Hôn Nội Mưu Ái
|
|
Chương 120: Hạnh phúc đến muộn
Dịch Dương giật mình, rũ mắt nhìn khuôn mặt tinh nghịch của cô, nghi hoặc hỏi: “Tin tốt gì?” “Hì hì… Anh đoán xem!” Mạc Tâm Nhan cười hì hì, nằm trong lòng anh chơi đùa bàn tay to của anh, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa an tâm. Dịch Dương xoa tóc cô vỗ về hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Tin tốt đến mức anh nghe xong sẽ hạnh phúc mà nhảy cẫng lên? Em vừa nói người em yêu nhất là anh, lúc ấy anh còn rất vui sướng, như vậy sẽ có tin gì càng khiến anh hạnh phúc hơn?” Nhìn vẻ mặt không rõ của anh, Mạc Tâm Nhan mỉm cười ngọt ngào, cũng không chọc anh nữa, ngồi dậy khỏi lòng ngực anh, nói: “Là về Tiểu Bảo và Tiểu Bối.” “Hử?” Dịch Dương nghe xong, trong lòng càng nghi hoặc, Tiểu Bảo và Tiểu Bối làm sao? “Thực ra…” Mạc Tâm Nhan dùng tay nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, nhìn mắt anh nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: “Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của anh.” Dịch Dương cả người run lên, ngây ngốc nhìn cô, thật lâu mới phản ứng lại, thấp giọng hỏi: “Em vừa nói gì vậy?” “Em nói…” Mạc Tâm Nhan bình tĩnh nhìn đôi mắt anh, cười lớn tiếng nói: “Tiểu Bảo và Tiểu Bối là anh… Ưm…” Cô còn chưa nói xong, người đàn ông trước mắt đã tiến tới hôn lên môi cô. Mang theo sự vội vàng, vui sướng và kích động, hôn thật mạnh lên môi cô. Mạc Tâm Nhan kinh ngạc hai giây, sau đó đưa tay ôm chặt lưng anh, khẽ mở môi đỏ, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Chưa từng có thời khắc nào mà hai người mở rộng trái tim nhau cho đối phương như vậy. Loại tình cảm này, loại kích động này, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, cũng chỉ có bọn họ mới cảm giác được tiếng tim đập của nhau. Dịch Dương dùng một tay ôm eo cô, một tay giữ chặt ót cô, tiến thêm một bước gia tăng nụ hôn này. Lúc này anh đã không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Không có một từ ngữ nào có thể lột tả toàn bộ sự vui sướng và thỏa mãn trong lòng anh. Tiểu Bảo và Tiểu Bối không ngờ lại là con của anh, là đứa con thuộc về anh và Mạc Tâm Nhan, anh nên cảm ơn cô thế nào đây, phải dùng cách nào cảm tạ cô vì đã sinh cho anh hai đứa con đáng yêu như vậy. Mắt Mạc Tâm Nhan khẽ nhắm, sắc mặt ửng hồng đáp lại anh. Ngoại trừ buổi tối sinh nhật năm hai mươi tuổi đó cô cam tâm tình nguyện giao chính mình cho anh ra, thì từ trước đến nay không có lần nào cô chủ động đáp lại anh. Nhớ tới những tổn thương, hiểu lầm của bọn họ ở trong quá khứ, khóe mũi cô lập tức đau xót, cảm giác ấm nóng từ trong mắt tràn ra, nước mắt từ trên mắt chảy xuống môi. Đột nhiên nếm được vị mặn sáp, Dịch Dương hơi giật mình, nhẹ nhàng buông cô ra, lại phát hiện hốc mắt cô đã ướt át. Giơ tay nhẹ vuốt nước mắt trên mặt cô, Dịch Dương nhẹ giọng hỏi: “Sao lại khóc rồi?” “Không có…” Mạc Tâm Nhan lắc đầu, ôm chặt eo anh, dựa đầu vào lòng anh, giọng khàn lẩm bẩm: “Em chỉ rất vui, Dịch Dương, từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ chúng ta còn sẽ có một ngày như vậy, em đã từng rất tuyệt vọng, thậm chí hối hận, nhưng hôm nay em cảm thấy rất may mắn, may mắn chúng ta còn có thể ở bên nhau, còn có thể mở rộng trái tim với nhau.” Dịch Dương nhẹ nhàng vỗ đầu cô, lẩm bẩm nói: “Xin lỗi Nhan Nhan… Trước kia anh đã từng khiến em tổn thương, thực xin lỗi…” “Không…” Mạc Tâm Nhan vội vàng lắc đầu, bắt lấy tay anh, rưng rưng cười nói: “Đều đã qua, những chuyện đó đều đã qua, Dịch Dương, em chỉ hy vọng hai ta, còn có đám trẻ, người nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở bên nhau.” “Sẽ.” Dịch Dương trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên định. Về sau cho dù thế nào anh cũng sẽ không để cô và đám trẻ phải chịu chút thương tổn nào. Sau đó hồi lâu, Mạc Tâm Nhan từ trong lòng anh đứng dậy, nhìn anh mỉm cười nói: “Đi, em dẫn anh đi xem con trai út của chúng ta, rất đáng yêu, em còn chưa đặt tên cho con, chờ anh trở về tự đặt cho con đấy.” Mạc Tâm Nhan nói, kéo anh đi ra ngoài phòng. Dịch Dương nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, khóe môi nở một độ cong mềm mại. Chỉ chốc lát Mạc Tâm Nhan đã kéo anh đến phòng em bé, nhóc con đang ở trên giường em bé ngủ ngon lành. Dịch Dương duỗi tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộ của em bé, mỉm cười với Mạc Tâm Nhan: “Mặt của con đúng là rất giống em.” “Tất nhiên, con của em mà.” Mạc Tâm Nhan mỉm cười, từ ái nhìn em bé nằm trên giường. Không biết có phải em bé ngủ không yên hay là do DỊch Dương vẫn luôn vuốt ve khuôn mặt của em bé mà em bé chợt khóc lên, Dịch Dương sợ tới mức vội vàng rút tay lại. Mạc Tâm Nhan thấy thế không nhịn được mỉm cười, trêu chọc nói: “Xem anh sợ chưa kìa, sợ con khóc đến vậy?” Dịch Dương xấu hổ cười nói: “Anh sợ con khóc thật mà.” “Oa… Oa oa… Oa oa…” Anh vừa nói xong, em bé trên giường lập tức khóc lớn. Dịch Dương tức khắc hoảng sợ, mờ mịt nhìn Mạc Tâm Nhan: “Nó… Nó sao vậy?” Mạc Tâm Nhan duỗi tay cẩn thận ôm em bé ra khỏi giường trẻ con, cười nói: “Con trai còn có thể khóc vì cái gì? Còn không phải đi ị và khóc sao?” Nói xong cô lật tã giấy của em bé ra xem, sau đó nhìn Dịch Dương nói: “Hẳn là đói rồi. Em còn thấy lạ vì sao hồi tối con chỉ uống chút sữa, bây giờ thì đói rồi.” “Vậy… Để anh đi pha sữa bột cho con…” Dịch Dương nói, tay chân luống cuống đi ra cửa. Mạc Tâm Nhan nhìn về phía bóng lưng luống cuống của anh, cười nói: “Anh biết pha sữa bột sao? Anh có biết con thích uống nhạt hay mặn sao?” Nghe cô hỏi vậy, Dịch Dương lập tức ngừng chân, xoay người mờ mịt nhìn cô: “Pha sữa bột không phải đổ sữa bột vào ly sau đó cho thêm nước âm vào khuấy là xong sao?” Mạc Tâm Nhan cạn lời lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm con trai không ngừng khóc ngồi ở trên giường. Thấy cô không nói gì, Dịch Dương mờ mịt hỏi: “Không phải sữa bột pha như thế sao?” “Nếu nói như anh thì chả lẽ xào rau chỉ cần thả đồ vào xào là xong sao?” Mạc Tâm Nhan cạn lời mỉm cười, sau đó nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh, nói: “Đã muộn rồi, cũng không cần bày bừa ra làm gì, để em cho con bú là được.” Nói xong cô vén áo ngủ lên, để cho em bé ngậm lấy… của cô… Em bé có vẻ đói bụng, uống vô cùng vội vàng, Mạc Tâm Nhan xem mà đau lòng. Đúng là, lúc ăn chỉ ăn một chút, giờ thì đói thành như vậy. Dịch Dương nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp và thỏa mãn. Anh từ từ đi qua ngồi ở bên cạnh Mạc Tâm Nhan, giơ tay nhẹ nhàng vuốt đầu của em bé, ánh mắt từ ái và nhu hòa. Cả đời này, anh chỉ cần cô và bọn nhỏ là đủ rồi. Qua một lúc em bé mới ăn no, nằm ở trong ngực Mạc Tâm Nhan sinh động nhìn về Dịch Dương. Dịch Dương giả vờ làm mặt quỷ với thằng bé, thằng bé lập tức nhếch miệng cười, dường như rất vui vẻ. Mạc Tâm Nhan nhẹ nhàng đặt em bé lên giường, sau đó cũng nằm bên cạnh em bé, Dịch Dương thấy vậy cũng nằm xuống, nằm ở một bên khác của em bé, cả hai để em bé nằm ở giữa. Hình ảnh này Dịch Dương cũng từng nghĩ đến, bây giờ lại thành hiện thực, trong lòng anh ngoài thỏa mãn ra cũng chẳng còn gì khác nữa. Trong phòng rất yên tĩnh, Dịch Dương và Mạc Tâm Nhan đều không nói chuyện, chỉ từ ái nhìn em bé nằm ở giữa, trong không khí xuất hiện hơi thở ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Dịch Dương nhìn chằm chằm Mạc Tâm Nhan và em bé đang nằm ngủ say trong lòng mình, sau đó hồi lâu mới yên lặng đứng dậy, giúp hai mẹ con đắp chăn đàng hoàng mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. “Anh muốn đi đâu?” Phía sau chợt vang lên âm thanh sợ hãi. Anh giật mình, vừa mới xoay người, một bóng hình đã lao vào trong ngực. “Anh muốn đi đâu?” Cô ôm chặt eo anh, một lần nữa hỏi câu đó, trong âm thanh mang theo sợ hãi. Dịch Dương xoa đầu cô, thấp giọng mở miệng: “Trời đã sáng, anh phải ra ngoài làm việc.” “Anh sẽ không rời xa em và bọn nhỏ đúng không?” Mạc Tâm Nhan bình tĩnh nhìn anh, khẩn trương nói. Dịch Dương mỉm cười, giọng điệu kiên định mở miệng: “Tất nhiên sẽ không, em và bọn nhỏ là tất cả của anh, sao anh có thể rời đi được.” Nghe thấy lời hứa hẹn của anh, Mạc Tâm Nhan thoáng an tâm, sau đó cô nhìn anh thấp giọng hỏi: “Dịch Dương… Anh vẫn muốn xử lý Tiêu Thần Phong sao?” Nhắc tới Tiêu Thần Phong, Dịch Dương lập tức nheo mắt một cách nguy hiểm, dùng giọng điệu lạnh lùng mở miệng: “Anh ta đã làm rất nhiều chuyện mà anh không thể tha thứ.” Mạc Tâm Nhan mím môi, sau đó nhỏ giọng nói: “Dịch Dương, thật ra… Tiêu Thần Phong là Tiêu Nhược Minh.” Dịch Dương cả người run lên, bình tĩnh nhìn cô: “Em nói cái gì?” “Tiêu Thần Phong chính là Tiêu Nhược Minh.” Mạc Tâm Nhan nhỏ giọng mở miệng, dừng lại, hơi khổ sở nói tiếp: “Em cũng không biết vì sao anh ấy lại trở thành thế này, Tần Hiên nói cho em mấy anh đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của anh ấy. Nhưng Dịch Dương, anh ấy dù sao cũng là Tiêu Nhược Minh, là bạn thân hồi nhỏ của em, cho nên, cho dù thế nào, em cũng không thể nhìn anh ấy rơi vào kết cục thê thảm được.” Dịch Dương trầm mặc hồi lâu, sau đó xoa khuôn mặt đau buồn của cô, thấp giọng hỏi nói: “Nhan Nhan, anh biết hồi nhỏ em và anh ta có tình cảm rất tốt, nhưng em biết anh ta đã làm những gì sao?” Mạc Tâm Nhan đáy lòng sững sờ, ngẩn ngơ nhìn anh. “Vụ tai nạn trước kia là do anh ta làm ra.” Dịch Dương thấp giọng nói, nhìn khuôn mặt khiếp sợ của cô tiếp tục nói: “Còn có ba của anh, chính là ba ruột Dịch Hướng Đông của em cũng là do anh ta làm, bức thư nặc danh mẹ em nhận được là do anh ta gửi.” Mạc Tâm Nhan khiếp sợ nhìn anh, khổ sở lẩm bẩm: “Sao lại thế chứ, sao anh ấy lại làm ra chuyện như thế chứ?” “Cho nên, Nhan Nhan…” Dịch Dương vỗ vai cô, nhìn mắt cô trầm giọng nói: “Anh không có khả năng tha thứ cho người đàn ông kia, cho dù anh ta là Tiêu Nhược Minh, anh cũng không có khả năng buông xuống mối hận trong lòng, khiến cho anh ta có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, hơn nữa em gái anh còn nằm trong tay anh ta.” Nhắc tới Dịch Thanh, Mạc Tâm Nhan mím môi, không nói gì nữa. Đúng vậy, Dịch Thanh còn ở trong tay Tiêu Thần Phong, không xử lý Tiêu Thần Phong thì làm sao cứu Dịch Thanh ra được. Chỉ là, nếu được thì cô vẫn mong mọi người đều sống tốt, đều có thể sinh hoạt bình yên. Cô nghĩ nếu Tiêu Thần Phong chưa đi vào ngõ cụt thì có khi anh ấy và Dịch Thanh sẽ có một