Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
Nó gỡ tay cô gái ra rồi nói: - Jin đâu? – nhìn mặt cô gái kia không được vui cho lắm, vì cô gái mới về nước nó không hỏi thăm mà đi hỏi Jin đúng là bất công mà! - Anh ấy đang chạy đến đây rước em! – cô gái mũng nịu nói vs nó, tụi nó nghe xong thì tất cả da gà da vịt …..cứ thi nhau mà từng đợt gợn lên. - Có người bạn gái như em……………..- Không lẽ, không lẽ , cô gái chính là …..chính là….bạn…gái…của Khánh…..t/g thật quá tò mò đi chớ! - Sao anh? – giọng mè nheo dễ thương mà tụi nó nghe thì thấy ghê - Thằng Jin chắc mệt lắm đây! – hết hồn thì ra là bạn gái của Jin, tưởng là bạn gái Khánh không chứ lị! - Thôi em không giỡn nữa! Lí do em về đây là tìm hiểu về ngôi nhà của ông Hải- giọng nói của cô gái thay đổi, nghiêm túc và có phần lạnh lùng, giọng nói nhỏ lại nhưng tụi nó vẫn nghe thấy. - Lúc em xuất hiện “ anh” cũng hiểu được vài phần! – nó lên tiếng giọng lạnh ngắt. Tiểu lam ( bạn gái Jin) cười nhạt rồi nói: - Thật bái phục! Em sẽ tìm hiểu kỹ rồi báo lại! – Tiểu Lam vừa nói xong cũng đúng lúc Jin chạy môtô đến, Tiểu Lam lên xe vẫy tay chào tụi nó. …………………………………………………………………………. GTNV: Hạ Thiên Lam: ( Tiểu Lam): bạn gái của Jin, cực kì giỏi vỏ ( Thua vài người), rất hiểu về kiến trúc, nhất là về các mật thất trong nhà, rất hay giả đò cute …………………………………………………………………………… Tụi nó trầm tư suy nghĩ cách đến nhà Hoa mà không bị lỗ mục đích, vừa tới trường vẫn như thường ngày, cái trường như cái chợ vì những tiếng la ó vô nghĩa từ đám nữ sinh, tụi nó không quan tâm, chạy một mạch lên lớp cất cặp rồi lại chạy thẳng đến lớp đặc biệt, đứng ngoài cửa lớp, nó hỏi một bạn nữ nhìn cũng khá xinh nhưng hình như hơi bị kiêu: - Bạn cho mình hỏi có Hoa trong lớp không bạn! - Tôi không biết- hất mặt lên trời cô ta nói, thật là làm mất mặt khi vừa chẳng đẹp là bao mà còn tự tin thái quá, coi trời bằng vung đây mà. Tụi nó đang bực bội thì một giọng nói quen thuộc vang lên: - Mấy bạn tìm mình á? – Hoa đứng sau lưng tụi nó khi nào mà tụi nó chẳng hay biết gì luôn. - À….ừ…tụi mình muốn hỏi cậu đã gặp chị mình chưa? – Trúc lên tiếng hỏi - Rồi! Mà chị của cậu có vẻ khó tín quá nhỉ? – Hoa nhìn vào bản thiết kế của mình nói - Chị ấy nói: “ nếu bạn thiết kế được gì thì cứ cho chị ấy xem trước tránh sửa đi sửa lại nhiều lần” - À…ừm…nhưng mình khó mà ra ngoài được! - Vậy mấy chị ấy gặp bạn ở nhà bạn được chớ! – nó và Trang như hốt được vàng nhanh nhẹn nói, Hoa thì cũng dễ dãi nên đồng ý ngay, tụi nó đã thành công bước đầu nhưng tụi nó thấy ngày đầu đến nên xem xét nhà trước khi hành động, đang đi thì tụi nó thấy có cái gì đó ngán đường, thấy cái chân của ai đó, ngước mặt lên tụi nó thấy 3 cái bản mặt khó ưa đáng ghét, vô duyên ấy. Tụi nó bực bội hỏi: - Muốn gì đây? - Nhớ việc sáng ngay! Tụi này muốn nhắc thế thôi! – tụi hắn lúng túng nói, thật ra thì lúc nãy thấy tụi