Thi thở hắt ra, ba mẹ ruột của cô chưa 1 lần chủ động gọi cho cô trừ những lúc như này, cũng chưa 1 câu hỏi han cô thế nào, có khỏe không - Bảo mày về thì về, hỏi nhiều làm gì - Bà Lưu Ly nói xong liền tắt máy Khánh Thi cất điện thoại thở dài 1 hơi. Tan làm cô tranh thủ ghé về nhà, cô biết nếu không về thì 2 người hợ sẽ không để yên cho cô - Ở nhà hiện tại có 1 đứa con gái nữa phải không? - bà Lưu Ly vào thẳng trọng tâm - Vâng đó là bạn của anh Vũ Thiên, họ đang hợp tác làm ăn - Sao mày lại để yên hả, làm gì có chuyện bạn bè khác giới, mày phải biết giữ chồng cho em gái mày chứ, con bé trở về rồi se, thế nào - bà Lưu Ly làm ầm lên - Mày phải đuổi con bé đó đi, làm bằng mọi cách đuổi con bé đó đi cho tao - ông Hoàng Sơn cao giọng - Họ chỉ là bạn bè đối tác, với lại nhà là cửa Vũ Thiên con không có quyền, xin ba mẹ đừng có xen vào nữa - Khánh Thi nói xong liền rời đi, cô thực sự hết chịu nổi tính ngang tàng của 2 người họ rồi Thời hạn thử việc cũng kết thúc, Khánh Thi đã được thông qua và kí hợp đồng chính thức cô mừng lắm, ngoài cô còn có Khiết Tường, Mạc Tịch Nhu, và 3 cô gái nữa. Thành tích tốt nhất là đội của Khánh Thi và Khiết Tường, đứng thứ 2 là Mạc Tịch Nhu, vị trí đó cô ta có được cũng là nhờ vào lực lượng người quen hubgf hậu được cô ta gọi đến mua hàng, với lại có ô dù nên dù yếu thế nào cũng có người nâng đỡ, cô gái cùng đội với Mạc Tịch Nhu cũng được ké thơm lây cũng đc nhận nên có vẻ bắt đầu tôn sùng cô ta, ngoài cô gái đó thì không ai thèm kết thân với Mạc Tịch Nhu cả - Chúc mừng 6 bạn đã qua thời gian thử việc, để chúc mừng dịp này công ty cũng chích quỹ để cho các bạn đi ăn, tất cả đều phải có mặt không được vắng mặt đâu đấy - Tô Lâm Nhi cười nói - Băng Di à, chị được nhận chính thức là nhờ em đấy - Khiết Tường nhìn Khánh Thi đầy cảm kích - Đâu có đâu ạ, chị rất giỏi mà, nếu không nhờ chị khéo miệng thì cũng không kéo được nhiều người mua đâu ạ - Khánh Thi xua tay cười - Chúng ta đi thôi - Giang Kỳ Tử đi đến ra hiệu - Đi thôi - mọi người hào hứng Ting - Ah chào Vũ Tổng - Mọi người thấy trong thang máy vừa mở ra còn có Vũ Thiên thì liền đồng thanh cúi người chào - Ừm - Vũ Thiên vẫn là vẻ lạnh lùng như mọi khi - Chúng tôi đang định đi ăn liên hoan chúc mừng các cô gái này qua thời gian thử việc, Vũ Tổng có muốn tham gia cùng không? - Giang Kỳ Tử lên tiếng hỏi - Cũng được - Khánh Thi chắc mẩm trong bụng là Vũ Thiên sẽ từ chối, anh không thích ăn uống cùng người lạ trừ khi đi gặp đối tác, nhưng không ngờ rằng Vũ Thiên đưa tay nhìn đồng hồ xong liền gật đầu đồng ý. Khánh Thi suýt thì ngã ra đất vì choáng - Tuyệt vời - Có 1 TGĐ đẹp trai như vậy đi cùng mọi người ai nấy cũng vui vẻ trừ Khánh Thi, cô dần cứng nhắc lại, chỉ biết cười gượng im lặng đứng 1 chỗ Mọi người chen vào thang máy thế nào lại vô tình dồn Khánh Thi qua cạnh Vũ Thiên, cô im như hết coi như không thấy anh cười cười nói nói với mọi người Bặp Khánh Thi đang đứng yên thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cô, cô nhìn xuống thì thấy đó là Vũ Thiên, Khánh Thi ngẩng lên nhìn sợ mọi người thấy nên cố giằng ra. Vũ Thiên nắm rất chặt cô không thể nào rút ra được, may mà mọi người đang mải mê tán chuyện nên không để ý xuống dưới, Khánh Thi đành để vậy đưa tay bị nắm giấu ra sau lưng. Mãi đến khi thang máy dừng thì Vũ Thiên mới buông tay Khánh Thi ra - Mọi người vào trước đi, tôi đi vào nhà vệ sinh - Giang Kỳ Tử rẽ sang đường khác - Em cũng muốn vaod nhà vệ sinh - Khánh Thi chạy theo - Chị Kỳ Tử! - Đang rửa tay Khánh Thi lên tiếng - Hửm? - Giang Kỳ Tử ngước lên nhìn Khánh Thi qua gương - Chuyện dự án bị đánh cắp lần trước đã tìm được thủ phạm chưa ạ? - Khánh Thi lựa lời hỏi - Yên tâm đi, Mai Châu đã tìm được rồi, là 1 thành viên trong mang của họ, cậu ta tự thú nhận và đã bị đuổi việc. Mai Châu có nhờ chị gửi lời xin lỗi tới em, nay cũng hẹn cô ấy qua đây ăn cùng để coi như hóa giải hiềm khích, chắc cô ấy đến trước rồi, đang trong phòng đó, xong chưa đi thôi - Giang Kỳ Tử cười nhẹ, cô tin vào mắt nhìn người của mình, có năng lực và không phải kẻ xấu - Dạ vâng - Khánh Thi thở phào nhẹ nhõm Khi Khánh Thi cùng Giang Kỳ Tử đi về phòng bao thì mọi người đã ngồi vào chỗ, bắt đầu lên đồ rồi, có vài người trách móc sao 2 người lại đi lâu như vậy. Khánh Thi còn đứng trần trừ mãi vì ghế chống chỉ còn 2 ghế lại vừa hay là 2 bên cạnh vũ Thiên. Có lẽ mọi người cũng sợ ngồi gần quan to, kiểu nhỡ tai mây vạ gió gây tội - Băng Di! Cô mau ngồi xuống đi mọi người đang chờ cô đó - Mai Châu nhìn Khánh Thi nói vẻ quan tâm - Dạ vâng - Khánh Thi cười gượng đi đến chỗ trống duy nhất kéo ghế ngồi, cô kéo ghế cố ý xê ghế dịch sang bên cạnh 1 tí để cách xa Vũ Thiên hơn, mọi người thì không thấy nhưng không qua nổi mắt Vũ Thiên, Khánh Thi ngồi xuống có lén liếc qua thấy mặt Vũ Thiên sầm đi hơn vừa nãy có lẽ anh không thích cô ngồi cạnh mình khách Thi tâm trạng trùng xuống theo suy nghĩ của mình - Ah - đang cúi đầu suy nghĩ thì ghế cô ngồi tự nhiên chuyển động làm cô kêu khẽ nhưng may không ai nghe thấy - Thử kéo ghế thêm lần nữa xem - Vũ Thiên nhỉ giọng đủ chỉ 2 người nghe thấy Khánh Thi lia mắt nhìn xem có ai nhìn thấy không, may cho cô không ai nhìn thấy cả. Khánh Thi khó hiểu nhìn qua Vũ Thiên, nhiều khi anh khiến cô không hiểu anh muốn cái gì, trước đây cô tự tin mình hiểu rõ Vũ Thiên nhưng từ sau khi làm đám cưới cô mới thấy cô chẳng hiểu gì về anh cả - Vũ Tổng đồ ăn không hợp khẩu vị sao? - Giang Kỳ Tử lên tiếng hỏi - Tôi không ăn cay được - Vũ Thiên lạnh lùng đáp - Ops tôi quên mất anh bị đau dạ dày - Giang Kỳ Tử nhớ ra cười trừ - Không sao, mọi người cứ ăn đi - Vũ Thiên lên tiếng Khánh Thi biết Vũ Thiên không ăn được cay chứ, nên cô nãy giờ lấy 1 bát không đổ nước lọc trong chai vào bát đem đồ nhúng trong nồi nhúng vào bát nước lọc rồi để vào đĩa sạch, cô còn cẩn thận bóc sạc vỏ và gỡ sạch xương, rồi lén lút lúc mọi người không để ý đẩy qua chỗ anh. - Cái gì đây? - Vũ Thiên dù biết rõ ý của Khánh Thi nhưng vẫn giả vờ hỏi Khánh Thi im lặng giả vờ ăn uống bình thường như không nghe thấy - Băng Di! Em cũng không ăn được cay à? - Khiết Tường nhìn thấy Khánh Thi nhúng đồ như vậy thì thắc mắc - Ha ha em ăn cay không giỏi lắm, ăn được chút chút thôi à nên nhúng vậy cho đỡ cay, với lại đồ nhiều dầu quá em lại dễ tăng cân - Khánh Thi như bị đông cứng cười nhạt lấy cớ giải thích - Có nhân viên biết giữ chuẩn mực như vậy là rất tốt - Vũ Thiên ngồi cạnh lên tiếng khen ngợi, anh đang trêu chọc cô sao, rõ ràng anh biết cô làm vậy để làm gì mà - Ha ha cảm ơn Vũ Tổng đã khen ạ - Khánh Thi cũng chỉ biết cười cảm ơn Chỉ có những người biết rõ nội tình như Giang Kỳ Tử, Tô Lâm Nhi và Mai Châu hiểu được hành động nhúng đồ của Khánh Thi là để cho Vũ Thiên ăn, những người khác thì không biết nên họ lại trở về bình thường cùng nhau trò chuyện - Tiếp tục đi, tôi chưa no - Vũ Thiên đẩy cái đĩa trống qua như trêu ngươi Khánh Thi, nãy bị mọi người chú ý nên cô đã dừng việc nhúng đồ lại rồi - Anh có thể tự làm mà - Khánh Thi thì thào vẻ rất bất mãn - Có làm không? - Vũ Thiên chỉ cần nói ngắn gọn cũng khiến Khánh Thi co rúm sợ mà cun cút làm rồi Trong lúc Khánh Thi nhúng đồ thì Vũ Thiên ngồi cạnh nhìn cô miệng bất giác cười nhẹ, điều này lại lọt vào mắt Mạc Tịch Nhu, cô ta không biết nghĩ gì nhưng trong mắt nổi lên tia khó đoán - Chúng ta đi tăng 2 đi, làm 1 trận phá tung phòng karaoke - Tô Lâm Nhi hào hứng - Còn sớm nên mọi người cứ thoải mái đi, tâm trạng thoải mái thì làm việc sẽ hiệu quả - Vũ Thiên nhấc tay nhìn đồng hồ động viên mọi người - Vậy chúng ta đi tăng 2 - Giang Kỳ Tử cũng hùa vào Khánh Thi cười như mếu, cái tình huống chết tiệt gì đây, rõ ràng lúc đi thì là cô đi cùng xe với mọi người, sau khi ăn xong có thêm mai châu đâm ra 2 xe lại thừa mất 1 người, mọi người tranh nhau cuối cùng đẩy cô qua ngồi xe riêng của Vũ Thiên. Khánh Thi ngồi ở ghế phụ lái cố gắng im lặng quay qua cửa sổ Bặp - Để yên - Vũ Thiên đe dọa khi thấy Khánh Thi định rút tay ra - Anh đừng làm vậy có được không? - Khánh Thi thở hắt ra cố gắng rút tay lại - Làm vậy là làm như nào - Vũ Thiên coi nhimuw không nghe hiểu mắt quan sát đường đi, xe của 2 người đi cuối cùng -_mọi người đi trước có thể thấy được đấy ạ - Khánh Thi cố nhắc nhở - Thấy thì đã sao? - Vũ Thiên vẫn là vẻ thờ ơ tấp xe vào lề dừng hẳn xe lại cở dây an toàn xoay người qua ép Khánh Thi vào góc - Em nói sai gì sao ạ - Khánh Thi co rúm lại ngước nhìn Vũ Thiên dò hỏi - Nói sai từ đầu đến cuối - Vũ Thiên bóp nhẹ cằm Khánh Thi lên dứt khoát áp môi mình xuống - Ưm hộc - Khánh Thi bị hôn đến choáng váng đến nối không thở nổi nữa phải lấy tay đập nhẹ vào vai Vũ Thiên - Họ nhìn thấy cũng chẳng làm sao cả, chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp - Vũ Thiên về lại chỗ đeo lại dây an toàn khởi động xe lái đi Khánh Thi thay che miệng, điều hòa lại nhịp thở không dám nói gì thêm nữa. Nhóm của Giang Kỳ Tử đến trước đã đặt hẳn 1 phòng bao VIP, gọi 1 đống bia và nước hoa quả lên men, còn gọi theo đồ ăn vặt và trái cây nữa. Khánh Thi và Vũ Thiên vào phòng cuối cùng, cô kiếm chỗ trống ngồi xuống, Tô Lâm Nhi đang biểu diễn mặc dù giọng cô ấy không hay cho lắm, phải nói là rất lệch tone. Vũ Thiên cũng tự nhiên đi đến ngồi cạnh Khánh Thi, chỗ trống duy nhất nên mọi người không soi - Băng Di! Mọi người hát nãy giờ mỗi người ít nhất 1 bài rồi, em không thể ngồi yên như thế được - Tô Lâm Nhi lúc này đã ngà say - Dạ - Khánh Thi cười gượng - Hát đi, hát đi, hát đi - Mọi người đồng thanh hô lớn - Em hát không hay mọi người đừng chê nhé - Khánh Thi nhận lấy mic chọn bài hát duy nhất cô thuộc và nghe đi nghe lại rất nhiều "Neol pumgi jeon alji moshaetda nae meomun sesang itorok chanranhan geoseul jageun sumgyeollo daheun saram geop eopsi nareul bulleojun sarang
mopsido johatda neoreul jikyeobogo seollego useupge jiltudo haetdeon pyeongbeomhan modeun sungandeuri
kamkamhan yeongwon geu oraen gidarim sogeuro haessalcheoreom niga naeryeotda
neol nohgi jeon alji moshaetda nae meomun sesang itorok sseulsseulhan geoseul
goun kkochi pigo jin i got dasineun eopseul neoraneun gyejeol
yoksimi saenggyeotda neowa hamkke salgo neulkeoga jureumjin soneul majjapgo nae salmeun ttatteuthaesseotdago
dan hanbeon chukbok geu jjalpeun majuchimi jina bismulcheoreom neoneun ureotda
hanbeonjjeumeun haengbokhago sipeotdeon baram neokkaji ulge mandeureosseulkka
modu, itgo saragara naega neol, chajeul teni ni sumgyeol, dasi nareul bureul ttae
itji anhgetda neoreul jikyeobogo seollego useupge jiltudo haetdeon niga jun modeun sungandeureul
eonjenga mannal uri gajang haengbokhal geunal cheotnuncheoreom naega gagetda
neoege naega gagetda" ( I will go to you like the First snow) Lời bài hát nhẹ nhàng, Khánh Thi cảm thấy lời bài hát này như vận vào người cô vậy, nó giống với số phận của cô, người mình yêu trước mặt nhứng lại không thể chung đường. Mọi thứ tốt đẹp cô chỉ có thể giấu trong lòng, và tưởng tượng trong đầu chứ đều không hề có thật. Khánh Thi yêu Vũ Thiên là thật nhưng 2 người là đường thẳng song song cũng là thật, mà đường song song thì sẽ không bao giờ cắt nhau. Mỗi lần nghe bài này Khánh Thi rất buồn nhưng chỉ có mỗi bài này là cô nghe đi nghe lại nhiều lần. Có lẽ tâm trạng khi nghe và khi hát khác nhau, nghe thì Khánh Thi chỉ buồn thôi còn hát có gì đó nặng trĩu đè lên tim cổ họng run run và cô không biết mình rơi nước mắt từ bao giờ, cô mặt hướng về màn hình nên mọi người ở phía sau không thấy, đến khi hạ mic Khánh Thi đưa tay chạm má mới cảm nhận được mình đang khóc vội lau nước mắt đi - Woa hay như vậy ai dám chê nữa chứ, em mà làm ca sĩ có khi lại nổi ấy chứ - Giang Kỳ Tử vỗ tay khen ngợi - Mọi người quá khen rồi, em không hát hay đến mức đó đâu ạ - Khánh Thi nhẹ nhàng khách sáo quay về chỗ - Dù sao thì ở đây vẫn còn 1 người chưa hát, Vũ Tổng anh tặng mọi người 1 bài đi - Giang Kỳ Tử cả gan lên tiếng - Mọi người hát là được rồi - Vũ Thiên nhún vai - Ều ều, như vầy là không được, hôm nay ai cũng phải hát, hát đi hát đi - Giang Kỳ Tử khởi sướng - Hát đi, hát đi, hát hay đi - Mọi người liền hùa theo, Khánh Thi ngồi cũng vỗ tay cổ vũ hùa vào, cô muốn nghe giộng hát của Vũ Thiên, hồ trước đã từng nghe rồi, giọng hát của anh rất ấm không lạnh lùng như lúc nói đâu - Được rồi, tôi hát - Vũ Thiên cuối cùng vẫn phải chịu thua "An empty street, an empty house A hole inside my heart I'm all alone, the rooms are getting smaller I wonder how, I wonder why I wonder where they are The days we had, the songs we sang together Oh, yeah And oh, my love I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far So, I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue To see you once again, my love Overseas, from coast to coast To find a place I love the most Where the fields are green To see you once again My love I try to read, I go to work I'm laughing with my friends But I can't stop to keep myself from thinking, oh no I wonder how, I wonder why I wonder where they are The days we had, the songs we sang together, oh, yeah And oh, my love I'm holding on forever Reaching for the love that seems so far So, I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue To see you l once again, my love Overseas, from coast to coast To find a place I love the most Where the fields are green To see you once again To hold you in my arms To promise you my love To tell you from the heart You're all I'm thinking of I'm reaching for the love that seems so far So, I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue To see you once again, my love Overseas, from coast to coast To find the place I love the most Where the fields are green To see you once again (My love) Say a little prayer (my sweet love) Dreams will take me there Where the skies are blue (woah, yeah) To see you once again Overseas, from coast to coast To find the place I love the most Where the fields are green To see you once again My love" Thực sự giọng Vũ Thiên hát rất ấm, khiến người nghe mê mẩn, Khánh Thi chìm đắm trong tiếng hát của anh, trước đây đi karaoke là Khánh Thi bắt anh hát, nhưng lần nào hát anh cũng chỉ hát 1 bài duy nhất là bà "My love" này, hồi đó cô không hiểu nhưng giờ cô hiểu rồi, hiểu vì sao anh hát bài này là vì anh yêu người đó, yêu da diết cô không thể nào xen vào được
|
Tất cả người mẫu đã được tuyển chọn bình thường không được nhà thiết kế nào chọn đi làm mẫu thì đều sẽ ở các phòng tập để tập luyện, ca s phòng tập cũng sẽ chia ra theo cấp bậc, phòng A là cao nhất nhóm 6 người mới vào như Khánh Thi sẽ ở phòng B và C tùy vào năng lực làm việc mà dẫn sẽ tăng cấp - Băng Di! Đi cùng tôi - Giang Kỳ Tử đi vào phòng chỉ đích danh - Dạ vâng ạ - Khánh Thi đang tập tạo dáng liền nghe lời đi theo, mọi người trong phòng nhìn theo đa phần là soi mói bởi cô vừa mới vào mà đã được đội trưởng đội thiết kế chọn rồi, không bình thường chút nào bởi Giang Kỳ Tử rất khó tính cô ấy toàn chọn người ở phòng A thôi chưa bao giờ chọn ở phòng B hay C cả Khánh Thi lại được vào phòng thiết kế, vẫn như lần trước cô mặt 1 bộ đồ bó sát đứng là mẫu cho giang Kỳ Tử đo và may đồ, ngoài cô còn có vài người mẫu nữa lạ như vậy chắc ở Phòng A - Khánh Thi à, em có thấy bộ vòng cổ chị để ở bàn phòng khách đâu không? - Juli đi vào bếp - Dạ không ạ - Khánh Thi đang làm đồ ăn thì dừng tay ngẩng lên - Lạ thật đấy, chị để ở bàn trà mà giờ chỉ thấy còn mỗi hộp thôi không thấy bộ vòng đâu - Juli cau mày nhăn nhó - Cô Juli thử nhớ lại xem cô có để lẫn ở đâu không - dì Lý lên tiếng linh cảm của dì thì sẽ có chuyện xảy ra - Làm sao có thể chứ, cháu để đó có 1 lúc thôi rồi quay lại liền, lúc đó Khánh Thi đi vào phòng khách nên cháu mới hỏi em ấy - Juli chắc chắn, trong lời nói mang ẩn ý đổ lỗi - Cô đừng có nói không có căn cứ như vậy, cô chủ không bao giờ lấy đồ của ai cả - dì Lý lên tiếng bênh vực - Cháu không có bải Khánh Thi lấy đồ của cháu chỉ hỏi em ấy có thấy nó đâu không thôi - Juli nhún vai nói - Cô nói thấy cô chủ đi vào phòng khách, chỉ thấy monhf cô chủ đi vào đó thì chẳng phải muốn đổ lỗi cho cô chủ lấy sao? - dì Lý bất bình nói - Dì à! Dì đừng có thổi phồng câu chuyện lên được không, cháu chỉ.... - Có chuyện gì? - Vũ Thiên vừa mới về thấy ồn ào liền đi vào - Bộ vòng bằng kim cương em mới mua để ở bàn trong phòng khách đi vệ sinh 1 lát quay lại không thấy đâu nữa, lúc em rời đi có thấy Khánh Thi đi vào phòng khách nên mới hỏi em ấy có thấy không - Juli làm vẻ vô tội kể mọi chuyện - Em có thấy bộ vòng đó không? - Vũ Thiên nhìn qua Khánh Thi lạnh lùng hỏi - Em không thấy - Khánh Thi thực sự thất vọng khi nghe Vũ Thiên hỏi, vậy là anh không tin cô rồi - Thật là kì lạ không ai lấy sao nó lại biến mất được... Ah Bịch - Juli giả vờ lỡ tay đụng vào rỏ đồ trên bàn rơi xuống làm đồ rơi ra tung tóe - Ah thấy rồi, sao nó lại ở trong rỏ đồ này được - Juli ra vẻ mừng rỡ cúi xuống nhặt bộ vòng lên - Cô đừng có quá đáng, cô chủ không có lấy là không có lấy - dì Lý lớn tiếng - Em có lấy thật không? - Vũ Thiên lạnh giọng hỏi, nhìn thẳng Khánh Thi như là phán xét cô - Tùy ý nghĩ - Khánh Thi thốt ra 3 từ đó trong cổ họng đã nghẹn lại, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức, nhìn anh với ánh mắt chống đối, cô bị oan ức nhiều rồi cũng dần quen rồi - Đừng có mà chống đối bới tôi kiểu đó, tôi biết rõ cô quá mà, đến chuyện hãm hại em gái cô còn làm được thì mấy chuyện này có là gì - Vũ Thiên tiến sát lại bóp cổ Khánh Thi - Cậu chủ làm gì vậy, thả cô chủ ra, cô ấy không lấy cắp đồ đâu, đừng nghĩ oan cho cô chủ - dì Lý vội đến ngăn cản Vũ Thiên lại - Hừm dù sao anh cũng là chồng của em gái tôi, chuyện có phụ nữ khác đến nhăm nhe tôi phải giúp em gái mình đuổi đi chứ - Khánh Thi mặt đã tím dần đi vì thiếu oxi - Hừm - Vũ Thiên buông Khánh Thi ra quay người bỏ đi - Khụ khụ - Cô chủ không sao chứ? Cần tôi gọi bác sĩ không? - Dì Lý đi quan tâm - Cháu không sao ạ - Khánh Thi ngăn dì Lý lại Juli thấy kết quả đúng như mong đợi rồi thì đã rời đi, Khánh Thi sau khi ngồi hồi phục 1 lát thì quay về phòng lấy quần áo và đồ cá nhân xuống phòng dì Lý ở. Dù sao Vũ Thiên cũng không muốn nhìn mặt cô, cô cũng không muốn đối diện với anh vậy ở chung phòng làm chi cho khổ cả đôi bên, lúc cô vào phòng thì Vũ Thiên đang trong phòng tắm - Cô chủ, cô ở phòng người làm đâu có ổn chứ ạ, lão gia biết sẽ không hay đâu ạ - dì Lý nằm cạnh Khánh Thi khuyên nhủ - Không sao đâu ạ, con thấy ở đây thoải mái hơn - Khánh Thi cười nhẹ - Sao cô không giải thích cho cậu chủ hiểu, cậu ấy cũng không phải người đổ tội vô lý đâu, 2 người cứ khắc khẩu như vậy không tốt chút nào - dì Lý nhẹ nhàng Xoạt - Dì biết không? Từ lúc về sống với bố mẹ ruột con chưa bao giờ được họ quan tâm đến, dì là người quan tâm đến con, làm con cảm thấy như mẹ nuôi của con yêu thương con vậy - Khánh Thi di người chui vào lòng dì Lý nũng nịu, cô lảng tránh vấn đề Cạch Vũ Thiên về phòng không thấy Khánh Thi đâu, bình thường tầm này cô nằm trên giường ngủ rồi, có lẽ chuyện cãi vã chiều nay nên Khánh Thi đã qua chỗ khác rồi, đổ người lên giường Vũ Thiên nằm nhìn trần nhà suy nghĩ. Chính anh không hiểu nhiều lúc anh không kiểm soát được tâm trạng của mình, mỗi lần nghĩ đến Khánh Thi thì là 1 người tàn nhẫn, độc ác là anh lại giận dữ 1 cách điên cuồng. Bởi anh yêu Khánh Thi, yêu cái con người lương thiện, vui vẻ, trong sáng, ngây thơ trước đây của cô giờ hình ảnh đó bị phá nát bởi chính Khánh Thi hiện tại thì anh không thể chấp nhận được nên anh tức giận nhiều lúc muốn giết cô nhưng lại không thể vì đó xũng là người con gái anh yêu nhất, chấp niệm cả đời của anh. Ngày đó tại sao anh không bỏ hôn lễ đó đi là bởi vì người bước lên lễ đường cùng anh chính là Khánh Thi mặc dù là trên danh phận Băng Di nhưng người con gái cùng anh đi trên lễ đường là Khánh Thi, vì anh yêu Khánh Thi nên mới để hôn lễ đó tiếp tục diễn ra, để anh giữ cô bên mình Nhưng giữ cô ở bên mình được bao lâu thì anh chưa rõ được, nghĩ đến đây đồng tử của Vũ Thiên co lại, anh nhớ đến chuyện cách đây 1 tháng sau khi gặp Chu Mạc Tuân về anh đã cho người đến làng chài đó tìm, chỉ 2 ngày sau liền có kết quả, người của anh tìm thấy Băng Di đang sống với 1 gia đình chài, anh cho người đưa Băng Di đến bệnh viện khám tổng thể thì may mắn cả người lẫn đứa bé đều ổn nhưng Băng Di lại tạm thời không nhớ được gì cả. Vũ Thiên cũng chưa có đi gặp Băng Di lần nào, anh lệnh cho người đưa Băng Di đến 1 căn biệt thự ngoại thành thuộc quyền sở hữu bí mật của anh, ở đó thì sẽ không ai biết tới, tạm thời anh có thể giấu với Khánh Thi, anh cũng hậu tạ cho gia đình kia 1 khoản tiền, còn cho họ ở cùng Băng Di trong căn biệt thự đó. Anh sợ 1 khi Khánh Thi biết được đã tìm thấy Băng Di thì lập tức cô sẽ rời đi, rời bỏ anh cho nên anh mới tạm thời giấu kín dù sao Băng Di cũng không nhớ gì cả Chưa được mấy ngày thì lại có chuyện, ông nội của Vũ Thiên bị huyết áo nên phải nhập viện, Khánh Thi nghe thì cũng tranh thủ lúc tan làm về thì nấu cháo mang vào thăm ông, dù Vũ Thiên đối xử không tốt với cô nhưng ông bà và ba mẹ anh đối xử với cô rất là tốt, cô cũng rất quý mọi người nên khi nghe ông bị bệnh cô đã rất lo lắng. Vũ Thiên bảo sẽ về đón cô bởi vì 2 người mà đi riêng sẽ bị mọi người hỏi ngay - Ông nội, con vào thăm ông ạ, ông khỏe chưa? - Juli đi vào thoải mái như mình là chủ vậy - Tôi không phải ông nội của cô, có lẽ cô ở nước ngoài nhiều nên quên tiếng mẹ đẻ rồi nhỉ - ông Vũ Lục Ngạn ngồi trên giường thẳng thắn nhìn qua Khánh Thi vẫy tay, Juli trong lòng căm giận lắm như g ngoài mặt vẫn cố tươi cười lấy cớ đi ra ngoài - Tiểu Di, con qua đây với nội - Dạ vâng - Khánh Thi nén nhìn qua Vũ Thiên rồi xách cặp lồng cháo đi đến giường của ông - Cháu vất vả nhiều rồi - Ông Ngạn nựng má cô cười hiền từ - Ông nội, con có làm cháo cho ông, để con lấy cho ông ăn nhé - Khánh Thi mở cặp lồng cháo ra múc ra bát - Ừm, Tiểu Di thật khéo tay, lấy thằng nhóc thúi kia thiệt thòi cho con rồi - ông Ngạn vừa ăn vừa chê bai Vũ Thiên, anh ngồi ở cạnh cũng chẳng nói gì - Ta nghe nói con để cô gái kia ở trong nhà 2 đứa, dù là đối tác hay bạn bè cũng không thể để ở lâu như vậy, sắp xếp cho cô ta ở 1 khách sạn nào đó hoặc không thì ta có 1 căn hộ chưa dùng tới cho cô ta ở đó, sớm tự sắp xếp đi - ông Ngạn nghiêm giọng - Vâng, con ra ngoài 1 chút - Vũ Thiên đứng dậy đi ra ngoài Vũ Thiên vừa đi ra thì Khánh Thi có điện thoại tới là Vũ Thiên - Ra ngoài gặp tôi - Khánh Thi vừa nghe máy thì chỉ có mấy từ đó rồi tắt máy luôn Khánh Thi để ông Ngạn ngồi ăn rồi cô lấy cớ đi ra ngoài, Vũ Thiên sau khi cúp máy thì nhắn cho Khánh Thi 1 tin, theo tin nhắn Khánh Thi đi đến cuối hành lang, khi cô vừa mới đến ngã rẽ thì 1 cánh tay vươn ra kéo cô đẩy cô vào tường - Cô lại mách lẻo với nội của tôi đúng không? - Vũ Thiên nắm chặt cổ tay Khánh Thi - Em không có anh làm em đau đấy ạ - Khánh Thi