Hôn Nội Mưu Ái
|
|
Chương 10: Tôi Nhất Định Sẽ Ly Hôn Với Cô
Đây chính là cách thức mà cô cùng Dịch Dương sống chung. Anh ta càng tức giận, biểu hiện của cô càng là nhẹ như mây gió. Ở trước mặt anh ta, cô không thể biểu hiện ra sự yếu đuối của mình, bởi vì như vậy chỉ có thể đổi được sự chế nhạo cùng trào phúng của anh ta. Cho nên cô chỉ có thể ngụy trang chính mình, để bản thân trở nên kiên cường, trở nên đao thương bất nhập, bởi vì chỉ như vậy, cô mới có thể chịu đựng được mà sống bên cạnh người đàn ông mang đến cho cô lạnh lùng thậm chí là căm ghét. Thật ra cô cũng không muốn chọc giận anh ta, thế nhưng dường như chỉ có như thế, anh ta mới có thể chú ý đến cô. Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô đau đến vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, một lúc, đột nhiên cũng bỏ qua cho cô, căm ghét hừ lạnh: “Sau này ít làm loại chuyện nhàm chán thế này đi.” Mạc Tâm Nhan xoa nhanh cánh tay đã mất đi tri giác, lạnh lùng nói: “Vậy sau này anh cũng ít làm loại bánh gatô tẻ nhạt này đi.” Dịch Dương sắc mặt lạnh băng, đang muốn nổi cáu, bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Anh ta lấy ra điện thoại từ trong túi nhìn một chút, gương mặt vốn âm trầm tuấn tú trong nháy mắt hiện lên một vẻ nhu tình. Nhìn đến Mạc Tâm Nhan nổi cơn thịnh nộ, ai oán liên tục xuất hiện. Đương nhiên nhiều hơn là thất hồn cùng thương tâm. Mạc Tâm Nhan liếc mắt khinh bỉ người đàn ông vừa chạy vào nhà bếp nghe điện thoại kia, sau đó yên lặng đi tới ghế salong trên phòng khách ngồi xuống. Không bao lâu sau, Dịch Dương cũng cầm bánh ga tô đã gói kĩ vội vàng từ trong phòng bếp đi ra. Anh ta đem bánh để trên khay trà, một bên cầm lấy Âu Phục để trên ghế salong, khoác áo comle vào, một bên lạnh lùng nhìn cô, mặt không hề có cảm xúc, nói: “Lần này thì thôi, lần sau đồ của tôi cô nên ít chạm vào đi.” “Ha!” Mạc Tâm Nhan cười lạnh một tiếng, nhìn người đàn ông không có nửa điểm nhu tình nào trước mặt, cười nói: “Chồng à, anh đang nói cái gì vậy, chúng ta là vợ chồng, đồ của anh không phải là của tôi sao, chia rõ ràng như vậy làm cái gì, huống chi chỉ là một cái bánh ga tô không đáng giá.” “Mạc Tâm Nhan, cô còn có mặt mũi nói chúng ta là vợ chồng?” Dịch Dương cúi người áp sát cô, khí lạnh phản phất ở trên mặt cô. Tựa hồ vừa nhắc tới cuộc hôn nhân này, anh ta liền sẽ trở nên càng thêm u ám cùng lạnh lùng, dường như cuộc hôn nhân này với anh ta vô cùng nhục nhã. Thấy anh ta cúi người đến gần mình, Mạc Tâm Nhan đưa tay ôm lấy cổ anh ta, cười quyến rũ lạ thường: “Chẳng lẽ chúng ta không phải là vợ chồng à?” Người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo u ám, một tay hất cô ra, nguội lạnh mở lời: “Chờ đi, tôi nhất định sẽ ly hôn với cô.” “Thật sao?” Mạc Tâm Nhan không quan trọng cười cợt, thế nhưng cũng là tâm đang nhỏ máu, cô bình tĩnh nhìn anh ta, khẽ cười nói: “Được, tôi chờ.” Nhìn nụ cười khẽ dửng dưng như không trên mặt cô, sâu thẳm trong con ngươi Dịch Dương nhanh chóng xuất hiện một nét