nó nói chuyện vs Hoa, tụi hắn định chọc tụi nó thôi nhưng thấy mặt tụi nó căng quá nên trổ nên sợ luôn. - ỪM…..giờ thì tránh ra cho tụi này qua! – nói đoạn tụi nó đẩy mạnh tụi hắn rồi thản nhiên đi. Đến lớp tụi nó vào chỗ ngồi mà cứ nghe tiềng tụi con gái nói gì đấy: - Aaaaaa….cậu biết gì hông? Ngày hôm qua á! Ở bar Night xảy ra một trận đánh nhau quyết liệt thừa sống thiếu chết luôn. Anh mình nói lúc đó có một cô gái tóc nâu đỏ ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn mấy tên đó luôn! – Cây thông tin của lớp thao thao bất tuyệt về cô gái tóc nâu đỏ ( nó á!) mà còn thêm mắm dậm thêm tíu muối nữa chớ, nói nó đã đánh cả chục tne6 chứ chả chơi, haizzz đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà. Vậy mà tụi nó coi như không khí, tiếp tục vs chuyện môn. TRúc giải quyết công việc từ thư kí gửi sang, Trang thì ngồi thiết kế trang sức và trang phục, nó là người rãnh rỗi nhất chỉ ngồi nghe nhạc cho đỡ buồn, vì mọi công việc đã có phó giám đốc làm hết rồi, nó khỏi làm gì hết á! ( Nói chơi á! Chứ thật ra việc làm ở công ty tối nó mới làm). Tiếng chuông vào học vang lên, tiếng gót chân của cô chủ nhiệm cũng vang lên, mở cách cửa ra, cô giáo nói vs giọng oang oang: - Mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15’.- nghe bà cô nói xong, tụi nó đúng hình, nó mở nhạc kh1 nhỏ nên bả nói gì nó cũng nghe hết!, tụi nó nhìn nhau, mắt mở to ra, phải nói là nhìn tụi nó ngu ngơ như cây cơ luôn, chợt cô giáo nói tiếp: - Nhanh lên! Cô đọc đề đó! Tụi nó lật đật lấy giấy rồi viết tên, họ, lớp, điểm lời phê, vừa kẻ xong cũng là lúc giọng nói của bà cô vang lên: - Em hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường hiện nay! Rồi làm bài đi! Bây giờ là 8:00 đến 8:15’ thu bài! Tụi nó nhìn đề bài rồi nhìn bà cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “ Có nên làm không ta!”. Sau khi đắn đo hết 6’ tụi nó bắt tay vào làm. 15’ trôi qua bà cô thu bài rồi dạy tiếp bài mới! Nhưng trớ trêu thay, bả chưa có soạn cho bài mới nên bả đành chấm điểm thôi! Bài đầu tiên: lạc đề . Bài thứ hai: sai chính tả quá nhiều. Bài thứ 3: Câu từ cứ tứ lung tung. Bài thứ n: chả có nói về vấn đề này…………. Bài của nó: Ngắn gọn, xúc tích nhưng nói rõ ràng về vấn đề nêu ra. Bài của Trang: Khá hay khi lí luận sắc bén. Bài của Trúc: Sử dụng câu từ rất chính xác, làm nổi bật lên vấn đề. Sau khi chấm xong, cô giáo cho phát trả lại cho hs: - Phát bài đi! – pà cô nói, rồi đưa xấp bài làm cho anh chàng kính cận lớp trưởng, nhìn thấy bài của tụi nó, anh không khỏi không ngạc nhiên, pà cô ngữ văn này được cho là chấm ngắt nhất trường vậy mà tụi nó điểm san sát nhau gần 10 chứ không nhỏ. Tụi nó nhận lấy bài làm, nó: 10 điểm, Trang và Trúc: 9,8 điểm vì kẻ lời phê không đẹp! Giờ ra chơi cũng đến! Ôi thôi! Sao hôm nay đông thế? Tụi nó đi tìm bàn ngồi, và cuối cùng tìm được cái bàn màu trắng, tụi nó ngồi