Nhóc Dễ Thương à! Tôi Sẽ Bảo Vệ Em Đến Cùng
|
|
Vừa vào đến cửa lớp đã nghe Anna và Ken nói: - Đẹp đôi nhỉ vk_ken quay sang nói với Anna - Woa....hai người tình cảm quá à_Anna đan xen 2 tay vào nhau nói Hắn xua xua tay nói: - Thôi dẹp giùm con với ông bà ơi! Ken hình như đã phát hiện ra được chuyện gì đó,nụ cười nửa miệng ánh lên,gian tà . - Sao hai người vẫn mặc đồ hôm qua vậy?_ken chỉ tay vào quần áo của nó và hắn - KỆ TỤI TUI! VÔ DUYÊN_hắn và nó đồng thanh hét rồi mỗi người quay đi một hướng với lí do là "ngượng" Ken cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cười ma mãnh: - Đêm qua hai người có chuyện gì rồi phải không - Tao đã bảo không có gì mà_hắn cau có - Không có sao mặt mày lại đỏ bừng lên khi nhắc đến vậy hả?_ken cứ thăm dò hắn mà không biết rằng : "sự tò mò sẽ đem đến cái chết" ( zin bịa ra) - TAO ĐÃ BIỂU KHÔNG CÓ GÌ MÀ!MÀY MUỐN BIẾT KHÔNG TAO CHO MÀY BIẾT_Hắn tức điên lên sả nguyên một tràng,tay thì lăm le nắm đấm - Dạ thôi em hổng bị điên mà muốn biết.Chết như chơi_mặt ken tái xanh "haha...hihi...hô hô....kaka...há há..." nó với Anna từ nãy đến giờ xem tụi hắn thì ôm nhau cười sặc sủa suýt thì sặc chết. - CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI HẢ?_Hắn và ken đồng thanh hét - Thích thì cười,vậy thôi_nó nói ngon ơ rồi nhún vai. Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên.Tụi nó cố nhịn cười mà về chỗ ngồi.Những tiết học trôi qua trong êm đềm.
__________hết chap 8 nhé_________
|
xin lỗi tất cả nhé!! chỗ zin cứ bão hoài hoài hoài làm zin không được mở máy viết chuyện huhu Hum nay zin ra cháp mới ây nek
Chap 9:Mẹ về
Một tuần trôi qua thật chậm chạp trong sự bồn chồn,thấp thỏm,đợi chờ của nó. Hôm nay là ngày mẹ nó về nước nên nó và hắn đã nghỉ học để ra sân bay đón mama trở về.Ông ngoại nó cùng pama hắn đang đứng ngó nghiêng tìm mama nó. Một người phụ nữ chạc tuổi mama hắn từ trong bước ra.Đảo ánh mắt nhìn xung quanh để tìm người thân thì bất chợt: - Mẹ...mẹ ơi!_nó chạy lại ôm chầm lấy bà,nước mắt dơi vì sung sướng. - Đã lâu lắm rồi không gặp được con zinpy bé bỏng của mẹ_bà xoa đầu nó - Bảo...Bảo Ngọc..._mama hắn khóc rồi ôm chầm lấy mama nó (từ giờ zin không sử dụng mama hay papa đâu mà sử dụng là mẹ và ba nhé) - Ôi Nguyệt Linh đây sao? Khác xưa nhiều quá à!_mẹ nó ôm chầm lấy mẹ hắn mà cười tươi. - Chào mừng cô chở về _ba hắn nói - Chào anh!Đã lâu không gặp_mẹ nó nở nụ cười thật tươi - Cháu chào cô ạ!_hắn cúi người Bà ôm chầm lấy hắn nói: - Chào con Kelvin Chỉ có duy nhất một người từ nãy đến giờ im lặng không nói một lời nào đó chính là ông ngoại nó.Mẹ nó tiến lại phía ông ngoại nó nói: - Ba!Bộ ba không nhớ con gái sau những năm xa cách hả?