_ BỆNH VIỆN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ_
Kết thúc buổi hóa trị đầu tiên bằng phương pháp dùng thuốc tiêm truyền vào tĩnh mạch, tiêm vào dịch não tủy để ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư bạch cầu Đường Uyển Đình được chuyển xuống phòng bệnh cao cấp nằm nghỉ ngơi do sự chỉ định của Bạch Tử Thiên trong khi các bác sĩ đã nói rõ rằng cô hoàn toàn có thể về nhà ngay nhưng anh vẫn bắt cô ở lại theo dỗi một tiếng sau khi tiêm thuốc nếu không xảy ra vấn đề gì thì mới được về..
- Em thấy trong người thế nào..
Bạch Tử Thiên ngồi bên giường bệnh nhìn cô nét mặt vẫn không hề giãn ra chút nào..
- Em ổn mà.. Anh thư giãn chút đi, xem anh cau có như ông già khó tính ý..
Đường Uyển Đình véo mũi trêu chọc anh, hiện giờ cô cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhất, chuyên tâm phối hợp điều trị bệnh vì chỉ có như vậy mới khiến Bạch Tử Thiên giảm bớt sự lo lắng dành cho mình..
Bạch Tử Thiên khẽ cười anh nắm tay cô, nét mặt đã tươi hơn một chút..
- Lát nữa về nhà em muốn ăn gì anh nấu cho em..
Đường Uyển Đình lắc đầu rồi nói
- Em không thấy đói, miệng em rất lạc ăn gì cũng không thấy ngon..Khi nào muốn ăn em gọi dì Lan nấu là được rồi..
- Không được em phải ăn đúng bữa, đủ chất như vậy mới có sức khỏe để anh tự nấu sẽ vừa miệng em..
- Hai vợ chồng đúng là tình cảm mặn nồng quá ha..
Còn đang đôi co thì từ phía cửa phát ra giọng nói trêu trọc nên cả hai đều nhìn ra xem là ai, Vũ Hạo Dân cười nói đi vào theo sau còn có Kỷ Tuyết mang tới cho cô một ly sữa..
- Chị Uyển Đình, anh Tử Thiên..
Kỷ Tuyết nhìn hai người họ cười tươi chào hỏi rồi đưa ly sữa cho cô..
- Chị uống đi.. Anh Tử Thiên nói không sai đâu chị phải ăn uống đầy đủ mới giữ được sức khỏe..
- Cảm ơn em
Đường Uyển Đình cười nhẹ cô nhận lấy ly sữa từ tay Kỷ Tuyết rồi uống một ngụm..
Sữa vừa nuốt xuống cô đã thấy khó chịu muốn nôn nên nhanh chóng chạy vào tolet..
Bạch Tử Thiên cũng lo lắng vội chạy vào.
Cô nôn hết sữa vừa uống ra ngoài rồi vẫn tiếp tục nôn khan thêm một lúc sau mới đỡ hơn, rửa tay xong anh dìu cô trở ra cho cô lên giường nằm nghĩ sắc mặt lại nhợt nhạt hơn trông thấy, anh cau mày nhìn Vũ Hạo Dân..
- Trước giờ chưa từng có tình trạng này..
- Đó là triệu chứng của bệnh, sau này cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh bị lạnh sẽ dễ cảm sốt..
Cậu cũng đừng quá căng thẳng, tôi đã nhờ một số bác sĩ bên Mỹ tìm tủy thích hợp với cơ thể của Uyển Đình sẽ nhanh chóng tìm được thôi..
Vũ Hạo Dân nghiêm túc nói, khuyên nhủ để anh được an tâm hơn..
- Đăng tin đi, ai hiến tủy được cho Đình Đình muốn bao nhiêu cứ ra giá tôi đáp ứng tất cả. Cậu cũng làm xét nghiệm cho tôi luôn xem sao..
Bạch Tử Thiên vừa nói vừa vén vài sợi tóc đang rủ xuống mặt cô..
- Tử Thiên anh..
- Uyển Đình em yên tâm đi người hiến tủy sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu em đừng lo..
Biết được suy nghĩ của cô nên Vũ Hạo Dân đã nhanh chóng cắt ngang..
- Thường thì những người có quan hệ huyết thống sẽ có tủy thích hợp nhất, tiếc là tiểu Bảo còn quá nhỏ..
Kỷ Tuyết ngồi bên cạnh Vũ Hạo Dân cũng đưa lên ý kiến..
Đường Uyển Đình nhìn anh trầm giọng khẽ hỏi..
- Tử Thiên... em muốn xin anh một chuyện..
- Em nói đi..
- Ngày mai em muốn đưa tiểu Bảo ra ngoài chơi, trước đây em từng hứa với thằng bé sẽ cùng một nhà ba người ra công viên chơi đùa.. Bây giờ em muốn thực hiện lời hứa đó..
- Nhưng mà...
- Nha anh.., em không muốn thất hứa với tiểu Bảo nhỡ đâu em k..
Còn chưa nói xong miệng nhỏ đã bị anh che lại không cho nói nữa..
- Được rồi ngày mai sẽ đưa em và tiểu Bảo đi chơi..
Anh cười trả lời cô rồi quay qua nhìn Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết ngồi bên sô pha..
