Nắng Gắt Quyển 1 (Cố Mạn)
|
|
Dịch: Sahara
Tôi bị Ân Khiết đuổi bám phải chạy bán sống bán chết.
Sau khi Tiểu Đoàn gọi người xuống chuyển đồ thì nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Tôi quay lại phòng làm việc, không ngạc nhiên khi nghênh đón rất nhiều ánh mắt như Ân Khiết vừa nhìn tôi.
Lời đồn truyền đi nhanh thật!
Mấy phút nữa là tan ca, Lâm Tự Sâm vẫn còn ở trong phòng họp với mấy quản lí. Tôi thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị về, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn.
“Xin lỗi,chuyện vừa nãy quá đột ngột, bị khủng hoảng quan hệ xã hội. Giờ anh mới nghĩ tới, có chút lo lắng.”
Tôi quay đầu lại nhìn Lâm Tự Sâm. Anh vẫn nghiêm túc bàn công việc, chăm chú đến nỗi mắt không chớp lấy một cái. Bộ dạng của anh thật sự không giống với người vừa gửi tin nhắn này.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lặng yên tắt di động đi. Chuông báo tan ca vang lên, tôi rời khỏi phòng làm việc, vội vã chạy về kí túc.
À… ừm, thực ra tôi cũng không hiểu sao mình phải chạy? Cứ như phạm tội không bằng. >_<
Tới nhà ăn cũng không thể ăn nổi, tôi ngồi trong phòng gặm bánh quy. Chán muốn chết! Chín giờ tối, tôi chạy tới bãi đỗ xe bên cạnh kí túc, không thấy xe của Lâm Tự Sâm ở đó, tôi mới mở di động ra gửi cho anh một tin nhắn, sau đó lại nhanh chóng tắt máy.
Xong xuôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Không có chuyện gì để tiêu khiển, tôi đi tới một siêu thị nhỏ gần công ty mua một đống đồ ăn vặt. Quay về kí túc, tôi mở cái này ăn cái kia, đang băn khoăn không biết có nên ăn một gói mì nữa hay không thì tiếng gõ cửa vang lên.
Động tác của tôi khựng lại.
Nghe nhịp điệu gõ cửa ấy, trong đầu tôi hiện lên ba chữ:
Không – phải – chứ?
Tôi do dự môt phút, tiếng gõ cửa ngừng lại tôi mới đứng dậy ra mở cửa.
Không ngoài dự liệu. Người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng trên tường, nhìn tôi nửa cười nửa không.
Tôi ho khan một tiếng: “Anh… anh chưa tan ca à?”
Sao có thể? Rõ ràng không thấy xe anh ấy trong bãi đỗ mà.
“Chạy xe được một nửa thì nhận được tin nhắn của em, gọi lại thì em đã tắt máy.” Lâm Tự Sâm ung dung tiến đến trước mặt tôi, giơ di động trong tay lên: “Thế này là thế nào?”
Trên màn hình điện thoại, rõ ràng ba chữ và một dấu cảm thán: “Cố gắng lên!”
Tôi vô tội nhìn anh: “Á, gửi nhầm!”
Khiến anh bị “khủng hoảng quan hệ xã hội”, khiến anh “lo lắng”! Trải qua nhiều chuyện như thế, hôm qua còn bị gạt đi tăng ca, anh còn cho rằng em tin anh “lo lắng” thật hay sao?
“À, gửi nhầm à? Anh còn tưởng em có ý định khiến anh mất ngủ?”
“ha ha ha… Sao có thể?”
Sao anh ấy lại biết tôi có ý đó nhỉ? Rõ ràng như vậy sao?
“Vậy thì thất vọng quá!” Anh nói với vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại thấp thoán nụ cười, “Vậy nếu không phải gửi nhầm thì em định nói với anh cái gì?”
Không đợi tôi trả lời, anh đã nói: “Muốn nói cho anh biết, cách mạng chưa thành công đồng chí cần nỗ lực sao? Như thế nghĩa là em đã cho anh cơ hội phải không?”
Cái kiểu lí giải này của anh thật là…
“Anh đâu cần phải hiểu theo cách đó chứ… cũng không sai.” Tôi gian nan gật đầu, “À, ý em là nếu em không gửi nhầm.” Tôi mặt dày bổ sung thêm một câu.
“Đương nhiên anh hiểu mà.” Nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt sáng long lanh: “Giờ cũng chưa muộn lắm, vừa nãy lúc quay xe lại đây anh đã tới trạm xăng để “đổ thêm xăng”(*) rồi. Cô Nhiếp có hứng thú cùng tôi ra ngoài ăn khuya không?”
(*) “cố gắng lên!” xuất phát từ chữ “thêm dầu/xăng”
“Bây giờ?… chín giờ hơn rồi mà!”
“Chuyện ăn khuya, anh luôn rất chăm chỉ.”
“Uhm, chắc là thôi đi, gần đây em ngủ không tốt lắm. Hôm nay định đi ngủ sớm.”
Anh “ồ” một tiếng, sau đó nói: “Nhiếp Hi Quang, lúc anh lên đây có rất nhiều người thấy rồi.”
“…”
“Hay là em muốn cứ đứng đây nói chuyện với anh thế này để nhiều người thấy hơn? Nếu mọi người mãi không thấy anh ra ngoài thì…”
Nhìn anh nửa phút, tôi nói: “ĐI thôi! Đi đâu giờ?”
Vụ scandal này tôi có thể hình dung ra được!
Lâm tiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cũng đúng thôi, đầu sỏ làm gì có chuyện mất bình tĩnh. Tôi dám chắc anh nhất định muốn thấy kết quả như thế này.
Tôi cũng rất bình thản.
Thật ra, tôi chẳng để ý mấy tới những lời đồn thổi trong công ty. Có lẽ đã trải qua vụ oan ức quá lớn thời đại học nên hiện giờ tôi đã không còn quá nhạy cảm với chuyện này. Tôi chỉ thắc mắc vì sao lần nào Lâm Tự Sâm cũng nói vài ba câu là đã có thể bắt cóc tôi được? Đi ăn, đi xem phim,… dù tôi có kiên định từ chối thế nào cuối cùng cũng sẽ bị lôi đi.
Tôi đều không muốn nghĩ nhiều.
Tôi chợt nhớ tới câu nói của Lâm Tự Sâm: “Anh có ngốc mới không theo đuổi được em.”
Bỗng nhiên tôi có dự cảm binh bại như núi đổ.
Nhưng mà, dù không để tâm tới lời đồn, thì tôi vẫn không tránh khỏi phẫn nộ khi nghe người khác nói ác miệng.
Tôi bưng tách trà đứng ngoài cửa phòng trà khép hờ, âm thanh bên trong truyền ra đập thẳng vào tai tôi.
“Trước đây mặt dày tăng ca như thế tôi đã nghi ngờ có vấn đề rồi, mọi người còn không tin. Thấy không, tôi nói không sai mà.”
“Nhưng mà các cô cũng không cần ngưỡng mộ cô ta, phó giám đốc liệu có thật lòng coi trọng cô ta không? Đừng ngốc thế, gần đây có thấy xe người ta lái không, chắc chắn gia đình anh ta có địa vị, loại đàn ông ấy làm sao có thể coi trọng một nhân viên bình thường. Chỉ chơi đùa một chút cho vui thôi.”
Người còn lại không thấy lên tiếng, có lẽ không biết nói thế nào cho phải, chỉ cười qua loa cho có lệ.
Tôi đẩy cửa vào.
