Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
Vẫn khung cảnh ấy, nơi bãi biển đầy gió và tiếng rì rào của sóng biển, tụi nó đồng loạt quyết định ở lại cho để thư giản, Khánh thì một mực đòi về vị còn nhiều việc phải lo và cuối cùng, anh bị tống cổ khỏi bải biển thơ mộng này, Khánh vô cùng bất mãn, anh nói một câu trước khi đi:
-NHớ đó! – tụi nó nghe như không nghe, quay mặt bước đi vô, khiến Khánh vô cùng vô cùng tức giận, nhưng anh cũng không có rãnh mà ngoài so đo vs đám nhóc này, vì tụi hắn không cho mặc đồ tắm nên tụi nó chỉ ăn mặc là đầm rồi đi ra biển, làn gió kẽ bay khiến tóc tụi nó bay theo gió, sống biển vổ vào bờ cát rì rào, vài đôi tình nhân nắm tay đi trên biển, tụi nó đứng đó chửi nhau:
-Hay ghê há! Ướt áo tao rồi nà! – Trang la hét lên khi Trúc tác nguyên một đống nước biển lên người, Trúc lè lưởi trêu Trang rồi chảy đi mất biến, Trang vừa định trả thù bằng cách tạc nước nó, thì nó trợn đọi mắt lên khiến Trang không giám làm theo suy nghỉ của mình, cảnh tượng bây giờ là Trang và Trúc đang chạy đua rượt nhau, từ xa xa tụi hắn đứng đó nói chuyện vs một cô gái, không biết nói gì mà có vẻ bí mật lắm, Hạo thì cứ nói gì đó liên hồi, cô gái kia cũng đáp lại bằng cách gật đầu, Trang và Trúc rượt nhau thì cũng tới nới tụi hắn, tụi hắn vừa thấy hai đứa thì im bật không nói gì, cô gái kia thấy vậy nên nói vì cô ấy quay lưng mà:
-Anh làm vậy à? – Hạo im lặng nhưng cũng gật đầu, làm gì là làm gì nhỉ? t/g là tò mò lắm cơ, cô gái vẩn nói tiếp mà không biết Trúc đang đứng sau lưng mặt thì đen lắm a!
-Thế có ổn không? Liệu cô ấy biết là chết chắc! – a làm chuyện sai trái sợ người ta biết, Hạo lắc đầu bảo đừng nói nữa nhưng cô gái kia thì cứ tưởng là Hạo nói là cô ấy không biết, Trúc nóng máu nói:
-Gì đây? Ai đây? – cô gái kia giật bắn mình ôm lấy Hạo, Hạo mặt càng ngày càng nhăn, sắc mặt Trúc càng ngày càng trầm, trầm tới mức không thề trầm hơn, nó từ xa tàng bộ đi tới chăm dầu vào lửa:
-Đã có bạn gái mà còn đi quen người khác, cha cô gái này cũng đẹp nga! Da trắng! Mắt to! Body cũng tạm ồn! Nhưng Hạo này quen thì quen lén lút chứ làm như vậy thì tổn thương Trúc nhà tui lắm a! – Hạo đẩy cô gái đó ra, TRúc thì không nói lời nào mặt cứ như vậy, Trang thì thở dài ngao ngán không ngờ con Thư nó nó lại chăm dầu vào lửa dù lửa đã cháy to, nó còn cho to hơn, nó thì chỉ nói chơi thôi nhưng mà nó có biết mấy người khi yêu dễ bị mấy từ này làm họ lung lay ý chí chứ, cô gái kia nói:
-Không phải đâu! Thật ra! Thật ra! – cô ta nói mà hết bị Quân bụng miệng thì cũng bị hắn bụng miệng cuối cùng là Hạo, mà Trúc thì đang tức cành hông thấy cành này thì tức hơn. Tụi hắn đuổi cô gái đó đi, Trúc cũng toan bỏ đi thì Hạo nắm tay lại, Trang thì đi chơi tiếp còn rủ thêm nó, hắn và Quân, nên trên bãi biển ngay tãi tại đó chỉ còn lại Trúc và Hạo, Trúc hắng giọng:
-Buông ra! – Hạo vẫn nắm đấy, vẫn không có ý buống ra, Trúc giằng tay ra, Hạo nói:
-Em nhớ ngày này là ngày gì không? – gì đây trời? Tưởng đâu giải thích ai dè hỏi hôm ngay là ngày gì? Ai nhớ? Trúc lắc đầu rồi nhanh tay giật tay ra khỏi người Hạo, tưởng đâu là thoát được, ai dè anh chạy lại vác cô trên vài rồi nói:
