Chàng Rể Bí Ẩn
|
|
Vẫn như ý nghĩ ban đầu của mình. Anh sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Trịnh Thu Cúc.
Cùng lúc đó, giữa màn đêm đen kịt. Đường xá không có người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy có một bóng xe lướt nhanh qua.
Mark hạ điện thoại xuống, nhìn Lâm Gia Huy đang ngồi đó trông rất bình thản thưởng thức thanh sô cô la của mình. Ông ta biết nhãn hiệu sô cô la này cũng chỉ là mình thường, không phải hãng gì đắt tiền. Mà hầu như ai trong tổ chức ai cũng hỏi tại sao cậu ta cứ ăn suốt vậy. Cậu ta chỉ nói sở thích và giúp cậu ta tỉnh táo hơn thôi.
"Này, Iron." Mark gọi: "Cậu có xem tin tức không? Cậu bị truy nã toàn quốc rồi đấy."
"Đâu, đưa đây xem nào." Lâm Gia Huy không hoảng loạn mà nhận lấy điện thoại lướt xem một lượt tin tức: "Không hiểu bọn họ làm việc kiểu gì! Có bao nhiêu tấm ảnh lại chọn tấm tôi xấu nhất."
Phản ứng này của Lâm Gia Huy hoàn toàn trái ngược si với mấy sát thủ mà Mark từng nhìn thấy. Ông ta lấy lại điện thoại, ấn tắt màn hình, hỏi: "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Lâm Gia Huy cắn một miếng sô cô la rồi nhíu mày nhìn ông ta: "Làm gì là làm gì?"
Mark không biết Lâm Gia Huy thật sự không biết hay giả khờ không hiểu đây. Ông ta nói thẳng: "Cậu bị truy nã như vậy rồi cậu định sau này sống thế nào?"
Không đợi Lâm Gia Huy trả lời, Hoài Thông đã lên tiếng chen vào: "Đừng để chuyện khác làm ảnh hướng đến kế hoạch của ngày mai."
Giọng nói lạnh lùng không nhiều không ít đi thẳng vào trọng tâm khiến hai người đàn ông đang nói chuyện cũng phải im lặng nhìn hắn ta. Hoài Thông không để ý đến trạng thái lúc này của bọn họ.
Lâm Gia Huy gật đầu nhìn Mark: "Y nói đúng đó Mark. Ông đừng lo quá. Dù sao người bị truy nã là tôi chứ có phải là ông đâu mà lo. Với lại ngày mai là vụ cuối rồi, xong vụ này là tôi biến mất khỏi Việt Nam rồi. Đến lúc đó họ muốn tìm thì cứ mặc họ tìm."
Nghe Lâm Gia Huy nói như vậy, Mark cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cậu nói vậy thì được rồi." Ông ta không muốn sau vụ này bị thiếu mất ai hoặc ai trong nhóm bị truy đuổi đến nỗi sống không bằng chết. Xem ra Lâm Gia Huy đã có kế hoạch kỹ càng và cẩn thận.
"Chứ sao nữa!" Lâm Gia Huy bật cười vỗ vai Mark: "Bớt lo lại đi ông anh ạ."
Im lặng một lát, Mark lại nói: "Ngày mai là ngày cuối rồi, trận quyết định đấy. Hai người nhớ cẩn thận."
Lâm Gia Huy ném vỏ bọc sô cô la đi rồi đáp: "Biết rồi. Ông cũng phải cẩn thận đấy."
Mark: "Ừ."
Lâm Gia Huy uống một ngụm nước rồi hỏi: "Xong vụ này ông tính làm gì?"
"Tôi sẽ ở bên con gái của mình." Mark tham gia vào nhóm này cũng vì nguyên nhân này. Vì con gái ông ta.
"Vậy là tốt rồi." Lâm Gia Huy gật đầu. Cậu ta nhìn sang Hoài Thông: "Còn Y, anh định làm gì?"
Hoài Thông không đáp mà đứng dậy bỏ đi.
Mark và Lâm Gia Huy cũng không lấy làm lạ với việc này. Hai người họ cũng đã quen với thái độ này của Hoài Thông.
Giữa mỗi người trong nhóm, họ không cần biết mối quan hệ với nhau tốt xấu như thế nào. Họ chỉ cần biết mình đều có mục tiêu chung và muốn hoàn thành phi vụ cuối cùng này.
Một phi vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng bốc đầy mùi nồng nặc của máu tanh.
|
Chương 149: Trận chiến cuối cùng Mặt trời đã ló dạng. Người dân trong thành phố gần như đã yên vị tại chỗ làm việc cho một số ngành nghề phải làm việc cả vào ngày cuối tuần.
Còn lại người dân trong thành phố gần như đều đi ăn sáng và đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi để giải trí cùng gia đình, người yêu sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi.
Ngồi trong ô tô của mình, Lý Thế Kiệt nhìn dòng người đang di chuyển qua lại liên tục bên ngoài xe. Họ đang vào trung tâm thương mại BC.
Trung tâm thương mại BC được nhiều nhà đầu tư lớn cùng nhau hợp tác xây dựng với quy mô cực lớn tại thành phố E. Với năm tầng trên và ba tầng hầm rộng lớn với diện tích sử dụng hơn một nghìn mét vuông. Đây là dự án hứa hẹn sẽ giúp thành phố E vượt bậc lên vị trí cao nhất so với các tỉnh thành khác về mặt kinh tế.
Hiện tại năm tầng trên và một tầng hầm đã được đưa vào hoạt động, thu hút không ít người dân trong thành phố lui đến. Còn hai tầng hầm phía cuối vẫn đang trong quá trình thi công ở giai đoạn cuối vì dù chưa hoàn thành cũng đã có nhiều nhãn hàng xem qua sơ đồ, bản vẽ và đặt chân của mình vào đây.
Trung tâm thương mại BC cũng thu hút không ít giới trẻ đến đây để chụp hình sống ảo. Nơi này có bày bán đủ mọi loại sản phẩm từ bình thường cho đến cao cấp. Và tùy vào tình hình chất lượng được đánh giá mà họ dành những tầng thu hút sự chú ý nhất cho người có khả năng chi trả tiền thuê nhiều nhất.
Dù trung tâm này chỉ được đưa vào hoạt động cách đây vài tháng nhưng Lý Thế Kiệt vẫn chưa đặt chân vào đây lần nào. Cũng có thể nói là anh không chú ý đến những chuyện này. Anh chỉ xem qua báo chí đưa tin về dự án mà không để tâm đến.
Lý Thế Kiệt lấy tấm ảnh chụp Trịnh Thu Cúc ở khu resort lúc cùng cô đi bàn chuyện làm ăn ra xem. Miệng cô cười tươi nhìn đóa hoa trong vườn. Gương mặt xinh đẹp của cô đập thẳng vào mặt khiến lòng anh hơi nhói lên.
Anh nghĩ nếu mối quan hệ giữa mình và Trịnh Thu Cúc tốt hơn thì có lẽ cả hai đã có thể cùng nhau đến trung tâm thương mại BC như những cặp vợ chồng mới cưới khác. Nhưng mà bây giờ có lẽ ước mơ đó có chút xa vời đối với anh.
Hiện tại cô đã bị băng nhóm sát thủ kia bắt. Lý Thế Kiệt biết họ dùng cô làm mồi nhử để hẹn anh đến đây cũng chỉ là muốn giết anh mà thôi.
Nếu một sát thủ mưu mẹo, anh cũng cảm thấy lo lắng vì người này biết rất nhiều cách để mình lấy được lợi ích nhiều nhất. Còn phải đối phó với một băng nhóm sát thủ thích sử dụng những đòn tâm lý như thế này, đã vậy còn có trên hai người nữa nên Lý Thế Kiệt mới cảm thấy lo lắng.
Không phải anh sợ mình phải chết. Anh chỉ sợ khi mình chết rồi vẫn không thể cứu được Trịnh Thu Cúc.
Thu Cúc. Em đừng lo, anh sẽ cứu em ra sớm thôi! Lý Thế Kiệt tự nhủ với bản thân.
Bất chợt bức hình trên tay Lý Thế Kiệt rơi xuống. Một cơn đau điếng truyền đến khiến anh phải ôm lấy đầu của mình. Anh cảm thấy đầu của mình như bị người ta đặt vào vị trí trung tâm, bị nhiều người xung quanh liên tục đấm tới tấp không ngừng.
Đầu anh như nổ tung. Mọi thứ gần như trở nên trắng xoá.
Giữa một màn trắng xóa không nơi nào có thể bám víu được, Lý Thế Kiệt không hiểu tại sao mình lại đứng được trong khu vực này. Phía xa lại xuất hiện bóng lưng của một cô gái đang đứng quay lưng về phía này. Cô ấy không mặc gì trên cơ thể trắng ngần của mình.
Một chấm đen nhỏ xuất hiện trên nền trắng xoá ngày một lớn dần hơn. Kéo theo đó là cơn đau đầu của anh cũng tỉ lệ thuận theo nó mà tăng lên theo.
Các cơ trên cơ thể gần như gồng cứng để nén cơn đau nhưng không thể. Nó xuất phát từ phía bên trong đầu của anh. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi làm áo thấm vào lưng.
Mọi thứ dần trở nên rõ hơn một chút. Vẫn là khuôn viên phòng bếp anh từng thấy. Nhưng bóng lưng của cô gái đó lại hiện rõ hơn một chút. Cô ấy đang nói gì đó với anh, dù không thể nghe được nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng chính cô ấy đang rất vui vẻ.
Lại một cảm giác mới xuất hiện. Là cảm giác hụt hẫng, ngỡ ngàng như cảm giác bạn đang đứng bấm điện thoại giữa phố mà có một người chạy ngang qua, điện thoại trên tay bạn không còn. Lý Thế Kiệt tựa lưng lên yên xe, hạ cửa sổ cố lấy lại ô xy. Cơn đau cũng giảm dần.
Là bóng lưng của Trịnh Thu Cúc sao?
Không. Dù không thể nhìn rõ người này là ai nhưng Lý Thế Kiệt có thể khẳng định chắc chắn rằng bóng lưng đó không phải của Trịnh Thu Cúc.
Bóng lưng của người này rộng hơn của cô cho dù người đó có là phụ nữ đi nữa. Trịnh Thu Cúc thon gọn nhưng săn chắc. Còn cô gái xuất hiện trong cơn đau đầu đó lại rộng hơn một chút. Dù cũng là cơ thể của bao cô gái ao ước nhưng cũng có thể nhận ra cô gái này có chơi những môn thể thao đối kháng mạnh như: Boxing, Muay Thai…
Chắc chắn không phải là Trịnh Thu Cúc. Nếu không phải cô thì người con gái đó là ai? Tại sao cô ấy lại không mặc đồ mà đứng trước mặt anh? Mối quan hệ giữa anh với cô gái ấy là gì? Mà điều quan trọng nhất là tại sao trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh này?
"Cậu sao vậy?" Có người hỏi.
Một giọng nói bất chợt vang lên khiến Lý Thế Kiệt trở về với thực tại, không mãi quanh quẩn ở mớ suy nghĩ hỗn độn này.
Anh quay đầu. Là Nguyễn Thanh Phong. Anh ta đang nhìn Lý Thế Kiệt bằng đôi mắt chứa sự bất ngờ.
"Không có gì." Lý Thế Kiệt đáp.
Nguyễn Thanh Phong hất đầu ra sau nói: "Nhóm Trương Hoàng Thanh đến rồi."
Lý Thế Kiệt nhìn về phía đối diện bên kia đường. Xe Trương Hoàng Thanh đang đậu ở đó. Anh ta đang nói chuyện với một số người mặc thường phục, trang phục nhân viên ở đủ mọi ngành nghề.
Vừa nhìn đã biết anh ta chuẩn bị cho một số cảnh sát cải trang thành những nhân viên này để qua mắt nhóm sát thủ. Kế hoạch này có thành công hay không thì hiện tại Lý Thế Kiệt không quan tâm cho lắm. Anh chủ yếu dựa vào bản thân của mình để cứu Trịnh Thu Cúc. Còn kế hoạch của người khác, họ vẫn có thể thử xem thế nào.
"Kệ họ." Lý Thế Kiệt đẩy cửa bước xuống. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt. Giờ phút này xung quanh rất đông người, nếu như đám sát thủ đó trà trộn vào đi thì đến cả một sát thủ như anh chuyên trà trộn vào dòng người cũng khó có thể nhận ra, huống hồ gì nhóm của Trương Hoàng Thanh.
"Đi thôi." Lý Thế Kiệt nói.