_mẹ nó làm nũng với ông ngoại nó - Con gái ta đã chở về rồi ta vui lắm _ông cười nhe.Nụ cười mà ông đã đánh mất 10 năm qua đã quay trở về rồi. Tất cả mọi người ra xe về căn biệt thự của ông ngoại nó. Hôm nay quả là một ngày rất rất đặc biệt và nó có ý muốn vào bếp nấu ăn mà chợt nhớ ra một vấn đề rất ư là khẩn cấp: " mình có biết nấu ăn đâu cơ chứ!Mình mà vào bếp chắc cái bếp nó sập luôn quá." Mẹ nó hiểu ra ngay và nói với nó: - Thôi để ta nấu cho!Con mà vào bếp thì cái bếp nó chở thành cái bãi chiến trường quá!_bà cười hiền hậu Nó cười tít mắt và đi ra phòng khách nơi tất cả mọi người đang ngồi ở đó.Nó bước lên cầu thang để về phòng thì hắn đứng dậy gọi với theo:
|
- Zinpy ơi!Cho anh lên phòng em nha!_hắn cười tươi nhất có thể,mắt long lanh nhìn nó khiến nó bật cười vì điệu bộ của hắn rất trẻ con. - Lên phòng tui làm gì? - Thì để cho biết phòng của vk iu vấu.Thế cũng hỏi_nói rồi hắn cốc đầu nó một cái - Tui hông cho anh lên phòng tui đâu! Ple....ple..._nó nói song thì lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi chạy tót về phòng. Từ nãy đến giờ tất cả mọi người đã chứng kiến cái cảnh của hai đứa trẻ.Họ không nói gì mà chỉ kẽ mỉm cười.Hắn xị mặt xuống,lủi thủi về đúng vị trí ban nãy ngồi thu lu 1 đống ở đó.Ông ngoại nó thấy thế bật cười,chầm tư nói: - Phòng của zinpy đi lên tầng hai ,vào cái phòng thứ 3 ấy! - Cảm ơn ông ngoại nhiều lắm ạ!_hắn cười tít mắt rồi chạy tót đi tìm cái phòng mà ông ngoại nó bảo. Tuy nhà ông ngoại nó là biệt thư khá to và rộng nhưng mỗi tầng chỉ có 4 phòng thôi. Hiện giờ hắn đang đứng trước cửa phòng thứ 3 như lời ông ngoại.Tay hắn tính đưa lên gõ cửa nhưng rồi lại bỏ xuống.Hắn nghĩ:"mình không được gõ cửa.Mình mà gõ cửa thì ngại lắm.Đường đường là thiếu gia tập đoàn D&A mà phải đi tìm người." nhưng hành động đã đánh bay cái lý trí.Hắn đã không gõ cửa mà còn tự ý sông vào nữa.May mắn thay là lúc này nó đang đi tắm.Hắn đảo mắt xung quanh phòng nó xem xét.Cách bày trí và phối màu của nó rất lạ lùng nhưng sang trọng và đẹp mắt. ____Đón đọc đoạn tiếp theo nhé!buồn cười lắm____
|
Chap 10: Yêu
Đúng lúc đó,cửa nhà tắm bật mở làm cả hai nhân vật chính rật thót tim.Lúc này đây,trên người nó chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn quanh người.Nó,gợi cảm,quyến dũ khiến hắn muốn chiếm đoạt nó ngay lúc này đã trỗi dậy nhưng hắn đã cố kìm nén cảm xúc này lại. - Ya…Tên biến thai kía! Vào phòng người khác không có chút síu phép lịch sự nào cả.Nhắm mắt lại và quay qua hướng khác NGAY LẬP TỨC_nó đã mất hết sự bình tĩnh mà hét lên - Xin…xin lỗi_hắn nhắm tịt mắt rồi quay qua hướng khác Mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn còn chân thì bước đến chỗ tủ quần áo đề lấy đồ mặc.Rồi nó bước thật nhanh về