Chuyện Tình Tay 3 Giữa 2 Hoàng Tử Lạnh Lùng&Cô Nhóc Ngổ Ngáo
|
|
CHUYỆN TÌNH TAY BA GIỮA HAI CHÀNG HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG VÀ CÔ NHÓC NGỔ NGÁO Tác giả: linhlili thảo chip Chương 93 Ads - XUỐNG –XE ! (Thái Minh gằn giọng 1 cách ghê rợn.... hắn điên thật rồi... chết rồi ...... phải nghĩ cách )
- Ơ kìa......
- XUỐNG !
TING ! Lại nghĩ ra cách rồi ^^
- Ay za... ! Thái Minh à ! Tôi.... tôi.... tôi.... ( Tôi giả vờ ôm bụng.... mặt nhăn nhó )
- ............. ( Thái Minh chau mày )
- Tôi...... tôi...... tôi ( Tôi ấp úng )
- NÓI !
- Tôi... đến.... tháng.... đau bụng .... ui za ! Không đi được ! ( Tác giả : @_@ Chả hiểu bà Hương suy nghĩ cái gì nữa )
Thái Minh tối sầm mặt , sau đó thoang thoáng đỏ rồi lại quay trở về với trạng thái ban đầu ( Như con tắc kè hoa ý ^^)
- X-U-Ố-N-G ( Lần này Thái Minh mặt hầm hầm , sát khí tỏa ra )
- Ô thế thôi ! Mà đau bụng đi bộ cũng được . Nhưng giữa trưa hơn 12h rồi . Anh đưa tôi đến cái chỗ xa như thế này , tôi lại chưa được ăn nữa..... Anh đừng có mà nhẫn tâm thế chứ.... ( Tôi phụng phịu )
Bỗng Thái Minh mở cửa xe ra , đi xuống chỗ cửa dưới , mở cửa xe ra... Thái Minh đè người tôi xuống ghế , mắt tôi trợn tròn.... hăn khỏe quá tôi không làm gì được . Mặt hắn tiens sát , sát , sát lại ,........ ôi zời đất ơi......
- AAAAAAAAAAAA ! Này này... tôi cấm ! Cấm ! Cấm ! Bỏ ra ! Bỏ ra ! Bỏ ra !Bỏ tôi ra .... Được rồi tôi sẽ xuống ! Xuống mà !.... Xuống ngay lập tức ! Anh bỏ ra ! ( Tôi hét lên – Vừa dứt câu , Thái Minh lạnh lùng bỏ tôi ra và đi ra ngoài xe... đi tới ghế vô- lăng )
Tôi nhăn nhó , bực tức đi ra
- Bây giờ thì anh biến đi ! Ngay và luôn ! (Tôi cáu gắt )
Vèo~~~~! –Chiếc xe phóng đi luôn
- Ay za ! Chết rồi ! Bệnh cũ tái phát rồi..... Cái dạ dày của tôi.... Ay ay............ đau quóa ! ( Bụng tôi bỗng nhiên quặn thắt vào , bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi........ )
3 năm trước vì sock tâm lí quá lớn nên tôi đã nhịn ăn trong nhiều ngày....... trầm cảm khá lâu nên tôi bị đau dạ dày .... Giờ , cứ không ăn uống phù hợp hay không đúng bữa là lại bị đau , đau kinh khủng luôn..... Tôi đã chữa trị nhưng phải ăn uống phù hợp để tránh bệnh lại tái phát...... Bây giờ là gần 12h30 rồi..... quá bữa ăn rồi........... Bây giờ với tình trạng đói mệt , bụng đau quặn thắt... Tôi không chịu nổi nữa...
Tôi ngã xuống đường.... mặt tái mét.... Tay ôm bụng... Tôi ngất xỉu
(* CHÚ THÍCH : Thái Minh phóng xe được 1 đoạn ngắn nhìn qua gương anh thấy Lương Oải hương ( Dương Nhật Linh ) đang ôm bụng..... Anh đi chầm chậm xe lại rồi thấy cô ngã xuống đường và ngất đi , mặt tái mét......... Anh lập tức quay xe lại và đưa nó vô bệnh viện....... Anh nghĩ :”” Bị đau bụng khi... đến tháng là như thế này sao ?.... Ý nghĩ đó làm anh thoáng đỏ mặt....... Và như bất chấp hết , Thái Minh đưa nó vào bệnh viện *)
.............. Tỉnh dậy..........