Nhìn hai bên đường, xác định không có xe, an toàn Lý Thế Kiệt mới băng qua đường. Nguyễn Thanh Phong cũng theo sau. Hôm nay phong cách ăn mặc của anh ta không giống như một người thuần đến trung tâm thương mại để vui chơi. Trông anh ta giống như một người vừa chơi một môn thể thao về liền ghé vào đây.
Trên lưng Nguyễn Thanh Phong đeo một chiếc ba lô chuyên dụng cho đánh golf. Không cần phải nói Lý Thế Kiệt cũng biết bên trong nó là gì. Nếu Trương Hoàng Thanh không bị vụ án này ảnh hưởng mà đến kiểm tra túi đồ của Nguyễn Thanh Phong thì chắc chắn anh ta sẽ bị mời về Sở cảnh sát uống trà trước câu hỏi về việc đem theo thanh katana, một vật có tính sát thương lớn như thế này.
Bước qua cửa trung tâm thương mại. Bên trong rất đông người qua lại trong các cửa hàng nhỏ khác nhau bên trong, gần như chật kín di chuyển liên tục trông như đàn kiến vỡ tổ di chuyển về nhiều hướng khác nhau.
Tiếng ồn ào lấn át tất cả. Người người đều cười nói vui vẻ với người đi cùng với mình. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy một vài người đi một mình bên trong hoặc đang đợi một ai đó.
Muốn tìm người trong đây quả thật rất khó. Thậm chí với một đội quân cảnh sát của Trương Hoàng Thanh dẫn đến đàn áp vào đây để tìm người cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Cậu có biết Lâm Gia Huy ở đâu không?" Nguyễn Thanh Phong vừa tìm kiếm vừa hỏi.
Không tìm được mục tiêu cần tìm, không tìm được Trịnh Thu Cúc khiến Lý Thế Kiệt cảm thấy khó chịu. Anh nói: "Nếu tôi nhìn thấy thì còn tìm làm gì!"
Nguyễn Thanh Phong liền quay sang nhìn một cái, sau đó cũng không lên tiếng. Lời nói này của Lý Thế Kiệt quả thật khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà với một người không biết tình hình của vợ mình như thế nào, lại còn bị rơi vào tay bọn sát thủ thì không thể giữ được sự bình tĩnh cũng là điều dễ hiểu.
Nếu đổi lại là mình, có lẽ anh ta cũng sẽ làm như vậy. Nên Nguyễn Thanh Phong cũng không muốn nói Lý Thế Kiệt làm gì. Chuẩn bị trận chiến cuối cùng với băng nhóm sát thủ thì tốt nhất bây giờ không nên để chuyện gì khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai để dễ bề hành động, chiến đấu.
Người người qua lại liên tục, dù có xác định được mục tiêu mình cần tìm đang đứng ở đâu nhưng người đó mà có ý định né tránh thì chỉ cần đi vài bước, hơi thấp người chút xíu là đã có thể lẫn vào trong đám đông, cắt đuôi đối phương.
Đúng lúc này, khóe mắt Lý Thế Kiệt phát hiện một người mặc đồ tối màu, không quá nổi bật đứng ở góc rẽ vào hành lang dẫn vào khu vực nhà vệ sinh. Người đó đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống và cũng đang nhìn về phía này.
Người đó cởi mũ ra cho Lý Thế Kiệt nhìn. Đó chính là Lâm Gia Huy. Cậu ta đội mũ vào rồi hất đầu ra hiệu anh đi theo mình.
Nguyễn Thanh Phong đang tìm kiếm cũng vô tình nhìn thấy cảnh này. Anh ta quay sang nhìn Lý Thế Kiệt xem anh định làm gì. Nào ngờ anh không thèm nhìn Nguyễn Thanh Phong hay gọi anh ta mà một mình đi theo Lâm Gia Huy.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh Phong cũng nhanh chóng đi theo. Anh ta biết bây giờ trong đầu Lý Thế Kiệt chỉ có Trịnh Thu Cúc và Trịnh Thu Cúc. Nên anh hoàn toàn có thể làm tất cả để bảo vệ cô. Với một người từng làm sát thủ, anh sẽ sẵn sàng vì cô mà sẵn sàng tàn sát hết toàn bộ số người dân trong này nếu cần.
Lâm Gia Huy rất nhanh đã biến mất dạng, chỉ để lại manh mối cho cả hai người họ biết là cánh cửa thang bộ đang từ từ khép lại.
Lý Thế Kiệt đi theo, đến trước lối vào thang bộ, Lý Thế Kiệt nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Không có ai cả. Dường như ai ai cũng tập trung vào chính bản thân mình hoặc những người bên cạnh. Anh đẩy cửa bước vào.
Cầu thang bộ có hai nhánh đi lên phía trên hoặc đi xuống. Lý Thế Kiệt dừng lại ở bậc nghỉ vài giây suy nghĩ. Chắc chắn Lâm Gia Huy sẽ không chọn đi lên trên vì năm tầng phía trên cũng tập trung không ít người dân lui đến. Đối với một sát thủ chuẩn bị bước vào cuộc chiến của mình thì chắc chắn sẽ không liều mình chọn khu vực này mà chiến đấu hay gài bẫy.
Còn đi xuống thì dưới tầng hầm một cũng có rất nhiều người dân lui đến. Vì vậy chỉ có tầng hầm hai và ba phía dưới.
Sau khi đánh giá tình hình một lượt, Lý Thế Kiệt không để cho mình phải tốn thêm bất kỳ giây phút nào nữa mà ngay lập tức chạy xuống cầu thang. Nguyễn Thanh Phong nhìn lên phía trên qua khoảng hở cầu thang một cái rồi cũng nhanh chóng chạy theo Lý Thế Kiệt xuống dưới.
Hiện tại đang là ngày cuối tuần nên các công nhân thi công trong trung tâm thương mại này không làm việc. Tầng hầm hai không được bật đèn sáng trưng như các tầng khác mà chỉ được chiếu sáng bằng bóng đèn công trường, cứ cách mươi mét lại có một bóng.
Dù vẫn có thể rọi sáng đường đi, nhưng mà trông không gian xung quanh vẫn rất tối mà và u ám. Không khí thoang thoảng mùi sơn mới được công nhân thi công sơn lên không được bao lâu.
Nhưng cửa hiệu được treo lên vẫn chưa mở phong bì niêm phong bên ngoài. Một số bằng hiệu đặt tựa vào tường vẫn chưa được treo bên.
Phía bên ngoài, Trương Hoàng Thanh cũng biết hai người họ đã đi vào thang bộ. Vừa cầm bộ đàm chuẩn bị ra lệnh cấp dưới của mình đuổi theo thì bất chợt tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Con đường đuổi theo Lý Thế Kiệt và Nguyễn Thanh Phong rất nhanh đã bị dòng người lắp kín.
Tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của người dân trong khu trung tâm thương mại khiến Trương Hoàng Thanh liên tục nói vào bộ đàm yêu cầu đi kiểm tra mà phía bên kia không thể nghe được để trả lời.
Như đàn kiến vỡ tổ, mọi người dân bên trong liền chạy ùa ra các cổng thoát hiểm khác nhau trong khu trung tâm thương mại.
Ở vị trí các cổng, cánh cửa kính tự động đóng mở khi có người ra vào lúc này đóng kín. Cánh cửa cuốn bằng thép cũng được thả xuống chặn đứng tất cả. Cô lập mọi thứ bên trong và bên ngoài.
Người dân hoảng loạn cầm những vật dụng mình thấy được đánh vỡ cửa kính nhưng với hàng rào thép thì họ không thể. Họ liên tục đấm đá vào cánh cửa rào bằng thép như đám xác sống trong phim điện ảnh, muốn tràn ra ngoài.
Tiếng chửi rủa, tiếng khóc của người mẹ và trẻ trong sự tuyệt vọng.
Giữa lúc không thể trấn tính người dần như thế này, Trương Hoàng Thanh ra lệnh cho Bảo Vy tập hợp các cảnh sát bị giam giữ bên trong này lại trước để lên kế hoạch ứng phó.
Bảo Vy vừa đi được chưa bao lâu thì các màn hình quảng cáo có trong trung tâm thương mại đều tắt hết. Chỉ vài giây sau liền xuất hiện một người đàn ông mặc vest, đeo mặt nạ hình thú ngồi trước ống kính.
Vừa thấy cảnh tượng này, Trương Hoàng Thanh lập tức trở nên cảnh giác. Còn người dân có mặt trong này đều im lặng chờ xem tình hình sẽ xảy ra. Chỉ còn một vài người xì xầm bàn tán và tiếng nức nở rất nhỏ.
"Toàn bộ trung tâm thương mại này đều đã bị tôi không chế." Người đàn ông trong màn hình nói: "Tốt nhất cá người nên ở yên tại chỗ, đừng làm điều dại dột. Nếu không tôi sẽ cho nổ tung cả trung tâm này."
Câu nói vừa dứt, cả khu trung tâm liền dậy sóng chửi rủa, lên án. Người thì sợ hãi chọn cách im lặng, không muốn bị người khác chú ý.
Trương Hoàng Thanh liền bắt ngay một cảnh sát cấp dưới, yêu cầu anh ta tìm các cảnh sát khác và truy tìm người đàn ông trên màn hình. Dù cảnh sát phải làm việc theo khoa học nhưng lần này, cảm nhận lại báo hiệu cho anh ta rằng người đàn ông này vẫn còn ở trong khu trung tâm thương mại này.
Họ hẹn Lý Thế Kiệt đến đây chắc chắn không chỉ muốn nổ bom cho anh chết mà là chọn cách khiến cho anh đau khổ nhất, chết một cách chậm rãi. Sỡ dĩ Trương Hoàng Thanh dám nghĩ như vậy là vì Lý Thế Kiệt có từng nhắc đến nhóm người này là người của tổ chức. Không cần biết là tổ chức gì, nhưng theo như cách thức làm việc và theo như lời Lý Thế Kiệt nói thì những con người này không hề đơn giản.
Một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bắt người thân của mục tiêu mình cần để uy hiếp đến điểm hẹn. Để cuộc hẹn có thể diễn ra lại yêu cầu cưa để mọi thứ sinh hoạt như bình thường. Sau đó lại dùng toàn bộ người dân có mặt trong khu trung tâm này để giữ chân cảnh sát, không cho họ tham gia vào trận chiến kia.
Trương Hoàng Thanh tức giận đấm mạnh vào tường một cái. Họ đã rơi vào bẫy của nhóm sát thủ này. Lý Thế Kiệt không lên kế hoạch bảo vệ người dân thì không nói, vì anh không phải là cảnh sát. Nhưng Trương Hoàng Thanh thì khác.
Anh ta là cảnh sát. Trước thời gian gấp rút như vậy, anh ta vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào hay để đối phó với bọn sát thủ này đã phải nghe theo kế hoạch của cấp trên. Một kế hoạch theo kiểu truyền thống như bao vụ án khác và đã khinh thường nhóm sát thủ kia.
"Aaa! C… Cứu tôi! L… Làm ơn… Xin hãy cứu tôi!"
Một tiếng hét kéo theo giọng nói truyền đến bên tai thu hút sự chú ý của tất cả những ai có mặt ở đây. Sau đó lại là tiếng hét của người dân khi cố chạy mà đẩy ngã một người, vô tình người đó bị giẫm phải.
Trương Hoàng Thanh cố chen qua đám đông, vừa đi anh ta vừa nói mình là cảnh sát để bọn họ tránh đường cho mình. Vượt ra khỏi vòng vây, Trương Hoàng Thanh liền dừng lại khi người dân xung quanh tạo thành một vòng tròn bán kính hơn năm mét khiến bên ngoài chật cứng. Người đàn ông mặt đổ đầy mồ hôi, nhìn Trương Hoàng Thanh bằng ánh mắt sợ hãi, luôn miệng cầu xin người khác cứu mình.
Trên người ông ta đeo một chiếc áo quấn bom trên người. Trương Hoàng Thanh bình tĩnh không lại gần, giơ tay khuyên người đàn ông này nên bình tĩnh lại.
Nhưng ông ta hơi kích động liền bỏ chạy vào đám đông. Người đàn ông chạy đến đâu, người dân chạy tách ra đến đó hòng tránh ông ta xa nhất có thể.
Trương Hoàng Thanh lập tức đuổi theo, hét lớn yêu cầu người đàn ông dừng lại. Nhưng tất cả đều vô dụng khi ông ta đã quá sợ hãi và tuyệt vọng.
Dù biết hành động sau đó của mình có thể sẽ bị viết báo cáo và trách phạt, nhưng vì sự an toàn của người dân, Trương Hoàng Thanh rút súng ra, chĩa thẳng vào người đàn ông hét lớn: "Đứng lại! Nếu anh di chuyển nữ tôi sẽ nổ súng!"