Tiếng cửa mở làm kinh động tới hai người bên trong. Tưởng Á và cô gái kia quay lại nhìn tôi. Cô gái kia nhất thời cuống lên: “Ha ha, Hi Quang, đúng lúc quá, mình pha trà xong rồi, ngoài kia còn nhiều việc, mình ra trước nhé.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Trong phòng trà chỉ còn lại tôi và Tưởng Á.
Tôi đi tới rót nước.
Tưởng Á quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt tôi.
“Tưởng Á, trưởng phòng Lý theo đuổi cô gái ở quầy lễ tân, cô nói là anh ta đùa giỡn, hiện tại cô lại nói phó giám đốc Lâm đùa giỡn tôi. Tôi rất tò mò, trong đầu cô không phải là có một chút ý nghĩ không sạch sẽ đấy chứ?”
Tưởng Á không ngờ tôi lại nói thẳng như thế, ngây người một lúc mới lên tiếng: “… Cô… Bản thân cô không tự trọng thì cũng đừng có nói người khác.”
Tôi bật cười: “Sao tôi lại không có tự trọng? Phó giám đốc Lâm theo đuổi tôi nghĩa là tôi không có tự trong sao?”
“Không phải là cô ỷ vào nhan sắc sai?” Tưởng Á cười lạnh, “Tôi thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng phụ nữ đẹp đầy ra đấy, cô có thể mới mẻ với anh ấy được bao lâu? Tôi khuyên cô tỉnh táo một chút. Thân phận địa vị của phó giám đốc Lâm như thế, cô cho rằng anh ta nghiêm túc với cô sao?”
“À, tôi nghiêm túc đấy!”
Tôi và Tưởng Á đồng loạt quay đầu lại.
Giữa vô vàn ngôi sao bay qua bay lại trước mắt chúng tôi là vị phó giám đốc Lâm, anh đang đứng tựa lưng ngoài cửa, dáng vẻ như đã nghe rất lâu.”
Anh ấy đến từ khi nào mà chúng tôi lại không biết thế này?
Hơn nữa, rõ ràng phòng làm việc của anh có nước uống cơ mà, sao phải tới đây?
Có lẽ đã đoán ra nghi hoặc trong lòng tôi, anh bình thản nói: “Bình nước trong phòng anh bị hỏng rồi.”
Nói xong, anh đi vào trong, cầm lấy cốc nước rồi thản nhiên bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: “À, tôi đề nghị mọi người trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng. Tốt nhất đừng có lần sau!”
Tưởng Á trắng bệnh mặt. Có lẽ cảm thấy nói bậy sau lưng bị cấp trên bắt được, cô ấy không còn cách nào để bưng bít được nữa.
Đúng là tôi cũng cảm thấy không thể bưng bít.
Vì thế, tôi rất thành khẩn nhìn Tưởng Á: “Tưởng Á, chúng ta thương lượng một chút. Chuyện này cả hai sẽ không tiết lộ ra ngoài, được chứ?”
|
Dịch: Sahara
Tôi tưởng rằng chuyện xảy ra hôm đó sẽ cứ thể trôi qua trong bình lặng, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau Tưởng Á đã bị điều tới phòng kinh doanh. Ý tứ của phó giám đốc Lâm chính là, phòng kinh doanh rất cần những người có “tài ăn nói” như Tưởng Á! = =
Cứ như thế, Tưởng Á bắt đầu kiếp làm việc dưới quyền của vị trưởng phòng họ Lý mà cô ấy từng nói xấu sau lưng.
Tôi bắt đầu sâu sắc thấu hiểu được tính cách Lâm Tự Sâm tiên sinh. Rõ ràng anh không hề ôn hòa dễ gần như người ta tưởng tượng.
Thế nhưng điều tôi không ngờ được rằng, mấy hôm sau, chính tôi cũng bị điều đi.
Tôi đứng trong phòng làm việc của Lâm Tự Sâm, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt: giám đốc Trương, phó giám đốc Lâm, trưởng phòng tài vụ.
Họ tới đây đông đủ làm gì???
Giám đốc Trương vừa thấy tôi tới liền ha hả cười: “Tiểu Nhiếp, cô làm việc ở phòng quản lý cũng lâu rồi, thế nào, có muốn quay lại phòng tài vụ không?” Nói rồi, anh ta quay sang vỗ vai trưởng phòng tài vụ, “Anh Ngô vừa mới than trách tôi lấy người phòng anh ấy đi mà không thay người mới.”
Trưởng phòng Ngô nhìn qua cũng có vẻ ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn rất thức thời mà lên tiếng phụ họa: “À đúng thế, phòng tại vụ chúng tôi đang thiếu người trầm trọng.”
Thế này là thế nào?
Tôi nghi hoặc nhìn Lâm Tự Sâm.
Anh ấy mỉm cười: “Tiểu Nhiếp tới đây cũng chỉ là tạm thời, bây giờ quay lại phòng tài vụ cũng là lẽ thường. Đương nhiên…”
Tôi bỗng tức giận, cắt ngang lời anh: “Chuyện này không phải là nên hỏi ý kiến tôi sao?”
“Tắm vòi hoa sen” (**) chợt bật cười. Anh ấy cười đến mức khiến tôi ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì.
(*) “tắm vòi hoa sen” (linyuse) gần âm với “Lâm Tự Sâm” (linyusen)
Sau đó, anh ấy nhìn giám đốc Trương: “Anh Trương, chuyện này đợi tôi bàn bạc với Tiểu Nhiếp trước đã vậy nhé, không thể thiếu tôn trọng ý kiến của nhân viên được.”
“À được được. Hai người trẻ cô cậu cứ tâm sự trước đi!” Giám đốc Trương đứng dậy, sâu xa nói, “Thật ra tôi già cả rồi, chuyện công ty, chuyện nhân sự tôi cũng không quản nhiều nữa.”
Nói xong, giám đốc Trương kéo trưởng phòng Ngô mơ màng rời khỏi phòng.
Lâm Tự Sâm đứng dậy khách khí tiễn hai người họ, rồi đóng cửa lại.
Tôi hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay giám đốc Trương bỗng nhiên nói với anh, muốn em quay về phòng tài vụ. Anh còn tưởng em…” Anh do dự một lát rồi nói, “Hóa ra là ý của tổng giám đốc Nhiếp.”
Tôi kinh hãi: “Anh đang nói… cha em?”
Anh gật đầu: “Ngụ ý của giám đốc Trương như vậy thì chắc là đúng rồi.”
“Nhưng mà chẳng phải cha em không quản lí hoạt động ở đây sao?”
“À, là anh đã quá lơ là rồi.” Lâm Tự Sâm tỏ ra trầm tư, sau đó nói tiếp, “Hi Quang, tối nay anh mời em đi ăn.”
Choáng!
Tôi còn tưởng anh đang định nói cái gì, không ngờ anh trầm mặc cân nhắc một hồi rồi cuối cùng lại nói mời tôi đi ăn!?
Tôi xám xịt mặt nói: “Mạch suy nghĩ của anh sao tự nhiên lại chuyển sang vấn đề cơm nước thế?”
“Giám đốc Nhiếp có lẽ là… hiểu lầm anh một vài chuyện. Anh đoán chắc chắn chú ấy sẽ nhanh chóng tới tìm em, nói em cần phải tránh xa anh. Anh muốn nắm lấy cơ hội…Ừm, nói theo cách của em chính là – “tranh thủ gia tăng cảm tình”.”
“Anh… sao lại đắc tội với cha em?”
