Hôn Nội Mưu Ái
|
|
Chương 40: Tình Yêu Với Tôi Biến Mất
Mạc TâmNhan đau đến hít thở không thông, hai tay liều mạng giãy dụa, chân cũng bắt đầu vùng vẫy lung tung. Qua rất lâu, Dịch Dương mới buông cô ra, trên cánh môi vương đầy vết máu, đó là máu của cô. “Dịch Dương, anh mẹ nó bệnh thần kinh à, lúc cho anh anh không muốn, bây giờ anh đang làm gì, cưỡng ép chơi đùa một chút sao?”Bên trên cánh môitruyền đến cảm giác đau rát, Mạc Tâm Nhan liếm liếm môi, tiếp tục quát:“Ở chỗ Hứa Gia Lị bị chọc tức chạy về đây nổi điên cái gì, lần sau uống nhiều như vậy thì đừng trở về.” “Cô rất mong tôi không trở lại đúng không.”Dịch Dương nhìn chằm chằm cô thấp giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn cất lên ẩn chứa một vẻ làm người ta không rét mà run. Nghe anh ta nói như vậy, Mạc Tâm Nhan trong lòng càng tức giận, ban đầu cô đang ngủ ngon giấc, người đàn ông này hơn nửa đêm đánh thức cô dậy thì thôi, bây giờ lại không chỉ đối với cô như thế, lại còn châm chọc thêm. Cô lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm,châm chọc cười nói:“Anh không phải vẫn luôn vui vẻ ở chỗ Hứa Gia Lị sao? Sao nghe lời này, giống như là đang trách tôi không cho anh trở về vậy. Dịch Dương, tôi cho anh biết, sau này mặc kệ anh có trở về cái nhà này hay không, tôi cũng không quan tâm.” Đúng, cô thật sự không quan tâm, bởi vì loại tịch mịch cùng cô độc này cô đều đã quen rồi. Cô lại rất hoài nghi, chuyện cô yêu anh ta có thể không có chút ý nghĩa nào trong cuộc hôn nhân này, tuyệt tình lãnh khốc của anh ta đối đãi làm nó hao mòn đi không ít. Cô cũng bắt đầu nghi hoặc, lúc trước cô lừa anh ta cưới cô đến cùng là đúng hay sai. Cô cho rằng người đàn ông này trong cuộc hôn nhân sẽ chậm rãi đối với cô sinh ra một chút yêu thương, nhưng mà bây giờ xem ra, đây chẳng qua là cô mơ tưởng hảo huyền. Trái tim của người đàn ông này so với đá còn cứng hơn. “Không quan tâm?”Dịch Dương nguy hiểm híp híp mắt, anh ta gắt gao bắt lấy cổ tay cô, cơ hồ đem cổ tay nhỏ bé của cô bóp gãy, giọng điệu lạnh lẽo mở miệng:“Mạc TâmNhan...Cô muốn ly hôn với tôi đúng không?” Mạc TâmNhan đau đến nhíu mày, một lúc, cô thở dài một hơi, nói:“Lúc bắt đầu lừa anh cưới tôi, đó là bởi vì tôi thật sự yêu anh, không cam tâm để anh cứ như vậy ở bên cạnh Hứa Gia Lị.” Dịch Dương nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu thăm thẳm như một vùng biển cả, kèm thêm chút tâm tình phức tạp làm người khác không đoán được. Mạc TâmNhan đắng chát cười cười, tiếp tục nói:“Về sau tôi không nguyện ý ly hôn, tựa hồ chỉ là không muốn thành toàn cho anh cùngHứa Gia Lị, tôi thậm chí hoài nghi, lúc tôi cự tuyệt ly hôn, là đối với anh yêu nhiều thêm một chút, hay là đối với anh cùng Hứa Gia Lị oán hận nhiều thêm một chút..." “Cô nói...Tình yêu cô đối với tôi biến mất?”Ngữ khí Dịch Dương bình tĩnh mở miệng, ánh mắt lại đen như mực. “Không còn một phầnyêu dáng vẻ lãng khốc đối đãi của anh như lúc ban đầu.”Mạc TâmNhan mấp máy môi, tiếp tục nói:“Bây giờxảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng dần dần nghĩ thông suốt rồi, có lẽ Hứa Gia Lị nói đúng, tôi nên buông tay, thành toàn cho anh cùng Hứa Gia Lị đồng thời cũng là buông tha chính mình.” “Cô hiện tại rất muốn ly hôn với tôi, rất muốn ở bên cạnh Tiêu Thần Lhong có đúng hay không?”Dịch Dương lạnh lùng cười cười,còn không đợi Mạc Tâm Nhan mở miệng, sắc mặt của anh ta bỗng nhiên tàn bạo, ngữ khí giống