tàn bạo không dễ nhận thấy. Anh ta căm ghét nhìn cô một cái, sau đó đem bánh ga tô đi ra ngoài cửa, bóng lưng lạnh lùng không chút nào nhìn ra lưu luyến. Đúng, anh ta không một chút nào lưu luyến cái nhà này. Có lẽ, đối với anh ta mà nói, chỉ có ở cùng một nơi với Hứa Gia Lị thì mới xem như nơi đó là nhà . “Buổi tối trở về giúp tôi tổ chức sinh nhật.” Lúc chân Dịch Dương vừa bước ra khỏi cửa, phía sau lưng nhẹ nhàng truyền đến một câu ngâm khẽ, thanh âm bình tĩnh êm tai không nghe ra một điểm cảm xúc. Thân hình Dịch Dương dừng một chút, nhưng không hề nói gì, trực tiếp đi đến chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trong sân. Mạc Tâm Nhan nhìn cánh cửa trống rỗng, trong lòng phảng phất như có một lỗ thủng to, đang không ngừng chảy máu, lúc máu cạn, mùi vị ý nghĩa trong lòng cô cũng chết, trái tim yêu anh cũng chết theo rồi..... Cô độc cuộn tròn trên ghế salong không biết đã ngủ thiếp đi khi nào, thời điểm cô tỉnh lại lần nữa đã là vào buổi chiều. Căn nhà yên tĩnh đến mức làm cho người ta muốn nghẹt thở. Cô ôm lấy Tát Ma đang ngủ, trong lòng một nỗi bi thương. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Cô nhìn màn hình hiển thị, mũi nhất thời có chút chua xót.
|
Chương 11: Cô Có Tin Tôi Giết Chết Cô Không
“A lô, Mẹ.” Cô mở lời, cố gắng để cho giọng nói của mình bình thường một chút. “Sinh nhật vui vẻ bảo bối, cùng Dịch Dương về nhà ăn cơm đi, mẹ chuẩn bị cả bàn ăn đồ ăn con thích ăn rồi này.” Cô thận trọng hít mũi một cái, thấp giọng nói:“Không được,lần sinh nhật này con muốn đơn độc trải qua cùng Dịch Dương, lần sau đi, lần sau con lại về nhà cùng mẹ với ba ăn cơm.” “Nhan Nhan, con làm sao vậy, giọng con sao là lạ, giống như là mới khóc vậy, có phải Dịch Dương bắt nạt con không?” “Không có mà, chỉ là có chút ít cảm mạo, không có việc gì đâu mẹ.” “Thật là không có việc gì?” “Thật sự không có chuyện gì, bây giờ, con cùng Dịch Dương muốn ăn cơm, con cúp đây.” Gấp rút tắt điện thoại xong, Mạc Tâm Nhan núp ở bên trong ghế sô pha, nước mắt cũng bất tri bất giác rơi xuống. Hôm nay là sinh nhật của cô, thế nhưng là lúc này chồng của cô lại bên cạnh người phụ nữ khác cùng tổ chức sinh nhật, còn có cái gì buồn hơn so với cô. Nhưng mà, cuộc hôn nhân này là do cô sử dụng thủ đoạn mà có, cho dù có khổ nữa, cô cũng phải chịu đựng, bởi vì cô không cam tâm, thua không cam tâm. Mạc Tâm Nhan một mình liếm láp vết thương, trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng thắng xe, hẳn là người đàn ông kia đã trở về. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường một chút, khóe môi chậm rãi hết thành một nụ cười lạnh. A, trở về thật là nhanh, chắc là trở về tìm cô tính sổ rồi. Cô lau khô vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt, đem Tát Ma nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó đứng lên, liếc mắt liền thấy người đàn ông kia khí thế hừng hực đi về phía cô, trong tay còn cầm một cái bánh gatô đã ăn hơn một nửa. Mạc Tâm Nhan tìm hai bông hoa tầm