nhăn mặt - Cậu chủ là tôi nói với lão gia đó không phải là cô chủ nói đâu, tôi thấy cậu vì cô Juli ngược đãi cô chủ nên tôi mói nói với lão gia không liên quan đến cô chủ - dì Lý vì không yên tâm nên đã đi theo Khánh Thi - Hừm - Vũ Thiên buông tay quay người đi Khánh Thi nhìn theo bóng lung đó, cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng luôn như vậy, anh chỉ ngược đãi mỗi mình cô mà thôi Mới đi đến gần phòng thì khánh Thi đã thấy Vũ Thiên, Juli và mọi người đứng ngoài bên trong ồn ào tiếng bác sĩ - Có chuyện gì vậy ạ - Khánh Thi hỏi Bà Triệu Lữ - ông ấy đang ăn cháo thì tự nhiên ôm ngực nôn ra máu, ta cũng không biết tại sao? - Bà Triệu Lữ khóc thút thít - Ngoài cháo bệnh nhân có ăn cái gì khác không? - bác sĩ gấp gáp đi ra - không, ông ấy chỉ ăn cháo thôi - Bà Triệu Lữ - Lẽ nào Khánh Thi... - Juli nhìn Khánh Thi lấp lửng nói - Ý cô là gì? Tiểu Di không bao giờ làm thế - Bà Triệu Lữ cắt lời gắt lên - Cháo do em ấy nấu, ai đụng vào trong khoảng thời gian đó em ấy phải rõ nhất - Juli vẫn cố nói thêm vào - Cô mau nói đi cô đã cho gì vào? - bác sĩ vội hỏi - Tôi không có - Khánh Thi lắc mạnh đầu tơt vẻ oan ức - Cô nấu cháo, chính tay cô lấy cho ông ăn vậy thì nói xem ai đã troonhj vào trong cháo? - Vũ Thiên gắt - Em không làm như thế, em.... - Khánh Thi gào lớn nước mắt ngắn dài, cô cũng lo cho ông Ngạn lắm chứ, cô coi trọng ông như vậy thì coi hại ông để làm gì - Mấy người bằng mọi cách tìm ra độc đó là gì cứu chữa ông ấy đi đã - bà Triệu Lữ sốt ruột Tin tin Khánh Thi nhận được tin nhắn mở ra đọc thì liền kinh ngạc, trong đó chỉ ghi đúng 1 câu " muốm cứu sống ông nội thì cô hãy nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống, tôi sẽ cho biết độc đó là gì" Khánh Thi không chút do dự nhắn lại đồng ý ngay lập tức có tin nhắn phản hồi, cô liền quay người đi lên sân thượng Liền có cuộc gọi đến, theo yêu cầu Khánh Thi bước đến lan can sân thượng trèo lên đó - Xin nghe em nói 1 lần thôi, trong túi cặp lồng cháo có thuốc giải độc, anh mang cho ông uống đi - Khánh Thi gọi điện cho Vũ Thiên - Ông đã được cấp cứu xong rồi, không cần đến thuốc nữa, cô đang ở đâu vậy? - nãy Khánh Thi bất thình lình bỏ đi Vũ Thiên đã dự cảm không hay rồi, giờ nghe tiếng gió tạt anh lại càng bất an vội đi tìm - Ông không sao là may rồi, dù sao em cũng chỉ gây rắc rối cho mọi người, xin lỗi và...tạm biệt - Khánh Thi tắt máy cô đứng trên đó khóc lớn, cô thấy lòng nhẹ hơn, dù cô không phải là người hạ nhưng cháo là do cô nấu, là cô khuyên nhủ ông nội ăn nên vẫn cảm thấy có lỗi Tin tin " sao còn chưa chịu nhảy, hay nghĩ là cứu được rồi thì bỏ mặc thỏa thuận, tôi không có cách sao, dù sao độc của ông cũng mới giải được 1 nửa mà thôi, còn trần trừ thì sẽ không cứu được ông đâu" Lúc này lại là cuộc gọi của Vũ Thiên, Khánh Thi buông điện thoại tắt máy, có lẻ đây cũng là cách giải thoát cho cả cô và anh, cô chết đi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, mọi chuyện sẽ về quỹ đạo của nó, hít 1 hơi thật sâu Khánh Thi nhắm mắt đổ người về phía trước "Vũ Thiên, tạm biệt anh" Bịch bịch xoạt - Em định làm trò gì vậy hả?- Vũ Thiên tới kịp lúc chạy ra kéo Khánh Thi vào trong ôm chặt lấy cô, cái khoảnh khắc anh đến cửa thấy Khánh Thi đứng trên lan can tim anh đã như ngừng đập, đến mức độ thế nào mà khiến cô muốn kết liễu đời mình như vậy chứ - Em phải cứu ông - Khánh Thi vùng vẫy - Ông không sao rồi, ông đang tìm em - Vũ Thiên gì chặt Khánh Thi lại nhìn điện thoại của cô rơi ở dưới đất - Em không có bỏ độc vào cháo, em không có ý hại ông đâu - Khánh Thi khóc lớn, cô khóc như trút hết bao nhiêu ấm ức, đau đớn trong lòng ra ngồi thuoj xuống đất - Tôi biết - Vũ Thiên cúi xuống ôm lấy Khánh Thi để mặc cho cô khóc, anh vớ lấy điện thoại của Khánh Thi gần đấy mở ra kiểm tra thấy đoạn tin nhắn kia thì tối sầm mắt lại. Rốt cuộc là ai lại làm ra chuyện này, vốn người đó không phải nhắm đến ông nội mà là Khánh Thi, trong này rõ ràng muốn Khánh Thi phải tự tử mà chết đi thì mới đưa thuốc giải, thảo nào khi nãy lại tìm ra thuốc giải nhanh đến vậy. Chuyện này anh phải cho người điều tra thêm Khánh Thi đã ngất xỉu ngay sau đó, Vũ Thiên lấy cớ liền đưa cô về nhà, đêm đó Khánh Thi lại bị sốt cao Vũ Thiên không yên tâm nên ở cạnh túc trực cả đêm. Khi Khánh Thi tỉnh lại thì Vũ Thiên đã đi làm, cô mệt mỏi không muốn rời giường nên cứ nằm đó ngủ tiếp, dù sao cũng nghỉ phép ốm rồi với lại Vũ Thiên cũng sẽ không về nên Khánh Thi cứ thoải mái ngủ thôi. Nhưng cô không biết Vũ Thiên không hề đi làm, anh làm việc ở phòng sách. Sau khi trở lại làm việc Khánh Thi tự nhủ mình phải chăm chỉ hơn, dù sao chuyện đã qua cô không thể nào buồn mãi được, cô còn phải chu cấp cho ba mẹ nuôi, còn phải tìm Chị gái mình - Tan làm thì xuống hầm để xe, tôi chờ - Khánh Thi vừa nhấc máy thì giọng lạnh lùng của Vũ Thiên truyền tới nói dứt lời còn chưa cho Khánh Thi đáp lại đã tắt máy Dạo này Vũ Thiên luôn chờ chở cô đi làm với chở cô về, tuy là thả cô ở xa hặc là đi thẳng xuống hầm để xe nhưng Khánh Thi vẫn sợ có người nhìn thấy Khánh Thi sớm đã được chuyển sang phòng tập A, mọi người cũng xôn xao nhiều lắm nhưng với người được Giang Kỳ Tử chọn thì chắc chắn sớm muộn cũng được lên cấp vì cô ấy nổi danh khó tính và kén chọn. Làm người mẫu sản phẩm không chỉ là mặc đồ rồi chụp hình cho công ty mà còn phải up hình lên mạng xã hội, mỗi người mẫu đều được công ty lập cho 1 tài khoản riêng trên tất cả các ứng dụng mạng xã hội, chỉ để up hình mặc với sản phẩm công ty, Khánh Thi là người duy nhất không cần phải tự đăng bài bởi lúc đầu cô tự đăng được nhưng mọi sản phẩm cô mặc trong ảnh đăng đều cháy hàng rất nhanh, lượng người theo dõi và truy cập rất cao nên công ty cử người đứng ra quản lý riêng trang cá nhân của Khánh Thi - Khánh Thi à, em xem này bài mới đăng của em sắp bị đè sập đến nơi rồi, lượt kike và lượt đặt hàng tăng chóng mặt luôn - Cao Hoa nhìn điện thoại mà ríu rít lên - chị ngồi xử lí các bình luận với đơn hàng của em cả ngày không hết đó, em đúng là con gà đẻ trứng vàng của công ty ta mà 1 số người mẫu cùng phòng tập nhìn 2 người với vẻ khó chịu, ở phòng tập này mọi người không hề thân thiện nên Khánh Thi cũng không thân với ai, 2 tháng qua bên này cô cũng đã quen với cảnh mọi người nhìn cô với anh mắt đố kị đó rồi, cô chẳng quan tâm đều là làm bằng năng lực của mình hết Ảnh gần nhất được đăng lên là Khánh Thi mặc 1 vộ váy ngắn đến nửa đùi, kết hợp voan và đính đá hình kẹo ngọt, lối trang điểm cũng là kiểu tươi trẻ đăng lên liền kiếp không ít tim và bùng luận tốt 'Đây phải là lụa đẹp vì người mới phải' 'Trời ơi chết tôi, sao lại như thiên thần vô cùng ngọt ngào như vậy chứ' 'Hình mẫu công chúa ngọt ngào trong lòng tôi chính là như vậy' 'Chị xinh thật đấy, bọn em mãi là fan của chị' Vũ Thiên nãy giờ cứ nhìn đi nhìn lại 1 bức hình, bao nhiêu tập ảnh của các người mẫu khác nhưng anh chỉ cầm tấm hình đó lên nhìn ngắm bởi trong đó là Khánh Thi, cô với nụ cười ngọt ngào ánh mắt biết cười, trong sáng ngây thơ như ngày đầu 2 người gặp nhau vậy. - Sao lại lấy ảnh tốt nhất của Băng Di để đăng lên mạng xã hội? - Vũ Thiên gọi điện cho Giang Kỳ Tử - Vũ Tổng anh cũng biết tình hình hiện tại mà, với những người mẫu khác là lấy ảnh tốt nhất để quảng cáo còn lại sẽ đăng mạng xã hội nhưng Băng Di là ngoại lệ, lượng bán online qua các trang mạng xã hội cao gấp 3 lần offline nên sẽ lấy ảnh đẹp nhất để đăng mạng xã hội - Giang Kỳ Tử giải thí - Ừm, tôi biêt rồi - Vũ Thiên nói xong liền tắt máy Juli dạo này không thấy làm những trò đổ lỗi cho Khánh Thi nên cô cũng thấy bất an, nhìn qua biểu hiện thì cô biết được là Juli thích Vũ Thiên, đúng thật là tài nguyên tự phát mà anh không khiến các cô gái xung quanh lao đao thì không phải là Vũ Thiên rồi, tuy lạnh lùng nhưng nhan sắc đó, gia cảnh đó có cô gái nào thoát khỏi anh cơ chứ, đến Khánh Thi cô còn mê mẩn anh không thoát ra được cơ mà. Mỗi lần nghĩ đến Khánh Thi lại bật cười cay đắng, bao nhiêu lần cô bị tổn thương vì anh chỉ cần 1 vài hành động hay lời nói quan tâm, dịu dàng của Vũ Thiên cô đều quên sạch sẽ Vì Juli rủ đi chơi lúc đó có cả Vũ Thiên nên Khánh Thi không tiện từ chối, đi rồi thì cô lại thấy bất an - Vì sao em cứ tránh chị vậy Khánh Thi? Chị cũng không có ăn thịt em - Juli vừa lựa đồ vừa nói bóng gió, chuyện lần trước đã không thành rồi giờ cô ta đang ủ mưu tiếp Nhưng tần suất nhiều quá dễ bị phát hiện nên hiện tại Juli đang án binh bất động không làm gì cả - Chị cũng không cần giả vờ đâu ở đây không có anh Vũ Thiên - Khánh Thi thẳng thắn vốn cô không ghét Juli nhưng từ lúc Juli làm những hành động khiến cô và Vũ Thiên cãi nhau hay hiểu lầm thì Khánh Thi rất muốn tránh xa Juli ra - Hừm, thẳng thắn vậy, cũng chẳng sao, vốn thì tôi cũng không muốn làm chị em tốt với cô, không nghĩ rằng bị 1 người như cô làm kì đà cản đường của tôi là tôi chủ quan rồi - Juli lập tức đổi giọng - Dù sao cả 2 cũng không phải bạn bè, chị thích đi mua sắm thì cứ đi, tôi đi về trước - Khánh Thi ngán ngẩm xoay người rời đi - Cô đứng lại đó cho tôi - Khánh Thi rời đi như ngòi châm khiến Juli bùng nổ, cô chạy theo Khánh Thi ra khỏi cửa hàng nhưng còn chưa kịp đổi tới thì bị 2 người đàn ông chặn lại họ không nói gì mà lập tức bắt Juli - Mấy người làm gì vậy, mấy người là ai - Juli la toáng lên Khánh Thi quay lại thấy thế vội chạy tới kéo Juli lại - Không có nhiều thời gian bắt cả cô ta lại - 1 tên vội vã nói xong cả 2 bị tống lên xe, bị trói tay chân và bịp miệng lại - Thưa bà tôi bắt được cô ta rồi nhưng có 1 cô gái cản trở nên tôi bắt nốt cô ta rồi.... Vâng tôi sẽ gửi ngay bà cứ giữ máy.... Tách ..... Xử lí cả 2 luôn sao? Vâng tôi biết rồi bà đừng quên chuyển tiền công cho chúng tôi đấy - cuộc điện thoại đó Khánh Thi chắc chắn chủ mưu là ba mẹ của mình, cô không ngờ họ lại tàn ác đến vậy muốn giết cả con gái ruột của mình Rì rì Điện thoại báo tin nhắn đến Vũ Thiên cũng chỉ ngước lên nhìn, thông báo là tin nhắn của Khánh Thi anh mới cầm lên đọc, chỉ là 1 dãy chữ và số lung tung không có nghĩa, cô lại rảnh đến vậy sao, anh cau mày định buông điện thoại xuống thì Khánh Thi gọi tới - alo -... Bốp con khốn này mày dám gọi cho ai.... Tút tút tút - Khánh Thi bị chói tay sau lưng lấy được điện thoại mở ra nhắn tin thì không thấy chỉ có thể bấm lung tung mong Vũ Thiên sẽ hiểu, rồi cô mở gọi số khẩn cấp nhưng không ngờ lúc gọi vì không nhìn thấy màn hình tay cô đã chạm vào nút bật loa ngoài, bọn đó nghe thấy không thương tiếc tát cho cô 1 cái giằng lấy điện thoại tắt máy Juli ở cạnh run sợ mặt tái mét, 2 người bị đưa ra 1 khu bỏ hoang, bọn đó thì đã đi đâu mất, phải nhân cơ hội này bỏ chốn thôi, Khánh Thi cố gắng đứng dậy nhảy tới trước mặt Juli quay lưng cố gắng gỡ mảnh vải bịp miệng của Juli - Ah đau chết mất - Juli được tháo ra thì liền ca thán - Ưm ưm - Khánh Thi ú ớ động tay ra ám hiệu - Cô muốn tôi làm gì, gỡ dây trói tay cho cô sao? - Juli không hiểu - ưm - Khánh Thi gật đầu lia lịa - Bằng miệng sao thật là - Juli dù ấm ức như vậy nhưng vẫn làm - chúng ta trốn thôi, ở đây không giữ được tính mạng đâu, lát mà bọn chúng phát hiện tôi sẽ đánh lạc hướng còn chị thì chạy ra đi nhé - Khánh Thi được cởi chói tay liền gỡ bịp miệng và gỡ chói chân rồi gỡ chói cho Khánh Thi - Sao cô không bỏ lại tôi mà chạy chứ? - Juli mếu máo - Tôi không phải người ích kỉ lấy mạng người khác để cứu sống mình, đừng nói nhiều nữa đi thôi - Khánh Thi kéo Juli dậy