-Em không nhớ hả? – cô đánh vào người Hạo liên tục lêu anh bỏ cô ra, cô nói:
-Tôi không nhớ gì hết á! Thả tôi ra! – TRúc đánh càng ngày càng mạnh tới nỗi Hạo phải nhăn mày luôn, anh nói:
-Anh dẫn em tới một nơi – nói đoạn, anh đưa cô tới một hang động, một hang động không mấy lớn nhưng nó vô củng đẹp, một hang động vừa nhìn đã thích, Hạo vác cô đi sâu vào trong, bây giờ cô không đánh anh nữa, cô chỉ lo nhìn xung quanh, Hạo đạt cô tại một nơi có thể thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tám lá, Hạo bảo cô nhắm mắt lại, cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy nhưng không biết sao lại nghe lời anh răm rắp, rồi Hạo nói:
-Em mở mắt ra đi! – có lầm hay không?Trên tay anh là một bó hoa, Trúc trợn tròn đọi mắt nhìn, cô không nhớ hôm nay ngày gì? Thật sự là không nhớ, hôm nay là ngày gì ( t/g: hôm nay ngày bình thường đối vs em!!) Trúc hoang mang, cô lắp bắp nói:
-Hôm nay là ngày gì? – Hạo lắc đầu cười, tặng cô bó hoa, cô đưa tay đón nhận, tự nhiên anh quỳ xuống, Trúc ngạc nhiên vừa định nói là anh đứng lên đi, chưa lịp lên tiếng thì cô đả bụm miệng mà xúc động, nhìn thứ sáng chói trong hộp ở trên tay Hạo, cô không khỏi xúc động, Hạo nói:
-Anh biết là lúc nãy em rất giận, anh biết anh không lãng mạng như người khác nên anh mới tìm người để hỏi, anh biết làm thế em sẽ hiểu lầm, anh biết em là người dễ bị động tâm, nhưng những thứ đó không là gì? Bời bì anh biết anh yêu em! Nên dù có phải làm việc gì khó khắn đi nữa anh vẫn cố gắng làm cho em, vì anh yêu em! Anh muốn giữ em lại bên cạnh, muốn lúc nào cũng có em, muốn em làm người vợ của anh, muốn lúc nào khi mỗi dáng thức dậy cũng thấy em!! Will you marry me? – Trúc vừa khóc vừa cười (t/g: Đừng chế tầm bậy), nụ cười của cô là vì quá vui quá xúc động! Cô nói trong nghẹn ngào:
-Em đồng ý! – cô đưa đôi tay trắng ngần của mình cho Hạo, anh nắm lấy tay cô đeo nhẫn vào một cách nhẹ nhàng, rồi anh đứng lên ôm cô vào lòng, Trúc cũng ôm chặt lấy Hạo, một cảnh tượng quá đẹp! Hai người nhìn nhau rồi………………(t/g: Đầu óc mình quá trong sáng nên không nên xem cái này). Nói chung là hai người đó hôn nhau, Đằng xa xa:
-Trời ơi! Đứng xa quá chi tui không có thấy cái chi hết! – Trang nói rồi cứ chòm chòm lên tản đá để xem, Quân nói:
-Coi chi? Nữa anh cầu hôn em thì lúc đó coi cũng chưa muộn! – Trang quay qua ôm Quân thắm thiết a! Nó nói:
-Dẹp đi! 2 người làm tôi mắc ói quá! – nghe nó nói vậy Trang và Quân bỉu môi, không nói gì vẫn cứ bất chấm hoàn cảnh mà ôm nhau tiếp, hắn đi tới chỗ nó nói:
-Em có muốn giống vậy không? – hắn ôm lấy nó từ đằng sau hỏi, nó lắc đầu, hắn nhìn nó, chuyện lạ a! Người phụ nữ nào mà không muốn! Nó nói:
-Phải hoành tráng và lãng mạng hơn cái này nhiều! Em mới chịu! – hắn cười rồi véo mũi nó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu không lãng mạng thì đừng chê vì mình không biết thế nào mới lãng mạng nữa, viết mấy cái này mà óc nổi quá trời!
