Định Mệnh Song Sinh
|
|
- Hưh - Băng Di tỉnh dậy đầu vẫn đau nhức, chắc do hôm qua cô uống nhiều rượu quá, nhìn lên trần thì thấy đang ở trong phòng hôm qua có lẽ Vũ Thiên đưa cô về lúc say - Ah - Băng Di định ngồi dậy nhưng vừa cử động thì hạ thân truyền đến cảm giác đau và ê ẩm như đã trải wua 1 đêm kịch liệt vậy - Sao có thể chứ? - Băng Di thấy thế thì chột dạ quay qua 2 bên thì đạp vào mắt cô Vũ Thiên vẫn đang ngủ, anh còn không mặc áo, Băng Di ngóc đầu dậy nhìn thấy quần áo vứt tứ tung dưới sàn - Ực - Băng Di nuốt nước bọt nhấc chăn nhìn ở trong chăn liền hạ xuống mặt đỏ bừng - Sao vậy? - Vũ Thiên bị động làm cho tỉnh giấc siết tay kéo Băng Di sát hơn ôm lấy cô cằm đặt trên đỉnh đầu cô - Dạ.... Dạ không có gì ạ - Băng Di lúng túng lắc đầu - Vậy nghỉ thêm 1 lúc nữa đi - Vũ Thiên hôn nhẹ lên trắn Băng Di khuyên nhủ - Nhưng mà đêm qua chuyện gì đã xảy ra? - Băng Di ngây ngô hỏi không biết tự mình dâng thịt cho cọp - Muốn nhớ lại sao? - Vũ Thiên mở mắt miệng cười gian tay ôm eo bắt đầu không an phận - Em không có ý đó, đừng - Băng Di cuống quít lắc đầu ngăn chặn bàn tay hư hỏng kia của Vũ Thiên - Hôm qua có người nói yêu tôi, muốn sống mãi bên tôi? - Vũ Thiên nhếch khóe môi cười, xoay người 1 cái lền phong ấn Băng Di giường giường không chạy thoát nổi - Em... Là do say nên nói lung tung ạ.... Lúc nào say em cũng vậy..... - Băng Di xua tay, đáng lẽ cô không nên uống rượu và say xỉn trước Vũ Thiên mới đúng - Nhưng mà tôi lỡ tin rồi, phải làm sao đây, vừa hay tôi cũng muốn ở bên cạnh em - Vũ Thiên nâng cằm Băng Di lên nhắm vào môi cô hôn xuống Băng Di sững người, chẳng phải Vũ Thiên rất căm hận cô sao, anh nói yêu chị gái cô cơ mà, trong bữa tiệc ngày đó anh còn trước mặt mọi người tỏ tình với chị ấy, dù chị ấy lấy thân phận Băng Di nhưng con người yêu nhau bằng trái tim, và yêu thích con người của nhau chứ không phải cái tên. Chẳng lẽ Vũ Thiên thay lòng rồi sao, nếu không sao anh lại nói vậy. Đã bảo là Băng Di cô rất yếu lòng, chỉ cần 1 chút quan tâm dịu dàng của Vũ Thiên là cô sẽ không tự chủ được mà mềm lòng, bởi vì Băng Di rất yêu người đàn ông này dù anh đối xử tệ với cô thế nào trong tim cô vẫn luôn run rẩy vì anh, rung động trước những hành động cử chỉ dịu dàng của anh. Chỉ cần Vũ Thiên quan tâm cho cô cô sẽ liền thấy trong lòng ấp áp, anh dịu dàng với cô thì cô sẽ không kìm được con tim mà đập nhanh liên hồi. Hiện tại anh nói muốn sống với cô, ở bên cạnh cô, không biết là bao lâu, nhưng cô vẫn chấp nhận dù chỉ là 1 ngày hay là 1 tuần, 1 tháng hay chỉ là 1 giờ cô cũng sẽ chấp nhận tất cả. Nếu tình cảm của Vũ Thiên chỉ là tạm thời trong thời gian chưa tìm thấy chị gái cô, thì Băng Di vẫn chấm nhận để có thể ở cạnh anh khoảng thời gian đó, cho phép cô tham lam lần này thôi. Băng Di nhắm mắt đáp trả nụ hôn nóng bỏng Vũ Thiên đang trao, đưa tay vòng lên ôm cổ anh. Hành động cửa Băng Di như chất xúc tác kích thích Vũ Thiên càng cuồng nhiệt hơn, anh hôn xuống cổ rồi xuống ngực Băng Di ngượng ngùng cùng Vũ Thiên đi xuống nhà, cô đã cố ở trong phòng tắm lâu lâu kêu anh xuống trước đi rồi mà anh vẫn cứ chờ. - Cô chủ, cậu chủ săn sáng đã rồi hãng đi ạ - dì Lý sắp đồ ăn sáng ra - Cảm ơn dì ạ - Băng Di ngồi xuống ghế nói khẽ - Em không mặc tới đồ tôi mua trong tủ sao? - Vũ Thiên tự nhiên đề cập đến - Dạ, đó đâu phải là của em, đồ của em cũng đủ dùng rồi ạ - Băng Di hơi lúng túng - Chẳng phải đồ cũ của em tôi đã kêu bỏ đi rồi sao, đồ trong tủ tôi kêu người để đấy không phải của em thì là của ai được - Vũ Thiên cố gắng nhẹ giọng - Đó là của.... - Băng Di định nói là của Băng Di nhưng rồi lại im lặng vì thấy Vũ Thiên cau mày - Cũng không phải em ghét những bộ đồ đó đâu ạ, tại em quen mặc đồ mình tự mua rồi, những bộ kia cầu kì quá em mặc không quen thôi ạ - Băng Di cố cải thiện tình hình - Mau ăn đi - Vũ Thiên không nói gì nữa gáp thêm đồ ăn trong bát mình qua bát Băng Di - Dạ - Băng Di trùng xuống vì nghĩ mình lại khiến cho anh nổi giận rồi Lên xe Băng Di cũng không dám nói gì, cô ngoan ngoãn ngồi im - Cài dây an toàn vào chứ? - Vũ Thiên nhoài qua cài dây an toàn vào cho Băng Di - Em cảm ơn ạ - Băng Di hơi đỏ mặt vì tiếp xúc gần - Còn nghĩ đến chuyện quần áo sao? Em không mặc cũng không sao cả, đừng có giận tôi nữa, tôi tính khí nhiều khi hơi nóng - Vũ Thiên xoa đầu Băng Di cười nhẹ - Em không có giận ạ - Băng Di xua tay - Vậy thì tốt, em giận tôi sẽ buồn lắm - Vũ Thiên nắm tay Băng Di lái xe đi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cho Băng Di cảm thấy không thật, chỉ sau 1 đêm Vũ Thiên liền thay đổi 180° khiến cô không kịp định thần. Anh càng nhẹ nhàng, dịu dàng với cô lại khiến cô càng chìm đắm trong đó không có lối thoát Băng Di đến công ty, đi đến đâu mọi người cũng nhìn cô với ánh mắt soi mói, cô cũng không để ý lắm nhưng tần suất nhiền quá khiến cô bắt đầu thấy khó chịu. Nhiều ngày liền vẫn như vậy, không chỉ nhìn soi mói cô mà còn xa lánh nói xấu cô nữa - Đúng là không ngờ mà, cô ta vậy mà lại câu dẫn Vũ Tổng của chúng ta - Ờ, mà đâu phải bình thường đâu, nghe nói Vũ Tổng có vợ rồi mà - Vậy cô ta là tiểu tam sao, trơ trẽn thật đấy - Này mấy cô nói xấu ai vậy hả? - Khiết Tường đi tới lớn tiếng - Tôi nói xấu bao giờ, tất cả đều là thật mà, không tin cô lên diễn đàn của công ty mà xem, cả công ty biết hết rồi - Hứm tôi cấm các cô đòn đoán lung tung, Băng Di không phải loại người đấy - Khiết Tường chống tay dăn đe - Chứng cứ hình ảnh rõ ràng như vậy mà cô còn không tin à - Tôi không tin đấy - Khiết Tường vênh mặt - Cô đúng là điên thật rồi - Bây giờ tôi và mấy người cá cược với nhau đi, nếu Băng Di như những lời mấy người nói tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi mấy người, còn nếu không như những gì mấy người nói thì tất cả mọi người làm video xin lỗi Băng Di đăng lên diễn đàn công ty được không - Được - Đám người còn lại cùng đồng ý Nếu chuyện chỉ là bàn tán qua miệng nhau thì sẽ không gây nhiều trở ngại cho Băng Di, nhưng đằng này lại bị phát tán lên cả diễn đàn chung của công ty, ngày đó đám cưới giữ Băng Di và Vũ Thiên chỉ có bạn bè và người thân tham dự, về phía công ty có biết Vũ Thiên kết hôn nhưng không biết danh tính của vợ là ai, nên khi nổi lên tin tức giữa Băng Di và Vũ Thiên thì mọi người liền xem cô là tiểu tam quyến rũ Vũ Thiên để trèo lên vị trí như bây giờ - Nay chúng ta chụp ngoài trời, Băng Di vẫn sẽ đảm nhiệm mẫu chính, mọi người chuẩn bị đi rồi chúng ta ra địa điểm chụp - Em nghĩ không chỉ có riêng Băng Di có thể đảm nhiệm vị trí mẫu chính ạ, chúng em cũng muốn cố gắng hãy cho chúng em thử 1 lần làm mẫu chính đuoẹc không ạ - Mạc Tịch Nhu lên tiếng - Nếu hỏng ai sẽ chịu trách nhiệm - Tô Lâm Nhi nghiêm giọng - .... - Tất cả đều im lặng né tránh - Các người đừng có đem chuyện tư vào chuyện công được không? Năng lực bản thân đến đâu nên tự lượng sức. Còn nữa đừng có mà vì đố kị mà bị che mờ mắt, chưa chắc mọi thứ đã theo suy nghĩ của các người đâu. Vẫn là câu nói giống với Giang Kỳ Tử, cẩn thậy kẻo gặp tai mây vạ gió - Tô Lâm Nhi nhắc nhở Băng Di vốn cũng chẳng bận tâm đến đám người họ, việc cô cô làm việc họ họ làm, nhưng gần đây họ đã bắt đầu chơi ném đá giấu tay. Sau buổi chụp hình trở về lúc đi thay đồ Băng Di mới phát hiện ra quần áo của mình bị rạch nát cả đồ lót cũng vậy, cô định mặc lại bộ đồ chụp ảnh nhưng bộ đồ treo trên cửa cũng bị lấy đi lúc nào - Dì Lý ạ, dì có thể lên phòng lấy cho con 1 bộ đồ với cả áo ngực rồi mang đến công ty giúp con được không ạ - Băng Di đành gọi điện về nhà nhờ dì Lý sắp đồ cho Dì Lý lấy đồ mang đến công ty nhưng lại không biết Băng Di ở đâu, dì lại không đem theo điện thoại chỉ đành đi lên phòng TGĐ. Cạch - Cậu chủ, cô chủ nhờ già mang đồ đến cho cô ấy nhưng già không biết chỗ cô chủ đang ở đâu, lại không đem theo điện thoại, cậu biết không ạ? Hay cậu gọi cho cô ấy hỏi hộ già vớ ạ? - Dì cứ để đay cháu sẽ mang qua cho cô ấy dì cứ về trước đi - Vũ Thiên nhìn lên hơi cau mày, Băng Di lại xảy ra chuyện gì rồi - Dạ vâng - Dì Lý để túi đồ lên bàn rồi đi về Vũ Thiên mở hộp nhìn vào thấy là quần áo, lấy điện thoại ra gọi Băng Di chờ 30p nhưng chưa thấy dì Lý đến cũng hơi sốt ruột, lúc này Vũ Thiên gọi đến. - Em đang ở đâu? - Dạ em đang ở phòng tập ạ - Băng Di nói dối - sao lại kêu dì Lý mang quần áo đến? - Dạ.... Em tập ra mồ hôi tí định tập xong sẽ tắm nên nhờ dì mang đồ đến, anh chỉ dì Lý mang xuống phòng thay đồ giúp em với ạ - Băng Di tiếp tục nói dối - Dì ấy về rồi, đồ trên phòng tôi, em tập xong lên đây lấy đồ - Vũ Thiên nhẹ nói - Không được, em không đi được đâu ạ, hay anh nhờ trợ lý Lâm mang xuống hộ em - Băng Di hơi cuống - Có chuyện gì rồi? - Vũ Thiên lạnh giọng anh biết Băng Di đang gặp chuyện mà - Em...quần áo em bị rách nên em mới..... - Đang ở đâu? - Vũ Thiên cắt lời Băng Di - Em đang ở phòng thay đồ của phòng chờ, phòng số 5 - Băng Di lí nhí nói Vũ Thiên cúp máy luôn, anh mặt lạnh băng cầm túi đồ đi xuống đó - hứ cô ta ở trong đó 45p rồi đấy, xem hôm nay cô ta sẽ làm thế nào - ở bên ngoài mọi người tụ tập đứng bàn tán m, cười khúc khích - Trợ lý Lâm khóa cửa phòng lại không cho ai ra ngoài - Vũ Thiên đến nghe lời này thì lạnh lùng ra lệnh Anh không thèm nhìn mà đi thẳng đến mấy phòng thay đồ trong sự kinh ngạc và sợ hãi của đám người vừa rồi còn cười cợt kia Cộc cộc - Mau mở cửa lấy đồ - Vũ Thiên gõ vào cửa - Dạ, anh đưa qua vách cửa em lấy, hiện tại không tiện mở cửa ạ - Băng Di ngượng đỏ mặt - Thay mau rồi đi ra đây - Vũ Thiên đưa đồ qua vách cửa rồi đứng ngoài chờ Cạch Băng Di thay đồ xong mở cửa đi ra, Vũ Thiên vẫn đứng đó chờ cô cúi mặt sợ hãi, mạt anh đang lộ rõ là rất tức giận - Đi theo tôi - Vũ Thiên nắm tay Băng Di kéo ra ngoài phòng chờ - Vũ Tổng - Giang Kỳ Tử và Tô Lâm Nhi với những người khác trong bộ phận thời trang cũng đến - Ai làm trò này? - Vũ Thiên lướt mắt nhìn đám người kia 1 lượt - Không ai nhận vậy thì check camera, Tô Lâm Nhi tôi giao việc check camera cho cô, Giang Kỳ Tử sau khi tìm được thì xử lý đuổi việc, còn những người có mặt trong phòng này từ nãy tất cả xử lý trừ lương và hạ 1 bậc. Ở đây không có trò chơi xấu như vậy - Vũ Thiên gằn giọng - Vậy có làm quá không ạ? - Mọi người liền phản đối - Nếu không thích vậy thì tôi đuổi việc hết 1 lượt - Vũ Thiên lạnh giọng - Đừng làm to chuyện được không ạ? Em cũng không có sao - Băng Di lay nhẹ tay Vũ Thiên nói nhỏ - Chuyện này còn không lớn sao? - Vũ Thiên quắc mắt cảnh cáo Băng Di - Em.....Cũng đâu phải lỗi của em, sao anh lại gắt em - Băng Di ngước lên ấm ức nhìn Vũ Thiên mếu máo, dạo này có vẻ Băng Di được Vũ Thiên chiều quá đâm ra lộng hành rồi, cô bắt đầu lộ ra nhiều biểu hiện khác như giận dỗi hay là làm nũng - Tôi không có quát em - Vũ Thiên hạ giọng - Vừa rồi có quát mà, cồn quác mắt lườm như này nữa, lại còn chối - Băng Di diễn tả lại thái độ của Vũ Thiên - Được rồi là tôi sai - Vũ Thiên chịu thua ôm Băng Di dỗ dành, mọi người đứng đó chết sững người, 2 người này công khai cặp kè nhau trước mặt bao nhiêu người, vậy vợ của Vũ Tổng sẽ thế nào đây - Vũ Tổng, 2 người đang không phải đứng riêng đâu - Giang Kỳ Tử môi dựt dựt có lòng tốt nhắc nhở Vũ Thiên buông Băng Di ra kéo cô ra ngoài trước sự dò xét của mọi người, anh đưa Băng Di lên phòng làm việc của mình - Em ngồi đây đi - Vũ Thiên ấn Băng Di ngồi xuống sofa - Họ thường xuyên làm những trò này sao? - Vũ Thiên hỏi - Không có, bình thường họ chỉ nói xấu sai lưng thôi, hôm nay là lần đầu tiên họ làm việc quá dangd như vậy - Băng Di lắc đầu - Thôi được rồi để tôi giải quyết nốt còn em ngồi đây nghỉ ngơi 1 chút lát tôi đưa em về - Vũ Thiên nói xong đi ra khỏi phòng
|
Băng Di cũng không lường trước được Vũ Thiên lại post luôn cả sổ chứng nhận kết hôn và hình chụp trong ngày cưới của 2 người lên trên trang cá nhân của Vũ Thiên Tối đó cô đang xem lại mấy bài đăng gần đây của mình thì có thông báo tài khoản Thiên Vũ mới cập nhật trạng thái 1 phứt trước, thường thì 1 tài khoản ít sử dụng khi đăng 1 hoạt động gì đó đều sẽ thông báo cho những bạn bè theo dõi tài khoản đó biết. Băng Di quay qua nhìn Vũ Thiên thắc mắc thì thấy anh đang cầm 2 quyển sổ chứng nhận kết hôn thì thấy có gì đó không ổn liền bấm vào xem Đập vào mắt cô là hình ảnh Vũ Thiên ngồi trên giường cầm 2 quyển sổ chứng nhận kết hôn chụp tự sướng, cô thì đang ngồi nghịch điện thoại, dòng chữ đăng kèm còn mang đầy tính dằn mặt "Có lời đồn tôi ngoại tình, mà tình nhân lại chính là vợ của tôi, thật là 1 câu chuyện hài hước mà" Bài đăng vừa mới xuất hiện chưa nổi 5p mà đã bùng nổ về lượt tim và bình luận, còn nhiều hơn cả ảnh cô đăng về sản phẩm trong 1 tuần ấy chứ - Anh làm trò gì vậy chứ, lộ hết rồi - Băng Di không biết phải nói gì với cách làm này của Vũ Thiên, bao nhiêu công sức cô che giấu vậy mà đổ sông đổ biển hết rồi - Giải oan cho em, tôi làm không đúng sao? - Vũ Thiên cười nhẹ - Miệng lưỡi thế gian thì kệ họ đi, giờ lộ rồi họ sẽ làm khó dễ cho em đó - Băng Di nhăn nhó Tách - Anh còn chụp ảnh nữa - Băng Di trợn mắt - Nếu không nói ra họ sẽ tiếp tục làm hành động như sáng nay với em - Vũ Thiên xoa đầu Băng Di nhẹ nhàng nói - Nhưng.... - Em xem, 1 bài đăng của tôi đa phần là fan của em vào bình luận này - Vũ Thiên đánh trống lảng "OMG! Vậy là chị đẹp là hoa đã có chủ sao?" " ai đòn ác miệng vậy cẩn thận bị nghiệp quật kkk" " 2 anh chị đẹp đôi quá, em ủng hộ 2 người" " huhu chị là của em mà sao chị lỡ lấy chồng " " Vợ làm mẫu ảnh chồng làm TGĐ ai địch nổi 2 anh chị đây" Tin tin Lại 1 thông báo mới về cập nhật hoạt động, lần này có tag cả tên cô vào. Bấm vào thì là bức ảnh vừa rồi cô chu môi nhăn nhó "Vợ tôi bảo là bao nhiêu công sức giấu diếm của cô ấy tại tôi mà hỏng hết, giờ cô ấy giận rồi phải làm sao đây?" - Anh này - Băng Di buông điện thoại đấm vũ Thiên thùi thụi - Yên nào xem mọi người bình luận gì - Vũ Thiên ôm giữ lấy Băng Di lướt điện thoại xem "Dỗ dành người ta đi anh, đừng để người ta giận kk" " tặng cho chị ấy 1 em bé kkk" - Em xem mọi người bảo tặng cho em 1 em bé sẽ hết giận, muốn có em bé không - Vũ Thiên cười đểu đưa điện thoại ra - Hứ còn lâu - Băng Di mở điện thoại cũng đăng 1 bài "Hư quá tối nay ra phòng khách mà ngủ nha ông xã" kèm bức hình đầu Vũ Thiên vẽ thêm người hình que ôm chăn gối ở phòng khách - Em đuổi được tôi ra phòng khách sao? - Vũ Thiên nhìn điện thoại bật cười - Haha mẹ bình luận này - Băng Di đưa điện thoại ra cười "Con dâu, cho thằng nhóc thối đó biết mặt 1 đêm đi" "Mẹ không muốn có cháu bế à mà cổ vũ cho vợ con" - Anh..... - Băng Di cạn lời với bình luận đáp trả của Vũ Thiên - Anh cái gì, em khơi mào mà, không chơi điện thoại nữa - Vũ Thiên rút điện thoại trên tay Băng Di tắt nguồn luôn cất ra tủ cạnh giường - Còn sớm mà - Băng Di nhìn đồng hồ Tách - Sớm thì làm sao, cùng chơi cái khác - Vũ Thiên tắt điện quay qua đè Băng Di xuống giường - Anh đừng có điêu đi - Băng Di trợn mắt - Ai bảo mạnh miệng kêu đuổi tôi ra phòng khách, có giỏi thì đuổi đi, em giận thì để tôi tawbgj cho 1 em bé để xin lỗi nhé - Vũ Thiên cười đểu - Ah.... Em đâu có giận chứ - Băng Di la trong bất lực, sao lại có những cái cớ lãng xẹt như vậy chứ Bài đăng của Vũ Thiên thành hot search, báo chí đăng tin, rồi diễn đàn công ty cũng đăng bài, nhân viên trong công ty được dịp xôn xao lần nữa. Chuyện hãm hại Băng Di cùng tìm ra được thủ phạm rồi, cũng chẳng cần check camera mà là vì tin Băng Di là vợ của Vũ Thiên nên 1 trong số những người tham gia bày trò đến đầu thú, chỉ điểm người giật dây sau cùng là Mạc Tịch Nhu, lập tức Mạc Tịch Nhu bị xa thải, những người khác có tham gia trực tiếp thì khoan hồng hơn cho tự nghỉ việc, đối với người tự thú và những người đứng xem thì bị trừ lương Băng Di đi làm, vì thông tin bị lộ nên đến công ty ai cũng kiêng dè cô, đi qua gặp cô là cúi chào, 1 câu là phu nhân, 2 câu là phu nhân Băng Di chỉ biết cười trừ - Phu nhân.... - Mọi người thôi đi ạ, cứ gọi em như bình thường giống như trước đây đi ạ, chính vì thế này nên em mới muốn giấu không cho ai biết đó ạ, cứ cư xử như trước đây đi ạ - Băng Di cắt lời nói - À ừ ok - mọi người cười cười gật đầu - Tiểu Di, em giấu cũng kĩ lắm, đến cả chị em tốt cũng giấu luôn - Khiết Tường bĩu môi - ha ha ha hay để tạ lỗi em mời mọi người đi ăn 1 bữa - Băng Di cười trừ - Vậy chưa đủ, phải gọi cả Vũ Tổng đi - mọi người đồng thanh - haha - mọi người cười lớn trêu chọc Băng Di - Thôi, anh ấy công việc nhiều gọi anh ấy cũng chẳng đi đâu - Băng Di cười trừ - gọi đi, gọi đi, gọi đi - Mọi người đồng thanh - Được rồi, được rồi em gọi - Băng Di chịu thua lấy điện thoại ra như g tay lề mề không bấm gọi - Sao vậy? - Đầu dây lập tức bắt máy - Anh đang làm gì vậy? - Băng Di bị bắt mở loa ngoài - Đang họp, có chuyện gì vậy? - Nếu đang họp thì để em gọi lại sau ạ - Băng Di mừng thầm - Không sao, em cứ nói đi - À thì em rủ mọi người đi ăn, họ muốn em đưa cả anh đi cùng, nếu anh bận thì cũng không sao cả - ừm được,tôi không bận, lát tan làm sẽ đi cùng em - Vũ Thiên ở bên kia đầu dây trả lời luôn - Vậy anh họp đi - Băng Di lập tức tắt máy - Ồồồ... Lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mình em - mọi người ồ lên trêu chọc - Mọi người lại nói linh tinh rồi - Băng Di ngượng đỏ mặt - Linh tinh cái gì, Vũ Tổng là sát thủ phòng họp em không biết sao, 1 khi đã vào phòng họp là sẽ không có tiếng điện thoại, không sử dụng điện thoại và không có ngoại lệ - Tô Lâm Nhi bĩu môi nói - ha ha ha, chúng ta làm việc tiếp đi, còn tan sớm để đi ăn - Băng Di cười nhạt đánh trống lảng Giờ tan làm, Vũ Thiên đã xuống đứng chờ ở thang máy tầng làm việc của Băng Di rồi, Mọi người tan làm ríu rít đi ra thấy Vũ Thiên đứng đó thì cúi chào xong lén cười đi qua Hội Băng Di đi ra thấy Vũ Tổng đứng chờ ở đó rồi thì nói nhỏ trêu chọc Băng Di - Mọi người định đi ăn gì? - Vũ Thiên bấm thang máy nhìn Băng Di hỏi - Ah mọi người bảo muốn đi ăn đồ nướng có 1 quán em biết cũng gần đây mọi người chọn đến đó ạ - Băng Di trả lời - Chúng ta đi thôi - Thang máy vừa hay lên đến Vũ Thiên nắm tay Băng Di kéo vào, mọi người cũng lũ lượt đi vào Băng Di với Vũ Thiên đi riêng 1 xe, những người còn lại ai có ôtô thì chở cả những người không có xe, có những người đi cả xe máy Băng Di ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đi cũng không quá nhanh - Ở ngoài có gì đẹp hơn tôi à - Vũ Thiên liếc nhìn qua tay đang nắm tay Băng Di siết nhẹ lại - Hì - Băng Di quay qua chỉ cười nhẹ không biết nói gì, dạo này Vũ Thiên đã biết trêu đùa với cô rồi Đúng lúc này cô nhìn thấy bên kia đường, bóng dáng đó, là chị gái của cô - Dừng xe lại - Băng Di hét lớn - Có chuyện gì vậy? - Vũ Thiên không hiểu nhưng vẫn dừng xe Băng Di tháo dây an toàn mở cửa xe chạy ra ngoài 1 cách vội vã, cô lao xuống lòng đường mắt láo liên tìm kiếm Píp pípppp - Em bị điên à? Biết đường xá xe cộ không mà đị lao sang đường - May mắn Vũ Thiên chạy theo kéo Băng Di lại kịp, lớn tiếng với cô - Là Băng Di, em vừa thấy con bé ở bên kia đường - Băng Di muốn giằng tay của Vũ Thiên ra, cô tìm kiếm những không thấy nữa - Không có gì đâu, chắc em nhìn nhầm - Vũ Thiên dỗ dành - Khô g, rõ ràng em nhìn thấy mà - Băng Di bật khóc - Không sao cả, nhìn nhầm thôi - Vũ Thiên ôm chặt lấy Băng Di an ủi. Anh biết Băng Di không nhìn nhầm, có lẽ là cô ấy nhìn thấy thật, nhưng anh sẽ không để cho Băng Di g Tìm thấy Khánh Thi đâu, bởi vì anh biết Băng Di sẽ rời đi nếu biết đã tìm được Khánh Thi
|