như băng sương:“Mạc TâmNhan, tôi cho cô biết, có tôi ở đây, cô đừng nghĩ đến cùng Tiêu Thần Phong có đôi có cặp.” Mạc TâmNhan khẽ giật mình, một lúc sau, tức giận nhìn anh ta chằm chằm gầm nhẹ nói:“Dịch Dương, anh mẹ nó bệnh thần kinh à, lúc tôi không muốn ly hôn, anh đánh chết cũng muốn ly hôn với tôi, hiện tại thì sao,tôi muốn buông tay, anh lại nói anh không cho phép, anh cuối cùng là muốn như thế nào?” Sắc mặt Dịch Dương càng ngày càng trầm xuống, lời nói này của Mạc TâmNhan, trong lỗ tai của anh ta nghe, giống như là anh ta đang cản trở cô bên cạnh với Tiêu Thần Phong. Giờ phút này Mạc Tâm Nhan, dưới cái nhìn của anh ta, là vội vàng muốn thoát khỏi anh ta, cùng với người đàn ông khác có đôi có cặp. Nhưng mà, làm sao anh ta có thể để cho cô toại nguyện, không, anh sẽ không để cho cô toại nguyện, mãi mãi cũng sẽ không, cho dù chết, cô cũng là của anh ta. Anh ta thật sự không biết mình bị gì, ghét cô lừa anh ta vào cuộc hôn nhân này, nhưng hôm nay, anh ta dường như lại không nỡ buông bỏ cuộc hôn nhân này. Thấy anh ta không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cô, Mạc Tâm Nhan bỗng nhiên nở nụ cười xán lạn:“Dịch Dương, tôi bây giờ như anh mong muốn, buông bỏ anh, thành toàn cho anh cùng Hứa Gia Lị của anh, anh làm sao lại còn có bộ dạng này, tại sao chứ, không nỡ ly hôn với tôi? Có phải là...Đột nhiênphát hiện yêu tôi rồi?” Sắc mặt Dịch Dương chùng xuống,nhìn chằm chằm nụ cười xán lạn trên mặt nhìn cô một lúc, lúc này mới đứng lên, quay người lung la lung lay đi về phía cửa. Mạc TâmNhan chậm rãi ngồi dậy, nghe thấy anh ta thấp giọng nói một câu:“Tôi chỉ là không muốn tác thành cho cô cùng Tiêu Thần Phong thôi.” Anh ta không muốn tác thành cho cô cùngTiêu Thần Phong, cô khôngmuốn tác thành cho anh ta cùng Hứa Gia Lị. Nhưng việc cô không muốn thành toàn cho anh ta đến từ việc cô yêu anh ta. Mà việc anh ta không muốn thành toàn đến từ cái gì, là đối với cô chán ghét à, chán ghét đến tình nguyện vĩnh viễn vây mình trong cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, cũng không muốn cô có được hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, cô vừa đi đến cửa, liền thấy xe Dịch Dương đậu ở trong sân. Cô nghi hoặc đi qua, nhìn người đàn ông ngồi trong xe, hỏi:“Anh còn chưa đi sao?” Bìnhthường lúc này, anh ta đã sớm đi làm, có đôi khi thấy cô đi ở phía sau, anh ta cũng không muốn chở cô một đoạn đường. Dịch Dương nhìn cũng không nhìn cô, chỉ là nhàn nhạtnói một câu:“Lên xe.” Mạc TâmNhan khẽ giật mình, không nói gì, cũng không có lên xe. Dịch Dương lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua cô, con ngươi lãnh đạm mang theo một vẻ soi xét. Mạc TâmNhan ấp úng nửa ngày, nói:“Tôi...Hôm nay tôi không đến công ty, anh tự mình đi đi.” Đầu lông mày Dịch Dương nhíu một cái, lạnh lùng mở miệng:“Mạc TâmNhan, ai cho phép cô tự mình bỏ bê công việc?” “Hôm nay tôi muốn đi...” đang nói một nửa, Mạc Tâm Nhan đột nhiên ngừng lại. Cô không muốn nói cho anh ta biết việc cô phải đi bệnh viện, nếu không phải vậy với tính cách lãnh khốc của anh ta, tám phần sẽ cho là cô đang diễn khổ nhục kế, cô mới không tin anh ta sẽ quan tâm cô yêu thương cô. Dịch Dương không hề chớp mắtnhìn chằm chằm cô muốn nói lại thôi, đúng lúc này, một chiếc xe khác dừng ở trước cửa sân, một người đàn ông anh tuấn nho nhã bước xuống xe, sắc mặt Dịch Dương lập tức giăng kín mù mịt, dường như hiểu ra tất cả.