- Đây.... là đau ? ( Tôi nhăn nhó , ôm bụng vì bụng vẫn còn âm ỉ sau dư trấn vừa nãy.. rồi chợt nhận ra đây là bệnh viện )
Nhìn xung quanh tôi thấy Thái Minh đang ngồi ngủ trên ghế sofa giữa phòng , đây là phòng V.I.P
- Tỉnh rồi sao ? ( Thái Minh vừa nhắm mắt vừa nói làm tôi giật cả mình )
- À ừm..... Là anh đưa tôi đến đây à ?
- Thế cô nghĩ là ai ? ( Thái Minh mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm chừng chừng )
- Này ! Có cần thái độ thế không ? Chỉ hỏi thôi mà !... dù sao thì cảm ơn..... Không có anh chắc tôi bục dạ dày mà chết rồi.... !
- Bị từ bao giờ ? ( Thái Minh nhìn tôi )
- Hả ? Bị cái gì..... ?
- Đau dạ dày !( Thái Minh gằn từng chữ rõ dệt )
- À.... cái đó............. cái đó.. Mà anh hỏi để làm cái gì..... Anh chỉ cần biết như thế là được rồi.... Dù gì thì tôi cũng cảm ơn rồi
|
Chương 94 Ads - CÂM !
-…. ( Tôi chau mày, nhăn mặt)
BỐP BỐP!!!
Thái Minh vỗ tay 2 cái và sau đó khoảng chục người đi vào, trên tay bê các món ăn hấp dẫn, khoảng 2p sau, cả 1 bàn ăn đồ sộ được bày ra……..
Chưa cần nói gì, tôi nhảy bổ vào ăn ngấu nghiến… và cái dạ dày chết tiệt cũng bớt đi sự đau âm ỉ phần nào…..
Trong phòng viện bây giờ chỉ có tôi và Thái Minh…. Thái Minh thì cứ ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn tôi….. còn tôi thì bất chấp tất cả để ăn ………
- Thôi chết tôi rồi!!!!!!!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi? ( Đang ăn bỗng tôi hoảng hốt)
-……………
- Mấy giờ ? Mấy giờ? ( Tôi hấp tấp)
-…………….
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Thái Minh , trước mặt anh ta , nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn…. tức giận…..
- MẤY GIỜ RỒI? ANH NGHE RÕ KHÔNG? HẢ? ( Tôi gằn từng tiếng một)
- ……….. ( Thái Minh vẫn nhìn tôi thanh thản)
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! CHẾT TÔI MẤT! ANH LÀM ƠN XEM CHO TÔI MẤY GIỜ RỒI???????????? ( Tôi hét thất thanh)
- ………………………………..
Thái Minh không nói gì… lạnh lùng hất mặt về phía sau tôi……. Quay đầu lại………
(-_- ) (-_-) Ôi chúa ơi…. Nhục quá….!!!!!!! Tôi quên mất rằng phòng bệnh nào chả có đồng hồ….. huống hồ đây còn là phòng VIP…………….
Thôi chết tôi rồi…….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bây giờ là 5h chiều rồi!!!!!!! Sao mình ngủ lâu thế á!!!!!!!! Quả này về xong rồi./……. Huhuhuhuhuhuh…… Mình bỏ mất mấy ca học buổi chiều rồi…….. Nhà trường chuẩn bị báo về nhà rồi…. huhuhuhuhu//…….
- Chết rồi!!! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuh……tại anh…..tại anh hết đấy………Taija nh làm tôi bỏ bao nhiêu ca học hiều nay rồi…… Quả này về tôi chết rồi./……..Tại anh ý……. Anh phải chịu trách nhiệm…. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuu ( Tôi òa khóc ….)
- NGẬM – MIỆNG – LẠI!!!! ( Thái Minh gằn từng tiếng một)
- Hức… hức… nhưng mà…………….. nhưng………..
- NGẬM!
- ……….( Ngậm luôn @@ )
- …………………………………………….
- Cho tôi về!!! ( Tôi mếu máo)
- Ngủ đi!!!!! ( Thái Minh lạnh lùng ra lệnh)
- Không ngủ!!!!
