Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, Tiêu Thần Phong lạnh lùng nheo mắt lại.
Trên thế giới này, cho dù là ai, chỉ cần phản bội anh ta đều đáng chết.
“Cốc cốc cốc…”
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhịp nhàng, anh ta ngước mắt, thấp giọng nói: “Đi vào.”
“Tổng giám đốc, anh Tần đến thăm, có cần cho anh ấy vào không?” Cửa phòng giám đốc bị đẩy ra, thư ký cung kính nói.
Tiêu Thần Phong gật đầu: “Để anh ta vào đi.”
“Đã rõ.”
Chỉ một lát sau, một người đàn ông mang mặt nạ bạc tiến vào. Tiêu Thần Phong nhìn anh mỉm cười: “Anh Tần đến thăm tôi lúc này là có chuyện gì thế?”
“Không có việc gì thì không thể tìm giám đốc Tiêu nói chuyện sao?” Dịch Dương nhàn nhạt cong môi, gương mặt ở dưới mặt nạ nở nụ cười bí hiểm.
“Đương nhiên có thể.” Tiêu Thần Phong mỉm cười, đứng dậy đi đến cạnh sô pha, nhìn anh nhỏ giọng nói: “Mời ngồi.”
Mặt khác, Tần Hiên mang theo vài người đi loanh quanh bên ngoài biệt thự của Tiêu Thần Phong. Tìm đúng cơ hội chạy vào cứu người. Mặc dù anh không xác định Mạc Tâm Nhan có còn ở bên trong hay không, nhưng thay bằng việc ở nhà chờ tin tức, còn không bằng chạy đến thử xem. Hơn nữa nếu căn biệt thự này không có điều gì kì quái thì sao lại cần nhiều vệ sĩ canh gác như vậy.
“Đợi lát nữa mấy người lao đến hấp dẫn sự chú ý của vệ sĩ.” Tần Hiên nhìn mấy người đàn ông cao lớn được anh thuê về nói: “Công phu của bọn họ cũng được luyện qua, nên mấy người nhớ cẩn thận.”
“Đã rõ, anh Tần không cần lo lắng, chúng tôi đã làm trong nghề nhiều năm, tất nhiên sẽ có chút công phu.” Một người đàn ông cầm đầu nói.
“Ừ.” Tần Hiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, hy vọng Mạc Tâm Nhan ở trong căn biệt thự này.
“Mẹ…” Tiểu Bối đột nhiên cầm một bức họa chạy vào lòng Mạc Tâm Nhan, hưng phấn nói: “Đây là Tiểu Bối vẽ, bên trong có ba mẹ, có anh trai, còn có chú và em trai, tất nhiên cũng có Tiểu Bối nữa… Mẹ xem Tiểu Bối vẽ có đẹp không?”
Mạc Tâm Nhan rũ mắt, tầm mắt nhìn vào trang giấy, sau đó dịu dàng cười: “Tiểu Bối vẽ đẹp lắm, còn đẹp hơn cả anh con.”
“Hì hì…” Nghe được lời khen của mẹ, trong lòng cô nhóc lập tức nở hoa, ghé vào bàn trà tiếp tục vẽ.
Mạc Tâm Nhan nhẹ nhàng sờ đầu cô nhóc, tầm mắt chuyển về hướng cửa sổ, trong lòng có hơi bất an, cô cứ có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Chỉ trong chốc lát, trong sân truyền đến tiếng cãi cọ ồn ào, giống như có người đang cãi nhau.
Mạc Tâm Nhan giật mình, vội vàng chạy đến cửa sổ sát đất, chỉ thấy trong sân vô cùng loạn, mười mấy người đàn ông đang lao vào đánh nhau.
Thấy những vệ sĩ kia bị những người đàn ông lạ mặt quấn lấy, trong lòng Mạc Tâm Nhan vui vẻ, vội vàng quay lại dắt tay Tiểu Bối vui vẻ nói: “Đi, mau về nhà với mẹ.”
“Về nhà?” Vừa nghe thấy hai chữ về nhà, Tiểu Bối tức khắc vui sướng kêu lên: “Mẹ thực sự muốn mang Tiểu Bối về nhà sao? Có phải Tiểu Bối sẽ được nhìn thấy ba và anh trai không?”