- Hai người cũng cùng đi đi, dẫn tiểu Ngọc theo nữa..
- Cũng được, lâu rồi cũng không đưa mẹ con Kỷ Tuyết đi chơi, cậu cứ nhắn tin địa điểm tôi sẽ tới sau..
- Được, tối sẽ nhắn cho cậu.
Nói xong anh nhìn lại cô bàn tay vẫn luôn đan chặt tay cô cả hai đều nhìn nhau mỉm cười..
- Cảm ơn anh..
- ---------------
Sáng hôm sau mới hơn sáu giờ sáng tiểu Bảo đã có mặt trong phòng của đôi vợ chồng trẻ..
Nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào trong vừa vào tới trước giường đã nhìn thấy Bạch Tử Thiên nhìn cậu ngón trỏ đang đặt trên miệng ra hiệu cho cậu nhóc nhỏ tiếng thôi. Anh nhẹ nhàng vén chăng đi xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi bế tiểu Bảo ra ngoài..
- Tối qua mẹ khó ngủ nên gần sáng mới ngủ được, bây giờ ba con mình xuống làm bữa sáng ba nấu cháo cho mẹ, con phụ ba được không?
- Dạ được.. vậy mình có đi chơi không ba?
- Có chứ.. chờ mẹ ngủ dậy ăn sáng xong chúng ta lập tức xuất phát..
- Hoan hô..
Một lớn một nhỏ cùng nhau luyên thuyên trong phòng bếp đến khi bữa sáng vừa nấu xong Đường Uyển Đình cũng vừa xuống tới..
- Sao hai ba con không gọi em dậy..
- Anh muốn để em ngủ thêm một chút..
[ Reng.. Reng..Reng]
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện anh cầm điện thoại ra ngoài nghe máy..
Sau một lúc quay trở lại anh nhìn cô và tiểu Bảo nét mặt áy nấy..
- Sáng nay công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng mà anh quên mất.. em và con chờ anh một lúc được không?
- Công việc quan trọng anh ăn sáng rồi nhanh đi đi..
- Cảm ơn vợ.. em giải thích với tiểu Bảo giúp anh nha. Bây giờ anh đi ngay khoảng hai tiếng sau sẽ quay về đón em và con..
- Nhưng mà anh còn chưa ăn sáng..
- Anh sẽ ăn trên xe, em đừng lo..
Nhìn bóng dáng anh gấp gáp rời đi, bận trăm công nghìn việc còn phải chăm lo cho mình Đường Uyển Đình lòng đầy xót xa càng cảm thấy thương anh nhiều hơn..
- ---------------
Trong phòng họp chính rộng lớn của Tập Đoàn BẠCH ĐỈNH THIÊN những lời xầm xì to nhỏ của các cổ đông đang không ngừng bàn tán về Bạch Tử Thiên..
[ Bạch Tổng gần đây bỏ bê công việc, thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp không biết là có chuyện gì không?]
[ Anh ta mới cưới vợ chắc không phải là dành thời gian ở nhà ôm vợ rồi đó chứ..]
[ Tình hình công ty gần đây không ổn định vậy mà chưa thấy Bạch Tổng có quyết định gì, cứ tiếp tục kéo dài như vậy những hợp đồng bất động sản đã ký trước đây e là sắp lỗ vốn mất]
- Bạch Tổng tới rồi mọi người có kế hoạch gì chuẩn bị trình bày đi cuộc họp chỉ kéo dài một tiếng thôi.
Dương Triết đi vào trước nhìn tất cả các vị Đổng Sự ngay phía sau anh là gương mặt lạnh lùng của Bạch Tử Thiên anh nghiêm nghị ngồi xuống chiếc ghế lớn nhất nằm ở vị trí chính.. Giọng nói không cao không thấp vang lên trong gian phòng yên tĩnh..
- Ai có kế hoạch có ý kiến gì thì mời trình bày..
- ---------------
Tiểu Ngọc cùng với Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết đang ngồi ăn kem trong quán đối diện chính là khu vui chơi lớn nhất thành phố, cô bé buồn chán hai tay chống cằm nhìn Vũ Hạo Dân..
- Ba mẹ chú Tử Thiên có đến không? Sao lâu quá vậy?
- Chắc là sắp đến rồi, con chờ thêm chút đi..
Vũ Hạo Dân xoa đầu tiểu Ngọc cười nói..
- Hay anh gọi cho anh ấy thử xem chứ chúng ta chờ cũng hơn hai tiếng rồi..
[ Reng Reng Reng]
Vừa cầm điện thoại lên đã thấy có cuộc gọi đến là ở bệnh viện gọi tới, anh định tắt máy không nhận nhưng lại bị Kỷ Tuyết cản lại..
- Hôm nay mình đã xin nghỉ phép nếu không có ca bệnh phức tạp chắc chắn sẽ không tìm tới, anh nghe máy đi..
- Ừm..
Vũ Hạo Dân gật đầu rồi lướt qua chế độ nghe máy..
- A lô bác sĩ Vũ nghe..
[.....]
- Được được tôi lập tức tới ngay.
Vũ Hạo Dân tắt điện thoại cau chặt mày nét mặt nghiêm trọng nhìn Kỷ Tuyết..
- Uyển Đình xảy ra chuyện rồi..