tương lai tốt đẹp, giống như cô và Dịch Dương vậy. Dịch Dương nhìn cô một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Mạc Tâm Nhan nhìn bóng dáng anh, trầm giọng hô: “Cho dù thế nào thì anh cũng phải cẩn thận, không được bỏ lại em và bọn nhỏ.” Nghe được tiếng la của cô, khóe môi Dịch Dương nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó anh xoay người nhìn cô, kiên định nói một chữ: “Được.” Tần Hiên yên lặng dựa vào cửa phòng, nghe bọn họ nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng hiện lên vẻ ảm đạm. “Tổng giám đốc, có một người họ Mạc muốn gặp anh, có cho anh ta vào sao?” Thanh âm cung kính của bí thư truyền từ trong điện thoại. Tiêu Thần Phong giật mình, họ Mạc, không lẽ… Ánh mắt trầm xuống, anh ta nói với người bên kia điện thoại: “Cô nói anh ta rời đi, nói tôi không muốn gặp anh ta, cho dù chờ bên ngoài cũng vô dụng.” “Vâng.” Cúp điện thoại, Tiêu Thần Phong tựa lưng vào ghế, trong mắt hiện vẻ phức tạp. Lúc tan tầm, Tiêu Thần Phong vừa mới ra khỏi văn phòng giám đốc thì một người đàn ông tiến đến. Lúc nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt anh ta lập tức tối xuống, lướt qua đối phương đi về phía thang máy. Mạc Tâm Nhan đã bị cứu đi, nếu anh ta đoán không sai thì Mạc Tâm Nhan đã nói cho người đàn ông này biết việc anh là Tiêu Nhược Minh. Nhưng nói thì thế nào, bọn họ cũng không thể trở về như xưa, anh vĩnh viễn không thể trở thành một Tiêu Nhược Minh thương yêu bọn họ như cũ. Thấy người đàn ông kia đi lướt qua mình, Mạc Thiếu Khanh vội vàng đuổi theo, nhìn về phía bóng dáng của người kia hô: “Anh…” Đáy lòng Tiêu Thần Phong lập tức run lên, trong mắt hiện vẻ phức tạp, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, thực mau trên mặt anh lại quay về vẻ thờ ở bình tĩnh. “Anh Mạc gọi sai người sao?” Thấy anh đuổi theo, Tiêu Thần Phong nhìn anh cười nhat nói: “Tôi cũng không có em trai.” Nghe anh ta nói thế, Mạc Thiếu Khanh mím môi thấp giọng nói: “Nhan Nhan đã nói cho em rồi, anh chính là Tiêu Nhược Minh, là anh Nhược Minh của bọn em.” “Vậy thì thế nào?” Tiêu Thần Phong chăm chọc cười khẽ một tiếng, hững hờ nói: “Đều là chuyện đã trôi qua nhiều năm, còn mệt mấy người còn nhớ rõ, thật khiến tôi được sủng mà sợ hãi.” “Anh…” Nhìn nụ cười châm chọc trên khuôn mặt anh ta, trái tim của Mạc Thiếu Khanh siết chặt, ngơ ngẩn nhìn anh ta: “Chúng ta thực sự không thể quay về như trước kia sao? Anh thực sự không thể trở lại làm Tiêu Nhược Minh yêu thương chúng ta sao?” “Không có khả năng.” Tiêu Thần Phong kiên định nói, đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, anh ta hờ hững nhìn Mạc Thiếu Khanh đang khổ sở, sau đi kiên quyết đi vào thang máy. Lúc thang máy khép lại, anh ta giống như nhìn thấy được vẻ đau thương tuyệt vọng trong mắt người đàn ông kia. Đêm trước hai ngày sau, Tiêu Thần Phong yên lặng ngồi trên ban công, nhìn bầu trời đêm đen nhánh suốt một đêm. Rất nhiều kí ức tốt đẹp tràn vào đầu anh như dòng suối nhỏ, khiến khóe môi anh nở một nụ cười nhạt, đó là những kí ức tốt đẹp nhất trong đời anh. Những năm ở trong chợ đen, mỗi khi anh không chịu được nữa, thì những kí ức tốt đẹp đó sẽ chống đỡ anh. Những kí ức thơ ấu về Mạc Tâm Nhan, về Mạc Thiếu Khanh. Anh rất cảm ơn ông trời vì đã cho anh những kí ức tốt đẹp đó, giúp cho cuộc đời của anh không đến mức không thể nhìn thấy mặt trời. Đáng tiếc, tuổi thơ tốt đẹp của anh cuối cùng cũng bị sự tham lam của người nào đó đánh vỡ. Nếu không có Dịch Hướng Đông, nếu không có sự kiện lúc nhỏ kia, có lẽ nhà của nhà của anh đã không phải nhà tan cửa nát, anh cũng sẽ không lưu lạc đến chợ đen, như vậy thì anh cũng sẽ không bước lên ngõ cụt này. Cho nên, cuộc đời của anh bị hủy hoại, anh cũng sẽ không cho bọn họ sống tốt. Có đôi khi, anh thực sự rất muốn… rất muốn hủy hoại toàn bộ thế giới này. Hôm nay, từ sáng sớm trong lòng Mạc Tâm Nhan luôn cảm thấy không ổn, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Tần Hiên đã đến công ty, mà Dịch Dương từ sáng sớm hôm trước đã không thấy mặt đâu, hình như rất bận. Cô ăn xong bữa sáng, ôm con út ngồi dưới cây cổ thụ trong sân chơi cùng Tiểu Bảo và Tiểu Bối. Con út ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, không khóc không nháo, nhưng cô lại thấy không yên, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Cô thở dài một hơi, ôm con út ngồi trên bập bênh ngây người nhìn trời xanh. Giữa Dịch Dương và Tiêu Thần Phong nhất đinh phải có một trận chiến, chỉ là không biết ai thắng ai thua. Nhưng cho dù kết quả ra sao thì đều là điều cô không mong muốn. Cô cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cô luôn hy vọng mọi người đều hạnh phúc, cực kỳ mong Tiêu Thần Phong và Dịch Thanh có thể hạnh phúc, nhưng người đàn ông kia cuối cùng vẫn đi lên ngõ cụt, hủy hoại hạnh phúc của mình, cũng hủy hoại hạnh phúc của Dịch Thanh. “Chú…” Lúc nội tâm của Mạc Tâm Nhan đang đau khổ và buồn phiền, Tiểu Bối bỗng vui sướng kêu một tiếng. Mạc Tâm Nhan ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Dịch Dương đi đến từ bên kia sân, còn Tiểu Bối đã lập tức nhào đến ôm chân anh. “ Chú…” Tiểu Bối ngẩng đầu nhỏ, vui sướng nhìn anh: “Tiểu Bối đã lâu không nhìn thấy chú, Tiểu Bối rất nhớ chú.” Dịch Dương dịu dàng sờ đầu cô nhóc, sau đó mất mát nhìn về phía Mạc Tâm Nhan đang ngồi ở trên bập bênh. Mạc Tâm Nhan cũng nhìn thấy mất mát trong mắt anh, khóe môi dâng lên nụ cười mềm mại, ôm con út đứng dậy, nắm tay Tiểu Bảo đi đến trước mặt Dịch Dương, nghiêm túc nói với Tiểu Bảo và Tiểu Bối: “Mấy đứa sau này không cần gọi chú, đây là ba đấy.” “Nhưng bọn con đã có ba rồi.” Hai đứa nhóc đồng thanh đáp. Dịch Dương nghe thấy âm thanh ngọt ngào của cả hai, ánh mắt ảm đạm. Đúng vậy, cả hai đã có ba rồi, ba của bọn họ là Tần Hiên, người đàn ông ôn nhu ấm áp đó, bọn họ đã gọi Tần Hiên là ba 6 năm, sợ là rất khó tiếp nhận người ba như anh. Mạc Tâm Nhan mỉm cười sờ đầu hai đứa nhóc: “Đây là ba ruột của hai đứa, cho nên hai đứa phải gọi ba có biết không?” “Vậy còn ba lúc đầu thì sao đây?” Tiểu Bảo nhìn Mạc Tâm Nhan rầu rĩ nói: “Mẹ, Tiểu Bảo rất thích ba lúc đầu, Tiểu Bảo không cần người ba khác.” “Đúng vậy mẹ…” Tiểu Bối cũng quay đầu nhìn cô, ngơ ngác nói: “Mặc dù Tiểu Bối rất thích chú, nhưng Tiểu Bối đã có ba rồi, không muốn chú làm ba của Tiểu Bối.” Nghe bọn họ nói thế, ánh mắt Dịch Dương lại ảm đạm. Quả nhiên ở trong lòng bọn họ, Tần Hiên mới là ba của cả hai, cho dù là ai cũng không thể thay thế được. Thấy ánh mắt ảm đạm của Dịch Dương, trái tim Mạc Tâm Nhan chợt thắt lại. Sau đó ánh mắt của cô chợt lóe, nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bối cười nói: “Nếu hai đứa đã có ba rồi, vậy sau này gọi chú là papa đi.” “Papa…” Tiểu Bối thử gọi một tiếng, sau đó vẻ mặt chợt vui vẻ, ôm chân Dịch Dương ngẩng đầu nhìn anh hô: “Papa.” Nghe tiếng papa này, hốc mắt Dịch Dương chợt đỏ, từ ái xoa đầu cô nhóc, khàn giọng lẩm bẩm nói: “Tiểu Bối ngoan, papa thích Tiểu Bối nhất.” Lúc trước mọi người đều cho rằng đứa nhỏ này đã mất, mỗi khi nhớ đến bộ dạng ngây thơ của cô nhóc thì trái tim anh sẽ đau đến mức không thể thở nổi, sao chết còn khó chịu. Mặc dù lúc ấy còn không biết cô nhóc là con gái ruột của mình, nhưng khi ấy anh cũng đã coi cô nhóc là con gái ruột, cực kì thích cô nhóc này. Khi ấy cho rằng đã mất cô nhóc này rồi, đoạn thời gian đó anh sống trong đau khổ. Cho đến mấy ngày trước Tần Hiên bảo rằng Tiểu Bối và Nhan Nhan đã trở lại thì anh mới mừng như điên, nội tâm kích động đến mức không thể diễn tả. Bây giờ biết cô nhóc này là con gái ruột của mình thì anh càng thích cô nhóc hơn. Hèn gì người ta thường bảo con gái là áo bông tri kỷ của cha. Nhớ đến những lúc ở bên cô nhóc, cô nhóc đúng là vô cùng tri kỷ, thường xuyên an ủi trái tim đẫm máu khi bị Mạc Tâm Nhan châm chọc của anh. “Mẹ, ba và papa không phải giống nhau sao?” Đúng lúc này, Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi một câu. Mạc Tâm Nhan sờ đầu cậu nhóc, trong lòng bất đắc dĩ, Tiểu Bảo và Tiểu Bối mới hơn 5 tuổi, sao có thể cùng bọn nhỏ kể mấy quan hệ phức tạp này được. Thấy Mạc Tâm Nhan chậm chạp không nói gì, Tiểu Bảo không khỏi hỏi lại lần nữa: “Mẹ, ba và papa không phải đều có ý giống nhau sao, nếu giống nhau thì Tiểu Bảo chỉ cần ba, không cần papa.” Nghe những lời này, Dịch Dương có chút ai oán trừng mắt Tiểu Bảo. Nghĩ thầm vẫn là con gái tốt hơn, nhanh như vậy liền ngọt ngào gọi papa, khiến anh cảm thấy vui sướng vô cùng. Đối mặt với câu hỏi của con trai, Mạc Tâm Nhan bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ba là người nuôi mấy đứa, còn papa là người sinh mấy đứa, nói vậy hiểu chưa?” “Mẹ, papa cũng có thể sinh con sao?” Mạc Tâm Nhan vừa dứt lời, Tiểu Bối đã đột ngột hỏi. Mạc Tâm Nhan khóe môi giật giật, cũng không biết nói gì. Đối mặt với đám vấn đề ngây thơ của con cái, nhiều lúc cô cũng như vậy, chẳng biết nên giải thích kiểu gì. Sau đó hồi lâu, Mạc Tâm Nhan nhìn hai đứa, trực tiếp mệnh lệnh nói: “Mặc kệ ba và papa có cùng ý hay không thì mấy đứa cũng phải gọi chú là papa, hiểu sao?” “Tiểu Bối đã gọi rồi.” Tiểu Bối lập tức vui vẻ nói, ôm chân Dịch Dương không buông tay. Tiểu Bảo lạnh lùng liếc cô nhóc một cái, đang chuẩn bị oán trách, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của mẹ thì cậu nhóc lập tức rũ đầu, rầu rĩ nói: “Vâng.” Thấy cậu nhóc thỏa hiệp, Dịch Dương lập tức nhìn cậu nhóc cười nói: “Tiểu Bảo, gọi papa thử xem nào, con xem Tiểu Bối rất ngoan.” “Papa.” Nghe anh nói em gái còn ngoan hơn mình, Tiểu Bảo không cam lòng kêu một tiếng, rõ ràng cậu nhóc luôn ngoan hơn em gái mà! Dịch Dương cưng chiều sờ đầu cậu nhóc, sau đó kéo hai đứa ngồi lên cỏ chơi. Mạc Tâm Nhan cũng ôm con út ngồi xuống, một nhà năm người ngồi chơi đùa trên cỏ, hình ảnh hoàn thuận vui vẻ, ấm áp hạnh phúc. Đến buổi chiều, Dịch Dương chuẩn bị rời đi, Mạc Tâm Nhan lo lắng nhìn anh hỏi: “Anh muốn đi đâu?” Dịch Dương vỗ khuôn mặt cô, dịu dàng cười: “Nhan Nhan, hôm nay là ngày giải quyết toàn bộ ân oán, chỉ cần qua hôm nay thì một nhà năm người chúng ta sẽ có thể mãi hạnh phúc ở bên nhau.” Nghe anh nói, trong lòng Mạc Tâm Nhan cũng không an tâm chút nào, ngược lại càng cảm thấy bất an. “Anh hiện tại muốn đi làm cái gì? Anh định đối phó với Tiêu Thần Phong như thế nào, có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?”
