[ Reng..reng..]
Đang dùng bữa sáng cùng mẹ con Uyển Đình chuông điện thoại của anh vang lên, nhìn lướt qua màn hình là chữ "BA" to hiện lên, anh cầm điện thoại rồi nói với cô..
- Em và con cứ ăn trước anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, là ba gọi đến..
- Dạ.. anh mau nghe máy đi..
Bạch Tử Thiên khẽ cười rồi đi ra sân nghe điện thoại, vừa mở máy đầu dây bên kia đã như tát nước vào mặt..
[ Tử Thiên con đang làm cái quái gì vậy hả giá cổ phiếu của công ty đang không ngừng giảm kia kìa, con đang ở đâu tại sao lại không đến công ty]
- Ba không cần lo. Con đã có cách giải quyết rồi. Ba kêu mẹ gọi Hân Nhiên đến đó đi cô ta đi cả đêm qua không về, một chút con sẽ đến sau.
[ Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện cổ phiếu công ty rớt giá hả?]
- Con đã nói là có cách giải quyết rồi, ba đừng lo..
[ Tút. tút. tút.tút]
Cuối câu nói của anh là một tràng tiếng tút dài vang lên bên đầu dây bên kia.
Bạch Tử Phong bực dọc đặt điện thoại lên bàn rồi cau có nói..
- Tử Thiên bảo em gọi Hân Nhiên đến đây. Nó đi cả đêm qua không về..
- Chắc là con bé buồn chán nên về Lục Gia chơi thôi mà..
Trang Nhã Linh trả lời qua loa rồi đứng dậy định đi ra ngoài..
- Nhã Linh à.. anh thấy chuyện lần này không đơn giản như em nghĩ đâu.. Từ sau chuyện tiểu Thư nhà họ Yên đến nay đã gần bốn năm rồi nó không trở về Bạch Gia dù là một lần nhưng lần này Tử Thiên nó lại chịu quay về chắc chắn là có chuyện rất quan trọng..
- Em biết rồi. Em sẽ gọi cho Hân Nhiên đến..
- ---------------
Chiếc xe Maybach màu đen huyền thoại của anh dần dần tiến vào trước cổng đại sảnh, trên xe một lớn một nhỏ bước xuống từ gương mặt cho đến phong thái đều giống nhau như đúc khiến ai nhìn vào đều không khỏi bất ngờ..
- Tử Thiên đứa bé này là...
Vừa nhìn thấy tiểu Bảo, Trang Nhã Linh đã đứng dậy sững sốt nhìn anh dò hỏi..
- Chuyện này không quan trọng. Nói chuyện chính trước đi.
Bạch Tử Thiên thờ ơ đáp trả bà rồi cúi xuống nhìn tiểu Bảo giọng nói nhẹ đi vài phần..
- Tiểu Bảo con ra vườn tự chơi đồ chơi chờ ba một chút có được không? Xong việc ba lập tức ra đó bế con vào..
- Dạ được ạ..
Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời anh rồi quay qua cúi đầu chào Bạch Tử Phong và Trang Nhã Linh sau đó đi ra ngoài..
- A Đào chị đi theo chơi với tiểu Bảo đi.
Bạch Tử Thiên nhìn qua A Đào nói rồi ngồi xuống sô pha đối diện Trang Nhã Linh thản nhiên hỏi..
- Người đâu?
- Ý con là Hân Nhiên?
Bạch Tử Thiên nhún vai rồi uống một ngụm trà..chờ bà nói tiếp
- Mẹ có gọi nhưng liên lạc không được, người bên Lục Gia cũng không gọi được cho bất cứ ai..Không biết con bé có xảy ra chuyện gì không..??
Nhìn nét mặt lo lắng của mẹ mình anh liền cười nhạt rồi cợt nhã lên tiếng..
- Cô ta chết rồi..
- Chết rồi? Con đang nói gì vậy Tử Thiên?
- Con nói là cô ta chết rồi, chết ngộp trong một đống tiền khổng lồ của Bạch Gia...