“Ừ ừ…” Mạc Tâm Nhan mỉm cười gật đầu với cô nhóc, nắm tay cô nhóc chạy về phía cửa. Nếu bây giờ không nhân cơ hội chạy trốn thì về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội nữa.
Tiêu Thần Phong đã điên rồi, cô hoàn toàn không biết người đàn ông kia sẽ nhốt cô đến khi nào, có lẽ chỉ một thời gian, nhưng cũng có khi là cả đời. Cô không thể đợi, hiện tại cô chỉ muốn về nhà, chỉ muốn nhanh nhìn thấy bọn nhỏ.
Nhưng cô vừa mới mở cửa ra, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt cô, cô theo bản năng sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng giấu Tiểu Bối ra sau người.
“Ba…”
Tiếng kêu vui sướng của Tiểu Bối khiến Mạc Tâm Nhan kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra người đàn ông đứng trước cửa chính là Tần Hiên.
Lúc nãy kéo cửa ra cô chỉ nhìn thấy một bóng người ở bên ngoài, hoàn toàn không rảnh lo những chuyện khác, chỉ theo bản năng giấu Tiểu Bối ra sau lưng, lại không nghĩ đến người này chính là Tần Hiên. Nói vậy thì những người đang cuốn lấy vệ sĩ ở trong sân chính là do anh đưa đến.
“Nhan Nhan, em thực sự ở chỗ này.” Tần Hiên vui sướng nhìn Mạc Tâm Nhan, trong lòng bởi vì tiếng ba của Tiểu Bối mà kích động đến mức nói không nên lời. Tiểu Bối cũng ở chỗ này, Tiểu Bối còn chưa có chết, hóa ra cô nhóc vẫn sống rất tốt.
“Ba…” Thấy người đàn ông ở cửa là Tần Hiên, Tiểu Bối lập tức từ sau lưng Mạc Tâm Nhan lao đến, ôm chặt chân Tần Hiên, ngẩng đầu cười vui sướng: “Ba, Tiểu Bối nhớ ba muốn chết, sao bây giờ ba mới đến…”
Tần Hiên dùng một tay bế cô nhóc lên, dùng trán mình nhẹ chạm trán cô nhóc, cưng chiều nói: “Ba cũng rất nhớ Tiểu Bối.”
“Tần Hiên…” Mạc Tâm Nhan nhìn anh thấp giọng nói: “Mấy người đang cuốn lấy vệ sĩ ở trong sân là do anh đưa đến sao?”
“Đúng vậy.” Tần Hiên gật đầu, gấp nói: “Nhan Nhan, mau đi với anh, bây giờ Dịch Dương đang bám trụ người đàn ông kia, chúng ta phải tranh thủ lúc anh ta chưa trở về chạy khỏi nơi này.”
Nghe được tên của Dịch Dương, cả người Mạc Tâm Nhan run lên, vội vàng nắm tay anh kích động hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói Dịch Dương đang bám trụ Tiêu Thần Phong? Nói vậy là Dịch Dương chưa chết, anh ấy đã quay lại?”
Thấy mình nói lỡ miệng, Tần Hiên nhìn vẻ mặt kích động của Mạc Tâm Nhan, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, trở về rồi nói sau, bây giờ chúng ta cần rời đi nơi này.”
Nói xong anh ôm Tiểu Bối chạy đến chỗ thang lầu, Mạc Tâm Nhan vội vàng đuổi kịp, trong lòng kích động đến run rẩy.
Hóa ra Dịch Dương chưa chết, anh ấy còn sống rất tốt, như vậy người đàn ông mang mặt nạ có phải Dịch Dương hay không? Nhưng Tần Hiên vì sao lại gạt bọn họ.
Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, hận không thể hỏi người đàn ông bên cạnh rõ ràng, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc, bây giờ quan trọng nhất là phải chạy khỏi đây.
Tòa nhà Bách Dịch, văn phòng giám đốc.
Tiêu Thần Phong đang cùng Dịch Dương nói chuyện vui vẻ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.” Tiêu Thần Phong nói, cầm điện thoại đi đến chỗ cửa sổ sát đất.
Ánh mắt Dịch Dương lóe lên, khóe môi chợt nở nụ cười bí ẩn.