|
Chương 41: Trong Công Ty Ta Phải Chăng Có Nội Gián
“Ha ha, Mạc TâmNhan, hóa ra cô bỏ bê công việc chính là muốn đi hẹn hò với người đàn ông kia?”Dịch Dương châm chọc cười khẽ một tiếng, sau một lúc, lạnh lùng mở miệng:“Không muốn đi làm, lần sau vĩnh viễn đừng có đi nữa.” Nói xong, anh ta bỗng nhiên nổ máy xe, xe lập tức như mũi tên xông ra khỏi sân. Mạc TâmNhan nhìn chằm chằm chiếc xe rời khỏi kia thở dài, phải tới lúc nào, cô mới có thể nói chuyện đàng hoàng được với người anh ta. Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm dáng vẻ thất hồn của cô, trong mắt lặng yên xẹt qua một vòng âm trầm. Lúc Dịch Dương bước vào cửa công ty, tất cả nhân viên lập tức ngậm kín miệng cúi thấp đầu, không dám nói câu nào. Bởi vì hôm nay giám đốc của bọn họ toàn thân rõ ràng mang theo một vòng sát khí nồng đậm, không biết bị ai chọc vào. Dịch Dương vừa đi vào phòng giám đốc vừa giật giật cà vạt, ánh mắt toàn là lạnh lẽo cùng ngang ngược. “Mạc TâmNhan!” Anh lạnh lùng gầm nhẹ một câu, bỗng nhiênbộp một tiếng, đem đồ trên bàn toàn bộ đều hất xuống mặt đất. Ngay lúc này, cửa phòng giám đốc bỗng nhiên bị người đẩy ra. Anh ta ngước mắt, ánh mắt âm u lạnh lùng quét tới. Thấy được ánh mắt đầy sát khí của anh ta, Dịch Thanh lập tức rụt cổ một cái, ôm cửa bĩu môi nói:“Ai chọc giận anh vậy, sáng sớm đã tức giận như Diêm Vương rồi?” “Ai cho em vào mà không gõ cửa, lăn ra ngoài.”Dịch Dương hướng về phía cô ngang ngược gầm nhẹ một tiếng, Dịch Thanh giật nảy mình, cuống quít rời khỏi. Ra ngoài gõ cửa một cái, lúc này mới thận trọng đi đến. “Yo, anh trai à,ai đã chọc giận anh vậy, nổi giận đến như vậy.”Dịch Thanhnói, chậm rãi đi đến phía anh ta, ánh mắt còn không ngừng liếc nhìn bàn làm việc của anh ta, chậc chậc chậc...Thật sự là hỏa khí không nhỏ,đồ vật trên bàn làm việc toàn bộ đều bị anh ta hất bay xuống đất. “Tìm anh có chuyện gì?”Dịch Dương thulại tức giận, vừa mở miệng nhàn nhạt hỏi, một bên móc ra chìa khoá mở ngăn kéo. “Tới xem anh một chút á.”Dịch Thanhkhẩn trương nhìn chằm chằm động tác của anh ta, một lúc sau, giống như vô ý mà hỏi: “Mạc TâmNhan đâu, lúc anh đi làm không dẫn theo chị ta sao? Lỡ như chị ta lại quấn lấy anh Thần Phong...” Đùng... Một tiếng vang thật lớnbỗng nhiên cắt ngang lời nói của cô, dọa cô sợ đến co rúmlại một chút, thận trọng nhìn về người đàn ông ngang ngược trước mặt, không biết đến cùng cô đã nói cái gì mà chọc giận anh ta đến như vậy, còn đập bàn. Dịch Dương lạnh lùng lườm cô một chút, lập tức mở khóa ngăn kéo. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên âm trầm kinh khủng, một bộ dáng vẻ sắp nổi cuồng phong. “Anh, sao vậy?”Dịch Thanh đi đến trước mặt anh ta,nhìn chằm chằm ngăn kéo trước mặt anh ta, thận trọng hỏi. Dịch Dương ngước mắt bình tĩnh nhìn cô một chút, mới mở miệng trầm giọnghỏi:“Hôm qua em có tới phòng làm việc của anh hay không?” “Có á.”Dịch ThanhThành thật nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói:“Hôm qua em làm xong việc cha giao đã là rất muộn rồi, lúc chuẩn bị về phát hiện đèn trong văn phòng anh vẫn còn sáng, em liền đến nhìn xem, phát hiện Mạc Tâm Nhan còn đang bên trong, anh, không phải tối hôm qua anh bảo Mạc Tâm Nhan tăng ca sao?” Nhớ tới Mạc TâmNhan cùng Tiêu Thần Phong, sắc mặt Dịch Dương lập tức lạnh như băng sương. “Không xong rồi,Giám đốc.”Ngay lúc này, trợ lý Tiểu Dương vội vội vàng vàng chạy vào. Sắc mặt Dịch Dương lập tức chùng xuống, chỉ nghe Tiểu Dương gấp giọng nói:“Mảnh đất chỗ vịnh thành Bắc kiađã bị tập đoàn quốc tế Thừa Phong thu mua rồi, còn nữa, bọn họ giống như là biết được