Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Chap 41 Nó cứ bước đi trong vô thức mà chẳng biết rằng mình đã đến trước mộ ba anh từ khi nào Nó quỳ xuống, chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang cười thật tươi trong hình - Con mệt mỏi rồi ba à... con muốn buông...- nói đến đây thứ chất lỏng nơi khoé mắt nó bắt đầu tuôn- Trước giờ con cứ ngỡ con đến với anh ấy vì yêu, nhưng không phải... rồi con lại tự nhủ thôi thì đến với anh ấy là để trả nợ khi chính con đã khiến ba nằm 1 mình tại nơi này... nhưng mà... con vẫn sai... hình như... con kiệt sức mất rồi... Chỉ có vậy, rồi nó cứ úp mặt vào đôi bàn tay mà khóc. Khóc để giải toả sự mệt mỏi những ngày qua, khóc để xua đi những muộn phiền giấu kín, khóc, khóc và khóc... Khóc cho đến khi không thể khóc được nữa Sau 1 hồi khóc thoả thuê, nó gạt đi những giọt nước mắt còn ngưng đọng trên khoé mi, ngước mặt lên nhìn ông mỉm cười - Cảm ơn ba đã chịu nghe con nói, con đi đây, con sẽ đến gặp ba khi tâm trạng con vui hơn, chào ba- nói rồi nó đứng lên đi về ---*Trước cổng nhà nó*--- Nó cứ đứng đó dở muốn vào dở không. Hít thở để tinh thần tỉnh táo hơn nó cúi xuống lấy trong túi chùm chìa khoá nhà Sau khi vào nhà nó lên thẳng phòng mình. Căn phòng không có gì thay đổi. Hoạ chăng thay đổi cũng là số gấu bông giảm đi, bàn học và giường ngủ gọn gàng hơn, căn phòng có vẻ rộng hơn vì mất vài món đồ. Chỉ có vậy Có lẽ vì khóc quá nhiều mà mắt nó có chiều hướng sụp xuống. Vừa đặt lưng xuống giường là nó chìm nhanh vào giấc ngủ không để bất cứ khoảng trống nào cho những suy nghĩ vẩn vơ len lỏi vào đầu nó ---***--- Ba nó vào thấy cửa nhà không khoá nên lên tiếng thắc mắc: "Em lại quên khoá cửa hả?" - Ủa, lúc sáng đi làm em nhớ đã khoá cửa cẩn thận rồi mà- mẹ nó túi lớn túi bé kệ nệ đi đằng sau - Làm gì có- ba nó vừa nói vừa kéo cửa ra nhưng không được - Không khó mà sao anh mở khó khăn vậy? Em đang nặng quá nè- mẹ nó nhíu mày nói - Không phải chứ, cửa khoá trong mà- ba nó ngơ ngác nói - Anh hâm hả mà khoá trong?- mẹ nó khó chịu nói rồi đặt mấy cái túi xuống tiến về phía ba nó- đâu em xem - Đó, em xem đi- ba nó tránh qua 1 bên cho mẹ nó xem - Ừ nhở, kì vậy ta- mẹ nó nhìn ba nó khó hiểu nhưng rồi lại bị chú ý bởi chiếc giày trên giá, bà đưa tay chỉ về phía chiếc giày- giày kia không phải của bé Vy nhà mình sao anh? - Đâu?- ba nó nhìn theo hướng tay mẹ nó chỉ, tỏ vẻ bất ngờ- ừ nhở - Không lẽ nào...- mẹ nó bỏ dở câu nói Vừa lúc đó cánh cửa bật mở - Ba mẹ về rồi ạ- nó mỉm cười nói - Sao còn lại ở đây? Mà sao biết ba mẹ về mà ra mở cửa- ba nó điềm tĩnh hỏi - Con nghe có tiếng động nên xuống xem sao, con gái về ba không vui hay sao mà hạnh hoẹ con dữ vậy- nó phụng phịu nói - Ba nào co ý đó, chỉ là...- ba nó bối rối nói - Anh này buồn cười, con về chơi thôi sao phải hạnh hoẹ nó- mẹ nó trách ba rồi quay qua khoác vai nó- kệ ba con đi mẹ con mình lên phòng tâm sự ha- nói rồi bà cùng nó hướng về phía cầu thang - Này, còn mấy cái túi...- ba nó gọi với theo - Đồ ăn tối đấy, anh đưa vào bếp nấu đi- mẹ nó nói vọng lại - Thật tình 2 người phụ nữ nhà này, thương quá nên không xem mình ra gì mà- ba nó lẩm bẩm nói rồi cúi xuống xách túi thức ăn vào nhà ---***--- - Sao con gái, ở bên đó con sống tốt chứ? Có ai ăn hiếp con không?