Người dân nhanh chóng chen vào trong cửa hàng, đứng tách sang hai bên tạo thành một đường thẳng từ Trương Hoàng Thanh đến người đàn ông đeo bom kia. Ông ta cũng dừng lại khi nghe hiệu lệnh, giơ hai tay lên đầu hàng.
"Từ từ quay người lại!" Trương Hoàng Thanh ra lệnh.
Người đàn ông quay lại, trên ngực ông ta quấn một trái bom, màn hình hiển thị dãy số màu đỏ. Nhưng điều kỳ lạ ở dãy số này là chỉ có hai con và nó không giản dần mà lại lúc tăng lúc giảm.
Đầu óc Trương Hoàng Thanh xoay chuyển nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được tại sao mấy con số này lại nhảy như vậy.
"Làm… Làm ơn… Cứu tôi!" Người đàn ông nhìn Trương Hoàng Thanh cầu xin.
Anh ta vẫn chĩa súng vào ông ta, kiên định nói: "Chúng tôi sẽ cứu ông. Từ từ quỳ xuống!"
Người đàn ông làm theo. Trương Hoàng Thanh liền bắt gặp con số trước ngực ông ta từ hàng trăm đã chuyển sang hàng chục và đang duy trì trong khoảng từ tám mươi đến tám mươi lăm.
|
"Bình tĩnh!" Trương Hoàng Thanh khuyên nhủ. Anh ta cất súng vào người rồi chậm rãi bước từng bước đến. Bảo Vy cũng những người cảnh sát khác cũng không dám nguy hiểm nhiều mà nhìn cấp trên của mình làm việc. Họ sợ nếu di chuyển sẽ làm phí công sức Trương Hoàng Thanh đã ngăn được sự kích động của người đàn ông đeo bom kia.
Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Trương Hoàng Thanh. Anh ta nghĩ rất có thể con số này chính là số đo nhịp tim của người đàn ông này. Theo nhiều vụ án, nếu người đàn ông này chết thì trái bom sẽ phát nổ. Hoặc cũng có thể như một bộ phim ảnh anh ta từng xem là nếu nhịp tim quá mức quy định sẽ phát nổ.
Dù trong trường hợp nào đi nữa thì bây giờ thứ cần phải có được chính là sự bình tĩnh của người đàn ông này.
Đúng lúc này, màn hình quảng cáo tối đen lại hiện lên hình ảnh kia. Người đàn ông trong màn hình nói: "Thế nào? Món quà tôi tặng cho mọi người bất ngờ chứ? Tôi sẽ còn nhiều món quà như vậy nữa dành tặng cho mấy người. Nếu mấy người không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo thì tốt nhất đừng làm bậy, đừng cố gắng bỏ trốn."
Cả khu trung tâm lại một lần nữa dậy sóng, ồn ào. Người đàn ông bị đeo bom liền đứng dậy, liền kích động hét lớn: "Tôi làm gì sai chứ? Tại sao tôi lại bị như vậy?"
"Có muốn bắn thì bắn tôi đi!" Người đàn ông đối diện với Trương Hoàng Thanh nói lớn.
Ông ta đã tuyệt vọng. Ông ta nghĩ nếu mình đã là người xấu số bị chọn ngẫu nhiên của nhóm khủng bố này thì ông ta sẽ không hy sinh một mình mà sẽ kéo theo những người khác. Không ai muốn mình bị chết oan cả. Vào những lúc tuyệt vọng biết mình không thể cứu như thế này, nếu còn có thể, con người luôn chọn cách kéo theo một người nào đó chịu chung số phận với mình.
Màn hình trước ngực ông ta lại nhảy lên hàng trăm. Ông ta cắm đầu chạy thẳng về phía người dân định chết chung. Ông ta hét lớn: "Tao chết thì tụi bây cũng phải chết!"
Nhưng kế hoạch chết chung với người khác của ông ta thất bại. Người dân xung quanh không bị kéo theo không phải vì cảnh sát có thể ngăn chặn được. Mà là khi người đàn ông vừa đi được mấy bước, một tiếng "bùm" vang lên.
Cả người đàn ông banh xác. Máu me và thịt vụn văng tung tóe khắp nơi, bắn đầy trên tường và những người dân xung quanh.
Vụ nổ không lớn, chỉ ảnh hưởng trong phạm vi bán kính một mét so với người đàn ông. Nhưng khi bị máu me bắn đầy người, họ liền la hét chói tai đến như điên cuồng.
Họ lại chạy tán loạn nhưng căn bản từ bên trong vẫn không có đồ dùng vào đủ mạnh để phá hủy chiếc cửa cuốn bằng thép này.
Mọi thứ vẫn bị cô lập với bên ngoài. Còn người bên trong lại như bầy thú hoang bị bắt vào chuồng.
Trái ngược với không khí ồn ào và hỗn loạn phía trên trung tâm thương mại. Ở dưới tầng hầm hai và ba lại yên tĩnh hơn.
Dù tiếng hét của người dân có thể truyền xuống được dưới đây dù chỉ là rất nhỏ nhưng mà ánh đèn màu đỏ oẻ vị trí chuông báo cháy được lắp dưới tầng hầm này không ngừng nhấp mà không báo ra âm thanh cũng đủ để Lý Thế Kiệt biết chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ nơi đây đang thi công nên họ đã tạm thời tắt đi thứ âm thanh chói tai kia. Kích hoạt chuông báo cháy để làm loạn người dân khiến cho cảnh sát không thể tham gia vào cuộc chiến này. Lý Thế Kiệt phải công nhận kế hoạch của bọn họ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt. Xuống đến khu tầng hầm ba, Lý Thế Kiệt nhìn thấy Lâm Gia Huy đang ngồi trên một kệ hàng trưng bày nhìn về phía này.
Trên tay Lâm Gia Huy vẫn đang cầm thanh sô cô la đang ăn dở. Thấy Lý Thế Kiệt, cậu ta liền vẫy tay chào.
Lý Thế Kiệt tiến đến, dừng lại cách Lâm Gia Huy hai đến ba mét, lạnh lùng hỏi: "Trịnh Thu Cúc đâu?"
"Chúng ta mới chỉ gặp lại thôi, đừng nói đến người khác được không?" Lâm Gia Huy cười nói. Anh ta nhảy khỏi kệ hàng, đứng tựa người vào đó nhìn sang Nguyễn Thanh Phong: "Có cả Quỷ Đỏ theo cùng nữa à? Quỷ Đỏ. Lâu rồi không gặp. Mở túi golf ra đi. Cần gì phải giấu nữa. Ai mà không biết anh đem theo thanh katana trong đó chứ."
"Trịnh Thu Cúc đâu?" Lý Thế Kiệt lạnh lùng hỏi lại, không để ý đến những gì Lâm Gia Huy vừa nói.
Lâm Gia Huy ném một thanh sô cô la đến trước mặt Lý Thế Kiệt. Anh vẫn không phản ứng. Cậu ta không để tâm nói: "Ăn đi cho bớt căng thẳng. Chị ấy không sao đâu."
Lý Thế Kiệt vẫn không lên tiếng. Nguyễn Thanh Phong lấy tròn ba lô ra thanh katana, cầm sẵn nó trong tay.
Lâm Gia Huy ăn nốt miếng cuối cùng rồi ném vỏ bọc đi. Vừa nhai cậu ta vừa nói: "Mấy người sẵn sàng rồi sao? Zero. Tôi thật sự thất vọng về anh quá đấy! Tôi thừa nhận. Lúc đầu đi theo con đường này, tôi là một fan cuồng của anh đấy. Nhưng mà, tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn giết anh nữa."
Lâm Gia Huy cười lớn rồi nói tiếp: "Mà tôi thắc mắc một điều là tại sao anh đang trong giai đoạn đỉnh cao lại muốn rời đi? Mà rời đi thì tạm không nói đến đi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, một sát thủ xuất sắc như anh mà điểm yếu lại không để trên người của anh mà lại để ở một cô gái. Một người vốn không có điểm yếu mà bây giờ thành ra như vậy, anh thấy có thất vọng không? Anh có thấy hối hận khi chọn đi theo con đường này không?"
"Tôi không thấy hối hận." Lý Thế Kiệt đáp: "Điều tôi thấy hối hận nhất chính là đã chọn đi theo con đường sát thủ này."
"Không. Con đường sát thủ là con đường đúng." Lâm Gia Huy phản bác: "Đi theo con đường này sẽ có tất cả. Tiền, xe, nhà, gái. Thậm chí anh muốn gì cũng được. Anh muốn quan hệ với bao nhiêu con một đêm cũng được hay cả ngày chủ làm chuyện đó và ăn uống. Còn bây giờ, anh nhìn lại anh đi! Chỉ vì một cô gái mà lại chọn con đường chết cho mình, có đáng không?"
"Với cậu thì không đáng nhưng với tôi, tôi thấy nó rất xứng đáng." Lý Thế Kiệt nói: "Trịnh Thu Cúc đâu? Mau thả cô ấy ra!"
Lâm Gia Huy thở dài một hơi. Cậu ta tựa người vào tường, rút một con dao găm trong người ra. Cậu ta vuốt nhẹ nó rồi nói: "Tôi chỉ muốn anh chọn đúng đường. Còn anh đã nói như vậy thì chúng ta không còn gì để nói rồi."
Đúng lúc này, một bóng đen bất ngờ từ trong một cửa hàng đang sửa chữa phóng ra. Trên tay ông ta cũng cầm theo một con dao dài như thanh katana chém về phía Lý Thế Kiệt.
Nhưng rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Lý Thế Kiệt nhảy ngược ra sau né đòn, còn lưỡi kiếm katana đã lấy đòn tấn công. Hai món vũ khí va vào nhau tạo ra tiếng keng vọng khắp tầng hầm.
Hai người đàn ông cầm kiếm lao vào đánh nhau. Tiếng leng keng vang vọng. Nguyễn Thanh Phong chém một đường, hai lưỡi kiếm cắt vào nhau phát ra tiếng két lớn chói tai khiến ai có mặt ở đây cũng phải nhăn mặt lại theo phản xạ tự nhiên.
Đối phương dường như không quen nghe âm thanh này nên Nguyễn Thanh Phong bình tĩnh chớp lấy thời cơ trong tích tắc, dùng chân đạp thẳng vào bụng của đối phương. Ông ta lùi lại vài bước nhìn Nguyễn Thanh Phong.
Qua đuôi mắt, Nguyễn Thanh Phong có thể xác định được gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang của đối phương đang thấp thoáng ý cười.
"Quỷ Đỏ đúng là Quỷ Đỏ, kiếm pháp đúng là không thể chê vào đâu được!" Người đàn ông tấm tắc khen người. Ông ta hạ vũ khi xuống lùi lại vài bước.
Nguyễn Thanh Phong không hề lơ là, vẫn thủ thế. Người đàn ông tạo một khoảng cách xa với Nguyễn Thanh Phong rồi đắc ý nói: "Muốn lấy đầu của tao thì đến đây mà lấy!"
Nguyễn Thanh Phong không bị ông ta khiêu khích. Anh ta chọn cách an toàn thăm dò đối phương.
Chỉ trong vài giây, bước chân của đối phương tiến lên liền nhảy lùi về sau. Người đàn ông phóng thanh kiếm nhắm thẳng vào cổ của Nguyễn Thanh Phong. Anh ta liền xoay người sang một bên né đòn tấn công.
Lưỡi kiếm cắm thẳng lên tường, phần chuôi vẫn còn đung đưa vài cái. Đối phương bị mất vũ khí, đối với một người sử dụng kiếm katana như Nguyễn Thanh Phong là một lợi thế hiếm có khi đối phương tự trút bỏ vũ khí, tự trút bỏ quyền được sống của mình.
Cơ hội đến, Nguyễn Thanh Phong liền nắm bắt. Sau khi né đòn, anh ta liền cầm chắc thanh kiếm, lao về phía đối phương cực nhanh hòng chiếm lấy phần đầu của đối phương.
Nhưng khi phóng được nửa đường, không còn cơ hội để quay đầu, Trương Hoàng Thanh mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của người đàn ông này.
Ông ta đã tận dụng lúc Nguyễn Thanh Phong né thanh kiếm kia rồi lao lên liền cầm lấy một khẩu súng lục với hình thù không giống với khẩu súng lục bình thường. Người đàn ông bóp cò bắn một mũi nhọn cắm thẳng vào bắp tay Nguyễn Thanh Phong khiến thanh katana trên tay anh ta rơi xuống. Cả người anh ta theo quán tính bay gần đến chỗ ông ta mà thanh kiếm bị rơi lại phía sau.
Người đàn ông giơ chân đạp Nguyễn Thanh Phong ngã ra sau rồi bắn thêm một phát vào chân và cổ của anh ta. Cả người anh ta nặng trĩu, mí mắt như bị treo hai quả tạ ngàn cân vào.