thường trên bánh gatô, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh. Rất tốt, người phụ nữ kia quả thật là đã ăn hết. “Mạc Tâm Nhan, cô mẹ nó đã làm ra chuyện tốt gì.” Dịch Dương lạnh lùng tàn bạo gầm lên một tiếng, giơ tay liền đem nửa cái bánh gatô còn lại hướng phía cô ném đi. Mạc Tâm Nhan tựa hồ đã sớm lường trước anh ta sẽ làm như vậy, trong nháy mắt chếch nghiêng người, bánh gatô liền ngang qua cánh tay của cô bay về phía đằng sau, lập tức liền ném đến bên cạnh ổ của Tát Ma. Tát Ma kêu ư ử ban đầu giật nảy mình, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm nửa cái bánh gatô kia, cuối cùng phát hiện có thể ăn, lại say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Mạc Tâm Nhan không thèm để ý chút nào xoa xoa cánh tay của mình, sau đó ngồi vào trên chiếc ghế gần cửa sổ, bưng lên rượu đỏ trên bàn nhỏ, một bên ưu nhã cạn ly, một bên nhẹ như mây gió cười nói: “Yo, Chồng à, tôi đến cùng làm chuyện tốt đẹp gì, lại để anh phải tức giận như thế?” “Cô còn giả vờ?” Dịch Dương tàn bạo nhìn thoáng qua dáng vẻ phách lối của cô, sau đó mang theo một thân hàn khí âm u đi đến bên bàn nhỏ, hung hăng nện một đấm ở trên bàn nhỏ làm bằng gỗ, cái bàn nhỏ lập tức chấn động, ngay tiếp theo chén rượu bình rượu phía trên đều bị chấn động đến leng keng vang vọng. Nhìn dáng vẻ âm u lạnh lẽo của anh ta, Mạc Tâm Nhan cười khẽ một tiếng, không nói gì, tiếp tục rót cạn ly rượu đỏ trong tay. Nhìn dáng vẻ không tập trung của cô, con ngươi Dịch Dương nguy hiểm híp híp, bàn tay lớn vung rơi ly rượu đỏ trong tay cô, lạnh giọng gầm nhẹ: “Mạc Tâm Nhan, người phụ nữ ác độc này, cô mẹ nó đến cùng là bỏ gì vào bánh rồi?” Chén rượu rơi trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh, làm cho Tát Ma đang ăn bánh gatô bên cạnh giật nảy mình. Rượu đỏ trong ly cũng vãi đầy mặt đất. Mạc Tâm Nhan liếc qua mảnh sứ vỡ trên mặt đất, nhàn nhạt cười nói: “Bánh gatô là anh tự mình làm, tôi có thể cho cái gì vào đó?” “Không có bỏ vào cái gì?” Dịch Dương mắt sắc rét lạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang cười nhạt của cô, dường như sau một khắc liền sẽ đem cô chém thành muôn mảnh, anh ta một bên nắm chặt tóc của cô, lạnh lẽo mở miệng: “Tôi hỏi cô lần nữa, đến cùng là cô đã bỏ thứ gì vào bánh rồi? Nếu không, vì sao Lị Lị ăn xong lại nôn ra một bãi xanh lục uế vật?” Mạc Tâm Nhan cố ý không quan tâm đau đớn trên da đầu truyền đến, cô cười nói: “Thực ra cũng không có bỏ vào cái gì, tôi chỉ là giúp anh tăng thêm nguyên liệu bên trong bánh ga tô mà thôi, để cô ta nhớ thật sâu anh vì cô ta làm cái bánh gatô này mà thôi, nói cho cùng anh còn phải cảm tạ tôi đây, về sau nếu cô ta theo người đàn ông khác, chí ít tại thời điểm sinh nhật vẫn sẽ còn nhớ tới anh nha.” Ánh mắt Dịch Dương sắc phát lạnh, cánh tay dùng sức, tàn nhẫn cơ hồ muốn đem tóc cô kéo xuống hết. Anh ta xích lại gần khuôn mặt nhỏ đang đau đến vặn vẹo của cô, lạnh giọng cười nói: “Mạc Tâm Nhan, nếu cô không nói, cô có tin tôi giết chết cô không.”
