Nhóc Dễ Thương à! Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Đến Cùng
|
|
Tên chuyện: Nhóc Dễ Thương à!Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Đến Cùng Tên Tác giả: zin-bị-hâm Thể loại: chuyện teen Giới thiệu nhân vật:
Đây là lần đầu tiên zin viết chuyện có gì sao sót mong mọi người chỉ bảo thêm cho
1.(nó) Nguyễn Băng Nhi 17t.Xinh đẹp cực kì ( xinh nhứt thế giới lun hông ai bằng) Body chuẩn hơn siêu mẫu.Thông thao nhìu loại võ.Bề ngoài cố tỏ ra vui vẻ nhưng con người thật bên trong lại lạnh lùng, đau đớn.Rất giỏi võ nhưng hông bít đi moto chỉ bít đi ô tô thui à.IQ: 300/300 Cháu giá tập đoàn Hoàng Minh lớn thứ 3 thế giới.Pama li hôn ùi. Papa là Trân Anh Quân chủ tịch tập đoàn AQ lớn nhứt thế giới…rồi một ngày nào đó sẽ sụp đổ dưới tạy ai đó….chờ đọc nhé!
2.(hắn) Trương Đình Phong 18t. Đẹp trai hết chỗ trê. Hotboy của trường YZ World. Body khỏi nói.Là con trai của tập đoàn D&A lớn thứ 2 thế giới.Thông thạo tất cả các loại võ lun. IQ: 300/300.
3. Anna_Hoàng Phương My 17t xinh đẹp hổng chê đk.Quen hắn nhờ ken.Ken là người yêu và cũng sẽ là ck sắp cưới. Con gái của tập đoàn PM có tiếng trong thế giới.Hổng biết võ nhưng quậy quá có và rạch mặt thì không thể thiếu Anna.
4.Ken_Hà Đinh Dũng 18t đẹp trai k chê đk.Ck cj Anna, bạn thân hắn.Con trai độc nhất vô nhị của Tập đoàng họ HÀ
p/s: Mọi người đọc sẽ thấy nó giống với cái chuyện Anh Sẽ Nắm chặt tay em mãi mãi vì chuyện kia tên không hay nên zin đăng chuyên chuyện mới đổi luôn cả tên.Mà cái nick zin dùng để viết chuyện kia lúc đăng xuất zin quên mật khẩu nên đây là nick mới.Ủng hộ zin nhé
|
Cháp 1: Cuộc gặp mặt định mênh
4.30pm Tại sân bay quốc tế:
Có một cô gái xinh đẹp,tóc màu nâu đỏ xõa ra ngang lưng,cô mặc chiếc áo sợ mi trắng và vận chiếc quần jean có 102 trên thế giới.Cô mang một vẻ đẹp huyền bí,thanh khiến…nhưng có nỗi buồn ẩn chứa bên trong.Cô đang đứng trước của ra vào của sân bay mà nghe điện thoại
- Ông gọi con có việc gì không?_nó hỏi người đầu dây bên kia hay chính xác là hỏi ông ngoại nó.
- “ Con đừng sang đó nữa về ngay ta có chuyện muốn nói”_ông nó nói vợi giọng cấp thúc khiến đôi lông mày nó hơi nhíu lại.
- Ơ…dạ…nhưng mà ông ơi!_nó nói với vẻ khó hiểu thì ông đã cắt ngang lời nó
- “ Không nhưng nhị gì hết. Về ngày”_ông nói rứt câu thì cúp máy lun không để nó nói thêm câu nào
Còn nó thì vẫn đứng đó tui nghỉu chỉ còn nghe được tiếng “ tút..tút…tút” thở dài ngao ngán.Vừa quay người lại để ra về thì nó đâm sầm vào cái vật thể lạ từ trên trời dơi xuống. Nó luống cuống cúi đầu xin lỗi hắn:
- Xin lỗi!Xin lỗi!Tôi không cố ý mong anh bỏ quá cho_Nó giả nai,mắt long lanh như muốn khóc. 2 tay đan sen vào nhau như kiểu cầu nguyện.
Vẻ mặt lạnh lùng,hắn đưa đôi mắt quét qua nó từ trên xuống dưới .