Anh ta biết người đàn ông này đã dùng khẩu súng bắn thuốc gây mê chuyên dụng cho thú để đối phó với mình. Nguyễn Thanh Phong không ngờ mình lại bị rơi vào bẫy một cách dễ dàng như vậy.
Biết mình không thể giúp được gì nữa, Nguyễn Thanh Phong chỉ hy vọng cảnh sát có thể đến đây hỗ trợ Lý Thế Kiệt kịp thời.
Trước khi mất đi ý thức, anh ta nghe người đàn ông đang đứng nhìn mình nói: "Đúng là kiếm pháp của mày vẫn rất giỏi. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của mày không còn như trước rồi."
Nguyễn Thanh Phong không còn sức phản kháng. Hai mắt anh ta từ từ nhắm lại, chìm vào bóng tối.
Lý Thế Kiệt đứng cách đó không xa chứng kiến tất cả. Anh không ngờ khả năng chiến đấu của Nguyễn Thanh Phong vẫn rất tốt nhưng trên chiến trường đã giảm bớt, không thể đánh bại người đàn ông kia.
Lâm Gia Huy cũng ở đó xem một màn kịch chiến đấu cực hay. Cậu ta vừa cười vừa vỗ tay.
Người đàn ông ném khẩu súng gây mê kia đi, cầm lấy thanh katana của Nguyễn Thanh Phong nhìn Lý Thế Kiệt. Ông ta tự cởi khẩu trang của mình ra: "Zero. À, không phải. Phải gọi cậu là Lý Thế Kiệt mới đúng."
Qua bóng đèn trắng của công trường và ánh sáng đỏ nhấp nháy từ vị trí chuông báo cháy, khuôn mặt người đàn ông này dần lộ rõ ra.
Lý Thế Kiệt cũng nhận ra thì ra trước đây, băng nhóm sát thủ này đã tiếp cận mình. Người đàn ông vừa hạ gục Nguyễn Thanh Phong chính là Ông Hùng. Người mà anh đã gặp ở bệnh viện lúc Trịnh Thu Cúc nằm viện. Là người có cô con gái là người thực vật nằm ở đó.
"Mark. Tôi sẽ không nhường cho ông đâu đấy." Lâm Gia Huy nói rồi hét lên với vẻ đầy thích thú, lao đến Lý Thế Kiệt.
Cậu ta đâm một con dao về phía anh, tay còn lại liền rút thêm một con dao trong người ra chém ngang. Lý Thế Kiệt bắt chéo tay đơn đòn đâm, bản năng sát thủ vẫn còn khiến anh nhảy nhanh về sau né đòn chém ấy.
Lâm Gia Huy đứng thẳng người lại, cười nói: "Ông chủ à. Anh cũng nhanh đấy. Nhưng lần này sẽ không giống như lần trước đâu."
Lần trước Lý Thế Kiệt biết cậu ta nói chính là lần cả hai giao đấu với nhau ở công ty của tập đoàn Trường Thịnh.
Vừa dứt lời, Lâm Gia Huy lại lao thẳng đến Lý Thế Kiệt như một kẻ tâm thần. Anh cũng rút một con dao găm ra, liên tục đỡ đòn tấn công của đối phương.
Dù nhanh cỡ nào nhưng chỉ dùng một con dao để đấu với một người có hai con dao, lại còn rất thành thạo khi sử dụng chúng thì Lý Thế Kiệt bị chém trúng cũng không phải là điều khó hiểu.
Cả hai vừa tách nhau ra, Lý Thế Kiệt lại thu bụng lại, nhảy về sau một khoảng lớn khi khoé mắt bắt gặp có một bóng đen lao đến. Anh tiếp đất nhìn hai đối thủ trước mặt mình.
Dù có phản ứng nhanh cũng vậy. Lý Thế Kiệt cảm thấy hơi rát ở phần cơ bụng, chiếc áo sơ mi bị chém rách ra, máu không ngừng chảy ra ở bụng như những con rắn màu đỏ đang trườn bò trên cơ thể anh, thấm ướt áo anh. Bị như vậy Lý Thế Kiệt cũng cảm thấy may vì nếu như mình mà phản ứng trễ thêm một giây nữa thôi, với thanh katana của Nguyễn Thanh Phong sử dụng chắc chắn sẽ chém anh lòi cả ruột ra ngoài.
"Mark." Lâm Gia Huy đứng phía sau nói: "Không phải chúng ta sẽ chơi từ từ với anh ta sao? Anh chém như vậy anh ta chết nhanh quá thì sao đây?"
Ông Hùng không để ý đến lời của Lâm Gia Huy nói. Ông ta tiếp tục tấn công Lý Thế Kiệt bằng thanh katana của Nguyễn Thanh Phong.
Ông ta chém chéo, chém ngang, Lý Thế Kiệt chỉ biết né đòn vì vũ khí của anh có tầm tấn công quá ngắn trong khi tầm tấn công của đối phương thì quá dài. Ở đòn chém dọc thẳng từ trên xuống, Lý Thế Kiệt hạ thấp trọng tâm xuống, lăn sang một bên né đòn.
Lý Thế Kiệt lăn đến bức tường, rút thanh kiếm trông giống thanh katana mà ban đầu Ông Hùng cầm ra. Anh nhanh chóng cất dao găm, cầm kiếm bằng cả hai tay giơ lên thủ thế. Anh biết dù kiếm pháp của mình không bằng Nguyễn Thanh Phong nhưng vẫn không đến nổi là quá tệ. Anh vẫn có thể dùng nó để chống đỡ, giành giật sự sống để cứu người mình yêu.
Hai thanh kiếm va vào nhau lại phát ra tiếng leng keng kia. Hai thanh kiếm va chạm, hai người ám sát đến mặt đối mặt, không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn người chết là đối phương.
Cả hai lại hất nhau ra. Lao vào giao chiếm, anh đánh tôi tôi đánh anh rồi lại tách ta. Lâm Gia Huy lợi dụng thời cơ cũng lao vào tấn công theo.
Thế trận chuyển sang hai đánh một khiến Lý Thế Kiệt chống đỡ ngày càng khó khăn hơn khi hai đối thủ của mình đều là những chuyên gia.
Chiếc áo của Lý Thế Kiệt bây giờ như những miếng vải vụn được may dính vào nhau một chút đắp trên người anh. Bắp tay, cẳng tay, ngực, lưng, bụng, tất cả đều có vết chém và đang chảy máu. Đối phương của anh cũng không khác hơn là mấy khi cả người đầy vết thương đứng đối diện phía bên kia chiến tuyến.
Trong lòng ai cũng hiểu rõ và biết rõ một điều, nếu đối phương không chết thì là mình chết.
Ông Hùng lại là người lao lên tấn công đầu tiên. Lý Thế Kiệt đỡ đòn, đạp o go ta một cái rồi nhanh chóng lách người né đòn tấn công của Lâm Gia Huy.
Không biết hai người họ có tập trước với nhau hay không mà phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, có thể gây sức ép lên một sát thủ hàng đầu trong tổ chức. Xem ra họ thật sự muốn lấy được danh tiếng hạ gục được người giỏi nhất này.
Nếu là trước đây, đã có thể trả thù cho ba mẹ của mình Lý Thế Kiệt cũng không nhất thiết phải sống nữa. Anh sẽ không chiến đấu với họ.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Dù mối thù đã có thể nói là trả xong nhưng anh còn Trịnh Thu Cúc còn phải lo, phải bảo vệ. Nếu như bây giờ anh chết ở đây thì cô cũng sẽ như vậy. Nhờ có cô mà ý chí sinh tồn và chiến đấu của anh được nâng lên một phần so với trước kia.
Không giống như những trận thi đấu thể thao đối kháng. Đây là trận chiến sống còn nên chỉ trong gần nửa tiếng giao đấu với nhau, cả hai bên đều mình đầy thương tích, thở gấp.
"Sao cậu không chết đi cho tôi nhờ!" Ông Hùng tức giận hét lên.
Lý Thế Kiệt không nói gì. Lần này anh là người lao lên tấn công trước để ngăn đối phương không có thời gian hồi phục lại thể lực. Thấy đối thủ mình như vậy, không chống đỡ lại chỉ có con đường chết nên hai người họ cũng lập tức tham gia vào cuộc chiến.
Nếu xét về trình độ sử dụng kiếm, Nguyễn Thanh Phong đứng đầu thì người đứng thứ hai chính là Ông Hùng (Mark). Sau đó đến Lý Thế Kiệt.
Hai người giao chiến với nhau. Ông Hùng tận dụng lúc Lý Thế Kiệt chém xuống liền nhắm vào vị trí tay của anh anh mà chém vào hòng chặt đứng tay của anh.
Lý Thế Kiệt cũng đoán được phần nào ý đồ của Ông Hùng. Anh buông cả thanh kiếm ra cho nó rơi tự do xuống đất. Dùng sức bật của chân, anh bay người về trước, né đòn chém của ông ta. Đồng thời cũng vượt qua luôn Lâm Gia Huy, ra phía sau hai người họ.
Nói thì chậm mà diễn ra thù nhanh, Lý Thế Kiệt rút con dao găm từ trong người mình ra cực nhanh, đâm mạnh một nhát vào cột sống, ngay các đốt sống gần với xương chậu khiến Lâm Gia Huy hét lên một tiếng, gục xuống tại chỗ.
Cậu ta muốn đứng lại dưng không thể. Cơn đau ngay khu vực này khiến Lâm Gia Huy không tài nào đứng dậy nổi, chỉ có thể trở mình xem tình hình trận chiến sống còn đó như thế nào.
Bị hụt mất mục tiêu, Ông Hùng liền tức giận quay người lại. Không để ý đến Lâm Gia Huy, ông ta liền chém thẳng một đường từ dưới lên.
Vừa hạ gục Lâm Gia Huy khiến Lý Thế Kiệt không có thời gian xoay sở, chỉ kịp giơ con dao găm nhỏ nhoi đó ra đỡ đòn. Thanh katana chém một đường từ dưới lên làm rách áo Lý Thế Kiệt, con dao găm yếu ớt đó trong tay anh cũng không thể giữ nổi mà bay đi.
Tận dụng cơ hội, Ông Hùng còn tung thêm một cước đá bay Lý Thế Kiệt.
"Làm hay lắm, Mark!" Lâm Gia Huy khen. Cậu ta cố lết đến bên bức tường để tựa người vào, dễ bề quan sát.
Thấy Lý Thế Kiệt nằm dưới đất, Ông Hùng ném thanh katana đi. Ông ta liền chạy đến, ngồi lên người anh đấm liên tiếp vào mặt của anh.
Lý Thế Kiệt rất muốn phản kháng nhưng anh cảm thấy cơ thể mình nặng trịch. Mặt anh vẫn không một chút cảm xúc nào mà đôi môi đã trở nên tái nhợt vì bị mất máu.
Đối phương cũng không ngoại lệ. Ông Hùng hét lên một tiếng như để tiếp thêm sức lực rồi đấm vào mặt Lý Thế Kiệt.
Nếu ban đầu trận đấu là một đấu một, có lẽ Lý Thế Kiệt đã chiến thắng. Còn bây giờ, anh đã mất khá nhiều máu và sức lực nên việc một chọi một với Ông Hùng cũng là một điều gì đó khá khó khăn với anh.
Đấm liên tiếp vào mặt Lý Thế Kiệt. Thấy anh không phản kháng, ông ta túm lấy cổ áo của anh, lắc mạnh: "Mày không thể chết như vậy được! Mày phải sống, phải hứng chịu nỗi đau mà tao đang chịu đựng!"
Ông ta lắc mạnh đến nổi Lý Thế Kiệt phải ho khan một tiếng. Ông ta đấm thêm một cú vào thẳng mặt của anh, nói: "Mày phải chịu đựng tất cả! Tại mày mà gia đình tao mới tan nát! Tại mày mà vợ tao mới chết, con gái tao thành người thực vật!"
Con gái Ông Hùng là người thực vật. Lý Thế Kiệt biết chuyện đó. Chính anh cũng từng đến đó xem cô ấy như thế nào. Nhưng ông ta nói anh là người khiến mọi chuyện thành ra như vậy thì anh thật sự không thể hiểu nổi.
"Thế Kiệt." Giữa lúc mơ màng, Lý Thế Kiệt cảm thấy như mình nghe thấy Trịnh Thu Cúc gọi tên của mình. Cô có ở đây hay không? Có thể là không. Vậy thì âm thanh này chỉ là ảo giác.
Dù là ảo giác hay thực tại thì chuyện cứu Trịnh Thu Cúc vẫn chưa hoàn thành. Cô vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm.