dẫn đường tìm đường thoát Chẳng bao lâu sau thì bọn người kia phát hiện chạy đi lùng sục Khánh Thi kêu Juli đi trước chạy ra đường lớn bắt xe đi còn cô dừng lại để chờ bọn đó đến đánh lạc hướng nếu cả 2 người bị phát hiện thì bọn chúng sẽ bắt cả 2 nên chỉ có thể 1 người ở lại thôi - Nó bên kia, mau đuổi theo - 2 tên đó đuổi tới Khánh Thi bắt đầu chạy, cô chạy hết sức của mình, trời đã tối Khánh Thi biết sức mình có hạn, cô cố gắng chạy ra ngoài đường không ngờ lại có xe Bíp bíp Kítttttt Khánh Thi đứng ở lòng đường nghe tiếng bíp còi, đèn xe chiếu thẳng mặt, trước mặt cô bông hiện lên hình ảnh tương tự đan xen lẫn hiện tại, những hình ảnh đó tương tự như lúc này "đứng lại con ranh con kia, bọn mày không thể để nó thoát, bắt lấy nó Bíp bít kíttttt" Rầm Chiếc xe không kịp phanh va chạm khiến Khánh Thi văng ra lăn mấy vòng 2 tên kia đuổi tới thấy vậy định ra nhưng lại tấy có còi cảnh sát vội bỏ đi Kítttt Khánh Thi đau đớn nằm dưới đất, cô cảm tưởng mọi thứ xung quanh rất mơ hồ "Cháu bé cháu có sao không? Trời ơi sao lại chạy ra đường như vậy, mấy cậu là người nhà của con bé sao? - là ba nuôi từ trên xe ô to đó đi xuống ông hoảng sợ lay lấy cô - Không tôi là người đi đường thôi - mấy tên đuổi theo kia vội vã rời đi - Cháu có sao không, tỉnh lại đi....." - Khánh Thi! Tỉnh lại đi, em có sao không?....Khánh Thi.... Nghe tôi gọi không hả? - tiếng Vũ Thiên gào thét bên tai cô Khánh Thi hồi lại nhìn xung quanh - Vũ.... Vũ Thiên - Cô yếu ớt gọi - Tôi đưa em đến bệnh viện - Vũ Thiên không suy nghĩ nhiền bế Khánh Thi lên đưa vào trong xe - Juli... - Khánh Thi cố gắng nói nhưng đã ngất đi - Khánh Thi! Tỉnh lại đi, em không được chết đâu đấy - Vũ Thiên 1 tay trái ôm Khánh Thi tay phải lái xe, xe của anh được 1 xe cảnh sát chạy trước dẫn đường Khi anh tìm được đến đoạn tín hiệu điện thoại của Khánh Thi thì anh thấy có 1 vụ va chạm phía trước anh định đi qua luôn nhưng cô gái nằm đó lại mặc bộ đồ giống hệt Khánh Thi khiến anh dừng xe tức tốc chạy tới, đúng là Khánh Thi bởi vì mái tóc đó, vóc dáng đó anh không thể nhầm được, khi anh ôm cô thì Khánh Thi vẫn mở mắt nhưng chúng lại không có tiêu điểm gọi cô nhưng cô không đáp lại cô lúc đó như 1 khúc gỗ vậy khiến Vũ Thiên vô cùng sợ, theo lời tài xế thì va chạm không phải mạnh vì xe cũng không đi nhanh phanh cũng rất gấp rồi, trên người cô cũng không có vết thương gì nghiêm trọng, vậy mà sao Khánh Thi lại có biểu hiện như vậy Khánh Thi được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra rồi cho kết quả chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi. Vì Khánh Thi chưa tỉnh nên Vũ Thiên vẫn kêu người sắp xếp 1 phòng bệnh riêng cho Khánh Thi Ngồi xuống ghế cạnh giường Vũ Thiên thở 1 hơi nhẹ nhõm, may quá Khánh Thi không sao, anh đã chết lặng khi thấy cô nằm đó, chưa bao giờ anh sợ hại đến vậy, anh không sợ gì giờ lại sợ đến run cả người, à hóa ra anh có biết sợ, sợ Khánh Thi cô rời bỏ anh sợ cô sẽ chết mà bỏ anh lại - Cảm ơn em đã không sao cả - Anh nắm lấy tay Khánh Thi thì thầm - Anh Nhiên...anh Nhiên... Chờ bé Di...- Khánh Thi trong cơn mê lẩm bẩm nói sảng Vũ Thiên cau mày khi nghe được, chuyện này là sao "anh Nhiên" là ai, anh bóp chặt tay lại, cơn ghen bùng phát - Anh Nhiên... Bé Di đau...- Khánh Thi nhăn mặt nước mắt ở Khóe mắt trào ra Vũ Thiên liền giật mình thả lỏng tay, rồi như nhớ ra gì đó Vũ Thiên bật cười, "anh Nhiên - bé Di" là cách xưng hô của Băng Di hồi còn nhỏ mà, nhưng sao Khánh Thi lại biết được cái này, mơ thì sao có thể mơ được chuyện của người khác chứ, chẳng lẽ nào...- Vũ Thiên nhìn Khánh Thi với nhiều cảm xúc khác nhau Cạch - Thiên!... Em....- Juli đi vào lắp bắp - Chuyện này là do em làm sao? - Vũ Thiên nhỏ giọng sợ đánh tức Khánh Thi - Không, chuyện này hoàn toàn không phải em, Khánh Thi thế nào rồi ạ - Juli nhìn Khánh Thi hỏi thăm - Cô ấy tạm thời không sao rồi, em nên về nước đi, chuyện hợp tác cũng sắp kết thúc rồi, chuyện lần trước với ông nội tôi đã điều tra ra là em làm, lần đó tôi bỏ qua, em về nước đi, tôi coi em là bạn không có 1 chút tình cảm khác nên mong em đừng có đi qua giới hạn - Vũ Thiên thẳng thừng - Em biết rồi, dù sao cũng là Khánh Thi cứu em, em cảm thấy rất hổ thẹn với cô ấy, nhờ anh gửi lời xin lỗi và cảm ơn của em đến cô ấy. Với lại anh yêu Khánh Thi mà đúng không, đừng có làm khổ nhau nữa - Juli nói xong rồi rời đi Khánh Thi hôn mê mất hơn 1 ngày trời vẫn chưa tỉnh lại, Vũ Thiên thấy vậy cũng sốt ruột, rõ ràng kiểm tra toàn bộ thể trạng của Khánh Thi không hề bị thương nghiêm trọng đúng ra là bị thương ngoài da mà thôi, càng chờ càng sốt ruột Vũ Thiên yêu cầu bác sĩ khám lại 1 lượt - Kết quả vẫn là không có gì nghiêm trọng cô ấy không bị va đập quá mạnh ở đâu cả - Bác sĩ kết luận - Vậy sao mãi cô ấy không tỉnh? - Vũ Thiên cau mày - Có lẽ là cô ấy trải qua khủng hoảng tâm lý hoặc do quá số nên tiềm thức chưa muốn tỉnh lại, cậu nên cbowf đợi thôi - bác sĩ phỏng đoán Vì bác sĩ đã nói Khánh Thi không bị thương nặng gì nên Vũ Thiên sắp xếp đưa cô về nhà, nếu đúng như lời bác sĩ nói thì về nhà chắc Khánh Thi sẽ thoải mái hơn rồi cô sẽ sớm tỉnh thì sao "Mình đang ở đâu? - Khánh Thi thấy mình đang ở trong 1 nơi xung quanh màu trắng toát chỉ có mình cô - Băng Di! - có tiếng gọi rồi 1 người y hệt Khánh Thi xuất hiện trước mặt - Chị Khánh Thi! - Không phải, tôi chính là cô, cô là Băng Di - Cô chính là tôi? - Đúng vậy, tôi là kí ức hoàn chỉnh của cô, cô không muốn nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc tai nạn sao? Tôi sẽ cho cô thấy tất cả - Băng Di nói xong liền biến mất xung quanh bỗng biến đổi thành 1 căn nhà, trong suy nghĩ của mình cô chỉ còn nhớ mình là Băng Di - 2 người nghe cho rõ đây, cái thai đôi này không phải điềm may đâu mà là điềm gở đấy, đứa trẻ sinh ra đầu tiên sẽ gây ra họa lớn cho nhà 2 người, trước mắt nó sẽ không có gì nguy hại nhưng đứa trẻ đẻ sau sẽ bị nó gây hại làm cho ốm đau liên miên, cẩn thận sau này nó giết cả đứa em của mình đấy, mà không chỉ vậy, nó khiến cho sản nghiệp của ông bà bị tụt dốc có khi phá sản đó, nếu xem xét ký tốt nhất nên bỏ đứa trẻ sinh trước đó đi - 1 ông đạo sĩ phán những lời rất nặng nề, trên gương mặt của bà Lưu Ly và ông Hoàng Sơn vô cùng lo sợ, lúc này họ còn rất trẻ bà Lưu Ly đang mang thai. Thời gian trôi lúc đầu 2 người họ không tin nhưng khi công ty bộng nhiên gặp họa tai mây vạ gió thì họ bắt đầu đối xử tệ với đứa trẻ sinh ra trước là Khánh Thi, còn Băng Di cô thì được yêu chiều, lúc đó đúng là Băng Di ốm liên miên nên ba mẹ chỉ thuê gia sư đến nhà dạy cô, còn Khánh Thi còn không được đến trường - Chị ơi! Em chán ngây ngồi học rồi - Băng Di mếu máo - Em không học thì cũng đâu có trốn học được - Khánh Thi đang ngồi đọc sách ngẩng lên, sách và đồ chơi cô bé có được là của Băng Di nén mang qua, còn tại sao phản nén mang qua là vì để ba mẹ biết Khánh Thi gần Băng Di và Khánh Thi cầm đồ của Băng Di đều sẽ đánh Khánh Thi - Ah em có cách rồi, chúng ta đổi cho nhau đi chị là em học cùng gia sư được không? - Băng Di reo lên - Vậy ổn không? - Khánh Thi rẻ chừng - Không sao mà, em với chị giống hệt nhau ai phát hiện ra chứ, được không? - Băng Di nhìn Khánh Thi với ánh mắt cún con - Được chỉ lần này thôi nhé - Khánh Thi bị thuyết phục đành gật đầu, 2 đứa trẻ đổi váy cho nhau, Khánh Thi giả làm Băng Di lên phòng chờ gia sư đến, còn Băng Di thì thỏa thích đi chơi trong nhà - Ở nhà chán phèo, hay là mình đi ra ngoài chơi - nghĩ là làm, Băng Di kiếm cách trốn ra khỏi nhà đi chơi Cô bé trốn được khỏi nhà thì tung tăng chạy đi chơi, dù chỉ là ra khỏi nhà cũng khiến cô bé vui đến vậy bởi vì Băng Di chưa bao giờ được ra khỏi nhà vì sức khỏe yếu ốm liên miên nên ba mẹ sợ cô ra ngoài sẽ bị ốm nên lúc nào cũng chỉ được ở trong nhà - chờ tớ với, đừng chạy - Băng Di đang hào hứng nhìn ngó xung quanh thì nghe tiếng rất nhiều trẻ em ngoảnh ra thì thấy qua lớp hàng rào kia là rất nhiều trẻ em đang chơi đùa, Băng Di rất muốn vào đó chơi cùng liền kiếm cách lẻn vào. Nhưng vào rồi thì chẳng có đứa trẻ nào chơi với cô vì cô là người lạ - Bạn là ai vậy đi ra đi Băng Di buồn tủi đứng dậy lủi thủi bước đi Bịch - Ah - do không nhìn đường nên cô bé đã va phải 1 đứa trẻ khác ngã ra đất, đứa trẻ này cao hơn cô 1 cái đầu - Vũ Thiên à, chơi với bọn mình đi - cậu bé vừa đến thì 1 đám nhao nhao gọi,đó là lần đầu tiên Băng Di và Vũ Thiên gặp nhau - Bé con không sao chứ, đứng dậy nào - Vũ Thiên đỡ Băng Di dậy phủi đồ cho cô bé - Anh định làm gì vậy, không được đụng vào mông em, con trai mà đụng vào mông con gái là biến thái đó - Băng Di leo lẻo nói tránh người 2 chút tự phủi mông mình - Không có, chỉ là phủi đồ giúp thôi mà - Vũ Thiên trợn mắt oan ức - mà em là người va vào anh không xin lỗi lại còn lớn tiếng? - Có chắc hơn tuổi không mà xưng anh em hả? - Băng Di bí lời nên bắt đầu bẻ lái câu chuyện - Anh học mẫu giáo lớn rồi, em học lớp nào, mà anh cao hơn em nhiều đấy, không là em thì là gì haha - Vũ Thiên cười lớn vì đầu Băng Di - Em.... Em không học trong trường này, ba mẹ không cho đi học chỉ thuê gia sư dạy thôi - Băng Di buồn hẳn đi - Tại sao lại vậy? - Ba mẹ bảo là em rất yếu, ra ngoài sẽ bị ốm nên lúc nào cũng chỉ được ở trong nhà, họ thuê gia sư về dạy riêng cho em - Băng Di kể - Không sao cả, thỉnh thoảng trốn đi chơi với anh, anh sẽ chơi với em - Vũ Thiên vỗ ngực - Thật không? - Băng Di vui mừng - Thật, móc nghéo làm tin nhé - Vũ Thiên đưa tay lên - Em tên là Băng Di - Vậy anh gọi là tiểu Di nhé, anh tên có 2 từ thôi Vũ Thiên - Vũ Thiên cười - Em sẽ gọi là anh Nhiên, chữ Thiên khó đọc lắm - Băng Di nhăn nhó - Không được tên của anh sao em lại biến tấu đi như thế - Vũ Thiên bặm môi - Không biết đâu, em về đây hôm khác chúng ta đi chơi nhé anh Nhiên - Băng Di chạy đi còn làm mặt hề trêu chọc Tối đó Khánh Thi đã bị ba mẹ la 2 trận vì việc nhà bỏ không làm lại đi chơi, Băng Di thì ở trong phòng viết nhật ký không biết gì cả" 'Hôm nay, mình và chị Thi Thi đã tráo đổi cho nhau, mình đã được ra ngoài chơi, cảnh vật bên ngoài thật đẹp vậy mà ba mẹ lại không cho mình ra ngoài, mình đến trường mẫu giáo gần nhà ở đó các bạn không ai chơi với mình, mình đã gặp anh Nhiên, anh ấy rất thận thiện và ngỏ lời muốn chơi với mình, mình vui lắm. Anh Nhiên rất là đẹp trai nha, anh ấy cười nhiw tỏa nắng vậy lại còn rất dịu dàng với mình nữa chứ, mình nhất định sẽ gặp lại anh ấy' Vũ Thiên đọc từ chữ nguệch ngoạc mà bất giác cười, vì những lời nói mớ trong vô thức kia của Khánh Thi đã khiến anh nghi ngời, anh điều tra về mọi thứ về Băng Di và Khánh Thi từ bé đến giờ, anh cũng đã lấy cớ về lấy đồ cho Khánh Thi mà lục tìm trong phòng của Khánh Thi và Băng Di ở nhà ba mẹ ruột của họ nhưng không có gì, nãy anh có tìm ở trong nhà và rồi tìm ra được 3 quyển nhật ký, bên trên có 2 quển đều được trang trí hoa hòe còn 1 quyển thì rất đơn giản. Quyển anh đang đọc là cũ nhất trên đó ghi "Nhật kí của bé Di" với những net chữ không ngay ngắn thì đây có lẽ là quyển nhật ký của Băng Di hồi nhỏ nên anh mở ra đọc trước "Sau đó Băng Di và Khánh Thi không chỉ trao đổi cho nhau 1 lần mà là rất nhiều lần, mỗi lần đến hẹn đi ra chơi với Vũ Thiên là Băng Di lại thuyết phục Khánh Thi đổi vai giúp mình - Anh Nhiên, nay em có váy mới này đẹp không? - Băng Di xoay tròn khoe váy - Rất đẹp, mà anh đã bảo gọi anh là anh Thiên rồi mà, chúng ta chơi với nhau lâu vậy rồi mà sao em vẫn chưa gọi được đúng tên của anh cơ chứ - Cậu bé nhăn mặt - Không! Em thích gọi anh là anh Nhiên cơ, biệt danh này chỉ có mình em được gọi thôi, đặc biệt giống nhiw vết bớt của em vậy - Băng Di chu môi phùng má nói - Vết bớt? - Em có 1 bí mật đó, anh muốn biết không? - Bí mật gì vậy? - Cái này chỉ có ba mẹ và em biết thôi, em có 1 cái bớt rất lạ đó - Người ta gọi là vết bớt chứ ai gọi là cái bớt hả Tiểu Di ngốc - Ừ thì là vết bớt, nó có hình con bướm nè, em cho anh xem - cô bé kéo hờ áo bên mạn sườn phải lên để hở 1 ít bụng - Chỉ anh được biết thôi nhé, nhỡ sau này em mà mất tích thì anh sẽ tìm thấy em - Băng Di cười tươi kéo áo xuống - nói linh tinh, em làm sao mất tích được chứ - cậu bé gõ đầu cô nhóc - Biết đâu được chứ, chỉ là phòng bị thôi, anh Nhiên đáng ghét suốt ngày kí đầu em không à - Băng Di ôm đầu nhăn nhó Băng Di lẻn về nhà thì không may bị phát hiện - Ah mẹ - Băng Di tái mặt đi - Khánh Thi mày lại trốn đi chơi? - Con.... - Băng Di đứng tại chỗ lúng túng - Tao đánh gãy chân mày - bà Lưu Ly cầm roi vung lên - Không được, đó là Băng Di ạ, con mới là Khánh Thi - Khánh Thi trên tầng lao xuống chắn cho Băng Di - Sao lại như vậy? Mày lại bắt nạt con bé, tao không cho mày học nên mày bắt con bé đổi cho mày để mày được học đúng không hả? Dì Trương đưa tiểu Di về phòng tắm sạch sẽ cho con bé, nó rất dễ ốm đấy - bà Lưu Ly gắt lên chờ Băng Di được đưa đi bà mới đánh Khánh Thi 'Hôm nay mình và chị Khánh Thi lại tráo đổi cho nhau nhưng bị ba mẹ phát hiện mất rồi, mẹ chắc chắn sẽ đánh chị ấy, ba mẹ chưa bao giờ la mình hay đánh mình mà chỉ có chị Khánh Thi bị như vậy, họ cũng không cho chị ấy những đồ chị ấy thích. Chị rất tôt mà sao họ lại làm vậy chứ, vì ba mẹ không cho chị ấy nên mình đã đòi họ mua cho rồi nén đem cho chị, mình nói là không thích nữa nên cho chị nên chị không bị mắng đâu' Sau lần đó Băng Di bị quản chặt hơn không thể dùng cách tráo đổi để trốn ra ngoài được, cô bé rất muốn ra ngoài chơi, rất muốn gặp anh Thiên ' Sao ba mẹ lại không cho mình đi chơi chứ, họ bắt mình ở trong nhà không cho ra ngoài chơi. Mình rất nhớ anh Nhiên không biết anh có đang chờ mình tới chơi cùng hay không nhỉ?' - Hôm nay nhà có khách, mày hôm nay không được ra khỏi phòng nhớ chưa, đồ ăn tao đã cho người để sẵn trong đấy rồi, cấm mày ra khỏi phòng, đi qua phòng tiểu Di thì gọi con bé xuống đây nhớ chưa? - Bà Lưu Ly nhắc nhở rồi đẩy Khánh Thi lên tầng Băng Di được bảo mẫu mặc cho 1 bộ đồ công chúa đáng yêu đi xuống nhà - Mẹ gọi con ạ? - Băng Di chớp đôi mắt to tròn - Ừm, tiểu Di qua đây, hôm nay nhà ta có khách đó - bà lưu ly vẫy gọi - Ai vậy ạ? - Là bạn của ba con, họ có 1 cậu con trai lớn hơn con 3 tuổi, con có thể chơi với cậu bé đó đấy - Con không thèm, con muốn ra ngoài chơi cơ - Băng Di bĩu môi,cô bé muốn đi chơi với anh Nhiên, muốn khoe chiếc váy mới với anh Nhiên - Con không được mè nheo như vậy - ông Hoàng Sơn nhắc nhở nhìn ra cửa - Xin chào ông bạn, tôi chờ ông nãy giờ đấy - Ông Hoàng Sơn tươi cười đi ra cửa đón khách - Con ra vườn chơi đây - Băng Di phụng phịu dứt tay khỏi tay bà Lưu Ly quay người chạy ra vườn - Ơ cái con bé này - bà Lưu Ly nói nhỏ định đuổi theo - Chào bà, lâu rồi không gặp - ông Vũ Hùng cười tươi - Dạ vâng - bà Lưu Ly chỉ đành ở lại tiếp đón - Vừa nãy là con gái của 2 người đúng không, con bé xinh xắn quá - Bà Cẩm Vy cười nhẹ - mẹ ơi con ra vườn chơi với em đấy nhé - Vũ Thiên lay tay mẹ mình - Ừm con qua đó chơi với em hộ cô nhé - bà lưu ly mừng rỡ Cuộc gặp gỡ hôm nay không đơn giản chỉ là đến thăm nhà nhau mà muốn cho 2 đứa trẻ gặp nhau và thân với nhau - Khách của ba mẹ thì liên wua gì tới mình chứ, không biết anh Nhiên có còn chờ để chơi với mình không nhỉ? - Băng Di ngồi trên xích đu nhìn lên trời thắc mắc - Ah ai che mắt vậy - Đang nhìn thì có 2 bàn tay bịp mắt Băng Di lại - Đố bạn biết tôi là ai? - Vũ Thiên nhại giọng - Anh Nhiên? - Băng Di gỡ tay che mắt mình ra quay lại ngạc nhiên - Em bỏ ra ngoài này là không muốn chơi với anh đúng không? - Vũ Thiên khoanh tay chấp vấn - Ah là anh Nhiên thật này, em rất nhớ anh đấy - Băng Di vui sướng mà nhào vào ôm lấy Vũ Thiên - Sao dạo này em không ra chơi hả? Có biết anh chờ mấy ngày liền không? - Vũ Thiên búng trán Băng Di - Mẹ em không cho đi đó - Băng Di ôm trán phụng phịu - Khi nào đi chơi anh sẽ qua nhà xin mẹ em cho đi là được rồi - Vũ Thiên xoa đầu cô bé 2 đứa trẻ ríu rít chơi với nhau, người lớn trong nhà nghe thấy thì lại càng mừng. Khánh Thi ở trong phòng từ cửa sổ nhìn xuống, cô bé chỉ nhìn Băng Di và Vũ Thiên chơi cùng nhau, cô bé cũng ao ước được chơi cùng như vậy 'Hóa ra ba mẹ mình và ba mẹ anh Nhiên biết nhau vậy sau này đi chơi với anh Nhiên sẽ không bị cấm nữa rồi thật là tốt quá đi. Mình thực sự rất thích anh Nhiên' Mỗi lần Vũ Thiên đến nhà chơi là Khánh Thi bị bắt ở trong phòng không được ra, cô bé chỉ có thể nhìn em gái mình và Vũ Thiên chơi với nhau vui vẻ ở dưới vườn. Từ đó Vũ Thiên cũng xin cho Băng Di ra ngoài chơi rất nhiều, ba mẹ cũng không cấm cản nữa còn cho Băng Di đi học ở trường mẫu giáo Vũ Thiên đang học còn Khánh Thi thì chỉ cho đi học ở trường mẫu giáo nhỏ mà thôi Sinh nhật tròn 4 tuổi Băng Di được tổ chức rất lớn nhưng Khánh Thi thì bị bắt ở trong phòng trong khi ngày hôm đó cũng là sinh nhật của Khánh Thi nữa - Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con và cả chị Khánh Thi nữa mà, sao lại không thấy chị Khánh Thi - Băng Di hỏi nhỏ - Con bé bị ốm đang nghỉ trong phòng, tổ chức cho con xong ba mẹ sẽ tổ chức cho con bé trên phòng sau nhé, ngoan - bà Lưu Ly nịnh Băng Di - Quà cho bé Di đây - Vũ Thiên đưa 1 hộp quà nhỏ cho Băng Di - Woa đẹp quá đi - Băng Di mở ra là 1 dây chuyền hình nốt nhạc sau hình đó còn khắc chứ nho nhỏ là Tiểu Di - Em phải giữ nó đấy nhé không được làm mất đâu đấy - cậu nhóc căn dặn cẩn thận - Em biết rồi mà - Băng Di cười tươi mân mê vòng trong tay
|
Băng Di và Vũ Thiên càng thân thì người lớn lại càng vui mừng, họ vốn đã hứa hẹn với nhau khi 2 đứa trẻ lớn lên sẽ làm hôn lễ cho 2 đứa kết hôn với nhau - Anh Nhiên, Mẹ em hỏi em có thích anh không? - Băng Di mân mê bông hoa trên tay - Em trả lời sao? - Vũ Thiên ngồi xích đu bên cạnh liền quay qua hỏi - Tất nhiên là có rồi, mẹ còn hỏi em sau này có muốn lấy anh Nhiên không? - Ưm trả lời thế nào? - Hưm em trả lời là có - Băng Di nháy mắt - Tiểu Di ngốc, em có biết lấy anh có nghĩa là gì không? - cậu nhóc chạy qua cốc đầu Băng Di - Là gì ạ? Chẳng phải nghĩa là sẽ được chơi với anh, được ở cạnh anh sao ạ? - cô bé ngây thơ - Không phải vậy, lấy ở đây nghĩa là em có muốn lấy anh làm chồng không đó, khi ta lớn lên sẽ cưới 1 người mình yêu thương làm vợ chồng cùng sinh con cùng sống với nhau đến già em hiểu chưa? - Dù sao vẫn là được ở cạnh anh Nhiên mà, bé Di chỉ cần được ở cạnh chơi với anh Nhiên thôi - Băng Di suy nghĩ 1 lúc rồi phán - Vậy em chấp nhận sau này lấy anh làm chồng sao? Nhỡ đâu em tìm được người khác tốt hơn khiến em thích hơn anh thì sao? - Không đâi, em chỉ thích anh Nhiên thôi không thể nào thích người khác được - Băng Di lắc đầu - Vậy Đừng có nuốt lời - Vũ Thiên xoa đầu Băng Di - Vậy anh Nhiên có muốn lấy em không? - Tất nhiên rồi, vì tiểu Di ngốc là công chúa nhỏ của anh mà 'Hôm nay thật buồn, anh Nhiên đi rồi, anh ấy cùng gia đình đi ra nước ngoài sống, vạy là từ nay không có anh Nhiên chơi với mình nữa, anh Nhiên bảo sẽ quay lại nên mình sẽ chờ anh ấy về chơi với mình' Băng Di lủi thủi về nhà, vừa nãy lúc đi còn rất vui vẻ cơ mà - Tiểu Di, mai anh phải qua Mỹ sống với Gia đình rồi, nhưng anh sẽ về em chờ anh nhé, anh về sẽ lại chơi với em - Vũ Thiên vẻ buồn buồn - Anh phải đi sao, em không chịu đâu, anh Nhiên đi rồi ai chơi với em chứ - Băng Di khóc ầm lên - Tiểu Di ngoan, anh đi rồi sẽ về chắc chắn không quên Tiểu Di đâu, anh qua đó sữ mang về cho Tiểu Di thật nhiều bánh kẹo ha, khi nào về anh sẽ tìm Tiểu Di đưa Tiểu Di đi chơi tiếp ha - Vũ Thiên dỗ dành Băng Di khóc khá lâu , mãi sau Vũ Thiên mới dỗ nín được, Vũ Thiên đi Băng Di lại lủi thủi quanh quẩn trong nhà, may thay vẫn có Khánh Thi cùng cô bé chơi đùa Băng Di vì háo hức với chuyến đi chơi mà bố mẹ hứa sẽ dẫn cô bé và chị gái vào chủ nhật tới nên cô bé đã định xuống hỏi lại nhưng khi đến chân cầu thang cô bé thấy ba mẹ nói chuyện nên trốn vào góc khuất nghe lén -Vậy hôm đó chúng ta dẫn nó đến công viên rồi kêu bọn họ bắt cóc con bé đi, đưa nó đi đâu cũng được - bà Lưu Ly nói - Ừm nhưng nếu chỉ dẫn 1 mình Khánh Thi đi thì sẽ bị lộ mất, bình thường chũng ta có bao giờ dẫn nó đi chơi đâu - ông Hoàng Sơn gật đầu - Vậy đưa cả Tiểu Di đi nữa, cho 2 đứa nó mặc đồ khác nhau rồi dặn bọn kia chỉ bắt Khánh Thi thôi - bà Lưu Ly bày kế - Vậy cũng ổn đấy Băng Di bịp miệng không giám phát ra tiếng động gì, cô bé núp sau tủ chờ khi ba mẹ về phòng rồi mới đi về phòng. Trong đầu non nớt của Băng Di muôn vàn lo lắng, cô bé lo Khánh Thi bị bắt có sẽ không thoát được, tốt nhất chuyện này để cô bé làm thay - Chị! Em với chị đổi quần áo cho nhau đi, hôm nay em là chị còn chị là em - Băng Di đi vào phòng Khánh Thi - Nhưng vì sao... - Em muốn chơi những trò chơi mà bình thường ba mẹ không cho em chơi, với cả chị không muốn ba mẹ yêu thương sao? - Ừm được - Khánh Thi đồng ý ngay bởi đó đúng với kế hoạch của cô bé, cô bé nghe thấy cuộc hội thoại của ba mẹ về chuyện bắt cóc cô bé, nên cô bé mới định đề nghi với Băng Di không ngờ Băng Di lại yêu cầu trước Ngày hôm đó đúng như kế hoạch của ba mẹ theo chuẩn bị trước Khánh Thi sẽ mặc váy màu xanh còn Băng Di mặc váy màu đỏ nhưng ba mẹ cô không ngờ là đã tráo đổi cho nhau, Băng Di mặc váy xanh của Khánh Thi bị bọn bắt cóc băt đi, cô bé vốn nhanh nhẹn và thông minh nên tự tìm đường trốn, cũng nhờ cô bé là trẻ con nên bọn bắt cóc mất cảnh giác. Khi bọn chúng phát hiện đuổi theo thì Băng Di cuống quá lao ra đường mà không nhìn đã bị ôtô đâm, đó là lần đầu tiên Băng Di gặp bố nuôi, ông đưa Băng Di đi cấp cứu, khi biết Băng Di mất tró nhớ ông đã đem cô bé về nhà 2 vợ chồng đã nuôi cô bé như con gái mình, từ đó cái tên Tinh Mi thay cho Băng Di 'Ba mẹ lên kế hoạch muốn cho người bắt cóc chị mình đã nghe thấy họ bàn nhau như vậy, mình không thể để yên được, chị sẽ không thoát được đâu, mình sẽ tráo đổi với chị ấy, là mình thì chắc chắn sẽ thoát được thôi' Bộp Vũ Thiên run ray mà làm rơi quyển nhật kí, đó là trang nhật ký cuối cùng rồi, không có viết tiếp vậy có nghĩa Khánh Thi hiện tại mới chính là Băng Di sao? Chuyện này thật hoang đường, vậy cái bớt đêm anh ngủ với Băng Di kia là thế nào? Vũ thiên lấy quyển nhật ký cũng cũ bên trên ghi là Khánh Thi ra xem, anh cần tìm ra hết thì mấu chốt 'Ba mẹ không ai yêu thương mình, chỉ có tiểu Di yêu thương mình, em ấy để dành đồ cho mình, còn đem quần áo mới mua cho mình nữa' 'Băng di xin mình tráo đổi cho em ấy, đây là lần đầu tiên mình được học thích thật đấy' ' Nhà có Khách, mẹ lại bắt mình ở trong phòng, mình thấy Tiểu Di và anh con trai kia chơi rất vui vẻ với nhau, mình cũng muốn chơi cùng họ 'Tại sao ba mẹ lại ghét mình như thế chứ, mình cũng là con của ba mẹ mà, mình không muốn bị bắt cóc, tiểu Di à xin lỗi em nếu là em bị bắt cóc khi ba mẹ biết sẽ tha cho em nên chị mới nghĩ ra cách này' 'Sáng nay Tiểu Di đã chủ động đòi đổi quần áo với mình, con bé đã bị bắt đi, ba mẹ vẫn không biết đó là tiểu Di, Tiểu Di à chị xin lỗi em' ' 3 ngày rồi không có tin tức gì của tiểu Di cả, ba mẹ lúc nào cũng tỏ ra lo lắng nhưng họ không