- Mắt cô để trên trời hả?Đi đứng không nhìn gì hết vậy hả?_hắn nói nhưng pha chút chêu ngươi nó
- Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa đây HẢ HẢ HẢ?_mỗi chữ HẢ là mỗi lần nó hét to zô mặt hắn
- Cô đã có lỗi mà còn gân cổ lên cãi người ta.CÔ TÀI GIỎI QUÁ HA!_hắn cũng gân cổ lên cãi lại hông kém gì nó
Cuộc đấu võ mồm giữa nó và hắn đang diễn ra rất chi là sôi nổi thì bỗng nhạc chuông điện thoại của nó cất lên bài A Little you “ You make me cry, make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye
You make me cry, make me smile make me feel the joy of love Oh kissing you Thank you for all the love you always give to me oh i love you”
|
Cháp 2: quá khứ và tương lai cũng chỉ có một - Alo_nó trả lời điện thoại một cách chán nản mà không thèm nhìn vào màn hình xem ai gọi - " Con gái à!Sắp lên máy bay chưa con?"_giọng của một người phụ nữ không ai khác chính là mẹ kế của nó - Là bà à?Sao nói với tôi ngọt ngào vậy?_nó cười một nụ cười chua chát,đắng cay và đầy đau khổ - "Con gái à!Ta là mẹ của con mà sao con nỡ đối sử với ta nhứ thế chứ...hức hức..."_bà ta giả vờ khóc lóc Tuy nó ở đầu dây bên này nhưng nó có thể nghe được giọng nói của người bên cạnh.Người đó không ai khác chính là papa của nó. - "Vk iu à!Đừng khóc nữa chồng thương"_Papa của nó vỗ về "Mụ dì ghẻ" đó Ông cầm điện thoại trong tay " mụ dì ghẻ" lên ùi nói - " Con ăn nói xấc xược với mẹ của con vậy hả Zinpy?"_vâng papa nó đang mắng nó( seo mà ghét quá zậy nek) - BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI.TRONG ĐỜI TÔI CHỈ CÓ MÌNH NGUYỄN BẢO NGỌC LÀ MẸ THÔI!_nó gào lên hét vào cái điện thoại rồi tắt máy. Từ khóe mắt có cái gì đó cay cay. 1 giọt....2 giọt.....3 giọt.....rồi nó òa lên khóc nức nở,ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo.Cái kí ức 10 năm về trước lại ùa về. ~ Quay lại quá khứ~ Trong cái căn phòng lạnh lẽo,tiếng cãi vã cứ xang sảng bên tai nhưng không chuyền ra ngoài vì đó là phòng cách âm.Cách cửa hé mở,một cô bé xinh xắn, dễ thương đang đứng đó,đôi mắt cay cay,những giọt nước mắt nóng hổi trào ra nhưng cô bé không giám lên tiếng.Cô bé đó không ai khác chính là nó của 10 năm về trước.Nó đã đứng đó,đã chứng kiến cái cảnh cãi vã của pama mình. - Tôi xin anh đấy!Hãy để cho con gái của chúng ta có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác được không?Làm ơn..._Bà đang quỳ gối ôm lấy chân ông.Nước mắt bà cứ lăn dài trên má. - Cô cút đi!Cút khỏi đây nhanh_ông ta xô mama nó mạnh một cái.Đập đầu vào tủ,máu từ đỉnh đầu bắt đầu chảy ra. Papa nó liếc nhìn cái hậu quả của mình đã gây ra,cười lạnh rồi bước ra khỏi phòng.Nó đã đứng nép vào tường cho papa mình khỏi nhìn thấy.Sau khi ông ta đi nó mới lao vào chỗ mẹ.Nó quỳ xuống bên cạnh bà,cầm đôi bàn tay trắng nõn nà đang dính máu.Mẹ nó ôm nó vào lòng,xoa đầu rồi ân cần bảo: - Con yêu à!Mẹ sẽ không còn được bảo vệ con nữa rồi.Con hãy mạnh mẽ lên con nhé!Con hãy về sống với ông ngoại,nơ lạnh giá và đắng cay này con hãy quên đi!Mẹ...yêu....con...nhất...nhất...trên đời._Mẹ nó đã nhắm mắt.Người thả lỏng. - Mẹ!Mẹ ơi!huhu...._nó lay lay tay người mẹ,cứ liên tục gọi mẹ - Mẹ ơi!huhu...mẹ đừng bỏ con đi....con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi!CON YÊU MẸ.NHẤT ĐỊNH CON SẼ GIẾT CHẾT ÔNG TA_nó gào thét trong nỗi đau đớn và tuyệt vong.Nhưng nó đã nhầm,mẹ nó chưa hề chết mà chỉ là ngất thôi. Nó lại gần bạn làm việc cạnh đó,nhấc điện thoại lên,bấn một dãy số và gọi: -"Alo"_ở đầu dây bên kia một giọng nam tầm 50 tuổi cất lên - Ông qua đây đưa con với mama về ngay nha ông!hjxhjx_nó nói xong thì cúp máy. Ông nó ở bên này rất khó hiểu chuyện gì đang sẩy ra nhưng vẫn làm theo ý của cô cháu gái yêu quý.Ông đã sai quản lí đặt vé máy bay và lên đường đi luôn.