Lâm Tự Sâm cười bất đắc dĩ: “Trước đây ở tổng công ty, anh từng có ý kiến bất đồng với mọi người về việc hợp tác với nhà họ Nhiếp, rốt cuộc gây cản trở tới đường làm ăn của giám đốc Nhiếp. Đắc tội rất lớn đấy!”
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra anh thật sự có thù oán với nhà em…”
“Chuyện thương trường mà thôi!”
“Cho nên anh không có ấn tượng tốt đẹp với cha em?”
“Cũng không đến mức.” Anh thành thật trả lời, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, “Giám đốc Nhiếp từng khen ngợi anh trong nụ cười ẩn chứa lưỡi dao.”
Tôi bật cười!
“Anh tưởng em dốt thành ngữ lắm sao? Câu này mà là khen à?”
“Bác sĩ ngoại khoa bình thường lúc cầm dao nếu không cười thì sẽ khiến bệnh nhân lo sợ. Giám đốc Nhiếp nói vậy chẳng phải là khen ngợi y đức của anh sao?”
“Ồ!!!”
Anh Lâm à, anh nghiêm túc quả nhỉ!
“Thật ra em quay về phòng tài vụ cũng đúng.” Lâm Tự Sâm tỏ ra như vừa trút được gánh nặng, “Nảy sinh tình cảm với cấp dưới trực thuộc, anh cũng có phần ngại. Giám đốc Nhiếp làm vậy cũng coi như giúp đỡ anh!” ._.”)
!!!
Đoạn đối thoại này đến đây rõ ràng là đã không thể tiếp tục được rồi.
“Thôi được rồi, em đi trước đây!” Tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, tới cửa thì quay đầu lại nói: “Phó giám đốc, lúc đi làm không nên nói việc tư! Lần sau không được như thế nữa!”
***
Lâm Tự Sâm đoán không sai, cuối tuần đó cha triệu kiến tôi về Tô Châu.
Tôi vừa ngồi xuống, cha liền mở miệng: “Con và Lâm Tự Sâm có chuyện gì?”
Giọng điệu của cha tôi không được hòa nhã cho lắm, giống như đang chất vấn thì đúng hơn. Tôi không thoải mái, không lên tiếng trả lời.
“Hai đứa hẹn hò?” Sắc mặt cha tôi khá khó coi, không đợi tôi đáp đã đùng đùng nổi giận: “Không được! Con phải chia tay nó, cha sẽ lập tức chuyển con tới nơi khác làm việc.”
Tôi chẳng còn biết nói gì, rõ ràng cha tôi còn chưa nắm rõ nguồn cơn. Thật ra tôi với Lâm Tự Sâm còn chưa có cái gì rõ ràng, nhưng tôi không thích bị người khác ép buộc như thế. Chẳng mấy khi thấy cha tức giận như thế, tôi quyết định để mặc cha hiểu lầm. Lâu lắm rồi cha mới phải đụng tay đụng chân vào mấy cái chuyện vụn vặt này, tôi cũng coi như xả giận giúp mẹ.
“Cha, đây là chuyện riêng của con.”
“Cái gì mà chuyện riêng với chả tư? Con là con gái cha, là con gái một của cha!”
“À, quyền nuôi con thuộc về mẹ con rồi.”
Sắc mặt cha đông cứng lại, bắt đầu giảng đạo lý: “Cha biết con giận cha, gần đây cha quá bận không kịp tới giải quyết mọi việc. Nhưng mà con là con gái cha, chẳng lẽ cha lại hại con? Con còn trẻ, không biết được lòng người hiểm ác thế nào, bao nhiêu người chỉ nhăm nhăm nhìn vào tài sản của con, con biết không?”
“Nhà họ cũng giàu có!”
“Nhưng nó không có quyền thừa kế!”
Tuy rằng là cha tôi, nhưng tôi cũng không kìm được lòng mà khinh bỉ lên tiếng: “Cha, anh ấy trước đây là bác sĩ ngoại khoa có tiếng. Hiện tại cũng là giám đốc, không có quyền thừa kế thì sao chứ? Đủ tiền tiêu là tốt rồi. Lâm Tự Sâm cũng không phải người có dã tâm như thế.”
“Không phải người có dã tâm?” Giọng điệu cha vô cùng không thiện cảm, “Nhà họ Thịnh làm gì có ai không có dã tâm? Chỉ là không có năng lực, không có tư cách.”
Cha lại nặng lời: “Lâm Tự Sâm không có tư cách, nhưng con thì có!”
“Nó làm việc ở tổng công ty Thịnh Viễn hơn một năm đã gây ra không biết bao nhiêu cản trở cho cha, mấy đứa thanh niên như nó còn khiến cha lao tâm khổ tứ thì sao con có thể đấu nổi với nó chứ? Chỉ tạo cơ hội cho nó được lợi mà thôi.”
Cha càng nói càng kích động: “Cha lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi chẳng lẽ còn nhìn nhầm người? Những người lãnh khốc như thế thì lại càng nham hiểm. Mười đứa như con cũng không phải đối thủ của nó. Con cho rằng nó cam tâm tình nguyện tới Tô Châu làm việc sao? Nó chỉ đang thả con săn sắt bắt con cá rô thôi. Là cha quá sơ suất, biết nó rời khỏi tổng công ty nhưng lại không để ý xem nó chuyện tới đâu.” Chợt nhớ tới cái gì, bố thốt lên: “Không đúng! Căn bản là nó cố ý đánh lạc hướng cha! Hi Quang, nó vốn dĩ muốn tiếp cận con.”
“Đủ rồi!”
Trong lòng cha vốn dĩ không cho rằng Lâm Tự Sâm coi trọng tôi, mà là coi trọng tài sản của cha.
Tôi cố ý chọc giận cha: “Nếu anh ấy thật sự coi trọng con vì tài sản, thì cũng có khác gì coi trọng con vì vẻ ngoài, vì tính cách hay những thứ khác đâu? Càng thêm bền vững chứ sao ạ! Dù sao thì tiền trong ngân hàng của cha cũng vô vàn không phải sao?”
Hừm! Hơn nữa, tôi cũng chưa tới mức tự hạ thấp bản thân như thế. Chẳng lẽ tôi chỉ vì tôi là con gái Nhiếp Trình Viễn nên mới được người ta để ý? Tôi thật sự không rõ cha đang chửi bới Lâm Tự Sâm hay là đả kích tôi nữa!
Có điều, tôi vẫn có chút hoang mang, không ngờ bản thân tôi lại tin tưởng Lâm Tự Sâm đến vậy.
Cha bực tức mà không làm gì được, quẫn bách nhìn tôi, môi mấp máy mãi mà không nói được gì, cuối cùng mới lên tiếng: “Cha vốn không muốn nói ra, cha không muốn làm con tổn thương.”
“…”
“Nó từng theo đuổi Niệm Viên.” (Con gái riêng của người tình Nhiếp Trình Viễn)
Tôi ngẩng đầu nhìn cha.
“Năm ngoái, à không, là năm kia, ở buổi tiệc của mẹ nuôi con, con cũng tới dự, sau đó còn tức giận bỏ đi. con còn nhớ không? HÔm ấy Lâm Tự Sâm cũng tới dự cũng với Thịnh Tiên Dân. Niêm Viện có cảm tình với nó, nên kết thúc yến tiệc đã mời nó tới Vô Tích ngắm hoa mai. Kết quả, trên đường tới Vô Tích nó đã gặp tai nạn.”
Tôi chết lặng người mà nghe, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận, thậm chí còn có chút xấu hổ không biết nên phản ứng thế nào.