|
Chương 12: Người Như Cô Tại Sao Không Đi Chết Đi
Mạc Tâm Nhan cho dù đau đến sắc mặt nhăn nhó cũng không có cầu xin tha thứ nửa câu, ngược lại xinh đẹp cười cười. Nhưng mà sau một khắc, ý cười trên mặt cô biến mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức hiện đầy châm chọc: “Cô ta ngu xuẩn biết bao nhiêu, ăn hết cũng không biết đó là cái gì?” “Cô câm miệng.” Dịch Dương sau khi nghe xong, sầm mặt lại, bàn tay lớn dùng sức, Mạc Tâm Nhan lập tức đau đến rên khẽ một tiếng, lại vẫn là cười đến xán lạn: “Không phải anh hỏi tôi bên trong bánh gatô bỏ cái gì sao? Tôi ngậm miệng thì làm sao trả lời anh.” Dịch Dương sắc mặt có vài vạch đen nhìn nụ cười xán lạn trên mặt cô, anh ta phát hiện, anh ta rất chán ghét thấy được cô cười, thật sự rất đáng ghét ... Anh ta hất cô ra, Mạc Tâm Nhan lập tức bị anh ta ném nằm nhoài trên mặt bàn, vốn cho là anh ta bị cô chọc tức giận sẽ bỏ đi, không truy cứu việc này nữa, không nghĩ tới anh ta vậy mà nhặt lên nửa cái bánh gatô Tát Ma chưa ăn xong, từng bước từng bước hướng đi tới phía cô, sắc mặt lãnh khốc mang trên mặt một ý cười rét lạnh. “Cô đã không nói, vậy phần bánh còn lại chó không ăn xong nhiêu đây đành phải cho cô ăn rồi.” Dịch Dương gằn nụ cười, đi đến trước mặt của cô, một tay bóp chặt cằm cô, muốn đem bánh gatô bẩn thỉu trong tay nhét vào miệng của cô. Mạc Tâm Nhan mặt mũi biến sắc, nắm lấy tay của anh ta liều mạng giãy dụa, hét lớn: “Tránh ra ... Dịch Dương, cái tên điên này ...” “Cô đến cùng nói hay không.” Dịch Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt của cô, cười đến tàn khốc. Mắt thấy bánh gatô gần kề khóe miệng, Mạc Tâm Nhan bị dọa đến nhanh nhanh mở miệng: “Là con châu chấu ... Tôi bỏ vào bánh gatô hai con châu chấu ...” Vừa dứt lời, trong mắt Dịch Dương lóe lên vài tia thô bạo, trực tiếp bóp lấy cổ của cô mà vặn, sau đó hung hăng ném cô tới trên mặt bàn, lạnh lẽo gầm nhẹ: “Mạc Tâm Nhan, cô thật mẹ nó không thể nói lý, phát điên, người như cô tại sao không đi chết đi.” Bởi vì anh ta dùng sức quá mạnh, Mạc Tâm Nhan thân thể mảnh mai trong nháy mắt đụng ngã lăn cái bàn nhỏ, chén rượu bình rượu tất cả đều bị thân thể của cô quét xuống dưới, rơi trên mặt đất phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Cô té lăn trên đất, cánh tay xước qua những mảnh vỡ trên đất, trong nháy mắt máu đỏ tươi từ bên trong vải áo mỏng manh của cô rỉ ra. Dịch Dương nhìn chằm chằm vết máu trên ống tay cô, trên mặt biểu lộ rõ ràng giật mình, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục vẻ bạc tình bạc nghĩa cùng lãnh khốc như cũ. “Tự làm tự chịu!” Anh ta đạm mạc phun ra bốn chữ, trong mắt càng không có nửa phần ôn nhu. Mạc Tâm Nhan không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào vào giờ khắc này, chỉ cảm thấy tất cả đau nhứt trên thân đều không bằng nỗi đau trong đáy lòng. Cô chậm rãi từ mặt đất đứng lên, nhẹ nhàng vén tay áo lên xem xét, cánh tay vốn trắng noãn nay nhiều thêm mấy đường hẹp dài vết máu, nhìn thấy mà đau lòng. “Cô tốt nhất đem những vết thương chướng mắt kia xử lý một chút đi, nếu dám ở trước mặt ba mẹ tôi nói lung tung, tôi định không tha cho cô.” Một trận thanh âm u lãnh từ bờ môi bạc bẽo của Dịch Dương phun ra. Mạc Tâm Nhan lạnh lùng cười cười: “Anh yên tâm, tôi không có hèn hạ như Lị Lị của anh, cho dù bị anh đánh cho gần chết, tôi cũng sẽ không ở trước mặt ba mẹ tố cáo anh đâu.” Trong nháy mắt, sắc mặt Dịch Dương tối sầm, trầm giọng khẽ nói: “Ít đem bản thân cô so với Lị Lị đi, cô cùng với cô ấy căn bản là không có cách nào so sánh được, cô ấy cho tới bây giờ sẽ không giống bộ dạng hại người này của cô, Mạc Tâm Nhan, tôi cảnh cáo cô, về sau không cho phép tổn thương Lị Lị, nếu không đừng trách tôi lòng dạ độc ác.” “Ha, tôi cùng với Lị Lị của anh đương nhiên không cách nào so sánh được.” Mạc Tâm Nhan cực kỳ châm chọc hừ một tiếng, chán ghét nói: “Dáng vẻ Lị Lị của anh kệch cỡm, tâm trí mưu mô, công phu quyến rũ lại cao, công phu trên giường cũng cao ... Đừng nói tôi, chỉ sợ trên đời tất cả phụ nữ đều không có cách nào so sánh cùng với cô ta rồi.”