- Thử nói lại xem! ( Thái Minh hờ hững)
- Không!!!!Không!!!! À không!!!! Tôi ngủ mà…..!!!! hì hì……
- …….. ( Thái Minh giãn khuôn mặt mãn nguyện)
- Ngủ dạy cho tôi về!!!! Rõ chưa??????? ( Vừa nằm xuống giường… tôi nhổm người lên để nói)
- …. ( Thái Minh không nói gì… gật đầu đồng ý…… )
- Tôi ngủ đây… ngủ đây/…… anh có thể ra ngoài để giấc ngủ của tôi được bình yên được không??????? … Chứu …. Tôi ngủ…….Mình tôi ở đây… tôi không biết anh sẽ làm gì với tôi đâu/…. ( Tôi gải vờ nhăn mặt sợ hãi)
Hahahahaha…… Đó là mưu mô để tôi thực hiện pha tẩu thoát chút nữa … hị hị…….
- ………… ( Thái Minh tối mặt…. sau đó lạnh lùng đi ra ngoài…… trước khi bước ra cửa ….. anh ra lệnh cho bọn thuộc hạ :” Canh chừng con nhóc! * … và sau đó đi luôn)
- CÁI GÌ????? CON NHÓC Á???? AI LÀ CON NHÓC??????? ĐỒ CHẾT BẦM!!!!!!! ( Tôi kêu gào, đập phá trong phòng)
………………………………………………………………………………………………..
* * * * *
Ngó ………Ngó…. Ngó…..
- Khà khà khà……!!! Kia rồi!....... ( Tôi ngó xung quanh phòng và thấy một cái cửa sổ….. )
Tôi ngó nghiêng và quyết định “tẩu thoát” bằng cách trèo từ tầng 2 xuống…….
…………………. HUỴCH………………….
Khoảng 15p sau, cuối cùng tôi cũng “ đáp” an toàn ….
Ngó nghiêng xung quanh và sao đó tôi tần mần ….. 1 – 2 – 3 – Chạy!!!!!
Tôi dốc sức chạy… Chạy ra khỏi cái bệnh viện ám khói này….
- Ay xa!!!!! Bụng lại đau âm ỉ rồi…… đi chậm alij thôi… hix hix….. ( Tôi xoa bụng)
…………………………………..
KIIIIIIIIITTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!
|
Chương 95 Ads Tôi mải xoa bụng… Ôi chúa ơi!!!!!! Chiếc Lamborghini đen dừng gấp ở trước mặt tôi làm tim tôi như vọt ra ngoài…. Tôi ngồi xuống đất vì quán tính….
Tôi trợn tròn mắt khi thấy Thái minh với gương mặt tức giận bước ra ngoài…. Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh…….
HUỴCH! HUỴCH! HUỴCH!
Một đám người đứng chắn trước mặt tôi…. Sau đó tôi định chạy đổi hướng thì họ dàn thành vòng tròn nhốt tôi vào vòng vây….
- Cho tôi đi!!!!! ( Tôi hét)
- ……. ( Tất acr vẫn nghiêm nghị nhìn tôi…)
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TRÁNH RA!!!! ( Tôi vừa hét vừa chạy thật nhanh đâm vào vòng vây để thoát ra nhưng không ra được, tay chân tôi bị giữ lại ngay lập tức…..)
- AAAAAAAAAAAAAA! THẢ TÔI RA!!!!! THẢ TÔI RA!!!! ( Tôi gào lên tức giận)
- Đưa con nhóc về. ( Thái Minh lạnh lùng bước tới và ra lệnh)
PẰNG!
Vừa dứt câu, một tiếng sung phá tan bầu không khí……. Tất cả hướng mắt về chỗ phát ra tiếng sung….
-Thả - nhỏ - ra! ( Bỗng một tiếng quen thuộc cất lên … đó là Dương)
- Mày nghĩ tao sẽ thả? ( Thái Minh nhếch mép)
- Đúng vậy.. ( Dương cũng nhếch mép)
- Vậy sao? ( Thái Minh nhếch mép)
- Mày sẽ thả đấy… vì mày đâu có dành chiến thắng? Trận chiến này của TAO – VÀ MÀY ( Dương nhếch mép….. tay vẫn chĩa súng vào Thái Minh)
Thái Minh cũng rút súng ra… chĩa vào Dương ……
Dương avf Thái Minh chĩa súng vào nhau, nhìn nhau căm thù….. như muốn giết nhau ngay lập tức…..
- Thả ra đi! ( Thái Minh lạnh lùng ra lệnh…. Sau đó tôi được thả ra… @@ )
Dương nhếch mép một cái…. Và hai nguwofi vẫn thế…….. vẫn chĩa súng vào nhau///……….
- Thôi đi hai người….. ( Tôi nhăn mặt….. cau có)
………….. Họ vẫn thế………..