“Anh, không hay rồi, cô Mạc và con nhóc kia bị người cứu rồi.”
Ánh mắt của Tiêu Thần Phong đột nhiên trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ tàn độc, theo bản năng nhìn về người đàn ông ở trên sô pha, sau đó anh ta dùng giọng điệu tàn nhẫn nói: “Được rồi, tôi đã biết.”
Dịch Dương cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, nhìn về phía Tiêu Thần Phong nhàn nhạt hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?”
“Không có.” Tiêu Thần Phong cười khẽ phun ra hai chữ, đi đến trước mặt anh, bình tĩnh nhìn tấm mặt nạ trên mặt đối phương, bỗng nở nụ cười tàn nhẫn: “Chủ tịch Tần thực sự muốn hợp tác với tôi sao?”
“Tất nhiên.” Dịch Dương buông cà phê, cong môi cười nói: “Bởi vì tôi biết giám đốc Tiêu là một người có dã tâm có thủ đoạn, chỉ có hợp tác với người như giám đốc Tiêu thì tôi mới cảm thấy kích thích.”
“Vậy tôi thật chờ mong không biết sự hợp tác của chúng ta sẽ lấy được thành quả như thế nào.” Tiêu Thần Phong nhẹ giọng nói, ý cười trong mắt càng sâu.
“Tần Hiên, anh mau nói cho em biết Dịch Dương ở đâu, hiện tại em muốn gặp anh ấy.”
Vừa về đến nhà, Mạc Tâm Nhan liền tóm lấy cánh tay Tần Hiên vội vàng hỏi.
Tần Hiên vỗ nhẹ mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Nhan Nhan, em đừng vội, bây giờ cậu ấy chưa thể gặp em.”
“Vì sao?” Trong lòng Mạc Tâm Nhan tràn đầy khó hiểu, nhớ tới người đàn ông mang mặt nạ kia, vội vàng nhìn anh hỏi: “Người đàn ông mang mặt nạ kia có phải Dịch Dương hay không? Anh ấy hoàn toàn không phải em trai lưu lạc bên ngoài của anh, anh ấy là Dịch Dương có phải hay không?”
“Cậu ấy đúng là em ruột lưu lạc bên ngoài của anh.” Tần Hiên lắc đầu, trầm giọng nói: “Nhưng cậu ấy đúng là Dịch Dương.”
Cả người Mạc Tâm Nhan run lên, kinh ngạc hỏi: “Anh nói Dịch Dương là em ruột của anh?”
Tần Hiên nhìn thoáng qua hành lang trống rỗng, sau đó đứng dậy đóng cửa phòng lại. Trong lòng Mạc Tâm Nhan hoàn toàn không hiểu gì.
Cô bước một bước đi đến tóm lấy tay của Tần Hiên: “Anh nói hết mọi chuyện cho em đi, vì sao bây giờ Dịch Dương không thể gặp em, vì sao anh ấy quay lại còn muốn mang mặt nạ, không chịu nói thật với em, còn nữa, anh ấy sao lại biến thành em ruột của anh rồi?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Tần Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cô ngồi xuống sô pha, lúc này mới đem toàn bộ mọi việc nói cho cô.
Dù sao đến bây giờ giấu cũng giấu không được, thay vì để cô ngồi suy nghĩ vớ vẩn thì tốt nhất vẫn nên nói cho cô mọi người.
Mạc Tâm Nhan nghe xong lời anh nói, cả người ngây dại, chờ hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nhìn Tần Hiên với vẻ mặt không thể tin được: “Anh nói ba của anh chính là người năm đó… Chính là người năm đó đã bắt nạt dì Tiếu?”
“Đúng vậy.” Tần Hiên gật đầu, thấp giọng mở miệng: “Lúc ấy ba anh uống say nên nhầm dì Tiếu thành mẹ của anh, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.”
Mạc Tâm Nhan áp xuống kinh ngạc trong lòng, nhìn anh trầm giọng nói: “Bây giờ dì Tiếu sống rất tốt, em nghĩ chuyện này không cần nói cho dì ấy.”
“Anh cũng thấy vậy, dù sao chỉ cần anh và Dịch Dương biết là được.” Tần Hiên mỉm cười.