|
Haha. C nay đòi hỏj cao kinh
|
Cuối Rồi Nha!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sau cái mản cầu hôn sến như con hến cảu Hạo và Trúc, tụi nó khắn gối lên đường về nhà, trên đường đưa nó về, tự dưng hắn đi đâu đó rồi nói: - Thư!! Em thông cảm kiếm xe về đi nha! – nói đoạn hắn phi xe như bay bỏ nó lại, nó trố mắt nhìn rồi tức giận chửi đọi ba câu rồi vẫy tay gọi Trang, thấy nó vẫy tay, Trang nói vs Quân: - Nó kêu gì kìa anh? – Quân nhanh chóng nhìn rồi lại láy xe tiếp, Quân nói: - Em coi như chưa thấy đi! - ể! Quái đảng vừa thôi, sau bỏ nó ai cũng đi tuốt hết, nó đành bất lực gọi quản gia tới đón vậy. Nhưng không biết quản gia hôm nay bị khỉ gió gì mà nói: - Ừm…………bây giờ tôi bận lắm a! Thưa cô chủ tôi đi đón cô không được! – nó đó giờ chưa chửi nặng ai bao giờ, mà bây giờ nó gọi cho hắn chửi kinh khủng, hắn cũng có nghe đâu, để điện thoại một nơi để tai một nơi, thế là khoẻ, mà tự nhiên bỏ nó là sao? Nó gọi taxi, một lúc sau một chiếc taxi đến, nó không nói gì mặt lạnh như băng lên xe, ngồi ghế sau nó suy nghĩ là hôm nay att61 cả mọi thứ sau cứ chống đối nó, nhưng rồi nó không muốn suy nghĩ chi cho nó mệt, nó có cố hỏi hắn là tại sao hắn lại bị truy sát bởi ông Tuấn thì câu trả lời là hắn cũng không có biết! Tào lao dễ sợ, nó ngồi nhìn từng cái đèn đường đang chiếu rọi lên đường lộ, khoảng một lúc sau nó tới nhà, nó bấm lấy chìa khoá mở cửa, rồi đi vào nhà, mở cửa và mở đèn thì cảnh tượng trước mắt làm nó phải mở to đôi mắt để xem chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình, trong nhà hoàn toàn không còn cái gì, không còn cái gì, cả cái ly cũng chả còn, không lẽ có trộm, cả đồ của nó cũng chả có, ăn cắp gì mà ghê gớm thế nhở? Nó đi vòng quanh ngôi nhà cũng chả thấy ai, nó tức tốc gọi điện cho hắn: - Anh à! Đồ đạt của em mất hết rồi! – hắn vẫn thờ ơ nói: - Mất thì mua cái mới! – nó càng giận thêm, nói: - Anh nói vậy sao được! – hắn tự nhiên tất máy, nó giận tới mặt đỏ tía tai, nó gọi taxi chạy lại nhà hắn, ủa nhà hắn là nhà nào? Cháy hết rồi mà! Nó cầm cái địa chỉ mới rồi đưa tài xế, nó đi tới ngôi nhà có vườn hoa bao quanh nhà, có xích đu ở ngoài, có cả đài phung nước, có cả một thứ nó rất là thích, đó là hoa cẩm tú cầu, phải nói ngôi nhà được xây rất vừa mắt nó cũng như y như sở thích của nó, cánh cổng tự độn mở ra khiến nó tò mò mà bước vào, đi từng bước nhẹ nhàng tới cánh cửa to to của căn nhà, nó vừa đặt chân tới bật thang thì cửa nhà tự động mở, nó nhìn xung quanh rồi quyết định đi vào, nó không khỏi thốt lên: - Đẹp quá! – có lẽ ngôi nhà này rất thích hợp vs phong cách cùa nó, nhưng cái sofa này quen quá, cái sofa của nó, ngôi nhá rất là trang nhã, nó lên tiếng gọi: - Có ai không? – chả có tiếng nói nào vang lên, rồi đột nhiên từ trên nóc rơi xuống một bó hoa hồng, nó nhanh tay chợp lấy hít một