phía nhà tắm đóng cửa cái “RẦM” làm tim hắn mén nhảy ra ngoài. Sau khi cả hai đã lấy lại được sự bình tĩnh,trở về trạng thái ban nãy thì nó mới bước ra,nói cộc lốc: - Nhìn thấy cái gì? - Hjhj…đằng nào cũng là vk ck nhìn thấy cũng đâu có sao_hắn cười ma mãnh “ BỐP” - Trả lời tôi mau_sau cái tát nó dáng xuống mặt hắn khiến mặt hắn đỏ bừng lên,5 ngón tay còn hằn trên đó. *mỉm* một nụ cười chua sót,đau đớn,đầy đắng cay.Hắn nhìn nó với ánh mắt u sầu,chầm chầm nói: - Em nghĩ tôi có thể nhìn thấy được cái gì cơ chứ? - Thật sự là anh không nhìn thấy gì hả?_nó ngơ ngác,có chút ân hận về cái tát vừa nãy. Hắn vẫn cười,vẫn cái nụ cười ấy.Tiến gần về phía nó: - Haha…em là người con gái đầu tiên tát tôi từ khi sinh ra đến giờ đó!Em vừa lòng rồi nhỉ? - Tôi…tôi…_nó ấp úng,hiểu ra thì đã quá muộn rồi.Cái tát nó tặng cho hắn rồi làm sao mà thu lại được Im lặng,sự im lặng đã bao chùm lấy hai người.Nó im lặng nhìn hắn không nói một lời nào,nhìn bàn tay nó vẫn hằn trên mặt hắn mà tim nó nhói đua.Có phải nó đã dung động trước hắn hay chỉ là hối hận về việc tát hắn khi nãy thôi? Còn hắn,trái tim hắn như vỡ vụn,như con dao nhọn đâm chúng tim. Hắn chầm tư nghĩ về nó: “Tại sao?Tại sao em lại tát tôi?Phải chăng…em không hề có một chút tình cảm nào với tôi?” Thời gian cứ thế lặng lẽ chôi qua.10 phút sau,nó thấy chán nản quá.Phải gọi lúc này đây nó sợ rằng người ấy sẽ giận nó,người ấy sẽ ghét nó,người ấy sẽ không bao giờ yêu nó nữa….Nó sợ cái điệu đó sẩy ra và rồi nó đã chủ động vòng tay qua ôm lấy cơ bụng rắn chắc của hắn. Tự nhiên từ phía sau nó ôm hắn khiến hắn giật mình nhưng hắn lại rất vui, vui vì nó có tình cảm với hắn,vui vì nó không hề ghét hắn….Nhưng hắn cố tỏ ra giận rỗi,lạnh lùng,không quay người lại ôm nó và không nói một lời nào hết.Sự im lặng thật đáng sợ. Giọng nói chưa đựng đầy tình cảm của nó rành cho hắn mà nó cũng không hề biết rằng hắn đã là một phần trong nó từ lúc nào cất lên: - Xin lỗi anh! -……. - Em xin lỗi! -……. Đáp chả chỉ là sự im lặng của hắn khiến khóe mắt nói cay cay và rồi nước mắt nó đã rơi. - Em xin lỗi anh mà! Hức hức… Tiếng khóc của nó làm hắn đau nhói con tim.Hắn quay người lại ồm lấy nó,đặt lên môi nó một nụ hôn nồng thắm,chứa chan bao nhiêu tình cảm hắn rành cho nó. Chỉ có nó,chỉ có nó…là người mà lần đầu tiên hắn gặp đã muốn chiếm hữu thành của riêng mình.Ở nó có cái gì đó đặc biệt mà ở những cô gái khác không có.vì thế mà ngoài nó ra hắn chưa từng hôn bất kì người con gái nào khác. - Anh xin lỗi!Anh thề sẽ không bao giờ làm em khóc nữa đâu!Nhóc dễ thương à!Anh sẽ bảo vệ em đến cùng_Hắn nói đầy tình yêu thương Âm thanh quen thuộc cất lên bên tai,nó ngẩng mặt lên thấy hắn mỉm cười nó cũng cười theo.Nó siết chặt vòng tay mình lại khẻo người đàn ông này sẽ theo nhỏ khác thì chết!Nó làm nũng: - Anh mà giám bén mảng đến con nào đừng trách sao em đây độc ác thế_nó cười tít mắt dụi đầu vào ngực hắn - Hớ…sao khì vậy?