xuống. Nó nhìn ra cửa sổ thì mới chợt nhớ, nó chưa ăn sáng ( liên quan ghê =_=) - Tụi bây mua đồ cho tao ăn? - What? – 2 con bạn mắt to như đèn xe hỏi nó - Tại mấy bậy nên tao mới nhịn đói, giờ đi hay muốn tao làm thịt tại đây! – nó trợn mắt lên nhìn 2 con bạn, 2 con kia hậm hực bước đi, miệng cứ lầm bầm như đọc kinh. Một lúc sau trên tay 2 đứa là bánh, và một phần ăn cho nó. Nó nhận lấy rồi ăn, có lẽ tính cách khác người của nó đã bộc phát khiến 2 con bạn chán và nản. Chợt từ xa Hoa bước đến ngồi xuống bàn tụi nó ( Có một sự tự nhiên nhè nhẹ). Hoa nói: - Chiều ngày mai mấy bạn gọi chị đến nàh mình được chớ? – Hoa nhìn nó đang ăn hỏi - ỪM… ược….à! ( được mà)- nó nhai ngấu nghiến đùi gà nói, 2 con bạn phải phiên dịch lời nó nói cho Hoa, vì nhìn cô cứ ngẩn tò te là biết cô không hiểu tiếng của nó ùi!. - Nó nói là: “ ừm được mà!” – con Trang nhanh nhảo nói - Ày…ói..úng…ó! à..ày…nhoài…ai…nhoàm…ấy…ờ? – Hoa như vịt nghe sấm chả hiểu gì? Vậy mà con Trúc lại hiểu, Trúc nói: - Thằng Khánh nói là: “ Mày nói đúng đó! Mà ngày mai mấy giờ?” – nó cười cười còn đưc ngón tay cái lên tán thưởng Trang và Trúc nữa cơ chứ. - À! Thì ra là vậy! Ngày mai chiều 2:00 được không? - Ok! – tụi nó đồng thanh.
|
Hj.chet max chj oy.tjpnha p.cojen
|
|
|
Vậy là Hoa bước đi thì không gian trở nên tĩnh lặng, tụi nó nờ nụ cười nữa miệng, hình như tụi nó có chung một suy nghĩ thì phải. Thôi mình tua nhanh đến chiều nhe! Cuộc hiện bất ngờ, 5:30 nhà tụi hắn:
- Nè! Sửa sọn lâu thế hả? – Hạo đứng ngoài phòng Quân và Hắn không ngừng la hét, 2 tên này làm gì mà cứ ở lì trong đó không hề muốn ra ngoài, hôm nay đi gặp có mấy cô chị của tụi nó thôi có gì đâu mà căng như dây chun thế, nói thế chứ anh Hạo cũng lo lắng lắm, cứ nhớ tới cái khuôn mặt trắng hồng dễ thương lại có chứng bệnh lạ lùng của Trúc là tim anh nó cứ sao sao á ( t/g: Sao là sao anh? Đập nhanh hay đập chậm hay rối loạn hay là nó ngừng luôn? Mà anh nhớ đi khám tim nhe! Bệnh nặng ùi đó =_=!)
- Chờ chút! – Một câu trả lời mà cách đây 20’ trước hắn và Quân đã nói, Hạo chỉ có nước xuống phòng khách ngồi đợi. Tại phòng Quân:
- Phải công nhận là mình đẹp không tả nổi luôn! Ai mà nhìn mình cũng ngất ngây như con gà tây huống chi là mấy chị của tên Anh Tuấn kia ( Tên giả của Trang). – Quân nhìn vào gương và tự khen mình rối rích, (trời ơi! Anh ơi xuống! Điện giật bây giờ). Cứ thế là Quân ngấm ngía mình tận 10’ mới xuống nhà, vừa xuống đã thấy khuân mặt đầy sát khí của Hạo, Quân cười chửa cháy rồi phóng thẳng xuống gara lấy xe, thế là trốn được Hạo. Vậy còn hắn làm gì trên đó mà lâu vậy ta? T/g sẽ rình rập để xem, ngoài phòng của hắn đã nghe thấy tiếng gõ mới tính như gió bên trong, không phải hắn làm việc hay gì đâu là đang chat vs em nào đây nà! - Anh hôm nay bận lắm không đi được đâu em!- hắn chat vs một người có nickname Kẹo BÔng Gòn ( Thèm quá!)
- Anh đi đâu thế?