|
Chương 121: Cạm bẫy, điên cuồng
Dịch Dương mấp máy môi, thấy sắc mặt lo lắng của cô, trầm giọng nói: "Nhan Nhan, ân oán giữa anh và Tiêu Thần Phong cuối cùng sẽ phải giải quyết. Đợi giải quyết xong hết mọi chuyện, anh sẽ trở lại với em và các con.Một nhà năm người chúng ta sẽ không phải chia xa nữa được không?" Nghe anh nói vậy, trong lòng Mạc Tâm Nhan càng thêm bất an: "Dịch Dương, bây giờ anh rốt cuộc muốn đi làm gì, anh nói cho em biết được không, em đi cùng anh." “Không có chuyện gì đâu...” Dịch Dương cười, khẽ vuốt má cô nói: “Ở nhà chăm sóc con chúng ta thật tốt, anh sẽ về nhanh thôi.” Anh nói xong liền xoay người lẳng lặng đi về phía ngoài sân. Mạc Tâm Nhan tiến lên đuổi theo hai bước, cuối cùng dừng lại, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng xa, cảm thấy càng thêm bất an. "Chuẩn bị xong chưa?" "Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đều làm theo chỉ thị của đại ca." "Tốt lắm." Cúp điện thoại, Tiêu Thần Phong nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên một tia khát máu điên cuồng cùng ai lương. “Cô ấy thế nào?” Bước vào biệt thự, Tiêu Viêm Phong nhìn người giúp việc ở bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. “Rất yên tĩnh, không làm loạn không làm khó, ăn cơm cũng đúng giờ, chỉ là thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.” Người giúp việc cung kính đáp. Tiêu Thần Phong khẽ gật đầu, bước lên lầu. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trước mặt ra, một bóng người mảnh mai lập tức xuất hiện trước mắt anh. Dịch Thanh ngây ngốc nhìn bên ngoài, dù đã nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng không có phản ứng bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như một pho tượng đang đứng sững trước cửa sổ. Tiêu Thần Phong chậm rãi bước tới, nhìn bóng lưng gầy gò của cô, nhàn nhạt hỏi: "Hận anh sao?" Nghe thấy giọng nói của anh, thân thể Dịch Thanh run lên mãnh liệt một lúc. Đây có lẽ là, lần đầu tiên anh đến gặp cô kể từ khi cô bị nhốt ở đây. Chậm rãi quay người, cô thâm trầm nhìn người đàn ông cô đã từng yêu này, trong lòng xẹt qua một nỗi ai lương. Khi cô còn bé đã từng chế nhạo người đàn ông này, đã từng châm chọc người đàn ông này. Nhưng cuối cùng là vận mệnh trêu ngươi. Bây giờ cô yêu người đàn ông này hèn mọn như thế, thật không biết đây có phải là báo ứng của ông trời dành cho cô không. Người phụ nữ trước mặt gầy đi rất nhiều, sắc mặt trở nên có hơi tái nhợt, giống như bệnh nhân đã lâu không thấy ánh mặt trời. Tầm mắt anh từ từ di chuyển xuống, đáp xuống trên bụng hơi nhô cao, trong mắt tĩnh mịch thoáng qua một tia phức tạp. Cho đến bây giờ, anh cũng không hiếm lạ những người phụ nữ khác mang thai con của anh, giống như đứa trẻ trong bụng Hứa Gia Lị, anh có thể không chút do dự mà để Hứa Gia Lị tự mình phá thai rồi chạy đến giá hoạ cho Mạc Tâm Nhan, bởi vì đó không phải là con của Mạc Tâm Nhan, không phải Mạc Tâm Nhan mang thai con của anh, nên anh không muốn, anh không cần. Nhưng bây giờ, nhìn bụng dưới hơi nhô lên của người phụ nữ trước mắt, trong lòng anh thế mà lại dấy lên một tia mong đợi, mong đợi nhìn thấy đứa con này trào đời. Dịch Thanh chăm chú nhìn anh, cả hai đều không nói, ai cũng không biết trong lòng nhau nghĩ gì. Một lúc sau, Tiêu Thần Phong đi tới trước mặt cô, đưa tay muốn sờ bụng cô. Nhưng đầu ngón tay của anh vừa chạm tới bụng cô, cô liền nghiêng người tránh, tránh anh chạm vào, vẻ mặt dè dặt nhìn anh: "Anh muốn làm gì?" Tay đưa ra ngưng lại giữa không trung, Tiêu Thần Phong đột nhiên cong môi, độ cong khóe môi vừa ai lương vừa hờt hợt. “Chăm sóc cho bản thân và đứa nhỏ trong bụng thật tốt.” Lời nhàn nhạt này thốt ra, Tiêu Thần Phong liền quay người đi về phía cửa. Dịch Thanh kinh ngạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, đột nhiên gọi một tiếng: "Thần Phong..." Tiếng gọi thốt ra, cô mới nhận ra giọng mình khàn khàn khó nghe như thế, giống như người đã lâu không nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói câu đầu tiên. Bóng dáng Tiêu Thần Phong giật mình, lúc sau, lại tiếp tục đi về phía trước không hề quay đầu nhìn cô một cái. “Khi nào anh mới bằng lòng để tôi đi?” Thấy người đàn ông vẫn chưa dừng bước, Dịch Thanh không khỏi hấp tấp hỏi một câu, giọng nói vẫn khàn khàn như trước. Tiêu Thần Phong cong môi, không nói gì, bước ra khỏi phòng. Dịch Thanh thẫn thờ nhìn cửa phòng đóng lại lần nữa, trong lòng chợt hiện lên một tia bất an. Hôm nay Tiêu Thần Phong có vẻ hơi khác với Tiêu Thần Phong trước kia, hôm nay khí thế trên người anh quyết đoán hơn một chút, dường như sắp phải đi kết thúc chuyện gì đó. Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, cô khẽ vuốt ve bụng của mình, giữa cặp lông mày lại tăng thêm nỗi buồn mới. Mặc dù biết người đàn ông này chính là Tiêu Nhược Minh mà cô coi thường và nhục nhã lúc nhỏ, cũng biết rằng người đàn ông ấy đã làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí đã từng làm tổn thương người thân của cô, nhưng trong bất kể thế nào, trái tim cô vẫn thủy chung yêu người đàn ông ấy không hề thay đổi. Đến bây giờ, trong tim cô vẫn yêu người đàn ông ấy, không đành lòng nhìn thấy người đàn ông ấy cuối cùng đẩy mình vào đường cùng. Khi trời sắp tối, Tiêu Vân đã tới nơi, vừa bước vào sân nhỏ vẻ mặt liền kích động ôm lấy Tiểu Bảo và Tiểu Bối. Thấy vẻ mặt kích động của bà, Mạc Tâm Nhan liền đoán ra Dịch Dương đã gặp Tiêu Vân, cũng đã nói Tiêu Vân về chuyện Tiểu Bảo và Tiểu Bối là con của anh. Tiêu Vân mỗi tay ôm một đứa nhỏ, hôn lên mặt của từng đứa, cười xúc động nói: "Tiểu Bảo, Tiểu Bối, cháu trai và cháu gái ngoan của bà nội, mau gọi bà nội nào." Hai đứa nhỏ giật mình, sững sờ nhìn Mạc Tâm Nhan đứng cách đó không xa, dường như đang chờ Mạc Tâm Nhan lên tiếng. Mạc Tâm Nhan mỉm cười, ôm con bước tới, nhìn chúng ôn nhu nói: "Chiều nay không phải nói với các con rồi sao, chú là cha của các con, nên mẹ của chú chính là bà nội của các con, mau gọi bà nội đi." Hai đứa nhỏ nghe mẹ nói vậy, liền gọi Tiêu Vân: "Bà nội." Hai tiếng gọi bà nội đó khiến Tiêu Vân mở cờ trong bụng, lập tức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của hai đứa nhỏ, cười ha ha nói: "Ơi, ngoan, cháu trai và cháu gái của bà thật ngoan." Mạc Tâm Nhan nhìn Tiểu Vân cười nói: "Mẹ, mẹ..." "Cái gì? Nhan Nhan, con vừa rồi gọi ta là gì?" Mạc Tâm Nhan còn chưa nói xong, Tiêu Vân liền kích động nhìn nàng, vội vàng hỏi. Mạc Tâm Nhan mím môi cười, nói: "Mẹ, ta cùng Dịch Dương làm hòa rồi, con đương nhiên vẫn là con dâu của Dịch gia, chỉ là không biết mẹ có nhận đứa con dâu này không." “Nhận, đương nhiên là nhận...…” Tiêu Vân đứng dậy ôm lấy Mạc Tâm Nhan, vui đến phát khóc, “Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con còn có thể tha thứ cho mẹ, xin lỗi Nhan Nhan, trước mẹ đối xử với con như vậy, mong con đừng để trong lòng, sau này mẹ sẽ không bao giờ như vậy nữa." "Bây giờ con đã làm hòa với Dịch Dương, mẹ chỉ muốn một nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, vì vậy, mẹ, những chuyện đó đã qua đi rồi, con sẽ không để trong lòng." Mạc Tâm Nhan vừa cười vừa nói. "Oa...a...oa..." Đột nhiên, một tiếng khóc vang lên từ trong ngực Mạc Tâm Nhan truyền tới, Tiêu Vân giật mình, cuống quýt buông Mạc Tâm Nhan ra, lúc này mới phát hiện ra đứa bé sơ sinh khóc trong ngực Mạc Tâm Nhan. Chắc là khi bà ôm Mạc Tâm Nhan đã vô tình ép chặt đứa nhỏ. Tiêu Vân vội vàng ôm lấy đứa bé từ trong ngực Mạc Tâm Nhan, cười dỗ dành nói: "Ôi... Tiểu bảo bối của bà nội, sao vậy, ngoan nào, đừng khóc nữa..." “Mẹ, vào trong nhà ngồi trước đi.” Mạc Tâm Nhan nói xong, kéo tay bà đi vào nhà. Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã chạy đến chiếc xích đu kia chơi. Sau khi Tiêu Vân ôm đứa bé ngồi trên ghế sô pha, Mạc Tâm Nhan nhìn bà cười hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ đã gặp Dịch Dương? Anh ấy đã kể cho mẹ nghe thân thế của Tiểu Bảo và Tiểu Bối?" "Đúng vậy.” Tiêu Vân khẽ gật đầu, vui mừng nói: "Xế chiều nay nó còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ cứ tưởng là đang mơ đấy, lúc đầu mẹ nhìn thấy nó bình an vô sự trở về, cái đầu này của mẹ vui mừng đến hư mất, không ngờ nó lại nói Tiểu Bảo và Tiểu Bối là cháu trai cháu gái của mẹ, mẹ thật sự kích động chết đi được, ngay lập tức chạy đến gặp cháu trai và cháu gái ngoan của mẹ." "Nói vậy thì trước khi tới mẹ vừa mới gặp anh ấy?” Mạc Tâm Nhan nghiêm túc hỏi. "Đúng vậy, mẹ bảo nó cùng mẹ tới đây, nhưng nó nói nó còn việc phải làm, tối nay sẽ tới sau." "À." Mạc Tâm Nhan khẽ gật đầu, tâm trạng có chút nặng nề. Dịch Dương rốt cuộc muốn làm gì, anh sẽ dùng cách gì để đối phó Tiêu Thần Phong. "Nhan Nhan..." Giọng nói hơi lo lắng của Tiêu Vân từ phía đối diện truyền đến. Mạc Tâm Nhan giật mình, ngước mắt nhìn bà hỏi: "Sao vậy?" "Chính là chuyện của Thanh Thanh...” Tiêu Vân hơi tức giận nói, giữa lông mày thoáng hiện lên một tia lo lắng. “Con nhóc kia rốt cuộc đã đi đâu du lịch? Lâu như vậy mà ngay cả điện thoại cũng không gọi về, dạo này con với nó có nói chuyện điện thoại không? Mẹ đến hỏi Thần Phong, Thần Phong chỉ nói nó đi du lịch, một khoảng thời gian nữa sẽ trở về." Nhắc đến chuyện của Dịch Thanh, trong lòng Mạc Tâm Nhan cũng hiện lên vẻ lo âu. Không nghi ngờ gì nữa, Dịch Thanh đang nằm trong tay Tiêu Thần Phong, nhưng bây giờ cô và Dịch Dương đã biết bí mật của anh ta, thậm chí là bộ mặt thật của anh ta, cho dù Dịch Thanh thật sự phát hiện ra bí mật gì của anh ta, có lẽ anh ta cũng không sợ để người khác biết, vậy rốt cuộc anh ta giấu Dịch Thanh đi là muốn làm gì. Bây giờ Dịch Thanh còn đang mang thai con của anh ta, chắc có lẽ anh ta sẽ không làm gì Dịch Thanh. Thấy Mạc Tâm Nhan vẫn không chuyện gì, Tiêu Vân không khỏi có chút gấp gáp, nhìn thấy cô hỏi dồn dập: "Nhan Nhan, con nhóc Thanh Thanh kia rốt cuộc đã đi đâu, con có biết không? Dạo này nó có liên lạc với con không?" “Mẹ, mẹ đừng lo lắng…...” Mạc Tâm Nhan cười, thấp giọng an ủi, "Chắc em ấy vui quá nên trong lúc nhất thời quên gọi điện về nhà thôi, mẹ đừng nóng vội, mấy hôm trước con còn nói chuyện điện thoại với em ấy, mọi chuyện đều ổn.” “Thật là, con nhóc kia quá không hiểu chuyện.” Tiêu Vân có chút oán trách, sau đó lại hỏi: "Nó có nói khi nào trở về không?" "Nhanh thôi, em ấy chơi chán sẽ trở về.” Mạc Tâm Nhan mỉm cười, nhưng trong lòng tràn đầy âu lo. "Haizz, con nhóc kia thật không hiếu thuận gì cả, biết mẹ ở nhà một mình cô đơn, cũng không biết ở nhà với mẹ, còn chạy đi du sơn ngoạn thủy, một lần đi liền đi lâu ngày như vậy. Nghe thấy những lời này của Tiêu Vân, Mạc Tâm Nhan không khỏi vừa cười vừa nói: "Mẹ, mẹ xem bây giờ Tiểu Bảo và Tiểu Bối nhỏ như vậy, đứa nhỏ lại vừa mới sinh, hay là mẹ ở lại đây, cũng vừa hay giúp con trông con." Tiêu Vân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, liên tục gật đầu cười nói: "Được, thật ra mẹ rất muốn ở cùng cháu trai cháu gái một thời gian, trước kia đã muốn ở đây, nhưng lúc đó lại sợ con không vui." "Sao có thể như vậy chứ, bây giờ cũng không, đợi Dịch Dương trở về, gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi." "Tốt quá, sau này mẹ có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái ngoan của mẹ từng phút từng giây rồi." "Cha! Cha!" Đúng lúc này, trong sân truyền tới tiếng gọi kích động của Tiểu Bối. Vừa nghe thấy bóng dáng này, Mạc Tâm Nhan liền đoán ra Tần Hiên đã trở về, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Hiên đang ôm Tiểu Bối cười. Nhớ tới chuyện của Dịch Dương, ánh mắt cô tối sầm lại, đứng dậy đi ra sân. “Tần Hiên...…” Mộ Dung Nham đi tới trước mặt anh ta, trầm giọng nói: “Tôi có lời muốn hỏi anh, anh đi theo tôi một chút được không?” Nói xong, cô bước tới ngồi xuống băng ghế dưới tán cây đại thụ. Tần Hiên giật mình, đặt Tiểu Bối xuống, xoa đầu cô bé cười dịu dàng: "Đi đi, đi chơi cùng anh trai, cha có chuyện muốn nói với mẹ." "Ạ.” Tiểu Bối ngoan ngoãn khẽ gật đầu, sau đó quay người lại chạy về phía Tiểu Bảo đang chơi xích đu. Tần Hiên đi tới trước mặt Mạc Tâm Nhan, nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Nhan Nhan, sao vậy?" “Tần Hiên, anh và Dịch Dương rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì để đối phó Tiêu Thần Phong?” Mạc Tâm Nhan nhìn Tần Hiên, vội vàng hỏi: "Vì sao hôm nay tôi cảm thấy anh ấy rất lạ, anh và Dịch Dương, hai người định?" Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của Mạc Tâm Nhan, Tần Hiên thấp giọng nói: "Nhan Nhan, em đừng gấp, chúng ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng, chỉ để người đàn ông đó nhận được trừng phạt đáng phải chịu của pháp luật mà thôi." “Vậy chẳng phải các anh cũng bắt được bằng chứng giao dịch ngầm của anh ta rồi sao.” Mạc Tâm Nhan nắm lấy tay anh ta, vội vàng nói, "Các anh giao hết những chứng cứ đó cho cảnh sát chẳng phải kết thúc sao? Để cảnh sát đi bắt anh ta không được sao? Các anh còn muốn làm gì nữa?" "Dịch Dương muốn dụ Tiêu Thần Phong làm một cuộc giao dịch ngầm, rồi để cảnh sát bắt anh ta ngay tại hiện trường, dù sao nếu anh ta nói một câu những chứng cứ kia là nguỵ tạo thì cảnh sát cũng sẽ đủ chứng cứ mà thả anh ta ra." “Nhưng không phải Thần Phong đã nghi ngờ anh ấy rồi sao?” Mạc Tâm Nhan lo lắng nói, “Với tính cách của Thần Phong, anh ta biết trận này là một cạm bẫy, anh ta làm sao có thể nhảy vào trong được? Tôi lo lắng cho Dịch Dương làm như vậy, ngược lại còn trúng vào bẫy của Thần Phong, dù sao, nếu Thần Phong phát điên, nhất định chuyện gì cũng làm ra được." Nghe Mạc Tâm Nhan nói vậy, ánh mắt sắc bén của Tần Hiên đột nhiên trầm xuống. Cô nói không sai, nếu người đàn ông đó phát điên sẽ không tiếc đồng vu quy tận cùng Dịch Dương ngay tại chỗ, dù sao anh ta cũng nhiều muốn đẩy Dịch Dương vào chỗ chết. Nhưng chỉ cần giao những chứng cứ đó cho cục cảnh sát, cảnh sát cũng chưa chắc sẽ bắt Tiêu Thần Phong. Ngay từ đầu, anh lấy được những chứng cứ kia, còn tưởng rằng chỉ cần giao cho cảnh sát là được rồi, nhưng hỏi luật sư mới biết, những chứng cứ này không đủ. Theo như lời luật sư nói, nếu Tiêu Thần Phong khẳng định những chứng cứ đó là ngụy tạo, còn có lời biện hộ của luật sư, thì có lẽ bọn họ cũng không có cách nào bắt giữ anh ta. Nhưng mà Tiêu Thần Phong, người đàn ông đó đã nghi ngờ Dịch Dương, vậy chắc chắn cũng đã nghi ngờ vụ giao dịch này của Dịch Dương, chỉ là tại sao anh ta vẫn không có động tĩnh gì, vẫn tiến hành giao dịch này với Dịch Dương đến cùng. Chẳng lẽ thật sự như lời Nhan Nhan nói, người đàn ông đó cũng động tay động chân vào vụ giao dịch ngầm kia. Nghĩ vậy, anh đột nhiên đứng dậy và nói với Mạc Tâm Nhan: "Nhan Nhan, anh ra ngoài trước đã, em ở nhà đợi, chăm sóc con thật tốt." Nói rồi anh liền quay người vội vã muốn bước lên xe. Mạc Tâm Nhan kéo anh lại, trầm giọng hỏi: "Anh định đi đâu?" "Anh đến nơi giao dịch của bọn họ xem qua một cái. Anh cũng lo Tiêu Thần Phong, người đàn ông đó sẽ giở trò gì đó." Tần Hiên trầm giọng nói xong, rồi mở cửa xe. "Tôi cũng đi.” Mạc Tâm Nhan vội vàng nói, chạy đến bên kia xe, mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào. Nhìn thấy cô ngồi vào trong xe, Tần Hiên cũng không còn cách nào khác đành phải đưa cô đi cùng. Khi mặt trời lặn, Tiêu Thần Phong và Dịch Dương đồng thời xuất hiện ở bến tàu, ánh sáng còn dư lại của trời chiều chiếu trên mặt biển, rất đẹp nhưng cũng có phần thê lương, dù sao thì vẻ đẹp này cũng chỉ trong nháy mắt. Bến tàu ở bên bờ có rất nhiều thùng chứa hàng hóa, xung quanh cũng có một vài người, người trong chợ đen cũng là người của Tiêu Thần Phong. Biết đây là địa bàn của Tiêu Thần Phong, Dịch Dương đương nhiên cũng man theo vài người. “Tần tổng, anh nói xem, lô hàng này của chúng ta vận chuyển ra ngoài thuận lợi không?” Một tay của Tiêu Thần Phong đặt lên trên thùng chứa hàng, nhìn anh cười hỏi, ánh mắt mờ ám thâm sâu khó lường. "Tiêu tổng, có những lối mòn và quan hệ kia của anh, có thể vận chuyển ra ngoài không, còn cần phải hỏi sao?" Dịch Dương cũng cười, chỉ là dưới lớp mặt nạ đó, làm cho người ta không thấy được vẻ mặt, cũng không đoán ra trong lòng anh đang nghĩ gì. "Lối mòn và quan hệ của tôi đương nhiên có thể vận chuyển lô hàng này ra ngoài, chỉ sợ là động cơ của người nào đó không thuần túy hợp tác cùng tôi." Ngừng một chút, anh ta nhìn chiếc mặt nạ màu trắng bạc kia trên mặt Dịch Dương, bỗng nhiên nở nụ cười âm lãnh: "Anh Dịch, còn muốn tiếp tục chơi à? Chỉ là, chiếc mặt nạ này thật sự khá hay." "Ồ... Tiêu tổng có nhãn lực thật tốt, vậy mà vẫn có thể nhận ra tôi." Dịch Dương nhẹ giọng cười, giơ tay tháo mặt nạ xuống, dưới mặt nạ đúng thật là gương mặt anh tuấn của một người đàn ông, không phải Dịch Dương thì là ai. "Dịch Dương, anh nghĩ rằng hôm nay tôi tới để hoàn thành cuộc giao dịch này với anh sao?" Tiêu Thần Phong cười lạnh lùng, u ám nhìn anh. Tay Dịch Dương tùy ý đưa lên, ném chiếc mặt nạ màu bạc kia xuống biển, nhìn anh ta, cũng âm lãnh nói: "Thật trùng hợp, hôm nay tôi đến cũng không phải để hoàn thành giao dịch này." Ngay sau khi lời vừa nói xong, liền có một đội cảnh sát lớn từ bến cảng chạy tới. Dịch Dương cong môi, nhìn sắc mặt bình tĩnh của người đàn ông trước mắt, cười lạnh hỏi: "Thật ra tôi rất tò mò, anh biết cuộc giao dịch này chính là cái bẫy, sao anh lại có thể cam tâm nhảy vào trong, đây dường như không phải là tác phong của anh." "Đợi lát nữa anh sẽ biết." Tiêu Thần Phong cười âm lãnh, nhìn những cảnh sát kia lao tới, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khát máu mờ ám. Thấy nhiều cảnh sát xông tới, những thuộc hạ của Tiêu Viêm Phong đều là người trong chợ đen lập tức vây thành một vòng quanh anh ta, một tên cầm đầu trong đó trầm giọng nói: "Đại ca, anh đi trước đi." Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dịch Dương liền cười châm chọc: "Tiêu Thần Phong, cả đời anh đều toan tính người khác, không ngờ vẫn còn có mấy thuộc hạ trung thành bảo vệ chủ như vậy." Tiêu Thần Phong mím môi cười, không nói lời nào, nhìn thấy cảnh sát xông tới càng ngày càng gần mình, trên mặt Tiêu Thần Phong thế mà lại không có chút hoảng sợ nào, bình tĩnh đến có chút dị thường. Dịch Dương cau mày, mặc dù biết người đàn ông này lòng dạ thâm sâu, cũng đoán ra được người đàn ông này không phải đến đây vì cuộc giao dịch này, cũng đã nghĩ tới người đàn ông này sẽ chuẩn bị gì, nhưng anh vẫn nghĩ không ra, cảnh sát vây bắt phía dưới, anh ta làm sao có thể trốn thoát. Ngay khi cảnh sát từng bước tới gần, Dịch Dương đang trăm mối tơ vò khó giải thích được, thì trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét. "Đại ca, mau đi thôi." Nghe thấy tiếng hét, Dịch Dương lập tức nhìn xuống mặt biển, chỉ thấy mấy người đàn ông ngồi trên một chiếc thuyền cứu hộ từ trong góc bến tàu bơi ra, dường như đã đợi ở đó rất lâu, chỉ chờ giây phút này tới. Ánh mắt Dịch Dương liền sa sầm, nguy rồi, anh chỉ tính đến cơ hội chạy trốn trên đất liền, mà không để ý tới mặt biển. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Thần Phong lóe lên, nhanh chóng quay người chạy tới bên bến tàu, cảnh sát thấy anh ta định chạy trốn, rối rít giơ súng lên bắn về phía bóng lưng của anh ta, thuộc hạ của Tiêu Thần Phong trung thành bảo vệ chủ đến cùng, hối hả chắn trước mắt Tiêu Thần Phong, nổ súng với cảnh sát, trong lúc nhất thời trên bến tàu trở nên hỗn loạn, tiếng súng cùng tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp không dứt. Tiêu Thần Phong dường như đã mưu tính ngay từ đầu, bản thân đứng ở nơi rất gần bờ biển, anh ta mới chạy vài bước liền đến bên bến tàu rồi nhảy xuống. Dịch Dương nhìn bóng dáng vững vàng của anh ta rơi xuống thuyền cứu hộ, không khỏi nhíu mày. Người đàn ông kia biết giao dịch này là một cái bẫy, tại sao anh ta lại đến. Anh ta hoàn toàn có thể không cần đến, cứ thế bỏ trốn là được rồi, không đáng liều mạng lớn như vậy để thoát khỏi họng súng của cảnh sát, còn hy sinh không ít anh em. Mục đích lần này anh ta đến đây rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là... vì đối phó anh? Lúc còn đang nghi hoặc khó hiểu, anh chợt nhìn thấy người đàn ông đó dùng tay ra hiệu với mình, đó dường như có ý vĩnh biệt. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, hét lớn với những người anh em phía sau: "Mau, mau nhảy xuống biển, mau..." "Bùm..." Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên từ đống hàng hóa kia. Chấn động làm rung chuyển cả bến tàu. Sắc mặt của Dịch Dương trở nên trắng bệch trong chớp mắt. Người đàn ông đó thật sự... điên rồi. "Bùm... bùm..." Ngay sau đó là một loạt tiếng nổ lớn vang lên đinh tai nhức óc, làn khói dày đặc lập tức bao trùm khắp bến tàu, tiếng kêu la của những người đó trên bến tàu đã bị tiếng nổ chói tai lấn át. Khói đen dày đặc tràn ngập bến tàu, thậm chí một bóng người cũng không nhìn rõ. Khi nghe thấy tiếng nổ chói tai kia, tim của Mạc Tâm Nhan như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khi nhìn thấy dày đặc bốc lên từ bến tàu, cả người gần như sụp đổ. Xe còn chưa dừng hẳn, Mạc Tâm Nhan đã đẩy cửa xuống xe ngay lập tức, nhưng vì hành động quá gấp, liền ngã xuống đất một cái. "Dịch Dương..." Cô nhìn làn khói dày đặc kia khóc thảm thiết, vội vàng từ mặt đất đứng dậy, bước chân loạng choạng chạy về phía làn khói dày đặc kia. Tần Hiên vội vàng xuống xe đuổi theo, ôm lấy cô, trầm giọng nói: "Nhan Nhan, đừng qua đó, nguy hiểm." "Bùm... bùm..." Những quả bom đó vẫn còn nổ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mặt đất rung chuyển, như này sao có thể vượt qua được. Tần Hiên nhìn làn khói dày đặc này, trong ánh mắt sâu thâm trầm bi thương một mảnh. Bọn họ tính toán nghìn lần vạn lần, cũng không tính đến người đàn ông đó lại điên cuồng như vậy. Trong vụ nổ này, lại có bao nhiêu người sẽ chết, còn người đàn ông đó, lại có bao nhiêu thuộc hạ bỏ mạng.
|
Chương 122: Kết thúc (1)
"Dịch Dương... Dịch Dương..." Mạc Tâm Nhan nhìn làn khói dày đặc bật khóc nức nở, giãy dụa không ngừng trong vòng tay của Tần Hiên, cố gắng lao về phía làn khói dày đặc. Tần Hiên ôm chặt cô, trầm giọng nói: "Nhan Nhan, em bình tĩnh đi, Dịch Dương sẽ không xảy ra chuyện gì." Nhưng khi nhìn làn khói dày đặc cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, ngay cả bản thân anh cũng không thể tự thuyết phục được mình Dịch Dương sẽ bình an vô sự. “Dịch Dương...” Mạc Tâm Nhan nhìn làn khói dày đặc, cả người suy sụp suýt nữa ngất xỉu, “Làm sao chuyện này có thể xảy ra, em đã bảo anh ấy đừng tới, em đã bảo anh ấy không nên đối phó với Tiêu Thần Phong, nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy nói muốn cung em và các con, năm người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy còn nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa em và các co nữa. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao chứ... " Trên bến tàu vụ nổ đã chấm dứt, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Mạc Tâm Nhan đang vang vọng. Một lúc sau khi làn khói dày đặc tan ra, trên bến tàu lộn xộn khó phân biệt đâu là mảnh vỡ của hàng hóa, đâu là xác chết. Mạc Tâm Nhan tuyệt vọng nhìn đống hỗn độn kia, tuyệt vọng giãy dụa trong vòng tay của Tần Hiên. Nhìn thấy vụ nổ đã ngừng, Tần Hiên rốt cục cũng buông cô ra. "Dịch Dương..." Mạc Tâm Nhan sau khi được Tần Hiên thả tay ra liền chạy như bay đến mớ hỗn độn ở bến tàu, bởi vì quá lo lắng, trên mặt đất có rất nhiều thứ đang nằm ngổn ngang khiến cô ngã xuống đất mấy lần. Thấy vậy, Tần Hiên vội vàng đuổi theo, đỡ lấy thân thể đang run rẩy kịch liệt của cô, trầm giọng nói: "Nhan Nhan, em đừng như vậy." “Dịch Dương đâu?” Mạc Tâm Nhan ôm cánh tay anh, đau khổ khóc, “Tần Hiên, anh mau tìm Dịch Dương cho em, anh ấy đang ở đâu? Tại sao em không tìm được anh ấy? Ánh mắt Tần Hiên buồn bã nhìn đống đổ nát trên mặt đất, nếu Dịch Dương thật sự ở trong đó, chắc chắn đã tan xương nát thịt, làm sao có thể tìm được.. Lúc này làn khói dày đặc đã hoàn toàn tan biến, Mạc Tâm Nhan quỳ trên mặt đất nhìn những mảnh vỡ xung quanh, đau lòng không kìm được khóc lớn. Trên biển, Tiêu Thần Phong nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang quỳ trên bến tàu khóc đến phê tâm phế liệt, một tia phức tạp âm thầm lướt qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Tần Hiên nhìn chiếc thuyền cứu sinh đang bơi càng lúc càng xa, hai mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại, bàn tay buông thõng bên cạnh nhất thời nắm chặt. Nếu Tiêu Thần Phong đến, thì chắc chắn Dịch Dương cũng đến. Nhưng bây giờ người đàn ông đó hoàn toàn rút lui, vậy thì Dịch Dương, Dịch Dương đang ở đâu. "Hu hu... Dịch Dương, những gì anh đã nói đều không giữ lời, những gì anh đã nói với em tại sao anh luôn không giữ lời..." Mạc Tâm Nhan quỳ trên mặt đất, nhìn đống đổ nát trên mặt đất mà buồn bã thét lên, "Em hận anh. Em thực sự ghét anh, khi còn nhỏ anh từng nói sẽ yêu em mãi mãi nhưng khi lớn lên lại luôn làm tổn thương em, hôm nay anh nói rằng gia đình năm người của chúng ta sau này sẽ không bao giờ chia cắt, nhưng bây giờ anh đang ở đâu Dịch Dương, anh nói cho em và bọn trẻ sau này phải làm gì? Tương lai em phải làm sao? " Tiếng thét thê lương vang lên trong không trung khiến cho tất cả người nghe đều cảm thấy đau lòng và thương xót. Một tiếng còi vang lên ngày càng đến gần. Tần Hiên nhìn chiếc thuyền cứu sinh cách ngày càng xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ. Sinh mạng của Dịch Dương không chỉ là chuyện của một minh anh ta, nó còn liên quan đến sinh ạng của rất nhiều người khác. Khi anh ta quyết định lựa chọn con đường này, là lựa chọn một đi không trở lại, đây là sự lựa chọn điên rồ và vô lương tâm. "Dịch Dương..." Mạc Tâm Nhan khàn giọng hét lên, đột nhiên đang ngồi trên mặt đất chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía bến tàu. Tần Hiên vì lo lắng cho cô nên liền đi theo cô. "Dịch Dương..." Cô bước tới với vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn, vô thức lẩm bẩm cái tên Dịch Dương. Nét mặt đượm buồn khiến người khác nhìn cũng không nỡ. "Dịch Dương... Em sẽ đi cùng anh..." Mạc Tâm Nhan thì thào nói định nhảy xuống biển, Tần Hiên đột nhiên giật mình, vội vàng vươn tay kéo cô vào lòng, nhìn vẻ mặt đau buồn của cô, trầm giọng quát: "Em làm sao vậy? Cả Dịch Dương cũng vậy. Em tỉnh táo lại đi, em vẫn còn các con của mình. Em nhẫn tâm bỏ lại ba đứa con sao? Tiểu Bảo và Tiểu Bối mới năm tuổi. Chúng còn chưa biết sống chết là gì chứ đừng nói đến đứa con trai mới sinh vừa tròn hai tháng, em thực sự nỡ bỏ mặc chúng nó sao?” "Nhưng em không làm được, em thật sự không làm được..." Mạc Tâm Nhan khóc đến bất lực, nắm chặt vạt áo của anh, "Em đã cùng Dịch Dương trải qua rất nhiều thăng trầm, anh ấy đã hiểu lầm em, em cũng đã từng hiểu lầm anh ấy. Giờ cuối cùng chúng em cũng đã mở lòng với nhau và hứa rằng sẽ không bao giờ cách xa nhau nữa, nhưng anh ấy đã làm như vậy, bỏ mặc em và các con. Em không biết phải làm sao, em chỉ muốn đi tìm anh ấy, muốn được ở bên anh ấy... " “Anh hiểu mà!” Tần Hiên đau khổ thì thầm, ôm chặt lấy cô, áp đầu cô vào ngực “Anh hiểu em rất yêu Dịch Dương, nhưng con người sống trên đời này không phải chỉ có một mình mình, em không thể chết theo cậy ấy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, em vẫn còn ba đứa con. Đó là con của em và cũng là trách nhiệm của em. Ngay cả khi em không muốn sống cho chính mình, em cũng phải sống cho ba đứa con của mình. Bọn chúng thực sự rất cần em." "Nhưng em không thể chịu đựng được, Dịch Dương..." Mạc Tâm Nhan đau khổ nói, cô run lên đau đớn khi nghĩ đến lời hứa của người đàn ông từng nói với mình. Người đàn ông luôn không nói gì, cho cô hy vọng, rồi lại tàn nhẫn phá vỡ hy vọng đó. Anh luôn tàn nhẫn với cô như vậy. Cô vốn tưởng hạnh phúc đã nằm trong tầm tay nhưng cuối cùng lại biến thành tuyệt vọng, người đàn ông đó, sao có thể làm tổn thương cô nhiều như vậy, để cô tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Cô thực sự hận anh, hận người đàn ông đó bỏ cô lại, bỏ cô và các con không bao giờ quay lại nữa. “Nhan Nhan, đi thôi, các con còn đang đợi em ở nhà.” Tần Hiên nhẹ nhàng lau nước mắt cô, ôm cô xoay người đi về phía lối ra của bến tàu. Vẻ mặt Mạc Tâm Nhan trắng bệt, toàn thân tuyệt vọng, ánh mắt u buồn, để mặt cho Tần Hiên dìu mình đến lối ra. Nhưng mà, khi bọn họ vừa quay đầu lại, một bàn tay dính đầy máu liền nắm lấy bờ bến tàu, sau đó, một thân người đầy máu chật vật leo lên bờ, nhìn hai bóng người càng lúc càng đi xa, anh gọi tên cô. "Nhan Nhan... Nhan Nhan..." Trái tim Mạc Tâm Nhan đau đớn kịch liệt như bị kim châm, Tần Hiên trầm mặc nhìn cô: "Em làm sao vậy?" “Trái tim rất đau!” Mạc Tâm Nhan thì thầm nói, vẻ mặt buồn bã. Tần Hiên khó chịu vỗ vỗ vai cô nói: "Dù thế nào, em cũng phải sống tốt, sống vì con cái." Tiếp tục đi về phía trước hai bước, nhưng trong lòng tựa hồ có một tia chỉ dẫn, Mạc Tâm Nhan lập tức xoay người nhìn về phía bờ bến tàu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt chợt hiện lên một tia hi vọng, cô không thể ngăn cản được rùng mình một cái. "Dịch