Mạc Tâm Nhan gật đầu, chỉ cảm thấy duyên phận đúng là một thứ thật kì diệu. Dịch Dương và Tần Hiên lại là anh em ruột, mà 5 năm trước cô lại được Tần Hiên cứu, Tần Hiên trở thành ân nhân của cô, thậm chí trở thành người nhà không thể thiếu. Mấy người bọn họ, giống như bị một sợi dây vô hình cuốn lại với nhau, cho dù cách nhau xa bao nhiêu, mặc kệ có quan hệ hay không thì vẫn sẽ quen biết nhau.
Nghĩ đến tình cảnh không tốt bây giờ của Tiêu Thần Phong, Mạc Tâm Nhan khổ sở nhìn Tần Hiên nói: “Lúc Dịch Dương trở về không muốn gặp em là vì muốn lấy được sự tin tưởng của Tiêu Thần Phong sao?”
“Đúng vậy.” Tần Hiên khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Lòng dạ của Tiêu Thần Phong quá sâu, nếu không diễn thật một chút thì không lừa được anh ta, có lẽ bây giờ anh ta đã thử xét nghiêm ADN của anh và Dịch Dương, chẳng qua anh ta có tính thế nào thì cũng không đoán được Dịch Dương đúng là em ruột của anh.”
Nghe Tần Hiên nói, nhớ đến người đàn ông đang đi về hướng cực đoan kia, trong lòng Mạc Tâm Nhan lập tức cảm thấy khổ sở.
“Thực ra… Anh ấy cũng chỉ là một người đáng thương.” Mạc Tâm Nhan thấp giọng nỉ non, trên mặt dần hiện vẻ đau khổ.
Tần Hiên nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, anh biết em và người kia là bạn tốt, nhưng người đàn ông kia làm nhiều chuyện tổn thương đến em như vậy, thậm chí còn làm tổn thương Tiểu Bối và Dịch Dương, chẳng lẽ em còn muốn mềm lòng tha thứ cho anh ta sao?”
“Anh không rõ.” Mạc Tâm Nhan lắc đầu, khổ sở nói: “Anh ấy là bạn hồi nhỏ của em, một người bạn rất tốt rất tốt.”
Tần Hiên khẽ giật mình, có hơi kinh ngạc hỏi: ‘Anh ta là bạn hồi nhỏ của em?”
“Đúng vậy.” Mạc Tâm Nhan cúi đầu, dùng giọng điệu buồn bã nói: “Khi còn nhỏ anh ấy thường chơi với em và anh trai, lúc ấy quan hệ của ba người chúng em rất tốt, anh ấy rất cưng chiều chúng em, cũng rất thương chúng em. Chúng em luôn xem anh ấy là người anh trai tốt nhất, nhưng sau đó anh ấy rời đi, bởi vì anh ấy đi rồi, em và anh trai đã buồn rất lâu.”
“Hèn gì bối cảnh hồi nhỏ của anh ta không tra được.” Tần Hiên cuối cùng cũng hiểu nói: “Hóa ra anh ra giấu diếm bối cảnh hồi nhỏ của mình, cũng vì sợ mấy người nhận ra. Nhưng nhà của bọn họ và nhà họ Dịch từng có quan hệ gì sao?”
“Năm đó ba của anh ấy là một người trợ lý của chủ tịch Dịch, hình như ông ấy dùng công quỹ để đầu tư cổ phiếu, cuối cùng đầu tư thua nên tự tử, mẹ anh ấy cũng vì thế mà đi theo. Dì Tiếu thấy anh ấy lẻ loi một mình nên mang anh ấy về nhà họ Dịch, nhưng em không rõ vì sao anh ấy lại rời đi, lúc anh ấy rời đi còn rất nhỏ.” Mạc Tâm Nhan khổ sở nói, nhớ tới lúc anh ta rời đi khi còn nhỏ, trong lòng chợt nhói đau. Bây giờ nghĩ lại, bóng dáng rời đi khi còn nhỏ của anh ấy kiên quyết như vậy, có lẽ từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị đi lên một con đường không có lối về.
“Nếu theo cách nói của em thì nhà họ Dịch phải là ân nhân của anh ta mới đúng, nhưng anh lại cảm thấy đối phương rất hận nhà họ Dịch.” Tần Hiên khó hiểu hỏi.