“Việc này nếu không phải Niệm Viên nói với cha thì cha cũng không biết.” Cha nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, “Hi Quang, con còn không rõ sao? Trong mắt nó chỉ có những lợi ích mà nhà chúng ta có thể mang tới cho nó. Niệm Viên chỉ là… bề con cháu cha quen biết qua loa mà nó còn theo đuổi như thế, huống chi con là con ruột của cha.”
Tôi lặng người nhìn cha, sắc mặt cha không hề có một chút giả dối.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm hai cha con tôi.
Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, chậm chạp thốt lên ba chữ: “Con không tin.”
|
Dịch: Sahara
“Cô gái, tới rồi.”
“Cô gái à?! Tới nơi rồi!”
Bác tài lớn tiếng gọi hai lần tôi mới lấy lại tình thần, nhanh chóng rút ví ra trả tiền rồi xuống xe.
Trước mắt tôi là chung cư Lâm Tự Sâm ở.
Sau khi tạm biệt cha, tôi quả thực không chút do dự nào mà lập tức bắt xe tới đây. Nhưng khi vừa vào chung cư, đứng trước cửa phòng anh, tôi lại không dám ấn chuông mà chỉ chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ.
Đúng nửa tiếng đồng hồ!
Tôi sợ cái gì?
Sợ chân tướng khó mà tiếp nhận được ư?
Không không! Tôi tin tưởng anh ấy! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Lâm Tự Sâm. Dù tôi không tin nhân phẩm của Lâm Tự Sâm, cũng phải tin vào IQ của anh.
Nhưng tại sao cha lại nói với giọng đầy tự tin như thế?
Tôi hít sâu, quyết định không miên man suy nghĩ tiếp nữa. Tôi đưa tay lên ấn chuông cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì “rầm” một cái cửa đã mở. Mấy người ở bên trong cùng nhau đi ra. Người đi đằng trước còn đang mải nói chuyện.
“Này! Mượn mạnh đánh mạnh, lần này nhất định không được để cho bọn họ nuốt trôi…”
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lắp bắp. Mọi người thoáng cái đều nhìn về phía tôi. Lâm Tự Sâm đi sau cùng, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rất nha sau đó anh liền mỉm cười, đi lên trước nói: “Hi Quang! Sao em lại tới đây?”
Ánh mắt tôi rơi lên áo anh: “Có việc cần hỏi anh.”
Im lặng mấy giây, anh “ừm” một tiếng.
Đám người kia thấy vậy liền vội vã chào rồi ra về. Lâm Tự Sâm tiễn họ vài bước rồi quay về, quan sát tôi một lúc rồi chợt thở dài.
“Gặp giám đốc Nhiếp rồi?”
Tôi không trả lời anh, nói luôn: “Lâm Tự Sâm, anh quen Niệm Viên?”
Tôi không hỏi “anh theo đuổi Niệm Viên” vì tôi thật sự không tin có khả năng này xảy ra, cho nên ngay cả nói ra cũng không muốn.
Anh nhíu mày: “Đó là ai?”
Lòng tôi chợt nhẹ nhõm hẳn ra, nụ cười thấp thoáng trên mặt. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, cha đâu cần dùng cái chiêu bài lừa gạt này để đối phó với tôi? Lâm Tự Sâm cũng không cần phải dùng tới cái trò dối trá mèo này.
Vậy thì, rốt cuộc là sai lệch ở đâu? Dù nhắc tới hai mẹ con kia tôi thật sự buồn nôn, nhưng vẫn phải chịu đựng để giải thích với Lâm Tự Sâm một chút: “Chuyện nhà em, anh rõ không?”
Lâm Tự Sâm gật đầu: “Có nghe qua!”
“Mã Niệm Viên là … có thể coi là con gái nuôi của cha em. Cha em nói hai năm trước ở bữa tiệc mẹ nuôi của em, anh và Niệm Viên quen nhau, sau đó cô ấy mời anh đi Vô Tích ngắm hoa mai…”
Sắc mặt Lâm Tự Sâm đột nhiên sa sầm lại khiến tôi sợ hãi.
Tôi hoảng đến nỗi không kịp nói hết.
Bỗng nhiên, anh bám lấy hai vai tôi: “Em nói cái gì?”
Tôi giật mình, lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, từng chữ từng chữ một thốt ra miệng anh: “Mời anh đi Vô Tích không phải em sao?”
Tôi kinh ngạc: “Sao cơ? Sao lại là em? Lúc ấy em đâu có quen anh!”
Ánh mắt Lâm Tự Sâm xẹt qua một tia thăm dò, rồi sau đó xác định cái gì, chậm rãi nới lỏng tay trên vai tôi. Có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, nhưng anh vẫn còn hỏi tôi với một hi vọng mong manh: “Hai năm trước, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc đó, anh đi cùng ông ngoại. Em cẩn thận nhớ lại xem. Chẳng lẽ không có chút ấn tượng nào?”
Có, có sao?
Bữa tiệc của mẹ nuôi lần nào cũng mời rất đông khách, rất náo nhiệt. Người đông như kiến, tôi quả thật không có ấn tượng chút nào.
“Uhm.” Có lẽ anh đã nhận được đáp án từ vẻ mặt của tôi. Anh hoàn toàn buông tay khỏi vai tôi.
Hai bàn tay anh nắm chặt, giống như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng, nhưng rồi không kiềm chế nổi, anh đấm mạnh lên tường một cú. Từ miệng anh, chậm rãi thốt ra bốn chữ:
“Vô cùng nhục nhã!”
(Oái!!! Đến đoạn này thực ra mình thấy… thương anh Lâm >__<)
Ánh mắt anh chợt lạnh lẽo, hít thở mấy hơi, anh lấy di động ra, bấm một dãy số.
Không biết anh gọi ai, tôi chỉ nghe thấy giọng nói đáng sợ của anh: “Đang ở đâu?”
…
“Tôi qua ngay.”
Cúp máy, anh đi tới nắm tay tôi: “Theo anh.”
Vẻ mặt anh kiên quyết không cho người khác chống cự, bước chân anh rất nhanh, tôi thất tha thất thểu đi theo, rồi bị anh kéo lên ô tô. Mọi chuyện đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ô tô đi được một đoạn, tôi mới định thần lại hỏi anh: “Chúng ta đi đâu?”
“Sắp tới rồi.”
Anh không nói gì thêm, chẳng mấy chốc đã chạy xe tới đường cao tốc. Tôi căn cứ vào mấy cột mốc ven đường, đoán chắc đang đi Thượng Hải. Hơn một giờ sau, sắc trời đã tối lại, xe dừng lại trước một căn biệt thự. Lâm Tự Sâm lại lấy điện thoại ra gọi, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đi ra!”
Chẳng mấy chốc một người đàn ông trẻ tuổi quần áo xộc xệch, vừa cài khuy áo vừa vội vã chạy ra.
“Vincent, anh về mà không báo trước để tôi sai người dọn dẹp nhà cửa chào đón?”
Tôi cảm thấy người đàn ông này khá quen mắt, nhìn kĩ mới nhận ra là Thiệu Gia Kỳ, con trai nuôi của mẹ nuôi tôi. Từ nhỏ anh ta đã ở nước ngoài nên sau khi anh ta về nước chúng tôi cũng không quá quen thân.
“Gia Kỳ?”
“Hi Quang?” Anh ta cũng kinh ngạc, “Sao cô…”
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Tự Sâm, mơ màng không hiểu.
Lâm Tự Sâm lên tiếng: “Thiệu Gia Kỳ, hai năm trước, trước khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ, có phải chính cậu gọi điện cho tôi bảo tôi đi Vô Tích?”