Anh thong thả đáp trả bà, đặt ly trà xuống bàn nét mặt vẫn chẳng có tia nào nghiêm trọng..
- Tử Thiên con đừng vòng vo nữa được không nhanh nói rõ đi..
Bạch Tử Phong cũng chẳng kiên nhẫn được lâu ông lên tiếng hối thúc..
- Ba mẹ tự xem đi..
Bạch Tử Thiên đẩy điện thoại đang phát một đoạn video chứa cảnh ti tiện của Lục Hân Nhiên cùng một tên đàn ông về phía Trang Nhã Linh,
Xem đoạn clip mà mặt bà càng lúc càng trắng, cuối clip lại được chuyển qua một đoạn ghi âm tự động phát ..
[ Giám đốc Mạc chuyện lần này nhất định phải thành công không được thất bại, em đã nhẫn nhịn suốt một năm trời chỉ chờ đến cái ngày Bạch Tử Thiên tán gia bại sản ]
[ Hân Nhiên cũng nhờ có em tráo được một số giấy tờ quan trọng nếu không thì cũng không nhanh đến vậy, em cứ yên tâm, tình hình nội bộ trong công ty đã loạn hết cả lên rồi, từ tay kế toán anh và cô ta cũng thu được không ít đâu, đủ để hai ta ăn sung mặc sướng cả đời rồi, chờ thêm vài ngày nữa anh sẽ đưa ra tin đồn rằng Tập Đoàn BẠCH ĐỈNH THIÊN chỉ là cái vỏ rỗng lôi kéo các cổ đông nhỏ bán ra cổ phiếu với giá thấp, sau đó thì chúng ta lại mua vào và dùng đó tống tiền cái tên Bạch Tử Thiên kia, chắc chắn anh ta sẽ thu mua lại thôi nếu không thì chúng ta lại đường đường chính chính tiến sâu vào BẠCH ĐỈNH THIÊN lần nữa rồi, anh ta sẽ không để con sâu làm sầu nồi canh đâu, em yên tâm đi]
[ Bộp]
Chiếc điện thoại trên tay Trang Nhã Linh đã yên vị dưới sàn nhà, bà thẩn thờ như người mất trí sau cú sốc tinh thần nặng nề vừa xảy ra.
Là chính tay bà đã dẫn sói vào nhà, chính bà đã hại Bạch Gia lụng bại trong phút chốc chỉ vì muốn ép buộc con mình nhanh chóng tìm người nối dỗi..
- Ba mẹ yên tâm, con đã biết từ sớm nên đã dàn xếp ổn thỏa từ trước, các cổ đông bán cổ phiếu ra lần này xem như là thử lòng trung thành của họ đối với BẠCH ĐỈNH THIÊN vậy. Con đã thu mua lại tất cả,còn đôi gian phu kia bây giờ chắc cũng đã vào đồn vì tội đục khoét chiếm dụng của công rồi..
- Tử Thiên cũng may là con luôn nhạy bén đề phòng nếu không ải này e là khó mà qua..
Bạch Tử Phong khẽ thở dài rồi nhìn qua Trang Nhã Linh nhẹ giọng an ủi..
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đừng tự trách mình nữa..
- Không...rõ ràng em đã điều tra rất kỹ về thân thế của cô ta rồi mà không thể nào lại như vậy được..
Thấy Trang Nhã Linh dần mất bình tĩnh Bạch Tử Phong liền đến ngồi cạnh ôm bà vào lòng..
- Đúng là mẹ đã điều tra rất kĩ nhưng cô ta lại che giấu rất giỏi. Lục Hân Nhiên thực chất không hề mang dòng máu của Lục Gia cô ta chỉ là con riêng của Lục Lão Phu Nhân mà thôi, sau khi biết chuyện Lục Gia đã tống cổ cô ta ra đường vì muốn giữ chút mặt mũi cho vợ mình nên Lục Cảnh Lương đã bịt kín mọi tin tức rồi. Cô ta từ đầu đã bắt tay với mẹ mình lừa gạt mẹ nhằm để con gái bà ta được vào nơi cao sang phú quý, nhưng nửa đường lại không chịu nổi sự lạnh lùng của con mà rẽ sang hướng khác. Mẹ thấy không? Dù mẹ có sai bao nhiêu lần thì ba vẫn yêu thương mẹ. Đó mới là tình yêu thật sự.
