Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
Nó đang bị bóp cổ, chợt một người chạy vào: - Đã làm theo kế hoạch nhưng tụi nó đã thoát được! – ông ta bỏ nó ra, nó nhanh tay chớp lấy cây súng cảu ông ta trpng chớp nhoáng không chó ai thấy rồi cất vào túi, nó giả bộ ho khan vài tiếng để tránh ông ta nghi ngờ, ông ta nói: - Tiếp theo cứ làm theo kế hoạch! – tên kia gật đầu, ông ta nhìn nno1 rồi nói: - Bạn mày thật may mắn! – nó nhếch mày, thái độ gì đây, ông ta có đề cao mình quá hay không đây? Ông ta tự nhiên lấy súng rồi nhìn cây súng cười lên điên dại, đúng là ông ta có vấn đề a! Ông ta thô lỗ nói: - Hahaha…………………Tao nói cho mày biết nếu mà tụi nó không tìm ra mày thì coi như 1h nữa mày chết tại đây! – nó nhìn ông ta không ngờ bây giờ nó đã hết giá trị lợi dụng rồi sao? Nó cũng chả có ý gì muốn nói nhưng tự nhiên nó suy nghĩ gì đó nên nói: - Ừm………..tôi chết rồi! Thì ông tha cho bạn toi chớ? – một câu hỏi ngu ngốc, quá ngu ngốc, làm sao mà ông ta có thể tha cho bạn nó, nhìn biểu tỉnh của ông ta nó cũng hiểu rồi, chỉ là hỏi cho có đề biết trong 1h tới phải tìm mọi cách để giết tên ác nhân trước mặt nó …………………………………………………………………………. Tụi hắn sau khi tìm mọi cách thì cũng không biết làm thế nào, nếu mà lại đi trực thăng thì có nước thêm một nạn nhân đi đời, làm sau đây ta? Tụi hắn đành đi bộ vậy! Mà đi bộ thì chừng nào mới tìm ra nó đây? Trong vòng một tiếng thời gain có quá ngắn ngủi hay không? Tụi hắn bắt đầu đi tìm, đi chưa xa mấy đã thấy một căn nhà trên cây nhưng căn nhà có vẻ cho cặp đôi nào đó nghỉ ở đây, có nên vào xem xét không ta? Nghỉ thế nào đó hắn lôi cả đám đi lên, gỏ cửa và một người đàn ông bước ra, ông ta cau mày hỏi: - Tìm ai? – hắn không nói gì mà ngó vào xem xét tình hình trong nhà nhưng cái mà hắn thấy chả có gì đặt biệt cũng như nhà bình thường thôi, nếu nghe theo cặp đôi kia thì chỗ mà nó bị bắt là xung quanh dưới đất có liên quan gì tới căn nhà mà lên chi nhở? Nhớ tới đó Trúc và Trang lôi hắn đi xuống nhà và xemn xét xung quanh căn nhà và cuối củng chả thấy cái gì? Tiếp tục đi, cứ hết ngôi nhà này tới ngôi nhà khác mà chả thấy chỗ nó bị bắt, tụi hắn bắt đầu mệt và nản, cứ như thế này thì tìm thế nào? Đang trong tình trạng buồn thì có người chạy lại hắn, nói rằng: - Có một căn nhà có nhiều cây cỏ và có hầm chứa gì đó được kháo kỹ càng!! – tụi hắn tức tốc chạy đi và trước mắt là căn nhà trên cây y như căn nhà bỏ hoang lâu năm, thấy tụi hắn một người đàn ông đi lại hỏi: - Tìm ai? – hắn anh nhìn người đối diện nhết mép rồi cho hắn một cước vào bụng khiến hắn văng ra xa, nghe thấy tiếng động nên hàng tá người chạy ra, tụi hắn chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến vs đám người này, hai bên đánh nhau quyết liệt, bỗng nhiên có một tên tách ra đi tới phía xa rồi mở cửa hầm, vừa định bước xuống thì bị một người con trai nắm lấy tóc giật ngược lại, đấp quyết liệt vào bụng, sau đó đập mạnh vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự, tụi hắn nhìn sang người con trai thì khá bất ngờ, Trang và Trúc thì đưa ngón tay cái lên khen tặng anh, sau khi dẹp loạn tụi lôi nhoi đó thì tụi hắn chạy