NEW YORK: Ông nó đã đến nơi an toàn.Ông nóng ruột qua nên kêu vệ sĩ trở ngay đến nhà cô con gái của mình.Vừa vào đến cửa cô cháu gái đã chạy ra,trên gương mặt xinh xắn vẫn còn những giọt nước mắt.Nó chạy lại kéo tay ông vào căn phòng nơi mama nó đang bất tỉnh nhân sự.Nhìn đứa con gái iu quý nhất đang nằm đó lòng ông nhói đau.Ông đã hứa với bà ngoại nó là sẽ chăm sóc mẹ nó cẩn thận vậy mà lại sẩy ra cái cớ sự ngày hôm nay.Lòng ông thắt lại,đau buốt đến từng da thịt.Ông nghẹn ngào,cố kìm nén giọt nước mắt cất tiếng nói: - Tại sao lại ra nông nỗi này?_ông nói với giọng lạnh nhứt có thể - Ông ơi đi nhanh lên kẻo ông ta về đó!Lên máy bay cháu sẽ kể sau_nó vội nhanh nhanh tróng tróng đỡ mama nó dậy. Tên vệ sĩ đi cùng ông ngoại đã đỡ mama cô ra xe.Trên máy bay cô đã kể tất cả những gì mình đã chứng kiến cho ông nghe.
|
Cháp 3: cô tên gì? ~ Hiện tại~ BỆNH VIỆN LỚN NHẤT THỦ ĐÔ HÀ NỘI: - Cô ấy sao rồi?_hắn đi qua đi lại trước của phòng bệnh nhân.Khi thấy bác sĩ ra liền hỏi - Thưa cậu chủ cô ấy chỉ là nhớ lại cái gì đó quá đau khổ nên khóc kiệt sức mà ngất thôi ạ!_ông bác sĩ nói lễ phép vì bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà hắn. - Được rồi!Ông đi làm việc của ông đi_Nói xong hắn mở cửa thật nhẹ nhàng và bước vào Ngồi cạnh chiếc giường bệnh nhân,hắn nhìn chằm chằm vào nó.Thấy ở khóe mắt có giọt lệ đang lắm dài trên má. Từ sau khi thấy cái cảnh tượng papa xuýt giết chết mama thì mỗi khi ngủ nó lại mơ về cái cảnh tượng đó.Nó căm ghét papa nó đến tột cùng.Vì ông mà mama nó giờ đây phải sống với cảnh người thực vật .Trong cơ mơ nó đã hét lên: - Mẹ ơi!Mẹ ơi!Đừng bỏ con...MẸ ƠI!_rồi choàng tỉnh giấc.Mồ hôi đầm đìa trên trán. Nó nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở nơi nào.Lướt qua cửa sổ nó dừng đôi mắt ở đó.Nơi có một người con trai hoàn hảo đang đứng đó,đút tay túi quần còn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy phút đã trôi qua,căn phòng vẫn dơi vào trạng thái im lặng.Nó ngắm nhìn hắn mà thầm nghĩ : " Anh ta là ai vậy nhỉ?Nhìn cũng khá đẹp trai đó chứ" dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi hắn quay lại nhìn nó. - Cô tỉnh rồi hả? ngắm vậy chắc đủ rùi nhỉ?_khóe miệng hắn hiện lên nụ cười nửa miệng. - Hơ hơ...tên biến thái.Ai thèm ngắm người xí trai như anh cơ chứ_vâng nó đang phản bác lại cái câu nói của hắn Ai?Ai đã cất lên câu nói lúc nãy?Mắt hắn trợn tròn,hàm khí toản ra xung quang.Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên có người nói hắn " biến thái và xí trai " đó ạ - Cô vừa nói ai biến thái,xí trai HẢ HẢ HẢ???