Chuyện Tình Tay 3 Giữa 2 Hoàng Tử Lạnh Lùng&Cô Nhóc Ngổ Ngáo
|
|
Chương 98 Ads - ……. ( Tôi lườm)
- Đi vui vẻ nhé? ( Thằng Hải bỗng từ trong nhà chạy ra, nói to và nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là đểu)
- Xí….. khi nào về mi chết với ta…. ( Tôi đay nghiên)
Bốp Bốp! ( Dương vỗ tay)
- Thưa tiểu thư,… mời tiểu thư lên xe…. Hành lí để chúng tôi lo! ( Sau hai tiếng vỗ tay của Dương, 2 tên thuộc hạ đi tới và ân cần nói với tôi)
- Ô…. Ừa Ừa…. vâng… cảm… cảm ơn….! ( Tôi mỉm cười đáp trả chứ thực ra nhìn họ chả đáng yêu gì đâu… nhìn mặt hung hãn lắm… ax… ax )
…………. Sau đó không nói gì, Dương lạnh lung đi ra xe….Tôi cũng tất nhiên phải bám theo……
……….. Dương cầm lái… tôi bị ép phải ngồi ghế kế bên….
- Đi…..đi….đi đâu thế? ( Mãi tôi mới dặn ra được một câu… trời ơi @@ )
- Sân bay! ( Dương trả lời một cách rất gây ức chế cho người nghe)
- CÁI GÌ???? SÂN BAY???? ( Tôi nhổm cả người lên)
- Canada! ( Lại cách trả lời khiêm tốn đó… tôi ức chế vô cùng… tôi đâu có phải mấy người tay sai của cậu ta mà cậu ta lên giọng chứ???? Vì tương lai con em chúng ta nên tôi cố gắng kiềm chế… Dương Nhật Linh… mày phải kiềm chế…)
- HẢ?????? Cậu……cậu…..cậu….. Canada sao????? ( Tim tôi như vọt ra ngoài … cậu ta đang được đà làm quá sao? Nếu không vì chót hứa với thằng Hải thì tôi đã đá cậu ta ngay và luôn rồi)
|
CHUYỆN TÌNH TAY BA GIỮA HAI CHÀNG HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG VÀ CÔ NHÓC NGỔ NGÁO Tác giả: linhlili thảo chip Chương 99 Ads - Canada 5 ngày , cả đi cả về mất 1 tuần . Việc học đã giải quyết ….. Không phải lo ! ( Dương cho 1 tràng )
- ….. ( Tôi không dám nói gì hơn…. Nhưng dù sao thì cũng được , đi du lịch thế là mãn nguyện lắm rồi )
- ……. ( Dương vẫn chăm chú lái xe )
- À….. Nhưng mà…… tôi không mang nhiều tiền…. Còn tiền vé máy bay…. Tôi vay anh được không ? ( Bỗng tôi lên tiếng và hỏi 1 câu rất “ củ chuối ” )
- CÁI GÌ ? ( Dương gằn giọng , Khuông mặt Dương toát lên vẻ tức giận . Tại sao lại tức giận chứ ? Hắn ta có vấn đề sao ?)
- À….. không……. không…. Coi như tôi chưa nói gì…
………………
………………….
Và thế là chúng tôi cũng đến được sân bay …
Khi đến sân bay , xe dừng lại . Dương đi ra và tôi cũng đi ra , sau đó thuộc hạ của Dương vào xe chắc là đi gửi hay đi về…..tôi cũng không biết……… Chỉ biết là tôi lóc cóc đi theo Dương…… Còn các thuộc hạ mặc áo đen của Dương thì đi theo chúng tôi
- Dương…. à! ( Tôi chạy lên chỗ Dương và nói nhỏ nhẹ )
- ……. ( Dương không nói gì có lẽ là đang nghe tôi nói )
- Chúng ta…… đi khoang bình dân được rồi…… Khoang V.I.P đắt…
- CÂM! ( Chưa nói hết câu Dương đã chặn họng tôi rồi )
- …… ( Tôi im ỉm )
- Đến chưa ? ( Dương hỏi tên thuộc hạ )
- Dạ ! Thưa cậu ! Đến rồi ạ ! Mời cậu và tiểu thư lên máy bay
Sau đó Dương đi trước……. Tôi l gx thững đi sau…
Bỗng…. Dương đi đến chỗ tôi , vòng tay qua eo tôi… Ôm tôi nhè nhẹ và cả hai đứa cùng bước đi. Mặt tôi đỏ bừng
- Im lặng đi ! ( Dương ghé sát vào tai tôi mà nói )
- …….. ( Tôi chắc chắn là đang có chuyện gì nên cũng im lặng )
- BỎ- TAY - RA! ( Bỗng 1 tiếng gằn giọng ghê gớm phát ra làm tôi nổi da gà …. Quay mặt ra đó chính là Thái Minh )
Thái Minh đang đưng gần chúng tôi và nhìn chúng tôi 1 cách đáng sợ
- Tại sao tao phải bỏ ? ( Dương nhếch mép )
- Mày nói lại 1 lần nữa xem ! ( Thái Minh buông 1 cấu nói . Câu nói đó báo hiệu dường như 1 điều gì đó sắp sảy ra )
- Thôi đi Thái Minh à! Chúng tôi có việc bận ! Anh có thể thông cảm không ( Tôi lạnh lùng nhìn Thái Minh )
- Cút ra khỏi mắt tôi ( Thái Minh nhìnt ôi và hờ hững quay đầu ……. măt tôi long lanh - Trong lòng tôi cảm thấy đau quá )
- Đi thôi ! ( Dương nhếch mép - vấn ôm eo tôi và dẫn tôi đi )
- …………… Sao máy bay này ít người thế ?????!! Đây là khoang V.I.P à ? Không được đâu …. blabla ….. ( Tôi ngồi trong máy bay mà cứ khua chân múa mép suốt )
- Máy bay riêng ( Dương nhăn mặt nói )
- Hả?? Máy….. máy bay riêng sao ?!