Dương..." Cô hét lên một tiếng, lập tức đẩy cánh tay của Tần Hiên ra, điên cuồng chạy về phía người đàn ông đang nằm bên mép bến tàu. Tần Hiên thấy vậy, vội vàng quay người lại, nhìn thấy Dịch Dương cả người bê bết máu ngã trên bờ tàu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng chạy đến đó. Cho dù anh ta có vẻ dã bị thương nặng, cho dù có bị gãy xương, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng được cứu sống. "Dịch Dương... Dịch Dương..." Mạc Tâm Nhan quỳ xuống bên cạnh Dịch Dương, nhìn vết máu trên người anh, hai tay cô cứng đờ trên không trung, một lúc sau cô vẫn không dám chạm vào anh, vì sợ đụng vào vết thương trên người anh. Lúc này, Dịch Dương đã hôn mê, trên tay và trán đều có máu. Tần Hiên vội vàng bấm điện thoại gọi cho bệnh viện cấp cứu, nhìn người đàn ông hấp hối trên mặt đất, một tia lo lắng lần nữa xẹt qua mắt anh. Bị thương nặng như vậy, là ông trời đã thương xót cho anh ta một cơ hội, thậm chí anh ta đã trèo từ bên dưới để lên được đây. Lo lắng chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Mạc Tâm Nhan không dám nói cho Tiếu Vân biết chuyện này, vì sợ bà Tiếu Vân sẽ lo lắng. Mạc Tâm Nhan và Tần Hiên là hai người duy nhất ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Trời đã tối, Tiểu Bối vừa gọi điện hỏi cô, mẹ và ba khi nào sẽ về, cô cố chống lại cơn chua xót ở mũi nói rằng cô sẽ về sớm thôi. Một lần nữa, cô lại nói dối con gái của mình. Cho đến rạng sáng, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, bác sĩ từ trong bước ra, Mạc Tâm Nhan lập tức muốn gặp Dịch Dương để xem tình hình của Dịch Dương thế nào. Nhưng khi vừa đứng dậy, cô không biết mình có hành động quá háo hức hay ngồi quá lâu, đột nhiên bỗng thấy chóng mặt, chân khụy xuống như sắp ngã. Tần Hiên giật mình, ánh mắt phản ứng nhanh chóng đỡ lấy eo cô đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: "Em có sao không?" “Không sao đâu.” Mạc Tâm Nhan lắc đầu, bước nhanh về phía bác sĩ, lo lắng hỏi: “Chồng tôi thế nào rồi?” "Anh ấy bị thương rất nặng, hầu như khắp nơi trên cơ thể đều bị thương. May mắn thay, những vết thương đó không nguy kịch, nhưng sẽ mất một thời gian tịnh dưỡng trước khi anh ấy có thể hoàn toàn bình phục" Nghe được lời nói của bác sĩ, trái tim căng thẳng của Mạc Tâm Nhan lập tức thả lỏng, nhìn bác sĩ khóc vui mừng: "Thật may mắn, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều." Dịch Dương bị đẩy vào trong phòng bệnh, Tần Hiên nhìn vết thâm quần dưới mí mắt Mạc Tâm Nhan, không khỏi lo lắng nói: "Nhan Nhan, hay là em về trước nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở lại đây trông coi Dịch Dương." "Không..." Mạc Tâm Nhanvội vàng lắc đầu, dựa vào bên giường Dịch Dương, kiên định nói: "Em muốn ở lại đây với anh ấy, không muốn rời xa anh ấy dù chỉ một chút." "Nhan Nhan!" “Tần Hiên, anh về trước đi.” Mạc Tâm Nhan nhìn anh, trầm giọng nói, “ Nếu cả hai chúng ta đều không về nhà, sợ rằng Tiểu Bảo và Tiểu Bối ở nhà rất lo lắng, anh giúp em về nhà chăm sóc bọn nhỏ. Được không?" Tần Hiên bất lực nhìn cô, thấp giọng thở dài nói: “Vậy thôi được, nhưng em phải chú ý đến thân thể của mình, nếu mệt thì kêu y tá kê thêm một chiếc giường phụ bên cạnh giường của Dịch Dương, để nghỉ ngơi một lát. " “Ừm, em sẽ kêu họ.” Mạc Tâm Nhan mỉm cười với anh, nụ cười của cô có chút nhợt nhạt và mệt mỏi. Tần Hiên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, rất đau lòng. Nhưng thật khó để thuyết phục được cô, cô ấy suýt chút nữa đã đánh mất Dịch Dương, chỉ một chút nữa thôi. Nên anh có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Sau khi mất đi mà tìm lại được, sẽ trân trọng nhiều hơn. Sau khi Tần Hiên rời đi, Mạc Tâm Nhan nằm ở bên giường Dịch Dương, yên lặng nhìn khuôn mặt yên lặng đang ngủ say của anh. Đôi lông mày, bờ môi, đường nét trên khuôn mặt anh luôn khắc sâu vào trong tâm trí cô. Cô ngồi dựa ở mép giường của anh, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mắt không hề chớp, cô muốn nhìn anh thật kỹ. Không biết có phải đã quá lâu không, cuối cùng cô không thể chống lại sự mệt mỏi dâng lên, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi hai người đang có tâm trạng phiền muộn, chỉ cần được ở bên nhau, bầu không khí cũng sẽ trở nên vui vẻ ấm áp. Không biết anh đã ngủ bao lâu, khi Dịch Dương yên lặng mở mắt ra, ánh sáng chói lọi chiếu vào trong mắt, khiến anh tưởng rằng mình đã lên thiên đường. Nhìn bức tường trắng, suy nghĩ của anh dần trở lại hiện thực. Không khí có mùi nước khử trùng. Nó khiến anh nhận ra lúc này anh đang ở bệnh viện. Anh cử động ngón tay một chút, nhưng đột nhiên lại cảm thấy ngón tay mình đang bị ai đó giữ chặt. Anh nhìn xuống, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười ấm áp. Anh nhìn thấy một người phụ nữ nằm lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, ánh mắt khẽ nhìn, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay anh, như thể vĩnh viễn không muốn buông ra. Anh di chuyển tay, cố gắng đưa tay ra vuốt ve mái tóc dài của cô, nhưng vừa đưa tay, gương mặt anh tái nhợt vì đau. Mạc Tâm Nhan khẽ mở mắt, và thấy người đàn ông đang cau mày, trông có vẻ rất đau đớn. Trong lòng lo lắng, cô vội vàng ngồi thẳng người, lo lắng nhìn anh: "Anh cảm thấy thế nào? Có đau không? Em lập tức đi gọi bác sĩ.” Vừa nói, cô vừa đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài. "Chờ đã..." Dịch Dương vội vàng vươn tay muốn giữ lấy cô, nhưng lần nữa tác động đến vết thương trên người, anh không khỏi nhăn mặt. Nhìn thấy thế, Mạc Tâm Nhan lo lắng đến mức sắp khóc, nhìn anh có chút trách móc rồi tức giận than trách: “Anh không sao chứ, anh không thể cử động thì đừng nhúc nhích nữa, anh có biết em r khôngất đau khổ. " "Tâm Nhan..." Dịch Dương gọi tên cô, vươn tay ra, muốn nắm tay cô, Mạc Tâm Nhan hiểu ý vội vàng vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của anh. “Anh có ổn không, thật sự không cần gọi bác sĩ sao?” Mạc Tâm Nhan lo lắng nhìn anh, hỏi. "Không cần." Dịch Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng cười nói: "Anh không chết được." "Hu hu hu... không được nói gở, anh không được phép nói những lời này..." Khi nghe anh nói những lời này, Mạc Tâm Nhan lo lắng đến noiix khóc nấc lên, đôi mắt đầy sương mù. Dịch Dương nhìn cô rất đau lòng. Lần này, cô đã rất sợ hãi. "Nhan Nhan, anh xin lỗi..." Dịch Dương nhìn cô thật sâu, nhỏ giọng thì thầm, "Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này, anh xin lỗi, anh đã làm em sợ rồi." “Ban đầu anh đáng lẽ không nên làm chuyện này.” Mạc Tâm Nhan nắm chặt tay anh, tức giận nói: “Nếu anh dám tái phạm, về sau em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. “Được rồi, anh không dám nữa.” Dịch Dương lắc lắc ngón tay, trong mắt tràn đầy trìu mến. Mạc Tâm Nhan dựa vào bên cạnh anh, nhìn anh, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Dịch Dương, mọi chuyện là sao vậy, tại sao ở bến tàu lại xảy ra vụ nổ." "Là do anh..." Dịch Dương thì thào, trong giọng nói có chút đau lòng, "Không ngờ Tiêu Thần Phong lại điên cuồng như vậy. Chính anh đã giết hại chết những anh em đi cùng, anh đã không bảo vệ họ quay về an toàn. " Nhìn Dịch Dương đang cảm thấy tội lỗi, Mạc Tâm Nhan cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô siết chặt tay anh, áp mu bàn tay anh vào má mình rồi thì thầm: "Dịch Dương, đó không phải lỗi của anh, và anh cũng không muốn chuyện này xảy ra. Lúc này, điều duy nhất em biết ơn là anh vẫn còn sống, em thực sự không thể tưởng tượng được, nếu điều gì đó xảy ra với anh, em và các con phải sống như thế nào? " Giọng nói của cô đầy xót xa và bất lực. Dịch Dương cảm thấy đau khổ khi nghe điều đó. “Xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.” Anh nhìn cô, kiên quyết nói. Sau khi nghe đi nghe lại những lời hứa của anh, trái tim của Mạc Tâm Nhan đã có chút yên tâm. Một lúc sau, cô nặng nề hỏi: "Thần Phong... anh ta bây giờ thế nào rồi?" Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Thần Phong lại độc ác như vậy, vụ nổ đó đã hại chết bao nhiêu mạng người, bàn tay nhuốm máu của anh ta đã giết chết bao nhiêu người, cuộc đời của anh ta đã bị dồn vào ngõ cụt, cảnh sát sẽ không bao giờ buông tha cho anh ta. Nghĩ đến Tiêu Thần Phong khi còn nhỏ, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn tiếc nuối. Cô thật sự không hiểu anh ta nghĩ cái gì, lúc đầu có thể ôn nhu như ngọc nụ cười như gió mùa xuân, nhưng hiện tại tại sao anh ta lại có thể trở nên tàn nhẫn độc ác như vậy. Đôi khi cô cảm thấy Tiêu Thần Phong dường như tuyệt vọng với thế giới, có lẽ vì vậy khi anh ta bị dồn vào ngõ cụt, anh ta phải kéo theo những người khác xuống địa ngục cùng mình. Cô không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Thần Phong, nhưng vào lúc này, cô không nghĩ rằng anh ta trở nên điên cuồng như vậy là vì cô. Bởi vì, trong những cô bị anh ta giam giữ, cô cảm thấy trong lời nói của anh có một chút uất ức và đau lòng. Nếu cô có khả năng, cô thực sự không muốn anh đi vào ngõ cụt, bởi vì Tiêu Thần Phong khi còn nhỏ, anh ta đối với cô vô cùng yêu thương, chăm sóc, cô thực sự đã xem anh ta như anh trai của mình. Dịch Dương ở lại bệnh viện một tuần trước khi được bác sĩ cho xuất viện. Mặc dù vết thương trên người anh vẫn chưa lành nhưng anh nói với bác sĩ mình muốn về nhà, anh muốn ở bên cạnh Mạc Tâm Nhan và các con. Mạc Tâm Nhan cho rằng vết thương của anh bây giờ cũng không có gì nghiêm trọng nên đã đồng ý xuất viện. Một tuần trôi qua, Dịch Dương cảm thấy mình đã hồi phục tốt sau chấn thương, Mạc Tâm Nhan đã ở bên chăm sóc anh mọi lúc, không rời một bước. Tần Hiên thỉnh thoảng có đến thăm hai người. Bây giờ, Tần Hiên biết được Tiêu Thần Phong đang bị cảnh sát truy nã, các giao dịch ngầm ở chợ đen của anh ta đã bị điều tra, Tập đoàn quốc tế Thần Phong đã vị niêm phong. Do giữa giữa Tập Đoàn bạch Dịch đã hợp nhất với Tập đoàn quốc tế Thần Phong, do đó uy tín của tập đoàn Bạch Dịch cũng giảm sút nghiêm trọng, các nhà cung cấp và khách hàng lớn đã chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Bạch Dịch, Tập đoàn Bạch Dịch cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản vì tình hình tài chính bấp bênh. May mắn thay, Tần Hiên đã rót một số tiền lớn từ Tập đoàn Tần thị, để giúp đỡ khó khăn tài chính mà Tập đoàn Bạch Dịch đang gặp phải. Trong hơn một tuần Dịch Dương nằm viện, Tần Hiên cũng đang trong trạng thái chiến đấu, một lúc điều hành hai Tập đoàn, một bên quản lý toàn bộ tập đoàn Tần thi, một bên quản lý Tập đoàn Bạch Dịch đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, mỗi ngày làm việc đến khuya, mệt đến mức không ngủ nổi. Đối với Tần Hiên, ngoài sự biết ơn, Mạc Tâm Nhan và Dịch Dương không thể tìm được từ ngữ nào khác để thay thế tình cảm của mình dành cho Tần Hiên. Gặp được Tần Hiên, có lẽ đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Dịch Dương và Mạc Tâm Nhan. Sau khi Dịch Dương từ bệnh viện trở về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Mạc Tâm Nhan nhìn bầu trời u ám, trong lòng có chút bất an. “Chào cô, mừng cô trở về nhà.” Nhìn thấy Mạc Tâm Nhan và Tần Hiên đang dìu Dịch Dương vào nhà, Dì Vân lập tức chào hỏi và đưa cho ba người một lá thư, và kính cẩn nói: “Bức thư này tôi thấy nó nằm trong hộp thư bên ngoài, nó được gửi cho vợ chồng cô”. “Cho tôi ư?” Mạc Tâm Nhan sửng sốt, vội vàng nhận lấy lá thư, nghi ngờ mở ra. Trên giấy thư chỉ viết một câu, nhưng ba người vừa nhìn, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Bức thư viết: Nếu muốn cứu Dịch Thanh, hai giờ chiều mai chúng ta gặp nhau trên đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, vì sự an toàn của Dịch Thanh mấy người đừng nên báo cảnh sát. “Lại là Tiêu Thần Phong, người đàn ông đó muốn làm cái quái gì vậy?” Dịch Dương không khỏi gầm gừ, vẻ mặt đầy tức giận. Mạc Tâm Nhan nâng mắt liếc phòng khách trống trải, một hồi mới hỏi: "Dì Vân, bọn nhỏ đâu rồi?" "Bà nội đang chơi với lũ trẻ trên lầu." “Ba ơi! Mẹ ơi!” Ngay lúc dì Vân vừa dứt lời, một bóng người nhỏ bé lập tức chạy tới, ôm lấy chân Mạc Tâm Nhan, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tâm Nhan, ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ đã đi đâu mà không về nhà, Tiểu Bối không thấy mẹ đâu ”. Mạc Tâm Nhan nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của cô bes, sau đó liếc nhìn Tiếu Vân đang đi xuống lầu trên tay đang ẳm cháu trai miệng còn đang mút sữa, trầm giọng nói với Dịch Dương: "Tối nay con hãy nói rõ chuyện này, đừng để mẹ lo lắng." “Vâng.” Dịch Dương gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. “Mẹ ơi?” Thấy biểu hiện của mẹ, và của ba rất kỳ lạ, Tiểu Bối không thể không túm góc áo của Mạc Tâm Nhan sững sờ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? “Mẹ không sao.” Mạc Tâm Nhan cười với cô bé và nói: “Con cùng anh trai đi chơi nhé, ba đang bị bệnh, mẹ đưa ba lên lầu nghỉ ngơi, rồi xuống chơi cùng Tiểu Bối, được không.” "Hả? Ba bị bệnh sao?" Tiểu Bối nghe vậy lập tức nhìn Dịch Dương, trên khuôn mặt non nớt có chút lo lắng, "Ba, ba bị bệnh gì?" Dịch Dương nở một nụ cười cưng chiều nói: "Bệnh vặt thôi, để ba nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa." “Ba ba, ba mau ngủ đi, Tiểu Bối sẽ không quấy rầy ba đâu.” Tiểu Bối ngoan ngoãn nói, nhìn Mạc Tâm Nhan nói nhỏ, “Mẹ, Tiểu Bối đi chơi với anh trai đây, mẹ mau dìu ba lên lầu nghỉ ngơi đi. " Cô bé nói rồi chạy đi, kéo Tiểu Bảo vừa bước xuống cầu thang, kéo đến chiếc bàn trong phòng khách. Mạc Tâm Nhan trái tim nặng trĩu, dìu Dịch Dương bước lên lầu. Cô không biết Tiêu Thần Phong người đàn ông đó định làm gì, tại sao anh ta muốn cô đến đó. Đến bây giờ, anh ta vẫn chưa trút bỏ được nỗi ám ảnh về cô sao? “Dịch Dương…” Tiếu Vân đi về phía anh, nhìn khuôn mặt cháu trai còn đang bú sữa, sau đó quay sang nhìn Dịch Dương và nói với vẻ mặt lo lắng, “Mấy ngày nay mẹ luôn mơ thấy em gái của con, không biết con bé đã đi đâu. Gọi thì không có ai nghe máy, giờ cháu đã có mẹ trông rồi, con mau tìm hiểu tình hình của em gái. " Dịch Dương ánh mắt tối sầm lại một hồi, nhìn Tiếu Vân cười an ủi: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Thanh Thanh sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu." "Vâng, mẹ, Nhan Nhan hứa với mẹ chắc chắn ngày mai con sẽ đưa Thanh Thanh quay trở lại." Nghe thấy những lời này, trái tim Dịch Dương đột nhiên run lên, anh vô thức nắm chặt tay Mạc Tâm Nhan Cô đã quyết định ngày mai sẽ lên đỉnh núi để cứu Dịch Thanh.