Bất chợt Lý Thế Kiệt mở to mắt nhìn Ông Hùng bằng gương mặt dính đầy máu của mình. Dùng hết tất cả sức lực của mình, Lý Thế Kiệt phản kháng.
Anh đấm một cú vào mặt ông ta. Cú thứ hai liền chuyển hướng vào cổ họng là Ông Hùng khó thở. Tận dụng thời gian, anh vòng một tay qua người ông ta, dùng sức của chân và đòn thế trở mình, lật ngược ông ta xuống nằm dưới thân của mình. Những cú đấm như trời giáng của anh bắt đầu đấm mạnh vào giữa mặt của Ông Hùng.
Từng cú đấm mang theo sự kìm nén bấy lâu nay. Chính băng nhóm này giết Nhã Phương. Cũng chính băng nhóm này muốn giết anh, muốn giết Trịnh Thu Cúc.
"Tao không giết vợ con mày!" Lý Thế Kiệt vừa nói vừa đấm vào mặt Ông Hùng.
Mắt Ông Hùng lờ đờ, mơ màng như muốn thiếp đi. Lý Thế Kiệt túm lấy cổ áo của ông ta, hét vào mặt ông ta: "Trịnh Thu Cúc đang ở đâu?!"
Chỉ sau vài cú đấm liên tiếp, mặt Ông Hùng đẫm máu, một bên mắt sưng húp. Ông ta cố nhìn Lý Thế Kiệt cho rõ, sau đó cười khẽ một tiếng.
"Thu Cúc đâu?!" Lý Thế Kiệt đấm thêm một cú vào mặt ông ta.
Ông Hùng thở hắt ra. Môi đầy máu của ông ta mấp máy như muốn nói điều gì đó. Không còn thời gian, Lý Thế Kiệt liền ghé sát lại.
Tưởng rằng ông ta sẽ nói ra, nào ngờ khi Lý Thế Kiệt vừa ghé sát, ông ta nói với giọng điệu đắc ý: "Tao có chết, cũng không nói cho mày biết đâu. Tao bắt mày phải, trải qua những gì mà tao, phải trải qua."
Lời nói của Ông Hùng như ngòi lửa châm vào chỗ kích nổ của trái bom đặt trong người Lý Thế Kiệt. Tuyệt vọng, đau lòng, tức giận. Tất cả đều hiện diện trong con người anh ngay lúc này.
Anh tiếp tục đấm mạnh vào mặt Ông Hùng thêm vài cú. Sau đó ngời trên người ông ta, đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện được dấu hiệu nào cho thấy có Trịnh Thu Cúc hay không.
Nhưng mọi thứ dường như không hỗ trợ Lý Thế vừa. Xung quanh quá rộng lớn mà lượng bóng đèn chiếu sáng lại quá ít, không thể phóng tầm nhìn ra xa được.
Không tìm thấy Trịnh Thu Cúc, vậy anh đến đây làm cái gì? Lý Thế Kiệt giơ tay lên ôm đầu. Chết tiệt! Cô bị bắt là do anh. Do anh quá chủ quan, không đi theo để bảo vệ cho cô.
Đúng lúc này, một vật lóe sáng phản chiếu vào mắt Lý Thế Kiệt. Anh quay đầu nhìn. Là con dao găm của Lâm Gia Huy rơi dưới đất.
Lý Thế Kiệt tiến đến, cầm lấy con dao lên, kề vào cổ Ông Hùng: " Nói! Thu Cúc đang ở đâu?!"
Ông ta vẫn ngoan cố chọn cách im lặng.
"Mày nghĩ mày có thể chết như vậy à?" Lý Thế Kiệt cười. Dù gương mặt của anh có điển trai như thế nào nhưng bây giờ nó dính đầy máu như thế này vẫn rất đáng sợ. Anh nói: "Mày nghĩ con gái mày có họ hàng chăm sóc là được à? Tao sẽ cho mày tàn phế, để mày tận mắt chứng kiến tao đi tìm con gái của mày khi tao ra khỏi đây!"
"Thằng chó!" Ông Hùng gầm lên: "Mày không được đụng đến con bé!"
Lý Thế Kiệt cười như điên. Anh giơ cao con dao lên, nhắm thẳng vị trí dây thần kinh của Ông Hùng mà đâm xuống.
Bất chợt… Một tiếng súng vang lên trong không gian tăm tối và tĩnh lặng đó.
Bằng!
|
Chương 150: Mục tiêu cuối cùng Tiếng súng vang lên bên dưới tầng hầm tĩnh lặng dường như cũng không thể ảnh hưởng và thu hút đến sự chú ý của toàn bộ người dân và cảnh sát phía trên khu trung tâm thương mại.
Toàn bộ cảnh sát hiện tại đều tập trung toàn lực tìm kiếm người đàn ông xuất hiện trên màn hình quảng cáo kia. Theo như phân tích của Trương Hoàng Thanh, anh ta nghĩ, ở một vị trí có thể quan sát được mọi diễn biến và kiểm soát toàn bộ cục diện trước mắt chỉ có phòng camera của khu trung tâm này. Sau đó mới đến khả năng sát thủ hack vào hệ thống để kiểm soát toàn bộ tất cả tình hình.
Người dân ai nấy đều đã kinh sợ và thu người lại, ngồi vào một góc, chỉ mong mình không phải là mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm điên cuồng này.
Kể từ khi người đàn ông kia bị nổ banh xác, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã xuất hiện thêm ba người quấn bom quanh người chạy náo loạn bên trong tòa nhà.
Dù khiến cho toàn bộ người dân có mặt đều kinh sợ, cảnh sát cũng kinh ngạc trước độ tàn ác này nhưng kết cục của họ vẫn không thay đổi. Thi thể của họ không thể giữ lại một cách nguyên vẹn mà phải bị phân ra thành nhiều phần nhỏ và bay khắp nơi.
Các thanh niên trai tráng luôn tỏ vẻ mình là người giỏi nhất, can đảm nhất giờ phút này run như cầy sấy, rút sau lưng người con gái mà mình thể hiện khiến họ cảm thấy rất thất vọng. Một vài người đàn ông chỉ ngồi đó im lặng như đang chờ xem ai là người ngẫu nhiên tiếp theo được chọn. Phụ nữ và trẻ em đều thu người lại, ôm đầu gối khóc nức nở.
Vốn tưởng rằng ngày cuối tuần có thể đi chơi vui vẻ cùng những người quan trọng của mình nhưng lại không ngờ chuyến đi chơi này có thể là chuyến đi cuối cùng của họ khi đã chứng kiến một người oà khóc cầu xin sự cứu giúp của người khác trong sự tuyệt vọng của mình.
Trương Hoàng Thanh đứng ở tầng năm, quan sát xuống các tầng phía dưới. Chỉ khi đến tầng trệt, anh ta không thể nào quan sát được tình hình bên dưới tầng hầm một nên đã cho người dân di chuyển từng chút một lên trên.
Vài người dân vì sợ hãi mà quá kích động, vừa được cảnh sát cho di chuyển lên tầng một liền chạy ngay ra phía cửa thép, cố phá nó để ra ngoài. Những người xung quanh cũng không dám đến gần giúp đỡ, sợ sẽ liên lụy đến mình nên đã chọn cách đứng nhìn. Trong đầu họ giờ phút này chỉ có một suy nghĩ, nếu cửa mở ra được, họ cũng sẽ đi ra ngoài.
Dù đây có là suy nghĩ của những kẻ hèn nhát, có chút tiểu nhân nhưng trong tình huống này, nếu đặt một trăm người thì cũng hết chín mươi chín người làm như vậy. Họ sợ mình sẽ phải gánh chịu hậu quả, còn nếu như thành công thì họ sẽ lao vào để được hưởng được phần nào hay phần đó. Một thực tế không thể chối cãi.
Tiếng ồn đã dịu đi nên Trương Hoàng Thanh đã có thể liên lạc với các cấp dưới qua bộ đàm. Anh ta yêu cầu cấp dưới nhanh chóng ngăn những người đang cố phá cửa đó lại vì như vậy có thể sẽ khiến tên sát thủ kia tức điên lên.
Nhưng ngoài đời thật luôn không như phim ảnh. Trên màn ảnh, cảnh sát luôn luôn cứu được con tin an toàn nhưng thực tế thì không.
Nhân viên cảnh sát vừa chạy đền gần, còn khoảng mười mét thì đầu của những người gọi là bạo loạn đó nổ tung luân phiên nhau như trái dưa hấu, như thi thể của cá voi căng phồng lên rồi nổ tung ra do khí của thi thể trong lúc phân hủy gây ra. Máu thịt, não, xương sọ vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi.
Những người dân đứng gần đó liền hét lên kinh hãi, vô thức lùi lại vài bước. Vài người không thể hứng chịu được liền ngồi sụp xuống sàn tuyệt vọng. Họ sợ bản thân mình sẽ như những người họ.
Dù hiện trường đã trở nên hỗn loạn nhưng Trương Hoàng Thanh vẫn bình tĩnh vì bên dưới đang có cấp dưới của mình khuyên nhủ người dân. Anh ta đặt tay lên lan can, suy nghĩ về vụ tấn công vừa rồi.
Đã có bốn người chết do bị nổ tung. Lần này là những người di chuyển bên dưới tầng hầm lên, họ không hề quấn bom trên người thì làm sao đầu của họ lại nổ tung như vậy?
Đúng lúc này, màn hình quảng cáo lại xuất hiện người đàn ông đó. Dù giọng nói đã được thay đổi bởi máy đổi giọng nhưng vẫn có thể nghe ra sự đắc ý trong ý cười của hắn ta.
"Tôi đã dặn các người đừng làm gì dại dột cho đến khi tôi cảm thấy đủ thời gian để thả các người ra rồi." Hắn ta nói: "Tôi chỉ cảnh cáo thêm một lần thôi. Càng muốn thoát sẽ càng dễ chết. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì chắc chắn sống."
Cả khu trung tâm thương mại không ai dám nói tiếng nào.
"Còn nữa. Khi nãy chỉ là hình phạt cho những ai dám bạo động." Người đàn ông lại nói tiếp: "Còn bây giờ sẽ là hình phạt khi mấy người dám tự ý di chuyển."
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra thì năm người trong số những người vừa được di chuyển từ dưới tầng hầm một nổ tung giữa đám người dân. Máu thịt văng đầy người những ai đứng gần xung quanh.
Tiếng hét thất thanh của người dân lại một lần nữa vang lên kích động cả khu trung tâm.
Trước độ tàn bạo và nói là làm của tên sát thủ, không ai dám hó hé lời nào mà chỉ rụt người trong sợ hãi. Cảnh sát cũng không dám tự ý đưa ra những quyết định nữa.
Trương Hoàng Thanh siết chặt tay lại, đấm mạnh một cú vào lan can. Dù các đầu nắm đấm đau lên nhưng giờ phút này anh ta không cảm thấy như vậy.
Hiện tại anh ta chỉ cảm thấy tức giận và thất vọng. Trương Hoàng Thanh đã làm cảnh sát được gần mười năm, bắt được không ít những tên sát nhân, những tội phạm nguy hiểm nhất mà vẫn chưa lần nào gần như có thể gọi là bất lực như vậy giờ.
Anh ta biết hiện tại mình đang trong sân chơi của bọn sát thủ kia. Luật chơi cũng do bọn chúng đặt ra. Như một trò chơi điện tử thường được gọi là hái nấm(1) nếu đi sai một nước chúng ta sẽ mất một mạng.
(1): Là một cách gọi cho những tựa game tương tự như cách chơi của tựa game nổi tiếng "Mario". Đây là cách gọi của người thế hệ trước gọi những tựa game như thế này.
Cuộc chơi này của bọn sát thủ cũng vậy, nhưng người chơi không mất mạng. Bọn chúng đặt cảnh sát vào thế của người chơi. Họ có thể đi bao nhiêu nước đi thất bại cũng được, vì nếu sai, bọn chúng sẽ giúp cảnh sát loại bỏ một mạng. Và đó chính là mang của những người dân vô tội.
Để đối đầu với cảnh sát, những thành phần chống đối xã hội luôn chọn người dân làm quân bài của mình để chiến đấu và phòng thủ cho mình.
Trương Hoàng Thanh cúi đầu, nhìn những người dân vô tội đang ngồi co ro bên dưới. Anh ta hận không thể bắt được tên sát thủ đó ngay bây giờ.
Anh ta nhìn cấp dưới của mình đang cực lực trấn an người dân khiến mình càng muốn đánh bại hắn ta trong chính cuộc chơi này của hắn.