- Là em ấy mà, rõ ràng em nhìn thấy huhu - Băng Di cứ vậy mà khóc nức nở - Không sao cả, không sao, tôi vẫn đang cho người đi tìm em ấy, đừng khóc nữa, chúng ta đi - Vũ Thiên ôm chặt lấy Băng Di dỗ dành, rìu cô về xe Băng Di khóc đến nỗi 2 mắt sưng đỏ, Vũ Thiên đành để cô ngồi chờ ở xe đi vào trong - Sao có mình Vũ Tổng vậy Tiểu Di đâu? - Khiết Tường trêu đùa - Cô ấy không khỏe, nên tôi định đưa cô ấy về nhà, mọi người cứ ăn vui vẻ, hẹn bữa khác mời mọi người ăn nhé - Vũ Thiên nói xong thì rời đi Thái độ của Vũ Thiên thay đổi thấy rõ, Băng Di thấy có gì đó không đúng, trước đây mỗi lần nhắc đến tìm chị gái cô Vũ Thiên luôn đay nghiến xỉa xói cô hãm hại chị em ruột của mình, bây giờ xảy ra chuyện kia không những không trách cứ mà còn an ủi cô Đã hơn 5 tháng rồi mà tin tức về Khánh Thi vẫn chưa hề có, Băng Di cũng sốt ruột, nếu đã mất thì làm gì hơn 5 tháng nay không tìm thấy, còn vẫn sống thì sao không xuất hiện - Học trưởng, anh vó rảnh không chúng ta gặp nhau nói chuyện 1 lát - Băng Di gọi điện thoại - Được, nhắn anh địa điểm và thời gian nhé - Đầu dây bên kia trả lời - Vâng - Băng Di sợ Vũ Thiên đi vào nên chỉ nói ngắn gọn, cô nhắn địa điểm và thời gian rồi lấy đồ thay chuẩn bị ra ngoài Băng Di đi xuống cầu thang thì thấy Vũ Thiên đang ngồi ở phòng khách cô cố gắng tỏ ra bình thường đi xuống - Em định đi đâu à? - Vũ Thiên ngẩng đầu hỏi - Ừm, em có hẹn với bạn đi chơi ạ - Băng Di cười nhẹ - Để tôi đưa em đi - Vũ Thiên buông tờ báo đứng dậy - Không cần đâu, em đi xe tài xế lái là được ạ, bạn em đang chờ em đi luôn đây - Băng Di xua tay rồi vội vàng chạy ra ngoài Cô sợ Vũ Thiên đi theo đã phải cảnh giác nhìn trước ngó sau mãi đến lúc vào quán cà phê - Cộc cộc chỗ này có thể ngồi không? - Chu Mạc Tuân cười nhẹ - Anh lại vày trò rồi - Băng Di bật cười - Gọi anh ra đây có việc gì vậy? - Chu Mạc Tuân nhướn mày - Chuyện tìm Băng Di.... À không phải là tìm Khánh Thi mới đúng - Băng Di cười buồn - Là sao vậy, em nới anh không hiểu - Chu Mạc Tuân cau mày - Thật ra, e vừa tìm lại được trí nhớ em đã mất hồi trước khi em gặp tai nạn giao thông hồi 5 tuổi, em và Khánh Thi thường có trò tráo đổi cho nhau, và khi gặp tai nạn đó em đang ở thân phận Khánh Thi, thật ra em là Băng Di - Băng Di kể qua loa cô không muốn kể hết mọi chuyện của gia đình cho người ngoài, dù ba mẹ cô không tốt thì cô vẫn không thể làm hỏng thanh danh của họ, cô quá nhân từ rồi phải không - Oh, em bảo chuyện tìm Băng Di... à nhầm Khánh Thi là thế nào, chẳng phải lần trước anh gọi điện báo, chồng em đã đến gặp thay rồi sao? - Anh nói gì cơ? - Băng Di ngỡ ngàng - Lần trước anh gọi điện thì là chồng em nghe máy, xong hẹn anh ra kêu là em bận nên anh ta đi thay, anh tìm được chỗ có thể là Khánh Thi ở đó thì anh ta nói là anh ta sẽ tìm thử và báo với em mà - Anh ấy không hề nói gì - Băng Di kinh ngạc tột độ, Vũ Thiên sao lại giấu cô Về đến nhà Băng Di thẫn thờ đi về phòng, cô đang nghĩ đến việc sao Vũ Thiên lại giấu cô chuyện tìm thấy Khánh Thi. Ah có lẽ là anh muốn giấu cô vì ngăn cô hãm hại Khánh Thi sao? Bởi vì với Vũ Thiên thì Khánh Thi vẫn là Băng Di người chơi với anh từ bé và là người anh tỏ tình và yêu đến nỗi khi tưởng rằng cô hãm hại đẩy người anh yêu xuống vực mà căm hận cô đến xương tủy, với những điều như vậy anh giấu cô là đúng rồi, vì sợ tìm thấy rồi cô lại đến hại người anh yêu. Nhưng tại sao Vũ Thiên lại đối xử với cô như vậy, nếu anh tìm được rồi giấu đi đã đành, lại còn đổi xử tốt với cô, dịu dàng và quan tâm chăm sóc cô làm cô mụ mị như vậy - Em về rồi sao? Sao nhanh vậy không phải đi gặp bạn à? - Vũ Thiên thấy Băng Di về thì cười nhẹ - Em hơi mệt nên về trước - Băng Di cười gượng - Ốm sao? - Vũ Thiên đi tới sờ thử chán Băng Di lo lắng - Em không sao.... "Anh đừng như vậy nữa" - Băng Di gạt tay Vũ Thiên ra cô không muốn anh chạm vào người cô bởi vì đó là hành động giả tạo Khi mà tìm được sự thật rồi thì bản thân sẽ nhìn thấy những hành động nhẹ nhàng, ân cần của đối phương là giả tạo, sẽ không muốn tiếp nhận, và không muốn đối phương làm như thế nữa nhưng không thể nói ra - Em nằm nghỉ 1 lúc - Băng Di thay quần áo rồi chèo lên giường nằm chùm kín chăn - Vậy em nghỉ đi - Vũ Thiên cũng không nhìn ra khác thường để cho Băng Di nghỉ ngơi đi sang phòng đọc sách Băng Di cứ nằm vậy đến khuya vẫn không dậy ăn cơm, cô không ngủ chỉ nằm vậy thôi - Em sao vậy? Sao không ăn cơm - Vũ Thiên về phòng sau khi nghe dì Lý nói Băng Di không ăn cơm dì mang lên, anh ngồi xuống cạnh giường - Em không đói - Băng Di đáp lại vẫn nằm im - Em rốt cuộc làm sao vậy chứ? - Vũ Thiên bắt đầu nổi giận, kéo chăn ra - Băng Di! Anh tìm thấy em ấy chưa? - Băng Di nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên hỏi - Em... Lại thấy ảo giác Băng Di ở ngoài đường sao? - Vũ Thiên mắt hơi giao động hạ giọng hỏi - Không có, em hỏi anh tìm thấy em ấy chưa? - Băng Di hỏi lại - Chưa, vẫn đang tìm - Vũ Thiên hơi đảo mắt nói "Nói dối" Băng Di nói thầm trong đầu lấy chăn chùm kín lại - Em làm sao vậy - Vũ Thiên kéo chăn ra lần nữa - Để cho em yên - Băng Di tún lấy chăn định kéo lại - Băng Di! Em rốt cuộc là làm sao? - Vũ Thiên vì mất bình tĩnh mà gọi tên thật của cô - Em không phải là Băng Di - Băng Di trợn mắt - Tôi nhầm - Vũ Thiên thở hắt ra "tại sao biết không phải là Băng Di của anhmà vẫn dày vò em" Băng Di không kìm được nước mắt trào ra - Sao lại khóc? - Vũ Thiên cau mày - Em muốn được ở 1 mình - Băng Di định kéo chăn xoay người nhưng bị Vũ Thiên giữ chăn ngăn lại - Em đừng như vậy nữa có được không, rốt cuộc em gặp chuyện gì? - Vũ Thiên gằn giọng quát - Không có chuyện gì cả, em sẽ sớm về hàn, công việc ở công ty sẽ sớm giải quyết để nghỉ - Băng Di cứng giọng nói - Ai cho em đi? - Vũ Thiên tức giận - Chẳng cần ai cho cả, đó là quyền của em - Băng Di lật người nằm quay lưng với Vũ Thiên Xoạt - Tôi không cho phép em không được đi đâu hết - Vũ Thiên xoay người băng Di lại ép chặt cô xuống giường - Anh không ưm - Băng Di bị Vũ Thiên ép xuống mà hôn " đau quá" mọi thứ đều mạnh bạo, hôn môi hay cổ đều là sự giận dữ Băng Di không phản kháng được bị kìm chặt xuống giường. Sao Vũ Thiên lại tức giận như vậy, chưa bao giờ anh tức giận đến nỗi mạnh bạo như này Reeng reeng Vũ Thiên với lấy điện thoại tắt tiếng, nhìn qua thấy Băng Di vẫn đang ngủ bình thường anh khẽ thở dài, tối qua là lần đầu tiên Băng Di gay gắt về vấn đề tìm Khánh Thi, cô còn đề cập muốn rời đi, lời cô nói kích động đến Vũ Thiên, điều anh không bao giờ muốn nghe chính là những câu Băng Di muốn rời bỏ anh, anh không cho phép điều đấy xảy ra - Alo.....cô ấy nói nhớ lại rồi sao?.... Được rồi tôi sẽ qua đó vào chiều nay - Vũ Thiên đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Băng Di mở mắt ra, tai nghe ngóng, có lẽ đang nói đến Khánh Thi, chiều nay Vũ Thiên sẽ đi gặp Khánh Thi, Băng Di sẽ tìm cách theo dõi Vì muốn bám theo Vũ Thiên nên cô đã canh cả buổi chiều, đến tầm 3h thì Vũ Thiên ra khỏi phòng làm việc đi xuống hầm lấy xe rời khỏi công ty. Băng Di nhanh chóng bắt taxi đi theo Nơi đến là 1 nông trại ở ngoại thành, Băng Di kêu tài xế chờ còn mình đi vào để xem có đúng là Khánh Thi ở trong đó không. Nom thấy bóng Vũ Thiên đi vào trong rồi Băng Di mới đi đến cửa sổ gần nhất nhòm vào, thấy Khánh Thi tay bồng 1 đứa trẻ sơ sinh trong đó còn 3 người khác nữa. Băng Di cố kìm khóc mà rời đi, khi rời đi rồi cô mới dám khóc, vậy đúng là trong lòng Vũ Thiên cô mãi mãi là 1 phù thủy muốn hãm hại em gái mình, anh giấu Băng Di này đi vì sợ cô tìm được sẽ hãm hại đến người anh yêu, lại còn diễn vẻ yêu thương cô để đánh lừa cô nữa chứ, Băng Di nhếch môi cười cay đắng. Dù sao chị gái cô vẫn còn sống là may rồi, cô không đòi hỏi gì hơn, hiện tại cũng đến lúc cô rời đi rồi, để chị gái bất hạnh của cô được hạnh phúc - Học trưởng em nhờ anh 1 việc - Băng Di gọi điện thoại đưa tay lau đi hết nước mắt Vũ Thiên đi về nhà, trong tâm đang rất háo hức vì Băng Di nói cô có 1 món quà tặng anh khi về nhà - Cậu chủ, cô.... - Sao vậy? - Vũ Thiên cười nhẹ nhìn quanh tìm Băng Di - Cô chủ, đưa người đến rồi không biết đã đi đâu mất rồi ấy - Dì Lý sốt ruột - Đưa ai đến - Vũ Thiên cau mày - Anh Thiên! Băng Di đưa em đến đây rồi đi đâu mất rồi ấy, anh đi tìm con bé đi - Khánh Thi bế trên tay đứ trẻ đi từ trên tầng xuống - Cô ấy đi lâu chưa? - Vũ Thiên mất bình tĩnh - hơn 1 tiếng rồi - Khánh Thi trả lời Vũ Thiên lao ra khỏi nhà, nơi đầu tiên anh nghĩ đến là sân bay. Cuối cùng Băng Di đã phát hiện ra, chắc chắn cô về Hàn Quốc - Chết tiệt - Vũ Thiên đạp mạnh vô lăng sau nhiều lần gọi nhưng điện thoại của Băng Di thuê bao - Trợ lý Lâm, anh liên lạc với sân bay, kiểm tra tất cả các chuyến bay có ai tên Khánh Thi không cho tôi Vũ Thiên đã chạy tìm ở sân bay mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy, về thông tin hành khách thì được trợ lý Lâm báo là Băng Di đặt tận 5 vé ở 5 nước khác nhau, đều đã đăng kí xuất cảnh và bay rồi Vũ Thiên đứng ở giữa sân bay mà cười điên dại, anh không ngờ rằng Băng Di lại làm đến mức này, cô làm như vậy thì anh muốn tìm cũng mất rất nhiều thời gian và công sức "Băng Di! Em muốn chơi với anh thì để anh chơi với em đến cùng" - Điều tra cho tôi ai đặt vé cho cô ấy - Vũ Thiên tắt máy xong rời đi Vũ Thiên mệt mỏi đi vào nhà nhà, anh đã cả đêm chạy xe ngoài đường tìm dù biết là vô vọng - Vũ Thiên! Thế nào rồi, tiểu....Thi Thi tìm thấy con bé chưa? - Bà Lưu Ly thấy Vũ Thiên về thì sốt ruột hỏi - 2 người không cần đóng kịch nữa, con biết Khánh Thi là Băng Di rồi - Vũ Thiên ngồi xuống sofa dưa người nhắm mắt mệt mỏi - Con biết rồi sao? Tiểu Di không cho bọn ta nói, dọa phải giấu với con - ông Hoàng sơn giải thích - Anh Thiên, tìm thấy tiểu Di chưa? - Khánh Thi từ bếp đi ra - Chưa, cô ấy đặt 5 vé máy bay ở 5 nước khác nhau, cái nào cũng đều làm thủ tục xuất cảnh, hiện tại đang cho người tìm kiếm rồi - Vũ Thiên thở hắt ra - Sao con bé lại làm vậy chứ? Ta gọi điện cho ba mẹ nuôi của nó bên Hàn Quốc báo nếu nó có về đó hay liên lạc với 2 người họ thì báo cho bọn ta rồi - ông Hoàng Sơn vướt trán nói - Là Vì con, em ấy chắc chắn nghĩ anh Thiên chưa biết mọi việc nên vẫn để con ở thân phận Băng Di, để đưa con quay về bên anh ấy còn em ấy rời đi - Khánh Thi khóc thút thít - Không phải tại con mà là tại ba mẹ, nếu bọn ta cư xử đúng bậc làm cha làm mẹ thì đã không có chuyện xảy ra đến ngày hôm nay - bà Lưu Ly đi đến ôm Khánh Thi khóc nức nở - 2 người đừng khóc nữa được không, đừng làm loạn nhà của 2 đứa nó nữa, bình tĩnh giải quyết mới được, khóc lớn tiểu Minh nó dậy thì sao? - ông Hoàng Sơn nạt - Hừm Khánh Thi! Hôm qua Cô ấy đưa em đến thế nào? - Vũ Thiên mở mắt ngồi thẳng dậy - Hôm qua sao?... Em ấy... 