Sở Bạch đi bắt cá cũng đã về, cậu giờ đây với cơ thể lấm lem bùn đất, cậu bước vào trong nhà, giờ đây cậu ngạc nhiên khi thấy Nhược Hy người tình cũ của mình đang ở trong nhà của cậu Sắc mặt cậu có chút lo lắng, cậu suy nghĩ không biết anh ta đến đây làm gì trong khi cậu vì muốn được một cuộc sống thanh thản và quên anh ta bên mời quay về đây.
Giờ đây cậu không nói câu nào trước ánh mắt của Nhược Hy cứ luôn nhìn chằm chằm mình, cậu bỏ đi một mạch xuống nhà bếp. Sở Bạch mở vòi nước để rửa tay, cậu đưa tay qua lại chà vào nhau khiến tay của cậu dần sạch sẽ.
Chốc lát cậu ra phía bên ngoài ánh mắt nhìn Tèo và Nhược Hy trên bàn cơm, giờ đây mẹ cậu gọi cậu vào ăn cơm : "Nào con hãy ngồi xuống ăn cơm nhé."
Cậu gật đầu và bắt đầu ngồi xuống bàn ăn, nhưng lại cảm thấy vô cùng áp lực trước hai người đàn ông đang ngồi cùng bàn, giờ đây mẹ cậu hỏi cậu :
"Đây là chủ tịch của công ty con sao ?"
Sở Bạch im lặng gật đầu, bà mỉm cười nói :
"Ừm mà cậu ấy bảo rằng muốn con quay lại công ty để làm kìa và khi nào con tính quay lại hả ?"
Sở Bạch nghe đến đây mà ấp úng nói :
"Dạ chắc cũng tầm vài ngày hay vài tuần gì nữa ạ..."
Mẹ cậu nghe đến đây mà mỉm cười. Giờ đây Nhược Hy xen vào : "Không sao đâu cô. Con có thể để cậu ấy ở lại với gia đình mình một chút mà. Và hơn hết là con cũng muốn ở lại vùng quê này... Không biết là cô có thể cho con ở lại được chứ ?"
Bà giờ đây mỉm cười đáp :
"Được chứ con có thể lại đây, bởi vì con là cấp trên của Sở Bạch. Và đối với tôi thì người sếp của Sở Bạch thì cũng như là người nhà vậy nên con cứ ở lại. Nhưng con nhớ là nâng đỡ nó trong công việc nhé..."
Nghe đến đây ánh mắt của thằng Tèo đã hiện rõ sự tức giận, nó cứ nhìn chằm chằm về phía của Nhược Hy. Trong khi Nhược Hy thì lại nở một nụ cười đắc ý. Lúc này Thằng Tèo nói :
"Bác ơi con ngủ ở nhà một mình cũng buồn lắm. Hay bây giờ con qua đây ngủ với bạn mình cho vui nha ?"
Bà nghe đến đây mà có chút bối rối, bởi vì ba người thì làm sao có thể ngủ chung một cái giường được giờ đây bà nói : "Ta xin lỗi nhưng nhà ta chỉ một cái giường thì làm sao mà để con và hai người còn lại ngủ chung được..."
Nhưng thằng Tèo đáp lại là nó sẽ nằm ở dưới đất, điều này khiến cho mẹ của Sở Bạch bó tay, bà không biết là ba đứa này đang chơi trò gì mà lại rủ bè rủ phái ngủ chung thế kia. Nhưng rồi cũng mặc kệ và nghĩ rằng, chắc bọn nó là bạn thân ngày trước ở chung khiến trúc xa, nên hay ngủ chung thế là bây giờ chắc bọn nó muốn, ngủ chung để ôn lại kỷ niệm xưa.
Thế là bà bất lực mà đàng chấp nhận điều khiện sẽ cho ba đứa ngủ chung với nhau. Giờ đây ánh mắt ba người nhìn chăm chăm nhau đầy sát khí như muốn có một trận chiến xảy ra, giờ đây Sở Bạch thở dài đứng vậy cậu mang chén xuống để rửa mà đầu không ngừng suy nghĩ :
"Sao mà lại rắc rối như vậy chứ ? Bọn họ quyết định cùng ngủ ở đây với mình sao ? Làm sao đây làm sao đây ? Mình chả muốn đó xảy ra một chút nào. Aaa...Mệt quá đi..."
Cậu vô cùng mệt mỏi và thấy rất khó chịu về họ. Nhưng rồi cũng bất lực không thể làm được gì. Giờ đây cậu ngồi xuống bắt đầu rửa mấy cái chén. Bọn họ cũng đi theo cậu và nói rằng họ muốn rửa giúp cậu. Cậu không rửa nữa mà rời đi để lại đống chén đó cho họ rửa. Giờ đây cậu lên ngồi rót một ly trà để uống.
Mẹ của cậu từ trong phòng bước ra nhìn cậu rồi nhìn hai người kia đang rửa chén bà nói :
"Sao con lại để khách rửa chén thế kia. Như vậy là mất lịch sự ấy..."
Cậu giờ đây đáp lại trong sự lạnh lùng :
"Là bọn họ muốn rửa nên để bọn họ rửa đi. Chứ con làm gì ép buộc bọn họ đâu."
Bà mẹ nghe đến đây mà cũng im lặng không biết nói gì. Bà bắt đầu ngồi xuống dưới bàn sau đó đưa mắt nhìn Nhược Hy và Tèo bà nói :
"Dạo gần đây mẹ cảm thấy thằng Tèo lạ lắm. Nó cứ suốt ngày bám theo con. Và dường như con cũng rất lạnh lùng với nó. Bộ con và nó giận nhau điều gì à ?"
Sở Bạch mỉm cười rồi đáp không có gì cả. Bà mẹ cậu lại tiếp tục hỏi về Nhược Hy : "Còn cái cậu dám đốc kia nữa. Ta thấy cậu ta rất tốt với con đấy nên là con hãy nhớ là tôn trọng cậu ấy. Chứ đừng để phập lòng cậu ta mà mất việc đấy nha..."
Cậu giờ đây vâng vâng dạ dạ mà rời đi chứ cậu cũng chả muốn nghe những lời mà mẹ mình nói. Bởi vì nó rất là khó chịu, cậu đi vào phòng của mình cánh cửa giờ đây đóng lại cậu cảm thấy hai tên này thật là phiền phức và không biết bọn họ muốn gì. Thế là cậu úp mặt vào gối và nói : "Hai tên này quả là phiền phức. Cứ ám như ma mà. Chả để cho cậu yên một chút nào..."