hề đi tìm tiểu Di, tiểu Di à đến khi em quay lại chị sẽ mượn tạm vị trí của em nhé' ' Mình đã gặp ại anh Vũ Thiên trong danh phận của Năng Di hình như mình yêu anh ấy rồi ' ' Cuối cùng cũng yimf thấy tiểu Di rồi, nhưng có vẻ con bé không nhớ gì cả, monhf ích kỉ quá không? Hiện tại mình chưa thể trả lại thân phận cho em ấy được, tại mình yêu anh Thiên' ' Anh Thiên có lẽ thích Tiểu Di, anh ấy đưa cho mình đồ nhờ đưa cho Tiểu Di nhưng mình đã đưa cho em ấy đồ của anh ấy đưa mình, mình mặc chiếc váy mà anh Thiên đưa cho Băng Di và anh ấy đã tỏ tình, dù biết anh ấy tỏ tình với ai nhưng mình ích kỉ chỉ riêng chuyện này thôi nên mình đã đồng ý, tiểu Di nói sẽ ra nước ngoài du học, có lẽ con bé không có tình cảm với anh Vũ Thiên, vậy mình sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn' 'Mình và anh Vũ Thiên sắp tổ chức đám cưới rồi, mình đã gọi Tiểu Di về chơi cùng và con bé đã đồng ý thật vui quá đi' Nhật ký đến đây cũng dừng, Vũ Thiên ôm đầu bất lực vậy Khánh Thi hiện tại đúng là tiểu Di sao, chuyện này thật đột ngột quá khiến anh choáng váng. Nhìn quyển nhật ký cuối cùng này, Vũ Thiên đấu tranh lắm mới mở ra đọc 'Đúng là tự mình đa tình mà, anh Thiên anh ấy yêu Băng Di vậy mà mình cứ ngộ nhận để rồi hôm nay trong buổi tiệc nghe anh tỏ tình với Băng Di mình đau đớn lắm, mình sẽ đi Hàn Quốc, tránh xa nơi này và tránh xa Vũ Thiên, để quên đi anh vì có lẽ đây là nghiệt duyên giữa anh và em Vũ Thiên à, dù sao em cũng muốn nói 1 lần cuối là "em yêu anh " Vũ Thiên! ' ' Băng Di gọi nói sắp cùng Vũ Thiên làm đám cưới, mày bị sao vậy, 4 năm rồi tình cảm này đáng lẽ nên sớm quên đi, vậy cớ sao lại càng yêu sâu đậm anh ấy như vậy, lần này về là để dự đám cưới rồi mình sẽ lại đi về Hàn Quốc thôi' 'Mình bị bắt cóc, không ngờ đến Băng Di con bé bám theo vào cứu mình, con bé hi sinh thân mình bị tên khốn kiếp đó làm nhục, mình ở đó mà không thể làm gì, mình là 1 người chị gái tồi' ' Băng Di vì chuyện đó mà suy sụp, con bé còn định tự tử, mình phải vực dậy con bé mới được' ' Ba mẹ ruột thật là ác độc, họ vì muốn mình thay Băng Di ngủ với anh Vũ Thiên mà đem ba mẹ nuôi ra uy hiếp mình' ' Mình đã ngủ với anh Vũ Thiên, lần đầu tiên của mình là trao cho anh ấy nhưng anh ấy đang say mà, anh ấy nhầm mình với Băng Di, cái ánh mắt lúc anh ấy thấy mình cùng người đàn ông lạ bước ra từ phòng khách sạn như là khinh bỉ mình vậy, ba mẹ sao lại muốn làm như vậy, mình đã thay Băng Di trao cho anh lần đầu còn chưa đủ họ còn bắt mình phải đi ra khỏi phòng với tên đàn ông lạ để anh nhìn thấy, lòng tự trọng của mình đã mất thật rồi, mình đã bỏ đến làng chài này để không phải gặp ai nữa' 'mình không hề đẩy Băng Di, con bé đã cứu mình nhưng khi con bé ngã mình lại không giữ kịp con bé, mình là người chị tồi mà' Vũ Thiên cất tất cả về chỗ cũ, đi về phòng, trong lòng anh không rõ tự nhiên nổi lên 1 cỗ vui mừng. Đêm đó cảm giác của anh không hề sai, đêm đó anh ngủ với Băng Di chính là Khánh Thi bây giờ. Băng Di vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Vũ Thiên nhìn người con gái thân hình yếu ớt nằm đó, tại sao cô lại cứ âm thầm 1 mình chống đỡ như vậy, anh có hành hạ, đối xử tệ với cô như nào cô vẫn chịu đắng cay, anh nói những lời xúc phạm cô cũng không phản đối. Tại sao Băng Di lại hiền lành thánh thiện đến nỗi vậy, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, anh không ngờ với 1 cô bé mà lại hiểu chuyện đến đau lòng. Băng Di thương Khánh Thi nhưng bị chị gái lợi dụng cũng không biết là cô không biết hay là biết nhưng che giấu cho chị mình, cô còn hi sinh chính bản thân mình để thay chị bị bắt cóc, dù cô có biết dự thật từ lâu cũng không có hé nửa lời mà còn che đậy kín hơn. - Tiểu Di cảm ơn em đã trở về - Vũ Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán Băng Di "Kíttttt rầm" - Không..... Không...... KHÔNGGGGG - Băng Di mở trừng mắt tay khua khoắng mặt đầy hốt hoảng - Tiểu Di! Là anh đây, Vũ Thiên đây, em sao vậy? - Vũ Thiên vừa mới quay đi thì Băng Di bừng tỉnh, thấy cô hoảng loạn thì anh lập tức đi đến nắm lấy tay Băng lại lay gọi cô - Anh Nhiên - Băng Di đôi mắt của hoảng loạn không có tiêu cự - Là anh đây, không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi - Vũ Thiên ôm lấy Băng Di dỗ dành - Em ổn rồi, em là Khánh Thi không phải Băng Di - Băng Di bình tâm lại liền thay đổi giọng. - Em hôn mê hơn 1 ngày rồi, để anh gọi người tới - Vũ Thiên bấm điện thoại bàn gọi người Băng Di không muốn nói gì im lặng ngồi ở trên giường suy nghĩ, cô nhớ hết rồi, những mảng kí ức bị lãng quên, đúng là cô là Băng Di thật còn người đang mất tích là Khánh Thi - Em không sao đâu, không cần gọi bác sĩ đâu - Băng Di sau khi bình ổn lại tâm trạng thì nhỏ giọng nói - Dù sao cũng gọi rồi, để bác sĩ đến khám qua không sao thì thôi - Vũ Thiên dập điện thoại xuống sau khi gọi cho Dì Lý kêu mang chút đồ ăn cho Băng Di Xoạt - Em muốn đi đâu? - Vũ Thiên ngăn Băng Di rời giường - Em... Muốn đi vệ sinh thôi - Băng Di mặt đỏ dần lên - Để anh đưa em vào - Vũ Thiên không ngại ngần gì cúi xuống bế cô lên Băng Di lén nhìn Vũ Thiên trong lòng chua sót, có lẽ chỉ khi cô gặp sự cố như này xong thì anh mới dịu dàng với cô đến vậy. Băng Di bị bắt ở nhà mấy ngày liền để phục hồi sức khỏe, Vũ Thiên càng ngày càng thay đổi thái độ với cô, anh dịu dàng hơn, quan tâm cô hơn, lại hay cười nói với cô như trước khi vô nhận ba mẹ ruột vậy. Băng Di sợ nhỡ đâu Vũ Thiên thay đổi hết yêu chị gái mình vậy khi chị ấy quay lại sẽ phải làm sao. Tuy nghĩ đến Vũ Thiên có tình cảm với mình trong lòng Băng Di rất vui nhưng nghĩ đến Khánh Thi cô lại vô cùng lưỡng lự - Alo, Học trưởng! Chuyện em nhờ anh...thế nào rồi ạ - Băng Di gọi điện thoại cho Chu Mạc Tuân Cạch - Em gọi điện cho ai đấy? - Vũ Thiên sớ đã vào phòng và nghe được nhưng lại tạo tiếng động lớn như vừa mới vào phòng - Dạ... Không có gì đâu ạ - Băng Di lập tức tắt máy cười nhẹ - Mai không phải chụp hình đúng không? - Vũ Thiên cười nhẹ gặng hỏi - Dạ vâng, mai em không có lịch trình gì đặc biệt cả - Băng Di cất điện thoại qua 1 bên bối rối lau tóc ướt để che đi - Để tôi sấy cho - Vũ Thiên đi tới lấy máy sấy nhẹ nhàng vuốt bung tóc Băng Di lên sấy - Em có thể tự làm mà ạ - Băng Di đưa tay định lấy máy sấy - Ngồi yên - Vũ Thiên buông lời ra lệnh, Băng Di chỉ biết như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên để Vũ Thiên sấy tóc cho Sự dịu dàng quan tâm của Vũ Thiên như mũi khoan, Băng Di có xây bao nhiêu lớp tường bảo vệ, cũng không chống đỡ được, nói thẳng là Băng Di rất dễ bị rung động bởi Vũ Thiên, chính xác là Băng Di cô lụy tình, lạc vào trong mê cung không lối thoát của Vũ Thiên. Mải suy nghĩ mà Băng Di không để ý Vũ Thiên đã dừng sấy tóc từ bao giờ, đến khi cô thấy buồn ở cần cổ thì mới giật mình - Anh làm gì vậy? - Vũ Thiên thấy Băng Di cử động thì ôm chặt cô - Đừng làm vậy mà - Băng Di cố thoát khỏi nhưng không được - Ah - Vũ Thiên chỉ cần trong vài giây đã xoay người Băng Di lại để cô ngồi trên đùi mình, tư thế này rất là ám muội - Có thấy nói mấy câu đó vô nghĩa không? - Vũ Thiên kéo Băng Di sát vào, ép cho 2 người gần như không còn khoảng trống nào - Em.... - Băng Di cắn nhẹ môi dưới kiểu bất lực - em không phải ưh.... Hành động cắn môi đó của Băng Di lại hại chính cô, Vũ Thiên không nói không rằng tay giữ sau gáy, môi lưỡi cuồng nhiệt mà trêu đùa bờ môi căng mọng như quả cherry kia, cứ vậy ngang nhiên mút mát mật ngọt - Dù có chuyện gì, không có sự cho phép của tôi, em không được tự ý rời đi, được không? - Vũ Thiên vùi đầu vào hõm cổ Băng Di mà chơi đùa - Vâng - Băng Di như bị thôi miên cứ vậy mà đồng ý Băng Di thấy cả về đời tư và công việc của mình đều rất thuận lợi rồi, vì sao cô nói vậy ư? là bởi vì về đời tư thì hiện tại Vũ Thiên đối với cô rất tốt không có cáu giận vô cơ, không còn lặng mạ cô, không còn trút giận lên cô nữa, hành động của anh làm Băng Di mụ mị, cuốn theo, nhiều khi trong suy nghĩ của cô nghĩ rằng Vũ Thiên cũng yêu mình, nhưng nghĩ đến chị gái đang mất tích cô lại cố làm đầu óc mình tỉnh táo hơn, về công việc thì đang lên rất nhanh, cô là người mẫu sản phẩm duy nhất có lượt mua hàng online nhiều hơn Offline, mỗi ảnh cô mặc sản phẩm đăng lên mạng xã hội đều có lượt thích và bình luận rất cao, sản phẩm đó cũng nhanh chóng sold out, nhiều lúc khách hàng quá tải mà sold out sớm họ còn đòi mở bán thêm, không chỉ trên online bùng nổ mà quầy hàng ở các trung tâm thương mại của công ty có poster quảng cáo sản phẩm cô mặc cũng bán chạy hơn những sản phẩm khác rất nhiều. - Băng Di à, em xem em có nguyên 1 hội nhóm fancup luôn này, họ chuyên chia sẻ hình ảnh của em với cả chia sẻ săn hàng em mặc đấy - Cao Hoa bê trên tay laptop chạy vào phòng tập khoe Tất nhiên sự nghiệp càng thăng tiến thì có 1 số người càng ganh ghét Băng Di, may thay Khiết Tường cúng đã được qua phòng tập A nên cô mới có người bầu bạn cùng, có những ngườimoois bấu víu để thơm lây nên nịnh nọt ra vẻ thân thiện còn 1 số người thì tỏ ra không ưa cô ngay từ đầu. Ngoài Khiết Tường được chuyển qua, còn có Mạc Tịch Nhu, với tính đố kị của cô ta tất nhiên là cùng hội ghét Băng Di rồi. - Này Tịch Nhu, cô nói xem Băng Di cô ta làm cách nào mà lên như vũ bão vậy, Kiều Hân cố biết chứ trước cũng là làm ở đây rồi mới nổi tiếng nhảy lên làm người mẫu chuyên nghiệp nhưng lúc cô ấy làm ở đây đển lên hạng cũng khá chật vật, vậy mà Băng Di cô ta lên không hề chút trở ngại nào - hội đó lại tụ tập nói xấu - Hừm, cô ta thì tài cán gì đâu, tôi nói mấy người biết cô ta cũng nhờ có người cầm ô cho đấy - Mạc Tịch Nhu cười khẩy - Thật sao? Sao cô biết? - Tất nhiên là biết rồi, mà người che ô cho cô ta không tầm thường chút nào, chính là Vũ Tổng đấy, những người chức cao đều biết mà chỉ có những nhân viên bé như chúng ta không biết thôi, tôi từng bắt gặp cô ta tan làm đi xuống hầm gửi xe và ngồi vào trong chiếc xe của Vũ Tổng, các cô không biết đâu đợt mới được nhận chính thức chị giang có đề nghị tổ chức ăn mừng, chỉ là tiệc ăn mừng củ nhán viên mới vào vậy mà Vũ Tổng lại tham gia khi đi xe thì cô ta và Vũ Tổng 2 người đó riêng 1 xe, mà rõ ràng lúc đó chị Giang, chị Tô Và chị Mai biết rõ nên cố tình kêu bọn tôi lên xe trước hết để vừa hay thừa mất cô ta, vậy là đường đường chính chính lên xe Vũ Tổng ngồi - Như vậy cũng đâu chứng minh được họ đang có quan hệ mập mờ chứ? - Chính tôi nhìn thấy, Vũ Tổng và cô ta lén lút nắm tay nhau trong bữa tiệc, đến chỗ ngồi chị Giang cũng phải xếp làm sao cho 2 người họ ngồi cạnh nhau, các người vẫn còn không tin sao, có thể qua hỏi đám người cùng đi lúc đó với bọn tôi xem có giống tôi kể không, tôi bị chuyện làm gì, Băng Di cô ta lả lơi thế đấy vẻ ngoài tỏ ra ngây thơ để câu dẫn Vũ Tổng như vậy ngang nhiên làm tình nhân của anh ta - Mạc Tịch Nhu hất mặt tự tin nói Tin xấu đồn xa, chẳng mấy chốc tất cả mọi người bàn tán xì xào truyền tai nhau, cả kể mảng không phải thời trang cũng bàn tán bởi đây là lần đầu tiên họ nghe Vũ Tổng nâng đỡ 1 người qua cửa sau. Băng Di thấy mọi người bàn tán thì cũng không để ý lắm bởi cô nghĩ là họ ghét cô nên bàn tán mấy chuyện linh tinh - Tất cả chú ý, sắp tới chúng ta sẽ mở qua cả mảng đồ cưới, để ra mắt lứa sản phẩm đầu tiên, poster ảnh cho các cửa hàng và đăng trên mạng lần này Vũ Tổng sẽ là mẫu Nam, còn mẫu nữ tôi cũng đã có rồi, ngoài ra những người còn lại vẫn sẽ được mỗi người 1 tấm poster phụ để các cửa hàng quảng bá. - Giang Kỳ Tử