_mỗi chữ HẢ là mỗi lần hắn nhéo má nó - Ui ya đau_nó vừa nói vừa đưa tay lên xoa cái má iu vấu bị kẻ biến thái,xí trai kia hành hạ Nhìn thấy cái hành động cực kì con nít của nó khiến hắn bật cười.Đây có lẽ là duyên phận chăng???Người con gái này đã làm cho hắn cười... Đang xoa cái má bị đau thì nó chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi lôi điện thoại ra xem " Ôi thôi!Chết rồi...sắp trễ giờ rồi thế nào ông ngoại cũng giận cho xem" nó vội đứng dậy lao ngay vào WC thay quần áo .Nó chạy vội ra ngoài hành lang tiến tới cái thang máy.Thấy nó vội vàng chạy nên hắn tò mò cũng chạy theo nó luôn. - Ê ê...Cô chạy đi đâu mà vội thế?_hắn gọi với theo - Tôi có việc bận rồi.Cảm ơn anh!_nó đã bước vào thang máy và đi xuống tầng 1. Cũng cùng lúc đó hắn chạy lại thì cánh cửa thang máy đã đóng.Hắn lẩm bẩm một mình. - Con nhóc đáng ghét.Mình là ân nhân của nhỏ mà đi hông nói cho mình biết được cái tên.Đã thế lại còn giảm bỏ bổn thiếu gia ta ở đậy một mình_tự kỉ một hồi rồi hắn đi thanh toán tiền viện và ra về.
|
Cháp 4:bữa tiệc sinh nhật và nụ hôn đầu *Tại nhà hắn: - thiếu gia đã về_một hàng dài người làm cúi đầu chào hắn Hắn không nói lời nào mà ngắm thăng cái cầu thang mà bước đi về phòng.Sau khi hắn đi thì đám người làm tản ra tiếp tục công việc trang trí cho bữa tiệc tối nay.
*Quay về chỗ nó: Chiếc taxi đậu ngay trước cổng một căn biệt thự đẹp lộng lẫy.Nó bấm bấm vào bảng mã khóa rồi đi vào. Nó đẩy cửa bước vào trong, chiếc ghế sofa ở giữa phòng khác hiện lù lù ra trước mặt nó.Có một người đàn ông tầm 60t đang ngồi đó ( ở cháp 1 zin viết nhầm là 50 mọi người thông cảm ạ!).Vẻ mặt ông lạnh lùng,có nét buồn bã,nhớ nhung gì đó….Ông cất tiếng lên phá vỡ bầu không khí yên ắng của căn biệt thự - Sao con về muộn thế hả?Có biết hôm nay là ngày quan trọng lắm không hả?Thôi con về phòng chuẩn bị đi 1 tiếng nữa phải có mặt ở đây biết chưa?_ông ngoại nó nói một hơi dài rồi đứng lên cất bước về phòng làm việc.tên quản lí cũng đi kế bên ông.
Nó chán nản lê bước chân về phòng.Mở cửa phòng ra nó đi tăm lun kẻo chễ giờ.Nó chọn cho mình một bộ váy cực kì đẹp lun.Bô váy ấy cúp ngực,màu trắng.Ở eo có thắt một cái nơ từ sợi dây duy băng màu trắng sữa.Bô váy tôn lên cái vẻ đẹp tiềm ẩn của nó,một nàng công chua xinh đẹp với khuân mặt rất chi là baby còn bó đỳ thì chuẩn không cần chỉnh.Nó đeo một đôi dầy cao gót đính kim cương.Mái tóc được nó xõa ra ngang lưng,trên đâu đội chiếc vương miệng vô vô vô cùng đẹp và sáng lấp lánh.Nó mở cửa phòng rồi bước xuống phòng khách nơi ông ngoại nó đang đợi.
