Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
sao Bi vs Ny chưa thành cặp tg
|
Chap 45 Nó xuống xe thì chạy ngay vào nhà Bin từ phòng mẹ bước ra thì ngỡ ngàng khi thấy nó. Anh chặn ngay trước cửa hằn học nhìn nó - Cô còn đến đây làm gì? Xem mẹ tôi chết chưa à? - ...- nó lặng thinh toan lách người bước qua thì bị anh níu lại - Cô về đi, không cần cô quan tâm - Anh làm gì vậy?- Bi đi vào tròn mắt nhìn anh - Mày bảo đi công việc, đây là công việc của mày sao?- anh trừng mắt nhìn cậu - Anh để Ny vào thăm mẹ đi, vừa nghe mẹ ốm Ny đã chạy đến ngay đấy- cậu điềm tĩnh nói Nghe đến đây anh tỏ vẻ bất ngờ nới lỏng tay nó ra. Nhân cơ hội đó nó rút tay mình ra khỏi tay anh rồi đẩy anh ra chạy vào phòng - Tôi có chuyện muốn nói- nói rồi Bi quay lưng đi ra phía cửa ---***--- - Mẹ, mẹ không sao chứ?- nó chạy ập vào nhìn mẹ anh với đôi mắt đỏ hoe - Vy...- mặt bà trắng bệch tỏ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười - Mẹ, con...con xin lỗi, con không nên làm như vậy- mắt nó bắt đầu rơi lệ - Không sao... con không có lỗi... người có lỗi là thằng Kiệt cơ mà... đừng khóc... con gái...- bà thều thào nói rồi nắm tay nó trấn an - Mẹ...hức...hức...- nó bắt đầu khóc nấc lên - Thằng Kiệt đâu? Con kêu thằng Kiệt vào cho mẹ - Vâng, mẹ đợi con 1 lát- nói rồi nó đứng dậy đi ra ngoài ---***--- "Bốp" Vừa ra đến vườn cậu đã quay lại vung tay đấm vào mặt anh 1 cái thật mạnh "Bốp" Anh cũng không vừa trả cậu lại cú đấm đó rồi hét lên - MÀY ĐIÊN HẢ - CÓ ANH ĐIÊN MỚI ĐÚNG- tần suất của cậu cũng đạt độ max - Gì nữa đây?- anh cười nhạt - Gì nữa đây sao? Anh là người sai sao lại làm thái độ đó với Ny?- cậu nheo mắt nhìn anh - Gì cơ? Chẳng phải cô ta đổ vấy cho tao ngoại tình để mẹ thành ra thế này sao? - Đổ vấy? Có đổ vấy hay không anh phải hỏi chính mình chứ. Ai trong khi say đã thừa nhận đến với Ny chỉ là trách nhiệm? Ai trong khi say đã nhận rằng khi ở bên Linh tim có xao xuyến? Là ai? LÀ AI? HẢ?- cậu nói dồn dập không ngừng - Gì cơ? - Gì cơ. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào anh cũng xoá lỗi của mình bằng 2 từ gì cơ- cậu nhếch môi nhìn anh khinh bỉ rồi sấn tới túm cổ anh hét lên- HOÀNG TUẤN KIỆT, ANH MUỐN LÀM ĐAU NGƯỜI KHÁC ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?- cậu vung tay toan đấm thêm cho anh 1 cái thì nó bước ra - 2 người làm gì vậy?- nó hốt hoảng chạy đến nắm cổ tay Bi- Bi buông anh Bin ra đi, không nói bằng lời được sao mà phải làm thế này? - TẠI SAO LÚC NÀO NY CŨNG TỐT VỚI ANH TA VẬY CHẲNG PHẢI ANH TA LÀM NY NHIỀU LẦN ĐAU SAO?- cậu quay qua nó tức giận hét lên - Thôi mà Bi, buông anh ấy ra đi- nó cười buồn rồi quay qua anh- mẹ đang đợi anh ở trong, anh vào đi không mẹ đợi- nói rồi nó quay lưng đi vào trong Cậu hằn học buông cổ áo anh rồi quay đi. Anh cũng nối gót theo sau ---***--- Anh vào phòng lên tiếng ngay - Mẹ gọi con ạ - Giờ có 2 đứa ở đây mẹ muốn hỏi rõ. Kiệt, có phải con ngoại tình không? - Dạ... con...- anh ngập ngừng không nói - Kiệt không nói thì con nói đi Vy- bà quay qua nó - ...- nó cúi đầu lặng thinh không nói - 2 đứa sao vậy? Kiệt? Vy?-bà hết nhìn anh rồi quay qua nhìn nó - Ny có sai đâu mà phải im lặng- Bi im lặng bấy giờ mới lên tiếng- Anh ấy không ngoại tình công khai mà ngoại tình trong tư tưởng thưa mẹ - Là sao?- bà nhìn Bi khó hiểu - Mẹ, thật ra thì...- nó ngẩng đầu ngập ngừng nói - Thì sao hả Vy?- bà tỏ vẻ sốt sắng - Con nghĩ... khi kết hôn cần có tình yêu mới bền vững...nhưng...cả con và anh Kiệt ràng buộc với nhau bởi 2 từ trách nhiệm nên con...