- vừa ngồi xuống giường mẹ nó lên tiếng ngay - Tốt mẹ ạ, ai mà ăn hiếp cô gái dễ thương như con chứ- nó cười nói - Vậy tốt quá rồi. À mà... - Mẹ ơi, con mệt lắm, mẹ xuống giúp ba nấu cơm khi nào xong mẹ gọi con xuống nha- nó cắt ngang lời mẹ - Ơ...nhưng... - Mẹ con buồn ngủ- nó chu mỏ mè nheo - Thôi được rồi, con với chả cái- bà tỏ vẻ không vui - Thank you má mi- nó cười híp mắt Mẹ nó toan quay đi thì bị nó gọi giật ngược lại - À, mẹ này, mẹ gọi cho mẹ chồng con kêu cho con ở đây mấy ngày nha - Sao vậy con?- bà ngỡ ngàng - Không có gì đâu mẹ- nó cười rồi nằm xuống quay lưng về phía bà - Ừ, để mẹ gọi- bà nhíu mày khó hiểu rồi đi ra khỏi phòng ---***--- Mẹ nó đi xuống từng bậc thang như kẻ mất hồn - Em sao vậy- ba nó đang xem ti vi lên tiếng hỏi - Hình như 2 đứa cãi nhau anh à- bà ngồi xuống ghế nói trong vô thức - Ai?- ông mơ hồ nhìn bà - Bé Vy với Kiệt - Làm gì có, em cứ đa nghi- ông cười trấn an mẹ nó - Kệ anh- nói rồi bà tiến về phía bếp chuẩn bị bữa tối
|
Chap 42 "Mùa thu lại sang héo hắt..." Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên từng hồ réo rắt. Nó bật người dậy, mắt nhắm mắt mở nó lấy trong túi ra chiếc điện thoại - Alo, Vy nghe - NY! BÀ ĐANG Ở XÓ XỈNH NÀO VẬY HẢ?- 1 giọng nam hét toáng lên - Tui ở đâu kệ tui- nó để điện thoại ra xa nói vọng vào - BÀ MUỐN CHẾT HẢ MÀ KỆ? VỀ NHANH LÊN KHÔNG MẸ GIẾT BÂY GIỜ- giọng nam vẫn giữ nguyên tần suất max - Ông ồn ào quá, tui cúp máy á- nói rồi nó cúp máy thẳng ---***--- Nó vừa xuống nhà mẹ nó từ nhà bếp đi ra đã lên tiếng ngay - Con gái dậy rồi hả? Xuống ăn cơm đi con - Vâng- nói rồi nó đi thẳng về phía bếp, vừa ngồi xuống nó đã lên tiếng ngay- Mẹ đã gọi cho nhà chồng con chưa ạ? - À...mẹ...- bà bối rối quay sang ba nó - Con ăn đi, tí Kiệt sang đón con về bên đấy- ba nó điềm tĩnh nói - Dạ?- nó tròn xoe mắt nhìn ba - Con nghe không rõ?- ba nó khẽ nghiêng đầu - Dạ, không...- nó cúi đầu khẽ thở dài rồi ngẩng mặt lên- ba mẹ ăn cơm ạ- nói rồi nó vơ cơm vô miệng nhai nhồm nhoàm, tay gắp thức ăn lia lịa như kiểu ăn để nuốt hết ức chế vào trong - 2 ba con ăn cơm ngon miệng- mẹ nó nén tiếng thở dài cầm đũa lên Không gian bữa ăn chìm trong im lặng với không khí ngột ngạt ---***--- Nó vừa úp chiếc chén cúi cùng vào trạng thì tiếng chuông cửa vang lên - Mẹ để con mở cho- nó chạy ra nói khi thấy mẹ nó toan đứng lên - Ừ, con ra xem ai giúp mẹ ---***--- Nó mở cửa ra thì thấy anh đang đứng đó. Nó không nói gì chỉ lặng lẽ mở cửa rộng hơn cho anh dắt xe vào - Chúng ta nói chuyện 1 lát được không?- sau khi đóng cửa nó quay qua anh nói - Em muốn nói gì?- anh thắc mắc nhìn nó - Anh xin ba cho tôi ở bên này vài hôm- nó vào thẳng vấn đề - Tại sao? - Tôi muốn bình tâm 1 chút - Nếu anh nói không thì sao? - Anh chắc chứ?- nó khẽ nghiêng đầu hỏi - Em nghĩ sao? - Tuỳ anh- nó lạnh nhạt đáp rồi tiến thẳng vô nhà ---***--- - 2 đứa làm gì mà cứ đứng ngoài đó hoài vậy chứ?