phương án dự tính của chúng ta với hạng mục này, khởi động hạng mục cũng giống như phương án chúng ta bàn trước đó.”Dừng một chút, cậu bỗng nhiên thận trọng hỏi:“Giám đốc, trong công ty chúng ta liệu có phải có nội gián?” Dịch Dương lẳng lặng nghe, một lúc sau, nhìn về phía cậu thấp giọngnói:“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.” “Vâng...” TiểuDương nhẹ gật đầu, do dự nửa ngày, còn muốn nói thêm cái gì, nhưng cuối cùng không có nói tiếp, quay người yên lặng lui ra khỏi phòng giám đốc. Đợi sau khi Tiểu Dương ra ngoài, Dịch Thanh nhìn về phía Dịch Dương, thận trọng nói:“Anh,Tiểu Dương vừa rồi nói có nội gián, nội gián kia có phải là...Mạc TâmNhan không?” Ánh mắt Dịch Dương nhìn ngăn kéo đã mở ra, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua người phụ nữ kia ở cạnh Tiêu Thần Phong, cánh tay bên cạnh anh ta yên lặng nắm chặt “Nhan Nhan, uống chút nước cho ấm dạ dày trước đi, rất nhanh sẽ có kết quả.” Tiêu Thần Phong đem cái ly đưa tới trước mặt Mạc Tâm Nhan, ôn nhuận cười nói. Mạc TâmNhan cười cười, đưa tay tiếp nhận cái ly uống một ngụm, một lúc sau nói:“Thần Phong, anh đã ở cùng em cả buổi sáng rồi, bằng không anh đi làm việc trước đi.” “Không sao, chuyện quan trọng anh đều giao cho nhân viên rồi, không cần quan tâm anh.”Dừng một chút, anh bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói:“Hiện tại làm anh quan tâm nhất là em đó.” Mạc TâmNhan khẽ giật mình, đối mặt với ánh mắt tĩnh mịch không biết nên nói cái gì, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, nhìn hai chữ to lớn trên màn hình hơi ngây người một chút. Tiêu Thần Phong nhìn điện thoại của cô cười nói:“Sao lại không nghe,nói không chừng Dịch Dương lo lắng cho em, cho nên mới gọi cho em.” “Anh cho rằng có khả năng sao?”Mạc TâmNhan cười cười, mặc dù người đàn ông kia sẽ không lo lắng cho cô, thế nhưng đối mặt với cuộc điện thoại này, trong lòng của cô giống như dâng lên một chút chờ đợi nho nhỏ. Bỗng một lúc, cô thận trọng đưa tay về phía nút trả lời...
|
Chương 42: Làm Việc Trái Lương Tâm Không Dám Quay Về Phải Không?
"Mạc Tâm Nhan, trở lại công ty cho tôi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dịch Dương. Một tia thất vọng lặng lẽ xẹt qua mắt cô, quả nhiên người đàn ông đó làm sao có thể lo lắng cho cô. Cô cười khổ, giọng lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn nói: "Bây giờ em có việc, không về được." "Tôi nói lại lần nữa, trở lại công ty ngay cho tôi." Người ở đầu dây bên kia dường như cố nén cơn phẫn nộ ngập trời, dùng giọng điệu âm trầm nói ra từng chữ. Mạc Tâm Nhan lặng lẽ nắm chặt tay lại, lạnh lùng nói: "Không phải anh muốn em vĩnh viễn đừng trở lại đó làm việc đấy sao? Hôm nay em quay về công ty." "Ồ, làm việc trái lương tâm không dám quay về đúng không?" Một tiếng cười âm trầm châm chọc, lạnh lẽo xuyên qua điện thoại, Mạc Tâm Nhan giật mình, lạnh giọng hỏi: "Việc trái lương tâm gì? Dịch Dương, anh nói nói rõ ràng cho em." Tiêu Thần Phong ngước mắt lẳng lặng nhìn gò má của cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng ảm đạm, vẻ phức tạp khó mà phân biệt. "Chuyện xấu cô làm cô tự biết rõ, lập tức quay về công ty cho tôi.” Dịch Dương vừa nói xong liền cúp điện thoại, Mạc Tâm Nhan nhìn chằm chằm vào điện thoại mình có chút khó hiểu, Mạc Tâm Nhan đi ngay ngồi thẳng, làm việc trái lương tâm lúc nào. “Nhan Nhan, sao vậy?” Tiêu Thần Phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của cô, giọng điệu ân cần hỏi han. Mạc Tâm Nhan lắc đầu, thở phì phò gầm nhẹ nói: “Dịch Dương anh ấy là đồ thần kinh.” Rống lên rồi