'Băng Di có hỏi lịch trình của Vũ Thiên hôm nay anh phải đi gặp đối tác chắc chắn sẽ không có thời gian về sớm, cô nhân ngày này mới đi đến nông trại hôm trước tìm Khánh Thi - Bác ơi, giúp cháu dỗ tiểu Minh với ạ - Tiếng Khánh Thi vọng từ trong bếp ra Băng Di đi vào cửa nhìn quanh thấy 1 cái nôi, đứa trẻ trong đó đang khóc cô bế đứa bé lên vỗ nhẹ, đứa bé dần nín, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ cô bỗng rơi nước mắt, Bé con của cô cũng sẽ như vậy đúng không, cũng sẽ trắng trẻo đẹp đẽ như vậy, Băng Di đưa tay sờ lên má đứa trẻ mỉm cười nhẹ - Tiểu....tiểu Di - Khánh Thi đi ra thấy Băng Di thì sững người - Chị! Thật may mắn chị không sao - Băng Di ngẩng lên cười nhẹ nước mắt trào ra - Anh Thiên đưa em đến sao? - Khánh Thi lấy lại thần sắc nhìn ra ngoài - Không em đến 1 mình - Băng Di lắc nhẹ đầu - Mau ngồi đi, uống nước nhé - Khánh Thi vội vàng đưa Băng Di ra ghế ngồi - Chị! Đừng gọi anh Thiên, em nói đến đưa chị đi chơi anh ấy biết rồi, giờ anh ấy chắc đang gặp đối tác - Băng Di ngẩng lên nhắc nhở, cô nhắc nhở trước vì có thể Khánh Thi sẽ gọi cho Vũ Thiên - Ừm chị không gọi, em uống nước đi - Khánh Thi đi vào bếp lấy nước ra - Đây là con chị và....sao? - Băng Di không muốn nhắc đến vụ việc kia - không, thằng bé tên là Lý Minh Minh, cũng sắp được 2 tháng tuổi rồi, là con của anh Lý Mạnh người cứu chị, chị mới 7 tháng thôi chưa sinh được - Khánh Thi lắc đầu cúi xuống xoa bụng bầu của mình, có thể do Khánh Thi quá gầy nên bầu nhìn rất nhỏ cô lại mặc đồ rộng - Ah ừm, kể từ lúc chuyện đó xảy ra cõng mới hơn 5 tháng - Băng Di cười nhẹ - Em sống ổn chứ? - Sao chị không về tìm mọi người? Chị có biết em đã tìm chị thế nào không? - Băng Di hỏi nhẹ như không, không trách móc không lớn tiếng - Chị bị mất trí nhớ, vừa mới lấy lại được gần đây thôi - Khánh Thi bối rối - Em nhớ lại hết chuyện hồi nhỏ rồi, thật là may - Băng Di cười gượng - Vậy Vũ Thiên.... - Đừng nói cho anh ấy biết, ba mẹ thì biết rồi nhưng giờ họ sẽ không như trước nữa đâu chị yên tâm, còn Vũ Thiên thì cứ để anh ấy như vậy, tốt nhất là không nên biết. Thôi không nói chuyện cũ nữa, chị thay đồ đi, em dẫn chị đi mua đồ cho em bé - Băng Di lái sang chuyện khác' - con bé đưa em và tiểu Minh đi mua sắm xong dừng xe ở đây, con bé bảo em vào nhà chờ rồi đi mất. Giờ nghĩ lại thấy thái độ của tiểu Di không ổn lắm - Hôm qua con bé cũng ghé qua nhà ba mẹ, nó nói tìm được Khánh Thi rồi, còn dặn bọn ta không được đối xử tệ với Thi Thi nữa rồi nó lấy chút đồ rồi rời đi luôn bọn ta không nghĩ rằng lúc đó con bé bỏ đi - Được rồi, mọi người cứ về đi đã, con đang cho người tìm kiếm rồi, Khánh Thi em về ở với ba mẹ đi, gia đình Mạnh vẫn sẽ làm ở nông trại của anh, anh cho người báo với họ rồi- Vũ Thiên đứng dậy đi lên tầng Vào trong phòng rồi anh mới phát điên lên, anh đập phá, anh gào thét. - Tại sao? Tại sao lại như vậy? Anh không ngờ rằng Băng Di lại rời đi ngay lập tức như thế, hơn 1 tuần trước lúc cô hỏi về việc tìm kiếm và thái độ khác lạ sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn. Reeng - Nói - Vũ Thiên nghe điện thoại, cả căn phòng tối om dù là ban ngày, đã 3 ngày rồi Vũ Thiên nhốt mình ở trong phòng chỉ uống rượu và đập phá - Ai? - Vũ Thiên nâng mắt lạnh lùng nhìn lên Rầm Khi nghe được câu trả lời anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng - Quán cà phê dưới khách sạn, anh mau xuống đó tôi có chuyện cần gặp - Vũ Thiên nói ngắn gọn, không cho đối phương từ chối đã tắt máy Chu Mạc Tuân nhàn nhã ngồi chờ Vũ Thiên đến, thưởng thức 1 ly nước trái cây mát lạnh, khi thấy bóng Vũ Thiên anh cũng hơi kinh ngạc. Vũ Thiên râu ria lởm chởm tóc tai không mấy gọn gàng, quần áo nhăn nhúm khác hẳn hình ảnh chỉnh chu bình thường, nhưng sao vẻ lôi thôi này vẫn đẹp và có sức hút kì lạ - Băng Di đang ở đâu - Vũ Thiên vừa mới đến không kiêng nể mà xông vào túm lấy cổ áo Chu Mạc Tuân xốc lên - Anh làm gì vậy, cái gì cũng phải bình tĩnh, tôi biết làm sao được Băng Di đang ở đâu? - Chu Mạc Tuân cau mày - cách đây 1 tuần cô ấy có đến gặp anh cơ mà, vé máy bay cũng là anh mua giúp cô ấy - Vũ Thiên thả tay lấy lại bình tĩnh - Đúng là tôi đặt vé cho cô ấy nhưng cô ấy không cho tôi biết cô ấy sẽ đi đâu.... ' - có việc gì gọi hẹn gấp vậy? - Chu Mạc Tuân hỏi thẳng - Anh có thể giúp e đặt khoảng 5 đến 6 vé máy bay đi các nước khác nhau khoảng thời gian thì cũng gần bằng nhau không? - Tự nhiên lại đặt nhiều ngư vậy làm gì? - Chu Mạc Tuân cau mày - Đừng hỏi sâu xa được không, chỉ cần đặt hộ em thôi, em muốn đi du lịch 1 thời gian nhưng không muốn cho chồng biết nên làm vậy để anh ấy đỡ khỏi tìm thấy - Băng Di cười nhẹ - Được rồi, lại cãi nhau với chồng à - Chu Mạc Tuân bật cười - À em muốn mua 1 căn nhà mới cho ba mẹ nuôi bên Hàn, anh kiếm 1 căn đầy đủ tiện nghi giúp em được không? - Được, mà có cần gấp không? - có chứ, căn nhà kia sắp đến hạn trả nhà rồi, lần này em muốn mua đứt 1 căn cho 2 người họ ở - Băng Di cười nhẹ' - Thế căn hộ anh tìm cho cô ấy đã tìm ra chưa? - Vũ Thiên sốt sắng - Tìm rồi, chuyển đổi chính chủ cũng xong rồi, Hôm qua ba mẹ nuôi của cô ấy đã dọn qua đó rồi - Chu Mạc Tuân nói - Được rồi, nếu cô ấy liên lạc với anh thì gọi cho tôi - Gì mới mấy ngày cãi nhau mà anh tàn tạ vậy, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, cô ấy đi du lịch mấy ngày rồi về thôi - Chu Mạc Tuân bật cười - Vậy thì đã tốt - Vũ Thiên lẩm bẩm vài chứ rồi rời đi Băng Di ngồi trong xe taxi ở bên kia đường nhìn vào căn nhà 5 tháng qua cô đã sống cùng người đó, trong căn nhà đó vui có buồn cũng có, điều cô không nỡ nhất chính là rời xa Vũ Thiên người cô yêu bằng cả con tim. Cúi đầu đưa tay ôm bụng Băng Di cay sống mũi - Bé con của mẹ, con chịu khổ đi theo mẹ nhé - Băng Di thì tầm nhìn lại căn nhà 1 lần nữa thì thấy xe của Vũ Thiên đi về cô vội quay người vào sợ bị phát hiện - Bác tài, đi được rồi ạ - Băng Di vội bảo tài xế lái đi Cô không hề đi chuyến nào của 5 tấm vé máy bay đó cả, ở 5 nước đó cô đều mua 1 căn ở chỗ ít người tìm thấy rồi bán lại cho người khác nhưng yêu cầu 5 năm đầu vẫn phải để tên chủ nhà là cô, Băng Di biết Vũ Thiên nếu tìm sẽ không để sót chỗ nào cả nên cô mới phải làm vậy. Hiện tại cô vẫn ở trong thành phố, cô đặt vé đi Hàn Quốc ở chuyến tối hôm nay để không bị lộ, cô cũng sẽ không về sống cùng Ba mẹ nuôi bởi vì sẽ bị lộ mất Ting tong Cạch - Khánh Thi! - Bà Lan Hương kinh ngạc - Đi vào nhà đã ạ - Băng Di cười nhẹ nhìn quanh rồi đẩy bà Lan Hương vào nhà - Rốt cuộc có chuyện gì, sao ba mẹ con gọi bảo con bỏ đi đâu rồi - bà Lan Hương khóc lóc - Chuyện con về đây, ba mẹ tuyệt đối không được nói cho ai biết, ai hỏi cũng không được bảo là con từng về đây hiểu không, ba mẹ thương con thì nhớ lời con dặn. Con về đây thăm ba mẹ thôi, lát con đi luôn - Băng Di mắt đỏ hoe khóc - Ừm bọn ta biết rồi, sẽ không nói gì cả - bà Hương gật đầu lia lịa
|
Cả căn phòng họp im lặng đến đáng sợ, mọi người dự họp mà toát mồ hôi hột trừ 1 người ngạo nghễ lạnh lùng ngồi ở ghế cao nhất kia, người đàn ông ung dung, ngồi cầm nhìn màn hình chiếu báo cáo, khuôn mặt đẹp trai nhưng cả người tỏa ra sự lạnh lùng khiến người khác phải run rẩy - Không ai có ý kiến gì sao? - Vũ Thiên gõ nhịp đáy bút lên bàn kính mắt lướt qua phòng họp 1 lượt - Tôi thấy, nếu mở rộng thị trường sang Hàn Quốc thì cũng không khó khăn gì, ở đó lợi thế là nền công nghiệp giải trí, chúng ta có thể nương vào các idol mà quảng bá được thương hiệu - Giang Kỳ Tử lên tiếng - Ý là dùng idol Kpop để làm mẫu ảnh cho chúng ta sao? - Vũ Thiên nhếch môi cười - Đúng vậy, hiện tại xu hướng theo thần tượng rất nhiều, như trước đây chúng ta cũng thấy rồi đó ạ, Băng Di.... - Tô Lâm Nhi đang nói tì vội im bặt khi nói hớ, cô bịp miệng nhìn sắc mặt Vũ Thiên - Ý kiến không tồi, vậy cứ tiếp tục triển khai, tòa nhà trụ sở bên đó cũng hoàn thành rồi, sớm chúng ta sẽ cử 1 số người qua đó công tác cùng tôi, tan họp - Vũ Thiên không tỏ thái độ gì nói xong đứng dậy rời đi - Tô ngốc, cô định hại tất cả chúng tôi à - mọi người xông vào trách móc Tô Lâm Nhi - Tôi không cố ý mà, như mà cũng 4 năm rồi, chẳng hiểu sao ngày đó Băng Di đột ngột nghỉ việc rồi biến mất, hại chúng ta khổ sở như này - Tô Lâm Nhi hậm hực nói - Vũ Tổng từ khi Băng Di biến mất lạnh lùng hơn bao nhiêu, lại còn đáng sợ nữa - Mọi người nhắc đến lại rùng mình Cạch - Vũ Tổng! Vũ Thiên không nói gì lạnh lùng đưa mắt nhìn lên - Mới tìm được căn nhà đứng tên cô ấy cũng giống với 4 nước kia đều bán cho người khác, nhưng yêu cầu chưa được đổi tên chủ nhà, họ nói lúc mua đều là qua trung gian và chuyển vào tài khoản của cô ấy cách đây 4 năm rồi, tôi có điều tra thì 5 khoản tiền đó đúng là chuyển vào tài khoản của Băng Di, nhưng ngay sau đó cô ấy đã chuyển gần hết số tiền trong đó qua tài khoản ngân hàng của mẹ nuôi cô ấy, còn lại rút hết thành tiền mặt - Còn gì nữa không? - Vũ Thiên xoa trán - Điểm lạ tôi mới điều tra được là mẹ nuôi cô ấy mở thêm 1 tài khoản ngân hàng hàng tháng sẽ gửi tiền mặt vào đó chi tiêu trong tài khoản đó lại quanh quẩn ở 1 khu khác xa nơi mẹ nuôi Băng Di đang ở, nhưng chỗ đó lại có 1 căn nhà đứng tên của bố nuôi cô ấy - Đặt vé cho tôi, tôi sẽ qua đó sớm hơn dự định - Vũ Thiên ánh mắt thay