- Ngậm miệng lại đi ! Đau đầu quá ! ( Dương nói )
- CÁI GÌ?Tại sao tôi lại phải ngậm miệng cơ chs ( Tôi gân cổ cãi )
- Nói lại !
- À không không ! ( Tôi lắc đầu quầy quậy )
sau đó tôi chìm vào giấc ngủ ….. Đây là 1 chuyến đi dài. Nghe nói phải mất 20 tiếng để đến nơi… Tốt nhất là ngủ để đốt thời gian
…. * * *
……. Tỉnh dậy…..
- Hả ? Mình đang ở đâu thế này !?
- Canada ! ( Giật mình chồm người dậy , tôi thấy Dương nhắm mắt ở ghế so-fa nói )
- Hả ? Đến rồi à ! Mà chỗ này là chỗ nào thế ???!!!!
- Khách sạn !! ( Dương nói 1 câu mà tôi suýt lắn xuống đất )
- Hả ???? Khách sạn sao ? Tại sao lại ở khách sạn ??? Tại sao tôi và cậu lại chung 1 phòng thế này ? Nhà cậu giàu thế sao khôgn thuê hai phòng ? ( Tôi vừa nói vừa “múa )
- IM!
|
Sau đó tôi vội vơ lấy cái chăn…. và quấn quanh người
Chết cha ! Mình lỡ quấn chăn chặt quá rồi …… ôi ôi….. Không cựa quậy nổi
Hự…… Hự….
Tôi cố gắng , cố gắng đứng lên
- ối Ối !!!
Người tôi sắp bị lăn ra khỏi giường trong tình thế chăn quấn chặt thì tôi chuyển sang tình thế là được Dương đỡ và tôi đã an toàn ^^
Tôi mở to mắt nhìn Dương … ĐÊsn bây giờ thì người tôi đã mất cảm giác hoàn toàn
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Dương…… Tim tôi đập thình thịch tình thịch bất chấp nhịp điệu… Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng
Dương thì không biểu cảm . Mắt nhìn tôi không chớp
Từ từ từ từ….. Dương cúi mặt tiến sát mặt tôi… Tôi chưa kịp ngăn cản thì Dương nói
- ĐỪng…. ! Xin - em !
- ….. ( Tôi im lặng )
3mm , 2mm , 1mm
THÌNH THỊCH ! THÌNH THỊCH !
Dương nhắm mắt lại và nhẹ nhàng trao tôi nụ hôn
Tôi cũng nhắm mắt lại
Hồn tôi đang bay lơ lửng ở đâu đó , tôi không dám mở mắt… Tôi cảm thấy khó thở. Trời ơi !
Dương từ từ ngẩng đầu lên ,tôi mở mắt , Dương nhìn tôi
- cảm ơm…. ! ( Dương nhje nhàng nói )
Tim tôi bỗng xao động . DƯƠNG NHẬT LINH ! Mày bị làm sao thế này , mày có phải là Lương Oải Hương đâ . Trời ơiiii
- Hự hự…. ! Cậu làm ơn giúp tôi thoát ra khỏi cái chăn này… ( Tôi nhìn Dương cầu cứu )
Dương từ từ đặt tôi xuống đất , sau đó quay tôi và cái chăn dần tuột ra
- Phù ! trời ơi nóng quá ! Nóng quá ! ( Tôi nhảy cẫng lên vì nóng )
Tít Tít ( Dương bật điều hòa )
Tôi nhìn từng hành động của Dương , Dương quan tâm tới tôi như vậy sao ?
|
Chương 100 Ads Tôi im lặng …… mặt thoáng đỏ…
- Cảm ơn ! ( Tôi nói nhỏ )
- Mệt rồi ! Ngủ đi ! ( Dương nói )
- Nhưng…..