- mẹ nó thấp thỏm nhìn ra ngoài - Em cứ bình tĩnh xem nào, 2 đứa cần không gian riêng chứ- mắt thì nhìn ti vi nhưng tâm ông thì không bình lặng xíu nào Vừa lúc đó nó bước vào, tiếp sau là anh - Con chào ba mẹ- anh cúi đầu chào - Ừ con ngồi đi- ba nó với tay lấy điều khiển tắt ti vi - Vy, con đi đâu đấy- thấy nó đi thẳng lên phòng, mẹ nó lên tiếng hỏi - Con lên lấy túi ạ- nó khẽ quay đầu lại nói - Ừ, con đi đi Nó vừa khuất bóng ba nó lên tiếng - Ba không biết 2 đứa cãi nhau chuyện gì nhưng nếu con bé chịu bất cứ thiệt thòi gì ba tin chắc rằng chính ba sẽ sang nhà con mang con bé về dù con bé không muốn- ba nó nghiêm nghị nhìn anh - Dạ- anh cúi đầu nói Vừa lúc đó nó đi xuống - Con xin phép về bên kia đây ạ - Ừ, 2 đứa về đi- ba nó nói rồi đứng dậy đi về phòng - Ba ngủ ngon ạ- anh đứng dậy nói - Thôi 2 đứa về đi kẻo bên nhà lo- mẹ nó lên tiếng ---***--- - Con gái, ba thương con lắm. Đừng giận ba vì thái độ hôm nay nha- bà vuốt tóc nó nói - Dạ- nó mỉm cười nói - Con nghe ba nói rồi chứ, nhưng mẹ không hiền như ba con đâu. Mẹ sẽ làm dữ đấy- bà quay qua anh nói - Vâng, con biết ạ- anh khẽ gật đầu - Thôi 2 đứa về đi - Thưa mẹ con về- anh nói rồi leo lên xe - Mẹ ngủ ngon- nó ôm mẹ rồi quay đi lên xe Cả đoạn đường về nó và anh chẳng nói với nhau câu nào...
|
Chap 43 Nó vừa đến cửa nhà thì Bi chạy ra chặn ngay trước mặt nó - Này, cậu về bên nhà sao không nói, lại còn cúp ngang máy của tui nữa- cậu nhíu mày khó chịu - ...- nó lặng thinh né sang 1 bên rồi lướt qua cậu như người xa lạ - Này! Lại còn bơ tui hả- cậu tỏ vẻ khó chịu quay qua anh- anh lại làm gì để Ny như vậy hả? - Không đến lượt em quan tâm- anh lạnh nhạt nói rồi đi lên lầu - Nhà này loạn hết rồi- cậu lẩm bẩm toan bước đi lên phòng thì mẹ bước ra - Vy và Kiệt về rồi hả con? - Dạ - Kêu 2 đứa xuống đây cho mẹ - Vâng ---***--- Anh đi ngang qua phòng nó thì bị chú ý bởi chiếc va li trên giường và đống đồ trên tay nó - Em đang làm gì vậy hả?- anh đi vào nhìn nó khó hiểu - Anh không thấy sao còn hỏi?- nó lạnh nhạt nói - Em dừng ngay cái trò ngớ ngẩn đó lại đi - ...- nó không nói gì vẫn cố nhồi nhét thật nhanh đồ vào va li - NY- anh tiến đến giữ tay nó lại - ANH ĐỪNG CÓ MÀ HÉT LÊN VỚI TÔI- nó cũng không vừa ngước lên trừng mắt nhìn anh - Cuối cùng là em muốn gì?- anh nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, dịu giọng hỏi nó - Tôi muốn dừng lại - Em nói gì cơ?- anh ngỡ ngàng nhìn nó - Tôi không... - 2 người xuống mẹ gặp kìa- Bi đi vào cắt ngang lời nói của nó, nhưng rồi lại bị chú ý bởi những thứ hỗn độn trên giường nó- Ny, cậu làm gì vậy? - Em hãy thôi cái trò của em đi- nói rồi anh bỏ đi ra ngoài Nó nhét nhanh đồ vào va li rồi xách xuống ---***--- Thấy nó xuống với chiếc va li trên tay, mẹ anh khó hiểu hỏi - Con đang làm gì vậy Vy? - Thưa mẹ con muốn huỷ hôn- nó nhìn thẳng vào mắt bà nói - Con đang nói gì vậy? - Anh Kiệt ngoại tình, con muốn huỷ hôn. Thưa mẹ con đi- nó cúi đầu chào rồi quay đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người Mặt bà bỗng biến sắc, đưa tay lên ôm lấy ngực bà cố gắng gọi nó nhưng không được - Mẹ!- anh và Bi lo lắng chạy đến bên bà - Bé...bé...Vy...- bà cố sức nói Anh toan chạy đi thì bị cậu cản lại - Để tôi đi, anh đi không được gì đâu- nói rồi cậu chạy đi ---***--- - Ny! Ny! Ny!- Bi hớt hải chạy theo nó Còn 1 quãng nữa là bắt kịp nó, cậu cố sức chạy nhanh hơn. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Cậu níu chiếc va li lại, vừa thở hổn hển vừa nói - Có... gì... từ... nói... được... không... - Không, buông ra để tui đi- nó kiên quyết - Nếu...không...thì...sao... - Chắc chưa? - Rồi... Sau câu nói của cậu nó buông chiếc va li ra - Cho ông đó, tui đi- nói rồi nó quay lưng đi - Ny...- cậu toan đi theo nó thì nó nói vọng lại - Muốn tui lao vào đầu xe ô tô thì cứ việc theo Nghe đến đây cậu không thể làm gì ngoài việc đứng lặng nhìn nó xa dần