_hắn giả bộ không hiểu Nó thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của ai kia,nói từng chữ một: - Vậy không kết hôn nữa nhé!_mỉm Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng nó,nắm tay kéo nó ngã vào người mình.Để nó ngồi trên đùi hắn rồi hắn mới rút trong túi áo ra một cây bút màu đen,nói: - kéo áo ở vai xuống. - Chi vậy?Tính làm gì hả?_nó đặt tay trước ngực hình chữ X -Em chỉ có ý đồ đen tối thôi!Đã bảo kéo thì cứ kéo đi_hắn cau mày - Không_nó chu mỏ lên đáp - Vậy thôi khỏi cưới_hắn ăn cắp được cái kiểu trống đối của nó - Hớ…được ùi_cái mặt nó sị xuống Hắn chỉ mỉm cười rồi cầm cây bút vẽ kên người nó chữ KZ tượng chưng cho tên hắn và tên nó.Đó là bút để xăm hình dễ dàng nhất mà hắn vừa mua nên không bao giờ 2 chữ KZ có thể biến mất được. - Đã đánh dấu chủ quyền_hắn hất mặt ra vẻ ta đây nói - Anh hay quá ha?Làm em cứ tưởng…_nó ấp úng không nói thêm nữa - Tưởng?Tưởng gì cơ?_hắn ngơ ngác ngoài mặt nhưng trong bụng thì biết thừa rồi - Xì….không nói với anh nữa!Đưa cây bút cho em_chưa được sự đồng ý của hắn nó đã dật phăng cây bút trên tay hắn làm vật sở hữu riêng của mình. Nó vẫn ngồi trên đùi hắn,hai tay đưa lên tháo cái cúc ảo đầu tiên của hắn ra (đừng nghĩ bậy nha!Cj zinpy trong sáng lắm đó) rồi đến cúc áo thứ hai khiến hắn trố mắt ra nhìn với vẻ ngạc nhiên hết mức.Nó kéo cái áo bên vai trái hắn xuống.Vẽ lên vai hắn cái hình xăm y hệt hắn xăm chon nó. - Xong_nó cười tít mắt
|
- Đánh dấu chủ quyền rồi nha!Giờ làm gì cũng được phải hông?_hắn cười gian chưa từng thấy - Anh đừng có mà “Nằm mơ bắt con tưởng bở” nữa_nó nói - Hjx…bất công mà!_hắn nhăn mặt giả khóc - Khi nào anh tròn 20t hẵng hay nhé!_nó cười tươi rói vì thành quả trêu ngươi hắn đã thành công ( vk ck thế đất) - Hong chịu đâu!_hắn con nít hết nói nổi,lay lay tay nó Nó đứng lên,bước đi,ngoái lại nói: - Biết vậy đã_nó tưng tửng xuống dưới nhà - Sao khì vậy trời?_mặt hắn méo xệnh Hắn lê cái chân chán nản đi theo sau nó,mặt như đưa đám. ( tội nghiệp anh kelvin) Nó xuống bếp,mọi người đã ngồi đông đủ ở đó chỉ còn đợi nó và hắn ngồi vào.Nó thì vẻ mặt tươi phơi phới còn hắn thì ngược lại.Nét mặt ỉu xìu,nhìn thôi đã biết là đang chán.Nó và hắn mời mọi người ăn cơm rồi cũng ăn. Nó là một con heo chính hãng ngay lúc ngồi vào bàn ăn.Nó chất đầy cái bát là đồ ăn luôn. Bao nhiêu ánh mắt đổ sô về nó chỉ ngoại trừ ông ngoại,mẹ nó và đám người giúp việc là bình thản. - Công nhận em ăn hơn cả heo luôn á_hắn nói - Bình thường thui à!_nó thản nhiên như không.