|
Chương 13: Chỉ Khiến Tôi Cảm Thấy Cô Đang Làm Ra Vẻ
“Mạc Tâm Nhan!” Dịch Dương âm trầm gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn khuôn mặt mang đầy vẻ chán ghét cùng châm chọc của cô, lạnh giọng nói: “Tốt hơn hết cô nên tích chút phúc đức cho miệng mình đi, nếu không tôi lo miệng của cô sẽ bị thối rớt vào ngày nào đó đấy.” “Ui, chồng à, anh lo lắng cho em luôn á…” Mạc Tâm Nhan mỉm cười mê hoặc, trong chớp mắt liền leo lên người anh, ôm lấy cổ anh, cười vô cùng quyến rũ. Dịch Dương chán ghét kéo cánh tay cô, đẩy cô ra xa, anh thực sự chán ghét, vô cùng vô cùng chán ghét điệu cười của cô, cười như thế nhìn ra thể thống gì. “Hừ…” Anh vừa mới đẩy ra cô, cô liền nhăn mày nhỏ giọng hừ một tiếng, vẻ mặt hiện chút đau đớn. Dịch Dương ngẩn người, tầm mắt liếc qua cánh tay loang lổ máu của cô, trên mặt lộ ra một tia châm chọc. “Còn không nhanh đi xử lý cánh tay của cô đi! Thế nào, làm ra vẻ mặt đau đớn khổ sở đó cho ai xem, còn tưởng tôi sẽ đau lòng sao? Nói cho cô biết, như thế chỉ khiến tôi cảm thấy cô đang làm ra vẻ.” Mạc Tâm Nhan trong lòng vừa buồn vừa giận, cánh tay cô tràn đầy máu, đau đến nhăn mày, anh ta lại nói cô đang làm ra vẻ. Khốn kiếp! Người phụ nữ kia một chút chuyện cũng không có, lại thích gào lên như heo đang bị giết, anh ta còn có thể đau lòng. Đúng là phân biệt đối xử. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông vô tình vô nghĩa trước mặt, lạnh lùng cười nói: “Đúng vậy, cánh tay này không đau chút nào, tôi thích làm ra vẻ đấy, tôi cố ý giả vờ làm ra vẻ mặt đau đớn khổ sở đấy, tôi muốn xem anh đau lòng hay không đau lòng.” Nói xong, cô lập tức bóp chặt cánh tay đang bị thương của mình. vết máu trên tay áo chớp mắt càng hiện nhiều hơn. Dịch Dương khiếp sợ nhìn hành động của cô, động tác bóp chặt cánh tay của cô càng lâu, sắc mặt cô càng trắng đi trông thấy, rõ ràng rất đau đớn, khuôn mặt tái nhợt lại cười vô cùng rực rỡ cùng châm chọc. Cơn sốt ruột từ đáy lòng lao ra một cách mãnh liệt, anh lạnh lùng cười, bước đến trước mặt cô, sau đó nhẫn tâm bóp lấy chỗ bị thương đang đổ máu đó. Máu màu đỏ tươi lập tức từ khe hở giữa các ngón tay của anh tràn ra, Dịch Dương nhìn khuôn mặt đau đến đổ mồ hôi lạnh của cô, cười lạnh lùng tàn nhẫn nói: “Nếu không đau, thì bóp mạnh một chút, không thì tôi sẽ cho rằng cô đang làm bộ làm tịch đấy.” Mạc Tâm Nhan nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn vô tình của anh, trên khuôn mặt tuấn tú đó còn vương chút ý cười lạnh nhạt ở khóe môi, chợt nhẹ giọng hỏi: “Dịch Dương…. Lời hứa hẹn khi còn nhỏ anh nói với tôi, anh còn nhớ rõ sao?” Dịch Dương dùng ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô, đợi lâu, mới châm chọc cười nói: “Một câu nói đùa lúc còn nhỏ cô cũng tin là thật, cũng không biết nên nói cô ngây thơ, hay nên nói cô ngu