đổi ngay lập tức, anh đã đi tìm Băng Di 4 năm nay rồi, chỉ cần có manh mối anh thấy nghi là lập tức anh đi đến đó tìm Băng Di cô không biết được 4 năm qua anh đã vật vã trong nối nhớ cô và đau khỏ đi tìm kiếm đến mức nào đâu, nếu lần này tìm được anh sẽ không cho cô chạy thoát Băng Di lên phòng kế toán nhận lương, cô đã học nốt khóa học đại học mình đã bảo lưu, thời gian đầu cô đi học với cái bụng bầu người ngoài đều nhìn cô mà nói ra nói vào nhưng cô không quan tâm. Bé con trong bụng cô chính là động lực dỗ dành cô hàng ngày, khi sinh bé con ra bé con giống y như Vũ Thiên từng đường nét cô đã bật khóc, cô muốn quên đi anh nhưng tại sao bé con lại giống anh đến vậy chứ. Cô cũng tìm được 1 công việc ở công ty tài chính, cô làm mảng nhân sự lương cô tự lên phòng kế toán lấy chứ không dùng tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng cô dùng là đứng tên mẹ nuôi - Mi Young! Sao cô không để chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng chứ, mất công phải lên đây - Cô nhân viên phòng kế toán khuyên nhủ - À tôi không dùng tài khoản ngân hàng - Băng Di cười nhẹ lấy tiền kí sổ - Giờ vẫn có người không dùng tài khoản ngân hàng sao?, cô nên mở 1 cái đi - Tôi sẽ suy nghĩ - Băng Di cười nhẹ nhận tiền rồi rời đi Cô lái xe đến trường Mẫu giáo đón bé con của mình, đi vào sân cô đã thấy bé con, 2 mẹ con cùng về nhà cùng nhau làm mọi việc như thường ngày, nhân lúc bé con đã ngủ Băng Di làm việc. Đêm đang yên tĩnh thì bé con khóc mớ - Bảo Bối! Con sao vậy? - Băng Di lay bé con dậy - Huhu mami, Papa của con là ai? Con cũng có papa mà đúng không ạ? - Bé con ngẩng mặt nước mắt ngắn dài - Bảo bối, ai bắt nạt con sao? - Băng Di ôm bé con vào lòng - Các bạn nói con không có ba nên không chơi với con nữa, ác bạn bảo là những đứa trẻ không tốt thì mới không có ba, huhuhu mami con cũng có ba mà đúng không? Mami đi tìm papa về cho con đi được không? - Bảo bối, mami xin lỗi con - Băng Di ôm cậu nhóc bật khóc, bé con của cô mới hơn 3 tuổi thôi, đứa trẻ nào mà không muốn được đầy đủ yêu thương của ba mẹ chứ - Mami hay chúng ta đi tìm papa của con đi - Thiên Bảo ngẩng đầu đưa tay non nớt lau nước mắt cho Băng Di - Nếu mà tìm papa của con papa sẽ đưa con đi, không cho con và mami ở với nhau nữa con có chịu không? - Vậy thì con không tìm nữa, con muốn ở với mami - Thiên Bảo lắc nhẹ đầu nói - Con ngủ đi, mai là ngày nghỉ mami sẽ đưa con đi chơi nhé - Băng Di dỗ cho bé con ngủ lại, trong lòng cô muộn phiền hốn độn, đã 4 năm rồi đến nay bảo bối cũng đã hơn 3 tuổi tính cả tuổi đẻ là 4 tuổi. Cô nhớ khoảng thời gian mang bầu, từng cái cữa mình, tùng cái đạp trong bụng, rồi khi đau đớn sinh bé con lần đầu tiên nhìn thấy bé con cảm giác đó hạnh phúc đến nhường nào, tuy mọi khoảnh khắc cô đều nhỡ rõ cô hạnh phúc bên cạnh bé con thế nào nhưng bên cạnh đó cô đã đau khổ và nhớ nhung Vũ Thiên đến mức nào, nhờ có bé con cô đã vượt qua tất cả Hôm nay khai trương 1 trung tâm thương mại mới, Băng Di muốn dẫn bé con đến chơi, cậu nhóc tuy 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì Thiên Bảo rất nghe lời, cậu nhóc không vòi vĩnh cô mua đồ cho cậu nhóc, cũng không khóc nhõng nhẽo đòi chơi cái này cái kia - con đứng đây chờ mami nhé, ma mi đi cất xe, con có thể qua quán kem kia chờ- Băng Di dặn dò rồi đi cất xe Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời chạy đi mua 1 que kem rồi đứng trước cửa quán kem chờ, lúc này đoàn Vũ Thiên đi qua - Sao nhóc lại đứng đây 1 mình, ba mẹ con đâu? - Vũ Thiên ngồi xuống cho bằng cậu bé, bình thường anh không có thích trẻ con mấy nhưng với cậu bé này anh lại thấy có cảm tình đến kì lạ, cậu bé có đôi mắt tro tròn giống với người đó - Mami con đi cất xe, còn ba con thì con không có ba - Thiên Bảo tuy bé nhưng đã rất giỏi ngoài ngôn ngữ chính là Hàn khi đi học và ở nhà nói chuyện với Băng Di bằng tiếng mẹ đẻ thì cậu nhóc còn biết tiếng anh, cậu nhóc trả lời Vũ Thiên thông thạo bằng tiếng anh làm Vũ Thiên thấy thích thú - Con cũng giỏi tiếng anh đó chứ - Vũ Thiên nở nụ cười xoa đầu cậu nhóc. - Chú có biết tiếng này không? - Cậu nhóc lém lỉnh - Chú biết - Vũ Thiên cười nhẹ - chú không phải người Hàn Quốc sao? - Không, còn con - con gống chú đó, tiếng này là tiếng mẹ đẻ của con cậu nhóc hồn nhiên nói - Vậy sao, chú phải đi rồi, đây là danh thiếp của chú nếu muốn con có thể gọi cho chú - Vũ Thiên đưa cho cậu nhóc 1 tấm danh thiếp - Con chờ có lâu không - Vũ Thiên vừa đi thì Băng Di đi đến - Mami, con muốn tham gia cái kia được không? - Thiên Bảo lắc nhẹ tay Băng Di Băng Di nhìn tấm poster quảng cáo chương trình mẫu ảnh nhí mà bé con chỉ - Con làm được không? - Băng Di xoa đầu Bé con cười - Được mà, Bảo Bối rất đẹp trai mà đúng không, con sẽ dành giải nhất cho mami xem - Vậy mami đăng kí cho con - Băng Di cười nhẹ dẫn cậu nhóc vào trong chỗ đăng kí Băng Di đứng ở dưới sân khấu, chờ bé con tham gia chương trình, cậu nhóc đã được đưa vào trong để chuẩn bị rồi. Điều Băng Di không ngờ nhất là chương trình này lại là của công ty của Vũ Thiên mở ra, khu trung tâm thương mại này cũng là trụ sở của công ty - Băng... Băng Di - Tô Lâm Nhi đứng ở bàn ban Tổ chức nhìn Thấy Băng Di thì lắp bắp - Cô bị sao vậy, sao Băng Di lại.... Là cô ấy thật - Giang Kỳ Tử đứng cạnh cũng kinh ngạc rồi nhìn qua Vũ Thiên đang ngồi ở ban giám khảo gần đó - Vũ Tổng, kia có phải là Băng Di không - Giang Kỳ Tử đi đến nói nhỏ với Vũ Thiên - Không được rồi, sao lại là công ty Vũ Thiên - Băng Di nhìn màn hình chiếu thì liền hoang mang, cô nhìn lên sân khấu tìm bé con, phải mau chóng đưa bé con đi, khi thấy bé con trên sân khấu rồi cô vội đi đến chưa bước được mấy bước đa có 1 thân hình cao lớn chắn trước mặt cô. Băng Di phải ngẩng cổ lên nhìn vì đối phương cao hơn cô, khi nhìn người đó rồi Băng Di mặt trắng bệch môi hơi run, chân loạng choạng bước thụt lùi về phía sau - Sao vậy? Em định chạy trốn đi đâu nữa? Vũ Thiên gằn giọng Băng Di không trả lời xoay người định bỏ chạy nhưng lập tức bị Vu Thiên giữ chặt tay - Buông ra - Băng Di cố gỡ tay ra - Đừng hòng đi đâu cả - Vũ Thiên cứ giữ chặt lấy không buông - Vũ Tổng, chương trình bắt đầu rồi, mọi người đang nhìn kìa - Giang Kỳ Tử đi đến nhắc nhở - Tôi sẽ không chạy, buông ra - Băng Di cau mày - Lấy gì để tin em sẽ không chạy đây - Vũ Thiên nhướn mày - Tôi.... - Băng Di đang định nói thì im bặt, mắt nhìn về phía sân khấu - Đi qua đây - Vũ Thiên nắm chặt tay kéo Băng Di trở về bàn ban giám khảo lia mắt nhìn trợ lý Lâm, trợ lý Lâm hiểu ý liền lấy 1 chiếc ghế cho Băng Di ngồi ở sau anh, tuy ngồi như g tay Vũ Thiên vẫn đưa ra sau giữ chặt lấy Băng Di. Trong lòng anh thâ.f vui sướng, anh đã lên kế hoạch đi tìm cô nhưng còn chưa tìm thì lại gặp ở đây - Là cậu bé lúc nãy - Giang Kỳ Tử cười hài lòng khi Thiên Bảo đang trình diễn - Uh, tôi thấy cậu nhóc này cũng rất tốt, nếu được hãy liên hệ ba mẹ cậu nhóc mời kí hợp đồng mẫu ảnh nhí - Băng Di ngồi sau nghe mà toát mồ hôi, không được, không thể để Vũ Thiên biết đến bé con, cô sợ anh mà biết sẽ đưa bé con đi mất - Con cảm ơn mọi người đã trao cho con giải thưởng này, con xin tự giới thiệu con tên là Thiên Bảo, con năm nay hơn 3 tuổi, con sống cùng mẹ của con, mẹ của con là 1 người rất dịu dàng và rất yêu thương con, nên con muốn dành tặng cho mẹ con giải thưởng này - Thiên Bảo đứng trên sân khấu tự tin phát biểu, Băng Di cúi đầu trốn tránh, mong rằng bé con sẽ không chỉ điểm cô, Thiên Bảo đứng trên sân khấu nhìn quanh tìm mẹ mình, khi thấy Băng Di ngồi ngay sau ban giám khảo thì cười tươi vẫy tay với cô. Băng Di đưa tay lên miệng ra giấu im lặng, cô khua khoắng tay chân để cho bé con hiểu mà cậu nhóc không hiểu Vũ Thiên ngồi ở đằng trước lúc đầu tưởng cậu nhóc chào mình nhưng thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm anh mới thấy lạ quay ra đằng sau ,Băng Di vội ngồi im nhìn đi chỗ khác - Xong rồi đúng không? - Vũ Thiên đứng dậy kéo Băng Di đứng dậy theo - Dạ vâng xong rồi ạ - Giang Kỳ Tử xác nhận - Anh làm gì vậy? Thả tôi ra - Băng Di vùng vẫy cố gẵng thoát khỏi Vũ Thiên - Đừng hòng - Vũ Thiên bế vác Băng Di trên vai mặc kệ người xung quanh nhìn ngó Đưa cô về khách sạn mình ở, hôm nay anh phải làm rõ tất cả mọi chuyện Cạch rầm - Anh bị điên à? Tôi phải về - Băng Di được thả xuống sofa thì liền đứng dậy muốn bỏ về, bé con của cô chắc chắn đang chờ cô - Không được đi đâu hết - Vũ Thiên kìm chặt Băng Di xuống ghế - Ah đau - Băng Di nhăn nhó - Xin lỗi - Vũ Thiên bối rối thả lỏng tay 1 chút - Tại sao lại bỏ đi không nói 1 lời lại còn làm cái trò lừa đảo không cho tôi tìm thấy như vậy? - Vũ Thiên hạ giọng hỏi - Tìm được Băng Di rồi thì tôi được rời đi mà đúng không, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận như vậy sao? - Băng Di cố tỏ ra bình thường đối diện với Vũ Thiên - Em là Băng Di tôi đã biết từ trước khi em rời đi rồi, trước cả hôm em về nhà bố mẹ cãi nhau với họ rồi đi ra quán thịt nướng - Vũ Thiên thở hắt ra - Anh biết rồi? Vậy mà làm như không biết, anh coi tôi là gì hả? Là con ngốc sao? Đừng có đến tìm tôi nữa, tôi chạy trốn mệt mỏi lắm rồi - Băng Di thay đổi thái độ, tức giận gạt phăng tay Vũ Thiên ra đứng dậy rời đi, tức giận thì cũng không phải căn bản Băng Di muốn lấy cớ rời đi, bé con của cô còn đang chờ cô Cạch rầm - Anh... - Lừa dối tôi che giấu mọi chuyện không phải là em sao? Người nên tức giận là tôi mới đúng, em che giấu sự thật rồi bỏ đi, em là người rất tàn nhẫn - Vũ Thiên ép sát băng Di vào cửa nhất quết không cho cô đi - Đúng, là lỗi của tôi, nên tôi rời đi rồi còn trách cứ gì nữa, chẳng lẽ anh yêu chỉ vì cái tên à? ai mang tên Băng Di là anh yêu người đấy à? Ngày đó anh tỏ tình với chị của tôi, lúc chị ấy bị ngã xuống vực anh còn căm hận tôi cơ mà chẳng lẽ tình cảm đó là giả, người ta yêu là yêu con người chứ không phải cái tên, tôi