- Gặp mặt bạn cũ ý mà! – hắn lấy một viện cớ bình thường nhưng hiệu quả cao. Thế là 2 người cứ nhắn qua nhắn lại cho tới khi còn 15’ là 6:00, hắn mới xuống nhà, thấy thằng bạn xuống 2 người kia cho một trận ( Chửi thôi), rồi cả 3 cấp tốc lên xe, hắn chạy môtô màu đen, Quân màu trắng + Đen, Hạo màu xanh. Đến nơi ngồi vào một bàn trống trong quán, đồng hồ đã điểm đúng 6:00 nhưng chả có ai. Tụi hắn đợi thêm 5’ nhưng cũng chẳng thấy ai, đợi thêm 10’ nữa nhưng kết quả vẫn không có ai đến, tụi hắn mất kiên nhẫn đứng dậy định bỏ về thì:
- Ôi thôi! Trang ơi! Mày có sao không? Tao thật có lỗi khi kéo mày đến đây mà! – Giọng nói thảm thiết của nó và Trúc vẳng vẳng bên tai tụi hắn, tụi hắn quay đầu lại thì thấy 3 cô gái ấy. Mừng không xiết nhưng khi nhin lại cách mấy người đó đang đi tới thì thấy bất đầu nhăn mày, Trang đang đứng ở giữa bị 2 con bạn khiên vào, chân Trang bó băng trắng. Hôm nay cả 3 đứa nó cùng mặt đầm nhưng khác kiểu, nó mặc áo cổ tròn tay dài, mà đen làm từ ren, hoa văn là hoa. Trang mặc chiếc áo cổ chữ V, tay ngắn ngang khuỷu tay màu tím nhạt điểm nhấn là ở eo có cái nơ nhỏ cùng màu, Trúc thì khá đon giản vs chiếc áo có bâu áo, cục tay, màu sọc carô đen đỏ, nhìn sơ thì giống vs áo sơ mi. cả 3 cùng xoã tóc nhìn rất nữ tính. - Cô sao vậy? – Tụi hắn chạy đến, Quân là người lên tiếng trước! - Ùm! Chuyện là thế này……….Mà khoan, cho tụi này ngồi rồi nói sao được không!- Nó lên tiếng định kể một câu chuyện mà do mình mới nghỉ ra nhưng chợt nghĩ là ngối trước tính sau. - Ừ! Được! – Hắn nói rồi chỉ tay vế chiếc bàn bên phải gần quầy thu ngân. Vừa đặt chân bước đi thì Quân nói: - Để tôi dìu cô ấy cho! Mấy cô chắc cũng mệt! – nghe xong, cả 2 đứa nó ( Trúc và nó) như thoát nạn. Trang thì phân vân nhưng chưa kịp suy nghĩ đến đâu thì 2 con bạn đã “ Đem con bỏ chợ”, Trúc mừng húm nhưng cố tỏ vẻ như vẫn không chịu nói: - Tôi thấy……………như vậy ……………..thì…………\ - Không sao tôi không phiền đâu- Quân cố nói thêm vào, nó và Trúc gật gù rồi nói: - Ừm! Vậy tôi giao nó cho anh! – Vậy là 2 đứa đưa Trang cho Quân rồi chạy nhanh đến bàn và ngồi xuống, tụi nó ngồi khoảng 3’ sau, cặp đôi kia mới tới nơi. Nó bất đầu kể một câu chuyện li kì nhưng đầy cảm động và tình yêu thương động vật của Trang cho tụi hắn nghe, nó nói thế này: “ Tụi nó đang trên đường đến đây thì gặp một con chó, con chó đang ngồi giữa đường thế là lòng yêu thương súc vật của Trang nổi lên, Trang xuống xe và ôm lấy con chó lông trắng, xù lên. Bỗng từ xa một chiếc xe lao đến Trang và cuối cùng Trang bị thế này….hic…tội nghiệp cô ấy chỉ vì thương con chó mà mới thế.!” - Vậy con chó đâu? – Hạo chả quan tâm đến Trang bị gì, hay tụi nó có ra sao? Mà cái anh quan tâm là con chó đang nơi nao? Trúc liền nhanh trí nói khi thấy nó đang lúng túng: - Con chó vì sợ hãy nên chạy mất! – Một lí do mà ai nghe cũng thấy rất có