Thiệu Gia Kì tỏ ra đau khổ: “Hả? Sao lại nói chuyện này. Tôi có lỗi với cậu, cả đời này tôi đều không quên.”
“Hôm đó cậu nói với tôi những gì qua điện thoại, mau nói lại lần nữa.”
“Trời ạ, người anh em, tôi biết tôi sai rồi! Tôi mà sớm biết cô gái đó là món hàng, căn bản sẽ không giật dây cô ta! Tôi đã đoạn tuyệt với cô ta rồi. Mẹ nó! Tôi nói với cô ta cậu xảy ra tai nạn mà cô ta còn không thèm liếc nhìn tới một cái.”
“Thôi đi, cậu chỉ cần nói những lời đã nói với tôi hôm đó là được. Không được sót một chữ!”
Gia Kỳ ảo não gãi đầu: “Tôi làm sao nhớ rõ.”
Lâm Tự Sâm lạnh băng nhìn anh ta: “Được! Vậy tôi thuật lại cho cậu, cậu nghe xem đúng hay sai.”
“…”
“Cậu nói: Người anh em, diễm phúc của cậu lớn thật đấy, hôm trước ở bữa tiệc mẹ nuôi tôi, có một người đẹp nhìn trúng cậu, muốn mời cậu tới Vô Tích ngắm hoa mai, thứ bảy cậu rảnh thì tới tìm tôi nhé, chúng ta đi gặp cô ấy.”
Giọng anh lạnh lùng vang lên, thuật lại những lời đầy ong bướm. Nhất thời, bầu không khí kì lạ bao trùm tất cả.
“Tôi nói: Không hứng thú, thứ bảy có cuộc phẫu thuật quan trọng.”
“Có đúng thế không?”
Thiệu Gia Kỳ gật đầu liên tục: “Người anh em, trí nhớ của cậu thật kinh dị! Đúng như thế, không sai.”
“Không phải trí nhớ tôi tốt mà là sau khi bị tai nạn, nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, nên đã suy nghĩ vô số lần những lời ấy.” Lâm Tự Sâm nói tiếp: “Sau đó, chính miệng cậu bổ sung, người đẹp kia là con gái Nhiếp Trình Viễn.”
Tôi ngẩng đầu, phóng ánh mắt kinh ngạc về phía Thiệu Gia Kỳ. Anh ta nhìn thoáng qua tôi, ủ rũ nói: “Đúng, chẳng phải lúc đó tôi mới về nước sao? Cô ta giả bộ đáng thương như vậy, khiến tôi bị nhẫm lẫn, tôi còn tưởng cô ta là con gái riêng của Nhiếp Trình Viễn.”
Nói tới đây, anh ta lại xin lỗi tôi, rồi bỗng nhiên như tỉnh ngủ, anh ta chợt biến đổi sắc mặt: “Chết tiệt! Sao hai người lại cùng tới đây? Không phải cậu cho rằng người hẹn cậu là Hi Quang chứ? Trời ạ! Không phải! Cậu đang trả thù người ta sao?”
Tôi lúc này đã không còn biết nói gì nữa rồi. Tôi nhìn Lâm Tự Sâm, anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt toát lên sự đau đớn.
Có lẽ bị tâm trạng chúng tôi làm ảnh hưởng, Thiệu Gia Kỳ cũng im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, Lâm Tự Sâm mới khởi động xe, nói: “Anh đưa em về.”
|
Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 38
Dịch: Sahara
Tôi không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ anh cũng vậy
Trong lòng hỗn loạn bao nhiêu suy nghĩ, anh đưa tôi về tới kí túc, dọc đường chúng tôi không nói một câu. Thậm chí lúc xuống xe, anh cũng chỉ gật đầu.
Tôi nhìn anh lái xe rời đi, mãi tới khi bóng dánh chiếc xe biến mất.
Hôm sau, tôi vác hai vành mắt thâm quầng đi làm.
Trước khi chuông báo bắt đầu giờ làm việc vang lên, tôi không tự chủ được mà nhìn về phía phòng làm việc của anh mấy lần. Đến giờ làm mà vẫn chưa thấy anh đâu.
Đúng lúc ấy giám đốc Trương gọi tôi vào phòng làm việc: “Tiểu Nhiếp, phó giám đốc Lâm có liên lạc với cô không?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi gọi điện thì cậu ta tắt máy.” Giám đốc Trương có vẻ sốt ruộc, nhưng chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Sau đó ông ấy hàn huyên với tôi vài câu về cha tôi, rồi khách khí tiễn tôi ra ngoài.
Đến trưa, tôi nhìn di động nhưng cuối cùng vẫn không gọi.
Buổi chiều, giám đốc Trương triệu tập cuộc họp ngắn, thông báo công việc thời gian tới sẽ do ông ấy phụ trách, phó giám đốc Lâm xin nghỉ mấy ngày đi du lịch.
Chỉ là đi du lịch…
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Tôi gọi điện cho cha, bình thản kể lại toàn bộ sự việc cho cha. Vốn tưởng rằng sẽ không để lộ ra bất cứ tâm tư nào, nhưng không ngờ đến phút cuối lại không nhịn được châm chọc cha tôi một câu: “Cha, thế này có được coi là “mẹ nào con đấy” không?”
Mẹ của Mã Niệm Viên chê bai người chồng của bà ta nghèo khổ, bám víu lấy một người ở vị trí cao hơn. Còn Mã Niệm Viên, cô ta vừa nghe tin Lâm Tự Sâm bị tai nạn liền thờ ơ ngay cả đến thăm cũng không. Cô ta lại còn chủ động nói với cha tôi, có lẽ cũng là muốn tranh thủ một chút lòng thương cảm của cha tôi. Thật là… chẳng lẽ Lâm Tự Sâm còn phải cần tới sự chịu trách nhiệm của cô ta sao?
Lễ độ tới mức nực cười! Thật đáng hận!
Mấy ngày sau vẫn chưa thấy Lâm Tự Sâm xuất hiện. Tôi không kìm được suy nghĩ lung tung, rốt cuộc anh đi đâu? Đi môt mình hay đi với ai?
Anh có thể đi xa lắm không? Có dứt khoát quên tôi không?
Không đúng không đúng!!! Tôi đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? >_<
Nhưng tôi quả thật không kiềm chế được. Tôi lên mạng tìm hiểu vài ý kiến về du lịch.
Trưa thứ sáu, tôi với Ân Khiết tới nhà ăn, vừa ra khỏi khu nhà thì chúng tôi bị nhân viên lễ tân gọi lại.
“Nhiếp Hi Quang! Cô có thư.”
Từ khi email thịnh hành tới nay, tôi chẳng mấy khi nhận được thư. Cầm phong thư dày bịch trên tay, tôi có một cảm xúc kì lạ.
Ân Khiết tò mò: “Thư gì thế? Thư tình à?”
Tôi bất giác nhét vào trong túi, thuận miệng đáp: “Giấy tờ của ngân hàng.”
Ân Khiết lập tức không còn hứng thú, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì. Tôi đối phó xong, liền nắm chặt lấy thư trong túi áo.
Lúc xếp hàng trong nhà ăn, tôi lén lôi thư ra một góc ngồi xem.
Là bút tích như mây trôi nước chảy của Lâm Tự Sâm.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn đợi đến tan ca mới đọc.
Hôm nay là cuối tuần, tôi đã hẹn với mẹ sẽ về nhà, vì thế tan ca tôi liền thu dọn đồ đạc tới bến xe.
Tôi quyết định bắt xe khách về nhà.