- Hai người rảnh – Tôi thì không rảnh đâu !!! Ô cê!!!! Haio nguwoif rảnh… cứ tiếp tục đi…. Tôi về ???? ( Tôi chuẩn bị về )
- ĐỨNG LẠI! ( Đồng thanh part 1)
- Này này này?? 2 người là gì mà quản được tôi chứ????
- CÂM ( Đồng thanh part 2 )
- ………………….. ( Tôi câm luôn…. Trong người tức tối lồng lộn hết cả lên)
KIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTT!
Bỗng chiếc xe Limo đi đến…… Thằng Hải bước ra…..
- Hải!!!! ( Mắt tôi sáng lên)
- Vào xe đi! ( Thằng hải mặt hình sự ra lệnh cho tôi)
- Ờ Ờ!! ( Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Tôi vào xe avf ngồi im lìm ở trong….. Tôi không dám ngó đầu ra ngoài cửa sổ…..
……… Cứ thế …. Và cứ thế…… Tôi vẫn chưa thấy thằng hải vào xe… Tôi ngủ quên lúc nào không hay……………….
|
Chương 96 Ads (* Chú thích:
Hải từ từ tiến đến phía Dương và Thái Minh…
- Để nhỏ đi! Cứ như thế này sẽ chẳng giải quyết được gì đâu….. ( Thằng Hải nghiêm nghị )
Nhưng tình thế vẫn không thay đổi,.. Thái Minh và Dương càng gườm nhau ghê hơn…..
- Cứ như thế này không tốt tí nào….( Hải tìm cách thuyết phục bằng được… cậu sẽ không bỏ cuộc)
- …….. ( Vẫn như vậy)
- Nhỏ ta là chị tôi….. tôi sẽ không đứng nhìn đâu… tôi sẽ không bỏ mặc nhỏ phải hứng chịu hậu quả từ cuộc chiến của hai người…. 3 năm về trước nhỏ đã quá đau khổ rồi… nhỏ đã thay đổi tất acr, cũng như nguyện ước của nhỏ là sẽ thay đổi số phận của mình……..
- …………………. ( Vẫn thế )
- HÃY CHIẾN ĐẤU NHƯ HAI THẰNG ĐÀN ÔNG THỰC THỤ ĐI!!! ĐỪNG LÔI CHỊ TÔI VÀO CHUYỆN NÀY!!!! CÁC NGƯỜI TƯỞNG GIẢI QUYẾT BẰNG VŨ LỰC VÀ QUYỀN THẾ LÀ SẼ THẮNG, SẼ DÀNH ĐƯỢC NHỎ SAO? CHIẾM ĐƯỢC NHỎ NHƯNG CÓ CHIẾM ĐƯỢC TRÁI TIM NHỎ KHÔNG???????? …………. ( Thằng hải gào lên quát)
- …………………………..
Dương và Thái Minh cùng hạ súng xuống……..
- Xin các người…. đừng làm tổn thương nhỏ….. nhỏ không mạnh mẽ như bề ngoài đâu….. ( Thằng Hải cúi đầu nói nhỏ nhẹ… sau đó quay người đi ra xe)
*Hết chú thích* )
* * * *
… Tỉnh dậy…..
- Oáp!!!!!!! … ơ …….. Sao ta lại ngủ ở phòng mình thế này??????? Ơ…. À… là thằng Hải……. Mà nó đâu nhỉ?
Nói xong, tôi vệ sinh cá nhận xong rồi chạy xuống dưới nhà tìm thằng Hải………. Hí hí… nhất định ta phải đền ơn xứng ấng cho nó… may mà có nó không thì tôi sẽ chết mất…….
Xuống duwosi nàh, tôi thấy thằng Hải đang nằm ngủ ở sô pha….. Ôi…. Sao nó bây giờ đpẹ trai thế nhở?????? Tiện tay tôi lấy điện thoại chụp mấy tấm…..
- Khà khà khà!!!! Ảnh hót boy ngủ thì hơi bị hót hót hót đấy…. hí hí hí ( Tôi cười gian)
- Này! Có để ai ngủ không hả??? ( Thằng Hải gằn giọng quát)
- Này anyf này!!!! Dậy mau! Dậy mau!!!!!! ( Tôi chạy đến tét vào mông nó… há há há @@ )
- AAAAAAAAAAAAA !!! MI LÀM GÌ VẬY HẢ??????????????????? ( Thằng Hải gào lên như sư tử Hà Đông … hahahahaahha)
- Dậy! Mau! ( Tôi lườm nó)
- AAAAAAA! Có chuyện gì ???????????? ( Thằng Hải vùng dậy luôn)
- À!!! Hí hí!!! Ta quyết định rồi… hị hị… ta sẽ trả ơn ngươi vì đã cứu ta kịp thời T.T )
- Trả ơn???