lí, Trúc thầm khâm phục tái năng của mình, tài diễn xuất cùng biên tập thật sự tài giỏi! Tụi hắn gật đầu rồi mới hỏi: - Cô uống gì? – Hắn hỏi nó, ánh mắt dò xét nó nảy giờ. - Nước cam! – nó nói rồi cười nhẹ, làm hiện lên 2 đồng tiền dễ thương trên má - Trang! Cô uống gì? – Quân nhìn Trang rồi hỏi một cách ân cần - ỪM………capuchino! – Trang do dự một hồi rồi nói - Còn cô? – Hạo thấy Trúc không nói gì nên hỏi - Hả? À! Cho tôi ly trà hoa cúc là được! – Trúc bất ngờ khi Hạo hỏi. - Phục vụ! – Hắn gọi phục vụ ra. Một người con gái bước ra nhìn thấy tụi hắn thì cười tươi rối nhưng nhìn bân cạch tụi hắn thì im bật luôn, cô gái hỏi: - Mọi người uống gì? – Ánh mắt cô gái cứ nhìn mấy anh nhà ta chầm chầm, Hạo lạnh giọng nói: - Ba café, một nước cam, một capuchino và một trà hoa cúc!- cô gái đi vào nuối tiếc nhìn tụi hắn lần cuối, nó lên tiếng hỏi khi thấy cô gái kia đi khuất: - Mấy anh hẹn tụi này làm gì? – giọng nó khá là bình thường nhưng ánh mắt thì hiện lên xoáy sâu vào ánh mắt hắn, nhưng nó chả biết hắn nghĩ gì? Chỉ thấy ánh mắt khá là bình tĩnh cùng giễu cợt. - Chỉ muốn làm quen thôi! – hắn trả lời rồi nở nụ cười như có như không - À! Thì ra là vậy! – Tụi nó cười nói. Phục vụ bước ra và đưa nước cho tụi nó, nó thì khuấy nước rồi đưa lên miệng nhấp một miếng, Trang thì cũng thế nhưng cô không uống, Trúc thì đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi khẽ nhấm mắt để tận hưởng hương trà, cử chỉ này đã khiến Hạo chú ý. Tụi hắn thì ngồi nhìn tụi nó chứ chả đã động gì tới ly nước, mọi người trong quán đang dồn ánh mắt lên tụi nó và tụi hắn. - Mấy cô cho tụi này số điện thoại được không? – Tụi nó không ngờ tụi hắn lại mặt dày mà xin một cách tự nhiên như vậy, nhưng mà không biết hôm nay tụi nó bị gì mà lại cho ấy chứ! - Ừm…………..018xxxxxxx! – Nó nói, hắn nhìn nó và nó nhìn hắn, 2 người nhìn nhau rồi lại cười ( Bệnh hoạn có khác) - À! Số điện thoại của tôi là 09xxxxxxxx! – Trang uống ly capuchino rồi nói, miệng vẫn dính một ít nước, Quân lấy khăn giấy chùi cho Trang khiến cả đám cả kinh, muốn rớt hàm ra ngoài, Trang thì đỏ mặt cuối đầu, Quân thì cười cười quay mặt chỗ khác, trời nhìn cũng biết 2 người có ý rồi. Hạo đang chờ đợi Trúc nói, anh đang chờ đợi trông háo hức: - Sđt là: 012xxxxxxx! – Trúc đặt ly trà xuống rồi nói. Nó nhìn hắn rồi mới chợt nhớ một chuyện: “ Nó cần phải nhờ Tiểu Lam nói về những mật thất ở nhà ông Hải để còn vạch ra một kế hoạch chu toàn”. Thấy nó đâm chiêu suy nghĩ hắn hỏi: - Cô có chuyện bận à! - À! Có một chút nhưng không sao! - Nó không muốn về sớm vì nếu về sớm thì có thể tụi hắn sẽ làm khó “ Khánh” thì sao nên đành nhẫn nhịn ở lại, đúng là số khổ, tụi hắn vả tụi nó nói một hồi thì cũng……………..chưa về. Tụi hắn dẫn tụi nó đi vòng vòng tham quan thành phố, dù là một ngày mệt mõi nhưng tụi nó thấy rất vui vì được tụi hắn dẫn đi chơi.
|