xuẩn.” Thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều người, từ đêm hôm đó của ba năm trước bắt đầu, dường như tất cả mọi người đều thay đổi, không chỉ có cô và anh. Mạc Tâm Nhan rũ mắt xuống, cười nhạt nói: “Vậy anh coi như tôi ngu xuẩn đi, chờ đến khi tôi trở nên thông minh, cũng là lúc tôi rời khỏi anh.” Thời điểm cô rời khỏi anh, đó dường như là ước mơ tha thiết mà anh mong chờ bấy lâu. Nhưng vào giờ phút này, khi nghe được câu đấy, trong lòng anh lại tràn ngập hương vị hỗn loạn. Lúc hai người đang rơi vào bế tắc thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Dịch Dương lạnh lùng ném ra bàn tay bị thương của cô, với lấy khăn giấy lau vết máu trên tay, sau đó chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tiếu Vân với khuôn mặt tràn đầy tươi cười đã đứng ở đó. Dịch Dương vội vàng nở nụ cười, mở miệng hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” “Hôm nay là ngày sinh nhật con dâu yêu quý của mẹ, mẹ không đến sao được, mẹ gọi hai con trở về nhà ăn cơm, hai con lại không chịu, mẹ chỉ đành đến đây.” Tiếu Vân vừa nói vừa oán trách, đi vào trong phòng. Tầm mắt quét một vòng căn phòng, vừa lúc nhìn thấy cái bàn bị lật cùng mảnh sứ vỡ nằm trên mặt đất, sắc mặt chợt trầm xuống: “Chuyện gì xảy ra, sao hai đứa lại đánh nhau?”
|
Chương 14: Trả Thù Lúc Băng Bó
Mạc Tâm Nhan nhìn về phía bà, mỉm cười, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, bọn con sao lại đánh nhau được, là do con không cẩn thận bị ngã, đụng trúng vào cái bàn, cho nên….” “Bị ngã? Con có sao không?” Mạc Tâm Nhan chưa kịp nói xong, Tiếu Vân đã vội vàng đi đến trước mặt cô, lo lắng hỏi, vừa nhìn thấy vết máu trên cánh tay của cô, sắc mặt lập tức thay đổi: “Nhan Nhan, tại sao cánh tay của con lại chảy nhiều máu vậy?” Dịch Dương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Tâm Nhan, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Mạc Tâm Nhan không để ý cười nói: “Mẹ, không có việc gì, ban nãy lúc té ngã con không cẩn thận đúng trúng mảnh sứ vỡ trên mặt đất.” Sau khi Tiếu Vân nghe xong, đau lòng dìu cô ngồi xuống sô pha, ngay sau đó nhìn về phía Dịch Dương, hơi oán trách nói: “Con làm chồng như thế nào vậy, cánh tay của Nhan Nhan bị thương thế này, con còn không nhanh chạy đi băng bó vết thương cho con bé.” Ánh mắt Dịch Dương phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Tâm Nhan, sau đó không nói gì, chỉ yên lặng đi tìm hòm thuốc. “Nhan Nhan, con ngoan ngoan ngồi đây, để Dịch Dương giúp con băng bó, mẹ đi nấu cơm cho hai đứa….” Tiếu Vân nói, mang theo nguyên liệu nấu ăn đi đến phòng bếp. Một lúc sau, Dịch Dương cầm theo hòm thuốc đi đến, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cô, cười mỉa hỏi: “Vì sao không nói thật cho mẹ biết, thế nào, cô tưởng rằng cô làm như vậy tôi sẽ biết ơn cô sao?” Dịch Dương vừa châm chọc vừa