Trương Hoàng Thanh bắt đầu ngẫm nghĩ lại những lời người đàn ông xuất hiện trên màn hình quảng cáo nói. Hắn ta bảo toàn bộ người dân ngoan ngoãn nghe lời cho đến khi hắn ta cảm thấy đủ thời gian thích hợp để thả họ ra.
Chết tiệt! Trương Hoàng Thanh tự chửi rủa bản thân mình. Vì chuyện tiếng chuông báo cháy và người dân bị nhốt ở đây nên anh ta nhất thời quên bẵng mất hôm nay mình có mặt ở đây là vì nguyên nhân gì.
Lý Thế Kiệt đã xuất hiện ở đây và biến mất dạng trong dòng người này. Người đàn ông này cố tình kéo dài thời gian là để tạo khoảng trống cho đồng bọn của hắn ta giết Lý Thế Kiệt.
Nhưng hiện tại mọi thứ ở đây hỗn loạn, Trương Hoàng Thanh không thể yên tâm đi tìm mấy người đó được. Anh ta biết mục tiêu của họ nhắm đến chính là Lý Thế Kiệt. Nên nếu giết được mục tiêu, hơn chín mươi phần trăm họ sẽ thả người dân ra vì không muốn làm lớn chuyện này quá mức cần thiết.
Nhưng nếu Trương Hoàng Thanh rời khỏi đây, anh ta không chắc người dân sẽ không làm loạn, nhưng lại có thể ngăn chặn được bọn sát thủ. Còn nếu người dân làm loạn trong lúc này thì chỉ có thêm nhiều mạng người chết mà thôi.
Trương Hoàng Thanh vò đầu bứt tai, cố đấu tranh với bản thân xem nên chọn cách nào là tối ưu nhất. Cách nào cũng có mặt lợi và mặt hại của nó cả.
Cả bầu không khí trong khu trung tâm thương mại chìm vào căng thẳng và yên ắng đến đáng sợ. Chỉ có sự chết chóc hiện diện ở đây. Không còn là tiếng la hét nữa mà thay vào đó chỉ còn những tiếng nói rất khẽ và cầu nguyện.
Giữa bầu không khí đó. Bất chợt một người đàn ông người quấn đầy bom không biết từ đâu chạy ra. Khuôn mặt anh ta đầy sợ hãi chạy vào đám người dân cầu xin họ cứu mình.
Ở cuộc sống bình thường chỉ số ít mới sẵn sàng giúp đỡ. Còn trong tình huống này, vừa thấy trái bom họ liền tránh xa ra nhanh như cách họ tránh tà.
Sự xuất hiện của người này khiến Trương Hoàng Thanh quay trở lại với tình trạng thực tại. Anh ta liền chạy đến vị trí phát hiện thêm một nạn nhân nữa cùng với Bảo Vy và các cảnh sát cấp dưới.
Người đàn ông hoảng loạn chạy đến bên một số người, khoé mắt ngấn lệ liên tục cầu xin họ hãy cứu mình.
Hôm nay đã có rất nhiều người chết rồi. Trương Hoàng Thanh quyết không để có thêm một nạn nhân nào phải chết nữa. Là một cảnh sát, anh ta quyết phải dùng tất cả mọi cách để cứu những người dân vô tội này.
"Không được di chuyển!" Trương Hoàng Thanh hét lớn. Vẫn giữ cách cũ cho dì biết mình sẽ bị khiển trách, anh ta vẫn chĩa súng vào người đàn ông để khống chế tình hình tạm thời.
Người đàn ông dừng bước, chậm rãi quay người lại. Mắt Trương Hoàng Thanh mở to hơn một chút nhưng chỉ vài giây sau đã quay trở lại như ban đầu.
Trái bom lần này được thiết kế hoàn toàn khác so với mấy lần trước. Nó được thiết kế rất tinh vi. Ngoài bên quanh người ra còn có một hộp sắt phía dưới, người đàn ông đó tiết lộ tên khủng bố đó nói bên trong đang chứa một trái bom.
"Trước tiên anh bình tĩnh trước đã!" Trương Hoàng Thanh đứng cách một khoảng hơn năm mét hét lớn.
Người dân cũng nhanh chóng tràn sang chỗ khác tránh xa khu vực này.
Theo như lời nạn nhân này nói, Trương Hoàng Thanh liền cho cấp dưới mình lục tìm vị trí của tên sát thủ vì nạn nhân vừa nói hắn ta đã nói cho mình biết. Điều này chứng tỏ hắn ta cũng đang ở trong khu vực này cùng với bọn họ.
Người đàn ông sợ hãi nhìn trái bom rồi nhìn người cảnh sát trước mặt, miệng tiếp tục cầu xin anh ta cứu mình.
Trương Hoàng Thanh cất khẩu súng vào người: "Anh từ từ quỳ xuống. Chúng tôi sẽ cứu anh."
Người đàn ông nghe theo. Không dám cử động mạnh vì sợ trái bom sẽ phát nổ. Anh ta nghe theo lời cảnh sát, từ từ quỳ xuống, không chạy lung tung khiến người dân hoảng sợ nữa.
Trương Hoàng Thanh yêu cầu người đàn ông hãy bình tĩnh và đợi một chút. Anh ta lấy bộ đàm liên hệ với cảnh sát bên ngoài. Dù bị khống chế không cho người dân ra ngoài nhưng cảnh sát hoàn toàn có thể phá cửa xông vào. Như vậy cũng có thể đưa chuyên gia gỡ bom vào đây.
Nhưng anh ta lại phải nghe tin dữ.
Phía cảnh sát bên ngoài đã bao vây toàn bộ khu trung tâm thương mại BC. Nhưng họ không dám cho người vào ngay vì phát hiện một lượng lớn thuốc nổ được chôn ở khu vực xung quanh. Nếu làm bậy hoặc chỉ một sơ xuất nhỏ thôi có thể sẽ bị nổ tung. Hiện tại cảnh sát tuyến ngoài đang cực lực gỡ bom để có thể tiến vào trong.
Trương Hoàng Thanh cất bộ đàm, không nói chuyện này cho người đàn ông trước mặt nghe. Nếu làm vậy sẽ khiến anh ta càng kích động chạy lung tung. Và khi trái bom này phát nổ thì không chỉ có một mạng người chết.
Người đàn ông vẫn ngơ ngác quỳ đó nhìn người cảnh sát trước mặt, chờ đợi anh ta sẽ cứu mình.
Trương Hoàng Thanh lấy điện thoại ra, gọi cho bên ngoài. Cấp trên anh ta liền nghe máy, nói vài câu rồi chuyển sang cuộc gọi video để chuyên gia gỡ bom có thể hướng dẫn anh ta thực hiện. Trái bom này, phải đích thân Trương Hoàng Thanh gỡ.
Bảo Vy phía bên cạnh nghe thấy liền túm lấy tay áo Trương Hoàng Thanh, ngước lên nhìn anh ta, lắc đầu liên tục như cầu xin anh ta đừng làm vậy. Trương Hoàng Thanh nở một nụ cười với cô ấy. Đây là nụ cười đầu tiên mà cô ấy có thể nhìn thấy trong suốt một thời gian gia nhập đội này.
Trương Hoàng Thanh vỗ nhẹ vài cái lên tay Bảo Vy rồi kéo tay cô ấy ra khỏi người mình. Anh ta hít một hơi thật sâu để lấy can đảm cho bản thân.
Dù chiến đấu với bao nhiêu tên tội phạm nhưng đây là lần đầu tiên đi gỡ bom nên Trương Hoàng Thanh không thể giấu được sự hồi hộp.
Anh ta yêu cầu người đàn ông hãy bình tĩnh và đừng nhúc nhích rồi sau đó cất từng bước chậm rãi mà nặng nề đến.
Những người dân dù sợ hãi cũng ngẩng đầu lên xem tình hình như đang xem một bộ phim diễn ra một cách chân thật. Còn những người cảnh sát có mặt cũng không biết làm gì hơn, họ chỉ có thể cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra với người đội trưởng này của mình.
|
Khoảng cách giữa hai người này một rút ngắn, nhịp tim của Trương Hoàng Thanh cũng theo đó mà tăng lên.
Đúng lúc này, từ phía sau lưng Trương Hoàng Thanh lại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: "Hoài Thông?"
Tiếng súng vang vọng dưới tầng hầm ba.
Lý Thế Kiệt vừa giơ con dao găm trong tay lên, chưa kịp đâm xuống người Ông Hùng (Mark) đã bị trúng đạn khiến anh lăn ra đất, nằm ngay bên cạnh ông ta.
Máu lại tiếp tục chảy ra liên tục từ lỗ đạn trên vai phải của Lý Thế Kiệt. Cơn đau ập đến khiến anh khó lòng mà có thể chống cự được nữa trong khi anh đã chiến đấu quá nhiều mà đối phương gần như không hề thuyên giảm một chút nào.
Phát súng này khiến Ông Hùng mở to mắt lên vì kinh ngạc. Lâm Gia Huy (Iron) cũng giật mình vì kế hoạch này chỉ có ba người bọn họ biết. Vậy người vừa nổ phát súng này là ai?
Không lẽ là cảnh sát? Không. Tất cả thành viên trong nhóm sát thủ này đều biết cảnh sát đã bị Hoài Thông (Y) giữ chân phía trên. Họ không thể nào xuống đây được. Mà nếu xuống được đây thì họ cũng đứng về phía của Lý Thế Kiệt, họ không thể nào nổ súng bắn anh được.
Cả ba người đàn ông nằm dưới đất, dù là kẻ thù của nhau nhưng giờ phút này họ đều cùng quay đầu nhìn về phía vừa bắn ra phát súng vừa rồi.
Từ trong bóng đêm, ánh sáng nơi này không thể rọi chiếu tất cả. Dáng người cao lớn của người mặc toàn đồ đen bịt kín từ đầu đến chân này dần lộ rõ khi đến gần và được ánh đèn chiếu sáng.
Người đàn ông này vẫn chĩa súng về phía Lý Thế Kiệt, sau đó cởi khẩu trang ra. Cả ba người đàn ông ở đó đều kinh ngạc.
Ông Hùng và Lâm Gia Huy cứ nghĩ trong đầu Head Bomb đã chết mà bây giờ không ngờ hắn ta lại xuất hiện ở đây đồng hành cùng bọn họ. Thấy hắn ta, hai người họ như thấy được lính cứu viện. Nếu là Lý Thế Kiệt nguyên vẹn thì có thể chưa biết được kết quả, nhưng bây giờ là một Lý Thế Kiệt gần như tàn tạ như vậy thì đối với Head Bomb thì đó là một việc quá dễ dàng.
"Cậu còn sống!"
"Head Bomb, anh còn sống!"
Ông Hùng và Lâm Gia Huy gần như mừng rỡ thốt lên cùng một lúc.
Head Bomb không để ý đến phản ứng này của hai người bọn họ. Hắn khẽ nhăn mặt lên vì đau do những cú đấm ở trận chiến trước của Lý Thế Kiệt gây ra.
Hắn ta vẫn chĩa thẳng họng súng vào Lý Thế Kiệt, nhưng lại nói chuyện với Lâm Gia Huy: "Iron. Cậu thật vô dụng đấy. Bị đâm một nhát mà nằm ở đó từ nãy giờ."
"Tôi…" Lâm Gia Huy nhăn mặt cố nén cơn đau: "Muốn đứng lên lắm. Nhưng mà, tôi không thể."
"Mau giết hắn đi Head Bomb." Ông Hùng chậm rãi ngồi dậy nhìn Lý Thế Kiệt nằm dưới đất.
Dù biết giờ phút này việc làm này hơi vô ích khi mình đang trong miệng cọp như thế này. Nhưng Lý Thế Kiệt vẫn lấy tay ấn chặt miệng vết bắn cố ngăn máu chảy ra ngoài ít hết mức có thể.
"Đừng ra lệnh cho tôi." Head Bomb lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn Ông Hùng.
Ông Hùng: "Giờ phút này mà cậu còn nghĩ ai ra lệnh hả? Chúng ta mau giải quyết cậu ta rồi…"
Bằng!
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên ngắt ngang lời nói của Ông Hùng. Lần này phát đạn không nhắm vào Lý Thế Kiệt mà bay thẳng vào bụng của Ông Hùng.
Máu bắt đầu chảy ra thấm ướt chiếc áo một mảng đỏ thẫm. Mặt Ông Hùng đỏ bừng lên, dùng hai tay ôm bụng, trừng mắt nhìn Head Bomb: "Tại sao cậu…?"
"Ông không nên có mặt trong nhóm này." Head Bomb đổi mục tiêu, chĩa súng vào Ông Hùng: "Chẳng qua tôi để ông vào là vì tôi cần một người mang nặng sự thù hận để có được một kế hoạch trả thù hoàn hảo như bây giờ. Còn bây giờ, chúng tôi không cần o go nữa."
