"Thế Kiệt." Anh ta nói: "Cậu phải sống… và xin lỗi Thu Cúc đi… Có như vậy, cậu mới được cô ấy tha thứ. Còn nữa, cậu hãy giúp tôi… chăm sóc cho… mẹ con Gia Hân…nhé."
John Davis biết được tình trạng của mình. Anh ta biết thậm chí giờ phút này Lý Thế Kiệt có thể không lo được cho bản thân anh thì làm sao mà có thể cứu mình được. Vì thế mà anh ta cũng đoán được điều gì sẽ đến với mình tiếp theo.
Con người… Ai mà không sợ chết chứ? Ai cũng sợ cả. Nhưng quan trọng là bạn có dám đối diện với nó không.
John Davis dám đối diện với nó. Anh ta biết bây giờ, tỉ lệ sống sót của Lý Thế Kiệt là năm mươi phần trăm, còn bản thân là không phần trăm. Nên anh ta không muốn Lý Thế Kiệt vì mình mà lại vứt đi cái năm mươi phần trăm mà ai cũng muốn có đó. Anh ta biết số mạng của mình đã hết. Giờ là lúc anh ta phải trả nó lại cho Lý Thế Kiệt.
Lần này Head Bomb không nói nhiều. Hắn ta cũng biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên phải kết thúc chuyện này thật nhanh trước khi mọi thứ đã quá muộn.
Hắn ta giơ súng lên, chĩa vào người John Davis. Lý Thế Kiệt liền hét lớn ngăn lại: "Đừng!"
Nhưng lời nói của anh bây giờ là vô ích. Tiếng súng nổ chói tai như từng cú đấm đánh mạnh vào trái tim của Lý Thế Kiệt.
Một phát, hai phát.
Ba phát… Sáu phát đạn được bắn ra liên tục khiến cơ thể John Davis giật giật liên hồi, máu chảy ra liên tục như một túi nước treo lên cao bị đâm thủng. Máu chảy liên tục, nhiễu xuống thành vũng lớn dưới vị trí treo.
"Aaa!" Lý Thế Kiệt tức điên lên. Anh hét lên rồi cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng hết sức lực của mình lao thẳng về phía Head Bomb.
Lâm Gia Huy vừa thông báo cho Head Bomb nhưng không kịp. Hắn ta vừa quay qua định chĩa súng vào người Lý Thế Kiệt thì anh đã thấp người, tông thẳng vào bụng của hắn ta như một con trâu điên khiến hắn ta ngã ngửa ra sau.
Lý Thế Kiệt dùng hết khả năng của mình, mang theo cơn tức giận và thù hận đấm mạnh vào mặt Head Bomb. Hắn ta còn nhiều sức lực cũng không né tránh hay đỡ đòn. Hắn ta nằm ở dưới đấm trả vào mặt anh.
Sự việc này nếu kéo dài, người bất lợi nhất vẫn là Lý Thế Kiệt. Nhận biết tình hình, Lý Thế Kiệt học theo Head Bomb, mặc hắn ta đánh mình. Bây giờ anh như một tên điên, hay nói chính xác hơn là một con xác sống.
Lý Thế Kiệt bắt lấy tay tung đấm của Head Bomb, cắn mạnh vào khiến hắn ta đau đớn và giật mình. Không như những người khác cắn trong lúc đánh nhau, anh thật sự đã như hóa thành xác sống. Anh cắn mạnh, xé rách một miếng thịt lớn ở cẳng tay của Head Bomb khiến hắn ta hét lên trong sự đau đớn và sợ hãi vì không biết mình đang phải đối đầu với thứ gì.
Cánh tay còn lại của Head Bomb cố đánh trả, Lý Thế Kiệt liền phun miếng thịt trong miệng của mình ra, túm lấy cánh tay còn lại. Cái miệng đầy máu của anh lại há ra, cắn mạnh vào cổ tay của đối phương, nơi tập trung nhiều loại dây thần kinh và động mạch nhất.
Lại một lần nữa Lý Thế Kiệt xé rách miếng thịt ở cổ tay Head Bomb khiến hắn ta đau đớn, chỉ biết lấy tay kia che lấy miệng vết thương. Tương tự như cắt cổ tay như vết thương này lớn hơn, hắn ta biết mình không thể rời khỏi đây được rồi.
Cả người Lý Thế Kiệt đổ gục sang bên cạnh. Đôi mắt như đeo tạ của anh muốn nhắm lại. Anh đã quá kiệt sức cho trận chiến này rồi.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng và đầy mùi máu tanh này. Bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên. Cả tòa trung tâm thương mại và tầng hầm như bị rung chuyển cực mạnh.
Những đường nứt dài trên trần nhà liền chạy dọc như những con rắn. Lớp bụi bê tông liền rơi xuống đất, phủ lên những người bên dưới.