đã rời đi để anh và chị ấy được ở bên nhau rồi còn muốn thế nào. Hay là vì chị ấy không còn trong trắng, lại có con của người khác nên anh không chấp nhận nổi nữa, vậy thì anh là 1 tên khốn nạn - Băng Di quát lớn nước mắt ứa ra - Không phải vậy, từ trước đến nay tôi không hề yêu Khánh Thi, người tôi.... - Không yêu chị ấy vậy mà trước buổi tiệc đông người lại nói yêu chị ấy sao, vô số lần anh trách móc, đay nghiến tôi vì hãm hại chị ấy sao? - Băng Di cứng rắn cắt lời Vũ Thiên - Băng Di! Đó là 1 hiểu lầm, chuyện đó không phải như em thấy, tôi vốn không hề có ý định tỏ tình với Khánh Thi ở đó - Vũ Thiên giải thích - Bao biện - Băng Di cười khẩy - Đừng như vậy có được không? - Vũ Thiên ôm chặt lấy Băng Di thều thào nói, anh đã nghĩ trăm lần ngàn lần khi gặp lại Băng Di anh sẽ làm thế nào rồi nhưng đến bây giờ khi đối mặt với cô anh lại luống cuống lúng túng không quyết đoán như lúc anh tưởng tượng đó - Buông tha cho tôi đi, tôi đã trả đủ nợ nần cho anh rồi, giả làm chị gái dưới thân phận vợ của anh, tôi cũng đã tìm chị ấy về cho anh rồi, vậy tại sao vẫn không buoing tha cho tôi - Băng Di nói trong bất lực, cô không có sức lớn tiếng nữa rồi - Không! Anh không buông tay đâu, em là vợ của anh, chúng ta chưa ly hôn, với lại em cũng yêu anh mà - Vũ Thiên ôm chặt lấy Băng Di - Anh đừng vô lý như vậy có được không? - Băng Di đẩy Vũ Thiên ra - Thế nào là vô lý? - Vũ Thiên nhìn Băng Di với ánh mắt cầu khẩn - Chính anh là người đề nghị cưới chị của tôi giờ lại chạy đến đây nói nhăng nói cuội muốn ở cạnh tôi, vậy chị của tôi sẽ như thế nào? Chị ấy cũng yêu anh cơ mà, chị ấy không phải món hàng anh thích làm gì thì làm - Băng Di tức giận thực sự - Khánh Thi, cô ấy có gia đình riêng của mình rồi, cô ấy và Lý Cường đến với nhau rồi, họ còn có thêm 1 đứa con nữa rồi em không biết sao? - Vũ Thiên kìm nén không lớn tiếng - Tôi không biết, không cần biết - Băng Di nói cùn - Băng Di! Không nói đến chuyện ai thật ai giả, anh chỉ nói chuyện giữa 2 chúng ta, anh từ trước đến nay chỉ yêu duy nhất cô gái mang tên Tinh Mi, anh gặp em lúc đó em mang tên Tinh Mi mà đúng không? Anh yêu em từ thời điểm đó rồi, Hôm buổi tiệc đó người anh muốn tỏ tình là em, bộ váy Khánh Thi mặc hôm đó thực ra là anh chuẩn bị cho em nhưng không biêt làm sao lại bị tráo đổi, còn về việc anh đối xử tệ là lỗi tại anh, anh hiểu lầm em, lúc đó anh không chấp nhận được người mình yêu lại làm như vậy mới cáu giận, anh lấy vụ của Khánh Thi để làm cái cớ che đậy cảm xúc thật của mình. Em nghe không, từ trước đến nay anh vẫn chỉ yêu có em thôi, quay lại với anh có được không? - Vũ Thiên nói một cách thành khẩn, ánh mắt mong chờ nhìn Băng Di - Em..... - Băng Di bối rối quay đi, cô rối rắm lắm không biết phải xử lý như thế nào - Tiểu Di, anh đau khổ vậy chưa đủ làm em nguôi sao, 4 năm qua anh chật vật tim em vẫn chưa đủ bị trừng phạt sao? - Vũ Thiên xoay Băng Di lại đối mặt với mình - Không thể như vậy được - Băng Di lắc đầu cô không tin, Vũ Thiên chỉ đang lừa cô mà thôi - Tin anh đi có được không? - Vũ Thiên mềm mỏng ôm lấy Băng Di Reengggg - Không được - Băng Di bừng tỉnh khi có điện thoại reo, cô cảm ơn trời đất là tiếng điện thoại đã kéo cô về thực tại, giúp cô tỉnh táo lại lí trí của mình đẩy Vũ Thiên ra, cô cuongs cuồng tìm điện thoại. - alo, xin lỗi con vẫn đang đợi mẹ sao, chờ ở đó mẹ quay lại liền, để xem nào chờ khoảng 10p nhé - Băng Di nghe điện thoại liền vội vàng muốn chạy đi, cô đã tạm quên mất bé con của mình, cậu nhóc đã mượn điện thoại để gọi cho cô, cậu nhóc ra không thấy Băng Di đâu nên vẫn đứng chờ cô ở trung tâm thương mại - Em định đi đâu nữa, ai gọi cho em? - Vũ Thiên nghe Băng Di nghe điện thoại với giọng điệu nịnh nọt thì rất là khó chịu, đối phương là ai khiến cô nói kiểu ngọt ngào như vậy - Tôi còn có việc, nói chuyện sau đi, tôi tin chắc rằng anh đã tra ra chỗ ở của tôi rồi đúng không, vậy là khỏi sợ tôi bỏ trốn nữa rồi còn gì - Băng Di dựt tay khỏi tay Vũ Thiên mở cửa chạy ra ngoài Cạch - cho tôi đến TTTM mới khai trương S - Băng Di vẫy 1 chiếc taxi - Sao lại quay lại đó? Em đến gặp ai? Là đàn ông sao? - Vũ Thiên ngồi cạnh tra hỏi - Anh đi theo tôi sao? Tôi dã bảo sẽ không bỏ đi rồi mà - Băng Di quay qua cau mày - Anh không tin, chúng ta cùng đi - Vũ Thiên nắm chặt lấy tay Băng Di lấy cớ - Bác tài dừng xe, anh mau xuống đi, tôi nói không bỏ đi là không bỏ đi rồi - Băng Di thở hắt ra - Không cần dừng, cứ đi đi - Vũ Thiên lớn giọng - Rốt cuộc có đi hay dừng, cô cậu đừng làm loạn xe của tôi lên - tài xế lên tiếng chấn chỉnh - Đi đi ạ, cô ấy đang giận dỗi 1 chút thôi - Vũ Thiên cười nhẹ Băng Di cũng không thể cứ mãi đứng dây dưa cãi nhau qua lại với Vũ Thiên được, bé con đang chờ cô tuy bé con rất nghe lời và hiểu chuyện nhưng dù sao cũng là 1 đứa trẻ hơn 3 tuổi đứng 1 mình cũng có nhiều cái rất nguy hiểm - Buông ra - Băng Di giằng tay ra khi xuống xe - Không được, nhỡ em chạy mất thì sao? - Vũ Thiên làm mặt trẻ con - Nhìn phát ớn - Băng Di tỏ vẻ chán ghét quay đi kéo Vũ Thiên vào trong trung tâm thương mại - Em rốt cuộc đi gặp ai? Sao phải vội như vậy? - Vũ Thiên cau có khi nghĩ Băng Di đi gặp 1 người đàn ông khác - Bảo Bối! - Băng Di gọi lớn - Mami! Mami đi đâu mà lâu như vậy, con còn tưởng mami bỏ con rồi huhu - Thiên Bảo mếu máo khi nhìn thấy Băng Di rồi cậu nhóc òa khóc chạy đến ôm chầm lấy chân cô - Anh buông ra coi - Băng Di cáu gắt giằng tay Vũ Thiên ra, cô muốn ôm bé con vào lòng dỗ dành nhưng tay thì bị ai kia nắm chặt - Mami không thương con nữa sao? - Thiên Bảo ngẩng đầu mếu máo nhìn Băng Di - Không có, mami xin lỗi để con chờ lâu như vậy, Bảo Bối là bảo bối của mami sao mami bỏ con được - Tiểu Di, thằng bé này là con của em? Vậy ba nó là ai hả? - Vũ Thiên tối mặt đi - Mami, con không đòi tìm ba nữa đâu, mami không được bỏ con nhé - Thiên Bảo ngước qua nhìn Vũ thiên rồi nhìn Băng Di mếu máo - Bảo Bối ngoan, mami không bỏ con cơ mà, con là trái tim của mami sao mami bỏ con được - Băng Di ôm chặt lấy cậu nhóc quệt đi dòng nước mắt - Em không nghe anh hỏi gì sao? Cậu nhóc này là con của ai? - Vũ Thiên tức giận - Nó là con của tôi, anh chỉ cần biết thế là được rồi - Băng Di bế bé con trên tay đứng thẳng dậy - Mami, chú này là ai vậy? - Thiên Bảo đã nín khóc - Chú ấy là người lạ, chúng ta về thôi không cần quan tâm đến chú ấy làm gì - Băng Di quay người bế Thiên Bảo đi ra bãi đỗ xe - Hơn 3 tuổi lẽ nào... Nó là con của anh đúng không? - Vũ Thiên lầm bẩm rồi gọi lớn - Nó là con của tôi - Băng Di khựng lại rồi rảo bước nhanh hơn - Anh là ba của nó mà đúng không? Hơn 3 tuổi thì trùng khớp với khoảng thời gian em rời đi, chắc chắn anh là ba của nó rồi - Vũ Thiên không tốn công sức để đuổi kịp 2 mẹ con Băng Di - Mami, chú ấy nói thật sao? Chú ấy là ba của con sao? - Thiên Bảo trên tay Băng Di cũng thắc mắc - Không phải, con là con của Mami thôi - Băng Di lắc đầu kiên quyết từ chối mở cửa xe để cậu nhóc ngồi vào trong xe - Em đừng lừa anh nữa, chắc chắn thằng bé là con của anh rồi - Vũ Thiên chặn đầu Băng Di, trong lòng anh vui lắm - Ừm đấy, nó là con của anh rồi sao, tôi là người sinh ra nó nuôi nó đến bây giờ chứ không phải là anh - Em dám giấu anh, anh có quyền biết đến con mình chứ, anh đang rất giận đấy - Vũ Thiên làm vẻ tức giận - Giận càng tốt - Băng Di cười khẩy chui vào ghế lái khóa cửa xe lại - Này em đừng có vô lý như vậy có được không, mở cửa xe ra - Vũ Thiên vội gõ cửa xe Băng Di chẳng quan tâm khởi động lái xe rời đi - Mami chú ấy là ba của con thật sao ạ? - Thiên Bảo ngoái nhìn qua cửa kính - Con đã nói là không cần ba nữa rồi mà - Băng Di tức giận trợn mắt cảnh cáo bé con - Nhưng...nhưng..... - Nhưng cái gì? Mami đã bảo là ba con mà gặp sẽ bắt con khỏi mami cơ mà, chẳng lẽ con muốn rời xa mami sao? - Băng Di đe dọa - Con không muốn rời xa mami đâu - Thiên Bảo lắc đầu ngoan ngoãn ngồi lại, tuy miệng nói vậy nhưng cậu nhóc đã có xao động rồi Vũ Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế rồi, anh tìm địa chỉ rồi đến chỗ Băng Di ở Ting tong - Ai vậy ạ, mami cháu đi ra ngoài rồi, cháu không thể mở cửa cho người lạ được - Thiên Bảo ở trong nhà mở cửa sổ nói vọng ra - Bảo Bối! Là ba, ba là ba của con đây, mở cửa cho ba - Vũ Thiên vui mừng - Ba sao? - Thiên Bảo nghe vậy thì nhoài người ra ngoài nhìn rồi đi ra cổng nhìn Vũ Thiên ở ngoài với ánh mắt phán xét - Con mở cổng cho ba đi - Vũ Thiên nịnh nọt. - Sao chú chắc chắn chú là papa của con chứ, chứng cớ đâu, chú nhỡ là lừa đảo thì sao? - Cậu nhóc khoanh fay vênh mặt nói - Con xem, đây là sổ chứng nhận kết hôn của ba và mẹ con, ba mẹ còn có cả ảnh cưới đây này - Vũ Thiên ngồi xổm ở ngoài cửa đưa ảnh trên điện thoại cho cậu bé nhìn - Vậy sao bao nhiêu năm qua chú không tìm mami, mami không ở với chú chắc chắn chú không phải là người tốt - cậu nhóc trách móc - Bảo Bối, ba không biết là có con, không thì chắc chắn ba đã không để mẹ con đi mất, mà là mẹ con bỏ trốn mà - Vũ Thiên nhẹ nhàng nói - mở cửa cho ba được không? - Ba là Papa của con thật sao? - Tất nhiên rồi, đợi papa thuyết phục được mami của con quay về papa sẽ bù đắp cho con được không? - Vũ Thiên đưa tay qua song cổng xoa đầu Thiên Bảo - Vậy mai papa có thể đến trường mẫu giáo của con được không, ngày mai con có 1 hội thể thao các bạn đều có cả ba và mẹ đi cùng, con muốn cho các bạn ấy thấy con cũng có ba, ba của con rất đẹp trai và cao lớn - Cậu nhóc mắt lấp lánh nhìn Vũ Thiên - Tất nhiên rồi, papa chắc chắn sẽ đến, con mở cửa cho papa được không? - Vũ Thiên làm mặt khốn khổ - ở ngoài này rất nắng - Dạ được ạ - Thiên Bảo cười tươi đưa tay vặn ổ khóa, cổng là khóa tự động nên ở ngoài phải có mật mã mớ mở được còn ở trong thì có tay vặn để mở - Chúng ta vào nhà - Vũ Thiên kéo vali đi vào bế bé con lên đóng cổng đi vào nhà - Papa cao thật đấy lại còn thơm