hơi rồi lấy tấm thiệp ra: - Đi lên lầu! – tấm thiệp chỉ ghi có bao nhiêu đó, nó cũng đi lên xem ai giở trò ma quỷ gì đây, nó bước lên lầu, từng bật thang có một cành hoa hồng và trên bật thang có trải cánh hoa hồng màu đỏ, nó đi từng bật thì nhặc từng cành cho tới khi đứng trước cửa của một căn phòng, cửa hé mờ ra nó đầy của vào, thì cả một bó hoa có 108 đoá hoa hồng, nó lấy bó hoa và một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện, Hắn mặt một bộ âu phục màu trắng chỉnh tề, nụ cười trên môi nhìn rất hạnh phục, hắn cầm lấy tay nó rồi nói: - Em có biết bó hoa đầu tiên có nghĩa gì không? – nó cười rồi lắc đầu, hắn nhìn nó ánh mắt trìu mến rồi nói: - Nó có 20 đoá hoa hồng và nó có ý nghĩa là: “ anh yêu em bằng cả trái tim”, mỗi bật tang có một đoá hoa hồng, mỗi một đoá tượng trưng cho “ trái tim anh chỉ có một mình em” và cái cuối củng này có 108 đoá hoa, em biết nó có ý nghĩa gì không? – nó bây giờ vẫn không nói gì lắc đầu tay nắm chặt lấy tay hắn, thấy nó lắc đầu hắn quỳ xuống rồi nói: - Đoá hoa đó muốn hỏi: “ Em muốn lấy anh không?”? – hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau, nụ cười càng sâu, tình yêu càng mãnh liệt, không cần phải có hoa nó mới chịu lấy hắn, không cần phải có nhẫn nó mới chịu lấy hắn, không cần phải bày đủ trò khiến nó xúc động nó mới chịu lấy hắn, nó chỉ cần một tình yêu không bao giờ nhạt, một tình yêu không bao giờ phai, nó chỉ cần hắn yêu nó và nó cũng yêu hắn thế là quá đủ, nó đõ hắn đứng lên rồi dang tay rộng ra ôm chằm lấy hắn, hắn gắt gao ôm lấy nó như bảo bối vậy, nó nói: - Em không cần anh làm những việc như thế này, em chỉ cần anh yêu em là em sẽ đồng ý lấy anh, anh có biết anh quan trọng hơn mấy cái này nhiểu không hả? –hắn nghe nó nói thì ôm chặt nó hơn, những lời nói của nó như kẹo ngọt khiến lòng hắn ấm áp và ngọt ngào, hắn ôm lấy nó nói: - Anh cũng yêu em! Anh rất yêu em! Anh muốn em làm vợ anh! Anh sẽ yêu em suốt đời! – nó và hắn cười tươi nhìn nhau. Rồi hai người từ từ gần mặt nhau và trao nhau một nụ hôn hạnh phúc!! (t/g: Sến quá! NHưng em ước em được như chị Thư nhở?) Nó và hắn thì hôn nhau thắm thiết, còn 4 đứa kia thì: - Trời ơi! Rảnh ruồi tự nhiên đem dấu đồ nó giờ thì rinh về, mấy người, không biết mệt là cái chi à? – Trang hai tay chống nạnh nói vs Hạo và Quân, hắn bỏ nó ở lại để về nhà nó, dấu hết đồ đạt để nó thuận tiện đến nàh hắn đề kế hoạch được chu toàn, Trúc thì ngồi ăn xoài vs Trang tỉnh bơ xem Hạo vs Quân đem đồ của nó chuyện tới chuyển lui. END ------------------------------------------------------------------------------------------------------- t/g có cái bệnh là lười a! Nên cặp Trang vs Quân cho mình khước nha! Khỏi ghi đi há! Mong bỏ qua! Xin đừng ném đá! Nếu muốn có ngoại truyện thì đợi 2-3 ngày rồi có! Tạm biệt!
|
Ok. Ngoại tr ngoại tr tg oi
|
|