- Tôi ngủ ở sofa…… Vì vừa sang đây , thủ tục mua nhà đang hoàn thành nên phải ở tạm đây….. Sáng mai sẽ dọn đi. Còn nữa, khách sạn hết phòng rồi… ( Dương vừa nói vừa tiến đến sofa ngả người xuống )
Tôi thì vẫn đứng đó từ nãy , theo dõi từng cử chỉ hành động của Dương… Tim tôi bỗng loạn nhịp . Cái gì thế này ??!!!!
- Ngủ đi ! ( Dương lên tiếng làm tôi giật mình )
- Ô cê ô cê !Tôi ngủ đây ( Nói xong tôi nhảy phóc lên giường và khò khò luôn )
• * *
…….. Sáng hôm sau
- Oáp ! Ngủ ngon thật ( Tôi vươn vai đón ngày mới…. )…….- Ôi ! giật cả mình! ( Bỗng tôi giật mình khi thấy Dương đang ngồi ở sopha nhìn tôi chằm chằm )
- 20 phút nữa trả phòng… Chuẩn bị đi
- Ờ… Mà anh ra ngoài để tôi làm vệ sinh cá nhân , 10 phút thôi ( Tôi ái ngại )
Dương ái ngại và đi ra ngoài
Sau 10 phút , tôi làm vệ sinh cá nhân xong , tôi bắt đầu sửa soạn hành lí
- Đi thôi ! ( Bỗng Dương đi từ ngoài vào và nói )
- Hở !? Đi đâu ?? Tôi vẫn chưa sửa soạn đồ …
Chưa kịp nói xong Dương kéo tay tôi đi luôn và thuộc hạ của Dương bắt đầu vào sắp xếp đồ
Dương và tôi đi ra xe
Tôi im lặng và không dám hỏi rằng sẽ đi đâu
……
Dương đèo tôi đi xung quanh ngắm cảnh ở Canada . Tối há hốc mồm , mắt tròn xoe nhìn quang cảnh như thiên đường ở nơi đây
Sau đó,…… Chúng tôi dừng lại ở khu vui chơi
- Muốn chơi không ? ( Dương hỏi tôi 1 cách ân cần )
- Muốn ! Muốn !( Tôi gật đầu lia lịa ,… Nhìn người ta chơi mấy trò mạo hiểm khóc thét mà vui vui ^^ )
Rồi chúng tôi đi gửi xe và tiến thẳng vào khu vui chơi
Chúng tôi đi đến đâu là tất cả mọi ánh mắt đều hướng thẳng vào chúng tôi . Thực ra là nhìn cậu ta chứ nhìn gì tôi. …. Chuyện …. Cậu ta nổi tiếng Thế giới , Nhà sở hữu tập đoàn lớn , thân hình chuẩn còn đẹp trai thì ai chẳng biết… Tôi sợ phải đi cùng với hai anh em nhà cậu ta ..
- Chơi trò kia đi ! Thảm bay đấy ! ( Tôi thốt lên và chỉ tay vào cái trò mà ai cũng tái mét mặt khi chơi )
- Không ! (Dương nói )
- Giờ cơ ?? !! Sao lại không ??!! Đi mà…. Chơi đi mà !!!!.....
- Biết bao nhiêu tiền 1 vé không ? ( Dương nhìn tôi )
- Bao nhiêu !