“Em cũng không biết.” Mạc Tâm Nhan lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cô thực sự không hy vọng người đàn ông kia không có cơ hội quay đầu. Trước hay sau gì thì cô cũng muốn người đàn ông kia được hạnh phúc, có thể hối cải để làm người. Rốt cuộc thì anh đã từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Trong sân, Tiểu Bảo kéo tay Tiểu Bối, có hơi tức giận nói: “Em gái, sao em không nhớ anh, còn đi lâu vậy mới về.”
“Tiểu Bối cũng nhớ anh mà.” Tiểu Bối oan ức nói, lập tức thò lại hôn một cái lên khuôn mặt của anh trai, mềm mại nói: “Tiểu Bối ngày nào cũng nhớ anh hết, còn có ba mẹ và chú nữa, nhưng Tiểu Bối không thể trở về, có một ông chú rất hư không cho Tiểu Bối quay về”
Nhìn khuôn mặt oan ức của em gái, Tiểu Bảo cũng không đành lòng trách cứ cô nhóc. Quan trọng hơn là em gái đã trở về rồi. Về sau cuối cùng cũng có người chơi với cậu nhóc, cậu sẽ không cần phải nhìn chằm chằm em trai ngốc nghếch ngay cả một câu cũng không biết nói kia nữa.
Lúc này Tiểu Bảo vô cùng ghét bỏ người em trai mềm mại kia của mình, cuối cùng cũng cảm thấy em gái tung tăng nhảy nhót tốt hơn.
“Anh, có phải mẹ sinh cho chúng ta một đứa em trai không?” Tiểu Bối nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bảo, ngơ ngác hỏi, giống như em trai là một món đồ chơi vậy.
Tiểu Bảo cũng ngơ ngác nhìn cô nhóc, dùng âm thanh non nớt nói: “Sao em lại biết?”
“Mẹ nói, mẹ còn nói em trai rất đáng yêu, bây giờ Tiểu Bối muốn đi xem em trai đáng yêu.” Cô nhóc nói, kéo tay Tiểu Bảo hỏi: “Anh, anh có biết em trai đang ở đâu không, dẫn Tiểu Bối đi gặp em trai có được không, mẹ nói em trai rất đáng yêu.”
“Em gái, anh nói cho em biết, em trai chẳng đáng yêu tí nào đâu, không tin anh dẫn em đi xem.” Tiểu Bảo nói xong, kéo cô nhóc đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Em trai không hề đáng yêu, không biết đi, không biết nói, còn chẳng đáng yêu bằng em nữa.”
Nghe anh trai khen mình đáng yêu, trong lòng cô nhóc vui vô cùng, nắm tay anh trai càng chặt.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra một khe hở, hai cái đầu nhỏ lập tức từ khe hở kia ló ra.
“Em gái nhìn xem, em trai ngủ ở đó.” Tiểu Bảo nói, ngón tay béo tròn chỉ vào giường trẻ em ở trong phòng.
Tiểu Bối đẩy cửa ra, cắn móng tay tò mò đi đến chỗ giường trẻ em. Giường trẻ em không cao lắm, Tiểu Bảo dựa vào lan can của giường đã có thể nhìn thấy em bé nằm ở bên trong.
“Anh, em trai hình như ngủ rất ngon.” Tiểu Bối dùng vẻ mặt tò mò nhìn em bé đang nằm mơ, cũng không quay đầu nói một câu.
Tiểu Bảo đi theo phía sau, nhìn em bé đang ngủ say ở trong nôi với vẻ mặt ghét bỏ: “Ngày nào cũng chỉ biết ngủ, chơi không vui tí nào.”
“Em trai…” Tiểu Bối nhìn về phía em bé trong nôi hô một tiếng, thấy em trai vẫn ngủ ngon như cũ, không để ý cô nhóc, cô nhóc lập tức thò tay vào nôi, chọc lên khuôn mặt đầy thịt của em trai, lại lần nữa hô một tiếng: “Em trai, mau mở mắt ra, chị là chị gái nè, mau nhìn chị…”
Tiểu Bảo nhìn cô nhóc một cái, ghét bỏ nói: “Em không cần để ý đến nó, bây giờ em trai ngoài ngủ ra thì cái gì cũng không biết làm.” Dừng một chút, Tiểu Bảo đi đến bên cạnh cô nhóc, kéo cánh tay cô nhóc nhẹ giọng nói: “Em gái, chúng ta đi ra ngoài chơi, để mặc em trai đi.”