|
chai zô Bi ơi dành lại Ny đi
|
Chap 44 Mẹ nó vừa xuống nhà thì ngỡ ngàng khi thấy nó đang loay hoay dưới bếp. Bà bước nhanh về phía bếp - Con đang làm gì vậy? - Mẹ!- nó giật mình quay phắt lại- Mẹ muốn hại chết con ạ? - Có mà con muốn tự chết thì có, mới sáng sớm sao con không ở nhà chồng mà về đây? - Thì tối qua con ở đây mà- nó vô tư đáp - Con vừa nói gì?- ba nó từ ngoài đi vào lên tiếng hỏi - Anh à...- mẹ nó lo lắng ra mặt - VY!- mặt ba nó đanh lại - Dạ...- mặt nó biến sắc, nuốt khan từng ngụm không khí vào trong - Con ra đây nói rõ ba nghe- nói rồi ông quay bước ra phòng khách, mẹ và nó nối gót theo sau ---***--- Đợi nó yên vị, ông lên tiếng ngay - Giờ thì con nói được rồi đấy - Ba...con...con muốn huỷ hôn- nói rồi nó cúi đầu nhắm mắt đợi 1 trận cuồng phong chuẩn bị ập đến - Con nói gì vậy hả Vy?- mẹ nó ngỡ ngàng hỏi, tim thấp thỏm không yên khi thấy thái độ lặng im của ba nó - Lí do là gì?- ba nó điềm tĩnh nói - Dạ?- nó ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn ông Mẹ nó cũng ngỡ ngàng không kém - Ba hỏi lí do là gì?- ba nó kiên nhẫn nhắc lại - Dạ...anh Kiệt...ngoại tình ạ- nó mím môi nói - Con nói gì hả? Thằng Kiệt sao có thể?- mẹ tròn xoe mắt nhìn nó - Con có bằng chứng gì không? (ba nó) - Con...- nó hoang mang hết nhìn ba rồi lại nhìn mẹ - Nếu chưa có bằng chứng xác thực thì con không nên nói lung tung (ba nó) - Người đó là thư kí của anh Kiệt, 2 người cũng đã...-nó bỏ dở câu nói - 2 đứa nó làm sao?- mẹ nó ra chiều hối thúc - 2 người cũng đã qua đêm... (nó) - Sao có thể chứ?- mẹ nó tỏ vẻ hụt hẫng - Cứ biết vậy đã, trước tiên con cứ về bên đó đã. Ba mẹ đi làm rồi tối nay sẽ sang bên đó làm rõ mọi chuyện (ba nó) - Con...con có thể ở nhà mình được không ạ?- nó rụt rè hỏi - Con cứ về bên kia đi - Thôi mà anh, để con bé ở nhà đi- nói rồi mẹ quay qua nó- con ở nhà buồn thì cứ gọi bé Nhi với Thư sang chơi, chiều ba mẹ về - Vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận ---***--- "Ting toong" Nó đang xem ti vi thì có tiếng chuông cửa, nó chạy nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa ra nó bất ngờ khi thấy người đó không ai khác là Bi - Cậu đến đây làm gì? Về đi- nó lạnh nhạt nói, toan quay vào thì bị cậu níu lại - Anh Bin sai là việc của anh ấy, sao cậu lại đổ lên đầu tui- cậu khó chịu nói - Tui không đổ đầu ai cả, chỉ đơn giản tui không muốn mối quan hệ của chúng ta đi quá xa- nó ra chiều giải thích - Đi quá xa? Ý cậu là sao?- Bi mơ hồ nhìn nó - Không có gì đâu, ông về đi- nó nhìn lơ đãng - Mẹ... bệnh... rồi...- cậu ngập ngừng nói - Cậu nói gì vậy?- nó tròn mắt nhìn cậu - Mẹ bệnh nhưng không chịu đi viện nên... - Sao ông không chịu nói sớm chứ- nó cắt lời cậu rồi vừa quay qua khoá cửa vừa nói- quay xe đi chứ còn đứng đó à? - À...ờ...- cậu lóng ngóng quay đầu xe - Đi thôi- nó leo lên xe hối thúc cậu Cả đoạn đường đi nó không ngừng thở dài và tự trách mình
|