nữa - cậu nhóc cười vui sướng ôm chặt lấy Vũ Thiên - Bảo Bối, con có muốn ngày nào cũng được papa bế và chơi cùng con không? - Vũ Thiên dụ dỗ - Ba sẽ bắt con rời xa mami sao? - Cậu nhóc cảnh giác - Không phải thế, mà là 1 nhà có ba có mẹ và con ở cùng nhau như các bạn khác vậy đó - Vũ Thiên lắc nhẹ đầu - Thật sao? Vậy con phải làm gì ạ? - Thiên Bảo vui mừng - Con phải giúp papa thuyết phục mami nhé - Vũ Thiên cười tươi - Dạ được ạ - cậu nhóc gật đầu lia lịa Vũ Thiên chỉ đến 1 lú rồi rời đi trước khi Băng Di về, anh dặn bé con không được cho Băng Di biết anh đã đến đây Đây là lần đầu tiên bé con tham gia hội thể thao của trường, vốn hộ thể thao này sẽ có phụ huynh tham gia cùng con cái, bé con thì lại chỉ có Băng Di là mẹ tham gia cùng còn các bạn khác đều có cả ba và mẹ cùng tham gia, nhìn bé con có vẻ rất buồn vì chuyện này - Bảo Bảo, bạn nói hôm nay ba bạn sẽ đến cùng cơ mà, sao lại chỉ có mẹ bạn, bạn đúng là cậu bé nói xạo mà, vốn bạn không có ba chỉ có mẹ mà thôi plè - mẫy bạn nam khác chế nhao bé con - Không phải tớ cũng có ba, ba tớ rất đẹp trai các cậu không được nói tớ thế, ba tớ đang đến, chắc chắn sẽ đến - bé con hét lên, cậu nhóc ấm ức mà mếu máo - Các con sao lại nói bạn thế, thế là hư nghe không, xin lỗi cô và bé, bọn trẻ chưa hiểu hết chuyện nên nói lung tung - Ba mẹ của bọn trẻ đó cười ái ngại cúi đầu xin lỗi - Dạ vâng, không sao đâu ạ - Băng Di cười mỉm, cô ngồi xổm xuống - Mami! Mami gọi papa đến được không, hôm trước các bạn nói con là đồ con hư nên không có ba, con đã nói với các bạn đấy hôm nay chắc chắn ba con sẽ đến, không có ba các bạn ấy sẽ hế nhạo con - bé con mếu máo tay dụi mắt - Mami xin lỗi con - Băng Di bối rối không biết làm thế nào, cô thấy rất có lỗi với bé con - Bảo Bối! Papa đến rồi - Vũ Thiên đi tới còn cầm theo 1 con gấu to, cười rạng rỡ đưa tay ra như chờ bé con nhào đến - Papa! - Bé con vui mừng chạy đến ôm lấy Vũ Thiên, cậu nhóc khóc lớn - con còn tưởng papa không đến nữa chứ huhu - Bảo Bối! Con là nam nhi đại trượng phu mà sao lại khóc nhè rồi, chẳng phải papa đã đến rồi sao, papa đến muộn là vì đi mua quà cho con này, 1 con gấu to bự làm phần thưởng nếu hôm nay con giành chiến thắng - Vũ Thiên xuất hiện trong bộ đồ lịch lãm tất nhiên thu hút ánh nhìn của nhiều người - Con không khóc nữa, papa đi theo con, con phải cho các bạn thấy họ sai rồi - bé con nín khóc kéo tay Vũ Thiên đến trước đám bạn chế nhạo mình - Các bạn nhìn đi, tớ không nói xạo, đây là ba cửa tớ, ba tớ đẹp trai hơn ba của các bạn, cao hơn ba của các bạn, giỏi hơn ba của các bạn, các bạn mới là những đứa trẻ xấu, bắt nạt tớ - Thiên Bảo vỗ ngực lên mặt - Được rồi, Bảo Bối, các bạn cũng không cố ý đâu, con tha thứ cho các bạn nhé, các bạn cũng xin lỗi bạn Thiên Bảo được không - Vũ Thiên cười nhẹ khuyên giải lũ trẻ - Bọn mình xin lỗi bạn, cháu xin lỗi chú ạ - bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời - Sao anh biết được mà đến đây? - Băng Di đi đến hồ nghi hỏi - Linh cảm thấy vậy - Vũ Thiên nhún vai - Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ - Băng Di bối rối nhìn đi chỗ khác - Chuẩn bị đến giờ rồi kìa - Vũ Thiên nắm tay Băng Di và bế bé con đến chỗ xếp hàng - Anh định mặc như này mà lăn lộn sao? - Băng Di nhìn áo sơmi trắng mà chẹp miệng - Dù sao cũng chỉ là 1 bộ đồ thôi - Vũ Thiên nhún vai cởi áo khoác bung cúc ngực và xắn tay áo lên đến khuỷu - Nhìn papa thật soái - Thiên Bảo giơ tay khen ngợi - Ba của con mà - Vũ Thiên cười tươi - Ba tên là gì? - bé con giờ mới nhớ hỏi tên Vũ Thiên - Ba tên Vũ Thiên - Vũ Thiên cười nhẹ - Hóa ra là vậy, tên của con là lấy từ tên của papa, tên con con là Thiên Bảo, mọi người bảo ý nghĩa tên của con là báu vật trời ban nhưng mẹ bảo không phải tên của con chỉ là bảo vật mà Thiên ban cho thôi - bé con hớn hở nói - Con đừng nói lung tung nữa đi - Băng Di thật không ngăn được cái mồm chích chòe kia lại mà - Vậy hả? - Vũ Thiên cười tươi trong lòng 1 cỗ vui mừng Kết thúc ngày hội thể thao, chiếm vị trí số 1 là Thiên Bảo, nhờ tất cả vào sự lăn xả của Vũ Thiên, chứ mẹ con Băng Di gần như chỉ là vật trang trí mà thôi, ví dụ như chạy bế tiếp sức người ta là ba bế con rồi truyền cho mẹ bế con nhưng Vũ Thiên thì bế bé con chạy đến chỗ Băng Di vác luôn cả Băng Di chạy.
|
Sau hôm đó Vũ Thiên thấy cũng tiến triển thêm được 1 chút, anh lên kế hoạch của riêng mình, đem trả phòng khách sạn, trả xe ôtô đã thuê, bắt taxi đến nhà Băng Di, tất nhiên có sự tiếp sức của bé con nên anh vào được nhà ngon lành. Băng Di về đến nhà thấy có giày lạ ở ngoài cửa liền mặt tái mét chạy vào trong nhà, cô khựng lại khi thấy Vũ Thiên với bé con đang chơi với nhau rất vui vẻ. Băng Di nhìn chiếc vali ở góc tường mặt tối sầm đi - Ai cho anh vào đây? - Băng Di quát lớn - Tiểu Di! Là anh bảo con mở cho anh - Vũ Thiên và Thiên Bảo dừng mọi hành động quay qua nhìn Băng Di - Bảo Bối, con hư vậy sao? Mẹ đã dặn con khi mẹ không có nhà tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ cơ mà - Băng Di quay ra trách mắng bé con - Nhưng...nhưng mà papa không phải người lạ mà - Cậu nhóc lý luận - Anh mau ra ngoài cho tôi - Băng Di đi đến kéo Vũ Thiên đi ra ngoài không quên kéo cả vali đồ của anh - Tiểu Di, anh đi qua đây bị trộm cướp mất túi đồ nhỏ trong đó có cả giấy tờ tùy thân rồi, em đuổi anh đi anh sẽ không có chỗ nào để ở nữa đâu - Anh có chỗ nào để đi hay không thì mặc kệ anh, ra khỏi nhà của tôi - Băng Di đẩy Vũ Thiên ra khỏi nhà đóng chặt cổng lại - Rốt cuộc em giận anh vì cái gì, về Khánh Thi thì cô ấy cũng đã có hạnh phúc mới rồi, anh nói anh yêu em rồi, vì cớ gì em vẫn không chấp nhận tha thứ cho anh - Vũ Thiên nói trong bất lực, anh không hiểu vì sao Băng Di lại cố chấp như vậy, rõ ràng mọi khúc mắc đều đã được gỡ gạc rồi cơ mà, sao cô vẫn không chịu tha thứ cho anh Băng Di quay lưng với Vũ Thiên ngập ngừng vài giây rồi nhiw không nghe thấy đi vào nhà - Anh sẽ đứng đây chờ em tha thứ cho anh, anh nói rồi đó, anh sẽ không rời đi đến khi nào em chấp nhận tha thứ cho anh - Vũ Thiên lớn tiếng gọi theo Băng Di cô không phải hận thù gì Vũ Thiên, cũng chẳng giận hờn gì cả chỉ là cô sợ thôi, sợ lúc cô yếu lòng rồi Vũ Thiên lại thay đổi 180 độ như ngày trước, sợ khi cô buông xuôi yêu anh rồi sẽ lại phải đau đớn gồng mình chống chọi sự nhớ nhung, quàn quại trong đau khổ mà thôi - Mami, papa vẫn đang đứng ở ngoài cổng, trời tối rồi hay cho papa vào nhà đi ạ? - Thiên Bảo cứ ở cửa sổ ngó nhìn ra cổng suốt - Con đi tắm đi, mẹ nấu sắp xong cơm rồi - Băng Di coi như không nghe thấy - Dạ vâng - Cậu nhóc ảo não đi lên phòng - Mami! Papa ở ngoài kia cũng chưa được ăn gì, nhỡ papa đói quá ngất xỉu thì sao? Hay chúng ta cho papa vào đi - Con mau ăn đi, mẹ còn phải làm việc nữa - Băng Di vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì - Có lẽ trời sắp mưa rồi đó ạ, nhỡ papa ở ngoài đó bị ốm thì sao ạ - Con đánh răng để chuẩn bị đi ngủ chưa? - Băng Di vẫn làm lơ những câu nhắc của bé con - Mami, sao mami lại lơ lời con nói, papa vẫn đứng ở ngoài kìa - Thiên Bảo đứng ở cửa sổ ngó ra ngoài - Bảo Bối không phải mami đã nói rồi sao, nếu ba con đến sẽ bắt mẹ con ta phải xa nhau, con muốn nhu vậy sao? - Băng Di nhẹ nhàng nói - Mami nói dối, papa nói là không phải đến để đưa con đi mà là muốn mami và con về ở với papa, 3 chúng ta ở với nhau không được sao? - Con từ bao giờ đã không nghe lời của mami nữa vậy, mau đi ngủ đi - Băng Di đưa cậu nhóc về phòng làm mặt nghiêm nghị - huhu mami không thương con nữa rồi, mami mắng con - Thiên Bảo òa khóc Cạch - Anh định đứng đây đến bao giờ? Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng trộm gọi báo cảnh sát tôi không chịu trách nhiệm đâu, về đi - Băng Di đi ra ngoài cổng, bé con khóc lóc quá cô đành đi ra ngoài này nói chuyện với Vũ Thiên, cô muốn anh rời đi như vậy bé con mói không viện cớ mà quấy nữa - Anh nói rồi anh sẽ không đi đến khi em tha thứ cho anh, với lại anh bảo anh bị cướp mất túi bên trong có ví tiền và giấy tờ tùy thân, không thể đi đâu được cả - Vũ Thiên làm vẻ tội nghiệp - Hừm, tiền đây, đủ để anh bắt taxi về khách sạn chỗ anh ở đấy, mất ví thì báo cảnh sát - Băng Di đưa cho Vũ Thiên 1 ít tiền - Anh nói rồi anh không đi - Vũ Thiên lắc đầu kiên quyết - Vậy thì mặc xác anh - Băng Di cáu gắt đóng sầm cổng đi vào trong nhà Ầm ào ào Băng Di vừa tắm xong đi ra ngoài trời đổ mưa lớn, có sấm sét nữa Băng Di sợ bé con giật mình dậy liền ghé qua phòng bé con xem thấy cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành Băng Di mới yên tâm đi ra. Trời mưa to như vậy chắc chắn Vũ Thiên cũng không ngốc mà đứng dầm mưa đâu, Băng Di trong lòng đinh ninh như vậy nhưng cô vẫn làm trái suy nghĩ của mình đi ra ban công nhìn xuống ngoài cổng kiểm tra. Cô trợn mắt nhìn bóng dáng cao lớn kia vẫn đứng dưới góc độ mưa không hề rời đi, vội vàng đi xuống nhà lấy ô chạy ra ngoài sân mở cổng - Anh bị điên sao, mưa như vậy vẫn còn đứng đây - Băng Di đi tới che ô cho Vũ Thiên - Anh nói rồi sẽ đứng đây chờ em sẽ không đi đâu cả - Vũ Thiên vuốt nước trên mặt nói - Hừm vào nhà đã - Băng Di thở hắt ra né người chừa cho Vũ Thiên đường đi vào - Em cho anh vào nhà là tha thứ cho anh rồi đúng không? - Vũ Thiên vui mừng kéo vali vào theo Băng Di vào nhà - Mơ tưởng - Băng Di bĩu môi cất ô - Anh nói rằng sẽ đứng đó đến khi em tha thứ, chính vì vậy em ra cho anh vào nhà chính là tha thứ cho anh rồi - Vũ Thiên lý luận - Đi theo tôi, dưới này chỉ là phòng vệ sinh thôi, có vali thì chắc chắn có quần áo - Băng Di bước lên cầu thang Cô dẫn Vũ Thiên về phòng của mình, nhà có 2 phòng, phòng của bé con thì bé con đang ngủ rồi, chỉ còn phòng của cô có thể dùng thôi - Anh vào tắm qua đi, tôi đi lấy chăn, hôm nay anh ngủ ở phòng khách đi - Băng Di chỉ phòng tắm cho Vũ Thiên - Anh làm trò gì vậy, buông tôi ra - Băng Di