thông báo - Thưa chị Giang, người sẽ chụp chung với Vũ Tổng là ai ạ? - Băng Di! cô sẽ đảm nhiệm mẫu nữ chụp với Vũ Tổng - Giang Kỳ Tử điềm đạm nói - Vậy thật không công bằng ạ, bọn em cần được chọn công bằng chứ ạ? - những người kia nhao nhao lên - Thế nào là không công bằng, hay giờ làm 1 lượt khảo sát nhé, tất cả chụp 1 bức ảnh mặc váy cưới ai làm tốt nhất thì sẽ được chọn hả? - Giang Kỳ Tử cau mày - Dù có làm vậy thì vẫn sẽ chọn Băng Di thôi, dù thế nào thì người không có ô như bọn em sẽ đề chịu thiệt - Thế nào là có ô với không có ô, người được chọn ngay từ đầu là được chọn dựa trên thực lực, các người muốn được chọn sao không cố gắng cải thiện hả? - Giang Kỳ Tử gằn giọng trấn chỉnh - Dù thế nào bọn em cũng không đọ lại được Băng Di, người chống lưng cho cô ta là TGĐ cơ mà - 1 cô gái bĩu môi nói - Từ trước đến nay tôi làm việc theo quy tắc, không nhìn vào thế lực mà là đánh giá tất cả theo năng lực, một khi tôi đã đưa ra quyết định đều là suy xét công bằng, trong mấy cô ai đã từng sold out qua mạng xã hội, hay là thu hút khách mua hàng nhiều hơn chưa? Ai có rồi bước lên - mọi người nhìn nhau không ai dám bước lên - Không 1 ai ngoài Băng Di, kể cả người ở đây lâu nhất cũng không bằng, vậy cho hỏi mọi người lấy cái gì đố kị, kêu không công bằng trong khi chính các người năng lực chưa bằng người ta. Khi muốn đòi công bằng 1 cái gì đó thì phải xem năng lực của bản thân đã bằng người ta chưa rồi hãng đòi nghe chưa? - Dạ vâng - Còn cô lập tức bị đình chỉ làm 3 ngày và bị trừ tiền thưởng, ở đây không có kiểu người đố kị như vậy - Dạ em xin lỗi chị - cô gái đó tái mặt - Còn nữa, tôi khuyên các cô, đừng có nghe đồn đoán mà nói lung tung cẩn thận tai mây vạ gió đấy - Giang Kỳ Tử nói xong đi ra ngoài Mạc Tịch Nhu tức phát điên khi Băng Di vậy mà vẫn thuận lợi không hề hấn gì - Này, lan truyền lung tung là cô làm đúng không? Chính bản thân cô là người đi cửa sau lại bịa chuyện nói người khác sao? - Khiết Tường đi đến trấn chỉnh - Cô đừng có nói lung tung - Mạc Tịch Nhu gắt - Ai nói lung tung, tôi có bằng chứng cô cùng giám đốc mảng bất động sản cùng vào Khách sạn đấy - Khiết Tường cười khẩy đưa điện thoại lên lắc - Cô đừng có chơi bẩn - Mạc Tịch Nhu tức giận đến nghẹn họng - Ai chơi bẩn người đó biết - Khiết Tường nắm rõ phần thắng liền cười đắc chí - Thôi chị, đừng so đo với họ - Băng Di ngăn cản Khiết Tường gây chiến - Ai thèm chấp với cô ta, chỉ tại thấy chướng tai gai mắt mà thôi - Khiết Tường bĩu môi - Hừm - Mạc Tịch Nhu tức không làm gì được đành bỏ đi Buổi chụp hình diễn ra vào buổi sáng, Băng Di tuy chụp chính là chụp đôi với Vũ Thiên nhưng vẫn sẽ có vài ảnh đơn để post lên mạng xã hội và chọn 1-2 tấm làm poster đơn. Địa điểm chụp ở trong studio Tất cả thống nhất tập trung ở đại sảnh rồi cùng lên studio, công ty chung với trung tâm thương mại nên hơi bất tiện ở cái nhân viên công ty đến đi từ đại sảnh thì sẽ phải đi thang máy của trung tâm thương mại lên tầm 5 cao nhất rồi lên 1 cầu thang duy nhất để lên cửa soát của công ty, qua coonge soát mới đến được thang máy của công ty, còn nếu đi từ tầng hầm thì sẽ có thang máy riêng lên thẳng công ty luôn - Ah.... - 1 cô người mẫu bước hụt loạng choạng ngã, Băng Di ở ngay phía sau bị đổ theo mọi người nhanh tay đỡ được cô gái kia nhưng Băng Di lại không có ai đỡ bị ngã ra sau, may mắn cũng chưa đi được cao nên cũng không quá trầm trọng - Cô có sao không? - Giang Kỳ Tử lo lắng chạy tới đỡ Băng Di - Tôi không sao ạ - Băng Di gượng cười dù chân cô đang rất đau - Ai làm? - Tô Lâm Nhi lớn tiếng - Dạ, em không cố ý, em bị bước hụt nên mất thăng bằng - Coo gais kia khóc thút thít - Đúng rồi đó ạ, cô ấy không may mất thăng bằng mới đụng phải Băng Di, bọn em nhanh tay đỡ được cô ấy còn Băng Di bọn em đỡ không kịp ạ - mọi người xúm vào bênh cô gái kia - Cố ý hay là không thì cũng là gây hại cho người khác, nếu là không cố ý thì cũng bị phạt để làm gương cho mọi người, còn nếu mà có ý để hãm hại người khác thì lập tức xa thải, Giang Kỳ Tử cô hãy làm rõ chuyện này - Vũ Thiên ở đâu đi tới giọng lạnh như băng, lập tức bế Băng Di lên mắt quét nhìn đám người mẫu kia 1 lượt khiến họ không rét mà run - Vâng, nếu Vũ Tổng không nói tôi cũng sẽ điều tra làm rõ, tôi không muốn môi trường làm việc xuất hiện hành động hãm hại sự nghiệp của người khác đâu - Giang Kỳ Tử gật đầu - Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế, nếu tình hình không ổn thì rời đến hôm khác chụp - Vũ Thiên nói - Cái này thì không được, hôm nay phải chụp để còn lựa chọn rồi còn in poster còn phải gửi đi các chi nhánh nữa nên không thể rời được ạ - Tô Lâm Nhi lắp bắp - Em không sao đâu ạ, vẫn có thể chụp được ạ - Băng Di nói - Trước tiên đến phòng y tế đã - Vũ Thiên lạnh lùng nhìn xuống rồi bước đi Vũ Thiên xuất hiện rồi ngang nhiên bế Băng Di đi tất nhiên sẽ làm đám người ở đó xì xào nhưng chẳng mấy liền bị Giang Kỳ Tử nhắc nhở đi chuẩn bị - Mấy cô còn thời trang đứng đấy à, mau đến phòng trang điểm đi, đội make up đang chờ mấy cô đấy - Giang Kỳ Tử nói xong giao lại việc cho Tô Lâm Nhi rồi đi đến phòng y tế xem xét - Chỉ là bị bong gân nhẹ, bôi thuốc, kết hợp chườm nóng và dán cao sẽ nhanh lành thôi, còn mấy vết thương nhỏ chịu khó lau rửa và bôi thuốc chống sẹo là ổn - bác sĩ phòng y tế kiểm tra - Em đã nói không sao rồi mà ạ, đừng làm ảnh hưởng đến cả tập thể ạ - Băng Di định đứng xuống giường thì Vũ Thiên giữ chặt ép cô ngồi yên - Em ngồi yên đi, bong gân mà kêu là không làm sao hả, có bị ngốc không? - Nhưng cũng không thể rời lịch chụp lại được mà, chụp cũng đứng yên 1 chỗ không có di chuyển nhiều mà ạ - Băng Di cố thuyết phục - Hay người khác là được rồi - Vũ Thiên bình thản nói - Không được - Băng Di phản đối nếu giờ thay chỗ cho cô thì cô gái khác sẽ chụp với anh sao, cô không đồng ý điều đó - Tình hình sao rồi ạ? - Giang Kỳ Tử đi vào - Đổi người thế chỗ cho Băng Di đi, cô ấy bị bong gân rồi - Dạ vâng - Em đã bảo là không sao mà - Băng Di gắt nhẹ nhưng liền cụp mắt sợ sệt, cô lại dám gắt gỏng với Vũ Thiên sao - Vũ Tổng tôi có ý thế này cứ để Băng Di cô ấy chụp, tôi có cách này khiến cho mọi người thấy không phải hãm hại người khác thì sẽ được như ý, cho họ thấy dù họ bỏ công sức hãm hại người khác nhưng lại là cái giúp người đó thăng tiến cao hơn thì người đi hãm hại người khác sẽ càng tức hơn - Giang Kỳ Tử lên tiếng - Có làm được thật không? - Vũ Thiên bóp nhẹ bằm Băng Di nâng mặt cô lên nhìn - Được, em làm được, chân cũng không đau lắm - Băng Di gật đầu lia lịa - Được rồi cứ làm theo sắp xếp của cô đi - Vũ Thiên thở hắt ra mày hơi cau lại vì không hài lòng - Vậy giờ chúng ta qua phòng make up, chân cô đi nổi không? - Giang Kỳ Tử hỏi thăm - Dạ đi được ạ - Băng Di chống tay đứng dậy, cô đi lò cò được mà - Đi thôi, để cho cô ấy nhảy như con loăng quăng thế hậu đậu rồi lại ngã - Vũ Thiên đi tới lập tức bế Băng Di lên - Em đi được ạ, anh làm vậy nhân viên trong công ty nhìn thấy thì không hay - Băng Di ngượng ngùng nhìn xung quanh thì thào - Hơ hơ - Giang Kỳ Tử không biết nói gì cười nhạt đi theo Vũ Thiên bế Băng Di vào phòng make up những người đang bàn tán lập tức im bặt, họ thấy cảnh thẳng tay sa thải vừa rồi nên cũng sợ gặp họa, họ nhìn Băng Di qua gương với ánh mắt không mấy thiện cảm Băng Di cứ nghĩ Giang Kỳ Tử có kế hoạch gì che mấy vết thương trên tay và chân giúp cô nhưng không hề, sau khi Giang Kỳ Tử bàn bạc với chuyên viên trang điểm thì cô ấy biến Băng Di thành như này. Vết thương làm hiệu ứng đỏ như chảy máu, tóc làm kiểu xong bới rối, trang điểm xong tạo hiệu ứng nhòe son chảy mascara, Băng Di được chỉ định mặc 1 chiếc váy cưới cúp ngực xòe ngắn đến nửa đùi dài đuổi hình đuôi cá ở phía sau, voan ngoài còn hơi tua rua đôi dày cao gót ban đầu thay thành đôi bốt gót nhọn màu trắng cao đến bắp chân. Mọi người cũng khó hiểu nhìn Giang Kỳ Tử và Tô Lâm Nhi đang đứng bàn bạc với nhiếp ảnh - Băng Di giờ cô chụp 1-2_kiểu đơn trước nhé, cô sẽ là kiểu cô dâu nổi loạn nên hãy tỏ ra ngổ ngáo nhé - Giang Kỳ Tử đưa Băng Di đến phông chụp dặn dò - Được ạ - Băng Di gật đầu, vẫn như mọi lần Băng Di không tốn nhiều thời gian để có được những tấm ảnh đạt yêu cầu - Vũ Tổng, anh cần tôi chỉ gì không? - Giang Kỳ Tử cười trừ nhìn Vũ Thiên vừa mới vào, anh cũng được hóa trang 1 chút như vừa đi đánh nhau - Không cần - Vũ Thiên lạnh lùng nói rồi đi đến chỗ chụp Băng Di vốn làm đơn rất tốt nhưng có lẽ làm chung với Vũ Thiên nên áp lực bị fair quá nhiều - Băng Di, em bị mất tập trung rồi đấy - Giang Kỳ Tử nhắc nhở - Dạ - Băng Di cúi đầu xin lỗi - Muốn trả đũa những người chơi xấu không? - Hả? - Băng Di trợn mắt kinh ngạc - Làm tốt vào thì họ mới bị trừng phạt được - Vũ Thiên nhắc nhở - Dạ vâng, phù, đuoẹc rồi - Băng Di hiets một hơi thật sâu rồi thở dài 1 cái lập tức thay đổi biểu cảm, phối hợp cùng Vũ Thiên dáng, mỗi bức ảnh đều toát lên hình ảnh cô dâu chú rể vô cùng nổi loạn. Chụp xong bộ đó Băng Di được trang điểm lại, thay những bộ váy lộng lẫy, kiêu kì hơn, may ở tay không có vết thương còn ở chân thì váy dài không hở chân nên che đi rồi. - Woa Vũ Tổng và Băng Di nhìn lên hình đẹp quá đi, họ kiểu nào ăn luôn kiểu đó, có nhiều tấm nhìn tình cảm tưởng là vợ chồng thật vậy - Khiết Tường cũng đứng chờ đến lượt chụp nên thốt lời khen ngợi - Đây là bộ cuối rồi, cũng là bộ chính chủ đạo nên cần 1 tấm 2 người thân thiết hơn được không, giả vờ như sắp hôn cũng được - Giảng Kỳ Tử nhìn ảnh đánh giá - Dạ - Băng Di bối rối - Được - Vũ Thiên nghiêm túc gật đầu Băng Di cũng đành nghe theo, chỉ là giả vờ thôi, cô nhắm mắt theo hướng dẫn cầu mong sớm hoàn thành đi - Oh, tôi cũng không có bảo 2 người hôn thật, sao lại phát cẩu lương ở đây chứ - Giang Kỳ Tử thì thầm đủ mình nghe - Trời ơi em đến quắn quéo với 2 người này mất thôi - Tô Lâm Nhi vui sướng - chụp lại đi ạ, Băng Di mở mắt mất rồi, vẻ này của cô là kinh ngạc mất rồi, phải tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc chứ - Giang Kỳ Tử xem lại ảnh - Không cần hôn thật đâu ạ, chỉ giả vờ thôi - Băng Di nhắc nhở Vũ Thiên, cô nghĩ rằng anh hiểu lầm ý - Tôi biết rồi, làm thật thì vẫn đạt hiệu quả hơn chứ, cứ vậy mà làm, muốn xong nhanh thì biểu hiện cho tốt vào - Vũ Thiên lạnh lùng nói - Dạ vâng - Băng Di cố gắng trấn tĩnh bản thân để hoàn thành công việc Sau khi quảng bá và đăng hình mạng xã hội, hình băng Di biến thành cô dâu nổi loại lập tức bùng nổ 'Woa, trời ơi sao lại có người phong cách nào cũng hợp như này chứ' 'Tôi sẽ đặt 1 chiếc như này đểu mặc vào đám cưới của tôi, chắc chắn sẽ thu hút lắm đây' ' Chị Di, em là fan của chị' Đơn đặt trước thời hạn khai trương tăng chóng mặt, ở các cửa hàng cũng có phản hồi rất tích cực, khách hàng ghét mua và đặt làm váy cưới tăng nhanh. Băng Di giờ không chỉ là người mẫu sản phẩm, mà còn nổi tiếng hơn, bắt đầu có hội fan hâm mộ riêng Càng ngày Băng Di càng thấy Vũ Thiên kì lạ, anh luôn hỏi cô mấy giờ tan, có khi không thèm hỏi chỉ nhắn 1 tin là chờ cô ở dưới xe, cũng không đề cập hay xỉa xói cô về chuyện của chị cô nữa. Băng Di dạo này cũng thấy sốt ruột, rõ ràng hơn 5 tháng rồi nhưng vẫn không hề có tin tức của Băng Di à không Khánh Thi mới đúng. Lần trước cô đang gọi cho Chu Mạc Tuân thì Vũ Thiên đi vào nên cô chưa gọi được. Mà Băng Di cảm thấy như Vũ Thiên đang kiểm soát mình vậy, đi làm hay đi về anh đề chờ đưa đón, cô có đi ra ngoài có việc nếu anh không bận thì tự đưa đi không thì kêu tài xế chở đi