- 300.000 tiền Việt Nam
- Hả???? Có nhất thiết phải đắt thế không!! Huhu…. Thôi vậy… hic hic…Chúng ta chơi trò khác…. ( Tôi thở dài )
Dương không nói gì… và chúng tôii đi tiếp
*(* Chú thích : Dương không phải là tiếc tiền cho Nhật Linh chơi mà Dương không muốn cho Nhật Linh chơi trò chơi mạo hiểm *)
- Nhà ma ! Vào nhà ma đi ! ( Tôi hướng ánh mắt long lanh cầu xin Dương )
- Không ! ( Dương vẫn không – hắn ta làm tôi bắt đầu thấy ghét hắn rồi đấy…. Grừ )
- Đi mà…. Đi mà….. Dương đáng yêu ( Tôi nắm lấy cổ tay Dương , đi sát vào người Dương và nài nỉ )
- ĐI ! ( Dương lạnh lùng )
- há há ! Thăn kiu ^^ ( Tôi vội káo tay Dương đến chỗ nhà ma )
-…….. ( Dương không nói gì )
- Hả??????? 100.000 ………. 200.000…….300.000………..400.000.. !400.000 nghìn tiền Việt Nam . Soa mà đắt thế ! Dương à ! ( Tôi chớp chớp mắt nhìn Dương )
- Vào đi ! ( Dương cười thầm trong bụng )
- Cảm ơn ! * chụt* ( Tôi hôn Dương vào má mà không suy nghĩ gì… Trời ơi…. Hôn sau mới chợt nhận ra , mặt tôi đỏ bừng… Mặt Dương cũng thoáng đỏ )
Sau đó tôi kéo tay Dương thật nhanh vào trong
- AAAAAAAAAAAAAA! MAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Á Á Á Á Á ( Tôi không sợ mấy thứ nhảm nhí này đâu nhưng vẫn cứ hét lên cho có phong trào ^^ )
( Tác giả : @_@ Ôi trời ! )
|
Chương 101 Ads - Ra ngoài đi ! ( Dương nhăn mặt kéo tay tôi )
- Không không không không ! Tôi trả vờ hét mà ! Vui mà ! Hí hí ( @_@ )
- Hét lần nữa – ra ngoài ( Dương lườm tôi )
- Ôke ! Oke ! ( tôi gật đầu lia lịa )
- ….. ( Dương không nói ì và chugs tôi lặng lẽ đi trong tiếng la inh ỏi của mọi người )
Tôi không dám hét , cứ im như hến….. Vừa đi vừa nghe thấy mọi người xung quanh hét mà cảm thấy ghen tị ( Tác giả : @@)
- A ! Ay za . Hình như tôi bị trẹo chân rồi …. ( Đang đi tự nhiên chân tôi trẹo 1 cái )
- Có sao không ? ( Dương ngồi xuống , nhấc chân tôi lên , ân cần hỏi , lúc ý tôi ngồi phệt xuống đất vì đau quá )
- Đau đau đau ! Đauuu ! huhuhuhu ( Tôi khóc lóc như 1 đứa trẻ con )
- CÂM! ( Dương gằn giọng )
- Hức! Đau mà ! ( Tôi nín không dám khóc )
- Để im ! Từ từ !
- AAAAAAAAAAA ( Dương nhấn mạnh vào chân tôi , chỗ bị trật khớp , phát ra tiếng cạch của xưpng…. Dương đã nắn khớp cho tôi )
Xong Dưpng luồn tay qua người và bế tôi lên…. Tôi vừa đau vừa ngượng
- Cõng đi !.... ( Bế như thế này tôi không thể nào thở nổi … Thật là khó chịu )
- Cõng ??!!!
Nói đoạn Dương thả tôi xuống và…. Cõng tôi
- Cảm ơn ! ( Tôi nói nhỏ )
- …… ( Dương vẫn đi và không nói gì )
********
Ra đến ngaoif , Dương đặt tôi xuống 1 chiếc ghế đá
- Ở yên đây . Đi lấy xe
- Đi về à ( Tôi tụt hứng )
- Đi đến 1 nơi ( Dương nhìn tôi )
- Đi đâu??? Ọc ọc ọc …. ( OMG ! Bụng tôi kêu ! Tại sao nó lại kêu vào lúc này cơ chứ )
- Đi ăn đã ! ( Dương tối mặt )
- Ờ ờ ờ ! ( Tôi gật đầu lia lịa )
( Tác giả : Vì đoạn này dài dòng nên tác giả đã cắt bớt đi)
***
Và chúng tôi đã đánh chén xong , cái dạ dày cũng mãn nguyện rồi
- Đi thôi ! ( Dương bế tôi lên )
- Ối ối ! ( Tôi chới với )
- IM !
- …… ( Im luôn )
Dương bế tôi ra xe
- Bây giờ…. Đi đậu vậy ?
- Im lặng đi ( Dương làm tôi càng tò mò )
- Ờ ! ( tôi phụng phịu )
Nhìn Dương bây giờ trông rất căng thẳng , tôi nhìn ra được điều đó khi mà Dương cứ lạnh lùng lái xe , Chắc chắn Dương đang suy nghĩ 1 điều gì đó khó khăn lắm…. Nhưng mà sao ccaauj ta lại đẹp trai thế nhở ?
- Nhìn đủ chưa ( Dương bỗng nhiên lên tiếng làm tôi giật thót tim )
Vì ngại quá nên tôi quay phắtddaauf sang chỗ khác , mặt đỏ bừng…
Dương nhìn tôi mà cười thầm
Kít!
- Đến rồi !
Chiếc xe dừng lại
Tôi mở cửa và bước ra……
|