cô liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài bệnh viện. Tuy cô nói hôm nay sẽ không trở lại công ty, nhưng loại oan ức này dựa vào đâu mà muốn cô đến nhận? Thấy cô muốn đi, Tiêu Viêm Phong vội cô lại, lo lắng hỏi: "Nhan Nhan, xảy ra chuyện gì, em muốn đi đâu." “Thần Phong, hay là anh về trước đi, em có chút chuyện phải về công ty.” Mạc Tâm Nhan có chút có lỗi nhìn anh. Chỉ thấy anh trầm giọng hỏi: "Dịch Dương bảo em trở về sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao cái đồ thần kinh đó nói em làm việc trái lương tâm, ngươi nói có bị chọc tức không chứ." Mạc Tâm Nhan vẻ mặt oán giận nói. Tiêu Thần Phong cười vỗ vai cô, nhỏ giọng nói: "Đừng nóng giận, tạm thời cũng không vội về công ty, hay là đợi kết quả kiểm tra ra, anh đưa em đến tập đoàn Bạch Dịch." "Thôi đi, dựa theo tính cách của người đàn ông đó, nếu tối nay em trở về, có lẽ anh ấy lại muốn gán cho em thêm mấy tội danh nữa." Thấy cô kiên quyết muốn đi, Tiêu Thần Phong mỉm cười nói: "Vậy được rồi, anh tiễn em." Tòa nhà Bạch Dịch. Dịch Dương lẳng lặng đứng trước cửa sổ, toàn thân toát ra khí lạnh, khiến người khác không dám tới gần. Dịch Thanh bĩu môi ngồi trên sô pha, ánh mắt thi thoảng lén liếc nhìn anh, không dám nói lời nào, e sợ lúc này sẽ chọc giận anh cả như Diêm Vương. Khi xe đến cửa tập đoàn Bạch Dịch, Mạc Tâm Nhan xuống xe vẫy tay với Tiêu Thần Phong, cười nói: “Được rồi, Thần Phong, anh về đi, em tự đi lên là được, hôm này thật cảm ơn, chậm trễ mất một ngày của anh rồi." Tiêu Thần Phong cười ôn hoà nói: "Không cần cám ơn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh." "Ừm.” Mạc Tâm Nhan khẽ gật đầu, liền quay người lao vào tòa nhà, nhưng cô không chú ý tới một ánh mắt lạnh lùng vẫn dõi theo cô từ lúc cô bước xuống xe của người đàn ông kia. "Dịch Dương, nói rõ đi, em làm gì trái lương tâm?" Vừa bước vào phòng quản lý, Mạc Tâm Nhan đã lạnh lùng hỏi, hỏi xong mới phát hiện Dịch Thanh cũng đang ở trong phòng quản lý. Lúc này nhìn thấy cô ấy, khiến cô bỗng người nhớ tới bóng người nhìn thấy đêm qua. Dịch Dương quay người lạnh lùng đi về phía cô, khi đến trước mặt cô, anh dùng giọng điệu âm lãnh nói: "Mạc Tâm Nhan, phương án hạng mục tôi đặt trong ngăn tủ đâu?" “Đó là đồ anh tự để, em làm sao biết được.” Mạc Tâm Nhan giọng điệu cứng ngắc nói, sao nghe lời kia giống như phương án hạng mục là do cô cầm vậy, thật đúng là đồ thần kinh, đồ không thấy cũng trách cô. Dịch Dương cười u ám, lạnh giọng gầm nhẹ: "Không phải cô trộm lấy cho Tiêu Thần Phong, lấy lòng người đàn ông đó?" Ngay khi Dịch Dương nói ra những lời này, trên mặt Dịch Thanh liền xẹt qua một tia chột dạ. Mạc Tâm Nhan sửng sốt một hồi, bỗng nhiên tức giận rống lên: "Dịch Dương, đồ thần kinh nhà anh, sao lại kéo Tiêu Thần Phong vào đây, anh dựa vào cái gì nói em lấy cho Tiêu Thần Phong?" “Tối hôm qua chỉ có một mình cô tăng ca anh trong phòng quản lý, ngoài cô ra còn có ai.” Dịch Dương lạnh lùng mở miệng, giọng điệu rét lạnh doạ người. Sau khi Mạc Tâm Nhan nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Dịch Thanh. Mặt Dịch Thanh biến sắc, bĩu môi la lên: "Nhìn tôi làm gì chứ, cũng không phải tôi lấy.Dạo này cô cùng anh Thần Phong của tôi thân thiết như vậy, không phải cô lấy thì ai lấy?" Mạc Tâm Nhan cười châm chọc: "Tôi đâu nói cô trộm, cô chột dạ gì chứ?" Dịch Dương cau mày, ánh mắt nhìn về phía Dịch Thanh, Dịch Thanh liền thẹn quá hoá giận, quát: "Vậy cô nhìn tôi làm gì?Không biết sao?" Mạc Tâm Nhan cười lạnh nhìn cô ta: "Tôi chỉ cảm thấy cô rất giống bóng người tối qua tôi thấy trong làm việc."