|
Chương 123: Kết thúc (Chương cuối)
Buổi tối, Mạc Tâm Nhan cùng Dịch Dương và Tần Hiên ba người ở trong phòng đang tìm cách để cứu Dịch Thanh, vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm trọng.
“Nhan Nhan…” Dịch Dương nhìn vẻ buồn bã trên mặt Mạc Tâm Nhan, nặng nề nói, “Ngày mai em đừng nên đến đó, Tiêu Thần Phong bây giờ đã phát điên rồi, anh ta chỉ muốn kéo những người khác cùng nhau xuống địa ngục, anh sợ anh ta sẽ không từ bỏ em. "
“Vậy còn Thanh Thanh thì sao?” Mạc Tâm Nhan bất lực thở dài, “Anh ta gửi thư bảo em đến đó, nếu em không đến, anh ta sẽ đối xử với Thanh Thanh như thế nào, chưa kể Thanh Thanh còn đang mang thai, đứa nhỏ là vô tội, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được."
“Thanh Thanh đang mang thai đứa con của Tiêu Thần Phong sao?” Dịch Dương sửng sốt, trong lòng anh bỗng chốc tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận.
“Ừ.” Mạc Tâm Nhan gật đầu đáp lời, “Tháng trước, cô ấy đã chia sẻ niềm vui đó với em, sau đó cô ấy bỗng dưng biến mất, không liên lạc được. Trước khi mất tích, cô ấy vui vẻ nói rằng cô ấy đang mang thai. Muốn thông báo tin tức tốt này cho Tiêu Thần Phong, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng không biết liệu Tiêu Thần Phong có thích đứa trẻ này không. "
“Chết tiệt!” Dịch Dương đột nhiên đập mạnh tay xuống ghế sô pha, giọng điệu tức giận nói: “Em gái anh rất yêu người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó đã đối xử với con bé thật tệ bạc? Bây giờ con bé còn đang mang thai đứa con của hắn ta. Hắn ta lại máu lạnh dùng chính vợ và con của mình để đe dọa em. "
“Tiêu Thần Phong bây giờ thật sự là điên rồi.” Tần Hiên nhìn Mạc Tâm Nhan có chút lo lắng nói, “Nhan Nhan, em vẫn nên nghe lời Dịch Dương, ngày mai đừng đi đến đó, anh sẽ cùng Dịch Dương đi cứu Dịch Thanh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. "
“Không được.” Mạc Tâm Nhan dứt khoát từ chối ý kiến của Tần Hiên, cô nghiêm nghị nói, “Vì anh ta đã muốn em đến, nếu em không đi, anh ta sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Nếu lại có một vụ nổ lớn nữa thì sao? Hai người, và cả Dịch Thanh em không muốn mất bất kỳ ai cả."
Tần Hiên mím môi, không nói gì, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú ôn nhu trở nênn nặng nề. Mạc Tâm Nhan nói đúng, bây giờ Tiêu Thần Phong đã trở nên vô cùng điên cuồng, chỉ cần người khác không làm theo ý của anh ta là anh ta sẽ phá hủy mọi thứ.
“Chết tiệt, Tiêu Thần Phong rốt cục là muốn thế nào?” Dịch Dương tức giận đập mạnh vào sô pha. Đôi mắt sâu chứa đầy căm hận.
Mạc Tâm Nhan vội vàng cầm lấy tay anh, lo lắng nói: “Dịch Dương, anh đừng tức giận quá, thân thể của anh vẫn hồi phục, đừng nóng giận, ngày mai chúng ta hãy cùng đến đó, làm theo những gì Tiêu Thần Phong yêu cầu. Việc ưu tiên trước mắt là sự an toàn của Thanh Thanh. Bây giờ cô ấy đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì, thì đó là hai mạng người. "
"Cạch..."
Sau khi Mạc Tâm Nhan vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Trong lòng ba người đều chấn động, mọi người vội vàng nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tiếu Vân đang ôm đứa cháu, bà vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Mạc Tâm Nhan gấp gáp hỏi: “Nhan Nhan, con vừa nói cái gì? Cái gì mà ưu tiên sự an toàn của Thanh Thanh, còn nữa có phải Thanh Thanh dang mang thai không? Tại sao con không nói cho mẹ biết, tại sao mẹ lại khôn biết gì cả, con bé đang gặp nguy hiểm sao, có chuyện gì đã xảy ra? "
"Mẹ, mẹ đừng..."
“Đây là cái gì?” Mạc Tâm Nhan còn chưa nói dứt câu, Tiểu Vân đột nhiên cầm lấy lá thứ trên bàn lên, Dịch Dương cũng không kịp ngăn cản.
“Nếu muốn cứu Dịch Thanh, hai giờ chiều mai chúng ta gặp nhau trên đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, vì sự an toàn của Dịch Thanh mấy người đừng nên báo cảnh sát Các người không được phép gọi cảnh sát.” Tiếu Vân đọc nội dung trên lá thư, sau đó quay sang nhìn ba người họ, lo lắng hỏi: “Thanh Thanh đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải là bị bắt cóc không? Ai đã bắt cóc con bé? Con mau nói cho mẹ biết. "
"Hu… hu hu… hu hu..."
Tiếu Vân vô cùng lo lắng, bà nói hơi lớn tiếng, khiến đứa trẻ đang bú sữa cũng giật mình khóc nấc lên.
Mạc Tâm Nhan vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành, tâm trạng cô lúc này cũng nặng trĩu.
Thấy Mạc Tâm Nhan không trả lời câu hỏi của mình, Tiếu Vân lại nhìn sang Dịch Dương, lo lắng hỏi: "Con mau nói cho mẹ biết em gái con đã xảy ra chuyện gì, con bé đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt Dịch Dương chùng xuống, anh thì thào nói: "Thanh Thanh đã bị Tiêu Thần Phong bắt cóc, Thanh Thanh bây giờ đang mang thai đứa con của hắn ta."
“Cái gì?” Tiểu Vân kinh ngạc đến suýt nữa ngất đi, cũng may Tần Hiên nhanh chóng đưa tay ra đỡ bà, trước khi bà ngã xuống đất.
"Tại sao? Tại sao Tiêu Thần Phong lại bắt cóc Thanh Thanh, không phải Thanh Thanh và Tiêu Thần Phong là vợ chồng sao? Giữa chúng nó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tiêu Thần Phong lại bắt cóc Thanh Thanh?"
Tần Hiên đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha, bà liền nắm lấy cánh tay Dịch Dương, lo lắng hỏi: "Con mau nói cho mẹ biết giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì, không phải Thần Phong và Thanh Thanh đã kết hôn bốn năm rồi sao? Tại sao nó lại sẽ bắt cóc Thanh Thanh, Thanh Thanh lại còn đang mang thai đứa con của nó, nó lại càng không thể đối xử với Thanh Thanh như thế này. ”
Tâm trạng Mạc Tâm Nhan cũng vô cùng nặng nế, chẳng trách Tiêu Vân rất kinh ngạc, nhất thời không thể tin việc Tiêu Thần Phong sẽ đối xử với Thanh Thanh như vậy, bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người cũng giấu diếm không nói cho bà biết mọi chuyện, thậm chí việc Dịch Dương còn suýt chút nữa đã chết phải nhập viện mọi người cũng không muốn cho bà biết. Mọi người cũng không nói về vụ nổ xảy ra ở bến tàu là do Tiêu Thần Phong làm, họ đã nói dối bà là Dịch Dương bị bệnh nhẹ, nên Mạc Tâm Nhan đã đến bệnh viện để chăm sóc.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngày mai chúng con nhất định sẽ cứu Thanh Thanh mang con bé trở về an toàn.” Mạc Tâm Nan liếc nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình, sau đó quay sang nhìn Tiếu Vân nhẹ nhàng nói, giọng điệu kiên định.
Đúng vậy, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ mang Thanh Thanh trở về an toàn. Suy cho cùng, những việc đã xảy ra là ân oán giữa bọn họ, cô làm sao có thể để Dịch Thanh chịu liên lụy.
Nhìn vẻ kiên định trong mắt Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương nắm chặt tay cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy lo lắng.
Tần Hiên lông mày nhíu lại, sắc mặt mọi người trong phòng đều nặng nề.
Đêm ngày càng khuya, nhưng đối với mọi người, đêm này lại là một đêm mất ngủ.
Tiếu Vân cả đêm không ngủ, bà lo lắng đến nỗi cả đêm không chợp mắt được. Buổi sáng, khi ba người họ chuẩn bị khởi hành đến đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, Tiếu Vân vội vã ra ngoài bà đứng chắn trước xe của ba người.
“Mé cũng muốn đi.” Tiếu Vân nhìn bọn họ, ánh mắt kiên định nói.
Dịch Dương bất lực xuống xe, ôm bà dìu vào trong nhà, trầm giọng nói: "Mẹ, mẹ định làm gì, mẹ đến đó lỡ xảy ra chuyện gì, mẹ yên tâ con nhất định sẽ mang Thanh Thanh trở về nhà an toàn."
“Nhưng mẹ rất lo lắng, trong lòng cứ bồn chồn không yên.” Tiếu Vân lo lắng nói, “Thanh Thanh đang mang thai, lỡ có sai sót gì. Mẹ sợ… mẹ sợ con bé và đứa trẻ trong bụng…”
"Mẹ..." Dịch Dương bất lực vỗ vỗ vai bà, trầm giọng nói: "Con hứa với mẹ là Thanh Thanh sẽ an toàn. Mẹ hãy ở nhà chăm sóc bọn trẻ,?"
"Nhưng mà..."
"Dịch Dương..." Đúng lúc này, Mạc Tâm Nhan ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn anh, trầm giọng nói: "Trên người anh còn có thương tích, hay là anh đừng đi, ở nhà chăm sóc mẹ, để em và Tần Hiên đi là được."
Thật ra, nếu hai người đàn ông này không cố chấp như vậy, cô muốn đi một mình, cho dù Tiêu Thần Phong có làm chuyện gì điên rồ đi nữa, cô cũng sẽ là người duy nhất chịu đựng. Như vậy, cô sẽ không phải lo lắng đến an nguy của Dịch Dương và Tần Hiên.
Nghe Mộ Tâm Nhan nói, sắc mặt Dịch Dương chợt đen lại, anh sải bước đi đến xe ngồi vào ghế phụ, nhìn Tần Hiên rồi thờ ơ nói: "Anh lái xe đi."
Tần Hiên liếc nhìn Dịch Dương một cái, sau đó khởi động xe, xe phóng như bay ra ngoài đường lớn. Tiếu Vân chạy theo một đoạn rồi dừng lại, rốt cuộc bà không thể đuổi kịp, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.
Nhận ra rằng Dịch Dương đang tức giận, Mạc Tâm Nhan ngồi phía sau chọc chọc vào vai anh nhẹ giọng thì thầm: "Dịch Dương..."
Dịch Dương quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không để ý đến cô, nhưng bộ dáng lạnh lùng trông u ám có chút buồn bã. Có thể thấy, trong lòng tức giận không nhỏ.
Mạc Tâm Nhan mím môi, lại vươn tay kéo kéo áo anh, thì thầm nói: "Dịch Dương, anh đừng hiểu lầm, em không cố ý nói muốn anh ở nhà, chỉ là em sợ anh gặp phải bất trắc lần nữa, dù sao thì bây giờ Tiêu Thần Phong đã biến thành một con người điên rồ, em thực sự rất sợ nếu có điều gì không may xảy ra với anh. Nếu bạn có thể, em thực sự không muốn hai người đến đó, cứ để em đi một mình. Dù sao thì bức thư đó anh ta đã gửi cho em, mục đích của anh ta chỉ muốn em đến đó. "
“Ý của em là gì?” Dịch Dương đột nhiên quay đầu tức giận nhìn chằm chằm cô, “Em nói rằng em lo lắng cho anh sao, lẽ nà anh không lo lắng cho em sao? Em không muốn để anh đi, tại sao em không nghĩ đến nỗi lòng của anh, anh cũng không muốn em phải đến đó. Vừa rồi em không muốn anh đi, em muốn đi cùng Tần Hiên. Em có biết anh cảm thấy khó chịu như thế nào không? Anh đã nói anh và em sẽ không bao giờ xa cách, lần này cũng vậy, em muốn anh nhắc em nhớ lại những gì anh đã nói sao. "
Nhìn thấy anh tức giận, Mạc Tâm Nhan mím môi, đưa tay ra phía trước nắm chặt tay anh, nói nhỏ: "Em xin lỗi, Dịch Dương, đáng ra em không nên nói như vậy. Em chỉ không muốn thấy anh gặp phải nguy hiểm nữa, nơi đó quá nguy hiểm, nhưng em đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, em thật sự xin lỗi. "
Nghe Mạc Tâm Nhan nhận lỗi, hạ giọng với anh, cơn tức giận của Dịch Dương đột nhiên tan biến.
Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô, thâm tình nhìn cô: "Nhan Nhan, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt. Đừng tưởng rằng suy nghĩ như vậy là muốn tốt cho đối phương, nó chỉ khiến cả hai người đều khó chịu. Em có hiểu ý anh nói không? "
“Ừm.” Mạc Tâm Nhan gật đầu thật mạnh. Cô siết chặt ngón tay anh, nếu có thể, cô sẽ không bao giờ muốn buông tay anh trong suốt quãng đời còn lại.
Tần Hiên nghiêm túc lái xe, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nụ cười nhẹ nhõm chợt nở trên khóe môi của anh.
Thật là tốt, miễn là hai người họ hạnh phúc.
Không bao lâu sau khi ba người bọn họ rời đi, Tiếu Vân đang loay hoay trong sân.
Tiểu Bối bước tới, lao vào vòng tay bà, nhìn bà kinh ngạc hỏi: "Bà ơi, bà bị sao vậy?"
Tiếu Vân ân cần sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nhỏ giọng nói: "Bà nội không sao, con mau đi tìm anh trai chơi đi."
“Vâng ạ.” Tiểu Bối ngoan ngoãn gật đầu, bước từng bước vào nhà đi tìm anh trai, trên khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ lo lắng.
Đúng lúc này, ngoài sân đột nhiên có một chiếc xe dừng lại, Tiếu Vân sửng sốt, bà svội vàng đi ra ngoài.
Nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh bước xuống xe, Tiếu Vân vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay của anh, bà lo lắng nói: "Thiếu Khanh, nhanh lên, cháu mau đưa bác lên đỉnh núi Mai Hoa ở phía nam thành phố, bác muốn đi tìm Tâm Nhan, Dịch Dương và Tần Hiên."
Mạc Thiếu Khanh nghe giọng điệu gấp gáp lo lắng của bà, trong lòng hơi chùng xuống, trong lòng tựa hồ có dự cảm không tốt, anh trầm mặc nhìn bà hỏi: "Dì Tiếu, đã xảy ra chuyện gì, bác cứ từ từ giải thích cho cháu được không, đừng gấp gáp, bác đừng lo lắng?"
"Thần Phong đã bắt cóc Thanh Thanh, bây giờ Nhan Nhan, Dịch Dương và Tần Hiênđã lên đỉnh núi Mai Hoa để giải cứu Thanh Thanh, mấy đứa nhỏ mới đi không lâu, cháu mau chở bác chạy theo."
Mạc Thiếu Khanh nghe những lời bà nói, trái tim anh càng thêm suy tư. Tiêu Thần Phong, chính xác thì anh ta muốn làm gì?
Sau khi biết tin về vụ nổ lớn trên bến tàu, anh vô cùng đau buồn. Trong thâm tâm anh biết rằng người đàn ông đó sẽ không bao quay trở lại, không bao giờ còn có cơ hội gặp lại.
Cảnh sát đang truy lùng tung tích của anh ta khắp nơi, anh chỉ muốn gặp Tiêu Thần Phong và nói chuyện rõ ràng một lần. Nhưng anh đã để ý tới mấy ngày, cũng không có tin tức về anh ta. Vì vậy, hôm nay anh liền đến đây chỉ để hỏi Mạc Tâm Nhan và Dịch Dương xem hai người họ có tin tức gì về Tiêu Thần Phong không, hiện giờ anh ta đang ở đâu. Nhưng dì Tiếu Vân vừa thông báo cho anh tin tức rằng Tiêu Thần Phong đã bắt cóc Dịch Thanh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao Tiêu Thần Phong vẫn phải làm chuyện phạm pháp, chính xác là anh ta muốn cái gì.
Trên đỉnh núi Mai Hoa.
Tiêu Thần Phong đứng bên sườn núi nhìn phong cảnh bên dưới chân cười nhạt nói: "Năm xưa lúc anh rời khỏi nhà em, anh chưa từng nghĩ thế giới có điều gì tốt đẹp, nhưng hiện tại xem ra phong cảnh này quả thực không tệ."
Dịch Thanh lặng lẽ nhìn bộ dạng buồn bã và tuyệt vọng của anh, trong lòng cô có chút nhói đau. Tại sao lại như vậy, tại sao anh phải đi đến bước đường này, có thể quay đầu lại, nhưng tại sao anh lại phải đẩy chính mình vào tuyệt vọng không có đường lui.
Trên đời này thật sự không có thứ gì anh có thể bỏ lỡ, anh chỉ muốn hủy hoại, hủy hoại cuộc đời của chính mình, hủy hoại cuộc đời của cô.
"Thần Phong..." Cô nắm lấy cánh tay anh, khàn giọng nói: "Tại sao anh lại trở nên như thế này, anh có biết không, anh không chỉ hủy hoại bản thân mình, không chỉ hủy hoại cả tương lai của em mà còn con chúng ta."
Tiêu Thần Phong ánh mắt lóe lên, sau đó anh đưa tay ra vuốt ve bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa xoa nơi hơi nhô lên. Một lúc sau, anh khẽ nhắm mắt lại, như thể cảm nhận được hơi thở của sự sống, của đứa con của mình.
Những cơn gió thoảng qua làm tung bay góc áo của họ, xua tan bớt nỗi đau đớn và sự hoang vắng của nơi đây.
Dịch Thanh khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay anh, buồn bã lẩm bẩm: "Nếu như anh chưa đi đến bước đường này, có lẽ tương lai chúng ta và con cái sẽ hạnh phúc."
|
“Hạnh phúc ư?” Tiêu Thần Phong khẽ nhếch môi, tự giễu cười, “Trên đời này, ngoại trừ khoảng thời gian lúc nhỏ, cuộc đời tôi chưa từng gắn liền với hai chữ hạnh phúc. Vào lúc mà Dịch Hướng Đông tàn nhẫn giết ba tôi, thế giới của tôi mãi mãi là một mài đen, không bao giờ có hạnh phúc, chỉ có bóng tối, ánh mặt trời cũng không thể xua tan những ký ức mà tôi đã phải chịu đựng, không thể xóa nhòa những ký ức mà tôi phải trải qua ”.
“Nếu như anh nguyện ý buông bỏ thù hận, có lẽ mọi chuyện đã khác.” Dịch Thanh đột nhiên nắm chặt tay, đau lòng nhìn về phía chân trời, trên môi nở mọt nụ cươi tự giễu.
“Buông bỏ thù hận?” Tiêu Thần Phong lại cười, nụ cười đầy châm biếm và thê lương, “Tôi muốn buông tay, nhưng không thể buông tay, tôi không thể quên được cảnh ba em đã giết ba tôi như thế nào, không thể quên được những lời nói mẹ tôi đã nói với tôi trước khi bà ấy gieo mình từ sân thượng. Tôi không thể quên được, càng không thể buông tay. Tôi bao giờ quên rằng những người đàn ông trên thị trường chợ đen đã đánh và chơi đùa với cơ thể đã bẩn thỉu của tôi... "
Những lời từ tận đáy lòng của Tiêu Thần Phong, nó khiến Dịch Thanh đau đớn đến mức không thở nổi.
Cô nắm tay anh, áp tay anh vào má, buồn thì thầ: "Trong trái tim em, anh không bao giờ dơ bẩn. Trong cuộc đời em, người mà em yêu nhất chính là anh."
Tiêu Thần Phong thô bạo rút tay về, nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, tự giễu cười: "Thanh Thanh, cô có chắc là cô thực sự yêu tôi không? Cô đã quên lúc còn nhỏ côđã đối xử với tôi như thế nào sao?"
Đồng tử của Dịch Thanh đột nhiên co rút lại, nhìn khuôn mặt tươi cười tự giễu của anh, cô đau lòng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
"Thứ vô dụng nhất trên đời này... là lời xin lỗi."
"Không phải như vậy..." Dịch Thanh lại nắm lấy tay anh, lo lắng nói: "Lúc nhỏ em cũng không biết gì, em chỉ ghen tị thôi. Em ghen tị với việc anh đối tốt với Mạc Tâm Nhan. Em thực sự ghen tị, nhưng mà em không cố ý đối xử với anh như vậy... "
“Đủ rồi!” Tiêu Thần Phong rút tay về, ánh mắt chợt bắn ra tia hàn ý, nhìn con đường dẫn lên đỉnh núi, cười nhạt, “Nhìn xem, người muốn cứu cô đã tới đây rồi.
Nhìn nụ cười lạnh lùng trên mặt anh, sắc mặt Dịch Thanh đột nhiên có chút tái nhợt. Anh ấy muốn làm gì.
Chiếc xe từ từ dừng lại trên đường núi, Mạc Tâm Nhan bước xuống xe, từ xa nhìn thấy Tiêu Thần Phong và Dịch Thanh đang đứng ở bên vách núi.
Trong lòng cô không khỏi lo lắng, cô bước nhanh về phía đó. Tần Hiên và Dịch Dương cũng vội vàng đi theo phía sau.
Khi cô đến gần hai người họ, Mạc Tâm Nhan phát hiện ra Dịch Thanh đang bị Tiêu Thần Phong ôm trong lòng, cùng với một con dao sắc lạnh trên cổ.
“Buông em gái tôi ra.” Dịch Dương nhìn người đàn ông đang cười lạnh, tức giận hét lớn.
“Tất cả mọi người đều đến đây, rất đúng ý tôi.” Tiêu Thần Phong cười nhìn Dịch Dương, thản nhiên nói: “Mày thật đáng chết, tao đâm nhiều nhát dao như vậy cũng không thể giết được mày, vụ nổ lớn như vậy cũng không giết được mày. Tao chỉ có thể trách ông trời luôn đối xử bất công với tao.”
Mạc Tâm Nhan nhìn thấy rõ ràng trong mắt Tiêu Thần Phong là sự tuyệt vọng và buồn bã. Cô cố chấp nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Thần Phong, anh thả Thanh Thanh đi, cô ấy rất yêu anh, anh có thể làm tổn thương một người phụ nữ yêu anh nhiều như vậy sao? Hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai máu mủ của anh, anh đừng làm hại cô ấy. "
Những lời Mạc Tâm Nhan thốt ra, khiến Diệc Thanh nức nở, giơ tay nắm lấy cánh tay của Tiêu Thần Phong đang đặt trên vai cô, đau khổ thì thầm: "Tiêu Thần Phong, chính xác thì anh muốn thế nào?"
"Thứ tôi muốn..." Tiêu Thần Phong thì thào, nhìn Mạc Tâm Nhan cười nhạt, "Lúc nào tôi cũng muốn có cô ấy."
Trái tim Dịch Thanh đau đớn như bị ai bóp ngẹt, nỗi đau đớn dâng lên, khiến cô cảm thấy khó thở.
Dịch Dương ánh mắt đột nhiên nheo lại nguy hiểm, anh lạnh lùng nói: "Cô ấy chưa bao giờ muốn ở bên cạnh mày."
“Tao biết cô ấy luôn yêu mày, cho nên từ tao đã luôn rất ghen tị với mày.” Tiêu Thần Phong nhìn Mạc Tâm Nhan nói, cười khẽ, “Nhan Nhan, em muốn cứu cô ấy sao?
“Anh muốn gì?” Mạc Tâm Nhan trầm giọng hỏi.
"Thứ anh muốn thật ra rất đơn giản..." Tiêu Thần Phong mỉm cười, nhìn vẻ mặt nặng nề của Mạc Tâm Nhan, Tiêu Thần Phong cười nhẹ, "Dừng chính em để đổi lấy cô ấy."
Trái tim Dịch Dương chùng xuống, anh vô thức nắm chặt tay Mạc Tâm Nhan. Tiêu Thần Phong nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người họ, cười khẽ: "Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn từ chối, để tôi ôm Thanh Thanh cùng nhảy xuống. Gia đình ba người của chúng tôi sẽ cùng ở bên nhau dưới địa ngục, sẽ không có ai phải đơn độc."
Nghe những lời Tiêu Thần Phong nói, Dịch Thanh vẫn rất bình tĩnh. Anh ta muốn Mạc Tâm Nhan dùng chính cô ấy để đổi lấy cô, cô đã sẵn sàng chết cùng Tiêu Thần Phong, nhưng còn đứa nhỏ. Có lẽ, đứa trẻ này thực sự không nên đến thế giới này.
Nghĩ đến điều này, cô vô thức vuốt ve bụng mình, và một nét nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Tiêu Thần Phong liếc nhìn bụng Dịch Thanh một cái, sau đó quay sang Mạc Tâm Nhan cười hỏi: "Như thế nào? Em không nguyện ý?"
"Em…"
“Nhan Nhan!” Dịch Dương và Tần Hiên đều lo lắng hét lên, Dịch Dương nắm chặt vai cô, trầm giọng gằn từng chữ, “Không thể.”
"Nhưng màThanh Thanh..."
“Các người không cần hy sinh để cứu e.” Dịch Thanh nhìn bọn họ cười ôn hòa, “Không sao đâu, Thần Phong nói để cho gia đình ba người chúng em đoàn tụ dưới địa ngục, điều này cũng không tệ lắm. Đến tận bây giờ, trong cuộc đời em cũng chưa từng cảm nhận dược hạnh phúc, thay vì hi sinh để cứu em, em muốn cùng anh ta nhảy xuống đó. "
Tiêu Thần Phong ánh mắt tối sầm lại, trong lòng kinh ngạc có chút dao động. Nhưng mà, chỉ là trong chốc lát, anh lại nhìn Mạc Tâm Nhan, kiên trì cười nói: "Nhan Nhan, anh cho em ba mươi giây để suy nghĩ. Nếu em không đồng ý, anh sẽ ôm cô ấy cùng nhảy xuống."
"Không, đừng mà..." Mạc Tâm Nhan hét lên một tiếng, lát sau cô tách từng ngón tay Dịch Dương đang nắm chặt lấy cổ tay cô, nói nhỏ, "Em sẽ đi qua đó, anh đừng làm hại Thanh Thanh."
“Nhan Nhan!” Dịch Dương sau lưng thét lên, ôm chặt lấy cô, “Đừng...”
“Anh có thể nhìn Thanh Thanh nhảy xuống đó sau, hai mạng người?” Mạc Tâm Nhan kiên định đẩy anh ra, trầm giọng nói: “Em phải tự mình qua đó, đổi tính mạng của hai người bọn họ?”
"Nhan Nhan..."
Mạc Tâm Nhan liếc anh và Tần Hiên một cái, sau đó xoay người vững vàng đi về phía Tiêu Thần Phong và Dịch Thanh.
Dịch Dương hai tay bên hông nắm chặt thành nắm đấm, hận chính mình giờ phút này không có khả năng, hận chính mình vô dụng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ.
Nhìn Mạc Tâm Nhan từng bước đi về phía mình, sống mũi Dịch Thanh chua xót, nước mắt chợt nhòe đi.
Đây không phải là kết quả cô ấy muốn, nó chưa bao giờ là kết quả mà cô ấy muốn.
Từng giây từng phút Mạc Tâm Nhan tiến về phía mình, ánh mắt Tiêu Thần Phong dần dần thâm trầm. Khi Mạc Tâm Nhan chỉ còn cách họ một bước chân, anh nhẹ nhàng đẩy Dịch Thanh ra và bất ngờ kéo Mạc Tâm Nhan vào lòng.