Đang ăn ngon lành thì mẹ nó lên tiếng nói: - Chúng ta đã quyết định ngày cưới cho hai con rồi.Thứ 3 tuần tới là ngày XX thángY năm 2014. - Ơ nhưng mà có sớm quá không mẹ?Con mới 17 tuổi à!_mặt nó tỉnh bơ mà không để ý đến sắc mặt ai kia ( là hắn đó ạ!) - Sớm sủa gì nữa chứ!Không nhẽ để đén lúc già nua mới cưới à!_hắn ỉu xìu cất tiếng nói - Thế cũng được đó!_nó vỗ tay hưởng ứng - Vậy thôi khỏi cưới_hắn ngán ngẩm đáp Nó đã hiểu ra vấn đề và cúi gằm mặt xuống nói: - Cứ theo dự định của mẹ đi ạ!
Ăn xong rồi,nói chuyện cũng xong rôi và ai cũng chuẩn bị về nhà nấy chỉ có duy nhất một kẻ không nỡ xa ai kia đó chính là anh kelvin nhà ta.Nó đưa ba mẹ hắn và hắn ra đến cứ rồi quay vào mà không thèm tạm biệt hắn lấy một lời.Mặt hắn xị xuống,tiu nghỉu ra xe về nhà. Hắn cứ nghĩ mãi đến cái chuyện nãy nó làm lơ hắn mà hậm hực chút giận lên chiếc giường iu iu vấu hoài.Bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn: “ Anh ngủ ngon,mơ đẹp nhé!” là tin nhắn của nó.Hắn cầm điện thoại nhảy cẫng lên,miệng cười teo toét. “ Thanks em nhé!Em ngủ ngo,mơ đẹp.Mà chỉ được mơ về anh thôi đó!” hắn nhắn tin cho nó xong rồi lấy đồ đi tắm. TẠI NHÀ CỦA KEN VS ANNA: Tại nhà của đôi vk ck chưa cưới mà đã ở chung ( vì ba mẹ cho phép) này chỉ nghe thấy tiếng chàng trai còn cô gái thì im ra.Trả là thế này,cj Anna thì đang đọc chuyện Conan còn anh Ken nằm trên giường lăn bên này,rồi lại lăn qua bên kia la í ới: - Vk iu à!Đi ngủ đi anh buồn ngủ lắm rồi!_mặt anh ken méo mó -….._cj Anna mắt vẫn chúi vào cái quyển chuyện mà bơ ken - Em không đi ngủ coi anh bỏ em theo nhỏ khác_ken lạnh lùng (lần đầu tiên thấy) - Hớ??? KHông được_cj Anna hét lên rồi chạy vội lên giường lao chầm quả anh Ken. Cả hai người giờ với tư thế là: cj Anna nằm đè lên anh ken ,ngực áp vào nhau và…môi thì còn 10mm nữa là họ sẽ kiss nhau rồi.Anna vội vội vàng vàng ngồi lên thì bị anh Ken dữ lại.ôm chặt cj Anna vào lòng,thỏ thẻ: - Anh iu em nhìu lắm !_rồi cười tươi - em cũng iu anh nhìu nhìu nhìu lắm!_cj Anna đặt lên môi anh Ken nụ hôn ngọt ngào (lần đầu tiên thấy hai người này kiss nha) Nó rồi ken ôm Anna đi vào giấc ngủ.Họ ngủ ngon lành không biết trời trăng đất dày là gì cả.Họ iu nhau và chắc chắn rằng tình cảm này sẽ không bao giờ bị tách rời.
Tình yêu chân thành sẽ không bao giờ bị cắt bỏ,cho dù có sẩy ra bao nhiêu chuyện khó khăn thì họ sẽ luôn cùng nhau nắm chặt tay bước đi trên con đường đời đầy khó khăn và gian khổ này.
p/s: mấy bữa nay nhà không có mạng.xin lỗi mọi người nhé!tại mẹ zin tháo mạng mất tiêu lun nên giờ mới đăng được
|