"Tại sao…" Ông Hùng cố lết về sau dựa lên bức tường bên cạnh, cách Lý Thế Kiệt gần hai mét. Ông ta thở hắt ra, cắn răng nói: "Cậu muốn giết tôi cũng được… Nhưng mà hãy để tôi trả thù cho vợ con của mình trước… Tới lúc đó cậu muốn sao cũng được."
"Tôi rất tiếc." Khoé môi Head Bomb hơi nhếch lên: "Tôi không thể cho phép ông làm điều đó."
"Tại sao chứ? Không phải cậu cũng muốn giết Zero sao?" Ông Hùng ho ra một ngụm máu.
Phía sau Head Bomb truyền đến tiếng cười của Lâm Gia Huy. Cậu ta dựa người ở kệ hàng nhìn về phía này, cười nói: "Anh ấy đã nói đến vậy rồi mà ông còn không hiểu sao, Mark? Anh ấy nói không cho phép ông trả thù vì người giết vợ ông và khiến con gái ông thành ra như vậy thật ra không phải là Zero."
"Cậu nói cái gì?!" Ông Hùng gần như gầm lên.
Lâm Gia Huy không để ý đến phản ứng của ông ta mà nói tiếp: "Người giết con gái ông chính là Head Bomb."
Đầu Ông Hùng như vừa bị cho quả bom vào phát nổ. Ông ta không thể tin rằng thì ra bấy lâu nay, mình đều bị Head Bomb lợi dụng. Hắn ta là người giết vợ, hại con gái mình thành ra như vậy mà ông ta lại không hề hay biết, đã vậy còn giúp hắn ra vạch ra kế hoạch để trả thù một người mình không hề quen biết và không hề có một chút gì dính líu đến mình.
"Giờ ông biết tại sao tôi không cho phép ông rồi chứ?" Head Bomb cười. Nụ cười liền tắt ngay khi cơn đau trên mặt lại đau lên. Hắn ta thở dài một hơi nói: "Kế hoạch của ông đúng là chuẩn bị hoàn hảo thật. Nếu ông biết tôi là người biến vợ con ông thành ra như vậy, có lẽ bây giờ tôi đã như Zero rồi."
Ông Hùng tức đến nỗi không biết nói thêm gì. Đi đến nước này, với độ tuổi này mà phải đi trả thù, ông ta đã cảm thấy mệt mỏi. Ông ta chỉ thấy hối hận khi trả thù sai người và thấy tiếc cho một người có thể nói là chết thay như Lý Thế Kiệt.
Ông ta chậm rãi quay đầu nhìn Lý Thế Kiệt.
Vậy là Lý Thế Kiệt không liên quan gì đến chuyện này. Những lời khi nãy anh nói mình không biết, đều là thật.
Giữ chặt miệng vết thương, mặt Lý Thế Kiệt vẫn không chút cảm xúc nào nhìn nội bộ bọn họ đấu đá lẫn nhau. Họ muốn đấu đá với nhau như thế nào cũng được, ai bị lợi dụng cũng được. Đối với Lý Thế Kiệt, họ càng như vậy thì anh càng có cơ hội để tìm cách xoay chuyển tình thế ngay lúc này.
Head Bomb hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái nhìn Lý Thế Kiệt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ông Hùng. Hắn ta giơ súng lên, chĩa thẳng họng súng vào đầu Ông Hùng, chậm rãi cất giọng: "Cảm giác bị người khác lừa gạt thế nào?"
Ông Hùng nghiến răng kèn kẹt. Ông ta hận mình không đủ sức để giết chết Head Bomb ngay bây giờ.
Head Bomb nhìn sang Lâm Gia Huy. Gương mặt cậu ta đã không còn một giọt máu, đôi môi tái nhợt nhưng nụ cười vẫn giữ trên đó.
Hắn ta không tốn thêm thời gian quý báu mà Hoài Thông đang câu kéo cho mình nữa mà bóp cò.
Tiếng súng vang lên trong bầu không khí u ám và đầu sự chết chóc. Phát súng cướp đi người chồng luôn mang trong mình ngọn lửa hận muốn trả thù cho vợ mình, một người cha phải chật vật tham gia vào con đường giết chóc để có đủ kinh tế nuôi người con phải sống thực vật của mình.
Dù không trả được thù nhưng Ông Hùng vẫn nhắm mắt lại. Ông ta biết mình đã không còn đường thoát. Ông ta chỉ hy vọng khi bước sang thế giới bên kia, vợ ông ta sẽ không trách ông ta tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy.
Lý Thế Kiệt siết chặt nắm đấm. Anh không đợi Head Bomb chú ý đến mình hay trốn tránh mà mở lời trước: "Mày là người giết Trịnh Quang."
Lý Thế Kiệt không hỏi mà dùng một câu khẳng định. Sự xuất hiện của Head Bomb ở đây cũng khiến anh hiểu rõ mọi chuyện. Cái chết của Trịnh Quang không hề liên quan với tổ chức Rồng Đen vid từ trước đến nay, họ chưa bao giờ ra tay với anh cả - trừ những trường hợp đột nhập hau theo dõi vô tình bị anh phát hiện.
Còn băng nhóm sát thủ này thì khác. Họ đã giết rất nhiều người vô tội. Riêng Head Bomb đã chạm đến Lý Thế Kiệt rất nhiều khi hắn ta là người nổ súng bắn chết Nhã Phương, người con gái mà em xem như em gái, người bạn thuở nhỏ của anh. Hắn ta cũng là người bắn Trịnh Quang, cướp đi mục tiêu mà trong suốt bao nhiêu năm qua anh luôn tìm kiếm. Gián tiếp khiến cho mối quan hệ của anh và Trịnh Thu Cúc đảo lộn tất cả mà thành ra như vậy.
"Phải. Vậy thì sao?" Head Bomb không hề né tránh mà nhận ngay.
Đã xác định được rồi thì bây giờ không còn gì để bám lấy chuyện này nữa. Lý Thế Kiệt còn chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Chuyện khiến anh không màng nguy hiểm mà phải đến đây mà không cần phải suy nghĩ đắn đo thiệt hơn.
"Trịnh Thu Cúc đang ở đâu?" Lý Thế Kiệt gằn từng chữ.
Gương mặt lạnh tanh của Head Bomb lại nở một nụ cười giả tạo. Hắn ta nói: "Thì ra mày yêu con nhỏ đó là thật, không phải là giả. Tao nghĩ Iron cũng đã nói chuyện với mày rồi. Mày thấy vì một đứa con gái mà mày thành ra như vậy có đáng không?"
Lý Thế Kiệt không còn hơi sức đâu mà để trả lời những câu hỏi vô nghĩa này. Mà Head Bomb cung, không có ý định đợi anh trả lời. Hắn ta lại nói tiếp: "Chà! Mày làm như vậy thì không biết chú của mày sống lại sẽ nghĩ gì đây, Zero? Ông ta sẽ tức điên lên vì một thằng cháu chết tiệt như mày. Ông ta đã dày công khổ luyện mày thành một người xuất sắc, thành một người số một trong tổ chức, có như vậy mày mới xứng đáng làm đối thủ của tao, xứng đáng với cái danh "kẻ thù không đội trời chung" của tao. Còn mày nhìn mày bây giờ, có xứng không?"
"Từ đầu tới cuối…" Lý Thế Kiệt thở hắt ra một hơi, nén lại cơn đau: "Tao chưa bao giờ coi mày là kẻ thù của tao. Cũng chưa bao giờ muốn đứng vị trí số một, muốn làm kẻ thù của bất kỳ ai. Mày ghét tao là vì lúc trước chú tao luôn tranh giành vị trí đó với mày, còn tao không tranh giành mà có được. Mọi chuyện là từ mày mà ra. Mày muốn loại bỏ tao thì bắt buộc tao phải tìm cách loại bỏ người có thể gây hại cho tao."
"Mày đừng có ở đó trưng ra cái mặt không muốn cái vị trí đó!" Head Bomb cười như điên: "Dù mày không giàn vị trí đó thì tao cũng muốn giết mày từ lâu rồi. Từ cái lúc mà chính tay tao giết ba mẹ mày đấy!"
Hai từ "ba mẹ" xuất hiện như một mồi lửa ném vào đống rơm khiến Lý Thế Kiệt như bùng nổ. Nhưng anh vẫn cố kìm nén cơn giận của mình, không bộc phát ra ngoài vì anh biết mình còn chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Nếu Head Bomb mà chết vào giờ này thì xem như anh vĩnh viễn cũng không tìm được Trịnh Thu Cúc.
Lý Thế Kiệt không tiếp tục nội dung này nữa. Những chuyện cần biết và cần nói đều đã nói ra tất cả. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt mình: "Trịnh Thu Cúc đang ở đâu? Người này muốn là tao. Mau thả cô ấy ra!"
"Trịnh Thu Cúc à?" Head Bomb ra chiều suy tư: "Tao không nhớ rõ nữa. Tao chỉ biết con nhỏ đó bị giam đâu đó ở tầng này và… oxy đang cạn dần đấy!"
Nói xong hắn ta liền cười lớn.
Lý Thế Kiệt mở to mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm dù biết là vô vọng.
Những trung tâm thương mại bình thường nếu bắt phải tìm kiếm ở một tầng thì đã rất khó khăn. Còn lần này Trịnh Thu Cúc bị giam ở trong khu trung tâm thương mại BC, là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố E. Một tầng ở đây rộng gấp đôi so với bình thường nên chuyện tìm cô trong tình trạng như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Dù vậy nhưng anh vẫn phải tìm kiếm chứ không được từ bỏ. Nhưng mà trước mắt anh vẫn phải loại bỏ được vật ngáng đường mang tên Head Bomb này.
...***...
"Hoài Thông?" Một cô gái bất ngờ đi ra từ nhóm người phí sau. Cô ấy không nghe lời cảnh báo và khuyên nhủ của cảnh sát xung quanh rằng ở đó rất nguy hiểm mà vẫn tiến thêm vài bước.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cô ấy lại hỏi tiếp.
Trương Hoàng Thanh quay đầu. Anh ta hơi bất ngờ trong giây lát nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Anh ta yêu cầu cô gái này không được đến gần.
Trương Hoàng Thanh nhận ra cô gái này. Cô ấy chính là Thúy Hằng, thư ký của Trịnh Thu Cúc. Từ cách ăn mặc cũng có thể nhận ra cô ấy đang đến đây đi chơi cuối tuần mà vẫn chưa hề hay biết chủ của mình đã bị bắt cóc.
Thúy Hằng không biết cũng là điều dễ hiểu vì cô ấy chỉ nghĩ chủ mình chỉ nghỉ ở công ty nhưng vẫn làm việc online ở khu vực khác. Trong khi bọn sát thủ này vừa bắt cóc Trịnh Thu Cúc đã hẹn ngay vào ngày hôm sau mà không hề cho người khác có cơ hội chuyện bị kế hoạch ứng phó.
"Thúy Hằng?" Người đàn ông bị quấn bom hơi bất ngờ: "Sao em lại ở đây?" Bước chân của Trương Hoàng Thanh lập tức khựng lại, không đến gần người đàn ông kia nữa. Từ cách nói chuyện của hai người họ, anh ta đã nhận ra một điều gì đó bất thường.
Hai người này có quen biết với nhau, không gì có thể chối cãi. Nhưng điều bất ngờ chính là câu nói của Thúy Hằng khi hỏi người đàn ông này tại sao lại ở đây. Chưa kể đến sự sợ hãi của người đàn ông này… đã biến mất hoàn toàn ngay từ khi cô ấy xuất hiện.
Đây luôn là biểu hiện bất thường. Dù gặp lại người quen hay có mối quan hệ gì đó thì cũng không thể nào không còn sợ hãi khi bản thân vẫn còn quấn bom trên người như thế này.
Cộng thêm viện vệ sĩ của một cổ đông trong Trường Thịnh mất tích mà lại không tìm thấy thi thể. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, người đàn ông này chính là Hoài Thông đã mất tích mà Trương Hoàng Thanh tìm kiếm.
Từ cách gọi của Thúy Hằng và suy luận của mình, Trương Hoàng Thanh tự tin với phán đoán của mình. Anh ta ngay lập tức rút súng ra chĩa về phía Hoài Thông trước sự ngỡ ngàng của những người cảnh sát bên cạnh, cấp trên đang ở bên ngoài và người dân xung quanh.
Cuộc gọi video vẫn đang tiếp diễn, không ngừng phát ra âm thanh hỏi Trương Hoàng Thanh đang làm gì mà chĩa súng vào người dân. Bảo Vy cũng kinh ngạc phải lên tiếng hỏi người đội trưởng của mình đang làm gì.