* 8.00pm tại căn biệt thự D&A: Nó khoác tay ông nó bước vào.Hàng nghìn con mắt cứ đăm đăm nhìn vào nó.Bữa tiệc này cũng khá là đông người,chủ yếu đều thuộc giới thương lưu,quý tộc.Ai ai ở đây cũng có tiếng tăm trên thương trường và trong thế giới ngầm cũng có.Ông chủ tịch của tập đoàn D&A bước đến cúi đầu chào ông ngoại của nó: - Chào chủ tịch Nguyễn_Chủ tịch tập đoàn D&G bắt tay ông ngoại nó.Vâng không ai khác chủ tịch của tập đoàn đứng thứ 2 thế giới D&A lại là papa hắn đó ạ - Chào chủ tịch Trương.Lâu ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau_ông nó cũng bắt tay Papa hắn ( gặp thường xuyên mà kêu lâu lém hông gặp là sao ta?) - Con chào bác_Một người phụ nữ tầm gần 50t đến cúi đầu chào ông ngoại nó.Đó chính là…chính là….mama hắn.Và cũng là người bạn thân nhất của mama nó từ hồi mới sinh ra ạ - Ô Nguyệt Linh.Con vẫn xinh đẹp như ngày nào_ông cười nhưng trong nụ cười lại là một nỗi buồn Họ nói chuyện rất chi là rôm rả mà không để ý đến một “Viên kim cương” sáng lấp lánh đang đứng bên cạnh ông ngoại im lặng. - Cháu là Băng Nhi phải không?10 năm rồi ta không được gặp cháu.Chông giờ cháu xinh xắn quá ta còn không nhận ra_mama hắn cất tiếng nói chuyện với nó. - Vâng ạ!Cháu cũng nhớ cô lắm_nó nở một nụ cười tươi rói mà không để ý rằng….có rất nhìu các công tử,tiểu thư đài cát chết đứng người vì nụ cười đó.Trong số đó cũng có cả hắn lun. Hắn từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh mama của mình.Rồi nhìn nó mà nó có thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái đâu cơ chứ. - Con trai!Con còn nhớ bé zinpy không?_mama hắn quay qua hỏi hắn. 4 con mắt nhìn chằm chằm zô mama hắn.Nó nghĩ “ ủa sao cô ấy biết biệt danh mà anh Kelvin đặt cho mình hồi 10 năm trước nhỉ?” nó suy nghĩ mơ lung thì giọng nói của hắn đã đưa nó quay lại hiện thực - Còn nhớ mama…có gì không mà sao mama biết em ấy?_hắn nhíu mày nhìn mama mình đầy vẻ nghi ngờ - Thì hồi đó con với Nhi con cô Bảo Ngọc chơi ở công viên đó.Con đã đặt tên co Băng Nhi là pé zinpy còn gì.Ta với mama của Băng Nhi đã quyết định một việc rất quan trọng từ hồi đó rùi…hjhj…_mama hắn hồn nhiên như cô tiên mà không để ý rằng có một người đứng đó. Chính là nó.Nó lại nhớ về mama của mình và rồi…nước mắt đã tuôn rơi….Nó chạy một mạch ra vườn hoa đứng đó khóc một mình. Khi thấy nó vừa đi thì ông nó đã hiểu ra được vấn đề nhưng ông ấy không ra chỗ nó mà chỉ nói vỏn vẹn 1 câu thôi -hãy để cho nó khóc một mình_ông nó nhìn vào khoảng trời tối bên ngoài.Ánh mắt nhìn xa xăm. - Vâng ạ_cả pama nó đều đồng thanh. - Chúng ta qua chỗ khóc nói chuyện_ông nó nói xong thì bước đi.Pama nó cũng đi theo ngay sau lưng ông. Mọi người đã đi cả rồi,đến lúc này hắn mới ra vườn hoa nơi nó đang khóc.
|