Xe ô tô chạy trên đường cao tốc từ Tô Châu tới Vô Tích, tôi nhìn mặt đường bên ngoài qua ô cửa sổ, không kìm được suy nghĩ, liệu Lâm Tự Sâm có phải tại chỗ này xảy ra tai nạn hay không? Lần trước lái xe đưa tôi về, trong lòng anh ấy nghĩ thế nào?
Lúc ấy anh vẫn còn cho rằng người mời anh về Vô Tích là tôi, lại anh bị hỏng tay không thể cầm được dao phẫu thuật.
Nghĩ tới đây, tôi không nín nhịn được nữa. Lấy phong thư trong túi áo ra, cẩn thận mở.
Phong thư rất dày, nhưng chủ yếu là bưu thiếp, chỉ có một lá thư duy nhất.
“Hi Quang, lần đầu thấy em là ở bữa tiệc của mẹ nuôi em. Thực ra anh không muốn tới dự, rất nhàm chán, không bằng ngồi đọc tạp chí y học còn hơn! Mãi tới khi anh phát hiện ra em.
Khi ấy, em đang nổi giận với một cô gái nào đó, mọi người ai cũng nhìn về phía em. Lẽ ra anh cũng nên giống họ, đồng tình với cô gái bị em mắng đến phát khóc kia, nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút. Anh cảm thấy dáng vẻ em lúc ấy rất chói mắt.”
Tôi cũng có lúc như vậy ư? Lúc nổi nóng hóa ra là khác hẳn người thường? Lần đó khi thấy cha đưa hai mẹ con Mã Niệm Viên tới dự sinh nhật mẹ nuôi, tôi tức điên người. Cha đưa họ tới thì mẹ tôi chịu đựng thế nào cho kham? Đã vậy, cô ta còn giả vờ tỏ ra đáng thương, tôi còn chưa nói gì cô ta đã bày ra cái bộ dạng bị bắt nạt.
“…Anh nghĩ, anh nhất định phải tìm cách làm quen với cô gái này. Vừa đúng lúc Thiệu Gia Kỳ giới thiệu với anh bạn bè cậu ta, trong đó có cả em. Hiện giờ thì anh đã hoàn toàn có thể khẳng định, lúc đó em không hề chú ý tới anh nên mới không có ấn tượng. Anh cố gắng tiếp cận em nhưng em thoắt cái đã biến mất khỏi buổi tiệc. Anh nghĩ, thôi thì không cần gấp gáp như thế, anh có thể nghĩ một phương án hoàn thiện hơn.
Thế nên, mấy ngày sau khi nhận được lời mời tới Vô Tích của em, anh vô cùng mừng rỡ.
Hôm ấy anh đã hoàn thành cuộc phẫu thuật một cách thành công. Xong việc anh lập tức lái xe tới Vô Tích. Anh hoàn toàn không ngờ, cuộc phẫu thuật ấy lại là cuộc phuật cuối cùng của anh.
Trên đường cao tốc, anh gặp phải tai nạn.
Tính mạng không nguy hiể, nhưng không thể nào thực hiện được ước mơ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu nữa. Ngoài tay ra, cả mắt của anh cũng bị tổn thương, khoảng thời gian phải che băng nằm trên giường bệnh, anh đã nghĩ, chẳng lẽ đây là cái giá anh phải trả để gặp được cô gái kia? Anh sẽ không giận cá chém thớt mà tìm cô ấy trả thù, thậm chí cũng sẽ không nói với ai rằng vì đi gặp cô ấy mà anh bị tai nạn. Thế nhưng, anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô ấy không tới thăm anh?
Không nhìn thấy, nhưng em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh,.
Thà rằng đừng bao giờ gặp.
Bởi vậy sau khi nghe người khác nói em thực tập tại đây, anh đã rời khỏi tổng công ty, chuyển tới công ty con ở Tô Châu. Thật không ngờ, em hoàn toàn không nhận ra anh.
Phải rồi, làm sao em nhận ra anh được chưa? Người mời anh đi Vô Tích đâu phải là em…
Nhưng Hi Quang, từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến.”
Em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong tái tim anh…
Tôi đờ người ra đọc bức thư. Không ngờ người khiến anh thảm hại thế này lại là Mã Niệm Viên. Như vậy, người trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh ấy lẽ ra phải là Mã Niệm Viên chứ, sao lại là tôi được.
Không không, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm trong đầu tôi đã lập tức bị tôi xóa sạch.
Làm sao có thể là người khác? Trong lòng Lâm Tự Sâm, từ trước tới giờ chỉ là….
… Là tôi.
“…từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến.”
Rõ ràng chỉ là một câu nói trên giấy nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh Lâm Tự Sâm ôn tồn đứng trước mặt tôi nói ra câu ấy, tôi dường như có thể nghe được giọng nói dịu dàng của anh.
Bỗng nhiên, một cơn kích động khiến tôi cầm lấy di động, tìm số của anh, ngón tay không chần chừ bấm nút gọi. Đầu dây bên kia cũng không cho tôi một giây do dự, đã có người nhận máy rất nhanh.
Mãi mà chúng tôi vẫn im lặng. Cuối cùng tôi đành mở lời trước: “Lâm Tự Sâm.”
Có lẽ lúc bấy giờ anh mới xác định được tôi là ai: “Hi Quang.”
“Em nhận được thư của anh rồi.”
“Ừm.”
“Bưu thiếp đẹp lắm.”
“Em thích là được rồi.”
“Anh đi nơi khác du lịch à? Bao giờ quay về?”
Bên kia ngừng một chút mới đáp: “Giờ anh đang ở ga tàu hỏa, sáng sớm mai sẽ tới Tô Châu.”
“Ừm, quay về Tô Châu có đi qua Vô Tích không? Nếu có, hay anh xuống Vô Tích đi.”
Không hiểu vì sao tôi lại nói ra những lời này. Nói xong, cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, tôi mới nghe được giọng anh vang lên: “Hi Quang, em xác định chứ?”
“…Ừm, khoảng mấy giờ anh tới Vô Tích. Em đón anh.”
|
Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 39
Dịch: Sahara
Thế là, một sáng mùa đông lạnh lẽo, mới hơn sáu giờ, tôi đã đứng đợi ở sân ga Vô Tích, trong tay cầm món đặc sản mà bất cứ người dân Vô Tích nào cũng biết rõ, bất cứ du khách nào tới cũng luôn ấn tượng, bánh bao ngọt nhân thịt.
Hơn mười ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhà ga rất đông, người qua người lại nhốn nháo. Tôi len lỏi trong đoàn người nhìn về hướng xe về ga, trong lòng thấp thỏm.
Khi Lâm Tự Sâm thấy tôi đang đứng ở đây chờ anh, liệu anh có thấy kì lạ không? Đón người bình thường chỉ cần đứng ở cửa, nhưng tôi lại chạy đến tận sân ga, hình như đã quá long trọng rồi?
Hay là… tôi đi ra ngoài cửa vậy nhỉ?
Tôi còn đang do dự thì xe lửa đã vào trạm. Đoàn tàu sắt màu trắng gào thét lướt qua bên cạnh tôi, từ từ giảm tốc, từ từ dừng lại.
Tôi có thể nhìn thấy hành khách qua mấy ô cửa sổ.
Cũng đã thấy Lâm Tự Sâm.
Tôi không rõ vì sao chỉ đảo mắt một cái mà đã xác định được vị trí của anh, dù chỉ là gương mặt thoáng qua thôi.
Vậy mà, tôi đã không kìm được lòng mà chạy theo toa tàu ấy.