- Mẹ xin lỗi, tất cả đều tại mẹ.. Nếu trước đây mẹ không ngăn cản con và Uyển Đình thì chắc có lẽ bây giờ mẹ đã được bế cháu rồi. Hết lần này đến lần khác mẹ liên tục phạm sai lầm..Mẹ...
Trang Nhã Linh ôm ngực trái đau đớn, những nếp nhăn trên khóe mắt mà đã lấm lem nước.. Có lẽ sau chuyện này bà sẽ cảm thấy áy náy với chính con trai mình cả đời..
- Mọi chuyện cũng đã qua rồi, hiện tại mẹ hãy bù đắp lại cho cháu nội và con dâu của mẹ đi, vẫn còn kịp..
Bạch Tử Thiên cười nhẹ rồi đi ra ngoài bế tiểu Bảo vào..
Bạch Tử Phong và Trang Nhã Linh nhìn chằm chằm vào tiểu Bảo và anh bằng ánh mắt hỗn tạp xen lẫn nhiều thứ cảm xúc..
Bạch Tử Thiên đặt cậu bé đứng trước mặt hai người họ ngọt ngào nói với tiểu Bảo..
- Tiểu Bảo đây là ông bà nội.. con mau thưa ông bà đi..
Cậu bé nhìn Bạch Tử Phong nhìn sang Trang Nhã Linh rồi quay lại nhìn Bạch Tử Thiên ánh mắt dè dặt..
Thấy anh mỉm cười khẽ gật đầu cậu bé mới nhìn hai người họ cúi nhẹ đầu..
- Tiểu Bảo thưa ông nội, thưa bà nội ạ...
- Tử Thiên đây là....
Trang Nhã Linh nước mắt rơi lã chả nhìn anh nghẹn ngào..
- Tiểu Bảo là con của con và Đình Đình, cô ấy đã tự mình nuôi nấng thằng bé suốt bốn năm nay..
- Giống. Đúng là rất giống..
Bạch Tử Phong cười ôn nhu khóe mắt ông cũng hơi đỏ vì xúc động đưa tay xoa xoa đầu tiểu Bảo..
- Cháu của bà, mau đến đây cho bà ôm con một cái..
Trang Nhã Linh lau nước mắt, bà dang hai tay đón tiểu Bảo ôm vào lòng, hôn lên trán lên gò má của cậu bé nụ cười trìu mến rạng rỡ trên môi..
Thấy nước mắt đọng trên khóe mi bà, tiểu Bảo đưa tay lên lau đi rồi nói..
- Bà ơi đừng khóc, mẹ Đình Đình nói dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ vượt qua, khóc chỉ làm chúng ta tăng thêm mệt mỏi mà thôi..
- Được được bà không khóc, bà thương tiểu Bảo của bà nhất..
- Tử Thiên còn Uyển Đình đâu, con bé đã tha thứ cho mẹ con rồi chứ.?
Bạch Tử Phong nhìn anh nét mặt có chút lo âu..
- Là Đình Đình sợ mẹ còn chưa chấp nhận cô ấy nên không dám đến, hiện giờ đang ở Trang Viên khi nào về con sẽ nói rồi sắp xếp đưa cô ấy đến đây..
- Không cần không cần một chút mẹ sẽ cùng về với con, mẹ.....
[ Reng Reng Reng]
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Tử Thiên cắt ngang lời Trang Nhã Linh còn chưa nói xong, màn hình hiển thị là số ở Trang Viên gọi đến lòng anh chợt có dự cảm chẳng may, liền nhanh chóng nghe máy..
[ Thiếu gia, phu nhân ngất xỉu rồi]