|
Chương 43: Chừng Nào Thì Anh Coi Em Trở Thành Vợ Anh
Dịch Thanh bỗng đứng dậy, thừa nhận nói: "Đúng vậy đấy, tối qua tôi đến phòng làm việc của anh tôi, đó là vì lúc tôi tan việc thấy trong phòng làm việc của anh tôi vẫn sáng đèn, nên mới đi lên xem một chút." "Vậy sao?” Mạc Tâm Nhan cười lạnh, trong giọng nói lộ vẻ nghi hoặc. Dịch Thanh cũng tức giận trừng mắt nhìn cô quát: "Mạc Tâm Nhan, cô đừng hòng đổ oan cho tôi, ngăn tủ của anh tôi có khóa, cả ngày cô đi theo bên cạnh anh tôi, buổi tối cũng ở cùng một mái nhà với anh tôi, chỉ có cô mới có cơ hội lấy chìa khóa đi sao chép, hơn nữa tối qua lại chỉ có một mình cô ở phòng quản lý này, không phải cô trộm thì ai trộm." “Cô là em gái của anh ấy, cô cũng có cơ hội ăn trộm đấy.” Mạc Tâm Nhan lạnh lùng trả lời một câu. Dịch Thanh liền tức đến mặt đỏ tía tai, hét lớn lên: "Rõ ràng là cô, cả ngày cô mắt qua mày lại cùng anh Thần Phong, không phải cô trộm đi cho anh ấy thì còn ai." "À, không phải cô cũng thích Thần Phong sao? Vì sao lại không thể là cô trộm đi cho anh ấy.” Mạc Tâm Nhan cười lạnh lần nữa, càng thêm nghi ngờ bóng dáng lén lén lút lút hôm qua là cô ta. "Chắc chắn không thể là tôi, tuy tôi thích anh Thần Phong, nhưng tôi cũng là con gái Dịch gia, sao tôi lại làm ra chuyện có tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Bách Dịch chứ. Còn cô thì khác, mặc dù cô là vợ của anh tôi, nhưng cô tự hỏi lòng mình xem, có bao giờ cô coi anh tôi là chồng của cô, có bao giờ coi Dịch gia chúng tôi là người nhà của mình. Em chỉ biết anh Thần Phong của tôi, cô..." “Đủ rồi!” Dịch Dương lạnh lùng khẽ gầm lên một tiếng, khí lạnh lập tức tràn ngập toàn bộ văn phòng. Dịch Thanh cắn môi dưới dè dặt nhìn anh, không dám nói thêm nữa. Mạc Tâm Nhan hờ hững nhìn hai anh em họ, trong lòng cô bình tĩnh đối mặt với chuyện vu oan giá họa thế này. Cô thầm quyết định, nếu Dịch Dương tin cô, vậy cô vẫn sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình như trước. Nhưng nếu... nếu anh Không tin cô, vậy thì cô có lẽ sẽ thật sự chọn buông tay. Sau khi nếm qua những đối đãi tàn khốc và nghi ngờ của anh, cô thật sự mệt mỏi rồi. "Mạc Tâm Nhan, không cần giá họa cho Thanh Thanh nữa, mấy ngày nay, cô và Tiêu Thần Phong mắt đi mày lại thế nào, cô tưởng tôi không nhìn thấy sao?" Ngừng một chút, anh bỗng nhiên nở nụ cười thất vọng, "Mạc Tâm Nhan, cô thật sự yêu Tiêu Thần Phong như vậy sao? Đã vậy, tại sao lúc trước anh lại mặt dày mày dạn gả cho tôi?" Nghe anh nói, trái tim của Mạc Tâm Nhan lạnh đi từng chút một, trong tim cô như có một lỗ hổng lớn đang rỉ máu không ngừng. Cô nhìn anh chằm chằm, cười nhạt nói: "Anh thật sự cho rằng em trộm sao?" “Nhiều chứng cứ như vậy chỉ hướng vào cô, cô còn muốn ngụy biện à?” Dịch Dương bỗng lạnh lùng đúng dậy gầm nhẹ, "Mạc Tâm Nhan, không phải cô trộm thứ này khiến tôi thất vọng, cô tưởng thứ này rất quan trọng đối với tôi sao? Nói cho cô biết, tôi không hiếm lạ gì nó, cô vốn là vợ của tôi, vậy mà trộm nó đưa cho người đàn ông khác. " "À, vợ của anh?” Mạc Tâm Nhan cười mỉa mai, "Có lúc nào anh coi em là vợ của anh, không phải anh vẫn luôn muốn ép em ly hôn với anh sao? Anh đã không tin em, vậy được rồi, em đồng ý ly hôn với anh, tác thành cho anh cùng Hứa Gia Lị, cũng là tự buông tha mình. " "Nghĩ cũng đừng có nghĩ.” Anh đột nhiên quát lớn một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn cô. Mạc Tâm Nhan lắc đầu cười khổ nói: "Dịch Dương, rốt cuộc anh muốn thế nào, em với anh ly hôn không phải đúng như mong muốn của anh sao, anh tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ, chuyện ly hôn này còn cần anh nói ra mới có mặt mũi, điều này chứng tỏ anh không quan em, mà không phải em không muốn anh?" “Ly hôn thì ly hôn, anh à, dù sao anh cũng không thích cô ta, hơn nữa trong tim cô ta cũng không có