Tiếng ầm ầm rền vang như toà nhà đang đổ sập dường như đã lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Nhưng trong lúc mơ màng định thiếp đi, Lý Thế Kiệt bất chợt nghe được vài hồi tiếng còi báo. Nó rất quen thuộc.
Lý Thế Kiệt lập tức mở to mắt ra. Đây là tiếng của chiếc còi anh đưa cho Trịnh Thu Cúc lúc đi bàn chuyện hợp tác với một khách hàng có sở thích biến thái kia.
Cả người Lý Thế Kiệt đau đớn. Nhưng mà Trịnh Thu Cúc còn đang gặp nguy hiểm nên Lý Thế Kiệt dùng hết sức của mình, anh không thể đứng dậy mà chỉ có thể bò một cách chậm rãi về phía phát ra tiếng còi.
Càng bò về gần cuối dãy hành lang, tiếng còi ngày một rõ hơn. Xen lẫn trong đó là vài tiếng đập vào cửa liên tục.
Từng bước chân, từng cú dùng lực bằng tay để di chuyển cả cơ thể nặng nề này đến gần hơn với tiếng còi.
"Thu Cúc."
Lý Thế Kiệt chống hai tay dưới đất, cố đứng lên trước cảnh cửa mà anh cho là tiếng còi phát ra.
"Em ở trong này." Trịnh Thu Cúc đập cửa.
Head Bomb đang hấp hối ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Lý Thế Kiệt đang đứng trước cánh cửa, hắn ta cô dùng hết khả năng của mình, cầm súng chĩa về phía Lý Thế Kiệt, nhắm chuẩn.
Lý Thế Kiệt mở khoá ngoài của cánh cửa, đẩy ra. Trước mặt anh là gương mặt xinh đẹp của Trịnh Thu Cúc. Nước mắt cô đầm đìa nhìn Lý Thế Kiệt nhưng cũng đầy sự mừng rỡ. Cô định ôm chầm lấy anh nhưng cả người anh không thể chịu nổi được nữa mà đổ về trước khiến cô giật bắn mình lên vì lo lắng.
Trịnh Thu Cúc nhanh chóng đỡ lấy Lý Thế Kiệt. Cô lấy tay giúp anh bịt vết thương trên vai.
Bằng!
Bằng!
Hai tiếng súng vang lên gần như cùng một lúc.
Khẩu súng trên tay Head Bomb rơi xuống đất. Đầu hắn ta thủng một lỗ. Một người mặc toàn đồ đen kín mít từ trong đi ra, súng vẫn chỉ vào Head Bomb, dùng chân đá khẩu súng bay xa.
Phía Lý Thế Kiệt, anh đã đứng chắn cho Trịnh Thu Cúc nhưng mà cơ thể cô khẽ giật lên một cái. Anh cảm thấy áo cô ướt đẫm, cả người cô tựa lên người anh. Cả hai gần như nương tựa vào nhau.
Qua vai Trịnh Thu Cúc, Lý Thế Kiệt nhìn thấy một người bịt mặt màu đen chĩa súng về phía này. Trên cổ tay người đó có hình xăm con rồng màu đen.
Nhưng giờ phút này, anh không còn chút sức lực nào có thể chống đỡ được nữa.
Phía trên khu trung tâm thương mại, người dân đã sơ tán gần hết. Chỉ có tiếng toà nhà đổ sụp cùng tiếng la hét của người dân.
Phía dưới này, Lý Thế Kiệt cố hết sức kéo Trịnh Thu Cúc vào lại phòng, đặt cô xuống gầm bàn, còn mình nằm bên ngoài che chắn lại cho cô.
Anh biết, có thể mình sẽ không qua khỏi. Nhưng anh sẽ vẫn giữ lời hứa, sẽ hi sinh tính mạng này để bảo vệ cô.
Trịnh Thu Cúc. Anh sẽ bảo vệ em!
Trịnh Thu Cúc… Anh yêu em.
Trong thoáng chốc, dù đã gục hoàn toàn nhưng Lý Thế Kiệt vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cả cơ thể mình bị ai đó nhấc bổng lên.
Cảnh sát phía bên ngoài cũng không thể làm gì thêm. Một số người dân bị kẹt lại dù cố hết sức như thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy.
Đội cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường từ lâu. Hộ cố gắng cứu người dân khỏi hiện trường chứ không tài nào có thể ngăn được sự sụp đổ kia.
Bãi cỏ xung quanh khu trung tâm thương mại BC cũng đầy máu khi một lượng lớn bom bên ngoài cũng kích nổ cùng lúc với lúc Hoài Thông bị bắn chết nên cảnh sát thiệt hại rất nhiều nhân lực.
Chỉ gần mười phút, cả tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Chôn vùi mọi kỷ niệm vui buồn đắng cay đều có đủ xuống dưới.
Chôn vùi tất cả những tình yêu êm nhưng lại bị số phận ngăn cách.