lại chàng trai đó, Trang và Trúc không nói không rằng ôm người con trai một cách thắm thiết, khiến 2 người nào đó phải nhiu mày: - Anh Khánh! Anh về rồi thì tốt! Anh khoẻ rồi chứ? – chính xác người đối diện là Hà Minh Khánh, tụi hắn nhìn đi nhìn lại thì cũng hiểu là Khánh vì Khánh y đúc nó trừ màu tóc và đôi mắt, đang lúc vui mừng thì Khánh nói: - Mau đi cứu Thư! – nói đoạn, anh mở cửa hầm và cả đám nhảy xuống, vừa nhảy xuống thì cảnh tượng trước mặt khiến cả đám như thoát tim, nó trên tay là cây súng đang chỉa thẳng vào đầu ông ta, ông ta trên tay cũng là cây súng đang chỉa thằng vào đầu nó, nó cười nhạt rồi nói: - Thì ra ông biết anh trai tôi còn sống nên mới muốn giết tôi? – khi nó thấy người anh của nó đứng trước mặt nó, nó vui mừng khôn xiết nhưng chưa kịp vui mừng đã bị ông ta lấy súng ra mà uy hiếp, nó cũng không vừa ngay lúc đó lấy nhanh cây súng ra và xảy ra cảnh tưởng hãy hùng, ông ta cười lớn rồi nói: - Đúng là thế! Cô đâu còn giá trị để tôi sử dụng! – Nó thật không hiểu ông ta tại sao lại muốn giết hắn, nó nói: - Nếu ông giết tôi và anh trai thì tôi không muốn hỏi tại sao nhưng tại sao ông muốn giết Bảo? – câu hỏi này khiến hắn đứng hình, hắn cười mỉa mai nhìn ông ta, hắn lấy súng và ngắm thẳng vào ông ta. Ông ta không nói gì mà chuẩn bị bóp cò, nó cũng chuẩn bị bóp cò, cảnh tượng khiến người khác thoát tim, Trang và Trúc định ra tay hành động thì nó ra ký hiệu đừng làm gì hết, nó sao lại đùa giỡn tính mạng cùa mình, ông ta bóp có, nó cũng bóp cò và 2 người đồng loạt ngã ra sau, hai viên đạn bay thẵng vào tường tạo một khoảng trống khá to, nó cười nhếch mếp rồi bắn thêm một phát nữa, ông ta cũng đồng thời bắn nhưng là bắn đồng loạt 2 viên một lượt, nó nhanh tay né được một viên, còn viên kia thì……………………………..
|
|
Một vệt máu văng lên………………… Một thân thể ngã xuống……………và một cô gái nằm xuống! Nó ngã ra sao vs một viên đạn ngay tim, máu từ nơi đó tuôn ra, hắn nhanh tay đến đõ nó, nó nhìn hắn, nó muốn biết sự thật là sao nhưng có lẽ quá muộn, nó có thể sẽ chết trước khi biết được sự thật, hơi thở bắt đầu cảm thấy khó khăn, sự đau đớn xông lên não khiến nó ôm ngực mà thở không nổi, hắn nhìn mà thấy thương cảm. Hắn không muốn nhìn, thật không muốn nhìn, hắn đâu muốn thấy cái cảnh đau đớn này chứ, những thứ hắn nói nó sao lại không nhớ chứ hả? hắn đã khuyên bảo sao nó không chịu nghe? Để rồi, bây giờ, cảnh tưởng trước mặt thật kinh hoàng, nó thở gấp, từng nhịp thở đứt quãng, đứt quãng khiến người ta sợ hãi. Cả đám vì sự kinh ngạc mà không muốn tin vào mắt mình, Khánh không ngờ khi anh đến tìm em gái thì điều đầu tiên thấy lại là cảnh nó chết, có quá thương tâm hay không? Ông trời có mắt hay không? Trang và Trúc miệng nói không nên lời đi lại chỗ hắn từ từ nắm lấy bàn tay nó mà nói:
-Mày……………Mày………………đừng…………đừng..hichic……hichic…………………….- Trang chưa nói hết câu đã khóc nấc lên, cô không muốn tin, không muốn tin, không muốn nhìn nữa, không muốn xem chuyện đang diễn ra trước mắt là sự thật, cô muốn đem nó trở thành một cơn ác mộng! Nhưng đời này làm gì có chuyện sự thật trở thành ác mộng chứ? Mọi thứ như sụp đồ trước mặt cô.