“Nhưng em muốn chơi với em trai.” Tiểu Bối hứng thú nhìn em bé trong nôi, cũng không thèm nhìn anh trai, chỉ nói một câu.
Trái tim nhỏ bé của Tiểu Bảo bị những lời này làm tổn thương, cậu nhóc ngày nào cũng nhớ cô nhóc, ngày nào cũng mong Tiểu Bối trở về, nhưng bây giờ em gái trở về lại nói muốn chơi với em trai. Vậy anh trai thì sao? Có em trai nên không chơi với anh trai nữa sao?
Chơi với anh còn vui hơn chơi với thằng nhóc mềm oặt này!
Tiểu Bảo trong lòng rầu rĩ tưởng, càng cảm thấy em trai nằm trong nôi không đáng yêu chút nào.
“Em trai…” Tiểu Bối chưa từ bỏ ý định chọc khuôn mặt nhỏ của em bé, giống như không đánh thức được em trai thì sẽ không bỏ qua vậy.
“Oa….”
Đột nhiên một tiếng khóc nho nhỏ từ trong miệng của em bé vang lên, Tiểu Bối sửng sốt, vẫn giữ nguyên động tác chọc mặt của em trai, ngơ ngác nhìn thằng nhóc.
“Oa… Oa hức… Oa…”
Ngay sau đó, từng tiếng khóc không dứt cứ vang lên từ miệng của em bé.
Tiểu Bối thực sự hoảng sợ, đột nhiên rút tay về, vô tội nhìn Tiểu Bảo: “Anh, em trai khóc rồi, em trai sao lại khóc rồi?”
“Còn không phải do em chọc sao.” Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn cô nhóc: “Em trai đang ngủ ngon giấc, em lại muốn chọc tỉnh thằng bé, bây giờ em trai khóc, em tính làm gì đây?”
Em bé càng ngày càng khóc dữ hơn, tiếng khóc kia đúng là kinh thiên động địa. Tiểu Bối sợ đến suýt khóc, tay nhỏ duỗi vào trong giường em bé, nắm tay của em bé, vội vàng nói: “Xin lỗi em trai, là do chị không tốt, đừng khóc được không, chị sẽ không làm phiền em ngủ nữa đâu, em đừng khóc, tiếp tục ngủ đi, chị và anh trai sẽ đi ra ngoài có được không?”
“Oa… Oa oa…” Em bé vẫn tiếp tục khóc lớn như cũ, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng.
Tiểu Bối thấy em trai cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không được, không khỏi nhìn về phía anh trai, oan ức nói: “Em trai không đáng yêu chút nào, khóc tới mức Tiểu Bối sốt ruột quá, làm sao bây giờ anh ơi, em trai cứ khóc mãi…”
“Sao thế sao thế…” Đúng lúc này Mạc Tâm Nhan vội vàng chạy tới, lúc nhìn thấy Tiểu Bảo và Tiểu Bối dựa vào giường của trẻ em, cô hơi giật mình, sau đó cười hỏi: “Sao vậy? Sao em trai lại khóc rồi?”
“Mẹ…” Thấy Mạc Tâm Nhan đi vào, Tiểu Bối lập tức buông tay của em trai ra, đi đến ôm chân Mạc Tâm Nhan, oan ức nói: “Em trai khóc, Tiểu Bối dỗ thế nào cũng không được, em trai chẳng đáng yêu chút nào, mẹ lừa Tiểu Bảo, em trai không đáng yêu, chỉ biết khóc….”
“Rõ ràng là do con chọc em tỉnh nên em mới khóc, lúc đầu em trai ngủ rất ngon.” Lúc này Tiểu Bảo đột nhiên nói một câu, thầm nghĩ ai bảo em không chịu chơi với anh, còn bảo muốn chơi với em trai, hừ, lần này anh trai không giúp em đâu.