anh.” Dịch Dương đứng một bên xen vào nói. Dịch Dương lạnh lùng nhìn Mạc Tâm Nhan, hai tay buông xuống bên người nắm chặt: "Mạc Tâm Nhan, bây giờ cô đột nhiên đồng ý ly hôn với tôi có phải vì Tiêu Thần Phong không." "Dịch Dương, vấn đề giữa hai chúng ta, tại sao phải kéo những người khác vào..." "Tôi chỉ hỏi cô có phải hay không.” Dịch Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Mạc Tâm Nhan cười khổ: “Nếu em nói không phải, anh có tin không?” Cô ngước mắt, nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Dịch Dương cùng với ánh mắt thô bạo lạnh lùng của anh, đột nhiên nở nụ cười tự giễu, “Không tin phải không, bởi vì anh cho đến bây giờ chưa từng tin em, cũng giống như phương án hạng mục gì đó kia, anh căn bản không có ý định tin em, vậy tại sao còn giả vờ giả vịt hỏi tôi." "Không cần nhiều lời với cô ta quá nhiều, phương án hạng mục kia nhất định là do cô ta trộm, cô ta chỉ muốn ly hôn với anh, một người phụ nữ trong tim không có anh, anh cần gì phải đi..." "Cút... Cút... Cút hết cho tôi..." Dịch Thanh còn chưa nói xong, Dịch Dương đột nhiên lạnh lùng quát lớn. Mạc Tâm Nhan thất vọng nhìn anh một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Dịch Dương nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai quyết tuyệt của cô, trái tim anh lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn. Cô muốn rời xa anh sao? Mỗi lần cãi nhau ầm ĩ cùng Dịch Dương, Mạc Tâm Nhan đều muốn tìm một chỗ phát tiết chút, tìm đến nhiều nhất chính là Trịnh Viên Viên. Nhưng lần này thì khác, lần này cô thầm nghĩ muốn một mình yên tĩnh một chút. Hôm nay, cô nói ra lời trong lòng với Dịch Dương, thậm chí còn quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này, tuy trong lòng sẽ không muốn rất nhiều, nhưng không có cách nào khác, cô thật sự đã không còn hơi sức để dông dài theo chân bọn họ nữa. Tục ngữ nói, người xui xẻo uống miếng nước cũng có thể sặc. Hôm nay Mạc Tâm Nhan xui xẻo đến vậy là cùng, tâm trạng không tốt, ngồi trong công viên một chút cũng có thể đụng phải người mình ghét nhất. Mạc Tâm Nhan vốn định ngồi trong đình nhỏ để xoa dịu tâm trạng, không ngờ một người phụ nữ đột nhiên mang vẻ mặt tươi cười từ từ đi tới phía cô. Cô định thần nhìn xem, lại là Hứa Gia Lị.
|
Chương 44: Con Của Hứa Gia Lị Không Còn
Cô nghiêm mặt, lập tức đứng dậy định rời đi. Tránh xa một người đàn bà có thai ác độc lại mưu mô như cô ta thì tốt hơn, kẻo đứa con mất lại đổ oan cô. "Nhan Nhan... Nhan Nhan..." Đây hiểu được người đàn bà đó lại chạy chậm đến và nắm lấy cánh tay cô. Cô cau mày, nhìn cô ta lạnh giọng nói: "Buông ra, không cần lôi lôi kéo kéo, bị người khác nhìn thấy còn tưởng tôi bắt nạt phụ nữ có thai." Nhưng Hứa Gia Lị không buông cô ra chút nào, trái lại càng nắm chặt hơn. "Nhan Nhan, sao trông thấy tôi, cô lại bỏ chạy thế?" “Bởi vì tôi ghét cô, được chưa.” Mạc Tâm Nhan lạnh lùng trả lời một câu. Hứa Gia Lị nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Nhan Nhan, chị em chúng ta lâu rồi không cùng nhau nói chuyện, hay là..." “Dừng, nói chuyện với tôi chú ý một chút, ai chị em với cô.” Mạc Tâm ngắt lời cô ta, cười mỉa mai nói, “Bây giờ Dịch Dương không có ở đây, cô đừng giả bộ hiền lành với tôi." Hứa Gia Lị mỉm cười, trên mặt chợt xẹt qua tia âm, giọng điệu càng trở nên u ám ảm đạm. "Mạc Tâm Nhan, chỉ vì cô sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ nhiều tiền, nên cô vượt trội hơn tôi, ngay cả hai vị Dịch gia cũng chỉ định làm con dâu của họ, còn tôi, bởi vì sinh ra thấp kém, họ phủ nhận mọi thứ về tôi, dựa vào đâu? " Mạc Tâm Nhan cười lạnh: "Bây giờ cô nói với tôi những điều này là có ý gì, oán hận cha mẹ cô không sinh cô ra trong gia đình giàu có? Hay là khóc lóc kể lể với tôi cảnh ngộ thảm thương của cô." "Mạc Tâm Nhan, tôi yêu Dịch Dương không ít hơn