-Đừng……..đùa như…………..vậy…………….huhuhuhu……………- Trúc cũng không kém, cô khóc thét lên, sự thật quá tàn nhẫn thà không tin thì hơn, sao cảm giác mất đi một ai đó lại đau thế này, một người gắn bó bao lâu, vậy mà bây giờ………………bây giờ…………….trước mất lại……………………….huuhuu…………………….càng nghĩ càng khóc lớn hơn, nó dùng những hơi thở cuối cùng nói:
-Tao…………………….không………….muốn……………..tụi……………..tụi…………….bây……..khóc……vì……………..tao……………..tao! – hắn nhìn nó, cơ thể nó yếu đi từng giây từng giây, hơi thờ đứt quãng nhiểu hơn, hắn nói:
-Đừng nói nữa! Tôi đưa cô đi bệnh viện! – nó lắc đầu yếu ớt, nắm lấy tay hắn rồi nói:
-Không…………..tôi…….qua………không…….khỏi! – hắn nhìn nó như thế thì thương tiếc đến mức nói không nên lời, hắn nắm lấy bàn tay của nó, Khánh nói:
-Anh……….không…..muốn….như…..thế…này! – nó ngước lên nhìn anh một cái, cười nhẹ rồi nói vs Khánh:
-Mọi ………..thứ……giao….lại………..cho…………..anh! – Nói tới đây, hai mắt nó nhắm nghiền, hai tay rớt xuống, hắn thấy thế thì hét lên:
-THƯUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!! – Trang và Trúc ôm lấy thân thể nó mà khóc như mưa, hắn nhìn thân thể nó rồi thấy có một thứ gì đó từ khoé mắt rơi xuống, vậy là hắn cũng khóc, nó đã chết rồi! Khánh như chết trân một chỗ nhìn nó mà muốn giết chết người đã hại nó một cách thảm nhất! Mọi thứ im ắng chỉ có tiếng khóc, ông ta thấy cảnh này thì hài lòng nói:
-Ừm……………..chết hết thì càng tốt hơn!! – nói đoạn hắn chài súng vào hắn, hắn nhìn thấy ông ta thì như bị lên cơn vậy đó, phải nói là cả đám, Trúc và Trang nhanh tay đi tới, lấy súng chỉa thẳng vào ông ta, Trúc nháy mắt gì đó vs Hạo, dù là thương nhớ nó nhưng trước hết phải xự tên này để tế nó mới được! ông ta nhanh chóng nổ súng, Trang nhảy lên rồi nổ súng lãi ông ta, ông ta dù có tài cỡ nào cũng trúng đạn vì bốn phương tứ hướng nới đâu cũng có đạn, Mỗi đứa dứng một nơi bắn hắn liên tiếp, thế mà hắn chỉ trúng được cái tay, ông ta ôm lấy tay, rồi nhanh tay định chạy thoát thân thì bị TRúc bắt lại, thế vậy mà hắn lại lấy Trúc làm con tin khi lấy dao kề cổ vào Trúc mà không cần quan tâm tới cái tay bị thương, cả đám lắc đầu thương tiếc………………thương tiếc………….nhất là Trang vừa lắc đầu vừa thở dài thường thượt thương tiếc cho ông ta a! Trúc Đạp chân sau vào chỗ ấy ấy của ông ta, ông ta đau quá mà buông Trúc ra, Trúc nhìn hắn mà nhớ tới nó, cô đấm mạnh vào ông ta, càng đánh càng mạnh, Trang cũng không có vừa nhào tới đánh ông ta như bao cát, và khúc cuối là bắn súng vào ông ta khắp người, bởi vậy mới nói mấy chị này “hiền” lắm a! Tụi hắn nhìn mà rợn người, hắn nhìn nó mà càng muốn giết ông ta thảm hại hơn nhưng thôi chết rồi mà còn giết nữa thì có nước đầu thay cũng không được, hắn ôm lấy nó rồi đem thẳng về khách sạn, đám kia cũng không nói gì, hắn nói:
-Bây giờ tối rồi nên mai sẽ đưa “thi thể” cô ấy về sớm! – tụi kia gật đầu đề nó ở phòng hắn cả đám lúc nào cũng túc trực, có thể là thức cả đem
|
K tin. M k k tin Thư die dau. Mk k tin
|
Hay lam.... Minh ket ban roi do nha....
|