“Mẹ…” Nghe Tiểu Bảo nói vậy, Tiểu Bối lập tức khổ sở cúi đầu, đáng thương vô cùng nói: “Tiểu Bối không cố ý, Tiểu Bối chỉ muốn chơi với em trai mà thôi, mẹ đừng giận Tiểu Bối… Ô ô…”
Mạc Tâm Nhan mỉm cười sờ đầu cô nhóc, dịu dàng nói: “Không có việc gì, mẹ sẽ không giận con, mẹ thử đi xem em trai.” Nói xong cô nắm tay Tiểu Bối đi đến bên giường trẻ em.
Chỉ thấy em bé khóc đến mức mặt đỏ bừng, Mạc Tâm Nhan nhìn mà đau lòng, vội vàng ôm em bé vào lòng dỗ dành.
Tiểu Bối giống như đứa trẻ làm sai chuyện, rũ đầu đứng bên cạnh Tiểu Bảo, không nói lời nào.
Mạc Tâm Nhan nhìn bộ dạng áy náy kia của cô nhóc, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Với tay mở tã của em bé ra, quả nhiên em bé đi ị rồi.
Thay đổi tã xong, em bé liền không khóc nữa, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Tiểu Bối.
Mạc Tâm Nhan ôm em bé ngồi trên sô pha, gọi cô nhóc: “Tiểu Bối lại đây, em trai muốn chơi với con đấy.”
Tiểu Bối ngẩng đầu bình tĩnh nhìn em trai ngồi trong lòng mẹ, sau đó lắc đầu: “Không cần, Tiểu Bối sợ lại chọc em trai khóc.”
“Sẽ không đâu, ban nãy em trai khóc không phải vì con chọc em, mà là do em đi ị nên thế, mau đến đây, cả Tiểu Bảo nữa, con cũng đến đây.” Mạc Tâm Nhan ôm em bé nhìn bọn họ nói.
Tiểu Bối nghe mẹ nói em trai khóc không phải do mình sai, trong lòng lập tức không còn áy náy, vì vậy hưng phấn kéo anh trai chạy qua.
Tiểu Bối có vẻ rất thích người em trai này, ở trước mặt em trai không ngừng giả mặt quỷ chọc em trai. Còn Tiểu Bảo chỉ lạnh lùng ngồi ở bên cạnh Mạc Tâm Nhan, thờ ơ nhìn thằng nhóc đang cười vô cùng vui vẻ trong ngực Mạc Tâm Nhan.
Mạc Tâm Nhan nhìn ba cục cưng trước mặt, trong lòng ấm áp, bọn nhỏ chính là toàn bộ những gì cô có.
Tiêu Thần Phong đi vào phòng, nhìn thấy bức tranh ở trên bàn, khóe môi hiện lên nụ cười chua xót và tự giễu.
Nhìn xem, những người trên giấy mới là một nhà, bọn họ mới là người thân. Còn anh? Anh chẳng là gì cả.
Khom lưng cầm lấy bức tranh kia, nhìn người một nhà ở bên trên, Tiêu Thần Phong mỉm cười lạnh lẽo, ngay sau đó, bức tranh kia lập tức biến thành rất nhiều mảnh vụn.
“Đại ca!”
Đúng lúc này, một người đàn ông với vẻ mặt hoảng sợ xuất hiện trước cửa.
Ánh mắt Tiêu Thần Phong trầm xuống, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Lý Minh chạy.”
Cả người chợt run lên, trong mắt Tiêu Thần Phong lóe lên tia tàn độc, lạnh lùng gầm nhẹ: “Có một tên đàn ông thôi cũng giải quyết không xong, mấy người còn làm được gì chứ?”
“Ban đầu bọn em đã chém tên kia trọng thương rồi, chuẩn bị ra tay xử lý, bỗng nhiên có một đám người xông đến cứu tên kia đi.”
Tiêu Thần Phong sau khi nghe xong, rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Cút xuống đi.”
“Vâng, đại ca.” Người đàn ông đi rồi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tiêu Thần Phong ngồi trên sô pha yên lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi đến quầy rượu rót một ly rượu, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm lộng lẫy ánh đèn thông qua cửa sổ. Khóe môi anh ta chợt nở một nụ cười đau khổ và tàn nhẫn.
Cho dù lợi thế đã mất, cho dù anh phải xuống địa ngục, thì anh cũng sẽ kéo theo một người nữa cùng xuống với mình.