cố đẩy Vũ Thiên ra khi anh bất ngờ đến ôm trầm lấy Băng Di làm cô không kịp né - Để yên được không? Anh đang rất lạnh - Vũ Thiên kiếm cớ - Lạnh thì đi tắm đi - Băng Di trừng mắt - Phì em nghĩ em trừng mắt ai sợ - Vũ Thiên bật cười - Kệ tôi, buông ra - Băng Di gắt - Không buông, cả đời cả kiếp này cả kiếp sau sau sau nữa anh cũng không buông - Vũ Thiên kiên quyết ôm chặt lấy Băng Di, người anh lạnh toát cô cảm nhận được qua tiếp xúc da với anh - Anh.... - Tiểu Di, anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều, hãy cho anh được bù đắp lại những tổn thương đó cho em được không, chúng ta giờ không chỉ có chúng ta nữa còn có con của chúng ta, đừng vì chuyện của 2 chúng ta mà làm con mình bất hạnh được không? Là do anh ngu ngơ không nhận ra tình cảm của em, lại nhát gan không bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài cho em thấy khiến em chịu khổ rồi, hãy để anh bù đắp tất cả lỗi lầm được không? - Tôi.... - Tiểu Di, ngày anh tình cờ gặp em, anh luôn tin đó là duyên số, anh dần thích em rồi yêu em, rất nhiều lần anh đến tìm em muốn đi chơi cùng em nhưng hết lần này đến lần khác mẹ em lấy cớ rồi đẩy Khánh Thi đi với anh, đêm tiệc hôm đó anh đã lên kế hoạch và chuẩn bị rất kĩ để tỏ tình với em, thậm chí để phân biệt được em và Khánh Thi anh đã chuẩn bị đồ cho riêng 2 người không ngờ rằng bộ đồ đãng nhẽ là để em mặc lại là Khánh Thi mặc mất anh không biết mới tỏ tình nhầm người, những lời đêm đó thực chất là dành cho em. Chuyện kết hôn, thực chất là anh viện cớ đó để được kết hôn với em, dù thế nào anh cũng muốn giữ em ở bên cạnh mình mới làm vậy, chỉ có cách đấy mới giữ được em, nên khi tìm thấy Khánh Thi anh mới giấu diếm vì sợ khi em biết đã tìm được cô ấy rồi em sẽ bỏ đi, không ngờ đến em lại dứt khoát như vậy - Vũ Thiên ôm chặt lấy Băng Di vùi đầu vào cổ cô, hơi ấm này, mùi hương quen thuộc này bao nhiêu lâu rồi anh mới được ôm trong lòng - Tiểu Di! Anh thực sự rất yêu em, em tha thứ cho anh được không, em không tha thứ cho anh thì cả đời này tim anh sẽ không được yên ổn nó sẽ đau vì nhớ đến em mãi thôi, chúng ta gạt bỏ tất cả chuyện cũ cùng nhau sống được không? - Vũ Thiên ôm ghì chặt, anh sợ khi buông lỏng thì Băng Di sẽ biến mất Băng Di cô là người rất dễ mềm lòng, trong lí trí thì lúc nào cũng nhủ phải cứng rắn nhưng như những lần trước chỉ cần Vũ Thiên quan tâm thì cô đều gạt bỏ tất cả mà tha thứ, bậy giờ cũng vậy chỉ với 1 cái ôm chặt ấm áp và những câu thành khẩn nhẹ nhàng Băng Di đã dơ tay đầu hàng rồi - Anh nói anh yêu tôi là thật chứ? - Băng Di nói trong nước mắt, giờ cô chỉ cần xác nhận đúng 1 việc này thôi, cô đã chấp nhận tha thứ nghĩa là cô bất chấp quay lại sau này có ra sao, đau khổ thế nào cô sẽ gánh chịu - Thật, anh yêu em, anh yêu em, rất rất yêu em - Vũ Thiên nhắc đi nhắc lại - Vậy là được, chỉ cần thế thôi - Băng Di nhắm mắt đưa tay lên ôm lấy Vũ Thiên, đây như hành động tha thứ hết thảy cho anh rồi - Em tha thứ cho anh thật sao, sẽ quay lại với anh đúng không? - Vũ Thiên mừng rỡ buông Băng Di ra nhìn thẳng vào cô - Vậy còn không hiểu thì thôi - Băng Di đỏ mặt quay nhìn đi chỗ khác - Cảm ơn em, tiểu Di! - Vũ Thiên nâng cằm Băng Di cho cô đối diện nhìn thẳng anh, ôm cô sát gần mình muốn cúi xuống hôn cô Cạch - Mami! Sấm to quá làm con tỉnh giấc - Lúc này bé con mở cửa đi vào tay dui mắt mếu máo, Băng Di nghe tiếng cửa mở vội đẩy Vũ Thiên ra 2 người lúng túng như bị phát hiện làm chuyện xấu - Ah để mami về phòng với con để con ngủ tiếp ha - Băng Di đi đến bế bé con lên - Papa! Mami cho papa vào rồi sao? - Ừm, Bảo Bối đi ngủ đi, papa dính nước mưa phải đi tắm đã ha - Vũ Thiên cười cười lấy quần áo, cậu nhóc còn ngây thơ như vậy anh muốn trách tội phá bĩnh chuyện tốt của anh cũng không trách được, chỉ là mặt anh có chút gượng gạo - Để em cho Bảo Bối ngủ xong sẽ chuẩn bị ít cơm cho anh, cứ tắm đi người dính nước mưa lâu sẽ bị cảm - Băng Di bế bé con về phòng Vũ Thiên tắm xong xuống nhà thấy Băng Di đang cặm cui hâm nóng đồ ăn, anh tí ta tí tớn sấn sổ đến ôm cô từ phía sau - Anh tránh ra 1 chút đi - Băng Di chẹp miệng - Cứ bị dính lấy em ấy - Vũ Thiên nhăn nhở cúi đầu hôn ở cổ Băng Di - Ăn đi không em đổ hết đi đó - Băng Di đẩy Vũ Thiên ra đem đĩa đồ ăn đặt ra bàn tháo tạp dề - Đúng là hương vị này rồi - Vũ Thiên vừa ăn vừa tấm tắc, từ khi Băng Di rời đi anh mới phát hiện ra nhiều thứ, cơm thường ngày anh ăn là do Băng Di nấu, cà phê anh uống lúc ở nhà cũng là Băng Di pha, quần áo mỗi sớm anh mặc đi làm cũng là cô chuẩn bị. Khi Băng Di rời đi lúc đó thói quen đã ăn sâu vào trong Vũ Thiên, mỗi sớm dậy đi làm sẽ có bộ đồ thẳng thớm chuẩn bị sắn nhưng rồi anh phải tự chuẩn bị, đồ ăn cũng không giống như cũ, cà phê dù pha thế nào cũng không đúng vị trước đó, anh hỏi Dì Lý thì mới biết được tất cả trước đó là một tay Băng Di làm vậy mà anh cứ vô tâm dày vò cô Ting tong - Muộn như này rồi ai còn đến nữa nhỉ - Băng Di nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài kiểm tra Cạch - Xin chào, anh Young Huyn, có chuyện gì không? - Băng Di ra kiểm tra thì là 1 người hàng xóm cạnh nhà của cô - Ah chiều đi làm về tôi thấy 1 người đàn ông cứ đứng mãi ngoài cổng nhà cô, đứng rất lâu, tôi để ý mấy đi ra đều thấy tên đó đứng đấy, giờ tôi không thấy tên đó đâu sợ hắn đã lẻn vào nhà cô nên gọi kiểm tra xem thế nào - chàng trai kia cười nhẹ nói - Ah cảm ơn anh đã quan tâm ạ - Băng Di cười nhẹ tỏ lòng cảm ơn - Không có gì, tại cô sống ở nhà có mỗi 2 mẹ con cũng không an toàn lắm nên tôi quan tâm thôi, dù sao cũng là hàng xóm - Anh chàng kia gãi đầu cười nhẹ - Vợ ơi! Ai vậy? Này anh là ai? Muốn gì, đây là vợ của tôi, anh đừng hòng tán tỉnh cô ấy - Vũ Thiên sớm đã đi theo Băng Di ra, nghe 2 người họ xì xà xì xồ tiếng Hàn anh không hiểu nhưng nhìn thái độ và hàng động của tên kia anh đánh hơi được mùi anh ta thích Băng Di nên xông ra nói 1 tràng bằng tiếng anh, cố ý kéo Băng Di ôm gần để chứng minh thân thiết - Anh bảo anh là chồng của cô ấy sao? Để cô ấy 1 mình nuôi con bao nhiêu năm vậy mà còn lên mặt, đúng là đàn ông tồi - anh chàng kia cũng đáp trả bằng tiếng anh - Anh nói cái gì cơ - Vũ Thiên định xông vào đánh anh chàng kia may mà Băng Di ôm can ngăn kịp - Anh thôi đi, mau đi vào nhà, xin lỗi anh nhé anh ấy hơi nóng tính, dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến mẹ con tôi, tôi xin phép - Băng Di cúi chào xong kéo Vũ Thiên vào nhà - Em nói đi, anh ta hàng xóm kiểm gì mà dùng ánh mắt si tình như vậy nhìn em chứ, đáng lẽ phải để anh đánh anh ta 1 trận - Vũ Thiên vẫn sôi máu - Anh mà đánh anh ta thì lên đồn cảnh sát em sẽ không đến giải quyết đâu đấy, với cả anh ta nói đúng mà - Băng Di cười đểu đi vào bếp - Em cũng nói vậy sao? Là do em bỏ trốn khiến anh vất vả tìm kiếm mà, nếu em ngoan ngoãn làm vợ hiền bên cạnh anh thì có phải chịu khổ nuôi con 1 mình đâu, sao giờ anh lại mang mác đàn ông tồi vậy chứ? - Vũ Thiên ầm ĩ - Anh có thôi đi không, bé tiếng cho con ngủ, ăn xong rồi thì tự rửa bát đi, em đi khóa cửa, anh đêm nay ngủ với bảo bối đi - Băng Di nhắc nhở rồi đi khóa cửa lẻo Cạch - Ưm.... - vừa ra khỏi phòng tắm sau khi đánh răng Băng Di bị áp sát tường cưỡng hôn - Anh làm trò gì vậy, đã bảo qua phòng bảo bối ngủ đi cơ mà - Băng Di vỗ mạnh vào vai Vũ Thiên cảnh cáo - Anh nhớ em - Vũ Thiên nâng cằm Băng Di lên tiến gần áp môi hôn xuống 1 nụ hôn sâu Băng Di dần bị cuốn theo những nụ hôn sâu ngọt ngào của Vũ Thiên, cô là vậy mỗi lần đối mặt với Vũ Thiên lúc nào cô cũng thua, chỉ cần hành động quan tâm là người cô đã mềm nhũn ra rồi - Chào buổi sáng, em yêu - Vũ Thiên nằm đó nhìn Băng Di với biểu cảm hưởng thụ - Đồ đểu - Băng Di cáu tiết phát vào ngục anh 1 cái - Đểu chỗ nào, anh nhớ em đã rất phối hợp - Vũ Thiên cười ma mãnh - Hứ, không thèm đôi co với anh - Băng Di quay đầu đi làm vẻ dỗi - Bé yêu, đừng dỗi anh bù cho - Vũ Thiên xoay người đè lên trên Băng Di cười đểu cáng - Anh sung quá ha - Băng Di bĩu môi - Bị cho ăn chay bao nhiêu năm rồi sao mà không sung được, chúng ta làm đứa nữa đi - Vũ Thiên mắt sáng quắc - lần này là 1 tiểu công chúa được không? - Làm như dễ lắm ấy - Băng Di bật cười - không phải thể lực anh rất tốt sao? Mói đó mà đã có bảo bối rồi đấy thôi - Vũ Thiên cúi xuống định hôn Băng Di Cạch - Mami! sắp đến giờ con đến trường rồi, mami không định đưa con đến trường ạ. Oopsi! Con chưa thấy gì hết - bé con đi vào vội đưa tay che mắt đi ra ngoài - Anh thấy chưa, xuống đi - Băng Di đá Vũ Thiên xuống vớ lấy đồ quấn chăn chạy vào phòng tắm mặc đồ - Thật là, sau phải chấn chỉnh lại bảo bối mới được toàn phá chuyện tốt của ba mẹ không hà - Vũ Thiên chẹp miệng bình tĩnh mặc đồ Vũ Thiên cùng Băng Di đưa bé con đến trường rồi đưa cô đến chỗ làm luôn - Anh định đi bằng gì đến chỗ làm? Hay lấy xe em mà đi luôn đi - Băng Di chẹp miệng - Ừ, chiều tan sẽ qua đón em - Vũ Thiên gật nhẹ đầu, đưa tay qua nắm lấy tay Băng Di - Công ty lập trụ sở ở Hàn Quốc này tất cả nhân viên cốt lõi sẽ qua hộc trợ ổn định khoảng 6 tháng, còn anh chỉ qua đây 1 tháng thôi, lúc đó chúng ta cùng về nước nhé, thủ tục nhập học cho bảo bối khi về nước anh sẽ lo hết, cả thủ tục cần thiết trước khi về nước của 2 mẹ con anh cũng sẽ cho người xử lý được không? - Vũ Thiên nhìn qua Băng Di siết nhẹ tay - Cái đó, để em có chút thời gian suy nghĩ được không? Chiều về sẽ trả lời cho anh - Băng Di ngập ngừng - Ừm - Vũ Thiên đưa tay lên hôn nhẹ lên mu bàn tay Băng Di Băng Di biết mình ngập ngừng như vậy cũng không đúng, bởi vì cô đã chấp nhận tha thứ cho Vũ Thiên thì chắc chắn chuyện về nước là điều đương nhiên, chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị rõ tâm lí để về nước mà thôi 'chiều chúng ta đón bảo bối rồi qua nhà ba mẹ nuôi của em nhé' sau nửa ngày suy nghĩ lấy lại tinh thần Băng Di mới nhắn cho Vũ Thiên 1 tin nhắn
|