Tốc độ của tàu đã rất chậm, nên bóng dáng người đàn ông ấy vẫn nằm trọn vẹn trong tầm mắt của tôi. Tôi thấy anh đứng lên, lấy chiếc va li màu đen từ trên gác để hành lí phía trên đầu. Một cô gái mặc áo bành tô màu lam nói với anh gì đó, anh gật đầu rồi lại ngẩng lên lấy một cái va li màu hồng xuống.
Đoàn tàu đã dừng hẳn.
Cừa toa đều mở ra, hành khách lần lượt xuống tàu. Khi bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc kia đi ra, tôi trốn vào sau một cây cột.
Đến khi tôi ý thức được chỗ mình đứng không phải hướng ra cửa ga thì Lâm Tự Sâm đã đi được khá xa. Tôi không đuổi theo ngay, chỉ lặng lẽ đi sau anh. . .
Rốt cuộc tôi đang bối rối cái gì?
Chợt có người đuổi theo anh, lại là cô gái mặc áo xanh ban nãy. Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ấy nói cám ơn.
“Cảm ơn anh lấy giúp tôi lấy hành lý, nếu không mình tôi chắc không lấy xuống được, nặng quá.”
Lâm Tự Sâm chỉ gật đầu, không nói gì.
Tôi nghe như thế, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên lại đầy hãnh diện.
Anh ấy vì tôi mà đến đây, nếu không, anh cũng sẽ chẳng dừng ở đây mà giúp cô lấy hành lí đâu!
Thế nhưng sự kiêu hãnh lập tức bị thay thế bởi cảm giác xấu hổ.
Cô gái kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thái độ lạnh lùng của Lâm Tự Sâm khiến cô ta cảm thấy ngượng ngùng mà đi về hướng khác.
Tôi vẫn theo sau anh, thấy anh chẳng cần phí lời mà đã đuổi khéo được người ta, tự nhiên cảm thấy vui vui, bước chân cũng nhanh hẳn lên.
Tôi chợt cảm thấy lén lút đi theo anh như thế này thật thú vị, vì vậy tôi quyết định không gọi anh, cứ lẳng lặng đi đằng sau.
Vậy mà, vừa quyết định xong thì người phía trước bỗng dừng lại.
Anh quay người, ánh mắt rơi trên người tôi.
Một lát sau, anh mới hấp tấp bước về phía tôi, vẻ mặt như muốn xác định rõ, anh chăm chú nhìn tôi, “Nhiếp Hi Quang?”
…
Sao anh lại phát hiện ra?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Uhm.”
“Sao em lại ở đây?”
Tôi cố ý tránh ánh mắt anh, nhìn xung quanh: “Ơ, anh không biết là ở ngoài cửa lạnh lắm à? Em sắp lạnh đông cứng người rồi nên mua vé xe lửa rồi vào đây đợi, ở đây có hệ thống sưởi mà, sau khi soát vé xong em sẽ xuống khỏi xe luôn, nếu không thì thiếu một vé xe lửa xe không chạy đâu.”
Tôi cứ tưởng anh sẽ phì cười mà nói xe lửa không đợi người như máy bay, không ngờ anh lại tỏ ra đồng tình: “Nói cũng đúng. Vé của cô Nhiếp quan trọng như vậy, không soát vé của em, xe làm sao dám chạy.”
“… Anh!”
Anh bật cười: “Chẳng phải anh nói với em là tám giờ ư?”
Tôi ừ hứ hai tiếng. Anh lại còn dám nhắc tới nữa à?
“Anh nói với em là tám giờ nhưng em xem thời gian biểu xe chạy thì lại thấy một chuyến đến lúc sáu giờ, một chuyến đến lúc mười giờ, làm gì có chuyến nào là tám giờ. Sao lại lừa em?”
Thật ra khi hỏi anh chuyện này, trong đầu tôi đã đoán ra được đáp án, ví dụ như, anh sợ em dậy sớm sẽ mệt.
Không ngờ anh lại thở dài nói: “Anh sợ em kêu: Quên đi, Lâm Tự Sâm! Sớm thế em không dậy được đâu, anh cứ về thẳng Tô Châu đi.”
Tôi vừa bực vừa buồn cười: “Còn lâu em mới như vậy!”
“Ừ, giờ thì anh biết rồi.” Anh nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi cứ tưởng gặp lại anh sẽ rất gượng gạo, nhưng hoàn toàn không, chúng tôi vẫn thoải mái như trước đây. Lúc này đối diện với anh mắt của anh, tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng đến nỗi tay chân cũng thừa thãi.
Tôi né tránh ánh mắt của anh, giả vờ trêu chọc: “À, lợi hại quá nhỉ?”
“Cái gì?”
“Em thấy hết cả rồi. Cô gái áo xanh kia ấy.”
Anh cười: “Thế thì được cộng điểm hay bị trừ điểm đây?”
Tôi ngây ra một lúc mới hiểu ý của của anh, nhất thời bối rối: “Cái gì mà cộng với trừ? Em học toán dốt lắm.”
Không đợi anh kịp nói, tôi cuống quýt nhét cái hộp vào tay anh: “Mua cho anh bánh bao đây này.”
Bánh bao nóng hôi hổi khi nãy giờ đã tỏa hết nhiệt mà đông cứng lại. Mùa đông thế này mà đi mua bánh bao nóng thì đúng là ngốc thật, nhưng mà chắc là tôi nhất thời bị… “hâm” mất rồi!
“Bên cạnh cổng ga có một quán cà phê, ra đó ăn gì đã.”
“Được.”
Thấy anh trả lời nhanh vậy, tôi không kìm được phải nhắc nhở anh: “Ngọt lắm đấy.”
Anh cười: “Vậy à? Thế thì lại càng thích hợp để ăn lúc này.”
Tôi cúi đầu, sợ khóe miệng bất giác đã cong lên sẽ làm nộ ra cảm xúc thật lòng: “Đi thôi!”
Tôi đi trước.
Có lẽ do còn sớm, quán cà phê vắng khách, rất yên tĩnh.
Bồi bàn nhiệt tình giúp chúng tôi hấp lại bánh bao, rồi còn mang ra một ít nước chấm, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Ăn xong, chúng tôi đi về bãi đỗ xe.
“Anh muốn đi đâu chơi? Vô Tích thật ra cũng không có nhiều cảnh đẹp. Thái Hồ giờ cũng lạnh lắm.” Tôi ngẫm nghĩ: “Hay đi chùa Linh Sơn? Ít ra thì nóc chùa cũng rất đẹp. Hay là đi Thành Tam Quốc? Thành Thủy Hử?”
Tôi đang thao thao bất tuyệt giới thiệu thì anh lên tiếng ngăn lại.
“Anh vẫn luôn muốn em đưa anh đi ngắm hoa mai.”
Tôi khựng lại.
Nhớ đến những điều trong thư anh nói, nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của tôi nên anh mới mừng rỡ như thế. Một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng. Tôi hít sâu một hơi mới có thể bình thản nói: “Được, chúng ta đi thăm vườn mai nhé. Vé vào cửa vườn mai rất rẻ, coi như anh tiết kiệm tiền cho em.”
Lúc đến đây tôi tự lái xe tới. Tôi đã ngồi xe Lâm Tự Sâm nhiều lần nhưng từ khi đọc thư anh viết, đột nhiên tôi thấy lo lắng, không muốn anh lái xe nữa. Thế nên khi đến bãi đỗ xe, tôi nhanh chóng giành vị trí ghế lái.
Lâm Tự Sâm không ngồi vào ghế bên cạnh, mà đứng ngoài gõ gõ vào cửa kính xe.