Tất cả…
Đều bị chôn vùi.
...***...
Thu Cúc!
Thu Cúc, em đừng đi.
Lý Thế Kiệt giật mình tỉnh giấc.
Anh mở to mắt nhìn lên trần nhà màu trắng xoá. Mùi hương thơm của hoa thoang thoảng dễ chịu tỏa ra khắp nơi khiến tâm trí anh dần bình ổn trở lại.
Lý Thế Kiệt hít sâu vài lần liền nhăn mặt vì cơn đau ở đầu khiến anh như muốn rơi cả não ra ngoài. Lý Thế Kiệt khẽ cử động cơ thể nhưng vẫn rất khó khăn. Cả cơ thể anh đau nhức. Dù không cử động được nhiều nhưng anh vẫn biết cơ thể mình đã được băng bó rất nhiều.
Anh quay đầu. Chiếc máy tạo độ ẩm đang phun ra làn khói trắng trông rất hiện đại và bắt mắt. Bên cạnh gần đó còn có một chiếc tủ lớn.
Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong phòng khiến Lý Thế Kiệt bất giác nheo mắt lại vì quá chói. Ở đó có một bóng người đang đứng ở đó. Do ngược sáng nên anh không tài nào có thể nhìn rõ mặt được.
Cô gái đó vừa cởi đồ, bây giờ đang mặc một bộ quần áo mới vào. Trong thoáng chốc, cả người Lý Thế Kiệt cứng đờ. Bóng lưng không mặc đồ đó rất giống với hình ảnh xuất hiện mỗi khi anh lên cơn đau đầu.
Liệu có phải là cô ấy không? Hay do anh đã nghĩ quá nhiều?
Lý Thế Kiệt không rõ nhưng biết một điều, bóng lưng này rất giống. Và nó lại tạo cho anh cảm giác có chút thân thuộc.
Cô gái đó mặc xong đồ, nhặt đống đồ dưới đất lên quay người. Dù không thấy rõ nhưng Lý Thế Kiệt biết cô ấy đang nhìn mình. Anh nghe cô ấy nói:
"Lý Thế Kiệt. Anh tỉnh rồi à? Anh làm tôi lo đấy!"
...HẾT PHẦN 1...
|
Thông báo Các bạn độc giả thân mến.
Cảm ơn các bạn đã bỏ ra nhiều thời gian để đọc tác phẩm của tôi trong suốt thời gian qua cho đến những dòng chữ có thể gọi là cuối cùng này.
Đây là lần đầu tiên tôi viết về thể loại truyện lấy chủ đề này.
Truyện "Chàng Rể Bí Ẩn" này có lẽ là tác phẩm mà tôi viết nhiều nhất và gắn bó với nó lâu nhất trong số các tác phẩm hiện tại. Truyện này có tổng cộng 150 chương.
Trong khi những tác phẩm khác lại không nhiều đến vậy, như: Vùng Đất Tử Thần (60 chương, 1 chương ngoại truyện); World Perish: Thế Giới Diệt Vong (64 chương) và Ngày Diệt Vong (38 chương).
Tôi biết truyện kết thúc ở đây có lẽ sẽ khiến các bạn có chút hụt hẫng và thậm chí có chút khó chịu. Nhưng mà vì một số lý do khác nhau nên tôi phải kết thúc bộ truyện này ở đây.
Nếu các bạn muốn biết rõ thì có thể xem ở phần bình luận.
Trong suốt 150 chương vừa qua, có lẽ sẽ có một số bạn còn nhiều thắc mắc như: Mối quan hệ của Lý Thế Kiệt với tổ chức Rồng Đen; người con gái trong nơi gọi là "miền ký ức" của Lý Thế Kiệt; ai là người cứu Lý Thế Kiệt;… Và một số câu hỏi khác nữa.
Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong phần 2 của truyện này.
Hiện tại tôi cũng có một số ý tưởng ban đầu cho phần 2 của mình. Có thể tiến độ triển khai nó sẽ chậm một chút nhưng mong các bạn có thể ủng hộ tiếp tục phần hai của tôi (nếu có ra mắt) hoặc một số tác phẩm khác trong tương lai.
Trong phần 2, tôi sẽ đi sâu vào nhân vật Lý Thế Kiệt về những mối quan hệ và những người xung quanh của nhân vật này. Các bạn có thể nhấn nút theo dõi tài khoản của tôi hoặc theo dõi truyện "Chàng Rể Bí Ẩn" để có thể có được thông báo sớm nhất.
Nếu phần 2 ra mắt, tôi sẽ ra chương thông báo trong truyền này.
Và phần 2 sẽ mang một cái tên khác (hoặc có thể giữ lại tên cũ, tùy vào tình hình thực tế).
Tôi hy vọng kế hoạch này có thể sớm triển khai.
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm sau này của tôi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
^^^Kent Lee^^^
|