- Phải!!1 Hí hí!!! Để đền ơn em yêu của chị chuyện vừa nãy…… chị sẽ làm một việc bất kì theo ý em yêu… được chứ? Hí hí
Thằng Hải mới đầu nổi da gà…… sau đó mắt sáng lên…… tỉnh ngủ luôn!!!
- Thật không? ( Thằng Hải tỏ vẻ nghi ngờ)
- Thật! ( Tôi lườm)
- Thật sẽ làm chứ?
- Thật… Mi nhìn mặt ta giống người hay nói điêu không? ( Tôi gằn giọng)
- Thề đi? ( Thằng Hải vẫn không tin tôi )
- Thề!!!! Thề!!!! Thề!!!!! Thề thề thề thề thề!!!!!! Được chưa!!!!
- Đi du lịch với anh Dương đi! ( Thằng Hải nhắm mắt lại, ngả người ra ghế,,… thanh thản nói)
|
CHUYỆN TÌNH TAY BA GIỮA HAI CHÀNG HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG VÀ CÔ NHÓC NGỔ NGÁO Tác giả: linhlili thảo chip Chương 97 Ads CÁI GÌ ??? ....... ĐI DU LỊCH (tôi hét toáng lên)
- Làm được không ? (thằng Hải xỏ)
- ......... có ... tất nhiên là có
HƯƠNG .... À Dương Nhất Linh này làm được ....không thất hứa .. không thất hứa ! ( tôi co hết ruột vào để nói )
- Ô cê ! chuẩn bị hành lí đi ! mai có người đến đón.
- Mai sao ? ( tôi nhổm hẳn người lên )
- Sao ? có ý kiến gì không?
- À không . . . . . à không ..... Ờ ..... Ờ mai đi ( tôi nhắm tịt mắt vào để nói )
Sau đó tôi tức tôi phi thẳng lên phòng và đập phá trên đây ....
..... thằng hải ở dưới nhà rút điện thoại ra và thông báo với Dương
* * *
Sáng hôm sau
reng ! reng ! reng !
reng ! reng ! reng !
- AAAAAAAAA ! chết thôi ! muộn học mất rồi !!!!!!!
(tôi hét toáng lên khi nhìn đồng hồ đã hơn 7h) Tại sao ?
Ai đã thay đổi báo thức của tôi ? Hả ?
AAAAAAAAAA! ( tôi lồng lộn và hét toáng cả nhà lên)
Vò tóc , bứt tai , tôi lao xuống nhà với vận tốc ánh sáng với bộ đồ kitty hồng rất chi là củ chuối ....đầu tóc rũ rượi nữa ....
Mắt long sòng sọc chạy xuống nhà , .... tôi căng mắt trợn tròn khi thấy Dương đang ngả người lạnh lùng ở sofa
- Cậu làm gì ở đây ( tôi quát )
- Chuẩn bị đi ! ( Dương lạnh lùng )
Chuẩn bị ???? đi đâu !!!!
Ơ hơ ..... chết cha ..... quên mất
Nhưng mà . . . . . mà . . . . .
- Chuẩn bị đi ! 5p ( dương lạnh lùng ra lệnh cho tôi )
Cái gì ? là .... là sao ?
Dương không nói gì lạnh lùng đi ra ngoài ....Tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề trong 20p . . . . . sách hành lí xuống nhà , tôi thấy thằng Hải cười mãn nguyện ...
Sau lần này . . . . mi đừng trách ta ác nhé em yêu . . . . ( tôi ngọt ngào)
- 20p rồi đấy . . . . nhanh đi ( thằng Hải lườm tôi )
- Ờ ..... ( tôi lườm thằng Hải một cái rõ dài rồi vác hành lí ra ngoài
Tôi thấy Dương đang đứng nhìn về 1 hướng . . .nhìn xa xăm
Dương đẹp một cách cuốn hút . . .
- Nhìn đủ chưa ? ( Dương bỗng nói làm tôi giật mình )
- Ơ .... đâu ..... ai nhìn
- Chậm 15p 20s ( Dương lạnh lùng phán )
|