Dịch Dương vội vàng đỡ lấy Dịch Thanh đang lảo đảo, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần Phong: "Mày muốn thế nào?"
“Tao không biết mình muốn gì.” Tiêu Thần Phong lẩm bẩm, rũ mắt xuống nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh, khẽ cười, “Nhan Nhan, em ghét anh sao?”
“Chưa từng ghét.” Mạc Tâm Nhan không chút do dự nói.
Tiêu Thần Phong hai mắt tối sầm lại, "Tại sao em không ghét bỏ anh?"
"Vì anh sẽ mãi là anh Nhược Minh trong trái tim em. Là anh Nhược Minh luôn yêu thương và chiều chuộng em." Mạc Tâm Nhan thì thầm, giọng nói khó giấu được một chút đau lòng.
Tiêu Thần Phong cười buồn thì thầm: "Thật đáng tiếc, anh không còn là Nhược Minh lúc nhỏ nữa. Anh là Tiêu Thần Phong, một Tiêu Thần Phong độc ác tàn nhẫn."
“Cho dù là Tiêu Thần Phong hay Tiêu Nhược Minh, những gì tốt đẹp nhất về anh sẽ luôn ở trong trái tim em.” Mạc Tâm Nhan nói, ngước mắt lên nhìn anh, “Anh Nhược Minh, thật ra anh rất quan trọng đối với em, em luôn coi anh như người thân của mình. "
Tiêu Thần Phong cười buồn, vừa định nói, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người đang vội vã đi về phía bên này, ánh mắt chợt chùng xuống.
"Thanh Thanh..." Tiếu Vân sốt sắng chạy nhanh đến bên cạnh Dịch Thanh, “Con có sao không?"
“Con không sao.” Dịch Thanh lắc đầu nhìn Tiêu Thần Phong, trong mắt đầy vẻ buồn bã.
“Nhan Nhan…” Khi Tiếu Vân nhìn thấy Mạc Tâm Nhan bị Tiêu Thần Phong bắt làm con tin, sắc mặt Tiếu Vân đột nhiên tái nhợt, bà nhìn Dịch Dương lo lắng hỏi: “Tại sao Nhan Nhan lại ở trong tay Tiêu Thần Phong, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chị dâu đã đổi lấy chính mình để cứu con..." Dịch Thanh nói, nước mắt không ngừng rơi, nỗi buồn trong lòng không nói được nên lời.
Mạc Thiếu Khanh bước tới, nhìn sơ hở của Tiêu Thần Phong: “Anh trai, anh có biết anh đang làm gì không? Đó là Nhan Nhan, anh nỡ nhẫn tâm làm hại em ấy sao?"
Dịch Dương toàn thân chấn động nhìn MạcThiếu Khanh, trầm giọng hỏi: "Anh gọi anh ta là gì? Hắn ta là anh trai của anh sao?"
Tiêu Thần Phong nhìn Mạc Thiếu Khanh bằng ánh mắt thâm dò, thấp giọng cười nói: "Anh đều biết hết rồi?"
“Đúng vậy, tôi đã nhớ lại mọi chuyện.” Mạc Thiếu Khanh nói xong, liếc mắt phức tạp nhìn mạc Tâm Nhan, trầm giọng nói: “Nhan Nhan, thật ra anh không phải anh trai ruột của em, Nhược Minh là anh trai ruột của anh."
Anh vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người ngoại trừ Tần Hiên và Tiếu Vân đều sửng sốt.
“Chuyện này là thế nào?” Mạc Tâm Nhan hoài nghi nhìn anh, “Chuyện này sao có thể xảy ra, anh sao lại trở thành anh em ruột của anh Nhược Minh, anh không phải là anh ruột của em sao?
“Nhan Nhan, dì Dương gặp tai nạn khi sinh em ra, cả đời này bà ấy cũng không thể mang thai được nữa.” Tiêu Thần Phong đột nhiên trầm giọng nói, “Nhưng chú Mạc rất muốn có con trai, nên ba anh quyết định đứa Thiếu Khanh mới một tuổi đến nhà em, lúc đó anh đã sáu tuổi nên đã có ký ức."
"Tại sao..." Mạc Tâm Nhan kinh ngạc đến không nói thành lời, ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Mạc Thiếu Khanh.
Mạc Thiếu Khanh gật đầu, trầm giọng nói: "Đúng vậy, những gì anh trai anh nói đều là sự thật. Anh sớm đã nhớ ra, ba mẹ đã nói cho anh biết thân thế của anh. Đôi khi, ba mẹ ruột của anh đến thăm nhà họ Mạc, sẽ bí mật bảo anh gọi họ là ba mẹ. "
“Hóa ra là anh là anh Nhược Minh.” Sau khi mọi người ngạc nhiên về thân thế của Mạc Thiếu Khanh, Tiếu Vân nhìn Tiêu Thần Phong ngạc nhiên hỏi: “Cháu đã ở đâu suốt những năm qua? Sau khi cháu biến mất, bác và Hướng Đông đã đi khắp nơi tìm cháu."
Nghe những lời Tiếu Vân nói, một tia châm biếm lướt qua khóe môi Tiêu Thần Phong. Anh ta nhìn Tiếu Vân với giọng điệu lạnh lùng và mỉa mai: "Ở đây bà đừng có nói mấy lời thanh cao, nếu không phải do bà và Dịch Hướng Đông, làm sao tôi đi đến bước đường ngày hôm nay."
“Cháu đang nói cái gì vậy?” Tiếu Vân khó hiểu nhìn anh ta, “Hai bác đã làm gì có lỗi với cháu? Hai bác vẫn luôn quan tâm đến cháu? Khi ba mẹ cháu đột ngột qua đời, bác và Hướng Đông cũng rất đau buồn.”
“Đủ rồi!” Tiêu Thần Phong đột ngột ngắt lời bà, lạnh giọng nói: “Ở đây đừng có nói mấy câu kinh tởm như vậy, gia tộc họ Tiêu của tôi đã bị Dịch Hướng Đông hủy hoại. Bà không biết xấu hổ khi nói ra những lời đó sau, đau buồn cho cái chết của ba mẹ tôi. Nó thực sự kinh tởm. "
Dịch Dương cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghe bọn họ trò chuyện, hình như có chút hiểu lầm. Anh chắc chắn sẽ không tin rằng ba anh Dịch Hướng Đông đã làm hại gia đình nhà họ Tiêu.
Nghe những lời châm biếm của Tiêu Thần Phong, Tiếu Vân trong lòng buồn bã, lo lắng hỏi: “Nhược Minh, cháu có hiểu lầm gì đó không? Làm sao mà Hướng Đông ông ấy có thể hủy hoại gia đình cháu được? Ông ấy luôn đối xử tốt với gia đình cháu. Không những vậy, lúc ba mẹ cháu mất, họ còn bảo hai bác đưa cháu về nhà họ Dịch, làm sao mà... "
"Ông ta đã giết chết ba tôi."
Một tiếng thét đột ngột vang lên khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mạc Tâm Nhan nắm chặt cánh tay anh, thì thầm: "Thần Phong, anh có phải đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?"
“Cái gì?” Giọng Mạc Tâm Nhan trầm xuống, Tiếu Vân lo lắng nói, “Nhược Minh, cháu chắc chắn đã hiểu lầm. Hướng Đông ông ấy không hại chết ba cháu, mà chính ba cháu đã…”
“Tôi đã tận mắt chứng kiến…” Tiêu Thần Phong lạnh lùng cắt ngang lời nói của bà, chán ghét nói, “Tôi đã thấy Dịch Hướng Đông cắm một con dao găm vào ngực ba tôi, trước khi mẹ tôi tự sát. "Bà ấy nói với tôi, Dịch Hướng Đông đã giết chết ba tôi, ông ấy đã hủy hoại cả gia đình chúng tôi. Bà ấy bảo tôi đừng quên mối hận này, bà ấy bảo tôi phải tìm mọi cách trả thì Dịch Hướng Đông."
"Không phải như thế, mọi chuyện không phải như vấy..." Tiếu Vân vội vàng lắc đầu, nhìn anh nói: "Là ba của cháu muốn giết Hướng Đông, Hướng Đông ông ấy chỉ là tự vệ. Hai người họ đánh nhau, Hướng Đông không cẩn thận, ông ấy không có giết chết ba cháu.”
“Vô lý.” Tiêu Thần Phong lạnh lùng hét lên, “Dịch Hướng Đông đã chiếm đoạt một khoản lớn công quỹ của công ty để kinh doanh cổ phiếu. Sau khi thua, ông ta đổ hết lỗi cho ba tôi với tư cách là người quản lý, ông ta đã tàn nhẫn giết chết ba tôi. Sau khi tôi trả thù thành công, ông ta vẫn không biết xấu hổ nói rằng ba tôi tự tử vì biển thủ công quỹ. Thực ra, người đáng chết nhất chính là Dịch Hướng Đông. "
Nghe những lời nói đầy thù địch của Tiêu Thần Phong, Mạc Tâm Nhan chỉ cảm thấy lạnh cả người, Dịch Hướng Đông, ông ấy thực sự đã hại chết ba của Tiêu Thần Phong.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy hận ý của Tiêu Thần Phong, Tiếu Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi: "Có phải cậu đã hại Dịch Hướng Đông biến thành người thực vật, do cậu gây ra.."
“Đúng vậy.” Tiếu Vân chưa kịp nói xong, Tiêu Thần Phong đã cười lạnh một tiếng, “Tôi đã phái người đánh ông ta, khiến ông ta trở thành người thực vật, bởi vì ông ta đáng chết.”
Nhìn sự hận thù trong mắt Tiêu Thần Phong, Mạc Thiếu Khanh buồn bã lắc đầu: "Anh trai, anh sai rồi"
“Tôi không sai.” Tiêu Thần Phong đột ngột hét lên, “Tôi chỉ trả thù cho mối thù của nhà họ Tiêu chúng tôi. Nếu không có Dịch Hướng Đông, gia đình chúng tôi đã không bị hủy hoại, và tôi đã không đi đến bước đường này. Nguồn gốc của tất cả những điều này do do Dịch Hướng Đông gây ra. "
“Anh à, là ba…” Mạc Thiếu Khanh buồn bã nhìn anh ta, trong lòng nhói đau. “Là ba đã chiếm dụng công quỹ của tập đoàn Bạch Dịch để đầu tư vào cổ phiếu. Người mất hết tiền cũng là ba, mọi chuyện không phải do Dịch Hướng Đông gây ra. "
“Mày đang nói nhảm.” Tiêu Thần Phong hừ lạnh, nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, “Thiếu Khanh, quả nhiên mày đã trở thành con cháu nhà họ Mạc, bây giờ mày đang giúp bọn họ nói xấu ba ruột mày. Mày có biết sau khi đưa mày đến nhà họ Mạc, ba mẹ đã thương nhớ mày thế nào không? Họ đến nhà họ Mạc thường xuyên hơn để gặp mày, vậy mà bây giờ mày lại nói những lời đó về bố ruột như vậy sao. "
“Là ba nói cho em biết…” Mạc Thiếu Khanh buồn bã nói, “Hôm đó lúc ba say rượu, ông ấy đã đến nhà họ Mạc, ôm em vào lòng nói ông ấy đã đầu tư nhưng bị thua lỗ, đang thiếu nợ, cho nên ông ấy đã chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Bạch Dịch, ông ấy nói rằng Dịch Hướng Đông đã phát hiên ra mọi chuyện, chuẩn bị vạch trần ông ấy. Lúc đó ông ấy rất say, liên tục hỏi em nên làm như thế nào. Ông ấy nói không muốn rời xa mẹ và anh, cũng không muốn rời xa em, ông ấy im lặng rất lâu, cuối cùng ông ấy nói sẽ giết Dịch Hướng Đông. Lúc đó em còn nhỏ. Em đã nghĩ ông ấy chỉ nói những lời vô nghĩa. Bây giờ sự thật đúng là như vậy. "
"Không... không thể..." Nghe Mạc Thiếu Khanh kể lại, sắc mặt Tiêu Thần Phong đột nhiên tái nhợt, hoài nghi nói: "Không thể, làm sao ba có thể giết Dịch Hướng Đông? Rõ ràng Dịch Hướng Đông đã giết chết ba và mẹ, tại sao mày lại ba muốn giết chết Dịch Hướng Đông? Tại sao mẹ lại muốn tôi báo thù? Chắc mày nghe nhầm rồi, chắc là... "
“Anh…” Mạc Thiếu Khanh đau khổ nhìn anh bất lực “Đó là tất cả những gì mà ba đã nói với em. Mặc dù lúc đó ông ấy đã say, nhưng những lời đó chắc chắn là thật? Anh à, hãy em, đừng để mọi chuyện đi quá xa, hãy thả Nhan Nhan ra, cô ấy là đứa em gái mà chúng ta đã yêu thương từ nhỏ. "
"Không... làm sao có thể..." Tiêu Thần Phong dường như không thể tiếp nhận những gì Mạc Thiếu Khanh vừa nói, sắc mặt trắng bệt: "Cho dù sai, tôi đến cùng đã sai rồi, sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại."
Khi nhận ra việc báo thù của mình tất cả chỉ là do anh ta hiêu lầm. Tiêu Thần Phong bỗng chốc cảm thấy lý do sống bao nhiêu năm qua bỗng chốc sụp đổ. Trên đời này, dường như thật sự không còn lý do gì để anh ta tiếp tục sống.
Một lúc sau, anh ta nhìn Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cười buồn bá: "Thiếu Khanh, thật ra quyết định của ba mẹ khi đó là đúng. Cũng may là họ đã đưa mày đến nhà họ Mạc, nếu không, mày nhất định đã cùng anh trai chịu khổ. Nhìn thấy mày sống hạnh phúc bên vợ con, người làm anh trai này cũng cảm thấy an tâm. "
"Không..." Mạc Thiếu Khanh lắc đầu nhẹ giọng nói, "Nếu ba mẹ không đưa em đến nhà họ Mạc, nếu như để em ở cùng anh, có lẽ anh đã không đi đến bước đường này. Sẽ không dấn thân vào con đường một đi không trở lại "
Dịch Thanh nhìn Tiêu Thần Phong, đau buồn bật khóc.
Mạc Tâm Nhan nắm chặt tay Tiêu Thần Phong đau buồn nói: "Tiêu Thần Phong, anh dừng lại đi, mau quay đầu, mọi việc vẫn còn có thể giải quyết mà."
“Anh không quay lại được.” Tiêu Thần Phong cười buồn, đột nhiên cúi đầu hôn lên má cô, đau khổ thở dài, “Nhan Nhan, tiễn anh xuống địa ngục, được không. Trên đời này, có chuyện gì mà anh tiếc nuối nhất, thì đó chính là em."
Những lời Tiêu Thần Phong vừa nói, khiến trái tim Dịch Dương đột nhiên thắt lại, anh nhìn Tiêu Thần Phong gầm gừ: "Đừng làm tổn thương Nhan Nhan. Nếu mày thật sự muốn kéo ai đó xuống địa ngục cùng mình, thì người đó là tao. Thả Nhan Nhan ra, tao sẽ cùng mày xuống địa ngục. "
Mạc Tâm Nhan nhìn anh lắc đầu, một lúc sau, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng đầy nỗi buồn của Tiêu Thần Phong, thì thầm: "Anh Nhược Minh, em xin lỗi, em không thể đi cùng anh, bởi vì trên đời này còn rất nhiều người em yêu thương và những người yêu thương em. Em không thể chịu đựng được phải xa cách họ, em không thể bỏ lại ba đứa con của mình. Vì vậy, anh Nhược Minh, em xin lỗi... "
Tiêu Thần Phong cong khóe môi, một nụ cười đau khổ mà cũng châm biếm.
“Nhan Nhan, em hãy tha thứ cho anh.” Tiêu Thần Phong nói, đột nhiên ôm lấy Mạc Tâm Nhan quay người, chuẩn bị nhảy khỏi vách đá.
"Đừng..."
|