đón về, cô mà gọi điện cho ai anh bắt gặp sẽ hỏi rất kĩ. - Em định đi đâu vậy? - Vũ Thiên vừa ra khỏi phòng sách thì thấy Băng Di cầm túi đi xuống cầu thang - Dạ em về nhà ba mẹ, họ gọi có việc cần nói - Băng Di dừng lại ngước lên nhìn, cô đã chờ lúc anh ở phòng sách để lẻn đi rồi mà vẫn bị anh phát hiện - Để tôi.... - Không cần đâu, nay e về đó tiện thể thăm ba mẹ luôn - Băng Di sớm cắt lời Vũ Thiên - Vậy.... - Cũng không cần đâu ạ, chú Minh tài xế của ba em có qua đón rồi ạ - Băng Di cắt lời xong cười gượng - em đi ạ Vũ Thiên thấy rõ Băng Di không muốn anh đi theo, có chuyện gì giấu anh, chờ cô đi khỏi rồi anh lấy xe bám theo, anh sợ rằng cô đi gặp chu Mạc Tuân sẽ lộ ra là đã tìm thấy Băng Di kia Bám theo xe của Băng Di thì đúng là cô đến nhà ba mẹ, Vũ Thiên chờ Băng Di vào trong nhà mới xuống xe đi vào nhưng anh không vào trong nhà mà đứng lấp ngoài cửa. Băng Di bảo về thăm ba mẹ là anh đã không tin rồi bởi ba mẹ cô không coi cô là con, họ đối xử tệ bạc vì nghĩ cô là Khánh Thi, từ lúc cô cưới anh thì chưa bao giờ thấy cô hay là ba mẹ ruột chủ động gọi hỏi thăm - Ba mẹ gọi con ạ - Băng Di đi vào thẳng thừng hỏi - Mày định cướp chồng của em gái mày sao? Tao bảo mày thay nó làm đám cưới chứ không bảo mày cướp chồng của nó, Vũ Thiên là chồng của Băng Di, trước tao bảo mày khiến con bé Juli kia biến mất mày cũng không làm được khiến tao phải ra tay rồi, giờ chính mày lại có ý định cướp chồng của em gái mày sao? Con nghiệt chủng - bà Lưu Ly đay nghiến - Con không có - Băng Di nắm chặt tay nghiến răng nói, trước đây cô không nhớ gì chuyện cũ cô sẽ thấy bình thường nhưng khi nhớ lại hết cô thấy căm hận và kinh tởm chính ba mẹ ruột của mình, họ độc ác bất chấp cả con ruột do mình đẻ ra, may mắn là cô chịu những thứ đó chứ không phải Khánh Thi chị của cô bởi nếu là chị ấy sớm đã chết dưới tay họ lâu rồi - Mày còn cãi, em của mày bị chính mày đẩy xuống vực đến giờ vẫn chưa tìm thấy, mày thì ở đây ngang nhiên ở cạnh chồng nó câu dẫn chồng nó mày có phải là con người không, con phù thủy - bà Lưu Ly quát lớn - Hahaha - Băng Di cười lớn, cô cười mà nước mắt cứ rơi ra, tột cùng của tuyệt vọng là cười như điên dại mà mắt vẫn rơi lệ - Mày bị điên rồi - Bà Lưu Ly khinh hãi nhìn Băng Di - Đúng tôi bị điên rồi, điên mới bào chữa cho sự độc ác của ông bà. Cái gì là nghiệt chủng, cái gì là phù thủy sinh ra sẽ hãm hại em gái, sẽ khiến nhà cửa, tài sản tan nát. Sao nào ông bà sống bao nhiêu năm có thấy bị sao không, tan cửa nát nhà vì đứa con đấy chưa hay là tự ông bà gây ra hả? - Băng Di lạnh giọng - Mày nói cái gì? - ông Hoàng Sơn trừng mắt - Sống bao nhiêu năm với chị ấy mà ông bà không biết chị ấy là Khánh Thi à, tôi kể cho 2 người biết 1 câu chuyện nhé. Có 1 gia đình vộ chồng đó rất mê tín, tin lời thầy bói là khi sinh ra 2 đứa trẻ trong bụng đứa ra đầu tiên sẽ là điểm họa, vì thế họ đối xử tệ bạc với đứa chị, không cho đi học, không cho chơi bắt làm việc, không mua đồ mới chỉ có thể mặc đồ cũ của em gái, nhưng đứa em gái lại thương chị mình đem mọi thứ cho chị chơi, sau đứa em gái vì cơ thể yếu nên không được ra ngoài đã đổi thân phận với chị gái để lẻn ra ngoài chơi, mỗi lần đi chơi đều làm vậy, đến 1 ngày bị phát hiện cô em thì không bị phạt còn cô chị thì bị đánh thậm tệ, không chỉ có vậy 2 vợ chồng đó còn bàn nhau lập kế hoạch bắt cóc cô chị để vứt bỏ nhưng không ngờ rằng đứa em lại nghe được nó sợ chị mình không thoát được nên đã đề nghị đổi thân phận thay chị mình bị bắt, đứa chị cứ vậy ở trong thân phận đứa em sống với ba mẹ còn đứa em vì trốn khỏi bọn bắt có mà bị tai nạn được 1 vợ chồng không có con nhận nuôi. Thế nào? Có giống chuyện cổ tích không? - Mày đừng bịa chuyện - Bà Lưu Ly gào lên - À đứa em có 1 vết bớt hình con bướm màu đỏ bên eo phải đúng không nhỉ - Băng Di vén áo lộ ra vết bớt, lúc này ông Sơn với bà Lưu Ly mới sững người không nói được gì - 2 người sống với chị ấy bao nhiêu năm vậy đã thấy gì xảy ra chưa hả? Biết không đêm đó không chỉ mình con nghe thấy đâu mà chị Thi cũng nghe thấy, chính 2 người đối xửa không công bằng nên chị ấy mới hình thành tính cách xấu, nếu 2 người đối xử tốt với chị ấy như con hồi bé hỏi xem ai lại trở thành xấu tính được chứ, là con rơi vào hoàn cảnh của chị ấy có lẽ là còn xấu tính hơn như vậy, con người mà ai chẳng muốn được yêu thương, nếu được yêu thương chị ấy cũng sẽ không có suy nghĩ đẩy con vào chỗ nguy hiểm bởi vì chị ấy là người duy nhất luôn tìm kiếm con còn 2 người chỉ muốn Khánh Thi biến mất mà không biết khánh thi đó là giả. 2 người lên kế hoạch tiếp tục bắt cóc rồi hãm hại muốn thủ tiêu rồi sao hả, chị ấy lại đứng ra bảo vệ con để bị làm nhục, vậy cho hỏi là chị ấy gây hại cho con hay là 2 người hả? - Băng Di vừa khóc vừa trách - Tiểu....tiểu Di à....ta không biết....huhu ta không biết con lại tráo đổi với chị mình..... Bọn ta biết lỗi rồi.... Con tha thứ cho ba mẹ được không - bà Lưu Ly khóc lóc đi tới nắm thay Băng Di cầu xin - Nếu 2 người hối hận rồi thì sau khi tìm được chị Thi xin 2 người đối xử với chị ấy giống như khi chị ấy đang là Băng Di, chị ấy không phải nghiệt chủng, chị ấy do 2 người đẻ ra mafconx là con của 2 người, như vậy con mới tha thứ cho 2 người được, giờ con xin phép - Băng Di nói xong lập tức chạy ra khỏi nhà, Vũ Thiên đứng trốn sau cửa Băng Di cũng không nhìn thấy, anh đi ra lấy xe đuổi theo Băng Di cô đi bộ ở bên đường còn anh đi xe chậm chậm theo sau Băng Di cứ vậy bước đi, cô đi trong vô thức, không còn khóc nữa, nước mắt cạn rồi, Đi được 1 lúc thì Băng Di dừng lại trước 1 quán ăn lẩu nước, cô nhìn lên biển rồi đi thẳng vào. Vũ Thiên cũng thấy khó hiểu về hành động của Băng Di, rõ ràng cô đang buồn lại đi vào quán ăn, anh đỗ xe rồi cũng bước vào - Xin chào quý Khách, anh đã đặt bàn trước chưa? - Tôi đi cùng cô gái vừa mới vào, cô ấy ngồi đâu vậy? - Vũ Thiên nhìn xung quanh - Dạ ở góc bên kia ạ - nhân viên tiếp cửa chỉ Băng Di gọi 1 set nướng và rượu, nay cô có muộn phiền cần giải tỏa cho hết. - Nè kia chẳng phải là Băng Di sao, cô ta đến đây ăn 1 mình à? - Không đúng lúc ở đây lại đúng lúc cách đó mấy màn hội người mẫu của công ty cũng ở đây, trong đó có cả Mạc Tịch Nhu - Cô ta bị làm sao vậy, ai mà đi 1 mình chứ? - Để tôi qua xem - 1 cô trong đó đứng lên định đi đến thì Vũ Thiên đi đến bàn đó ngồi cô ta vội ngồi xuống - Woa vậy mà còn cấm chúng ta đồn đoán, họ cặp kè với nhau thật kìa - Mạc Tịch Nhu bĩu môi - thật là chướng mắt mà, tôi phải chụp vài tấm để cho những người khác thấy họ mới tin Băng Di đang thẫn thờ ngồi 1 mình thì có người ngồi đối diện liền ngẩng lên nhìn - Anh đi theo em sao? - Băng Di giật mình lo lắng - Không, tôi đi qua đoạn này thấy em đi vào nên mới đi vào nên mới vào theo - Vũ Thiên bình thản nói giằng kẹp gắp trên tay Băng Di lật đồ - Ở đây sẽ ám mùi đó ạ - Băng Di nhìn Vũ Thiên vẫn mặc đồ ở nhà thì có lẽ anh đi ra ngoài có việc gì đó thật, cô biết anh không thích bị ám mùi đồ ăn vào quần áo - Ngồi đấy mà không chịu lật đồ, sắp cháy rồi - Vũ Thiên không quan tâm câu nói của Băng Di tỏ vẻ đang bận nướng Băng Di không hỏi thêm gì rót rượu đưa lên định uống thì Vũ Thiên ngăn lại - Ăn trước rồi uống, uống vào sẽ hại dạ dày - Vũ Thiên nói - Vâng - Băng Di không nói gì buông chén xuống - Em nói về nhà ba mẹ mà, có chuyện gì mà uống rượu - Vũ Thiên ngước lên nhìn hỏi - Dạ không có gì, chỉ là em thèm thôi, bên Hàn Quốc cũng thỉnh thoảng đi ăn nướng uống rượu nghĩ đến thèm thì đi ăn thôi ạ - Băng Di cười buồn Vũ Thiên biết cô nói dối nhưng cũng không vạch trần, anh coi như không biết gì. Băng Di uống rất nhiều, Vũ Thiên cũng không cản lại anh biết cô đang buồn, cứ để cô uống để xả hết ra đi Mỗi người sẽ có mức nhất định, và khi say không ai giống ai, đối với Băng Di khi mà cô tự nhiên khóc thì là cô bắt đầu say, có nhiều người say sẽ ầm ý, có người say sẽ ngủ, có những người say họ sẽ khóc mặc dù họ không hề buồn - Sao lại khóc rồi? - Vũ Thiên không biết điều này nhìn Băng Di khóc thì liền cau mày, thực sự thấy cô khóc anh cũng rất nhói trong tim - Không sao đâu, mối lần em uống rượu, ngấm rượu nước mắt cứ tự động trào ra không phải em khóc đâu - Băng Di rút khăn lau mắt, cô mới uống có vài chén cô cưa hề say chỉ là vin vào cớ uống rượu để che đi nước mắt thật của mình, chính vì thế nên Băng Di mới vào đây uống rượu Băng Di uống đến khi say mèm, cô không còn ý thức được mọi thứ xung quanh nữa Vũ Thiên phải bế cô về. - Thả xuống, em chưa có say - Băng Di vùng vẫy - Cậu chủ, cô chủ sao lại như vậy ạ? - Dì Lý mở cửa nhà hốt hoảng khi thấy Băng Di say khướt ầm ĩ lên. Băng Di say sẽ bắt đầu biểu hiện là cô sẽ khóc trong vô thức, rồi cô sẽ làm loạn ần ĩ cuối cùng sẽ là 1 con robot, hiện tại cô đang ở giai đoạn làm loạn - Không có gì đâu, cháu đưa cô ấy về phòng - Vũ Thiên nghiến răng bế băng Di lên cầu thang - Đã bảo bỏ ra mà, em muốn uống tiếp - Băng Di vùng vẫy, cô cào cấu anh còn cắn vào vai anh như cảnh cáo - Ngoan nào - Vũ Thiên gằn giọng - Huh anh quát em hả? Sao lại quát em chứ? Em làm gì sai? - Băng Di mắt to tròn ngấn nước nhìn Vũ Thiên với vẻ ấm ức Vũ Thiên đang đi lên cầu thang thấy vẻ đáng yêu chưa bao giờ Băng Di thể hiện sau khi cưới anh đến gì thì khựng lại - Không có - Vũ Thiên lấy lại tinh thần đi tiếp - Có mà anh quát em, to tiếng với em - Băng Di gật đầu chắc nịch - Đã bảo là không có - Vũ Thiên mất kiên nhẫn - Đấy, rõ ràng là mắng em mà - Băng Di cứ vậy mà mè nheo làm nũng - Em ngồi đây đi - Vũ Thiên đặt Băng Di ở trên giường quay người đi vào phòng tắm - Anh bỏ em sao? - Băng Di đứng phắt dậy chạy theo túm lấy vạt áo Vũ Thiên - Hừm không có, ngoan anh đi tắm - Vũ Thiên thở hắt ra dỗ dành - Không cho anh đi đâu, ở đây với em - Băng Di nhõng nhẽo túm chặt vạt áo Vũ Thiên - Chụt, ngoan nào, ngồi đây chờ 10p thôi - Vũ Thiên hôn nhẹ lên trán Băng Di rồi dỗ cô ngồi chờ, anh cần đi tắm vì người ám mùi đồ nướng, từ nãy anh đã chịu đựng hiện tại sắp chịu hết nổi rồi Vũ Thiên không ngờ rằng Băng Di lúc say lại đáng yêu như vậy, những biểu hiện đáng yêu đó anh chưa từng thấy cô thể hiện ra, có khi chỉ lúc say như này cô mới có những hành động như vậy, nghĩ đến làm anh bật cười Cạch - Sao vậy? Đi qua đây - Vũ Thiên bưng 1 chậu nước ra thấy Băng Di đứng trước cửa phòng tắm thì bật cười kéo cô ra giường ngồi. Cô im lặng ngồi đơ như vậy mặc Vũ Thiên lau tay chân mặt mũi cho cô cô cũng không í ới gì như vừa nãy nữa - Em ngồi đây nhé, anh đi đổ nước - Vũ Thiên bưng chậu nước bẩn đi vào phòng tắm lúc đi ra lại thấy Băng Di đứng trước cửa phòng tắm rồi - Lại sao nữa rồi - Vũ Thiên khua tay trước mặt Băng Di - anh Nhiên! - bỗng nhiên Băng Di ngẩng mặt lên - Hửm - Vũ Thiên bế Băng Di về giường - Em thực sự rất thích anh - Băng Di miệng nói - Thật sao? - Vũ Thiên đang chinhrdangs nằm cho Băng Di thì dùng lại tay chống xuống giường - Đúng vậy, em rất yêu anh - Băng Di ngồi dậy đưa tay ôm cổ Vũ Thiên - Yêu từng nào? - Khóe môi Vũ Thiên vẽ lên 1 nụ cười vui vẻ - Rất yêu, muốn cả đời này ở bên anh - Băng Di đáp, hiện tại cô đang ở giai đoạn 3 của say rồi, chính xác là một con robot - Không được nuốt lời - Vũ Thiên xoa đầu Băng Di - Chụt, không bao giờ nuốt lời - Băng Di hôn nhẹ 1 cái lên môi Vũ Thiên - Anh cũng yêu em, tiểu Di - Vũ Thiên ép Băng Di xuống giường hôn cô ngấu nghiến - Ah - Băng Di bị kích thích làm cho mềm nhũn cả người, cô say rượu cộng thêm sự kích thích làm 2 má cô ửng đỏ, đôi mắt mơ màng
|