- nó bỏ dở câu nói - Mẹ hiểu rồi, nhưng con có chắc suy nghĩ của con là đúng không? - Con đã suy nghĩ từ hôm con ở viện rồi mẹ ạ, nhưng là vì con cố chấp nên...- nó mím môi nén tiếng thở dài - Ôi trời khổ thân bé còn nhỏ mà đủ thứ suy nghĩ trong đầu- mắt bà đỏ hoe, kéo nó ngồi xuống bà chồm tới ôm nó vào lòng- mẹ xin lỗi, vì những suy nghĩ nông cạn của người lớn đã làm khổ con rồi - Không đâu mẹ- nó vỗ lưng bà trấn an- con cũng cảm ơn vì mẹ đã bỏ qua những thiếu sót của con. Dù không thể là dâu nhưng con có thể làm con gái của mẹ chứ ạ? - Được, được chứ. Có đứa con gái như con còn gì bằng- bà mỉm cười ôm siết nó - Mẹ, mẹ nể con gái đi khám bệnh đi nha, chứ mẹ nằm thế này khi nào khỏi- nó buông bà ra nói - Ừ, được rồi, chiều con hết- bà mỉm cười nhìn nó - Anh đưa mẹ đi khám bệnh đi, em ở nhà nấu cháo cho mẹ và cơm cho mọi người- nó quay qua anh nói - Ừ, em làm được chứ?- anh nhìn nó nghi hoặc - Còn Bi mà anh, không sao đâu, phải không Bi- nó cười rồi quay qua Bi chờ câu trả lời - Mẹ với anh cứ đi đi, còn lại cứ để Hoàng Gia Bảo này lo- cậu kênh mặt nói - Ghê!!!- mẹ, anh và nó đồng thanh nói "Hahaha" Sau câu nói mọi người cười vang làm rung chuyển cả nhà (tg: chậc, dữ quá)
|
|
:* cuối cùng Ny vs Bi cx đk vui*xúc động*
|
Chap 46 Nó đang cùng mẹ anh nói chuyện trong phòng thì cánh cửa bật mở, Bi bước vào - Mẹ, ba mẹ Ny sang mẹ có ra được không hay để con mời cô chú vào đây? - Để mẹ ra cũng được - Mẹ không khoẻ có được không ạ?- nó lo lắng nhìn bà - Mẹ không sao mà, ta ra thôi- bà mỉm cười trấn an nó rồi gượng người đứng dậy ---***--- - Chào 2 vợ chồng- mẹ anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế - Con chào ba mẹ- nó cúi chào - Chào chị, nhìn sắc mặt chị không tốt, chị bệnh sao?- mẹ nó lo lắng hỏi - À, chị không sao, 2 người sang có việc gì sao? (mẹ anh) - À...tụi em...- mẹ nó quay qua nhìn ba nó ý cầu cứu - Cũng không có gì đâu, lâu rồi không sang nên tôi sang thăm bà xíu rồi lên thắp nén nhang cho thằng Tân vậy thôi (ba nó) - Chỉ vậy thôi à?- bà nhìn ba mẹ nó nghi hoặc rồi quay qua Bi và nó- con lên gọi anh xuống đây cho mẹ, còn bé Vy vào lấy giúp mẹ mấy ly nước - Dạ- 2 đứa nó đồng thanh nói rồi đứng dậy làm việc của mình - Thật ra thì tôi biết 2 vợ chồng đến đây có việc gì. Tôi cũng biết bé Vy muốn gì. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng ý kiến của con bé. Nó cũng khó lắm mới nói ra mà- mẹ anh điềm đạm nói - Không lẽ thằng Kiệt lại... thật...- mẹ nó nhíu mày ngập ngừng nói - Chuyện đó thì 2 đứa vẫn chưa nói gì, chỉ nghe thằng Bảo nói lại là thằng Kiệt ngoại tình trong tư tưởng thôi (mẹ anh) - Ngoại tình tư tưởng?- ba mẹ nó mơ hồ nhìn mẹ anh rồi quay lại nhìn nhau - Ừ...- mẹ anh cười gượng Vừa lúc đó anh cùng Bi đi xuống - Con chào ba mẹ- anh cúi chào - Ừ, con ngồi đi ( ba nó) - Bảo, con lên phòng đi (mẹ anh) - Tại sao ạ?- cậu nhíu mày khó hiểu - Mẹ nói thì con nghe đi- mặt bà đanh lại - Dạ- cậu ỉu xìu đáp rồi quay qua ba mẹ nó- con xin phép- nói rồi cậu quay đi ---***--- - Mọi người uống nước đi ạ- nó vừa nói vừa đặt ly nước xuống cho từng người - Cảm ơn con, con ngồi đi (mẹ anh) - Dạ- nó nhẹ đáp rồi ngồi xuống cạnh anh - Chúng ta đã biết ý của Vy rồi, còn con, Kiệt, con nghĩ sao?- mẹ anh vào thẳng vấn đề - Dạ...con...- anh ngập ngừng không nói - Suy nghĩ của con thế nào con cứ nói, chúng ta đều tôn trọng cả- ba nó điềm đạm nói - Dạ, con muốn nói chuyện với Vy 1 lát được không ạ?- anh nhìn người lớn dò xét - Được, 2 đứa cứ nói rõ với nhau đi (ba nó) - Con cảm ơn, con xin phép- nói rồi anh đứng dậy hướng về phía cửa Nó cũng lặng lẽ đứng dậy nối gót theo anh Nó và anh vừa đi thì Bi bước xuống, tiến về phía người lớn - Con có chuyện muốn nói ạ - Chuyện gì vậy Bảo, con ngồi đi rồi nói- mẹ nó nhẹ nhàng nói - Dạ không cần đâu, con muốn đứng ạ- cậu tỏ vẻ nghiêm túc - Con lại muốn gây chuyện gì đây?- mẹ anh nhíu mày khó hiểu - Con muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc với Vy ạ- cậu nhìn thẳng nói - Bảo, con đùa gì vậy?- mẹ nó cười gượng - Bảo, đây không phải chuyện đùa, con lên phòng ngay cho mẹ- mẹ anh ra lệnh - 2 người bình tĩnh để thằng bé nói đã- ba nó điềm đạm nói rồi quay qua cậu- mối quan hệ nghiêm túc mà con muốn nói là gì? - Con yêu Vy, con muốn...- cậu bỏ dở câu nói Câu nói của cậu làm mọi người trong phòng dường như bị đông cứng ---***--- Cùng lúc đó ở ngoài vườn nó và anh đang nói chuyện - Em có cần làm đến mức này không Ny? - Em nghĩ là cần - Tại sao em không nói cho anh biết trước? - Anh biết trước để làm gì? Để cho anh tìm cách giải quyết hay để cho em có thời gian suy nghĩ thêm? - Đó cũng là điều anh muốn hỏi đây. Tại sao em lại đưa ra quyết định bồng bột như vậy? - Em không bồng bột, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Ở viện em nghĩ mỗi chúng ta đều có trách nhiệm riêng của mình thôi thì cứ vì trách nhiệm mà đem lại hạnh phúc cho nhau, ngày xưa ông bà cũng cưới rồi mới yêu mà vẫn sống trọn đời đấy thôi... - Em đi quá xa rồi- anh cắt ngang lời nó nhưng nó vẫn để ngoài tai tiếp tu j nói - Nhưng rồi hết lần này đến lần khác anh lớn tiếng với em vì chị Linh và em nghĩ mình nên dừng lại là khi anh nói tim anh xao xuyến vì chị ấy- nói rồi nó nhìn lơ đãng - Đó chỉ là lời nói trong lúc say thôi mà Ny- anh vịn vai nó nói - Anh không biết lời người say nói mới là lời thật nhất sao?- nó nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe - Nhưng mà... - Đừng cố thuyết phục em, em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Chúng giải thoát cho nhau đi- nó cắt ngang lời anh rồi gạt nhẹ tay anh ra khỏi vai mình, nó quay lưng đi vào nhà "Giải thoát? Ừ, tôi giải thoát cho em"- nghĩ rồi anh nối gót theo nó vào nhà ---***--- Đợi anh và nó ngồi xuống ba nó lên tiếng - 2 đứa quyết định thế nào? - Dạ, con đồng ý- anh vừa nói vừa siết chặt 2 tay vào nhau, mắt không nhìn vào 1 điểm cố định - Haiz! Vậy thì ta tôn trọng tụi nhỏ thôi, bà nghĩ sao?- ba nó nhìn mẹ anh hỏi - Tôi nghĩ có việc còn đau đầu hơn việc này nữa- mẹ anh nhìn Bi ngao ngán Nó và anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn người lớn rồi lại quay qua nhìn cậu - Có chuyện gì vậy ạ?- nó lên tiếng thắc mắc - Không có gì đâu ta về thôi, để xem ngày nào tốt làm 1 bữa cơm cúng gia tiên báo huỷ hôn là được rồi- ba nó đứng dậy nói Tiếp đó mọi người cùng đứng dậy - Chuyện con...- Bi ngập ngừng nói - Chuyện đó...- ba nó nhìn mẹ anh - Tôi đồng ý- bà cười hiền nói - Chú thì... tuỳ lựa chọn của con bé- ba nó nhìn nó cười - Con ạ?- nó ngây ngốc lấy tay tự chỉ vào mình - Thật không ạ? Thật chứ ạ?- cậu mừng ra mặt - Ông điên hả?- nó nhíu mày khó chịu - Có mà bà điên- Bi quay qua lè lưỡi trêu ngươi nó - Nè!- nó trừng mắt nhìn cậu - Thôi nào chúng ta về thôi- ba nó lên tiếng can ngăn 3 người lớn chỉ biết nhìn nhau cười Anh đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình Cậu và nó vẫn chi choé không yên
|