đổ cồn vào miếng bông. Mạc Tâm Nhan buồn cười nhìn anh, hừ lạnh nói: “Không phải anh không cho tôi nói bậy trước mặt mẹ à, câu này của anh có ý gì? Dịch Dương, đôi lúc tôi phát hiện anh đúng là không thể nói lý.” Sắc mặt Dịch Dương trầm xuống, thô lỗ kéo lấy cánh tay của cô, giống như muốn trả thù cô vậy, hung hăng cầm miếng bông đè lên miệng vết thương của cô. Mạc Tâm Nhan đau đến mức nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa vung tay đánh một phát lên đầu anh ta. Cô chợt phát hiện, người đàn ông trước mắt không chỉ lạnh lùng tàn nhẫn vô tình, mà còn rất trẻ con. Trong lúc ăn cơm, Tiếu Văn nhìn Mạc Tâm Nhan, cười nói: “Mỗi lần mẹ đến đây đều không nhìn thấy Dịch Dương, có thể thấy khoảng thời gian này công tác của Dịch Dương vội đến mức nào, cũng không có thời gian ở bên cạnh con. Hay là con cũng đến công ty làm việc đi, làm trợ lý cho Dịch Dương, như vậy có thể ở bên nó mỗi ngày.” Mạc Tâm Nhan trong lòng cười khổ, anh ta mỗi ngày không ở nhà đâu phảii vì công tác vội, là do vội vàng đi hẹn hò với Hứa Giai Lị mà thôi. Nhưng cô không thể nói chuyện này với cha mẹ chồng được, nếu không, không chỉ cuộc hôn nhân này không giữ nổi, mà Dịch Dương cũng sẽ càng thêm chán ghét cô. Thấy con trai và con dâu đều im lặng, Tiếu Vân nghi ngờ hỏi: “Sao thế, đề nghị của mẹ không tốt à, sao lại không nói câu nào?” “Được ạ, đề nghị của mẹ rất tốt.” Mạc Tâm Nhan cười nói: “Dù sao con ở nhà cũng không có việc gì làm, không bằng đến công ty đi làm, có điều không biết Dịch Dương có đồng ý hay không?” Nói xong, cô đưa mắt nhìn về phía Dịch Dương đang ngồi cúi đầu ăn cơm. “Ầy, còn hỏi nó làm gì, mẹ nói được là được.” Tiếu Vân cười nói xong, không ngừng gắp đồ ăn vào chén cô, khuyên cô ăn nhiều một chút. Thực ra gả vào nhà họ Dịch cũng khá tốt, Dịch Dương chồng cô là người đàn ông cô yêu, cha mẹ chồng là bạn tốt của cha mẹ cô, cho nên đối xử với cô rất tốt. Chỉ có một điều không tốt, cũng vô cùng quan trọng, đó là Dịch Dương không hề yêu cô. Cô với Dịch Dương là bạn thời thơ ấu, ở chung mười năm, tình cảm rất tốt, nhưng vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cô, mọi thứ đều thay đổi. Ở ngày sinh nhật hai mươi tuổi đấy, Dịch Dương gặp được Hứa Giai Lị, từ đó Dịch Dương và Hứa Giai Lị liền đến với nhau. Lúc ấy cô cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ, suy cho cùng thì anh và Hứa Giai Lị yêu nhau không sai, nhưng khi cô nhận ra bộ mặt thật của Hứa Giai Lị, thì không còn cho rằng như vậy. Có lẽ cuộc hôn nhân này là do cô dùng thủ đoạn lừa tới, nhưng tình cảm mà Hứa Giai Lị nhận được cũng là do cô ta ăn trộm. Trong lúc ba người yên lặng, Tiếu Vân chợt ngẩng đầu nhìn cô và Dịch Dương, trên mặt tràn ngập mong chờ, cười nói: “Hai đứa đã kết hôn được vài tháng, dự định khi nào thì sinh cho mẹ một đứa cháu trai kháu khỉnh?”
|