"Đứng im!" Trương Hoàng Thanh ngắt cuộc gọi mà bất chấp sự phản đối của cấp trên. Anh ta đã không còn thời gian giải thích cho họ nữa. Giờ phút này, an nguy của mọi người dân trong này là trên hết.
"Giơ hai tay ra sau đầu, từ từ xoay người lại!" Trương Hoàng Thanh ra lệnh.
Dù không biết rõ mối quan hệ của hai người này như thế nào nhưng Trương Hoàng Thanh biết giữa họ không hề đơn giản.
Thúy Hằng vẫn mặc lời cảnh báo của cảnh sát mà bước từng bước đến gần Hoài Thông hơn. Viền mắt cô ấy hỏi đỏ lên. Cô ấy nói: "Anh Thông. Đừng làm vậy."
"Em đứng đến đây." Thấy cô ấy ngày càng đến gần mình hơn, Hoài Thông có chút sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy mà vô thức lùi lại vài bước.
Hành động của hắn ta cũng khiến Thúy Hằng dừng lại. Cô ấy có chút không nỡ: "Đừng làm vậy, anh Thông. Dừng tay lại đi anh."
"Anh đã chọn con đường này thì biết chắc sẽ không thể quay đầu rồi." Hoài Thông nói: "Anh cứ nghĩ em sẽ không đến đây."
Hắn ta hạ tay xuống với tốc độ cực nhanh khiến Trương Hoàng Thanh cũng phải phản ứng hét lớn: "Không được cử động!"
Hoài Thông lại giơ tay lên ra vẻ đang đầu hàng, nhìn sang Trương Hoàng Thanh: "Đưa cô ấy ra khỏi đây. Nếu không tôi sẽ cho nổ tung cả khu này."
Giọng nói không chút của Hoài Thông không thể đánh động được Trương Hoàng Thanh. Nhưng những lời đó tựa như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào những người dân vô tội phía sau khiến họ liền dậy sóng, yêu cầu cảnh sát đưa Thúy Hằng ra ngoài ngay.
Trương Hoàng Thanh vẫn đứng im tại chỗ, chỉ súng vào Hoài Thông. Anh ta biết Thúy Hằng là người có thể ngăn hắn ta kích nổ trái bom. Nếu đưa cô ấy ra ngoài thì chẳng khác nào hắn ta đã không còn gì để mất mà chơi tới cùng chứ.
Nhưng những người dân thì không nghĩ như vậy. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mình, liền hô hào yêu cầu đưa Thúy Hằng ra ngoài để bảo toàn tính mạng của mình.
Nghe vậy, Thúy Hằng liền lắc đầu phản đối: "Không. Em không đi đâu hết. Em muốn ở lại đây với anh."
"Không." Hoài Thông vẫn rất kiên định với quyết định của mình: "Em không được ở lại đây."
"Dừng lại đi anh." Thúy Hằng nhỏ giọng như đang cầu xin.
Giờ phút này, cô ấy đã chen vào giữa Trương Hoàng Thanh và Hoài Thông khiến tầm bắn của anh ta bị che lấp đi.
Trương Hoàng Thanh cũng không lên tiếng. Dù biết khá mạo hiểm nhưng anh ta vẫn quyết định đánh liều một phen.
Thúy Hằng chính là người Hoài Thông lo lắng nhất. Nếu cô ta còn ở đây thì tức là trái bom sẽ không được kích nổ. Chưa kể đến không cần cảnh sát ra lệnh, cô ấy cũng đã tự mình khuyên hắn ta đầu hàng.
Dường như Trương Hoàng Thanh cũng cảm nhận được tên sát thủ này cũng đã lung lay phần nào. Trước mắt hắn ta chỉ dọa sẽ giết người chứ không ra tay. Nếu hắn ta chịu nghe theo lời của Thúy Hằng thì chắc chắn sẽ không có thêm ai phải chết nữa. Còn nếu không thù dù có được lựa chọn bao nhiêu khả năng thì chắc chắn vẫn phải thiệt mạng một số người.
"Anh không nghe tôi nói gì sao?" Hoài Thông nhìn Trương Hoàng Thanh. Hắn ta cảm thấy mình không nên bị Thúy Hằng làm cho lung lay được nữa vì nếu như làm vậy thì kế hoạch bọn họ đã dày công chuẩn bị trong suốt bao nhiêu lâu đều sẽ trở thành công cốc.
Hắn ta quyết định sẽ không để chuyện này xảy ra. Hắn ta muốn giết Lý Thế Kiệt vì anh là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến Nhã Phương bị giết để diệt khẩu. Sau khi phi vụ này kết thúc, hắn ta sẽ tìm đến Head Bomb để giết vì anh ta là người đã ra tay sát hại Nhã Phương, người mà hắn luôn xem như đưa em gái ruột của mình.
Xoảng!
Bức tường kính của trung tâm thương mại xuyên thủng một lỗ nhỏ làm mảnh vụn rơi lên đầu những người dân gần đó.
Tiếng động đã thu hút sự chú ý của tất cả cảnh sát và tên sát thủ khiến tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Duy chỉ có một mình Thúy Hằng là không có động tĩnh gì cả.
Vài giây sau, cả người cô ấy ngã tự do về trước mà không hề có ý định chống đỡ bớt phần nào của sức nặng khi va đập. Thúy Hằng nằm sấp trên mặt đất, đầu bị thủng một lỗ tròn, máu không ngừng phun ra từ đó. Rất nhanh đã chảy thành một vũng lớn bao lấy cả người cô ấy như muốn nuốt chửng, nhấn chìm cô ấy.
Trước mặt Trương Hoàng Thanh, tên sát thủ máu lạnh mặt không cảm xúc kia ánh lên sự kinh ngạc tột độ. Gương mặt thanh tú của hân tay dính nhiều tia máu của Thúy Hằng.
"Aaa!" Hắn ta hét lớn trong sự đau khổ tột độ. Giờ phút này, giọt nước mắt nóng hổi đã tuôn ra từ một con người máu lạnh này.
Trương Hoàng Thanh vẫn chưa hết kinh ngạc. Anh ta lại nhìn về phía bức tường kính bị thủng một lỗ kia. Đây rõ ràng là vết đạn bắn của súng bắn tỉa.
Không lẽ là đội đặc nhiệm bắn sao?
Nhưng nếu là họ thì tại sao lại phải bắn chết một người dân thường như Thúy Hằng như vậy?
Trong đầu Trương Hoàng Thanh bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ máu lạnh: Không lẽ cấp trên muốn cứu được ai thì cứu, không cứu được thì thôi sao?
Điều này vốn không nên hiện diện ở một người cảnh sát thủ cấp thấp cho đến cấp cao. Nhưng nếu đối với một số người như ở cấp quản lý, họ sẽ muốn xử lý vụ này nhanh và gọn hết mức có thể nên trường hợp này cũng có thể xảy ra.
Nhưng nếu làm như vậy thì không khác nào họ đã tự kích hoạt trái bom từ nãy đến giờ, kích hoạt sự tàn sát của Hoài Thông.
Không nằm ngoài dự đoán của Trương Hoàng Thanh. Hoài Thông liền rút trong người ra một chiếc điều khiển, cầm chặt nó mà giơ cao lên.
Phía cảnh sát cũng phản ứng rất nhanh khi bọn họ đều đồng loạt rút súng ra cùng một lúc, chĩa vào Hoài Thông. Những người dân xung quanh thấy vậy liền sợ hãi hét lên vài tiếng rồi lùi sát ra sau, cố gắng tránh xa nơi này hết mức có thể.
Bây giờ không phải lúc suy nghĩ xem có phải là do cấp trên làm hay không. Trương Hoàng Thanh phải kiểm soát tình hình. Anh ta hét lớn ra lệnh bằng chất giọng đanh thép của mình: "Không được cử động! Bỏ chiếc điều khiển xuống!"
"Bắn đi!" Hoài Thông đã mất kiên nhẫn: "Đâu phải cảnh sát mấy người chưa giết người bao giờ! Cảnh sát mấy người đã giết Thúy Hằng, tất cả sẽ không ai được thoát khỏi đây cả!"
"Bỏ điều khiển xuống! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!" Trương Hoàng Thanh mở khoá an toàn của khẩu súng lục ra.
"Bắn đi!" Hoài Thông khiêu khích. Hắn ta giơ cao chiếc điều khiển trong tay lên: "Nếu tao buông chiếc điều khiển ra hoặc tụi mày phá vỡ nó, trái bom sẽ lập tức nổ!"
Nghe được tin dữ, người dân liền dậy sóng, bỏ chạy tán loạn mà không thèm nghe lệnh của cảnh sát có mặt ở hiện trường nữa.
Trước sự hỗn loạn này, sự chú ý của Trương Hoàng Thanh vẫn nằm ở Hoài Thông. Anh ta biết mình không thể đối đầu trực diện với một người không còn gì để mất như hắn ta.
Trương Hoàng Thanh hạ thấp khẩu súng, ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát cấp dưới của mình cũng bỏ xuống theo.
Anh ta hạ thấp giọng: "Hoài Thông. Cậu phải bình tĩnh. Chúng tôi hiểu cảm nghĩ của cậu ngay lúc này. Nghe lời chúng tôi, nghe lời cô ấy, cậu hãy dừng tay lại đi."
Vai Hoài Thông khẽ động. Hắn ta cười như điên như dại: "Cô ấy đã không còn, mày còn kêu tao đầu hàng sao? Không đời nào! Tao sẽ không bao giờ để các được sống yên đâu."
Vừa dứt lời, tiếng kính vỡ lại vang lên một lần nữa. Đầu Hoài Thông khẽ giật một cái, kéo theo đó là một đường máu bắn dài dưới đất. Hai mắt hắn ta trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía trước, cả người ngã xuống đất.
Không biết có phải ông trời tiếc thương cho số phận của hắn ta với Thúy Hằng hay không mà cả cả hai như đang nhìn nhau trong lúc chết. Cánh tay Hoài Thông duỗi ra một cách tự nhiên như đang muốn nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu và…
Bàn tay cầm điều khiển kích nổ quả bom buông thõng ra. Chiếc điều khiển rơi sang bên cạnh.
Trương Hoàng Thanh lập tức qua người hét lớn: "Chạy!"
Cùng lúc đó, mọi thứ bên dưới tầng hầm cũng căng thẳng không kém gì khu vực phía trên.
Head Bomb quả thật muốn nhìn cảnh Lý Thế Kiệt sống không bằng chết trước khi kết liễu anh. Hắn ta muốn nhìn thấy anh đau khổ.
Trịnh Thu Cúc, người con gái anh yêu. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ là điểm yếu bị người khác bắt giữ để uy hiếp mình nhưng không. Ngoài cô ra, anh còn một điểm yếu khác nữa.
Head Bomb quay người, kéo tấm bạt che của một khu vực đang xây dựng của một thương hiệu ra. Cả người Lý Thế Kiệt ngỡ ngàng vì kinh ngạc.
John Davis cởi trần nửa người. Trên cơ thể đó đẩy vết bầm tím, dao rạch, vết bỏng, thậm chí có chỗ còn bị cháy đen. Cả người anh ta bị treo lơ lửng phía trên. Anh ta cố mở to mắt nhìn Lý Thế Kiệt bằng một con mắt trong khi con còn lại đã bị sưng phù lên, không thể nhìn thấy gì được nữa.
Head Bomb cười lớn nói: "Không ngờ chứ gì? Sau khi bị mày đánh, tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ khi giết John Davis, cho mày tận mắt chứng kiến cái chết của cậu ta, cho mày bất lực vì không thể cứu được Trịnh Thu Cúc, sau đó mới từ từ giết mày sau. Như vậy mới đúng là cách để hạ gục kẻ thù của mình."
Lý Thế Kiệt không nghe lời của Head Bomb. Anh nhìn John Davis đang đau đớn vì bị hành hạ và treo lên ở đó.
Thì ra mấy ngày gần đây, anh nghi ngờ John Davis đều sai cả. Có thể vụ tấn công ở Trường Thịnh, John Davis vắng mặt là vì anh ta thật sự đã đi cùng Gia Hân khám thai nên quên đi chuyện anh có liên lạc với mình. Còn lần thứ hai, khi nghe tin Trịnh Thu Cúc bị bắt cóc, anh đã gọi cho John Davis và không nghe máy là vì anh ta đã bị bắt cóc chứ không phải là một thành viên của băng nhóm sát thủ này hay có một âm mưu nào đó.
Dù đau đớn nhưng nhìn người bạn thân của mình, John Davis khẽ cười. Đây không phải là nụ cười gắng gượng, mà đây là một nụ cười mãn nguyện hết sức tự nhiên.
|