cô, họ dựa vào đâu không chịu tiếp nhận tôi. Tại sao chỉ vì gia đình tôi mà họ liền bác bỏ mọi thứ về tôi." Hứa Gia Lị vẻ mặt không cam lòng nói, bỗng nhiên cười âm lãnh, "Mạc Tâm Nhan, nếu con của tôi không thể nào giúp tôi vào được Dịch gia, vậy... tôi sẽ lợi dụng nó để chia rẽ cô và Dịch Dương." Mạc Tâm Nhan cau mày, nhìn cô lạnh hỏi: "Cô muốn làm gì?" Hứa Gia Lị không nói gì, chỉ cười u ám. Đột nhiên cô ấy nắm chặt tay cô, khóc lớn: "Cầu xin cô... đừng làm tổn thương con tôi, cầu xin cô, tôi hứa với cô, sẽ không đến tìm Dịch Dương nữa, cầu xin cô hãy buông tha con của tôi, nó vô tội..." Mạc Tâm Nhan bị hành động của cô ta làm cho mơ hồ trong giây lát, lúc lâu sau cũng không phục hồi được tinh thần, nhưng có rất nhiều người trong công viên đã nghe thấy tiếng la khóc của Hứa Gia Lị, đang dần tụ tập về phía họ. Đợi đến khi Mạc Tâm Nhan định thần lại, trong lòng biết đại sự không ổn, lúc đang định hất cô ta ra, cô ta đột nhiên buông lỏng tay cô, tự mình đập mạnh vào ghế đá trong đình. "A..." Tiếng hét thảm thiết vang lên trong công viên, cùng lúc đó, những người trong công viên đó cũng nhao nhao tới vây quanh. Mạc Tâm Nhan vẫn duy trì tư thế muốn hết bỏ cô. Nhưng có trời mới biết, cô chỉ muốn thoát khỏi cô ta, sẽ không dùng sức quá mạnh. Bởi vì cô không muốn bị người đàn bà này hãm hại nữa, khi cô ta nói muốn dùng đứa con của cô ta để chia rẽ cô và Dịch Dương, cô liền biết người đàn bà này có âm mưu quỷ kế, nhưng cô thật không ngờ cô ta sẽ nhẫn tâm tổn hại đứa con của mình để đạt được mục đích. Đây là loại đàn bà gì, lòng dạ quá độc ác. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, cũng có người gọi xe cấp cứu, Hứa Gia Lị nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn... Mạc Tâm Nhan ngây người đứng đấy, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không nghe thấy gì. Trong mắt cô chỉ có vũng máu dưới thân người đàn bà đó, thậm chí máu còn chảy dọc theo chân, máu đỏ tươi ánh mắt cô đau nhói, đó là một đứa trẻ, là con của Dịch Dương. Tiếng còi xe cứu thương từ từ tới gần, cô ngây người nhìn Hứa Gia Lị được đưa lên xe cấp cứu, còn chân của cô như mọc rễ, một bước cũng không bước được. Có rất nhiều người đều đang chỉ trích cô. "Đó là một mạng sống đấy, cứ như vậy mà mất đi, lòng dạ người phụ nữ này thật độc ác." "Đúng vậy, đây là có bao nhiêu thù oán chứ, vậy mà làm tổn thương thai nhi chưa trào đời, còn đẩy một người phụ nữ có thai như vậy." "Tám phần lại là vấn đề tình cảm, nhưng ngay cả chuyện này cũng không thể làm tổn thương phụ nữ mang thai chứ, người phụ nữ này thật độc ác." "..." "Không phải..." Cô mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình, nhìn đám người vây quanh mình chỉ trỏ, vội vàng nói: "Không phải tôi đẩy cô ta, cô ta tự đâm vào, thật sự, không phải tôi...…" "Tất cả mọi người đều thấy rồi mà vẫn còn trốn tránh trách nhiệm, đâu có người mẹ nào đụng vào ghế đá làm tổn thương con mình chứ." "Đúng vậy, trốn tránh trách nhiệm cũng không trốn tránh như vậy, người phụ nữ đó sẽ đối mặt với nỗi đau mất con, cô còn ở đây vu oan hãm hại cô ấy như vậy, rốt cuộc cô còn lương tâm không?" "Tôi thấy cô không đáng làm mẹ, nên tổn thương đứa con trong bụng của người khác không được sinh ra, cũng không sợ bị báo ứng." "..." "Không phải tôi, thật sự không phải tôi đẩy..." Mạc Tâm Nhan đột nhiên khóc lớn hét lên, bịt tai hoảng loạn lắc đầu. Nhưng những người đó vẫn lải nhải, họ không ngừng bấu víu cô, cô cảm thấy mình cũng sắp gục ngã mất. "Thật sự không phải tôi..." Cô hét lớn một tiếng rồi bịt tai hoảng loạn chạy đi. Cô không biết nên đi đâu, lao ra khỏi công viên, cô liền hoảng hốt chạy bừa trên đường. Đột nhiên, một tiếng phanh gấp vang lên, toàn thân cô run rẩy, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chiếc xe chỉ cách cô có một mét.
|