Tôi mở cửa sổ.
“Ngoài đường tuyết dày lắm, để anh lái.”
“Không phải là em không tin tay lái của anh…” Vốn định tùy tiện mượn cớ để anh bỏ đi ý định nhưng chợt nghĩ đến, sau này chúng tôi cần ra ngoài rất nhiều, không thể lần nào cũng mượn cớ này cớ kia được, vì vậy tôi nghiêm giọng nói, “Là vì thật ra em chưa từng tin tay lái của anh!” =))
Có lẽ đã chạm đến tự ái của anh, anh á khẩu một lúc, nhìn tôi, muốn cười mà không cười nổi, sau đó chợt thở dài.
Tôi giục anh: “Lên xe mau đi, không thì hoa tàn hết đấy.”
Tôi vốn dĩ biết đường xá ở Vô Tích ngoằn ngoèo khso đi, nên rất tập trung nhìn đường. Nhưng cứ đi cứ đi, tôi chợt thấy là lạ, sao trước mắt là Thái Hồ? Sao tôi lại xe tới đây?
Tôi chậm rãi lái xe vào lề đường, lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp mở phần mềm bản đồ lên thì anh đã bình thản nói: “Lúc nãy qua giao lộ, em đi nhầm đường rồi.”
Tôi yên lặng nhìn anh.
“Bảng chỉ dẫn ghi rẽ phải, nhưng em lại đi thẳng.”
“… Sao anh không nói sớm…”
“À.” Anh tỏ ra nghiêm túc nói, “Anh tưởng người bị khinh thường thì không có tư cách chỉ đường?”
Tôi buồn bực vặn tay lái định quay xe lại thì bị Lâm Tự Sâm ngăn cản.
“Đừng quay lại nữa, ở đây cũng được.”
“Hử?”
Anh nói: “Em nhìn kìa.”
Tôi nhìn về hướng anh chỉ.
Một mảng hồng rực ùa vào tầm mắt, nhìn từ xa thật giống rừng hoa mai.
Tôi lái xe đến gần, dừng ở con đường mòn. Quả nhiên có một vườn mai lớn.
Không ngờ bên cạnh Thái Hồ bây giờ lại có nhiều mai thế. Thời điểm này cũng là lúc mai nở. Những bông mai còn vương lại tuyết trắng, quanh bờ hồ đầy dấu chân in lại. Không gian yên tĩnh và trong lành.
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Tôi và Lâm Tự Sâm lặng lẽ đi vào rừng mai, chúng tôi đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân.
“Suốt hai năm qua, anh vẫn tưởng người mời anh đi ngắm hoa là em? Nên lúc tới công ty, anh mới đối xử như thế với em?
Lâm Tự Sâm mãi mới trả lời: “Ừ.”
“Vậy sau đó vì sao…”, tôi ngừng lại, “Rõ ràng trong lòng anh cho rằng em bỏ mặc anh.”
“Không tự chủ được bản thân.”
Tôi dừng lại, nhìn anh.
“Anh đã từng tìm rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân. rằng có thể Gia Kỳ chưa nói rõ, có thể khi ấy em còn trẻ con, không dám đối diện với chuyện nghiêm trọng như thế, nên mới quyết định quên đi. Vấn đề này y học cũng từng có tiền lệ. Hoặc là, em không biết tên tiếng Trung của anh vì lúc ấy, Gia Kỳ giới thiệu anh là Vincent. Hoặc là, em đã quên mặt mũi anh trông thế nào nên không biết anh và người hai năm trước là một… Anh đã nghĩ rất nhiều lí do, nhưng chẳng có cái nào hợp lí. Vậy mà anh vẫn cố thuyết phục bản thân phải tin. Nếu không, sao anh lại có thể quên đi mọi chuyện để theo đuổi em lần nữa?”
“Vô vị!” Tôi thật rất muốn ném một quả cầu tuyết vào người anh, “Anh hỏi cũng chẳng hỏi, chưa gì đã đổ oan lên đầu. Em là người như thế hả?”
“Không phải.” Anh thở dài, “Nhưng Hi Quang, trừ em ra, anh chưa bao giờ nghĩ người ấy là ai khác. Từ đầu tới cuối, anh đều cho rằng người hẹn anh là em.”
“Xin lỗi.” Anh nói.
“Nếu không phải là cha em vạch trần, chẳng lẽ anh định cả đời này không cho em biết?”
Lâm Tự Sâm không đáp, rõ ràng là đã đồng tình.
Tôi không khỏi thấy bực. Nhưng ngoài mặt giận giỗi còn trong lòng lại chua xót.
Không ngờ lại có một người, sẵn sàng vì tôi mà một mình chịu đau khổ, sẵn sàng một lòng với tôi dù anh cho rằng tôi đã từng phụ bạc anh.
Một cơn gió lạnh ùa tới, hoa mai và tuyết rào rào rơi xuống.
“Sao mấy hôm nay anh bỏ đi xa thế mà không nói một lời?”
Khiến em… rất lo.
“Anh làm sao đối diện với em đây?” Giọng anh buồn bã: “Anh vốn cho rằng, vì em mà anh không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật, nhưng là anh cam tâm tình nguyện. Không ngờ cuối cùng lại là vì một người không liên quan, vì một sai lầm.”
Anh cười tự giễu, “Anh thậm chí còn không biết đối diện với bản thân thế nào.”
“Cuộc đời của anh chẳng khác nào trò cười cho người khác xem.”
Lòng tôi từng cơn đau đớn quặn thắt.
Nhất thời tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi anh. Có lẽ lời nói đã trở nên vô dụng rồi.
“Nhiếp Hi Quang, em quen biết cậu ta khi nào?”
Tôi ngạc nhiên, một lúc mới ý thức được người anh nói là Trang Tự. Vì sao anh lại hỏi?
Nhưng tôi vẫn trả lời: “Kì nghỉ hè cuối năm ba.”
“Một năm rưỡi.” Khóe miệng anh cong lên, “Mấy hôm nay anh vẫn nghĩ đến câu nói kia của em.”
“… Câu nào?”
“Em nói: Nếu em quen anh trước thì tốt biết mấy. Nhưng, hiện tại anh tình nguyện làm người đến sau, như vậy anh sẽ không oán hận, chúng ta cũng sẽ không lệch đường mà sớm đã ở bên nhau. Nhưng mà rõ ràng, là anh quen em trước.”
Tôi không ngờ được mấy câu nói ấy lại có nhiều ma lực đến thế, lời lẽ bình thản mà khiến tôi đau đớn. Kể cả câu “Cuộc đời của anh chẳng khác nào trò cười cho người khác xem.” cũng khiến tôi khổ sở. Đột nhiên tôi thốt lên: “Từ nay chúng ta ở bên nhua là được.”
Anh kinh ngạc, ngây người chốc hát, ánh mắt anh như bị đốt cháy, nóng bỏng đến mức khiên con tim tôi đập dồn dập. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất.
“Hi Quang, anh hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng không phải là vì em nhất thời kích động.”
Tôi kiên định nói: “Em đang nhất thời kích động đấy,tóm lại anh có đồng ý không?”
Anh yên lặng nhìn tôi, bất lực đầu hàng, rồi anh đột ngột kéo tôi vào trong lòng anh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Áo khoác của anh hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc lại ấm lên vì cái ôm này. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình, nhưng không hề muốn trốn tránh.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy lời khẳng định vang lên bên tai mình: “Anh đồng ý.”
Rồi anh lặp lại, giọng nói có chút rã rời: “Anh đồng ý.”
|